Từ ngày bị Tề Hạo hôn trước mặt bao nhiêu người , tin đồn cô là tình nhân của Tề Hạo liền lan ra , cô cố gắng giải thích thế nào cũng không tác dụng.
Mãi suy nghĩ , cô liền bị một đám người đụng phải , mất thăng bằng ngã xuống đất :
– " Ai da , đây không phải là " tổng giám đốc phu nhân " tương lai sao , thật là xin lỗi đã làm cô ngã
" Tình Tuyết nhìn lên thì thấy một cô gái thanh tú đang dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô , miệng nói xin lỗi nhưng hoàn toàn không có ý đỡ cô lên , loại phụ nữ nông cạn này thật là ở đâu cũng có :
– " Không sao , tôi không có việc gì, nhưng tôi và tổng giám đốc chỉ là quan hệ cấp trên , cấp dưới mà thôi , mong cô cẩn thận lời nói của mình "
– " Ở đây giả bộ cho ai xem , loại hồ ly tinh đi quyến rũ tổng giám đốc như cô mà còn dám ở đây lớn tiếng , không biết xấu hổ "
– " Thì cô ta mộng tưởng mình là phu nhân tổng giám đốc nên lên mặt với chúng ta chứ sao "
– " hứ , nghĩ mình hơn ai chứ " .
Tình Tuyết thật sự muốn nổi điên lên , mấy cái người này cô đã nói là không có gì rồi mà .
– " Mấy cô kia không đi làm việc , lại ở đây quát tháo ầm ĩ gì thế hả?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên , Tình Tuyết nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đỡ cô lên , nghiêm mặt nhìn mấy người kia :
– " Chị Mai , rõ ràng chị mới là mĩ nữ số 1 công ti mà , bọn em đang đòi lại công bằng cho chị "
Cô gái thanh tú lên tiếng
– " Đừng nói lung tung , đây là do toàn thể nhân viên bình chọn , quả thật là Phong tiểu thư xinh đẹp hơn , mấy đứa mau đi làm việc đi " .
Những cô gái kia đi rồi , Lâm Ngọc Mai liền quay sang Tình Tuyết vẻ mặt quan tâm hỏi :
– " Em không sao chứ , chị xin lỗi , chỉ tại chị nên bọn họ mới khi dễ em "
– " Em không sao , cảm ơn chị "
Tình Tuyết dịu dàng đáp lại , để đền bù cho Tình Tuyết , Lâm Ngọc Mai mời cô đi ăn trưa , coi vui vẻ nhận lời trở về phòng làm việc mà không để ý nét cười lạnh nơi đáy mắt Lâm Ngọc Mai .
Tình Tuyết vui vẻ trở về , lại bắt gặp một cô gái có khuôn mặt trẻ con đang ôm lấy anh , Tề Hạo cũng không đẩy cô gái kia ra mà chỉ cười nhẹ . Cô gái đó , chính là người Tề Hạo đã ôm khi chia tay cô , cơn đau chuyền đến lồng ngực khiến cô cảm thấy chua xót , Tề Hạo , đến bây giờ trong một thân phận khác , anh vẫn chỉ đùa giỡn tôi . Lạnh lùng quay gót bước vào phòng , Tề Hạo thấy bóng dáng cô định đem Tề Thiên Linh đến giới thiệu lại bị nhóc con kia kéo lại :
– " Anh hai , anh đã hứa là sẽ dẫn em đi ăn mà, đừng nói là anh nuốt lời đó nha "
– " Được rồi , đừng ồn ào nữa , anh dẫn em đi , mà sao tự nhiên em lại trở về , mẹ bên đó có khỏe không ?"
– " Em nhớ anh hai nên mới về a , mẹ sức khỏe không tốt lắm , nói là khi nào anh chịu lấy vợ mẹ mới khỏe "
Tề Hạo nghe xong liền nghĩ ngay đến ai đó , bất giác nở nụ cười dịu dàng . Tề Thiên Linh nhìn thấy vẻ mặt kia liền bắt đầu suy đoán , sao mặt anh hai lạ vậy ta , chẳng lẽ…Không để cô suy nghĩ thêm , Tề Hạo đã kéo cô em rắc rối đi .
Tình Tuyết vào phòng , tức giận gọi điện cho Điềm Nhi :
– " Alo , tiểu Tuyết à , tớ đang tìm người cho cậu mà , đừng giục thế chứ "
– " Tớ gọi điện cho cậu là muốn nói cậu không cần tìm người nữa , tên đáng chết đó đang ôm người đẹp rồi "
Bên kia truyền đến tiếng nói giận dữ của Điềm Nhi :
– " Hừ đúng là đồ hoa tâm , dám chiếm tiện nghi của cậu rồi phủi mông bỏ đi , Tuyệt , anh đã thấy anh em tốt của anh chưa , anh mà dám như thế em sẽ cho anh tuyệt tự tuyệt tôn đó biết chưa "
Bên kia cũng vang lên tiếng cười khẽ của Tư Đồ Tuyệt :
– " Trong sạch của anh đều bị em lấy đi rồi , anh nào dám haha"
– " Ai lấy đi trong sạch của anh , rõ ràng là anh ăn em còn dám nói "
Khóe miệng Tình Tuyết giật giật , cái con nhỏ Điềm Nhi này thật là :
– " È hèm mình phải cúp máy đây , cậu cứ làm theo như vậy nhé , tạm biệt ."
Vừa cúp máy xong cô lại nhận được tin nhắn của Ngô Tử Kì
– " Tối nay em rảnh không , anh muốn hẹn em đi ăn tối "
Tình Tuyết chỉ thở dài nhắn tin lại
– " xin lỗi anh , em không thể đi được , anh đừng hi vọng ở em nữa , chờ đọi bao nhiêu năm qua đã quá đủ với anh rồi "
Tin nhắn gửi đi một lúc lâu sau Ngô Tử Kì mới gửi tin lại , vẻn vẹn năm chữ " Anh sẽ không bỏ cuộc"
Tình Tuyết cũng rất nhiều lần tự trách bản thân , tại sao cô không thể thích Ngô học trưởng , anh là một nam nhân tốt nhưng cô vẫn không thể yêu anh , dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cô sớm đã có đáp án , là bởi vì trái tim coi vẫn chỉ có người kia .
Thoáng cái đã tới giờ ăn trưa , cô đi xuống ăn cơm cùng Lâm Ngọc Mai , đang nói chuyện vui vẻ , đột nhiên cô ta đưa cho cô một lá thư :
– " Lá thư này chị định đưa cho một người bạn nhưng chiều nay chị phải đi công tác rồi , em có thể giúp chị gửi được không "
– " Tất nhiên là được , chị gửi địa chỉ cho em , em sẽ đưa đến tận nơi giúp chị"
Thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Lâm Ngọc Mai , Tình Tuyết liền đồng ý không chút nghi ngờ .
Buổi chiều theo chỉ dẫn của Lâm Ngọc Mai ,Tình Tuyết đi đến nơi vắng vẻ nhất trong công viên đợi người đến lấy thư , đột nhiên :
– " Cô em xinh đẹp sao lại đứng ở nơi vắng vẻ vậy , đang đợi ai sao , muốn đi cùng bọn anh không?"
Nhìn đám người cao lớn , đang nhìn cô đầy dâm dục , trong lòng Tình Tuyết vô cùng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh :
– " Tôi đang đứng đây đợi bạn , các người đừng có mà làm bậy "
– " Đứng đây đợi bạn sao , cô em ngây thơ quá rồi , bọn anh đây là được người ta thuê để phục vụ cô em đó "
– " Đại ca , nói nhiều như thế làm gì , mau lôi nó đi xử lí thôi , xinh đẹp như vậy , chắc chắn cảm giác sẽ rất tuyệt hắc hắc " .
