"Ở sau núi." Không quan tâm ánh mắt khó hiểu tìm tòi nghiên cứu của Lưu Vân, Trang Nhã Khinh chạy về phía sau núi.
Đến phía sau núi Trang Nhã Khinh mới bắt đầu hối hận, vừa rồi quên không hỏi ở chỗ nào sau núi, phía sau núi lớn như vậy. Cô làm sao tìm được? Vừa rồi ra ngoài cũng rất vội cũng không mang điện thoại.
Bây giờ mà trở về thì rất rầy rà, nhỡ vận khí của cô tốt có thể tìm được ngay thì sao?
Sự thật đã chứng minh, vận khí của cô thực không tốt. Tìm khoảng một giờ, nhưng gặp không phải là nhện độc thì cũng là rắn độc hoặc cái loại động vật nhỏ. Mặc dù Trang Nhã Khinh không sợ nhưng cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng, những con vật này cho rằng Trang Nhã Khinh chẳng qua chỉ là cô bé vô hại, cho nên cũng chỉ có thể ôm hận đi đầu thai, chỉ hy vọng kiếp sau có thể thông minh hơn một chút.
Cuối cùng Trang Nhã Khinh cũng tìm được phần mộ. Thời gian sáu năm không ai từng dọn dẹp chỗ này, hơn nữa lúc trước Phá Thương cũng chỉ chôn rất sơ sài, chỉ dùng bùn đất để chôn, dùng một tảng đá dài khắc tên Trang Nhã Khinh lên mặt trước, sau đó dựng trước phần mộ, cứ như vậy một phần mộ đơn giản đã hoàn thành. Quả nhiên, thật sự ngắn gọn. Trông khá giống phần mộ của một vị cao nhân nào đấy trong phim võ hiệp lúc họ mất đi sau khi quy ẩn giang hồ.
Trong khoảng thời gian vài năm không có ai tới chỗ này, trên mặt mọc đầy cỏ dại. Bây giờ đúng là lúc xuân về hoa nở, ở trên mặt còn có một chút hoa dại nở rất đẹp.
Trang Nhã Khinh lắc đầu, bắt đầu làm sạch cỏ dại. Bỗng nhiên, Trang Nhã Khinh nhớ tới một câu chuyện cười. Chuyện kể rằng, có một cô gái đêm khuya mới trở về nhà, đằng sau có một người đàn ông vẫn luôn đi theo cô. Để về được nhà cô phải đi qua một nghĩa trang, trong lòng cô gái đó có một mưu kế. Vì thế, cô gái này lập tức đến chỗ nghĩa trang đó, sau đó nói một câu, vừa vặn để cho người đàn ông theo dõi cô nghe được. Người đàn ông đó sau khi nghe thấy được câu nói đó, sợ tới mức tè ra quần rồi chạy mất cả dép. Cô gái kia nói. "Cuối cùng đã về đến nhà rồi."
Nhìn người đàn ông bị mình dọa đi, cô gái cười nói."Lá gan nhỏ vậy mà cũng dám chơi trò theo dõi tôi sao?" Vừa mới chuẩn bị rời đi thì nghe thấy một loạt âm thanh gõ gõ. Cô gái đi theo âm thanh đó, thấy đúng là có một ông lão đang khắc bia mộ, âm thanh kia chính là do ông ta tạo ra. Cô gái hỏi. "Ông à, ông đang làm gì thế?" Ông lão kia cũng nói một câu, lập tức dọa cô gái kia đến hôn mê bất tỉnh. Ông lão nói."Bọn họ khắc sai tên của ta rồi."
Cô nhớ rõ lúc vừa mới thấy câu chuyện cười này, cô cười đến ngàn hoa rơi loạn (1), Mạnh Thiệu Phong còn hỏi cô cười gì vậy. Không nghĩ tới có một ngày cô lại có thể tự dọn dẹp phần mộ của mình như hôm nay.
(1)Ngàn hoa rơi loạn: Dùng để miêu tả âm thanh khéo léo dễ nghe
"Cô là ai." Trang Nhã Khinh đang chăm chỉ nhổ cỏ thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lạnh như băng, không thể phủ nhận, Trang Nhã Khinh bị hù dọa rồi. Chỉ là Trang Nhã Khinh lập tức phản ứng kịp, âm thanh ở đằng sau kia không phải là của Phá Thương sao, cô vĩnh viễn không thể quên được giọng nói của anh .
Trang Nhã Khinh không quay đầu lại, tay vẫn tiếp tục làm việc, vừa tiếp tục sự nghiệp nhổ cỏ vừa nói. "Thật là, lại có thể nhiều năm như vậy không có người nào chịu nhổ cỏ cho tôi một chút, ngủ ở phía dưới khó chịu muốn chết."
Mặc dù Phá Thương là sát thủ, đều vì thái độ làm người của mình mà làm tiên tan tiền tài. Nếu không thì làm sao Phá Thương còn có một chút lương tâm không để cô phơi thây trên đường cái như thế, lại còn tự tay mai táng cho cô, cô cũng coi như xong, không so đo với anh ta nữa, ai bảo anh ta còn là Đại sư huynh của cô chứ.
Phá Thương càng nghe cảm cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc người này là ai? Tại sao anh vừa mới trở về lập tức gặp được người quái dị như vậy?
Lúc trước anh cũng có chút hối hận khi giết Trang Nhã Khinh, chẳng qua người chết không thể sống lại, anh chỉ có thể mang thi thể Trang Nhã Khinh về đây mai táng. Người phu nữ thuê anh ta giết người kia, anh đương nhiên sẽ không để cô ta dễ chịu. Bây giờ không biết người phụ nữ kia có từ bệnh viện tâm thần ra ngoài chưa?
Ban đầu bình thường anh chỉ làm buôn bán lớn. Lần này cũng là đi nhận buôn bán bên ngoài của một người quen biết, nhưng người kia nói có việc, anh vừa lúc rảnh rỗi, lập tức giúp một tay, không ngờ lại làm cho anh hối hận đến tận bây giờ. Cả đời của Phá Thương đã làm hai chuyện mà anh vô cùng hối hận, một chuyện là đã bái Thanh Phong làm sư phụ, một chuyện là đã giết Trang Nhã Khinh.
"Rốt cuộc cô là ai?" Thấy Trang Nhã Khinh không nói câu nào, Phá Thương lại hỏi.
"Tôi là ai? Tôi là Trang Nhã Khinh. Tôi với anh không oán không hận, anh lại giết tôi cùng với đứa nhỏ của tôi, còn muốn chôn tôi ở cái nơi quỷ quái này, nhiều năm như vậy không ai đến thăm tôi, cỏ dại cũng đã nhiều như vậy rồi." Trang Nhã Khinh lạnh lùng nói, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn Phá Thương. Trang Nhã Khinh biết, cô làm như vậy, khi Phá Thương thấy ánh mắt của cô, có lẽ anh sẽ càng thêm tin tưởng cô chính là Trang Nhã Khinh. Không sợ anh tin, chỉ sợ anh không tin.
"Cô thật sự là Trang Nhã Khinh?" Phá Thương lại hỏi. Thật ra bây giờ anh đã tin cô bé trước mắt này chắc chắn là Trang Nhã Khinh rồi. Nếu không thì cô bé này làm sao có thể biết anh đồng thời giết chết đứa nhỏ của Trang Nhã Khinh chứ? Huống hồ, ánh mắt này thật sự quá giống. Cô bé này, có lẽ là bị Trang Nhã Khinh ám ảnh rồi.
Phá Thương đoán cũng không khác lắm, thật ra không phải là ám ảnh, mà là mượn xác hoàn hồn thôi.
Trang Nhã Khinh cười lạnh."Nếu không thì anh nghĩ là ai?"
Ban đầu Trang Nhã Khinh chỉ muốn đùa Phá Thương một chút, không nghĩ tới phản ứng của anh lại có thể lớn như vậy. Chỉ thấy hốc mắt của Phá Thương đã hơi đỏ lên.
"Anh làm sao? Haizz, tôi lại chưa trách anh. Anh phản ứng mạnh mẽ như thế làm gì? Chẳng lẽ mỗi lần anh giết người đều cảm thấy áy náy sao? Vậy anh làm sát thủ để làm gì?" Điều Trang Nhã Khinh không chịu được nhất chính là nhìn người khác khóc, người khác vừa khóc cô lập tức mềm lòng rồi. Cho nên mới nói nước mắt chính là khắc tinh lớn nhất của Trang Nhã Khinh.
Không nghĩ tới một tên sát thủ lạnh lùng lại có thể có một mặt đáng yêu như vậy. Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh cảm giác thấy mình giống như đang chơi trò ngày khắc phục thói xấu sợ người khác rơi nước mắt, trở nên có chút thích xem người khác rơi nước mắt rồi, mặc dù Phá Thương người ta hoàn toàn không có rơi nước mắt.
Đừng cho rằng Phá Thương xuất hiện vẻ mặt như vậy là rất kỳ lạ, cần phải ngẫm lại, thời gian sáu năm, có một buổi tối Phá Thương mơ thấy Trang Nhã Khinh cả người toàn máu ngã trước mặt anh ta, tự trách cùng áy náy đi theo anh cả ngày. Ngay cả anh cũng không biết nguyên nhân cuối cùng là gì.
Bây giờ gặp phải tình cảnh này, thật sự là, thật sự là khó kiềm chế cảm xúc mà.
Chương 12: Đại sư huynh, huynh thật là dũng mãnh.
Sát thủ lạnh lùng không hổ là sát thủ lạnh lùng, Phá Thương cũng chỉ luống cuống có một lúc thôi, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn còn một chút gì đó, dường như có thể dùng gió thổi mây trôi để hình dung.
Phá Thương ho nhẹ hai tiếng. "Cô..." Phá Thương có chút ngượng ngùng, muốn nói lại thôi.
Nhưng Trang Nhã Khinh lại không nhịn được, anh muốn nói gì thì lập tức nói thẳng là được, thân là đàn ông ấp a ấp úng cái gì, cứ thế này thì giống cái quái gì. "Có lời thì nói, có rắm thì phóng."
"Cô...lâu như vậy rồi mà tại sao không đi đầu thai?"
Vấn đề này, hỏi ra miệng thật là xấu hổ mà, là người mà anh đã giết cả nhà đó.
"Haha..." Trang Nhã Khinh không nhịn được cười lên. Anh ta ấp a ấp úng vì vấn đề này sao? Chỉ có điều là cô nên giải thích như thế nào đây? Bịa lý do gì đây?
Thật ra nếu Trang Nhã Khinh không phát hiện Phá Thương còn có một mặt đáng yêu như vậy, ấn tượng với Phá Thương lại tăng thêm vài phần, thì Trang Nhã Khinh thật sự còn muốn tìm một nguyên nhân để Phá Thương có thể áy náy cả đời ấy chứ. Cô có thể nói bởi vì đứa nhỏ chưa ra đời nên không có khả năng được đầu thai, cho nên cô dùng cơ hội đầu thai của mình cho đứa nhỏ, cô cũng chỉ có thể làm du hồn dã quỷ thôi. Nói như vậy, tin chắc rằng nhất định Phá Thương sẽ áy náy.
"Anh chôn tôi ở nơi lạ nước lạ cái này, tôi không tìm thấy đường. Nếu không thì anh tiễn tro cốt của tôi về nhà trước của tôi đi, chồng tôi sẽ phải tìm cho tôi một nơi để an táng." Ừ, đúng, tốt nhất là như thế này. Như vậy lại có thể xua tan nghi ngờ của Phá Thương, còn có thể thuận tiện dọa tên đàn ông phụ lòng kia một trận. Nhưng lại có chút có lỗi với thân thể của mình rồi.
"Được." Phá Thương không nói hai lời lập tức đáp ứng, chút yêu cầu ấy đối với anh mà nói thì quá dễ dàng rồi."Còn có yêu cầu gì khác không? Chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định tôi sẽ làm."
"Bảo vệ cô bé nhỏ này thật tốt, nếu cô bé này không đi theo tôi, có lẽ tôi sẽ phải sống trong cô độc rồi." Lời nói dối thật sự là cứ thế cứ thế mà tuôn ra.
"Được." Không biết cô bé này từ đâu tới, chẳng lẽ là đồ đệ sư phụ mới thu nạp sao?
"Không được nói chuyện của tôi cho người khác biết, người nào cũng không cho phép." Nói ra thì cô phải rời khỏi môn phái rồi.
