XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Vợ đồng chí xấu xa trang 5
Chương 41: Đúng, anh không biết xấu hổ.

.

"Cái gì giả?"

"Trong tiểu thuyết đàn ông đều mang theo khăn tay, chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ dễ dàng đoạt được trái tim của các cô gái sao?"

"Không biết, tôi không xem loại tiểu thuyết đó. Tôi tên Cố Triệt, cô tên gì?" Cố Triệt cảm thấy đây có thể là duyên phận. Lầm đầu tiên anh cảm thấy hứng thú, nhưng lại không tiến gần, nói chuyện ở lần gặp thứ hai, hỏi tên cũng là chuyện bình thường.

"Trang Nhã Khinh."

"Những điều cô vừa nói đều là sự thật sao?" Cố Triệt nói ra nghi ngờ của bản thân. Có trời mới biết lúc anh vừa mới nghe thấy chuyện này đã muốn hỏi ngay lập tức rồi. Cái gì mà đã chết, sau đó lại sống lại ở một nơi khác, chính là dáng vẻ hiện tại? Nếu là thật thì chuyện này không phải là mượn xác hoàn hồn sao?

"Nói thừa, tôi còn có thể nói dối với người cha đã mất của mình sao?" Trang Nhã Khinh lườm Cố Triệt một cái, có điều cũng đúng, chuyện như vậy kỳ người nào nghe được cũng không dễ dàng tin tưởng rằng đây là sự thật."Tại sao anh lại núp ở phía sau nghe trộm tôi nói chuyện?"

"Không có, tôi tới đây thắp hương cho dì của tôi, trong lúc không để ý thì nghe thấy thôi." Trên thế giới thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn sao? Nhưng thế giới này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, thể loại nào cũng có, hơn nữa còn không thể dùng khoa học để giải thích, chuyện mượn xác hoàn hồn này cũng hoàn toàn có khả năng. Cố Triệt không dễ tin tưởng một người, hơn nữa còn là chuyện bất thường như thế này, nhưng anh tin lời Trang Nhã Khinh.

Lại nghe được có tiếng bước chân, vừa rồi vì quá đau lòng, đắm chìm trong cảm xúc của bản thân nên Trang Nhã Khinh không phát hiện ra. Nhưng bây giờ Trang Nhã Khinh nhạy bén phát hiện ra đang có người đi tới phía này, hơn nữa hướng đi chính là vị trí của cô bây giờ.

"Đi." Trang Nhã Khinh kéo ta Cố Triệt núp vào một bên. Cố Triệt phải nhìn qua người Trang Nhã Khinh mới đánh giá người đàn ông đang đi về phía này.

Mạnh Thiệu Phong.

Mạnh Thiệu Phong không ngờ lại phát hiện trước mộ cha Trang có đặt một bó hoa cúc, còn phát hiện có một chỗ bị ướt, dù là rất nhỏ. Nhìn xung quanh xem ai đến thăm cha vợ mình, còn khóc đến thương tâm như thế? Nhưng Mạnh Thiệu Phong không nhìn thấy ai, đành phải bỏ qua.

Đặt bó hoa cúc màu trắng trong tay xuống bên cạnh bó hoa cúc màu vàng của Trang Nhã Khinh, Mạnh Thiệu Phong quỳ xuống. "Cha, ai vừa mới đến gặp cha vậy? Hôm nay con có chút việc cho nên mới tới trễ, mong cha sẽ không giận con."

Trang Nhã Khinh được huấn luyện khả năng nghe, dù xa như vậy vẫn có thể nghe được Mạnh Thiệu Phong đang nói cái gì. Lúc nghe thấy Mạnh Thiệu Phong có thể vô liêm sỉ gọi cha mình một tiếng cha, Trang Nhã Khinh cắn môi. "Vẫn còn mặt mũi gọi cha."

Cố Triệt cúi đầu, vô tình nghe được câu nói của Trang Nhã Khinh. "Cô có thể nghe được anh ta nói gì sao?" Anh nghe thấy được, nhưng trước kia có trải qua huấn luyện nên có thính lực khác với người thường, không nghĩ tới cô bé này cũng có thính lực tốt như vậy.

"Ừ, có thể nghe thấy một chút."

"Anh ta chính là Mạnh Thiệu Phong, kẻ bạc tình mà cô nói sao?"

"Ừ."

Hai người không nói gì nữa, tiếp tục nghe lén xem Mạnh Thiệu Phong nói gì.

"Cha, Nhã Khinh đi mười năm rồi, con nhất nhớ cô ấy. Con biết, toàn bộ chuyện này đều là lỗi của con, con không nên có lòng tham như thế. Vừa muốn báo đáp Lệ Phương, lại vừa muốn ở một chỗ với Trang Nhã Khinh, con đã quên, cá và gấu không thể sống chung một chỗ." Trong giây phút Trang Nhã Khinh chết đi, anh ta thật sự muốn chết cùng cô.

"Anh ta lại có thể nói chuyện này với cha, không sợ cha tôi nhảy ra lấy mạng anh ta sao?" Trang Nhã Khinh trẻ con nói.

Cố Triệt không trả lời, mà quay sang nhìn Trang Nhã Khinh ở bên cạnh. Thật sự là cô bé đáng yêu.

"Cha, cha biết không, con gặp một cô bé, có tên giống với Nhã Khinh, hơn nữa giọng nói cũng rất giống, nhưng con biết cô ấy không phải Nhã Khinh. Nếu cô bé kia chỉ mới mười tuổi, còn khẳng định tin tưởng cô bé đó chính là Trang Nhã Khinh chuyển thế, nhưng cô ấy không phải. Cha, con rất nhớ Nhã Khinh, rất nhớ."

"Không biết xấu hổ."

" Đúng, anh ta không biết xấu hổ. Chúng ta tiếp tục đi hay là vẫn ở lại chỗ này?"

" Đi thôi, nếu không khẩu vị của tôi sẽ bị anh ta làm biến mất." Trang Nhã Khinh quay người mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt tay của Cố Triệt.

Tay của Trang Nhã Khinh rất nhỏ nên chỉ có thể giữ ba ngón tay của Cố Triệt, tay của Cố Triệt quá lớn, nói không chừng có thể nắm chọn cả bàn tay của cô. Vết chai trên ngón tay chạm vào làn da mềm mại của Trang Nhã Khinh khiến cô có cảm giác khác thường, bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình ngưng đập trong một giây.

Giống như điện giật vậy, Trang Nhã Khinh lập tức buông tay ra. "Thật xin lỗi."

"Không sao." Cố Triệt cũng không để ý, đi phía trước Trang Nhã Khinh. "Đi thôi, tìm chút đá đắp lên một chút, nếu không thì sẽ bị sưng to hơn đấy."

"Ừ."

Trong siêu thị ở đối diện có bán đá, Trang Nhã Khinh mua một ít, nhẹ nhàng đắp lên mắt mình. Có lẽ buổi chiều sẽ tốt hơn, nếu không lúc về sẽ bị các sư huynh gặng hỏi.

Khoảng hai mươi phút sau, Cố Triệt mới hỏi lại. "Được chưa?"

"Ừ. Khóc lâu như vậy tôi cũng đói bụng rồi, đi, đi ăn cơm." Tâm trạng bây giờ của Trang Nhã Khinh không quá nặng nề, tử trước đến nay lúc cần phát tiết cô sẽ phát tiết, phát tiết xong sẽ trở lại như lúc ban đầu.

"Muốn ăn gì? Tôi mời."

"Được, có người mời không ăn cũng phí tôi biết một nơi có món cá rất ngon, trước kia tôi thường xuyên đến đấy ăn." Không biết bây giờ bà chủ ở đó thế nào rồi.

Nơi mà Trang Nhã Khinh nói đến là một nơi tương đối vắng vẻ, cửa hàng này rất nhỏ, trang trí cũng không tốt lắm, nhưng khách vẫn rất nhiều. Từ trước đến nay vẫn tốt như vậy.

"Người hơi nhiều, rất nhiều gia đình không giàu có, muốn cải thiện bữa ăn của mình đều tới nơi này ăn. Bà chủ làm cá rất mềm, rất thơm, số lượng vừa đủ, hương vị rất tốt, hơn nữa giá cả rất phải chăng." Trước kia cô thường xuyên tới chỗ này ăn, về sau Mạnh Thiệu Phong không thích, Mạnh Thiệu Phong nói muốn ăn thức ăn cô nấy, cho nên đi học đầu bếp, về sau đều là tự mình làm. Chỉ khi đi với Thiển Thiển mới có thể đến đây ăn.

Nói đến Thiển Thiển Trang Nhã Khinh mới nhớ ra, bản thân mình lại có thể không tới gặp cô, bản thân không phải là người con có hiếu, hơn nữa cũng không phải là người bạn tốt.

"Cô thật sự có thể làm quảng cáo cho quán ăn này rồi."

"Thật như vậy mà, anh nếm qua sẽ biết."
Chương 42: Sự đau khổ của Mạc Thiển.

.

"Bà chủ, một phần cá nấu cải chua, thêm nhiều rau thơm và hành lá." Gọi xong Trang mới nghĩ đến ở đây vẫn còn người khác. "Đúng rồi, anh có ăn rau thơm không?"

"Tôi không kén ăn."

"Vậy là tốt rồi, tôi lo lắng anh không ăn. Có người rất thích rau thơm, có người rất ghét rau thơm. Anh không ghét nó là được rồi."

Tìm một vị trí tốt, Trang Nhã Khinh lấy giấy lau qua ghế và bàn. Nơi này không phải là đại sảnh lớn chuyên dùng cho bữa tiệc, cho nên cũng không cần phải hợp vệ sinh như thế, sau khi một người ngồi rồi đứng lên sẽ không có người đến lau lại.

"Anh là quân nhân sao?"

"Ừ."

"Người anh đi bái tế là gì của anh."

"Dì của tôi, em gái của mẹ."

"À...Thật ra thì tôi rất không thích anh."

"Gì cơ?"

"Lần trước, anh chỉ lo lái xe của mình."

"Haha, bởi vì tôi biết cô có thể đi qua." Còn tưởng mình bị ghét vì cái gì, hóa ra là chuyện này.

"Đàn ông hẳn nên nhường phụ nữ."

"Ừ, tiếp nhận chỉ giáo."

Tùy tiện tán gẫu vài câu, bà chủ cũng nấu xong canh cá rồi."Cẩn thận nóng đó." Bà chủ cười hì hì dặn dò, vẻ mặt hiền lành.

Trang Nhã Khinh thấy Cố Triệt không động đũa, trái lại lại nhìn bát cá nấu cải chua kia, thì hỏi."Tại sao lại không ăn? Cảm thấy không phù hợp với thân phận địa vị của anh sao?"

"Không phải, ở bộ đội cái gì cũng ăn, không kén ăn." Nếu kén ăn thì chắc chắn cũng bị huấn luyện thành không kén ăn rồi. Lúc trước huấn luyện tại rừng mưa nhiệt đới, lương khô trên người đã ăn hết, phải đi tìm những món ăn dân dã để ăn. Có những ngày không tìm thấy các loại động vật như thỏ, thì ngay cả rắn, côn trùng cũng ăn. Cảm thấy ghê tởm sao, có thể không ăn, nhưng vậy thì chỉ còn đường chết đói.

"Vậy thì tại sao lại không ăn?"

"Chính là nghĩ đến một chuyện. Ăn đi, rất thơm, quả nhiên phẩm vị của cô rất tốt." Cố Triệt gắp một miếng cá đưa vào miệng, nhai kỹ.

"Tất nhiên, khẩu vị của tôi đúng là rất tốt, bình thường tôi sẽ không ăn."

