Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Tổng giám đốc anh là ác bá nam nhân trang 2
Chương 6

Để mừng Phong Thần trở về Tình Tuyết tự mình xuống bếp nấu những món anh trai cô thích nhất , ngồi xung quanh bàn ăn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ

– " A Thần sắp tới con sẽ tiếp quản tập đoàn nên cha cũng muốn nhắc con cẩn thận với một số cổ đông trong hội đồng quản trị bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng con mới tiếp quả mà gây khó dễ cho con nên làm việc phải cẩn thận những người này "

Phong ba nghiêm túc dặn dò con trai , tuy rằng A Thần đã tu nghiệp ở nước ngoài nhiều năm nhưng ông vẫn muốn anh đề phòng những lão hồ ly trong tập đoàn

– " Con đã biết thưa cha "

Đối với sự lo lắng của cha anh chỉ bình tĩnh đáp bởi anh rất tự tin vào năng lực của bản thân

– " Ông xã mọi người đang ăn cơm ông lôi chuyện công việc ra làm gì ông không tin vào năng lực của A Thần sao ? "

Phong mẹ bất mãn nói

– " Bà đừng tức giận tôi không nói nữa là được chứ gì "

Tình Tuyết nhìn ba mẹ tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm vẫn không thay đổi khiến cô nở nụ cười hạnh phúc kiếp trước nếu cha mẹ cô không mất , cô không phải sống cùng hai con người độc ác kia thì có lẽ đã không có kết cục bi thảm

– " Anh nói Tiểu Tuyết em càng ngày càng nấu ngon đó hơn hẳn đồ ăn ở khách sạn anh hay ăn sau này e có muốn làm đầu bếp riêng cho anh không ? Anh sẽ trả lương rất cao đấy. haha"

Phong Thần thật sự rất nghiện những món do em gái làm thời gian ở nước ngoài anh thật sự rất nhớ hương vị đặc biệt này thầm nghĩ sau này phải đuổi những tên con trai hay bám lấy bảo bối nhà anh để hưởng phúc lợi này

– " Anh hai à em lúc nào cũng thích nấu cho gia đình mà lúc nào amh muốn em cũng sẽ nấu cho anh ăn " .

Trong khi bầu không khí đang hết sức bình yên thì đột nhiên Phong mẹ sắc mặt ngưng trọng nhìn Phong Thần và Tình Tuyết nói

– " Tiểu Tuyết , A Thần ta hỏi các con năm nay ta bao nhiêu tuổi ?"

Cả 2 người cùng đồng thanh trả lời

– " Dạ là 55 tuổi ạ! "

– " Thế cha các con bao nhiêu ?"

Bà lại tiếp tục hỏi

– " Là 60 ạ , mẹ à sao tự dưng ngườu lại hỏi những chuyện này?"

– " Các con còn dám nói!Người ta bằng tuổi ta đã tay bồng tay bế. Ta và cha các con đều đã già rồi mà 2 con còn chưa chịu dẫn người yêu về ra mắt thì đến khi nào mới lập gia đình sinh con, ta muốn bế cháu a! Tôi biết số tôi khổ mà, mang nặng đẻ đau chúng nó nuôi chúng nó thành người để rồi để tôi sống đến già vẫn cô đơn không một đứa cháu thế này đây…ô…ô"

– " A con chợt nhớ hôm nay có hẹn với Điềm Nhi mọi người cứ tiếp tục ăn con xin phép đi trước ạ "

Tình Tuyết thấy mẫu hậu đại nhán lại ca bài ca muôn thuở nên nhanh chân chạy mất dạng để lại Phong Thần ở lại chịu trận

– " Con hình như cũng…"

Bạn A Thần thấy tình hình nguy hiểm định chuồn đi ngay lạp tức bị trừng mắt cảnh cáo

– " Con dám bỏ đi ngày mai ta sẽ đăng báo tuyển vợ cho con , có tin hay không?"

– " Mẫu thân đại nhân người tha cho con đi …thật ra con đã có bạn gái rồi vài tháng nữa sẽ dẫn cô ấy về ra mắt nếu mẹ không tin con có thể cho mẹ xem ảnh a"

Bị mẹ uy hiếp cùng đe dọa khiến Phong Thần phải bát đắc dĩ lôi từ trong ví ra một tấm ảnh anh chụp chung cùng một cô gái lai tây có đôi mắt xanh , mái tóc đen nhánh vô cùng xinh đẹp cô kiễng chân hôn lên môi anh vô cùng tình tứ thân mật khiến Phong mẹ xem xong không hề ghi ngờ khẳng định đây là con dâu tương lai hạ lệnh trong một tháng anh phải dẫn cô gái trong bức hình về ra mắt .

Nhận được " thánh chỉ " của Phong mẹ Phong Thần không khỏi lạnh sống lưng bức ảnh này là Lilian kéo anh xuống bất ngờ hôn bị bạn bè chụp được tiểu gia hỏa kia còn rửa ảnh sống chết nhét vào ví anh một cái đáng lẽ anh nên tức giận xé nát tâm ảnh kia nhưng không hiểu sao anh vẫn luôn giữ nó vốn định lấy ra lừa mẹ già không nghĩ đến lại nhận được lệnh như vậy , thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trong lúc tình thế cấp bách anh liền nghĩ ra một cách

– " Mẹ à con cũng đã có bạn gái rồi sớm muộn gì cũng cưới cô ấy còn Tiểu Tuyết đã 27 còn không có lấy một người nào vừa mắt con nghĩ mẹ nên lo cho Tiểu Tuyết thì hơn "

Phong mẹ ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy Phong Thần nói có lí

– " Con nói đến mẹ cũng thấy lo lăng con bé này trước nay đối với đàn ông luôn giữ khoảng cách nhưng mẹ cũng không muốn ép hôn nó vậy phải làm sao mới tốt đây "

Thấy mậu thân đại nhân dần chuyển mục tiêu, bạn Phong Thần vô cùng chân chó hiến kế

– " Mẹ à con có một người bạn thời đại học vô cùng xuất săc từ hai bàn tay trắng lập nghiệp nay đã trở thành chủ tịch của tập đoàn thời trang đứng đầu châu Á , không những anh tuấn độc thân mà còn là một nam nhân tốt hay là mẹ …..#₫%&* "

Không biết Phong Thần thì thầm điều gì mà Phong mẹ ngay lập tức nở nụ cười man rợ liên tục khen " con trai ngoan" Thầm nghĩ đến những đứa cháu trắng trẻo đáng vây xung quanh gọi bà mà hạnh phục , hừ đến lúc đó để xem Lương phu nhân còn đem cháu của bà ta đến khoe chọc tức bà nữa hay không?