"Được"
"Tôi đi đây, nhớ rõ những chuyện đã đáp ứng với tôi thì nhất định phải làm được."
"Thực xin lỗi." Đây là lần đầu tiên trong đời Phá Thương nói ba chữ này.
"Không sao."
Trang Nhã Khinh giả vờ ngất đi. Ngã người về phía sau. Nếu Phá Thương thức thời thì sẽ đỡ được cô, cho nên cũng không cần lo lắng mình sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Quả nhiên lúc cô ngã xuống, Phá Thương vững vàng đỡ được cô, hơn nữa còn ôm cô lên đi vào trong sân nhỏ.
"a a a a a...." Trang Nhã Khinh hét lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu của Trang Nhã Khinh, mấy người Thanh Phong, Lưu Vân, Thấm Tuyết còn có Phá Trần Phá Minh đều vội vàng dừng chuyện mình đang làm lại chạy ra, cho rằng Trang Nhã Khinh xảy ra chuyện gì.
Không ngờ bọn họ vừa tới lại thấy Trang Nhã Khinh đang ở trong lòng Phá Thương.
"Con làm gì với tiểu sư muội thế?"
"Phá Thương, con về từ bao giờ thế?"
"Để sư muội xuống."
"Để Nhã Nhã xuống."
"Đại sư huynh, tại sao anh lại ôm Nhã Nhã?"
Mọi người đồng thanh hỏi. Phá Thương nghĩ thầm rằng, vị tiểu sư muội này hình như rất được chào đón thì phải, ngay cả sư phụ nổi giận thất thường cũng quan tâm đến cô như vậy.
Xem ra nếu không trả lời thì mấy vị này sẽ không bỏ qua. "Con vừa mới trở về, chẳng qua con chỉ ôm tiểu sư muội đáng yêu này thôi, một người đàn ông ôm một người phụ nữ như vậy, ý tứ trong đó mọi người tự hiểu là được." Xem tiểu sư muội như phụ nữ sao? Nhỏ như đứa nhỏ vậy, mặc dù đã, ừ, có chút đầy đặn, có lỗi có lõm rồi, nhưng chung quy đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ. Chẳng qua là anh cứ muốn trêu chọc hai thằng nhóc đang xù lông kia thôi. Nếu anh đoán không nhầm, hai thằng nhóc này chắc chắn là tiểu sư đệ của anh rồi.
Quả nhiên, mọi người có suy nghĩ riêng của mình. Vì sao ánh mắt đầu tiên cô cảm nhận được lại là lạnh lùng không gì sánh được, không có chút tình người nào chứ, tại sao cô lại nhìn nhầm nhỉ? Trang Nhã Khinh im lặng trong lòng.
"Anh là Đại sư huynh phải không?" Trang Nhã Khinh chớp chớp mắt, đâu còn ánh mắt sắc bén vừa rồi kia, Phá Thương vừa thấy lập tức biết Trang Nhã Khinh thật sự đi rồi, có lẽ, vĩnh viên sẽ không trở lại nữa. Dáng vẻ này, mới phù hợp với tuổi của tiểu sư muội này.
"Đúng rồi." Có thể, thật ra không cần Trang Nhã Khinh nhắc nhở, anh cũng sẽ tốt với tiểu sư muội cô.
"Đại sư huynh, anh thật mạnh mẽ." Trang Nhã Khinh hâm mộ nhìn Phá Thương."Anh lại có thể quang minh chính đại nói ra những câu bỉ ổi như vậy. Đại sư huynh, em hâm mộ anh."
Phá Trần và Phá Minh nôn nóng, không thể để cho vị Đại sư huynh chưa từng gặp mặt này đoạt tiểu sư muội (Nhã Nhã) của mình đi được. "Anh mau để tiểu sư muội (Nhã Nhã) xuống."
"Haha, lần này hai vị sư huynh thật ăn ý nha." Tâm tư của Phá Trần và Phá Minh đối với cô không phải là cô không biết, nhưng bây giờ cô không muốn bàn luận về vấn đề này, hơn nữa, Phá Trần cùng Phá Minh đều còn nhỏ, nhất định có rất nhiều chuyện không biết, chỉ là bọn họ có thiện cảm hơn đối với tiểu sư muội cô mà thôi.Cho nên cô vẫn giả bộ ngu ngốc, không đối mặt với vấn đề như vậy, dù sao tất cả mọi người đều còn nhỏ, còn có rất nhiều thời gian.
"Ai ăn ý với cậu ta chứ." Lại cùng nói ra một lúc.
"Còn nói không." Trang Nhã Khinh cười trộm.Trang Nhã Khinh quên mất bây giờ mình vẫn ở trong lòng Phá Thương, nhưng Phá Trần Phá Minh làm sao có thể quên được.
"Mau xuống đây, tại sao em có thể để người lạ ôm mình như vậy chứ?" Hừ...Cậu sẽ không nhận vị Đại sư huynh này.
"Đại sư huynh, tay của anh quá nhiều cơ bắp rồi." Trang Nhã Khinh vừa chọc chọc cơ bắp trên cánh tay của Phá Thương vừa cảm thán nói.
"Anh cũng có thể luyện được cơ bắp." Nhìn đi, vậy mà còn nói không ăn ý.
"Haha." Trang Nhã Khinh cười duyên.
"Thương Nhi, con theo ta vào đây." Sư phụ có lệnh, Phá Thương đặt Trang Nhã Khinh xuống, đi theo Thanh Phong vào thư phòng của ông.
"Sư phụ."
Thanh Phong tự nhiên ngồi xuống, sau đó sắc mặt có chút nặng nề nói. "Con đi tìm nhà họ Cố đi, chủ nhân nhà bọn họ chính là vị hôn phu của Nhã Nhã."
Chương 13: Vị hôn phu.
"Vị hôn phu?" Tiểu sư muôi có vị hôn phu rồi sao?
"Ừ, sáng hôm nay ta mới biết Nhã Nhã là Thánh nữ mấy trăm năm chưa xuất hiện của Lăng Thiên môn ta. Thật ra thì ta cũng không biết có tồn tại Thánh nữ, sáng hôm nay các Trưởng lão xuất hiện, mới biết được Huyết Nhan đã nhận chủ mà chủ nhân mới của Huyết Nhan chính là Nhã Nhã. Ta vừa mới xem lại quyển sách được truyền lại của Lăng Thiên môn chúng ta, nói là mỗi một vị Thánh nữ đều do Huyết Nhan nhận chủ tạo ra, mà chồng của Thánh nữ, nhất định phải là chủ nhân của nhà họ Cố. Lần xuất hiện của một vị Thánh nữ trước đó đã là ba trăm năm rồi, Thánh nữ đó cũng được gả vào nhà họ Cố, sinh cho nhà họ Cố một nam một nữ, đứa nhỏ Thánh nữ sinh ra cũng cần phải trải qua Huyết Nhan nhận chủ, nếu nhận được, cô bé đó chính là vị Thánh nữ tiếp theo, nếu không phải thì cũng chỉ có thể trả lại Huyết Nhan. Chỉ là, con gái của vị Thánh nữ đó không được Huyết Nhan nhận chủ, sau khi vị Thánh nữ đó mất đi Huyết Nhan mới lại trở về. Dựa vào quy định của tộc thì Thánh nữ nhất định phải gả vào nhà họ Cố. Nếu không sẽ phải chịu lời nguyền." Trước khi phải thảo luận đến vấn đề quan trọng này, nếu hai tiểu đồ đệ này của mình mà biết, chỉ sợ sẽ ầm ĩ dữ dội rồi.
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. "Không được." Cửa bị đẩy mạnh ra. Phá Trần Phá Minh cùng xông vào, đi cùng còn người trong cuộc Trang Nhã Khinh, Thấm Tuyết cùng Lưu Vân.
"Điều này không phải là chuyện ta có thể quyết định."
"Không lấy, không ai lấy con thì sao? Lời nguyền kia, có thể tin tưởng không?" Thanh Phong ném cho đám người Trang Nhã Khinh một quyển sách cũ."Các con tự xem đi." Bọn họ cho rằng ông nguyện ý sao? Nhưng nếu không làm như vậy thì người bị thiệt thòi vẫn là nhóc con thôi.
Trang Nhã Khinh mở quyển sách ra, bên trong ghi lại toàn bộ tất ra những chuyện lớn đã xảy ra từ lúc sáng lập Lăng Thiên môn tới nay, có chút hương vị sách sử cổ đại. Trong đó, có một việc là, ban đầu Huyết Nhan nhận chủ, lại nhận một cô gái đã có người yêu. Cô gái đó chưa từng gặp người nhà họ Cố, làm sao có thể đồng ý rời người yêu mình gả vào nhà họ Cố đây? Vì vậy cô gái này bỏ trốn cùng người yêu của mình.
Không lâu sau, người yêu cô gái mang thi thể cô gái trở lại, gương mặt của cô gái đã biến đổi hoàn toàn, cơ thể hoàn toàn có thể dùng trăm ngàn vết thương để hình dung.
Người yêu của cô gái cũng điên rồi, sau khi trở về thì không nghe cái gì chỉ ầm ĩ muốn trả thù. Theo lời nói từ miệng của người yêu cô gái, lúc trước sau khi bọn họ rời đi, lập tức đến một trấn nhỏ, cuộc sống ở nơi đó rất vui vẻ. Nhưng không quá vài ngày, cô gái bắt đầu đau đầu, đi khám rất nhiều thầy thuốc cũng không biết nguyên nhân.
Đầu cô gái càng ngày càng đau, thậm chí bắt đầu phát điên, đôi khi còn cầm dao đuổi theo anh ta đòi chém.
Cuối cùng, người yêu cô gái tận mắt nhìn thấy có rất nhiều con rắn vừa nhỏ vừa dài chui từ đầu cô gái ra, chui từ trong cơ thể ra. Hình ảnh kia, cực kỳ kinh khủng.
Người yêu cô gái cũng không được cứu, về sau bị môn chủ giết.
"Đây là sự thật sao?" Phá Trần hỏi. Bên trong miêu tả cảnh tượng có rất nhiều con rắn vừa nhỏ vừa dài chui ra từ các nơi trên cơ thể cô gái, thật sự quá kinh khủng rồi.
"Cậu hỏi tôi tôi hỏi ai?"
"Thà tin là có còn hơn là không." Phá Thương, Lưu Vân bình tĩnh phân tích.
"Con cũng cảm thấy chuyện này cũng có chỗ đáng tin." Thấm Thuyết nhìn con rắn màu hồng nhạt yên lặng quấn thành cái nơ hình con bướm trên đầu Trang Nhã Khinh.
Ánh mắt mọi người đều theo ánh mắt Thấm Tuyết nhìn về con rắn nhỏ màu hồng nhạt trên đầu Trang Nhã Khinh. Ban đầu cảm thấy độ tin cậy không cao, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật đúng là nhất định vẫn có độ tin cậy nha. Có rắn nhỏ màu hồng nhạt, có nhận chủ, nhưng lại yên tĩnh như vậy, còn là cái nơ hình con bướm, hơn nữa còn có chuyện trong một thời gian dài mà có thể không ăn không uống như vậy, thì những cái khác đều có thể giải thích được rồi.
Có lẽ, con rắn chui ra từ trong cơ thể của cô gái kia đều là do Thánh vật Huyết Nhan làm.
Phá Thương cũng nhìn cái nơ hình con bướm trên đầu Trang Nhã Khinh, không có gì không đúng nha, tại sao vẻ mặt mọi người đều kỳ quái như vậy?
"Ném con vật ma quỷ này xuống." Phá Trần chuẩn bị bắt lấy Huyết Nhan, ai ngờ bỗng nhiên Huyết Nhan mở mắt, ngoảnh mặt về phía Phá Trần lộ ra răng nanh nhọn hoắt.
Phá Thương đứng cùng một phía với Phá Trần, cho nên cũng thấy được. Có cái gì anh ta chưa từng thấy qua, người chết đầy đất, giòi bọ bò đầy trên người, mặt anh ta đều có thể không đổi sắc mà bước qua thi thể đó, giẫm nát mấy con giòi đó, nhưng anh ta vừa cảm thấy da gà của mình đều nổi lên. Vừa rồi thật sự anh ta vẫn cho rằng cái đò cùng lắm chỉ là dây buộc tóc thôi, không ngờ, không ngờ nha.
