XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Tổng giám đốc anh là ác bá nam nhân trang 8
Chương 35

Ngay sáng hôm sau , màn cầu hôn siêu cấp lãng mạn của Tề đại boss đã xuất hiện trên trang nhất mặt báo , không ít cô gái ái mộ anh thầm ghen tị với vị Phong tiểu thư kia , nhưng biết làm sao được , người ta không chỉ là thiên kim tiểu thư giàu có còn thông minh xinh đẹp , vô cùng xứng đôi với Tề Hạo nên ai cũng mong chờ hôn lễ của hai người. Chỉ duy nhất một kẻ nắm chặt tờ báo trong tay , đôi mắt bắn lên những tia độc ác .

- " Anh hát lại cho em nghe đi mà "

- " Cái gì anh cũng có thể đáp ứng em nhưng riêng chuyện này thì không được "

- " Anh hát trước bao nhiêu người đươc , sao giờ lại không chịu , em không biết , anh phải hát cho em nghe "

- " Tiểu Tuyết ngoan , đừng làm khó anh nữa có được không ?"

Tình Tuyết nhìn khuôn mặt cười còn xấu hơn khóc của Tề Hạo mà ôm bụng cười lăn lộn , bản thân cô đã quen với giọng hát của anh thì không sao nhưng những người thì không té xỉu mới lạ

Tề Hạo ngoại hình anh tuấn , là một học sinh xuất sắc toàn diện thế nhưng có trời mới biết khuyết điểm của anh chính là hát , nhìn nhưng nhân viên được nghe giọng anh thì rõ rồi , nữ nhân viên không chịu nổi liền ngã rầm rầm , nam nhân viên thần kinh thép hơn thì mồ hôi chảy ròng ròng

Tề Hạo vì muốn chuẩn bị cho cô mà ngày nào cũng chạy đến phòng karaoke tập luyện , quả là đã muốn cưới vợ đến phát cuồng . Tề Hạo bị cười nhạo , trong lòng thật sự muốn đem cô gái nhỏ đi " dạy dỗ " một phen , anh nhấc bổng cô lên , thẳng hướng phòng ngủ đi đến khiến nụ cười của ai kia chợt cứng đờ :

- " Anh....không phải muốn....đó chứ "

- " Em thật thông minh đó , bảo bối "

Nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt nha , Tình Tuyết không ngừng la hét trong lòng , trước mắt chỉ có thể vuốt mông ngựa mới có thể may mắn thoát được móng vuốt lang sói đang tiến tới :

- " Hôm qua , bị anh rày vò , xương cốt người ta đã đau lắm rồi , cả hạ thân cũng khó chịu nữa , anh tha cho em lần này được không , ông xã?".

Tề Hạo nghe đến từ ông xã liền cười đến rạng rỡ :

- " Vậy anh giúp em xoa bóp giảm đau , được không ?"

- " Hứ , có quỷ mới tin. Anh mới không chịu an phận đâu , em còn lâu mới bị mắc lừa "

- " Anh thật sự chỉ là xoa bóp , sẽ không đánh lén em "

- " Thật không???"

Con cừu nào đó bắt đầu lọt lưới " Tất nhiên rồi " con sói gian ác vỗ ngực đảm bảo :

- " Anh nói nhất định phải giữ lời đó "

Con cừu non chính thức sập hố . Tình Tuyết lúc đầu còn bán tín bán nghi lời Tề Hạo , nhưng là cô thật sự đã hối hân muốn chết rồi , đang xoa bóp rất thỏa mái , bàn tay không yên phận dần dần tiến đến trước ngực cô trêu chọc , vành tai bị người phía sau cắn nhẹ , mỗ nữ nhân run rẩy lên tiếng oán trách :

- " Anh....anh đánh lén em ....nói không giữ lời "

- " Anh đâu có đánh lén , anh đây là công khai tập kích em "

Nói xong liền hôn lên môi cô không để cô tiếp tục kháng nghị, trong căn phòng hai thân thể quấn lấy nhau kịch liệt khiến cho ngay cả cảnh vật bên ngoài cũng phải mờ nhạt , phi lễ chớ nhìn a.

Ngồi trong xe cùng Tề Hạo đến công ti , Tình Tuyết không thèm đếm xỉa đến cái người đang cười nhăn nhở kia , chỉ nhìn ra ngoài trời mưa , chợt một bóng dáng trên đường hấp dẫn tầm mắt cô , một cô gái mặc bộ váy trắng , đang đi trong làn mưa.

Tình Tuyết liền giục Tề Hạo lái xe đến gần , cầm ô xuống xe , đến gần cô gái kia , nhận ra người trước mặt , Tình Tuyết trợn trừng mắt nhìn cô gái , người kia giống như người mất hồn chỉ nói một câu " cô là ai ?" rồi ngã xuống

Tình Tuyết hốt hoảng đỡ cô gái lên xe cùng Tề Hạo đến bệnh viện :

- " Hạo , anh lái xe nhanh lên , cô ấy sốt cao lắm còn chảy nhiều máu nữa "

- " Em còn cứu cô ta làm gì , em quên những gì cô ta đã làm sao ?"

Đối với cô gái kia , sắc mặt Tề Hạo không chút độ ấm , bởi trước kia theo anh điều tra thì hồi còn đi học cô gái này thường xuyên bắt nạt tiểu Tuyết. Nếu không phải vì tiểu Tuyết , dù cô ta có chết trước mặt anh , anh cũng không thèm liếc mắt

Tình Tuyết không còn nghĩ nhiều được như vậy , toàn thân người bên cạnh đang nóng như lửa , hạ thân lại chảy máu thấm đỏ cả chiếc váy trắng , toàn thân ướt đẫm , cô không thể thấy chết không cứu .

Đến bệnh viện , sau khi đưa cô gái kia vào phòng cấp cứu , Tình Tuyết vẫn đứng đợi , mặc dù không chút vừa ý nhưng Tề Hạo vẫn không thể thay đổi được ý định của cô gái nhỏ . Cửa phòng cấp cứu mở ra , vị bác sĩ trung niên bước ra , vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ , Tình Tuyết lo lắng đến gần :

- " Bác sĩ , cô ấy không sao chứ ?"

