Kiều Hân cũng dần dần phát hiện đạo lý này. Lúc cô ở vị trí trước kia, dù cô là con cừu nhỏ cũng sẽ có các loại người nịnh bợ cô, nhưng bây giờ nếu cô còn như con cừu nhỏ lúc trước, sẽ bị những người có dụng tâm khác làm thịt như xử lý một con heo ngu ngốc.
Chờ sau khi đi ra khỏi quán ăn, Kiều Hân đã sớm quên đi mấy chuyện kia, ngược lại gần đây mới ra mấy bộ phim, Đỗ Thiến Thiến vẫn rất muốn xem, thấy còn có chút thời gian, Đỗ Thiến Thiến liền lôi kéo Kiều Hân đi qua.
Có rất nhiều người chờ xem chiếu phim, hai nguời mua vé và thức uống xong, lúc đang đợi liền tùy tiện tìm một hàng ghế dài ở khu nghỉ ngơi ngồi trước.
Lúc này bên trong phòng vé có không ít người, Kiều Hân thỉnh thoảng nhìn sang hướng kia. Có lẽ là do Chủ nhật, phần lớn tới đây xem phim đều là tình nhân.
Kiều Hân chống cằm suy nghĩ, cô không biết mình có còn một ngày như vậy hay không? Sau khi cô đã trải qua mấy chuyện kia, cô có thể còn tìm được một người thật lòng thích mình không? Hơn nữa vào thời điểm kia, Kiều Bùi sẽ làm cái gì đây?
Anh sẽ thản nhiên tiếp nhận, hay là giận tím mặt muốn hủy diệt cô?
Khi cô đang nghĩ như vậy, chỗ không xa có một màn ảnh lớn đang không ngừng chiếu các đoạn quảng cáo. Phần lớn đều là quảng cáo phim điện ảnh, phần lớn hình ảnh chế tác rất có lực rung động, màn ảnh đó lại là một màn ảnh rất lớn, hình ảnh xinh đẹp tinh xảo không ngừng lóe lên.
Chỉ là lúc gián đoạn các đoạn quảng cáo phim điện ảnh, còn có thể trùng hợp xen lẫn một ít quảng cáo sản phẩm.
Vốn Đỗ Thiến Thiến không quá để ý, mỗi tháng cô đều đi tới đây hai ba lần, đã sớm không hứng thủ với màn hình quảng cáo này rồi.
Chỉ là lúc nhìn thoáng qua, cô nghiêng mắt liền nhìn thấy một phụ đề đặc biệt quen thuộc.
Đó là một đoạn hình ảnh cực kỳ tinh xảo, mới nhìn còn tưởng rằng là một đoạn quảng cáo, nhưng chờ khi nội dung vừa truyền ra ngoài, lại là phim tuyên truyền một xí nghiệp.
Bãi biển đầy ánh mặt trời, còn có soái ca, mỹ nữ ở cùng nhau phấn đấu, khát khao hy vọng về tương lai, hiện ra một cảnh tượng ấm áp và chuyên tâm.
Lúc quảng cáo kết thúc, càng dùng màu sắc đậm đặc biệt để biểu hiện hai chữ Kiều thị.
Đỗ Thiến Thiến theo bản năng liền quét mắt nhìn Kiều Hân một cái, quả nhiên vừa rồi Kiều Hân cũng nhìn thấy đoạn quảng cáo này. Vốn Kiều Hân đang cầm bắp rang và thức uống vừa mới mua, sau khi nhìn thấy đoạn quảng cáo này, cô rất tùy ý nắm mấy hạt bắp rang bắt đầu ăn.
Đỗ Thiến Thiến có chút lúng túng, cô cảm thấy hiện tại Kiều Hân chắc chắn sẽ không thích nhìn thấy Kiều thị gì đó, đoán chừng nghe được hai chữ Kiều thị, Kiều Hân cũng sẽ có cảm giác không thoải mái. Dù sao nghĩ như thế nào, Kiều Hân đều là rớt xuống từ chỗ đó.
Kết quả sau khi Kiều Hân ăn xong mấy viên bắp rang, lại chủ động mở miệng nói: "Tớ đã cùng Kiều Bùi xem qua đoạn quảng cáo này."
Cô nhớ một chút tình cảnh lúc ấy, hình như là trên đường đến bữa tiệc nào đấy, có thư ký ... đi tới, cầm màn hình cho anh xem.
Thời gian Kiều Bùi nhìn chằm chằm màn hình không vượt qua mười giây, gần như chỉ nhìn mấy cảnh liền quyết định.
Đỗ Thiến Thiến vẫn là lần đầu nghe được Kiều Hân nói đến người anh không có gì là không làm được của cô. Ở trong một thời gian rất dài, chỉ cần nhắc đến Kiều thị sẽ phải nói đến Kiều Bùi, Kiều Hân tuyệt đối trầm mặc.
Lần này Kiều Hân ngược lại hiếm khi chủ động nói: "Không phải cậu biết anh ấy làm việc rất nhanh ư, rất nhiều quyết sách đều là chỉ làm trong nháy mắt."
Đỗ Thiến Thiến 'a' một tiếng.
Kiều Hân không sao cả, nói: "Hơn nữa phần lớn thời gian anh ấy đều ra quyết sách, thật ra thì chân chính đích thân tham dự công việc cũng rất ít. Giống như tập đoàn công ty của nhà họ Kiều đó, nếu tự làm mọi chuyện, anh đều sớm mệt chết đi được, anh giao quyền rất lợi hại, phần lớn thời gian đều để những người đó hồi báo công việc với anh theo định kỳ. Cụ thể những người đó sẽ dùng phương thức gì quản lý công việc, cho tới bây giờ anh đều không hỏi đến."
"Như vậy sao?" Đỗ Thiến Thiến đương nhiên tò mò chuyện Kiều Bùi, quả thực giống như một thế giới khác.
Hơn nữa Đỗ Thiến Thiến vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc Kiều Hân và Kiều Bùi là quan hệ anh em gì. Rõ ràng ở trong ký ức, Kiều Bùi rất yêu thương Kiều Hân, có thể đến trình độ mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho Kiều Hân, họp phụ huynh của Kiều Hân đều là Kiều Bùi tham gia, tất cả nguyện vọng lúc thi tốt nghiệp đều là Kiều Bùi tự mình điền giúp Kiều Hân.
Làm anh đến trình độ này, làm sao sẽ có một ngày đột nhiên trở mặt đây?!
"Thật ra thì Kiều Bùi thật sự rất lợi hại, anh ấy tính nhẩm cực nhanh, hơn nữa trí nhớ rất tốt, coi như không phải ở nhà họ Kiều, chỉ bằng năng lực của anh ấy cũng sẽ rất giỏi." Kiều Hân cũng là lần đầu bát quái với người khác về chuyện Kiều Bùi, cô cũng không biết nên hình dung Kiều Bùi này như thế nào, "Nhưng anh ấy cũng được xem như rất hoàn mỹ, thật ra thì còn có một chỗ rất kỳ diệu khiến cho người ta kinh hãi. Cậu biết không, anh mới vừa học nói chuyện liền cà lăm, mãi cho đến khi anh lên tiểu học, anh mới nói rành mạch được."
Miệng Đỗ Thiến Thiến mở rộng ra.
Kiều Hân cũng nở nụ cười, lần đầu tiên cô biết chuyện này từ ba cũng kinh sợ nhảy dựng, sau đó cô cũng không dám đi tìm Kiều Bùi chứng thực. Ngược lại có lần bọn họ đi chơi, gặp được một đứa trẻ nói chuyện cà lăm, Kiều Hân có thể rõ ràng cảm thấy Kiều Bùi có chút không tự nhiên.
Sau đó Kiều Bùi cũng không chịu nói chuyện, cho dù nói cũng chỉ nói mấy chữ.
Chuyện như vậy khiến Đỗ Thiến Thiến trợn mắt há mồm, ở trong mắt Đỗ Thiến Thiến, bộ dạng Kiều tiên sinh quá xinh đẹp, còn có những sự tích truyền kỳ kia của anh, quả thật cao không thể chạm giống như Himalaya. Nhưng không biết làm sao, Kiều Hân vừa nói mấy lời kia, trong đầu Đỗ Thiến Thiến chợt có hình tượng rất kỳ quái.
Một người đàn ông có năng lực rất mạnh, quả thật có thể nói là cực kỳ thông minh, lại không có năng lực trong cuộc sống?
Nhưng mà đề tài chỉ đến đây thôi, Kiều Hân rất nhanh như tỉnh ngộ lại, cô vội ngậm miệng lại. Cô không biết mới vừa rồi mình làm sao, quả thật như trúng tà vậy, lại có thể nói với Đỗ Thiến Thiến nhiều chuyện về Kiều Bùi như vậy. Cô là ngại mình và Kiều Bùi không đủ mập mờ xấu xa đúng không? !
Chờ sau khi vào phòng, Kiều Hân mang mắt kính 3D lên, bị các loại hiệu quả thị giác kích thích, những hình ảnh kia không ngừng biến hóa, xem rất hay.
Kiều Hân chợt nghe thấy một tiếng điện thoại di động rất quen thuộc vang lên, bởi vì trên mặt còn mang mắt kiếng 3D, tốc độ phản ứng Kiều Hân chậm một nhịp.
Tay của cô mới vừa sờ tới túi, cô liền cảm giác xung quanh có những ánh mắt bất mãn nhìn tới đây.
