Để có được thông tin từ Ngọc Phượng nàng đã phải mất cả buổi tìm hết các sách nói về tình cảm nam nữ để đọc thế nhưng những gì nàng tìm thấy cũng không nhiều lắm. Cuối cùng nàng ảm đạm rời đi thư phòng thì đột nhiên phát hiện một chồng sách cũ kỹ có rất nhiều sách bám bụi như đã lâu không có người đọc đến số sách này đều nói đến tâm tư nữ nhân và cách theo đuổi nữ nhân. Nàng nghiêng đầu nghĩ một lát, theo đuổi nữ nhân và nam nhân chắc là không khác nhau mấy có thể dùng được đi, thế là nàng bắt tay vào nghiên cứu chỗ sách kia. Đến điểm hẹn với Ngọc Phượng nàng cùng nàng ta bắt đầu nghiên cứu phương án.
- Theo như muội đọc thì trong sách nói muốn một người thích lại mình thì phải theo đuổi.
- Theo đuổi. Nghĩa là thế nào? Nàng ta nghiêng đầu nhìn nàng mong chờ.
- Ách cái này… sách không có nói, nhưng có lẽ là đuổi theo người mình thích, chắc là vậy. Nàng ở một bên ngẫm nghĩ. Nếu đọc xuôi không hiểu thì lộn ngược lại đi, có lẽ cũng không khác là mấy.
- Đuổi theo? Huynh ấy đâu có chạy, ta làm sao đuổi theo. Chẳng lẽ lại chờ khi nào huynh ấy chạy liền đuổi theo sao? Làm thế huynh ất sẽ thích lại ta sao? Muội chắc chứ? Cái này nàng ta chưa từng nghe nói nha, nếu phải thích tất cả những người đuổi theo bọn họ thì sẻ rất phiền nha vì họ là sát thủ, đa số những kẻ đuổi theo đều là trả thù cả. Nàng ta đưa ra nghi hoặc thật sâu chờ chờ nàng giải thích.
- À…việc này, sách không có nói…sách chỉ viết phải vui vẻ theo đuổi, theo muội thấy có lẽ đuổi theo mà mang theo thiện ý và sát ý có khi mang đến kết quả khác nhau đi. Còn về khác nhau thế nào thì…cái này nàng đoán thôi nàng cũng không biết nha.
- Với lại đuổi theo cũng đâu có phải chỉ khi huynh ấy chạy tỷ mới theo. Theo muội thì đuổi theo đây có lẽ là muốn nói bình thường huynh ấy không chạy thì tỷ đi theo, huynh ấy chạy thì tỷ đuổi theo, giống việc mà Phương muội làm ấy.cái này là nàng tự rut ra kết luận, cũng chẳng biết có đúng không.
- À… thế gọi là theo dõi. Nàng ta bừng tỉnh đại ngộ nói.
- Ách, muội nghĩ cũng không phải, theo dõi là lén lút còn trong sách nói phải công khai theo đuổi cơ. Nàng như kẻ hướng dẫn nhiệt tình nói.
- Vậy thì là theo đuôi,ta nghĩ sách chắc là viết sai rồi, theo đuôi lại ghi thành theo đuổi. Nàng ta ra vẻ uyên bác lý luận.
- Tỷ thật thông minh mới nhìn liền biết sách viết sai nha. Nàng sáng mắt ngưỡng mộ nàng ta nói.
- Đương nhiên, ai cũng khen ta thông minh tư chất hơn người mà, mấy lãi già viết sách có khi lớn tuổi mắt hoa nên ghi loạn cả lên. Nàng ta dương dương tự đắc nói.
