Sau khi làm hòa với nhau , Tình Tuyết và Tề Hạo lại có thế giới riêng vô cùng ngọt ngào , sáng sớm , cố chống đỡ cái eo đã muốn gãy làm đôi , Tình Tuyết xuống giường đi chuẩn bị bữa sáng cho Tề Hạo
Đến phòng khách , Tề Thiên Linh từ cửa chính bước vào , sắc mặt trắng bệch :
- " Linh Linh , tối hôm qua em không về nhà sao , em đã đi đâu vậy ?"
- " Chị dâu , em....em "
- " Em làm sao , mau nói cho chị biết , nếu không lát nữa anh em thức dậy sẽ nổi giận có biết không "
Tình Tuyết càng hỏi càng khiến Tề Thiên Linh sợ hãi , cô biết rõ cô và Kì ca ca chỉ là bằng hữu , người anh yêu là chị dâu của cô , vậy mà tối qua lại ......
Né tránh câu hỏi của Tình Tuyết , Thiên Linh đi thẳng về phòng mình , Tình Tuyết càng thêm lo lắng đi theo cô , đột nhiên một dấu hôn chói mắt rên cổ Thiên Linh khiến Tình Tuyết chú ý:
- " Linh Linh , em ......có phải tối qua đã phát sinh quan hệ với ai không ?"
Nghe đến đó , sắc mặt Tề Thiên Linh càng trở nên khó coi . Nhìn biểu hiện của cô nhóc cũng đủ biết phán đoán của Tình Tuyết là chính xác :
- " Người đó là ai , nếu em bị ức hiếp chị và anh em sẽ đòi lại công đạo cho em , hắn là ai hả?"
- " Chị dâu , hiện tại em không nói cho chị được , em phải quay lại Thụy Sĩ , chị giúp em chuyển lời đến anh hai được không chị ?"
- " Được nhưng nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải báo cho chị ,có biết không?"
- " Em đã biết , khi nào chị và anh hai kết hôn , em nhất định sẽ đến dự hôn lễ của hai người" .
Tề Thiên Linh vội vã xách va li trở về Thụy Sĩ , cô cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả , hiện tại cô thật sự không biết nên đối mặt với người đàn ông kia như thế nào .
Trong khi đó tại khách sạn:
- " Chết tiệt , Tề Thiên Linh , em dám bỏ trốn "
Ngô Tử Kì nửa thân trên trần chụi , khuôn mặt đã đeo mắt kính nhưng còn duy trì được bộ dáng bình tĩnh mà đang vô cùng tức giận , cửa phòng mở ra , một người đàn ông tuổi đã ngoài 60 xông vào :
- " Tử Kì , con đã làm cái gì với Lục tiểu thư rồi hả ?"
Mới sáng sớm ông đã nhận được một cú điện thoại nói rằng con trai ông đã qua đêm cùng con gái của cục trưởng Lục , Ngô gia đã đặt gia quy không cho phép bất kì ai sống tùy tiện,nếu phát sinh quan hệ cùng ai sẽ kết hôn cùng người đó , nếu con trai ông đã phát sinh sự việc cùng người ta thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm .
Không ngờ khi Ngô Tôn xông vào lại chỉ thấy Ngô Tử Kì đang mặc mỗi quần dài , vẻ mặt vô cùng tức giận còn không thấy bóng dáng Lục tiểu thư đâu
Ngô Tử Kì thấy cha anh đột nhiên xông vào , có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền biết được tất cả mọi chuyện , thì ra Lục Thanh Lệ muốn gài bẫy để anh để bước chân vào Ngô gia , thật nực cười , cuối cùng cô ta vẫn không được như ý muốn :
- " Cha , con đã tìm được đối tượng kết hôn rồi , cha chỉ cần giữ sức khỏe thật tốt chờ con đem vợ con về là được "
- " Rất tốt , vậy con phải nhanh chóng cưới người ta vào cửa để lão già này nhanh có cháu bế đấy "
- " Vâng , thưa cha "
Ngô lão cha mang theo tâm trạng vui vẻ trở về , cuối cùng đứa con trai cứng đầu của ông cũng tìm được đối tượng kết hôn , ông cũng có thể yên tâm hưởng tuổi già .
Điện thoại rung lên , Ngô Tử Kì ánh mắt trở nên thâm trầm :
- " Thế nào , là ai đã giở trò ?"
- " Thưa ngài , là Tề Hạo tổng giám đốc Fashion đã sắp xếp mọi chuyện "
- " Được , cậu tiếp tục thay tôi xử lí một số công việc ở công ti , ngày mai tôi sẽ trở lại "
- " Tôi đã biết , thưa tổng giám đốc"
Ngô Tử Kì cúp máy , trong lòng đang toan tính điều gì không ai biết được .
Tình Tuyết đang xử lí rất nhiều tài liệu bỗng nhiên nhân được tin nhắn của Ngô học trưởng " Em có thể đến quán cà phê gần công ti em không , anh có chuyện cần nói "
Hành động hốt hoảng ban sang của Thiên Linh vẫn khiến cô cảm thấy trong lòng bất an , có lẽ đi gặp Ngô học trưởng có thể hỏi anh một số việc .
Đi đến quán cà phê ngay trước công ti , dáng người cao lớn anh tuấn của Ngô Tử Kì ngay lập tức khiến Tình Tuyết nhận ra :
- " Ngô học trưởng , anh tìm em có chuyện gì sao ?"
Ngô Tử Kì đẩy nhẹ gọng kính nhìn người con gái trước mặt , anh quyết định để cô đến bên người đàn ông khác , có lẽ trong thâm tâm anh cũng đã chấp nhân đem tình yêu trở thành tình cảm của một người anh trai dành cho một người em gái , nhưng còn Linh Nhi , anh thật sự không rõ tình cảm của anh dành cho cô nhóc kia là gì , trước mắt chỉ có thể tìm Linh Nhi nói rõ mọi chuyện :
- " Tiểu Tuyết , anh hẹn em thật ra là vì chuyện của Linh Nhi , em có biết cô ấy hiện tại đang ở đâu không ?"