Vì không muốn quấy rầy người khác xem phim, cô vội đứng lên, theo bậc thang đi ra ngoài. Đi thẳng đến bên ngoài phòng chiếu phim, cô mới nhận cú điện thoại kia.
Rất nhanh cô liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Nhận được tin nhắn chưa?"
Kiều Hân không ngờ Kiều Bùi sau khi nhắn tin, lại gọi điện thoại tới. Đòi mạng chính là cô xem cũng chưa xem tin nhắn kia liền xóa bỏ rồi.
Qua vài giây, Kiều Hân mới không thể không nhắm mắt trả lời: "Không có xem, tôi trực tiếp xóa bỏ rồi."
Lần này đầu kia trầm mặc thật lâu, vào lúc Kiều Hân cho là đối phương sẽ tức giận, hình như thật sự có thể nghe được tiếng thở dài của đối phương. Kiều Hân chỉ nghe thấy đầu kia, Kiều Bùi nhỏ giọng nói một câu: "Đừng trở về quá muộn."
Lời nói kia quả thật như lúc anh còn là anh trai của cô
Kiều Hân biết Kiều Bùi là dạng người gì. Trước đây rất lâu, cô cũng biết Kiều Bùi đối xử với cô rất đặc biệt, anh không chủ động quan tâm tới người khác, cho dù là đối với ba, anh cũng là không mặn không nhạt .
Nhưng duy chỉ đối với cô - em gái có nửa huyết thống này là quan tâm đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù rất nhiều người cũng sẽ cảm giác đây chẳng qua là tỉ mỉ săn sóc một chút, nhưng đây chính là Kiều Bùi, Kiều Bùi không hề nói một câu dịu dàng với người khác.
Chứ đừng nói vào lúc cô bị bệnh, anh sẽ nắm tay cô. Ngay cả khi ba biết, cũng kinh hãi đến mức con ngươi giống như muốn rớt ra ngoài.
Có lẽ là nhớ lại mấy chuyện trước kia, Kiều Hân liền áy náy, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ cô đau lòng cọng lông, cô không xem tin nhắn của anh, không phải là rất bình thường sao? Anh đã làm gì với cô, coi như anh muốn đối xử tốt với cô, cũng phải hỏi trước một chút ý kiến của cô chứ?
Kiều Hân lớn tiếng nói trong điện thoại: "Không cần anh quan tâm, tôi trở về sớm hay không cũng không quan hệ gì với anh."
"Kiều Hân, gần đây em rất không ngoan."
Kiều Hân thật sự không thích anh dùng giọng điệu dạy dỗ đứa bé này nói chuyện với mình. Cô cau mày, bởi vì có người sẽ đi qua trước phòng chiếu phim, cô hạ giọng nói với anh: "Anh đừng nói với tôi như vậy, tôi cũng không phải là trẻ con. Hiện tại tôi có công việc và cuộc sống của mình, tôi không dựa vào anh cũng sống rất tốt, ngược lại anh nên đi ra, đừng nghĩ đến chuyện trước kia. Hơn nữa trong lòng của anh rõ ràng, trước kia anh đã... đã có dụng ý xấu, cho nên hôm nay có thể có kết quả như vậy, anh cũng nên hiểu rõ, đều là lỗi của anh, không có ai có thể làm đồ chơi nhỏ cả đời của anh!"
Có lẽ là lời nói càng nói càng thuận miệng, Kiều Hân không ngừng nói lời phản bác. Chỉ là rất kỳ quái, khi cô nói những lời đó, Kiều Bùi vẫn luôn trầm mặc, quả thật ngay cả một câu giải thích cũng không có.
Chỉ là Đỗ Thiến Thiến vẫn còn ở trong phòng chiếu phim, ngồi có chút không yên. Cô cảm thấy kỳ quái, Kiều Hân nhận được điện thoại liền vội vả chạy ra ngoài, khi cô buồn bực đi ra, chỉ nghe thấy Kiều Hân rất không bình tĩnh nói: "Anh không có chuyện gì làm ư? Đừng quấy rầy tôi nữa có được không?"
Có lẽ là thấy Đỗ Thiến Thiến đi ra, Kiều Hân vội vàng hấp tấp cúp điện thoại, làm bộ dáng không có chuyện gì đi vào trong phòng chiếu phim.
Ngược lại Đỗ Thiến Thiến lo lắng hỏi cô: "Kiều Hân, ai vậy, không phải là có người đang quấy rầy cậu chứ?"
Kiều Hân mơ hồ trả lời một câu: "Không sao, không cần phải để ý đến anh ấy."
Khẳng định Đỗ Thiến Thiến sẽ không nghĩ tới Kiều Bùi đâu. Đối với cô mà nói, có thể khiến Kiều Hân phiền não như vậy, một nửa là chút đào hoa thối. Nhớ ngày đó vào thời cấp ba, Kiều Hân từng bị thầy giáo dạy thay theo đuổi.
Mặc dù người nọ là muốn leo lên cành cây cao Kiều Hân này, chỉ là Kiều Hân cũng có chút số mệnh phạm hoa đào.
Đỗ Thiến Thiến có phần mê tín, vừa suy nghĩ ra điều này, cô liền đề nghị: "Cậu có thời gian đi phá hoa đào đi, tớ biết một người sư phụ rất giỏi."
Kiều Hân một mặt là không tin cái đó, lại nói đại sư nào có thể chống đỡ sát khí của Kiều Bùi chứ! Cô không thể làm gì nói về: "Loại này làm sao phá được. Thôi, tớ coi như kiếp số, lúc còn sống, con người ai không phải gặp gỡ mấy người cặn bã này chứ."
Chương 46
Trong khoảng thời gian Kiều Bùi không ở trong nước này, Kiều Hân sắp xếp thời gian rất dày. Trừ đi chơi với Đỗ Thiến Thiến, cô vẫn luôn ở trên lớp Taekwondo, mặt khác cô cho mình một lớp học lái xe. Thời điểm cô ở nhà họ Kiều, đi đâu cũng có tài xế đi theo, cho nên cô chưa từng nghĩ tới lái xe.
Nhưng những năm gần đây trường học dạy thêm khuếch trương rất lớn, khu dạy học lúc trước đã không đủ dùng rồi. Lại nói học trường học dạy thêm và trường học quốc lập, tư nhân vẫn không giống nhau, trường học tìm nhiều nơi làm chi nhánh.
Như vậy trong giờ học cần giáo viên phải chạy rất nhiều nơi, cho nên dù không làm việc đúng giờ, nhưng khuyết điểm cũng lộ ra, chính là giáo viên phải chạy tới các khu dạy học ở khắp nơi. Mặc dù trong trường học có tiền phụ cấp, nhưng đối với Kiều Hân - loại dựa vào xe buýt, taxi thì cũng như người gặp rất nhiều khó khăn rồi, nên Kiều Hân liền nổi lên suy nghĩ muốn học lái xe.
Trường học lái xe rất nề nếp, tới thời gian học, giáo sư sẽ đi tới một mình. Mặc dù Đỗ Thiến Thiến hù dọa cô nói sẽ có huấn luyện viên rống người, chỉ là khi Kiều Hân đi qua, không biết là năng lực tiếp nhận nhanh hay là thế nào, huấn luyện viên đó ngược lại không có rống cô.
Hơn nữa khi còn bé, Kiều Hân thuận tay trái, sau khi học mấy lần, rất nhanh liền nắm giữ được mấu chốt, thân thể phối hợp theo kịp, những thứ giẫm chân ga, chân phanh đơn giản cũng học được ra hình ra dạng rồi.
Đỗ Thiến Thiến từng ăn khổ khi học lái xe, sau khi nghe Kiều Hân đã nắm rõ, cô cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngừng nói: "Không thể nào, cậu không biết tớ lúc đó bị mắng bao nhiêu đâu, cũng bởi vì cuối cùng tớ chậm nửa nhịp. Nhưng mà bây giờ tốt lắm, tớ lái động cơ tự động, sau này đánh chết tớ cũng không lái xe có động cơ thụ động, mệt chết tớ."
Kiều Hân cười nói: "Tớ còn tốt, hơn nữa chơi rất vui, loại phương pháp này có một loại cảm giác điều khiển, chỉ là có thể liên quan đến việc tớ thuận tay trái."
"A, Kiều Hân, sao tớ không biết cậu thuận tay trái." Đỗ Thiến Thiến cũng kinh ngạc một chút, cô và Kiều Hân ở chung một chỗ lâu rồi, chỉ là ở chung với nhau đã lâu, cũng rất ít chú ý đối phương dùng tay nào.
"Sau này tớ sửa rồi, lúc còn nhỏ tớ học cầm đũa bằng tay trái trước. Bây giờ tớ còn có thể dùng tay trái ăn cơm, chỉ là để thuận tiện, đều sửa đổi hết. . . . . ."
Kiều Hân chợt dừng lại, Đỗ Thiến Thiến bên kia còn tưởng rằng cô làm sao, vội hỏi cô: "Cậu làm sao vậy, sao đang nói mà dừng rồi. . . . . ."
"Không có, không có gì. . . . . ." Kiều Hân lắp ba lắp bắp , đột nhiên cô ý thức được một vấn đề, cô luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó.
Chờ sau khi để điện thoại xuống, trong lòng Kiều Hân giống như rất rối loạn, cô chạy đến trước gương nhìn mình bên trong, cô nỗ lực nghĩ tới bộ dáng ba Kiều, cô cũng không biết nên so sánh như thế nào, nhưng khóe miệng. . . . . . còn có bọn họ đều thuận tay trái . . . . . .