Chỉ có bạn Tình Tuyết ngây thở không hề hay biể mình bị mẹ cùng anh trai bán cho một con sói gian ác chỉ biết ngồi cạnh Điềm Nhi hắt xì liên tục.
Chương 7

Phong Thần vừa về nước ngay lập tức gọi hai người anh em tốt đi uống rượu , trong quán bar sập sình tiếng nhạc trong một góc có 2 người đang uống rượu :

– " A Thần lần này về nước cậu có dự định gì không ? "

Tề Hạo nhấp một chút rượu mạnh hỏi người đối diện

– " Dự định thì nhiều lắm nhưng dạo gần đây mẹ tớ lại sống chết bắt tớ lấy vợ! Cả ngày đi theo tớ hô khẩu hiệu: "CƯỚI VỢ ĐI CON". Thật không thể sống nổi mà! Mấy ngày nay tớ bị áp bức đến mức sắp chết rồi! Haiz! À nhắc mới nhớ hôm nay tôi có việc muốn nhờ cậu giúp"

Phong Thần có chút lo lắng nhìn Tề Hạo nói tiếp

– " Thật ra mẹ tôi không chỉ bắt tôi kết hôn mà còn bắt bảo bối tâm can của tôi nữa. Nên tôi muốn nhờ cậu cho nó đến nhà cậu lánh nạn một thời gian. Trong những người tôi quen biết tôi tin tưởng cậu nhất nên cậu nhất định phải giúp người anh em này đó "

– " Tại sao tôi lại phải giúp cậu ? Cậu không phải không biết tôi rất ghét có phụ nữ ở trong nhà sao? "

– " Nói cho cậu biết tiểu Tuyết nhà tôi vừa nấu ăn ngon , vừa dịu dàng vừa…bla…bla .Tóm lại điểm nào cũng tốt , cậu dám không nhận lời tôi đây không anh em với cậu nữa! "

Để thuyết phục Tề Hạo ,Phong Thần không tiếc lời dụ dỗ đe dọa

– " Thôi được rồi tôi nhận lời với cậu nhưng nếu cô em bảo bối của cậu có hành động quá phận thì đừng trách tôi đưa về nơi sản xuất nhé! "

Tề Hạo nói xong không để ý Phong Thần đang tức nghiến răng nghiến lợi nhìn

– " Xú tiểu tử tôi giao tâm can bảo bối của tôi cho cậu mà cậu lại giống như ủy khuất tiếp nhận thật đúng là không biết điều , đồ xú tiểu tử đáng ghét! Nếu sau này cậu có phải lòng em gái tớ đến quỳ xin tớ cho cưới thì cũng đừng có mơ nhé!"

Tề Hạo cũng chẳng thèm để ý đến Phong Thần, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ "anh vẫn còn có thể động tâm với ai khác sao?Nực cười, tâm anh đã chết cách đây 13 năm rồi ". Cúi đầu uống nốt ly rượu, Tề Hạo che đi nỗi bi thương trong đôi mắt sâu thẳm của mình.

Phong Thần đang lải nhải thì thấy một người nữa đang tiến đến, vẻ mặt hình như đang tức giận

– " Lão đại , lão nhị các anh đến lâu chưa? "

Tư Đồ Tuyệt vác theo bộ mặt tối đen như đêm 30 ngồi xuống cầm ngay một ly rượu lên uống cạn :

– " Tuyệt chú làm gì mà săc mặt khó coi đến vậy có người chọc giận chú sao ?"

– " Lão nhị anh đừng nhắc đến nữ nhân chết tiệt đó nữa thật là xui thấy sợ " .

Nhắc đến nữ nhân kia Tư Đồ Tuyệt tức đến máu xông thẳng lên não , trên đường đến đây anh thấy một cô gái xinh đẹp đi đến mép bờ hồ cởi giày tưởng cô muốn tự sát mới ra tay ôm cô lại ai ngờ còn bị cô ta nói anh sàm sỡ cho ăn một cước khiến anh ngã xuống hồ thật đúng là nữ nhân hung dữ nếu để anh gặp lại thì sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ .

Cùng lúc đó ở quán cà phê "Love" Tình Tuyết cũng đang phải hứng trận đại hồng thủy của Điềm Nhi:

– " Tên sắc lang chết tiệt dám thấy chị đây xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu mà động tay động chân. Thật con mẹ nó tức chết lão nương mà!May cho hắn là hôm nay mình mặc váy nên chỉ cho ăn một đạp để lần sau chị đây gặp lại sẽ đánh cho hắn thành đầu heo "

Nghe Điềm Nhi nói mà Tình Tuyết chỉ muốn phun hết trà ra ngoài

– " Xinh đẹp thì đúng rồi nhưng gì mà "dịu dàng" nữa chứ! Dịu dàng mà đá người ta bay xuống hồ, thế mà còn nói nhẹ tay cậu đúng là đáng yêu ghê ha! "

– " Hứ! Được tớ đạp nhẹ như thế là may cho hắn rồi cậu không bênh tớ thì thôi còn chọc tớ còn đứng về phía người ngoài thế hả? Uổng công bấy lâu nay tớ yêu thương cậu…@#$^%!&(*&^..

