XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Tống nhược cốc tên biến thái em thích anh phần 5
Chương 21: Bảo vệ

Tôi tự động lãng quên chuyện ngu ngốc đã làm tối hôm trước, đồng thời lừa mình dối người cho rằng sóng gió này sẽ trôi qua rất nhanh, thế nhưng ngày hôm sau, khi tôi đang tự thôi miên bản thân mình thì bị vô số người qua đường chú ý đến phá hủy.
Lúc sáng đi học, tôi gặp Tống Nhược Cốc và Tần Tuyết Vi ở giảng đường. Môn học đầu tiên vào sáng thứ hai, giảng đường của tôi và bọn Tống Nhược Cốc cùng một tầng, Tần Tuyết Vi đang ngăn Tống Nhược Cốc ở giảng đường của bọn họ, bầu không khí gươm súng sẵn sàng.
Tôi không liếc mắt mà đi qua luôn, trong lòng tha thiết mong muốn bọn họ đấu tranh chú tâm một chút, không nên phát hiện ra tôi.
“Kỷ Nhiên!” Tần Tuyết Vi gọi tôi lại, gương mặt xinh đẹp lúc này đã tức giận khiến cho vặn vẹo, lộ vẻ hung ác nham hiểm.
Tôi run lên, “A.”
“Cậu!” Cô ấy chỉ vào tôi, “Bỉ ôi, vô sỉ, không biết xấu hổ!”
“Lời cậu nói có lỗi, lỗi ngôn từ, vô sỉ và không biết xấu hổ là cùng một ý.” Tôi hiểu chắc cô ấy hiểu nhầm chuyện “Tống Nhược Cốc.avi”, nhưng trước khi nói ra sự thật là tôi phải chọc tức cô ấy một chút, ai bảo tôi nhìn cô ấy không vừa mắt.
Bên trong bên ngoài giảng đường có không ít người đang lén theo dõi chúng tôi.
“Cậu!” Lúc này Tần Tuyết Vi vô cùng tức giận, bình thường nhanh mồm nhanh miệng, tùy tiện nói mấy câu là có thể khiến tôi răng rơi đầy đất, bây giờ lại nói trong run rẩy, nói không ra lời.
Cô ấy dứt khoát đưa tay tát tôi một cái, mắt thấy cái tát sẽ rơi lên mặt.
“Cậu chắc chắn sẽ ra tay.” Tôi cười “Bạn của cậu bình phục thế nào, mặt đã bình thường chưa?”
Động tác của cô ấy dừng lại, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn tôi, “Kỷ Nhiên, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.”
“Tôi biết nếu cậu muốn hại tôi thì rất dễ dàng. Nhưng cậu đừng quên, trong tay tôi cũng có nhược điểm của cậu. Tuy rằng không thể coi là mới, nhưng chỉ cần trước tin tức thêm chữ con gái “Một ông lớn nào đó”, có lẽ sẽ trở thành tin đồn toàn dân theo dõi đấy.” Dư luận là một thứ rất là thần kỳ, chỉ cần có ai đó trở thành mục tiêu, dù người khác nói không chính xác, hễ là việc có liên quan, chắc chắn không muốn nó xảy ra.
Cô ấy hơi do dự, nhưng trên mặt còn đang đấu tranh, đây không phải là một chuyện dễ dàng chấp nhận.
Tôi đổ thêm dầu vào lửa, “Ngoài ra tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu cậu nói làm gì, tôi sẽ đồng quy vu tận với cậu.”
Cô ấy mở miệng nhưng một chữ cũng không nói ra lời. Tôi không nói nữa, cất bước rời đi, ánh mắt chạm đến Tống Nhược Cốc, tôi dừng chân, đi tới bên cạnh cậu ta, nhìn về phía Tần Tuyết Vi, “À, đúng rồi, thật ra chuyện video kia, chỉ là một trò đùa, bên trong không có gì hết. Tôi và Tống Nhược Cốc hoàn toàn không có gì cả. Đây là lần cuối cùng tôi giải thích chuyện này, nếu như cậu tiếp tục vì chuyện này mà tìm tôi,” trái tim tôi đập thình thịch, quyết tâm dùng thuốc mạnh. Đột nhiên tôi tóm lấy cổ áo Tống Nhược Cốc, dùng lực kéo xuống, cậu ta bị tôi kéo, hơi cúi người, yên lặng nhìn tôi, trong ánh mắt có ý cười ấm áp.
Tôi nhíu mày, hôn thật nhanh lên khóe miệng cậu ta một cái, sau đó nhìn về phía Tần Tuyết Vi,
“Tôi không ngại hẹn hò thực sự với cậu ta, để cho cậu thất vọng đâu.”
Nói xong những lời này, tôi không nhìn Tần Tuyết Vi sắc mặt đang tái nhợt như ăn phải thuốc chuột và Tống Nhược Cốc vẻ mặt như là bị sét đánh, xoay người rời đi.
Bực bội kiểu này thật tốn nhiều tinh lực, tôi vừa giả vờ quá giống, lại lao lực quá độ, chân tay đang run rẩy.
Chẳng qua bây giờ về cơ bản đã loại bỏ rắc rối Tần Tuyết Vi, kết quả này khiến tôi rất hài lòng. Dù sao năm hôm ba bữa bị người ta làm phiền, đến Tề Thiên Đại Thánh cũng không chịu nổi.
Nhưng mà tôi trước mặt nhiều người như thế lợi dụng Tống Nhược Cốc, cậu ta... sẽ không tức giận chứ? Hơn nữa hôm qua tôi làm chuyện đó với cậu ta, cậu ta chắc đang không vui. Tôi không kiềm chế được sờ lên môi, trong lòng chán nản và xấu hổ.
Chương trình học trong năm mới hơi bận, tôi còn được học bổng loại 2, điều này kích thích tôi hăng hái học tập, mỗi ngày không hề trốn học, cũng không đi chép bài tập, đi học ngồi hàng đầu, tan học lại đến thư viện tự học, tinh thần phấn chấn hơn nhiều, thực sự có thể trở thành gương cho người ta noi theo.
Ngoại trừ học tập, còn có một chuyện tương đối đáng chú ý. Mọi người có còn nhớ Sử Lộ từng lôi kéo tôi tham gia cuộc thi lập nghiệp không, đúng, chính là “wheels baby”. Dự án “wheels baby” của chúng tôi đã vượt qua vòng loại, tức là có cơ hội giành được thứ hạng. Bảo vệ chia làm ba lần, lần đầu tiên và lần thứ hai chúng tôi đều miễn cưỡng vượt qua, lần thứ ba là trận quyết định thứ hạng cuối cùng, hơn nữa mời không ít doanh nhân tham dự, trước khi buổi bảo vệ diễn ra, giám khảo mở cuộc họp tập trung toàn bộ thí sinh, chỉ đích danh chúng tôi, phê bình power point của chúng tôi, nói là quá đơn giản, không thấy được linh hồn, yêu cầu chúng tôi làm lại một lần nữa, cần phải làm lại nội dung chi tiết, xác thực, hình thức bắt mắt.
Lúc này cách buổi bảo vệ hai ngày, tôi và Sử Lộ đang rơi vào tuyệt vọng, buộc lòng phải kéo theo Tống Nhược Cốc. Hai lần bảo vệ trước, Sử Lộ lấy lý do, “Trợ lý không cần tham gia bảo vệ” để bỏ rơi Tống Nhược Cốc, hơn nữa mỗi lần tôi gặp Tống Nhược Cốc lại không được tự nhiên, cho nên cũng ngấm ngầm chấp nhận quyết định này.
