XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Vợ đồng chí xấu xa trang 3
Chương 21: Chuốc lấy phiền toái.

.

"Tiểu thư, lưu lại số điện thoại đã." Trần Khải rất ít khi chủ động mời người khác, những người phụ nữ này, người nào mà không nghe thấy tên anh ta lập tức tự cởi trống trơn rồi đưa lên chứ. Bên cạnh mình đây là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, muốn tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ, cũng không biết là ai giới thiệu cho anh ta. Bây giờ phụ nữ như vậy không ít. Có điều là phụ nữ có thể lái được xe Masareti, ít nhất sẽ không vì tiền bạc. Nhưng cô gái này vừa mới đòi tiền, thật sự là người phụ nữ nhìn không ra.

Thật ra, Trần Khải không biết, nguyên nhân Trang Nhã Khinh muốn anh ta bồi thường tiền rất đơn giản, chính là không muốn mình bị đâm vô ích, mà người đâm lại không phải làm gì. Ít nhất cũng phải bồi thường chút tiền chứ.

"Điện thoại thì không cần. Nếu tiền không lấy được, tôi sẽ đến tìm anh." Trang Nhã Khinh khởi động xe, rời khỏi tầm mắt của Trần Khải.

Trần Khải nhìn bóng lưng rời đi của Trang Nhã Khinh, mắt sáng lên, cô gái này...Lấy di động ra, Trần Khải gọi một cuộc điện thoại."Tiểu Lý, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra một người."

Sau khi lái xe đi rất xa, Trang Nhã Khinh thật sự không nhịn được nữa, dừng xe lại ở ven đường, xe thể thao ở phía sau cũng dừng lại ở ven đường, phía sau xe cô.

Trang Nhã Khinh không kiên nhẫn nhìn Lương Hy Tây, người vẫn theo cô thật lâu."Cô đi theo tôi làm gì?"

"Đường không phải của cô, tôi thích đi đâu thì đi chỗ đó."

"Tùy cô." Thật là con nhóc quấn người. Trang Nhã Khinh cũng quên mất, bây giờ cô cũng chỉ là cô bé mười bảy tuổi.

Vì muốn cắt đuôi Lương Hy Tây, Trang Nhã Khinh dùng tốc độ nhanh nhất, một trăm tám mươi cây trên giờ, nhưng Trang Nhã Khinh không ngờ, Lương Hy Tây cũng bắt trước cô tang tốc độđến một trăm tám mươi cây trên giờ.

Trang Nhã Khinh không thể làm gì khàc hơn là hạ tốc độ xuống. Cô làm sao không nhìn ra Lương Hy Tây hoàn toàn không có nănglực kia, nếu thật sự dung tốc độ này chỉ sợb rất nguy hiểm. Nhưng Trang Nhã Khinh lại không thấy phiền, chuyện này nhìn Lương Hy Tây rất biết giả vờ.

“Cuối cùng cô muốn làm gì?”

“Không làm gì nha, chỉ lái xe thôi, không được sao?”

“Nếu cô không nói, tôi sẽ đi ngay lập tức. Tôi cảm thấy, tôi có bản lĩnh để cô không đuổi kịp tôi.”

Lương Hy Tây bĩu môi, xuống xe ngồi vào vị trí bên cạnh Trang Nhã Khinh “Tôi nói là được rồi.”

“…”

“Tôi muốn biết tên cô là gì? Tại sao trước kia tôi chưa từng gặp cô?” Lương HY Tây nhìn thấy môt chiêu của Trang Nhã Khinh lúc gặp chiếc Hummer kia thì hoàn toàn bị Trang Nhã Khinh chinh phục, thần tượng đó, thật sự là thần tượng. Lương Hy Tây rất thích lái xe, đặc biệt thích tang tốc độ. Sau đó, khi Lương Hy Tây là được người quen giới thiệu, rồi quen thuộc với núi Phó Vân, là thiên đường của Hắc Ám, là thiên đường của những kẻ yêu thích đua xe, càng về sau, niềm yêu thích đối với đua xe của Lương Hy Tây càng không thể cứu vãn.

Kỹ thuật của cô coi như không tê, ở thành phố A người có thể so sánh bằng tên cô trên cơ bản là không có, ngoại trừ A Khắc, hoàng đế đua xe của thành phố A. Sau khi cô trổ hết tài năng, còn có một số người gọi cô là Hoàng hậu đua xe, nhưng cô không thích.

Người trước kia cô sung bái là ông hoàng xe Mại Tư, bây giờ cô lại có thêm một đối tượng để sung bái rồi.

Lương Hy Tây vô cùng có hứng thú với Trang Nhã Khinh.

“Trang Nhã Khinh, tôi mới đến thành phố A vài ngày, đương nhiên là cô không biết tôi rồi.”

“Trang Nhã Khinh? Cô chính là Trang Nhã Khinh mà anh Mạnh muốn tìm sao?” Lương HY Tây bỗnh nhiên nói.

Anh Mạnh? Cô bé này, sẽ không có quan hệ với Mạnh Thiệu Phong chứ?” Anh Mạnh nào” Trang Nhã Khinh giả vờ khó hiểu.

“Mạnh Thiệu Phong, là tổng giám đốc tập đoàn Ức Khinh đó. Anh ấy từng đến tìm cha tôi, để cha tôi tìm một người tên là Trang Nhã Khinh, nói là bị người nào đó bắt cóc rồi. “Ừ, dáng vẻ của anh Mạnh giống như vô cùng lo lắng nha…

“À…”

“Vậy cô có phải là Trang Nhã Khinh kia không? Cô có quan hệ gì với anh mạnh?”

“Không có quan hệ gì, chỉ là anh ta đâm vào xe của tôi, tôi đến bắt đền anh ta thôi.”

“Vậy chuyện bắt cóc kia là sao? Nghe nói hình nhu tên sát thù kia rất lợi hại, là sát thủ nổi tiếng trên thế giới đó.” Nhắc tới tên sát thủ kia, mắt Lương Hy Tây lại lấp lánh rồi. Cô kính trọng nhất là sát thủ, đàn ông làm sát thủ chính là đàn ông tốt.

“Đây là chuyện riêng của tôi.”

“Được, không hỏi thì không hỏi, tên tôi là Lương Hy Tây, rất hân hạnh được biết cô. Bây giờ chúng ta là bạn bè phải không?”

“…”

“Số điễnn thoại của cô là bao nhiên ?” Lương Hy Tây không đợi Trang Nhã Khinh lấy điện thoại ra, lập tức vượt qua Trang Nhã Khinh lấy chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh túi xách. Lại có thể là phiên bản cũ nhất của Nokia, lúc Lương Hy tây lấy chiếc điện thoạ kia, miệng giật giật vào cái. Người lái xe như vậy là có thể dung loại điện thoại không tới hai tram đồng này sao? Hơn nữa hình như dung từ lâu rồi.

Trang Nhã Khinh chỉ cần biểu hiện trên mặt của Lương Hy Tây lập tức biết cô bé đang nghĩ gì rối. Có lẽ được người nhà bảo bọc quá tốt, cô bé này, trong long suy nghĩ gì đều biện hiện hết trên mặt rồi. Bây giờ chính là biểu tình ghét bỏ chiếc điện thoại kia.

Lương Hy Tây cũng không nói ra ý kiến của mình, có chút vụng về bấm số điện thoại của mình vào điện thoại của Trang Nhã Khinh, chiếc điện thoại này, thật sự cô không quen, không biết dung như thế nào. Sau đó lưu số đó lại. Vừa rồi Trần Khải thật ngu xuẩn, nhìn xem, cô dễ dàng có được số điện thoại như vậy.

Điện thoại của Lương Hy Tây dung chính là dấu hiệu của kẻ có tiền, IPHONE 4S.

“Được rồi”.

“Bây giờ không còn chuyện gì nữa đúng không?”

“Có, cô có thể so tài với A Khắc một lần không?” Đã sớm không vừa mắt vẻ mặt dương dương tự đắc của A Khắc rồi. A Khắc thích cô, cô biết, nhưng cô không có chút cảm nắng nào với A Khắc.

“Để rảnh rồi nói sau, không phải cô có số của tôi rồi sao?”

“Hì hì, hình như là vậy… Được rồi, tôi cũng quay về đây, nếu không thì thể nào cũng bị mắng, gặp lại.”

“Gặp lại.”

Sau khi chia tay với Lương Hy Tây, Trang Nhã Khinh lại đền một nơi khác. Nói, cô học môn kia đả lâu như vậy rồi mà còn chưa từng thử xem hiệu quả của nó như thế nào. Nếu kết quả không tệ vậy thì hôm nay cô sẽ thắng lợi trở về. Bây giờ thu vào hai mươi vạn, bỏ tiền ra sửa xe, còn hơn mười vạn, coi như cô thành nhà tư bản rồi.

Hy vọng, hôm nay có thể thắng lợi trở về.
Chương 22: Thiên đường chẳng qua là địa ngục.

.

Dáng vẻ này rất không thích hợp, Trang Nhã Khinh tìm nơi để tẩy trang. Vừa rồi mới chỉ là hơi buông thả bản thân một chút, buông thả nội tâm mới điên cuồng như vậy, bây giờ cô cảm thấy có lẽ cứ như vậy đi, dù sao cũng có chút bất luân bất loạn(1) rồi.

(1) Bất luân bất loạn: không phù hợp.

Lái xe tới một nơi có tên là Thiên đường của nhân gian. Xe của Trang Nhã Khinh vừa mới dừng lại, lập tức có người đến đón. Nhân viên phục vụ nhận chìa khóa trong tay Trang Nhã Khinh, Trang Nhã Khinh lại cho thêm tiền boa, khó có dịp Trang Nhã Khinh hào phóng một lần như vậy, vừa ra tay chính là một vạn tiền boa. Nhân viên phục vụ kia cực kỳ vui vẻ. Người đến nơi này đều là những người có tiền, nhưng có nhiều người lại khinh thường việc cho tiền boa, không ngờ hôm nay vận khí của anh ta lại tốt như vậy, lại để cho anh ta gặp phải một người như vậy. Không biết người kia là con gái của gia tộc lớn nào, chắc là lần đầu tiên tới nơi này rồi.

Không phải tiền của mình nên Trang Nhã Khinh sử dụng cũng rất rộng rãi.

Trang Nhã Khinh nhìn bảng hiệu Thiên đường của nhân gian sáng lấp lánh được treo ở trên cao kia, cười châm chọc. Thiên đường của nhân gian sao? Nếu phải nói, chỗ này chỉ sợ có thể gọi là địa ngục ở trần gian thôi.

Dây buộc tóc ở trên đầu bỗng nhiên thay đổi, lộ đôi mắt ra. Hiện lên tia sáng thèm muốn, Trang Nhã Khinh nhẹ nhàng chạm vào sợi dây buộc tóc trên đầu mình, nhẹ giọng nói, giống như đang tự nói một mình vây."Vui vẻ sao? Biết mày đói bụng, những thứ này, chắc chắn là chuyện của mày rồi. Có điều là cẩn thận một chút cho tao, đừng để người khác phát hiện, nếu không sẽ cực kỳ phiền toái đấy."

Dây buộc tóc bỗng nhiên lắc mạnh.

Trang Nhã Khinh nở nụ cười, đi vào 'Thiên đường của nhân gian' này.

Vì sao nhắc tới địa ngục giữa trần gian, Trang Nhã Khinh lại cảm giác được Huyết Nhan cực kỳ kích thích. Từ quyển sách làm thế nào để khống chế Huyết Nhan cô biết được Huyết Nhan là vật cõi âm, rắn vốn là động vật máu lạnh, chứ đừng nói đến chuyện sống nhiều năm như vậy, như thế này cũng đủ để là con rắn đặc biệt rồi. Huyết Nhan không ăn thịt, nó ăn linh hồn, đặt biệt càng là linh hồn nhiều oán hận lại càng là đồ ăn ngon của nó.

Trang Nhã Khinh trải qua nhiều năm như vậy, đã thân thiết với Huyết Nhan đến độ tâm ý tương thông, cho nên lúc Huyết Nhan hưng phấn, cô đương nhiên sẽ biết. Có thể khiến Huyết Nhan hưng phấn chỉ có thể là linh hồn có oán hận rồi.

Ngẫm lại cũng đúng, ở nơi như thế này, linh hồn có oán hận cũng rất nhiều, có người ở trong này táng gia bại sản, cuối cùng tự sát ở đây. Hoặc nếu không tự sát ở đây, sau khi chết thì đây cũng sẽ là nơi khiến cho bọn họ nhớ nhung không buông tha.