Nghe Ngô Tử Kì hỏi tung tích của Tề Thiên Linh, Tình Tuyết bỗng cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với hai người họ :
- " Trước khi em nói , anh có thể cho em biết tối qua anh và Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì không ?"
- " Tối qua , anh đã bị gài bẫy , đã xảy ra quan hệ cùng với Linh Nhi , tiểu Tuyết , anh thật sự cần gặp Linh Nhi để nói rõ mọi chuyện với cô ấy"
Tình Tuyết thật sự không thể tin nổi nhưng gì mình vừa nghe , cô nghĩ rằng Ngô học trưởng và Linh Linh chỉ là bằng hữu thật không ngờ quan hệ của họ đã đến mức này:
- " Nói cho em biết , anh có chút tình cảm nào với Linh Linh không , nếu là vì ân oán của anh với Hạo mà...."
- " Tiểu Tuyết , anh sẽ không tổn thương Linh nhi để trả thù Tề Hạo, em mau nói , rốt cục Linh nhi đã đi đâu "
- " Thật ra em ấy ở....."
Tình Tuyết còn chưa kịp nói , đã bị bóng người đang tiến đến dọa sợ , Tề Hạo giống như núi lửa phun tràn bước tới :
- " Ngô tổng hình như món quà tôi tặng cậu chưa khiến cậu thỏa mãn thì phải , nếu cậu còn làm những việc như thế này nữa thì tôi có thể làm những điều cậu không mong muốn đâu "
Không hề yếu thế trước lời cảnh cáo của Tề Hạo , Ngô Tử Kì vẫn lạnh lùng đáp trả :
- " Không biết Tề tổng đã nghe câu anh làm em trả chưa , lễ vật của anh tôi rất hài lòng , chúng ta sẽ còn rất nhiều dịp để đàm đạo "
Nói xong liền xoay người rời đi , Tề Hạo khẽ nhíu mày , cậu ta nói vậy là có ý gì. Tề Hạo không đưa Tình Tuyết đến công ti mà lái xe thẳng về nhà , kéo cô về phòng anh liền ép cô lên cửa , triền miên hôn đến khi cô không thở nổi :
- " Hạo.....em.."
- " Trước khi anh mất hết tự chủ mà ăn em , tốt nhất em nên nói cho anh biết , tên kia hẹn em ra đã nói những gì "
Giọng nói mờ ám , pha chút nguy hiểm của Tề Hạo chợt khiến Tình Tuyết cảm thấy run rẩy cả người , nhưng nhớ tới đoạn đối thoại của Tề Hạo và Ngô Tử Kì , Tình Tuyết liền cảm thấy có cái gì đó không đúng , lẽ nào .....:
-" Hạo , em hỏi anh , có phải anh đã gài bẫy Ngô học trưởng không ?"
- " Vậy thì sao , là do hắn nhiều lần muốn cướp em khỏi anh thôi "
- " Anh.....thật là ấu trĩ ......anh có biết ...có biết là anh làm như vậy đã khiến Linh Linh .....em ấy ..."
Tình Tuyết thật sự không biết nên nói như thế nào với Tề Hạo , nhìn tình hình hai đại nam nhân gặp nhau là sấm chớp nổ bốn phía thì e rằng ....:
- " Nhóc con kia thế nào , không phải nó đã trở về Thụy Sĩ rồi sao ?"
- " Em ...tóm lại là đều tại anh hết ....em không muốn nói với anh nữa , chuyện này em cũng không đồng tình với anh được "
Xả cho Tề Hạo một tràng xong , Tình Tuyết tức giận bỏ xuống bếp nấu ăn , đều là người lớn cả vậy mà còn đi thiết kế người ta như vậy , Tề Hạo uống nhiều dấm chua như vậy không biết cô nên vui hay nên buồn nữa .
Tề Hạo vẫn không thể hiểu chuyện đã khiến cho cô gái nhỏ tức giận như vậy , anh ngay lập tức gọi điện thoại cho Lôi Triết :
- " Kế hoach tối qua thế nào ?"
- " Tôi nói , nhưng cậu nghe xong phải bình tĩnh nhé "
- " Cậu lằng nhằng cái gì , mau nói rõ cho tôi"
- " Tối qua Ngô Tử Kì hắn quả thật bị tôi hạ thuốc đã lăn trên giường cùng một cô gái , nhưng cô gái đó không phải là người tôi sắp xếp , mà là ....là tiểu Linh Nhi , em gái cậu "
- " Cậu ....nói cái gì ...Linh Linh cùng với tên Ngô Tử Kì đó đã...."
- " Này cậu , bình tĩnh , dù sao việc cũng đã như vậy rồi , có lẽ nên cẩn thận giải quyết ....."
- " tút.....tút...."
- " Này...Tề Hạo , cậu ..."
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Lôi Triết thầm nghiến răng trong lòng , thật đúng là mất lịch sự, tiểu Linh nhi lần này bị như vậy đều là do tiểu tử cậu gieo gió gặt bão , Lôi Triết quyết định vứt tên kia ra khỏi đầu , trở về phòng mình , trên chiếc giường xám , một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn lại , anh khẽ mỉm cười , ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô gái , anh tà ác cắn vào vành tai mẫn cảm :
- " Đã đến lúc thực hiện giao dịch rồi, tiểu mĩ nhân "
Cô gái không có kháng cự , giống như để mặc số phận , người đàn ông phía trên không hề để tâm đến cảm nhận của cô gái , trực tiếp mạnh mẽ đoạt lấy cô , trong phòng một mảnh xuân sắc .
Trong biệt thự Tề gia , Tề Hạo thật sự muốn dạy dỗ con nhóc Tề Thiên Linh thật tốt , ai không kết bạn lại đi làm bằng hữu tốt với tình địch của anh , gây ra chuyện lớn như vậy rồi phủi mông bỏ trốn về Thụy Sĩ , Ngô Tử Kì cậu đừng mơ tưởng tôi sẽ để cậu kết hôn với Linh Linh , muốn biết nó ở đâu , không có cửa đâu.