Bây giờ Tống Nhược Cốc cười khẩy nhìn power point của chúng tôi, như là đang nhìn một đống bỏ đi.
Tôi sờ sờ mũi, “Kém như thế à?”
“Tạm được, ít ra không có lỗi chính tả.” Tống Nhược Cốc cố gắng tìm từ an ủi tôi. Cậu ta nhìn về phía Sử Lộ, không khách khí chút nào chỉ ra, “Năng lực diễn đạt của cậu có vấn đề.”
“Tôi? Năng lực diễn đạt?” Sử Lộ chỉ vào mũi mình, vẻ mặt không phục, “Tôi là chủ lực của đội hùng biện, lão tử dựa vào miệng để ăn cơm!”
“Chúng ta đều ăn cơm bằng miệng, có ai dùng mũi để ăn đâu.” Tống Nhược Cốc khinh thường, cậu ta cầm con chuột, ý bảo bọn tôi nhìn màn hình máy tính, “Miệng của cậu không tồi, tư duy logic cũng tạm được, nhưng không thể mang suy nghĩ của mình thể hiện trên chữ viết được, vấn đề này và miệng không có quan hệ gì. Cho nên power point nhìn có vẻ khô khan, đơn điệu này, không chỉ ra được các ý chính, còn nữa,” cậu ta chỉ vào một báo cáo khác, đó là hạng mục phương hướng lập nghiệp “wheels baby” nói, “Cậu viết tài liệu này theo suy nghĩ cá nhân, nghĩ đến đâu viết đến đó, muốn viết cái gì viết cái đó, nhóm giám khảo từ bản báo cáo này chỉ nhìn thấy ý tưởng không nhìn thấy mục tiêu, càng không nhìn thấy phương hướng phát triển. Trên thực tế cá nhân tôi cho rằng, trừ bố cậu, thì không ai có thể hiểu được trọn vẹn suy nghĩ thực sự của cậu.”
Sử Lộ bị cậu ta nói xong, mặt đã tái mét nhịn một chút, hỏi, “Sao cậu khẳng định đây là do tôi viết.”
Tống Nhược Cốc liếc mắt sang chỗ tôi, “Có cậu ở đây, Kỷ Nhiên sẽ phải làm à?”
“. . . . “ Thực ra, tôi luôn phụ trách chiếu power point, đây cũng là chuyện quan trọng mà...
“Tóm lại,” Tống Nhược Cốc tổng kết nói, “Có thể chỉ dựa vào hai bản này mà có thể vào thẳng trận chung kết, mặt mũi hai người cũng khá được đấy.”
“. . . . .”
“. . . . . .”
Tôi có thể nói cảm ơn không, ít ra bề ngoài của tôi vẫn được khẳng định.
Cuối cùng Tống Nhược Cốc đưa ra một quyết định tàn nhẫn: Báo cáo và power point đều phải sửa lại.
Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Bảo vệ vào hai giờ chiều, bây giờ còn bốn mươi bốn tiếng, bốn mươi bốn phút. Tối hôm nay chúng ta làm lại các nội dung, ngày mai ngủ ngon giấc, sáng ngày kia chuẩn bị tài liệu thành file, nhân tiện chuẩn bị một ít sản phẩm, lúc bảo vệ chia ỗi giám khảo một bản.”
Sử Lộ yên lặng đi đến chỗ tôi, thì thầm một cách bí ẩn, “Vacheron Constantin[1] của cậu ta nhất định là giả.”
[1] Vacheron Constantin: là hãng đồng hồ nổi tiếng, Công ty được thành lập năm 1755 bởi JeanMarc Vacheron , một thợ đồng hồ độc lập ở Geneva , Thụy Sĩ . Đây là một trong những nhà sản xuất đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới với một lịch sử không bị gián đoạn. Năm 1770, công ty của ông đã tạo ra các chuyển động cơ học và chín năm sau đó, ông thiết kế động cơ­chuyển quay đầu tiên. Là con trai của Jean­Marc Vacheron, Áp­ra­ham , đã tiếp nối doanh nghiệp gia đình vào năm 1785. Trong thời gian này công ty đã có thể sống sót trong cuộc Cách mạng Pháp (1789­1799). Sau đó, vào năm 1810, Jacques­Barthélemy Vacheron , cháu trai của người sáng lập, đã trở thành người đứng đầu của công ty. Ông là người đầu tiên để bắt đầu xuất khẩu của công ty Pháp và Ý . Sau đó, Jaques­Barthélemy nhận ra rằng ông không có khả năng kinh doanh một mình. Để đi du lịch ở nước ngoài và bán sản phẩm của công ty, ông cần một đối tác. Do đó, năm 1819, François Constantin đã trở thành liên kết của Vacheron. Công ty tiếp tục hoạt động dưới tên Vacheron Constantin .)
Tôi bừng tỉnh nhìn cậu ta một cái, lén hỏi: “Vacheron Constantin là cái gì?”
Sử Lộ không để ý đến tôi.
“Đúng rồi, hai người đã tiết lộ với bọn họ công ty chúng ta thành lập doanh thu thu được bao nhiêu không?” Tống Nhược Cốc hỏi.
Sử Lộ đáp, “Không, đây là kinh ngạc để lại đến phút cuối.”
Tống Nhược Cốc gật đầu, “Ngoài ra, còn ý kiến gì không?”
“Có.” Tôi dè dặt giơ tay lên.
“Nói đi.”
“Hôm nay phải thức đêm sao? Ngày mai không phải còn một ngày”
Bốn ánh mắt khinh bỉ kèm ghét bỏ bắn về phía chúng tôi, tôi lập tức im miệng.
Chương 22: Thức đêm

Bởi vì phải thức đêm, cho nên Tống Nhược Cốc đưa tôi và Sử Lộ về nhà cậu ta. Đây là một khu biệt thự không xa trường học lắm, người mở cửa là mẹ Tống Nhược Cốc, từ đầu đến cuối lúc nào cô ấy cũng nở nụ cười ấm áp như gió xuân.
Sau khi ăn tối xong bắt đầu làm bài.
Đầu tiên Tống Nhược Cốc đánh dấu chi tiết các điểm chính trong báo cáo và đề cương, ghi chú ra từng điểm từng điểm quan trọng, sau đó đưa cho Sử Lộ, để cậu ta viết theo các ý chính này, sau đó Tống Nhược Cốc sửa lại.
Tùy rằng ngoài miệng nói không tha cho người ta, nhưng Sử Lộ lại ngược lại rất nghe lời.
Sau đó, Tống Nhược Cốc vừa chỉ ra những câu hỏi nào có thể gặp phải trong quá trình bảo vệ, rồi trả lời ra làm sao, vừa cùng tôi làm power point. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sô pha, cậu ta phụ trách viết nội dung, tôi phụ trách theo chỉ thị của cậu ta chỉnh power point thêm nhiều hình ảnh minh họa và các hiệu ứng. Ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra, làm power point còn có nhiều điểm cần chú ý đến như thế, hiệu ứng thì có rất nhiều loại, nhìn thôi cũng đã choáng váng, càng không nói đến sử dụng.
Vì thế, tôi tìm hiệu ứng đến nỗi lao lực, đừng nói là bắt tay vào làm. Tống Nhược Cốc ngay từ đầu còn chỉ cho tôi 2 cái, sau đó dứt khoát cầm chuột để thao tác, vấn đề là.. Tay của tôi còn đang ở trên con chuột mà.