Bên ngoài rất yên tĩnh, càng đi vào sâu thì tiếng động càng lớn. Nơi này hầu hết đều là đàn ông, ngoại trừ nhân viên phục vụ sòng bạc.

Ở đây mọi loại âm thanh đều có. Nếu thắng, cười rất to. Nếu thua, khóc rất lớn.

Trang Nhã Khinh cũng không nhìn mà đi thẳng đến thang máy. Tầng một là cấp bậc thấp nhất trong sòng bạc, cô không thích.

Ngoài thang máy, có một cô gái trang điểm rất đậm, mặc bộ quần áo rất hở, hơn nữa còn không mặc nội y, hai điểm lồi ra, có một ý tứ khác. Cô gái này cúi đầu chào Trang Nhã Khinh, lúc cúi đầu, rãnh sâu kia lại hiện ra trước mặt Trang Nhã Khinh.” Thật xin lỗi tiểu thư, xin hỏi cô có bao nhiêu thẻ?”

Tầng trên, nếu không đủ thẻ thì không thể đi lên. Tầng một là nơi kém cỏi nhất, cho dù mình có bao nhiêu cũng có thể đi vào, nhưng tầng trên lại khác. Mỗi tầng đều có khoản tiêu thấp nhất của nó.

Trang Nhã Khinh đưa chi phiếu mà Trần Khải đưa cho cô.

“Cô gái đó cười nói. “Cô có thể lựa chọn tuỳ ý từ tầng một đến tầng bảy.”

“Tầng bảy”

Cô gái đó ấn số bảy cho Trang Nhã Khinh, Trang Nhã Khinhđi vào, cô gái đó lập tức ra ngoài. Cô ta vẫn phải trông coi chổ này.

Từ thang máy đi ra, bên ngoài cũng có một cô gái đứng như vậy. Cô gái này xinh đẹp hơn cô gái vừa nãy rấy nhiều. Chắc phải dựa vào cấp bậc ở nơi này để lựa chọn phụ nữ rồi.’Thiên đường của nhân gian’ này tổng cộng có hai mươi tám tầng, không biết sắc đẹp của cô gái đứng ở tầng hai tám như thế nào nhỉ? Trang Nhã Khinh nghĩ.

Đổi thẻ, Trang Nhã Khinh bắt đầu tìm nơi để ra tay. Trang Nhã Khinh chọn chổ rất đơn giản, nơi nào thiếu người thì tới chổ đó, chỗ nào nhà cái đẹp trai thì tới chổ đó. Mặc dù nếu so ra thì còn kém hơn các sư huynh của cô, nhưng ít nhất cũng phải là người nhìn được, nếu không thì lúc cô nhìn trong lòng sẽ không thoải mái.

Cách chơi ở chỗ này cũng khá đơn giản, chính là chia từng lá bài rồi lần lượt mở ra, xem cuối cùng ai là người lớn nhất, không có một chút kỹ thuật nào, chỉ cần vận may.Đã từng nhìn Thần bài trên phim ảnh thì biết, chơi bẩn, có lẻ rất dễ dàng. Cái Trang Nhã Khinh học được không phải là chiêu thức gì khác, chính là làm thế nào để lán đổi bài.

Thật ra, lúc trước Trang Nhã Khinh cũng không ngờ, lão già lại có thể dạy cô những thứ này.

Về sau, trải qua quá trình cô đeo bám dai dẳng, cộng thêm bị thức ăn ngon hấp dẫn, Trang Nhã Khinh mới biết được hoá ra năm đó lão già chính là Thần bài nổi tiếng một thời. Có điều là người giỏi còn có người giỏi hơn, về sau lão già gặp được một đối thủ, chính là gặp tại ‘Thiên đường của nhân gian‘ này. Năm đó lão già rất phóng khoảng, đánh bài khắp nơi, có chút dương dương tự đắc, cảm nhận được mình chính là Thần bài vô địch thiên hạ rồi. Về sau, trong lúc vô ý đến nơi này, thắng rất nhiều trận, cuối cùng có một người xuất hiện, cuối cùng đánh bại ông.

Trước lúc cô rời khỏi núi lão già đã từng nhắn nhủ, nhất định phải tới đây đánh bài, đánh bài đến lúc người nọ xuất hiện, sau đó so tài với người đó. Bởi vì, Trang Nhã Khinh đã có thể thoái mái thắng lão già rồi.

Còn nữa, lão già muốn biết người nọ còn ở đó hay không, không phải có câu nói rằng, chỉ có đối thủ mình công nhận, mới có thể trở thành người bạn hiển bản thân mình mà không cần nói sao. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ giới hạn ở cao thủ mà thôi.

Lúc Trang Nhã Khinh bắt đầu, lập tức thu hút không ít ánh mắt, dù sao phụ nữ tới nơi này cũng rất ít, còn là cô gái nhỏ như vậy, phải nói là cô bé, lại càng không có, cho nên người đánh giá Trang Nhã Khinh cũng nhiều hơn một chút rồi.

“ Em gái, có phải em tới nhầm chỗ rồi không?” Có một người đàn ông có vẻ thô tục tiến lại gần, ánh mắt giống như đang lột quần áo của Trang Nhã Khinh vậy. Trang Nhã Khinh rất ghét những ánh mắt như vậy, dung một chút mưu kế nhỏ, phi một vật nhỏ vào trong mắt người kia.

“Mắt tôi, có gì đó đang chạy trong mắt của tôi.” Tên đàn ông kia hét lớn, chì là không có ai xen vào việc của người khác để ý người đàn ông này.

Có người cảm thấy chắc chắn là Trang Nhã Khinh chỉ tới nơi này chơi đùa, muốn thắng chút tiền, lập tức chơi một ván với Trang Nhã Khinh. Có người đơn giàn chỉ là tới xem cảnh tương vui vẻ lại muốn nhìn một chút xem cô bé này tới nơi này làm gì? Sẽ thua sạch như thế nào?

“Người nào tới đánh cuộc với tôi?” Trang Nhã Khinh hỏi. Liếc nhìn đám người xung quanh không biết lúc nào đã chạy tới chỗ này chen chúc một chỗ.

“Tôi.” Có một người đàn ông xuất hiện từ trong đám đông. Anh ta thua nhiều hơn thắng, sắp bị đuổi xuống tầng dưới rồi. Lúc này cuối cùng cũng thấy quả hồng mềm rồi, không nhéo quả hồng mềm này thì nhéo cái gì?

Nhưng người đàn ông này tính toán sai rồi, một ván đã thua sạch số thẻ mình có.

“Không được, tôi còn muốn chơi một ván nữa, cô nhất định là dực vào vận may.’ Người đàn ông không phục.

Chẳng quà là không ai cho người đàn ông này cơ hội, quản lý song bạc nhanh chóng đưa người đàn ông này ra ngoài. Từng người từng người bước ra, rồi từng người từng người thất bại. Dĩ nhiên lúc này Trang Nhã Khinh khiến người khác phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Quả nhiên có những người không thể chỉ xem vẻ ngoài, nước biển không thể đo bằng dấu. Không nghĩ tới cô bé còn nhỏ tuổi như vậy cũng có thể có kỹ thuật đánh bài hay như vậy.
Chương 23: Có phải chơi ăn gian không?

.

Rất nhanh, Trang Nhã Khinh đã thắng gấp nhiều lần số thẻ ban đầu. Dưới rất nhiều rất nhiều loại ánh mắt khác nhau, từ ánh mắt hâm mộ, đến ánh mắt sùng bái, còn có ánh mắt không cam lòng của mọi người, Trang Nhã Khinh ôm một đống thẻ lớn bước về phía trước thang máy.

Trang Nhã Khinh được đưa lên tầng mười hai. Quả nhiên, cô gái ở tầng mười hai xinh đẹp hơn cô gái ở tầng bảy rất nhiều, phong cách cũng là một đẳng cấp khác.

Trang Nhã Khinh thật sự muốn bình yên đánh cược, cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, cô chỉ muốn gặp người mà lão già đã nói. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Nguyên nhân, hiển nhiên là cùng một kiểu với tầng bảy, mọi người ở đây hứng thú với Trang Nhã Khinh, hứng thú với khả năng đánh bài quá xuất sắc của cô.

Từng tầng từng tầng một, Trang Nhã Khinh dựa vào bản thân để thắng số thẻ đánh bài như vậy, đã đến tầng thứ hai mươi hai rồi. Nghe nói, năm đó khi lão già đánh bài ở tầng hai mươi bảy thì người nọ mới xuất hiện. Xem ra, cô cũng cần phải lên đến tầng hai mươi bảy rồi.

Trang Nhã Khinh nhìn thẻ trong tay mình, ít nhất cũng hơn một nghìn vạn rồi. Bây giờ mới là tầng hai mươi hai, không biết đến tầng hai mươi tám phải cược bao nhiêu.

Trang Nhã Khinh ung dung, mỉm cười bước vào.

"Ông chủ, người này có phải chơi ăn gian không?" Một người đàn ông to con mặc tây trang màu đen, đeo kính râm đứng ở trước màn hình theo dõi hỏi người đàn ông mặc tây trang màu đỏ ở trước mặt.

Thường thường mà nói, màu đỏ là một màu rất cực đoan. Hoăc là mặc vào thì đặc biệt tầm thường, khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã cau mày mà không có lý do gì, hoặc là đặc biệt có phong cách, ví dụ như khi người đàn ông này mặc nó trên người thì càng thêm nổi bật.

Rất nhiều người thích tây trang màu đen hoặc màu bạc, thậm chí còn có người thích màu trắng, nhưng người có thể chọn màu đỏ thì trên cơ bản là không có. Nhưng người đàn ông này lại thường xuyên mặc tây trang màu đỏ tươi, quyến rũ, và rất không phong cách này.

Người được gọi là ông chủ này, chính là ông chủ Tiêu Dật Phàm của ‘Thiên đường của nhân gian’ này.

Tiêu Dật Phàm cong khóe môi lên, đôi mắt đào hoa nheo lại, vô cùng hứng thú nhìn màn hình theo dõi của tầng thứ hai mươi hai.

Ánh mắt Tiêu Dật Phàm theo dõi cô bé có gương mặt phúng phính của trẻ sơ sinh kia, trên đầu có sợi dây buộc tóc màu hồng, mặc chiếc váy công chúa đắt tiền. Đúng, theo ý anh ta, đây là một cô bé.

Tiêu Dật Phàm thích các cô gái xinh đẹp thành thục, có sức quyến rũ, đây là lần đầu tiên tập trung tinh thần chú ý đến một cô bé còn chưa phát triển hết chiều cao như vậy.

Cô bé này, anh ta khẳng định chưa từng gặp mặt.

Một tay Tiêu Dật Phàm đặt trước ngực, một tay nhẹ nhàng xoa cằm, theo dõi nhất cử nhất động của cô bé. Đôi mắt tỏa ra một loại hứng thú nồng đậm. Cô bé này, rất thú vị.

Suy nghĩ một lát, Tiêu Dật Phàm nói "Cao thủ chân chính không gọi là chơi ăn gian, mà gọi là có năng lực, kỹ thuật. "Không sai, nếu không có năng lực này thì cũng sẽ bị người khác phát hiện, cao thủ chân chính sẽ không bị người khác phát hiện, cao thủ chân chính sẽ không bị người khác phát hiện chơi ăn gian. Nếu tất cả mọi người là dựa vào vận may thì làm sao có Thần Bài, nếu không thì trực tiếp gọi Thần may mắn là được rồi.

"Bố trí một chút, tôi muốn gặp cô bé này." Tiêu Dật Phàm đứng lên, dáng người cao lớn, đó là một trong những điểm kiêu ngạo của người đàn ông đẹp trai này. Nói về khí chất thì còn tốt hơn gấp trăm gấp nghìn lần.

"Vâng, ông chủ."

Chỉ cần ở nơi nào có người thì nơi đó sẽ có kẻ vô lại. Trang Nhã Khinh cảm thấy câu này nói ra rất đúng, cô lại gặp phải kẻ vô lại nhất trong những kẻ vô lại. Hơn nữa lại là người cô quen biết, là người quen trước đây. Vương Hâm, trước kia anh ta là cổ đông lớn của công ty, là một thành viê của hội đồng quản trị. Ban đầu lúc cô tiếp nhận công ty của cha thì anh ta chính là người phản đối kịch liệt nhất. Nói đến cha, Trang Nhã Khinh cảm thấy mình là người con bất hiếu, nhiều năm như vậy cũng không đi xem một chút. Nhất định phải rút ra chút thời gian đi gặp cha một chút mới được.

