Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Xâm chiếm tuyệt đối trang 6
Chương 26

Kiều Hân hoàn toàn đứng sững ở đó. Qua vài giây, cô mới giống như hồi thần lại "Anh nói cái gì?"
Giọng của Kiều Bùi vững vàng trước sau như một, anh nhìn thẳng ánh mắt của cô, nói cho cô biết: "Em và anh không có quan hệ máu mủ."
Lần này Kiều Hân nghe rõ rành mạch, cô ngây ngẩn cả người, giống như một người choáng váng.
Cô và Kiều Bùi không có quan hệ máu mủ?!
Điều này sao có thể?!
Sau đó cô kích động phản bác: "Không thể nào, tôi là ba đón về ."
Kiều Hân nỗ lực nhớ lại, kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã biết mình là họ Kiều. Dì bảo mẫu bên cạnh, bao gồm ba đều nói cho cô biết như vậy!
Cô biết mình xuất thân không tốt, là đứa bé do phụ nữ bên ngoài lén sinh. Mẹ cô chỉ là một phụ nữ bồi rượu, cô cũng chỉ là một lần ngoài ý muốn, những thứ này cô đều biết!!
Cô thậm chí biết mẹ của cô sinh hạ cô là vì đổi tiền!!
Nhưng cô chưa từng hoài nghi thân phận của mình.
Làm sao có thể có chuyện này?
Cô không dám tin nói qua: "Sao tôi có thể không phải là con gái của ba. Lúc ba nhận tôi trở về, không biết kiểm tra ADN sao? Hơn nữa những năm này tôi đều là con gái nhà họ Kiều. . . . . ."
Kiều Bùi nhàn nhạt ngắt lời cô: "Người phụ nữ sinh em mua chuộc bác sĩ, làm giả tài liệu." Ngón tay anh đè lên nhau, thản nhiên nói "Nếu không, tại sao bà ta vừa lấy được tiền liền chạy trốn. Nếu em muốn gặp người đó, anh có thể giúp em hẹn thời gian, hay em muốn kiểm tra ADN một lần nữa."
Kiều Hân nhìn khuôn mặt của anh, cô lập tức hiểu được, cũng bởi vì vậy nên Kiều Bùi mới có thể đối xử với cô như thế sao? Bởi vì anh hoàn toàn biết bọn họ không có quan hệ máu mủ!
Nhưng cô vẫn không thể tin được, tại sao cuộc đời của cô có thể thay đổi như hí kịch vậy!
Cô không chỉ là đứa nhỏ của tiểu tam không thể tồn tại, cô còn là con hoang của tiểu tam sinh ra ở bên ngoài, lại cố ý dùng để lừa gạt nhà họ Kiều?!
Vậy những năm này đối với cô mà nói, tính là gì?!
Cô dùng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Kiều Hân thì tính là cái gì!?
Kiều Hân có một loại cảm giác thở gấp.
Cô vẫn cảm thấy chuyện như vậy rất kỳ hoặc, cô không thể tin, hỏi: "Nhưng làm sao anh biết được. . . . . . Tại sao ba không biết. . . . . ."
Nếu như ba biết, chắc sẽ không đối xử tốt với cô như vậy. Tuy ba không chăm sóc cô, nhưng lại rất thân thiết với cô. . . . . . Xem cô như con gái ruột, người hồ đồ hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện mang đứa bé của người khác về nuôi chứ!!
"Muốn tra rõ rất đơn giản." Giọng Kiều Bùi vẫn luôn không có biến hóa quá lớn: "Huống chi là người muốn đi vào nhà họ Kiều, em cho rằng anh không tra rõ."
Kiều Hân không chịu nổi, cô đã tiếp nhận lời nói của Kiều Bùi.
Bởi vì lời này có thể giải thích tại sao anh muốn đối xử với cô như vậy!
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên ngoài dần dần có ánh đèn sáng lên, chỗ cổ kính này có rất nhiều đèn lồng.
Cũng bởi vì như vậy, ánh đèn sẽ không quá sáng, Kiều Hân có một cảm giác mình đang nằm mơ.
Rất nhanh cô đứng lên từ chỗ ngồi, giống như suy nghĩ rõ cái gì, cô đi tới trước mặt của Kiều Bùi.
Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, hỏi: "Anh biết từ lúc nào?"
Nếu như anh đã sớm biết. . . . . .
Kiều Bùi cũng không trả lời cô.
Anh trầm mặc, ngược lại xác minh suy đoán của cô.
Kiều Hân có chút đứng không vững, cô lần nữa trở về chỗ ngồi, vùi đầu ở trong hai cánh tay.
Nước mắt liền chảy ra, hóa ra anh luôn cho rằng. . . . . .
Kiều Hân không dám nghĩ tới Kiều Bùi dùng tâm tư gì đối xử với mình. Vừa bắt đầu anh đã biết không có quan hệ máu mủ với mình, cho nên biểu hiện của anh mới có thể kinh miệt như vậy. Nhưng từ lúc nào thì anh bắt đầu đối tốt với mình đây?
Sơ trung, cao trung hay đại học?(1)
Đầu óc của cô trống rỗng, nhớ lại những chuyện quá khứ, cô làm con gái nhà họ Kiều, lấy được tất cả quần áo và giày dép đẹp đẽ, còn có quà sinh nhật ba tặng cho cô.
Kiều Bùi chiều chuộng cô. . . . . .
Thái độ mọi người xung quanh đối với cô, hóa ra đều không phải là thật. . . . . .
Đều là do bà ta - người mẹ lừa gạt nhà họ Kiều đã sớm chạy mất!!
Không biết đã trải qua bao lâu, Kiều Hân ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay. Nét mặt của cô trở nên hoàn toàn khác, nước mắt đã được lau sạch sẽ, hiện tại cô không muốn nhất chính là để Kiều Bùi nhìn thấy một mặt mềm yếu của cô.
"Cám ơn anh nói cho tôi biết." Cô hít sâu một hơi, "Cám ơn nhà họ Kiều đã nuôi lớn tôi."
Giọng nói của cô có một chút nghẹn ngào, cô nỗ lực khống chế chính mình. Trong lòng cô loạn thành một đoàn, cô muốn nhào qua hung hăng tát anh mấy bạt tai, nhưng cô cố gắng nhịn xuống, cô tận lực bình tĩnh nói: "Nhưng Kiều Bùi, anh làm mấy chuyện này với tôi . . . . . ."
Cô ngưng mắt nhìn anh: "Anh làm mấy chuyện này với tôi, như vậy rất quá đáng, rất quá đáng. . . . . . Nhưng tôi không hận anh, coi như là tôi thiếu nhà họ Kiều, hiện tại chúng ta huề nhau."