Không biết có phải do cậu ta quá chú tâm nên không cảm giác được hay không, hay cậu ta vốn chẳng hề quan tâm, nói chung, cậu ta làm như không có chuyện gì đến lúc làm xong, còn dí một cái trên trán tôi, “Hoàn hồn.”
Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi.
Tuy rằng trên mu bàn tay còn giữ lại nhiệt độ của cậu ta.
Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, ngẩng đầu lên, phát hiện Sử Lộ đang dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi.
“Làm sao thế?”
“Hai người dựa vào nhau gần thế, tôi sẽ ghen.”
“. . . . “ Cái gì thế cái gì thế. Tôi dịch sang một bên.
Tống Nhược Cốc không hài lòng kéo tôi trở lại, “Cách xa quá cậu không nhìn thấy màn hình.”
Cũng đúng, màn hình laptop đều như nhau, đều không quá lớn. Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt làm yên lòng Sử Lộ.
Thái độ của Tống Nhược Cốc đối với cậu ta đương nhiên cũng không thể tốt được, cậu ta thản nhiên nhìn lướt qua Sử Lộ, “Nhìn cái gì thế, đêm nay không muốn ngủ à?”
Sử Lộ căm tức ánh mắt, bàn phím chịu lửa giận của cậu ta, vang lên tiếng cạch cạch, giống như là tiếng mưa đá đập vào cửa kính mùa hè.
Lúc tôi uống xong cốc cà phê thứ ba, power point cuối cùng cũng làm xong, tôi cũng không mở được mắt. Tuy nhiên như đã nói, việc tôi được phân công đúng là thoải mái nhất, Sử Lộ và Tống Nhược Cốc còn đang trừng lớn đôi mắt gõ bàn phím, hơn nữa miệng hai người cũng không nhàn rỗi, tay thì gõ chữ, miệng thì đấu nhau, đều cái kiểu, ba câu thì hai câu thì nói chuyện vớ vẩn, một câu nói chuyện công việc.
Tôi không có ý định cắt ngang bọn họ, định nghiêng đầu chợp mắt một lát, chờ Tống Nhược Cốc nghiệm thu thành quả. Nhưng cơn buồn ngủ quá mạnh mẽ, hai mắt tôi nhắm lại rồi không muốn mở ra. Vi tư thế không thoải mái, nên tôi cũng không ngủ được sâu, đang mơ mơ màng màng thì có cảm giác có người ôm lấy tôi, sau đó đặt lên một chỗ mềm mại, đắp gì đó ấm áp lên người tôi.
Trên trán có cảm giác nhẹ nhàng, như là bị lông chim chạm vào một cái, không biết là thực hay mộng.
Sáng hôm sau khi tôi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ. Giường rất lớn, rất thoải mái, ga giường và chăn đều màu xanh lam, hoa văn đơn giản, sạch sẽ tươi mát, ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trong không khí khiến người ta thả lỏng tinh thần. Tôi nhảy xuống giường, sửa sang đồ trên giường, rồi nhìn căn phòng một lượt. Cảm giác đầu tiên là lớn, rất lớn, căn phòng lớn như thế mà chỉ dùng làm phòng ngủ, thực sự xa xỉ khiến người nhỏ bé trong thế giới này như tôi phải nghiến răng. Căn phòng lớn lạ thường này lại khá trống, bên trong trang trí đơn giản, có một cái tủ ở đầu giường, có một cái bàn, hai cái ghế, một tủ Ti vi, có một kệ sách đứng bằng gỗ ghép gắn trên tường, chia làm từng ô vuông nhỏ, trên giá sách ngoại trừ sách còn có không ít đồ vật trang trí, có đồ sứ xinh xắn, cũng có đồ đồng chạm khắc kỳ lạ, mấy thứ linh tinh này đặt ở cùng một chỗ lại có cảm giác khá hài hòa. Trên tường treo hai bức tranh to, tôi thấy khá đẹp, nhưng không nhìn ra theo trường phái gì.
Ánh mắt tôi dừng ở trên tủ ở đầu giường, ở đó để một bể cá lớn, trong bể cá có mấy con cá mập mạp đang bơi lội tung tăng, bên cạnh bể cá còn có một cái đồng hồ điện tử, bên cạnh có một khung ảnh kỹ thuật số, đang chiếu một ít ảnh chụp. Tôi cảm thấy khá thú vị, cho nên cầm khung ảnh lên nhìn kỹ. Nhân vật chính trong các tấm ảnh đều là Tống Nhược Cốc, nội dung là ảnh cậu ta với người nhà hoặc bạn bè, hầu hết các tấm ảnh đều là khuôn mặt không thay đổi biểu cảm nhìn về phía máy ảnh, nhưng có thể coi là ấm áp.
Nhưng sau đó có một tấm ảnh xuất hiện, khiến tôi ngẩn người ngay tức khắc. Tôi không ngờ khung cảnh là trận bóng rổ của chúng tôi, lúc tôi cưỡng hôn Tống Nhược Cốc trong nháy mắt, góc lia máy của nhiếp ảnh gia thật vô cùng đúng chỗ. Trong hình, tôi vì đầu bị tập kích nên ánh mắt dại ra, Tống Nhược Cốc thì kinh ngạc mở to hai mắt, luống cuống và kinh hoàng giống hệt như cô vợ nhỏ đang trong hoàn cảnh gặp phải đại lưu manh đùa giỡn.
Tống Nhược Cốc như thế thật hiếm thấy, tôi vui mừng, nhấn dừng lại để thưởng thức chừng một phút, sau đó mới dời mắt. Xem ra đây chắc là phòng Tống Nhược Cốc, sao tôi lại ngủ ở phòng cậu ta, thế cậu ta ngủ chỗ nào?
Tôi đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy trên ghế sa lon phòng khách dưới tầng có bóng người đang làm tổ.
A, hóa ra là tôi chiếm lấy hang ổ của cậu ta.
Tôi nhẹ nhàng xuống tầng, phát hiện Tống Nhược Cốc thực sự đang ngủ, trên người cậu ta đắp một cái chăn khá dày, lộ cằm, trên đầu dán tờ giấy nhớ, che mất gần một nửa khuôn mặt của cậu ta. Theo nhịp thở của cậu ta, khiến tờ giấy nhớ dao động từ trên xuống dưới, nhìn khá là buồn cười.
Tôi ghé sát lại để nhìn, trên tờ giấy nhớ ghi bữa sáng còn để trong nồi giữ nhiệt, chúng tôi đừng quên ăn, chắc là chữ của mẹ cậu ta.
Tôi nhẹ nhàng kéo tờ giấy nhớ xuống. Tống Nhược Cốc chắc là khó chịu nên nhíu mày một cái, nhưng không tỉnh. Cho nên tôi chống cằm thưởng thức khuôn mặt của cậu ta.
Có một kiểu mặt, bạn càng nhìn càng thấy nó đẹp, bởi vì ngũ quan kết cấu hài hòa, đường cong gương mặt hoàn mỹ, cho nên dù là nghệ sĩ khó tính nhất, lúc này cũng sẽ kinh ngạc mà thấy đây là một gương mặt đẹp tự nhiên, có thể khảo ra tác phẩm nghệ thuật không thiếu sót hoàn mỹ. Kiểu mặt này chúng tôi gọi là hoàn mỹ.