Chương 32
Trong bồn tắm rộng lớn , một thân thể trắng mịn , hồng hào mê người ẩn hiện sau lớp bọt sữa tắm.
Tình Tuyết thở dài dựa mình vào bồn tắm , Linh Linh đã trở về Thụy Sĩ , Tề Hạo sau khi biết chuyện càng tức giận hơn , đe dọa cùng dụ dỗ cô không được nói cho Ngô học trưởng biết tung tích của Linh Linh
Thật ra nếu Ngô học trưởng và cô nhóc kia có thể thành một đôi , cô sẽ cảm thấy vui mừng cho họ cùng bớt cảm giác áy náy với Ngô học trưởng nhưng vấn đề ở đây là , trở thành em rể của Tề đại boss đối với Ngô học trưởng mà nói hẳn là một "niềm hạnh phúc " .
Nước bắt đầu lạnh , Tình Tuyết quyết định ra khỏi bồn tắm , trong lúc sơ ý , cô làm rơi bộ váy khiến nó dính nước , đau khổ nhìn chiếc khăn tắm duy nhất còn sót lại, Tình Tuyết chỉ còn cách quấn khăn , đi ra ngoài tìm bộ đồ khác .
Cái đầu nhỏ khẽ thò ra bên ngoài , không thấy bóng dáng Tề Hạo đâu , Tình Tuyết liền lấy tốc độ cực nhanh đi tìm đồ mặc.
Vừa quay người lại , cô đụng phải ngay một bức tường thịt , một cánh tay vòng qua eo nhỏ của Tình Tuyết kéo cô áp vào thân thể cường tráng . Xoa xoa trán bị cụng , Tình Tuyết ngẩng đầu lên , ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của Tề Hạo
Tề đại gia vừa đi phong tỏa tin tức của Tề Thiên Linh về tâm trạng đang phát hỏa , nhìn thấy bộ dáng quyến rũ , mê người của cô gái nhỏ liền bay hết bực tức , chỉ còn lại dục vọng mãnh liệt , anh tiến đến muốn ôm lấy thân thể mềm mại của cô lại bị cô đụng trúng thuận lợi đem cô cấp vào lòng
Ánh mắt đầy dục vọng không hề che giấu của Tề Hạo khiến mắt Tình Tuyết đỏ bừng , trong lòng thầm xác định không ổn , cô cựa quậy muốn thoát khỏi tình trạng xấu hổ lại bị anh ghì chặt lấy :
- " Em còn muốn trốn hay sao , bảo bối ?"
Giọng điệu thân mật mờ ám khiến Tình Tuyết lông tơ cả người dựng đứng lên :
- " Em nghĩ có gì để em trước ...trước mặc đồ vào rồi nói có được hay không ?"
Nghe được giọng nói yếu ớt của tiểu nữ nhân trong ngực , mỗ nam cười khẽ , đẩy cô lên giường sau đó tự thoát hết quần áo vủa bản thân , nhìn cơ thể nam tính quyến rũ lại không chút che đậy trước mặt , Tình Tuyết âm thầm nuốt nước bọt , thật quá nóng bỏng nha , mặc dù đã nhìn nhiều lần cô vẫn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm anh
Tề Hạo nhìn ánh mắt háo sắc nào đó đang chiếu trên người anh liền nở một nụ cười thỏa mãn , cô gái ngốc này vẫn như xưa , luôn nhìn anh bằng ánh mắt sói đói vồ mồi , cô hồn nhiên , sống thật với chính mình như vậy giống như một cơn gió mới thổi vào cuộc sống của anh , khiến anh thật sâu yêu cô không bao giờ ngừng lại được
Nụ cười tuyệt mĩ kia khiến Tinh Tuyết hoàn toàn quên mất tình hình hiện tại , chỉ biết ngơ ngác nhìn yêu nghiệt đến gần khẽ vuốt ve má cô :
- " Em biết điều gì khiến anh cảm thấy ngoại hình của bản thân tuấn mĩ là một điều tốt không?"
Tinh Tuyết vô thức lắc lắc đầu , lúc này Tề Hạo một tay vứt bỏ chiếc khăn tắm của Tình Tuyết , một tay đem cô cấp dưới thân , cười tà thì thầm vào tai cô :
- " Vì anh có thể dùng nó sắc dụ tiểu mĩ nhân của anh "
- " Anh.....a "
Bất ngờ bị áp đảo khiến Tình Tuyết chợt bừng tỉnh , môi bật ra tiếng rên kinh ngạc , thừa cơ hội , Tề Hạo hôn lên môi cô , tiến quân thần tốc cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho trong miệng Tình Tuyết , nụ hôn mãnh liệt khiến cả người cô nhũn ra , chỉ biết bám lấy thân thể rắn chắc phía trên
Ngọn lửa khát vọng dần nhen nhóm trong cơ thể cô . Luyến tiếc rời khỏi hai cánh môi mềm , nụ hôn của Tề Hạo trượt dần xuống dưới , dừng lại trước hai bầu ngực cao vút , anh đưa lưỡi liếm nhẹ , dùng răng cắn nhẹ nụ hồng đang run rẩy khiến Tình Tuyết cảm thấy một trận tê dại đánh úp tới , môi đỏ bật ra tiếng rên rỉ kiều mị :
- " A......ưm.....Hạo "
- " Bảo bối , lớn tiếng một chút ,anh muốn nghe thanh âm của em "
Tiếng rên rỉ của cô khiến cho dục hỏa của anh càng tăng cao , không ngừng trêu trọc những điểm mẫn cảm trên thân thể tuyết trắng:
- " Lỡ ....như bị ai nghe thấy....thì làm sao.....a "
- " Không sao , anh đã cho tất cả mọi người nghỉ phép hai ngày , em không cần lo lắng " .