Cô nhanh chóng vịn bàn gỗ đứng lên, cô cảm thấy chân nhũn ra, cô không biết lúc mình xuống lầu có thể đi được hay không?
Cô yếu đuối vịn lan can gỗ, giẫm lên gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Đây là một vẻ đặc biệt của nhà hàng, nhưng nghe vào trong lỗ tai Kiều Hân lại là hết sức chói tai.
Chú thích:
(1) Hệ thống giáo dục của Trung Quốc bao gồm 3 cấp bậc: bậc tiểu học, bậc trung học(sơ trung, cao trung) và bậc cao (Cao đẳng, đại học và sau đại học)
Chương 27



Kiều Hân cảm thấy rất mê mang, lúc ngồi lên xe lửa, cô mới chú ý tới bên trong buồng xe giường nằm lại có thể chỉ có một mình cô.
Nhân viên trên xe lửa rất chăm sóc cô.
Giúp cô để hành lý xuống, mang cho cô một ít thức ăn.
Kiều Hân nằm lên chỗ nằm, xe lửa có quy luật chạy đi.
Cô cho là mình sẽ thao thức, kết quả thần kỳ là cô lại không có mất ngủ. Không biết nên may mắn hay là khó chịu, nếu như cô không phải con gái nhà họ Kiều, vậy nghĩa là cô và Kiều Bùi không có*.
Vừa nghĩ như thế, Kiều Hân dễ chịu hơn rất nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, xe lửa ngừng ở bên trong trạm xe lửa.
Sau khi Kiều Hân vào trạm, liền liên lạc Đỗ Thiến Thiến.
Lần này cô không cho Đỗ Thiến Thiến tới đón cô, đoạn thời gian trước cô quá làm phiền cô ấy, cô vẫn không nên gây thêm phiền toái cho cô ấy nữa.
Ngược lại Đỗ Thiến Thiến vẫn nhiệt tình như vậy, nhất định tới đón cô.
Chờ lúc Đỗ Thiến Thiến tới, còn giành nhận lấy hành lý của Kiều Hân.
Chỉ là Kiều Hân lại có chút cảm giác không đúng, Đỗ Thiến Thiến thân thiết thì thân thiết, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nhưng bây giờ ánh mắt Đỗ Thiến Thiến nhìn cô có chút là lạ.
Lần này hình như Đỗ Thiến Thiến có tâm sự gì đó.
Hơn nữa được Đỗ Thiến Thiến dẫn về nhà.
Kiều Hân rất nhanh đã nhìn thấy ba mẹ của Đỗ Thiến Thiến đều ở bên trong nhà.
Kiều Hân vội khách khí chào hỏi đối phương, nói: "Chào dì, chào chú."
"Đừng khách khí, đừng khách khí." Mẹ Đỗ Thiến Thiến vừa nói, còn vừa ân cần nhận lấy hành lý của cô, ba Đỗ Thiến Thiến càng tiếp đón mời Kiều Hân đi qua ăn cơm.
Kiều Hân theo bản năng liền nhìn sang Đỗ Thiến Thiến bên kia một cái, mặc dù ba mẹ của Đỗ Thiến Thiến vẫn đối với cô vô cùng tốt, nhưng cô vừa mới đến mà thôi, sao có thể liền gặp ba mẹ Đỗ Thiến Thiến?
Lại nói thời gian này mới hơn chín giờ sáng, cũng không phải là chủ nhật, không phải bọn họ nên đi làm sao?
Huống chi thời gian đâu mà chuẩn bị được một bữa ăn phong phú như vậy?!
Hơn nữa cái nhà này, Kiều Hân cũng cảm thấy không thích hợp. Lần trước cô ở lại đây mấy ngày, trong ấn tượng, đây là nhà cũ của Đỗ Thiến Thiến, hiện tại để Đỗ Thiến Thiến ở một mình, cho nên thiết bị gia dụng lắp đặt trong nhà cũng có chút cũ.
Nhưng bây giờ nhìn qua, toàn bộ đều không cũ như trước, cũng không biết thay đổi cái gì, nhưng cảm giác chính là không giống nhau.
Đỗ Thiến Thiến vẫn cúi đầu.
Thức ăn vô cùng phong phú.
Mẹ Đỗ Thiến Thiến càng thêm không ngừng giúp Kiều Hân gắp thức ăn, còn cười nói: "Hân Hân, món ăn dì nấu có hợp khẩu vị không?"
Kiều Hân khách khí trả lời: "Ăn ngon."
Mẹ Đỗ Thiến Thiến rất nhanh nói: "Ăn ngon là tốt rồi. Đúng rồi, dì mua cho con khăn trải giường và chăn nệm mới, tất cả mọi thứ trong phòng ngủ đều là mới. . . . . ."
"Quá phiền toái rồi." Kiều Hân sau khi kinh ngạc, không phải cô vừa mới đến thôi sao, sao nhà họ Đỗ lại đổi toàn bộ đồ dùng phòng ngủ chứ?
"Sao lại phiền toái chứ? Đều là chúng ta nên làm."
Lần này Kiều Hân có thể xác định là có vấn đề.
Quả nhiên sau khi mẹ Đỗ, ba Đỗ đi, Đỗ Thiến Thiến liền đỏ mặt giải thích: "Hân Hân, tớ cũng không biết tại sao sẽ như vậy. . . . . . Kể từ sau khi cậu trốn đi, tớ liền được lãnh đạo công ty cất nhắc. Còn nữa, không phải ba tớ vẫn luôn là chức phó phòng tạm thời sao? Đoán chừng sẽ về hưu sớm, không có cơ hội chuyển thành chính thức, cũng không biết thế nào, lại có người ở phía trên giúp đỡ ông. . . . . . Sau đó ba tớ nghe nói là nhà họ Kiều của cậu an bài. . . . . . Tiếp đó không tới mấy ngày, có một phụ tá tới đây. . . . . . nói với mẹ tớ vài lời, nói chờ cậu trở về lần nữa, sẽ để cho nhà tớ chăm sóc cậu thật tốt. . . . . . Còn nói đúng thời gian cậu trở về, để cho nhà tớ chuẩn bị một chút, thậm chí còn tìm vài người giúp bố trí nhà tớ lại một lần. . . . . . Bồn cầu, phòng tắm đều làm mới, rèm cửa sổ cũng đều đổi mới. . . . . . Tớ cảm thấy thật không tốt, nhưng ba mẹ tớ. . . . . ."
Kiều Hân nghe xong, trên mặt không biểu lộ gì. Cô chỉ đi tới bên cạnh Đỗ Thiến Thiến, lôi kéo tay Đỗ Thiến Thiến nói: "Thiến Thiến, không có gì. Tớ vẫn luôn muốn cảm tạ cậu, cậu đừng cảm thấy ngượng ngùng. . . . . ."