Nhìn sắc mặt của Vương Hâm, Trang Nhã Khinh gần như nôn ra. Rõ ràng anh ta tự mình đề xuất muốn đánh bài với cô, bây giờ thua lại có thể giở tật xấu, không thừa nhận, đã thế còn nói cô chơi ăn gian, muốn nhân viên quản lý khám xét người cô.

Nưc cười, trê người Trang Nhã Khinh không có cái gì, ai nói chơi ăn gia thì phải giống trên TV, chỗ nào cũng giấu bài gì đó, sau đó đổi qua đổi lại. Trang Nhã Khinh chỉ là dùng sức mạnh của ý chí, thay đổi bài của mình với đối phương mà thôi, khám xét sao, đương nhiên là không tìm ra cái gì rồi. Nhưng làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện bị áp bức và lăng nhục như vậy chứ? Khám người, hơn nữa còn là khám người trước mặt người khác, yêu cầu như vậy, bất cứ ai cũng không có khả năng đáp ứng.

Trang Nhã Khinh tránh tay heo đang với qua đây muốn cởi quần áo cô của tên đàn ông kia, vẻ mặt ghê tởm. "Anh muốn lấy danh nghĩa khám người để ăn đậu hũ của tôi sao?"

"Đúng."

"Tôi thấy đúng là anh muốn ăn đậu hũ của cô bé nhà người ta."

"Có điều là nói cho cùng chơi ăn gian không chúng tôi cũng không tiện nói, nếu không thì cô tự cởi đi, cái này cũng coi là cô tự chứng minh mình trong sạch đúng không."

Trang Nhã Khinh để ý suy nghĩ của người đàn ông kia một chút, thấy được trong đầu người nọ có một từ Lôi.

"Các người cùng bắt nạt một cô bé như tôi. Người ta rõ ràng là thắng nhờ vận may, một nhóm người đàn ông các người lại cố gắng bắt nạt tôi." Trang Nhã Khinh đau lòng nói, trong đôi mắt to tràn ngập nước, chỉ thấy nước mắt kia đảo quanh mắt nhưng lại không rơi xuống. Dáng vẻ này, thật sự làm cho người ta thương tiếc đến tận xương tủy rồi.

Có một số người bắt đầu có suy nghĩ đồng tình, không thể nhìn cô bé này khóc, khóc đến đáng thương như thế này, hơn nữa còn là một cô bé đáng yêu như vậy. "Một cô bé làm sao có thể chơi ăn gian được chứ, có lẽ là trời chiếu cố nó, vận khí tốt mà thôi. Lão Vương, anh là không chịu thừa nhận mình thua cuộc thôi."

Lão Vương chính là muốn cởi bộ quần áo trên người Trang Nhã Khinh xuống.

"Đúng rồi."

"Đúng, cô bé nhỏ như vậy thì làm sao có thể chơi ăn gian được chứ, hơn nữa, ở 'Thiên đường của nhân gian' này làm gì có ai dám chơi ăn gian chứ."

"Ở chỗ nào trong Thiên đường của nhân gian cũng được đặt máy theo dõi, cho dù là ai chơi ăn gian cũng bị phát hiện. Các người nhớ rõ ở lần trước có một người ở bên ngoài, tên là cái gì Thiên Vương đó, đến chỗ này chơi không đến hai ván đã bị phát hiện chơi ăn gian rồi không. Thiên Vương lại không chịu nhận thua, về sau Thần Bài Tiêu Mục của chúng ta còn thắng Thiên Vương kia, khiến anh ta tâm phục khẩu phục đó."

"Đúng, chính là như vậy."

Tiêu Mục?? Chính là người lão già nói đến sao? Chắc lão già chính là Thiên Vương trong miệng mấy người này rồi, cái tên này, là do ông nghĩ ra.

Không đúng, nếu thật sự là Thiên Vương kia, theo như lời mấy người này nói, chưa đến hai ván đã bị phát hiện, thế thì lão già kia làm sao có thể đánh đến tận tầng hai mươi bảy chứ. Hơn nữa, kỹ thuật của lão già sẽ không kém như thế.

"Cảm ơn mọi người, tôi thật sự không chơi ăn gian." Âm thanh Trang Nhã Khinh nói ra còn có chút run rẩy, có chút nghẹn ngào.

"Ông chủ Tiêu đến đây." Không biết là ai nói một câu như vậy, toàn bộ đám người đang vây quanh Trang Nhã Khinh đều tản ra, đều nhìn chăm chú vào người đang ở trong thang máy. Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh này còn có chút không tự nhiên. Trang Nhã Khinh vô cùng, rốt cuộc ông chủ Tiêu này có bao nhiêu mị lực, khiến dân cờ bạc ở đây kính trọng anh ra như vậy.
Chương 24: Người đàn ông này, thật sự là yêu nghiệt.

.

Thân phận của những con bạc ở đây cũng không thấp, tầng hai mươi hai, nghìn vạn tiền đánh bài, người nào lại không có địa vị cùng tiền tài đây? Toàn bộ lại có thể cung kính như vậy, Trang Nhã Khinh có chút nghi ngờ.

Giống như, có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người.

Cửa thang máy từ từ mở ra. Trang Nhã Khinh hoàn toàn không thấy người ở bên trong, tầm mắt của cô bị những người ở phía trước chặn lại rồi.

Bị vây quanh, cảnh tượng như vậy, còn lợi hại hơn minh tinh lên sân khấu. Mà những người ái mộ này, đều là những nhân vật tài ba.

"Ông chủ Tiêu."

"Ông chủ Tiêu."

Được nhiều người cùng giơ cao cánh tay gọi tên, có thể thấy được người này có địa vị cao trong lòng người những người đó như thế nào. Trang Nhã Khinh gần như có thể giải thích được tâm trạng của những người ở đây rồi. Những người này đều là dân cờ bạc, đều những người hoàn toàn chìm sâu vào cờ bạc. Mà ông chủ Tiêu này, có lẽ chính là Thần trong lòng bọn họ, ngưỡng vọng(1) đến mức độ này, chỉ có thể là Thần. Giống như tín đồ Cơ Đốc Giáo thờ phụng Cơ Đốc Giáo vậy.

(1)ngưỡng vọng: kính mến ngưỡng vọng và có ý trông chờ.

Vừa rồi lúc nói đến sự tích về Thần Bài của người đàn ông trung niên kia, trong giọng nói của ông ta có kích động, sùng bái, bây giờ nghĩ lại cũng không tính là gì.

Trang Nhã Khinh cho rằng, ông chủ họ Tiêu này, có lẽ chính là người mà lão già nói đến. Nhưng khi Trang Nhã nhìn người đàn ông yêu nghiệt đang chậm rãi đi về phía cô, Trang Nhã Khinh biết rõ, không phải.

"Cô, tên là gì?" Nói xong, Tiêu Dật Phàm cảm thấy mình có chút kỳ lạ, mình lại có thể qua đây hỏi tên của người khác. Có điều là, Tiêu Dật Phàm tự tìm cho mình một cái lý do thật tốt. Có lẽ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người có tư cách làm đối thủ của mình, có chút vui vẻ, muốn sớm biết tên cô. Đúng, lý do chính là như vậy.

"Hỏi tên người khác, có phải nên tự giới thiệu tên mình trước mới thích hợp, mới lễ phép không?" Trang Nhã Khinh hơi nghịch ngợm, tùy hứng nói.

"Haha, xin lỗi, là tôi thất lễ rồi." Tiêu Dật Phàm cười cười.

Trang Nhã Khinh có chút mất tự nhiên, đáng chết, chẳng lẽ anh ta không biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu yêu nghiệt sao? Không biết lực sát thương của mình rất mạnh sao? Trang Nhã Khinh có chút xấu hổ vì vừa rồi mình lại có thể ngây người trong giây lát. Có điều là lúc Trang Nhã Khinh nhìn thấy những người đàn ông ở xung quanh, Trang Nhã Khinh tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ, nhìn dáng vẻ của cô với dáng vẻ của bọn họ, chút thất thần của cô có là gì.

Đàn ông ở xung quanh, có nhiều người lực không chế không tốt, máu mũi cũng đã chảy ra rồi. Trang Nhã Khinh khẽ cười, thật đúng là nam nữ đều ăn, người đàn ông này đúng là yêu nghiệt.

Dường như Tiêu Dật Phàm đã quen với cảnh tượng này rồi, mặt không biến đổi. Những người đang chảy máu mũi này, không ảnh hưởng đến anh ta một chút nào. Tiêu Dật Phàm tiến lại gần Trang Nhã Khinh, nói nhỏ bên tai cô. "Nhớ kỹ, tên tôi là Tiêu Dật Phàm. Là ông chủ 'Thiên đường của nhân gian' này. Rất hân hạnh được biết cô, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tên của cô được chưa?"

"Trang Nhã Khinh." Trang Nhã Khinh nhẹ nhàng mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía Vương Hâm.

Quả nhiên, thấy sự ngạc nhiên trong mắt Vương Hâm, vẻ mặt càng không ngừng biến hóa. Cuối cùng Vương Hâm cũng không cho rằng Trang Nhã Khinh này chính là Trang Nhã Khinh kia. Có lẽ, anh ta cho rằng tên hai người giống nhau chỉ là một sự trùng hợp thôi.

Hóa ra Mạnh Thiệu Phong không xuất hiện ảo giác, hóa ra thật sự có một cô bé tên Trang Nhã Khinh. Vương Hâm nhớ lại, bản thân mình vụng trộm tham ô tiền tài của công ty, ban đầu thắng rất nhiều, lại không nghĩ rằng, toàn bộ đều thua trong tay xú nha đầu này, xem ra những người tên Trang Nhã Khinh đều là khắc tinh của anh ta.

Bây giờ đã thua sạch tiền, anh ta lấy ở đâu nhiều tiền như vậy để bổ sung vào chỗ thiếu đây? Bây giờ chỉ có thể nói cho Mạnh Thiếu Phong biết Trang Nhã Khinh này đang ở đâu mới hy vọng có thể lấy lại.

Ngu xuẩn, làm sao có thể có ý nghĩ như vậy chứ. Trang Nhã Khinh này cũng không phải là người trước kia, cho dù là Trang Nhã Khinh trước kia, tên khốn khiếp Mạnh Thiệu Phong sẽ vì Trang Nhã Khinh mà bỏ qua nghìn vạn công nhân của công ty sao?

"Trang Nhã Khinh." Tiêu Dật Phàm đọc một lần. "Rất êm tai. Tao nhã thanh lệ." (Đại khái là ưu nhã tươi đẹp)

"Không phải thanh trong thanh triệt mà là khinh trong khinh tùng" (Giải thích tên: không phải là trong trong suốt mà là nhẹ trong thoải mái - cái đoạn tên này ta cũng mù tịt :v )

"A... thực xin lỗi, tôi nghĩ sai rồi." Khinh? Vân đạm phong khinh sao? Không tệ, có điều là khí chất cũng không phù hợp cho lắm.

"Không sao, không biết ông chủ Tiêu tìm tôi có chuyện gì?" Mặc dù biết nhưng Trang Nhã Khinh vẫn muốn hỏi một chút. Bây giờ cô mới ở tầng hai mươi hai, người đàn ông Tiêu Dật Phàm kiên nhẫn như thế trong miệng lão già có thể là ông nội Tiêu Dật Phàm hoặc là cha của anh ta.

"Gọi tôi là Dật Phàm được rồi, không cần khách sáo như vậy. Coi như là kết bạn đi."

"Được, Dật Phàm."

"Haha. Vậy tôi gọi cô là Khinh Khinh nhé" Tại sao lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?

"..." Trang Nhã Khinh buồn nôn. Khinh Khinh? Em yêu??

"Tôi biết Khinh Khinh rất có năng lực về phương diện kỹ thuật đánh bài, bỗng nhiên ngứa tay, muốn ra đây đánh vài ván với Khinh Khinh." Nghe thấy những lời này, Trang Nhã Khinh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, trái lại phản ứng của những người xung quanh lại rất lớn. Phải biết rằng Tiêu Dật Phàm đã rất nhiều năm không đánh bài rồi, bọn họ may mắn được nhìn Tiêu Dật Phàm đánh bài trở lại, thật đúng là may mắn. Yêu cô bé này chết thôi.

"Không thành vấn đề, có điều anh lấy cái gì làm thẻ đánh bạc?"

"Cô muốn gì?"

"Nếu tôi thắng, anh lập tức phải đáp ứng tôi một chuyện."

"Tôi nghĩ, chuyện này sẽ không làm tôi khó xử đúng không?"

"Không khó xử, rất đơn gian."

