XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Tổng giám đốc anh là ác bá nam nhân trang 3
Chương 11

Vốn Tình Tuyết cho rằng Tề Hạo sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người thay thế An Tĩnh Nhã nhưng tối hôm đó anh vẫn tìm được một người mẫu khác thay thế khiến cô không khỏi thấy người này làm việc thật hiệu suất , luôn chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ .

Sáng hôm sau, từ trong nhà vệ sinh nữ, Tình Tuyết bỗng nghe được cuộc trò chuyện của vài người :

– " Các cô biết gì chưa , An Tĩnh Nhã ,người mẫu hợp tác với công ti chúng ta sáng nay bị bắt vì tàng trữ ma túy đó! Còn có tin tức nói cô ta là người tình của ông giám đốc công ti quản lí nữa. Thật là vô sỉ. Sau một đêm mà mất hết tất cả! Bây giờ cô ta thân bại danh liệt rồi "

– " Tôi nghe nói hôm qua cô ta uy hiếp tổng giám đốc khiến ngài ấy tức giận nên cho người đi xử cô ta đó! Mặc dù loại phụ nữ này đáng ghét nhưng không ngờ thủ đoạn của tổng giám đốc tàn ác như vậy?"

– " Các cô không thấy kết cục của những thư kí trước đây có ý định leo lên giường tổng giám đốc sao , bọn họ có ai không xinh đẹp tài giỏi mà có ai không kết cục thê thảm không , nói thật là tôi nghi ngờ tổng giám đốc đại nhân có phải là gay hay không nữa đấy?Người đẹp kè kè bên cạnh cũng không có phản ứng "

– " Nói nhỏ thôi để ai nghe được là chúng ta thảm đó , mau đi là việc thôi "

Nghe xong đoạn đối thoại Tình Tuyết cảm thấy mình may mắn không có ý đinh quyến rũ anh ta giống những thư kí kia nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta chỉnh thê thảm .

Trở lại phòng tổng giám đốc , Tình Tuyết cẩn thận nói :

– " Tổng giám đốc , hôm nay ngài sẽ có buổi từ thiện lúc 9h , sau đó sẽ có buổi họp với đối tác bên Mĩ , không biết ngày còn điều gì phân phó không ạ ?"

Tề Hạo rất hài lòng với thái độ làm việc nghiêm túc của Tình Tuyết nhưng giọng nói quá mức lạnh lùng của cô khiến anh có cảm giác khó chịu trong lòng , nhưng cũng không thể hiện ra mà chỉ giả vờ không để ý :

– " Tôi sẽ đến nơi từ thiện , cô hủy tất cả lịch trình hôm nay giúp tôi "

– " Vâng "

Trả lời xong cô cũng đi ra ngoài thu xếp lại hồ sơ . Đột nhiên cái tên trong giấy từ thiện khiến cô chợt khựng lại trường THTP A , đây không phải là trường cũ của cô và Tề Hạo kiếp trước sao , anh ta làm gì ở đây .

Tình Tuyết ôm một bụng nghi vấn trở về trương cũ cùng Tề Hạo , vừa đến cổng trường , hiệu trưởng đã niềm nở ra tiếp đón :

– " Tề tổng cảm ơn vì đã tới dự lễ kỉ niệm thành lập trường của chúng tôi xin mời vào "

Tề Hạo cũng không để ý thái độ sum soe của ông hiệu trưởng , chỉ trả lời một tiếng xã giao rồi tiến vào .

Tình Tuyết nhân lúc mọi người không để ý lẻn đi đến một nơi , đó là một thảm cỏ xanh sau trường , trước kia cô còn hay đem rất nhiều hoa đến đây trồng , không biết nơi này có còn như trước kia không? Nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trước mặt , cô thoáng sững sờ , nơi này vẫn như vậy không hề thay đổi , vẫn nhưng khóm hoa kia, cả cây cổ thụ và thảm cỏ non xanh , đây là nơi hẹn hò bí mật trước kia của cô và Tề Hạo , nơi chứa đựng khoảng thời gian cô từ cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời .

Nằm xuống bãi cỏ xanh mướt , những hình ảnh ngày ấy lại một lần nữa hiện ra , Tình Tuyết không hề hay biết từ xa có một ánh mắt đang nhìn cô thất thần . Tránh đi đám người phiền phức kia , Tề Hạo liền đi tới nơi này , sở dĩ anh hay từ thiện xây dựng ngôi trường này vì muốn lưu lại những kí ức về Tô Nguyệt , không ngờ khi tới đây lại thấy một người con gái đang nằm trên thảm cỏ , hình ảnh này giống hệt như lần đầu anh gặp Tô Nguyệt . Anh phát hiện nơi này trong một lần tình cờ và thường xuyên tới để yên tĩnh đọc sách , cho đến một hôm anh phát hiện một nữ sinh đang nằm ngủ trên thảm cỏ , gương cô tuy không phải xinh đẹp nhưng lại thanh tú , đơn thuần khiến anh thật sâu rung động . Giống như bị thôi miên , anh bước đến ngắm nhìn thật kĩ gương mặt ấy , đột nhiên cô gái mở mắt kinh ngạc nhìn anh:

– " Anh…anh là ai ?"

– " Tôi cũng giống như em đến đây tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách "

Anh nở một nụ cười như gió mùa xuân, đưa cuốn sách lên lắc lắc:

– " Nhưng nơi này là tôi tìm trước làm sao nhường cho anh được anh tìm một nơi khác có được không? "

Cô gái không hề để ý hình tượng vừa vươn vai vừa nói với anh , nhìn hành động hết sức đáng yêu kia , anh chỉ cười nhẹ nhàng :

– " Là sao bây giờ anh cũng rất thích nơi này , như vậy đi em cho anh đến đây đọc sách đổi lại nếu em có bài tập nào không giải được anh sẽ chỉ cho em , có được hay không ?"

– " Ý tưởng cũng không tệ , vậy cứ quyết định vậy đi "

Cô cười vui vẻ đáp ứng rồi đi mất . Từ đó ngày nào hai người họ cũng gặp nhau , dần dần cả 2 người cũng yêu nhau và có những khoảng thời gian thật đẹp nhưng chính anh đã phá hủy tất cả , khi anh nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn . Trở lại với thực tại , nhìn Phong Tình Tuyết đang nằm đó mà trái tim lạnh lẽo của anh bỗng có một chút rung động . Có thể đây chỉ là cảm xúc khi anh tưởng niệm Tô Nguyệt , chấn an cảm xúc trong lòng anh lặmg lẽ rời đi mà không hề nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Tình Tuyết , đã bao năm trôi qua nhưng tình yêu cô dành cho Tề Hạo vẫn không thay đổi , yêu nhiều bao nhiêu lại càng hận bấy nhiêu nên khi gặp lại anh mọi sự đau khổ cùng căm ghét của cô cứ nhe một làn sóng mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ trái tim .