Mặt Đỗ Thiến Thiến vẫn còn hồng hồng, vội tiếp tục nói: "Vậy cậu nhất định phải thoải mái một chút."
Giống như nhớ tới cái gì, Đỗ Thiến Thiến rất nhanh chạy đến mở màn hình lên, màn hình rất nhanh liền hiển lộ ra trang web trò chơi "Đây là trò chơi mới nhất, cũng là những người đó giúp cài vào."
Nói xong Đỗ Thiến Thiến như nhớ tới cái gì, vội chạy chậm vào phòng tắm, lúc đi ra cầm rất nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da.
"Những thứ này đều là những người đó đưa tới, còn có quần áo, giày, túi xách của cậu, những thứ kia mẹ tớ đã giúp cậu để trong tủ treo quần áo rồi. . . . . ." Điều kiện gia đình của Đỗ Thiến Thiến rất tốt, bình thường đều biết những nhãn hiệu lớn, nhưng những thứ đồ này của Kiều Hân, có rất nhiều thứ thật là đều chưa thấy qua, xem ra đắt tiền đến nỗi cắt đau thịt người.
Kiều Hân nhận lấy những mỹ phẩm dưỡng da kia, từ nhỏ cô đã dùng những thứ đó, bao gồm tất cả quần áo, giầy dép, túi xách, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa của cô đều chuẩn bị theo yêu cầu của anh.
Kiều Hân nhìn những thứ đồ này, thật ra không riêng gì những thứ này, thời điểm cô đi vào phòng ngủ kia, cô cũng cảm thấy tất cả đồ dùng bên trong căn phòng này đều nhiễm hơi thở Kiều Bùi, thưởng thức của anh, sở thích của anh. . . . . .
Mặc kệ cô ở đâu, muốn làm cái gì, bóng dáng của anh giống như không tản đi, khống chế cuộc sống của cô!!
Đỗ Thiến Thiến cũng không biết nên nói như thế nào, ban đầu cô kiên quyết đứng ở bên cạnh Kiều Hân, thế nhưng mấy ngày này, cô bị mẹ cô cằn nhằn quá nhiều. Hơn nữa thái độ nhà họ Kiều đối với Kiều Hân đã rất rõ ràng, vậy tại sao bộ dáng Kiều Hân lại không tốt chứ?
Thấy thế nào đều là bảo bối Kiều Hân không tốt, đến cô - loại tiểu tốt không có quan hệ cũng được chiếu cố, chỉ vì giúp Kiều Hân có một nơi ở thoải mái hơn.
Như vậy, Đỗ Thiến Thiến cũng cảm thấy bạn thân của mình không còn gì để nói rồi.
Đỗ Thiến Thiến rất nhanh nói: "Kiều Hân, rốt cuộc cậu đang nháo cái gì với người nhà vậy, mặc kệ là bởi vì sao. . . . . . dựa theo bây giờ tớ thấy được, tớ cảm thấy người trong nhà của cậu đối với cậu rất tốt, nhất là anh của cậu, còn đích thân gọi điện thoại cho ba tớ. Ba tớ nói giọng nói của anh cậu đặc biệt dễ nghe, hơn nữa đặc biệt hòa khí. Anh cậu có thân phận như thế, còn có thể tao nhã lịch sự như vậy thì rất hiếm, tớ cũng muốn có một người anh như thế, có năng lực lại thương tớ."
Kiều Hân không biết nên nói gì.
Ngược lại Đỗ Thiến Thiến thấy cô vẫn không đáp lời, cũng không dám nói lời khuyên cô.
Chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Chỉ là sau này cậu muốn làm thế nào?"
Kiều Hân ngược lại sớm nghĩ xong những thứ kia: "Tớ muốn tìm việc làm, mấy ngày nữa tớ đi trường học nhìn một chút luận văn của tớ sao rồi, sau đó. . . . . ."
Cô nhớ tới anh tìm cho cô công việc ở thư viện đó, "Sau đó làm thủ tục, chính thức tìm một công việc. . . . . ."
"Không thành vấn đề, tớ đi với cậu." Đỗ Thiến Thiến sợ Kiều Hân chưa làm qua những thứ kia. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Kiều Hân đều được anh sắp xếp mọi thứ, đi đâu cũng đều có tài xế, phụ tá đi theo.
Kiều Hân lắc đầu nói: "Dù sao vẫn phải từ từ thích ứng."
Cô được Kiều Bùi nuôi, nhưng đó cũng không có nghĩa là cô nhất định sẽ bị dưỡng thành một phế vật.
Ngày hôm sau Kiều Hân học ngồi xe buýt đến trường học.
Mặc dù cô chưa quen thuộc hoàn cảnh, nhưng ổn định tinh thần lại rồi, vẫn có thể làm xong.
Chỉ là sau khi đến trường học, Kiều Hân liền phát hiện lần này mọi thứ vẫn được an bày thỏa đáng rồi.
Cô gần như vừa tới trường học thì người trong trường đã tới giúp cô làm những thủ tục này rồi.
Kiều Hân đã sớm biết đối thủ của cô khủng bố đến mức nào, nhưng cô mới hiểu được, sự lợi hại của anh không có gì mà không làm được, mà từng ý tưởng của cô đều sẽ bị đối phương dự đoán chính xác.
Chờ làm xong những thứ này, Kiều Hân mới ra ngoài từ bên trong văn phòng.
Kiều Hân vừa nhìn thấy bóng dáng kia liền ngây ngẩn cả người, cô thậm chí còn cho là mình nhìn lầm rồi.
Người như Kiều Bùi sẽ rất ít xuất hiện ở địa phương này, cho dù là tham gia họp phụ huynh cho cô, tất cả đều phái phụ tá, thư ký tới đây.
Sao anh lại đứng ở bên cây cột của văn phòng vào lúc này, còn một tay lấy ví tiền?
Nhưng chờ lúc người nọ quay mặt sang, trong nháy mắt Kiều Hân liền bất động rồi.
Cô cảm thấy thời gian giống như dừng lại.
Kiều Bùi là loại người phơi thế nào cũng không đen, da thịt anh trắng noãn, bề ngoài xuất chúng.
Đứng ở đó nhìn nho nhã, ngược lại giống như học giả, giọng nói của anh vẫn vững vàng như thế, "Tới đây."
Kiều Hân nhìn anh, thở dài : "Anh ở đây làm gì?"
Thấy cô không động, Kiều Bùi hiếm khi cất bước đi tới trước mặt cô.
Kiều Hân lập tức cảm giác mình khó thở, một cỗ áp lực cực lớn đè nặng lên khiến cô không dám đi đối mặt với anh.