"Cái này chính là Thánh vật Huyết Nhan mà sư phụ người nói đến?"
"Ừ."
"Chuyện kia bây giờ phải làm sao?"
"Yên lặng theo dõi biến hóa." Trang Nhã Khinh nói." Đại sư huynh, anh cũng không cần đi tìm nhà họ Cố gì đó, qua vài năm nữa em tự mình đi tìm. Cái này không có quy định trước bao nhiêu tuổi phải gả đi đúng không?"
"Có, mười tám tuổi."
"Mẹ nó, con mẹ nó thật biến thái." Trang Nhã Khinh nóng nảy trực tiếp nói tục.Nếu ai gặp được chuyện giống như cô chỉ sợ đều muốn điên lên rồi. Cô chẳng qua là nóng nảy nói tục một câu mà thôi.
Không ngoài ý muốn, Trang Nhã Khinh thấy khóe miệng Phá Thương giật giật, xem ra vị Đại sư huynh này của cô còn có chút không thích ứng kịp nha, haha.
Có điều là, Trang Nhã Khinh nói tục nhưng vẫn có được sự hưởng ứng, quả thật, vô cùng vô cùng biến thái, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Bây giờ con mới mười ba tuổi, thời gian vẫn còn năm năm, con cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, cho nên lời nguyền này chưa chắc đã thật sự linh nghiệm. Con sẽ dùng thời gian bốn năm để tìm ra đáp án, nếu trong vòng bốn năm không tìm ra đáp án, con đây sẽ sự đi tìm nhà họ Cố kia. Sẽ thử thương lượng tìm biện pháp giải quyết. Con nghĩ, thiếu chủ của nhà họ Cố kia cũng không thích quy định như vậy, phải không?" Ngoại trừ việc Thánh nữ nhất định phải từ bên ngoài gả vào nhà họ Cố ra, chủ nhân nhà họ Cố đương nhiên cũng chỉ có thể cưới Thánh nữ. "Hơn ba trăm năm không có liên hệ gì với nhà họ Cố, ai biết đã xảy ra thay đổi gì, nói không chừng chủ nhân nhà họ Cố đã kết hôn rồi, hoặc là có người yêu, hoặc là nhà họ Cố đã sớm không còn ai nha, những điều này đều không chắc chắn, khi đó, không phải lỗi của con. Chẳng lẽ con còn phải chịu lời nguyền gì đó sao? Như vậy, người phải chịu lời nguyền hẳn là nhà họ Cố đi."
"Không được, không thể mạo hiểm như vậy. Bây giờ con có thể không đi, nhưng chúng ta vẫn phải tìm đến nhà họ Cố trước, sau đó nói cho nhà họ Cố biết Thánh nữ đã xuất hiện rồi." Thanh Phong bác bỏ cách suy nghĩ khờ dại của Trang Nhã Khinh.
"Lão già."
"Ta nói như thế nào thì làm như thế, chuyện này không cho phép bàn lại nữa.Thương Nhi, con ra ngoài tìm đến nhà họ Cố, nói tin tức này cho bọn họ, sau đó có chuyện gì thì trở về báo lại cho chúng ta. Trước mắt chúng ta vẫn cần phải xem thái độ của nhà họ Cố."
"Vâng, sư phụ."
"Nhóc con, mặc dù coi như Huyết Nhan không mang đến cho con lợi ích gì, trái lại còn mang đến vô vàn phiền toán, nhưng Huyết Nhan làm Thánh vật của chúng ta cũng nhất định có nguyên tắc của nó. Mặt trên quyển sách này là dạy cho con sử dụng Huyết Nhan như thế nào. Con cầm đi nghiên cứu cho tốt."
"Vâng."
Chương 14: Nhị sư huynh, công tử phong lưu.
"Lão già." Cô gái đẩy cửa ra đi vào.
Cô gái bây giờ đã mười bảy tuổi, chính là thời điểm đẹp nhất của bông hoa, tuổi dậy thì. Mày lá liễu khẽ cong, đầu lông mày tinh tế hoàn mỹ, có thể thấy được bình thường cô gái có bao nhiêu chú ý đến chi tiết nhỏ của bản thân. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống khiến lông mi dài hơi rung động, ánh mắt ngập nước để lộ vẻ giảo hoạt. Mũi cao thẳng, miệng anh đào đỏ thắm nhỏ nhắn khẽ nhếch. Làn da lại càng tốt đến mức không còn lời nào để diễn tả, không nhìn ra được một chút tỳ vết nào, chân thực đến mức làm cho người ta hâm mộ.
Gương mặt tinh tế như vậy, lại có dáng người trước sau lồi lõm kia, phối hợp lại, mới đúng như trong câu tục ngữ đã nói , khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ.
Cô gái này, không phải là Trang Nhã Khinh thì là ai?
"Lão già dậy thôi, con phải đi rồi vậy mà người lại có thể ngủ nướng như vậy sao, mặt trời đã phơi đến mông rồi đấy." Trang Nhã Khinhh muốn tiến lên vén chăn của Thanh Phong lên, nhưng lại không dễ dàng vén chăn lên như ngày thường. Lần này Thanh Phong sử dụng lực rất lớn, trong phút chốc Trang Nhã Khinh cũng không có cách nào vén lên được.
"Lão già, người làm gì vậy?" Trang Nhã Khinh lại cố gắng vén lên lần nữa, nhưng vẫn không kéo lên được.
"Con muốn đi thì đi đi, làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy làm gì? Đừng quấy rầy giấc ngủ của ta." Âm thanh của Thanh Phong có chút buồn bã.
"Lão già, không phải là người trốn ở trong chăn khóc thầm chứ?"
"Ai khóc? Con nhìn thấy sao? Muốn đi thì đi đi, nhanh đi đi, đừng làm phiền ta nữa."
Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh hiểu rõ, buông tay ra, nhìn chăn có chút rung rẩy kia, thở dài. "Lão già, con đây lập phức phải đi rồi...Con sẽ nhanh trở về thôi."
Biết cửa phòng đã đóng lại, Thanh Phong mới vén chăn lên. Thanh Phong không khóc, nhưng hốc mắt hơi hồng hồng. Haiz, không biết con nhóc kia đi thì bao giờ mới có thể trở về.
Hai người Trang Nhã Khinh Phá Trần không muốn nhìn Lưu Vân và Thấm Tuyết.
"Sư thúc, Sư tỷ, chúng con phải đi rồi."
"Ừ, trên đường chú ý an toàn. Có chuyện gì thì lập tức gọi điện về, chúng ta sẽ đến tìm con."
"Vâng. Hẹn gặp lại sư thúc, sư tỷ, thay con nói hẹn gặp lại với lão già."
"Sẽ."
Hai người bắt đầu hành trình của mình.
Một năm trước Phá Minh cũng bị người nhà của cậu đón về. Lúc trước Phá Minh bị người nhà vứt bỏ, Thanh Phong phát hiện khung xương của Phá Minh vô cùng hiếm thấy, là nhân tài luyện võ, cho nên mới nhặt Phá Minh về.
Phá Minh là con riêng, trước kia lại nhận hết ức hiếp, cuối cùng còn bị vứt bỏ. Về phần tại sao Phá Minh vẫn trở về, đương nhiên là vì báo thù.
Phá Minh chỉ nói cho một mình Trang Nhã Khinh biết tên thật của cậu, là Hạ Tĩnh Thiên.
Trang Nhã Khinh và Phá Trần không giống như là đi xa nhà một chút nào, hơn nữa còn là dáng vẻ không lâu sau sẽ trở về, bởi vì tay của hai người đều trống trơn, không mang gì cả.
Dùng câu nói của Trang Nhã Khinh chính là, cũng không phải không có tiền, đến lúc đó dùng tiền mua là được.
Mặc dù Trang Nhã Khinh kia đã mất, nhưng Trang Nhã Khinh này vẫn còn đây, Trang Nhã Khinh biết tất cả các tài khoản gì gì đó của Trang Nhã Khinh kia, đã sớm thông qua ngân hàng trên mạng chuyển tiền của mình đi rồi. Mặc dù không phải là rất nhiều, dù sao công ty cũng không phải do cô quản lý, chỉ có hơn năm mươi vạn, nhưng mà dùng để mua quần áo và mua nhà cửa để ở gì gì đó vẫn hoàn toàn không thành vẫn đề. Hơn nữa, Đại sư huynh nhà mình tùy tiện buôn bán gì đó cũng có thu nhập hơn một ngàn vạn. Đại sư huynh trước lúc đi lần cuối cùng còn đưa cho Trang Nhã Khinh một tấm chi phiếu.
Cứ như vậy, hai người ngồi trên xe lửa đường dài.
Mặc dù cả ngày Trang Nhã Khinh không tim không phổi, cười vui vẻ hơn bất kỳ người nào khác, nhưng cô chưa từng quên mình còn một nhiệm vụ, đó chính là báo thù, vì Trang Nhã Khinh mà báo thù.
Mạnh Thiệu Phong làm công ty càng ngày càng lớn mạnh, tại thành phố A cũng có chi nhánh công ty của chính mình rồi. Trang Nhã Khinh nhìn hàng cây bên đường không ngừng tụt lại phía sau ở bên ngoài xe lửa, cười càng lúc càng lớn. Mạnh Thiệu Phong, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại. Nghe nói anh sống rất thoải mái, bệnh của Mạnh thiếu phu nhân cũng đã tốt hơn chưa? Muốn tôi trở về giúp anh một tay không? Ngồi xe lửa, sau đó là máy bay, thật là xa.
Mới xuống máy bay, Trang Nhã Khinh lập tức bị Phá Minh ôm lấy. Cánh tay mạnh mẽ có lực, gắt gao ôm chặt Trang Nhã Khinh trong ngực. Trang Nhã Khinh cảm thấy hơi bực mình. "Nhị sư huynh, mới một năm không gặp vậy mà lại biến thành nhiệt tình như vậy nha." Trang Nhã Khinh trêu chọc nói.
"Ừ, trái lại tiểu sư muội em tại sao lại không thay đổi chút nào, miệng vẫn lợi hại như thế. Chính là càng đẹp hơn rồi, thật muốn giấu em đi để không cho người khác nhìn thấy." Phá Minh, không, bây giờ đã là Hạ Tĩnh Thiên rồi. Hạ Tĩnh Thiên nói xong, nhìn thoáng qua Phá Trần. "Tại sao cậu lại ở đây?" Lời nói này cũng thật là, Phá Trần vẫn luôn ở đây, xem ra người nào đó vừa mới bị coi như không nhìn thấy rồi.
"Nhã Nhã ở đâu thì tôi ở đó."
"Chuyên theo đuôi. Tiểu sư muội, đi thôi, Nhị sư huynh dẫn em đi ăn cơm, đồ ăn gì đó trên máy bay rất khó ăn." Hạ Tĩnh Thiên vừa nháy đôi mắt đào với Trang Nhã Khinh vừa nói.
Trang Nhã Khinh càng cảm nhận được, hình như vị Nhị sư huynh này của cô càng ngày càng có khí chất của công tử phong lưu rồi. Vị Nhị sư huynh ban đầu có chút lạnh lùng của cô đi đâu rồi?
"Tôi thì sao?" Phá Trần nói.
"Cậu? Cậu thích đến chỗ nào thì đến chỗ đó đi? Thật không biết cậu theo tới đây làm gì? Muốn phá hoại cơ hội tôi ở cùng một chỗ với tiểu sư muội sao?"
Vì vậy, ba người họ, dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, bao gồm cả nam cả nữ, bước vào cửa chiếc xe Rolls-Royce đã mở sẵn của Hạ Tĩnh Thiên, sau đó rời đi.
"Người vừa mới ở đây kia là Hạ Tĩnh Thiên, người mà nhà họ Hạ vừa mới đưa về sao?" Một cô gái ăn mặc rất hợp thời trang hỏi cô gái bên cạnh cũng ăn mặc giống cô ta, giống như em gái nhà bên.
"Đúng vậy."
"Haha, xem ra còn đẹp trai hơn trên tạp chí một chút. Người đàn ông đi cùng anh ta là ai?" Người đi cùng Hạ Tĩnh Thiên có phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng xem ra cũng rất có hứng thú.
"Không biết, cũng chưa từng thấy trên bất kỳ một loại tạp chí nào."
"Ừ, giúp tôi điều tra thêm người kia."