Rời khỏi thảm cỏ cô lên xe cùng Tề Hạo trở về công ti , dọc đường không ai nói một câu nào chỉ trầm mặc yên lặng . Đêm hôm đó , Tình Tuyết cảm thấy khó ngủ liền ra ngoài đi dạo , áng sang hắt ra từ một căn phòng hấp dẫn tầm mắt của cô , bên trong phòng nồng nặc mùi rượu , một người đàn ông đang cầm chai rượu uống không ngừng , cô nhận ra đó là Tề Hạo , nhìn anh bây giờ không còn lạnh lùng như thường ngày mà lại tràn đầy đau thương . Nhìn những chai rượu đã uống hết bên cạnh , Tình Tuyết chợt cảm thấy lòng đầy khó chịu muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại dừng lại , bây giờ anh ta và cô chỉ là 2 người quan hệ cấp trên , cấp dưới cô lấy tư cách gì quan tâm đến cuộc sống của anh ta . Xoay người định rời đi lại nghe được tiếng Tề Hạo nói trong cơn say :

– " Anh sai rồi ,xin em đừng đi , đừng rời xa anh có được không…đừng đi …"

Anh ta đang gọi một cô gái , chẳng lẽ là người trước đây cô đã thấy anh ôm chặt khi cô đến giải thích tất cả hiểu lầm , lúc đó anh đã ôm người con gái kia và nói không yêu cô , chẳng lẽ là cô gái đó ? Tình Tuyết không quay lại chỉ lặng lẽ bước về phòng , đến cuối cùng trong tim Tề Hạo vẫn không phải là cô . Đoạn tình cảm này cô nên làm gì đây ?
Chương 12

Khi Tề Hạo tỉnh lại đã là sáng hôm sau , đêm qua anh đã mơ một giấc mơ kì lạ , anh đã mơ thấy mình đuổi theo hình bóng Tô Nguyệt trong mờ ảo nhưng khi anh kéo tay cô lại thì khuôn mặt đó lại là Phong Tình Tuyết , cô nhìn anh đầy nhu tình nhưng sau đó lại chuyển thành căm hận , hất tay anh ra rồi biến mất .

Ôm đầu đầy đau nhức , anh bước xuống lầu , có lẽ uống nhiều rượu nên anh không nhớ tối qua mình lên giường ngủ lúc nào chỉ cảm thấy có người đỡ anh lên giường sau đó đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng . Nghĩ người đó là Triệu quản gia nên khi thấy ông anh liền lên tiếng:

– " Bác Triệu cảm ơn bác hôm qua đã đỡ cháu về phòng , đã làm phiền bác rồi "

Triệu quản gia thấy Tề Hạo nói vậy thoáng ngạc nhiên trả lời :

– " Cậu chủ à , hôm qua tôi không có đưa cậu về phòng , tôi đã xin cậu đến bệnh viện thăm một người bạn suốt đêm qua mà , cậu không nhớ sao ?"

– " Vậy thì đêm qua ai đã chiếu cố tôi?" ,

– " Sáng nay trước khi đến công ti , Phong tiểu thư đã nấu canh giải rượu và đồ ăn sáng cho cậu nên tối đoán người tối qua có thể là cô ấy" .

Nghe quản gia nhắc đến Tình Tuyết , Tề Hạo liền thôi không hỏi thêm , không biết lúc này anh đang nghĩ gì , chỉ thấy Tề Hạo đi đến bàn ăn nhìn những món ăn hấp dẫn trên bàn bắt đầu đụng đũa . Đột nhiên anh sững người , hương vị này cho dù trôi qua bao nhiêu năm anh vẫn có thể nhận ra , chính là những món ăn trước đây Tô Nguyệt đã làm cho anh , dù đã mời rất nhiều đầu bếp làm theo vẫn không ai làm ra được hương vị đặc biệt ấy . Tề Hạo vốn là người vô cùng kén ăn , nay lại vô cùng thỏa mãn ăn hết thức ăn trên bàn khiến người làm ai nấy đều trợn mắt nhìn nhau. " Không phải chứ! Cậu chủ thế nhưng lại ăn hết sạch thức ăn , hôm nào nhất định phải học Tuyết tiểu thư làm mới được , biết đâu lại được cậu chủ tăng lương cũng nên" .

Mang theo tâm tình thoải mái đến công ti , đi đến đâu Tề Hạo cũng bị nhân viên nhìn bằng ánh mắt quái dị , hôm nay , tổng giám đốc uống lộn thuốc gì vậy , ngài ấy vừa đi vừa cười thì phải . Nhân viên A quay sang nhân viên B :

– " Mau nhéo tôi một cái xem tôi có phải đang hoa mắt không ?"

Người kia không thương tiếc nhéo một cái thật đau

– " Ui da! Đau quá , trời ơi đây chắc là tin động trời cho xem , băng sơn tổng giám đốc hôm nay lại cười dịu dàng thế "

– " Đúng thế , tối nay về nhà nhất định tôi phải xem thời tiết ngày mai có bão không " ..bla..bla . Bỏ lại lời bàn tán sau lưng Tề Hạo đi thẳng về phòng làm việc .

Từ xa nhìn thấy Tình Tuyết đang nói chuyện cùng một nhân viên , anh không hề biết ánh mắt nhìn cô có mấy phần ôn nhu , Tình Tuyết chợt cảm giác có người đang nhìn mình liền quay lại , bắt gặp ánh mắt của Tề Hạo , tự nhiên thấy khẩn trương sau đó lạnh nhạt cúi đầu chào :

– " Buổi sáng tốt lành , tổng giám đốc "

Thái độ của cô khiến tâm trạng vốn đang tốt của anh lập tức xuống dốc :

– " Cảm ơn vì bữa sáng và cả tối qua đã làm phiền cô đưa tôi về phòng "

Cô chấn tĩnh tinh thần đáp lại :

– " Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua nên giúp anh , tổng giám đốc đừng khách sáo , nếu không còn việc gì … tôi xin được về phòng làm việc "

– " Được "

Tề Hạo tuy hờ hững đáp lại nhưng trong lòng lại có sự khó hiểu , rút điện thoại gọi cho Tư Đồ Tuyệt , bên kia vang lên giọng nói ngái ngủ :

– " Đại ca , anh gọi em có việc gì thế , em đang mơ đẹp đó "

– " Tối nay chú đi uống rượu với anh nhé , anh đang có vấn đề cần hỏi chú"

Tư Đồ Tuyệt còn chưa trả lời , Tề Hạo đã nghe thấy giọng nói tức giận của 1 người phụ nữ :

– " Anh có dậy ngay không hả? Mặt trời sắp nướng cháy mông luôn rồi đó! Hừ , người đâu mà lười hết nói "

– " Tôi phải thức khuya làm việc nên ngủ muộn chứ sao , mới sáng sớm cô lại hung dữ nh bà chằn thế hả? alo xin lỗi đại ca , tối nay hẹn anh ở quán cũ nhé " .