Tống Nhược Cốc có lẽ thuộc loại này. Hơn nữa, có kiểu nhìn lần đầu thì thấy quá đẹp, có loại càng nhìn mới càng thấy đẹp, nhưng lại có người có thể kết hợp cả hai loại hình này, nhìn lần đầu con mắt kinh ngạc, lần hai lần ba lại càng không thể dời mắt.
Loại mặt này chúng ta gọi là yêu nghiệt.
Cho nên giờ tôi có thể hiểu tại sao bản thân càng ngày càng thấy Tống Nhược Cốc dễ nhìn.
Ánh mắt của cậu ta hơi động đậy, tầm nhìn của tôi bị cặp lông mi kia hấp dẫn: đường nét rõ ràng, đen, mỏng và dài, hơi nhếch lên, như bướm sắp phá kén muốn xòe hai cánh, để có thể dùng khuôn mặt của bản thân đến với thế giới này.
Tôi không có sức chống cự đối với đôi lông mi đẹp, cho nên không kìm được chìa ngón tay chạm vào lông mi cậu ta.
Cánh bướm cuối cùng cũng từ từ hiện ra, nhanh chóng dao động từ trên xuống dưới.
Tống Nhược Cốc chớp mắt hai cái, ánh mắt lơ đễnh rốt cục cũng mở ra. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm mấy giây, gọi một tiếng không chắc chắn, “Kỷ Nhiên?”
Chuyện xấu hổ kiểu này bị phát hiện tại chỗ có vẻ không tốt lắm, tôi hơi chột dạ, liền mỉm cười rực rỡ với cậu ta, thân thiết không gì sánh được, “Tống Nhược Cốc, buổi sáng tốt lành.”
Tống Nhược Cốc ngẩn ngơ, giống như là không chắc chắn, “Kỷ Nhiên?”
“Là tôi mà” Người này choáng váng chắc?
“Đừng dụ dỗ tôi.”
“. . . . . .” Cái gì, cái gì thế.
Sắc mặt của cậu ta tối lại, lúc này còn có vành mắt đen, vừa nhìn là biết ngủ không đủ, tôi kéo thảm cho cậu ta, “Nếu không cậu ngủ thêm chút nữa đi.” Chắc vừa rồi tinh thần không được minh mẫn.
Cậu ta lắc đầu, ngồi dậy, “Không cần, không ngủ được.”
“Nói xem, sao cậu lại ngủ ở chỗ này?” Phòng khách nhà cậu không phải có rất nhiều sao..
Tống Nhược Cốc bất đắc dĩ bóp bóp trán, “Mẹ tôi khóa hết phòng khách.”
“Vì sao?”
Cậu ta giương mắt cười như không cười nhìn tôi, “Cậu thật sự không biết tại sao?”
..Tôi có vẻ hơi hiểu, lập tức xấu hổ, “Cậu không giải thích với cô sao?”
“Những gì nên nói tôi đều đã nói.”
“Vậy tại sao.”
Cậu ta không trả lời, đột nhiên cười rộ lên, đôi môi mở ra, lộ hàm răng trắng bóng ngay ngắn, nụ cười rực rỡ này rất ít khi xuất hiện trên mặt câu ta, tôi đương nhiên ngu ngơ một lúc.
“Cậu thực sự muốn biết?” Cậu ta cười hỏi tôi.
“Rốt cục là có chuyện gì?”
“Mẹ tôi có một người bạn biết xem tướng, người kia một lần thấy ảnh của cậu, nói cậu có gương mặt vượng phu.”
“. . . . .” Sấm sét ơi, người muốn đánh chết tôi thì ột tia sét để tôi có thể chết nhanh chóng, sao lại còn bày đặt nói thế này, thật dày vò người ta mà.
“Đừng phùng mang trợn má,” Tống Nhược Cốc đột nhiên bẹo má tôi một cái, rồi nhanh chóng thả ra, “Cứ như thế càng vượng phu.”
“Vượng phu thì vượng phu, ít nhất chồng tương lai của tôi nghe thấy thế sẽ vui vẻ.”
“Anh ta đương nhiên vui vẻ.” Tống Nhược Cốc cười vô cùng đen tối.
Tôi thấy trên bàn trà có bản báo cáo, cầm lên xem, đây chính là do hai người họ thức suốt đêm qua viết ra, một xấp thật dày. Tôi lật thử một cái, lại có tới gần bốn mươi trang, hơn nữa phương hướng báo cáo rõ ràng, số liệu tỉ mỉ chính xác, có thể thấy đã được trau chuốt tỉ mỉ rồi.
Tôi xem líu lưỡi, “Tôi nói này, cậu không cần liều mạng đến mức này chứ.”
“Tôi là người dù bất cứ chuyện gì, không làm thì thì thôi, đã làm thì phải làm tốt nhất.”
Thấy dáng vẻ đắc ý của cậu ta, tôi lại muốn kích thích cậu ta, vì thế cười nói: “Ừ, đúng rồi, tôi vừa mới nhìn khung ảnh kỹ thuật số của cậu.”
“Đó là mẹ tôi làm.”
Chẳng trách được, tôi nói rồi, Tống Nhược Cốc sao lại tự để ảnh mình vào trong khung ảnh như thế.
“À, tấm hình này có thể cho tôi được không, tôi muốn giữ làm kỷ niệm.” Tôi vừa nói, vừa đưa tay chỉ tấm ảnh cho cậu ta xem, là kiểu cậu ta bị tôi đè ép.
Vẻ mặt cậu ta kỳ lạ, “Sao cậu muốn tấm này?”
“Tôi thấy vẻ mặt của cậu giống như là cô dâu nhỏ bị đùa giỡn.”
Cậu ta đỡ trán, “Kỷ Nhiên, trong từ điển sống của cậu không in từ “Xấu hổ” đúng không?”
Tôi cười hì hì lắc lắc điện thoại, “Cậu chắc chắn nó không được in lậu?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, tâm tình tôi trong nháy mắt trở nên sáng sủa.
Chương 23: Chia chác

Chúng tôi nghỉ ngơi một ngày một đêm, sáng ngày hôm sau, tinh thần ba người cũng không tệ.
Tống Nhược Cốc chia nhiệm vụ, cậu ta và Sử Lộ cùng thuyết trình, tôi vẫn âm thầm trình chiếu power point.
Hai người bề ngoài đều là cực phẩm, đứng ở trên bục phát biểu vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa bọn họ đều nói khá cừ, có thể đoán được hiện trường sẽ có hiệu quả thế nào. Ban giám khảo hàng đầu tiên thì nghe say mê, một số bạn học phía sau còn giơ điện thoại lên chụp.
Thời gian bảo vệ của từng đội sắp xếp liền nhau, mỗi đội là 15 phút, trong khi đó power point của chúng tôi làm tương đối dài, cho nên thời gian chắc chắn thiếu. Tính toán gần đến lúc giơ thẻ đỏ thông báo hết giờ, thì ánh mắt Tống Nhược Cốc quét một vòng qua ban giám khảo, nụ cười thân thiết chân thành, giọng nói bình tĩnh: “Như mọi người đã thấy, hạng mục này không phải là lý luận suông. Đội chúng tôi từ năm ngoái đã thành lập công ty, sản phẩm cũng đã tung ra thị trường, cũng đã có tiếng tăm nhất định, liên tục mang lại lợi nhuận. Trong quá trình lập nghiệp này chúng tôi cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, cho nên rất muốn mang ra chia sẻ với mọi người, mong các vị tiền bối cho chúng tôi thêm vài phút.”