"Được."
"Còn có, người phụ nữ kia nữa." Xem ra người phụ nữ kia khác với những người phụ nữ trước kia của Hạ Tĩnh Thiên.
Người đàn ông ở bên cạnh cũng hỏi. "Cô gái đi cùng Hạ Tĩnh Thiên kia là ai?"
"Không biết, thuộc hạ lập tức phái người đi điều tra."
"Được, nhanh đi." Cô gái kia, vô cùng nổi bật, nhất định quan trọng đối với Hạ Tĩnh Thiên.
Chương 15: Ăn một bữa cơm cũng gặp kẻ háo sắc.
"Phòng bao 202." Hạ Tĩnh Thiên là khách quen của nơi này, quen thuộc đi vào, nở nụ cười trêu ghẹo với cô gái phục vụ, cô gái phục vụ lập tức choáng váng, mặt đỏ tai hồng nói ."Bên này, mời theo tôi."
Toàn bộ điều này Trang Nhã Khinh đều nhìn thấy. "Nhị sư huynh, không tốt nha, lẫn lộn quá...đưa tay cho em xem."
Hạ Tĩnh Thiên không rõ nguyên nhân nhưng vẫn vươn tay đưa đến trước mặt Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh tùy tiện nhìn một lúc, lập tức đẩy tay Hạ Tĩnh Thiên ra. "Không nhìn nữa, không có ý nghĩa gì cả."
"Em gái nhỏ, cánh tay của anh trai cực kỳ to khỏe, lại còn có lực nữa...em muốn xem không?"
Không biết từ lúc nào bên cạnh có thêm hai người đàn ông, mà vị vừa nói chuyện kia là người vừa cao lại vừa to, cơ bắp cực kỳ phát triển. Điều anh ta nói cũng không có gì sai, cánh tay phải của anh ta cực kỳ to khỏe, nhưng có lực hay không thì cũng không biết.
"Muốn chết sao?" Tâm trạng của Phá Trần vốn không phải là tốt, hai người này chạm vào họng súng rồi.
"Ai muốn chết? Mày sao?" Người đàn ông vừa cao vừa khỏe kia đứng trước mặt Phá Trần, giống như Cự Nhân(1) vậy. Phá Trần cao một mét tám, vậy mà chỉ tới bả vai của Cự Nhân kia.
(1)Cự Nhân: Người khổng lồ
Lúc này bọn họ vẫn chưa vào phòng được bao, bên này ầm ĩ, tự nhiên dẫn tới rất nhiều sự chú ý.
Trang Nhã Khinh nhéo nhéo cánh tay của Phá Trần, ý bảo Phá Trần không cần hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ chỉ cần nhìn cô là được. "Anh trai cao to, đừng so đó với anh trai em, có được không?" Trang Nhã Khinh chớp chớp đôi mắt to tròn, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, muốn có bao nhiêu dáng vẻ loli thì có bấy nhiêu. Cự Nhân kia vốn là người yêu thích loli, nếu không thì làm sao có thể vừa thấy Trang Nhã Khinh đã lập tức xông qua đây?
Phải nói cách ăn mặc này của Trang Nhã Khinh, người nào nói không phải là Loli đều là giả. Váy công chúa, dây buộc tóc màu hồng nhạt, ai nói không phải là Loli. Vốn là nhân tài mười bảy tuổi nha.
"Vẫn là em gái nhỏ thức thời." Cự Nhân nhìn Trang Nhã Khinh, nở nụ cười dâm đãng. Người đàn ông bên cạnh Cự Nhân kia gầy trơ cả xương, cả người không có một chút thịt nào, nhất định là kẻ nghiện.
"Tiểu Cường, đi thôi, còn phải đi gặp lão đại."
"Anh trai cao to đã lợi hại như vậy, nhất định lão đại của anh trai cao to còn lợi hại hơn phải không?" Trang Nhã Khinh lộ vẻ sùng bái, để cho lòng hư vinh của Cự Nhân tiểu Cường và tên gầy bay lên thật cao, đã cao đến một độ cao mà trước nay chưa từng có.
"Đương nhiên rồi. Em gái nhỏ, có muốn đi gặp lão đại của bọn anh không?"
"Được chứ." Dáng vẻ của Trang Nhã Khinh giống như rất muốn đi gặp lão đại kia, khiến cho Cự Nhân và tên gầy đặc biệt thoải mái.
Thật ra Trang Nhã Khinh làm như vậy cũng không có ý tứ nào khác, chỉ là chơi đùa thôi, dù sao cũng đang buồn chán. "Nhưng mà anh trai cao to, trước tiên em muốn so cơ cắp cùng với anh nha."
"Haha." Cự Nhận nhìn cánh tay cực kỳ nhỏ của Trang Nhã Khinh, cười hahả. "Em gái nhỏ, anh trai sợ làm em bị thương nha..." Lời này, thật ra là có nghĩa khác.
"Thử một chút nha, anh trai cao to không phải nói cánh tay của mình rất mạnh mẽ, rất có lực sao? Em muốn nhìn một chút xem rốt cuộc tay anh trai cao to có bao nhiêu sức lực thôi."
"Được thôi, nhưng mà lát nữa không cho khóc nhè nhé." Loli này đáng yêu quá, rất muốn dẫn cô về nhà, đặt ở dưới thân, mặc sức hưởng thụ. Cự Nhân suy nghĩ đến dánh vẻ Trang Nhã Khinh khóc lóc cầu xin tha thứ, hai mắt to chớp chớp, nước mắt đảo quanh ở dưới thân anh ta thì trong nháy mắt lập tức hưng phấn, ở trường hợp này, Cự Nhân đành phải giấu đi, không bị người khác phát hiện anh ta lặng lẽ dựng lên. Nếu là trên các quán nhỏ hoặc ở chỗ khác, chỉ sợ anh ta đã sớm hành quyết Lolita này ngay tại chỗ rồi. Chỉ là ở trong này anh ta còn không có lá gan gây rối.
Nhớ lại, Cử Nhân lại vừa kiểm tra vừa kéo quần áo xuống dưới một chút.
"Được được. Chúng ta qua chỗ khác thôi." Không có năng lực tự kiềm chế như vậy, thật không thú vị. Trang Nhã Khinh lườm chỗ kia của Cự Nhân, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Tại sao Cự Nhân lại cảm nhận được Lolita này đang nhìn chỗ kia của anh ta nhỉ? Sẽ không đâu, áo của anh ta rất dài, đã che khuất rồi.
Ở sảnh lớn của Kim Bích Huy Hoàng, Trang Nhã Khinh và Cự Nhân mỗi người ngồi một bên, chuẩn bị đâu vào đó.
Người vốn tới để ăn cơm đều đã vây quay sảnh lớn này, một phần khác đều tới trước cửa phòng bao để xem cảnh tượng náo nhiệt này.
Trang Nhã Khinh và Cự Nhân, vừa nhìn thấy lập tức biết năng lực cách xa nhau, thật ra kết quả cũng quá rõ ràng rồi. Chẳng qua bọn họ vẫn muốn nhìn một chút, đến cùng thì cô bé không biết trời cao đất rộng này sẽ làm như thế nào.
Lúc Cự Nhân vừa muốn nắm lấy tay Trang Nhã Khinh thì tay Trang Nhã Khinh đã bị Hạ Tĩnh Thiên ở bên cạnh kéo lại. Sau đó trong lúc Hạ Tĩnh Thiên dịu dàng đeo cho Trang Nhã Khinh một đôi găng tay bằng da, vừa nói. "Đừng để người khác chiếm tiện nghi nhé."
Sắc mặt Cự Nhân có chút không tốt, vốn đây chính là cơ hội lớn để trêu ghẹo, bây giờ thật đáng tiếc, không sờ được bàn tay vừa nhìn đã cảm thấy trơn bóng mềm mại của Trang Nhã Khinh, có điều là anh ta cũng không nói cái gì không tốt.
Mang găng tay bảo vệ xong, hai người cầm tay ở một chỗ. Coi như là Trang Nhã Khinh đeo găng tay thật dày nhưng khi so sánh với Cự Nhân thì vẫn nhỏ đến đáng thương. Tay của Cự Nhân kia hoàn toàn có thể nắm trọn cả bàn tay của Trang Nhã Khinh trong lòng bàn tay.
Không có gì bất ngờ, Cự Nhân chiến thắng đã trong tầm mất, tay Trang Nhã Khinh đã bị Cự Nhân bẻ sang bên mình rồi. Xem ra kỳ tích sẽ không xuất hiện rồi.
Thật ra căn bản là Cự Nhân không cần dùng đến lực, không ngờ cô bé này lại khỏe đến vậy, dường như bóp nát xương tay của anh ta rồi.Nhưng, Cự Nhân cũng không biết vì sao, cô bé này không bẻ về phía thắng mà lại cứ bẻ về phía thua kia. Tay Cự Nhân căn bản là bị Trang Nhã Khinh kéo đi. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người thì chỉ có hai người mới biết được, còn có Phá Trần và Hạ Tĩnh Thiên.
Phá Trần và Hạ Tĩnh Thiên không ngăn Trang Nhã Khinh chơi đùa, vừa nhìn là biết Trang Nhã Khinh sẽ không bị thiệt thòi, ai cũng có thể chịu thiệt chỉ riêng Trang Nhã Khinh là không thể. Lúc trước bọn họ không chỉ một lần thua trong tay cô bé nhìn như vô hại này.
Giữa lúc tưởng như Trang Nhã Khinh lập tức thua thì bỗng nhiễn Trang Nhã Khinh lại buông tay. "Không chơi nữa, em không thể bằng anh được, nếu không thì để anh trai em tới so với anh thì sao?" Trong tích tắc cô vừa đẩy tay ra, đã bóp nát xương tay của Cự Nhân, hơn nữa lại duy trì lực ở tay vô cùng tốt, không phát ra một chút âm thanh nào.
"Anh trai cao to, tại sao anh lại đổ mồ hôi thế?" Trang Nhã Khinh giả vờ khó hiểu.
"Haha, hơi nóng một chút." Nói nhảm, cô thử bị bóp nát xương xem có đổ mồ hôi lạnh không? Anh ta phải cực kỳ chịu đựng thì mới có thể không hét lên kêu đau đó. Cự Nhân muốn mắng người, nhưng coi như anh ta nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng, càng làm mình mất thể diện hơn thôi. Lăn lộn trong xã hội là dựa vào cái gì, không phải là dựa vào mặt mũi sao? Anh ta cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Xú nha đầu, cô nhất định sẽ gặp khó khăn trong tay tôi, đến lúc đó thì có thể tự trách mình không thương hương tiếc ngọc rồi.
Tay của Phá Trần vừa chạm vào tay của Cự Nhân thì lập tức hiểu rõ có chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là Nhã Nhã không bị thiệt thòi, chịu thiệt chỉ có tên đàn ông không biết lợi hại kia thôi. Hơn nữa còn bị Nhã Nhã biến thành có nỗi khổ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nữa.
"Haha, đâu có." Cự Nhân nghiến răng nghiến lợi nói."Đi."
"Cứ đi như thế này sao?" Tên gầy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Cường không phải muốn mang Lolita này đi sao? Lolita này đúng là cực phẩm của trần gian nha, rơi vào trong tay Tiểu Cường thì không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
"Một lúc nữa lão Đại đến không thấy ai trong phòng thì ai chịu trách nhiệm?" Cự Nhân kéo người gầy vội vàng rời khỏi đó.
Hạ Tĩnh Thiên tận tình làm chức trách của chủ nhà, món nào ngon cũng gọi lên.Bào ngư, tổ yến, vây cá, chỉ có ba người mà gọi đầy một bàn toàn các món ăn.
"Nhiều như vậy thì làm sao ăn hết được?" Trang Nhã Khinh nhìn một bàn lớn đầy thức ăn. Thật đúng là rực rỡ muôn màu, quá nhiều thứ nên không kịp nhìn hết mọi thứ.
"Ăn không hết thì thôi, cũng không nhất định phải ăn hết."
"Quá lãng phí rồi." Trang Nhã Khinh có chút không thích quá phô trương lãng phí như vậy. Làm như vậy không bằng để nhị sư huynh tự tay làm vài món ăn, như vậy cô ăn còn có thể thoải mái một chút.