Lúc ấy cô tin lời nói Kiều Bùi rất nhanh là bởi vì cô cảm thấy Kiều Bùi không có lý do lừa gạt mình, tất cả của cô đều là Kiều Bùi cho, Kiều Bùi nói cô không phải là người nhà họ Kiều, vậy dĩ nhiên là không phải, hơn nữa Kiều Bùi biết cô không phải em gái ruột mới xuống tay. . . . . .
Huống chi cô không phải cốt nhục nhà họ Kiều, cũng là tình huống cô có thể tiếp nhận nhất.
Nhưng Kiều Hân lại lần nữa ngây dại, cô mơ hồ cảm thấy mình nhất định đã bỏ quên thứ gì quan trọng.
Cô nhìn mình trong gương, đầu óc chợt trở nên rối loạn, cô rất nhanh xóa bỏ lo lắng của mình. Không thể nào, Kiều Bùi không thể lừa cô.
Cô khẳng định không có quan hệ máu mủ với Kiều Bùi, có lẽ chỉ là trùng hợp, hơn nữa có người từng nói, người ở chung với nhau sẽ có dáng dấp giống nhau một chút. . . . . .
Lại nói cô và ba kiều chỉ có khóe miệng giống nhau mà thôi, nhưng cô lại không thừa kế chút tính cách nào của ba Kiều.
Kiều Hân nỗ lực quên hết chuyện này đi, mỗi ngày cô vẫn đang bận rộn công việc và học tập, cô lắp đầy cuộc sống mình trôi qua.
Chỉ là ngày đó lúc cô học lái xe trở về, vừa mới mở cửa nhà ra, cô lập tức biết tình huống bên trong phòng không giống trước. Quả nhiên đợi khi cô ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có người ngồi ở trên ghế sa lon rồi.
Người nọ đang cầm xem quyển sổ cô dùng để viết thời gian làm việc .
Cô là người có thói quen ghi lại mọi thứ, ví dụ như trong lớp học bây giờ cô đang dạy, học sinh nào có năng lực tốt, những học sinh nào lại chậm lụt hơn một chút, bố trí bài tập có lấy được hiệu quả nên có hay không? Cô đều viết vô cùng cẩn thận.
Lúc này anh xem cẩn thận như vậy, Kiều Hân cảm thấy mặt nóng lên, cô vội vàng đi tới, không khách khí lấy lại quyển sổ trong tay anh, sau đó sắc mặt căng lên chất vấn anh: "Anh lại tới làm gì? Không phải tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy anh nữa sao."
Kiều Bùi ngẩng đầu lên từ trên ghế sa lon, đối diện với cô.
Kiều Hân không biết tại sao trong lòng lại run lên, không phải bởi vì ánh mắt hung ác của anh, cũng không phải bởi vì vẻ mặt lạnh lẽo của anh, mà là hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt của anh giống như che phủ một lớp bụi, cô không biết trong đôi mắt của anh cũng có thể có nhiều cảm xúc như vậy.
Vào lúc cô ngây ngẩn, Kiều Bùi đã đứng lên từ trên ghế salon.
Thân hình anh rất cao, sau khi đứng lên, trong nháy mắt liền có ưu thế chiều cao, Kiều Hân vội lui về sau một bước.
Không gian phòng khách cũng không lớn, Kiều Bùi đi về phía trước một bước. Kiều Hân sợ, lại lui về sau một bước, rất nhanh cả người cô đều muốn dựa vào cửa sổ rồi.
Sắc trời bên ngoài đã sớm tối, sau lưng cô là bức tranh con đường sầm uất.
Kiều Bùi cúi người dán sát cô, ánh mắt của anh đặc biệt sang. Kiều Hân không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô rất sợ mình không tự chủ bị ánh mắt của anh hấp dẫn.
Ngược lại Kiều Bùi giống như là nhớ ra cái gì đó, anh nhàn nhạt mở miệng tự thuật: "Khu bắc khai phá thay đổi số mạng rất nhiều người, hoàn cảnh đường phố, còn có quy hoạch công trình công cộng, càng có nhiều chủ đất phất lên sau một đêm?"
Kiều Hân ngược lại biết cái đó, khi cô học năm hai trung học, bất động sản mới vừa nóng lên, Kiều Bùi đã từng chủ trì khai phá khu bắc, khi đó chỗ này vẫn còn là nông thôn, cô nhớ cô từng theo anh thuận tiện đi xem qua.
Cỏ dại, còn có cuộc sống thối nát, khi đó hoàn toàn không ngờ khu bắc cũng có thể phồn hoa thành như vậy. . . . . .
Nhìn từ cửa sổ nhà cô, vừa đúng có thể thấy cảnh đêm xinh đẹp của khu bắc, hơn nữa bởi vì sau lại hoạch định, cho nên con đường, công trình công cộng ngược lại đẹp hơn thành phố cũ rất nhiều.
Ngón tay của anh từ từ xẹt qua trên gương mặt cô, tựa như một phút anh ký tên vào ngày đó. Anh đã làm vô số lần quyết sách, lý trí tỉnh táo đi đến cân nhắc hơn thua được mất. Từ số liệu tài liệu đoàn cố vấn lấy được, làm ra quyết định chuẩn xác nhất là công việc của anh.
Anh cúi xuống □, tư thế này làm anh trở nên có chút khiêm tốn: "Em dám nói chuyện như vậy với anh, là dựa vào cái gì?"
Kiều Hân cúi đầu, cô bị anh hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Lúc này cô mới phát hiện ra cô có thể miệng không che giấu nói ra lời nói làm người ta đau đớn như vậy, căn nguyên cuối cùng đều bởi vì cô có chỗ dựa vào. Cô biết Kiều Bùi sẽ không thương tổn mình, dù là cô nói chuyện không khách khí tới cực điểm, nhưng Kiều Bùi vẫn. . . . . . sẽ nhịn cô. . . . . .
Kiều Hân cắn môi một cái, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, mặt quật cường: "Tôi biết anh sẽ không tổn thương tôi, nhưng tôi không thích anh thì có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ Kiều Bùi anh tốt với tôi, tôi liền nợ anh, sẽ phải thích anh ư? Tôi không có biện pháp thích anh, là lỗi của tôi sao?"
Hai tay cô nắm chặt một chỗ, sắc mặt càng đỏ hồng, "Làm phiền anh đừng quấy rầy tôi nữa, tôi thật sự chỉ có thể xem anh như anh trai của tôi, cho dù hiện tại không làm được anh em, thì tôi cũng không có biện pháp nhìn anh như là. . . . . .một người đàn ông . . . . . ."
Sắc mặt Kiều Bùi bình tĩnh nhìn cô, qua thật lâu, anh mới nhàn nhạt nói về: "Em có thể không cần nợ anh."
Tay của anh nhẹ nhàng đặt lên tay của cô, thật giống như là muốn nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô, nhưng tay của anh rất nhanh lại thu về.
Anh nghiêng đầu nhìn phòng của Kiều Hân, nhìn chung quanh một vòng, giọng điệu của anh không có bất kỳ phập phồng, "Kiều Hân, nhớ kỹ tất cả mọi thứ trong phòng này. Anh bảo đảm, đây là thứ tốt nhất sau này em có thể hưởng thụ được."
Chương 47
Nói không sợ là giả, Kiều Hân lớn như vậy, chưa từng nghe Kiều Bùi bỏ qua cho ai, chủ yếu là vì không ai dám đắc tội anh.
Nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy cô đã chọc giận anh rồi, vừa nghĩ tới phương pháp làm những việc kia với anh, buổi tối Kiều Hân đều ngủ không được, cô âm thầm suy nghĩ Kiều Bùi sẽ đối phó cô như thế nào?
Cô nỗ lực nhớ lại tình cảnh Kiều Bùi dạy dỗ người khác, nhưng Kiều Bùi không phải loại người âm hiểm đó. Mặc dù cũng rất nhiều người sợ anh, nhưng thật ra thì anh làm việc rất chính trực.
Đừng nói chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, cho dù là thương chiến, anh cũng không cần giở âm mưu quỷ kế. Thật ra thì nhân tài như vậy rất đáng sợ, anh hoàn toàn thích dùng quá nhiều kế sách trên người của ai, cho tới bây giờ đều là thẳng trúng hồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ như vậy, Kiều Hân thật đúng là bị gây khó khăn rồi.
Bởi vì biện pháp hại người có thiên vạn loại, ai biết Kiều Bùi sẽ tâm huyết dâng trào vận dụng làm gì với cô đây?
Kiều Hân chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình tới bổ sung điểm trống rỗng này, cô không ngừng nghĩ, sẽ trả thù như thế nào đây?
Khiến cho cô thanh bại danh liệt?
Vấn đề bây giờ cô còn có giá trị để thân bại danh liệt ư?
Nói như vậy đi, khi bạn đạp một người, đối phương cũng phải có đáng giá để đạp chứ! Nhưng bây giờ cô trừ một phần công việc coi như ổn định, phòng ốc đều là thuê.
Vật dụng trong nhà đều là của chủ cho thuê nhà, anh còn muốn đạp cô như thế nào đây?
Tiền gửi ngân hàng cũng chỉ có rất ít, cô đoán chừng ở trong mắt Kiều Bùi, đừng nói chút tiền lương ấy của cô, chính là tiền lương một năm của cô còn chưa đủ để anh suy nghĩ đấy.