Tư Đồ Tuyệt nói xong liền cúp máy , chán nản xuống giường , sao anh lại đi thích cô gái hung dữ này không biết, còn Tô Điềm Nhi cũng trừng mắt nhìn tên kia , hừ dám lập mưa bắt chị đây làm người hầu 2 tháng , một khi hết kì hạn bà đây sẽ cho ngươi nhừ xương .

Bên này Tề Hạo cũng khó hiểu nhìn điện thoại, từ khi nào Tuyệt nuôi phụ nữ trong nhà vậy , mà giọng nói kia hình như đã nghe thấy ở đâu thì phải . Nhưng nghi vấn cũng ngay lập tức bị Tề Hạo bỏ ra khỏi đầu , giờ phút này trong đầu chỉ toàn hình ảnh lạnh lùng của Tình Tuyết và cảm giác khó hiểu của anh đối với cô .

Ở bên kia cánh cửa, trong phòng thư kí , Tình Tuyết đang không ngừng tự trách mình , hôm qua vốn đã bỏ về phòng không hiểu sao cô còn quay lại phòng Tề Hạo đỡ anh ta lên giường , còn nấu bữa sáng cho anh ta , cô đúng là điên thật rồi, phải không được để ý con người tàn nhẫn đó , không thể mềm lòng nữa , gạt đi rối loạn trong lòng , Tình Tuyết cầu mong 3 tháng nhanh hết nếu không cô sẽ yếu lòng lại yêu Tề Hạo mất.

Tối hôm đó , trong quán bar ồn ào tiếng nhạc , Tư Đồ Tuyệt thoải mái nhấp một ly rượu nhìn Tề Hạo :

– " Không biết đại ca có vấn đề gì hỏi tiểu đệ thế ?"

– " Gần đây anh đang gặp rắc rối với Phong Tình Tuyết , em gái của A Thần , thật khó suy nghĩ "

Tư Đồ Tuyệt nghe xong liền nhìn Tề Hạo đầy ý cười :

– " Anh đừng nói với em là cô ta tìm cách quyến rũ anh nhé , nếu thế thì cứ tống về cho lão nhị là được , có gì đâu mà anh phải đau đầu "

– " Không phải vậy , sự thật là cô ấy vô cùng lạnh nhạt xa cách với anh , lạ hơn là anh hình như có cảm giác với cô ấy "

Nghe đến đây Tư Đồ Tuyệt suýt phun hết rượu ra ngoài , trợn mắt nhìn người trước mặt :

– " Anh xác định là thật có cảm giác?"

– " Thật sự nhưng chú cũng biết anh không thể quên được Nguyệt mà"

Đáy mắt Tề Hạo lại trầm xuống

– " Em biết không nên xen vào chuyện riêng của anh nhưng chị dâu đã mất 13 năm rồi , anh đừng tự hành hạ bản thân nữa , hãy cho trái tim một cơ hội yêu thêm lần nữa , nếu anh không nhanh tiểu Tuyết bị người khác cướp mất thì đừng có hối hận "

Nghe thấy Tình Tuyết sẽ yêu một người đàn ông khác tâm trang Tề Hạo bỗng nhiên khó chịu.

Nhưng nhớ đến Tô Nguyệt , Tề Hạo chỉ cảm thấy tim đau nhói , có thể những hành động của Tình Tuyết giống với Tô Nguyệt nên anh mới có cảm giác với cô , không lẽ Phong Tình Tuyết đã cho người điều tra về quá khứ của anh nên sắp đặt mọi chuyện .

Nghĩ đến giả thiết này ánh mắt Tề Hạo không khỏi lạnh đi vài phần , quay sang Tư Đồ Tuyệt:

– " Chú mau điều tra giúp anh tất cả tư liệu liên quan đến Phong Tình Tuyết cho anh , còn để làm gì sau này anh sẽ nói rõ ?"

Nói xong liền bước ra khỏi quán bar .Tư Đồ Tuyệt nhìn theo bóng Tề Hạo chỉ biết thở dài , đại ca à ,đã 13 năm rồi ,đến bao giờ anh mới có thể quên chị dâu đây .

Đêm hôm đó sau khi về nhà , Tề Hạo lại tự ngồi trong phòng uống rượu, cầm ly rượu lên uống cạn , anh cầm trên tay tập tài liệu vừa nhận được , trong đó không hề có chi tiết nào nói Phong Tình Tuyết đã từng gặp hay cho người điều tra anh.

Vậy thì tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc như vậy , giống như đó là Tô Nguyệt nhưng trong một diện mạo mới . Bước vào một căn phòng bí mật , trong đó toàn bộ đều treo nhưng bức ảnh của một cô gái có gương mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ .

Ngoài trời, tiếng sấm nổ ầm một tiếng , Tề Hạo nghe thấy tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh , vội vã chạy sang , anh chỉ thấy trong phòng tối om , cô gái nhỏ đang ngồi run rẩy bên góc gường . Tề Hạo nhanh bước tới ôm lấy cô chấn an :

– " Tình Tuyết cô có sao sao không? Có tôi ở đây , cô đừng sợ ?"

Bỗng nhiên được một vòng tay ấm áp ôm lấy khiến Tình Tuyết dần bình tĩnh lại , ngước lên liền thấy gương mặt anh tuấn phóng đại của Tề Hạo , nhớ tới anh đang ôm chặt cô , cô liền bất giác đỏ mặt đẩy anh ra :

– " Cảm ơn anh tôi ….tôi không sao ? Anh mau về phòng đi , lỡ có người nhìn thấy sẽ không hay " .

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tình Tuyết khiến Tề Hạo cười nhẹ , không ngờ cô thư kí lạnh lùng này cũng có lúc đỏ mặt ngại ngùng

– " Được cô không cần khách sáo coi như tôi đền đáp chuyện tối qua cô giúp tôi "

– " Không còn chuyện gì , anh mau đi đi , tôi muốn nghỉ ngơi"

– " Cô chắc là ổn chứ? "

" Ầm ầm ….ầm"

– " Á……á "

Tình Tuyết hét lên chạy lại gần Tử Hào, trong vô thức cô đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Hành động vô ý này của Tình Tuyết lại làm cho thân thể của Tủ Hạo khự lại một chút, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để khuôn mặt nhỏ bé của cô áp vào lồng ngực anh. Mùi rượu anh uống thoang thoảng mà dễ chịu bao qoanh lấy hai con người đang ôm nhau dần rút ngắn khoảng cách của họ lại với nhau.
Chương 13

Do quá sợ hãi Tình Tuyết theo phản xạ tự nhiên ôm chặt cứng lấy Tề Hạo , còn bạn Tề Hạo không những không đây Tình Tuyết ra còn vô cùng thỏa mãn ôm lấy cô , trong lúc đó , người cửa cảm đám người giúp việc đang chen chúc nhau :

– " Wow! Lãng mạn như phim Hàn vậy đó! "

– " Cuối cùng cậu chủ cũng thích phụ nữ rồi , thế mà tôi cứ tưởng cậu ấy định thủ thân như ngọc đến già chứ"

" Ê! Mấy người xích ra coi , tôi chẳng thấy gì cả " .