Nếu là trước kia thì Trang Nhã Khinh sẽ không cảm thấy như vậy, có lẽ là do ở trong núi tiết kiệm đã quen nên bỗng nhiên có chút không thoải mái.
Người phục vụ đặt thức ăn lên, có chút khinh miệt nói."Tiểu thư, Hạ tiên sinh mời khách lại không cần cô phải trả tiền, nên cứ ăn là được rồi. Chắc là cô chưa từng nếm qua những món ăn ngon như thế này, vậy thì ăn nhiều một chút." Dù là nhà hàng tốt hơn nữa thì sẽ vẫn có một số nhân viên phục vụ có thái độ không tốt như vậy, chứ đừng nói đến đây còn là nhà hàng mà khách hàng ở đây đã quen tiêu tiền như nước.
Hạ Tĩnh Thiên là khách quen của nơi này, lại đẹp trai nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, có một số cô gái thầm mến Hạ Tĩnh Thiên cũng là chuyện về tình có thể tha thứ. Chẳng qua hiểu là hiểu thôi, Trang Nhã Khinh cũng không phải là người chịu để người khác bắt nạt.
"Mấy món ăn này, tôi đều ăn đến phát ngấy rồi. Bây giờ nhìn là không muốn ăn, có muốn tôi để Tĩnh Thiên thưởng bàn thức ăn này cho cô để cô có thể từ từ ăn không? Nhìn các người ở nhà hàng lớn phục vụ những món ăn này thật đúng là đáng thương, mỗi ngày nhìn những món sơn hào hải vị, nhưng chỉ có thể nhìn mà không được ăn. Lại nhìn những cậu ấm có tiền rồi mơ tưởng có thể bò lên giường người ta rồi bay lên làm Phượng Hoàng. Chỉ tiếc là bị người ta ăn sạch sành sanh xong lại không lấy được cái gì." Miệng Trang Nhã Khinh từ trước đến nay đều độc như thế, bàn về lời nói ác độc thì ai có thể hơn được Trang Nhã Khinh đây.
Thật ra dáng dấp của nhân viên phục vụ kia cũng được coi là không tệ, cho nên mới muốn có một ngày được người có tiền coi trọng. Nhân viên phục vụ kia nào ngờ miệng của một cô gái ăn mặc giản dị, đáng yêu lại có thể độc như vậy, nhưng cô ta lại không tìm được lời nào để phản bác, chỉ có thể tức đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ.
"Mong muốn của Nhã Nhã, đương nhiên anh sẽ đáp ứng." Hạ Tĩnh Thiên cười lấy tấm thẻ VIP màu vàng kim lấp lánh ra."Tính tiền. Một bàn này coi như là tôi thưởng cho cô."
Hạ Tĩnh Thiên, Trang Nhã Khinh và Phá Trần rời đi, trong phòng chỉ còn lại nhân viên phục vụ kia đứng yên nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị, khóc thút thít.
"Nhã Nhã, em đúng là càng ngày càng độc rồi." Hạ Tĩnh Thiên cười nói.
"Ai bảo cô ta dám coi thường em, còn ám chỉ rằng em là người chưa từng va chạm với xã hội nữa chứ." Trang Nhã Khinh le lưỡi."Nhị sư huynh, em cũng không muốn đến nơi khác ăn cơm đâu, chúng ta về nhà đi, lâu rồi em không được ăn thức ăn anh nấu." Lúc cô tiêu tiền như nước, vô cùng xoa hoa thì con bé kia vẫn còn đang ngây ngô trong bụng mẹ đấy.
"Được, công chúa nhỏ của anh có lời, anh nào dám không nghe theo." Thật ra cậu thích nghe Trang Nhã Khinh gọi cậu là Tĩnh Thiên hơn.
"Tiểu sư huynh, anh đã liên lạc với đại sư huynh chưa?"
"Rồi, chỉ là đại sư huynh không nói bao giờ sẽ tới đây, có lẽ đang làm nhiệm vụ gì rồi."
"Ừ..."
Một năm không gặp mặt, Hạ Tĩnh Thiên và Trang Nhã Khinh tán gẫu về chuyện trong vòng một năm này, chỉ là phần lớn thời gian đều do Trang Nhã Khinh nói, các loại chuyện giống như một năm mình đùa giỡn Thanh Phong bao nhiêu lần, đùa giỡn như thế nào. Sau khi kể xong Trang Nhã Khinh cười đến không nhìn thấy mặt. "Nhị sư huynh, Tiểu sư huynh, em nhớ sư phụ, sư thúc, cùng sư tỷ rồi."
"Gọi điện báo bình an cho bọn họ đi, từ lúc chúng ta đến đây còn chưa gọi điện về."
"Vâng."
Trang Nhã Khinh vừa mới kết nối điện thoại, còn chưa kịp nói gì thì xe lại đâm vào một chiếc BMW đi ngang qua đường. Nếu không phải võ công của ba người họ rất mạnh, chất lượng xe tương đối tốt thì sợ rằng đã bị thương nghiêm trọng rồi.
Ba người Trang Nhã Khinh xuống xe, chủ nhân của chiếc xe BMW kia cũng đã lái xe rời đi. Trang Nhã Khinh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh ta thì lập tức nhận ra người nọ. Thật đúng là quá quen thuộc với người nọ rồi, quen thuộc đến mức muốn quên cũng khó.
"Mạnh Thiệu Phong."
"Nhã Nhã biết anh ta sao?" Phá Trần và Hạ Tĩnh Thiên đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc Trang Nhã Khinh vào Lăng thiên môn mới bảy tuổi, làm sao có thể quen biết người này được?
"Cũng không tính là quen."
"Mạnh Thiệu Phong, kẻ mới nổi trong giới kinh doanh ở thành phố A. Nơi mà anh ta trở nên giàu có là thành phố C, nghe nói là do dựa vào một người phụ nữ. Về sau không biết tại sao người phụ nữ kia bỗng nhiên biến mất, công ty của người phụ nữ kia lập tức rơi vào tay anh ta. Trái lại anh ta là một người rất có tài, rất có khả năng buôn bán." Hạ Tĩnh Thiên nói ra tin tức mà mình biết.
Haha, người mà nhị sư huynh nói đến không phải là mình sao? Xem ra, Mạnh Thiệu Phong chưa nói ra tin tức mình đã chết.
"Nhị sư huynh, chúng ta vô duyên vô cớ bị người ta đâm phải, cứ đi như vậy giống như không biết làm gì nha..." Tôi chưa gây phiền toái cho anh thì anh lại chọc tôi trước, Mạnh Thiệu Phong, đây là do bản thân anh tự tìm...
"Nhã Nhã có biện pháp gì sao?"
"Không có. Em đói bụng lắm rồi, mau lên, trở về ăn cơm đã."
"Là em muốn anh thưởng bàn đồ ăn kia cho người ta, nếu không thì sẽ không phải chịu đói rồi, nghịch ngợm."
Hạ Tĩnh Thiên không đưa Trang Nhã Khinh về gia tộc của cậu mà đưa đến biệt thự tư nhân ở bên ngoài. Bên trong ngôi nhà kia quá nhiều áp lực, không có một chút không gian tự do nào. Bình thường cậu cũng ở biệt thự bên ngoài.
"Hai người đi tắm trước đi, tự chọn cho mình một phòng trên tầng hai đi, bên trong đều có phòng tắm riêng biệt. Biết hai người tới, quần áo tắm rửa cũng đã chuẩn bị hết rồi."
"Nhị sư huynh thật biết chăm sóc nha, về sau nhị sư tẩu có thể hưởng phúc từ chồng rồi, có đúng không Tiểu sư huynh?"
Những lời này của Trang Nhã Khinh khiến chỉ số tâm trạng của Hạ Tĩnh Thiên giảm xuống, lại khiến chỉ số tâm trạng của Phá Trần tăng lên. Phá Trần cười nói."Đúng rồi Nhị sư huynh, bây giờ cũng là lúc tìm sư tẩu rồi."
"Không bàn luận chuyện cá nhân." Mặt Hạ Tĩnh Thiên có chút khó coi, cũng không để ý tới người khác, đi vào phòng bếp. Nhã Nhã, chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh đối với em sao? Hay là em với Phá Trần? Mặc kệ như thế nào, anh sẽ không buông tay, trừ phi em tự mình từ chối anh.
Chương 17: Tôi tới đòi nợ.
"Thật xin lỗi tiểu thư, xin hỏi cô muốn tìm ai?" Thái độ phục vụ của nhân viên đứng ở quầy lễ tân cũng không tệ lắm. Khi cười vừa vặn để lộ bốn chiếc răng, vô cùng tiêu chuẩn.
"Tôi tìm Tổng giám đốc Mạnh của các người." Trang Nhã Khinh từng nói, sẽ không bị thiệt thòi một cách vô ích, hôm nay chỉ là tới đây thu một chút lợi tức mà thôi.
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?" Cô gái nhỏ vị thành niên này tới mình Tổng giám đốc Mạnh của chúng ta làm gì? Mặc dù bình thường không thiếu những cô nàng có phong cách thời trang chói mắt tới tìm Tổng giám đốc Mạnh, có điều là đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ này. Cô gái đứng ở quầy lễ tân cũng hơi hứng thú. Chẳng lẽ Tổng giám đốc Mạnh nhà mình thay đổi khẩu vị rồi à? Lại thích Lolita như vậy? Nhìn dáng người của cô bé này hình như rất tốt, liếc mắt một cái, là 34C phải không?
"Không có."
"Thật xin lỗi, muốn gặp Tổng giám đốc Mạnh bao giờ cũng phải hẹn trước."
"Không cần, cô gọi điện thoại cho anh ta đi, tin tưởng tôi, anh ta nhất định vô cùng vui lòng ra đây gặp tôi. Nói với anh ta, có một người tên Trang Nhã Khinh đến đây tìm anh ta đòi nợ."
Đòi nợ? Chẳng lẽ chính là loại nợ kia sao? Không phải là Tổng giám đốc Mạnh dùng sức mạnh chứ?
Trang Nhã Khinh buồn chán, vì thế bắt đầu xem xét nội tâm của cô gái lễ tân trước mặt này. Sau khi biết được trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, Trang Nhã Khinh thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Sức tưởng tượng của vị tiểu thư này lại mạnh như vậy, làm lễ tân thật đúng là phí phạm nhân tài, nên đi viết tiểu thuyết thôi.
Chi nhánh ở thành phố A thật ra còn mạnh hơn tổng công ty ở thành phố C, phần lớn việc quan trọng của công ty đều ở đây, cho nên quanh năm Mạnh Thiệu Phong đều dừng lại ở bên này, bên kia giao cho người khác quản lý. Sau khi thành lập công ty mới tuyển dụng, cho nên lễ tân mới không biết Trang Nhã Khinh là ai.
Mạnh Thiệu Phong đang phê duyệt một văn kiện vô cùng quan trọng, thư ký Mạc Ny Tạp gọi điện vào."Tốt nhất cô nên có việc quan trọng." Giọng nói của Mạnh Thiệu Phong rất lạnh lùng, không có chút tình cảm nào, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Bỗng nhiên Mạc Ny Tạp hơi hối hận tại sao mình lại muốn nghe giọng của Tổng giám đốc Mạnh một chút nên mới gọi điện vào chứ."Tổng giám đốc Mạnh, lễ tân vừa mới gọi điện tới, nói bên ngoài có một người tên là Trang Nhã Khinh muốn tìm ngài, nói là muốn tìm ngài đòi nợ. Alo? Tổng giám đốc Mạnh? Alo?"
Mạc Ny Tạp còn chưa đặt điện thoại xuống đã thấy cảnh Tổng giám đốc Mạnh vội vàng chạy ra ngoài. Mạc Ny tạp cẩn thận phát hiện, cổ tay áo Tổng giám đốc Mạnh còn chưa hạ xuống, cổ áo cũng chưa đóng cúc. Mạc Ny Tạp làm thư ký của Mạnh Thiệu Phong đã nhiều năm rồi, cô biết lúc trong văn phòng không có ai, Mạnh Thiệu Phong sẽ cuộn tay áo lên, mở cúc áo ra. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có cô mới biết được. Bình thường Mạnh Thiệu Phong là người vô cùng cẩn thận. Nhưng lần này Tổng giám đốc Mạnh lại có thể không chỉnh đốn trang phục cho ngay ngắn?