- Hừ con hồ li tinh kia thì ra cũng đã nghiên cứu cách dụ dỗ Hằng Phong sư huynh rồi, ả coi bộ cũng rất ghe gớm đi. Nàng ta chống tay vào hai bên hông nghiến răng nghiến lợi nói bộ dáng như một tiểu tức phụ bị kẻ cướp mất phu quân. Rồi chợt như nghĩ ra gì đó ánh mắt nàng ta lóe sáng hướng nàng hỏi :
- Nhưng ngoài theo đuôi ra còn làm gì khác nữa ? Ngọc Phượng lại dùng mắt mong chờ nhìn nàng khiến nàng thật sự đấu tranh tư tưởng lắm mới nói ra những gì đọc được.
- À tặng hoa, khen người đó đẹp. Nàng tìm mờ cả mắt nhưng cũng chỉ có sách chỉ cách nam nhân ái mộ nữ nhân chứ không có sách nào chỉ cho nàng nữ nhân phải làm thế nào. Thôi thì cứ xem nam nhân là nữ nhân mà làm theo vậy chắc là không vấn đề gì đi.
- Muội chắc chứ, khen Hằng Phong sao ? Huynh ấy sẽ vui khi ta khen huynh ấy đẹp sao? Nàng ta có chút nghi ngờ thế nhưng nàng nói với vẻ quả quyết:
- Không phải tỷ cũng vui khi được khen đẹp sao? Muội, ách…Muội cũng rất vui, khuôn mặt nàng ửng đỏ, khi ấy khi Minh Nhật khen nàng thực sự là nàng rất vui, vui đến mức luống cuống không rõ phải phản ứng thế nào. Dù đã sáu năm nhưng cảm giác ngày hôm đó nàng sẽ mãi không quên. Như vừa ý với kết luận nàng đưa ra Ngọc Phượng ghé vào tai nàng nói nhỏ:
- Nhiệm vụ lần này của muội là Lăng gia ở thành Đông, còn người hướng dẫn là đại sư huynh. Lúc đầu nghe nói người hướng dẫn muội là nhị sư huynh nhưng sau đó đại sư huynh nói muốn là người hường dẫn cho muội từ giờ cho tới khi muội có thể tự nhận nhiệm vụ. Nàng như kẻ ngốc mà đơ ra mãi khi sư tỷ Ngọc Phượng chạy mất thì nàng mới tiêu hóa được tin tức ấy. Vậy là nàng sắp gặp lại hắn, Tim nàng đập thật nhanh, nàng đã ngóng trông nhìn thấy hắn rất lâu , rất lâu rồi. Nàng đã nghĩ ra mọi tình huống hắn và nàng sẽ gặp lại, vì nàng là người chậm chạp ngay cả suy nghĩ và phản ứng cũng rất chậm nha. Nàng không muốn vì luống cuống mà lại nói và hành động không thể kiểm soát được rồi thì hối hận như lần trước gặp phải hắn. Từ lần đó nàng không ngừng hối hận, nếu biết ngày đó hắn đi là sáu năm, nàng sẽ không phản ứng như vậy phản ứng mà không kịp suy nghĩ. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ gặp lại nàng trong vai trò kẻ hướng dẫn cùng giám sát nhiệm vụ. Nàng chỉ nghĩ bọn họ sẽ tình cờ chạm mặt hoặc giả hắn tới đưa thuốc trị thương bị nàng bắt gặp, hoặc sư phụ gọi nàng tới phòng rồi gặp hắn như lần trước. Nhưng ngàn lần nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại trong tình cảnh này, nàng sẽ phải phản ứng thế nào ngày đó đây. Tim đập nhộn nhạo trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác vui sướng cùng mong chờ, nàng sắp gặp lại hắn.
Chương 6: Gặp lại.
Trong căn phòng nhỏ của Bạch tình cư một thân hình nhỏ bé đang chăm chú nhìn mình trong chiếc gương đồng cũ kỹ. Gương mặt tuyệt mỹ diễm lệ nhưng có chút lạnh nhạt kia bỗng dưng nhếch lên một chút trên khóe môi khiến cho khuôn mặt tuyệt mỹ có phần thêm nguy hiểm giống hệt kẻ xảo trá nở nụ cười khi làm điều gì xấu xa.