Nghe đến đó , dù Tình Tuyết có ngu cũng biết mình bị lừa , tại sao chị Mai lại làm như vậy , cô muốn chạy thoát thân nhưng đã bị nhóm người kia vây kín :
– " Các người đừng qua đây , có ai không cứu tôi với "
Dù cô có học võ nhưng cô là con gái làm sao có thể chống lại cả một đám cao to lực lưỡng này
– " Ngoan ngoãn mghe lời đi , sẽ không ai đến cứu cô đâu "
Tình Tuyết bị đám người kia bắt được , liền đè cô xuống kéo rách áo sơ mi của cô lộ ra thân thể như ngọc :
– " Không …buông tôi ra..huhu …anh hai cứu em với "
Trong lúc Tình Tuyết đang tuyệt vọng kêu gào thì nghe thấy tiếng la như bị cắt tiết của mấy tên kia , một giọng nói trong trẻo vang lên :
– " Ban ngày ban mặt mà mấy tên các người dám dở trò đồi bại như vậy , chị đây đá chết các ngươi "
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng á ối vủa mấy con heo kia , Tình Tuyết thì sợ hãi ngồi run rẩy ôm chặt lấy thân thể , cái áo đã bị xé thành mảnh vụn . Cô gái kia sau khi đánh đã tay , liền nhìn Tình Tuyết lo lắng :
– " Cô không sao chứ , có cần đi bệnh viện không ?"
Tình Tuyết không nói gì chỉ lắc đầu , sắc mặt hoảng sợ , trắng bệch . Tề Thiên Linh thấy vậy quay sang người đàn ông mắt xanh , tóc vàng bên cạnh :
– " Alex anh lấy áo khoác cho cô ấy mặc rồi ôm cô ấy ra xe giúp tôi , tạm thời đưa cô ấy về nhà anh hai đã , đến khi nào tinh thần cô ấy khá hơn sẽ đưa cô ấy về nhà "
– " Vâng thưa tiểu thư"
Người đàn ông kia ngay lập tức cởi áo khoác lên người Tình Tuyết rồi cùng Tề Thiên Linh trở về biệt thự Tề gia .
– " Tiểu Tuyết , cháu làm sao vậy sao lại ra nông nỗi này ?"
– " Bác Triệu , bác quen cô ấy sao ?"
Tề Thiên Linh ngạc nhiên hỏi quản gia , ông cũng ngạc nhiên nhìn cô
– " Đây là em gái của Phong thiếu gia , Phong Tình Tuyết , cô ấy hiện đang ở đây cùng thiếu gia nhà ta , mà Linh Nhi cháu về khi nào vậy , sao không nói ta một tiếng ?"
– " Đây là đang xảy ra chuyện gì mà ồn ào vậy ?"
– " Tiểu em bị làm sao vậy? Việc này là sao hả? "
Hai người còn đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng giận dữ của Tề Hạo :
– " Còn đứng đấy làm gì , mau đi gọi bác sĩ , còn em ngồi trong phòng khách đợi anh "
Vừa nói anh vừa ôm lấy Tình Tuyết trong tay Alex đi thẳng lên phòng cô . Vừa vào phòng Tình Tuyết liền thoát khỏi vòng ôm của anh
– " Tôi muốn đi tắm "
Cô nói xong liền bước vào nhà tắm khóa cửa lại , Tề Hạo cũng không ngăn cản cô , 1 tiếng sau vẫn không thấy cô bước ra , Tề Hạo liền lo lắng đẩy cửa xông vào , thấy ai đó đang ngâm trong nước lạnh không ngừng lau chùi cơ thể , làn da trắng nõn đỏ ửng lên , Tề Hạo đau lòng ôm lấy cô ra khỏi nước lạnh , mặc cho cô vùng vầy mà lấy khăn bông quấn lấy thân thể mềm mại :
– " Thật dơ bẩn , mau để tôi rửa sạch , mau lên "
Tình Tuyết vừa nói vừa sợ hãi , bao nhiêu năm được anh trai và ba mẹ cưng chiều chưa bao giờ cô bị tổn thương như lần này , Tề Hạo bỏ qua cảnh đẹp trước mắt ôm chặt lấy cô :
– " Không sao , có anh anh ở đây , đừng sợ "
Được anh ôm vào lòng bao nhiêu ủy khuất cứ thế tràn ra , cô ôm anh khóc lớn , đến khi mệt mỏi cô ngủ thiếp đi , đắp chăn cẩn thận cho cô xong , Tề Hạo đem theo khuôn mặt u ám đến phòng khách :
– " Đã xảy ra chuyện gì , em nói rõ cho anh "
– " Anh hai à , đó là chị dâu tương lai của em có phải hay không ?"
Không để ý đến bộ mặt sát khí của anh trai , Tề Thiên Linh vô cùng hưng phấn hỏi , mẫu hậu đại nhân cuối cùng con trai người đã có người trong lòng rồi :
– " Còn không mau trả lời anh , em muốn bị đá về Thụy Sĩ phải không?"
– " Em nói là được chứ gì , lúc em đến đã thấy một đám người xé áo cô ấy rồi, còn nghe thấy cái gì mà bị người tính kế hay sao ý , thế nên em đây mới hành hiệp trương nghĩa ra tay cứu giúp chị dâu tương lai á"
Híp mắt đầy nguy hiểm , Tề Hạo lạnh lùng phun ra một câu rồi bỏ đi :
– " Anh sẽ xử lí , thay anh chăm sóc chị dâu của em, khi nào cô ấy tỉnh gọi điện báo cho anh"
Tề Thiên Linh nhìn bộ mặt âm lãnh của anh trai thầm cầu nguyện cho kẻ dám tính kế chị dâu của cô , còn bây giờ cô phải tình báo cho mẫu hậu đại nhân mới được, hắc hắc.
Chương 17
Ngủ suốt một đêm , Tình Tuyết bị cơn đói làm cho tỉnh dậy , vừa mở mắt đã thấy mình bị ôm chặt lấy , cúi đầu cô mới phát hiện một cô gái đang bám lấy cô ngủ ngon lành , đây là bạn gái của Tề Hạo mà , sao lại trong tư thế này ngủ trên giường cô, còn đang nghĩ cách lấy những cánh tay bạch tuộc kia ra , Tình Tuyết đã nghe thấy tiếng rống giận của ai đó :
– " Tề – Thiên – Linh, ai cho phép em ôm tiểu Tuyết, em mau lăn ra ngoài cho anh " sau đó
– " Bịch "
Một cái con bạch tuộc nhỏ bị đá xuống đất không thương tiếc :
– " Ui da , anh hai…ai cho em thêm năm phút nữa …z..z…z"
Người vừa bị lăn xuống giường xoa nhẹ mông bị đau , rồi tiếp tục đánh cờ với Chu Công, Tình Tuyết phì cười trước hành động siêu đáng yêu của Thiên Linh còn Tề Hạo sắc mặt mất bình tĩnh , không nói hai lời xách con heo nào đó vào phòng tắm , sau đó chỉ thấy một tiếng la truyền ra :
– " A..lạnh chết em , anh hai , anh là đồ độc ác , lúc nào cũng là chiêu này"
– " Con heo nhà em mau thay quần áo rồi ra đây cho anh"
Nói xong Tề Hạo liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng quan sát Tình Tuyết , tinh thần cô đã tốt hơn hôm qua nhưng sắc mặt vẫn có nét tiều tụy , mệt mỏi .
Một lúc sau , Tề Thiên Linh bước ra với khuôn mặt phụng phịu nhìn anh trai , Tề Hạo không để ý đến thái độ của cô , mặt lạnh lại hỏi :
– " Sao em không ở phòng mình ngủ lại chạy đến phòng tiểu Tuyết hả "
– " Anh đã dặn là phải chăm sóc chị dâu còn gì , tối qua chị ấy cứ mơ thấy ác mộng nên em mới ngủ cùng với chị dâu chứ bộ , em tốt như thế lại bị anh đá xuống giường còn phun nước lạnh vào người , đúng là đồ anh trai không biết lí lẽ "
Không quan tâm đến sắc mặt càng lúc càng tối của Tề Hạo , người nào đố cứ thế lẩm bẩm . Tình Tuyết yên lặng nã giờ mới tiêu hóa hết đoạn đối thoại của bọn họ , cô sững người , cô bé này là em gái của Tề Hạo , vậy lúc trước anh ta nói dối chỉ là muốn cô hiểu nhầm , tổn thương thôi sao , nhưng cô gái mà trong cơn say Tề Hạo gọi là ai ?
