Một cử động tùy ý của Trang Nhã Khinh cũng làm cho những người đàn ông vây xem xung quanh ghen tị thật sâu với Cố Triệt. Một người bạn gái tốt như vậy, tại sao không phải là của mình? Sao ông trời lại không công bằng, quá không công bằng.
Ăn cơm xong, Trang Nhã Khinh để lại mấy trăm đồng rồi cùng Cố Triệt rời đi.
Bây giờ đã là mười giờ tối mười giờ, cũng có thể đi về rồi, nếu không các sư huynh nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, mặc dù cô cùng anh không phải là chưa có làm.
Mười giờ, cũng là lúc phần lớn người sống về đêm vừa mới bắt đầu. Không nhưng người trong chợ đêm không giảm mà còn tăng, chỉ có những nam nữ trưởng thành, những học sinh cơ bản đã về hết rồi.
Bình thường trường học cũng có gác cổng , sau mười giờ sẽ đóng cửa. Chỉ là vẫn có thể thấy tốp năm tốp ba học sinh đang kề vai đi dạo trong chợ đêm.
Là như vậy, mỗi trường học chắc chắn sẽ có một vài kiểu học sinh này, đây dù sao cũng là chuyện không thể xóa bỏ được.
Ra khỏi con đường chợ đêm, những con đường rõ ràng an tĩnh hơn rất nhiều, cũng chỉ có mấy người đi đường mà thôi.
Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt đi bộ tới, xe dừng ở bãi đậu xe cách mấy con đường nữa, cho nên còn phải tự đi tới. Dù sao mới ăn đồ ăn, đi một chút để tiêu hóa cũng là chọn lựa không tồi.
Ở một ngã tư khá vắng vẻ, Trang Nhã Khinh nhìn thấy bốn tên đàn ông cặn bã ban nãy lần nữa.
Haizz, bây giờ thì thật không thể trách cô được. Vốn cũng không có nghĩ phaỉ tìm bốn người này, chính bọn hắn đưa tới cửa, làm thế nào đây? Cô không muốn làm gì, người khác cũng không chịu nữa.
Quả nhiên, Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt đi đường của mình, nhưng chính là bốn tên kia không nhường đường, chính là muốn ngăn ở trước mặt của Trang Nhã Khinh và Cố Triệt.
"Rốt cuộc các người muốn làm gì?" Trang Nhã Khinh nhìn xung quanh, sao bây giờ cũng chỉ còn mấy người bọn họ vậy, mấy người ven đường không có một ai sao? Trang Nhã Khinh bắt đầu xuất hiện vẻ mặt hốt hoảng, đèn đường chiếu xuống mặt, bốn tên đàn ông nhìn thấy thì trong lòng càng ngứa ngáy.
Rất nhiều tên đàn ông đều chính là biến thái, bốn tên này cũng thế. Bọn họ chỉ thích nhìn thấy người khác hoảng sợ, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
"Cô gái, thế nào? Bây giờ biết sợ rồi sao?" Tên đàn ông cặn bã thứ nhất nói.
"Cuối cùng các người muốn làm gì? Ban ngày ban mặt. . . . . ."
"Ha ha, ban ngày ban mặt? Nhìn một chút đi, bây giờ có thể gọi là ban ngày ban mặt sao?" Ặc. . . . . . Bây giờ chính buổi khuya , nếu không phải là đèn bên đường sáng rỡ thì chắc chắn là đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón.
"Cô gái, nếu như em tự giác ở lại cùng bọn anh thì sẽ tạm tha cho bạn trai tiểu bạch kiểm này đi." Cố Triệt thật sự không trắng, Cố Triệt thật sự là có làn da màu cổ đồng vô cùng gợi cảm.
"Đừng mơ."
"Có phải đừng mơ tưởng hay không thì thử một chút rồi biết." Nói xong liền nhào tới Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh tránh người ra bên cạnh, tên cặn bã đó thiếu chút nữa đã té chỏng vó, chỉ là chưa té xuống thôi.
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vẫn nên ngoan ngoãn phục vụ mấy đại gia ta, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí." Thiếu chút nữa ngã xuống, vẫn còn ba anh em đang ở trước mặt, thật đúng là quá mất mặt. Cho nên giọng nói cũng không như lúc bắt đầu mà trở nên rất cứng rắn.
"Ồ, vậy cũng được, muốn nhìn một chút xem ai không khách khí hơn." Trang Nhã Khinh nói, tuyệt đối không sợ hãi người khác uy hiếp.
Tên cặn bã thứ nhất bốc lửa, vọt lên, chuẩn bị tát Trang Nhã Khinh hai bạt tai, đập chết uy phong của cô, áp chế nhuệ khí của cô.
Nhưng bàn tay còn chưa hạ xuống, ở giữa không trung đã bị chặn lại rồi.
Cố Triệt vốn là thấy bốn tên cặn bã chuẩn bị tiến lên, đặc biệt là đối với tên thứ tư, anh không có quên là anh nói muốn móc tròng mắt hắn ra. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đối với loại người này, Cố Triệt cũng chẳng có bao nhiêu đồng cảm.
Chỉ là Trang Nhã Khinh còn muốn chơi nữa nên không để Cố Triệt ra tay, anh không thể làm gì khác hơn là nghe bà xã, ở bên cạnh chịu đựng kích động muốn động thủ.
Tiểu bạch kiểm? Được, nhịn. Dù sao cũng không phải tiểu, người khác rõ ràng, Nhã Nhã cũng rõ ràng. Nhưng muốn đánh Nhã Nhã? Vậy thì không được. Ở trước mặt anh đánh người phụ nữ của anh, vậy anh tính là gì?
Vì vậy nên ra tay cản bạt tai chuẩn bị đánh xuống. Một cái tay khác không chút do dự duỗi ra, dùng sức vỗ vào tên cặn bã một bạt tai.
Ba tên khác nhìn thấy thì có chút ngây người. Tốc độ ra tay, quả thật, quả thật không dám tưởng tượng. Tiếp tục như vậy thì một phút có thể đánh bao nhiêu cái? Bốn trăm cái được không? Thật ra thì, giật mình nhất là bọn họ vốn cho rằng gì cũng không được, cũng chỉ có bộ dạng đẹp trai một chút cao một chút, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên đàn ông núp ở phía sau phụ nữ, cũng không có uy hiếp gì. Không ngờ, vừa ra tay chính là như vậy.
Rốt cuộc ba người giật mình xong rồi mới nghĩ đến an hem của bọn hắn còn bị nắm bẹp không có sức đánh trả.
Bị tát vào mặt. Cũng đều vọt lên.
Chưa đến gần thì Trang Nhã Khinh đã duỗi chân đã tên số ra ngoài.
"Mẹ nó, mọi người cùng nhau tiến lên." Bây giờ biết cú đá cứng như cờ lê, đám đàn ông cặn bã rối rít bắt đầu tập trung tinh lực. Bây giờ muốn chạy là không thể nào, chạy thì sau này vẫn còn mặt mũi nào ở trên con đường này?
Bốn người cùng tiến lên, trong chốc lát, toàn bộ đã bị đánh gục xuống. Trang Nhã Khinh giải quyết hai, Cố Triệt giải quyết hai.
"Bà cô, ông dượng, tha chúng tôi đi. Chúng tôi có mắt như mù, cũng không cần chấp nhất chúng tôi nữai." Giỏi nói chuyện nhất là tên thứ hai, nằm trên mặt đất, giữ máu mũi, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ.
Trang Nhã Khinh đè mạnh lên lưng tên thứ hai, Cố Triệt đứng ở bên cạnh, vẫn nhìn chằm chằm vào tên thứ tư.
"Nói, sau này các người còn dám ăn ngang nói ngược như vậy hay không?"
"Không, không dám."
"Các người còn tùy tiện chiếm chỗ ngồi của người khác, ăn cơm chùa thu phí bảo hộ hay không?"
"Sẽ không, nhất định sẽ không."
"Các người còn có nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền muốn cường bạo người khác hay không?"
"Không dám, không dám." Nếu lại hặp gỡ bà tám hung dữ như vậy thì làm thế nào? Mẹ nó, chờ đại ca Cường trở lại thì nhất định phải tìm các người báo mối thù tối nay.
"Các người nghĩ đại ca Mễ Cường của các người sẽ báo thù đúng không?" Trang Nhã Khinh vỗ nhẹ đầu tên thứ ba ở bên cạnh, giọng khinh miệt nói. Dường như rất coi thường Mễ Cường. Chỉ là cũng đúng là khinh thường.
"Không có. . . . . . Không có." Mẹ nó, sao người phụ nữ làm sao biết trong lòng mình nghĩ thế nào?
"Đương nhiên biết mày đang nghĩ cái gì, đừng nghĩ Mễ Cường nữa, hắn ra không được đâu."
"Không thể nào, anh Cường chỉ bị kêu án mấy tháng mà thôi."
"Thật sao? Nhưng dù là ra thì hắn cũng mất tất cả. Mễ Cường sao? Vậy là ai? Sau này con đường này do Mặc Sâm quản." Trang Nhã Khinh nói. Xem đi, Mặc Sâm, em thật tốt, còn giúp anh chiếm địa bàn đấy.
"Mặc Sâm? Cô là người của Mặc Sâm?" Danh tiếng của Mặc Sâm thì bọn họ đã nghe nói qua, trước kia vốn muốn gia nhập vào làm đàn em của Mặc Sâm, nhưng Mặc Sâm không nhận bốn người bọn họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu xin gia nhập làm thuộc hạ của Mễ Cường. "Dĩ nhiên không phải, tôi chẳng phải người của ai hết."
Rất nhanh thì Mặc Sâm cũng đến, thấy bốn người trên đất, còn có Trang Nhã Khinh đang ngồi trên lưng, tay còn vỗ đầu người bên cạnh, buồn cười. "Nhã Nhã, em đang làm gì? Gọi anh tới nhìn em ức hiếp người khác thế nào à? Chuyện tốt như vậy mà có thể nghĩ đến anh à, Nhã Nhã, em thật đúng là bạn tâm giao đó."
"Dĩ nhiên, tôi giúp anh đoạt địa bàn."
"Chỉ là em muốn để anh tới dọn dẹp thôi. Chuyện đó có cần em động thủ sao, ha ha. . . . . ."
"Ừ, giao cho các anh quản." Trang Nhã Khinh đứng lên, còn vỗ tay một cái, còn phủi phủi người, giống như là trên người bẩn thỉu vậy.
Đàn em của Mặc Sâm mang tới nhanh chóng trói bốn người lại.
"À, đúng rồi, quên giới thiệu. Đây là Mặc Sâm, đây là vị hôn phu của em, Cố Triệt."
Người được giới thiệu quả thực không tốt lắm.
"Nhã Nhã, em có vị hôn phu khi nào?" Mặc Sâm có chút không tin. Chưa được nửa tháng không gặp, sao Nhã Nhã lại có một vị hôn phu rồi?
"Mười năm trước, hoặc là từ lúc ra đời thì có rồi." Trang Nhã Khinh nói.
"Nhã Nhã, em thích anh ta sao?" Mặc Sâm nói, giọng nói có chút không xác định.
"Dĩ nhiên."
"Nhã Nhã, không phải em thích tôi sao?" Mặc Sâm suy nghĩ một chút, vẫn hỏi. Mẹ nó, tại sao mình trở nên nhăn nhó. Hoặc là sớm trực tiếp nói cho cô biết là thích cô, muốn kết hôn với cô một chút, hoặc là bây giờ trực tiếp buông tha, nhưng, con bà nó, mình đang làm chuyện khốn kiếp gì.
"Thích, chỉ là, là sự yêu thích giữa những người bạn. Mặc Sâm, tôi hi vọng chúng ta vĩnh viễn cũng là bạn."
"Được, nhận em làm anh em." Mặc Sâm lớn tiếng nói. Cũng coi như anh kiên định quyết tâm một chút.