Tập cười cả buổi cuối cùng nàng cũng đầu hàng,có khi huynh ấy sẽ lăn quay ra xỉu giống như Du thẩm phòng bếp mỗi khi nàng cười dịu dàng cám ơn mất thôi. Sao mĩ nữ người ta cười thì nghiên nước nghiêng thành còn nàng cười thì dọa người sợ đến thế chứ.
Căn bệnh này cũng đã theo nàng suốt tám năm, tuy nàng không cam lòng buông bỏ luôn hi vọng có thể như kẻ khác, bày ra những cảm xúc của bản thân nhưng coi bộ chỉ làm dọa sợ mọi người. Thế nên nàng vì không muốn mọi người bị mình dọa bỏ chạy nên đã học cách áp chế mọi vui buồn của bản thân không để lộ qua nét mặt. Vì cho dù là cảm xúc gì khi qua nét mặt của nàng cũng chỉ có một loại biểu cảm đồng dạng, kẻ xấu, kẻ nguy hiểm, kẻ quỷ quyệt.
Dù đã sống chung rất lâu nhưng cũng không có một ai trong Phong Linh sát quen được với những vẻ mặt này của nàng cả. cố tỏ ra bình thường nhất có thể nàng nhẹ nhàng buông một câu mà nàng tập đi tập lại cả buổi trời:
- Sư huynh, lâu không gặp. Cố dồn mọi tình cảm vào câu nói thay cho sắc mặt lạnh băng này nàng có vẻ vừa ý với kết quả này. Thì như bị dọa sợ vì người đến trợn mắt há mồm.
- Ngũ muội, lâu không gặp, không ngờ ta chỉ mới ngang qua Bạch tình cư của muội còn chưa tới gần muội đã nhận ra ta nha.
Vừa nói trên mặt hắn là một nụ cười thật sâu, thật ra hắn đã tới từ lâu nhưng do nàng quá mức nghiêm túc tập luyện liền không hề nhận ra sự có mặt vô tình của hắn. Dù là đã sáu năm nhưng nàng vẫn thế, khi làm dù là việc gì cũng hết sức chuyên chú có thể thấy dụng tâm của nàng.
Có phải vì nàng như thế càng khiến hắn có cảm giác muốn che chở cho nàng chăng? Thế nhưng càng đến gần nàng hắn càng sợ, sợ tình cảm kia của hắn vượt qua sự kiểm soát của bản thân. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ không để mình lặp lại vết xe đổ kia nữa, trong cuộc đời hắn chỉ một lần yêu và hận là đủ rồi. Thế nên khi biết nàng từ ghét bỏ hắn lại chuyển hướng quan tâm hắn tự dưng rất sợ gặp nàng. Nhưng hắn vẫn thường lén về nhìn nàng chẳng hiểu sao mỗi khi trong lòng hắn khó chịu chỉ cần thấy nàng tâm tư kia sẽ bình ổn.
Tâm tư hắn đi dạo một vòng quay lại với bản thân thế nhưng khi nhìn lại nàng vẫn như chết trân, vẻ mặt vẫn chẳng chút thay đổi nào. Lại phì cười vì vẻ đáng yêu ấy hắn đưa tay quơ quơ lên gọi nàng. Như bị nụ cười kia gọi tỉnh nàng bắt đầu luống cuống nói một loạt những câu mình đã tập trước vài ngày nay để nói chuyện cùng hắn.
- Khỏe huynh cảm dạo này nào thế có không?
Nói xong nàng mới nhận ra câu chữ ấy thế mà cứ lộn xộn bát nháo cả lên liền cố bình tĩnh sửa lại.
- À,…Huynh dạo này thế nào, có khỏe không?