"Được, nếu cô thua thì sao?"

"Tùy ý, chỉ cần tôi có thể làm, sẽ làm theo yêu cầu của anh."

"Haha, cô nhóc này thật thú vị, cô có thể làm gì nào?" Bên cạnh có người cười thành tiếng.

"Chỉ cần tôi có thể làm được." Đừng xem thường cô, chuyện cô có thể làm là chuyện các người không thể tưởng tượng được.

Tiêu Dật Phàm vốn cũng không muốn Trang Nhã Khinh làm chuyện gì, anh ta đơn giản chỉ muốn đánh một ván mà thôi. Ngoại trừ ông nội ra, cho tới bây giờ Tiêu Dật Phàm chưa bao giờ gặp đối thủ, bây giờ ông nội cũng không thể đánh bài với anh ta, anh ta có một loại cảm giác, chính là cảm giác không chịu nổi khi đứng lạnh lẽo trên cao. Anh ta có thể cảm nhận được, cảm giác mà Độc Cô Cầu Bại nói trong phim võ hiệp. Mặc dù anh ta thắng hay thua, anh ta cũng rất vui khi gặp được đối thủ. Có lẽ, anh càng hy vọng mình sẽ thua hơn.

"Được. Vậy thì chơi loại nào đây?"

"Chúng ta chơi cái đơn giản nhất đi, mạt trượt."

Có thể dự đoán được không, mặc dù hai người đều đã tìm tòi tất cả quân bài trên bàn mạt trượt, nhưng không ai thắng. Đánh mấy ván, kết quả vẫn như vậy.

Trên mặt Trang Nhã Khinh vẫn treo nụ cười, trên mặt Tiêu Dật Phàm cũng vậy, những người vây xem, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Mẹ nó, hai người kia có phải là người không thế? Tình hình chiến đấu thật sự rất kịch liệt, chưa từng gặp đánh mạt trượt cũng có thể đánh đến mức này. Cảm giác giống như trên TV, hai người rõ ràng không hề nhúc nhích, chỉ dùng suy nghĩ để tỷ thý. Đúng là mạnh đến biến thái.

"Không chơi mạt trượt nữa, chơi bài đi."

Nhưng hai người giống như bị trúng tà vậy, mỗi một ván đều hòa.

Bản thân Trang Nhã Khinh chơi đến mức không kiễn nhẫn được rồi, cứ đánh như vậy bao giờ mới kết thúc đây. "Chúng ta trực tiếp mỗi người lấy một lá, ai lớn hơn thì người đó thắng."
Chương 25: Đây mới được gọi là xa hoa.

"Được." Tiêu Dật Phàm giống như cố gắng nói tốt hơn một chút.

Nhưng, kết quả vẫn như vậy, mỗi lần hai người lấy ra hai quân bài thì đều lớn như nhau.

Trang Nhã Khinh muốn phát điên, tại sao lấy ngẫu nhiên cũng có thể lấy quân bài lớn như nhau? Cho dù đã rút rất nhiều lần rồi!!

"Thôi, hôm này dừng ở đây đi. Cô muốn tôi làm gì?"

"Tôi không thắng anh, không cần giữ lời."

"Haha, như vậy cũng coi như là thắng. Nói đi, cô hy vọng tôi làm gì? Vậy thì nói mục đích cô tới đây để làm gì đi? Về sau có khi chúng ta lại có cơ hội đánh bài với nhau."

"Được rồi, tôi muốn gặp Tiêu Mục, đánh bài cùng ông ta."

"Ông nội tôi?" Tiêu Dật Phàm hơi giật mình khi Trang Nhã Khinh nói đến vấn đề này, nhưng ông nội rửa tay chậu vàng đã nhiều năm rồi, từ sau khi đánh bại đối thủ duy nhất, ông nội lập tức không chơi bài nữa. Việc này chỉ sợ hơi khó.

(1) Rửa tay chậu vàng là một loại nghi thức cử hành khi người trong giang hồ thoái lui, trở lại đường ngay, người đó sau khi hai tay rửa trong chậu, tuyên thệ từ nay về sau không bao giờ động kiếm quyền nữa, quyết không hỏi đến ân oán trong chốn võ lâm.

Thông thường cử hành xong nghi thức rửa tay chậu vàng , đại biểu cho rửa sạch ân oán giang hồ, cho dù có người thù oán, cũng không thể tiếp tục trả thù đối với người đã trở lại đường ngay, nếu không thì sẽ bị người trong giang hồ hợp nhau tấn công.

"Làm khó anh sao?"

"Ừ, chỉ sợ không được."

"Tại sao?" Chẳng lẽ Tiêu Mục đã mất rồi sao?

(Tiêu Mục: Xú nha đầu chết tiệt, lão già ta còn chưa chết đâu, lại có thể rủa ta chết.

Trang Nhã Khinh: Xin lỗi nha, có điều là con đã cực kỳ khéo léo rồi, thấy người tuổi tác đã cao nha. Bình thường con đều nói thẳng là 'chết rồi', đến người con đã dùng từ 'đã mất' nha.

Tiêu Mục tức đến mức thiếu chút nữa không còn thở được nữa.)

"Hôm nay 'Thiên đường của nhân gian' nghỉ một ngày, mời các vị quay về thôi."

Đương nhiên là mọi người sùng bái Tiêu Mục hơn Tiêu Dật Phàm rồi. Những người ở đây vốn đang rất tò mò, họ cũng muốn biết tin tức của Tiêu Mục, không dễ dàng gì mới có cơ hội biết được, nhưng lại không được biết, thật đúng là vô cùng buồn bực. Nhưng ông chủ người ta đã đuổi khách, nghĩa là không muốn cho người khác biết, bọn họ cũng không có cách nào khác, lại không có khả năng mặt dày mày dạn ở lỳ trong này.

Ông chủ Tiêu sẽ nói cho cô bé tên Trang Nhã Khinh này biết, còn có khả năng moi tin tức về Thần Bài từ miệng cô ta. Mọi người ôm ý nghĩ này trong lòng, lần lượt rời khỏi 'Thiên đường của nhân gian."

"Đánh bài chắc là không được, nhưng tôi đáp ứng cho cô gặp ông nội tôi một lần." Như thế này cũng không tính là không giữ lời hứa chứ.

"Được."

Tiêu Dật Phàm ở phía trước dẫn đường, Trang Nhã Khinh theo sát sau lưng anh ta. Vào thang máy, Tiêu Dật Phàm ấn tầng hai mươi tám. "Thấy tuổi cô còn trẻ sao kĩ thuật đánh bài lại lợi hại như vậy?" Lúc hai người ở một chỗ, Tiêu Dật Phàm không nhịn được hỏi vấn đề mà anh ta cực kỳ muốn biết này.

"Sư phụ của tôi dạy. Chỗ này cũng là do sư phụ nói tôi đến, bị đánh bại bởi ông nội anh, ông ấy rất không cam lòng." Cũng không phải là bí mật gì không thể nói, Trang Nhã Khinh lập tức nói cho Tiêu Dật Phàm biết.

"Sư phụ của cô? Sư phụ của cô là ai?"

"Thanh Phong."

Vậy thì càng muốn gặp ông nội một lần rồi. Điều tiếc nuối nhất của ông nội chính là không thể gặp lại Thanh Phong. Cao thủ và cao thủ, luôn hiểu nhau không cần nói.

Không còn gì để nói, trong thang máy nho nhỏ này, không gian kín, mùi thơm đặc biệt trên cơ thể Trang Nhã Khinh bay vào mũi Tiêu Dật Phàm. Đây là mùi hương gì? Lại có thể thoải mái như vậy? Tiêu Dật Phàm nghi ngờ. Anh ta đã từng ngửi rất nhiều loại nước hoa, nhưng chưa từng ngửi được mùi hương trên người Trang Nhã Khinh, nên không thể nói ra được đó là mùi hương gì. Mùi thơm rất thoải mái. Thậm chí còn vượt qua bất kỳ một loại nước hoa nổi tiếng nào.

Tất cả mọi thứ trên người cô bé này đều rất mê hoặc.

Tiêu Dật Phàm đột nhiên cảm thấy có một luồng khí hướng về bụng dưới của mình. Anh ta không phải là cậu bé, cũng đã từng trải qua những chuyện này, đương nhiên hiểu rõ biểu hiện này là có ý nghĩa gì.

Tiêu Dật Phàm khí hiểu, mặc dù bản thân mình đã từng lưu luyến bụi hoa, nhưng cũng không phải là cậu nhóc bộp chộp khi xúc động thì không có năng lực tự khống chế , hơn nữa Trang Nhã Khinh cũng không phải là kiểu mình thích, tại sao có thể như vậy chứ.

Không thể giải thích được, hơn nữa rất còn lúng túng.

May mà tầng hai mươi và tầng hai mươi tám cũng không cách nhau quá xa, thang máy nhanh chóng đến nơi. Trong tích tắc thang máy mở ra, Tiêu Dật Phàm cảm thấy được giải thoát rồi, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao trong lòng lại có một chút mất mát như thế.

“Đi theo tôi.” Tiêu Dật Phàm đi phía trước, đưa tay ấn một cái lên cửa, cái này coi như mọt thiết bị bảo vệ rất an toàn, cửa lập tức mở ra. Trang Nhã Khinh vừa mới bước vào, cửa lại đóng lại.

“Haha, ngành này của chúng tôi, cũng khó tránh khỏi việc gặp một chút nguy hiểm.” Tiêu Dật Phàm giải thích.

Trang Nhã Khinh gật đầu, nguyên nhân đơn giản như vậy cô không có khả năng không biết. Vừa tiến vào một lối đi nhỏ, trên đường được treo một vài bức tranh, bút tích gốc của người nổi tiếng. Phải nói là, nếu như trộm có thể vào được đây, sợ là sẽ vui mừng đến chết. Tùy tiện cầm một bức tranh chữ ở đây ra ngoài cũng là một thứ có giá trị lớn.

Tiêu Dật Phàm từ trong tủ để giày tìm cho Trang Nhã Khinh một đôi dép lê. “Không có đôi dành cho nữ, chịu khó một chút nhé.” Trang Nhã Khinh sửng sốt một chút, sau đó thay giày cao gót đeo déo lê vào. Tiêu Dật Phàm cũng tự thay một đôi dép lên.

Sau khi đi vào trong, Trang Nhã Khinh phát hiện, tất cả thiết kế đều toát ra một loại phong cách cổ điển nồng đậm, ngoại trừ chiếc cửa sắt ở bên ngoài kia. Vô số tranh chữ, sàn gỗ, bàn ghế làm từ gỗ, trên cơ bản đều sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, mặc dù còn kém hơn Lăng Thiên môn của bọn họ một chút nhưng ở nơi đô thị phồn hoa này có thể làm được như vậy cũng là rất khó rồi.

“Hơi đơn sơ, để cô che cười rồi.” Ông nội thích phong cách như thế này, có điều là anh ta cũng thích.

“Nơi này cũng coi là đơn sơ thì không biết kiến trúc những nơi khác sẽ như thế nào. Những bức tranh chữ với giá trị lớn được treo ở hàng lang, bên trong dùng dụng cụ bằng gỗ, toàn bộ đều dùng gỗ thô tốt để làm, sẽ không mục nát, hơn nữa còn có thể duy trì không khí tươi mát trong phòng. Rèm che làm bằng tơ lụa, bình hoa làm từ sứ thanh hoa, à…còn có chén rượu thanh đồng tốt nhất. Dật Phàm, anh cảm thất như vậy là đơn sơ thì như thế nào mới được gọi là xa hoa?” Tranh Nhã Khinh trêu chọc.

Tiêu Dật phàm hơi kinh ngạc khi Trang Nhã Khinh biết phân biết hàng tốt xấu, phải biết rằng, anh ta cũng từng đưa bạn tốt vào đây, nhưng người bạn tốt đấy cũng không biết những bức tranh chữ kia là thật, không biết những thứ đồ cổ này đều là hàng thật giá thật. Cũng thế, bây giờ có nhà nào không biết cách sưu tầm đồ cổ, bọn họ cố tình lấy ra dùng thì cũng sẽ cho rằng đó là đồ giả. “Cô rất biết xem hàng đó.”

“Hơi biết một chút thôi. Không biết trong phòng này lại có nhiều đồ đáng giá như vậy.” Trang Nhã Khinh nói xong, trong ngữ khí vẫn có một chút hâm mộ. Thật sự đúng là dấu hiệu của sự xa xỉ, không biết thạt sự nhà họ tiêu, dựa vào việc đánh bài đã kiếm được bao nhiêu tiền. Có lẽ, kỹ thuật cô không tồi, có thể dựa vào đánh bài để làm giàu xem sao. Không ai ngại tiền mình nhiều đúng không?
Chương 26: Ác quỷ quấn thân

.