Triệu quản gia nhìn thấy cảnh này chỉ ho nhẹ nhắc nhở những con người đang rình trộm kia :

– " Khụ ….khụ mấy người mau về ngủ đi đừng quấy rầy hai người họ "

Không biết do tiếng quản gia to hay thính giác Tề Hạo nhạy bén mà ngay lập tức , ánh mắt rét lạnh quyét qua đám người ngoài cửa ,bộ mặt khủng bố khiến mọi người lập tức đi về phòng .

Một lúc lâu sau , thấy Tình Tuyết không đẩy anh ra như mọi lần , Tề Hạo liền cúi xuống xem thử thì thấy cô đã ngủ say , khóe miệng anh giật giật , cô thế nhưng lại có thể vô tư ngủ như vậy , đúng là tính cách đặc biệt , bình thường tránh anh như tránh tà , nay lại yên ổn ngủ trong lòng anh , cô gái này còn bao nhiêu bí mật mà anh không biết đây . Đắp chăn cho cô cẩn thận , anh liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng " ngủ ngon tiểu Tuyết " .

Sáng hôm sau , Tình Tuyết thoải mái thức dậy , vệ sinh cá nhân chuẩn bị xuống nấu bữa sáng , hoàn toàn quên mất sự kiện tối qua , đi xuống bếp thì thấy người làm ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt ám muội thì vô cùng khó hiểu . Lúc dọn xong bàn ăn , tiếng xì xầm nho nhỏ lọt vào tai Tình Tuyết , :

– " Hôm qua tôi thấy cậu chủ và Tuyết tiểu thư ôm nhau thắm thiết lắm, chắc hai người có tình cảm rồi "

– " Thật hả? Không lẽ cô ấy chính là phu nhân tương lai?"………..

Nghe đến đây , mặt Tình Tuyết liền biến sắc , tối qua cô mơ thấy mình ôm Tề Hạo , không ngờ lại là ôm thật , mất mặt chết đi được , giờ làm sao đối mặt với anh ta đây . Đúng lúc đó Tề Hạo bước xuống vẫn thản nhiên như không có chuyện gì khiến Tình Tuyết thấp thỏm lo sợ.

Đến công ti cả buổi làm việc cô đều không thể tập trung làm việc , tâm trí toàn là hình ảnh tối qua , khi cô đang chuẩn bị vào phòng họp cùng Tề Hạo chuông điện thoại di động bỗng vang lên :

– " Tiểu Tuyết cậu mau đến đây cứu tớ , hu hu , tớ sắp bị đem đi xử tử rồi .."

Nghe thấy tiếng Điềm Nhi cô long lắng hỏi :

– " Cậu làm sao thế ,đã xảy ra chuyện gì ?"

– " Tớ bị mẹ bắt đi xem mắt cậu không mau đến cứu tớ là tớ sẽ bị ép hôn cho coi "

– " Hiện tại tớ đang có cuộc họp quan trọng không thể đi được , cậu mau nhắn địa chỉ cho tớ , tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu "

– " Tớ đang ở &₫%&% "

– " Được rồi cậu cố đợi nhé "

Nói xong Tình Tuyết cúp máy gọi ngay cho anh hai của cô

– " Alo , bảo bối sao nay lại có thời gian gọi điện cho anh trai thân yêu của em vậy ?"

– " Anh hai à! Điềm Nhi gọi điện cho em nói cậu ấy bị ép hôn , em đang bận công việc không thể đi được ạnh giúp em giải quyết nhé , địa chỉ là nhà hàng Z lầu 2 , em phải họp rồi , tạm biẹt anh "

Nói xong Tình Tuyết liền cúp máy phóng như bay vào phòng họp để lại Phong Thần hò hét bên kia .

Phong Thần còn đang đi du lịch cùng vợ yêu lại bị em gái ném cho một vụ khó giải quyết như vậy liền không biết phải làm sao , bỗng nhớ đến ai đó , anh liền cười quỷ dị bấm một dãy số quen thuộc :

– " Lão nhị không phải anh đang du lịch cùng chị dâu sao , gọi cho em làm gì vậy ?"

– " Thật ra cũng không có gì đâu chẳng qua anh muốn gọi điện an ủi chú thôi"

– " Sao lại an ủi em , anh nói em chẳng hiểu gì cả "

– "Thì tiểu Tuyết mới gọi điện cho anh nói Điềm Nhi đang đi xem mắt ở nhà hàng Z , mà thấy chú cũng thích Điềm Nhi nên tiếc cho chú thôi , thật ra …alo…alo "

Phòng Thần chưa kịp nói hết câu người bên kia đã cúp máy khiến anh không khỏi cười gian xảo , Tuyệt chú đừng trách anh , đây là vì tương lai lấy được vợ của chú thôi , từ xa Lilian thấy chồng yêu cười man rợ như thế không khỏi nổi da gà , không biết ai xấu số lại bị ông xã cô tính kế rồi .

Bên này , Tư Đồ Tuyệt nghe thấy Điềm Nhi đi xem mắt liền lao ra khỏi phòng làm việc lái xe đến nhà hàng Z , Điềm Nhi nhìn vị tiên sinh đẹp trai nhưng biến thái trước mặt mà muốn bốc hỏa , mới nói chuyện được vài câu anh ta đã không ngừng nhắc đến chuyện cưới nhau rồi sinh con. Con mẹ nó tưởng lão nương đây là heo nái chắc , một khuôn mặt tuấn tú bỗng hiện ra trong đầu cô , tuy bình thường hai người hay đấu khẩu nhưng kì thật anh luôn đối xử tốt với cô . Đúng lúc vị tiên sinh kia nắm chặt lấy tay cô nói muốn kết hôn , một bàn tay to khỏe khác đã kéo cô đứng lên :

– " Xin lỗi nhưng đây là vị hôn thê của tôi , cô ấy vĩnh viễn không có khả năng lấy ai khác ngoài tôi "