– Hết chưa! Lúc nào cậu cũng trẻ con như vậy? Hay tớ tìm người gả cậu đi nha!

– " Hết rồi. À sao cậu hẹn tớ ra đây vậy ?

Điềm Nhi không giám than nữa, nhớ lạ mỗi lần được bạn tốt mai mối toàn những kẻ bám dai như đĩa, chẳng thú vị gì cả? Muốn cắt đuôi cũng khó

Chợt nhớ ra vấn đề trọng điểm Tình Tuyết mặt đáng thương nhìn người đối diện

– " Điềm Điềm làm sao bây giờ tớ bị mẫu thân đại nhân bắt kết hôn mà cậu cũng biết là tớ không có bạn trai mà không lẽ phải lấy một người xa lạ hả trời"

– "Hay là cậu kiếm đại một tên nam nhân nào đó giả làm bạn trai thế là xong "

– " Không được đâu nếu để mẹ biết bà sẽ rất đau lòng chắc tớ phải nghĩ cách khác vậy? A thôi chết tớ quên mất hôm nay phải về nhà sớm cậu cứ ở lại nhé bye bye"

Để lại Điềm Nhi ú ớ phía sau Tình Tuyết liền phóng như bay về nhà

– " Mẹ , anh hai sao hai người lại ngồi đây cả vậy có chuyện gì sao? "

Phong mẹ vẻ mặt khó xử nhìn con gái :

– " Thật ra trong công ty đang xảy ra vấn đề nghiêm trọng cần một số vốn lớn nhưng chúng ta không thể tìm được số tiền lớn như vậy đúng lúc đó người bạn thời đại học của anh con đã giúp công ty số vốn đó dù người ta không muốn chúng ta báo đáp gì nhưng ta và anh con đã nói chuyện với cậu ta và quyết định con sẽ đến làm trợ lí kiêm đầu bếp cho cậu ta 3 tháng lát nữa sẽ có người đến đón con hành lý của con mẹ cũng đã giúp con thu dọn rồi "

– " Mẹ sao mọi người lại không hỏi ý con , con không muốn xa mẹ , anh và cha a!"

– " Chỉ 3 tháng thôi mà hết kỳ hạn con sẽ trở về với chúng ta! "

Tất nhiên sẽ có cả con rể tương lai nữa… ha ha. Phong mẹ trả lời con gái âm thâm bổ sung trong lòng thêm một câu .

Sau một hồi đấu tranh cách mạng không thành công, lại còn bị mẹ thuyết phục vì tương lai gia đình không bị phá sản, Tình Tuyết cũng đồng ý! Vậy là bạn tiểu Tuyết cứ thế bị đá ra khỏi nhà mà không biết có hai người đang âm thầm làm dấu hiệu kế hoạch thành công sau lưng!
Chương 8

Ngồi trên xe đến biệt thự Tề gia Tình Tuyết vừa lo lắng lại vừa tự trách mình mềm lòng bị mẹ đóng gói ra khỏi nhà dễ dàng như thế không biết cái người sắp ở chung cùng cô là người như thế nào ? Có đẹp trai không nhỉ ? Mãi suy nghĩ cô đã được đưa đến một căn biệt thự còn to đẹp hơn nhà cô , ông quản gia vừa cho người đem hành lí của cô lên lầu vừa nói :

– " Phong tiểu thư hiện tại cậu chủ đang công tác bên Mĩ 2 ngày sau mới trở lại trước khi đi ngài ấy đã căn dặn phải tiếp đãi cô chu đáo nên tôi đã cho người trang trí phòng của cô trên lầu 2 ngày mai cô hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi mới bắt đầu công việc trợ lí "

– " Vâng! Cảm ơn bác , bác cứ gọi cháu là tiểu Tuyết là được chứ đừng tiểu thư này , tiểu thư nọ cháu nghe không quen lắm "

Đối với sự ân cần của ông quản gia Tình Tuyết dịu dàng đáp lại. Đối với cô gái nhu thuận trước mặt Triệu quản gia cũng thấy vô cùng có thiện cảm , quả nhiên là em gái của Phong thiếu gia vừa xinh đẹp lại ngọt ngào động lòng người , ý định của Phong thiếu gia làm sao ông không biết chỉ mong mọi việc có thể được như mong muốn thiếu gia cũng có thể quên đi cô gái kia mà mở lòng.

Tình Tuyết được dẫn vào phòng mới của cô thì thấy căn phòng này lớn hơn phòng cô rất nhiều nhưng cách thức trang trí vẫn đơn giản trang nhã khiến cô thật hài lòng . Vừa thu xếp xong đồ đạc cô lại nhận được điện thoại của anh trai đáng ghét:

– " Bảo bối là anh đây , em đừng giận anh và mẹ nữa nha mọi người cũng là bất đắc dĩ thôi để đền bù mại anh dẫn em đi chơi , thế nào?"

– "Em định không thèm để ý amh nữa nhưng anh đã biết lỗi nên em sẽ bỏ thời gian vàng ngọc đi với anh vậy "

– " Được rồi vậy mai anh sẽ tới đón em đi ngủ sớm đi nhé"

– " Dạ tạm biệt"

Nói chuyện xong cô thả mình xuống chiếc giường mềm mại lăn ra ngủ . Sáng hôm sau Phong Thần lái xe đến đón Tình Tuyết đi ăn rồi mua sắm sau đó lại đi đến nhiều khu vui chơi đến khi mệt hai người mới dừng lại

– " Anh à lâu lắm rồi anh em mình mới được đi chơi vui thế này! "

– " May mà có anh đi bên cạnh bảo vệ không là bảo bối của anh đã bị đám ruồi bọ vây kín rồi "

Đang cười nói vui vẻ bỗng trước mặt hai người xuất hiện một cô gái lai tây mắt xanh to tròn , làn da trắng nõn dáng người nhỏ xinh đứng trước mặt tức giận nhìn Phong Thần

– " A Thần đáng ghét để em ở Pháp về đây hẹn hò cùng người khác thật đúng là quá đáng mà "

Lúc này Tình Tuyết vẫn đang chìm trong trạng thái ngạc nhiên hỏi lại người vừa xuất hiện " xin hỏi chị là…"

Tình Tuyết còn chưa nói hết câu Lilian đã quay sang cô nói

– " Chị là vợ chưa cưới của tên hoa tâm này!Cô gái à, em bị tên này lừa rồi mau tránh xa hắn ra đi là vừa! "

Phong Thần đứng một bên nghe Lilian nói vậy đầu liền xuất hiện ba vạch đen :

– " Lilian ai cho phép em nhận là vợ chưa cưới của tôi hả? Còn có em dám nói tôi hoa tâm trước mặt em gái tôi thế sao?"