Chuyện đã giải quyết, bốn tên đàn ông cặn bã kia Trang Nhã Khinh không muốn nhìn: "Triệt chúng ta đi được chưa, đôi mắt đó vẫn nên giữ lại cho hắn đi, đừng làm bẩn tay của anh." Thật ra cô không muốn Cố Triệt trở nên như vậy, cô vẫn thích Cố Triệt hiền lành đáng yêu một chút.
"Được." Cố Triệt trả lời.
Sau khi tạm biệt Mặc Sâm, Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt liền lái xe đi về. Đến nhà, ừ, chính là biệt thự của Hạ Tĩnh Thiên, Trang Nhã Khinh mời Cố Triệt cùng đi vào. "Triệt, lên đây đi."
". . . . . ."
Sau khi đi vào, sắc mặt của Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần cũng không quá tốt, Trang Nhã Khinh không biết làm cách nào: "Nhị sư huynh, tiểu sư huynh, các anh cũng không thể như vậy đối với Triệt được. Bây giờ Triệt là vị hôn phu của em, tương lai cũng sẽ là chồng của em, các anh vẫn kẹp em ở giữa như vậy thì làm thế nào? Nói thế nào thì các anh thương em cưng chiều em như vậy thì cũng vì em suy tính một chút có phải hay không? Các anh cam lòng để cho em ở tình thế khó xử chính giữa sao? Em hi vọng hai bên mọi người có thể chung sống thật tốt." Trang Nhã Khinh thoải mái nói. Nói xong thì tốt.
"Tối nay anh ở chỗ này đi." Hạ Tĩnh Thiên nói.
"Anh có thể ngủ phòng của tôi, đêm nay tôi ngủ cùng Nhị sư huynh." Phá Trần cũng nói.
Nghe lời của hai người, Trang Nhã Khinh biết họ nghe lọt tai lời cô nói. Chỉ là, sự sắp xếp này cũng không thích hợp. "Không cần, Triệt ngủ phòng của em."
"Làm sao có thể!" Cuối cùng Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần nhịn không được, từ trên ghế salon nhảy dựng lên.
"Sao không thể?"
"Các người còn chưa kết hôn." Hạ Tĩnh Thiên nói. Chưa kết hôn thì nên tách ra ngủ.
"Đúng, không danh không phận, sao có thể để anh ta chiếm hết tiện nghi chứ?" Phá Trần nói tiếp.
Tình cảm của giữa hai người Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần càng ngày càng tăng theo sự xuất hiện của Cố Triệt.
"Cũng không phải là chưa từng ngủ chung, chỉ là chuyện sớm hay muộn." Trang Nhã Khinh lẩm bẩm nói. Sau đó kéo Cố Triệt đi lên trên. Anh bị cô kéo, suy nghĩ một chút, buông tay Trang Nhã Khinh. Đáng lẽ đã lên lầu, nhưng Cố Triệt còn đi xuống.
Cố Triệt đi tới trước mặt Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần, nhìn hai người, kiên định cam kết: "Nhị sư huynh, tiểu sư huynh, các anh yên tâm, Cố Triệt tôi nhất định sẽ dốc hết tất cả đối tốt với Nhã Nhã, tuyệt đối sẽ không phụ lòng cô ấy."
Trang Nhã Khinh ngốc nghếch cho là Cố Triệt do dự muốn đi, không ngờ là nói lời như vậy, trong lòng bỗng chốc trở nên ngây ngất. Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần thấy Cố Triệt kiên định như vậy, gật đầu một cái. "Nếu đối với Nhã Nhã không tốt, chúng tôi sẽ giết anh đấy."
K"Tôi sẽ không cho các anh cơ hội ra tay với tôi." Cố Triệt nói xong thì đi tới Trang Nhã Khinh.
Đây là lần thứ hai Cố Triệt vào phòng Trang Nhã Khinh. Lần đầu tiên cũng chưa nhìn kỹ phòng của cô, đi vào cứ thấy cô nhing hoàng nhìn trong tủ bảo hiểm. Lần này, thừa dịp cô vẫn còn đang tắm, anh dò xét cẩn thận phòng của cô.
Phòng Trang Nhã Khinh cùng tính tình của Trang Nhã Khinh có chút không đồng nhất.
Không ngờ Trang Nhã Khinh mạnh mẽ, cương quyết như vậy mà phần lớn trong phòng đều là dụng cụ màu hồng, giường màu hồng, tủ màu hồng, giá sách màu hồng. . . Bên cạnh còn trang trí rất nhiều ren. Xem ra rất giống phòng của công chúa ở. Xa hoa, xinh xắn, cũng rất hồng.
Nghe được tiếng nước chảy ào áo, Cố Triệt thấy không ổn.
Phòng cú Trang Nhã Khinh có một phòng tắm. Mặc dù cửa phòng tắm cũng không phải trong suốt, nhưng cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy.
Mông lung mới lamg cho người ta suy nghĩ xa xôi. Cố Triệt tùy ý cầm lấy một quyển sách trên giá của Trang Nhã Khinh, chuẩn bị đọc sách, xoa dịu thần kinh một chút. Nhưng tùy tiện lật hai trang, thất thần đến một chữ cũng không nhìn thấy.
Nhìn chằm chằm thân thể uyển chuyển của Trang Nhã Khinh trên khung cửa, lúc tắm còn có những động tác mê người, Cố Triệt đi tới, mở cửa phòng tắm. Cô cũng không khóa trái bên trong, dễ dàng để anh đi vào.
Thấy Cố Triệt đi vào, Trang Nhã Khinh cũng không có thét chói tai, cũng không vội vàng che chở những bộ phận quan trọng của mình. Nên nhìn sớm đã bị Cố Triệt nhìn rồi, nên làm cũng đã làm, còn phải làm bộ hoảng hốt sao?
Trang Nhã Khinh cực kỳ phóng khoáng cứ thế mà tắm, đứng quay lưng về Cố Triệt, giống như không nhìn thấy anh đi vào, nhưng là nếu như không phải Trang Nhã Khinh nói thêm một câu thế này. "Em còn tưởng rằng anh thật sự có thể nhịn được không vào đấy." Trang Nhã Khinh lộ ra một nụ cười gian kế như ý.
Đúng, Trang Nhã Khinh cố ý.
Bình thường Trang Nhã Khinh cũng không tắm vòi sen, cô tắm thì vô cùng thích được nhàn nhã tự tại nằm ngâm ở trong bồn tắm. Có lúc ngâm mình ở đó, nhắm mắt lại, nghe những bản nhạc nhẹ nhàng. Có lúc cũng sẽ mang một quyển sách đi vào vừa tắm vừa đọc , như vậy là cực kỳ hưởng thụ, vô cùng vừa lòng.
Chỉ có khi tình huống khá vội vã, cần cô nhanh chóng tắm thì Trang Nhã Khinh mới có thể lựa chọn tắm vòi sen.
Hôm nay, Trang Nhã Khinh đặc biệt bỏ qua bồn tắm, lựa chọn tắm vòi sen.
Bởi vì, tắm vòi sen sẽ có tiếng nước chảy. Phụ nữ tắm phát ra tiếng nước chảy là dễ dàng làm cho tinh thần của người đàn ông không tập trung nhất, khống chế không được.
Thứ hai, vòi sen ở phía ngoài, gần sát cửa một chút. Trang Nhã Khinh hoàn toàn khẳng định Cố Triệt có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.
Thứ ba, lúc tắm, khi kì cọ cơ thể, dùng áp lực tư nhân mình là một người phụ nữ vô cùng gợi cảm, tuyệt đối có thể làm cho tim đàn ông đập rộn lên, nhịn không nổi.
Tập hợp ba điểm này, Trang Nhã Khinh lựa chọn tắm vòi sen.
Cô không phải sắc nữ, nhưng mà đối với Cố Triệt, Trang Nhã Khinh không biết vì sao luôn không nhịn được nghĩ đến phương diện kia.
Đã tắm một hồi, Cố Triệt còn chưa đi vào, Trang Nhã Khinh thiếu chút nữa nhụt chí. Cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Bên trong không thành, bên ngoài vẫn không được sao? Đang chuẩn bị đóng nước, Cố Triệt cũng không phụ kỳ vọng đi vào.
"Nhã Nhã, em biết em đang nói gì không?"
"Đương nhiên em biết."
*Lời tác giả: Cũng đã nhiều ngày chưa cùng Cố Triệt làm. Trang Nhã Khinh vô cùng muốn và tin tưởng, Cô Triệt cũng nghĩ giống như cô.
Cố Truệt không để ý anh còn đang ăn mặc chỉnh tề, còn chưa cởi quần áo đã đi qua ôm lấy Trang Nhã Khinh hôn điên cuồng. Ở dưới vòi sen, cơ thể anh ướt đẫm rất nhanh. Nhưng không còn kịp trông nom nhiều như vậy nữa. Trời mới biết, anh nhớ nhung mùi vị tuyệt đẹp của cô cỡ nào. Trong nước, hai người say sưa hôn.
Rất nhanh, Cố Triệt đã cởi hết tất cả quần áo trên người mình. Trang Nhã Khinh nhìn Cố Triệt, hôn lên vòm ngực tráng kiện của anh, vừa mơ hồ nói: "Triệt, trời sinh anh chính là màu da này sao?" Cô không thể nào tin được ánh phơi mà rơi. Mặc dù có phơi, có thể phơi ra màu sắc này những cũng không thể không mặc gì chạy đi phơi nắng chứ? Bởi vì từ trên xuống dưới trên cơ thể Cố Triệt đều màu da này, cũng không có sai lệch màu một chút nào.
"Hỏi cái này để làm gì?" Cố Triệt nói.
"Em thích màu này."
"Ha ha. . . . . ."
Khác hoàn toàn với Cố Triệt, da Trang Nhã Khinh đặc biệt trắng, có thể nói là da trắng hơn tuyết. Cộng thêm Trang Nhã Khinh còn cố ý chăm sóc da của mình, mặc kệ bộ phận nào, cho nên toàn thân Trang Nhã Khinh đều có một màu giống nhau, không có sai lệch màu.
Trang Nhã Khinh trắng như sữa bò, Cố Triệt lại màu cổ đồng, quấn quít lại với nhau, nhìn như không hài hòa, lại hài hòa như vậy.
Vòi nước vẫn đang chảy, Cố Triệt ôm Trang Nhã Khinh muốn một lần. Sau đó, Cố Triệt lại ôm Trang Nhã Khinh vào trong bồn tắm. Xả đầy nước, anh đặt cô vào, anh cũng đi vào.
"Triệt."
"Nhã Nhã, thích anh như vậy sao?" Cố Triệt xoa sữa tắm trên tay, giúp Trang Nhã Khinh tắm.
"Thích." Dè dặt cái gì? Trong từ điển của Trang Nhã Khinh cũng chưa có hai chữ 'dè dặt' này.
"Ha ha."
"Thích anh như vầy không?" Cố Triệt hỏi.
"Thích." Âm thanh Trang Nhã Khinh có chút thay đổi.
"Như vậy thì sao?"
"Triệt, đừng giày vò em"
"Hả? Giày vò em cái gì?"
"Không cần câu mồi em nữa. . . . . ."
"Câu mồi em? Em muốn gì? Em phải nói anh mới biết."
"Em. . . . . . Triệt, sao anh trở nên hư hỏng như vậy?"
"Học theo em, không phải em thích sao?" Cố Triệt gợi lên nụ cười thu hút tâm hồn người khác nhìn Trang Nhã Khinh, cô không khỏi đắm chìm trong đó, không muốn ra.
"Thích. . . . . . Nhưng em không chịu nổi, cho em."
"Cho em cái gì?" Cố Triệt chính là không để cho Trang Nhã Khinh đạt được, vẫn trêu chọc.
"Anh biết mà, Triệt. . . . . ."
"Lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy." Cố Triệt nói xong thì thỏa mãn yêu cầu của Trang Nhã Khinh.
Đêm đó, khuya lắm rồi hai người mới ngủ.
Ngày hôm sau, Trang Nhã Khinh, Cố Triệt còn có ba sư huynh và một sư tỷ, tất cả cùng ra sân bay.
Hôm nay, Thanh Phong cùng Lưu Vân muốn tới.
Tất cả bọn họ đều ngoan ngoãn chờ ở đó thật sớm, chờ Thanh Phong cùng Lưu Vân đến.
Hết cách rồi, ai bảo Thanh Phong và Lưu Vân là trưởng bối, bọn họ là tiểu bối, dĩ nhiên nên nghênh đón thật sớm chờ.
"Triệt, sao em thấy anh không có chút hồi hộp nào vậy?" Ban đầu lúc cô không biết Cố Triệt chính là vị hôn phu của mình, muốn gặp người lơn thì rất hồi hộp.
"Không có, hồi hộp chứ." Sao không hồi hộp đây? Còn hồi hộp hơn bất cứ lúc nào. Mặc dù có tự tin đối với bản thân, nhưng vẫn có chút lo lắng sư phụ, sư thúc của Nhã Nhã không hài lòng anh.
"Không thấy." Trang Nhã Khinh nói.
"Không có gì lo lắng hết, lão già rất dễ chung sống." Trang Nhã Khinh nói. Đây là lần đầu tiên Trang Nhã Khinh gọi thẳng Thanh Phong là lão già trước mặt Cố Triệt, chính là nói cho Cố Triệt, không cần quá lo lắng lão già Thanh Phong này.
Cố Triệt nghe Trang Nhã Khinh gọi sư phụ mình là lão già thì không có chút nào ngoài ý muốn, có thể ngoan ngoãn luôn gọi sư phụ thì anh mới thấy ngoài ý muốn.
Một nhóm sáu người, trai anh tuấn gái xinh đẹp, tất cả đứng nơi nào thì nơi đó đã trở thành một phong cảnh đẹp trong mắt người khác.
Xung quanh có rất nhiều người nhìn bọn họ bàn luận xôn xao. Có người thì Hạ Tĩnh Thiên, Phá Trần còn có Trang Nhã Khinh, người đứng giữa là Trang Nhã Khinh thì nhiều hơn, còn nổi danh hơn Hạ Tĩnh Thiên nữa. Hết cách rồi, ai bảo sau khi Trang Nhã Khinh đến thành phố A thì xảy ra nhiều chuyện như vậy, không nổi cũng phải nổi. Người sợ nổi danh, heo sợ khỏe, ngay cả đón người ở sân bay, Trang Nhã Khinh còn gặp người muốn chữ ký.
"Chị ký tên cho em?" Trang Nhã Khinh khó tin nhìn cô bé trước mặt. Cô bé này chẳng qua cũng mười lăm mười sáu tuổi, chính là tuổi theo đuổi thần tượng. Nhưng. "Thật xin lỗi, có phải em nhận lầm người hay không? Chị không phải minh tinh đâu." Trang Nhã Khinh nói.
"Em biết rõ, nhưng em lại đặc biệt sùng bái chị. Em thấy chị qua báo chí. Em cảm thấy chị làm việc giỏi giang, lưu loát. Mạnh mẽ cương quyết, ngôn ngữ sắc bén, hơn nữa cũng rất có bản lĩnh, em cũng vậy hy vọng có thể trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như chị vậy, chị chính là thần tượng của em. Ký tên cho em đi, em muốn học tập chị." Ánh mắt cô bé lóe sáng lấp lánh, vô cùng sùng bái nhìn Trang Nhã Khinh, vô cùng chân thành.
Trang Nhã Khinh suy nghĩ một chút, hay là ký tên của mình vào.
Sau đó, bắt đầu một người, kế tiếp là vây quanh rất nhiều người tiến lên muốn ký tên. Trang Nhã Khinh bất đắc dĩ, ký từng chữ. Ký đến tay của cô cũng đã tê rần.
Rốt cuộc Trang Nhã Khinh cũng cảm nhận được cảm giác một lần làm minh tinh, được người ta ủng hộ , nhưng cũng rất khổ cực.
"Nhã Nhã, cảm giác ký tên tốt chứ?"
"Ờ, cũng không tệ lắm, chỉ là tay có chút tê dại." Trang Nhã Khinh nói.
Tất cả mọi người không nhìn thấy, ở khúc rẽ cách đó không xa, có một người cầm tờ giấy trắng có chữ ký của Trang Nhã Khinh giao cho một người đàn ông. Người đàn ông đó nhìn ba chữ tên Trang Nhã Khinh xinh đẹp không mất khí thế một chút, gợi lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Trang Nhã Khinh, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp mặt lại.
Đoàn người Trang Nhã Khinh vẫn luôn chờ ở đó, trong khi Trang Nhã Khinh còn ký tên, thời gian hai giờ trôi qua, người muốn đón còn chưa đến.
"Cuối cùng có phải lão già đến chuyến bay này không? Ông ấy sẽ không nhớ sai thời gian chứ?" Trang Nha Khinh khẽ nhíu mày nói.
"Cũng sẽ không đâu." Phá Thương trả lời.
"Có phải lão già đã già nên hồ đồ rồi hay không, thời gian cũng không phân biệt rõ ràng, nhầm chuyến bay." Trang Nhã Khinh nóng nảy nắm tay Cố Triệt.
Cố Triệt thì nắm chặt lại tay Trang Nhã Khinh, an ủi cô.
Mặc dù thoạt nhìn bộ dạng Trang Nhã Khinh rất không bình tĩnh, hơn nữa còn oán trách Thanh Phong, nhưng Cố Triệt hiểu, Trang Nhã Khinh đang lo lắng, vô cùng lo lắng bọn Thanh Phong xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cho nên nói như vậy, là muốn an ủi chính cô là không có chuyện gì, nhưng có đúng là Thanh Phong quên mất thời gian ....
Nha đầu Nhã Nhã này nói năng chua ngoa nhưng trong lòng như đậu hũ.
Tối hôm qua gặp phải bốn tên kia cũng đã nhìn thấu phẩm chất của Nhã Nhã rồi.
"Không biết, cũng chờ hai giờ rồi, chỉ là dù sư phụ không ngồi chuyến bay này, nhưng chuyến bay cũng có thể đến rồi." Hình như cũng không nghe thấy tin máy bay hạ xuống.
Lúc này, phát thanh ở đại sảnh truyền đến một tin tức như thế này: "Chuyến bay XXX — XXX mười giờ gặp khí lưu cực mạnh ở trên đường, máy bay rơi xuống. Trên căn bản là không có khả năng sống sót."
Trong nháy mắt, người ở sân bay chờ đón người thân mình, bạn bè, người yêu vừa lúc ngồi chuyến bay này cũng ồ khóc thất thanh. Lây cho rất nhiều người khác.
Chuyến bay XXX – XXX mười giờ, không phải là của Thanh Phong sao?
Nghe thế , Trang Nhã Khinh liền xụi lơ, nếu không phải Cố Triệt kịp thời ôm lấy Trang Nhã Khinh, rất có thể cô đã ngồi luôn xuống đất rồi.
"Nhã Nhã, em không sao chứ?" Cố Triệt lo lắng hỏi.
Vốn là đang lo lắng chọ bọn Thanh Phong, nhìn thấy Trang Nhã Khinh như vậy thì bọn Phá Thương cũng tới hỏi thăm Trang Nhã Khinh xảy ra chuyện gì.
"Không có việc gì, em nghĩ nhất định là lão già ngủ quên, cho nên không có đi chuyến bay này." Trang Nhã Khinh nói, sau đó thẳng người lên, kéo tay Cố Triệt, cười cười với mọi người đang quan tâm cô. "Chúng ta đi thôi. Không sao." Sức lực Trang Nhã Khinh trở nên rất lớn, kéo Cố Triệt đi ra ngoài.
Đám người Hạ Tĩnh Thiên ngơ ngác nhìn nhau, suy nghĩ một chút, vẫn đi theo Trang Nhã Khinh.
"Nhã Nhã, không muốn cười cũng không cần cười." Cố Triệt không đành lòng nhìn bộ dạng Trang Nhã Khinh gượng cười.
"Ai nói là em không muốn cười, em đặc biệt muốn cười. Đây chính là lão già đang nói giỡn với em, sao em không cười được?" Trang Nhã Khinh nói, chợt cất tiếng cười to. Cười cười, Trang Nhã Khinh lại khóc, nước mắt chảy ra theo khóe mắt.
Thấm Tuyết nhìn thấy bộ dáng của Trang Nhã Khinh, cũng khóc.
Hạ Tĩnh Thiên, Phá Thương, Phá Trần nhìn thấy, trong lòng cũng khó chịu kỳ lạ, nhưng bọn họ là đàn ông, cho nên cũng không khóc.
Cố Triệt cũng không có quá nhiều tình cảm đối với Thanh Phong, nhưng nghe Trang Nhã Khinh nói qua rất nhiều, cũng biết Thanh Phong đối với Trang Nhã Khinh là một ý nghĩa tồn tại đặc biệt. Mặc dù cho tới bây giờ Trang Nhã Khinh cũng không có lễ phép với Thanh Phong, không xem Thanh Phong là sư phụ, không có dáng vẻ tôn kính Thanh Phong nhưng Cố Triệt hiểu đây là một biểu hiện thân thiết của Trang Nhã Khinh.
Hơn nữa, anh cũng biết ơn Thanh Phong có thể đối xử với Nhã Nhã như thế, để Nhã Nhã có một tuổi thơ vui vẻ. Để Nhã Nhã quên mất đau buồn kiếp trước, quên mất ký ức không vui kiếp trước.
Không ngờ. . . . . . Cố Triệt ôm Trang Nhã Khinh vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng cô, đây là ngôn ngữ không tiếng động an ủi Trang Nhã Khinh.
Đúng lúc đó, có một người xuất hiện.
Thanh Phong!
Thanh Phong vẫn giống như trước, ăn mặc rất thời thượng, chỉ là chẳng ra cái gì cả. Cộng thêm Thanh Phong vốn đã là ngừơi năm sáu chục tuổi, ăn mặc như thế thì thật là không khỏi có chút khôi hài.
Trang Nhã Khinh yên lặng nhìn Thanh Phong, một câu nói cũng không nói.
"Nha đầu, mấy tháng cũng chưa gặp mặt sư phụ, chính là phản ứng này sao?" Thanh Phong nói.
Trang Nhã Khinh vẫn không nói lời nào yên lặng nhìn Thanh Phong.
Lưu Vân cũng ở bên cạnh, có chút lo lắng. Đã sớm nói Thanh Phong đừng đùa, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Phản ứng của Nhã Nhã, chính bà cũng có thể hiểu.
Bọn Phá Thương, Thấm Tuyết cũng giống như vậy. Chỉ là không phải lo lắng Trang Nhã Khinh, mà là lo lắng cho Thanh Phong.
Thanh Phong biết Trang Nhã Khinh nói gì, chính ông cũng không có nghĩ đến là ông chỉ đùa một chút mà có thể gặp phải chuyện như vậy.
"Hắc hắc." Cười gượng hai tiếng, Thanh Phong nhìn vẻ mặt Trang Nhã Khinh một chút, hình như thật sự rất nghiêm túc, chuyện lớn phức tạp rồi. "Nha đầu, ta muốn đùa chút thôi. Ta ngồi chuyến bay mười hai giờ, sau đó, nói cho con biết là mười giờ, chính là muốn trêu chọc con, để cho con chờ ta ở sân bay thêm hai giờ" Thanh Phong nói xong cúi đầu, chính ông cũng hiểu rõ có chuyện lớn phát sinh. Làm sao ông biết tùy tiện nói giỡn thì gặp phải tai nạn máy bay chứ?