Muôn vàn thắc mắc cứ thế đặt ra trong lòng Tình Tuyết khiến cô cũng không nghe thấy Thiên Linh gọi cô là chị dâu .
– " ục…ục"
Tiếng kêu xuất phát từ bụng Tình Tuyết cắt đứt dòng suy nghĩ của cô , đồng thời cũng khiến hai người còn lại chú ý , cô đỏ mặt ngại ngùng :
– " Thật xin lỗi , từ chiều hôm qua tới giờ hình như tôi chưa ăn gì "
Tề Hạo nhìn cô dịu dàng :
– " Anh đã sai người làm bữa sáng rồi em mau sửa soạn rồi xuống ăn đi "
Tề Thiên Linh há hốc miệng trước khuôn mặt quay ngoắt 180 độ của anh trai , cô thật sự rất muốn dán ba chữ " đồ thiên vị " lên mặt anh . Tình Tuyết có lẽ đã quen với sự thay đổi của Tề Hạo nên cũng không nói gì thêm , nhanh chóng thay một bộ váy màu hồng nhạt , bước xuống lầu .
Sau khi ăn xong , Tề Hạo liền bắt cô nghỉ ngơi một ngày , không cho phép đến công ti , thế là cô liền bị cô nhóc kia lôi đi mua sắm , nhìn khuôn mặt đáng yêu kia , quả thật cô không thể nào từ chối hơn nữa thà đi mua sắm còn hơn ở nhà , chán muốn chết . Vốn không muốn cho Tình Tuyết ra khỏi nhà nhưng cuối cùng không chịu được cô em gái cứ lải nhải bên cạnh , anh vẫn phải đồng ý nhưng với điều kiện có vệ sĩ của anh đi theo. Hai bóng lưng nhỏ nhắn vừa đi khỏi, điện thoại của Tề Hạo chợt rung lên :
– " Thế nào đã điều tra ra chưa ?"
– " Người đứng đằng sau đã thuê rất nhiều người phong tỏa thông tin nên xin ngài cho tôi thêm một chút thời gian , tôi cam đoan sẽ tìm ra là ai "
– " 1 ngày sau , tôi muốn kết quả, nếu không , tự mình xin từ chức"
Nói xong Tề Hạo lập tức cúp máy , che dấu rất tốt , tiếc là đối tượng mà " hắn" nhắm đến lại là người phụ nữ của anh .
Thiên Linh dẫn cô đi hết nơi này đến nơi nọ , mua bao nhiêu đồn đều tống hết cho anh chàng vệ sĩ tội nghiệp :
– " Chị dâu , chúng ta lại đằng kia ăn kem đi , em mệt quá à "
Đưa tay nhéo khuôn mặt đáng yêu của Thiên Linh , Tình Tuyết tươi cười nói :
– " Đã bảo không được gọi chị là chị dâu cơ mà , chị và anh em không phải loại quan hệ đó "
– " Anh em nói chị là chị dâu em mà , anh ấy muốn em gọi thế á "
– " Hết cách với em , thôi đi ăn kem nào " ngoài mặt Tình Tuyết vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng đang căm tức tên mặt dày hơn si măng kia , cô còn chưa tha thứ cho hắn nói gì đến chuyện kết hôn cùng hắn , những tổn thương đó , mãi mãi cô không bao giờ quên , tên kia xấu xa như thế không hiểu sao em gái hắn lại có thể đáng yêu như vậy.
Đúng là tội nghiệp cho một tâm hồn ngây thơ, trong sáng, nếu lúc này những người đã từng sống với Tề Thiên Linh nghe thấy điều này chắc chắn sẽ ngất ngay tại chỗ , tiểu yêu này mà ngây thơ , trong sáng thì heo sẽ biết leo cây .
Hai cô gái đang trò chuyện hết sức vui vẻ thì một bóng dáng cao lớn đã đi đến :
– " Tiểu Tuyết , không ngờ lại gặp em ở đây, em đi cùng bạn sao ?"
– " Không phải bạn mà là em chồng tương lai , tôi là Tề Thiên Linh , rất vui được gặp anh "
Tình Tuyết chưa kịp nói , Thiên Linh đã mở lời thay , thấy gương mặt trẻ con của Thiên Linh , Ngô Tử Kì thu lại nét mặt dịu dàng , chỉ mở miệng lạnh nhạt :
– " Tôi là Ngô Tử Kì rất vui được gặp cô , theo tôi biết , tiểu Tuyết còn chưa có bạn trai , vậy sao lại có người em chồng là cô đây"
– " Chị dâu đang "sống cùng" anh trai tôi tất nhiên sớm muộn gì cũng sẽ là chị dâu tôi "
Nghe đến đó , trong lòng Ngô Tử Kì vô cùng khó chịu , anh quay sang Tình Tuyết hi vọng cô sẽ phủ nhận chuyện này nhưng :
– " Đúng là em đang sống cùng Hạo , Ngô học trưởng , em rất cảm đọng tấm lòng của anh nhưng trong tim em đã có người khác , thực xin lỗi "
Nghe thấy Tề Thiên Linh nói vậy , cô định phủ nhận nhưng rồi vẫn hùa theo nói dối bởi vì cô không muốn Ngô học trưởng đặt hi vọng vào một người không hề yêu anh như cô :
– " Tại sao lại chọn anh ta , rõ ràng anh quen em trước , theo đuổi em nhiều năm như vậy nhưng ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh "
– " Em chỉ có thể nói, là bởi vì Yêu , thực xin lỗi "
Không muốn để chị dâu mình bối rối thêm , Tề Thiên Linh kéo tay cô đi , khi đi ngầng qua Ngô Tử Kì còn tinh nghịch thì thầm :
-" Muốn giành vợ với anh trai tôi , anh không có cửa đâu "
Nói rồi cùng Tình Tuyết đi mất , Ngô Tử Kì nở một nụ cười chua xót , có lẽ ngay từ đầu trái tim em đã không có chỗ dành cho anh , 10 năm anh đã tự mơ một giấc mơ không có thực .
Về nhà cùng Thiên Linh , Tình Tuyết vẫn trong tâm trạng áy náy vô cùng ,cả buổi tối , cô vẫn trầm tư suy nghĩ khiến Tề Hạo nhíu mày , quay sang cô nhóc kia đã không thấy tăm hơi , chuồn nhanh thật , tuy nhiên vệ sĩ cũng đã đem toàn bộ sự việc kể lại cho anh , thấy cô chưa bao giờ nhìn anh dịu dàng nay lại vì một người đàn ông khác mà lo lắng khiến toàn thân Tề Hạo lại bốc mùi dấm chua nồng nặng . Anh bước đến gần cô :
– " Em đang vì Ngô Tử Kì mà đau lòng sao ?"
Dáng vẻ như người chồng ghen tuông của ai đó khiến Tình Tuyết nhíu mày , cô đâu có làm gì mà anh ta lại dùng giọng điệu này chất vấn :
– " Không liên quan đến anh , tổng giám đốc , xin anh đừng khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta ".
– " Hiểu lầm sao , em cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm ? Nếu như tôi nói là tôi cố ý thì sao ?"
– " Ý anh là gì ?"
Nhìn ánh mắt anh nheo lại nguy hiểm , Tình Tuyết bất giác lùi về phía sau :
– " Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi , ý tứ như vậy đã rõ ràng chưa ?"