Mặc dù là nói năng khách khí nhưng hùng hồn, bởi vì dù sao trong các đội dự thi, chỉ có chúng tôi thực sự biến ý tưởng này thành hiện thực, người khác chỉ làm ra báo cáo cho xong việc.
Cho nên không thể nghi ngờ ý kiến này được chấp thuận, hai người bọn họ không nhanh không chậm trình bày toàn bộ power point, sau đó còn tiến hành bảo vệ. Ban giám khảo vô cùng hứng thú với hạng mục này, cầm tập tài liệu trong tay hỏi khá nhiều vấn đề, Sử Lộ còn đưa danh thiếp ột người ngay tại chỗ­ba người chúng tôi chỉ có Sử Lộ có danh thiếp, mà còn là tự chế, mặt trên còn có ngôi sao nhỏ do cậu ta vẽ.
Người đó cầm danh thiếp nhìn một cái, sau đó phát hiện vấn đề, “A, hai người các cậu, một là Phó tổng giám đốc, một người là trợ lý tổng giám đốc, vì sao tổng giám đốc bọn cậu hôm nay không tới?”
Tôi thò đầu ra khỏi máy trình chiếu, giơ tay lên, “Tôi ở chỗ này.”
Người đó lập tức hào hứng, “Nhìn xem bạn là tổng giám đốc thật khiêm tốn.Tôi vừa xem hai người họ thuyết trình, vậy bạn có thể giới thiệu cho tôi một chút, tổng giám đốc như bạn ở trong đội có tác dụng thế nào không?”
Tôi không vội trả lời, mà khẽ liếc nhìn Tống Nhược Cốc. Tống Nhược Cốc cúi đầu, lông mi hơi nhếch lên, mở miệng cười khẽ. Tuy nét mặt cậu ta chưa biểu lộ gì, nhưng tôi biết nhất định cậu ta đang đắc ý.
Tên nhóc này quả nhiên biến thái, ngay cả vấn đề ngu ngốc này cũng có thể đoán được chuẩn như thế. Nội dung câu hỏi trước đó hai người bảo vệ đều nằm trong phạm vi cậu ta chuẩn bị, câu hỏi hiện tại là cậu ta đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Lúc đó tên nhóc này thể hiện bộ dạng tận tình khuyên bảo nói với tôi, “Nội dung công việc cụ thể có tôi và Sử Lộ trả lời, cậu không cần phải xen vào, cho dù có ai hỏi, cậu cũng có thể nói vấn đề này do người phụ trách trả lời, rồi đẩy cho chúng tôi. Nhưng cậu không lộ diện, người khác chắc chắn sẽ thắc mắc cậu làm gì, vì thế có thể bọn họ sẽ hỏi vấn đề này.Cho nên, cậu chỉ cần đứng trước mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết, cậu làm lãnh đạo.”
“…” Tôi chỉ cần nói tôi làm lãnh đạo”, chỉ cần nói một câu này?”
Tống Nhược Cốc không hề che giấu vẻ khinh thường tôi, cậu ta đưa cho tôi tờ A4, “Nhớ kỹ nội dung trên này.”
Cho nên bây giờ, tôi thể hiện khuôn mặt lạnh, thuật lại cho người kia nội dung trong tờ giấy, thấy đối phương liên tục gật đầu, thiếu mỗi chuyện vỗ tay hoan hô, kính nể của tôi đối với Tống Nhược Cốc lại cao thêm một tầng mới.
Buổi bảo vệ cứ thế mà kết thúc, tất cả đều tốt đẹp như dự tính của Tống Nhược Cốc. Lúc ra khỏi hội trường, Tống Nhược Cốc giống như đã tính toán trước, nói, “Chúng ta sẽ đứng đầu.”
“Ừ,” tôi chân chó phụ họa, “Nếu như chúng ta không giành được, thì nhất định là do bọn họ không biết hàng.”
Sử Lộ cầm điện thoại, mở ra một cái bảng, “Được rồi, tiếp theo chúng ta kiếm một chỗ chia chác.”
Lúc tôi nhìn thấy con số màu đỏ trong bảng dữ liệu, kích động đến nỗi suýt ném điện thoại xuống đất, “Thực sự buôn bán được nhiều tiền thế sao?” Tôi còn tưởng rằng cậu ta vì muốn bảo vệ thành công nên mới bịa ra, xem ra là do tôi lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Sử Lộ khinh thường lắc đầu một cái, “Không nhìn xem tôi là ai. Trên thế giới này, sẽ không có cái gì tôi không bán được. Cái này một nửa là tôi bán trong trường, một nửa là bán online. Thực ra tôi nghĩ tìm một công ty ủy thác cũng không tồi, hay nhất là có thể mở rộng phạm vi tiêu thụ trên toàn quốc.”
Tôi đưa điện thoại trả lại cậu ta, nhân tiện véo má cậu ta, “Sử Lộ, công ty này tôi không hề bỏ chút công nào, có thể ăn theo một học phần là tôi rất thỏa mãn rồi. Cho nên cậu không cần chia tiền cho tôi.”
“Kỷ Nhiên cậu có ý gì!” Sử Lộ hơi mất hứng.
“Kỷ Nhiên nói đúng,” Tống Nhược Cốc nói, “Hai người tình cảm là tình cảm, tiền là tiền, tốt nhất là phân chia rõ ràng. Tôi cũng cho rằng Kỷ Nhiên hoàn toàn không làm gì, chuyện cổ phần trong công ty của cô ấy vẫn nên cho cậu đi.”
“Tôi không đồng ý!”
“Nhưng hai người chúng tôi đều đồng ý, cho nên quyết định như thế đi.” Tống Nhược Cốc nói như đinh đóng cột.
“Kỷ Nhiên, cậu và cậu ta đã bàn rồi sao?” Sử Lộ không hài lòng nhìn tôi.
Tôi khổ sở nói, “Sử Lộ, tôi biết cậu đối xử tốt với tôi. Thế nhưng cậu không thể bắt tôi tự nhiên nhận một khoản tiền lớn như thế, tôi sao có thể đồng ý được. Nếu đổi lại là cậu, cậu chắc chắn cũng không đồng ý, đúng không?”
Sử Lộ xoay người rời đi.
“Này, cậu đi đâu thế?”
“Kiếm tiền!”
Nhìn bóng cậu ta rời đi, tôi bất đắc dĩ lắc đầu,”À, đúng rồi, tôi rốt cục tôi có bao nhiêu cổ phần trong công ty thế?”
Tống Nhược Cốc chìa bốn ngón tay.
“Bốn phần trăm?”
“Bốn mươi..”
Tôi kinh ngạc không biết nên nói gì cho phải, “Tôi? Bốn mươi phần trăm? Hai người các cậu bao nhiêu?”
“Tôi góp tài chính ba mươi phần trăm, cậu ta đóng góp kỹ thuật ba mươi phần trăm.”
“Còn tôi, tôi góp cái gì?”
“Quản lý.”
“Được rồi,” Nếu như tung đồng xu cũng được coi là một dạng quản lý, như vậy lý do này miễn cưỡng nói xong, “Nhưng vì sao lại nhiều như thế?”
“Vì hai bọn tôi đều muốn làm đại cổ đông.”
Sau đó không tranh nhau được? Rồi để tôi làm? Hai người này chơi cũng thật vui đấy!
Chương 24: Triển lãm hoa

Sử Lộ tức giận.