– " Anh đã CHẠM vào em tất nhiên phải cưới em rồi thế không phải vợ chưa cưới thì là gì? "

– " Tôi chạm vào em bao giờ ? "

– " Đây anh còn nói không đi "

Nói xong Lilian lôi tấm hình họ hôn nhau ra

– " Cái này mà cũng tính là chạm vào sao? "

Phong Thần khóe miệng giật giật nhìn chứng cứ của cô nhóc kia

– " Tại sao không ?" .

Nhìn hai người đấu khẩu nãy giờ cuối cùmg Tình Tuyết cũng nhớ ra cô gái trước mặt chính là người trong tấm ảnh anh đưa cho mẹ cô xem mặt bạn gái , anh hai cũng thật là thích người ta còn làm bộ làm tịch. Thực ra cô nhìn thì cũng đã biết là anh hai thích cô gái này rồi nhưng vì sĩ diệ nên mới nói là không thích thôi. Thế là vì hạnh phúc được bế cháu của ba mẹ, vì sự nghiệp trả thù của bản thân Tình Tuyết đành đứng ra ngăn hai người họ đang hăng say đấu khẩu

– " Thì ra chị chính là người trong bức ảnh của anh em , em là Phong Tình Tuyết em gái của anh ấy , mẹ em rất mong được gặp chị đó sau này anh em phải phiền chị chăm sóc rồi ,chị dâu "

Vừa nói cô vừa kéo Lilian về ra mắt mẫu thân đại nhân để lại Phong Thần giận dữ phía sau " tiểu Tuyết em lại dám trả đũa anh".

Khỏi phải nói Phong mẫu vui thế nào khi nhìn thấy con dâu tương lại tránh đêm dài lắm mộng bà liền ngay lập tức liên lạc với ba mẹ Lilian chọn ngày cưới khiến cho Phong Thần có cảm giác bị mẹ bán đi vậy .

Còn bạn tiểu Tuyết ngồi một bên nhìn vẻ mặt tuy giận nhưng không giấu được niềm hạnh phúc của anh trai mà cảm thấy vui sướng vì sau này sẽ có thêm chị dâu giúp cô đàn áp anh trai Ai bảo cô là người có thù tất báo a~

Trong khi mọi người đang lo lắng chuẩn bị cho đám cưới của Phong Thần thì Tình Tuyết lại lôi Lilian ra một góc ngồi tâm sự :

– " Chị dâu à! Chị và anh em gặp nhau khi nào vậy em rất tò mò quá trình của hai người đó " Thấy cô em chồng vừa đámg yêu vừa thán thiện nên Lilian cũng rất nhiệt tình kể lại

– " Lần đầu Chị gặp anh em là 3 năm trước khi đó chị bị bọn lưu manh bắt nạt may mắn được anh em cứu ngay giây phút nhìn thấy A Thần chị đã yêu anh ấy nên liền bất chấp xin chuyển đến trường anh ấy học tiếp cận anh ấy thậm chí còn mặt dày đòi lấy thân báo đáp suốt ngày dính lấy anh ấy nữa . Lúc đầu chị biết A Thần rất ghét chị nhưng dần dần chị cảm giác anh ấy thay đổi không còn xa cách chị nữa , bức ảnh bọn chị hôn nhau cũng là do chị say rượu loạn tính mà cưỡng hôn anh ấy . Cuối cùng sự kiên trì của chị cũng đã có kết quả chị rất hạnh phúc , dù A Thần chưa từng nói yêu chị nhưng chị tin sẽ có một ngày anh em sẽ phải nói ba từ ấy"

Nghe xong thiên tình sử của chị dâu mà Tình Tuyết chỉ có thể kết luận một câu : chị ấy thực quá dũng cảm thảo nào anh cô chạy không thoát khỏi nấm mồ hôn nhân , nhưng nếu anh cô lấy vợ chẳng phải cô sẽ là người tiếp theo sao , phải lấy lí do công việc nhiều mà trốn một thời gian mới được . Sự thật nếu Tình Tuyết biết sếp tổng của cô là ai thì khẳng định cô sẽ tự đập đầu vì ý tưởng ngu ngốc vừa nghĩ ra của bản thân.

Đang ngồi một lúc cô bông hỏi Lilian:

– " Chị có muốn thử xem anh hai yêu chị bao nhiêu không? "

– " Em có cách sao?"

– " Tất nhiên, em là ai chứ! haha. Như thế này…..Abcxyz@@$$#%$#^

Trong lúc đó Phong Thần đang trong phòng bỗng rùng mình!" Không biết ai đang tính kế mình nữa!"

– Anh hai! Chị Lilian bị rơi xuống nước rồi, hình như chị ấy không biết …

Chưa kịp nói hết câu, Tình Tuyết đã thấy một cơn gió thẳng tắp bể bơi mà đi, " Cô đoán không sai mà, anh hai thích người ta còn làm bộ làm tịch"

Phong Thần bước nhanh ra bể bơi, thấy một người đang chới với như sắp chìm, không nghĩ ngợi nhiều anh nhảy xuống bế Lilian nhanh chóng bơi lên bờ. Thấy mặt Lilian trắng bệch không còn tí máu, anh cúi xuống hô hấp nhân tạo.