Tô Điềm Nhi ngơ ngác nghe Tư Đồ Tuyệt nói rồi bị anh kéo đi . Về đến nhà anh ngay lập tức ép cô vào tường dùng ánh mắt giận dữ hỏi cô :

– " Tôi chưa cho phép , ai cho em tự ý đi xem mắt "

Dù rất cảm kích anh đến cứu cô nhưng bị chất vấn như vậy khiến Điềm Nhi ương ngạnh cãi lại :

– " Đi xem mắt là quyền của tôi mắc mớ gì đến anh ,anh là gì của tôi mà quản ,tôi…ưm..m" không để cô nói hết câu Tư Đồ Tuyệt đã tức giận hôn lên cái miệng không biết nghe lời kia , vốn là nụ hôn trừng phạt nhưng khi chạm vào đôi môi ngọt ngào kia , anh giống như bị nghiện không muốn buông cô ra , một lúc sau khi Điềm Nhi sắp ngộp thở , Tư Đồ Tuyệt mới luyến tiếc rời khỏi , ôm lấy thân thể mềm mại đang dựa vào lòng anh thở dốc , anh cắn nhẹ lên vành tai mân cảm của cô khiến Điềm Nhi bỗng run rẩy :

– " Anh không là gì của em đúng không , nhưng từ ngày mai sẽ không phải như vậy nữa "

Nói xong anh liền bế cô vào phòng ngủ , nhìn Tư Đồ Tuyệt cởi áo lộ ra cơ thể rắn chắc tuyệt mĩ khiến Điềm Nhi không khỏi nuốt nước bọt , thật nóng bỏng nha , thì ra đây là cảm giác được nhìn mĩ nam khỏa thân , sau đó ngay lập tức cô tự gõ đầu mình , anh ta đang muốn ăn mình mà mình lại si mê nhìn anh ta .

Thấy hành động đáng yêu này của cô Tư Đồ Tuyệt nhẹ nhàng hôn lên môi cô :

– " Em đây là đang quyến rũ anh sao"

– " Anh đừng có nói lung tung , ai thèm quyến rũ anh , có gì…có gì từ từ nói , anh nhích ra trước đã"

– " Em để anh đói bụng lâu như vậy giờ đến lúc anh phải thu vốn rồi "

Dứt lời , Tư Đồ Tuyệt dùng sức xé phăng bộ váy của cô , chỉ còn lại bộ nội y nửa che nửa hở. Làn da trắng nõn , mềm mại kích thích thần kinh thị giác của anh , bàn tay khẽ vuốt ve từng chút trên cơ thể cô khiến Điềm Nhi run rẩy , thở gấy :

– "Ưm..không được…phát triển thế này..quá nhanh"

Thấy khuôn mặt ửng hồng , mơ màng của người trong lòng khiến Tư Đồ Tuyệt không khỏi hài lòng ,một lần nữa hôn lên đôi môi mê người của cô :

– " Anh yêu em lâu như vậy mà em lại không phát hiện ra , giờ nếu em bắt anh đợi sợ rằng tương lai em sẽ hận anh chết mất " .

Sau đó , anh liền bắt đầu công cuộc "làm người" còn bạn tiểu Điềm đáng thương chỉ biết để con sói gian ác ăn thịt .

Cùng lúc đó tại phòng họp của tập đoàn thời trang hàng đầu châu Á , Tình Tuyết cũng đang dở khóc dở cười nhìn hai người đàn ông đang nhìn nhau tóe lửa .
Chương 14

Gặp lại Ngô Tử Kì , Tình Tuyết rất ngạc nhiên , từ hai năm trước anh chuyển công tác sang Nhật cô đã không còn liên lạc gì với anh , không ngờ hôm nay anh lại là đối tác của Tề Hạo . Ngô Tử Kì gặp lại người anh luôn nhung nhớ khiến anh vui mừng đến mức không để ý có Tề Hạo đang ở đây mà ôm lấy cô :

– " Tiểu Tuyết , anh nhớ em quá , dạo này em thế nào?"

– " Ơ … Ngô học trưởng , anh trước buông em ra đã , có gì lát nữa nói! "

Tình Tuyết giật mình trước hành động đột ngột của Ngô Tử Kì , quay sang thấy sắc mặt ai đó đã như sấm chớp nổ đùng đùng , trong lòng đổ mồ hôi lạnh , thôi xong lại có người trái gió trở trời rồi, Tử Hạo là người công tư phân minh đang trong giờ làm là xen chuyện cái nhân vào chắc chắn sẽ bị mắng. Ngươc lại với suy nghĩ của Tình Tuyết, Tử Hạo lại đối với cô không có ý kiến khi cô gặp lại bạn cũ, mà là tại sao trước mặt anh cô lại giám thân mật ôm ấp người lạ như vậy?

Thấy hành động của mình quá kích động , Ngô Tử Kì mới buông cô ra , hướng Tề Hạo xin lỗi:

– " Tề tổng, thật xin lỗi , do đã lâu không nhìn thấy tiểu Tuyết nên đã phần thất lễ "

Nghe đến đó trong lòng Tề Hạo bỗng có một cỗ chua xông lên , tiểu Tuyết, xưng hô thân thiết như vậy :

– " Không có gì , nhưng tôi hi vọng chúng ta nên tập trung vào công việc thì tốt hơn hành động thiếu suy nghĩ , Phong thư kí , tôi nghĩ cô còn rất nhiều tài liệu cần xử lí , cứ để tôi và Ngô tổng tự làm việc là tốt rồi "

Ngô Tử Kì nghe giọng điệu đầy mùi giấm của Tề Hạo liền biết anh ta cũng có ý với tiểu Tuyết, cô gái nhỏ này anh đã theo đuổi cô nhiều năm ,tuyệt không thể để ai cướp cô đi.

Thế là hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau tóe lửa còn bạn Tình Tuyết thì không ngu mà ở lại hứng trận bão của Tề Hạo.

Tối hôm đó , Phong Thần lại nhận được điện thoại " làm phiền" của anh em tốt :

– " Cậu có biết Ngô Tử Kì , tổng giám đốc Thái Khương không , anh ta và em gái cậu là dạng quan hệ gì vậy?"

– " À , cậu ta là người điên cuồng theo đuổi em gái tôi mấy năm trước , rất tài năng , thành đạt , đúng là rất đẹp đôi với em gái bảo của tôi, mà cậu tự nhiên quan tâm làm gì , có phải thích tiểu Tuyết nhà tôi rồi đúng không , cứ nhận đi tôi sẽ không cười nhạo đâu haha"

Thấy Tề Hạo giọng điệu như thám tử điều tra , Phong Thần đã đoán ra tên này thích em gái anh rồi , haha cậu chuẩn bị gọi tôi là anh vợ đi thôi. Bị Phong Thần nói thẳng khiến Tề Hạo giật mình nhưng vẫn không thừa nhận :

– " Ai nói tôi thích em gái cậu , chẳng qua sáng nay tôi thấy Ngô Tử Kì và em gái cậu có vẻ thân thiết nên hỏi thôi , tôi có việc rồi , vậy nhé" tút …tút

Thấy ai kia thẹn quá mà vội vàng cúp máy khiến Phong Thần không khỏi khinh bỉ , đúng là xú tiểu tử đáng ghét ,cái đầu cũng khó cải tạo như vậy , sau này mà dám bắt nạt bảo bối của tôi, xem tôi xử cậu thế nào.