Vậy có thể trừng trị cô thế nào, tìm người khi dễ cô, để cho cô không có công việc làm?
Vấn đề là người sống sờ sờ còn có thể bị buộc chết sao?
Cô vẫn có chút đắc ý, biết mình vào lúc này không đến nỗi không kiếm được tiền, lại nói tình huống xấu nhất chính là anh ép buộc mọi người, để không ai dám thuê cô. Nhưng cùng lắm thì cô làm giáo viên dạy thêm ở nhà cho người ta thôi.
Lại nói, cô vẫn có thể tìm chút việc vặt để làm, học những người vừa học vừa làm kia, làm chút mua bán nhỏ ... Dù là phát truyền đơn ngoài đường phố cũng đủ để nuôi sống bản thân.
Trừ những thứ này ra, cô còn có thể có nhược điểm xương sườn mềm gì sao?
Trái lo phải nghĩ, đến cuối cùng Kiều Hân liền lo lắng cho Đỗ Thiến Thiến. Cô rất sợ mình và Đỗ Thiến Thiến thân thiết, sẽ gây tai họa cho nhà họ Đỗ.
Dù sao nhà họ Đỗ là người thân thiết duy nhất với cô, hơn nữa nhà họ Đỗ và cô không giống nhau, cô chỉ cô độc một mình, nhưng nhà họ Đỗ cũng có chút danh tiếng ở đây, chịu không nổi ép buộc
Từ sau này, Kiều Hân cũng không dám đi tìm Đỗ Thiến Thiến nữa, chỉ cần là điện thoại của Đỗ Thiến Thiến, cô đều nói mình rất bận.
Kết quả lo lắng đề phòng như vậy, sau hai tuần vẫn là gió êm sóng lặng, thật sự không phát sinh chuyện gì.
Chờ Kiều Hân đi trường học họp lần nữa, vừa đến đó ngồi, chỉ nghe thấy có một thầy giáo họ Lưu cao tuổi nhỏ giọng nói: "Trường học chúng ta bị xác nhập rồi, trường học này vẫn là để hiệu trưởng Từ lúc trước phụ trách, đối phương chỉ phái người đi tới quản lý công việc."
Kiều Hân thật ngoài ý muốn, cô chọn trường học dạy thêm này có quy mô không coi là nhỏ, trường học này có thay đổi, cô lại có thể không biết một chút tin tức.
Hơn nữa cô luôn cảm thấy chuyện như vậy rất kỳ quái, như có một dự cảm, cô vội liếc mắt nhìn về phía cửa. Quả nhiên đi vào theo sau lưng hiệu trưởng Từ là phụ tá Lý đã từng gặp mặt cô mấy lần.
Phụ tá Lý đi vào, nhưng không có biểu lộ ra cái gì, ở bên trong phòng họp, anh an tĩnh ngồi ở bên cạnh hiệu trưởng Từ.
Hiệu trưởng Từ vẫn dùng dáng vẻ lúc trước, nhiều người làm giáo dục có chút bệnh nghề nghiệp, càng thích nói lải nhải.
Chỉ là nhìn ra được hiệu trưởng Từ rất cung kính với phụ tá Lý, lúc đang đọc diễn văn còn có thể thỉnh thoảng nhìn sắc mặt của phụ tá Lý một chút.
Kiều Hân hiểu rõ, đây là Kiều Bùi muốn xuống tay với mình, cô hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp chiêu.
Sau khi hiệu trưởng Từ làm xong báo cáo, nhanh chóng mời phụ tá Lý lên bục nói mấy câu.
Phụ tá Lý thật sự nói mấy câu, trường học dạy thêm vẫn như cũ. Còn anh ta chỉ là phụ trách công việc, sẽ không có ảnh hưởng gì với mọi người, hi vọng mọi người có thể tiếp tục cố gắng.
Những lời nói xã giao kia dĩ nhiên khiến cho người nghe thoải mái.
Chỉ là Kiều Hân có một chút không thoải mái, cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Đợi khi mọi người nối đuôi đi ra ngoài, Kiều Hân cố ý thu dọn đồ đạc chậm một bước, vì không muốn đi đối mặt trực tiếp với phụ tá Lý.
Nào biết khi cô đang thu thập đồ, phụ tá Lý đã đi qua, anh vòng qua hơn nửa bàn hội nghị, đi tới trước mặt cô, ân cần giúp cô dọn dẹp đồ trên bàn, vừa dọn dẹp vừa khách khí nói qua: "Kiều phu nhân."
Một tiếng Kiều phu nhân này thiếu chút nữa thổi Kiều Hân bay ra ngoài, cô nhanh chóng liếc anh ta một cái.
Phụ tá Lý vẫn khách khí: "Đoạn thời gian này tôi sẽ tới làm quản lý công việc một chút, tôi xem một quy định chế độ bây giờ của trường học. Tôi phát hiện có chút an bài không hợp lý lắm, giống như các giáo viên mới tới như cô phải đến khu dạy học ở khắp nơi, cần phải thay đổi."
Kiều Hân không có lên tiếng, xem như anh ta đang nói chuyện với không khí.
Ngược lại chờ sau khi phụ tá Lý nói xong, Kiều Hân mới mở miệng hỏi "Phụ tá Lý, chúng ta biết nhau đã lâu rồi, anh có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Có một số việc nhỏ anh hẳn cũng biết, tôi...tôi chọc tới Kiều Bùi rồi, có phải lần này anh cố ý tới đây đuổi việc tôi không?"
Phụ tá Lý sững sờ, chỉ là nét mặt Kiều Hân rất nghiêm túc, anh ta có chút không dám chậm trễ, vội nói về: "Cô nhất định là có hiểu lầm gì đó, tôi không nhận được mệnh lệnh như vậy, ngược lại Kiều tiên sinh bảo tôi tới đây chăm sóc cuộc sống của cô."
Kiều Hân không hiểu nhíu mày, "Anh chắc chắn Kiều Bùi không nói anh chỉnh tôi?"
"Tuyệt đối không có."
Lần này Kiều Hân hoàn toàn hồ đồ, cô cúi đầu nhìn chồng sách xếp ngay ngắn ở trên bàn, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì rồi.
Kiều Bùi như vậy có tính là lật lọng không? Nào có người sau khi nói lời ngoan độc, lại làm loại chuyện này?
Cô thật sự là quá không hiểu, định nói với phụ tá Lý: "Nhưng dù sao anh ta cũng nên biểu hiện rất chán ghét tôi, rất hận tôi chứ? Lần trước lúc anh ta rời đi, nói với tôi lời nói rất nghiêm trọng?"
Phụ tá Lý cũng không biết giải thích điều này như thế nào với Kiều Hân, anh nghĩ một lát mới nói: "Kiều phu nhân, có lẽ ví dụ này của tôi không phải là rất tốt, cô thử nghe tham khảo một chút. Công việc của tôi vẫn luôn rất bận rộn, thời gian chăm sóc cho người nhà rất ít, cho nên con gái nhà tôi rất không nghe lời. Gần đây vừa lúc vào thời kỳ phản nghịch, mỗi lần con gái tôi làm ra một vài chuyện khiến cho tôi tức muốn chết, tôi đều sẽ nói ra mấy lời hung dữ hù dọa con bé, thậm chí có một lần tôi còn đánh nó mấy bạt tai, chỉ là vừa đánh xong, bàn tay của mình còn chưa cảm thấy đau, ngược lại đã đau lòng rồi. . . . . . Là cha mẹ sẽ đều có cảm giác như thế, mặc kệ tức giận với con cái bao nhiêu cũng sẽ không hận thật, nói một vạn câu tàn nhẫn, chỉ sợ không có đến một lời là sự thật, chẳng qua trong nhà tôi, có đôi khi giữa nam và nữ cũng sẽ như vậy. Lúc rất ưa thích một người, mặc kệ trong lòng tức giận bao nhiêu, nhưng thật muốn đi làm chuyện tổn thương cô ấy thì lại thật sự không xuống tay được, nhìn một người đàn ông đối với phụ nữ như thế nào, không cần nghe anh ta nói, phải dùng mắt nhìn anh ta đã làm gì cho mình."
Kiều Hân nghe nhưng không lên tiếng, chờ phụ tá Lý nói xong cô mới gật gật đầu mà nói: "Cám ơn anh."
Cô dừng một chút, "Tôi nhớ tới tôi nuôi tiểu Lưu Ly, tôi rất thương nó, chỉ là thỉnh thoảng nó cũng sẽ nghịch ngợm. Lần trước liền làm hư giày của tôi, tôi cũng tức giận hù dọa nó, muốn phải trừng phạt nó, lại luôn cảm thấy nó nhỏ như vậy. Thật ra thì chưa chắc giữa tình nhân mới không bỏ được đối phương, làm chủ nhân thỉnh thoảng cũng sẽ luyến tiếc sủng vật."
Nói xong Kiều Hân đã cầm đồ trên bàn lên.
Việc ban ngày, Kiều Hân cũng không muốn để vào trong lòng, cô vẫn dùng dáng vẻ trước đây để sống cuộc sống của mình. Nhưng đến buổi tối, Kiều Bùi lại gọi điện thoại tới.
Kiều Hân chần chừ một lúc mới bắt cú điện thoại kia, điện thoại gần như mới vừa tiếp thông, cô liền bất đắc dĩ nói: "Kiều tiên sinh, anh thật muốn nhất quyết không tha quấy nhiễu cuộc sống của tôi sao?"