– " Không bao giờ , tôi chỉ muốn là một thư kí bình thường , anh …ưm…m"
Nghe thấy Tình Tuyết từ chối khiến Tề Hạo tức giận bịt miệng cô lại nhiệt tình càn quét trong miệng cô, Tình Tuyết vừa thẹn vừa giận cắn mạnh vào môi anh khiến anh phải buông cô ra :
– " Anh …anh lấy quyền gì mà hôn tôi , tôi không phải người anh yêu , tại sao hết lần này tối lần khác trêu chọc tôi "
Tình Tuyết vừa nói , nước mắt vừa trào ra , hắn coi cô là gì chứ
– " Nếu tôi nói tôi yêu em thì em có tin không ?"
– " Yêu sao , ha ha trước đây lời yêu anh cũng nói lên dễ nghe như vậy nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin anh , để rồi cuối cùng anh vứt tôi đi như một món đồ chơi cũ , Tề Hạo , đời này kẻ tôi căm ghét nhất chính là anh , tôi sẽ không bao giờ yêu anh "
Sau đó cô xoay bước trở về phòng để lại Tề Hạo sững sờ, từ sau khi Tô Nguyệt mật anh chưa từng để bất cứ người phụ nữ nào đến gần vậy những lời nói lúc nãy của cô là ý gì , đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một khả năng , khi đọc tư liệu của tiểu Tuyết anh phát hiện này cô bị tai nạn bất tỉnh cũng là ngày Tô Nguyệt mất của 3 năm sau , không lẽ tiểu Tuyết chính là……Tô Nguyệt
Chương 18
– " Tiểu Nguyệt , cho dù quá khứ của em có như thế nào , gia đình em có ra sao , anh vẫn yêu em , anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em , không để em chịu bất kì thương tổn nào?"
– " Em tin anh "
– ….. " Tại sao lại không tin em , anh đã nói là sẽ luôn bảo vệ em , tại sao ?"
Cô nhìn hắn đầy đau khổ nhưng cô không cho phép giọt lệ chảy xuống :
– " Đừng nói nữa , tôi tin vào những gì mình thấy , tôi đã yêu người khác , đừng làm phiền tôi nữa "
Nói rồi anh ôm một người con gái rời , cô đau lòng đứng đó. Cuối cùng bị chú thím bán cho một lão già đáng tuổi cha mình , để rồi phải tự vẫn .
Tình Tuyết bật dậy sau cơn ác mộng , mồ hôi đã thấm ướt trán , đã lâu rồi cô mới mơ thấy giấc mơ này , chợt nhớ ra vừa rồi trong lúc tức giận cô đã nói những điều không nên nói thì phải , thật là giận quá mất khôn , không sao cả chỉ cần cô một mực phủ nhận , anh ta cũng chẳng thể làm gì được .
Trong lúc đó , Tề Hạo cũng đang cho người điều tra từng chi tiết cùng tính cách , sở thích của cô, anh biết giả thuyết Tình Tuyết là Tô Nguyệt rất hoang đường nhưng ánh mắt của cô , hình ảnh cô nằm trên bãi cỏ , những món ăn cô làm và kể cả những lời nói của cô đều khiến anh cảm thấy quen thuộc , nếu Tình Tuyết thật sự là Tô Nguyệt , anh nên làm gì để cô tha thứ cho anh đây , ánh mắt căm phẫn đó khiến tim anh đau đớn, Phong Tình Tuyết , rốt cuộc em là ai ?
Sáng hôm sau , Tình Tuyết như thường lệ thức dậy , ăn sáng rồi đến công ti , lúc chạm mặt Tề Hạo , cô vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì , Tề Hạo cũng thờ ơ như vậy khiến hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Tề Thiên Linh nhìn sắc mặt hai người như vậy thì khó hiểu , lạ thật rõ ràng hôm qua cô đã giúp anh trai đuổi đi một tình định , buổi tối còn rất thông minh tạo không gian yên tĩnh , lãng mạn cho hai người , sao giờ lại như hai tảng băng thế này , quả nhiên tâm lí người lớn "trẻ con " như cô không hiểu được ( 26 tuổi còn tự nhận là trẻ con chắc chỉ có thánh này) .
Vừa đến công ti , Tình Tuyết đã bắt gặp Lâm Ngọc Mai đang nói chuyện cùng đám người khi dễ cô hôm nọ ở góc thang máy :
– " Chị Mai , chị cao tay thật đấy , có thể khiến con nhỏ kia tin chị không chút nghi ngờ"
– " Giờ chắc chắn tiện nhân đó không thể đến công ti được rồi , chị đã cho rất nhiều đàn ông đến tiếp đãi cô ta, hẳn là rất hưởng thụ đi ha ha "
Lâm Ngọc Mai cười đắc ý , dám cản đường cô ta thì đều sẽ có kết cục như vậy đám người kia cũng hùa theo nịnh hót :
– " Đến lúc có được tổng giám đốc rồi chị đừng quên bọn em nha "
– " Đúng đó … đúng đó "
Nghe đoạn đối thoại kia , Tình Tuyết tức giận đến máu nóng xông thẳng lên não , cô đi thẳng về phía Lâm Ngọc Mai
– " Chát" ," chát" ," chát"," chát"….
Nhiều cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt cô ta , bất ngờ bị đánh khiến cô ta ngã lăn xuống đất, trợn mắt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tình Tuyết :
– " Cô…cô làm cái trò gì vậy?"
– " Ngạc nhiên vì tôi không thê thảm như mấy người tưởng tượng chứ gì , những cái tát này coi như tôi trả lại cho hành động độc ác của cô , nên nhớ rằng nợ tôi một tôi sẽ đòi lại mười nên hãy thôi ngay những hành động ngu xuẩn này đi. Tôi cũng chẳng phải loại hông mềm mà ai muốn bóp tròn méo ra sao cũng được, nên cô cũng cẩn thận đó đừng dở trò của trẻ con ra dọa tôi "
Bị đánh đến sưng đỏ cả mặt nhưng Lâm Ngọc Mai vẫn không chịu yếu thế :
– " Cô tưởng mình được tổng giám đốc chống lưng thì ở đây lên mặt sao , loại hồ ly tinh như cô rồi cũng sẽ bị đá như món đồ cũ thôi "
– " Mấy cô là chó nghe không hiểu tiếng người sao , tôi và anh ta chỉ là quan hệ công việc , tôi đã giải thích rồi cho dù các cô bò lên giường anh ta tôi cũng không rảnh mà quan tâm. Tin hay không thì tùy , đừng có tìm tôi gây sự nữa , nếu không , tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu "
Nói rồi cô bỏ đi , cô không muốn cùng hạng người này so đo lại càng không muốn dính dáng đến Tề Hạo , cứ liên quan đến anh ta lại gặp xui xẻo . Đang buồn bực , đến văn phòng , cô lại nhận được một hộp sô cô la đắng của quản lí Nhã Khiết :
– " Chị Nhã , sao hôm nay lại tốt bụng cho em sô cô la vậy , còn là loại em thích nữa "
– " À..thì cũng không có gì , chị vừa được tăng lương nên khao em ý mà , em thích là tốt rồi , mà sao em không thích vị ngọt mà lại thích cái vị đắng này , khó ăn muốn chết "
– " Đâu có khó ăn , em thích là vì thích thôi , chẳng có lí do gì cả "
Bỏ một viên kẹo vào miêng cô cười ngọt ngào , cảm nhận vị đắng thấm vào đầu lưỡi đến khi viên kẹo tan hết đọng lại vị ngọt thật là tuyệt , toàn bộ biểu hiện này đều bị Tề Hạo thu vào mắt. Không sai , chính anh đã bảo Nhã Khiết đưa sô cô la cho cô và hỏi lí do cô thích , vẫn là câu trả lời trẻ con đó và cả nụ cười ngọt ngào kia đều giống Tô Nguyệt , nhưng để hoàn toàn chắc chắn , anh vẫn phải kiểm chứng một lần nữa
– " Phong thư kí , hôm nay cô cùng tôi đi kí hợp đồng , mau chuẩn bị đi "
– " Vâng thưa tổng giám đốc "
Nghe giọng điệu lạnh nhạt của Tề Hạo trong điện thoại , Tình Tuyết chợt cảm thấy khó chịu , đây chẳng phải là điều cô mong muốn hay sao , vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy , cố gắng gạt nhưng suy nghĩ về anh ra khỏi đầu , Tình Tuyết thu xếp tài liệu rồi đi cùng Tề Hạo .