Ở trong phòng mình , Tình Tuyết cũng đang đau đầu suy nghĩ , Ngô học trưởng theo đuổi cô lâu như vậy , nói cô không cảm động chính là nói dối , nhưng ngoài cảm kích tấm lòng của Ngô Tử Kì , cô đối với anh chỉ có sự kính trọng của một người em gái chứ không phải tình yêu. Cuối cùng Tình Tuyết cũng không thể suy nghĩ thêm lôi từ trong túi sách ra một đống truyện tiểu thuyết và đĩa A , đừng nhìn dáng vẻ hiền thục hàng ngày của Tình Tuyết mà tưởng lầm cô là tiểu thư dịu dàng nết na , thực chất cô và Điềm Nhi đều là đại sắc nữ . Nghe bác quản gia nói đêm nay Tề Hạo sẽ không về , cô phải xem hết mấy đĩa phim này mới được, thế là bạn tiểu Tuyết vô tư lăn trên giường xem phim nóng mà không biết xe của ông chủ nhà đang tiến vào.

Vừa vào nhà , Tề Hạo đã thấy nét mặt ngạc nhiên vủa Triệu quản gia:

– " Cậu chủ , hôm nay cậu nói là sẽ đi công tác mà "

– " Hôm nay có việc xảy ra đột ngột nên sáng mai tôi sẽ đi sớm , không có việc gì , bác đi ngủ sớm đi"

– " Vâng cậu chủ" .

Tề Hạo vốn định qua nhìn xem cô gái nhỏ kia đã ngủ chưa , nhưng vừa đến gần cửa đã nghe thấy những tiếng thở dốc ám muội từ trong phòng truyền gia . Ngay lập tức hình ảnh Tình Tuyết nằm dưới thân người đàn ông khác hiện ra khiến Tề Hạo tức giận đạp phăng cánh cửa:

– " Phong Tình Tuyết , ai cho cô…."

Đang tức giận ngập trời , lửa giận của Tề Hạo liền bị cảnh tượng trước mặt dập tắt . Tình Tuyết đang say sưa xem phim cũng bị tiếng quát của anh làm giật mình quay lại , hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau .

– " Sao anh lại xông vào phòng của tôi …mau đi ra ngoài đi "

Tình Tuyết lấy lại được tinh thần , mất tự nhiên nói , sao anh ta lại về chứ còn nhìn thấy cô xem phim A , thể diện mất sạch rồi . Tề Hạo lúc giờ vừa ngạc nhiên khi trong màn hình ti vi có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau , khi nhìn Tình Tuyết lại thấy cô mặc áo sơ mi rộng thùng thình , quần soóc ngắn thật gợi cảm ,mê người , đôi mắt anh lại tràn ngập ý cười tiến lại gần cô :

– " Tôi không ngờ khẩu vị của em lại nặng như thế, không thích hợp với hình tượng cô thư kí lạnh lùng thường ngày chút nào "

Bị Tề Hạo nói trúng mặt cô lại càng thêm đỏ trừng mắt nhìn anh :

– " Xem gì thì kệ tôi , mắc mớ gì đến anh , Tề tổng đêm hôm còn xông vào phòng người khác không khỏi quá mất lịch sự đi "

– " Đây là nhà tôi , tôi muốn vào ai dám cản , nếu em muốn học kinh nghiệm có thể tìm tôi mà , tôi không ngại dạy bảo đâu "

Tề Hạo môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ khiến tim Tình Tuyết nhảy lên một nhịp :

– " Anh…anh đại sắc lang , ai thèm nhờ anh , mau đi ra cho tôi còn đi ngủ "

Nhìn dáng vẻ phùng mang đỏ mặt của cô gái nhỏ khiến anh thật muốn cười , nhưng cũng ra khỏi phòng :

– " Ngủ ngon tiểu Tuyết , đem nay nếu có gặp mộng xuân nhớ để anh là nam chính nhé haha" .

Tề Hạo vừa đi cô liền cầm gối ném về phía cửa , tên khốn kiếp , hôm nay uống lộn thuốc gì lại nói với cô toàn những lời mập mờ như thế , tim ơi đừng đập nhanh nữa , cô thể động lòng được , phải tìm cách để hắn dời sự chú ý sang người khác thôi .

Tề Hạo về phòng mình , nhớ lại tình cảnh lúc nãy thật nguy hiểm , dáng vẻ của Tình Tuyết lúc ấy thế nhưng lại khiến ang có phản ứng , nếu không phải có đủ định lức sợ rằng anh đã đè cô xuống rồi , anh thích cô thật rồi sao , đi vào căn phòng kia , cầm bức ảnh Tô Nguyệt trong tay , Tề Hạo thở dài :

– " Tiểu Nguyệt , xin em hãy tha thứ cho kẻ ích kỉ là anh, anh đã định sống trong đau khổ đến khi chết đi nhưng giờ anh lại không làm được , hãy tha thứ cho anh "

Sau đó anh bức ra khỏi phòng khóa chặt nó lại , từ giờ căn phòng này sẽ trôn chặt trong trái tim anh , nếu ông trời đã để tình yêu một lần nữa sưởi ấm trái tim lạnh lẻo của , anh sẽ chân trọng nó , Phong Tình Tuyết , em nhất định không thể thoát khỏi anh .

Sáng hôm sau , ngồi trước bàn ăn , Tình Tuyết liên tục bị nghẹn trước cử chỉ quan tâm của Tề Hạo , cô còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói tối qua , hôm nay lại đến một màn này :

– " Tổng giám đốc , anh xác định hôm nay anh không bị sốt chứ ?"

Đối mặt với vẻ mặt đáng yêu của cô anh chỉ cười nhẹ :

– " Nếu em không quen sau này nhìn nhiều sẽ quen thôi "

Bạn tiểu Tuyết nghe xong liền đơ toàn tập , trời ơi , anh ta nói sau này sẽ nhìn thường xuyên, rõ ràng cô rất lạnh nhạt , làm đúng bổn phận sao lại ra nông nỗi này hả trời .