Tề Hạo vừa nói vừa tách hai chân cô ra , vội vàng đem nhiệt thiết to lớn vùi vào hoa huyệt ấm áp của Tình Tuyết khiết cả hai thở ra một tiếng thỏa mãn , cảm giác mất hồn khiến Tề Hạo cuồng loạn ra vào trong cơ thể cô , môi tiếp tục trêu đùa nhũ hoa màu hồng phấn cho đến khi nó trở thành màu đỏ sẫm
Cuối cùng , Tình Tuyết hét chói tai đón nhận toàn bộ mầm mống nóng bỏng của Tề Hạo , không ngừng thở dốc . Nhưng nam nhân phía trên lại chưa hề thấy thỏa mãn , tiếp tục đẩy dục vọng vào nơi ấm áp kia khiến Tình Tuyếy cảm thấy cả cơ thể trở nên căng lên :
- " A....a ...đủ rồi ...em không được .....a "
- " Em hoàn toàn có thể , một chút nữa thôi "
Đem hai chân thon dài của cô quấn quanh thắt lưng , Tề Hạo rong ruổi trong khoái cảm mà người con gái phía dưới đem lại , đối với cô dường như anh không bao giờ thấy đủ, chỉ cần chạm vào thân thể kiều mị của cô , anh liềm mất khống mà yêu thương cô thật nhiêu
Cao triều lần thứ hai , Tình Tuyết cảm giác tê tới tận da đầu , toàn thân không còn khí lực , hồn như bay lên chín tầng mây.
Vậy mà đôi tay tà ác lại tiếp tục mò đến trước ngực cô lần nữa vuốt ve , trêu chọc , Tình Tuyết trợn mắt quay sang người bên cạnh :
- " Anh....còn chưa đủ sao, em mệt chết rồi....mau bỏ móng heo của anh ra khỏi người em "
Gương mặt anh tuấn vẫn giả điếc , hôn lên vai trần của cô tạo thành dấu vết ửng đỏ , tiếp tục đốt lên nhiệt tìn của cô :
- " Làm sao bây giờ , anh vẫn cảm thấy không đủ , tiểu Tuyết , anh muốn em "
Nhiệt tình trong cơ thể lại bị đánh thức , Tình Tuyết thở dốc vì khoái cảm đánh úp vào cơ thể:
- " Ừ......a.....a"
Không lẽ tên này đêm nay định cùng cô đại chiến ba trăm hiệp sao trời?
Bây giờ , Tề Thiên Linh , Ngô Tử Kì hay bất cứ chuyện gì đều bị Tình Tuyết vứt hết ra khỏi đầu , cô chỉ biết bị người nào đó hành cho đến chết đi sống lại mới buông tha , ôm cô vào giấc ngủ .
Khẽ chạm vào gương mặt tiểu nhân nhi đang ngủ say , Tề Hạo như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, mòn mỏi 13 năm cuối cùng cô cũng trở về bên anh , hôn nhẹ lên trán Tình Tuyết , anh xuống giường , quyết định tự mình xuống bếp nấu bữa sáng .
Trước cổng lớn , một chiếc ô tô sang trọng dừng trước cửa , một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng bước xuống , mỉm cười nhìn vào trong , cuối cùng cũng trở về nhà . Người phụ nữ vừa bước vào nhà vừa quan sát cảnh vật xung quanh , cảm thấy rất kì lạ , đó là không thấy bóng dáng bất kì người giúp việc nào , kể cả quản gia
Đôi giày cao gót dừng trước cửa , nhìn thấy nam nhân đang loay hoay trong bếp , môi khẽ nở một nụ cười , định đi đến ôm lấy Tề Hạo , bỗng một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình , quần soóc ngắn hấp dẫn ánh mắt người phụ nữ
Tình Tuyết tay dụi mắt đang mơ màng , nhẹ nhàng ôm eo Tề Hạo :
- " Sao anh không kêu em dậy làm bữa sáng , lại tự mình xuống bếp làm gì ?"
- " Anh sợ tối qua em mệt mỏi nên muốn em ngủ thêm , nếu em thấy không mệt , anh cũng không ngại tiếp tục chuyện tối qua "
Tề Hạo cười mờ ám ghé vào tai cô thổi khí , nhớ đến đêm qua , mặt người nào đó đỏ lên , trừng mắt nhìn tên nam nhân mặt dày bên cạnh .
Tất cả hình ảnh này đều được người đang đứng ở cửa chứng kiến trọn vẹn , đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ không thôi, Tề Hạo chợt nhìn thấy người nọ , lộ ra biểu tình kinh ngạc không kém, miệng thốt lên :
- " Mẹ?"
Tiếng gọi của Tề Hạo khiến Tình Tuyết chú ý người phụ nữ kia , anh ấy vừa nói có phải là.....MẸ , sẽ không phải là bị bắt gian tại trận đi? Tình Tuyết trong lòng thầm khóc không ra nước mắt , đây thật là cái tình huống máu chó nhất cô từng gặp , bị mẹ chồng tương lai bắt gian tại trận , thể diện a thể diện
Chương 33
Không phải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn gay gắt sao , vậy tình cảnh hiện tại của Tình Tuyết là gì , cô không chỉ bị Tề phu nhân phát hiện gian tình còn ăn mặc không ngay ngắn trước mặt bà , vậy mà ....
- " Tiểu Tuyết con đến đây , dì muốn dẫn con đi mua sắm và có rất nhiều chuyện muốn nói cùng con dâu tương lai nữa "
Tề phu nhân cười dịu dàng cùng cô đi mua sắm. Tề Hạo vốn muốn Tình Tuyết nghỉ ngơi nhưng mẹ anh cao hứng như vậy hẳn là không có khả năng buông tha cô gái nhỏ đi .