"Đúng, không phải có câu nói 'tiền bạc không phải là vạn năng' sao, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể." Yêu tiền cũng không phải là chuyện xấu hổ không thể cho ai biết. Rõ ràng là yêu tiền nhưng lại cứ cố tình giả vờ với mình tiền bạc chính là rác rưởi, giả vờ thanh cao, sau lưng lại làm một số chuyện để kiếm chác một món lợi kếch sù nhưng không để người khác nhận ra, loại người như vậy mới khiến người ta buồn nôn nhất.

"Cô cực kỳ thẳng thắn."

"Đương nhiên, yêu tiền là việc không có lỗi."

"Đi thôi, ông nội còn ở bên trong."

Tiêu Dật Phàm dẫn Trang Nhã Khinh đến căn phòng ở tận cùng phía trước, cửa phòng đóng chặt. Tiêu Dật Phàm nhẹ nhàng gõ cửa phòng, giọng nói mang theo vẻ tôn kính, mang theo vẻ dịu dàng, còn có vẻ ưu thương nhàn nhạt, dò hỏi. "Ông nội, con có thể vào không?"

Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh cảm thấy, cảm nhận về Tiêu Dật Phàm trong lòng cô đã tăng lên rất nhiều. Người đàn ông có thể đối xử tôn kính cùng kính yêu với ông nội của mình như vậy, đến nơi nào cũng sẽ không kém cỏi. Hơn nữa, một đường tới đây, Tiêu Dật Phàm được giáo dục tốt đến trình độ cực cao. Đặc biệt là lúc vào nhà, Tiêu Dật Phàm tự mình tìm một đôi dép để Trang Nhã Khinh thay.

Mới đầu còn tưởng Tiểu Dật Phàm có khả năng thích sạch sẽ, không thích người khác làm bẩn bên trong, bây giờ có lẽ Trang Nhã Khinh đã hiểu, Tiêu Dật Phàm chỉ là không muốn âm thanh quá lớn sẽ ầm ĩ đến chỗ ông nội anh ta. Âm thanh giày cao gót tương đối chói tai.

Chỉ nghe thấy âm thanh già nua phía sau cánh cửa, sau khi ho khan vài tiếng mới yếu ớt nói. "Dật Phàm à, vào đi."

"Cô cứ ở bên ngoài chờ tôi một lát."

Tiêu Dật Phàm muốn đi hỏi ông nội Tiêu Mục của anh ta xem có đồng ý gặp cô không. Trang Nhã Khinh khẽ gật đầu.

Tiêu Dật Phàm đi vào rồi lập tức ra ngay, nhắc nhở Trang Nhã Khinh ở ngoài cửa. "Cơ thể của ông nội tôi không tốt lắm, cũng có một chút. . . Lúc vào không cần ngạc nhiên là được."

"Ừ." Không biết có cái gì kỳ lạ đến mức khiến người ta kinh hãi không, nhưng Trang Nhã Khinh rất rõ, bản thân mình đã qua cái tuổi ngạc nhiên rồi.

Trong phòng này chỉ có một chiếc đèn bàn bằng chiếc cốc có ánh sáng rất yếu ớt, người bình thường chỉ có thể miễn cưỡng thấy được bóng dáng mơ hồ, nhưng Trang Nhã Khinh lại có thể nhìn bên trong rất rõ ràng. Bên trong phòng rất đơn giản, có một chiếc giường lớn, một tủ sách, một tủ treo quần áo, một bàn viết. Phía trên tủ sách trưng bày rất nhiều sách, tên trong nước và tên nước ngoài đều có cả. Bên trong còn có một ít tạp chí, báo chí, thậm chí còn có tiểu thuyết, nếu so ra có thể vượt một hiệu sách nhỏ rồi.

Trên bàn viết, một quyển sách đã mở vài tờ. Đèn bàn để trên bàn viết. Nhìn xuyên qua người nằm trên giường là một ông lão già nua, tóc đã bạc trắng, thớ thịt trên khuôn mặt đều đã lỏng, cả khuôn mặt đều là nếp nhăn. Ngịai trừ những điều đó, Trang Nhã Khinh còn nhìn thấy, trên tay của ông cụ, những chỗ thịt lộ ra trên đùi đều đã thối rữa, hơi thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Nếu là cô bé bình thường thì thật sự sẽ ngạc nhiên, có chút nhát gan thậm chí còn có thể bị dọa ngất, chủ yếu là rất khủng bố, rất ghê tởm.

"Chú ý một chút." Trang Nhã Khinh nhăc nhở Huyết Nhan. Mức độ hưng phấn của Huyết Nhạn còn mãnh liệt hơn lúc mới bước vào 'Thiên đường của nhân gian'. Huyết Nhân vốn đang mở mắt, bị Trang Nhã Khinh nhắc nhở, tâm bất cam tình bất nguyện ( tóm lại là không tình nguyện ) mà nhắm mắt lại, tiếp tục làm một cái dây buộc tóc không có sinh mệnh.

"Phàm Nhi, bật đèn lên." Ông cụ nói. Trang Nhã Khinh có thể nghe được, ông cụ đã hít vào nhiều thở ra ít rồi.

"Ông nội, chuyện này." Ông nội cũng không thể gặp ánh sáng mạnh, hơn nữa, Tiêu Dật Phàm nhìn Trang Nhã Khinh ở bên cạnh, anh ta cũng lo lắng Trang Nhã Khinh bị dọa sợ. Bản thân mình lúc lần đầu tiên nhìn thấy chân của ông nội cũng bị dọa đến khóc.

"Không phải con nói... Cô bé là Thanh Phong... đồ đệ của Thanh Phong sao, không có việc gì, bật lên đi."

Lúc này Tiêu Dật Phàm mới nghĩ ra, Trang Nhã Khinh cũng không phải là cô bé không hiểu rõ chuyện đời, bây giờ mới đi bật đèn. Thật sự cũng không phải quá sáng, nhưng cũng đủ để nhìn rõ.

Tiêu Mục đây là... biểu hiện của ác quỷ quấn thân.

Quả nhiên không nhìn thấy sự sỡ hãi trong mắt hoặc vẻ mặt ghê tởm từ Trang Nhã Khinh, Tiêu Dật Phàm âm thầm thở nhẹ ra. "Khinh Khinh, đây là ông nội tôi, ông nội, đây là đồ đệ của Thanh Phong, Trang Nhã Khinh."

"Con chính là đồ đệ của Thanh Phong sao?" Ánh mắt vốn hỗn độn bỗng trở nên sáng hơn rất nhiều.

" Đúng, ông nội Tiêu, sư phụ con sai con đến chào ông, cũng sai con đến đánh với ông một ván bài. Lúc trước thua dưới tay ông, sư phụ con, ông ấy vẫn ôm mối hận."

Tiêu Mục nhìn chằm chằm Trang Nhã Khinh, hơi vui mừng nói. "Nhưng ta không thể làm sư phụ còn hài lòng rồi. Cơ thể này của ta, bây giờ không thể tiếp tục đánh bài nữa rồi." Thật sự đáng tiếc. Có lẽ đồ đệ của Thanh Phong có thể thắng được mình. Đáng tiếc là cơ thể ông đã hỏng rồi. Có thể năm đó làm nhiều việc trái với lương tâm, hai mươi năm trước, ông bắt đầu cơ thể mình có một số chỗ bị sưng lên, về sau bắt đầu sinh mủ, thối rữa. Tìm vô số bác sĩ nổi tiếng, những người có uy tín cả trong và ngoài nước, cũng không rõ nguyên nhân. Ông nghĩ, chuyện này có thể là do báo ứng rồi.

Bây giờ, ngoài mặt ông còn tốt hơn một chút, những chỗ khác đều đã thối rữa hết rồi, không thể động đậy dù chỉ một chút, ông biết những ngày còn lại của ông không còn nhiều nữa rồi.

"Vậy thì không hẳn rồi." Trang Nhã Khinh đã dự liệu từ trước, nói. Khóe miệng nâng lên, đó là dấu hiệu của tự tin.

"Cái gì không hẳn? Ý của cô là cô có thể cứu ông nội của tôi sao?" Tiêu Dật Phàm mạnh mẽ túm lấy cổ tay của Trang Nhã Khinh, âm thanh có chút run rẩy. Anh sợ bản thân nghe lầm hoặc là nhìn lầm, anh sợ những điều anh nghĩ đến đều quá tốt, cho nên vội vàng cần Trang Nhã Khinh khẳng định đáp án.

" Đúng, tôi có thể cứu ông nội Tiêu." Không phải là ác quỷ quấn thân sao, Huyết Nhan của cô chính là thích ăn thứ kia nhất. Ác quỷ là cái gì? Ăn là được rồi.

Có lẽ những ác quỷ này biết mình rơi vào trường hợp nguy hiểm, bắt đầu cảm thất bất an, bắt đầu chuyển động hỗn loạn. "A..." Tiêu Mục đau đến muốn lăn lộn, nhưng lại không cử động được. Lần đầu tiên cảm thấy đau như vậy.

Trang Nhã Khinh hiểu rõ nếu hôm nay mình không ra tay, chỉ sợ ông nội Tiêu sẽ không qua được hôm nay. Nhưng bản lĩnh của mình cũng không thể để cho người khác biết, Trang Nhã Khinh đành phải đắc tội với Tiêu Dật Phàm một lần rồi. "Anh, ra ngoài."
Chương 27: Món ngon của Huyết Nhan.

.

"Tôi sao?" Tiêu Dật Phàm đang muốn cầm tay ông nội giống như thời điểm ông nội phát tác trong quá khứ, nhưng lại bị Trang Nhã Khinh cản lại.

"Đúng, chính là anh, ra ngoài." Không đợi Tiêu Dật Phàm kịp phản ứng, Trang Nhã Khinh đẩy anh ra khỏi phòng, hơn nữa còn khóa trái cửa lại.

Tiêu Dật Phàm ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt, trong đầu vẫn còn mơ hồ. Hình như anh mới là chủ nhân chứ, tại sao lại bị khách đuổi ra ngoài như thế này?

"Cô bé, con thật sự có biện pháp cứu ta sao?" Tiêu Mục chịu đau, khó khăn hỏi. Thật ra ông cũng không còn ôm cái gọi là hy vọng nữa, đã khám nhiều bác sĩ như vậy mà không có hiệu quả. Cũng không biết cô gái nhỏ này sẽ có biện pháp gì để giúp mình. Có điều, cô bé là đồ đệ của Thanh Phong, hẳn là có biện pháp rồi. Tiêu Mục nghĩ đến chuyện này lại muốn cười, mình mới gặp Thanh Phong có một lần, lại tin tưởng ông ta như vậy, bao gồm cả đồ đệ của ông ta nữa.

"Có, nhưng ông nhất định phải đồng ý với con một chuyện."

"Con nói đi." Chỉ cần có thể cứu ông thì có cái gì không thể đồng ý đây?

"Không thể nói cho người khác phương pháp con cứu ông, cho dù là cháu nội ông cũng không được." Nếu không đồng ý, cô tuyệt đối sẽ không cứu, dù sao đây cũng là hiểu biết về cái siêu việt gì đó của loài người.

"Được."

"Quá trình rất đau đớn, ông có thể chịu đựng không?"

"Đương nhiên rồi." Biết bản thân có thể giải thoát rồi, cách nói chuyện của Tiêu Mục đã nhẹ nhàng hơn nhiều, mặc dù những đau đớn trên người càng thêm sâu hơn.

Trang Nhã Khinh bắt đầu để tay lên đầu, Huyết Nhan ngoan ngoãn bò lên tay Trang Nhã Khinh. Động tác của Huyết Nhan có phần nhanh hơn, dù sao có thức ăn ngon đang chờ nó, đương nhiên là phải vui vẻ rồi.

Quả nhiên, có thể thấy được nét kinh hoàng trong ánh mắt và vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi từ Tiêu Mục.

"Ngoan, thoải mái ăn đi, vừa rồi mấy tên quỷ nhỏ kia còn chưa lấp đầy bao tử của mày đúng không." Trang Nhã Khinh đến gần Tiêu Mục, ác quỷ trên người Tiêu Mục trên người Tiêu Mục càng thêm rối loạn.

Trong lúc Tiêu Mục đã không còn thần sắc nắm thật chặt cái chăn, răng cắn thật chặt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Trang Nhã Khinh rút một tấm vải ra, tùy tiện quấn quanh một chút sau đó lập tức nhét vào trong miệng Tiêu Mục. Cô không dám đảm bảo Tiêu Mục có thể chịu đựng được không, nhưng như vậy chính là biện pháp tốt nhất.