"Bà chủ, tôi muốn một phần cá nấu cải chưa, cho nhiều rau thơm." Ở cửa truyền đến giọng nói của một cô gái. Giọng nói của cô gái rất êm tai, nhưng lại có chút già nua, có chút mệt mỏi.

Trang Nhã Khinh nghe thấy, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái ở cửa. Tuổi của cô gái kia hẳn là không lớn, nhưng mặt trắng nhợt, hình dáng tiều tụy, có một loại đau buồn không nói nên lời, đúng chính là nồng đậm đau buồn. Nắm tay hai đứa bé phấn điêu ngọc trác (1), một bé trai và một bé gái. Dáng vẻ của bé trai có chút xem thường, xem ra rất không quen đến những nơi ồn ào như thế này. Trái lại bé gái có chút hưng phấn, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

(1)Phấn điêu ngọc trác: Ý chỉ đứa trẻ trắng nõn, mềm mịn.

"Thiển Thiển." Trang Nhã Khinh có chút không dám tin người phụ nữ này là Thiển Thiển. Đây là Thiển Thiển được muôn vàn yêu thương, được anh trai chiều đến vô pháp vô thiên, hoạt bát đáng yêu sao? Tại sao bây giờ lại biến thành dáng vẻ này? Hai đứa bé kia là con của Thiển Thiển sao? Có phải vì không hạnh phục hay không? Trong lòng Trang Nhac Khinh có quá nhiều, quá nhiều câu hỏi muốn nói với Thiển Thiển, nhưng lại không biết nên nói từ đâu, hay là dùng thân phận gì để nói.

Mạc Thiển nghe thấy có người gọi mình, hình như là Nhã Khinh. Nhưng lúc Mạc Thiển nhìn bốn phía, thì lại không thấy Nhã Khinh. “Có lẽ là nghe nhầm rồi.”

“Mẹ, nghe lầm gì cơ?” Giọng nói ngây thơ của cô bé ở trong quán nhỏ này có vẻ đặc biệt trong trẻo.

“Không có gì. Chúng ta vào thôi, không phải con muốn ăn cá sao?”

“Con muốn ăn cá mẹ làm.” Bé trai bỗng nhiên nói, cậu bé không đồng ý tới những chỗ như thế này. Cha đã từng nói những nhà hàng ở bên ngoài đều không sạch sẽ, ăn xong sẽ bị tiêu chảy. Không biết tại sao mẹ với em gái lại cứ thích ra bên ngoài ăn những thứ này. Hôm nay cha không có nhà, mẹ với em gái alji ra đây. Vì mẹ và em gái, cậu bé mới cố gắng đi theo đến đây.

Thiển Thiển sẽ làm cá sao? Theo cô biết, Thiển Thiển được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính nước, đến rửa rau còn không làm chứ nói gì đến làm cá.

Rốt cuộc Trang Nhã Khinh không nhin được, nhắn cho Thiển Thiển một tin nhắn. Trang Nhã Khinh sử dụng số trước kia. Cô vẫn giữ số trước kia, Đại sư huynh sẽ đúng hạn trả tiền điện thoại , chẳng qua bình thường không thể sử dụng. Bây giờ Lương Hy Tây tặng cô một chiếc điện thoại, cho nên chiếc Nokia sử dụng số trước kia, còn chiếc điện thoại mà Lương Hy Tây sử dụng số mới,chính là số sau khi sống lại Trang Nhã Khinh sử dụng.

“Thiển Thiển, cậu có khỏe không?”

Mạc Thiển để Triêu Ân ngồi xuống, lấy điện thoại ra, lúc thấy tên người gửi tin nhắn, Mạc Thiển giống như bị cái gì đánh trúng, vội vàng nhìn xung quanh. Trang Nhã Khinh lại nhắn thêm một tin cho Mạc Thiển. “Mười năm không gặp, cậu thay đổi rất nhiều, xin lỗi vì không tới tìm cậu. Một giờ sau gặp mặt ở chỗ cũ, mình sẽ nói cho cậu mọi chuyện.” Nên nói cho Thiển Thiển, dù sao Thiển Thiển cũng là bạn tốt nhất của Trang nhã Khinh. Trang Nhã Khinh không muốn để Thiển Thiển lo lắng. Hơn nữa, cô cũng muốn biết mười năm nay Thiển Thiển đã xảy ra chuyện gì, lập gia đình vào lúc nào.

“Bạn của cô sao?”

“Ừ, bạn trước kia của Trang Nhã Khinh.”

Ăn xong cơm trưa, Mạc Thiển dẫn hai đứa bé rời khỏi quán cơm, sau khi tạm biệt Cố Triệt, Trang Nhã Khinh cũng đi theo sau Mạc Thiển.

Cái gọi là chỗ cũ chính là phía sau quán cơm này, cách đó không xa có một con sông nhỏ, bên cạnh có một cây liễu già, chỗ này là nơi trước kia hai người thường xuyên tới, cho nên từ tin nhắn Mạc Thiển biết được đây chính là nơi mà Trang Nhã Khinh muốn nói.

“Cô là?” Mạc Thiển vốn cho rằng Trang Nhã Khinh đặt tay lên vai mình, lòng đầy chờ mong xoay người lại, nhưng lại thấy một người không quen biết, trong lòng đầy nghi ngờ.

“Thiển Thiển, mình là Nhã Khinh đây.”

“Cô là Nhã Khinh?” Mạc Thiển có chút khó tin. Mặc dù giọng nói giống Nhã Khinh, nhưng bề ngoài hoàn toàn khác. Không có chuyện Trang Nhã khinh ngày càng trẻ đi chứ? Cô bé này với Trang Nhã Khinh lúc học trung học cũng không khác nhau lắm.

“Đúng, Thiển Thiển, còn nhớ rõ lúc cậu ngã xuống sông này không? Khi đó mình rất sợ ahxi, rõ ràng bản thân không biết bơi, hơn nữa còn sợ nước, nhưng vẫn nhảy xuống. Cuối cùng cũng là cậu cứu mình lên.” Trang Nhã Khinh nhắc lại kỷ niệm trước kia của hai người cho Mạc Thiển nghe.

Mạc Thiển bỗng nhiên ôm chầm lấy Trang Nhã khinh. “Thật là cậu sao Nhã Khinh, mười năm không gặp, cậu chạy đi đâu thế? Tên khốn Mạnh Thiệu phong nói cậu đã chết, nhưng mình không tin. Ngoại trừ thấy một vũng máu, ngay cả thi thể cũng không thấy, mình không tin cậu đã chết.” Mạc Thiển tin người con gái chưa từng gặp trước mặt này chính là Trang Nhã Khinh. Bởi vì trên người cô có một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa chuyện rơi xuống sông kia không ai biết, ngay cả anh trai…cũng không biết.

“Chúng ta ngồi xuống đã, mình sẽ kể cho cậu nghe.”

--------------- Đường ranh giới ---------------

“Hóa ra là như vậy, Mạnh Thiệu phong nói cậu bị tai nạn giao thông.”

“Có thể tin tưởng lời anh ta nói sao?” Xảy ra tai nạn gia thông sao? Mạnh Thiệu Phong cũng có thể nghĩ ra sao.

Dường như Mạc Thiển còn oán giận hơn Trang Nhã Khinh. “Không ngờ Mạnh Thiệu phong lại là người như vậy, chuyện bắt cá hai tay chưa nói, lừa cậu chưa nói, lại còn thuê sát thủ giết cậu.” Cái loại người tán tận lương tâm đó, nên chết đi.

“Không phải anh ta thuê.”

“Nhưng tiền để cô ta thuê sát thủ chính là anh ta cho, chuyện này coi như là anh ta giết.”

“Ừ, có điều là không phải bây giờ tớ rất tốt sao, hơn nữa còn thêm xinh đẹp của tuổi trẻ, còn có sư phụ, sư thúc, các sư huynh sư tỷ yêu thương mình. Chuyện này cũng coi như là trong họa được phúc rồi.” Trang Nhã Khinh thấy bên cạnh Mạc Thiển có hai đứa trẻ đang chơi đùa.”Mấy năm nay cậu đã trải qua những chuyện gì thế? Tại sao cơ thể lại suy yếu như vậy. Hơn nữa con mang thai nữa. Cậu kết hôn rồi sao? Với ai? Không hạnh phúc sao?”
Chương 43: Hãy để mình giúp cậu lựa chọn.

.

"Tại sao cậu biết mình đang mang thai? Anh ấy cũng không biết."

"Mình đã nói là mình từng học y thuật mà. Anh ta là ai vậy? Cậu không thể giấu mình, chúng ta là bạn thân nhất, có chuyện gì cậu cũng phải kể cho mình." Người nào không có mắt bắt nạt Thiển Thiển như vậy, biến Thiển Thiển thành như vậy. Chẳng lẽ Mạc Minh Vọng không quan tâm sao? Thiển Thiển không phải là em gái mà anh ta yêu thương nhất sao?

"Là anh trai, mình kết hôn với anh ấy. Đứa nhỏ, cũng là của anh ấy." Nói đến anh trai mình, trong mắt Thiển Thiển có vô vàn đau lòng. Bảy năm, hai người cứ tổn thương lẫn nhau như thế này, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. May mà, anh trai vẫn đối tốt với hai đứa nhỏ.

"Cái gì? Cậu gả cho anh trai cậu sao?"

"Anh ấy không phải là anh ruột của mình. Mình vẫn không biết, thảo nào cha mẹ không muốn gặp mình. Nhưng bây giờ anh trai cũng không thương mình nữa rồi."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Người chị Lâm Huyên thích là anh Trình Nặc, nhưng anh trai không tin, muốn kết hôn với chị Lâm Huyên. Mình giúp bọn họ bỏ trốn, anh trai rất tức giận. Mình thay thế chị Lâm Huyên gả cho anh ấy. Vốn cho rằng chỉ là cứu nguy mà thôi, dù sao anh ấy cũng là anh ruột của mình, nhưng lúc mình bị anh ấy...mình mới biết được, anh ấy không phải là anh ruột của mình, mình chỉ là đứa trẻ lúc còn nhỏ được anh ấy mang về từ trại trẻ mồ côi. Về sau, mình thật sự tồn tại như một món đồ chơi. Anh ấy muốn, mặc kệ mình có đồng ý hay không, nếu không muốn, mười ngày nửa tháng cũng sẽ không về nhà lấy một lần. Anh ấy còn mắng mình, nói cái gì cũng có thể mắng. Lúc làm tình, anh ấy bắt mình nói mấy lời xấu hổ mình cũng nói, sau khi xong việc anh ấy sẽ nói rằng lấy phải loại con gái ti tiện như mình. Lúc anh ấy không có nhà, mình đều ở một mình trong căn phòng trống vắng. Sau khi ngủ, lúc tỉnh lại cũng chỉ có mình mình."

"Cha mẹ cậu đâu?"

"Cha mẹ vốn không muốn gặp mình, về sau vì bọn họ nhận lời đi trộm cơ mật gì đó của công ty, thì công ty xuất hiện khủng hoảng, cha mình phát bệnh tim mà chết. Mẹ mình mỗi ngày nhìn thấy mình đều đánh. Về sau mình chuyển ra ngoài với anh trai. Anh trai không cho mời giúp việc, chuyện gì cũng bắt mình học. Giặt quần áo không được dùng máy giặt, tất phải dùng tay giặt. Vào mùa đông không được dùng nước nóng. Không được dùng máy hút bụi, phải dùng tay lau..."