Đến công ti , bước phòng làm việc thấy trong phòng trống trơn , cô liền chạy đến hỏi Tề Hạo, anh lại trả lời tỉnh bơ

– " À , anh thấy em hay chạy đi chạy lại qua phòng anh vất vả nên chuyển luôn vào đây cho tiện , em có hài lòng không? "

Trán Tình Tuyết đổ xuống ba vạch đen , đã chuyển xong rồi cô còn ý kiến được sao . Thế là cả buổi làm việc , tiểu Tuyết đáng thương phải chống đỡ ánh mắt chăm chú của người nào đó mà đi kể khổ cùng Điềm Nhi :

– " Tên đó trúng tà hay sao mà đột nhiên lại cử dịu dàng như thế , tớ không sống nổi mất , phải làm sao đây Điềm Điềm "

Vẻ mặt khó coi của Tình Tuyết khiến Điềm Nhi phải lắc đầu , nam nhan ưu tú như thế cậu vẫn không thích , thật đúng là hết nói :

– " Thì tìm cho hắn mấy người phụ nữ thật xinh đẹp nóng bỏng là được , hoặc là tớ nhờ Tuyệt tìm giúp cho cậu ha ha "

– " Hừ! Cậu đó , có bạn trai liền quên bạn bè! Gì mà " Tuyệt " chứ nghe nổi da gà quá! Để tớ vật lộn nguy hiểm còn cười được , cứ làm theo cách đó cũng được , cậu nhớ tìm mấy cô thật đẹp đó "

– " Được rồi , tớ mà ra tay cậu cứ yên tâm " .

Khẳng định nếu Tề Hạo nghe được kế hoạch này của cô khẳng định sẽ tức điên lên và sự thật chứng minh , bạn tiểu Tuyết sau này đã phải trả một cái giá rất đắt cho hành động ngốc nghếch hôm nay của bạn ý!
Chương 15

Sau khi gặp Điềm Nhi , Tình Tuyết vội vã về nhà làm bữa tối cho Tề Hạo , tên khó ưu , tự dưng bắt cô lo ba bữa một ngày , đúng là phiền muốn chết . Vừa vào cửa , bác Triệu đã ném cho cô một chồng tài liệu :

– " Ở công ti vừa gửi mấy giấy tờ quan trọng , cháu giúp ta đưa vào phòng thiếu gia nhé , ta có việc cần xử lí gấp "

– " Vâng , bác cứ giao cho cháu , bác mau đi xử lí công chuyện đi "

Dù rất không muốn vào phòng Tề Hạo , Tình Tuyết cũng không thể từ chối Triệu quản gia , cô xoay lưng bước lên lầu mà không nhìn thấy nét áy náy nơi đáy mắt của Triệu quản gia

" Tiểu Tuyết cháu ngàn vạn lần đừng trách ta a, ta chỉ bị ép buộc thôi! Thiếu gia , cậu cũng quá phúc hắc đi thích người ta cứ nói chứ! Vì tương lai có nữ chủ nhân ta đành phải thế thôi!".

Tình Tuyết vừa bước vào phòng Tề Hạo , liền nhìn toàn bộ căn phòng chủ đạo một màu đen huyền bí

– "cạch"

Tề Hạo quấn khăn tắm , nửa thân trên cứ thế hiện ra trước mặt Tình Tuyết , cô có thể cảm thấy mặt nóng lên , cả người cứ thế ngây ra như phỗng. Tề Hạo thấy tiểu Tuyết của anh nhìn không chớp mắt cảm thấy vô cùng hài lòng , xem ra dùng mĩ nam kế với cô quả nhiên có tác dụng , môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ , anh tiến đến ghé vào tai cô :

– " Em đây là đang chiếm tiện nghi của tôi đấy "

Lúc này Tình Tuyết mới hoàn hồn lại chỉ tay vào anh lắp bắp:

"Anh ….anh mau mặc áo vào ..tôi …tôi chỉ đến đưa tài liệu ..nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài "

Cô xoay lưng định đi ra ngoài thì tay bị anh bắt lấy kéo ngược trở lại , Tình Tuyết mất đà cứ thế nằm gọn trong lòng anh , anh thì thầm vào tai cô khiến mặt cô càng lúc càng đỏ :

– " Em nhớ tôi là nhà kinh doanh chứ, thế nên không thể để em cứ vậy chiếm tiện nghi được , em muốn bồi thường cho tôi như thế nào đây ?"

– " Bệnh thần kinh , ai thèm chiếm tiện nghi của anh , tổng giám đốc không nên đùa thế chút nào , tôi muốn về phòng , anh mau buông tôi ra "

Cô giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát ra , thấy cô không ngừng đẩy anh ra ,Tề Hạo lộ nét tức giận , nâng cằm cô lên hôn thật mạnh vào đôi môi đỏ mọng kia , Tình Tuyết trợn tròn mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt , anh ta dám cưỡng hôn cô , mọi hành động giãy dụa cũng cứ thế đình chỉ , nhân lúc cô gái nhỏ còn đang không đề phòng Tề Hạo nhẹ nhàng tách hai hàm răng cô ra , thành công chiếm đoạt tất cả ngọt ngào trong miệng cô , Tình Tuyết lúc này bị nụ hôn của anh làm cho mơ màng , trước đây tuy Tề Hạo cũng đã từng hôn cô nhưng chỉ là nụ hôn chạm môi đơn thuần chứ không mãnh liệt như lúc này .

Buông Tình Tuyết sắp ngạt thở ra , nhìn khuôn mặt xinh đẹp , mơ màng của cô khiến Tề Hạo không khỏi buồn cười , xem ra cô gái nhỏ này hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn môi , sau này phải dạy cô thêm mới được. Lấy lại được khômg khí , Tình Tuyết tức giận đẩy mạnh người trước mặt ra , trừng mắt nhìn anh rồi chạy mất về phòng . Nhìn bóng dáng cô biến mất, Tề Hạo lộ ra nụ cười tà mị , đây mới chỉ là bắt đầu , em sẽ là của tôi , Phong Tình Tuyết.

Chạy nhanh về phòng Tình Tuyết đè nén trái tim đang đạp liên hồi , mùi bạc hà của Tề Hạo vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi , còn cả môi cũng bị hôn đến sưng lên , nguy rồi cứ tiếp tục cô sẽ mềm lòng mất , phải nhanh tiến hành kế hoạch thôi.

Bồn chồn suốt đêm , sáng hôm sau , Tình Tuyết lại vác hai mắt thâm quầng đi làm , cô vừa bước vào thang máy chuyên dụng , hai cô gái xinh đẹp cũng bước từ trong ra trò chuyện :

– " Chị Mai , lần này bầu chọn ngừoi đẹp của công ti , chắc chắn chị sẽ đạt giải nhất cho xem, khắp công ti , nào có ai có thể vượt qua chị , nghe nói lần này sẽ được nhận một món quà từ tổng giám đốc do toàn thể nhân viên quyết định đó "

Lâm Ngọc Mai nghe cô gái bên cạnh nói vậy không che giấu được nét kiêu ngạo nơi đáy mắt , nếu lần này có thể lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc thì chẳng phải cô sẽ lập tức hóa thành phượng hoàng sao . Lâm Ngọc Mai cười gian xảo thì thào vào tai cô gái kia điều gì đó mà một lúc sau người kia cũng cười quỷ dị , rồi đi ngay .