Vậy là hai người phụ nữ xinh đẹp cùng nhau đi khắp khu mua sắm
- " Dì à , con thấy bộ váy này rất hợp với dì đó "
- " Thật sao , khiếu thẩm mĩ của con thật là tốt , tiểu tử thúi kia tìm được một cô gái tốt như con thật là cao tay "
Tề phu nhân dù đã ngoài 50 nhưng vẫn sang trọng , quý phái như phụ nữ ngoài 30 , nhìn cô gái trước mặt , bà liền nhận thấy đây là một cô gái tốt , dịu dàng , xinh đẹp lại đảm đang quả là mẫu người phụ nữ lí tưởng
Con mắt chọn của con trai bà quả nhiên không tệ , nếu không vì sự việc 13 năm trước có lẽ giờ bà đã có cháu bế rồi , không phải sống cô đơn ở Thụy Sĩ
Sự nhiệt tình , cởi mở của Tề phu nhân khiến Tình Tuyết giảm bớt phần nào căng thẳng. Tuy trước kia cô cùng Tề Hạo quen nhau , nhưng anh chưa bao giờ dẫn cô về nhà vì nhà anh khá xa. Chỉ nói đến gia đình có mẹ và em gái , cha anh đã qua đời nhiều năm. Thật không ngờ mẹ anh lại trẻ như vậy , nếu không phải Tề Hạo đã 32 cô nhất định không tin người phụ nữ xinh đẹp trước mặt là mẹ anh. Chắn chắn khi còn trẻ bà là một mĩ nhân người người si mê , cha anh nhất định là một soái ca mới khiến người đẹp siêu lòng , bộ dạng Tề Hạo yêu nghiệt như vậy có lẽ là di truyền từ cha mẹ .
Đột nhiên Tề phu nhân ánh mắt có chút nghi vấn nhìn cô :
- " Tiểu Tuyết , con và Hạo nhi sống chung với nhau khi nào vậy , con làm sao khiến nó yêu con vậy , tính tình nó cố chấp chắc con đã biết "
Tình Tuyết dĩ nhiên biết thắc mắc trong lòng Tề phu nhân , nhưng cô làm sao có thể nói mình chính là cô gái khiến Tề Hạo đau khổ suốt 13 năm :
- " Thật ra anh trai con đã nhờ Hạo cho con đến làm việc ở công ti anh ấy , trong thời gian 3 tháng con phải sống cùng Hạo , lâu ngày ở chung nên cả 2 đã sinh tình cảm thưa dì "
- " Anh trai con chẳng lẽ là A Thần ?"
- " Vâng thưa dì "
Tề phu nhân khẽ mỉm cười , đây quả thật là duyên phận . Tình Tuyết nhìn thấy nụ cười thoáng ngạc nhiên nhưng lại nghĩ , anh trai cô và Tề Hạo là anh em tốt nên Tề phu nhân tỏ ra vui vẻ cũng không có gì lạ .
Với mục tiêu nhanh có cháu nội Tề phu nhân quyết định phải càng sớm thúc giục Tề Hạo kết hôn càng tốt , ngay lập tức bà hạ lệnh cho nam chính đến Phong gia cầu hôn còn nữ chính của chúng ta vẫn là hiển nhiên không biết gì đi cùng Tề phu nhân về Phong gia. Dù không biết bà muốn đến Phong gia vì lí do gì nhưng đã rất lâu cô chưa về nhà nên cũng muốn trở về nhà thăm anh hai và chị dâu .
Thế nhưng khi bước chân vào nhà , mọi người trong nhà đều mang theo ánh mắt gian xảo nhìn cô , anh hai cùng mẹ cô đang ngồi đối diện với Tề Hạo , không để tâm đến Tình Tuyết , Phong mẹ nhìn thấy Tề phu nhán liền vui vẻ ôm chặt lấy bà :
- " Ngữ Yên , đã lâu không gặp , trông cậu vẫn trẻ trung như ngày nào "
Tề phu nhân cũng cười tươi đáp lại :
- " Hiểu Du , bạn cũng vậy , thật không ngờ chúng ta lại có ngày trở thành thông gia , quả là duyên phận ''
-"Đúng vậy , tụi nhỏ quả thật rất xứng đôi , lúc trước tôi muốn tiểu Tuyết kết hôn , nó cứ một mực không chịu muốn đến là thư kí cho tiểu Hạo , thì ra là chúng nó đã sớm thích nhau "
- " Mẹ ....con không...."
Nghe thấy mẫu hậu đại nhân nói dối không chớp mắt , Tình Tuyết khóe miệng giật giật. Cô khi nào lại đòi đến làm thư kí cho Tề Hạo vậy? Rõ ràng là anh hai thiếu vốn đầu tư muốn cô trả nợ ân tình cơ mà , định lên tiếng phản bác lại bị Phong mẹ chặn họng :
- " Tiểu Tuyết , con không cần phải thẹn thùng , nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình , có gì đâu mà con phải khó nói "
- " Không....con...."
- " Không sao , mẹ hiểu mà "
Mặt Tình Tuyết lúc này có thể nói là không thể đỏ hơn , trong khi đó Tề Hạo lại vô cùng vui sương ngồi xem kịch vui .
- " Chúng ta phải mau chóng chọn ngày tổ chức hôn lễ , còn thiệp mời , danh sách khách mời nữa , đặt tiệc ở đâu được nhỉ ?"
- " Ở khách sạn King đi , còn thợ trang điểm , trang phụ cô dâu chú rể , ảnh cưới , nơi nghỉ tuần trang mật nữa "
- " Kết hôn rồi , tụi nhỏ sẽ có bảo bảo nữa , chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cho cháu yêu có được không ?"......bla...bla .
Hai bà mẹ vô cùng hăng say hoạch định tương lai , Tình Tuyết mặt đơ tại chỗ , cô ù ù cạc cạc, cái gì mà hôn lễ với cháu yêu , cô còn chưa có đồng ý mà :
- " Mẹ à , con chưa muốn kết hôn , chưa gì mẹ đã ...."
Phong mẹ nghe ai đó kháng nghị liền quay phắt sang Tề Hạo:
- " Tiểu Hạo , nếu con đồng ý , dì liền bán nó cho con, thế nào ?"
- " Vậy xin mời mẹ vợ ra giá , con nhất định đáp ứng "
Tề Hạo rất phối hợp diễn xuất , không phụ lại kì vọng của Phong mẹ :
- " Con thấy mảnh đất ở phía Tây ngoại ô thế nào ?"