Anh tới gần sẽ dẫn phát ra phản ứng dây chuyền, anh làm mấy chuyện đó với cô, những nụ hôn của anh rơi vào trên người cô, những chuyện mập mờ làm cho người ta đỏ hồng tới mang tai, lại hết sức nhục nhã. . . . . .
Kiều Hân lui về phía sau môt bước, nhịn không được nói: "Kiều Bùi, anh đừng chỗ nào cũng nhúng tay vào được không? Cầu xin anh đi làm chút chuyện đứng đắn, đừng quấn lấy tôi nữa!!"
Tại sao anh phải như bóng với hình hành hạ cô như vậy!!
Sau khi nói xong những lời này, Kiều Bùi ngược lại đến gần cô hơn, dự cảm xấu hiện lên ở trong lòng Kiều Hân.
"Anh đừng tới đây, tôi sẽ báo cảnh sát." Kiều Hân khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Thời gian này, bên trong phòng khách lầu một ngược lại rất ít người, chỉ là cô vẫn cảnh cáo anh: "Ký giả tòa soạn báo thích nhất loại tai tiếng này. . . . . ."
Kiều Bùi cũng bị chọc cười, anh đưa tay chạm vào gương mặt của cô, đang lúc Kiều Hân cho là anh muốn hôn mình, nhưng anh chỉ tới sát bên cạnh tai cô, nhẹ nhàng nói: "Anh chờ em cầu xin anh."
Chương 28



Kiều Hân thật muốn giơ tay cho anh một bạt tai.
Chỉ là tay còn chưa nâng lên, Kiều Bùi đã trước một bước ôm cô vào trong ngực.
Đó là một động tác rất ngoài dự đoán, hô hấp của Kiều Hân đều ngưng lại. Cô cho là Kiều Bùi còn phải có động tác kế tiếp, nhưng không có, Kiều Bùi chỉ yên tĩnh ôm cô.
Toàn thân Kiều Hân đều căng thẳng .
Tay Kiều Bùi đi xuống theo tóc của cô, cô cho là tay anh sẽ rất xấu xa đi đến địa phương không nên đến, nhưng không có, cuối cùng tay của anh đặt ở ngang hông của cô, tư thái kia vô cùng cưng chiều.
Sau khi ôm như vậy một lúc, Kiều Bùi dán bên tai của cô, giống như nói nhỏ: "Anh muốn đi xa vài ngày, em ngoan một chút."
Toàn thân Kiều Hân cứng ngắc, trên người anh là mùi nước hoa quen thuộc khiến cô có một loại cảm giác mê man. Đó là mùi rất quen thuộc, cô bất tri bất giác ngửi qua rất nhiều năm, anh cưng chiều cô, yêu thích cô. . . . .
Còn có những đêm kia, anh tổn thương cô. . . . . .
Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, cả người Kiều Hân lạnh giống như một cây đá.
Kiều Bùi không tiếp tục làm động tác khác, anh buông lỏng cô ra, rất tự nhiên vươn tay đến đỉnh đầu của cô, vuốt ve tóc của cô.
Lúc anh nhìn về phía của cô, mỗi lần đều sẽ mang theo một nụ cười yếu ớt. Trước kia Kiều Hân không hiểu, nhưng bây giờ cô mơ hồ hiểu, Kiều Bùi nhất định là đang thưởng thức kiệt tác của anh. Anh tốn tâm tư, hao phí thời gian, theo như tư tưởng, suy nghĩ của anh để tạo nên cô như bây giờ.
Loại ý nghĩ này khiến trong lòng Kiều Hân rất không thoải mái.
Nhìn bóng lưng Kiều Bùi đi ra ngoài thì Kiều Hân cũng có chút hồ đồ. Cô không hiểu một ngày kiếm tỷ bạc, vội vàng muốn dùng phút để tính khi hành trì của Kiều Bùi bắt đầu, sao lại đặc biệt chạy đến đây khiến mình ghê tởm . . . . .
Chẳng lẽ chỉ vì liếc nhìn cô, ôm cô một cái sao?
Lúc nào thì Kiều Bùi trên vạn người cũng sẽ rãnh rỗi nhàm chán như vậy!?
Kiều Hân bận cả buổi sáng, buổi chiều còn có chuyện để làm. Cô đã hỏi địa chỉ trung tâm trao đổi nhân tài, vừa đúng buổi chiều có một hoạt động.
Trường học đã sớm tổ chức hội tuyển dụng, nhưng thời điểm cô hoàn toàn không ở trường học.
Lúc này đợi cô cầm sơ yếu lý lịch làm xong lúc sáng sớm chạy tới, Kiều Hân mới phát hiện, hóa ra là chợ nhân tài hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.
Cô còn tưởng rằng chỗ này là một chỗ rất an tĩnh, rất nghiêm túc, nhưng đợi khi cô đến liền phát hiện chỗ này quả thật giống như cái chợ bán thức ăn, khắp nơi đều là người người nhốn nháo.
Mặc dù đã hơn buổi trưa rồi, nhưng khắp nơi đều là người đang đi lại, quăng sơ yếu lý lịch khắp nơi, chỉ dựa theo gương mặt là có thể nhìn ra phần lớn nơi này đều là sinh viên vừa ra trường như cô.
Mặc dù ngày hôm qua Đỗ Thiến Thiến nói rất nhiều kinh nghiệm cho cô, nhưng thật sự đến địa phương nhiều người như vậy, Kiều Hân vẫn có chút thấp thỏm.
Cô không có đi đến chỗ nào cũng quăng sơ yếu lý lịch vào, mà là đi theo dòng người lần lượt xem các biểu ngữ, nỗ lực tìm kiếm nơi thích hợp với nghề nghiệp của cô.
Có lẽ là khí chất cô tốt, khi cô đứng nhìn ở trước một biểu ngữ, có nhân viên tới đây giới thiệu cho cô.
Kiều Hân cũng có chút mê mang, trước kia cô muốn làm giáo viên, nhưng thời điểm kia cô chỉ suy nghĩ sở thích của cá nhân, hoàn toàn không có cân nhắc qua triển vọng nghề nghiệp. Hiện tại làm một người hai bàn tay trắng, Kiều Hân nghĩ tới mình trước nên tìm một công việc lương ột chút, như vậy cô mới có thể sớm mua được nhà, mua được xe.
Chỉ là sau khi đi một vòng, Kiều Hân chỉ thấy hai chỗ hợp ý, cô đang suy nghĩ chỗ nào thì thích hợp với cô hơn.
Không ngờ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, lúc cô đang cúi đầu dùng di động tính giữa hai nơi công tác, chuẩn bị tìm một phương tiện giao thông thích hợp, cô liền bị người nhận ra.
Chợt nghe có người gọi tên cô, Kiều Hân theo bản năng nhìn sang.