"Giỡn rất vui sao?" Trang Nhã Khinh nói.
Thanh Phong ngẩng đầu nhìn nước mắt ở khóe mắt Trang Nhã Khinh, xong rồi, xong rồi, bây giờ làm thế nào dụ dỗ tiểu tổ tông này đây. Ông chỉ đùa giỡn một chút thôi, ôi, làm sao bây giờ? Lưu Vân nhìn hai người giằng co, tới xoa dịu: "Nhã Nhã, đừng tức giận với sư phụ con. Ông ấy chỉ đùa một chút, muốn trút hết bất mãn vì con không gọi điện thoại về nhà mà thôi, đừng nóng giận." Lưu Vân cũng không muốn nhìn bộ dáng hai người thế này. Bà cũng có trách nhiệm, biết Thanh Phong có thể làm như vậy mà bà cũng không ngăn cản.
"Đúng vậy Nhã Nhã, sư phụ cũng không phải cố ý." Ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ?
Bọn họ đều cho rằng Thanh Phong đi chuyến bay đó nên đều cho rằng Thanh Phong đã gặp nạn.
"Nhã Nhã, ngoan, không có việc gì là tốt rồi, không phải sao?" Bây giờ Cố Triệt nhìn không nổi nữa rồi.
Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Trang Nhã Khinh, chỉ sợ bỏ lỡ một chút gì đó. Đều vì Thanh Phong mà lo lắng.
Bọn họ biết tính tình Trang Nhã Khinh, nói không chừng lần này phải hai tháng không để ý đế Thanh Phong nữa. Lớn như vậy còn đùa giỡn, cũng không phải dễ dàng được chấp nhận như vậy.
Vẻ mặt Trang Nhã Khinh không thay đổi nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người xung quanh đang nhìn cô, chờ cô trả lời, chợt thổi phù một tiếng, Trang Nhã Khinh liền cười, "Như thế nào, đã lừa được mọi người chưa? Cùng con đấu sao." Trang Nhã Khinh nói.
"Không phải, Nhã Nhã, con (em) trêu chọc chúng ta?" Mọi người cùng kêu lên, trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý.
Thanh Phong cũng thế, vốn cho là Trang Nhã Khinh giận thật, trái tim nhỏ của ông vẫn treo lên không dám buông xuống.
"Nha đầu, con vừa trêu chọc ta sao?" Thanh Phong khó tin nói. "Sao khả năng diễn xuất của con trở nên tốt hơn trước như vậy?"
"Lão già, muốn chỉnh con là không đúng? Cũng không nghĩ xem con là ai, sao dễ dàng bị người lừa vậy chưa?" Trang Nhã Khinh đắc ý nói, sau đó giải thích với mọi người: "Không phải em đã sớm nói, nhất định lão già muộn giờ hoặc là chuyện khác làm chậm trễ sao? Em không có lừa mọi người."
"Nhã Nhã, ngay cả anh mà em cũng lừa nữa." Cố Triệt nói
Có một bà xã thông minh, là phúc hay họa? Chỉ là phúc họa đều là của anh, anh đều thích.
"Hắc hắc. Đã sớm biết ông ấy không có việc gì. Em lại nghĩ, nếu thật sự lão già ngủ quên mất thì khác, khẳng định chậm nhất là lúc tỉnh cũng sẽ gọi điện thoại tới, nhưng không có. Em liền hoài nghi là lão già cố ý. Cũng liền đoán được lão già này có ý nghĩ xấu xa. Hơn nữa, bây giờ em đã có thể biết trước một chút chuyện rồi, nhưng em cũng không biết trước sẽ có tai nạn máy bay, tim cũng không bị ép, cũng biết lão già không có việc gì. Vì vậy nên tương kế tựu kế." Đúng, lần đó sau khi cô dự cảm được sóng thần, dự cảm được Cố Triệt gặp chuyện không may, trở về cô đã nghiên cứu Huyết Nhan, trên cơ bản có thể nắm trong tay một chút năng lực biết trước. Hơn nữa, một khi có chuyện, cô hoàn toàn có thể cảm ứng được, chỉ cần chuyện có liên quan tới cô hoặc người cô quan tâm, người có liên quan tới cô.
Thật ra thì lần trước lúc nhảy Bungee, trước khi nhảy xuống thì cô đã đã sớm chuẩn bị tâm tư sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cô muốn lấy được mục đích, muốn bắt được người phía sau, cho nên cũng tương kế tựu kế một chút mà thôi.
"Nha đầu thúi, lão già bị con hù sợ." Thanh Phong nói.
"Hừ, ai cho người muốn lừa con trước." Trang Nhã Khinh hùng hông. Đúng rồi, nếu không phải là Thanh Phong ông muốn lừa Trang Nhã Khinh thì sao Trang Nhã Khinh có thể có cơ hội tương kế tựu kế? Tất cả đều là Thanh Phong tự đưa tới, trách được ai?
"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm, đói muốn chết rồi. Hôm nay đi ra ngoài ăn, trễ như thế này mà trở về thì lười phải làm." Hạ Tĩnh Thiên đề nghị.
"Không được, ta không muốn ăn đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe, ta muốn ăn món do nha đầu tự làm." Thanh Phong ồn ào.
Sau đó, Trang Nhã Khinh không dấu vết liếc Thanh Phong một cái, Thanh Phong tự giác ngậm miệng lại. Người xung quanh thấy đều cảm thấy buồn cười.
Nơi nào có chuyện sư phụ bị chính đồ đệ của mình bắt nạt gắt gao nhưu vậy? Chỉ một ánh mắt của đồ đệ cũng không dám nói chuyện nữa? Ha ha, Trang Nhã Khinh và Thanh Phong chính là như vậy.
Vì vậy, cuối cùng vẫn ăn ở bên ngoài.
Nói thế nào cũng không thể đến chỗ kém cỏi được, vẫn đến khách sạn nổi tiếng, đầu bếp cũng là đầu bếp cao cấp, cho nên, Thanh Phong cũng không lộ ra vẻ mặt uất ức kìm nén nữa, nói thế nào cũng ăn ngon hơn là nữ đầu bếp của Lăng Thiên Môn làm cho.
Lúc đang dùng cơm, Trang Nhã Khinh nhận được một cú điện thoại lạ. Cũng không biết lại là người nào? Trang Nhã Khinh nhận điện thoại.
Chương 92: Thích tư thế nào, một đêm mấy lần?
"A lô, anh là?"
"Ha ha, tôi là Trì Hưởng Ngự. Tôi nói trở về nước mời em ăn cơm, tối hôm nay có rảnh không?" Ở đầu điện thoại bên kia Trì Hưởng Ngự nâng lên một nụ cười lười biếng cực kỳ quyến rũ. Tin tưởng chính là nụ cười này của anh cũng có thể làm rất nhiều phụ nữ người sau ngã lên người trước, ngã cũng không thành vấn đề. Mặc dù, bây giờ chỉ mình anh trong phòng.
Trì Hưởng Ngự nhìn phố xá phồn hoa phía dưới, ngựa xe như nước.
Trang Nhã Khinh tìm kiếm một người đàn ông tên là Trì Hưởng Ngự ở trong đầu. "Ồ, là anh sao. Tôi nói rồi anh mời khách làm chi, chiếc xe kia cho ai không được?" Trang Nhã Khinh khách khí nói. Đối với Trì Hưởng Ngự, tuy nói không phải đặc biệt có hảo cảm, nhưng vẫn không tính là quá đáng ghét. Chỉ là, Trang Nhã Khinh không giống mất hứng Cố Triệt. Bất cứ ai cũng không hy vọng người phụ nữ của mình dây dưa không rõ cùng người đàn ông khác, trừ khi vốn là người thân hoặc là bạn bè.
"Đây chính là không nể mặt tôi đúng không? Chỉ một bữa cơm tối mà thôi, không mất bao nhiêu thời gian của em." Trì Hưởng Ngự nheo nheo mắt. Trang Nhã Khinh, tôi có hứng thú với em rất sâu, tại sao có thể dễ dàng để em thoát khỏi tôi như vậy?
Cố Triệt phải không? Ha ha. . . . . . Coi như anh là vua trong giới quân nhân thì như thế nào?
Cố Triệt nhìn vẻ mặt Trang Nhã Khinh rất là khó xử, không khỏi nhíu mày một cái: "Nhã Nhã, ai gọi điện thoại thế?"
"Trì Hưởng Ngự, chính là người lần trước em tặng xe cho anh ấy, tối nay nói muốn mời em ăn cơm tối." Trang Nhã Khinh không chút do dự nói toàn bộ cho Cố Triệt, hơn nữa cũng không che điện thoại di động lại, cũng để Trì Hưởng Ngự bên kia nghe được Trang Nhã Khinh nói.
Cô gái này quá minh bạch rõ ràng nhỉ? Gì cũng nói cho Cố Triệt? Tôi cũng không tin em thật sự có thể nói cho Cố Triệt mọi chuyện? Một tay Trì Hưởng Ngự cầm điện thoại di động, một tay cầm ly cao cổ xinh đẹp, bên trong còn chứa đầy rượu đỏ mê người.
"Tôi nói rồi, không cần trả ơn gì, anh đừng gọi điện thoại tới nữa." Trang Nhã Khinh cúp điện thoại.
Lần đầu tiên Trì Hưởng Ngự kinh ngạc, lúc nào thì mình bị người khác cúp điện thoại? Vẫn là lần đầu tiên, Trang Nhã Khinh, cố gái này quá không cho anh mặt mũi. Không nể mặt lời anh nói, hậu quả nhưng có chút nghiêm trọng đấy. Trì Hưởng Ngự giận quá hóa cười, ánh mắt lại có chút trở nên lo lắng.
Sau khi cúp điện thoại, Trang Nhã Khinh làm như cũng không có một cuộc điện thoại nào gọi tới, vẫn ăn ngon lành.
Chương 93: Sức mạnh tự nhiên
Ngày hôm sau, hẹn cùng nhau gặp mặt cho nên từ rất sớm, Trang Nhã Khinh đã phải thức dậy. Đã một thời gian thật dài không có ngủ nướng rồi, thật là nhớ nhung.
Đến Yên Kinh, Cố Tử Mặc đã sắp xếp xong xuôi địa điểm. Cũng như thời điểm hai bên chính thức gặp nhau.
Vốn là buổi gặp mặt rất bình thường, chính là muốn người lớn hai bên thông gia bàn bạc một chút về chuyện kết hôn mà thôi, nhưng Trang Nhã Khinh thấy rõ ràng trên bàn cơm, Lưu Vân còn có Cố Tử Mặc có gì đó không bình thường, trong lòng cô đại khái đoán được một vài chuyện gì đó.
Sắc mặt Lưu Vân hơi khó coi, vốn là bà đang rất sôi nổi, lên bàn cơm lại luôn không nói gì.
Trong lúc đó chỉ có thể nghe tiếng hai người Thanh Phong cùng Chư Tiêm Nhiên bàn bạc chuyện hôn sự của Cố Triệt. Thời gian định xong, cũng không có ý kiến gì. Chính là ngày 12 tháng sau, còn có thời gian hai mươi hai ngày để chuẩn bị tốt. Về địa điểm cử hành hôn lễ, còn có địa điểm cho tuần trăng mật còn có những chuyện khác vẫn chưa quyết định, những chuyệ này vẫn muốn xem ý của Trang Nhã Khinh.
Bộ dạng sư thúc không dám nhìn bác trai Cô thật sự rất rõ ràng. Trang Nhã Khinh cũng nhìn ra, rõ ràng bác gái đang bàn bạc chuyện cùng lão già, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn sư thúc cùng bác trai Cố một chút, rõ ràng chính là đã nhận ra có gì không đúng trong đó.
Mặc dù không biết chuyện cụ thể bên trong, nhưng Trang Nhã Khinh vẫn nhắc nhở Lưu Vân.
Lưu Vân mới phản ứng lịp, phản ứng của bà là quá kích động.