Mạnh Thiệu Phong chấn động khi nghe thấy tên của Trang Nhã Khinh, cũng không nghe thấy lời nói sau đó của Mạc Ny Tạp, đặt điện thoại xuống lập tức chạy ra ngoài. Anh ta sợ điều mình vừa nghe đều là do mình tự tưởng tượng, cũng không có người phụ nữ nào tên Trang Nhã Khinh tìm anh ta, Nhã Khinh đã chết nhiều năm như vậy rồi, lúc này làm sao có thể xuất hiện để tìm anh ta? Nhưng anh ta không quản được nhiều vậy, anh ta chỉ muốn ngay lập tức, lập tức đi gặp Nhã Khinh.
Rất nhanh xuống tới tầng dưới cùng, nhưng Mạnh Thiệu Phong vô cùng thất vọng, Nhã Khinh không xuất hiện ở đây. Xem ra đúng là anh ta vừa tự tưởng tượng ra rồi. Làm sao Nhã Khinh có thể tới tìm anh ta đây? Nếu thật sự tới tìm cũng là tới lấy mạng anh ta thôi.
Anh ta tình nguyện bị Nhã Khinh mang đi, cho dù phải rơi vào mười tám tầng địa ngục cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần để cho anh ta gặp lại Nhã Khinh một lần nữa.
"Mạnh Thiệu Phong." Mạnh Thiệu Phong chuẩn bị quay đi thì lại nghe thấy có người gọi anh ta. Giọng nói này, âm thanh này, chính là Nhã Khinh rồi. Nhất định là anh ta nghe lầm rồi.
"Mạnh Thiệu Phong." Trang Nhã Khinh vội vàng đi đến trước mặt Mạnh Thiệu Phong, nhìn dáng vẻ kinh hồn bạt vía của Mạnh Thiệu Phong, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đây là vẻ mặt gì?
"Cô là..." Lúc này Mạnh Thiệu Phong mới nhìn thấy cô gái trước mặt mình, hỏi.
"Tôi là ai sao? Tôi là Trang Nhã Khinh." Mặc dù dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn giữ lại một điểm ở kiếp trước, chính là giọng nói. Giọng nói kiếp trước và kiếp này của Trang Nhã Khinh giống nhau như đúc, trên cơ bản là không đổi.
"Nhã Khinh?" Mạnh Thiệu Phong có chút nghi ngờ nhìn cô bé miệng còn hôi sữa trước mặt này. Cô bé này là Nhã Khinh? Không có khả năng. Cho dù là Nhã Khinh đầu thai cũng không thể lớn như vậy được. Cô bé này mười sáu tuổi. Nhã Khinh, Nhã Khinh cũng đã đi mười năm rồi. Mười năm, anh ta cũng không biết mình trải qua mười năm như thế nào. Mỗi lần trở lại nơi không thể gọi là nhà kia, cuối cùng anh ta sẽ nhớ tới trước kia, anh ta về nhà Nhã Khinh sẽ nhận áo khoác của anh ta, sau đó dịu dàng nói."Ông xã, anh về rồi." Sau đó trên bàn đã có bữa tối phong phú chờ anh ta.
Nhã Khinh là cô bé được nuông chiều từ bé, nhưng vì anh ta nói không thích có người ngoài tự tiện ra vào không gian riêng tư của bọn họ, cũng không thích ra ngoài ăn cơm, cho nên Nhã Khinh lập tức đi học nấu ăn. Nhã Khinh học cái gì cũng rất nhanh, mới hai tháng lập tức vượt qua đầu bếp nổi tiếng thế giới kia.
"Đúng." Trang Nhã Khinh đưa thẻ căn cước(1) của cô lên. Đầu năm nay muốn làm thẻ căn cước vẫn không dễ dàng gì. Bên trên ghi tên cô, Trang Nhã Khinh." Nếu anh cảm thấy nghi ngờ, đây chính là thẻ căn cước của tôi."
(1)Thẻ căn cước: chính là chứng minh thư của Trung Quốc.
Thực sự, ảnh trên thẻ căn cước là cô bé này, mà cô bé này tên là Trang Nhã Khinh. "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Bỗng nhiên Trang Nhã Khinh nở nụ cười, có chút châm chọc, có chút lạnh lẽo, nhưng nhiều hơn chính là coi thường. "Tôi tới tìm anh đòi nợ, Ngày hôm qua ở ngã tư đường Trường Hưng, anh không tuân theo quy tắc giao thông, băng ngang qua đường, đâm phải xe của chúng tôi. Đây là giấy tờ." Trang Nhã Khinh đưa một tờ giấy lên. Đúng là giấy tờ sửa chữa xe.
Nếu là người khác, chỉ sợ Mạnh Thiệu Phong sẽ trực tiếp giao cho cấp dưới đền tiền sau đó chạy lấy người, nhưng người đang đối diện với anh ta chính là Trang Nhã Khinh, coi như cô bé này không phải là Trang Nhã Khinh đi nữa thì Mạnh Thiệu Phong vẫn sẽ tự nhiên sinh ra một loại cảm giác áy náy. "Thật xin lỗi, tôi lập tức cho người tới bồi thường tiền."
Ngày hôm qua anh ta nghe nói bệnh tình của Lệ Phương có chuyển biến tốt đẹp, có thể xuất viện, cho nên vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hình như anh ta đã nhớ ra mình đã từng đâm vào một chiếc xe, nhưng khi đó anh ta hoàn toàn không còn lòng dạ nào. Đối với Lệ Phương, anh ta không biết nên hận hay nên làm như thế nào. Đối với ân tình của Lệ Phương, anh ta không thể xóa nhòa, nhưng Lệ Phương cũng là người giết Nhã Khinh. Haizz. Đều là do anh ta tạo nên tội ác.
Nhìn tờ giấy, Mạnh Thiệu Phong thấy chiếc xe kia còn là Rolls-Royce, trong lòng cảm thấy chỉ sợ cô bé kia chính là thiên kim của một xí nghiệp nào đó rồi.Nhưng anh ta không nghe thấy nơi này có người nổi tiếng nào họ Trang cả.
"Còn nữa, không chỉ có trên này, còn có tiền đền bù tổn thất tinh thần. Tối hôm qua tôi còn năm mơ mình bị xe đâm chết đấy."
"Được. Cần tôi bồi thường bao nhiêu?"
"Phí tổn thất tinh thần thì mười vạn đi, với lại, tôi còn muốn anh mời tôi ăn cơm."
"Không thành vấn đề."
Chương 18: Bị bắt cóc sao?
Trang Nhã Khinh cũng không biết tại sao tất cả mọi người đều thích đến Kim Bích Huy Hoàng này ăn cơm.Lần trước bởi vì chuyện người phục vụ kia nên Trang Nhã Khinh có ấn tượng không tốt với nhà hàng này.
Có điều là Trang Nhã Khinh cũng không nói gì.
Một khi Mạnh Thiệu Phong đã mời khách thì nhất định đều đến Kim Bích Huy Hoàng, chủ yếu là do ở thành phố A này Kim Bích Huy Hoàng được coi là nhà hàng đẳng cấp nhất rồi. Bình thường anh ta cũng tự nấu cơm ở nhà, cho nên, khi Trang Nhã Khinh nói muốn anh ta mời ăn cơm lập tức chọn nhà hàng này.
Không biết nên nói là vận khí của Trang Nhã Khinh không tốt hay là vận khí của nhân viên phục vụ kia không tốt, nhân viên phục vụ hôm nay lại có thể chính là người đã bị Trang Nhã Khinh trách mắng kia.
Tiểu Phương trừng mắt nhìn Trang Nhã Khinh một cái, chính là bởi vì cô ấy mà thiếu chút nữa cô ta bị đuổi việc rồi, nếu không phải cô ta quỳ xuống cầu xin thì bây giờ đã không còn công việc rồi. Nhưng cô ta vẫn bị trừ ba tháng tiền lương.
"Mạnh tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?"
Bởi vì lúc đi mới quyết định đến đây cho nên không có phòng, không thể làm gì khác hơn là phải ở đại sảnh. Trang Nhã Khinh chọn một vị trí gần cửa sổ.
Công việc ở Bích Kim Huy Hoàng này cũng không phải là tốt bình thường.
"Nhã Khinh, cô muốn chọn gì?" Mạnh Thiệu Phong theo thói quen gọi một tiếng Nhã Khinh. Sau khi gọi xong, Mạnh Thiệu Phong cũng cảm thấy hơi xấu hổ, quan hệ của mình với cô ấy cũng không tốt như vậy chứ. Nhưng cô bé này, ngoại trừ vẻ ngoài khác với Trang Nhã Khinh thì tên giống nhau, ngay cả giọng nói cũng giống nhau. Có đôi khi, anh ta có một loại ảo giác, người bên cạnh anh ta bây giờ chính là vợ anh ta Trang Nhã Khinh.
"Gọi tôi là Trang tiểu thư được rồi." Trang Nhã Khinh lạnh lùng nói. Tôi và anh rất thân sao?
Tiểu Phương cảm thấy chán nản. Vì sao đàn ông tốt đều thích quay xung quanh người phụ nữ này thế? Hơn nữa người phụ này vẫn không biết tốt xấu như thế. Tại sao ông trời lại không công bằng như thế chứ?
Mạnh Thiệu Phong càng cảm thấy xấu hổ."A....Trang tiểu thư. Xin hỏi cô muốn dùng gì?"
"Sao cũng được."
Mạnh Thiệu Phong lại giống như đi vào cõi thần tiên rồi. Anh ta nhớ rõ lúc trước khi anh ta hỏi Nhã Khinh, lần đầu tiên Trang Nhã Khinh đồng ý ra ngoài ăn cơm với anh ta. Anh ra không kìm lòng được gọi một tiếng Nhã Khinh, khi đó Nhã Khinh cũng nói như thế này. Về sau, lúc gọi đồ ăn, Nhã Khinh cũng nói "Sao cũng được."
Cô bé này!!!
Đương nhiên Trang Nhã Khinh biết Mạnh Thiệu Phong đang suy nghĩ trong lòng, cái mà cô muốn đạt được chính là hiệu quả như vậy. Sau đó cô sẽ biến mất lần nữa.
"Thịt bò kho tàu, lẩu cá tuyết(1), vịt tảo biển, thêm một phần điểm tâm ngọt, vị cà phê."
(1) Cá tuyết (gadusc macrocephalus): một loài cá, miệng có một sợi râu, trên lưng có nhiều vằn đen, có ba vây lưng, bụng màu xám trắng, gan là nguyên liệu quan trọng làm dầu cá.
"Tổng giám đốc Mạnh thật sự hiểu khẩu vị của tôi...." Đó là những món trước kia cô thích ăn."Vị tiểu thư này, làm phiền cô rồi. Nếu cô đói bụng, tôi cũng có thể để tổng giám đốc Mạnh thưởng cho cô một bàn. Những món hôm trước ăn có ngon không?”
Tiểu Phương tức giận, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Trang Nhã Khinh, sau đó bỏ ra ngoài.
“Cô biết nhân niên phục vụ kia sao?”
“Đúng vậy, hôm qua tôi tới đây còn ám chỉ tui là nhà quê, chưa từng trải việc đời nha. Về sau, tôi lập tức thưởng một bàn đầy đồ ăn kia choc ô ta. Tôi tưởng, cô ta sẽ biết ơn tôi chứ”.
“Haha”
Tốc độ mang thức ăn lên vẫn nhanh như vậy. Trang Nhã Khinh không quan tâm đến Mạnh Thiệu Phong ở đối diện, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bỗng nhiên, trên tầng truyền đến âm thanh xôn xao, rất nhiều người vội vã chạy xuống dưới, sai đó chạy ra ngoài. Trang Nhã Khinh chỉ nghe thấy có người nói, giết người. Trang Nhã Khinh không quan tâm, vẫn tiếp tục ăn thức ăn của mình. Cô hoàn toàn tin tưởng sẽ không làm mình bị thương.
Mạnh Thiệu Phong ngồi không yên”Chúng ta đi chứ?” Ngộ nhỡ làm cô bé này bị thương thì không tốt.
“Không, tôi còn chưa ăn xong.”
Mạnh Thiện Phong không nói gì, đúng là tính trẻ con, không biết bây giở rất nguy hiểm sao? Có phải từ nhỏ được bảo vệ quá tốt nên không biết nguy hiểm là gì không? Có điều là tại sao lại có người dám giết người ở Kim Bích Huy Hoàng? Cũng không thể khinh thường thế lực đằng sau Kim Bích Huy Hoàng.