Rất nhanh cô liền nhìn thấy một người nam sinh mặt rỗ, đang nhiệt tình phất tay với cô.
Kiều Hân ngẩn người một lúc, rất nhanh nghĩ tới người này chính là bạn học đại học với mình, hình như tên là Lưu Chí .
Lúc trước không hiểu sao hắn lại cười với cô, hơn nữa mỗi lần đều là vừa cười vừa nháy mắt. Cô không thể nói là rất ghét, hễ bị nhìn đền liền muốn lẩn tránh theo bản năng.
Ngược lại bạn học mặt rỗ đó vừa nhìn thấy cô ở bên này, lập tức chạy tới bên cạnh cô nói: "Cậu chính là Kiều Hân à? Tớ còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Sao cậu lại ở nơi này?"
Không đợi Kiều Hân trả lời, người nọ đã tự cho là thông minh nói thay cô: "'Cải trang vi hành' đúng không? Muốn biết dân chúng bình thường sống như thế nào phải không?"
Kiều Hân lúng túng cười một tiếng, cũng không tiếp lời, sau đó cô liền muốn xoay người đi, chỉ là còn chưa đi được.
Ngược lại bộ dáng Lưu Chí như đang trúng số, tay hưng phấn xoa xoa.
Thời gian đã không còn sớm, nơi này đã chuẩn bị thu dọn chạy lấy người rồi.
Kiều Hân vừa nhìn thấy thế, vội vàng chạy đến trước công ty mình hài lòng nhất, đưa sơ yếu lý lịch của mình tới.
Tố chất của nhân viên công ty đó rất cao, chỉ là sau khi nhận sơ yếu lý lịch của Kiều Hân, Lưu Chí đó lại có thể cũng đi đến, đưa sơ yếu lý lịch trong tay tới.
Kiều Hân sợ bị Lưu Chí đuổi theo, cô nhanh đi ra ngoài.
Ngược lại Lưu Chí lại rất tự nhiên, hoàn toàn mặc kệ cô lạnh nhạt, chỉ là một bộ dáng đại tình thánh, không ngừng nói: "Aizz, cậu nói chúng ta có duyên phận không? Hội trường nhiều người như vậy, tớ lại có thể nhìn một cái liền nhận ra cậu. Đúng rồi, tại sao cậu không đi làm ở công ty anh cậu, không phải là muốn thể nghiệm công việc của người bình thường chứ? Tớ hiểu, tớ sẽ bảo mật. . . . . ."
Lúc Kiều Hân đang đợi xe buýt, Lưu Chí không ngừng lầm bầm lầu bầu, rốt cuộc cô có chút không nhịn được, nghiêng đầu nói với hắn: "Thật xin lỗi, tôi không quen anh, anh có thể đừng đi theo tôi không?"
Lưu Chí rất ghê tởm, lại đá lông nheo với cô, nói: "Tớ tiễn cậu, cậu nhất định chưa từng ngồi xe buýt. Cậu xem lúc này là giờ cao điểm, đại tiểu thư như cậu bị chen lấn sẽ không tốt. . . . . ."
Ngược lại đang nói như thế, Kiều Hân chợt nhìn thấy bên cạnh mình nhiều thêm ba bốn người.
Những người đó nhìn có chút quen mặt, trong đó có hai người hình như là vệ sĩ trước kia đi theo bên cạnh Kiều Bùi.
Những người này đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, rất nhanh liền vây quanh Lưu Chí. Một người trong đó càng không khách khí nói với Lưu Chí: "Tiên sinh, xin tránh xa một chút."
Lưu Chí giật mình, những người này nói chuyện khách khí thì khách khí, nhưng khí thế kia, ánh mắt kia đều không phải người lương thiện, hắn sợ hãi liền liếc nhìn sang Kiều Hân.
Kiều Hân không để ý hắn.
Lưu Chí còn muốn già mồm cãi láo, vội vàng giải thích nói: "Tôi là bạn học thời đại học của Kiều Hân, tôi không phải quấy rối. . . . . ."
Kiều Hân biết những người đó đừng nói ngăn cản người không liên quan, đến đạn cũng sẽ ngăn cản, đối phó với loại người như Lưu Chí không hề giống như đùa giỡn đâu.
Quả nhiên một người trong đó khoa tay múa chân, rất có ý đe dọa với Lưu Chí nói: "Đi nhanh lên, anh có hiểu hay không?"
Lần này Lưu Chí không dám dừng lại, hắn rất nhanh bỏ chạy mất.
Ngược lại bởi như vậy, cả trạm chờ xe buýt chợt yên tĩnh. Những người đợi xe rối rít quan sát cả người Kiều Hân, có vài người thậm chí còn len lén lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp hình.
Chỉ là những người chụp ảnh kia rất nhanh liền bị những vệ sĩ ngăn cản.
Kiều Hân vẫn cúi đầu.
Sau khi như vậy qua hai phút, những người vệ sĩ kia không nói chuyện, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, rất nhanh lại ẩn vào trong đám người.
Chương 29

Kiều Hân trở về không bao lâu, liền nhận được điện thoại phỏng vấn của công ty kinh doanh nước ngoài kia.
Lúc đi, cô có trang điểm một phen, còn chuẩn bị rất tỉ mỉ, không ngờ lúc đến nơi lại thuận lợi quá mức.
Gần như là nói mấy câu liền quyết định, sau đó Kiều Hân chính là chuẩn bị ngày hôm sau đi công ty báo cáo.
Cô rất vui vẻ, trước khi đi công ty phỏng vấn, cô còn cố ý điều tra tình huống công ty này, biết công ty này rất nề nếp, chủ yếu nhất là giao thông vô cùng tiện lợi, vừa đúng kế bên cửa vào tàu điện nghầm. Mặc dù nhà Đỗ Thiến Thiến đã cũ một chút, chỉ là cũng may rời rất gần cửa vào xe điện ngầm, như vậy sẽ tiết kiệm không ít chuyện cho cô.
Chỉ là Kiều Hân không thế nào thích ứng với việc chen lấn trong tàu điện ngầm, vì cái này mà cô còn cố ý mua một đôi giày đế mềm, chuyên dùng đề đứng trong tàu điện ngầm.
Chờ đến công ty, cô đổi lại giày chính thức.
Hoàn cảnh công ty không tệ, khu vực làm việc rất mới, mặc kệ là kiến trúc hay là cảm giác, đều sẽ khiến người trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn .
Ở khu bên ngoài khu làm việc còn có một chỗ ăn uống riêng biệt, đặc biệt cho nhân viên làm việc ở đây có một bữa ăn ngon.
Chờ sau khi Kiều Hân đến, làm một ít thủ tục đơn giản, cô rất nhanh liền được bộ phận nhân sự dẫn tới học huấn luyện ngành.