Cười xấu hổ, Lưu Vân hít thở sâu mấy cái, sau đó lộ ra một nụ cười lễ độ chứ không phải nụ cười mị hoặc thương hiệu của Lưu Vân.
Trang Nhã Khinh nhìn thấy Lưu Vân khôi phục lại thái độ bình thường thì mới chuyên tâm nghe nội dung đề tài Thanh Phong đang nói, dù sao cũng là chuyện kết hôn của cô, sao cô có thể không quan tâm gì cả được chứ?
Lưu Vânkhông ngừng tự nhắc nhở trong lòng, tự biết lần này chỉ lấy thân phận sư thúc Nhã Nhã tới, trừ thân phận này thì không có gì khác. Bà không biết Cố Tử Mặc, chưa từng gặp Cố Tử Mặc, đây là lần đầu tiên gặp Cố Tử Mặc. Đúng, chính là như vậy, cố gắng giữ lòng bình thường.
"Tôi nói, mọi người ở đây cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, tại sao có thể không làm một ly chứ." Giọng nói Cố Tử Tân nhỏ nhẹ. Lúc Cố Tử Tân nói chuyện, không, chính là lúc vừa bắt đầu tới đây thì ánh mắt chưa từng rời khỏi người Phá Thương.
Thân hình Phá Thương mạnh mẽ cường tráng như vậy, ngũ quan như vậy, quả thật chính là món ăn của hắn.
Mặc dù Cố Tử Tân cũng không có địa vị ở nhà họ Cố, hoặc cũng có thể nói là một khối phân chuột ở nhà họ Cố, nhưng dù sao cũng là người nhà họ Cố, là con trai của Cố Thần, em trai của Cố Tử Mặc cũng là chú ruột của Cố Triệt, trong trường họp này mà không mời Cố Tử Tân thì nhất định là không hợp với lẽ thường. Cho nên, đây chính là lí do tại sao Cố Tử Tân cũng ở đây.
Trang Nhã Khinh chưa bao giờ khi dễ người đồng tính, có lúc nhàn rỗi, nhàm chán còn đọc một vài tiểu thuyết đam mỹ , nhưng mà thật sự không có thiện cảm với Cố Tử Tân, cũng không biết tại sao.
Thật ra thì diện mạo Cố Tử Tân cũng không xấu, mặc dù nói có thể Cố Tử Tân chính là một kết quả của đột biến gien nhưng dù sao diện mạo vẫn ăn khớp với nhau, cũng coi như là đẹp trai.
Nếu như nói ghét Cố Tử Tân chỗ nào thì chính là tóc Cố Tử Tân, đã ngang vai mà còn không cắt bỏ, cô không thích đàn ông tóc dài, tốt nhất là đầu húi cua như Cố Triệt, quá gợi cảm. Còn có giọng nói của Cố Tử Tân, động tác, má ơi, ngón tay còn vểnh lên như hoa lan, còn nữa, mặc dù không phải rất rất rõ ràng, nhưng thường thì dính đến phương diện này, Trang Nhã Khinh nhìn ra Cố Tử Tân có trang điểm không phải chuyện khó khăn.
Đàn ông trang điểm. . . . . .
Chỉ là vấn đề này vẫn chưa có người nào bàn luận cả. Vì vậy tất cả mọi người đứng lên, giơ ly rượu trong tay lên: " Chúc mừng Triệt Nhi của chúng ta và Nhã Nhã hạnh phúc mỹ mãn, cạn ly." Chư Tiêm Nhiên thở mạnh ra, ung dung nói. Hơn nữa xung trận ngựa lên trước, uống hết toàn bộ rượu đỏ trong ly.
Sau đó mọi người cũng đều rối rít uống rượu trong ly của mình .
Lúc ly của Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh đụng vào, hai người ăn ý liếc nhau một cái. Khi Lưu Vân cùng Cố Tử Mặc cụng ly, Lưu Vân lúng túng thu hồi sư bị động của mình, một hơi uống cạn sạch rượu rồi ngồi xuống.
Cố Tử Mặc nhìn Lưu Vân một chút, lại nhìn Chư Tiêm Nhiên bên cạnh mình một chút, cười cười, cũng uống cạn sạch rượu trong ly.
Chuyện chính cũng đã nói kha khá rồi, hai người Trang Nhã Khinh cùng Cố Triệt bắt đầu nói chuyện, hai người Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần vẫn không nói gì, không biết đang nghĩ gì, còn Phá Thương lại bị Cố Tử Tân quấn lấy đến hết cách rồi, câu được câu không trả lời. ba người Cố Tử Mặc, Chư Tiêm Nhiên và Lưu Vân đều trầm mặc, vẫn không nói. Thấm Tuyết yên lặng ngồi ở bên cạnh. Duy nhất sôi nổi, hài hòa thuộc về hai người Cố Thần và Thanh Phong.
Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe tiếng cười của Thanh Phong cùng Cố Thần.
Người cùng một bàn, ai làm chuyện nấy rồi. Cũng không biết Thanh Phong nghĩ như thế nào, lấy từ trên người ra một vật để lên bàn: "Nãy giờ trò chuyện quá nhập tâm, quên mất vật này, không bao nhiêu tiền, cũng chỉ là tâm ý của chúng tôi, đây là đồ cưới của nha đầu nhà chúng tôi." Trang Nhã Khinh tò mò nhìn sang. Mấy năm này cô bóc lột không ít đồ tốt trên người Thanh Phong, không biết lần này ông lấy gì ra. Chỉ là Trang Nhã Khinh biết, nhất định không phải đồ quá kém, quá kém thì không nói cô sẽ cảm thấy ngượng ngùng, khẳng định Thanh Phong cũng sẽ tự ngượng ngùng. Đồ chứa ở trong một hộp nhỏ. Cái hộp xem ra có chút cũ kỹ, phía trên cũng không có điêu khắc gì vô cùng tinh xảo, cũng không phải là gỗ trầm hương vô cùng tốt, Trang Nhã Khinh cũng có chút hoài nghi, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Ít nhất cũng phải dùng cái hộp tốt một chút, cũng không phải Lăng Thiên Môn không có gỗ trầm hương, phía sau núi có bao nhiêu cây đấy.
Dường như sự chú ý nho nhỏ của mọi người cũng bị cái hộp tầm thường hấp dẫn tầm mắt. Không ai chú ý, Cố Tử Mặc nhìn Lưu Vân rất nóng bỏng, muốn nhìn lại không dám nhìn, giống như Lưu Vân chính là một người đẹp mê người nhưng cấm kỵ. Biết rất rõ ràng không thể nhìn mà vẫn nhịn không được.
Lưu Vân giả bộ như bà cũng không phát hiện ánh mắt Cố Tử Mặc nhìn mình, giả bộ như bà cũng bị cái hộp nho nhỏ đó gợi lên hứng thú.
"Ha ha, đồ tốt." Cố Thần mở hộp ra, yết hầu và vẻ mặt lộ ra sự yêu thích. Là ưa thích, nhưng cũng không phải cuồng nhiệt, mức độ đó vừa hợp với tự nhiên, người khác sẽ không cảm thấy có cảm giác khó chịu.
Xã hội thượng lưu, thực ra những người ở vị trí càng cao càng mệt. Một câu nói, một động tác, đều phải suy tính lúc đó có phù hợp hay không. Chỉ là chân chính đã đạt tới mức dày dặn như vậy, dáng vẻ của Cố Thần, nhìn không ra được cố ý một chút nào, dường như trời sinh ra vốn là dáng vẻ này.
Cố Triệt thấy được đồ vật bên trong, nhéo tay nhỏ bé của Trang Nhã Khinh: "Vật này tốt vậy, chỉ là anh phải tặng sính lễ gì mới thích hợp đây?" Người ta lấy ra sính lễ, còn là đồ tốt, anh cũng không thể không tặng sính lễ .
Thật ra thì khi thấy rõ đồ vật bên trong, nội tâm kích động nhất chính là Cố Triệt. Anh muốn có vật này nhất, là cần gấp. Chỉ là, sao sư phụ Nhã Nhã lại có? Lại nghĩ, đồ sư phụ Nhã Nhã lấy ra thì nhất định sẽ không phải giả. Có vật kia chính là như hổ thêm cánh.
Cố Tử Tân ngồi đối diện, căn bản là không thấy được bên trong rốt cuộc là gì, mà ông ta thật sự tò mò với vật này. Lão già này đã rất lâu không nhìn thấy qua ông ta cười vui vẻ như vậy rồi, rốt cuộc có giá trị liên thành gì.
Cố Tử Tân rướn cổ muốn nhìn rõ bên trong là gì, nhưng cũng không nhìn thấy gì, ông ta lại không tiện chạy tới, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Lúc đi vào, ông ta cố ý chọn vị trí này, khoảng cách khá xa Cố Thần. Ông ta không muốn ngồi gần Cố Thần, nếu không sẽ ăn cơm không ngon. Huống chi, bên này lại bên cạnh Phá Thương, hắc hắc, như vậy thì hợp tâm ý của ông ta hơn.
Đồ tốt kia, cũng không cần nhìn, dù sao nhìn thấy cũng không có phần của ông ta. Cố Tử Tân không biết, tương lai không lâu, ông ta sẽ hối hận, ông ta cũng chưa đi qua liếc mắt nhìn đồ vật bên trong. Dù không lễ độ, dù là đối mặt với sự cưỡng ép của Cố Thần, ông ta cũng có thể đi qua liếc mắt nhìn. Chỉ là, trên thế giới không có thuốc hối hận để có thể uống.
Trang Nhã Khinh nghe Cố Triệt tặng sính lễ thì nhìn Cố Triệt một cái: "Tùy anh thôi, chỉ là phải vượt vật này nha." Chính là đùa giỡn thôi.
Cô cũng không nghĩ tới, lão già lại trực tiếp lấy vật này làm sính lễ cho người ta. Phải nghĩ xem bây giờ là thời đại gì, còn sính lễ. Càng không nghĩ tới, Cố Triệt lại trực tiếp theo luôn, nói muốn tặng sính lễ. Được rồi, không cần mới phí phạm.
Thật ra lúc trước Trang Nhã Khinh đã nhìn thấy vật kia rồi, lúc vơ vét cất trữ của Thanh Phong, trong lúc vô tình cô nhìn thấy vật này. Chỉ là trước kia không phải dùng hộp trang trí, bị Thanh Phong tùy tiện cuốn vào nhau, đặt ở trong rương.
Khi đó Thanh Phong còn tưởng rằng cô không biết là vật gì. "Nha đầu kia, con biết vật kia là gì không?"
Trang Nhã Khinh cười, "Biết, sao không biết. Chỉ là lão già, người lấy được đồ cơ mật vậy từ chỗ nào? Vật này, sợ là nhân viên quản lý quốc gia chúng ta muốn cũng không có được mà?"
"Sư phụ con thần thông quảng đại chứ sao. Trả về, con cầm cũng vô ích. Vật này cũng không thể đưa cho con chơi, ngộ nhỡ mất rồi, rơi vào trong tay người có lòng thì mất nhiều hơn được." Thanh Phong cẩn thận nói.
Sau một lát tùy ý nhét vào trong rương, một lát lại bắt đầu cẩn thận cất. Tất nhiên, cái rương của Thanh Phong, ngoại trừ Trang Nhã Khinh sẽ không ai đụng đến, cho nên Thanh Phong tùy tiện đặt ở bên trong. Lúc Trang Nhã Khinh đi tìm đồ, Thanh Phong còn quên mất bên trong có thứ gì, biết Trang Nhã Khinh cầm ra ngoài. . . . . .