Càng đi cô lại càng cảm thấy đường xá có chút quen thuộc , đây chẳng phải đường về nhà cô kiếp trước hay sao , cô cảm thấy bất an , tất cả sự khẩn trương của cô , Tề Hạo đều thu hết vào mắt . Dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, Tề Hạo mở cửa xe cho cô , đây là nơi cô ở khi cha mẹ vẫn còn sống , tuy rằng không to đẹp như hiện tại nhưng lại là nơi cô có tuổi thơ đẹp nhất
– " Gâu …gâu.."
Bỗng một chú chó nhỏ , bỗng một chú chó nhỏ lông trắng muốt chạy tới dụi dụi vào chân cô hết sức vui vẻ
– " Tiểu Hắc …"
Tình Tuyết cúi xuống ôm lấy chú chó nhỏ . Từ sau khi cha mẹ cô mất , tiểu Hắc là người bạn duy nhất của cô , nhưng khi cô bị ép gả , tiểu Hắc cũng không thấy đâu nữa :
– " Tiểu Nguyệt … em chính là tiểu Nguyệt …"
Một giọng nói truyền đến , lúc này Tình Tuyết mới chú ý Tề Hạo còn đang đứng bên cạnh :
– " Anh đang nói gì vậy , tôi…tôi không phải là người anh vừa gọi , không phải chúng ta đi kí hợp đồng sao , anh đưa tôi đến đây làm gì? "
– " Em thật sự không hiểu sao? Hay em cố tình không hiểu? Em chính là Tô Nguyệt , sở thích của em và tiểu Nguyệt hoàn toàn giống nhau , ngày em bị tai nạn bất tỉnh cũng là ngày tiểu Nguyệt mất trước đó 3 năm , anh không cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp "
– " Chỉ như vậy thì nói lên điều gì , tôi không phải người tên Tô Nguyệt , tổng giám đốc nhận lầm người rồi "
Tình Tuyết kích động nói :
– " Vậy tại sao em lại biết con chó này là tiểu hắc , nó là một chú chó trắng cơ mà , em giải thích thế nào đây?"
– " Tôi..tôi…chỉ là .."
– " Tất nhiên em sẽ không giải thích được bởi vì chỉ có tiểu Nguyệt mới có thể đặt cái tên trẻ con như vậy "
Vừa nói anh vừa tiến lại gần Tình Tuyết , cô nhìn thấy ánh mắt kia bất giác lùi về phía sau , trong lòng đang vô cùng khẩn trương , Tề Hạo nhìn hành động chột dạ của cô liền chắc chắn cô chính là Tô Nguyệt , thì ra cô vẫn còn sống , người con gái khiến anh vừa yêu vừa đau khổ đang đứng ngay trước mặt anh . Hít một hơi , Tình Tuyết lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Tề Hạo :
– " Tôi đã nói rồi tôi là Phong Tình Tuyết , không phải Tô Nguyệt ,tin hay không tùy anh , xin phép tổng giám đốc , tôi đi trước "
Cô tránh ánh mắt đau khổ kia đi ra ngoài , nhìn ánh mắt đó cô có cảm giác như con người đó yêu cô rất sâu đậm , nhưng chính anh đã gây ra vết thương quá lớn trong lòng cô nên cô nhất định sẽ không để bản thân ngu ngốc thêm lần nữa .
– " Xin lỗi , tiểu Nguyệt , dù em là ai anh cũng sẽ không để em rời xa anh , đời này cho dù có phải dùng thủ đoạn ti bỉ nhất , anh cũng sẽ đem em trói chặt bên người "
Tiếng Tề Hạo vọng đến khiến bước chân Tình Tuyết khựng lại , nhưng rồi vẫn bước tiếp , cô sẽ không để người đàn ông này bước chán vào cuộc đời mình lần nữa .
Chương 19
Trong căn phòng tối đen như mực , một người đàn ông chậm rãi nhả khói thuốc vào không khí , Lâm Ngọc Mai , lá gan cô thật không nhỏ , dám có ý định thương tổn đến người phụ nữ của tôi. Cửa phòng khẽ mở một người đàn ông bước vào , ánh mắt thú vị nhìn Tề Hạo :
– " Hạo , lâu rồi không gặp , cậu chẳng thay đổi tí nào , vẫn là cái tảng băng di động , nói đi, tìm tôi có việc gì ?"
– " Ít nói nhảm đi , tôi tìm cậu tất nhiên là có việc quan trọng , người của cậu dám động đến người phụ nữ của tôi , cậu định giải thích như thế nào ?"
Ánh mắt rét lạnh của Tề Hạo chiếu thẳng vào người Lôi Triết khiến khuôn mặt cợt nhả cứng lại :
– " Ai lại dám to gan như vậy , cậu yên tâm , tôi nhất định sẽ cho cậu một cái công đạo , nhưng mà cậu có phụ nữ khi nào vậy , chắc hẳn là một cô gái đặc biệt yêu được tện khó ưu như cậu "
– " Không cần cậu quản chỉ cần trưa mai giao những tên kia cho tôi xử lí là được , quản cho tốt người của cậu đi "
– " Làm gì mà mặt cậu đáng sợ vậy , tôi sẽ giúp cậu nhưng lần sau nhớ đem theo vợ cậu giới thiệu cho tôi nhé "
– " Hừ , còn tùy tâm trạng "
Nói chuyện với tên nhiều lời này khiến Tề Hạo không còn chút kiên nhẫn nào , Lôi Triết nhìn bộ mặt lạnh kia không khỏi lạnh sống lưng , rõ ràng anh mới là trùm xã hội đen nhưng lại bị tên kia hù dọa , thật là thất bại. Hazi!Mất mặt quá! Mà mấy tên đàn em ngu xuẩn kia ai không đụng lại đụng trúng tên này nhất định phải giáo huấn lại mới được.
Lôi Triết đi khỏi , Tề Hạo lại một mình ngồi trong bóng tối , anh phải tìm cách để cô gái nhỏ tha thứ cho anh , nhưng bộ dạng cô tức giận như vậy có lẽ con đường cưới vợ của anh còn rất gian nan .