Lần này bọn họ tuyển dụng vào mười mấy người, mọi người ngồi vào chỗ của mình, vây quanh một bàn hội nghị rất lớn.
Có chuyên gia tới đây giảng giải tình huống vận hành công ty cho bọn họ, Kiều Hân và tất cả mọi người ghi chép rất nghiêm túc.
Vào lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Kiều Hân theo thói quen quay bút, kết quả quay không tốt, đầu ngọn bút rơi xuống đất.
Kiều Hân cũng không cảm thấy gì, cô đang muốn cúi đầu nhặt lấy.
Ngược lại người vẫn luôn giảng bài cho cô kia vội đi nhanh mấy bước, khom lưng nhặt lên giúp cô.
Kiều Hân có chút ngoài ý muốn, cô vội vàng cám ơn đối phương.
Ngược lại lúc thu hồi bút, Kiều Hân nghe thấy người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, "Công ty này thật là lợi hại, cô có biết đang uống trà gì không?"
"Không phải là trà Hoa Lài sao? Còn có thể là trà gì?"
Lúc đám người Kiều Hân đang được huấn luyện, đích xác là có người tới đây tặng một bình nước trà cho bọn họ.
Kiều Hân cũng không có để ý, lúc này nghe người bên cạnh bình luận thì cô mới hiếu kỳ, cầm ly lên nếm thử một ngụm.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Kiều Hân liền có chút khó coi. Đột nhiên cô phát hiện mùi vị lá trà này rất giống…với loại trà cô hay uống.
Ngược lại người bên cạnh cô tiếp tục bát quái : "Loại trà Hoa Lài này rất ít thấy. Cô không biết đâu, nhà tôi có thân thích bán lá trà, cô có biết loại này tốn bao nhiêu tiền không? Công ty này thật đúng là quá tài đại khí thô rồi."
Khi đó Kiều Hân vẫn còn an ủi mình, có lẽ chỉ là mùi vị tương tự mà thôi, dù sao đều là trà Hoa Lài. . . . . .
Mặc dù cô vẫn luôn rất thích uống...nhưng cô thích thêm một chút mật ong . . . . . .
Cô đang nghĩ như vậy, ngược lại cửa bị người vội vàng đẩy mở.
Người của phòng hậu cần nhìn thấy bọn họ đang nghỉ ngơi trong giờ học, vội chạy tới sửa chữa sai lầm.
Trong tay người kia bưng một bình bạc nhỏ, ở đó cười nói với những nhân viên mới vào: "Mới vừa rồi quên đưa cái này, thêm cái này vào trà có thể giải nhiệt. Bây giờ thời tiết nóng nực, nếu thích thì có thể nếm thử một chút."
Tất cả mọi người không ngờ chỗ này có tình người như vậy, nhất là mấy cô gái đang ngồi rối rít tò mò thêm vào, chất lỏng kia sềnh sệch, hơn nữa có vẻ cực kỳ xinh đẹp.
Sau khi thưởng thức, những cô gái kia càng thêm khen không dứt miệng, đều nói: "Tôi còn tưởng rằng thêm vào sẽ uống không ngon, trước kia khi uống trà tôi có thêm vào mật ong, nhưng cứ có cảm giác mùi vị quá ngọt, ngược lại át vị lá trà, loại mật ong này thì không giống. . . . . ."
"Cô không nếm thử một chút sao?" Người bên cạnh hòa khí hỏi Kiều Hân,Chương 30



Kiều Hân một hơi nói xong những lời đó, cô đã làm xong chuẩn bị trả thù rồi.
Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là, Kiều Bùi chỉ là bất động nhìn cô.
Sau khi qua một lúc lâu, Kiều Bùi mới động, lúc trước anh đứng ở bên cạnh xe, khẽ dựa cửa xe, lúc này anh đứng thẳng người.
Ngón tay của anh từ từ cài nút tây trang.
Nút áo tây trang sáng bóng rất đặc biệt, ở bên trong có một loại hấp dẫn mà không lộ liễu, rất trau truốt, rất trầm ổn.
Kiều Hân không biết làm sao, cảm giác da đầu tê dại một trận, cô chợt nhớ tới trước đây không lâu, cô đã từng rất thân mật đứng ở trước mặt anh, cài nút tây trang cho anh.
Khi đó ánh mắt anh nhìn mình vẫn luôn hàm chứa một nụ cười.
Nhưng lúc này ánh mắt anh ngưng lại, ánh mắt nặng trĩu.
Anh cũng không có nhìn cô nữa, sau đó anh làm một động tác rời khỏi.
Rất nhanh những vệ sĩ, phụ tá ở vòng ngoài đều lần lượt trở về chỗ, có vệ sĩ đã chạy tới mở cửa xe cho anh.
Kiều Bùi bình tĩnh đi vào bên trong xe, rất nhanh cửa xe được đóng lại, những người vệ sĩ kia có vài người đi qua trước mặt cô, lúc ngồi vào chỗ, những người vệ sĩ kia đều cúi đầu.
Kiều Hân ngu nữa cũng cảm thấy, không khí trong nháy mắt liền không giống nhau, toàn bộ chỗ này giống như hạ xuống mấy độ.
Phụ tá Lý bên cạnh càng thêm muốn nói lại thôi, nhìn về phía Kiều Hân.
Chủ yếu là Kiều tiên sinh chênh lệch múi giờ, hứng trí bừng bừng tới tìm.
Lúc đứng ở bên cạnh xe gọi điện thoại, cho dù là cách rất xa, anh ta đều có thể nhìn thấy khóe miệng Kiều tiên sinh treo nụ cười.
Ở bên cạnh Kiều tiên sinh khá lâu rồi, bọn họ chưa từng thấy Kiều tiên sinh dịu dàng, vui vẻ như vậy.
Vào lúc này lại khiến Kiều tiên sinh tức giận. . . . . .
Phụ tá Lý cách một chiếc xe, lúc nhìn Kiều Hân lần nữa, quả thật cũng có chút đồng tình với đứa nhỏ này rồi.
Kiều Hân có chút ngoài ý muốn, cô không ngờ sau khi cô nói như vậy, Kiều Bùi sẽ phản ứng như thế.
Cô nhìn phương hướng rời khỏi của đoàn xe, chợt sinh ra một loại cảm giác Kiều Bùi đây là đang chạy trối chết. . . . . .
Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. . . . . .
Luôn cảm thấy Kiều Bùi đó không nên như vậy.
Đây chính là Kiều Bùi mà cô sùng bái, Kiều Bùi khiến cô nhìn lên bao nhiêu năm!
Mặc kệ anh là anh trai, hay là Kiều tiên sinh không có liên hệ máu mủ, Kiều Hân đều không cho là loại người như vậy có lúc sẽ chạy trối chết.