Tiêu Dật Phàm ở bên ngoài cũng đứng không nổi, vẫn đi qua đi lại, muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được. Lý trí nói với anh ta là anh ta nên đi lấy chìa khóa mở cửa phòng, trực tiếp nhìn xem cuối cùng coa chuyện gì xảy ra, nhìn xem rốt cuộc Trang Nhã Khinh đang làm cái gì. Nhưng tình cảm lại nói với anh ta rằng Trang Nhã Khinh sẽ không làm ông nội anh ta bị thương, bảo anh ta ra ngoài chắc chắn là có nguyên nhân, việc anh ta phải làm bây giờ chính là ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài.

Bên trong, Huyết Nhan từ đầu đến cuối vẫn bò về phía chân Tiêu Mục, Tiêu Mục cũng không biết tại sao lại tin tưởng Trang Nhã Khinh như vây, lại có thể không phản đối.

Cấp bậc của Huyết Nhan và cấp bậc của ác quỷ chênh lệch rất lớn, Huyết Nhan vừa mới tới đã nhao nhao muốn bỏ trốn. Nhưng Huyết Nhan sẽ không để nó trốn thoát, món ăn ngon đến miệng làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy chứ.

Bọn ác quỷ vùng vẫy, lại bất lực như vậy.

Khoảng một giờ sau, ác quỷ bám ở trên cơ thể của Tiêu Mục đã bị Huyết Nhan ăn sạch sành sanh rồi. Chỉ thấy sau khi ăn màu hồng nhạt óng ánh trong suốt của Huyết Nhan tỏa ra ánh sáng lờ mờ, tia sáng dao động vài cái rồi lập tức biến mất. Ăn uống no nê, Huyết Nhan lấy được đầy đủ linh hồn oán hận, cơ thể càng thêm đỏ hơn một chút, cũng không còn trong suốt như trước nữa.

Trang Nhã Khinh gọi Huyết Nhan trở về, Huyết Nhan vặn vẹo thân hình nhỏ dài kia của nó, lại ngoan ngoãn quay lại trên đầu Trang Nhã Khinh, tạo thành một cái nơ hình con bướm, nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn ra đó là một con rắn.

Lúc này Tiêu Mục không thể dùng từ kinh hãi để hình dung tâm trạng của mình nữa, chuyện như vậy chính là lần đầu tiên ông gặp, có con rắn như vậy sao? Hơn nữa, bây giờ cả người không còn cảm giác khó chịu nữa, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiề, cảm giác đặc biệt thoải mái.

“Không thể nói cho bất kỳ ai biết.”

“Ta biết.” Cho dù ông nói ra cũng không có người nào tin tưởng, người khác biết sẽ cho rằng ông già nên bị ngốc rồi.

Trang Nhã Khinh mở cửa, cuối cùng Tiêu Dật Phàm cũng có thể được vào. Anh ta ở bên ngoài không nghe thấy gì cả, cuối cùng lại nghe thấy trang Nhã Khinh nói không cho ông nội nói cho bất kỳ ai. Nhưng Tiêu Dật Phàm có thể nghe được âm thanh của ông nội đã tốt hơn rất nhiều, xem ra tinh thần cũng tốt hơn rồi.

“Bây giờ đã tốt hơn rồi, chỉ là vết thối rữa ở chân cũng không tốt nhanh lên như vậy.” Tôi quay lại sẽ lấy thuốc bôi đến, ra ngoài không mang trên người.”

“Cảm ơn. Con muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ cho con.” Tiêu Mục hỏi. Ông cho rằng mình cứ đi xuống như vậy, vĩnh viễn không tốt lên được. Lúc quá đau đớn cũng từng có ý nghĩ tự sát, nhưng khi đó Phàm Nhi nhỏ như vậy, ông không nỡ để Phàm Nhi ở lại một mình. Phàm Nhi đã không còn cha mẹ, nếu ông cũng đi thì không biết Phàm Nhi sẽ sống như thế nào. Về sau khi Phàm Nhi trưởng thành lại không cho phép ông có suy nghĩ kia.

Điều vui mừng nhất trong cuộc đời của ông chính là có đứa cháu nội Phàm Nhi kia.

“Vậy, con muốn một nửa cổ phần của ‘Thiên đường của nhân gian’.” Có tiền không lấy cũng phí, hơn nữa đây là thù lao mình nên nhận được, trừ khi bọn họ cho rằng tính mạng của ông nội Tiêu không đáng giá nhiều như vậy.

“Được. Nếu cô muốn cả ‘Thiên đường ở nhân gia’ tôi cũng cho cô.” Tiêu Dật Phàm biết lần này ông nội thật sự được cứu rồi, vui mừng đến mức nước mắt cũng chảy ra.

“Nam nhi có lệ bất khinh đạn. (1)” Tiêu Mục thấy, khóe miệng mang theo ý cười.

(1)Nam nhi có lệ bất khinh đạn: được lấy trong bài bảo kiếm kí của Minh – Lý Khai Tiên. Có nghĩa là: ‘Đàn ông không dễ khóc vì chưa động đến tận trái tim.’

“Con chính là rất vui mừng. Khinh Khinh, cảm ơn cô.” Cảm ơn cô đã cứu người thân duy nhất của tôi.

“không cần cảm ơn, tôi cầm thù lao, cho nên đây là trao đổi ngang giá. Được rồi, ông nội Tiêu cũng mệt mỏi rồi, để cho ông nội Tiêu nghỉ ngơi một chút, ngày mai tôi sẽ mang thuốc qua đây cho mọi người.”

Trang Nhã Khinh rời khỏi phòng, Tiêu Dật Phàm cũng đi theo sau. Mặc dù Tiêu Dật Phàm rất tò mò Trang Nhã Khinh chữa bệnh cho ông nội như thế nào, nhưng anh biết Trang Nhã Khinh cũng không để cho ông nội nói ra, làm sao có thể nói cho anh ta biết đây. Cứ cho là y thuật không thể truyền ra ngoài đi, dù sao cứu ông nội là được rồi.

Ông nội là người thân duy nhất trên đời này của anh. Từ lúc còn rất nhỏ cha mẹ bị tai nạn giao thông đã rời khỏi anh, sau đó anh lập tức sống với ông nội cho đến nay.

“Bây giờ cũng không có chuyện gì, cũng khuya rồi, tôi còn phải quay về.” Trang Nhã Khinh laasychieesc điện thại Nokia già cỗi của mình ra, khóe miệng Tiêu Dật Phàm giật giật một chút, nói như thế nào cũng không tin Trang Nhã Khinh sẽ dùng chiếc điện thoại này. Quần áo trên người người Trang Nhã Khinh đã có thể mua đủ một trăm chiếc điện thoại khác rồi.
Chương 28: Xuất hiện tài năng mới.

.

Hỏng rồi, điện thoại hết pin, thảo nào không thấy ai gọi điện cho cô. Bây giờ chắc đám người Tiểu sư huynh vội muốn chết rồi. Cô ra ngoài lâu như vậy, điện thoại lại không gọi được, với trình độ quan tâm của các sư huynh với cô, sợ là muốn lật trời rồi.

"Cùng ăn cơm đi."

"Hôm khác, người trong nhà hẳn là sốt ruột lắm rồi."

"Được. Tôi đưa cô về nhé?"

"Không được, tôi có lái xe tới." Trang Nhã Khinh từ chối ý tốt của Tiêu Dật Phàm.

"Cũng không cho tôi một cơ hội làm quý ông. Thôi, hôm nào sẽ mời cô. Vây tôi có thể đưa cô xuống tầng chứ?" Dáng vẻ của Tiêu Dật Phàm giống như đặc biệt đau thương, tan nát cõi lòng.

"Haha. Được." Trang Nhã Khinh sợ nếu mình từ chối Tiêu Dật Phàm một lần nữa thì anh ta sẽ khóc mất.

"Sư phụ của cô bây giờ đang ở đâu? Ông nội của tôi đã từng tìm ông ấy rất lâu."

"Ẩn cư rồi." Chỗ Lăng Thiên môn kia, đủ để che giấu, đúng là ẩn cư rồi.

Tiêu Dật Phàm sờ sờ mũi mình, trong giây lát không tìm ra từ để nói. "Ngày mai khi nào cô qua đây?" Bây giờ mà Tiêu Dật Phàm bắt đầu chờ mong ngày mai Trang Nhã Khinh sẽ đến đây.

"Không xác định, để xem khi nào tôi dậy đã." Cô có thói quen ngủ nướng, mỗi lần đều ngủ đến thật trễ mời rời giường. Lúc trước ở Lăng Thiên môn, khi mọi người đều rời giường đi luyện công chỉ có mình cô còn ngủ. Nghĩ đến những ngày ở Lăng Thiên môn, nghĩ đến thời gian mình được nâng trong lòng bàn tay, Trang Nhã Khinh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Làm sao bây giờ, lại bắt đầu nhớ bọn họ rồi.

"Gặp lại." Trang Nhã Khinh vẫy vẫy tay, ngồi vào xe Maserati, nghênh ngang rời đi.

Tiêu Dật Phàm quay lại cửa 'Thiên đường của nhân gian' nhìn Trang Nhã Khinh lái xe ra đường lớn, chậm rãi nói. "Tôi chờ cô." Haiz, lời này nghe qua tại sao lại có cảm giác tình cảm nồng nàn như thế nhỉ.

Trong ngày hôm nay, Trang Nhã Khinh không biết đã để cho bao nhiêu người nhìn bóng lưng rời đi của cô, cùng lúc đó, trận đấu với Tiêu Dật Phàm ở 'Thiên đường nhân gian' đã bị truyền đi khắp nơi, có thể nói, Trang Nhã Khinh bắt đầu nổi tiếng, trở thành nhân vật mới nổi ở thành phố A rồi.

Lúc trở lại biệt thự, trong nhà lại không có một ai. Đầu tiên Trang Nhã Khinh sạc điện thoại của mình, sau đó khởi động máy, âm thanh báo tin nhắn không ngừng vang lên từ chiếc di động Nokia cũ nát. Trang Nhã Khinh nhìn qua, tổng cộng có ba mươi tám cuộc gọi nhỡ, trong đó của Phá Trần mười tám cuộc, đại sư huynh mười cuộc đại sư huynh mười cuộc. Lại còn rất nhiều tin nhắn, đều do các sư huynh gửi.

Trang Nhã Khinh cũng không xem nội dung của những tin nhắn này, đang chuẩn bị gọi cho các sư huynh thì lập tức có cuộc gọi tới, là Hạ Tĩnh Thiên.

“Nhị sư huynh, bây giờ mọi người đang ở đâu? Em quay lại rồi.”

“Cảm ơn trời, cuối cùng em cũng nghe máy rồi.” Hạ Tĩnh Thiên nói hơi cường điệu một chút, thật ra cũng không tính là cường điệu.

“Điện thoại của em hết pin, mọi người ở cùng một chỗ sao?”

“Không, bọn anh chia nhau đi tìm em rồi. Để anh gọi bọn họ về, không liên lạc được với em, tất cả mọi người đều vội muốn chết.”

Đầu tiên Trang Nhã Khinh tắm một chút, sau đó lên mạng chờ các sư huynh trở về. Mở một trang web ra, một cửa sổ tin nhắn lập tức hiện ra, vừa thấy, trên mẩu tin tức lớn nhất đó có ảnh chụp một cô gái, không phải mình thì là ai đây?

Khóe miệng Trang Nhã Khinh giật giật, ở đây mọi người nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Cô cũng không phải minh tinh, cũng không phải là nhân viên chính phủ, cũng không phải là nhân viên nổi tiếng trong giới kinh doanh, lại có thể lên báo, nhưng lại đặc biệt nể mặt cô, là trang báo lớn nhất, không biết nên khóc hay nên cười đây. Mẩu tin tức này, bằng với bản tin thị trưởng chết ngày hôm qua. Nghe nói thị trưởng mới nhậm chức cũng đã đến nơi, là một người đàn ông trẻ tuổi, hoàn cảnh gia đình hình như rất lớn.

Lúc này các sư huynh cũng lần lượt trở về. Người về đầu tiên là Phá Trần. Phá Trần đi đường rất mệt mỏi, vừa bước vào cửa đã ôm Trang Nhã Khinh vào trong ngực, vùi đầu trên vai cô.