"Tại sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy?" Không đợi Mạc Thiển nói hết, Trang Nhã Khinh đã nổi giận. Vốn cho rằng bản thân mình bất hạnh, nếu so sánh với Mạc Thiển thì Trang Nhã Khinh cảm thấy mình đã rất hạnh phúc rồi. Cô biết Mạc Thiển có tình cảm sâu đậm với Mạc Minh Vọng. Không ngờ Mạc Minh Vọng lại có thể hành hạ Thiển Thiển như vậy. Không muốn Thiển Thiển sống sao? Cũng không biết làm sao Thiển Thiển có thể chịu đựng được. Trang Nhã Khinh ôm Thiển Thiển, vỗ lưng an ủi."Coi như cậu không đúng, nhưng Lâm Huyên vốn không yêu anh ta, là do bản thân anh ta không hiểu mà buông tay. Hơn nữa còn cha cậu... không được, mình muốn tìm ông ấy tính sổ."

"Không cần, không cần đi. Cha mình vốn bị mình hại chết, mình không thể trách ông ấy. Mình không muốn có vướng mắc gì với ông ấy nữa, mình không có cách nào thay đổi."

"Cậu không muốn đi sao?" Trang Nhã khinh hiểu rõ suy nghĩ của Mạc Thiển.

"Mình có thể đi chỗ nào đây? Hơn nữa bây giờ còn có hai đứa bé."

"Mình cảm thấy cậu nên rời khỏi đây, nếu cứ tiếp tục chịu đựng cũng không phải là cách hay. Cha cậu chết cũng không phải do cậu cố ý, coi như là cậu sai, nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao? Cậu không nên bị giam cầm, cậu nên tự do, chứ không phải là dáng vẻ bây giờ. Cậu quêm giấc mơ của mình rồi sao? Không phải cậu muốn làm nhà thiết kế trang sức sao?"

"Đúng, nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, không phải biết, cứ tiếp tục chịu đựng như vậy đối với cả cậu lẫn anh ta đều không tốt. Cậu mình vĩnh viễn bị giam cầm, mà anh ra vĩnh viễn sống trong nỗi oán hận của mình." Đàn ông phải mất đi mới biết quý trọng, Mạc Minh Vọng chắc chắn có tình cảm với Thiển Thiển, nếu không thì làm sao lại chuyển nhà, để Thiển Thiển bị mẹ đánh không phải là tốt rồi sao?

Hà có gì phải để Thiển Thiển làm cái này làm cái kia? Rõ ràng anh ta quan tâm Mac Thiển nhưng không bỏ xuống lòng tự trọng với oán hận của mình được. Chắc chắn bây giờ Mạc Minh Vọng rất đau khổ. Vậy thì tôi giúp anh lựa chọn, hoặc là Thiển Thiển, hoặc là nỗi hận.

"Vậu hai đứa nhỏ?" Mạc Thiển vẫn không thể hạ quyết tâm, có con cô không thể thoải mái như trước kia, cô đã có ràng buộc. Cô không thể nói đi là đi, cô là người đã có con rồi.

"Cậu không cần lo lắng cho hai đứa nhỏ, không phải anh ta vẫn đối xử tốt với hai đứa nhỏ sao?" Nếu như trút giận lên người hai đứa nhỏ, phát tiết trên người đứa nhỏ, vậy thì cô khinh thường Mạc Minh Vọng. Trước kia cô thấy Mạc Minh Vọng tốt với Thiển Thiển như vậy, luôn cảm thấy Mạc Minh Vọng là người đàn ông hiếm có trên đời.

"Đúng, anh ấy rất tốt với hai đứa bé. Tiểu Viêm, Tiểu Nguyệt, mau lại đây. Quên giới thiệu mọi người rồi."

Hai đứa bé thấy mẹ gọi tên mình, lập tức chạy tới. Hai đứa bé khoảng sáu tuổi. Bé gái thì phù hợp với tuổi hơn, nhưng bé trai thì không giống, cậu bé vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng của Mạc Minh Phong trên người cậu bé, có dáng vẻ của thiếu niên trưởng thành.

"Mẹ, chị này là ai? Thật xinh đẹp." Bé gái không sợ một chút nào, tiến lại gần Trang Nhã Khinh. Nhưng bé trai lại nhìn Trang Nhã Khinh đầy cảnh giác, giống như Trang Nhã Khinh là kẻ lừa bán đứa trẻ hư hỏng. Trang Nhã Khinh không có hứng thú với việc lừa bán chúng, nhưng lại hứng thú với việc lừa bán mẹ chúng.

Trang Nhã Khinh biết, muốn phát quyết, cậu bé này là lựa chọn tốt nhất.

"Tiểu Nguyệt, gọi dì nào..." Mạc Thiển cảm thấy bản thân có chút xấu hổ, bây giờ Trang Nhã Khinh trẻ như vậy, còn chưa trưởng thành, nhưng mình lại dạy con mình gọi Nhã Khinh là dì. Nhưng Trang Nhã Khinh là bạn tốt của mình, gọi chị không phải đồng nghĩ với việc gọi mình là dì sao? Thật sự, bây giờ Trang Nhã Khinh còn trẻ, nhưng mình đã là thiếu phụ lón tuổi có chồng rồi.

"À... Con chào gì, tên con là Mạc Nguyệt, dì có thể gọi con là Tiểu Nguyệt nha....."

"Tiểu Nguyệt thật ngoan."

"Tiểu Viêm, gọi dì đi."

"Dì." Dáng vẻ của Tiểu Viêm có chút không cam lòng.

"Tiểu Viêm, con không hy vọng cha mẹ con có thể giống như bọn họ sao?" Trang Nhã Khinh chỉ về phía một gia đình cách đó không xa. Đó là một gia đình ba người, đứa bé của gia đình họ cũng xấp xỉ tuổi với Tiểu Nguyệt Tiểu Viêm, đứa bé đó một tay nắm ta cha, một tay nắm tay mẹ, bản thân ở giữa lại giở trò xấu không chịu đi. Đôi vợ chồng kia dùng sức nhấc đứa bé lên, đứa bé vui vẻ cười to.

Trang Nhã Khinh cẩn thận quan sát ánh mắt của Tiểu Viêm, lúc nhìn đứa bé kia thì trong mắt Tiểu Viêm có chút hâm mộ, Trang Nhã Khinh vì đạt được mục đích mà cười cười.

Nhưng Tiểu Viêm nhanh chóng nhìn về phía Trang Nhã Khinh. "Việc đó có liên quan gì đến dì?"

Trang Nhã Khinh cảm thấy toát mồ hôi, một đứa trẻ mà có thể nói với cô như vậy, quả đúng là con của Mạc Minh Vọng. Mạc Minh Vọng, cái người đàn ông lạnh lùng như thế, ngoại trừ Thiển Thiển, Lâm Huyên và mấy người bạn ra thì trên cơ bản anh ta đều không lộ vẻ mặt gì khác, dáng vẻ như kiểu là người ta thiếu nợ anh ta mấy trăm vạn vậy.

Trang Nhã Khinh là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Mạc Thiển, trước kia thường xuyên đến nhà bọn họ, cho nên Mạc Minh Vọng khá khách sao với Trang Nhã Khinj, dù sao lúc không có Mạc Minh Vọng Trang Nhã Khinh cũng là người chăm sóc Mạc Thiển. Cho nên nhiều khi trước mặt Trang Nhã Khinh Mạc Thiển vẫn giống như một đứa con nít.

"Dì có cách để cha mẹ con biến thành giống bọn họ, con có đồng ý trợ giúp không?"
Chương 44: Đại Tiểu mỹ nữ.

.

"Dì có cách sao? Thật sự có thể khiến cha mẹ hòa thuận với nhau sao?" Cuối cùng Tiểu Viêm cũng bị làm cho động lòng, đứa bé dù thông minh đến đâu vẫn là đứa bé thôi.

"Có điều thời gian sẽ dài một chút." Trang Nhã Khinh tiếp tục dụ dỗ, ngay cả Mạc Thiển cũng bắt đầu tò mò.

"Dì mau nói đi." Năng lực khống chế của Tiểu Viêm được tăng mạnh.

"Để mẹ con rời đi một thời gian, con đã từng nghe câu tiểu biệt thắng tân hôn chưa?" Trang Nhã Khinh nghĩ, chắc chắn Tiểu Viêm biết.

"Biết, trên ti vi có nói, mẹ ở nhà đều xem mấy chương trình như vậy. Còn có đàn ông phải mất đi mới biết quý trọng." Tiểu Viêm rất phối hợp, Trang Nhã Khinh rất hài lòng.

"Đúng, chính là như vậy. Cho nên con phải giúp mẹ con rời đi, sau đó để cha con không tìm thấy mẹ, mới biết mẹ con là người tốt, sau đó khi mẹ con quay lại sẽ đối xử tốt với mẹ con."

"Thật sự có hiệu quả sao?" Giống như không thể tin được. Cha ác với mẹ như thế, ngộ nhỡ tìm thấy rồi đánh mẹ thì làm sao bây giờ.

"Không thử thì làm sao biết được."

"Được rồi, con phải làm như thế nào." Tiểu Viêm vẫn đồng ý. Cậu bé thích cha cũng thích mẹ, nhưng cha mẹ vẫn như thế này, bình thường mẹ chơi với bọn họ rất vui vẻ, nhưng khi cha trở về mẹ lại không cười nữa. Đôi khi cha cũng đang vui vẻ, nhìn thấy mẹ lại nghiêm mặt lại. Cậu bé không hi vọng mẹ vẫn trong trạng thái này, cậu bé muốn cha mẹ vui vẻ khi ở bên nhau.

"Con chỉ cần chăm sóc tốt em gái con là được. Chúng ta sẽ đưa hai đứa về nhà, nhưng các con không thể nói cho cha các con biết dì là người mang mẹ các con đi, cũng không thể nói mẹ con đi đâu. Nếu các con làm tốt, đúng hạn dì sẽ dẫn các con đi gặp mẹ." Trang Nhã Khinh bây giờ giống hệt một bà chị hư hỏng đang dụ dỗ trẻ con.

“Được, con đồng ý. Dì nhất định phải để chúng con gặp mẹ.” Dừng lại suy nghĩ trong chốc lát, Tiểu Viêm cân nhắc một lúc, hơn nữa nhìn mẹ giống như rất tin tưởng dì này, mặc dù mình chưa từng gặp dì này, nhưng mẹ không có bạn, đây là người duy nhất mà mẹ đồng ý lại gần, nên chắc chắn sẽ không làm tổn thương mẹ.

“Không thành vấn đề, đứa nhỏ thông minh.” Trang Nhã Khinh hôn một cái và gương mặt hồng hào của Tiểu Viêm. Nhưng điều đau lòng là Trang Nhã Khinh bị ghét bỏ, Tiểu Viêm không thích đại mỹ nữ Trang Nhã Khinh này hôn cậu bé chút nào, giống như nụ hôn của Trang Nhã Khinh rất bẩn vậy, còn cầm tay áo đưa lên mặt lau.

Xong rồi, mình bị ghét bỏ rồi. Thật sự là đứa bé không biết thưởng thức, không biết có bao nhiêu đàn ông muốn cô hôn đâu.

Tiểu Nguyệt thấy Trang Nhã Khinh hôn anh trai nhưng không hôn mình, không hài lòng. “Con cũng muốn hôn nhẹ.”

Tiểu Nguyệt không phúc hắc như Tiểu Viêm, cố gắng nói chuyện với Trang Nhã Khinh, biết Trang Nhã Khinh khen mình đáng yêu, mặt cô bé cười giống như một đóa hoa nở rộ. “Tất cả mọi người đều nói Tiểu Nguyệt đáng yêu đó…”

“Ừ, Tiểu Nguyệt thật ngoan.”

Mạc Thiển vẫn còn hơi do dự.”Như vậy thật sự tốt sao?” Cô vẫn còn chút lo lắng.