- " Sức khỏe bệnh nhân rất yếu , hơn nữa khụ.....việc phòng the có lẽ quá thô bạo nên chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé , tử cung cũng bị tổn thương , sau này e là không thể mang thai được nữa "

- " Sao... có thể như vậy? "

- " Bây giờ chúng tôi cần người nhà đến làm giấy nhập viện , ai là người thân bệnh nhân mời đi đến làm thủ tục "

- " Vâng , chúng tôi đã biết "

Tình Tuyết lặng lẽ vào phòng bệnh , người con gái trên giường đã tỉnh nhưng ánh mắt vẫn vô hồn như vậy , cô gái quay sang nhìn Tình Tuyết :

- " Cô không phải Phong Tuyết , cô là ai ?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên , nếu trước kia giọng nói này khiến cô cảm thấy chán ghét thì giờ cảm giác đó lại không còn nữa , nhưng câu hỏi kia lại càng khiến Tình Tuyết hốt hoảng :

- " Cô.....cô nói gì ?"

- " Thân thể này vốn không phải của cô , tôi muốn biết ai đang ở trong thân thể mình "

Nghe đến đó Tình Tuyết lại càng kinh ngạc hơn :

- "Không lẽ ....cô ....cô là ..."

- " Đúng vậy , tôi chính là Phong Tình Tuyết thật sự , giờ cô đã có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa ?".

Sau giây phút ngạc nhiên Tình Tuyết quyết đem hết mọi chuyện kể ra :

- " Tại sao cô lại ở trong thân thể của Lan Như Ý , hơn nữa tính cách của cô không giống như tôi nghe được "

- " Thật ra sau khi bị tai nạn , hồn của tôi đã tách ra , sau đó tôi biết cô ở trong thân thể tôi nhưng dường như từ đó ba mẹ và anh hai tôi bắt đầu vui vẻ hơn không còn đau lòng vì tôi nữa , vậy nên tôi đã rời đi , chỉ là không ngờ cách đây hơn một tháng Lan Như Ý bị đập đầu vào tường chết đi nên tôi mới bị đưa vào thân xác này "

- " Nếu như cô biết đã làm cho ba mẹ và anh hai đau lòng tại sao còn trở nên như vậy ? "

- " Nếu như tôi nói rằng là vì yêu một người đàn ông thì cô có tin không , tôi đã yêu một người cách xa thế giới của tôi , một đại ca xã hội đen , anh ta chưa bao giờ chú ý đến tôi , dù cho tôi có xinh đẹp thì có ích gì , vậy nên tôi bắt đầu lao vào con đường trở thành một người trong hắc đạo , chỉ mong anh ta sẽ chú ý đến tôi dù chỉ một chút , nhưng cuối cùng chỉ khiến ba mẹ đau lòng , khi tôi nhập vào thân thể này cũng là lúc cha cô ta nợ nần chồng chất bỏ trốn ra nước ngoài , cô có biết chủ nợ là ai không ?"

- " Không lẽ là người đàn ông kia ?"

- " Đúng là anh ta , tôi chấp nhận bán thân để trả hết nợ , bất chấp tất cả chỉ cần được ở bên anh ta , vậy mà ...."

Nói đến đó , nước mắt Lan Như Ý lại chảy xuống , cô chỉ yêu một người nhưng tại sao lại tàn nhẫn cướp đi dứa con của cô , cô hận anh ta , hận người đàn ông kia .

Tình Tuyết cảm thấy Lan Như Ý quả thật đã yêu quá mù quáng , chỉ vì một người mà mất đi gia đình và cả đứa con , từ nay về sau cũng không thể có con được nữa.

Từ bây giờ cô ấy cũng đã sống lại trong thân thể của Lan Như Ý nhưng dù sao những gì cô đang có cũng vốn là của cô ấy , gương mặt Tề Hạo bỗng chốc hiện ra , lúc chết đi cô cũng đã từng hận anh nhưng khi mọi hiểu lầm không còn nữa , cô mới nhận ra có người đàn ông yêu thương mình ở bên mới là hạnh phúc thực sự

Cô thật sự muốn xem tên cầm thú nào đã khiến Lan Như Ý trở nên như vậy . Cửa phòng bị ai đó mở ra thật mạnh , một người đàn ông xông vào , tuy bộ dạng có phần chật vật nhưng vẫn thật tuấn mĩ , có lẽ là ngang ngửa Tề Hạo

Anh ta không để ý đến Tình Tuyết chỉ gọi một tiếng

- " Như Nhi "

Rồi lao đến bên giường bệnh , chỉ thấy Lan Như Ý ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta hét lên :

- " Anh đi đi , giao dịch của chúng ta đã hết , tôi không muốn nhìn thấy anh nữa "

Tình Tuyết đành phải kéo người đàn ông kia ra khỏi phòng , Tề Hạo lúc này đang dựa vào tường , ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người đàn ông kia :

- " Cậu và cô ta , rốt cuộc tại sao lại có quan hệ "

- " Lúc này tôi thật sự không thể giải thích , tôi cần phải gặp cô ấy "

Tình Tuyết nghe được hai người nói chuyện chợt hiểu ra :

- " Hạo , anh biết anh ta sao ?"

- " Cậu ta là Lôi Triết , đối tác làm ăn và cũng là bằng hữa của anh "

Tình Tuyết " à " một tiếng rồi đến trước mặt Lôi Triết:

- " Tôi không biết anh có yêu Như Ý hay không nhưng nhưng việc anh đã gây tổn thương cho cô ấy , tôi tuyệt đói không bao giờ tha thứ cho anh , bác sĩ nói rằng cô ấy bị xảy thai và không thể có con được nữa , tất cả đều tại anh , thứ anh nợ cô ấy cả đời này e rằng cũng không trả hết "

- " Cô nói.....cô ấy sảy thai sao.......tôi ... "

- " Những gì cần nói tôi đã nói , phải làm như thế nào đều do anh quyết định "

Tình Tuyết hít một hơi nói xong cũng kéo Tề Hạo đi mất bỏ lại một người đang nếm trải tận cùng của của sự đau đớn .

- " Tiểu Tuyết , những gì em nói lúc nãy là có ý gì , tại sao lại bênh vực cho người phụ nữ kia?"