Tình Tuyết lúc này vừa mới vào phòng làm việc đã bị đám bà tám trong văn phòng điều hành lôi đi đăng kí thi người đẹp của công ti :

– " Các chị tha cho em đi , em thật sự không muốn tham gia đâu "

Tình Tuyết đáng thương nhìn hội bà tám :

– " Không được , tiểu Tuyết của chúng ta xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ đạt giải nhất , không thể lãng phí tài nguyên quốc gia được "

– " Đúng vậy , để xem lần này Lâm Ngọc Mai còn tự cao tự đại được nữa không ?"

– " Đúng thế tôi cũng cho rằng tiểu Tuyết xứng với danh hiệu đại mĩ nhân của công ti hơn "

thế là sau một hồi bị lôi kéo dụ dỗ Tình Tuyết vẫn phải không tình nguyện kí tên vào danh sách tham gia .

Từ sau sự kiện kia cô liên tục tránh mặt Tề Hạo , những lúc bado cáo cô cũng cố bình tĩnh như chưa có gì xảy ra . Cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả cuộc thi , Tình Tuyết mặc một bộ váy trắng tinh khôi bó sát cơ thể khiến đường cong lung linh như ẩn như hiện , vừa bước vào bữa tiệc cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý :

– " Cô ấy là ai vậy , đẹp còn hơn cả minh tinh đó "

– " Đây là thư kí của tổng giám đốc a, vì hay phải tăng ca nên ít người gặp cô ấy lắm , tôi mới chỉ gặp một lần mà có thể nói nhớ mãi không quên " @s%@s₫@a.

Hàng lạt tiếng xì xầm vang lên

Cùng lúc đó , Tề Hạo , một thân âu phục , anh tuấn tuyệt mĩ bước vào , nhân viên nữ ai cũng cố làm dáng , tỏ ra thật hoàn mĩ trước mặt anh , tiếc rằng từ khi bước vào , ánh mắt Tề Hạo chỉ nhìn chăm chú một bóng dáng , mày kiếm khẽ nhíu lại , cô gái đáng giận kia lại dám bày ra bộ dáng quyến rũ như vậy , còn đám đàn ông háo sắc kia lại dám nhìn chằm chằm cô gái nhỏ của anh .

Đi vào nhà vệ sinh , không biết nghe thấy đám nhân viên nam thì thầm gì mà Tề Hạo mang theo nụ cười tà đi ra ( chắc cái nhà vệ sinh là nơi thu thập tình báo tốt nhất công ti òi = _ =)

Buổi lễ bắt đầu , mc cất giọng nói trầm ấm:

– " Chào mừng mọi người đã tham gia buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ti ngày hôm nay , và như các bạn đã biết , hôm nay cũng là lúc công bố ai là đại mĩ nhân số 1 của công ti ta , sau đây tôi xin được công bố kết quả , người giành được nhiều phiếu bình chọn nhất chính là ….." .

Trong lúc mọi người nín thở chờ đợi , bạn Tình Tuyết vẫn thản nhiên uống nước hoa quả , ở công ti thời trang đâu thiếu mĩ nhân , chắc cô sẽ không giành được giải gì

– " Phong Tình Tuyết , bộ phận quản lí , xin chúc mừng "

Nuốt trôi nước hoa quả trong miệng , Tình Tuyết thật muốn ngửa cổ than trời , "không phải chứ, sao tôi lại xui xẻo vậy nè " đám bà tám trong phòng nghe Tình Tuyết được xướng tên thì vui sướng đẩy cô đi lên bục , Tề Hạo đã đứng chờ sẵn ở đó :

– " Tổng giám đốc , phần thưởng của nhân viên dành cho thư kí Phong là gì , ngài có tò mò không?"

Mc hết sức nhiệt tình hỏi anh :

– " Tuy tôi không biết là gì nhưng tôi cũng rất chờ mong , cô cũng thế phải không Phong thư kí "

Vừa nói , ánh mắt Tề Hạo vừa sáng quắc nhìn cô . Tình Tuyết nhìn thấy ánh mắt kia , liền rùng mình một cái , thật là ánh mắt đáng sợ . Sau khi hỏi xong , mc liền quay xuống toàn bộ mọi người :

– " Không biết mọi người muốn dành cho đại mĩ nhân của chúng ta phần thưởng gì đây ?"

– " Một nụ hôn của tổng giám đốc "," đúng thế mau hôn đi "," hôn đi " ….

Nghe thấy phần thưởng kia , Tình Tuyết liền muốn bốc hơi tại chỗ , đây mà là phần thưởng sao , cực hình thì có , làm như môi tên biến thái kia là vàng không bằng , cô nhíu mày quay sang nhìn Tề Hạo , ý muốn anh từ chối , nhưng :

– " nếu mọi người đã nói vậy thì tôi đây rất vinh hạnh "

Tề Hạo vẻ mặt rộng lượng nói xong liền kéo cô gái còn đang ngơ ngác , đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp , toàn thể nhân viên đều trố mắt nhìn nụ hôn nóng bỏng của boss đại nhân

– " Wa nhìn thật giống đôi tình nhân nha"

– " Hai người xinh đẹp như vậy đứng cạnh nhau thật là đẹp như tranh vẽ vậy "

– " Ê Mấy người nói xem , có khi nào tổng giám đốc nhìn trúng Phong Thư kí không? Từ xưa đến nay có bao giờ gần ai đâu mà bh lại đồng ý sản khoái như vậy?"

Lâm Ngọc Mai nhìn cảnh tượng kia , nắm chặt tay , móng tay đâm vào da thịt đến muốn bật máu , vị trí đó đáng lẽ phải thuộc về cô , người xứng đáng đứng cạnh tổng giám đốc phải là cô vậy mà tiện nhân kia lại ngang nhiên đươc hưởng . Phong Tình Tuyết , cô cứ chờ đó , ngày tháng tốt đẹp vủa cô không còn bao lâu đâu , cuối cùng kẻ nào đó , ôm một bụng tính toán dời đi , còn bạn tiểu Tuyết lúc này vì bị hôn đến thiếu dưỡng khí mà bị tên mặt dày nào đó ôm vào lòng thở phì phò như ngựa chiến , đúng là tên nam nhân đáng ghét , hở ra là ăn đậu hũ của cô , thật đáng ghét mà
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.