Kiều Bùi nhàn nhạt, giọng tuyệt đối không tốt đáp lại cô: "Anh không nhớ rõ đã dạy em nói chuyện với ông chủ như vậy?"
Kiều Hân thở dài, lẩm bẩm: "Cái gì ông chủ, trường học dạy thêm nhỏ này của chúng tôi đáng giá để anh mua sao? Kiều Bùi, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh tìm người đánh tôi một trận có được không? Anh còn như vậy, tôi thật muốn phẫu thuật thẩm mỹ đó. Nếu như còn không được thì tôi đi thay đổi giới tính có được không? !"
Kiều Hân ý thức được nói xong những lời đó, chợt phát hiện đầu kia đã sớm cúp điện thoại.
Nhưng mà chuyện lần này vừa xảy ra, Kiều Hân cũng không sợ nữa. Trước cô vẫn sợ Đỗ Thiến Thiến bị dính líu, hiện tại có thể không cố kỵ chút nào đi theo Đỗ Thiến Thiên chơi đùa.
Trước Đỗ Thiến Thiến từng hẹn cô nhiều lần, lần này ngược lại có thể đi ra ngoài.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Đỗ Thiến Thiến vẫn muốn mua áo khoác xinh đẹp, lần này gọi Kiều Hân, chính là muốn Kiều Hân giúp mình góp ý một chút.
Chỉ là trong thành phố, toàn bộ nơi mua sắm lớn nhất đều thuộc sản nghiệp tập đoàn Kiều thị, Đỗ Thiến Thiến vì tránh ra chữ Kiều này mà hao phí rất nhiều đầu óc. Cô rất sợ Kiều Hân sẽ xúc cảnh sinh tình, tâm tình không tốt, dù sao ban đầu Kiều Hân ở loại địa phương này đi dạo đều có thể có người đón tiếp.
Đỗ Thiến Thiến cũng liền kêu Kiều Hân đến một tiệm khác, mặc dù những tiệm kia không lớn giống như Kiều thị, nhưng trang phục nữ vẫn là rất xinh đẹp. Đỗ Thiến Thiến tìm nhãn hiệu mình thích, ở đó thử mấy bộ.
Chỉ là thử thế nào cũng thiếu chút nữa, ngược lại lúc cô ấy đang chọn, Kiều Hân cũng không nhàn rỗi. Cô đã rất lâu không có mua thêm quần áo, nhất là quần áo trước kia của cô đều rất mỏng, trước đó không có quá nhiều áo lạnh.
Trong tiệm vừa đúng lên style mới dùng cho mùa đông, Kiều Hân nhìn vài món, cuối cùng mặc thử, hiệu quả cũng không tệ lắm.
Kiều Hân liền lấy thẻ ra, chuẩn bị đi cà thẻ, nhưng cô bán hàng đó lại vẻ mặt mỉm cười, gói đồ lại, khách khí đưa tới trước mặt cô nói: "Kiều phu nhân, cô mua bất kỳ hàng hóa gì ở tiệm cũng không cần trả tiền."
Sắc mặt Kiều Hân rất không tốt, cô vội để xuống: "Vậy tôi không cần, cô giữ lại đi."
Nói xong cô liền kéo Đỗ Thiến Thiến đi ra ngoài.
Đỗ Thiến Thiến cũng có chút hồ đồ, vẫn luôn nghĩ có phải lỗ tai mình xảy ra vấn đề không? Hình như cô nghe được người hướng dẫn mua hàng vừa rồi nói cái gì mà Kiều phu nhân?
Cô nhất định là nghe nhầm, người ta bình thường đều gọi Kiều Hân là Kiều tiểu thư thôi?
Đỗ Thiến Thiến cho là người nơi này còn không biết những chuyện kia, cho nên khiến Kiều Hân lúng túng.
Sau khi cô rời khỏi đây liền trấn an Kiều Hân nói: "Cậu không cần để ý chuyện kia."
Cô nhìn thấy gần đó có một dãy quán cà phê, vội lôi Kiều Hân đi qua: "Đừng suy nghĩ, chúng ta vào bên trong ngồi đi, tớ chọn một lúc lâu cũng đều không chọn được bộ thích hợp. Nếu không thì lát nữa chúng ta đi xem phim đi?"
Chờ sau khi hai nguời ngồi xuống, Kiều Hân rất tự nhiên cầm lấy thực đơn, đang nói muốn gì, cô lập tức cảm giác phục vụ đứng ở bên cạnh mình giống như nhìn cô thêm vài lần.
Hơn nữa không riêng gì phục vụ này, cô luôn cảm thấy ngay mấy phục vụ ở chỗ không xa cũng nhìn về phía cô.
Trong lòng cô kỳ quái, cũng không suy nghĩ nhiều liền nói: "Caramel coffee."
Chờ khi phục vụ mang tới, phục vụ đó vội cúi người tràn đầy áy náy nói: "Kiều phu nhân, thật xin lỗi, chúng tôi không thể mang cà phê cho cô, nhưng mà Hồng Trà của chúng tôi không tệ, cô muốn nếm thử một chút không?"
Lần này Đỗ Thiến Thiến có thể rất khẳng định mình không có nghe lầm, ánh mắt của cô kinh hãi trợn tròn, vội nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều Hân.
Kiều Hân cũng muốn vùi đầu xuống bàn.
Thời gian Đỗ Thiến Thiến chờ Kiều Hân, đã có phục vụ cơ trí bưng bánh ngọt, đồ uống lên.
Chờ những phục vụ kia vừa rời đi, Đỗ Thiến Thiến thật sự muốn kéo cổ tay Kiều Hân rồi lay mạnh. Cô kích động đến giơ tay lên, "Kiều Hân, thiệt thòi tớ xem cậu là bạn thân nhất, rốt cuộc cậu kết hôn lúc nào, sao cậu không nói với tớ?"
Mặt Kiều Hân cũng tái xanh, cô không ngờ loại chuyện này cũng có thể xảy ra!!
Không phải anh từng uy hiếp cô ư? Coi như không nỡ ra tay cũng không cần làm như vậy chứ, cái này còn ghê tởm hơn anh trực tiếp chỉnh cô, hoặc đây mới là phương thức chỉnh người của anh?
Đối với cô mà nói, nếu anh chèn ép cô, cô sẽ không có phản ứng gì, cuộc sống của cô vẫn tự nhiên như cũ, độc lập không để ý bức bách của anh. Nnhưng bây giờ lại không giống, loại chuyện này, quả thật một lại tiếp một bạt tai lên mặt cô.
Nhất là bị bạn thân nhất của mình dùng giọng ép hỏi này, Kiều Hân không biết nên giải thích như thế nào.
Cô im lặng một lúc lâu mới hàm hồ nói: "Thiến Thiến, không phải là tớ không muốn nói cho cậu biết, thật sự là quá lúng túng. . . . . . Là Kiều Bùi, anh ta, anh ta yêu thích tớ, cố ý làm ra những chuyện này . . . . . . Nhưng tớ không có. . . . . ."
Đỗ Thiến Thiến hoàn toàn không nghe ý cô muốn nói, vừa nghe đến hai chữ yêu thích, Đỗ Thiến Thiến đã nổ tung. Cô ấy kích động bụm miệng, hạ thấp giọng, "Cho nên mọi người mới biết chuyện hai người không phải anh em ruột đúng không? Là bởi vì sau khi anh ta biết cậu không phải là em gái ruột, muốn làm tình nhân với cậu phải không? Ôi trời ơi!! Kiều Hân, đây thật sự là quá tốt rồi, cậu không biết cậu với anh cậu xứng đôi bao nhiêu đâu! Oa, người đàn ông hoàn mỹ thế kia!! Trời ạ, Kiều Hân, cậu lấy được vé số siêu cấp lớn rồi!!"
Vừa nghĩ đến cái gì đó, Đỗ Thiến Thiến lập tức nhớ lại những người bạn học nâng cao đạp thấp kia, vội cười vô cùng khoa trương: "Nếu để những người đó biết, bọn họ nhất định hối hận đến ruột xanh mét rồi. Hơn nữa tớ nghĩ mấy người không biết xấu hổ kia lại chuẩn bị tìm cậu kết giao đấy, đến lúc đó cậu nhất định không cần để ý những người thật ác tâm đó. Oa, không ngờ Kiều Hân của chúng ta từ con gái nhà họ Kiều lại chợt biến thành con dâu nhà họ Kiều rồi."
Đỗ Thiến Thiến cũng không có chú ý đến, lúc cô ấy nói lời này, vẻ mặt Kiều Hân như bị người quăng cứt chó, cô đã tức đến sắp ngất đi rồi
Chương 48
Chờ Đỗ Thiến Thiến nói xong, mới chú ý tới nét mặt Kiều Hân đã rất không tốt rồi, cô buồn bực nhìn về phía Kiều Hân.
Sắc mặt Kiều Hân trắng bệch, nói cho cô biết: "Thiến Thiến, không phải như cậu nghĩ, có lẽ do cậu là con gái một, không hiểu được tình cảm giữa anh em. Nếu như có một người dùng thân phận anh trai sinh sống với cậu rất nhiều năm, chợt có một ngày anh ta muốn. . . . . . theo đuổi cậu, cậu nhất định sẽ không vui sướng, thứ tình cảm này tuyệt đối không giống như thanh mai trúc mã."