“Có cái gì không tốt? Chỉ có như vậy mới là đường ra duy nhất của cậu, cậu cũng không muốn hai người các cậu trong tình trạng này chứ? Tin tưởng mình, mình sẽ hại cậu sao?”

“Được, mình theo cậu.”

Trang Nhã Khinh đưa Mạc Thiển về biệt thự. Trước đã nói, mọi chuyện trong nhà đều do Mạc Thiển xử lý, cho nên không mời người giúp việc.

Thu thập xong quần áo bình thường hay mặc, Mạc Thiển không nỡ xa hai đứa trẻ.”Mẹ, bây giờ mẹ muốn đi đâu?” Tiểu Nguyệt chớp chớp đôi mắt ngập nước, khờ dại hỏi.

“Mẹ phải ra ngoài một thời gian, con ở nhà phải ngoan, phải nghe lời anh trai, biết không.” Mạc Thiển dịu dàng vuốt tóc của Tiểu Nguyệt, mặc dù cười nhưng trong mắt lại đong đầy nước.

Tiểu Nguyệt vừa nghe mẹ muốn đi, khóc nấc lên. Ra sức ôm lấy Mạc Thiển.”Không muốn, con không muốn mẹ đi đâu. Đứa nhỏ không có mẹ thật đáng thương, sẽ bị người khác bắt nạt.”

Nhìn thấy cảnh tượng của hai mẹ con họ, Trang Nhã Khinh hơi hoài nghi có phải mình làm sai rồi không. Haiz, bản thân mình có chút không đành lòng bắt mẹ con người ta xa nhau rồi. Còn Tiểu Viêm, môi nhếch lên, cố gắng kìm nén, nãy giờ không nói gì. Quả nhiên vẫn là một đứa bé, xa mẹ làm sao có thể không buồn đây.

“Tiểu Nguyệt, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con.”

“Không muốn, con không muốn mẹ đi.”

Tiểu Viêm cũng lại cần khuyên bảo Tiểu Nguyệt.”Tiểu Nguyệt, để mẹ đi, chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mẹ mà.” Trước không nói thì không sao, vừa mới nói nước mắt đã không nhịn được mà rơi xuống.

“Con muốn đi với mẹ.” Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nghĩ ra một phương pháp hoàn hảo, mẹ đi, mẹ không ở lại đây thì mình đi cùng mẹ là được.

Mạc Thiển ngẩng đầu hỏi ý kiến Trang Nhã Khinh, Trang Nhã Khinh gật gật đầu, Mạc Thiển mới cười ôm lấy Tiểu Nguyệt.”Được, mẹ mang Tiểu Nguyệt đi cùng. Con thì sao Tiểu Viêm? Con ở đây hay là đi với mẹ?”

“Con ở đây.” Tiểu Viêm không do dự lập tức lựa chọn ở lại, Mạc Thiển không tránh khỏi có chút thất vọng. Ở trong lòng Tiểu Viêm, cô cũng không phải là người quan trọng nhất. Có điều là, Tiểu Nguyệt cũng rất yêu cha nó. Vì đề phòng điều bất ngờ, Mạc Thiển quyết định hỏi cho rõ.”Tiểu Nguyệt, nếu đi với mẹ, sẽ rất lâu không được gặp cha đấy…”

“Thời gian lâu là bao nhiêu? Là một tháng sa? Đôi khi cha ra ngoài một tháng mới về mà.” Trong amwts Tiểu Nguyệt, thời gian một tháng không được gặp cha kia thứ sự rất dài đó.

“Không hẳn, có lẽ còn dài hơn một tháng, dài hơn rất nhiều.”

Tiểu Nguyệt do dự, Mạc Thiển lại bất an chờ Tiểu Nguyệt quyết định, sau một lát Tiểu Nguyệt mới nói chuyện.” Mẹ dẫn cha đi được không?” Cô bé không muốn rời xa mẹ, càng không muốn rời xa cha.

“Không được.”

“Vậy thì con đi với mẹ, anh trai ở lại với cha.” Cuối cùng, Tiểu Nguyệt đưa ra quyết định khiến Mạc Thiên mỉm cười, rất tốt, con gái không vứt bỏ cô, rất tốt.

“Vậy chúng ta thu dọn đồ của Tiểu Nguyệt đi, sau đó chúng ta đi ngay.”

Cuối cùng cũng thu thạp xong, Trang Nhã Khinh nhìn Mạc Thiển xách một túi đồ nhỏ, quay lại thấy đồ của Tiểu Nguyệt có hai vali lớn, không biết sau mình có con rồi có cưng chiều bé như thế này không.

“Chúng ta đi thôi.”

“Tạm biệt mẹ, tạm biệt em, tạm biệt dì.” Tiểu Viêm đứng trước biệt thự, vẫy vẫy tay, nhìn mẹ và em gái mình rời khỏi đây. Không có chuyện nào khó chịu hơn chuyện này rồi.

Nhìn đến khi không còn thất bóng nữa, Tiểu Viêm mới đi vào biệt thự, đổ đầy một cốc sữa, uống mọt mạch hết cốc sữa, sau đó thì vào phòng điên cuồng chơi trò chơi.

“Đừng nhìn nữa, không thấy nữa rồi.”

Đã đi xa như vậy, nhưng Mạc Thiển vẫn nhìn về phía sau.

“Chỉ là muốn nhìn thôi, nhìn nhiều hơn một chút.”
Chương 45: Lại gặp Mạnh Thiệu Phong.

.

Không biết có phải số mình quá không tốt hay không, ngay cả đi trên đường cũng có thể gặp lại Mạnh Thiệu Phong, Trang Nhã Khinh muốn đá vào tường.

"Thiển Thiển?" Mạnh Thiệu Phong nhận ra Thiển Thiển bên cạnh Trang Nhã Khinh. Sau lễ tang của Trang Nhã Khinh, Mạc Thiển không còn liên lạc với Mạnh Thiệu Phong nữa, đây đương nhiên là lần đầu tiên Mạnh Thiệu Phong gặp lại Mạc Thiển sau mười năm.

"Trí nhớ của tổng giám đốc Mạnh thật tốt, sau mười năm không gặp vẫn có thể nhận ra tôi."

"Thiển Thiển, tại sao cô lại ở cùng một chỗ với Nhã Khinh?" Mạnh Thiệu Phong hỏi. Theo lý thuyết thì Thiển Thiển hẳn không quen biết Nhã Khinh này mới đúng, tại sao bây giờ lại đi cùng nhau.

Mạc Thiển nhìn về phía Trang Nhã Khinh, Nhã Khinh vẫn chưa nói với cô rằng mình cũng quen biết Mạnh Thiệu Phong. Trang Nhã Khinh cười cười, cô quên mất."Tổng giám đốc Mạnh, tôi nghĩ chuyện tôi kết bạn với ai không liên quan gì đến anh thì phải?" Trang Nhã Khinh không chút khách khí nói.

"Haha, vậy cũng không phải, chẳng qua chỉ hơi tò mò mà thôi. Thiển Thiển là bạn thân của vợ tôi, cho nên mới quan tâm một chút." Mạnh Thiệu Phong tìm một lý do cực kỳ thích hợp.

"Tổng giám đốc Mạnh, tôi nghĩ tôi không có quan hệ nào với vợ của anh, nếu không muốn nói là kẻ thù. Tôi chỉ là bạn thân vợ trước của anh thôi. Tổng giám đốc Mạnh đừng nói sai."

"Đâu có, tôi không tái hôn, mặc dù Nhã Khinh đã qua đời nhưng vẫn là vợ của tôi, ai cũng không thể phủ nhận chuyện đó." Lúc Mạnh Thiệu Phong nói câu này vẫn nhìn Trang Nhã Khinh, nhưng lại làm anh ta thất vọng rồi, ánh mắt của Trang Nhã Khinh không có biến đổi gì.

"Tổng giám đốc Mạnh, bây giờ đang ở trên đường, anh làm vậy không sợ ảnh hưởng đến giao thông chứ?" Trang Nhã Khinh không muốn mất thời gian với Mạnh Thiệu Phong, về sau vẫn còn cơ hội giao đấu với anh ta.

Thì ra Mạnh Thiệu Phong cũng phải về thành phố A, vừa vặn cùng thời gian cùng một quãng đường, vừa vặn gặp được Trang Nhã Khinh. Bây giờ xe của Mạnh Thiệu Phong đang chạy song song với xe của Trang Nhã Khinh, người nào ở trên xe người nấy nói chuyện.

Phong cảnh ven đường không ngừng rơi lại phía sau, xe cùng đầu tới thành phố A.

Trang Nhã Khinh tăng tốc độ, bỏ rơi Mạnh Thiệu Phong ở phía sau.

“Anh ta biết cậu sao?”

“Ừ, gặp vài lần, lúc mới đến thành phố A anh ta đâm vào xe của mình.” Trang Nhã Khinh giải thích cho Mạc Thiển biết những chuyện đã xảy ra với Mạnh Thiệu Phong. “Đùng rồi, các sư huynh không biết chuyện kiếp trước của mình, cậu đừng lỡ miệng nhé.”

“Ừ.”

“Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Tiểu sư huynh. Em về rồi.” Vừa mới đến cửa, Trang Nhã Khinh lập tức gọi to. Quả nhiên, trong nháy mắt Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần đều xuất hiện ở cửa. Thấy có thêm hai vị mỹ nữ, một lớn một nhỏ cũng không hỏi nhiều, cầm lấy hành lý trong tay Trang Nhã Khinh và Mạc Thiển vào trong nhà.

“Đại sư huynh đâu?”

“Ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Vị này là?” Hạ Tĩnh Thiên hỏi.

“Nhị sư huynh, đây là bạn em mới quen hôm nay, cô ấy không có nhà để về nên em dẫn cô ấy về đây, anh không để ý chứ?”

“Đương nhiên là không rồi, hoan nghênh còn không kịp. Tên tôi là Hạ Tĩnh Thiên.” Hạ Tĩnh Thiên vươn tay phải ra.

Mạc Thiển nắm lấy. “Tôi là Mạc Thiển, đây là con gái tôi, Mạc Nguyệt. Tiểu Nguyệt, gọi cậu đi con.”

“Cậu.”

“Tiểu Nguyệt Nguyệt thật ngoan.”

Phá Trần đã đi ra rồi. “Thiển Thiển, đây là Phá Trần, Tiểu sư huynh của mình. Tiểu sư huynh, đây là Mạc Thiển, bạn của em.”

“Xin chào.”

Hai bên đã chào hỏi lẫn nhau rồi, Trang Nhã Khinh nói. “Thiển Thiển, về sau cậu gọi Nhị sư huynh, Tiểu sư huynh giống mình đi.”

“Như vậy không ổn, mình còn lớn tuổi hơn họ...”

“Sẽ không, rất nhanh cậu sẽ nhỏ hơn bọn họ thôi...”

Mạc Thiển còn chưa hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Trang Nhã Khinh, mà Trang Nhã Khinh cũng không giải thích. “Đồ đạc đều đã để vào phòng rồi sao?”

“Ừ.”

“Đi, mình dẫn hai người đi xem phòng mới. Bởi vì không có ai ở, cho nên vẫn phải dọn dẹp một chút.” Trang Nhã Khinh nắm tay Mạc Thiển và Tiểu Nguyệt kéo đến phòng khách trên tầng hai.

Thật ra cũng không bẩn lắm, chỉ là lâu rồi không có ai ở nên phải dọn dẹp qua một chút. “Cảm thấy sao, được chứ?” Ban công của phòng này thông với ban công của phòng Trang Nhã Khinh, ở ban công không thể nhìn thấy mặt trời mọc, đây là do Trang Nhã Khinh cố ý chọn phương hướng. Bởi vì lúc mặt trời lên cao, dù có rèm nhưng vẫn không thoải mái. Nhưng lại có thể thấy mặt trời lặn. Bây giờ đúng là lúc mặt trời lặn, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên ban công, thật sự rất đẹp.