Dù khuôn mặt chẳng chút biểu tình gì nhưng đỏ gay gắt, đôi mắt nàng tràn đầy quẫn bách cùng xấu hổ. Khiến hắn rất muốn phá lên cười thế nhưng cật lực áp chế xuống sợ làm nàng cuống hơn.
- Ta rất tốt, còn muội, dạo này còn hay bị thương do phi tiêu của Ngọc Phượng nữa không?
Nói xong mà hắn muốn cắn đầu lưỡi mình, hắn làm sao thế, tự nhiên lại lỡ lời thế kia chứ.
- Hì…
Nàng thấy hắn có chút cấp bách vì giấu đầu hở đuôi khiến nàng không khống chế mà cười ra mặt. Rồi như nhớ đến mình sẽ dọa người nàng liền thu hồi nụ cười kia chỉ sợ hắn nhìn thấy. Tuy trên khuôn mặt nàng biểu tình biến hóa rất nhanh nhưng hắn có thể thấy hết trong mắt.
Hắn đưa tay vuốt khuôn mặt của nàng khẽ thở dài, hắn đã tìm tám năm rồi nhưng kẻ gọi quỷ y kia tung tích bất định vốn dĩ có tin tức của hắn nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được người. Đã làm hết tất cả mọi cách nhưng hắn cũng chỉ có thể vừa tìm vừa khiến quỷ y tự mình tìm đến. Thế nên những năm gần đây hắn chỉ nhận giết người đổi lấy dược liệu quý vì những dược quý là mồi hắn dẫn dụ quỷ y tự tìm đến.
Cũng đã tám năm, hắn thực sự sắp hết kiên nhẫn, hắn muốn nàng có thể tự do cười khóc, nháo như những sư muội khác. Cũng không rõ là vì sao khi thấy nàng tự đè ép mọi cảm xúc của mình khiến hắn đau lòng. Ngày đó nếu không phải vì hắn có lẽ nàng sẽ không như thế, đó cũng là lý do hắn dùng trăm phương nghìn kế cũng muốn chữa trị cho nàng. Hắn cúi thấp người nhìn cô bé giờ đã khá lớn thế nhưng chẳng hiểu một chút sự đời gì này nhỏ giọng hỏi:
- Muội có biết nhiệm vụ của muội lần này là gì không?
Hắn thực sự sợ khả năng phân tích sự việc của các sư muội của mình nha. Hôm qua khi đi ngang qua viên đình hắn thấy nàng cùng Ngọc Phượng thảo luận mới biết thì ra các nàng đều là ếch ngồi đáy giếng, coi không hiều thì tự động sửa theo ý nghĩ của mình. Thế nên hắn muốn biết nàng có thực sự biết mình cần làm gì cho nhiệm vụ sắp tới không?
- Muội biết nha, là giết người phải không? Mà sư huynh à, không giết bọn họ có được không? Nếu muội thất bại trong lần này thì có phải không cần làm nhiệm vụ nữa không?
Nàng hỏi hắn vấn đề mà nàng đã nghĩ ra vì không muốn gia nhập vào tổ chức nên nghĩ ra.
- Không có khả năng. Hắn nói một cách khẳng định đập tan suy nghĩ ngay thơ của nàng.
Những kẻ trong nhiệm vụ lần này của muội là một tổ chức sát thủ nhỏ vừa được người của Thuần vương gia thành lập. Muội không tiêu diệt họ họ sẽ giết muội. Dù thế lực chúng chưa lớn mạnh nhưng cũng là một tổ chức sát thủ, hẳn là cũng rất nguy hiểm.
Nhiệm vụ kiểu này kẻ kinh nghiệm dày dặn với hắn còn khó khăn huống chi là nàng, hắn thật không thể tưởng được lão già ấy cư nhiên giao cho nàng. Thở dài nhìn nàng một hơi hắn thiếu nàng thật nhiều đi vì thế mà hắn sẽ dùng cả đời này để trả.