Đỗ Thiến Thiến 'A' một tiếng, cái hiểu cái không trầm mặc một lúc lâu, "Nhưng Kiều Hân, không phải tình cảm anh cậu đối cậu rất tốt ư? Nếu anh ấy thích cậu, sẽ đối tốt với cậu cả đời."
Cô nhớ tới tình hình lúc Kiều Hân ở nhà, lúc trước Kiều Bùi nhìn Kiều Hân mấy lần, có phải khi đó hai người đã có dấu hiệu rồi không?
"Tớ cảm thấy anh cậu rất ưu tú, đối với cậu cũng không phải là tình cảm tùy tiện." Đỗ Thiến Thiến cố gắng tìm từ, "Từ nhỏ, hoàn cảnh sinh hoạt của cậu đã rất đơn thuần, có lẽ không có tiếp xúc với loại đàn ông cặn bã. Có vài người đàn ông, trong miệng sẽ nói rất ưa thích cậu, nhưng quay đầu lại liền bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền, thừa dịp vợ mang thai mà đi ra ngoài tìm phụ nữ. Gần đây mẹ tớ cũng cho tớ đi ra ngoài xem mắt rồi, tớ vừa nghĩ tới liền rầu rỉ, tớ đang suy nghĩ, nếu tớ có một thanh mai trúc mã hiểu rõ lẫn nhau thì thật tốt."
Kiều Hân vẫn là lần đầu nghe Đỗ Thiến Thiến nói đến loại chuyện này, Đỗ Thiến Thiến luôn biểu hiện rất lạc quan, cô vội vươn tay nắm tay Đỗ Thiến Thiến nói: "Không thể bởi vì trên thế giới có quá nhiều người thối nát liền mất đi lòng tin với thế giới này, hơn nữa có thích hay không thực phải xem cảm giác, không rung động chính là không rung động, cũng không thể bởi vì đối phương ưu tú liền buộc mình sống chung một chỗ với đối phương?"
Đỗ Thiến Thiến gật đầu một cái, cô có chút hiểu Kiều Hân, nhưng lại cảm thấy thật là rất đáng tiếc, đây chính là Kiều Bùi đó, bao nhiêu phụ nữ tình nguyện làm người tình, kéo cũng không buông. Ba Kiều Hân đã là lão già sáu mươi mà cũng có nhiều cô gái xinh đẹp nhào qua như vậy, huống chi là Kiều Bùi. Không nói đến gia tài của anh ta, chỉ gương mặt thôi, phụ nữ đã phải dùng đến xe kéo rồi.
Đỗ Thiến Thiến thở dài lẩm bẩm: "Nhưng nhìn bộ dạng anh cậu theo đuổi cậu rất nhiệt liệt đó!"
Nói xong, Đỗ Thiến Thiến còn nhìn bốn phía, chỉ thấy những phục vụ kia đã sớm không nhìn về phía họ rồi. Nhưng mà thật sự không cần phục vụ gì cả, trên bàn họ đã sớm bày đầy thức uống, bánh ngọt nhỏ.
Sau khi uống xong đồ uống, Kiều Hân không quan tâm, vẫn để tiền trên bàn, Đỗ Thiến Thiến thấy được liền 'aizz' một tiếng.
Kiều Hân về đến nhà, cảm thấy gân cốt trên người như bị rút sạch. Hơn nữa mới vừa mở cửa nhà, cô liền biết cửa bị người động tới, quả nhiên mở ra liền nhìn thấy đã sớm có ở chờ cô bên trong gian phòng.
Kiều Hân không phải là lần đầu tiên đẩy cửa liền nhìn thấy Kiều Bùi, nét mặt của cô không có thay đổi gì, chỉ đặt trái cây đã mua lên trên tủ.
Kiều Bùi cũng không lên tiếng, trong phòng nhất thời an tĩnh đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.
Lần này Kiều Hân không có nói cự tuyệt gì nữa, cô đi vào nhà, giống như trong nhà không có Kiều Bùi. Cô vào phòng ngủ đóng cửa lại, đổi xong quần áo ở nhà, chờ lúc trở ra, Kiều Bùi đã ở phòng bếp rửa trái cây rồi.
Kiều Hân vội tìm đĩa trái cây tới, cô nhìn Kiều Bùi cúi đầu rửa trái cây, mắt chợt trở nên chua xót, người này chưa bao giờ hạ thấp mình đến trình độ này.
Nhưng cô cũng cảm thấy mình rất vô tội, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tổn thương bất luận kẻ nào, thời điểm chờ anh rửa trái cây, Kiều Hân vẫn luôn trầm mặc.
Mãi cho đến khi anh rửa trái cây xong, cô mới mở miệng nói: "Kiều Bùi, tôi suy nghĩ thông suốt rồi, tôi muốn thử làm tình nhân với anh một lần xem sao."
Vốn là rửa xong trái cây, chuẩn bị lau tay, thân thể Kiều Bùi liền dừng lại. Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, ném khăn lông qua một bên, lẳng lặng đợi lời nói tiếp theo của cô.
"Nhưng trước tiên, anh có thể đừng để xưng hô Kiều phu nhân này cho người người đều biết không?"
Cô bị anh ép đến cùng đường, chỉ kém đổi tính. Thay vì làm cho cả thành phố đều biết, còn không bằng cho nhau một cơ hội trước.
Kiều Bùi gật đầu một cái, giọng bình tĩnh: "Anh đồng ý với em."
Nói xong anh cúi xuống, một bộ dáng muốn hôn cô, Kiều Hân theo thói quen nghiêng đầu một chút, có lẽ là nhớ tới cái gì, cô lui về sau một bước, lại nói với anh: "Tôi chỉ là thử làm tình nhân bình thường với anh, tôi còn chưa nghĩ ra có muốn tiếp nhận mấy chuyện kia không. . . . . . Hơn nữa dù là tình nhân cũng có chia tay. . . . . . Anh đừng nghĩ quá nhiều. . . . . ."
Nói xong những lời kia, Kiều Hân liền không dám nhìn nét mặt Kiều Bùi, cô nhanh nghiêng đầu đi ra ngoài. Ngược lại Kiều Bùi không cùng đi ra ngoài, Kiều Hân cũng có chút tò mò, không biết tại sao sau khi anh tiếp nhận loại tin tức này lại hành động chậm trễ như vậy.
Chỉ là chỉ đợi một lúc lâu sau, Kiều Bùi ngược lại bưng đĩa trái cây đi ra, đĩa trái cây được anh bày rất đẹp, anh tìm nĩa trái cây xiên ở phía trên.
Kiều Hân cảm thấy người mình hơi nóng, rõ ràng thời điểm này khí ấm cũng đã tới.
Sau khi Kiều Bùi ngồi ăn một chút trái cây, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô: "Học lái xe như thế nào rồi?"
"Hoàn hảo." Kiều Hân cảm thấy hai người nói chuyện có chút kỳ lạ, cô lại bổ sung: "Tuần sau sẽ cho chạy trên đường."
Kiều Bùi giống như nghĩ ra chuyện gì: "Muốn tập thêm không?"
Kiều Hân kinh ngạc liếc anh một cái, vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, tôi đã học rất tốt."
Không biết vì sao, rõ ràng vẻ mặt Kiều Bùi vẫn đang nhìn cô, thời điểm hỏi cô có muốn tập không, mắt lại có thể giống như sáng lên.
Loại dáng vẻ này sẽ khiến Kiều Hân nổi lên suy nghĩ thật không tốt, người đàn ông này có phải đặc biệt si mê với việc dạy dỗ cô không?
Chỉ là Kiều Hân phát hiện kể từ khi cô nói những lời đó, cuộc sống giống như không còn biến hóa quá lớn, cô phát hiện cô và Kiều Bùi thật đúng là như Đỗ Thiến Thiến nói, cảm giác sinh hoạt chung một chỗ rất có ý tứ tay trái cầm tay phải. Mặc kệ là Kiều Bùi sang đây thăm cô, hay là hai người cùng nhau ăn cơm, thậm chí Kiều Hân cố ý làm khó anh, để cho anh đi theo mình đi siêu thị mua thức ăn, biểu hiện của Kiều Bùi cũng là rất bình tĩnh. Đi theo bên người cô, cho dù là giúp cô lấy túi tiện lợi cũng là một bộ dáng tùy theo hoàn cảnh.
Lần này chờ hai người mang những thực phẩm kia trở lại lần nữa, liền gặp phải bà bác lầu dưới. Bà bác này thấy một đôi vợ chồng son trẻ tuổi như vậy liền cười híp mắt nói: "Người tuổi trẻ bây giờ đều thích ăn ở bên ngoài, thật ra thì mình làm cơm ăn vẫn là tốt nhất. Nhất là hai người cùng nhau nấu cơm so với ở bên ngoài ăn cả buổi, rồi còn phải lên đường về nhà"
Nói xong bác gái liếc qua những nguyên liệu trong giỏ thức ăn, nói: "Trái cà này rất tươi, làm cà nướng ăn rất ngon đấy."
Kiều Hân rất rõ ràng, lúc bác gái này nói mấy lời đó, tâm tình Kiều Bùi rõ ràng không tệ.
Nhất là thời điểm anh bước tới trước cửa một bước để mở khóa. Kiều Hân không nhịn được nói anh: "Kiều Bùi, anh không cảm thấy như bây giờ rất không có ý nghĩa sao?"