“Ừ, nơi này đẹp quá.” Biệt thự được xây dựng trên núi tốt hơn trong thành phố rất nhiều. Mạc Thiển hít sâu một hơi, cảm giác không khí rất thơm mát.

“Mẹ, ở đây rất đẹp.”

“Đúng vậy, sau này chúng ta ở đây được không?”

“Được ạ, mẹ ở đâu thì ở chỗ nào cũng được. Hơn nữa bên ngoài còn có chim nhỏ nha...” Trên vùng núi luôn có chim, cũng không có gì kỳ lạ.

“Bé ngoan, con chơi một mình nhé, mẹ dọn phòng một chút.”

“Được ạ.”

“Sao thế, nhớ Tiểu Viêm và anh ta rồi sao?” Thấy Mạc Thiển nhìn trời chiều bên ngoài căn phòng đến ngẩn người, Trang Nhã Khinh tiến lại gần hỏi.

Mạc Thiển không trả lời câu hỏi của Trang Nhã Khinh.

Tiểu Nguyệt sử dụng giọng nói ngọt ngào, gương mặt đáng yêu, còn có cái miệng rất ngọt kia, nhanh chóng lấy được trái tim của Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần, ba người bọn họ chơi vui vẻ dưới tầng.

Hai người đang vất vả dọn dẹp trên tầng thì nghe được tiếng cười vui vẻ ở dưới tầng, Mạc Thiển vui vẻ mỉm cười, cũng may Tiểu Nguyệt không bị biệt lập ở đây. “Mình nhìn ra được, bây giờ cậu rất hạnh phúc.” Có sư huynh tốt như vậy, chắc chắn sẽ hạnh phúc.

“Rất tốt, đôi khi mình còn cảm thấy biết ơn Mạnh Thiệu Phong đấy, nếu không phát hiện chuyện xấu của anh ta, mình cũng sẽ không chết, càng không thể đến Lăng Thiên môn gặp mọi người.”

“Bọn họ thích cậu.” Mạc Thiển nhìn ra được, ánh mắt hai người họ nhìn Nhã Khinh đều giống nhau, đều là ánh mắt có tình cảm sâu đậm.

“Bọn họ là người nhà của mình.”

Không thể phủ nhận, Trang Nhã Khinh thật sự không có tình yêu nam nữ với sư huynh.

“Hy vọng lần này cậu có thể chọn người tốt hơn.” Không nên gặp một kẻ phụ bạc giống như Mạnh Thiệu Phong nữa.

“Sẽ, cậu cũng sẽ hạnh phúc.” Hai người nhìn nhau mỉm cười, sự ăn ý được hai người từ từ vun đắp trong nhiều năm đã đạt đến mức cao nhất rồi.

“Đúng rồi, tối cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

“Không được, để ăn mừng chuyện gặp lại sau mười năm, nói thế nào cũng phải ăn ngon một bữa, mình nói các sư huynh chuẩn bị.” Trang Nhã Khinh chạy ra ngoài, đứng ở trên tầng nói vọng xuống những món mình muốn ăn. “Hai người tự quyết định xem ai làm nhé.”

“Bọn họ nấu sao?”

“Ừ, là do mình huấn luyện, tay nghề của bọn họ rất tốt... sau khi cậu nếm thử chắc chắn sẽ còn muốn ăn nữa.”

“Mình đây sẽ chờ. Còn tưởng rằng cậu là người nấu cơ.”

“Cậu muốn mình nấu sao? Vậy thì mình xuống nấu nhé.”

“Không cần, dù sao về sau vẫn còn cơ hội, có cơ hội cậu cũng nếm thử tay nghề của mình xem, mình cũng bị... anh ấy huẩn luyện. Mặc dù nấu không ngon bằng cậu, nhưng vẫ có thể ăn được...”

“Mình đây cũng rất mong chờ... Haha.”
Chương 46: Nợ nần phong lưu?

.

Trang Nhã Khinh bị chuông cửa làm thức giấc. Những cái khác Trang Nhã Khinh không chú ý, nhưng lúc rời giường rất dễ cáu, nếu người nào đánh thức cô trong tình trạng cô vẫn chưa tỉnh ngủ thì hậu quả rất nghiêm trọng. Điểm ấy không cần nghi ngờ, tất cả mọi người ở Lăng Thiên môn đều có thể chứng minh, tất cả mọi người đều đã từng bị Trang Nhã Khinh đánh. Người duy nhất có vận khí tốt chính là Thấm Tuyết, chủ yếu là do cơ thể Thấm Tuyết không tốt, dịu dàng, yếu ớt, cô gái xinh đẹp như vậy, Trang Nhã Khinh không nỡ đánh. Nhưng cũng chỉ có mình Thấm Tuyết, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng bị Trang Nhã Khinh đánh. Đó là việc sau khi Trang Nhã Khinh có thể đánh thắng bọn họ.

Trang Nhã Khinh rất không muốn để ý đến chuông cửa không ngừng vang lên kia, nhưng tiếng chuông kia lại y hệt như tiếng chuông đòi mạng, mặc kệ Trang Nhã Khinh che đầu như thế nào, nó vẫn cực kỳ ầm ĩ.

Tại sao hôm nay các sư huynh đều không ở đây! Chết tiệt, bây giờ cô rất muốn ở đây có người giúp việc, như vậy cô không cần rời giường nữa rồi. Nhớ tới Mạc Thiển mới tới đây, rời khỏi Mạc Minh Vọng, chắc chắn tối qua ngủ không ngon, không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của Mạc Thiển, Trang Nhã Khinh chỉ có thể ép bản thân đứng lên.

Thật sự người nọ rất có nghị lực, Trang Nhã Khinh cũng không cầu kỳ. Mặc váy ngủ có chút quyến rũ, cũng không chải đầu, cũng không rửa mặt, cả người mơ mơ màng màng xuống tầng mở cửa.

Trang Nhã Khinh cũng không xem người ngoài cửa rốt cuộc là ai, trực tiếp mở cửa."Cô là?" Cô gái ở trước mặt, Trang Nhã Khinh có thể đảm bảo cô không biết cô ta.

Cách ăn mặc của cô gái này rất hợp thời trang, vải để may quần áo không thể ít hơn được nữa, trang điểm cũng đậm, có điều chất lượng đồ trang điểm rất tốt, hơn nữa đồ trang điểm mà cô gái này là loại tốt nhất, đương nhiên phấn dù có sử dụng nhiều đến mức nào cũng không xuất hiện tình trạng bị rơi xuống từng mảng khiến người ta sởn gai ốc.

Cô gái này tạo cảm giác không tốt cho Trang Nhã Khinh, không giống Lương Hy Tây có bản lĩnh khiến người ta không tiện cự tuyệt. Cô gái này, Trang Nhã Khinh dám trực tiếp đánh cô ta.

Ngữ khí của Trang Nhã Khinh rất không tốt, giống như đối phương giết cả nhà cô vậy. Ngữ khí không tốt cũng được coi là mức độ nhẫn nại lớn nhất của Trang Nhã Khinh rồi, phải biết rằng, cô rất bạo lực.

"Tôi là bạn gái của Hạ Tĩnh Thiên, xin hỏi cô là? Tại sao lại ở biệt thự của Tĩnh Thiên?" Biểu hiện của cô gái này chính là biểu hiện của cô gái đang bắt gian tại trận.

"À...Anh ấy không có ở đây. Về phần quan hệ giữa tôi và anh ấy, cô có thể tự mình hỏi Tĩnh Thiên, tin tôi đi, anh ấy nhất định sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng." Nói xong, Trang Nhã Khinh không chút lưu tình đóng cửa lại. Nhị sư huynh thật là, con nhà người ta cũng đã tìm đến cửa, bây giờ cùng không biết đang ở đâu.

Vẫn chưa đi được mấy bước, cô gái kia lại tiếp tục ấn chuống không ngừng. Trang Nhã Khinh nhìn trên tay không có vật gì có thể sử dụng, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có một bát mì không biết ai ăn để lại, đã để ở đó một thời gian rồi, trên mặt còn phủ một tầng dầu. Trang Nhã Khinh bê bát mì lên, mở cửa.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Cái đồ tiện nhân nhà cô..." Cô gái kia chuẩn bị mở rộng não chuẩn bị mắng Trang Nhã Khinh một trận, đáng tiếc, giống như không có tác dụng lắm. Lúc Trang Nhã Khinh nghe thấy chữ 'tiện nhân' thoát ra từ miệng cô gái kia, dứt khoát cầm bát nước mì trong tay rót từ trên đầu cô ta xuống, nhuộm tóc thành màu vàng kim. Phải biết rằng, động tác này, thật sự rất dứt khoát.

Tiếng ồn ào dưới nhà cuối cùng cũng đánh thức Mạc Thiển, có điều là Mạc Thiển không tùy tiện như Trang Nhã Khinh, mặc chỉn chu rồi mới ra ngoài.

Hôm nay Mạc Thiển hoàn toàn không giống với Mạc Thiển của ngày hôm qua, quầng thâm ở mắt hoàn toàn biến mất, làn da cũng không còn vàng vọt thiếu sinh khí nữa, hôm nay làn da của cô biến thành trắng hồng, vô cùng đàn hồi.

Tối hôm qua sau khi rửa mặt, Trang Nhã Khinh mang lọ Thanh Nhan còn lại đến phòng Thiển Thiển, tiện thể để Mạc Thiển dùng một giọt, sau đó lập tức đạt được kết quá như vậy. Tiểu Nguyệt đã đứng bên cạnh Thiển Thiển từ lâu. “Oa, hôm nay mẹ thật xinh.”

Là phụ nữ đều hy vọng mình xinh đẹp, làm gì có ai mong mình biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng đây. Là phụ nữ đều hy vọng mình được khen đẹp, mà lời khen của trẻ con là thuần khiết không chứa tạp chất nhất. Sự khác biệt của Mạc Thiển rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra.

“Nhã Khinh, cô ấy là ai thế?”

“Không biết, kẻ điên, không biết tìm tới nơi này như thế nào, lại có thể không lạc được. Sao rồi, tối hôm qua ngủ ngon không?” Coi như không có cô gái ở ngoài cửa, Trang Nhã Khinh bắt đầu nói chuyện phiếm với Mạc Thiển.

“Rất ngon, chỉ là có chút không quen.” Là không quen việc không có anh ở bên mình sao? Nhưng trước kia, anh ấy cũng thường xuyên không có ở nhà đấy thôi.

“Ừ, từ từ rồi sẽ quen thôi.”

“Cô ta là ai?” Tóc của cô gái đã bị ướt nhẹp, mái tóc có thêm màu vàng kem cộng thêm một vài điểm váng dầu, sính sát vào nhau, có mấy mảng còn dính trên mặt cô ta, càng nhìn càng thấy buồn cười.

“Có liên quan đến cô sao?” Trang Nhã Khinh lại đóng cửa lại, không thêm quan tâm cửa có va vào mũi cô gái kia không, rầm một tiếng cửa đóng chặt lại. Lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Hạ Tĩnh Thiên. “Anh đang ở đâu?”

“Công ty, có chút việc. Sao hôm nay lại dậy sớm thế?” Hạ Tĩnh Thiên cảm giác được hình như Nhã Nhã đang rất tức giận? Người nào đánh thức Nhã Nhã? Thật sự là, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?