– " Lilian tỉnh lại đi … tỉnh lại !

– " khụ khụ…khụ"

Thấy thiên hạ trong lòng tỉnh lại, anh hỏi:

– " Em có sao không? Bh thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?… "

– Em không sao chỉ hơi mệt thôi! Anh đưa em vào phòng nhé!

Không chút do dự Thần Phong đem Lilian vào phòng mà không để ý cô em Tình Tuyết đang vụng chộm cười không khép miệng được! Dường như anh trai ngốc nghếch của cô quên rằng Lilian là một diễn viên xuất sắc thì phải? Việc còn lại chắc phải phụ thuộc vào Lilian thôi!

Vào trong phòng, Anh đem Lilian vào phòng tắm để cô thay quần áo ướt ra, còn mình thì đi lấy một ly nước nóng rồi dìu cô lên giường nằm. Đang định đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi, Lilian lại hỏi:

– " A Thần à! Có phải anh không muốn lấy em không? Nếu phải thì em sẽ từ bỏ anh và quay lại Pháp! Em biết anh không yêu em nên hết hôm nay em sẽ nói rõ tất cả và ra đi "

Thần Phong bỗng sững người lại, "Anh yêu cô sao?" nếu không yêu thì tại sao anh phải lo lắng, đau lòng khi cô không tỉnh lại. Trước kia đúng là anh không thích cô nhưng bây giờ nghe cô nói cô muốn đi là anh lại không kìm lòng được, không muốn cô rời xa anh!

Quay lại nhìn người con gái đang khóc sưng húp mắt lên, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng kia! Cảm giác ngọt ngào dâng lên! Hai mắt Lilian mỏe to hết cỡ:

– " Anh… anh"

– " Ngốc ạ! Nếu không yêu em thì anh đã không đồng ý cưới em rồi"

Đúng vậy, anh yêu cô lúc nào mà ngay cả bản thân cũng không biết. Nếu không yêu thì dù ai có ép buộc thì anh cũng cương quyết phản đối. Còn với Lilian ngoài mặt thì anh tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại có chút vui vui, hạnh phúc!

– Anh nói yêu em thật sao?

Lilian bỗng bật dậy ôm chầm lấy Phong Thần mà òa khóc, anh thật sự cũng yêu cô như cô yêu anh! Trong căn phòng nhỏ, hai người gắt gao ôm lấy nhau mà không biết Phong ba, Phong mẹ, Tình Tuyết và một đám người làm đang chen lấn nhìn vào trong!

Phong mẹ: Hai đứa yêu nhau là mình sắp có cháu bế rồi!

Phong Ba: Đúng là con trai ta! Sức hút quá mãnh liệt!

Tiểu Tuyết: Hôn đi chứ, sao cứ ôm nhau hoài vậy?
Chương 9

Trong căn phòng biệt thự Phong gia , Phong Thần và Lilian ôm chặt lấy nhau chìm trong không khí ngọt ngào của hai người

– " Bịch bịch "

Một loạt tiếng động vang lên khiến hai người giật mình tách ra nhìn hội bát quái đang ngã chồng lên nhau trước cửa

– " Mẹ! Sao mẹ lại đẩy con ? "

– " Là cha con lấn ta chứ bộ , thấy chưa tại ông cả đó "

– " Rõ ràng hai mẹ con bà che hết tầm nhìn mà " *#&*%#₫%# .

Nhìn đám người rình trộm mình nãy giờ trán Phong Thần đổ xuống ba vạch đen còn Lilian thì ngượng ngùng che khuôn mặt sớm đã đỏ như trái cà chua. Cảm thấy một luồng sát khí truyền tới hội bát quái mới kiếm cớ rút lui

– " Ha ha chúng ta chỉ tiện đường đi qua. Chúng ta chưa nghe tụi con nói yêu nhau đâu, hai đứa cứ tự nhiên tiếp tục a"

Phong mẹ nói xong liền kéo cả đám ra ngoài , Tình Tuyết còn vô cùng có ý thức đóng cửa dùm hai người rồi trở về biệt thự Tề gia.

Tại căn nhà rộng lớn lại chỉ có mình cô cùng vài người hầu khiến cô không khỏi thắc mắc

– " Bác Triệu chủ nhân nơi này anh ta chưa về sao còn có sao không thấy cha mẹ hay người thân của anh ta ở đây vậy ? "

Đối với câu hỏi của cô Triệu quản gia chỉ nhẹ nhàng giải thích :

– " Phu nhân đang cùng tiểu thư sống ở Thụy Sĩ nên rất ít khi về nước thiếu gia tính tình từ trước đến nay lại lạnh nhạt nên căn nhà này ngoài tôi và vài người hầu ra không còn ai khác"

– " Cháu hỏi điều này không biết có riêng tư quá không? Nhưng không lẽ anh ta không có đem phụ nữ về nhà bao giờ sao ?"

– " Cô không biết đó thôi thật ra không chỉ không đem phụ nữ về nhà mà ngay cả bạn gái hay người tình thiếu gia đều không có , nhiều lần phu nhân lo lắng nhắc đến chuyện hôn nhân đều bị cậu ấy gạt đi , chắc là vì thiếu gia vẫn không quên được cô gái đó! "

Nghe Triệu quản gia nhắc đến một cô gái khiến cho Tình Tuyết tò mò hỏi :

– " Cô gái nào vậy bác , đó là người mà anh ta thích sao?"

– " Thật ra chuyện này tôi cũng không biết rõ! Thôi tiểu thư mau lên nghỉ đi thiếu gia phải xử lí công việc có lẽ vài ngày tới sẽ không về nhà nếu cô thấy chỗ nào bất tiện xin cứ nói với tôi"

Nhìn vẻ mặt Triệu quản gia khó xử cô liền biết ông không muốn nói về cô gái kia nên chỉ "Vâng" một tiếng rồi mệt mỏi lê về phòng .