Trong lúc đó Tình Tuyết đang lăn đi lăn lại trên giường , cô rất muốn chơi cùng tiểu Hắc nhưng lại không thể hỏi Tề Hạo được nếu không , anh ta chắc chắn sẽ càng nghi ngờ cô hơn:
– " Chị dâu à , em chồng đáng yêu đến chơi với chị đây "
Còn đang suy nghĩ , giọng nói lanh lảnh của Tề Thiên Linh đã truyền đến , cái con nhóc này , chưa thấy người đã thấy tiếng :
– " Linh Linh , nếu còn gọi chị là chị dâu nữa , sau này chị sẽ không nấu đồ ăn ngon cho em ăn nữa "
– " Ây da , em không gọi nữa là được chứ gì , em bị mấy món ăn của chị hạ độc mất rồi , thế mà anh em lại cứ thích độc chiếm một mình "
– " Xem kìa , cái miệng thật là dẻo a "
Tình Tuyết cười híp mắt , chợt nghĩ ra điều gì đó , cô quay sang Thiên Linh thì thầm . Một lúc sau
– " Anh hai…i..i"
Nghe thấy tiếng gọi nũng nịu của Thiên Linh ,Tề Hạo nhíu mày :
– " Có chuyện gì , nói nhanh để anh còn làm việc "
– " Em biết anh có một con chó trắng rất dễ thương , anh cho em nha "
– " Tề Thiên Linh từ khi nào em bán đứng anh trai làm nội gián cho chị dâu em vậy hả? Em to gan thật "
– " Đâu có , em …em đâu có nghe chị dâu nói gì ..thật đó "
Thiên Linh cắn môi run rẩy nhìn bộ dạng ác ma của anh trai , không lẽ cô đóng kịch dở như vậy , chưa gì đã bị phát hiện :
– " Về nói với tiểu Tuyết , nếu muốn nuôi tiểu Hắc phải tự đến gặp anh , nếu không biết đâu ngày mai cô ấy lại tìm thấy thi thể nó trước cửa hàng thịt chó cũng nên "
– " Anh hai …anh đúng là quá ác rồi đến một chú chó cũng không tha "
– " Vậy em từng thấy anh nhân từ sao? Với lại em không muốn anh rước chị dâu về chơi với em à? "
Mỗ nữ lắc đầu lia lịa
– " Vậy thì đừng có ý kiến , mau lăn ra ngoài cho anh xử lí công việc "
Thế là mỗ nữ nhân nào đó ngoan ngoãn lăn ra khỏi phòng anh trai để lại tên ác ma đang cười tà ác trong phòng , con chó này chỉ có hình dáng giống tiểu Hắc , nếu tiểu Hắc còn sống cũng phải gần 20 tuổi , có ngu cũng biết không có con chó nào sống lâu như vậy , tiểu Nguyệt , em quá ngây thơ rồi .
Lâm Ngọc Mai sợ hãi nhìn đám người mặc đồ đen trước mặt , cô đang trên đường đến công ti thì đột nhiên đám người này bắt cô ta đến nơi vắng vẻ này khiến gương mặt xinh đẹp trắng bệch vì sợ hãi :
– " Các người là ai , tại sao lại bắt tôi đến đây , tôi…tôi sẽ báo cảnh sát "
– " Chỉ sợ cô không còn mạng mà đi báo cảnh sát thôi "
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến , Lâm Ngọc Mai nhìn lên thấy Tề Hạo lạnh lùng đứng đó :
– " Tổng..tổng giám đốc , thế này là thế nào , tôi đã làm sai điều gì?"
– " Không biết sao , vậy để tôi cho cô rõ , mang chúng vào đây"
– " Dạ "
Anh quay sang người bên cạnh ra lệnh , ngay sau đó , một đám người được đưa vào , Lâm Ngọc Mai trợn mắt nhìn đám người kia, đây chính là những kẻ cô ta đã thuê để giải quyết tiện nhân kia, rõ ràng đã phong tỏa tin tức , làm sao có thể :
– " Thế nào , nhận ra những người này chứ , cô tưởng rằng dựa vào chút thủ đoạn thì tôi sẽ không tìm ra sao "
– " Tôi…tôi không biết những người này , tổng giám đốc , tôi thật sự không biết gì hết , có phải Phong Tình Tuyết đã nói dối , xin ngài đừng tin lời tiện nhân đó "
Lâm Ngọc Mai bày ra bộ dang đáng thương khiến ai cũng động lòng , tiếc rằng trong mắt Tề Hạo chỉ toàn sự chán ghét :
– " Còn muốn đóng kịch sao , rất tiếc tôi không có thời gian đùa giỡn với cô , mấy tên kia chặt đứt từng ngón tay rồi móc hết mắt chúng ra , để cho chúng biết kết cục của việc chạm đến người phụ nữ của tôi là như thế nào "
Sau đó những người áo đen bắt đầu thực hiện , tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp căn nhà hoang , mùi máu tươi tỏa ra nồng đậm , nhìn những hình ảnh không khác gì địa ngục khiến khuôn mặt Lâm Ngọc Mai cắt không còn giọt máu , hai chân run rẩy , đứng không còn vững , cô thật sự rất sai lầm khi tơ tưởng đến người đàn ông trước mặt , anh vốn chính là ma quỷ , thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn :
– " Lâm tiểu thư không cần kích động , tôi cũng đã giúp cô tìm rất nhiều đàn ông rồi , mau gọi họ vào đây "
Lời vừa dứt , mười người đàn ông cao to gương mặt xấu xí tiến vào
– " Hầu hạ Lâm tiểu thư cho tốt , nếu chết thì càng tốt "
– " Không , xin anh , tôi sai rồi , xin anh tha cho tôi "
Lúc này Lâm Ngọc Mai đã sợ hãi đến cự độ ôm lấy chân Tề Hạo van xin nhưng bị mấy người kia kéo lại , bát đầu xé rách áo , sờ soạng khắp cơ thể .
Tề Hạo rời khỏi căn nhà hoang , bước lên xe , nói anh tàn nhẫn cũng được , chỉ cần chạm đến giới hạn của anh thì kẻ đó sẽ không có kết cục tốt đẹp , trước kia chính vì mềm lòng, yếu đuối mà anh không thể bảo vệ tiểu Nguyệt , nhưng giờ anh đã có trong tay mọi thứ thì không ai có thể thương tổn cô dù chỉ một sợ tóc. Những vệ sĩ đi bên cạnh Tề Hạo không hề có chút sợ hãi nào , bởi họ biết bản chất con người ông chủ chính là một ác ma không chút tình cảm , nhưng chỉ có như vậy mới khiến cho một con người gây dựng được một công ti lớn mạnh từ hai bàn tay trắng , đây cũng là lí do bọn họ làm việc cho người đàn ông này .
Tình Tuyết sau khi nghe Thiên Linh kể lại liền tức đến nghiến răng nghiến lợi , anh ta thế nhưng lại dám uy hiếp cô , trong ấn tượng của Tình Tuyết , Tề Hạo là một người dịu dàng , nho nhã , lúc nào cũng ở bên làm chỗ dựa cho cô , thật không ngờ , sau nhiều năm lại trở thành một kẻ vừa tà ác , lại vừa âm hiểm , ngoại trừ không lăng nhăng thì chẳng còn ưu điểm nào khác , cô không muốn gặp anh ta nhưng nếu không tiểu Hắc đáng thương chắc chắn sẽ bị cho vào nồi . Suy đi tính lại , cuối cùng vì tiểu Hắc thân yêu , bạn tiểu Tuyết đã quyết định hi sinh thân mình bước vào hang cọp.
– " cộc…cộc "
Tiếng gõ cửa vang lên , Tình Tuyết đội mãi nhưng bên trong không có đông tĩnh gì , cô bạo gan mở cửa bước vào nhưng trong phòng không có ai , định rời đi nhưng một cánh cửa màu xanh nhạt hấp dẫn mắt cô , tên kia khômg phải cuồng màu đen sao , cánh cửa này sao lại màu xanh nhạt , định mở xem đằng sau cánh cửa ấy là gì thì cửa phòng bỗng mở.
Tình Tuyết giật mình quay lại , vừa lúc bắt gặp Tề Hạo bước vào , anh nhìn cô gái nhỏ mấy hôm nay trốn tránh gặp mặt anh , trong lòng đầy mùi giấm , chỉ cần thấy anh cô liền chạy không thấy bóng dáng , nay lại chỉ vì một con chó mà chịu đến gặp anh , quả nhiên tạo nghiệt không thể sống .
– " Em đang làm gì trong phòng anh ?"
– " Tôi chỉ là có việc muốn nói , ai ngờ anh không có trong phòng , xin lỗi vì đã tự ý vào phòng anh "
Tình Tuyết cố gắng né tránh ánh mắt chăm chú của Tề Hạo , vì tiểu Hắc cô không thể lùi bước :
– " Vậy có chuyện gì em nói đi "
– " Ưm ..cái đó , anh có thể đưa tiểu Hắc cho tôi chăm sóc không , tôi chỉ là rất thích nó "
– " Được thôi… "
– " Thật sao ?"