- " Con sẽ chuyển mảnh đất đó cho mẹ , tiểu Tuyết nhất định sẽ đi cùng con vào lễ đường "
- " Tốt , quả là con rể tốt , ha ha "
Tinh Tuyết trợn mắt trước vẻ mặt tham tiền của mẫu hậu đại nhân , nói vậy cô đâu khác gì con heo nuôi lớn bị bán đấu giá đâu trời?
Đúng lúc này Phong ba cùng Phong Thần bước vào , Tình Tuyết liền bắt ngay lấy cái " phao cứu sinh " vừa xuất hiện :
- " Ba à , mẹ định bán con đổi lấy mảnh đất phía Tây ngoại ô kìa , người mau ngăn mẹ lại đi"
Cha cô rất thương cô , sẽ không để mẹ cô được như ý , mỗ nữ còn chưa kịp cười trộm đã nghe thấy tiếng Phong ba tính toán
- " Mảnh đất đó rộng 1 triệu m2 = một khu du lịch = 500 nghìn đô la mỗi tháng = đồ trang sức cho vợ yêu "
Tính toán xông ông liền quay sang Phong mẹ :
- " Bà nó à , ý tưởng hay đấy "
- " Ha ha tất nhiên "
Tình Tuyết muốn té xỉu ngay lập tức , bộ dáng củaba mẹ cô thật....quá khủng bố rồi . Niềm hi vọng duy nhất lúc này là Phong Thần , cô liền mắt tỏa sáng nhìn anh , Phong Thần quả thật muốn gây khó dễ cho Tề Hạo để trả đũa những lần bị chơi xỏ trước đây , định lên tiếng đã bị bộ mặt " con dám phản đối thử xem " của đại nhân trong nhà dọa sợ ,không dám hé một câu .
Mục đích đã đạt được , Tề Hạo liền thu lại bộ dáng ngồi xem kịch , vòng tay ôm lấy Tình Tuyết sớm đã hóa đá , lễ độ hướng ba mẹ vợ tương lai
- " Mọi việc chuẩn bị hôn lễ , con sẽ xử lí , cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng giao tiểu Tuyết cho con "
Phong ba Phong mẹ nhìn con rể tương lại dung mạo anh tuấn tuyệt mĩ , tài năng sự nghiệp sáng chói lại lễ phép lịch sự , nam nhân như vậy rất khó tìm , đem con gái bảo bối gả cho cậu ấy , hai người vô cùng yên tâm . Trao đổi xong Tình Tuyết muốn ở lại cùng ba mẹ lại bị Tề Hạo kéo đi với lí do
- " Phải cố gắng để hai mẹ có cơ hội mua đồ cho cháu yêu nên anh phải mang cô về nhà cày cấy "
Nghe đến đó Phong mẹ cười vô cùng rạng rỡ , đem Tình Tuyết đẩy cho Tề Hạo . Ngồi trên xe trở lại biệt thự Tề gia , Tề phu nhân chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng :
- " Tiểu Tuyết , vài ngày trước , Linh nhi đột nhiên trở về Thụy Sĩ , ta thấy sắc mặt con bé không được khỏe nhưng hỏi sao nó cũng không chịu nói , con có biết con bé đã xảy ra chuyện gì không ?"
- " Con....thật ra con cũng không biết , sẽ không có chuyện gì đâu, dì đừng lo "
- " Hi vọng như vậy , con bé này thiệt tình, lớn rồi mà vẫn luôn khiến ta lo lắng , mà sao con vẫn còn gọi ta là dì , phải gọi là mẹ , có biết không "
- " Vâng....thưa mẹ "
Tình Tuyết có chút ngượng ngùng đáp lại , chuyện của Linh Linh và Ngô học trưởng có lẽ nên để họ tự giải quyết , nếu không e rằng mọi chuyện càng trở nên rắc rối.
Chương 34
Nghĩ đến việc mình phải kết hôn một cách quá chóng vánh , Tình Tuyết vẫn cảm thấy trong lòng bực bội không thôi.
Cả buổi sáng cô không thể tật trung tinh thần làm việc. Mày luôn nhíu chặt lại. Bộ dáng của cô khiến Tề Hạo có chút lo lắng. Hai người đã trưởng thành , tất nhiên phải sớm tính đến chuyện kết hôn , cô gái nhỏ kia lại bày ra vẻ mặt suy tư , tức giận như vậy , chẳng lẽ là chưa muốn?
Anh nhẹ nhàng tiến đến , nhưng Tình Tuyết vẫn mải suy nghĩ không phát giác :
- " Em suy nghĩ gì mà thất thần như vậy ?"
- " A..anh đứng đây từ khi nào vậy , không có gì "
Tình Tuyết giật mình , sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc , không một chút để ý đến khuôn mặt đang đen lại của ai kia :
- " Có phải em không muốn kết hôn cùng anh đúng không , nếu em không thích , anh sẽ không ép buộc em "
Tề Hạo cắn răng nói ra từng chữ , nghe anh nói vậy , Tình Tuyết cắn cắn môi không nhìn anh:
- " Em không phải là ...không muốn ...chỉ là ..."
- " Vậy nói cho anh biết rốt cuộc tại sao mấy ngày này tâm trạng em lại như vậy ?"
- " Em ...em .....anh thật không biết sao ?"
- " Em nghĩ nếu anh biết , anh có đi hỏi em không , em mau nói cho anh xem lí do là gì ?"
- " Anh .....thật là ngốc "
Tình Tuyết đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi , mang theo nét thẹn thùng cùng bực bội đi mất để lại Tề Hạo với dấu hỏi chấm to đùng .
Ra khỏi văn phòng , Tình Tuyết liền đụng phải hội bát quái của bộ phận quản lí :
- " A..người đẹp,sao hôm nay không đi ăn trưa với bọn chị ?"
- " Nhìn sắc mặt em thế kia , là cãi nhau với bạn trai đúng không ?"