“Phụ nữ của anh, nếu anh không quay về thu dọn, vậy thì cũng đừng trách em không khách sáo.” Trang Nhã Khinh rút dây điện thoại, tắt chuông cửa. Nhưng cô gái chết tiệt kia vẫn điếc không sợ súng, chuyển thẳng qua gõ cửa.

“Phụ nữ nào của anh?” Hạ Tĩnh Thiên mơ màng.

“Đây là chuyện của anh, nhưng em có thể khẳng định, nếu anh không trở về giải quyết cô ta ngay lập tức thì cô ta không còn là phụ nữ nữa, mà người thực vật.”

“Được, anh về ngay.” Hạ Tĩnh Thiên cũng loáng thoáng nghe được tiếng gõ cửa, cũng đoán được là ai. Chết tiệt, cô gái kia làm sao có thể tìm đến biệt thự được?

Thật ra, là hà truyền thống, trước đó không phải có người tìm đến phỏng vấn Trang Nhã Khinh và Phá Trần sao, sau đó bị phát hiện rồi. Đáng thương, đến nơi yên tĩnh cuối cùng Hạ Tĩnh Thiên cũng không còn nữa rồi.

Về đến biệt thự, Hạ Tĩnh Thiên thấy dáng vẻ chật vật của người phụ nữ ngồi trước cửa thì ngay lập tức biết được là kiệt tác của ai.

“Tĩnh Thiên, anh về rồi...” Cô gái thấy Hạ Tĩnh Thiên rất vui mừng, vui vẻ đứng lên, sau đó lại nghĩ đến cậu sẽ thấy dáng vẻ chật vật của mình, không dám ngẩng mặt lên, quay lưng về phía Hạ Tĩnh Thiên, lén lút sửa sang lại một chút.

Hạ Tĩnh Thiên cũng không để ý cô gái kia, mở cửa. “Vào đi.”

Cô gái đi theo Hạ Tĩnh Thiên bước vào nhà, Trang Nhã Khinh và Mạc Thiển đang ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, đứa nhỏ đang chơi ở bên cạnh. “Tĩnh Thiên, người kia là ai thế?” Dáng vẻ của Trang Nhã Khinh hiển nhiên là dáng vẻ của chủ nhà.

“Một người bạn. Nhã Nhã, lấy một bộ quần áo để cô ta thay đi.”

“Không đi, anh dựa vào cái gì mà sai em? Muốn thì anh tự làm, em không có hứng thú lấy quần áo cho phụ nữ của anh.” Để cô đi lấy quần áo cho cô ta thay sao? Không có khả năng, tức giận lúc rời giường còn chưa biến mất đâu.

“Mình đi cho.” Mạc Thiển lại không bình thản ung dung như Trang Nhã Khinh, nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta rất đáng thương. Đang muốn đứng dậy thì bị Trang Nhã Khinh kéo lại.

“Để tôi đi. Nhã Nhã, anh lấy một bộ em chưa mặc nhé.”

“Tùy anh, dù sao những thứ kia cũng là anh mua.”

Hạ Tĩnh Thiên hiểu rõ tính tình của Trang Nhã Khinh, cũng không bực mình, cũng không có một chút tức giận nào, trái lại còn có dáng vẻ cưng chiều. Nhưng cô gái kia không nhịn được, từ trước tới giờ đều là Tĩnh Thiên cho người khác sắc mặt, khi nào gặp người khác cho Tĩnh Thiên sắc mặt đâu. “Thân phận của cô là gì chứ? Đây là nhà của Tĩnh Thiên, cô dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân ở nơi này?”

“Vậy cô dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân với tôi? Có vẻ ở đây cũng không đến lượt cô nói chuyện thì phải?”

“Tôi là vị hôn thê của Tĩnh Thiên, cũng sẽ là chủ nhân của nơi này, cô nói tôi không có tư cách sao?” Thua mình ở cỗ mình là vị hôn thê của Tĩnh Thiên, cô gái cho rằng mình càng kiêu ngạo hơn rồi. Tĩnh Thiên đúng là người đàn ông tốt khó gặp.
Chương 47: Thì ra là em tự cho mình thông minh thôi.

"Nếu là vị hôn thế, có nghĩa là còn chưa kết hôn. Nếu đã chưa kết hôn, vậy thì có gì tốt mà cô khoe ra? Kết hôn rồi còn có thể ly hôn, đừng dựa vào cái gọi là vị hôn thê. Chỉ cần Tĩnh Thiên muốn, vị hôn thể của anh ấy rất nhanh sẽ chuyển thành người khác."

"Tôi..."

"Được rồi, còn ngại mình chưa đủ mất mặt sao? Đi sửa sang một chút, thay quần áo đi, tôi đưa cô về nhà." Hạ Tĩnh Thiên cầm bộ chiếc váy màu vàng. Chiếc váy này thật sự Trang Nhã Khinh chưa từng mặc, bởi vì cô không thích màu vàng, ghét nhất cũng là màu vàng. Hạ Tĩnh Thiên biết, nhưng lúc mua quần áo cậu đang rất vội, cho nên những nhãn hiệu quần áo hợp với Trang Nhã Khinh đều gói lại, cho nên...

"Có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của Nhị sư huynh, suy cho cùng cũng phải nể mặt sư huynh một chút chứ?" Mạc Thiển lại không đành lòng.

Trang Nhã Khinh nhìn Hạ Tĩnh Thiên, lại nhìn cô gái đang thay quần áo trên tầng."Sẽ không, Nhị sư huynh không thích người phụ nữ kia, hơn nữa người phụ nữ kia cũng không phải là người tốt, để cho cô ta biết khó mà lùi."

Hạ Tĩnh Thiên muốn nói lại thôi.

"Nhị sư huynh, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng."

"Về sau đừng như vậy, cha cô ấy và cha anh là bạn tốt trên thương trường, làm như vậy anh khó có thể nói rõ được."

Trang Nhã Khinh bị đả kích, cảm thấy không thể tin được."Ý của anh là em tự cho mình thông minh đúng không?"

"Không phải, ý của anh không phải vậy. Ý anh là có một số việc em không nên can thiệp vào."

"Em hiểu, mỗi người đều có việc riêng tư, em cũng không thể tùy hừng, tùy tâm sở dục như ở Lăng Thiên môn. Anh cũng có gia tộc của mình, có công ty của mình, có trách nhiệm của mình, em không nên quan tâm quá nhiều." Lúc này Trang Nhã Khinh mới hiểu được, đã hiểu bản thân sau nhiều năm được cưng chiều, tạo ra thói quen xấu, tự cho mình là đúng, lấy bản thân là trung tâm. Cô làm những chuyện này mà không suy nghĩ đến cảm nhận của sư huyh.

Hạ Tĩnh Thiên luống cuống, muốn giải thích."Ý anh không phải vậy, em đừng hiểu nhầm ý của anh." Nhã Nhã có thể tùy tâm sở dục như vậy, đó là coi cậu như người một nhà, cậu không dám tưởng tượng dáng vẻ khách khí, coi mình như người xa lạ của Nhã Nhã.

"Tĩnh Thiên, em xong rồi. Em mặc nó có đẹp không?" Con gái độc nhất của nhà họ Lâm, Lâm Yên mặc chiếc váy màu vàng đi xuống, vừa vặn ngắt lời của Hạ Tĩnh Thiên.

"Thiển Thiển, mình dẫn cậu ra ngoài hóng gió."

"Được." Nhã Khinh cần bình tĩnh một chút."Tiểu Nguyệt, chúng ta đi chơi thôi."

"Con muốn đi chơi."

"Dì dẫn con đi chơi công viên được không?"

"Được, con muốn chơi trò bắn súng." Đi chơi, trẻ con đương nhiên là cảm thấy vui vẻ rồi.

"Nhã Nhã." Hạ Tĩnh Thiên không phát hiện ra một chút tức giận nào ở Trang Nhã Khinh, bình tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng càng là như vậy, Hạ Tĩnh Thiên càng cảm thấy hoảng hốt. Cậu thà để Nhã Nhã mắng cậu hoặc đánh cậu còn hơn là nhìn Nhã Nhã trong tình trạng này, bình tĩnh đến đáng sợ.

“Sao thế? Nhị sư huynh, em không sao. Nơi này giao lại cho anh, em đưa Thiển Thiển và Tiểu Nguyệt đi chơi.”

“Vậy... nhớ về sớm một chút.”

Vốn nói là đi công viên, nhưng lại quên mất hôm nay là Chủ nhật, công viên trò chơi chật ních người, người lớn đều nhân thời gian nghỉ ngơi vào ngày Chủ nhật đưa con mình ra ngoài chơi.

“Bây giờ nhiều người lắm, để hôm khác đi.”

“Ừ, vậy đến chỗ nào?”

“Nếu không thì chúng ta đi xung quanh xem có trường học nào không, cứ để Tiểu Nguyệt chơi như thế này cũng không phải là cách hay.”

“Được.”

Trang Nhã Khinh sử dụng bản đồ xem bên cạnh có trường học nào không, tìm được xung quanh chỗ này có hai cái. So sánh hai cái một chút, Trang Nhã Khinh cảm thấy mọi phương diện của nhà trẻ dành cho người giàu đều tốt hơn một chút. Nhưng lại xảy ra một vấn đề chính là Tiểu Nguyệt đến từ nơi khác, không có ở đây, mà ngôi trường này phải có hộ khẩu ở đây mới được phép nhập học.
Chương 48: Thì ra là em tự cho mình thông minh thôi. 2

“Hay là chúng ta đến nhà trẻ Dục Tài là được rồi, không phải nhà trẻ nào cũng giống nhau sao?” Mạc Thiển nói, cô không muốn Nhã Khinh khó xử như thế, mặc dù lúc ở thành phố C Tiểu Nguyệt vẫn học ở nhà trẻ tốt nhất.

“Vậy thì không được, ở đó đứa trẻ nào cũng có, mặc dù mình không kỳ thị những đứa trẻ nhà nghèo, nhưng dù sao vẫn có nguy hiểm, nếu gặp phải mấy người có ý đồ xấu với cha mẹ đứa nhỏ thì sao đây? Hơn nữa trị an ở đây không tốt lắm, ai cũng có thể đi vào, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm.” Đặc biệt nếu có người biết rõ thân phận của Tiểu Nguyệt, vì tiền mà bắt cóc Tiểu Nguyệt thì không tốt. Bọn họ cũng không có cách nào bảo vệ.

“Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù lúc ra ngoài có mang hộ khẩu bên người, nhưng những trường học kiểu này vì bảo đảm an toàn của đứa nhỏ, chỉ nhận những đứa trẻ ở đây. Hơn nữa, cho dù có nhiều tiền như thế nào cũng không nhận.” Cô biết tiền bạc bây giờ không phải là vấn đề của Trang Nhã Khinh, nhưng bây giờ không phải là vấn đề tiền bạc nữa rồi.

Trang Nhã Khinh suy nghĩ một lát, mắt lóe lên, bỗng nhiên nói. “Tại sao mình lại quên một nhân vật quan trọng như vậy chứ? Bây giờ có cách rồi.”

“Ai thế?”

“Dịch Nham.”

“Dịch Nham? Ai thế?”

“Là Thị trưởng. Có Thị trưởng rồi, còn sợ bọn họ không cho chúng ta nhập học sao?” Thật là, đầu óc ngày càng kém linh hoạt, tại sao đến thị trưởng cũng quên chứ.

“Ừ, vậy thì tốt rồi.” Con gái có trường để học, tâm sư trong lòng Mạc Thiển cuối cùng được đặt xuống. Trang Nhã Khinh gọi điện cho Dịch Nham, nói muốn nhập học cho một đứa bé, hộ khẩu ở nơi khác, Dịch Nham luôn miệng đáp ứng. Trang Nhã Khinh là ân nhân cứu mạng cha anh ta, chút chuyện nhỏ như vậy, làm sao có thể không giúp đây.