– " Nhưng với điều kiện "
Tình Tuyết vốn đang vui mừng lại bị câu nói tiếp theo của Tề Hạo hoàn toàn dập tắt
– " Chỉ cần từ nay về sau em ngoan ngoãn nghe lời , dù tôi nói gì cũng nghe theo thì tôi sẽ giao nó cho em , thế nào ?"
Tình Tuyết trợn mắt , thế này không phải muốn cô làm người hầu vô điều kiện sao , nào có người lưu manh như vậy :
– " Cái này có vẻ không ổn lắm ..có lựa chọn khác hay không ?"
– " Tất nhiên là có , tôi sẽ cho em chọn món nấu từ tiểu Hắc , em muốn ăn thịt xiên hay nhựa mận , chắc sẽ rất ngon đó "
– " Được rồi tôi sẽ đáp ứng anh , anh nhất định không được đựng đến tiểu Hắc "
Tình Tuyết cắn môi , trừng mắt nhìn tên đàn ông vô sỉ trước mặt , xem như anh lợi hại :
– " Tôi nói tất nhiên sẽ giữ lời ngày mài em sẽ được thấy nó không thiếu một cọng lông nào , cũng đừng quên giao ước ngày hôm này , tôi đã chuẩn bị giấy cam kết , em kí vào tôi mới yên tâm được "
Tề Hạo bừa nói vừa lôi ra một tờ giấy đưa cho cô :
– " Cái gì nếu vi phạm sẽ phải kết hôn với anh, điều khoản này quá vô lí "
Đối mặt với khuôn mặt tức giận của Tình Tuyết , anh chĩ khẽ cười :
– " Nếu em không vi phạm thì thêm những điều này đâu có gì khác biệt , hay là em muốn đổi ý ?"
Ánh mắt khiêu khích bắn về phía Tình Tuyết
– " Hừ kí thì kí , ai sợ anh "
Nói rồi cô kí vào tờ giấy , sau đó bực tức quay về phòng thế là vì một con chó vô cùng đáng yêu mỗ nữ nhân chính thức bán mình cho mỗ nam nhân âm hiểm , xảo trá.
Chương 20
– " Phụt …đầu cậu bị hỏng rồi hả tiểu Tuyết , vì một con chó mà bán mình cho tên kia , không ngờ tiểu Tuyết nhà ta một đời anh minh , sáng suốt lại có ngày bại trong tay Tề Hạo "
Tô Điềm Nhi nghe bạn thân kể lại sự tình liền phun hết trà ra ngoài , cô làm bộ mặt đau khổ nhìn Tình Tuyết , nhưng trong lòng lại đang cười thật to , hê hê cuối cùng cô bạn khó tính cũng có người trị được rồi , chẳng bao lâu cô sẽ được uống rượu mừng của tiểu Tuyết cho xem .
Tình Tuyệt hậm hực nhìn thái độ hớn hở của cô bạn , con nhỏ này lại nghĩ gì đen tối đây mà :
– " Không phải cậu hẹn tớ có việc gấp sao , còn ngồi đó mà cười nhạo tớ "
– " A..tớ quên mất ..thật ra ..tớ..tớ .."
Nhắc đến trọng điểm , khuôn mặt Điềm Nhi liền đỏ lên , nói năng cũng ngại ngùng :
– " Có gì nói nhanh a, cậu làm tớ lo rồi đó "
Tình Tuyết thúc giục mãi , Điềm Nhi cũng lôi từ trong túi xách một tấm thiệp đỏ đưa cho Tình Tuyết khiến tình tuyết ngạc nhiên nhìn người nào đó khuôn mặt hồng lên :
– " Đây chẳng phải thiệp cưới sao , không lẽ cậu …"
– " Mình và Tuyệt sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 15 tháng này , cậu nhất định phải lải làm phù dâu cho tớ đó "
– " Thật sao , chúc mừng cậu đã tìm thấy hạnh phúc của mình "
– " Cảm ơn cậu tiểu Tuyết "
Điềm Nhi cười hạnh phúc nhìn Tình Tuyết. Bỗng từ xa một người đàn ông cao lớn , anh tuấn bước đến , dịu dàng ôm lấy Điềm Nhi :
– " Bà xã, thì ra em ở đây , anh đã nói em cần nghỉ ngơi cơ mà "
Tư Đồ Tuyệt không hề để tâm rất nhiều người đang nhìn , yêu thương hôn nhẹ lên trán Điềm Nhi :
– " Mọi người đang nhìn kìa , anh đừng có lộn xộn , tiểu Tuyết còn đang ở đây "
Điềm Nhi đỏ mặt đánh nhẹ vào người anh , trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào , Tình Tuyết nhìn thấy cảnh này liền cười trộm một cái :
– " Hai người này trước kia hễ nhìn thấy nhau là như nước với lửa , tự nhiên lại kết hôn vội vàng như vậy? Dúng là ghét cảu nào trời trao của ấy. haha. Mà này, Điềm Nhi cậu ăn hiếp Tuyệt ca ca đúng không ?"
– " Tớ mà ăn hiếp được tên hồ ly này sao , tiểu Tuyết cậu lại không bênh vực tớ "
– " Thế thì tại sao hai người lại tiến đến hôn nhân nhanh như vậy?"
Tư Đồ Tuyệt thấy vợ yêu đã mặt đỏ như trái cà chua liền gian xảo nhìn :
– " Thật ra cô ấy ham chơi , chưa muốn lập gia đình , nhưng giờ bác sĩ bảo cưới nên anh đành chấm nước mắt chấp nhận thôi "
– " Anh … là đồ đáng ghét , em không thèm để ý anh nữa , chuyện xấu hổ như thế cũng nói được. Làm như anh thiệt thòi lắm không bằng, hay thôi không cưới nữa. Bà mẹ đơn thân đang là mốt đấy, dù sao em cũng không lo con em không cha nhé! "
Điềm Nhi trừng mắt nhìn tên nào đó đang cười nhăn nhở, nghe xong Tư Đồ Tuyệt quay sang nói:
– " Em giám làm vậy anh sẽ đánh mông em đấy "
Điềm Nhi hẹn quá hóa giận chuồn mất tiêu , không kịp tạm biệt Tình Tuyết một tiếng :
– " Tiểu Tuyết , em nhớ phải làm phù dâu cho hôn lễ của anh đấy nhé , anh phải đuổi theo bà xã đại nhân đây , tạm biệt "
– " Tạm biệt anh , nhất định em sẽ đến. Anh nhớ đối xử tốt với cô ấy nhé, anh mà làm Điềm Nhi đau lòng là em xử anh đấy "
Tình Tuyết nhìn bóng lưng hai người đi khuất , âm thầm nở nụ cười vui vẻ , Điềm Nhi cuối cùng cũng gặp được người đàn ông đem đến hạnh phúc cho cậu ấy , cô thật sự rất ghen tị với hạnh phúc của họ , liệu một ngày nào đó cô cũng sẽ như thế chăng .
Rời khỏi quán cà phê , Tình Tuyết về nhà chuẩn bị bữa tối , trên đường ghé qua siêu thị , cô vô tình gặp Lilian :
– " Chị dâu , chị cùng anh hai về khi nào vậy , không thèm báo cho em gái một tiếng. Hai người thật xấu tính đó! "
Lilian thấy Tình Tuyết cũng mỉm cười thật dịu dàng :
– " Bọn chị vừa về được vài ngày thôi , anh trai em cò nhiều công việc cần xử lí nên chưa báo cho em được , dạo này em vẫn khỏe chứ "
– " Cũng khá tốt ạ , ba mẹ có về cùng hai người không , em thật sự rất nhớ ba mẹ a "
Sau hôn lễ của Phong Thần , Phong ba Phong mẹ đã quýêt định ra nước ngoài du lịch một thời gian nên đã lâu Tình Tuyết không được gặp họ
– " Ba mẹ còn đang du lịch ở Hawai , chắc phải một thời gian nữa mới có thể về , em đừng lo lắng "
– " A đúng rồi , sắp tới Điềm Nhi sẽ kết hôn , chị và anh hai nhất định phải tham dự đó nha , em phải về mất rồi , hôm nào em nhất định sẽ về thăm hai người "
– " Em nhớ nha , anh em rất mong em đó , tạm biệt "
Mãi trò chuyện cùng chị dâu thân yêu , Tình Tuyết quên mất phải về nấu bữa tối, cô vội vã về đặt thức ăn lên bếp chuẩn bị bữa tối .