- " Em sẽ giải thích cho anh sau , hiện tại em muốn được yên tĩnh một lát "

Tình Tuyết nhắm mắt suy nghĩ về việc vừa xảy ra , tình yêu của Lôi Triết và Lan Như Ý có lẽ chỉ là một đoạn nghiệt duyên , tình yêu khiến con người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể đạp họ xuống đáy vực đau khổ , mà Lan Như Ý chính là con người bất hạnh đó.
Chương 36

Tề Hạo sau khi biết Lan Như Ý chính là Phong Tình Tuyết thật sự nhập vào thì thái độ hòa nhã hơn rất nhiều , cũng nhờ cô ấy anh mới có cơ hội gặp lại Tô Nguyệt một lần nữa. Chỉ có Lôi Triết là khổ sở , chỉ cần anh ta bước vào phòng bệnh , Như ý liền kích động la hét đuổi anh ta đi , mặc dù rất ghét Lôi Triết nhưng Tình Tuyết cũng có một chút đồng cảm với anh ta:

- " Như Ý , cô ăn chút gì đi , cứ như vậy cô sẽ kiệt sức mất "

- " Tiểu Tuyết , cô không cần vì áy náy mà quan tâm tôi đâu , tôi đã không còn ý niệm sống nữa rồi "

- " Tôi chăm sóc cô không chỉ là vì tôi nợ cô mà vì tôi thật sự hi vọng cô có thể quên hết một chuyện, vui vẻ sống tiếp "

- " Cô nói tôi vui vẻ sống tiếp thế nào đây , con của tôi đã mất , cả đời này tôi không thể làm mẹ được nữa , gia đình mình tôi cũng không thể trở về , cô bảo tôi lấy gì để sống tiếp nữa , cô giờ đã có tất cả , cô căn bản không bao giờ hiểu nỗi đau trong lòng tôi "

Tình Tuyết không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy Như Ý :

- " Từ giờ sẽ không như vậy nữa , cô sẽ không cô đơn "

Cuối cùng bác sĩ vẫn phải tiêm một liều thuốc an thần mới khiến Như Ý ngủ một chút .

- " Cô ấy thế nào rồi ?"

Lôi Triết lo lắng nhìn Tình Tuyết , anh ta đã không còn bộ dáng của một hoa tâm tổng giám đốc ngày nào nữa , râu mọc xung quanh cằm , gò má hóp lại một chút , hay mắt hơi thâm , một gương mặt đầy mệt mỏi

Tình Tuyết khẽ thở dài , họ yêu nhau nhưng cuối cùng lại làm tổn thương lẫn nhau :

- " Tinh thần của cô ấy không ổn định , có lẽ là vị phải chịu cú sốc quá lớn "

Tề Hạo là người từng trải tất nhiên hiểu được tâm trạng của Lôi Triết lúc này , nhưng vấn đề lần này chỉ có cậu ta mới có thể giải quyết được :

- " Tôi nghĩ cậu nên cho cô áy xuất ngoại điều trị , và cậu còn phải đối xử thật tốt với cô ấy thì may ra sẽ có hi vọng "

- " Cảm ơn hai người , Hạo , hôn lễ của cậu có lẽ tôi không thể tham dự , nhưng tôi nhất định sẽ gửi tiền mừng thật lớn để bù đắp "

- " Không sao , anh chỉ cần chăm sóc cho Như Ý thật tốt là được "

- " Vậy tôi sẽ đi là thủ tục xuất viện, tạm biệt "

- " Tạm biệt " .

Cùng Tề Hạo trở về , Tình Tuyết vẫn mang theo nét buồn trên mặt , Tề Hạo thấy cô như vậy hiển nhiên là rất không vui :

- " Đừng lo lắng , bọn họ rồi sẽ ổn thôi , nhất định sẽ được hạnh phúc giống như anh và em "

- " Em chỉ là thấy thương cảm cho Như Ý thôi , anh không cần lo cho em đâu "

- " Hôm nay em mệt rồi , mau ngủ một lát đi , khi nào về nhà anh sẽ đánh thức em "

- " Vâng "

Tình Tuyết cũng cảm thấy mệt mỏi liền dựa đầu vào ghế ngủ , về đến biệt thự Tề gia , Tề Hạo nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của Tình Tuyết cũng không muốn đánh thức cô dậy chỉ lặng lẽ ôm cô lên phòng.

Tề phu nhân nhìn thấy chỉ mỉm cười hiền hậu :

- " Thật đã rất lâu rồi mẹ mới nhìn thấy con nhìn một cô gái đầy yêu thương , sủng nịnh như vậy , trước kia mặt con lúc nào cũng lạnh như băng khiến người làm mẹ như ta nhìn còn không nổi "

- " Mẹ à , đợi con đưa tiểu Tuyết lên phòng rồi sẽ xuống nói chuyện cùng mẹ được không , hôm nay cô ấy đã rất vất vả rồi "

- " Được rồi , con đưa con bé lên phòng đi , ta chỉ muốn nhắc hai đứa hai ngày nữa đi chụp ảnh cưới thôi "

- " Con sẽ chuẩn bị tốt thưa mẹ , con xin phép lên phòng "

- " Ừ , đi đi "

Tề Hạo ôm Tình Tuyết về phòng , cùng cô vào phòng tắm rồi trở lại giường ôm giai nhân vào lòng , hôm nay anh chỉ một ôm cô ngủ thật lâu , nhìn Lôi Triết , anh lại nhớ đến nhưng ngày tháng trước kia của bản thân , sao khi Tô Nguyệt rời đi , anh giống như một kẻ điên , cả ngày chìm trong men rượu , trong đầu luôn là hình ảnh cô nằm trong vũng máu , thấm cả lên áo anh , dù anh gọi như thế nào cô cũng không mở mắt được nữa

Khi đó anh đã thật sâu cảm nhận được cảm giác không còn ý nghĩ sống , nhưng mẹ và em gái vẫn cần anh chăm sóc vậy nên anh lao vào công việc , cố gắng để quên đi hình bóng Tô Nguyệt nhưng đêm đêm cô vẫn hiện về trong giấc mơ của anh ....cho đến khi cô ở cạnh anh như bây giờ anh mới nhận thức thế nào là hạnh phúc , cảm giác được sống chứ không phải tồn tại.