Bị nói trúng trọng điểm khóe miệng Tình Tuyết giật giật , bọn họ sao lại có thể đoán đúng như vậy ....:
- " Nào em cứ thoải mái nói cho bọn chị , các chuyên gia tình yêu sẽ tư vấn giúp em , em cùng anh chàng đó quen nhau bao lâu rồi ?"
- " Hình như đã 15 năm thì phải "
- " Oa! Thanh mai trúc mã rồi. Anh ta là người như thế nào ?"
- " Hừm ...nói sao nhỉ , anh ấy bình thường rất lạnh lùng với người ngoài nhưng những lúc ở cùng em thì vô cùng nhiệt tình , con người thì thù dai , nhỏ nhen , hơi một tí là vác nguyên bình dấm chua chạy , còn độc tài nưa , đặc biệt khi làm việc anh ấy rất thông minh nhưng chuyện tình cảm lại ngốc vô cùng ...hừ"
-" Tiểu Tuyết , sao em có thể yêu người như thế , phải tránh xa hắn ra"
- " Ơ ....em.."
- " Em nói hắn nhỏ nhen , thù dai đúng không ?"
- " Còn độc tài hay ghen nữa "
- " Thì ...đúng là như vậy "
- " Vậy em còn thích hắn làm gì , đại mĩ nhân của chúng ta bao nhiêu người tốt theo đuổi , đâu cần phải đâm vào cái tên xấu tính như thế "
- " Các chị à....thật ra anh ấy cũng có rất nhiều điểm tốt , anh ấy cũng dịu dàng , yêu thương em và bảo vệ em nữa "
Tình Tuyết nói đến đó mặt không khỏi đỏ lên , lộ ra nét thẹn thùng, đáng yêu , hội bát quái nhìn thấy cũng chỉ có thể thở dài , xem ra cô gái ngốc này yêu tên kia đến hết thuốc chữa rồi:
- " Em đó, thật là không biết chọn lựa gì cả , cứ nhìn đại boss của chúng ta xem , đẹp trai , giàu có , sự nghiệp rạng ngời , không phải loại công tử lăng nhăng , một nam nhân hoàn mĩ như vậy em lại không theo đuổi , thật đáng tiếc " .
Người nào đó nghe xong liền thầm nghĩ " đó chẳng phải là cái người các chị vừa khuyên em bỏ sao " quả nhiên ai cũng bị vẻ ngoài yêu nghiệt của Tề Hạo lừa gạt mà không biết anh chính là kẻ phúc hắc không ai bằng:
- " Giá mà tôi trẻ ra 10 tuổi nữa , nhất định sẽ điên cuồng theo đuổi boss đại nhân "
Bà tám Ất thở than , ngay lập tức nhận được vô vàn ánh mắt khinh thường :
- " Nằm đó mà mơ đi bà nội , dù cô có trẻ ra cả trăm tuổi , đại boss cũng không thèm liếc mắt "
- " Đúng a , bây giờ ngài ấy nhìn còn hòa nhã một chút , cách đây một hai năm về trước , còn không ai thấy ngài ấy cười dù chỉ một lần nữa kìa , nghĩ lại tôi lại thấy lạnh cảnh người "
Tình Tuyết nghe đến đó không khỏi đau lòng , nếu hai người họ không hiểu lầm sâu sắc , có lẽ đã không phải xa nhau lâu như vậy , dáng vẻ lo lắng của anh khi nãy chợt khiến cô cảm thấy rất buồn cười , chỉ vì sợ cô không muốn gả cho anh mà căng thẳng tới vậy , thật không giống băng sơn tổng giám đốc trong miệng nhân viên chút nào.
Mặc dù cô rất muốn anh làm chuyện kia cho cô nhưng nếu không có cô cũng có thể bỏ qua . Tề Hạo ở trong phòng làm việc , suy nghĩ thế nào cũng không hiểu lí do khiến bảo bối của anh không vui. Điện thoại chợt rung lên , thấy màn hình hiển thị số của Lôi Triết , anh liền bắt máy
- " Người anh em , đi uống với tôi một ly nhé , hôm nay tâm trạng tôi rất tệ "
Bản thân Tề Hạo cũng không được vui nên đồng ý đi uống rượu cùng tên kia .
Trong phòng VIP , Lôi Triết không ngừng nâng cốc rượu lên uống cạn , Tề Hạo bước vào , ngửi thấy mùi rượu nồng nặc liền nhíu mày :
- " Cậu làm gì lại uống say như vậy , thất tình sao ?"
Lôi Triết nghe được thầm tự chế nhạo bản thân , từ trước tới nay , đàn bà đối với anh mà nói chỉ như công cụ làm ấm giường , không một ai có thể khiến anh bận tâm , vậy mà giờ bức tường bao lâu nay anh tạo dựng lại sụp đổ trong tay người phụ nữ kia
- " Cậu thì sao , tôi thấy mặt cậu nhìn đâu hơn gì tôi "
Bị nói trúng chỗ đau , Tề Hạo nhíu chặt mày , đi đến cầm một cóc rượu uống cạn
- " Không phải cậu sắp rước được mĩ nhân vào nhà sao , vậy không biết tổng giám đốc cao cao tại thương còn buồn rầu cái gì ?"
- " Tiểu Tuyết dừng như đang có chuyện gì đó trách tôi , nhưng chết tiệt tôi lại không biết là chuyện gì "
- " Cậu thử kể những chuyện gần đây xem , biết đâu tôi lại giúp được cậu "
Tề Hạo nghe xong cũng yên lặng kể chuyện xay ra mấy hôm gần đây cho Lôi Triết nhưng nghe xong anh ta lại phá lên cười
- " Cô ấy nói cậu ngốc quả thật không sai chút nào haha... "
- " Nếu cậu còn cười nữa tôi nhất định sẽ bẻ răng cậu , còn không nói cho rõ ràng "
- "Được , được , tôi không cười nữa , theo như tôi hiểu thì vấn đề chính là @á(&*%....