Anh không phải cái loại người sẽ theo phụ nữ vào siêu thị, chứ đừng nói gần đây nấu cơm vẫn là anh giúp đỡ làm.
Kiều Hân cũng hoài nghi có phải anh lén lút học tập hay không? Lẽ ra không có đạo lý, một người không biết làm việc nhà, mấy ngày sau liền trở thành đầu bếp. Nấu cơm ăn ngon thì thôi đi, bày đĩa trái cây cũng tinh xảo như vậy, thậm chí việc nhà cũng làm đến thuận buồm xuôi gió, làm cho cô - một người trụ cột cũng không bằng, nhưng rõ ràng việc Kiều Bùi được giáo dục từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không cùng một đường với loại chuyện vặt vãnh như bây giờ.
Chính Kiều Hân cũng có chút cảm giác không nhìn nổi, sau khi vào trong phòng, cô rất nhanh liền đoạt lấy nguyên liệu từ trong tay Kiều Bùi, vừa đi tới phòng bếp vừa nói: "Hôm nay anh đừng nấu cơm, để tôi nấu."
Kiều Bùi không lên tiếng, anh thay quần áo xong, kéo tạp dề màu đậm ở một bên mặc lên người. Lúc tiến vào lần nữa, trực tiếp liền cầm lấy dao thái rau trong tay Kiều Hân, thao tác rất nhuần nhuyễn.
Không gian loại phòng bếp này cũng không bao nhiêu, nhưng bố trí tủ bát, bếp ga và vật dụng vô cùng hợp lý, Kiều Hân có chút không có việc làm.
Ngược lại sau khi thấy Kiều Hân vẫn còn đang đứng ngốc, Kiều Bùi không tự chủ cười một tiếng. Anh điểm chóp mũi Kiều Hân "Ngoan, đi ra ngoài xem ti vi đi, anh lập tức làm xong cho em ăn."
Đây hoàn toàn chính là một giọng điệu nuôi dưỡng người khác mà.
Chương 49
Trước kia Kiều Hân chỉ tò mò Kiều Bùi lấy đâu ra nhiều thời gian bồi mình như vậy, lần này vào lúc ăn cơm, cô hiếm khi hỏi anh: "Không phải anh có rất nhiều chuyện phải xử lý sao? Hiện tại rãnh rỗi như vậy rồi ư?"
Ban đầu lúc làm em gái của anh, cô biết thời gian của anh sắp xếp có bao nhiêu vội vàng, bảng giờ giấc dày đặc, còn có thư ký sẽ ở bên cạnh anh không ngừng nhắc đến anh thời gian. Người khác sẽ hâm mộ vị trí của anh, nhưng trong lòng Kiều Hân biết Kiều Bùi vì có thể quản lý tốt tập đoàn đó mà phải trả giá như thế nào.
Lúc này cô hoài nghi rốt cuộc anh có đang làm việc tốt không, sao có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy.
"Nếu cần, luôn có thể sắp xếp được thời gian."
Kiều Hân chần chờ: "Sắp xếp thời gian, như vậy không tốt, anh sắp xếp thời gian như thế nào, không phải là thời gian giấc ngủ nghỉ ngơi chứ?"
Trong đầu Kiều Hân rất nhanh nghĩ đến: "Mỗi ngày anh tới tìm tôi, sau đó. . . . . ."
Cô cong ngón tay tính toán: "Thời gian đi đường tăng thêm một giờ?"
"Không phải." Vẻ mặt Kiều Bùi nhàn nhạt, chỉ lên lầu trên của cô nói: "Anh ở lầu trên."
"Hả?" Kiều Hân bị chuyện này làm cho ngây dại, cô ngây ngốc nhìn Kiều Bùi.
Kiều Bùi vẫn đang thong thả ung dung chậm rãi ăn thức ăn ở trước mặt, lần này anh làm thức ăn đều rất ngon miệng, nhất là món cà nướng đông bắc kia, anh làm vô cùng đủ tiêu chuẩn.
Sau khi ăn xong một miếng, Kiều Bùi rất nhanh chọn một miếng ngon miệng nhất gắp đến trong chén cô.
Đồ trong nhà của Kiều Hân, anh cũng không có quá kén chọn, mọi thứ đều là Kiều Hân đi mua từ siêu thị.
Duy nhất không thích chính là chén đĩa lớn nhỏ, ban đầu Kiều Hân mua, nhất định là nghĩ tới chỉ có một mình cô nấu cơm ăn, cho nên mua đồ ăn đều rất nhỏ xinh.
Chờ sau khi gắp hết món ăn, Kiều Bùi lại nói: "Hôm nào đi lên lầu cầm vài bộ đồ ăn xuống, những thứ này của em, anh dùng có chút không quen."
Kiều Hân đã có thể nghe được âm thanh mình nổ tung, cô hoài nghi mình sắp có dấu hiệu bùng nổ rồi.
Cô nâng cổ lên nhìn chằm chằm nóc phòng một chút, mỗi lần Kiều Bùi đi, cô đều chưa từng để ý, đi thì đi thôi.
Nhưng cô chợt hiểu rõ, thì ra là người ta không có đi, người ta chỉ là lên lầu thôi?!
Đè ở trên đỉnh đầu của cô đúng không?
Không trách được cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, kể từ khi cô vào ở cái chỗ này liền cảm giác trên lầu rất yên tĩnh, ngay cả âm thanh thỉnh thoảng đồ rơi trên mặt đất cũng không có, cô còn tưởng rằng trên lầu không có người ở đấy.
Kiều Hân tức giận nói: "Anh không có chuyện khác để làm sao, cả ngày trừ tính toán tôi chính là tính toán tôi!! Vậy anh còn có thời gian lo lắng suy tính chuyện làm ăn thật tốt sao!! Cả ngày lãng phí thời gian ở trên người tôi, anh không cảm thấy mất mặt à?"
"Em sai lầm rồi, theo đuổi em mới đúng là chuyện lớn hàng đầu." Vẻ mặt Kiều Bùi nhàn nhạt, nghiêng mắt nhìn cô một cái, "Hôm nay anh làm ra tất cả, ngày sau phải dựa vào ai tới thừa kế, anh chính là người rất truyền thống, không thể nào giao công ty cho người ngoài."
Mặt Kiều Hân thoắt cái liền đỏ lên, khóe miệng cô đã vặn vẹo, không nhịn được nghĩ, đây là đến bụng của cô cũng muốn tính toán rồi hả?!
Quả nhiên cô vừa nghĩ đến điều này liền nghe giọng Kiều Bùi rất bình tĩnh nói: "Anh chậm trễ rất lâu rồi, anh đã ba mươi hai, ba mươi ba tuổi rồi, chờ sinh được người thừa kế thích hợp, bồi dưỡng tốt thế nào cũng cần hai mươi lăm năm, cho nên chúng ta phải càng nhanh càng tốt."
Lần này miệng Kiều Hân hoàn toàn lệch qua một bên, cô làm nét mặt sao anh không đi chết luôn đi.
Kiều Bùi thấy trong mắt nhưng cũng không nói gì, anh cúi đầu an tĩnh ăn cơm. Vẻ mặt, động tác đều có vẻ vô cùng ưu nhã.
Thời điểm anh không mạnh bạo với người khác, vẫn rất giống như quân tử đoan chính.
Đặc biệt là chờ cơm nước xong xuôi, anh còn chủ động đứng lên dọn dẹp phòng bếp. Kiều Hân tức ơi là tức, chỉ là làm sao cũng là mình cùng ăn, cô vẫn chủ động cầm chén đũa lên đi theo vào bên trong phòng bếp.
Mặc dù dụng cụ vẫn còn mới, chỉ là phần lớn những thứ kia vẫn là chủ cho thuê nhà lưu lại, vòi nước là loại rất bình thường, nhìn tạo hình không quá đặc biệt, cũng không có chức năng có thể giảm bớt khoả nước, cho nên chỉ rửa mấy cái chén, quần áo Kiều Bùi liền ướt một mảnh.
Làm xong những thứ này, Kiều Bùi vừa lau tay vừa hỏi cô: "Có muốn đi lên xem một chút nhà của anh hay không?"
Vốn Kiều Hân muốn nói tại sao tôi phải đi, cũng không biết thế nào, sau khi thấy quần áo anh ướt một mảnh, cô chợt mềm lòng, theo bản năng liền gật đầu một cái.
Lúc theo Kiều Bùi đi ra, Kiều Hân cũng không thay quần áo, sau khi đi thang máy lên, chỉ dùng mấy giây đã đến tầng trên.
Cửa nơi này đều thống nhất một kiểu, nhìn từ bên ngoài thì chỗ Kiều Bùi cũng không có gì đặc biệt. Nhưng Kiều Hân biết anh là người rất ý tứ, cô đoán chừng trong phòng của anh khẳng định được bố trí không giống với chỗ khác.
Kết quả đợi sau khi cô tiến vào, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ, đây hoàn toàn chính là cảm giác phòng cũ.
Tất cả dụng cụ bài biện đều lộ ra một cảm giác cũ kỹ, Kiều Hân vốn cho là địa phương của mình ở đã đủ không cứu được rồi, cô không ngờ Kiều Bùi lại có thể cũng ở nơi như vậy.
Chỉ là phòng ngủ ngược lại sạch bóng, có thể nhìn thấy tất cả chăn màn gối đệm đều là mới, kể từ khi Kiều Bùi đi vào phòng, cũng không dừng lại lâu liền trực tiếp đi tới trong phòng ngủ. Anh đứng ở bên giường, cầm quần áo trong tủ treo ra rồi thay vào.