Lôi Triết đã gây tổn thương cho người cậu ta yêu , giờ coi như trải qua sóng gió mới tìm thấy tình yêu đích thực vậy .

Hai người ngủ thẳng đến sáng hôm sau,rồi lại cùng nhau đi làm. Tề Hạo vừa nắm tay Tình Tuyết vừa cười rạng rờ bước vào công ti khiến mọi thiếu nữ nhìn thấy đều như bị mê hoặc , thì ra đây là tâm trạng sắp kết hôn của tổng giám đốc đại nhân a.

Dọc đường Tình Tuyết đều bắt gặp ánh mắt ái muội , ghen tị của mọi người xung quanh , gương mặt cũng đỏ hồng lên nhìn đáng yêu vô cùng , cái tên này , từ ngày cầu hôn cô , ở đâu cũng thoải mái ăn đậu hũ của cô trước mặt nhân viên khiến cô luôn bị các chị cùng phòng trêu chọc .

Cô tất nhiên không biết sở dĩ Tề Hạo làm vậy là vì muốn răn đe đám ruồi bọ trong công ti , cô gái nhỏ của anh xinh đẹp như vậy thật muốn đem cô giấu ở nhà làm của riêng.

Sáng mai phải chụp hình cưới nên Tình Tuyết đi ngủ rất sớm , còn không cho Tề Hạo động vào người vì lí do không thể vác đôi mắt thâm quầng đi chụp hình được , tất nhiên người nào đó hoàn toàn không phản đối nhưng nửa đêm vẫn tập kích đem mỗ nữ đáng thương hành đến xương cốt rã rời .

Sáng hôm sau , thời tiết nắng nhẹ vô cùng phù hợp cho việc chụp hình , Tình Tuyết mặc bộ váy cưới cúp ngực , họa tiết đơn giản , đính đá khiến cô lộng lẫy như mi nhân bước ra từ tranh vẽ , chiếc vương miện nhỏ trên máu tóc màu hạt dẻ càng làm tăng vẻ quý phái , mê người.

Tề Hạo nhìn cô đến thất thần , anh mặc một bộ vest trắng , ngũ quan anh tuấn tuyết luôn cùng nụ cười dịu dàng khiến Tình Tuyết đỏ mặt thẹn thùng , anh đến gần , dịu dàng thì thầm bên tai cô :

- " Em đẹp lắm "

- " Anh....đừng như vậy , mọi người đang nhìn kìa "

Hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ hơn. Tề Hạo mỉm cười không tiếp tục trêu chọc cô nữa , có trời mới biết anh đã khắc chế vất vả thế nào mới không nhào lên ôm cô lên giường.

Nhân viên chụp hình nhìn thấy cũng chỉ dám cười trộm .

Địa điểm chụp hình đầu tiên là cô viên xanh , Phong mẹ cùng Tề phu nhân yêu cầu chụp một bộ ảnh thật độc đáo vậy nên Studio đã quyết định chụp một bộ ảnh cưới lấy đề tài từ truyện cổ tích.

Tình Tuyết ngồi trên thảm cỏ xanh , tay ôm một bó oải hương , Tề Hạo trong bộ trang phục có chút cổ trang phương tây , núp trong bụi cây gần đó ânh mắt mê muội nhìn bóng hình nhỏ xinh kia.

Nhiếp ảnh gia không khỏi khâm phục độ ăn ý khi chụp ảnh của hai người , cảm xúc biểu lộ vô cùng chính xác. Thực ra Tình Tuyết da mặt mỏng , lúc đầu cũng cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng nếu như để cô diễn đi diễn lại cảnh thân mật với Tề Hạo trước mặt mọi người thì thà cô ngoan ngoãn phối hợp chụp hình thật tốt còn hơn.

Khung cảnh lãng mạn của hai người thu hút rất nhiều người tham quan xúm lại xem

Tình Tuyết đầu đợi vòng hoa hồng trắng , bộ váy bồng ngắn lộ ra đôi chân trắng như ngọc , cô ngồi trên trên chiếc xích đu cột từ lá đây và dây mây mà Studio vất vả buộc trên cành cây cổ thụ , để Tề Hạo đẩy phía sau , nhiều nữ sinh nhìn thấy không khỏi cảm thán. Giá như mình cũng được như chị ấy.

Họ chụp thêm rất nhiều hình ở cánh đồng hoa , ven suối giả rồi mới chuyển đến địa điểm tiếp theo là một tòa nhà rộng lớn được xây theo kiến trúc cung điện. Tình Tuyết trở thành một cô công chúa nhỏ bị mê hoặc bởi Tề Hạo , một chàng quản gia , những bức ảnh vừa thể hiện sắc thái ngọt ngào lại vừa mang nét cổ kính độc đáo, cảnh cuối cùng là cảnh hai người ở trong khuôn viên tràn đầy hoa và ánh sáng rực rỡ : "

- Bây giờ chú rể hãy nhìn cô dâu thật đắm đuối rồi nhẹ nhàng hôn cô ấy nhé "

Tề Hạo nhìn thật lâu gương mặt kiều diễm trước mặt , cô cũng đang đồng dạng nhìn anh , chỉ thấy trong mắt hai người tràn đầy nhu tình mật ý , rồi anh cúi đầu hôn thật sâu lên môi cô, không phải nụ hôn cuồng nhiệt mà là một nụ hôn nhẹ nhàng lãng mạn , ánh trăng chiếu xuống , khung cảnh tuyết mĩ khiến ai cũng phải nín thở .

Chụp ảnh xong xuôi , Tình Tuyết đã mệt lả đi , khi hai người định trở về , bỗng nhiếp ảnh gia đi đến :

- " Tề tổng,tôi có thể giữ lại một bức hình của ngài để treo trong studio không , từ khi đi theo con đường nhiếp ảnh đến nay , lần đầu tôi thấy một bức ảnh ngọt ngào đến vậy , hy vọng ngài có thể đồng ý ?"