Bỗng nhiên, Trang Nhã Khinh bị một lực rất mạnh kéo lên. Sau đó, bị mang ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng.
Sauk hi ra bên ngoài, cách Bích Kim Huy Hoàng một chỗ rất xa, Trang Nhã Khinh mới được hạ xuống. “Đại sư huynh, vừa rồi anh ôm em chặt đến mức không thể thở nổi đó.” Nếu không phải cảm giác được hơi thở quen thuộc kia là của Đại sư huynh thì làm sao Trang Nhã Khinh có thể bị mang đến đây dễ dàng như thế chứ. Haha, không biềt Mạnh Thiệu Phong sẽ có phản ứng gì nha.
“Tại sao em có thể ăn cơm cùng anh ta?” Đương nhiên là Phá Thương biế Mạnh Thiệu Phong.
“Ừ, hôm qua anh ta đâm vào xe của Nhị sư huynh, cho nên em tới tìm anh ta đòi nợ, tiện thể bắt chẹt một chầu. Bây giờ bị anh mang ta đi, haha, có trò hay để xem rồi.”
“Con nhóc nghịch ngợm này.”
“Đại sư huynh, nếu không thì chúng ta quay lại đó xem nhé?”
“Không được, còn nữa, về sau không cho phép qua lại với anh ta, biết chưa?”
“Chẳng lẽ anh ta chính là tên đàn ông phụ chị Nhã Khinh sao?”, Phá Thương vẫn cho rằng, tên tiểu sư muội Trang Nhã Khinh chính là cô đặt cho, hơn nữ tiểu sư muội cũng đã từng nói chuyện với Trang Nhã Khinh rồi. Cho nên vi65c tiểu sư muội biết chuyện của Trang Nhã Khinh cũng không có gì kỳ lạ.
“Đúng.”
“Thảo nào khi anh ta nghe thấy tên Trang Nhã Khinh lại có biểu hiện kỳ lạ như thế, hoá ra là vì vậy.” Trang Nhã Khinh cảm thấy mình giống như tâm thần phân liệt vậy, một người đóng vai hai người, đúng là kh6ng phải điều mà người bình thường làm. Có phải cảm giác của những diễn viên đóng anh chị em sinh đôi chính là như vậy không? “Haha. Chuyện về sau em muốn làm gì không cho phép Đại sư huynh can thiệp.”
“Em muốn trả thù cho Trang Nhã Khinh phải không?”
“Người hiểu em như vậy chị có Đại sư huynh thôi.”
“Không cho phép.”
“Đại sư huynh…!” Trang Nhã Khinh kéo tay vừa mới giết người của Phá Thương làm nũng. “
“Không được là không được.”
“Chẳng lẽ anh bằng lòng để anh ta sống tốt như vậy sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy chị Trang Nhã Khinh không đáng giá sao?”
“Muốn làm gì thì để anh đi là được.”
“Vậy không được, anh đi chính là trực tiếp giết anh ta, em mới không cần, em muốn anh ta bị hành hạ tinh thần, vậy mới đúng là hành hạ thống khổ nhất, “Trang Nhã Khinh bĩu môi. “ Dù sao em cũng không chịu thiệt, anh có gì phải lo lắng chứ.”
“ Thật sự là hết cách với em.”
“Haha, Đại sư huynh tốt nhất. Đại sư huynh vừa mới giết ai thế?”
“Thị trưởng.”
“Thành phố A, sẽ sẽ náo nhiệt một thời gian đây,” Trang Nhã Khinh vui sướng khi người gặp hoạ.
“Con bé này, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Đi, chúng ta về thôi.”
Ở bên này, trong nháy mắt Mạnh Thiệu Phong không thấy bóng dáng cô bé trước mặt đâu. Nếu không phải trước mặt anh ta có đĩa điểm tâm ăn còn một nửa thì Mạnh Thiệu Phong nhất định cho rằng đó chỉ là ảo giác.
“Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, chúnh tôi đã báo cảnh sát rồi. Vị tiểu thư vừa nãy đâu rồi?” Nhân viên quản lý Bích Kim Huy Hoàng biết không chỉ có chuyện ThỊ trưởng chết ở đây mà còn có cô bé ăn cơm cùng với Mạnh Thiệu Phong cũng bị sát thủ kia mang đi, vừa toát mồ hôi lạnh vửa giải thích. Xem ra Bích Kim Huy Hoàng nhất định phải đóng cửa rồi. Hôm trước bởi vì nhân viên phục vụ đắc tội với nhà họ Hạ, hôm nay là Thị Trưởng chết, lại đắc tội với Tổng giám đốc tập đoản Ức Khinh, haiz, thời vận không tốt lại phạm phải nhiều thứ như vậy, không biết làm hỏng mấy đời rồi.
Sắc mặt Mạnh Thiệu Phong u ám, không thèm quan tâm đến lời giải thích của vị quản lý kia. Đi ra ngoài . Dựa vào cảnh sát sao? Nếu cảnh sát thật sự có ích thì tại sao Thị trưởng lại người khác bắn chết?
Chương 19: Bên trên người giàu có.
"Bao giờ thì đến nhà họ Cố?" Phá Thương hỏi.
"Qua một khoảng thời gian nữa, chơi đùa đã rồi nói sau." Không phải còn một năm sao, cũng không vội."Nhị sư huynh, anh có loại xe gì? Cho em mượn một chiếc."
Hạ Tĩnh Thiên cầm một đống chìa khóa qua đây, Trang Nhã Khinh vững vàng nhận lấy."Chìa khóa gara, chìa khóa xe cũng ở đây, tự chọn đi."
Trang Nhã Khinh ước lượng sức nặng của đống chìa khóa trong tay, rõ ràng số chìa không phải mười đầu ngón tay có thể đủ."Haha, Nhị sư huynh bây giờ đúng là người giàu có, em có loại cảm giác được ở bên cạnh những người giàu có rồi."
"Em thích ở bên cạnh bao lâu thì ở bên cạnh bấy lâu."
"Được, đây chính là anh nói nhé, Đại sư huynh Tiểu sư huynh làm chứng cho em."
Vẻ mặt Phá Trần có chút bất thường, Trang Nhã khinh kéo Phá Trần vào gara."Tiểu sư huynh, tại sao anh lại không vui rồi?"
"Anh không có không vui." Phá Trần trả lời. Cậu không có không vui, Nhã Nhã có nhiều người đối tốt với cô như vậy, quan tâm cô bảo vệ cô, cậu rất vui. Có điều trong lòng có phần không thoải mái. Đại sư huynh Nhị sư huynh đều có thể cho Nhã Nhã tất cả, mà cậu cái gì cũng không có.
"Tiểu sư huynh, anh phải nhớ rõ, cho dù như thế nào anh vẫn là tiểu sư huynh thân thiết nhất của em, không ai có thể thay thế được." Trang Nhã Khinh cũng lờ mờ biết ý nghĩ trong lòng Phá Trần nên trịnh trọng nói ra câu này. Cô không hy vọng Phá Trần không vui.
Phá Trần cười cười, cũng không nói nữa.
Mở cửa gara ra, Trang Nhã Khinh bị xe trong gara dọa. Trước kia ở thành phố C cô cũng là người đứng thứ nhất thứ hai, nhưng nhà để xe cũng không đến mức phô trương như vậy, đây là muốn làm triển lãm xe sao? Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thành phố hạng hai và thành phố hạng một.
Bên trong đủ loại kiểu dáng xe xếp thẳng hàng, tất cả đều là dòng xe của nhãn hiệu nổi tiếng, sáng đẹp rực rõ, Trang Nhã Khinh nhìn hoa cả mắt. Đây là chiếc Mercedes-Benz mà trước kia cô đã từng lái, kia là chiếc khi cô ở trường Đại học cha cô đã cho cô.
Cuối cùng, Trang Nhã Khinh chọn một chiếc Maserati có kiểu dáng màu đỏ, khoa trương, mốt, cô thích.
Vận số của Trang Nhã Khinh rất tốt, tùy tiện rút ra một chiếc, lại lấy trúng chìa khóa của chiếc xe đó.
Mở cửa xe, Trang Nhã Khinh ngồi vào vị trí lái."Tiểu sư huynh muốn đi ra ngoài hóng gió không?"
"Không cần, em đi một mình đi, chút ý an toàn. Còn nữa, đừng lái quá nhanh, em đó, luôn như thế này, thấy người khác lái nhanh hơm em lại không chịu được, cứ phải so đo với người ta mới chịu được. Dù sao chú ý an toàn là được.”
Vẻ mặt Trang Nhã Khinh có chút hoảng hốt, những lời như vậy, trước kia cô cũng thường xuyên nói với Mạnh Thiệu Phong nhưng mỗi lần Mạnh Thiệu Phong đều không nghe cô.
“Nhã Nhã?”
“Được, em biết rồi, anh yên tâm đi.” Chỉ cần có người không muốn đua xe với cô, cô sẽ không chủ động tìm người khác đua xe.
Khởi động xe, Trang Nhã Khinh nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Phá Trần.
Sauk hi lái xe rời khỏi đó, Trang Nhã Khinh mới phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vẻ ngoài của cô bây giờ, dường như không hợp với phong cách của chiếc xe này. Đại sư huynh thật kỳ lạ, tại sao lại chuẩn bị các loại váy công chúa choc ô chứ, rõ ràng cô thích phong cách của chiếc xe này. Đại sư huynh thật kỳ lạ, tại sao lại chuẩn bị các loại váy công chúa choc ô chứ, rõ ràng cô thích phong cách gan dạ, phong cách quyến rũ, mới không cần phong cách này nha.
Nhưng khuôn mặt Loli của cô lại phá huỷ mọi thứ. Không biết sau này tuổi lớn hơn một chút có thể thay đổi hay không, ít nhất thì khuôn mặt mập mạp giống em bé cũng phải biến mất.
Nói đến khuôn mặt đầy thịt của mình, Trang Nhã Khinh lại buồn bực. Lúc còn nhỏ luôn bị lão già, dư huynh, sư thúc giày vò, cũng may về sau bọn họ bị cô chơi đùa quá nhiều, cho nên mới thu lại rất nhiều. Nhưng đôi khi dưới tình huống thừa dịp cô không chú ý cầm hai má cô giày vò.
Quyết định dừng xe lại, tựa người bên cạnh xe. Trang Nhã Khinh lấy bộ đồ trang điểm mà Lưu Vân đưa choc ô từ trong túi xách ra. Quét qua quét lại trên mặt, khoảng mười phút sau, mặt Trang Nhã Khinh lập tức nhỏ đi rất nhiều, có cảm giác biến thành mặt trái xoan rồi. Tay đặt trên đầu, Trang Nhã Khinh tự nhiên thả tung mái tóc xuống, trên tay lại có thêm một chiềc vòng màu hồng nhạt.
Chỉ tiếc là chiếc váy công chúa này không có chỗ để thay đổi, thật đáng tiếc.
Đạp lên chân ga, xe phóng qua ổ gà mà đi.
Chiếc xe này là xe thể thao muôi trần, tốc độ khá nhanh, gió mạnh mẽ thổi vào mặt Trang Nhã Khinh, mặc dù hơi đau nhưng lại lại cảm thấy sảng khoái nhiều hơn.
Một chiếc xe thể thao màu trắng bạc vọt lên phía trước, chạy song song với chiếc xe của Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh nhìn thoáng qua, là một người trang điểm đậm, ăn mặc rất giống một cô bé. Tuổi tác cũng không cách cô bao nhiêu.
Lúc Trang Nhã Khinh đánh giá đối phương thì lúc đó đối phương cũng đang đánh giá lại cô.
Quả nhiên, lúc cô bé ấy nhìn thấy váy công chúa của Trang Nhã Khinh thì cô nghe rất rõ rang đối phương khẽ xuỳ một tiếng.. Nguy rồi, giống như bị xem thường rồi.
“So một lần, thấy như thế nào?” Trang Nhã Khinh làm trái lại điều mới nói ra lúc nãy, lần này là cô chủ động đưa ra lời đề nghị. Không vì chuyện gì khác, bởi vì muốn lấy lại mặt mũi cho mình.
“Ok”. Đối phương nói, về sau cảm thấy có thể do cảm thấy gió quá lớn, sợ Trang Nhã Khinh không nghe được, lại đưa ra một dấu tay.