“Đã giải quyết xong chuyện của đứa nhỏ rồi, bây giờ đến chuyện của cậu. Mình vẫn chưa quên giấc mơ của cậu đâu...” Gia đình của Nhị sư huynh chuyên về vật liệu xây dựng, Đại sư huynh là sát thủ, Tiểu sư huynh không có công việc cụ thể, bản thân mình thì giết thời gian tại sòng bạc. Hình như không có ai có thể thực hiện được giấc mơ của Thiển Thiển rồi.

“Mình thấy hay là thôi đi.” Đã mang lại phiền toái cho Nhã Khinh như vậy rồi, lại còn muốn Nhã Khinh giúp bản thân, vậy rất ngại.

“Cái gì là thôi đi. Cậu học đại học chính là chuyên ngành thiết kế trang sức đúng không, hàng năm lấy được học bổng, tác phẩm tự thiết kế cũng được khen, ở phương diện này nếu tài năng thiên phú bị mai một, không phải tổn thất của mình cậu mà là tổn thất của chị em trên toàn thế giới.”

Mạc Thiển cười. “Cậu nói quá rồi.”

“Đương nhiên. Nếu thiếu đi một nhà thiết kế thiên tài, không phải chị em sẽ thiếu đi nhiều đồ trang sức đẹp sao. Phụ nữ trời sinh là bạn thân của trang sức, chẳng lẽ cậu không biết sao?”

“Haha, nhưng mà mình quên mang bằng tốt nghiệp, không có nó ai chịu thuê mình đây?”

“Mình quay lại lấy cho cậu.” Haiz, nếu cô mở công ty vàng bạc đá quý, vậy thì không cần quay về lấy giấy tốt nghiệp rồi, giới thiệu vắn tắt gì đó đều không cần, chẳng lẽ mình còn phải nghi ngờ trình độ của Thiển Thiển sao? Đến lúc đó trực tiếp bổ nhiệm Thiển Thiển là nhà thiết kế đứng đầu, người khác không có quyền dị nghị, mình là người cầm quyền, thích dùng người nào thì dùng người đó.

“Như vậy không tốt lắm, ngộ nhỡ bị phát hiện...”

“Hay là mình mở cửa hàng trang sức, lúc đầu làm nhỏ một chút, chỉ cần cậu không ghét bỏ cửa hàng nhỏ là được.” Ý tưởng này không tệ lắm.

“Cậu bị váng đầu sao? Mở cửa hàng dễ dàng như vậy sao? Vấn đề tài chính là vấn đề rất quan trọng, cho dù các sư huynh của cậu nhiều tiền nhưng mình nghĩ cậu cũng không bảo bọn họ mở cho cậu chứ?”

“Ai nói mình không có tiền thế?”
Chương 49: Chán sống rồi phải không?

.

Trang Nhã Khinh không có một chút ấn tượng tốt nào với Trần Khải, hai người cũng không có giao tình gì, cho nên lúc gặp lại Trần Khải, đương nhiên Trang Nhã Khinh sẽ không chủ động chào hỏi. Với tính tình của Trang Nhã Khinh, đối với người như Trần Khải, ngay cả nhìn Trang Nhã Khinh cũng không muốn.

"Nhã Khinh." Trần Khải bắt đầu canh chừng ở chỗ này từ ngày hôm qua, nhưng anh ta hoàn toàn không gặp được Trang Nhã Khinh. Sau ngày hôm đó, anh ta luôn nhớ lại dáng vẻ của Trang Nhã Khinh, vừa nghĩ đến lập tức có phản ứng. Không biết làm sao lại vậy, lúc ấy không hề có phản ứng, ngược lại sau khi về nhà lại có phản ứng mãnh liệt như thế. Cho nên mấy tối gần đây trên cơ bản là anh ta không ngủ được. Nhìn phụ nữ dưới người mình, cũng tưởng đó là Trang Nhã Khinh. Cho nên dục vọng muốn đạt được Trang Nhã Khinh càng thêm mãnh liệt.

Trang Nhã Khinh không để ý đến Trần Khai, ngay cả nhìn một cái cũng không muốn.

Trần Khải không chịu tỏ ra yếu kém, chạy lên phía trước cản đường đi của Trang Nhã Khinh."Nhã Khinh, em đi nhanh như vậy làm gì."

Trang Nhã Khinh không kiên nhẫn đi sang bên cạnh, Trần Khải lại chắn phía trước cô, Trang Nhã Khinh đi đường nào, Trần Khải đi đường đó, chính là không muốn cho Trang Nhã Khinh đi.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Trang Nhã Khinh không thể không nhìn thẳng vào Trần Khải. Dứt khoát không đi được, cứ nhìn Trần Khải như vậy. Mẹ nó, tại sao đàn ông đều cao như vậy. Mình đã cao 1m64 rồi, cộng thêm với đôi giày cao gót cũng khoảng 1m74. Nhưng vẫn phải ngẩng đầu. May mà Trần Khải cũng không cao lắm, chỉ cao hơn cô một chút.

"Nhã Khinh, tôi mời em ăn cơm."

"Không đi, còn nữa, Nhã Khinh không phải để anh gọi, gọi tôi là Trang tiểu thư, hoặc gọi tên đầy đủ cũng được. Tôi không quen thuộc với anh đến mức đấy."

Da mặt Trần Khải đủ dày, vẫn tiếp tục bám sát Trang Nhã Khinh."Không sao, tục ngữ có câu, trước lạ sau quen, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, cũng coi là người quen đúng không? Dù sao cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ, chỉ là ăn cơm trưa thôi, không làm gì khác." Trần Khải cười tít mắt nhìn Trang Nhã Khinh, tự cho là tao nhã, lấy một đóa hoa hồng màu đỏ đưa tới trước mặt Trang Nhã Khinh.

Trang Nhã Khinh ghét bỏ nhìn bông hoa kia, lùi về sau vài bước rồi dừng lại, một tay che mũi lại."Trước khi tặng cái gì anh không biết điều tra xem đối phương thích cái sao? Không biết tôi dị ứng với phấn của hoa hồng sao?"

"À, thật xin lỗi, là tôi không suy nghĩ chu đáo. Nhã Khinh thích hoa gì, lần sau tôi sẽ mang đến." Trần Khải ném hoa vào thùng rác, lấy lòng nói.

"Không cần, tôi sẽ không nhận hoa của anh, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, còn xin anh, không cần tiếp tục cản đường tôi, tôi còn có việc." Ruồi bọ đáng ghét.

"Cô đừng thấy cho cô chút mặt mũi thì có thể lên mặt." Sau một hồi mặt nóng dán mông lạnh, cuối cùng Trần Khải cũng không duy trì được nữa, lộ ra bản chất thật. Khi nào thì có phụ nữ làm trái ý của anh ta chứ? Bản thân tặng hoa lấy lòng là nể mặt cô, vậy mà được nể mặt mà không muốn. Lương Hy Tây cũng được, nhưng thân phận của người ta còn ở đó. Trang Nhã Khinh không phải là dân cờ bạc sao? Cũng không phải là lấy cái gì đó đặt trên bàn cược sao.

“Tôi cũng có mặt, không cần ai cho. Nhưng anh thì ngược lại, tôi không nhìn thấy anh có mặt. Muốn tôi đưa anh một mặt nạ da người không?” Đã nói, bàn về lời nói độc ác, người có thể vượt qua Trang Nhã Khinh không có mấy người, đến nay vẫn còn chưa gặp được.

“Cô, cô đừng rượu mời không uống rượu phạt.” Trần Khải muốn tiền lại gần tóm lấy cổ tay Trang Nhã Khinh, nhưng làm sao Trang Nhã Khinh có thể để Trần Khải bắt lấy cổ tay mình dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng tránh đi, Trần Khải lập tức rơi xuống khoảng không.

“Tôi khuyên anh, tốt nhất là mau rời khỏi tầm mắt của tôi, bảo vệ nơi này cũng không phải là để ngồi không.” Không đến tới khoảnh khắc quan trọng, Trang Nhã Khinh sẽ không để người khác biết được bản lĩnh của mình.

Trần Khải cũng không tin một bảo vệ nho nhỏ có thể làm gì được anh ta. Cho dù là Tiêu Dật Phàm qua đây cũng không thể làm gì được anh ta. Mặc dù Thiên đường của nhân gian đã chính quy hóa, không kém với một sòng bạc được chính phủ cho phép hoạt động nhiều lắm, nhưng sòng bạc vẫn là sòng bạc, vẫn là tổ chức trái pháp luật, đừng quên cha anh ta làm nghề gì, chỉ cần anh ta muốn, có thể trực tiếp gọi cảnh sát đến dẹp sạch sòng bạc này.

“Em cho rằng tôi sẽ sợ bảo vệ kia sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo bản thiếu gia, tôi tuyệt đối không bạc đãi em, nhưng nếu em muốn phản kháng, đó là do em tự mình chuốc lấy cực khổ rồi.” Trần Khải cười nham hiểm với Trang Nhã Khinh, đèn ở bãi đổ xe cũng không quá sáng, có cảm giác hơi âm u. Bây giờ cũng không có người khác, đúng giữa trưa, bây giờ những người đó sẽ không về nhà ăn cơm chứ? Có điều cũng đúng thôi, ở thiên đường của nhân có cung cấp, ngay cả nghỉ lại cũng cung cấp. Nghiện đánh bạc, người nào muốn dừng lại về ăn cơm đây.

“Anh muốn làm gì?” Trang Nhã Khinh ‘sợ hãi’ nhìn xung quanh, thật sự không có ai. Trần Khải dần dần tiến lại gần, Trang Nhã Khinh cũng lùi về phía sau không ngừng, vẫn cố gắng duy trì khoảng cách. Nhưng cũng giống như trên TV, lùi đến một đoạn, sau lưng chính là một chiếc xe, Trang Nhã Khinh không lùi được nữa.

Trần Khải cười quỷ dị tới gần Trang Nhã Khinh, cơ thể đã hoàn toàn tiến sát Trang Nhã Khinh, phần trên của Trang Nhã Khinh, gần như đã dán hoàn toàn lên đầu chiếc xe. Tư thế này muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội.

“Em nói xem, người đẹp.” Trần Khải vội vàng muốn hôn lên môi Trang Nhã Khinh, nhưng còn chưa kịp chạm đến thì nam căn của mình truyền đến đau đớn trí mạng.

“A...” Trần Khải dùng tay ôm lấy Tiểu Trần Khải, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, cũng không chú ý đến Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh đứng một bên thưởng thức trò cười của Trần Khải, còn nói thêm một câu. “Nghệ thuật phòng sói không tệ.” Nói xong, tùy tiện đạp lên người Trần Khải mấy cái, còn nghe được tiếng kêu giống y hệt tiếng heo kêu của Trần Khải, vang vọng cả bãi đỗ xe này. Trang Nhã Khinh đi chiếc giày cao gót mười phân. Để nguyên vậy giẫm lên không đau mới lạ.

Trang Nhã Khinh không để ý đến Trần Khải, muốn ngồi lên xe của mình, lúc mở cửa xe Trang Nhã Khinh dừng lại một lúc, sau đó coi như không có chuyện gì mở cửa xe ngồi lên.

“Các người đều ngu ngốc sao, sao còn không lên?” Trần Khải hô to, lúc này, bốn người đàn ông từ bốn phía khác nhau vây quanh xe của Trang Nhã Khinh.