- " Đây là vinh hạnh của tôi , nếu anh đã thích như vậy , tôi cũng sẽ không phải đối "

Thế là sau khi được sự đồng ý của đương sự , vị nhiếp ảnh gia kia vô cùng hớn hở đem bức ảnh hai người ôm hôn phóng to treo trước studio . Tình Tuyết dù biết nhưng cũng không muốn đôi co với tên mặt dày kia làm gì , lần nào cùng anh phân bua cũng bị anh kéo lên giường giày xéo một hồi đến khi cô nhận thua mới tha , đàn ông khi tinh trùng lên não quả nhiên không thể nói lí lẽ
Chương 37

Tình Tuyết dựa vào ban công nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh , trong lòng vẫn không khỏi hồi hộp. Ngày mai chính là cô kết hôn! Trải qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cô và Tề Hạo cũng cùng nhau bước vào lễ đường. Mấy tháng nay , anh không ngừng làm việc để chuẩn bị cùng cô hương tuần trang mật ở Pari .

Một vòng tay rộng lớn ôm lấy cô từ phía sau , cằm anh nhẹ nhàng đặt trên vai cô :

- " Tiểu Tuyết , từ ngày mai , em sẽ chính thức thuộc về anh rồi , có phải anh đang mơ không "?

Giọng nói anh vẫn trầm ổn như mọi ngày nhưng cô vẫn có thể cảm thấy anh siết chặt vòng tay ôm cô giống như sợ mất đi tân bảo của mình.

Tình Tuyết xoay người ôm anh thật chặt :

- " Em ở đây , sẽ không đi đâu nữa "

Lời nói của cô hoàn toàn trấn an được nỗi lo lắng trong lòng Tề Hạo , gần đây anh luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra , nhưng dù thế nào anh cũng sẽ toàn tâm bảo vệ cô gái trong lòng .

Mới sáng sớm Tình Tuyết đã bị dựng dậy trang điểm thay váy cưới , khuôn mặt tinh xảo được thoa thêm chút phấn son càng trở nên xinh đẹp lạ thường , ôm bó hoa hồng trắng ngồi trong phòng cô dâu.Tình Tuyết cảm thấy trong lòng vô cùng khẩn trương.

Cửa phòng mở ra , Tô Điềm Nhi cùng Lilian vác cái bụng bầu to đoành đi vào , theo sau là Tư Đồ Tuyệt cùng Phong Thần đang nhẹ nhàng cẩn thận đỡ hai nữ vương trong nhà miệng thì hô:

- "Thai khí....thai khí"

Tình Tuyết nhìn thấy cảnh này không chụ nỗi mà bật cười ha hả

- "Tiểu Tuyết cậu không được cười sau này cậu cũng sẽ có bộ dạng này thôi. Bạn thân yêu của tớ cuối cùng cậu cũng kết hôn với tên mặt lạnh kia , vì thế mà tớ thua trong tay ông xã "

- " Cậu nói sao , tớ không hiểu gì cả ?"

- " Thì tớ cá cược với Tuyệt là cậu có kết hôn cùng Tề Hạo không ý , tớ nghĩ là cậu sẽ không thích cái tảng băng kia nên mới cá , ai ngờ ...."

- " Cậu thật không có lương tâm , hôn nhân đại sự của tớ mà lại đem ra cá cược "

Tình Tuyết phụng phịu nhìn Điềm Nhi , cô thật sự muốn xả cho cô bạn đáng ghét kia một trận nhưng nhìn thấy cái bụng to kia lại phải nhịn xuống , haiz ai bảo phụ nữ có thai là lớn nhất chứ?

Lilian bụng cũng đã nhô ra , sắc mặt hồng hào , vui vẻ , khẳng định là đã được anh hai cô nâng đến tận trời rồi. Nghĩ đến những đứa trẻ,cô thật sự rất thích , tưởng tượng bộ dáng đáng yêu mũm mĩm của bảo bảo , càng khiến cô hạnh phúc.

Con của cô và Tề Hạo bộ dáng chắc chắn sẽ rất xinh đẹp . Lúc này bố mẹ của cô cũng đã đến:

- " Ba, mẹ..."

- " Ngày cưới sao lại mít ướt thế này. Oa,con gái ta cuối cùng cũng đã lớn thế này rồi, đến lúc bỏ cha mẹ theo chồng rồi"

Phong mẹ sủng nịnh ôm Tình Tuyết vào lòng chêu chọc.Cuối cùng bà cũng thấy con gái mình bước vào lễ đường rồi, có một người chồng xuất sắc như vậy là bà đã rất vui vẻ rồi. Chỉ đợi cháu nội cháu ngoại ra đời là bà mãn nguyện.

- " Mẹ à... con làm sao có thể quên mẹ chứ. Con sẽ thường xuyên về nhà thăm ba mẹ mà"

- " Không biết con rễ quý báu của ta có để cho con rời khỏi nó 1 khắc không nữa....haha"

- " Mẹ lại chêu chọc con nữa rồi"

- " Tình Tuyết sau ngày hôm nay con làm dâu nhà người ta rồi nhớ phải chăm sóc gia đình chồng cho tốt, không được bướng bỉnh như hồi ở nhà....@$^%#$#

Thế là Phong mẹ bắt đầu buổi học "dạy con làm dâu" làm Tình Tuyết khóc không ra nước mắt.

Sau khi quậy một hồi, Điềm Nhi và Lilian cùng Phong ba Phong mẹ cũng chịu rút lui.

Một bóng dáng khác lại xuất hiện, không ai khác chính là Tề Thiên Linh , chỉ khác cô không có tinh nghịch , tràn đầy sức sống như ngày nào mà sắc mặt xanh xao , thân hình gầy đi rất nhiều. Thiên Linh ngồi xuống bên cạnh Tình Tuyết , nét mặt bối rối :

- " Chị dâu , .....làm sao bây giờ ....em ...em "

- " Linh Linh , em sao vậy , xảy ra chuyện gì sao , mau nói , chị sẽ giúp em "

- " Em....em ....cách đây 2 tháng đã phát hiện mình có thai rồi...hu hu...em không dám nói với mẹ và anh hai , mẹ nhất định sẽ đau lòng , anh hai sẽ tìm Kì ca ca tính sổ mất , em....em không muốn bỏ đứa bé ...phải làm sao đây "

Tình Tuyết thấy Thiên Linh hoảng loạn , cũng chỉ có thể ôm lấy cô an ủi :

- " Không sao ...em đừng hoảng sợ , sao em không nói chuyện với Ngô học trưởng , chuyện này một mình em không thể giải quyết được "

- " Em .....em biết anh ấy không yêu em , em không muốn dùng đứa bé trói buộc anh ấy"

- " TỀ THIÊN LINH , tôi không cho phép em nói như vậy "

Cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo , Ngô Tử Kì mặt đen thui bước tới , cầm tay Thiên Linh kéo đi , để lại Tình Tuyết ngây ngốc phía sau . Tình Tuyết khẽ thở dài , ngày kết hôn của cô thật là hỗn loạn mà .