Ngược lại sau khi Kiều Hân đứng ở dưới này vài giây, rốt cuộc cô đi về chỗ làm việc.
Trước đó cô còn hào hứng bừng bừng, phải làm một nhân viên tốt. Nhưng nếu đối tượng phải phục vụ là Kiều Bùi, Kiều Hân thật là im lặng không có gì để nói.
Cô đã không có biện pháp ở bên trong phòng chờ điện thoại, phục vụ cho khách hàng lớn rồi.
Cho nên vừa trở về, cô ngay cả chào hỏi cũng không chào, trực tiếp thu dọn đồ đạc của mình.
Chờ đến khi tan việc, Đỗ Thiến Thiến mới vừa vào nhà liền có chút ngoài ý muốn.
Trong nhà có một mùi thịt nướng rất nồng đậm.
Đỗ Thiến Thiến chạy nhanh đến phòng bếp, quả nhiên đã nhìn thấy Kiều Hân mặc một cái tạp dề, đang tính số lượng nguyên liệu nấu ăn. Mà trên bàn đã sớm bày một bàn cánh gà nướng, còn có một dĩa rau xào.
Đỗ Thiến Thiến cũng có chút kinh ngạc, tay nghề của Kiều Hân lại có thể tốt như vậy. Cô vừa cầm một cánh gà lên gặm, vừa cười nói một câu: "Hôm nay cậu về sớm à?"
Phải chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, không tốn hai tiếng đồng hồ khẳng định là không xong.
Kiều Hân nhàn nhạt trả lời: "Tớ từ chức."
Đỗ Thiến Thiến 'a' một tiếng, cô vội vàng nhìn Kiều Hân một cái.
Kiều Hân ngược lại không có biểu lộ cái gì, sau khi thả bắp cải trong tay xong, di0en-da14n.le9.quy76.d00n lại đổ ít xì dầu lên.
Đỗ Thiến Thiến cũng không có ý muốn an ủi Kiều Hân, chỉ vì đây là Kiều Hân chứ sao.
Đối với Kiều Hân mà nói, đây tính là cái gì, anh của cô hoàn toàn có thể ném một công ty như vậy đến để cho cô chơi.
Kiều Hân cũng có ý nghĩ của mình, kể từ sau khi cô trở lại, trong đầu liền rối loạn, chủ yếu là cô không rõ ràng lắm bước kế tiếp của Kiều Bùi sẽ là gì? Bởi vì chỉ có cô hiểu rất rõ Kiều Bùi, sau khi cô nói xong những lời đó, Kiều Bùi nên châm chọc trở lại, hoặc là. . . . . . trừng phạt cô?
Thật ra thì Kiều Hân cũng không biết Kiều Bùi sẽ trừng phạt mình thế nào? Cô vẫn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời anh. Đối với cô mà nói, nếu nói trừng phạt, chính là Kiều Bùi thất vọng về cô.
Mỗi khi anh biểu lộ không vui, hoặc là dáng vẻ cau mày, Kiều Hân đều sẽ cảm giác như trời sập.
Khi đó cô ở trong mộng cũng muốn làm cho anh vui vẻ.
Nhưng lần này phản ứng này của Kiều Bùi quá ngoài dự đoán của mọi người.
Trừ cái này ra, Kiều Hân cũng không biết mình còn cần thiết đi tìm việc không?
Dù sao lấy thủ đoạn của Kiều Bùi, cô đi đâu cũng phải bị đuổi đến trung tâm phục vụ khách hàng lớn. . . . . .
Chỉ là mặc kệ như thế nào, Kiều Hân cũng không có để lộ ra. Lúc cô ở nhà Đỗ Thiến Thiến, mỗi ngày đều đi dạo phố một chút, nấu những món ăn ngon, biến đổi đa dạng, hoàn toàn chính là một bộ dáng vui vẻ.
Thật ra thì trong lòng Kiều Hân sắp bốc cháy rồi, chỉ là rất nhanh, Kiều Hân lại tìm được mục tiêu.
Lúc đang xem truyền hình với Đỗ Thiến Thiến, Kiều Hân chợt nhìn thấy dưới TV trước mặt chạy một thông báo quảng cáo. Thì ra trường dạy thêm công lập sơ trung của bọn họ mở rộng, cho nên mới quảng cáo tuyển rất nhiều giáo viên.
Chuyện này ngược lại nhắc nhở Kiều Hân.
Cô liền động lòng, sau đó cô chuẩn bị hồ sơ, ghi danh ở trên internet.
Cuộc thi cũng không tính là quá khó khăn với Kiều Hân.
Sau đó chính là làm từng bước chuẩn bị thủ tục đi thi.
Tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, loại người mới ra trường như Kiều Hân tới tham gia cuộc thi thật ra thì rất thoải mái, lúc đưa danh sách ra, cô quả nhiên có tên ở bên trong.
Đỗ Thiến Thiến ngược lại sớm biết Kiều Hân muốn làm giáo viên, hiện tại thấy cô chuẩn bị bài giảng cho cuộc thi, Đỗ Thiến Thiến đi theo làm học sinh trung học một lần, ở đó giương mắt nghe Kiều Hân nói một tiết.
Nhưng Kiều Hân còn đang lo lắng đề phòng, gần đây gió êm sóng lặng như vậy, cô rất sợ đợi khi cô đến trường học, sẽ thấy trên bảng hiệu trường học treo thêm một tấm bảng quỹ đầu tư XX của Kiều thị . . . . . .
Chỉ là khiến Kiều Hân ngoài ý là lần này ngược lại thật gió êm sóng lặng, lại có thể không có một chút tiếng thở.
Hơn nữa trong lúc đào tạo, đừng nói không có trà Hoa Lài dư thừa gì đó, trường học cũng không cung cấp được một ly nước, giấy bút càng phải tự chuẩn bị.
Thậm chí đào tạo xong, lúc đi căn tin ăn cơm, sư phụ phụ trách bới cơm kia cũng chỉ bới cho cô một vá bông cải.
Đối xử bình đẳng giống như dùng thước đo.
Chỉ là có một chuyện xui xẻo, ngay lúc Kiều Hân thở dài một hơi, nghĩ thầm đến lúc trước mình đã làm Kiều Bùi tức giận bỏ đi. Khi cô cảm thấy mình được buông tha, cô lại có thể ở chỗ này gặp được người quen.
Lúc mới về, nghe đối phương gọi cô, Kiều Hân sửng sốt một chút.
Kiều Hân không ngờ sẽ gặp được Tiểu Lý ở đây.
Lúc trước, thời điểm cô tránh né Kiều Bùi, Tiểu Lý này chính là đồng nghiệp trong trường học tư nhân kia.