Dưới sự chủ trì tích cực của Tống Nhược Cốc, tôi và Sử Lộ giống như là ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần, thực ra xem quy mô công ty và lợi nhuận hàng năm, thì giống như công ty gia đình, nhưng Tống Nhược Cốc thực hiện rất nghiêm túc. Lúc đó tôi còn nghĩ Tống Nhược Cốc làm trò, nhưng sau này, lúc wheels baby lớn mạnh, nội bộ công ty không duy trì được lâu dài như nhiều công ty nhỏ khác, mâu thuẫn nảy sinh từ vấn đề cơ cấu cổ phần không rành mạch dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, khi đó tôi mới phát hiện ra, Tống Nhược Cốc phòng ngừa chu đáo chuyện này đúng là có chỗ tốt.
Ai cũng biết là nên nghĩ xa, nhưng không phải ai cũng có năng lực này.
Lúc đó Tống Nhược Cốc đã có sự nghiệp của riêng mình, đối với công ty này cậu ta giống như chỉ ngồi chơi đợi đếm tiền. Mà khi đó, tôi cũng thật sự hiểu vì sao Tống Nhược Cốc nhất quyết muốn tôi rời khỏi wheels baby­tuy cậu ta biểu biện ra ngoài coi Sử Lộ là chị em tốt của tôi, nhưng trên thực tế vẫn ghen một chút, đương nhiên cũng không thích tôi và Sử Lộ có nhiều liên quan.
Bây giờ, Sử Lộ vì tôi nhanh chóng muốn giải trừ quan hệ với wheels baby mà cảm thấy đau thương.Tên nhóc này giống như nữ sinh chòm sao song ngư nội tâm đa sầu đa cảm, tôi hoài nghi cậu ta bao năm nay là nữ giả trang nam tôi.
Sau đó, khi cậu ta ký tên vào hiệp nghị, cậu ta nói, hiệp nghị có hiệu lực từ lúc ký, cho nên bốn mươi phần trăm lợi nhuận theo quy định phải chuyển cho tôi.
Không có cách nào, tôi chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận quyết định này, đồng thời tuyên bố, tôi có kế hoạch dùng số tiền này đi du lịch, cuối cùng chọn Quảng Châu, vì nơi đó đang tổ chức triển lãm hoa quốc tế.
Sử Lộ thích hoa, đủ loại hoa, vì thế tôi quyết luôn.
Cho nên nghe thấy tôi nói xong, sắc mặt khó coi của cậu ta khá hơn một chút, “Coi như cậu có lương tâm.”
Vì để cho Sử Lộ chơi đã, tôi kết thúc trạng thái học sinh gương mẫu, định trốn học vài ngày.
Tống Nhược Cốc tỏ vẻ, cậu làm thế không ổn, bị điểm danh thì có thể sẽ bị hủy kết quả thi cuối kỳ, cậu nên giống tôi, xin nghỉ bệnh.
Tôi hoảng sợ, “Cậu cũng muốn đi?”
“Cậu đài thọ đi chơi mà không mang theo tôi, cậu không biết xấu hổ à?”
Sử Lộ không hài lòng, “Đây là tiền của Kỷ Nhiên.”
“Cho nên Kỷ Nhiên có quyền quyết định sẽ dùng như thế nào,” Tống Nhược Cốc nói, chuyển hướng sang tôi, “Cậu có đồng ý mang tôi theo không?”
“Được rồi.”
Tống Nhược Cốc hài lòng gật đầu, “Tốt, chúng ta lúc nào đi, đi mấy ngày? Tôi đi xin giấy nghỉ ốm.”
Sử Lộ không tin, “Giấy nghỉ ốm của nhà trường cho dễ như mua củ cải chắc? Muốn thế nào thì xin thế ấy?”
Tống Nhược Cốc cười sặc sụa, “Đương nhiên không giống. Củ cải nhà tôi mua ở siêu thị, nhưng giấy nghỉ ốm thì chỉ cần một cuộc điện thoại.” Cậu ta lúc nào cũng không buông tha cơ hội chọc tức Sử Lộ, đây mới là tình yêu thực sự.
Bởi vì Tống Nhược Cốc làm việc hiệu suất cao, ba người chúng tôi ban đêm đã lên máy bay, đi đến nơi cách hai nghìn km, từ nơi mùa xuân đến nơi mùa hè.
Chuyện gì có dính đến thuộc tính “Quốc tế”, quy mô thường không nhỏ, lần triển lãm hoa này cũng không ngoại lệ. Hoa đến từ mười mấy quốc gia và vùng lãnh thổ, từ chuyên gia về hoa cỏ đến người dân đủ màu da ngắm hoa, đến những thương nhân đến kinh doanh dịch vụ ăn uống, khiến triển lãm giống như một hội làng. Sử Lộ vừa đến triển lãm giống như chú ong mật tích cực, xem cái này một chút, xem cái kia một chút, tôi luôn bị cậu ta kéo đi. Hơn nữa đi tới nơi này, tôi mới phát hiện, hiểu biết của tôi với hoa cỏ chỉ là mây trôi, quá ít ỏi, ở đây có nhiều loại hoa ngay cả tên tôi cũng không đọc được, đừng nói là thưởng thức, trong khi đó tôi còn tự nhận là một nhà sinh vật chuyên nghiệp. Tống Nhược Cốc đối với những thứ này không hề cảm thấy hứng thú, đi bộ nhàn nhã, thỉnh thoảng thờ ơ liếc mắt một cái, dường như nhìn nó là nể mặt nó lắm rồi.
Được rồi, thực ra cậu ta cũng có thể làm hàng triển lãm, bởi vì...một đường đi đến có rất nhiều người lén nhìn cậu ta.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra bốn từ “người đẹp như hoa”, không khỏi hơi lúng túng.
Sử Lộ chìm trong một đống bình hoa hô to gọi nhỏ, cái này sờ một cái, cái kia xem một cái, nhìn một cái thích một cái. Tôi biết được sở thích của cậu ta, chọn một lọ tương đối đắt tiền mua cho cậu ta, khiến cậu ta rất vui vẻ, thiếu chút nữa ôm tôi khóc nức nở chảy cả nước mắt. Thực ra tên nhóc này rất dễ dỗ.
Tôi nắm áo cậu ta từ phía sau kéo lại, ngăn cậu ta tiến thêm một động tác, “Được rồi, được rồi, nơi công cộng, cậu có thể giữ lại một chút lễ tiết không?”
Sử Lộ ôm bình hoa, chớp chớp mắt, “Chỉ tặng bình hoa thì không được, cậu còn phải tặng tôi bó hoa.”
“Đi, cậu thích hoa gì?” Tôi tới đây chính là vì muốn tiêu hết tiền, từ trước đến nay keo kiệt vắt chày ra nước, cho nên bây giờ rộng rãi khác thường.
Sử Lộ nhìn xung quanh, chỉ tay, “Cái kia, tôi muốn hoa kia, hoa dành dành.”
Ngôn ngữ của hoa dành dành là tình yêu thầm kín­trích lời editor
Tôi giống như đèn thần đồng ý mọi điều ước, nhanh chóng mang hoa dành dành cắm vào bình hoa Sử Lộ cầm. Loại hoa này cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tầng tầng cánh hoa trắng không tì vết, giống như ngọc, đến gần có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Sử Lộ đang cầm bình hoa, đóa hoa chiếu gương mặt cậu ta, lúc này tôi mới phát hiện ra, dùng từ “người đẹp như hoa” một chút cũng không quá. Vì thế tôi im lặng thay Sử Lộ đổ mồ hôi hột.
Tống Nhược Cốc đột nhiên đến gần, “Cậu định tặng tôi hoa gì?”