Vì đề phòng vạn nhất, Trần Khải chuẩn bị người giúp đỡ. Anh ta biết xe của Trang Nhã Khinh, đã sớm sai người mai phục cẩn thận xung quanh xe của Trang Nhã Khinh, quả nhiên sử dụng đúng phương pháp.

Trang Nhã Khinh khinh thường nhìn bốn người đàn vạm vỡ xung quanh, vẫn tiếp tục khởi động xe. Cũng không quan tâm phía trước xe có người hay không, vẫn phóng thẳng về phía trước. Người đàn ông ở phía trước kia làm sao biết Trang Nhã Khinh sẽ sử dụng chiêu này, chẳng lẽ không sợ sẽ đâm chết người sao, hơn nữa dáng vẻ của Trang Nhã Khinh hoàn toàn không giống dáng vẻ bị hù dọa, thật sự được mở mang tầm mắt. Người đàn ông kia hoàn toàn không thể để mình bị đâm chết như thế này, cho nên tránh đi, đồng thời cũng mở một con đường cho Trang Nhã Khinh.

Sau đó, vài người cứ như vậy nhìn Trang Nhã Khinh lái xe đi. Sau khi Trang Nhã Khinh lái xe qua chỗ bảo vệ thì mấy người bảo vệ bị đánh thuốc mê ngất đi, lắc đầu, thật vô dụng. Cần bảo Tiêu Dật Phàm đổi mấy người bảo vệ có tác dụng một chút. Nếu không bị đánh thuốc mê dễ dàng như vậy, xe bị trộm đi thì làm sao bây giờ? Vậy thì đúng là phiền toái lớn rồi. Mình còn có một nửa cổ phần công ty, suy cho cùng cũng nên suy nghĩ cho thiên đường ở nhân gian một chút.
Chương 50: Nhất định đã từng phẫu thuật thẩm mĩ.

.

Từ lúc Mạnh Thiệu Phong gặp Trang Nhã Khinh và Mạc Thiển ở cùng một chỗ trên đường từ thành phố C quay về thành phố A, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người tốt như vậy, Mạnh Thiệu Phong nghĩ mãi không ra.

Phải nói Trang Nhã Khinh mới đến đây, hoàn toàn không có khả năng quen biết Mạc Thiển, về phần Mạc Thiển làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người không quen biết đây? Nhưng nhìn dáng vẻ hai người lúc hai người trao đổi ánh mắt, cũng không giống như vừa mới quen biết. Chuyện này tới cùng là sao?

Mạnh Thiệu Phong suy nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra đầu mối.

Lệ Phương vẫn ở cùng một chỗ với Mạnh Thiệu Phong, mặc dù anh ta rất không tình nguyện. Sau chuyện của Trang Nhã Khinh, không biết Lệ Phương bị trở ngại tâm lý hay là vì các gì, lại bị điên rồi, anh ta chỉ có thể đưa Trang Nhã Khinh đưa vào bệnh viện tâm thần. Chuyện thuê người giết Trang Nhã Khinh, cũng vì Lệ Phương bị điên mà bỏ qua. Lệ Phương làm như vậy cũng là có nguyên nhân, trách nhiệm của anh ta không ít. Huống hồ bây giờ Lệ Phương đã điên rồi, anh ta cũng không tiếp tục so đo nữa. Trị bệnh mười năm, bác sĩ ở bệnh viện bảo anh ta đưa Lệ Phương về, Lệ Phương đã bình phục rồi, có thể về nhà rồi.

Sau khi Lệ Phương xuất viện anh ta lập tức dẫn Lệ Phương đi kiểm tra toàn thân, nói là có vài bệnh lây qua đường sinh dục, còn là AIDS. Mạnh Thiệu Phong cũng không quá bất ngờ, đã làm chuyện kia, làm gì có chuyện toàn thân mà lui ra, nhiễm bệnh cũng là chuyện bình thường. Bản thân anh ta cũng làm kiểm tra, may mà anh ta không bị Lệ Phương lây bệnh.

Vốn muốn mua cho Lệ Phương một căn phòng nhỏ, nhưng Lệ Phương sống chết không muốn, nếu anh ta nhất quyết muốn cô ta chuyển đi thì cô ta sẽ tự sát, Mạnh Thiệu Phong không thể không thỏa hiệp.

Bệnh của Lệ Phương đã tốt lên rất nhiều, ở chung cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cuộc sống bình thường Lệ Phương cũng chăm sóc anh ta, như vậy cũng được. Vấn đề duy nhất chính là, phụ nữ bốn mươi mạnh như hổ. Lệ Phương nhanh giống người bốn mươi hơn người khác, chịu đựng ở bệnh viện tâm thần mười năm, cũng không tính là chịu đựng, nghe nói Lệ Phương đã từng phát sinh quan hệ với vài bệnh nhân. Sau khi về không có đàn ông làm sao mà chịu được. Lệ Phương bắt đầu thay đổi cách ăn mặc của mình, bắt đầu mặc váy quyến rũ lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Nhưng trước mặt một người phụ nữ có bệnh, dù có đói khát như thế nào đi chăng nữa cũng không chạm vào.

Lệ Phương không biết, còn tưởng Mạnh Thiệu Phong chê mình già. Mạnh Thiệu Phong đang nhức đầu mẻ trán vì chuyện Mạc Thiến và Trang Nhã Khinh. Lệ Phương lại cầm một tờ báo chạy tới.

Hẳn là loại báo nói về cách trang điểm. Lệ Phương ở nhà không có việc làm thì thường xuyên xem. Mạnh Thiệu Phong cũng không nhìn tờ báo mà Lệ Phương đưa qua đây, uống một ly rượu đỏ.

“Thiệu Phong, ở thành phố A mới mở một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.”

“À...” Thật ra Mạnh Thiệu Phong hoàn toàn không nghe thấy Lệ Phương đang nói gì.

“Phẫu thuật thẩm mỹ có thể khiến phụ nữ trở nên trẻ tuổi xinh đẹp... Anh xem này, cho nên muốn hai mươi tuổi không phải giấc mơ. Anh vẫn ghét bỏ em già sao? Nếu không em đi làm phẫu thuật biến mình thành xinh đẹp nhé. Vậy anh không cần ghét bỏ em có được không?” Lệ Phương kéo tay Mạnh Thiệu Phong làm nũng, bắt Mạnh Thiệu Phong ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

Lệ Phương trang điểm rất đậm, che khuất nếp nhăn, nhưng càng làm người ta sởn gai ốc. Phần quá dày, nhìn mặt Lệ Phương giống hệt như mặt nạ màu trắng. Hơn nữa, Lệ Phương còn trang điểm kiểu khói. Trên mặt hoàn toàn không có cảm giác quyến rũ, chỉ làm cho người khác cảm thấy không ra ngô ra khoai gì.

“Cô nói gì?” Mạnh Thiệu Phong nghe thấy câu nói của Lệ Phương, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

“Em nói, em muốn phẫu thuật thẫm mĩ để mình thêm xinh đẹp, anh sẽ không chán ghét em nữa.” Lệ Phương không biết tại sao Mạnh Thiệu Phong lại có phản ứng mạnh như thế, nhưng vẫn rất vui. Có phải Thiệu Phong đồng ý để cô ta phẫu thuật thẫm mĩ không? “Em đến đó, sau đó gọt mặt thành trái xoan, cắt mắt một mí thành hai mí, mũi to, ngực lớn đều phải sửa hết, nhất định sẽ cho anh thấy một em hoàn toàn mới.” Lệ Phương lải nhải.

“Tôi không hỏi cô cái này, phía trước câu đó, cô nói gì?” Mạnh Thiệu Phong túm lấy bả vai của Trang Nhã Khinh, bóp mạnh đến mức Lệ Phương kêu lên mới buông ra.

“Em nói, anh ghét em già.”

“Phía trước một câu nữa.”

“Phẫu thuật thẫm mĩ có thể khiến phụ nữ biến thành trẻ tuổi xinh đẹp?” Không biết Mạnh Thiệu Phong muốn hỏi câu nào.

“Không phải câu này, cô nói cái gì hai mươi năm?”

“À... Câu đó sao?” Lệ Phương cầm tờ báo đưa vào tay Mạnh Thiệu Phong, chỉ chỗ đó cho anh ta. “Anh xem, chính là nơi này, khiến cho trở thành hai mươi tuổi không phải là giấc mơ.”

Chính là cái này, Mạnh Thiệu Phong biết chính là chuyện này. Năm nay anh ta 37 tuổi, mặc dù nhìn cô nhỏ hơn mình hai mươi tuổi, nhưng giọng nói và tuổi giống nhau, có khả năng này hay không, chính là Nhã Khinh làm phẫu thuật thẩm mĩ? Đúng, chính là như vậy. Chính là vậy, bây giờ có thể giải thích tại sao quan hệ của Nhã Khinh và Mạc Thiển ttos như vậy, vì vậy Trang Nhã Khinh chính là Trang Nhã Khinh vợ của anh ta.

Nghĩ như vậy, Mạnh Thiệu Phong vô cùng kích động. Đúng, không sai, chính là như vậy. Thật ra Trang Nhã Khinh chưa chết, thi thể còn chưa nhìn thấy, tại sao mình lại xác nhận rằng Trang Nhã Khinh đã chết, vì danh hiệu của tên sát thủ kia sao? Anh ta nói chết thì chết rồi sao?

Haha, Nhã Khinh của anh ta chưa chết, chưa chết. Nhã Khinh, vợ của anh ta. Mạnh Thiệu Phong đờ đẫn, cầm tờ báo kia cười ngây ngô. “Hah Haha.”

Lệ Phương không rõ chân tướng, nghi ngờ vẫy tay trước mặt Mạnh Thiệu Phong, nhưng anh ta hoàn toàn không có phản ứng. Không phải là biết cô ta trở nên trẻ tuổi xinh đẹp nên mới kích động như vậy sao? Ừ, mình nhất định phải thử xem sao, mình phải trở nên xinh đẹp trẻ tuổi, như vậy mới có thể bắt lấy trái tim Mạnh Thiệu Phong.

Mặc dù cách xa mười năm nhưng Mạnh Thiệu Phong vẫn không quên cô ta, trong lòng Mạnh Thiệu Phong nhất định có cô ta. Chỉ là bây giờ cô ta vừa xấu vừa già, cho nên Mạnh Thiệu Phong mới không muốn động vào cô ta. Chờ cô ta phẫu thuật thẩm mĩ về, nhất định sẽ khiến Thiệu Phong mê hoặc, haha.

Lệ Phương đắm chìm trong ảo tưởng của mình, trong ảo tưởng của mình, cô ta trở thành xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến đàn ông đổ rạp hết, dáng người hoàn mỹ đến mức khiến tất cả đàn ông phun máu mũi. Cô ta mặc áo cưới trắng tuyệt đẹp, tay cầm một bó hoa tươi, đứng trong lễ đường chờ Mạnh Thiệu Phong. Sau đó, người đàn ông của cô ta, Mạnh Thiệu Phong mặc lễ phục màu trắng, chậm rãi đi về phía cô ta...

Trong lễ đường vang lên hành khúc dành cho hôn lễ. Mọi người vỗ tay, chúc phúc cho bọn họ.

Mạnh Thiệu Phong bỗng nhiên đứng dậy, không để ý đến Lệ Phương đang ở bên cạnh không có cách nào thoát khỏi ảo tưởng của chính mình, cô ta bị động tác của anh ta làm ngã xuống mặt đất, Mạnh Thiệu Phong đi vào thư phòng của mình.

Trước tiên của điều tra thêm lý lịch của Trang Nhã Khinh, nếu lai lịch bất minh, vậy thì giống như anh nghĩ. Trang Nhã Khinh đã đi phẫu thuật thẩm mĩ. Chính là như vậy.
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.