Cô không ngờ Tiểu Lý cũng sẽ xuất hiện ở khu dạy mới này.
Hiển nhiên Tiểu Lý cũng sững sờ, kinh ngạc hỏi cô: "Thật đúng là cô ư? Kiều Hân, cô vào đây bằng cách nào?"
Nói xong giống như nhớ tới cái gì, Tiểu Lý vội lấy danh sách thông qua lúc trước ra, đây là danh sách trúng tuyển phát cho bọn họ lần trước.
Bên trong trừ thư giới thiệu của cá nhân, còn giới thiệu sơ lược nhóm người lần này. Làm như vậy là để biểu hiện công bình công chính, tất cả mọi người phù hợp tiêu chuẩn trúng tuyển.
Trong nháy mắt Tiểu Lý liền kinh hãi mở to miệng, "Cô chính là người họ Kiều đó!"
Mặc dù là giới thiệu, nhưng vì an toàn *, phần lớn phía sau tên tuổi đều là XX.
"Hóa ra cô học đại học X à?"
Nhưng nếu là học đại học X thì tại sao phải làm người hướng dẫn ký túc xá ở trường học nhỏ chứ?
Nói xong lời này, Tiểu Lý lại như nhớ tới cái gì, cô ta rất thần bí hỏi Kiều Hân: "Đúng rồi Kiều Hân, lần trước xe tới đón cô là có chuyện gì xảy ra? Cô được lắm, đột nhiên mất tích bí ẩn, nếu không phải sau đó có người tới lấy hành lý của cô. . . . . ."
Thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Kiều Hân chính là sợ cô ta nói cái này.
Lúc này nghe lời nói của Tiểu Lý, Kiều Hân liền muốn cúi đầu qua loa, lời nói của Tiểu Lý ngược lại nhắc nhở cô.
Kiều Hân vội cau mày hỏi một câu, "Đồ của tôi bị người ta lấy đi rồi sao?"
"Ừ!" Tiểu Lý một bộ dáng rất tự nhiên, "Chắc là người thân của cô, dù sao đồ của cô đều mang hết đi rồi. Đúng rồi, bọn họ nói trong đó có một người khá đẹp trai. Hình như người đó còn ngồi trong phòng cô ở một lúc, đồ của cô hình như đều do anh ta thu dọn."
Kiều Hân đột nhiên nhớ tới đồ lót cô phơi trên giá. . . . . .
Tiểu Lý chính mắt thấy được một màn kia, hiện tại lại thấy Kiều Hân thần bí như vậy, trong nháy mắt thái độ của Tiểu Lý đối với Kiều Hân cung kính hơn rất nhiều, đến giọng nói cũng vô ý giảm xuống.
Dù sao xã hội bây giờ nhiều bạn bè vẫn tốt hơn, nếu Kiều Hân thật có bối cảnh, kết giao bạn bè với người như thế chỉ có lợi. Lại nói Kiều Hân có thể quen biết với người đi xe cao cấp như vậy, chắc sẽ có cơ hội tùy tiện giới thiệu cho cô ta một người.
Kiều Hân không chú ý tới thái độ của Tiểu Lý biến hóa, trong đầu cô rất loạn.
Cô đã sớm cảm thấy loại an tĩnh này rất đáng sợ, cô cũng không thể nói chính xác đây là loại cảm giác gì.
Cô hung hăn chất vấn như vậy, Kiều Bùi lại không phản bác cũng không giải thích, anh chỉ bình tĩnh rời đi. Khi anh rời đi, ánh mắt của anh không có sắc bén như lúc trước.
Ánh mắt đó làm cho người ta cảm thấy đè nén.
Kiều Hân nỗ lực nhớ lại ánh mắt tương tự như vậy trong ký ức, nhưng cuối cùng cô thật sự không nhớ ra được.
Ánh mắt đó của Kiều Bùi chưa từng xuất hiện ở trong trí nhớ của cô.
Phần lớn thời gian anh đều là thong dong bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt lúc đó của anh có thể nói là chật vật.
Vừa suy nghĩ rõ điều này, trong nháy mắt Kiều Hân liền dựng tóc gáy.
còn làm bộ muốn giúp Kiều Hân nếm thử một chút.
Kiều Hân vội vàng lắc đầu một cái, cô đang lo lắng, cũng không biết loại chuyện này là trùng hợp hay là điềm báo trước, cô vội trái lương tâm nói: "Cám ơn nhiều, tôi không quen uống ngọt."
Người nọ cũng không nói thêm cái gì, ngược lại vội vàng thảo luận với những người khác, muốn đi hỏi bộ phận hậu cần tên của loại trà này, trở về sẽ mua một ít.
Như vậy qua mấy ngày, Kiều Hân hoài nghi thì hoài nghi, chỉ là sau khi được huấn luyện, Kiều Hân cũng không phát hiện dấu vết khác, cô liền dần dần yên lòng.
Trong lòng suy nghĩ anh đáng ghét thế nào cũng sẽ không nhàm chán đến mức này đâu?
Cô cũng không phải mèo, chó gì đó, không có đạo lý một đường luôn trêu chọc cô như vậy.
Rốt cuộc thả lỏng học xong huấn luyện, trong lúc gián đoạn của các buổi huấn luyện, Kiều Hân vẫn nghe những người đó tán gẫu chút tình huống công ty. Tỷ như bận bịu không làm xong công việc, làm thêm giờ mệt chết người, còn có tiền lương ngược lại rất phong phú.
Nào biết chờ sau khi chính thức làm việc, những người khác đều lần lượt được an bài đến từng vị trí. Chỉ có cô không bị dẫn tới bên trong khu làm việc ô vuông kia, mà là tìm một phòng làm việc riêng an tĩnh cho cô.
Kiều Hân có chút ngoài ý muốn, bộ phận nhân sự an bày cho cô giải thích: "Cô vẫn trong giai đoạn thực tập, hiện tại công việc được an bày cho cô chính là thu thập tin tức của khách hàng lớn. Công việc này cũng rất quan trọng. . . . . ."
Người kia nói xong còn chỉ chỉ điện thoại trên bàn, nói: "Khách hàng lớn sẽ không gọi điện thoại theo định kỳ. Sau khi cô nhận được, nhớ xử lý kịp thời."
Kiều Hân vừa nghe thế, vội lên tinh thần, cô biết loại công việc này thật ra rất khảo nghiệm kiên nhẫn và năng lực ứng đối của cô.
Chỉ là không biết số lượng khách hàng lớn có phải rất ít hay không, Kiều Hân đợi cả một ngày, một cú điện thoại cũng không nhận được.
Cô có vẻ nhàm chán, vội mở máy vi tính ra, nghĩ tra tìm nghiên cứu một chút về thông tin của khách hàng.
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Insane