Vừa ôm chiếc gối mềm mại cô vừa tò mò về chủ nhân của ngôi nhà này không biết một người đàn ông hơn 30 tuổi, xuất sắc như vậy mà vẫn không có người phụ nữ nào bên người sẽ như thế nào?

Hôn lễ của Phong Thần và Lilian được tổ chức tại khách sạn vô cùng long trọng , có rất nhiều nhân vật quan trong tham gia , tại phòng cô dâu

– " Oa! Chị dâu chị đẹp quá thế này anh em mà nhìn thấy chắc sẽ kinh diễm cho xem "

– " Đúng vậy a đến em là nữ nhì còn mê chú rể nhìn thấy không muốn ăn tươi nuốt sống mới lạ "

Điềm Nhi vừa bày vẻ mặt háo sắc vừa trêu ghẹo khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lilian nổi lên hai rặng mây hồng, cùng lúc hôn lễ bắt đầu hai người liền bị Phong mẹ kéo ra ngoài . Sau khi cô dâu chú rể trao nhẫn thề nguyền xong bữa tiệc liền bắt đầu , bỗng từ bên ngoài hai người đàn ông tiến vào thu hút tất cả ánh nhìn , một người vừa lạnh lùng lại vừa mang khí thế bức người còn người kia lại mang nét ôn hòa nhã nhặn cả hai đều vô cùng anh tuấn khiến các cô gái ai cũng si mê chỉ có hai người rơi vào trạng thái hoàn toàn khác

– " Hạo , Tuyệt cói cùng hai người cũng đến tôi tưởng hai người quên anh em tốt chứ , mau lại đây , giới thiệu với hai người đây là Lilian vợ tôi còn đây là em gái bảo bối của tôi Tiểu Tuyết và đây là Điềm Nhi , mọi người làm quen đi đây là hai người anh em tốt của anh Tề Hạo và Tư Đồ Tuyệt "

– " Tên háo sắc "

– " Sư tử cái "

Điềm Nhi cùng Tư Đồ Tuyệt hét lên.

– " Hai người quen biết nhau à? "

Phong Thần tò mò hỏi

– " Không! Làm gì quen biết!"

Đồng thanh tập hai. Nhìn thôi cũng biết hai người này quen nhau mà lại còn có thâm thù đại hận rồi, miễn bàn đi. Điềm Nhi khó chịu nhìn tên sắc lang hôm bữa bị cô đá xuống hồ

– " Ngày vui như vậy lại gặp tên này ở đây thật là mất hết cảm xúc , lần này còn dám táy máy tay chân thì chị đây sẽ chặt ngươi thành khúc cho cá ăn "

Trái ngược với Điềm Nhi , Tình Tuyết lúc này đang rơi vào một trang thái không xác định người mà cả đời này cô không nghĩ gặp lại bây giờ lại đang đứng ngay trước mặt cô chỉ cảm thấy ngực nhói lên đau đớn , cảm giác đầy chua xót , uất hận đối với người đàn ông trước mặt.

Không chỉ hai người có thái độ khác lạ mà cả Tề Hạo và Tư Đồ Tuyệt cũng có suy nghĩ riêng: Tề Hạo đưa mắt nhìn người con gái trước mặt chỉ thấy trong mắt cô tràn đầy đau thương cùng uất hận nhìn anh mà không phải ánh mắt ái mộ. Tính toán của những người phụ nữ khác thì chợt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh biến mất, đối với anh ngoại trừ Tô Nguyệt những người khác đều không có khả năng khiến anh để tâm . Còn Tư Đồ Tuyệt lúc này vừa trừng mắt nhìn Tô Điềm Nhi vừa âm thầm nghĩ cách chỉnh cô , đột nhiên nghĩ ra điều gì đó khiến Tư Đồ Tuyệt cười tà ác ,đưa tay trước mặt Điềm Nhi :

– " Tiểu thư , không biết tôi có vinh dự được mời cô một điệu nhảy không ?" .

Lời vừa nói ra khiến Điềm Nhi cả kinh suýt nữa phun hẳn rượu vào mặt tên háo sắc kia "

Tên này đang định giở trò gì vậy , nhìn mặt hắn là biết không phải chuyện tốt lành gì , ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách .

Nhìn bộ dáng kinh ngạc không nói gì của Điềm Nhi khiến Phong Thần tưởng cô bé này đang thẹn thùng nên rất " tốt bụng" đẩy cô về phía Tư Đồ Tuyệt cười vui vẻ :

– " Con bé này, lớn rồi còn hay ngượng ngùng như thiếu nữ , Tuyệt ,tôi giao Điềm Nhi cho chú đó không cần cảm ơn tôi mai mối đâu ha ha "

Tư Đồ Tuyệt không nói hai lời liền lôi Tô Điềm Nhi vào giữa sàn mà không thèm để ý đến lời kháng nghị của cô :

– " Tên háo sắc kia , anh có buông tôi ra không hả ai thèm nhảy cùng anh chứ! Tiểu Tuyết cứu mình với "

Quay sang cầu cứu Tình Tuyết nhưng cô sớm đã đi ra ngoài nên Điềm Nhi cuối cùng cũng không thể phản kháng mà khiêu vũ cùng Tư Đồ Tuyệt , vừa nhảy anh vừa thì thầm vào tai khiến từng đợt da gà của cô cứ thế nổi lên :

– " Mèo con hung dữ giờ cô đã biết mình chọc giận ai rồi chứ ?"

– " Anh…anh tôi nói cho anh biết nếu anh dám làm bậy tôi sẽ không nương tay đâu , đừng tưởng tôi sợ tên sắc lang nhà anh !hứ "

Điềm Nhi dù sợ hãi vần mạnh miệng nói rồi đẩy mạnh anh ra chuồn mất dạng chỉ để lại Tư Đồ Tuyệt cười đầy thú vị " mèo con , cô chạy không thoát đâu".