“Đương nhiên con biết tầm quan trọng chứ. Chỉ là lão già, đồ quan trọng như vậy, có phải người nên có cái hộp bảo vệ hay không? Như người vậy thì quá không có trách nhiệm rồi.” Trang Nhã Khinh nhìn vật trong tay, sau đó hết than lại thở, xoay đi xoay lại, cuốn lại, cho đến khi biến thành một đống nho nhỏ. Hơn nữa Trang Nhã Khinh tỉ mỉ che giấu toàn bộ nội dung bên trong. Nhìn sơ thì căn bản không thấy được gì. Lúc Cố Triệt mở ra đã không phải là Trang Nhã Khinh bộ dạng khi trước cô cuốn lại nữa. Không biết có phải là vì Thanh Phong đưa ra ngoài nên cố ý cuốn lại lần nữa không, lộ ra một phần nội dung, cũng làm Cố Thần có thể không mở toàn bộ ra, cũng có thể đoán được bên trong rốt cuộc là thứ gì.
Thật ra thì vật này cũng chẳng qua chính là một tấm vải tơ lụa mà thôi. Hơn nữa, còn không phải là khăn lụa được cắt ngay ngắn, chỉnh tề như khăn vuông, cạnh góc cao thấp không đều, hơn nữa dây nhỏ bên trên cũng hơi bị tưa ra, thoạt nhìn rất giống như một tấm vải trực tiếp bị xé từ trên xuống. Thật ra thì, chính là xé xuống.
Cố Thần cẩn thận đậy kín cái hộp rồi sau đó ông cũng không giữ lại mà giao cho Cố Triệt. “Vật này con mới có thể dùng được.” Lúc Cố Thần nói lời này, có chút cảm giác khí phách ngất trời.
Cố Triệt nhận lấy cái hộp, bỏ vào trong túi áo của anh.
Thật ra thì Trang Nhã Khinh đã sớm muốn đưa đồ cho Cố Triệt rồi, cô biết Cố Triệt cầm sẽ có ích, nhưng đồ không có trên người, ở Lăng Thiên Môn. Trước khi ra ngoài, mình gọi lão già lấy ra. Còn chưa kịp khiến lão già đưa cho cô, giờ lại trực tiếp lấy ra.
Trang Nhã Khinh hiểu lão già đã lao tâm khổ tứ.
Vốn là cô định đến thời điểm mấu chốt đưa cho Cố Triệt không muộn, dù sao nói không chừng chuyện cũng sẽ không xảy ra, không có xảy ra chuyện đó thì có đưa hay không cũng không dùng được.
Không ngờ. . . . . .
Trang Nhã Khinh biết, Thanh Phong muốn ở trước mặt nhà họ Cố có nhiều lợi thế hơn chút.
Chứng minh Trang Nhã Khinh gã đi cũng không phải bám víu nhà họ Cố. Hôn nhân của hai người rất là công bằng, Trang Nhã Khinh cũng sẽ không bị thấp đẳng cấp hơn bọn họ.
Bửa tiệc kết thúc, mấy người chuẩn bị đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi phòng khách quý, Trang Nhã Khinh vừa đụng phải Trì Hưởng Ngự cũng vừa từ phòng bao ra ngoài.
“Nhã Nhi, thật là đúng dịp.” Trì Hưởng Ngự nhìn thấy Trang Nhã Khinh, giống như cũng không nhìn thấy Cố Triệt bên cạnh Trang Nhã Khinh, cũng không nhìn thấy một đám người đi cùng cô, chỉ nhìn thấy một mình Trang Nhã Khinh, thản nhiên tới chào hỏi cô.
Hơn nữa, Trì Hưởng Ngự gọi không phải là Trang tiểu thư, không phải Nhã Khinh, không phải Nhã Nhã, là Nhã Nhi.
Lúc nào thì cô và người kia quen thuộc như vậy? Tự Trang Nhã Khinh cũng không biết.
Nhã Nhi? Thật là buồn nôn.
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta cũng không có quen thuộc như vậy.” Trang Nhã Khinh lễ độ nói lời không khách khí.
“Không phải có câu trước lạ sau quen sao.” Trì Hưởng Ngự làm mặt dày nói.
Toát mồ hôi. . . . . .
Sao đột nhiên Trang Nhã Khinh cảm thấy, dường như ánh mắt Trì Hưởng Ngụ lớn mật hơn, tùy ý hơn lần trước rất nhiều? Lần trước gặp mặt, ít nhất Trì Hưởng Ngự vẫn tương đối lễ độ, khách khí, lần này, cô cảm giác Trì Hưởng Ngự giống như biến thành một con sư tử đang đợi con mồi, mà cô chính là con mồi? “Trì tiên sinh, tôi còn có chuyện, không đi cùng được.” Trang Nhã Khinh chợt có cảm giác hốt hoảng, chính là muốn thoát khỏi ánh mắt của Trì Hưởng Ngự, trực tiếp muốn trốn tránh.
Lúc nào thì Trang Nhã Khinh bị ánh mắt một người đàn ông nhìn mà muốn trốn tránh? Đối mặt với ánh mắt của Cố Triệt, cô chưa từng có ý nghĩ muốn trốn tránh. Ngược lại muốn càng đi sâu vào nội tâm Cố Triệt. Chỉ là, ánh mắt đối đãi cô như con mồi không phải lần đầu tiên gặp được, mà như vậy thật sự vẫn là lần đầu tiên.
“Nhã Nhi, cốn cũng muốn mời em ăn cơm, bây giờ vừa đúng gặp phải, cũng coi là có duyên rồi, nếu không đến phòng bao của chúng ta nói chuyện một chút, không tốn bao nhiêu thời gian.” Trì Hưởng Ngự như không nghe Trang Nhã Khinh từ chối, mắt nhìn Trang Nhã Khinh.
“Không cần, anh cũng thấy đấy, tôi vừa mới từ bên trong ra, đã no rồi, ăn không nổi nữa. Trì tiên sinh, tôi cũng vậy chỉ cho anh một chiếc xe rẻ tôi không cần nữa mà thôi, dù không phải anh, người khác tôi cũng sẽ cho, cho nên tôi cũng không thừa nhận giữa chúng ta có giao tình sâu đậm gì, anh có thể đừng cứ gọi tôi như vậy... tôi hi vọng anh có thể gọi tôi là Trang tiểu thư. Còn nữa, nếu như anh thật sự cảm thấy thiếu tôi một ân tình, cơm cũng không cần ăn, tôi mua chiếc xe kia tám vạn, tôi chạy hai ngày, anh đưa tôi bảy vạn là được, cũng nên thanh toán cho xong.” Trang Nhã Khinh chỉnh sửa một chút, cô cũng không có gì sợ không phải sao? Huống chi, phía sau mình còn có Triệt. Đối mặt với Trì Hưởng Ngự, Trang Nhã Khinh cũng có sức mạnh hơn.
Trì Hưởng Ngự như vậy, Trang Nhã Khinh cũng cảm thấy không cần thiết cho Trì Hưởng Ngự mặt mũi. Ngay trước mặt cha mẹ chồng tương lai mà muốn mời cô, đây là ý gì? Trước tiên không nói cô có đồng ý hay không, dù không đồng ý, Trang Nhã Khinh biết, trong lòng Chư Tiêm Nhiên và bọn họ cũng sẽ có bất mãn.
Còn chưa gả qua cửa đã có người lớn mật mời, sau này còn thế nào được.
Trang Nhã Khinh không thể để Trì Hưởng Ngự hủy hoại hình tượng mình ở trong mắt cha mẹ chồng tương lai.
Được, lời nói được lắm. Trong lòng Chư Tiêm Nhiên vỗ tay cho Trang Nhã Khinh.
“Bảy vạn thật sao?” Trì Hưởng Ngự hỏi lại một lần. Đôi môi hơi khô, Trì Hưởng Ngự còn le lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, thoạt nhìn rất mê người.
“Đúng vậy.” Không phải chưa từng gặp trai đẹp, đừng nghĩ dùng Mỹ nam kế với cô. Trang Nhã Khinh không sợ hãi, không trốn tránh nhìn yêu nghiệt Trì Hưởng Ngự.
Trước kia nói Tiêu Dật Phàm là yêu nghiệt, đúng, Tiêu Dật Phàm thuộc về một kiểu yêu nghiệt. Nhưng Trang Nhã Khinh cảm thấy Tiêu Dật Phàm yêu nghiệt là yêu nghiệt vô hại, mà người đàn ông Trì Hưởng Ngự trước mắt, cô đánh giá Trì Hưởng Ngự là cực phẩm trong yêu nghiệt, có lực tổn thương cực kỳ mạnh mẽ.
Đối mặt người như thế, có thể tránh thì tốt nhất nên tránh.
Lần trước là do cô mắt mù, thế nào đưa lưng về nên cũng chưa có phát hiện đặc tính lớn nhật trên người Trì Hưởng Ngự.
Trì Hưởng Ngự lấy từ trong túi áo ra một tờ chi phiếu, sau đó viết vút vút lên. Rất nhanh, liền đưa cho Trang Nhã Khinh một tờ chi phiếu. Cô nhận lấy vừa nhìn, phía trên lại viết hai mươi vạn.
“Trì tiên sinh, tôi nhớ lỗ tai anh cũng không có vấn đề, tôi nói là bảy vạn, không phải hai mươi vạn. Tôi nghĩ, giữa bảy cùng hai mươi vẫn có sự khác biệt.” Trang Nhã Khinh nhìn chi phiếu trong tay, nói.
“Cho em bảy vạn, mười ba vạn còn lại, đổi một bữa cơm của em. Tôi nghĩ, bây giờ là em nợ tôi, cho nên bữa cơm này do em mời, như thế nào?”
Trang Nhã Khinh nhìn Trì Hưởng Ngự đẩy vào tình thế bắt buộc một cái, hình như trong lòng nghĩ, vì nguyên nhân gì mà Trì Hưởng Ngự có lòng tin như vậy? Bởi vì dáng dấp yêu nghiệt? Dáng dấp của Tiêu Dật Phàm không thể kém hơn bao nhiêu? Bởi vì có tiền? Cô nghĩ, trong nhà Triệt cũng sẽ không kém, là điều gì khiến Trì Hưởng Ngự tự tin như vậy?
Trang Nhã Khinh không nói lời nào, duỗi tay đặt ở trên vai mình, mở bàn của mình ra. Cố Triệt ăn ý đặt một tấm chi phiếu vào lòng bàn tay đang mở ra của Trang Nhã Khinh.
Trang Nhã Khinh cầm lấy, nhìn một chút, cũng biết Cố Triệt hiểu cô. Cố Triệt đưa cho cô là một tờ chi phiếu mười ba vạn. “Ở đây là mười ba vạn, thối lại cho anh.” Nhét vào túi áo Trì Hưởng Ngự, Trang Nhã Khinh kiêu ngạo giống như Phượng Hoàng.
Đối mặt với Cố Triệt, Trang Nhã Khinh lại trở thành cô gái nhỏ: “Triệt, chúng ta đi thôi.” Thật là mất hết cả mặt rồi, nhiều người như vậy, tất cả đều nhìn. Lão già bọn họ thì cũng không sao, nhưng vẫn còn nhà họ Cố gia còn có cha mẹ chồng tương lai ở trước mặt, Trang Nhã Khinh cảm thấy thật sự không biết làm sao đối mặt bọn họ nữa.
Ra khỏi khách sạn, Lưu Vân cùng Chư Tiêm Nhiên gần như trăm miệng một lời hỏi. “Nhã Nhã, sao con trêu chọc một cực phẩm yêu nghiệt như vậy?”
“Nhã Nhã, sao con chọc tới Trì Hưởng Ngự?”
Chỉ là, trong câu hỏi của Lưu Vân mang theo một ít hưng phấn, tò mò, còn có hứng phú. Có chút mùi vị hả hê. Mà Chư Tiêm Nhiên lại là lo lắng.