Sửa sang lại một chút , Tình Tuyết tiếp tục ôm bó hoa chờ đợi giây phút quan trọng nhất đời người . Bỗng một người phụ nữ đẩy xe tạp vụ đi vào , đầu cúi thấp khiến Tình Tuyết không thể nhìn rõ khuôn mặt :

- " Cô ơi , nơi này không cần quét dọn nữa đâu , cô có thể đi nghỉ được rồi "

Tình Tuyết dịu dàng nói. Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên :

- " Ngày vui của hai người tôi đây làm sao có thể không đến đây , cô nói có đúng không , Phong Tình Tuyết?"

- " Cô ....cô...sao lại..."

- " Ngạc nhiên chứ gì , sắp tới cô sẽ còn phải kinh ngạc hơn nhiều "

Nói rồi cô ta ném một nắm bột màu trắng về phía Tình Tuyết , Tình Tuyết không kịp tránh liền hít phải một ít , ngay lập tức cơn buồn ngủ ập đến , trước mặt liền tối đen như mực .

Người phụ nữ cười lạnh đỡ lấy Tình Tuyết đẩy vào trong xe tạp vụ , che kín lại rồi ung dung bước ra .

Ở ngoài , Tề Hạo rất muốn đến bên Tình Tuyết nhưng lại bị đám người đến chúc mừng bao vây :

- " Tề tổng , chúc mừng ngài , cô dâu thật là rất xinh đẹp "

- " Ông nói gì vậy , đã là tổng giám đốc phu nhân còn có thể không xinh đẹp sao ?"

- " Ha ha đúng vậy , quả là xứng đôi",.....

Đám người kia không ngừng a dua , nịnh hót chỉ khiến Tề Hạo cảm thấy chán ghét , nhưng nghĩ đến gương mặt thẹn thùng , kiều diễm của người trong lòng lại bất giác nở một nụ cười tuyệt mĩ.

Giờ tiến hành hôn lễ đã đến , Tề Hạo đứng trong lễ đường chờ đợi bóng dáng xinh đẹp xuất hiện nhưng rất lâu vẫn không thấy cô dâu đâu. Mọi người đang bắt đầu lo lắng thì phù dâu chạy đến , hốt hoảng đưa một tờ giấy nhỏ cho Tề Hạo.

" Tề tổng giám đốc , cô dâu của anh đã được tôi mời đến sân thương tòa nhà trung tâm thành phố nói chuyện , nếu còn muốn gặp lại cô ta thì hãy một mình đến đây , nếu không tôi e anh chỉ còn có thể đi nhặt xác cô ta thôi "

Tề Hạo giận dữ nắm chặt tờ giấy trong tay :

- " Tiểu Tuyết đâu , đã xảy ra chuyện gì với em gái tôi , Hạo , câu mau nói đi"

Phong Thần cảm thấy đã có chuyện xảy ra , kích đông lao đến túm lấy áo Tề Hạo. Tề Hạo không trả lời , đưa tờ giấy cho Phong Thần rồi lao đi mất.

Anh phóng xe nhanh chóng đến tòa nhà trung tâm thành phố .

Tình Tuyết tỉnh lại trong cơn mê man , người phụ nữ trước mặt đang cầm điếu thuốc trên tay nhìn cô cười lạnh

- " Tại sao lại bắt cóc tôi , tôi chưa từng gây khó dễ cho cô , tại sao lại năm lần bảy lượt hãm hại tôi "

Lâm Ngọc Mai ánh mắt bỗng trở nên đáng sợ :

- " Người đàn ông kia vì cô mà sẵn sàng đây tôi xuống vực thẳm , để lũ khốn kia chà đạp tôi , cuộc sống của tôi đã không còn gì , tôi hận cô không làm gì cũng có được tất cả , hận người đàn ông kia tàn nhẫn vô tình , các người muốn kết hôn sao , đừng có mơ tưởng , tôi sẽ khiến các người mãi mãi không thể ở cạnh nhau , nếm mùi đau khổ là gì hahaha...ha "

Tiếng cười cuồng loạn của cô ta vang lên giống như ma quỷ chứ không còn là con người khiến Tình Tuyết hoảng sợ tột độ
Chương 38

Nhìn người phụ nữ trước mặt , Tình Tuyết cảm thấy sợ hãi đến tận da đầu , ân oán trước kia cô không ngờ Hạo lại thay cô xử lí

- " Ngọc Mai , xin cô hãy thả tôi ra , tôi nhất định sẽ giúp cô yên ổn làm lại từ đầu "

- " Làm lại từ đầu ? Cô nói dễ nghe nhỉ , tôi đã đi đến bước đường này thì không nghĩ sẽ quay đầu lại "

- " Cô hãy tỉnh táo lại đi , đừng đánh mất lí trí mà làm hại bản thân "

- " Câm miệng cho tao ....chát ....chát "

Lâm Ngọc Mai xông đến tát mạnh vào mặt Tình Tuyết khiến gương mặt trắng nõn sưng lên , khóe miệng còn rỉ máu , thấy thế cô ta càng hả hê trong lòng .

Đúng lúc này , Tề Hạo đẩy cửa tầng thượng xông vào , nhìn thấy người phụ nữ kia , ánh mặt lạnh đến mức muốn giết người :

- " Thả cô ấy ra!!! "

- " Tề tổng , đã lâu không gặp , không nghĩ anh lại vì cô ta mà thật sự đến một mình "

Nói rồi Lâm Ngọc Mai tháo dây trói trên ghế cho Tình Tuyết cầm dao cứa một vệt máu trên cổ cô :

- " Mau dừng tay , không được làm tổn thương cô ấy , cô rốt cục muốn gì ?"