“Hả?” Tôi nhất thời không hiểu được.
“Cậu tặng cậu ta, cho nên cũng phải tặng tôi.” Tống Nhược Cốc thể hiện như một thầy giáo.
Đối với chuyện cậu ta, tôi tập mãi thành thói quen, trả lời tự nhiên, vì thế cũng không để ý, “Ừ, tôi cũng sẽ tặng cậu một bó.”
“Tôi không muốn cái này.” Cậu ta ngăn tôi tính tiền.
“Vậy cậu muốn cái gì?” Tôi không kiên nhẫn.
Cậu ta suy nghĩ một chút, “Tôi không biết, cậu muốn tặng tôi cái gì?”
“Thực ra tôi muốn đưa nhất cho cậu là hoa đuôi chó.”
Cậu ta ngẩn người, không giống như tức giận, “Thật sao? Chỗ này cũng có à?”
Lúc này, Sử Lộ nói chen vào. “Kỷ Nhiên ngu ngốc, hoa đuôi chó không thể tùy tiện tặng.”
“Tôi biết, sẽ bị hành hung chứ gì?”
“Cũng không phải.” Sử Lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc tôi, “Thông điệp của hoa đuôi chó của là thầm mến”.
“. . . . . “ Tôi còn tưởng hoa đuôi chó ý là khinh bỉ người ta, hóa ra lại có thông điệp lãng mạn như thế.
Tống Nhược Cốc cười rất lưu manh, “Kỷ Nhiên, tôi chờ hoa đuôi chó của cậu.”
Sử Lộ khinh thường nói, “Kỷ Nhiên mới không thích cậu.”
“Đúng thế, tôi mới không thích cậu.” Tôi xấu hổ phụ họa.
Ba người đi dạo một lúc, tôi hơi mệt, Sử Lộ vẫn hưng phấn như cũ. Tôi ngáp một cái thật to, khi mở mắt ra, trước mặt đã có một bó hoa. Cành hoa dài mảnh, có nhiều đóa, cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt, cánh hoa giống như đứa trẻ bĩu môi, nhìn rất đáng yêu.
“Tặng cho cậu.” Tống Nhược Cốc nói.
Tôi nhận, ngửi một cái, “Cảm ơn,đây là hoa gì?”
Cậu ta lắc đầu, “Không biết.”
Chắc là tiện tay cầm.
“Đây là hoa mõm chó[1].” Tiểu bách khoa toàn thư về hoa cỏ Sử Lộ chen lời.
[1] Hoa mỗm chó ( Antirrhinum hoặc snapdragon ) hay còn có tên gọi là hoa mõm sói, hoa Kim Ngư Thảo , mép dê, mõm rồng, mõm sư tử vì bông hoa trông như mõm một con vật bốn phân thường được tìm thấy tại những ngọn núi đá ở châu Âu, Mỹ và Bắc Phi, hoa của chúng khá đẹp. Tên khoa học là Antirinum majus L. thuộc họ mõm chó (sói) (Shrophulariaceae) .Do có cái tên thông dụng mõm sói, mép dê xấu xí, nên ít bán chạy nhất là dịp tết, ai cũng cần mua hoa tươi trang trí nhà cửa mà chỗ trang trọng nhất trong căn nhà chập hẹp lại là bàn thờ nên lâu nay vắng bóng hoa mõm sói. Với nhiều tên gọi và hình thù kỳ quái khi tàn của loài hoa này nên nhiều nhà chơi hoa đặt cái nhãn hiệu Vẻ đẹp đáng sợ của loài hoa mõm chó Hoa Mõm chó là một loài hoa đẹp, kiêu sa, tượng trưng cho sự kiêu căng, ngạo mạn. Hoa mõm chó tượng trưng cho tương lai tươi sáng. Gửi hoa mõm sói vào những dịp mà người nhận có những sự kiện mới như: tân gia, khai trương, lên chức, có em bé.
“A, tên thật kỳ lạ,” tôi gật đầu hỏi lại cậu ta, “Thế thông điệp của nó là gì?”
“Hoa này thể hiện” Cậu ta đột nhiên nhìn qua Tống Nhược Cốc, “Thông điệp của hoa này là “Mời tránh xa tôi ra một chút.”
Tôi run rẩy, “Thông điệp hoa này thật có sát khí.”
“Không phải.” Tống Nhược Cốc đột nhiên nói.
“Không thì là gì?”
Cậu ta rũ mắt, vẻ mặt không được tự nhiên, “Ý của tôi là.Tôi không biết ý nghĩa của nó.”
Tôi vui vẻ hơn, phất tay, “Không sao không sao, cái này rấtrất phí phách, tôi thích!”
Chương 25: Ngắm biển

Ngoại từ đi xem triển lãm hoa, nơi vui chơi ở Quảng Châu còn rất nhiều, đương nhiên, có càng nhiều món ăn ngon. Cho nên chúng tôi ở Quảng Châu ăn uống mấy ngày, thực sự là vui quên trời đất. Tiếc nuối duy nhất là...
“Trước kia ở Quảng Châu còn có biển mà,” tôi nhìn bản đồ cảm thán, “Đến áo tắm tôi cũng đã mua rồi.”
Sử Lộ cũng chen một chân góp vui, “Không sao, ở đây có một bến cảng, cậu có thể từ chỗ này nhảy xuống biển bơi đến Hương Cảng.”
“Còn có thể đi Thâm Quyến,” Tống Nhược Cốc lấy điện thoại ra kiểm tra, “Đi tàu điện ngầm một tiếng là đến, sau đó chúng ta có thể lái xe đến Đại Mai Sa (tên một bãi biển ở Thâm Quyến.)
Tôi cười hì hì vỗ vai Tống Nhược Cốc, “Không hổ là trợ lý của tôi.”
Tống Nhược Cốc bặm môi lại, cũng không đẩy tôi ra.
Đại Mai Salà một bãi biển, cát mịn, dù đi chân trần cũng cảm thấy mềm mại, chơi rất thích. Bởi vì không phải là ngày nghỉ lễ, cho nên người đến đây không nhiều nhưng tôi vẫn được dụ dỗ như trước.
Chuyện là như thế này. Ba người bọn tôi đang tản bộ ở bờ biển, thì bị một người đàn ông trung niên bụng bự, có ria mép chặn lại, “Người đẹp, vóc dáng không tồi!”
Tôi nhìn thân hình béo ục ịch của ông ta nói, “Tôi biết.”
Ông ta sát lại thêm một chút, “Một cô gái đẹp.”
“. . . .” Ánh mắt ông chú này có phải chỉ để phân biệt phụ nữ.
Tống Nhược Cốc và Sử Lộ đều không lên tiếng, trầm mặc nhìn ông ta, ánh mắt lộ vẻ không tốt.
Ông chú sờ cằm, “Ngại quá, tôi nhìn nhầm. Tôi tưởng hai người là một đôi chứ . . . . “ Nói xong không chờ chúng tôi phản ứng đã xoay người đi.
Sắc mặt Sử Lộ và Tống Nhược Cốc đều không dễ nhìn.
“. . . .” Tôi hiểu được ý tứ của ông ta, không nhịn được cười ha ha.
“Kỷ Nhiên, cậu muốn ăn đòn à?” Sử Lộ gào lên nghiến răng kèn kẹt nhào vào tôi.
Tôi chạy ào xuống biển, tâm tình vui vẻ. Tên nhóc Sử Lộ này, cậu ta ở trên đất liền còn không chạy bằng tôi, nói gì là ở dưới biển.