Trang Nhã Khinh khẽ cười, tay đặt trên lưng Phá Trần, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh tìm em mãi mà không tìm được.” Âm thanh Phá Trần hơi run rẩy. Từ trước đến nay đều ở chung một chỗ với Trang Nhã Khinh như vậy, chưa bao giờ có tình huống trong thời gian dài như vậy không tìm thấy người. Lần này, cậu thật sự nóng nảy, thật sự không ngờ, lúc không tìm thấy Trang Nhã Khinh lại có cảm giác bất lực như thế.

Cậu vẫn luôn đánh giá cao bản thân mình. Cậu vốn muốn rời đi, đến Yên Kinh, tự mình ra ngoài lang thang kiếm sống, lót đường cho Nhã Nhã, cho Nhã Nhã một bến đỗ kiên cố, có thể bảo vệ Nhã Nhã thật tốt dưới vây cánh của mình. Nhưng lúc mới bước lên xe lửa nhận được điện thoại của nhị sư huynh, biết được Nhã Nhã còn chưa về, bản thân thầm nghĩ, có thể Nhã Nhã chỉ đi đâu chơi thôi. Đại khái là qua hơn một tiếng, nhị sư huynh lại gọi điện hỏi cậu đang ở đâu, nói cũng không thể liên lạc được với Nhã Nhã nữa rồi. Cậu cầm điện thoại gọi điện cho Nhã Nhã, nghe được giọng nữ xin lỗi lạnh lẽo truyền ra từ điện thoại kia, lúc nói đến đoạn điện thoại đã tắt máy, cậu đã đứng ngồi không yên rồi.

Xe lửa nếu không đến trạm sẽ không dừng lại, cậu chỉ có thể nhảy từ cửa sổ ra ngoài, quay lại tìm Nhã Nhã. Có lẽ lần này chính là một cái cớ, là cớ để cậu quay trở về, cậu lập tức không muốn cách xa Nhã Nhã nửa bước. Có thể ôm Nhã Nhã vào trong ngực, có thể cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Nhã Nhã, ngửi mùi thơm trên người Nhã Nhã, thật tốt.

“Được rồi, thật xin lỗi, lần sau sẽ không để xuất hiện tình huống như thế này nữa.” Trang Nhã Khinh hứa hẹn nói. Mắt cũng thấy được góc nhỏ của bản tin, trên đó có một tấm hình, đó là cảnh tượng một người đàn ông nhảy xuống từ xe lửa. Ảnh chụp rất nhỏ, hơn nữa xe lửa còn đang chạy, cho nên ảnh chụp cũng không được rõ ràng lắm, nhưng Trang Nhã Khinh chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhận ra người đàn ông này, không phải tiểu sư huynh đang ôm cô thì còn ai vào đây chứ.

Trang Nhã Khinh ôm Phá Trần không nói gì, Phá Trần yên lặng ôm Trang Nhã Khinh. Đàn ông đẹp trai, cô gái xinh đẹp. Xem ra chính là cảnh đẹp ý vui, cảnh tượng bình yên tốt đẹp này rất nhanh sẽ bị phá vỡ.

“Phá Trần, tốc độ của cậu đúng là rất nhanh.” Hạ Tĩnh Thiên nhìn thấy Trang Nhã Khinh bình yên vô sự cũng cảm thấy an tâm.

“Đúng, nhanh hơn người khác một chút.”

“Mọi người đều đói bụng rồi, hôm nay đến ai nấu cơm?” Hạ Tĩnh Thiên cởi áo sơ mi, cứ để trần đi qua đi lại trước mặt Trang Nhã Khinh, không kiêng dè một chút nào.

“Nhị sư huynh, anh muốn cho em thưởng thức vết sẹo lồi trên người anh như thế sao?” Không phải Trang Nhã Khinh chưa từng nhìn qua, đừng nói như vậy chứ, dáng vẻ mặc quần đùi trước kia của bọn họ Trang Nhã Khinh vẫn nhớ rõ.

Hạ Tĩnh Thiên hơi tự tin nhìn Trang Nhã Khinh, ý đồ hấp dẫn ánh mắt của Trang Nhã Khinh: “Lần này tiểu sm nói sai rồi, nhìn xem, trên người anh đều là cơ bắp, lấy đâu ra sẹo nào?” Hạ Tĩnh Thiên cố ý làm động tác thể hình, cơ bắp trên người càng thêm rõ. “Nhìn thấy cơ bụng sáu múi của anh chưa?”
Chương 29: Ăn một bữa cơm cũng không dễ dàng.

.

"Em thấy nếu anh còn tiếp tục tham ăn không chịu rèn luyện như vậy, cơ bụng sáu múi sao, rất nhanh sẽ biến thành một múi thôi." Thật ra dáng người của Hạ Tĩnh Thiên rất tốt, không chỉ mình Hạ Tĩnh Thiên, mà các vị sư huynh đều như vậy.

Lúc Tiểu sư huynh Phá Trần, Nhị sư huynh Hạ Tĩnh Thiên mặc quầo áo, cũng nho nhã yếu đuối giống như thư sinh vậy, không có gì khác nhau, mặc dù cao nhưng rất gầy, cũng chưa tạo nên tính uy hiếp gì. Người duy nhất mặc quần áo mà vẫn nhìn ra được dáng người tốt thì chỉ có Đại sư huynh Phá Thương rồi. Cho nên, Tiểu sư huynh và Nhị sư huynh thuộc loại mặc quần áo là cừu, cởi quần áo là sói, Đại sư huynh là sói nguyên chất.

"..."

"Mọi người cũng vất vả rồi, để bù đắp lỗi lầm cho việc em để các anh lo lắng cho em cả một ngày, hôm nay em nấy cơm, các anh đi tắm đi, chạy ở bên ngoài một ngày, cả người toàn là mồ hôi." Trang Nhã Khinh tắt trang tin tức, đi vào phòng bếp.

Phòng bếp ở nơi này xấp xỉ to gấp ba lần ở Lăng Thiên Môn. Bên trong các loại dụng cụ đều rất mới, nhưng lại không khó để nhìn ra nó thường xuyên được sử dụng.

Trang Nhã Khinh quen thuộc lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, sau đó rửa rau thái rau để xào. Lúc thái rau chỉ có thể thấy tay Trang Nhã Khinh dao động không ngừng, tốc độ rất nhanh, nhanh chóng thái xong, khoai tây được sử dụng dụng cụ chuyên dùng còn cẩn thận hơn, hơn nữa còn rất đều.

Lúc các vị sư huynh từ phòng tắm lần lượt đi ra, vài món ăn đã được bưng lên bàn rồi. Không tự chủ hít sâu một chút, cảm giác mùi thơm bay vào mũi chính là như vậy đi.

"Tại sao tay nghề của Tiểu sư muội càng ngày càng tốt như vậy chứ? Còn tiến bộ hơn những người thường xuyên xuống bếp nấu nướng như bọn anh." Hạ Tĩnh Thiên cảm thán nói. Chẳng lẽ phụ nữ mới là người thích hợp với việc bếp núc, đàn ông nên tránh xa nhà bếp sao?

Ngược lại Phá Trần lại không nói gì, nhìn Trang Nhã Khinh đang bận rộn trong phòng bếp, không biết đang nghĩ gì.

Người thẳng thắn nhất là Phá Thương, còn không dùng đũa, trực tiếp dùng tay bốc trộm một miếng thịt kho tàu, ăn say sưa ngon lành. Nồi canh cuối cùng cũng xong, Phá Trần đi vào bê nước canh giúp Trang Nhã Khinh, Trang Nhã Khinh thì chuẩn bị bát đũa.

Bốn người vừa tròn một bàn.

Vừa mới chuẩn bị động đũa, điện thoại ở bên trong và bên ngoài liên tiếp vang lên. Trang Nhã Khinh từ màn hình nhìn thấy người đến, lại có thể là Mạnh Thiệu Phong. Mặc dù nói không muốn mở cửa, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn mở cửa cho anh ta.

Không để cho anh ta bước vào, Trang Nhã Khinh đứng ở cửa, sắc mặt không tốt nhìn Mạnh Thiệu Phong, cũng không nhìn đến thần sắc mừng như điên của anh ta. "Anh tới đây làm gì?"

"Tìm cô." Mạnh Thiệu Phong vận dụng rất nhiều lực lượng tư nhân mới biết được người mang Trang Nhã Khinh chính là Phá Thương, sát thủ nổi tiếng thứ sáu trên thế giới. Lúc đấy anh ta lập tức nóng nảy, mãi đến lúc quản lý nói, Phá Thương giết người cũng có nguyên tắc, sẽ không giết người ngoài nhiệm vụ của mình, trừ khi người nọ muốn chết. Nhưng dù sao anh ta cũng mang Trang Nhã Khinh đi, Mạnh Thiệu Phong không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Về sau từ miệng Lương Hy Tây biết được Trang Nhã Khinh không có việc gì, nhưng anh ta vẫn muốn đi xác nhận một chút.

Lại biết được Trang Nhã Khinh có một chút quan hệ với Hạ Tĩnh Thiên nhà họ Hạ, Hạ Tĩnh Thiên ở đâu bản thân anh ta cũng không tìm được. Hôm nay anh ta thấy xe của Hạ Tĩnh Thiên thì đi theo. Có điều là tính cảnh giác của Hạ Tĩnh Thiên rất cao, không bao lâu lập tức cắt đuôi anh ta. Có lẽ vận khí cảu anh ta rất tốt, đánh bậy đánh bạ lại có thể tìm được biệt thự này.

Quả nhiên, Trang Nhã Khinh ở trong này.

“Tìm tôi làm gì? Tiền cũng đền rồi, cơm cũng ăn rồi, hình như chúng ta cũng không còn gì liên quan đến nhau nữa đúng không?” Người đàn ông này chính là không có lòng tự trọng, muốn lúc lạnh lúc nóng, muốn dục cự hoàn nghênh (bên ngoài nói là từ chối, nhưng thực ra là rất mong đợi), để đến lúc anh ta sắp lại gần mình thì thoát ra, như vậy chính là điều khiến một người đàn ông nhớ mãi không quên.

“Tôi…” Mạnh Thiệu Phong cũng không biết mình tìm Trang Nhã Khinh làm gì. Có lẽ anh ta muốn kết bạn với cô, dù sao, anh ta và cô có duyên như thế, cũng tên với vợ của mình. “Là một người bạn, không thể quan tâm cô một chút được sao?”

“Hình như tôi chưa từng nói sẽ làm bạn với anh. Người cũng gặp được rồi, tôi cũng không xảy ra chuyện gì, rất tốt, bây giờ anh có thể đi được chưa? Chúng tôi còn phải ăn cơm, không thể tiếp đón khách được nữa rồi.” Trang Nhã Khinh không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách, tuyệt đối không chừa chút mặt mũi nào cho Mạnh Thiệu Phong.

Trang Nhã Khinh đang muốn đóng cửa, bỗng có một ngoại lực đẩy cửa vào. Trang Nhã Khinh nhanh tay nhanh mắt lập tức né tránh, nếu không thì có thể bị cửa kẹp vào tay rồi. Thấy rõ người đến, Trang Nhã Khinh nở nụ cười chế nhạo. Người đẩy cửa không phải là ai khác, chính là Lệ Phương.

Lệ Phương càng tiều tụy hơn lúc trước, cũng càng già hơn. Hai mắt không có tinh thần, hai hốc mắt lõm xuống, môi trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, thân thể suy yếu, tóc tai bù xù, quả nhiên chính là dáng vẻ từ bệnh viện tâm thần ra ngoài.

Đại sư huynh đã từng nói với mình đã dọa Lệ Phương như thế nào, Lệ Phương làm việc trái lương tâm, đương nhiên cực kỳ chột dạ, mới bị mức đọ dọa nhỏ như vậy lại có thể thần trí không rõ, thật sự là không còn dùng được. Ban đầu tại sao mình lại thua trong tay của cô ta cơ chứ, thật sự không nghĩ ra.

“Lệ Phương, tại sao cô lại chạy đến đây?” Mạnh Thiệu Phong tránh mặt đi, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Trang Nhã Khinh, giống như nếu bị Trang Nhã Khinh nhìn thấy, có thể thấy hết những chuyện xấu xa mà anh ta đã làm trước kia. Việc cấp bách bây giờ là mang bà điên Lệ Phương này đi. Anh ta đối với Lệ Phương, bây giờ ngoại trừ chán ghét thì vẫn là chán ghét. Mình có thể tiếp tục nuôi cô ta, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

“Không đi, anh đến đây để tìm con tiện nhân kia sao?” Lệ Phương hung tợn nhìn chằm chằm Trang Nhã Khinh, giống như Trang Nhã Khinh chính là người thứ ba chen giữa cô ta và Mạnh Thiệu Phong, Trang Nhã Khinh chính là người khiến Mạnh Thiệu Phong không còn tốt với cô ta nữa.