Liên tiếp mấy ngày sau đó , Tề Hạo thường tối muộn mới về nhà khiến Tình Tuyết vô cùng lo lắng. Thế nhưng mỗi lần hỏi , anh chỉ lấy lí do có chút việc quan trọng cần xử lí rồi đi mất , chẳng lẽ là vì giận cô chuyện hôm nọ .
Đến đêm , Tình Tuyết còn nghĩ rằng anh sẽ cùng cô triền miên suốt đêm vậy mà , anh cái gì cũng không có làm , còn vô cùng yên phận ôm cô ngủ . Vốn Tình Tuyết còn muốn tìm Tô Điềm Nhi hỏi một chút nhưng ...
- " Tiểu Tuyết , tớ cũng muốn ra ngoài lắm á , nhưng mà cái tên kia nhất quýêt không cho đi, đồ trứng thối đáng ghét , rồi sẽ có một ngày bà đây xách bụng đi hành tẩu " Giang hồ " cho biết mặt "
Giọng Điềm Nhi lẩm bẩm trong điện thoại khiết Tình Tuyết thật sự không thể nhịn cười , cô còn chưa đáp lại đã nghe thấy giọng Tư Đồ Tuyết đầy nguy hiểm
- " Điềm Điềm , em dám sao "
- " Lão nương Có gì không giám , anh suốt ngày bắt em dưỡng thai , dưỡng đến sắp thành heo nái luôn rồi , bà đây nhất định phải kháng chiến đến khi nào nhà ngươi chịu thua mới thôi, tiểu Tuyết , cậu yên tâm , tớ nhất định sẽ không bỏ mặc cậu , tớ...tút....tút "
Nghe thấy tiếng ngắt điện thoại , Tình Tuyết liền biết số Điềm Nhi thảm rồi , định liên lạc với Lilian nhưng Tình Tuyết chợt nhớ cách đây nửa tháng chị ấy đã có thai , với tinh cách yêu vợ hơn mạng của anh hai , sợ rằng biểu hiện cũng không khác Tư Đồ Tuyệt là mấy .
Mang theo hai mắt gấu trúc vào công ti , Tình Tuyết không hề để ý ánh mắt nhân viên nhìn cô rất khác với mọi ngày.
Giữa đại sảnh công ti , rất nhiều hoa hồng đỏ được xếp thành hình trái tim, đủ loại nến được thắp đều trong sảnh. Rất nhiều nhân viên cũng tò mò vây quanh xem , Tình Tuyết nhìn thấy cũng không hiểu ai đã làm hình trái tim kia ở giữa lại có chữ " TÌNH TUYẾT ANH YÊU EM ", nghĩ bàng đầu ngón chân cũng biết cái này là dành cho cô. Nhưng ai làm thì cô mù tịt.
Bỗng nhiên âm nhạc đột nhiên vang lên , Tề Hạo bước ra trong một bộ vest đen trên tay cầm micro tiến về phía Tình Tuyết :
- "Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm.
Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.
Anh sẽ rất hạnh phúc...
Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi.
Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở.
Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh..
Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối..
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia..
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì..
Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em..."
Giọng hát vừa cất lên , ngay lập tức hàng loạt tiếng ngã vang lên , giọng hát của boss đại nhân thật sự ......quá kinh khủng rồi
Tình Tuyết nghe thấy Tề Hạo hát , ngoài ngạc nhiên hoàn toàn không có phản ứng khác , người nọ mỉm cười tiến về phía cô
Anh quỳ xuống một chân lấy từ trong túi áo một chiếc hộp tinh xảo , mở ra trước mặt người con gái đang thất thần một đôi nhẫn kim cương tinh xảo, vô cũng đẹp khiến bao nhiêu người nhìn không dời mắt. Cũng vì cố tình tự tay thiết kế nên mấy ngày nay anh hay đi sớm về muộn:
- " Tiểu Tuyết tuy rằng việc hôn sự đã được cha mẹ quyết định nhưng em là là người anh trân trọng hơn bất kì ai , vậy nên tuy hơi muộn nhưng anh vẫn muốn hỏi , Phong Tình Tuyết tiểu thư , em có đồng ý cùng anh đi đến hết cuộc đời không ?" .
Tình Tuyết có thể cảm thấy mắt mình nhòe đi , cô biết Tề Hạo rất hiếm khi hát , anh hát không tốt vậy nên nhiều lần cô năn nỉ anh cũng không chịu , vậy mà nay ở trước mặt bao nhiêu người anh vẫn hát để cầu hôn cô ....
Cô còn có thể từ chối người đàn ông yêu cô như vậy sao .
- " Em đồng ý "
Giọng Tình Tuyết run run đáp lại , Tề Hạo mỉm cười rạng rỡ , đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay nhỏ bé rồi ôm thật chặt lấy cô gái nhỏ, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.
Tiếp theo đó hàng loạt tiếng hoan hô huýt sáo cũng vang lên , thật quá lãng mạn nha , nhìn boss lớn xưa nay lạnh lùng là thế lại có thể bất chấp mặt mũi cầu hôn để rước mĩ nhân về nhà .
Tề Hạo ôn Tình Tuyết trong lòng , thầm cảm ơn Lôi Triết đã giúp anh.... ....
- " Cậu nên biết rằng hôn sự của hai người là do trưởng bối đứng ra sắp xếp , trên thực tế , không phải tiểu Tuyết không muốn gả cho cậu mà là cậu còn chưa có cầu hôn cô ấy. Cả đời người con gái chỉ có một lần duy nhất cậu tự ý quết định mà không hỏi ý kiến cô ấy nên cô ây giận là phải "
- " Cầu hôn ? Thật đúng là tôi đã không đến điều này "
- " Thế nên cô ấy không vui là điều dễ hiểu , dù sao người cậu cưới cũng là cô ấy , cầu hôn là điều dĩ nhiên phải thực hiện , phái nữ luôn có tâm hồn lãng mạn mà "
- " Tôi hiểu rồi , cảm ơn cậu "
... ...
Thật ra có bằng hữu là một tên lăng nhăng cũng có nhiều điểm tốt , nhưng Lôi Triết bây giờ cũng đã bị phụ nữ giữ chân rồi.