Trong khi Điềm Nhi đang bị người tính kế thì Tình Tuyết lại đang đi vào hoa viên của khách sạn: "Thì ra anh ta chính là người chủ của ngôi nhà cô đang sống ,là bạn của anh cô số phận thật trêu người , những tình bao nhiêu năm qua giấu chặt trong tim chỉ một lần gặp lại đã thức tỉnh " . Bỗng một khóm hoa hồng xanh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt , trong đầu cô một đoạn kí ức cũng xuất hiện!

như một đoạn phim quay châm . Cô gái xinh xắn cầm lên một nụ hoa hồng chưa nở nói với chàng trai bên cạnh : " Người ta nói rằng nếu lấy máu đang chảy trong tim của một kẻ đang yêu tưới lên một nụ hoa hồng chưa nở thì nụ hoa đó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu , anh à , nếu em muốn anh làm như thế anh có thể làm vì em không ?" chàng trai chỉ nở nụ cười ấm áp nhìn cô gái : " anh không tin vào chuyện cổ tích vậy nên anh sẽ không vì câu chuyện đó mà bỏ lỡ cả cuộc đời ở bên em , yêu em và chăm sóc cho em " cô gái không nói gì nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai trong lòng tràn ngập hạnh phúc nhưng rồi …" chúng ta chia tay đi , tôi không muốn nhìn thấy cô nữa " người luôn cười ôn nhu với cô ngày nào nay chỉ lạnh lẽo nhìn cô " tại sao ,em đã làm gì sai ?" ," cô đã làm gì tự cô biết Tề Hạo tôi cả đời này hối hận nhất là đã yêu cô nên hãy biến đi cho khuất mắt tôi " nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi , cô không cầu xin , không níu giữ chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt mặn đắng , người đàn ông cô dùng cả sinh mạng để yêu lại nhẫn tâm vứt bỏ cô như một món đồ chơi . Những kí ức đau khổ khiến Tình Tuyết cảm thấy lồng ngực đau đớn , bước chân cô lảo đảo rồi ngã xuống , đúng lúc đó một cánh tay hữu lức đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô , một giọng nói trầm thấp , lạnh lùng truyền tới : " cô không sao chứ , có cần đi bệnh viện không ?" . Ngước lên nhìn thấy khuân mặt kia liền khiến cô đẩy tay anh ra nói cảm ơn rồi đi mất . Nhìn bóng lưng nhỏ bé kia Tề Hạo chợt thấy khó hiểu vừa rồi thấy cô sắp ngã không biết điều gì thôi thúc anh đỡ lấy thân hình yếu ớt kia , vốn nghĩ cô sẽ ngượng ngùng rồi bám lấy anh nhưng cô lại vội vã bỏ đi như muốn tránh mặt anh . cô gái này thật sự đã khơi gợi sự tò mò của anh khiến anh càng muốn biết điều gì khiến cô sợ anh tới vậy . Hôn lễ của Phong Thần kết thúc nhưng đêm hôm đó lại có một số người lo lắng , sợ hãi cho tương lai của mình mà không ngủ được .
Chương 10

Một buổi tối mất ngủ khiến cho hai mắt Tình Tuyết thâm như mắt gấu trúc , rửa mặt tỉnh táo , hít một hơi lấy tinh thần cô quyết định trong ba tháng tới sẽ cố gắng ít đụng mặt Tề Hạo , chỉ cần hết ba tháng cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa . Thay một bộ đồ công sở gọn gàng, cô bước xuống lầu đã thấy Tề Hạo ngồi bên bàn ăn , anh thấy cô đi xuống liền sai người dọn đồ ăn :

– " Cô đến đây ăn sáng trước rồi sau đó chúng ta sẽ đến công ti"

– " Được"

Tình Tuyết đáp rồi cũng ngồi xuống ăn qua loa rồi đứng lên lấy cớ đến công ti tham quan trước để tránh phải chịu áp lức khi ăn cùng Tề Hạo , anh cũng không nói gì chỉ khi cô đi đến cửa anh mới nói thêm

– " À quên không nói cho cô thư kí của tôi vừa bị sa thải nên tôi quyết định để cô thay vị trí đó , mong cô sẽ làm tốt công việc " .

Lời Tề Hạo khiến Tình Tuyết suýt hóa đá tại chỗ , vốn nghĩ có thể làm một trợ lí bình thường chuyên đi xử lí công việc bên ngoài thì có thể ít đụng mặt Tề Hạo nhưng giờ cô lại là thư kí chẳng phải sẽ phải kè kè bên cạnh anh ta 24/24 sao , thật đúng là số con rệp mà .

Bước vào một tòa nhà cao tầng hiện đại , Tình Tuyết kiền đi tới quầy lễ tân hỏi :

– " Xin lỗi , cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ , tôi là thư kí mới còn đây là giấy thông báo "

Tiếp tân nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt không khỏi kinh ngạc , làm việc ở công ti thời trang cô đã gặp qua không ít diễn viên , người mẫu nhưng cũng chưa thấy ai có vẻ đẹp tuyệt diễm lại ngọt ngào như cô gái trước mặt .

Vội thu lại ánh mắt , cô tiếp tân nở nụ cười thân thiện

– " Thưa cô phòng tổng giám đốc ở tầng 20 cô là thư kí mới có thể lên chờ tổng giám đốc đến bàn giao công việc tôi sẽ gọi điện thông báo "

– " Vâng cảm ơn " .

Trong lúc đó, ở phòng họp , rất nhiều người đang run rẩy nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt

– " Bộp "

Anh ta ném tập tài liệu xuống bàn lạnh lùng trừng mắt nhìn những người kia "

Các người mau giải thích cho tôi biết tại sao danh mục quảng cáo sản phẩm mới đến giờ vẫn chưa làm xong hả? "

Một người tiến lên sợ hãi báo cáo

– " Dạ chúng tôi đã cho quay quảng cáo đúng tiến độ nhưng mà người mẫu An Tĩnh Nhã mấy lần đều cho người đến nói nội dung quảng cáo có vấn đề muốn …muốn tổng giám đốc đính thân đến bàn bạc ạ " .