Tề Hạo sau khi bàn bạc một số dự án quan trọng liền về nhà , hôm nay Tình Tuyết xin nghỉ phép khiến cho cả ngày anh đều nhớ đến cô , vừa bước vào nhà , anh đã thấy cô gái nhỏ bận rộn trong phòng bếp , cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng , hình ảnh này khiến anh liên tưởng đến người vợ đảm đang nấu những món ăn ngon , người chồng sau khi tan sở , về nhà cùng vợ ăn bữa cơm gia đình , hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc .
Tình Tuyết cảm giác ánh mắt nóng rực đang nhìn mình thì quay lại thấy Tề Hạo đã đứng đó , nhu tình nhìn cô khiến cô xấu hổ quay mặt đi , tên đáng ghét , suốt ngày thi triển mĩ nam kế khiến tim cô cứ đập liên hồi như trống trận , quả nhiên sức chống cự lại cái đẹp của cô quá thấp
– " Có cần anh giúp gì không ?"
Tề Hạo mỉm cười tiến lại gần nhà bếp ," không cần đâu , tôi làm cũng sắp xong rồi , hôm nay Linh Linh có hẹn nên chỉ có tôi và anh ăn cơm thôi "
– " Vậy anh lên tắm trước em nấu nhanh lên nhé "
Tình Tuyết cảm thấy khó hiểu , sao nghe giống hai vợ chồng đang nói chuyện vậy nè!
Cả buổi Tề Hạo nhiệt tình gắp thức ăn cho Tình Tuyết , nhìn núi nhỏ trước mặt Tình Tuyết đành kháng nghị :
– " Anh cũng ăn đi , nhiều thức ăn như vậy , tôi thực sự không thể ăn hết "
– " Em nhất định phải ăn hết , nhìn em quá gầy rồi"
– " Nhưng…"
– " Không nhưng nhị gì hết , em quên là anh nói gì em cũng phải nghe sao "
Đối mặt với sự bá đạo của Tề Hạo ,Tình Tuyết chỉ có thể thỏa hiệp .
Sau bữa tối, Tề Hạo có hẹn phải ra ngoài , Tình Tuyết đành ôm tiểu hắc xem phim.
– " Tuyệt , chúc mừng chú thoát kiếp độc thân , hôm nay bọn anh sẽ làm tiệc từ giã cuộc sống độc thân cho chú "
Phong Thần vui mừng nhìn Tư Đồ Tuyệt , quay sang Tề Hạo lại liếc mắt khinh thường :
– " Hạo , cậu cũng thật kém cỏi , tôi gửi bảo bối của tôi đến đó cũng chừng 2 tháng rồi , vậy mà vẫn không có gì đặc biệt , thật tình , tên nhóc Ngô Tử Kì kia cũng không đơn giản đâu , cậu mà không mau hành động , tôi cũng không giúp gì được đâu ".
Nghe đến Ngô Tử Kì , Tề Hạo liền nhíu mày :
– " Cậu cho rằng cậu ta đủ bản lĩnh giành tiểu Tuyết từ tay tôi sao "
– " Cái này cũng khó nói lắm , tiểu Tuyết cũng đâu có nói nó thích cậu , lỡ như … "
– " Cậu câm miệng quạ lại cho tôi , tiểu Tuyết là của tôi , cho dù cô ấy có muốn hay là không thì kết quả vẫn không thay đổi"
Nói rồi anh lập tức đứng dậy , bước ra khỏi quán bar, Tư Đồ Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu :
– " Cuối cùng lão đại cũng đã hiểu được niềm hạnh phúc của một người đàn ông rồi "
– " Đúng vậy , còn gì hạnh phúc hơn là lấy được nữ nhân mình yêu , cùng nhau sống đến hết cuộc đời. mà cậu ta sao giám quát anh rể câm mồm đc chứ, sau này cậu ta đến nhà hỏi cưới Tình Tuyết nhất định tôi phải làm khó để trả thù. hahaha…. "
– " Nhưng hình như tiểu Tuyết sắt đá quá thì phải , nếu không với tính cách của lão đại , có khi đã đem người ta trói bên người rồi "
Nghe Tư Đồ Tuyệt nói , Phong Thần cũng chỉ biết thở dài , nếu em gái anh dễ thu phục thì anh cần gì đưa đến cho Tề Hạo , Haiz.
Tề Hạo vừa lái xe vừa suy nghĩ lời Phong Thần , tiểu Nguyệt của anh bây giờ đã là Phong Tình Tuyết , cô vừa xinh đẹp lại dịu dàng , quả thật thu hút không ít đám ruồi bọ , tên Ngô Tử Kì đáng chết lại dám ngang nhiên thách thức anh , có lẽ anh phải tìm cách công khai chủ quyền có thể giải quyết đám ruồi bọ này .
Trong khi đó Tình Tuyết đang vô cùng nhàm chán ở nhà :
– " Tiểu Hắc, em nói xem , chị phải làm sao đây , còn những một tháng nữa mới hết kì hạn , trở về nhà lại bị mẹ bắt đi coi mắt , cuộc đời thật là tăm tối mà "
– " Gâu..gâu .."
Tiểu hắc dụi dụi vào tay cô làm nũng khiến Tình Tuyết vui vẻ bật cười khanh khách , ôm lấy chú chó nhỏ vào ngực , một màn này hoàn hảo lọt vào mắt Tề Hạo :
– " Phong Tình Tuyết em mau vứt con chó đó ra cho anh , không cho phép suốt ngày ôm nó "
Tình Tuyết giật mình , nhìn bộ mặt đen thui của Tề Hạo bất giác cảm thấy lạnh sống lưng :
– " Tôi ôm nó thì ảnh hưởng thời tiết à, mà cũng không ảnh hưởng gì tới anh, anh đã để tôi nuôi nó còn gì "
– " Anh cho phép em nuôi nó chứ không phải ôm nó thân thiết như vậy , em không quên giao ước giữa chúng ta chứ "
– " Anh..đồ độc tài "
– " Anh chính là như vậy , em nên làm quen dần đi , không chỉ tiểu hắc , cả Ngô Tử Kì em cũng tránh xa cho anh , nếu không em tự gánh lấy hậu quả "
Lúc này tiểu hắc trong tay cô đã bị Tề Hạo túm lấy ném cho quản gia , Tinh Tuyết vô cùng bất mãn nhưng cũng không là được gì , rõ ràng lúc nãy còn dịu dàng như thế giờ lại như khỉ ăn ăn phải gừng , đúng là thay đổi như thời tiết , được rồi phải cố nhịn , còn một tháng nữa sẽ thoát khỏi tay hắn , đúng vậy , phải cố chịu đựng .
Trong khi Tình Tuyết đang không ngừng tự cổ vũ tinh thần cho bản thân thì bạn Tề Hạo lại vẫn bực tức tiểu hắc , con chó đáng chết , anh còn chưa được cô ôm thân thiết như vậy mà nó ngang nhiên được hưởng đặc quyền đó , nếu để ta thấy cảnh đó một lần nữa , ta nhất định sẽ đem bán ngươi cho nhà hàng thịt chó , hừ .
Nằm trong lòng quản gia , thấy ánh mắt sắc lạnh của Tề Hạo , tiểu hắc chỉ dám rên đáng thương " hu hu người cô chủ vừa mềm vừa thơm , nó thật sự rất thích ôm cô chủ a"