Đến vị trí của Chư Tiêm Nhiên mà còn có chuyện có thể làm cho bà phải lo lắng sao? Trang Nhã Khinh cảm thấy không rõ gì hết. Trì Hưởng Ngự, cô từng nghe nói tới danh tiếng của anh, cũng không tính là nghe nói, là theo dõi ý nghĩ của người khác nên biết. Chính là Lưu Quốc Trung chạy đến Thiển Nhã tìm cô gia nhập câu lạc bộ Trung y, đó là lần đầu tiên cô nghe nói đến Trì Hưởng Ngự từ Lưu Quốc Trung, là phó hội trưởng Câu lạc bộ Trung y. Cô cũng cho rằng Trì Hưởng Ngự chỉ là một phó hội trưởng mà thôi, nhưng lúc vừa nãy Trì Hưởng Ngự cho cô một cảm giác hoàn toàn khác biệt, cô mới đột nhiên cảm thấy Trì Hưởng Ngự không chỉ là một phó hội trưởng Câu lạc bộ Trung y mà thôi. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ đến, Trì Hưởng Ngự lại có thể khiến Chư Tiêm Nhiên có ánh mắt lo lắng đó.
“Lần trước ở nước R, con có chiếc xe không thể mang về, cho nên định tùy tiện tìm người cho đi. Kết quả liền nhìn thấy anh ta.” Trang Nhã Khinh khai báo chuyện đã xảy ra.
“Haizz, Trì Hưởng Ngự không phải người bình thường, đối mặt cậu ấy con phải cẩn thận.” Cố Tử Mặc lại nhắc nhở Trang Nhã Khinh.
Trong lòng Trang Nhã Khinh càng cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc Trì Hưởng Ngự có thân phận gì? Có thể làm cho bác trai Cố nói lời như vậy? Thật kỳ là.
Thật ra thì ở trong lòng Trang Nhã Khinh, nhà họ Cố đã ở một mức độ không cách nào tính được. Cho nên chợt có một người khiến Cố Tử Mặc có chút kiêng kỵ xuất hiện, Trang Nhã Khinh thật sự không thể nào tiếp nhận được.
Ngược lại Cố Thần không có lo lắng chút nào: “Con lớn như vậy mà để chí khí người khác diệt uy phong của mình sao? Một thằng nhóc chưa mọc đủ lông thì có bao nhiêu bản lãnh, hừ.” Cố Thần cũng không nghĩ tới ông nói lời này cũng không đúng. Trì Hưởng Ngự cùng Cố Triệt cũng xấp xỉ tuối với nhau, nói Trì Hưởng Ngự là thằng nhóc chưa mộc đủ lông có thể có bao nhiêu bản lĩnh? Vậy lòng tin của Cố Thần đối với Cố Triệt từ đâu tới?
Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên mà.
“Sau này con chú ý tránh anh ta ra, không có qua lại với anh ta là được.” Trang Nhã Khinh nói. Dù không nhắc nhở cô, Trang Nhã Khinh cũng không muốn gặp mặt Trì Hưởng Ngự nhiều. Ý nghĩ hốt hoảng muốn trốn chạy đó, thật sự rất mất thể diện. Hoàn hào không ai biết, trừ Triệt.
Lúc ấy Trang Nhã Khinh nói muốn đi, là Cố Triệt kéo tay của cô, sau đó cho cô sức mạnh.
“Chỉ sợ không phải con tránh cậu ấy là được. Bác thấy hình như cậu ấy tương đối có hứng thú với con, chúng ta có cần nói ngày cưới sớm hơn hay không?” Chư Tiêm Nhiên nói.
“Nói cái gì mà nói? Tại sao chúng ta phải sợ thằng nhóc đó?” Giọng Cố Thần tăng thêm, hình như bất mãn cách nói của Chư Tiêm Nhiên.
Nhà họ Cố bạn họ vẫn có thể sợ thằng nhóc chưa mọc đủ lông sao? Chẳng lẽ thằng nhóc đó có ba đầu sáu tay sao?
“Con cảm thấy ông nội nói không sai, chúng ta vẫn cứ thuận theo tự nhiên cho phù hợp. Không cần thiết vì người không liên quan mà làm rối loạn kế hoạch. Nói ngày cưới sớm hơn, còn chưa tính thời gian không kịp. Mặc dù con vẫn muốn cưới Nhã Nhã vào cửa sớm một chút.” Cố Triệt nói.
Kết quả đã định, ngày cưới không thay đổi. Nhưng Chư Tiêm Nhiên đề nghị Trang Nhã Khinh dời qua ở cùng Cố Triệt. Điểm này lại được mọi người nhất trí đồng ý. Lược qua Hạ Tĩnh Thiên và Phá Trần không đồng ý cũng không tỏ thái độ.
Tuy nói thời gian không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng không ít, tất cả có hai mươi hai ngày, cho nên, đám người Thanh Phong cũng không đồng ý ở lại Yên Kinh, không trở về thành phố A. Dù sao hai nơi cũng không phải cách nhau rất xa, hơn hai giờ đường đi xe thì đã đến, cũng coi là thuận tiện.
Cho nên, mặc dù Cố Thần muốn mời bằng mọi cách, Thanh Phong vẫn quyết định trở về. "Nha đầu, chúng ta đi về thành phố A trước. Con ở bên này tốt nhé." Thanh Phong nói.
Lưu Vân cũng tới nắm tay Trang Nhã Khinh: "Đừng tin ông ấy, chắc chắn trở về sẽ đi chơi khắp nơi. Lúc chúng ta đi ra, ông ấy còn nói muốn đi rất nhiều nơi vui chơi ở trên đường đấy."
"Lão già có muốn đi thăm ông nội Tiêu hay không?"
"Ta đoán tối nay sẽ đi."
"Ha ha, cũng biết là như vậy. Đến lúc đó, ông nội Tiêu nhìn thấy lão già chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
"Ừ, vậy chúng ta đi nha.”
Sau khi tạm biệt từng người, cuối cùng cũng đã đi.
“Các con cũng trở về đi thôi, chúng ta cũng đi về.” Cố Tử Mặc lấy lại tinh thần nói với Cố Triệt cùng Trang Nhã Khinh.
“Ừ, trên đường chú ý an toàn.”
“Ta cũng đi về.”
“Dạ, ông nội, hẹn gặp lại.” Bên này cũng đi, chỉ còn lại hai người Trang Nhã Khinh và Cố Triệt.
“Sao mọi người không ở cùng một chỗ?” Cố Thần ở một chỗ, Cố Tử Mặc cùng Chư Tiêm Nhiên ở một chỗ, Cố Triệt càng thêm xa hơn một chút, ở tại một nơi khác.
“Ông nội thích ở lại trong viện, ba mẹ phải có thế giới hai người, anh thỉnh thoảng ở bên ngoài, thỉnh thoảng trở về ở cùng ông nội.” Chỉ là, sau này có Nhã Nhã, sợ rằng cơ hội trở về ở cạnh ông nội sẽ tương đối ít đi.
“À.” Cũng đúng, tất cả mọi người có sự khác biệt. Nếu thỉnh thoảng chạm mặt thì tình cảm còn có thể khá hơn một chút, nếu cả ngày gặp mặt, giá trị quan cuộc sống cũng khác biết, các sinh hoạt thói quen cũng không giống nhau, lâu dài xuống sẽ sinh ra hiềm khích, ngược lại không tốt.
“Chuyện gì?” Vừa mới lên xe, Cố Triệt liền nhận được điện thoại. Nghe hình như khá nghiêm túc, vấn đề có chút nghiêm trọng.
“Ừ, tôi biết rồi, lập tức tới ngay.” Cố Triệt cúp điện thoại. Có vẻ áy náy nhìn Trang Nhã Khinh: “Nhã Nhã, em trở về trước đi, anh có chút chuyện, không thể đưa em về.”
“Em cùng đi với anh, sẽ không làm phiền anh. Một người trở về cũng không biết làm gì.” Trang Nhã Khinh nói. Đoán rằng Cố Triệt có công việc đột xuất. “Quân khu các anh không nói sẽ không cho phép phụ nữ mà phải không?” Dù sao ở cổ đại có quy định này.
Thật ra thì Trang Nhã Khinh vẫn không hiểu, tại sao nói quân doanh vùng trọng yếu nên phụ nữ không được đi vào, nhưng trong quân đội thường thường sẽ mang theo vài nữ quân nhân? Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ họ không phải phụ nữ sao?
“Không có quy định này, bên trong còn có nữ quân nhân. Mặc dù không nhiều.” Có thể đi vào quân khu bậc nhất, họ đều là quân nhân cao cấp, trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc nặng nề, cho nên phụ nữ thông qua huấn luyện rất ít. Không hề giống quân đội bình thường, số lượng nữ quân nhân vẫn hơi nhiều, ở này không phải.
“Những nữ quân nhân kia là loại hình gì?”
Trên xe, Trang Nhã Khinh nhiều hứng thú hỏi. Sao cô cảm thấy hứng thú với thứ quân nhân? Có thể do được hoan nghênh ở trong quân khu đặc biệt hay không? Dù sao, nhiều đàn ông như vậy, chỉ mới có một vài người phụ nữ như vậy, tỷ lệ chênh lệch nghiêm trọng, nên những nữ quân nhân kia rất đắt giá.
“Cái gì là loại hình gì?”
“Diêm dúa lẳng lơ hay là thanh thuần hay là cả người đều là bắp thịt?”
Khóe miệng Cố Triệt không khỏi co giật hai cái, đây chính là loại hình của nữ quân nhân sao? Vốn đang cho rằng cô hỏi là cấp bậc gì, làm gì? Suy nghĩ của Nhã Nhã, quả nhiên không thể dùng suy nghĩ của người thường để nghĩ. “Đến lúc đó em đi xem một chút sẽ biết.”
“Bọn họ là nữ đặc công sao?” Rất nhiều khu bộ đội đặc chủng có nữ bên trong, phải có phụ nữ. Không nên coi thường phụ nữ, có lúc phụ nữ có thể làm được nhiều hơn cả đàn ông. Những người cổ đại quá ngốc nghếch.
“Không phải, bộ đội đặc chủng không ở đây, ở một nơi huấn luyện bí mật khác.” Cố Triệt cũng nói khá nhiều với Trang Nhã Khinh, chỉ cần cô hỏi, trên căn bản Cố Triệt cũng sẽ không giấu diếm.
“À. Có phải huấn luyện là giống người nguyên thủy trong rừng rậm, kỹ năng sống còn, năng lực chiến đấu... hay không?”
“Cũng giống giống vậy.”
“Ha ha, em muốn đi thử.” Trang Nhã Khinh rục rịch ngóc đầu dậy. Không biết mức độ lính đặc chủng huấn luyện khó khăn là cao bao nhiêu?
“Đây là huấn luyện, không phải chơi.” Huống chi, cũng không có nhiều thời gian như vậy.
“Em biết rõ, em cũng không phải là không thể qua.” Trang Nhã Khinh rất có lòng tin với bản lĩnh của mình.
“Có thể qua cũng không được. Nguy hiểm bên trong đều không biết được.” Trước đây lúc anh đi vào lần đầu tiên liền đụng phải nguy hiểm trước nay chưa có.
Lúc trước cũng không biết ai chọn địa điểm, đụng phải đồ vật này, cuối cùng còn sống cũng chỉ hơn mười người mà thôi. Lúc ấy đau lòng quá, sau khi trở về liền hung hăng trừng phạt người chọn địa điểm huấn luyện, mặc dù biết tất cả không phải đều là lỗi của anh ta. Nhưng thật sự không biết làm sao phát tiết. Mấy trăm tinh anh, toàn bộ cứ như vậy mà chết đi. Huấn luyện nhiều tinh anh như vậy, mất bao nhiêu thời gian cùng tinh lực?