Vừa nghe xong , Tề Hạo cả người đều tỏa ra hàn khí nguy hiểm , cô ta cả gan dám thách thức anh thật đúng là chán sống

– " Được rồi các người cứ ra ngoài làm việc đi tôi sẽ xử lí chuyện này"

Đám người kia vừa nghe đựơc câu này lập tức đi nhanh ra khỏi phòng họp , khí thế của tổng giám đốc thật đáng sợ , mỗi lần họp thế này chắc bọn họ sẽ sớm bị bệnh tim mất. Giám đốc đã đặc xá thì nên đi ra không nên ở đây làm bao chút giận nha!

Trở về phòng làm việc thấy Tình Tuyết đã ngồi đó đợi anh. thì anh mới thu lại một chút nét mặt tức giận nói :

– " Đã để cô phải đợi rồi , chắc cô đã biết về công việc của một thư kí là như thế nào nên tôi sẽ không giải thích nữa , đây là lịch trình làm việc của tôi mà cô cần nhớ rõ , bây giờ cô hãy đến phòng riêng bắt đầu công việc lát nữa sẽ theo tôi đi thảo luận hợp đồng "

– " Vâng tôi đã biết "

Nhìn bộ dáng cắm cúi vào công việc của Tề Hạo , Tình Tuyết cũng không để ý nhiều , vừa ôm chồng tài liệc về phòng thư kí xử lí vừ thắc mắc

– " Tên này sao lại đến nhanh như vậy rõ ràng cô đi trước nhưng đến nơi thì hắn đã vào phòng họp rồi , đúng là đi còn nhanh hơn gió " .

Đến trưa Tình Tuyết đấm bóp vai nhìn số lượng văn bản đã làm xong , dù trước nay cô vâ ở công ti của ba xử lí rất nhiều công việc nhưng số lương lớn như lần này vẫ khiến cô có chút vất vả mới hoàn thành xong , ôm chồng văn bản vào phòng tổng giám đốc Tình Tuyết nhẹ nhàng báo cáo :

– " Đây là số hợp đồng cần ngài kí thưa tổng giám đốc , 20 phút nữa là cuộc hẹn của An tiểu thư ạ "

– " Tôi biết rồi cô ra ngoài chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với tôi"

– " Vâng " .

Cùng Tề Hạo đi tới một nhà hàng Nhật Bản , Tình Tuyết thấy một cô gái vô cùng quyến rũ đang đợi họ , nhìn những đường cong tuyệt đẹp cùng bộ váy bó sát người kia khiến Tình Tuyết không khỏi cảm thán " quả nhiên là người mẫu hàng đầu dáng người đúng là nóng bỏng khúc nào ra khúc nấy , đàn ông mà nhìn thấy không hóa sói hết mới lạ "

Lại nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy ánh mắt anh ngoài lạnh lùng chán ghét thì không có gì khác khiến cô có cảm giác thật vui mừng , mà khoan sao cô lại phải quan tâm anh ta để ý ai hay không chứ , không được suy nghĩ lung tung nữa phải tập chung vào công việc , đúng rồi công việc .

Chấn định tinh thần ngồi xuống trước mặt An Tĩnh Nhã cùng Tề Hạo , ngay lập tức cô nàng kia đi đến ôm cánh tay Tề Hạo nũng nịu, bộ ngực sữa như cố ý cọ vào người anh:

– " Hạo anh thật quá đáng nha , mấy lần em hẹn anh anh đều từ chối giờ mới chịu mời em đi ăn "

Hất cánh tay bạch tuộc kia ra khỏi người Tề Hạo vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn

– " Hôm nay tôi hẹn cô là vì chuyện công việc , mong cô hãy chú ý thái độ của cô , An tiểu thư "

Bị đẩy ra không thương tiếc khiến An Tĩnh Nhã có chút tức giận nhưng vẫn bàm lấy Tề Hạo , vô cùng mị hoặc nói :

– " Thật ra điều kiện của em cũng rất đơn giản chỉ cần anh để em trở thanh người phụ nữ của anh thì không chỉ show diễn thời trang lần này em làm người mẫu đại diện mà về sau cũng sẽ là người mẫu độc quyền của anh , thế nào vụ làm ăn này không khiến anh bị thiệt chứ"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta Tình Tuyết không khỏi trợn mắt , không ngờ trên đời còn có loại người mặt dày như tường thành , vô sỉ như vậy?

Còn Tề Hạo lại nhếch miệng đầy trào phúng

– " Cô đây là đang uy hiếp tôi sao ?"

– " Anh còn lựa chọn khác sao tối nay show diễn bắt đầu anh định tìm ai thay thế em đây ?"

An Tĩnh Nhã đầy tự tin trả lời . Tề Hạo không thèm để ý thái độ của cô ta bỏ lại một câu

– " Là cô tự chuốc lấy hậu quả "

Rồi phất áo bỏ đi cùng Tình Tuyết . Vừa ra khỏi nhà hàng , Tình Tuyết liền Thấy Tề Hạo gọi điện cho ai đó

– " Alo , tôi đây , tôi muốn sáng ngày mai An Tĩnh Nhã phải thân bại danh liệt còn làm thế nào chắc tôi không cần phải nói nữa "

Cúp máy anh cười lạnh , loại phụ nữ ngu ngốc này cũng dám có gan uy hiếp anh thật không biết sống chết , Tình Tuyết đứng nhìn thấy nụ cười kia liền rùng mình sợ hãi bao nhiêu năm không gặp không ngờ anh ta lại thay đổi đến vậy , đây quả thật là nhà tư bản không tim không phổi , thật đáng sợ a! Sau này phải tránh đụng vào anh ta!
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.