Kiều Hân vội vàng xoay đầu đi, cô nỗ lực đi quan sát chỗ khác, nhưng dư quang khóe mắt vẫn thấy được dáng vẻ Kiều Bùi thay quần áo.
Anh vẫn giống như trước, buổi tối thích mặc loại áo ngủ màu trắng hoặc là ca rô.
Sau khi anh thay quần áo xong, rõ ràng ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô.
Kiều Hân nhanh chóng nổi lên suy nghĩ, cô mới vừa nói đi ra ngoài, Kiều Bùi đã đứng lên từ trên giường, đi mấy bước tới trước mặt cô, kéo cổ tay của cô lại.
Kiều Hân sợ hết hồn, mặt cảnh giác nhìn anh.
Kiều Bùi ngược lại không có làm tiếp động tác khác, anh nhìn ra cô khẩn trương, anh nói cho cô biết: "Đừng sợ, anh muốn thật sự làm cái gì thì đã sớm làm, không cần cố ý lừa em đi lên."
Lúc này sắc mặt Kiều Hân mới khá hơn một chút.
Sau một phút, Kiều Bùi lôi kéo cô đi tới bên giường, "Rất lâu chưa từng nói chuyện như vậy với em rồi."
Sau khi anh ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Toàn thân Kiều Hân đều cứng đờ, trước kia cô là thường tán gẫu với anh, thời điểm dọn dẹp trong phòng của anh sẽ tán gẫu mấy câu về việc nhà.
Thế nhưng lúc này đã sắp hơn chín giờ rồi? Hơn nữa chủ đề của Kiều Bùi cũng rất kỳ quái.
Sau khi cô miễn cường ngồi xuống, anh hỏi cô: "Muốn đi tận nơi xem biểu diễn XX không?"
Kiều Hân ngây ngẩn cả người, anh nói là chương trình âm nhạc mà cô nhìn qua lúc nhàm chán, thật ra thì chính cô cũng không để vào trong lòng, không ngờ Kiều Bùi lại có thể nhớ.
Cô lắc đầu một cái, nói: "Tôi không thích, chỗ đó quá loạn."
Kiều Bùi gật đầu một cái, đưa tay giống như là muốn cầm tay của cô, Kiều Hân vội vàng thu tay lại.
Chương 50
Kiều Bùi cũng không có lộ ra dáng vẻ lúng túng, anh lại tán gẫu với cô mấy câu.
Ngược lại sau khi nói hết những lời đó, anh không nháy một cái nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nói: "Không còn sớm, em ngủ lại đi."
Kiều Hân "a" một tiếng, cô có một loại cảm giác giống như trở về trước kia.
Kiều Hân cũng không biết mình ruốt cuộc thế nào rồi? Cô hẳn là rất ghét Kiều Bùi chứ, nhưng ở trong một thời gian rất lâu, cô và Kiều Bùi ở chung một chỗ, cuộc sống cũng là thoải mái bình tĩnh như vậy. Cô từng cảm thấy vui vẻ, cũng có thể nói cho tới bây giờ, đó là khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
Kiều Hân có thể cảm thấy Kiều Bùi thay đổi.
Anh hẳn đang không ngừng thay đổi chính mình, điều này làm cho Kiều Hân có chút không biết theo ai, mà ở một phương diện khác, có lẽ là phụ tá Lý đến khiến trường học quản lý so với trước kia đã tăng lên một bậc, vì vậy làm cho tiền lương những giáo viên dạy thêm như bọn họ nhiều thêm một chút, còn có chính là dưới sự an bài hợp lý, thời gian lại càng nhiều hơn rồi.
Kiều Hân cũng có nhiều thời gian có thể vui chơi, cô cũng không có địa phương nào muốn đi. Lúc đầu đi chung với Kiều Bùi, du ngoạn như thế nào đều là nghe theo an bài của Kiều Bùi.
Ngược lại Đỗ Thiến Thiến đột nhiên gọi điện thoại cho cô, hỏi cô muốn đi tắm suối nước nóng không?
Loại thời tiết này ngâm suối nước nóng một đêm sẽ rất thoải mái, Kiều Hân liền đồng ý đi.
Kết quả sau khi đến đó, vốn là hai người cầm đồ đi tắm suối nước nóng rồi, nhưng Đỗ Thiến Thiến đi tới nửa đường, chợt nhớ tới để quên đồ trong phòng, nhất định trở về lấy, Kiều Hân liền chờ cô dưới tàng cây.
Mới đầu cô cũng không có cảm thấy gì, nhưng dần dần cô mới phát hiện không đúng lắm, chỗ này quá yên tĩnh rồi. Mặc dù lúc này không phải chủ nhật, nhưng bên trong suối nước nóng không thể yên tĩnh, không có người nào như vậy được?
Cô đang buồn bực, chợt cảm giác đèn đường trên đỉnh đầu đang nhấp nháy.
Các cô tới trễ, lúc này sắc trời sớm tối, một đường đi tới đều là dựa vào đèn đường chiếu sáng, hơn nữa không riêng gì ánh đèn trên đỉnh đầu cô, ngay cả ánh đèn nơi xa cũng đều tắt trong nháy mắt.
Lúc Kiều Hân đang kinh ngạc, chợt cảm giác đỉnh đầu có cái gì đó nở rộ, cô liền sợ ngây người, vội vàng ngẩng đầu lên. Vật kia nhanh vô cùng, rất nhanh bầu trời liền tuôn ra một mặt cười.
Sau mặt cười là pháo hoa xinh đẹp hơn, không riêng gì trên bầu trời, giống như được sắp xếp, ở chỗ không xa phía sau của cô, pháo hoa không ngừng phun lên.
Cô nhìn một lát, âm thanh còn có ánh sáng rốt cuộc yếu dần, khắp nơi vang lên âm nhạc êm dịu. Kiều Hân cảm thấy âm nhạc này rất quen tai, cô nghe trong chốc lát, tựa như nhớ tới cái gì.
Cô mơ hồ nghĩ, ban đầu anh dạy cô khiêu vũ, đúng là bài nhạc này.
Đó là năm thứ hai đại học của cô, trường học của bọn họ tổ chức hoạt động. Sau khi Kiều Bùi biết, cố ý dạy cô khiêu vũ, nhưng sau đó không biết vì sao trường học lại hủy bỏ hoạt động.
Sau này cô cũng chưa bao giờ khiêu vũ bên ngoài với Kiều Bùi.
Như có một dự cảm, Kiều Hân an tĩnh chờ đợi, cuối cùng Kiều Bùi đi tới từ một con đường khác.
Trong tay anh ngược lại không có cầm gì, Kiều Hân cũng không lộ ra dáng vẻ tức giận, trong nháy mắt nhìn thấy pháo hoa, cô đã biết chính là Kiều Bùi làm rồi.
Đây chính xác là Kiều Bùi phân phó Đỗ Thiến Thiến làm, Đỗ Thiến Thiến vẫn rất muốn tác hợp bọn họ.
Đoán chừng Đỗ Thiến Thiến còn cảm thấy mình làm rất đúng đấy.
Chờ sau khi Kiều Bùi đến gần, Kiều Hân bình tĩnh nói với Kiều Bùi, "Không phải em không có tình cảm với anh, nhưng anh có khúc mắc. . . . . ."
Kiều Bùi không lên tiếng, anh xoay người đi phía trước giống như đang dẫn đường.
Chỗ này rất an tĩnh, hai bên đường bởi vì thời tiết rét lạnh nên không có thực vật nào nở rộ, ngược lại có một ít bụi cây màu xanh vẫn còn ở đây, phía trên treo một chút đồ trang trí gì đó.
Kiều Hân vội vàng đi theo, an tĩnh làm bạn ở bên cạnh Kiều Bùi.
Kiều Bùi bình tĩnh nói: "Anh không phải là đứa bé của nhà họ Kiều."
Kiều Hân kinh hãi, nhưng rất nhanh cô liền trấn định lại, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Kiều Bùi.
Thật ra thì cô đã sớm hoài nghi, thậm chí còn đang buồn bực nếu mình không phải là đứa bé nhà họ Kiều, tại sao Kiều Bùi không dùng phương thức ôn hòa hơn để đối xử với mình. . . . . .
Kiều Bùi đã dừng bước, "Anh vẫn luôn có khúc mắc."
Trong lúc nhất thời, Kiều Hân nói không ra lời, cô nhớ lại thái độ của những người nhà họ Bùi kia, còn có dáng vẻ của ba với Kiều Bùi.
Chỉ là cô không dám suy nghĩ quá kỹ càng, lúc này rốt cuộc cô mới có một chút đầu mối.
Cho nên anh mới có thể....mới có thể đối với cô như vậy ư?
Kiều Hân an tĩnh chờ lời kế tiếp của anh.
"Nếu như em không muốn gả cho anh, vậy anh làm con rể nhà họ Kiều được không? Dù sao anh cũng là họ Kiều." Giọng điệu của anh nhu hòa đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Kiều Hân biết đây đã là lời thâm tình nhất mà Kiều Bùi có thể nói ra, cô trầm mặc trong chốc lát mới khe khẽ gật đầu một cái, nói: "Nhưng em cần thêm thời gian. Kiều Bùi, anh cho em thời gian được không? Em nghĩ một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ muốn tiếp nhận anh. . . . . ."
--- ------oOo---- -----
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com