- " Rất đơn giản , cầm lấy con dao ở kia đến đây "

Vừa nói , cô ta vừa chỉ vào con dao găm , sắc nhọn ở góc tường , Tề Hạo cầm lấy con dao nhìn cô ta :

- " Lấy nó tự đâm vào tim mình , tôi sẽ thả cô ta , thế nào anh có dám không ?"

- " Tôi lấy gì đảm bảo cô sẽ giữ lời ?"

- " Anh nghĩ anh còn lựa chọn khác sao , nếu không là tôi sẽ đẩy cô ta xuống dưới "

Lúc này Tình Tuyết đã bị đẩy đến sát mép sân thượng rồi

- " Hạo , anh không cần làm như vậy , em không cho phép ...."

- " Câm miệng , ở đây mày không có quyền lên tiếng , tao phải cho chúng mày chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt , ha ha....ha ".

Nhìn đôi má sưng đỏ , khóe miệng chảy máu của Tình Tuyết , Tề Hạo đau lòng tột độ , hận không thể đem cô ôm chặt vào lòng :

- " Được , tôi làm , chỉ cần cô thả cô ấy ra "

- " Không cần ....anh không được làm vậy ...nếu anh dám em sẽ hận anh ..."

Tình Tuyết nước mắt rơi như mưa , nếu anh thật sự vì cô mà đâm vào tim , cô chắc chắn sẽ không thể nào sống tiếp mà không có anh

- " Thật là cảm động , mau làm đi , sức kiên nhẫn của tôi có giới hạn "

Tề Hạo không nói hai lời cầm dao muốn đâm xuống

- " Em sẽ không để anh phải chết "

Tình Tuyết thốt lên một tiếng rồi hất mạnh tay Lâm Ngọc Mai nhảy xuống khỏi sân thượng , mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cả Lâm Ngọc Mai và Tề Hạo đều không kịp phản ứng . Lâm Ngọc Mai nhìn người đang rơi xuống kia trợn mắt, sau đó một bóng dáng cao lớn lao theo .

Tình Tuyết nghe thấy tiếng gió vun vút qua tai , nghĩ đến hai lần cô nhảy lầu đều vì Tề Hạo. Nhưng lần này là cô cam tâm tình nguyện chết thay anh. Hôm nay cô là cô dâu của anh , cô không có gì hối tiếc. Có lẽ ngay cả sống thêm một kiếp cô và anh cũng là vô duyên. Giọt nước mắt lăn trên má, giây phút Tình Tuyết chấp nhận đón nhận cái chết thì một vòng ôm quen thuộc vây chặt lấy cô :

- " Dù có phải xuống địa ngục , anh cũng sẽ không buông tay em "

Tề Hạo ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của Tình Tuyết. Anh đã để mất cô một lần , lần này nếu như không thể bảo vệ cô , anh cũng sẽ đuổi theo cô đến kiếp sau , kiếp sau nữa .

Rơi từ độ cao như vậy khẳng định không ai có thể sống sót , một đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau rơi xuống từ sân thương tòa nhà trung tâm thành phố khiến ai nấy đều trợn mắt sợ hãi , duy chỉ có một người vẫn giữ được bình tĩnh quan sát .

Tình Tuyết không nói gì , rúc vào lòng Tề Hạo , đời này có anh là đủ rồi.

Nhưng chờ đợi hai người không phải là nên đất lạnh băng mà lại là tấm đệm cứu sinh to lớn , cả Tề Hạo và Tình Tuyết còn chưa hiểu gì , Phong Thần đã vọt đến ôm lấy em gái

- " Em không sao rồi , làm anh lo muốn chết . Tên kia cậu hành động như vậy có biết là rất nguy hiểm không , nếu không phải tôi chuẩn bị tốt , cậu có trả em gái lại được cho tôi không?"

Tề Hạo nhìn ra được nét giận dữ trong lòng Phong Thần nhưng đối với anh lúc này , trong tâm trí chỉ có Tình Tuyết. Phong Thần còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Tề Hạo đoạt mất em gái , Tề Hạo tay run run giọng nói cũng trở nên khàn khàn :

- " Tiểu Tuyết , anh xin lỗi , anh đã không thể bảo vệ em "

Tinh Tuyết sắc mặt bỗng trở nên xanh mét , giọng nói yếu ớt truyền vào tai Tề Hạo :

- " Hạo ,..... em đau bụng quá...."

Sau đó trực tiếp ngất đi khiến mọi người lại được một phen hốt hoảng .

Trong cơn mê , Tình Tuyết thấy một cô gái dáng người thướt tha , dung mạo khuyng quốc khuynh thành , vận y phục cổ trang đang đứng bên tán cây rơi lệ , người đàn ông trung niên vận hoàng bào bên cạnh , ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ :

- " Nếu ngươi không nghe theo ta , vậy thì đừng trách ta vô tình , hãy suy nghĩ cho kĩ "

Nói rồi, phất tay áo bỏ đi , thiếu nữ không nói gì , sùy sụp xuống đất , nước mắt như hạt châu không ngừng chảy ra .

Choàng tỉnh lại , Tình Tuyết thấy trước mắt toàn là màu trắng , mùi thuốc khử trùng thoang thoảng , gương mặt mẹ cô đang lo lắng xuất hiện :

- " Tiểu Tuyết con cảm thấy thế nào rồi , để mẹ đi gọi bác sĩ "

- " Mẹ , con không sao , Hạo , anh ấy đâu rồi mẹ , con muốn gặp anh ấy "

Tình Tuyết vừa muốn ngồi dậy đã bị Phong mẹ ngăn lại :

- " Con đừng có lộn xộn , nó chỉ về nhà thay bộ quần áo thôi , nó không ăn không ngủ hơn một ngày chăm sóc con nên ta đẩy nó về một chút thôi , phụ nữ có thai phải cẩn thận , đừng cử động mạnh "

- " Mẹ ....mẹ vừa nói là....con...con có thai sao...?"

Tình Tuyết ngẩn người , một cỗ xúc động truyền đến , cô khẽ chạm vào chiếc bụng bằng phẳng của mình , nơi này có kết tinh tình yêu của cô và Hạo , chỉ vài tháng nữa một sinh mệnh mới sẽ chào đời :

- " Con không biết tiểu Hạo khi nghe tin đã phản ứng thế nào đâu , nó đi đến đâu cũng hét lên tôi được làm cha rồi , cả ngày nắm tay con cười ngây ngô nữa , thật là đáng yêu !!!"