Sauk hi chuẩn bị xong, hai người bắt đầu một cuộc đua gay cấn.
Trang Nhã Khinhnhếch miệng, rất thú vị, kỵ thuật của cô bé này cũng không tệ lắm. Xem ra trận đấu này cần một nơi thật sự để đánh giá nghiêm túc.
Nhìn qua thực lực ngang nhau, chạy song song với cô bé, liếc mắt một cái, Trang Nhã Khinh nói với đối phương một câu. “Tranh tài, chính thức bắt đầu.” Nói rất nhẹ, nhưng đối phương vẩn nghe được . Làm sao có thể không nghe được đây, Trang Nhã Khinh chính là dung them nội lực vào.
Quả nhiên, sau khi nói xong Trang Nhã Khinh đạp mạnh chân ga, đưa tốc độ xe lên một tram sáu mươi km một giờ, vừa rồi chẳng qua là tiểu thí ngưu đao (!), mới chạy đến một trăm ba mươi km một giờ thôi. Trong nháy mắt, Trang Nhã Khinh lập tức vượt qua đối phương.
(1) Tiểu thí ngưu đao: Phép ẩn dụ cũng người có khả năng chỉ bắt đầu làm việc thì tỏ ra màu mè.
Đối phương làm sao dễ dàng tự nhận mình thua như vậy được, cũng đạp chân ga, tăng đến một tram sáu mươi lăm km trên giờ.
Lao vụt lên phía trước, cùng có được khoái càm vô hạn.
Lúc Trang Nhã Khinh đang cảm tấhy thoải mái, bỗng nhiên nghe được tiếng còi cảnh sát ở phía sau, Trang Nhã Khinh cười cười, nói với người kia. “Cảnh sát giao thông đến đó.”
“Cảnh sát giao thong đến thì sợ cái gì?” Cho dù là cục trưởng cục cảnh sát đến đây thấy cô cũng không có biện pháp. Cục trưởng cục cảnh sát thấy cha cô vẫn còn phải khúm núm đó.
“Haha, vậy thì tiếp tục, tôi không giống cô.” Trang Nhã Khinh cũng không phải là sợ cảnh sát giao thong, không giống ở đây là không có bối cảnh lớn mạnh như đối phương thôi, vừa rồi cô chỉ là điều tra tâm lý đối phương thôi. Trang Nhã Khinh chính là muốn nhìn gia thế của đối phương một chút, rất nhàm chán sao, chứ còn gì nữa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bối cảnh gia đình rất lớn nha…
Cảnh sát giao thông thì sao chứ? Với kỹ thuật lái xe cùi và chiếc xe ghẻ kia của cảnh sát giao thong, có thể đuổi được các cô hay không mới là vấn đề lớn.
Chương 20: Gặp thoáng qua.
.
Ở đằng xa, có một chiếc xe quân sự màu xanh chạy qua đây, tốc độ rất ổn định, rất bình thản, không giống dáng vẻ đua xe của Trang Nhã Khinh, giống như đang lái một chiếc Roller coaster(1) vậy.
(1) Roller coaster, hay còn được gọi là roller coaster), một phương tiện giải trí cơ giới, phổ biến ở các chủ đề của công viên vui chơi và công viên.
Những người lái xe Hummer, đều là những người đàn ông rất trưởng thành chững chạc. Đây là cá nhân Trang Nhã Khinh nghĩ vậy.
Trang Nhã Khinh chú ý thấy, vì phía trước có một ngã rẽ, cô cũng không nhìn chiếc gương cầu lồi ở chỗ đó. Một chiếc xe với tốc độ nhanh kinh người, còn một chiếc mặc dù tốc độ rất ổn định, nhưng rõ ràng là chủ nhân ở bên trong đang gọi điện thoại. Ai có thể nghĩ được có người đua xe ở đây chứ? Dù sao chủ nhân chiếc xe Hummer kia cũng không nghĩ tới.
"Tôi rất nhanh sẽ đến nơi, bây giờ đang ở trên đường." Giọng nói của người đàn ông cực kỳ mạnh mẽ. có một loại uy nghiêm bức người trong đó, làm cho người ta thấy có một loại áp lực rất lớn. Mạnh mẽ, nhiều sức hút.
"Ừ, đã lấy vật đó rồi."
Lúc ở góc rẽ, cách chiếc xe Hummer đó khoảng mười mét, Trang Nhã Khinh thấy chiếc Hummer, người đàn ông kia cũng thấy chiếc Maserati của Trang Nhã Khinh. Phanh lại không kịp nữa rồi, cố tình, một đoạn ở ven đường giống như bị sụp mất một phần, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng cho một chiếc xe con đi qua. Vấn đề xuất hiện, chính là xe của Trang Nhã Khinh và chiếc xe Hummer này cùng trên một con đường.
Trang Nhã Khinh nhanh chóng quay đầu xe, hy vọng có thể tránh chiếc xe Hummer này ra, cũng không đến nỗi đâm vào nhau. Nhưng với tốc độ xe của cô thì lại không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Một chiếc xe ở bên phải, một chiếc xe lại không thấy có phản ứng nào, Trang Nhã Khinh không nhịn được mắng."Mẹ nó, cũng không biết tránh ra một chút." Mắt thấy sẽ lập tức đâm vào nhau, Trang Nhã Khinh thay đổi suy nghĩ trong lòng, quay xe về phía bên trái. Bên trái là núi, có điều là bên dưới vẫn còn dùng một tầng xi măng, dùng để tránh đất đá trôi.
Ánh mắt người đàn ông thấy biến động cuối cùng cũng có một chút dao động nào, rồi sau đó trở lại bình thường. Khóe miệng chứa một tia hài hước, còn có thưởng thức. Cô bé này, không phải là muốn tự sát chứ. Núi hơi dốc, nhưng cũng không đến mức chín mươi độ, nhìn như thế kia chắc khoảng tám mươi độ.
Đương nhiên là Trang Nhã Khinh không muốn tự sát rồi.
Nếu thật sự không có biện pháp khác, cô sẽ lựa chọn đâm đối phương rơi xuống núi chứ không phải là làm mình bị thương.
Đầu xe lên cao, tang tốc độ, lúc xe có hai phần ba ở trên núi, Trang Nhã Khinh nhanh nhẹn quay đầu xe lại lần nữa.
Vượt qua chiếc Hummer , vững vàng rơi xuống phía sau. Ách, cũng không phải quá ổn, đầu xe vừa vặn va vào lan can ở bên ngoài. Người đàn ông ở trên chiếc Hummer quay đầu lại nhìn Trang Nhã Khinh một cái, thú vị, cực kỳ thú vị. Anh chưa từng ngờ tới có một người phụ nữ có thể lái xe tới trình độ như vậy, cũng không ngờ người phụ nữ này sẽ chọn phương pháp nguy hiểm nhất. Nếu lần này thất bại, chuyện người phụ nữ kia phải chết là không thể nghi ngờ rồi. Trực tiếp đâm vào xe anh vẫn có khả năng sống, nhưng nếu như ngã xuống vực kia thì xương cũng không còn.
Cô gái này, để cho người chưa bao giờ để phụ nữ vào mắt như anh phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
Có điều anh là người đàn ông chưa bao giờ tiếp cận phụ nữ, huống hồ lần này còn có việc trong người, cho nên người đàn ông này cũng không nói câu nào, chỉ nhìn thoáng qua Trang Nhã Khinh, ghi tạc hình dáng của Trang Nhã Khinh ở trong đầu, lái ô tô rời đi.
Chiếc Hummer vừa mới rời đi, chiếc xe thể thao ở phía sau cũng đuổi tới, dừng lại ở phía sau xe của Trang Nhã Khinh. Cô ấy cũng không có bản lĩnh chạy qua xe của Trang Nhã Khinh.
Dừng ở đây cũng không phải là biện pháp hay, Trang Nhã Khinh khởi động xe, chạy đến nơi rộng hơn một chút, ít nhất có thể chứa hai xe cùng một lúc. Vừa mới dừng lại đã bị xe của một người không có mắt đâm vào. Lần trước có thể nói là không có cách nào khác, Trang Nhã Khinh cũng không nói gì, dù sao mình cũng đua xe ở đây, là mình sai trước rồi. Thế nhưng lần này, rõ ràng bên cạnh có nơi có thể để cả hai xe đi qua, nhưng lại cố tình đâm vào chỗ này. Nếu không phải kỹ thuật lái xe của Trang Nhã Khinh giỏi, chỉ sợ bị đâm xuống vách đá rồi.
Nhưng Trang Nhã Khinh vẫn không nói gì, nhưng cô bé kia lại nói trước, cô bé rất tức giận đỗ xe trước xe của đối phương, là BMW, chủ lại là một kẻ có tiền rồi.”Này, xuống xe.”
Người đàn ông này hơi tức giận, lái xe đến sát chân cô bé kia mới dừng lại. Dừng xe lại, Trang Nhã Khinh cũng biết nguyên nhân người đàn ông này đâm vào chân của cô rồi. Người đàn ông trước mặt, một người phụ nữ ngồi xổm xuống, đầu ở giữa hai chân người đàn ông. Đang làm gì cũng có thể đoán ra, đúng là tên đàn ông bẩn thỉu. Người đàn ông này không xứng đáng hai chữ phong lưu.
Vỗ vỗ đầu người phụ nữ, người phụ nữ mới đứng dậy sang bên cạnh người đàn ông, bên miệng còn dấu vết mới vừa phóng túng.
“Tôi nói là ai có gan như vậy, hoá ra là con gái của Bí thư Thị Uỷ, Lương Hy Tây, đã lâu không gặp.”
Người đàn ông nở nụ cười không đứng đắn, tự cho là phong lưu phóng khoáng.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp, vừa gặp đã khi61n tôiu ghê tởm.” Lương Hy Tây châm chọc khiêu khích nói.
Cô cũng coi như là biết người đàn ông này, con trai của cục cảnh sát Trần Khải, phong lưu thành tính, trân cơ bản mỗi ngày một cô bạn gái, nếu nói cụ thể là bạn cùng giường. Chỉ cần có tiền, mà Trần Khải cũng không người khó nhìn, coi như đẹp trai đi, tự nhiên sẽ có cả đống phụ nữ tới cửa, mà Trần Khải ai đến cũng không từ chối. Lương Hy Tây tuỳ ý nhìn qua chổ kia của Trần Khải, xem người đàn ông này làm ra chuyện xấu với nó như thế nào.
“Haha, nếu tiểu thư Lương Hy Tây bằng long, tôi đương cam tâm tình nguyện rồi.” Trong khi Trần Khải nói chuyện với Lương Hy Tây, ánh mắt lại đánh giá Trang Nhã Khinh.
Trang Nhã Khinh cực kỳ không thích ánh mắt của Trần Khải.”Có hài lòng không?” Trang Nhã Khinh liếc mắt nhìn Trần Khải, hỏi.
“Hài lòng, nhưng váy không hợp lắm.” Trần Khải vuốt cằm, bình luận. Cô gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể mặc váy công chúa chứ, một chút cũng không hợp.
“Đâm vào xe của tui, anh tính bồi thường như thế nào?” Đầu xe bị va chạm vào xuất hiện một chỗ lõm, sơn ở phía trên đã bị xước, xe hoàn hảo như vậy, lại không có khuyết điểm nào.
Trần Khải nhìn, không thể phủ nhận chiếc xe kia là do anh ta đâm vào.”Cô muốn tôi bồi thường như thế nào? Hay là…bồi thường nhé?”
“Hai mươi vạn.” Thật sự là xui xẻo, mới đến thành phố A bị đâm hai lần, có phải cô có thù với xe không?
“Được” Hai mươ vạn? Sửa xe một lần, một lần làm đẹp cũng chỉ mấy vạn đi, mở miệng là hai mươi vạn? Đây cũng là quá bắt nạt người khác đi? Có điều là cái này có là gì?
Trang Nhã Khinh bước tới , trực tiếp coi như không có người phụ nữ bên cạnh Trần Khải, vươn tay ra. “Chi phiếu?” Trần Khải lấy một tấm chi phiếu ra, nhưng lại không đưa cho Trang Nhã Khinh.” Vị tiểu thư này có bằng lòng ăn tối với tui không?”
“Không muốn.” Rút chi phiếu ra, Trang Nhã Khinh nhìn qua số tiền trên mặt, định rời đi.