“Lệ Phương!” Mạnh Thiệu Phong hơi tức giận. Cứ kéo dài như vậy, hình tượng của anh ta sẽ bị người phụ nữ này làm hỏng.

“Cô này là…dì của anh sao?” Nhìn qua thì đúng là hơi giống dì của Mạnh Thiệu Phong. Người ta thường nói, ‘đàn ông bốn mươi tuổi giống như cành hoa, phụ nữ bốn mươi tuổi giống như bã đậu’, dáng vẻ bên ngoài của Lệ Phương ở tuổi này thật sự giống bã đậu, chưa nói đến việc tổn thương về tinh thần, trước kia cũng chưa từng chăm sóc bản thân mình. Nhìn dáng vẻ kia của Lệ Phương giống như người bị nhiễm HIV vậy. Làm chuyện kia, bị như vậy cũng là chuyện rất bình thường.

Thời kỳ ủ bệnh của HIV rất dài, cho nên đến lúc này mới phát hiện ra bệnh.

“Trang Nhã Khinh, cô là Trang Nhã Khinh tìm đến đòi mạng của tôi sao?? A a a a …” Lệ Phương ôm đầu chạy ra. Mạnh Thiệu Phong sẽ trở thành người không tốt nếu thật sự bỏ mặc không quản Lệ Phương, nên đành vội vàng đuổi theo cô ta.

“Xùy, thật sự là không còn dùng được, như vậy muốn chơi đùa cũng không được rồi.” Trang Nhã Khinh lắc đầu đi vào dùng cơm. Chết tiệt, cô đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi. Nếu lại có người đến, phải tróc da lóc thịt anh ta mới được.

Trang Nhã Khinh đây mới đúng là không còn gì để nói, quả nhiên, ông trời luôn muốn trêu đùa người khác, tốt thì không linh, không tốt thì lại linh. Một lát sau, chuông cửa lại vang lên. Lúc này, Trang Nhã Khinh mới cầm chiếc đũa lên, vừa mới gắp rau, vừa mới chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng. Trang Nhã Khinh thật sự muốn bỏ qua tiếng chuông chết tiệt kia, nhưng tiếng vang thật sự làm cho người ta không chịu nổi. Đang muốn ra mở cửa thì Phá Trần đã đứng lên nhanh hơn cô một bước.
Chương 30: Hung hãn chính là như thế này.

.

Chỉ nhìn thoáng qua màn hình, Phá Trần lại quay đầu lại nhìn Trang Nhã Khinh.

"Làm sao vậy? Là ai thế?" Hạ Tĩnh Thiên cũng cảm thấy không bình thường, hỏi lại.

"Phóng viên, rất nhiều." Không biết những phóng viên này tìm tới đây như thế nào, những người ở bên ngoài đều cầm máy quay phim, máy chụp ảnh chen lấn thành một đám, chẳng qua mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là người ở bên trong căn biệt thự này.

"Anh đoán xem, là tìm anh hay tìm em đây?" Trang Nhã Khinh không có cách nào nên cũng đành phải qua đây. Thấy một đám phóng viên ở bên ngoài kia, Trang Nhã Khinh thật sự không có tâm trạng ăn cơm nữa. Thật là khó hiểu, chẳng lẽ bây giờ thành phố A không có tin tức mới nào để bào bới sao? Không phải bây giờ đang có ngôi sao quốc tế Eva đang ở thành phố A sao? Tại sao những ký giả này không đi phỏng vấn ngôi sao đó đi, cố tình chạy tới đây giúp vui? Nếu không thì đi phỏng vấn thị trưởng mới nhậm chức cũng được.

"Không biết, ra ngoài không?"

"Được rồi, đi nhìn một chút xem rốt cuộc là tìm anh hay tìm em."

Cửa vừa mở ra, toàn bộ ký giả đều bao vây Trang Nhã Khinh. Có người mắt tinh cũng nhận ra Phá Trần chính là người đàn ông nhảy ra khỏi xe lửa kia, cũng hướng mic về phía Phá Trần.

"Xin hỏi nguyên nhân khiến anh nhảy xe lửa là gì?" Một nữ ký giả hỏi.

"Nguyên nhân cá nhân." Phá Trần lạnh lùng trả lời. Trang Nhã Khinh bỗng nhiên phát hiện ra Phá Trần rất lạnh lùng nha...

"Vậy xin hỏi sau khi nhảy xe lửa anh có bị thương không? Nhìn dáng vẻ của anh cũng không giống như bị thương, vậy nguyên nhân là gì ạ?" Vốn tưởng rằng trong chốc lát nghĩ không thông nên muốn tự sát, bây giờ xem ra giống như rất tốt.

Bên này vấn đề của Trang Nhã Khinh nhiều hơn một chút."Xin hỏi cô có bí quyết gì mà có thể thắng đến tầng hai mươi hai tại 'Thiên đường của nhân gian'?"

"Mọi người cho rằng tôi cần phải nói cho mọi người biết sao?" Vấn đề ngu ngốc.

"Nghe người ở 'Thiên đường của nhân gian' nói, mục đích cô đến 'Thiên đường của nhân gian' là muốn đánh bài một lần với Thần bài Tiêu Mục? Xin hỏi có đúng không ạ?" Một phóng viên khác cũng nắm vững thời gian đặt câu hỏi.

"Không phải ai cũng muốn đánh bài với Thần bài một lần hoặc là muốn nhìn thấy Thần Bài một lần sao?" Trang Nhã Khinh hỏi lại. Vấn đề này cũng thật sự quá ngu ngốc. Có điều Trang Nhã Khinh suy nghĩ một chút, bên ngoài hình như không có vấn đề gì.

"Xin hỏi cô có gặp được Thần Bài không? Ông chủ Tiêu dẫn cô rời khỏi đó, từ trước đến nay chuyện dừng buôn bán chưa từng xảy ra."

"Gặp được."

"Khoảng hai mươi năm rồi Thần Bài không tiếp tục đánh bài nữa, xin hỏi cô có được thỏa mãn ước muốn không?”

“Không. Hỏi xong chưa? Tôi còn phải ăn cơm.” Trang Nhã Khinh đuổi khách rồi. Thật sự là không còn gì để nói với những phóng viên này, toàn những vấn đề không có chút nội dung nào, lại có thể làm trễ việc ăn cơm của cô, chết tiệt.

Đi vào nhà cũng Phá Trần, đóng cửa lại, thậm chí Trang Nhã Khinh còn rút chuông ra. “Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.” Trang Nhã Khinh quay lại mới phát hiện đồ ăn trên bàn chưa được động đến. “Tại sao hai người không ăn cơm?”

“Chờ em đó.”

“…” Nên nghĩ ra từ sớm, trước đó nếu cô không động đũa thì các sư huynh sẽ không động đũa.

Nhanh chóng ăn xong, công việc rửa bát rơi vào tay Phá Trầnh. Nhìn thân hình cường tráng của Phá Trầnh rửa bát ở trong bếp, thật sự, cảm thấy rất không hợp lý.

Ngày hôm sau, Trang Nhã Khinh ngủ thẳng đến mười giờ mới rời giường. Ăn một quả trứng ốp lết, Trang Nhã Khinh đã muốn ra khỏi cửa. Phá Trần đi theo sau Trang Nhã Khinh: “Anh đưa em đi.”

“Được!”

Sáng sớm Maserati đã bị Hạ Tĩnh Thiên gọi người đến sửa chữa, Trang Nhã Khinh không còn cách nào khác ngoài việc đến gara chọn chiếc xe khác. Trang Nhã Khinh không đến thẳng ‘Thiên đường của nhân gian’ mà đến Nhã Duyệt trước. Nhã Duyệt là cửa hàng tổng hợp bao gồm mười hai tầng. Trang Nhã Khinh thật sự không nói Hạ Tĩnh Thiên chuẩn bị quần áo cho mình, toàn bộ đều là váy công chúa. Cô đành phải tự ra ngoài mua quần áo cho mình. Hôm nay Huyết Nhan không ngoan ngoãn làm dây buộc tóc của cô nên phải đeo trên tay.

Trang Nhã Khinh vừa ý chiếc váy màu tím nhạt bên trong tủ kính. Liếc mắt nhìn giá tiền, Trang Nhã Khinh chép miệng. Váy này chắc là làm từ vàng rồi, giá lại có thể đến ba mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng, thật đắt. Có điều thích là được rồi.

“Thưa cô, chiếc váy này là hàng không bán.” Nhân viên bán hàng thấy Trang Nhã Khinh nhìn chiếc váy kia mới bước đến giải thích. Ngày hôm qua, người thích chiếc váy kia cũng không ít, nhưng người có thể mua lại rất ít.

“Hàng không bán thì treo bên ngoài làm gì? Trêu đùa khách hàng sao?” Trang Nhã Khinh không dễ mới vừa ý một chiếc, vậy mà lại nói với cô là hàng không bán sao?

“Thật xin lỗi cô, chiếc váy này đã có người đặt, chỉ là chưa tới lấy thôi.” Người đặt chiếc váy này chính là thần tượng của cô ta đó.

“À…cô gái kia đã trả tiền rồi sao?”

“Chưa trả.”

“Đây chính là tiền, bây giờ cô có thể đi quẹt thẻ là được rồi.” Trang Nhã Khinh lấy một chiếc thẻ V.I.P màu vàng lấp lánh ra. Nhân viên bán hàng nhìn thấy chiếc thẻ kia, hơi do dự một chút. Phải biết rằng, thẻ vàng của cửa hàng bọn họ không phải ai cũng có thể có.

“Nhưng chiếc này đã được đặt trước, nếu bán cho người khác vậy thì sẽ tổn hại đến danh dự cửa hàng của chúng tôi.”

“Tiểu sư huynh, đi thôi, không mua ở chỗ này nữa, cửa hàng này biết một chút mánh khóe dọa người, váy được đặt trước mà vẫn bày bán, em thấy cửa hàng này chỉ có chiếc váy này là tốt nên bắt buộc phải lấy ra để hấp dẫn khách hàng. Nếu vậy thì em không cần thiết quay lại đây mua đồ rồi. Ha ha, bán cho tôi sẽ ảnh hưởng đến uy tín cửa hàng của các người sao, bây giờ thì không ảnh hưởng chắc? Bây giờ trong mắt tôi cửa hàng của các người đã không còn uy tín nữa rồi.” Trang Nhã Khinh chính là tùy hứng như vậy. Cũng hết cách rồi, là đứa trẻ bị người khác làm hư.

“Thưa cô…” Nếu vì chuyện này mà đắc tội với người cầm thẻ vàng thì công việc của cô ta có thể cũng không còn nữa. Nếu biết vậy vừa rồi mình sẽ không qua đây, cuối cùng cũng có người coi tiền như rác tới. Đều do Eva chết tiệt! Vốn cho rằng album của cô ta không được bán nữa.

“Thưa cô, cô xem, có thể chọn một chiếc khác được không? Chuyện này đúng là cửa hàng nói lời xin lỗi với cô.” Người đàn ông đến đeo mắt kính, đi giày Tây, cũng coi như là nhã nhặn. Người đàn ông nghiêm túc nói lời xin lỗi với Trang Nhã Khinh.

“Cuối cũng cũng có một người biết nói tiếng người rồi.” Lúc này Trang Nhã Khinh giống hệt một cô bé chua ngoa đanh đá, không nói lý không buông tha người khác. Cô bé như thế này ở trong mắt một số người có lẽ là vô cùng đáng yêu, nhưng ở trong mắt một số người khác chính là vô cũng đáng giận.

“Quản lý.” Nhân viên bán hàng vừa nãy bỗng nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng gọi.

“Ừ, cô cứ vào trước đi, chuyện này để tôi xử lý.”

“Không cần xử lý, tôi nói rồi, tôi không đến cửa hàng các người mua quần áo nữa. Dù sao cũng không lấy được quần áo về. Thật ra, Trang Nhã Khinh biết nói như vậy sẽ đắc tội với rất nhiều người, cửa hàng này cũng là cửa hàng đứng nhất nhì ở thành phố A, rất nhiều kẻ có tiền đều thích mua sắm ở đây, dù sao chất lượng cũng khá tốt, hơn nữa đều la những thương hiệu nổi tiếng. Nhưng Trang Nhã Khinh chính là người như vậy, hung hãn, ngang ngược, đồng thời thỉnh thoảng cũng cố tính gây sự.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.