Phong mẹ vừa nói , vừa nhớ đến bộ dáng ngày hôm qua của Tề Hạo mà cười đến lăn lộn.

Khỏi cần nghĩ Tình Tuyết cũng đoán được Tề Hạo vui mừng đến như thế nào. Nhưng giấc mơ vừa rồi dường như rất chân thưc lại cũng giống như ảo giác , nó khiến cô cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thể suy nghĩ thêm vì hiện tại sinh mệnh bé nhỏ trong bụng cô mới là mối quan tâm duy nhất

- " Bà xã , ăn cá nhiều bảo bảo sau này sẽ thông minh , còn có cà chua, giá đỗ nữa con chúng ta sẽ thật xinh đẹp ....bla ....bla "

Hơn một tháng này, kể từ khi xuất viện Tề Hạo không ngừng chăm sóc cho Tình Tuyết từng li từng tí một , nào là cái này tốt cho bảo bảo , cái kia tốt cho bảo bảo , Tình Tuyết nghe mà muốn ung cả tai , cô mới có bầu 2 tháng mà anh đã lo lắng như vậy , đến khi bụng cô to lên sợ rằng....

Đem viên ô mai chua bỏ vào miệng , Tình Tuyết vẫn làm lơ ông xã đang thao thao bất tuyệt bên cạnh :

- " Em không muốn ăn những cái đó , ông xã , người ta muốn ăn hồng sấy a , anh đi mua giúp em nha "

- " Được , em đợi một lát , anh đi rồi về liền "

Tề Hạo ngay lập tức phóng như bay đi mua hồng sấy. Từ ngày bà xã anh có thai , luôn bất chợt thèm ăn thứ này thứ nọ , bất kể nữa đêm hay không anh cũng sẽ chạy đi mua cho cô , nếu không cô gái nhỏ sẽ mất ngủ cả đêm khiến anh đau lòng không thôi .

Tình Tuyết đang ngồi tiếp tục xem ti vi chờ Tề Hạo mua hồng sấy về thì diện thoại chợt rung lên , là số của Tô Điềm Nhi , đêm đã khuya , cậu ấy sao còn gọi điện?

Tình Tuyết vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói yếu ớt :

- " Tiểu ...Tuyết ...cứu ....cứu tớ "

- " Điềm Điềm , cậu sao vậy , cậu đang ở đâu?"

- " Tớ đang ở nhà , ....tớ ...sắp sinh rồi ...hu hu"

- " Cậu bình tĩnh , hít thở thật sâu , tớ sẽ đến ngay " .

Tình Tuyết bắt ngay taxi đến chỗ Điềm Nhi.

Trong nhà không có một bóng người , Điềm Nhi ngã ở trong phòng bếp , máu chảy không ngừng , khuôn mặt trắng bệch dường như sắp ngất, Tình Tuyết vội vã chạy đến đỡ lấy Điềm Nhi :

- " Điềm Điềm , cậu cố chịu đựng một chút , tớ đưa cậu đến bệnh viện "

- " Tớ ....sợ lắm...tiểu Tuyết "

- " Không sao , có tớ ở đây rồi "

Tình Tuyết nhanh chóng đưa Điềm Nhi đến bệnh viện , đưa vào phòng cấp cứu. Cô nhắn tin cho Tề Hạo , một lúc sau cả Tề Hạo và Tư Đồ Tuyệt đều chạy tới , nhìn thấy Tư Đồ Tuyệt , Tình Tuyết giận dữ bước đến tóm lấy cổ áo anh ta :

- " Tên kia , anh đã làm gì mà khiến Điềm Nhi sinh non vậy hả , anh có biết nếu không gọi cho tôi cô ấy sẽ như thế nào không , anh có phải đàn ông không hả ?"

Tư Đồ Tuyệt không nói gì , cứ như vậy để cho Tình Tuyết chửi mắng mình , trong lòng anh đang tràn đầy cảm giác sợ hãi cùng hối hận

Một bác sĩ vội vã bước ra :

- " Sản phụ mất rất nhiều máu , hiên tại ngân hàng máu của bệnh viên không còn nhóm máu O , nếu không có máu tiếp kịp thời , e rằng ...."

- " Bác sĩ , tôi là nhóm máu O , hãy lấy máu của tôi "

Từ Đồ Tuyệt không để bác sĩ nói hết đã xông lên nói , anh được đưa vào phòng hiến máu , Tình Tuyết đứng ngoài dựa vào người Tề Hạo vô cùng lo lắng , chỉ cầu mong cho Điềm Nhi có thể an toàn mẹ tròn con vuông .

2 giờ sau.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt , tiếng trẻ con khóc oa oa truyền đến , Điềm Nhi được đưa đến phòng hồi sức , một bé gái được y tá đưa đến phòng trẻ sơ sinh. Có Tư Đồ Tuyệt ở lại chăm sóc , Tình Tuyết mới yên tâm để Tề Hạo đưa về nhà :

- " Em đừng lo lắng , Điềm Nhi đã có Tuyệt chăm sóc rồi , sẽ không sao đâu "

- " Cái tên đó , nếu không vì anh ta , Điềm Điềm có gặp nguy hiểm thế không "

- " Em đừng trách cậu ấy nữa , chỉ là Điềm Nhi muốn nói giúp để Tuyệt không thu mua công ti của bạn trai cũ cô ấy nên cậu ấy mới tức giận bỏ đi uống rượu thôi , cậu ấy đã hối hận rồi , em cứ để vợ chồng họ tự làm lành đi , không nên nửa đêm chạy như thế "

- " Em lo cho Điềm Điềm nên mới vội vã chạy đi , em xin lỗi "

- " Không sao , chỉ cần em và bảo bảo vẫn bình an là tốt rồi "

Tề Hạo vừa lái xe vừa ôm Tình Tuyết vào lòng , đây chính là gia đình nhỏ của anh , tâm can bảo bối của anh , nơi nào có cô và bảo bảo thì nơi đó chính là hạnh phúc
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.