Bơi một lúc, cũng đã chạng vạng tối. Tôi trở lại bờ, tìm một lượt cũng không Sử Lộ, Tống Nhược Cốc đứng một mình trên bến tàu ngắm mặt trời lặn.
Chắc là do khung cảnh gây nên ảo giác tâm lý, tôi cảm thấy mặt trời chiều ở phía nam và phía bắc không giống nhau. Ánh mặt trời chiều ở phía bắc rực rỡ và tỏa rộng hơn trước biển, còn ánh trời chiều trước mặt, lại xuất hiện vẻ mơ mộng xinh đẹp, giống như là họa sĩ tài hoa coi bầu trời thành bức tranh sơn dầu, tự mình hăng hái điều chỉnh màu sắc, tạo ra cuộn tranh cuốn lớn linh động.
Ánh hoàng hôn rực rỡ trên mặt biển được phủ màu vàng và đỏ, nhấp nhô theo cơn sóng, giống như là hàng nghìn hàng vạn ngôi sao đang quay quanh vũ trụ.
Tống Nhược Cốc đang đứng trước quang cảnh này.
Gió biển thổi mạnh khiến tôi phải nheo mắt lại, mới nhìn thấy bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của cậu ta. Cậu ta chắp tay sau lưng, quần áo bay theo hướng gió thổi, dưới ánh sáng mờ ảo đang biến đổi, cậu ta lại không nhúc nhích, giống như đang đứng trước hàng nghìn hàng vạn năm, nhìn thấu thế gian này.
Tôi mở miệng, muốn gọi cậu ta, nhưng không phát ra được tiếng nào.
Giống như thần giao cách cảm, cậu ta quay người lại. Ánh chiều đỏ chiếu qua thân thể cậu ta một cái bóng, khiến cậu ta như đang đứng trong vầng sáng, tinh thần quay trở lại. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười, cậu ta khẽ gọi, “Kỷ Nhiên.”
Tôi không nói lên lời.Bởi vì tôi cảm giác trái tim giống như bị đánh một cái nặng nề, đập mãnh liệt, giống như muốn thoát ra khỏi cơ thể, chạy ra ngoài, bay về phía người trước mặt. Cơ thể của tôi cũng không an phận, muốn thoát khỏi khống chế của lý trí, chạy lên ôm lấy người kia, kể với cậu ta những suy nghĩ trong lòng tôi, không cần phải tránh né nữa.
Cảm giác xa lạ này khiến tôi rất sợ. Tôi do dự lùi về phía sau.
“Kỷ Nhiên?” Cậu ta đi về phía tôi.
Tôi xoay người chạy đi, muốn tránh né nơi khiến lý trí tôi không cách nào suy nghĩ được.
Tống Nhược Cốc không ngờ tôi đột nhiên chạy đi, cậu ta không hiểu gì, nhưng cũng đuổi theo.
Tôi chạy thẳng ra biển, bơi ra xa.
Nước biển mát lạnh khiến tôi tỉnh táo một chút, tôi bơi càng lúc càng xa, dần dần tiến vào chỗ nước khá sâu. Mặt trời đang dần bị nước biển nuốt hết, tôi nghĩ phải quay về, nhưng đột nhiên chân tôi bị chuột rút.
Tôi vừa cố gắng duỗi chân, vừa hô lên. Nhưng hôm nay người vốn ít, giờ lại tối, chỗ này lại nước sâu, hoàn toàn không có ai đến.
Một cảm giác sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay tràn trong lòng tôi. Tôi nghĩ nếu như tôi không thể lấy lại bình phục, sợ rằng ngày hôm nay sẽ nhắm mắt ở chỗ này.
Xa xa đột nhiên có một người xuất hiện, tôi thoáng thấy hi vọng, vội vàng hô từng đợt, “Ai cứu với.”
Người đó quả nhiên bơi tới, cánh tay lay động nhanh chóng trong nước, tạo thành những cánh hoa nhỏ, hai chân ở phía sau đạp nước mạnh mẽ, để lại một làn sóng dài.Người đó mạnh mẽ giống như mỹ nhân ngư, trên lưng mang theo hi vọng, tới gần chỗ tôi một chút.
Chờ người đó tiến lại gần, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, là Tống Nhược Cốc!
“Kỷ Nhiên, đừng sợ.” Tống Nhược Cốc đỡ lấy tôi, ngón tay cậu ta xoa xoa mặt tôi một cái muốn an ủi.
Tôi yên lòng, để cậu ta đưa lên bờ.
Cuối cùng an toàn trở lại bờ, tôi ngồi trên bãi cát, thở dài một hơn, cản thán đất liền thật tốt.
Tống Nhược Cốc cúi người, bế tôi lên.
Đột nhiên rời khỏi mặt đất khiến tôi cảm thấy hoảng sợ, huống chi lại là Tống Nhược Cốc...Tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp, “Cậu cậu cậu cậu..”
Cậu ta cười dịu dàng, “Đi thôi, trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi đã.”
Tống Nhược Cốc ôm tôi tới khách sạn, dưới ánh mắt hàm ý sâu xa của cô gái tiếp tân lấy một phòng, sắc mặt bình tĩnh ôm tôi lên tầng. Tuy tôi mặt dày, nhưng lúc này vô cùng xấu hổ, vùi mặt vào trong ngực cậu ta.
Tống Nhược Cốc cầm khăn lông để tôi lau khô cơ thể, lại ném cho tôi đồ ngủ để tôi mặc vào.
Làm xong nhưng chuyện này cậu ta lại giúp tôi nắn chân, sau đó một tay đè đầu gối tôi xuống dưới, một tay xoa bàn chân của tôi, nhẹ nhàng xoay hướng về phía cơ thể tôi, vừa nhìn tôi vừa nói, “Sau này, đừng đi tới nơi ít người, đừng đến chỗ nước sâu. Lần này có tôi, lần sau thì sao? Cậu đừng tưởng rằng cậu thi qua cấp 2 bơi lội là được rồi, người chết đuối đều biết bơi cả đấy.”
“Ừ.” Tôi chán nản lên tiếng.
Giọng cậu ta nhẹ nhàng hơn, hỏi: “Nãy có chuyện gì?”
Tôi giả ngu, “Hả?”
“Thấy tôi bỏ chạy là sao? Tôi có thể ăn cậu chắc?”
“ . . . . .” Chuyện kiểu này hoàn toàn không có cách nào có thể giải thích, tôi vẫn nên im miệng thì hơn.
Thấy tôi ủ rũ, cậu ta cho rằng tôi bị giật mình, nghĩ tôi cho vui, nên nói: “Nếu như ở cổ đại, tôi chạm vào chỗ này của cậu, cậu phải gả cho tôi.” Cậu ta chỉ vào chân tôi.
Tôi cảm thấy lòng bàn tay của cậu ta như có lửa, sợ nóng nên muốn rút chân về, “Tôi không sao, cảm ơn cậu.”
“Khách khí cái gì, cậu nghỉ ngơi trước đi, cơm tối tôi sẽ dặn phục vụ mang đến phòng cho cậu.”
Cậu ta đứng lên, muốn vỗ vỗ đầu tôi, lại thấy tôi từ chối, nên thu tay về, vẻ mặt rất tự nhiên.
Chờ cậu ta đi rồi, tôi ôm chân, mất mát lẩm bẩm, “Tống Nhược Cốc, hình như tôi thích cậu một chút rồi.”

» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.