Nếu như nói là ở trên chiến trường, hoặc nói là bởi vì chuyện trọng yếu mà hy sinh vĩ đại, như vậy còn được, trong lòng hoàn hảo có thể chịu được một chút, nhưng toàn bộ bọn họ đều chết ở trong tay của tự nhiên, trong tay của giới tự nhiên kỳ lạ. Lúc ấy chính anh cũng không biết mình làm sao để tránh thoát chặn đường đó, hôm nay nhớ lại thấy nguy hiểm như vậy. Tự nhiên vĩnh viễn đều như vậy, thần bí khó lường, không cách nào chống cự.
Chương 94: Không cần phải nói, vậy thì làm
Trang Nhã Khinh nhìn vẻ mặt Cố Triệt hình như có chút không đúng, dáng vẻ có chút đau thương, xem ra dường như là nhớ tới chuyện không vui. "Triệt, anh nghĩ đến điều gì?"
"Năm ấy, anh theo một nhóm bộ đội tinh anh tiến hành huấn luyện tăng cường, gặp được Thực Nhân Nghĩ, mấy trăm người, cuối cùng chỉ còn sót lại hơn mười người." Cố Triệt nói.
*Thực Nhân Nghĩ là kiến ăn thịt người, sống ở khu rừng mưa nhiệt đới ở châu Phi, theo ghi chép, cái gì cũng ăn được, sư tử cũng ăn được.
"Thực Nhân Nghĩ? Chính là quân đoàn Thực Nhân Nghĩ, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật đều khó thoát?" Trang Nhã Khinh kinh ngạc, mặc dù nói cô từng nghe nói qua loại động vật này, nhưng quả thật chưa thấy qua. Trang Nhã Khinh không biết, cô gặp rồi thì khả năng sống sót là bao nhiêu.
"Ừ." Cố Triệt gật đầu một cái.
Trang Nhã Khinh kinh ngạc, há to miệng. Nghe nói, khứu giác Thực Nhân Nghĩ rất nhạy cảm, gặp được vật sống thì có thể theo dấu một hai tháng hoàn toàn không ngừng nghĩ, không gián đoạn, liên tục, không ăn sạch sẽ thì tuyệt đối không bỏ qua, không có động vật có thể ngày đêm không dừng mà chạy một hai tháng, cho nên nói cũng không có bất kì người nào nào có thể tránh được bọn chúng ăn thịt. Không biết Triệt làm thế nào để tránh bị Thực Nhân Nghĩ ăn thịt? Nhưng Trang Nhã Khinh cũng không hỏi nhiều, bởi vì cô nhìn thấy anh không hề muốn nhớ lại chuyện kia.
Đúng rồi, gặp Thực Nhân Nghĩ, Cố Triệt có thể còn sống cũng là vô cùng may mắn, khẳng định đã hy sinh không ít đồng đội, Cố Triệt như vậy cũng là bình thường.
"Triệt, chuyện đó không phải người nào cũng có thể gặp phải. Anh nhìn em đi, lần đó không phải gặp dữ hóa lành sao ? Cho nên cho em đi để biết đi." Trang Nhã Khinh làm nũng với Cố Triệt.
"Không được, không thương lượng." Cố Triệt vẫn cự tuyệt, có một số việc người không nói đùa được, lỡ như gặp rồi sao? Anh không bảo đảm mình còn có thể chạy trốn thành công, lại càng không bảo đảm mang theo Nhã Nhã vẫn có thể thành công trốn thoát.
Trang Nhã Khinh bĩu môi, không nói gì thêm, lặng yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cũng không nhìn Cố Triệt, vẫn nhìn phía ngoài cửa xe.
"Giận sao?"
"Không có, em hiểu anh lo lắng cho an toàn của em." Sao Trang Nhã Khinh không hiểu ý Cố Triệt đây. Có lẽ nói là vì thật sự tùy hứng.
"Vậy thì tốt." Chỉ lo em tức giận. Cố Triệt nghe Trang Nhã Khinh trả lời thì thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh đã đến quân khu trọng yếu. Bởi vì Trang Nhã Khinh cùng đi với Cố Triệt cho nên dễ dàng tiến vào. Lúc đi vào còn dính ánh sáng của anh, đón nhận cúi người chào thật sâu của lính gác.
Giống như đối phương tự cúi người chào mình, Trang Nhã Khinh cũng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, cảm giác trong lòng thật là vô cùng sung sướng. Khó trách ở cổ đại, nhiều người đều mơ tưởng làm Hoàng đế như vậy? Dù trách nhiệm hoàng đế rất nhiều, chuyện cần làm rất nhiều, nhưng mọi người nhìn thấy đều phải quỳ xuống cảm giác thật sự vô cùng thoải mái.
Sau khi đi vào, Trang Nhã Khinh cũng đi bên cạnh Cố Triệt dọc theo đường đi chứ không phải đi theo sau lưng anh. Từ khi xuống xe, anh cũng chưa từng buông tay của cô ra.
Điểm này càng làm cho Trang Nhã Khinh cảm thấy trong lòng mỹ mãn.
Dọc theo đường đi, Trang Nhã Khinh đi theo Cố Triệt, tiếp nhận quân lễ của rất nhiều người, tự nhiên cũng đón nhận rất nhiều ánh nhìn chăm chú mang theo nồng đậm ý thăm dò.
Là vậy, lúc nào thì quân trưởng đại nhân của bọn họ đưa phụ nữ tới quân khu? Cho dù là điện thoại cá nhân cũng sẽ không nhận ở quân khu. Nhưng lần này lại táo bạo dẫn theo một cô gái đi vào như vậy, hơn nữa, hai người còn mười ngón tay đan nhau , người sáng suốt nhìn một cái cũng biết quan hệ hai người là như thế nào.
Chỉ là, xem ra thật rất xứng đôi.
Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.
Còn có một bộ phận, chính là lần trước gặp được Trang Nhã Khinh ở trên máy bay, bọn họ biết rốt cuộc Cố Triệt thương yêu cưng chiều Trang Nhã Khinh cỡ nào. Thấy Cố Triệt dẫn theo người đi vào, ánh mắt đắc ý nhỏ giọng nói với những người bên cạnh: "Tôi nói rồi, cậu còn không tin, có phải hay không?"
Bọn họ trở về đã nói Cố Triệt có bạn gái, hơn nữa còn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng cưng chiều, chỉ là, tất cả mọi người đều không tin, trừ khi tận mắt nhìn thấy điều bất ngờ này, không thì có ai sẽ tin tưởng. Dù bọn họ nói hết tất cả chuyện đã trải qua, chuyện giữa hai người nữa, nhưng đại đa số người vẫn không tin.
Mặc kệ nói thế nào.
Chỉ là, hiện tại, cuối cùng có thể chứng minh bọn họ cũng không có nói dối.
"Thì ra đây là sự thật."
"Tất nhiên, tôi không lừa cậu, cậu còn chưa tin lời của tôi nói đấy."
Đàn ông, quân nhân, có lúc cũng sẽ lắm chuyện như vậy. Chủ yếu là đối tượng để nói là quân trưởng mà bình thường bọn họ nhìn cũng không dám nhìn nhiều, không dám nói cười cẩu thả, tại sao có thể không lắm chuyện được chứ? Trước kia còn thảo luận rằng không biết rốt cuộc quân trưởng sẽ bị kiểu phụ nữ gì thu phục, không ngờ. . . . .
"Chỉ là, cô gái kia thật sự có bản lĩnh lớn như vậy?"
"Đúng vậy, tận mắt thấy cô ấy nhẹ nhàng ở châm kim lên vết thương mấy châm, vết thương liền hoàn toàn bình phục."
"Không phải chứ, thần kỳ như vậy?"
"Hai người các người đang lén thảo luận gì đấy? Không phải lúc đứng nghiêm đã nói không được nói chuyện sao? Bước ra khỏi hàng!" Tôn Bính Nguyên đi tới, vừa lúc nghe được hai người lớn tiếng nói chuyện thì quát lớn.
Những thứ khác đều có thể nhận nại trong lòng, thời gian đi về ký túc xá nghỉ ngơi lại có thể từ từ nói, cần gì nói vào lúc này?
"Rõ!" Bị bắt được rồi, haizz. . . . . . Hai người lớn tiếng trả lời, sau đó chỉnh tề bước ra khỏi hàng, mỗi một động tác đều vô cùng tiêu chuẩn, một điểm không đúng cũng không nhìn ra được.
Mặc dù nói là nhiều chuyện một chút, nhưng bản lĩnh vẫn còn đó, nếu không thì sao có thể đi vào quân khu bậc nhất đây?
"Hai trăm cái hít đất!"
"Rõ!"
Hai người tiêu chuẩn nằm xuống, hai tay chống, bắt đầu hít đất. Lúc này bắp thịt trên cánh tay hoàn toàn lộ ra.
Động tác của hai người rất nhanh chóng, tiêu chuẩn, Trang Nhã Khinh ở một bên nhìn cũng không khỏi muốn vỗ tay.
"Đi thôi." Cố Triệt kéo Trang Nhã Khinh, đi về phòng làm việc của anh.
Mặc dù nói Cố Triệt là quân trưởng, nhưng phòng làm việc của anh cũng không có gì quá đặc biệt. Không như đã nói xa hoa cỡ nào, chỗ rộng bao nhiêu, bên trong có một ngăn tủ đặc biệt bày đầy các loại rượu, một ngăn tủ bày các loại sách, không như nói là toàn bộ bàn ghế đều bằng da. . . . . . Phòng làm việc của Cố Triệt vô cùng bình thường, bên trong không đặc biệt rộng rãi, cũng chỉ có một cái bàn làm việc, một cái ghế, còn có bộ ghế để tiếp khách, còn có một tủ bảo hiểm, tủ sách cũng có, chỉ là phần lớn đều liên quan đến binh pháp, các loại sách về quân đội.
Trên bàn làm việc để một máy vi tính bàn, bên cạnh máy vi tính để rất nhiều sách, tài liệu giấy tờ. Bên kia có một cái ly màu đen. Trên căn bản chỉ có vài thứ như vậy. Sau khi đi vào, Cố Triệt dời một cái ghế cứng để ngồi xuống, nhường cái ghế vẫn tính là mềm mại cho Trang Nhã Khinh.
Trang Nhã Khinh cũng không khách khí ngồi xuống. "Anh xử lý một chút tài liệu trước, bên kia có một ít sách, em có thể tự tìm đến đọc một chút, hoặc là em đi ra ngoài dạo một mình chút đi, anh xử lý xong chuyện sẽ thông báo cho em." Cố Triệt mở máy vi tính ra.
Trang Nhã Khinh suy nghĩ một chút, cô vẫn nên đi ra ngoài dạo, những sách phía trên tủ sách, Trang Nhã Khinh khẳng định cô không có hứng thú với quyển nào cả, không cảm thấy hứng thú chút nào. Nói không chừng cô ở chỗ này cũng ảnh hưởng đến công việc của Cố Triệt, cho nên cô vẫn quyết định đi ra ngoài tùy tiện dạo một chút. Vốn muốn nhìn xem rốt cuộc nữ quân nhân ở nơi này có bộ dáng gì, cũng có thể đi ra xem một chút .
"Em đi ra ngoài, một lát trở lại."
"Ừ."
Cố Triệt đang không ngừng đánh chữ trên bàn phím, mắt cũng chưa từng rời màn hình, ngón tay bay múa, chuyển động đến độ gần như Trang Nhã Khinh cũng không nhìn thấy rõ, nhưng anh lại không bị lỗi một chữ. Trang Nhã Khinh nghĩ đến cô duy nhất không thạo cái này, chính là mù đánh chứ. Nhiều nhất thì cô chỉ liếc mắt nhìn bàn phím, sau đó đánh một câu nói, nhưng liên tiếp đánh mà cũng không nhìn bàn phím, có thể, nhưng tốc độ chậm, hơn nữa cũng dễ dàng đánh sai. Chỉ là cô cảm thấy điểm này cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cho nên cũng không quan tâm. Học nhiều thứ như vậy, cô cũng là người, sẽ mệt. Cho nên không đáng thì không muốn học.