Đường Tiểu Viện nguyên bản học trong một trường điểm ngoài tỉnh, hy vọng có thể được thêm kiến thức, tránh cho trở thành một đóa hoa nhỏ trong nhà kính.
Cũng đã trải qua quá trình tuyển chọn lo lắng không yên, ngày công bố bảng vinh danh ngườii trúng tuyển, nàng sáng sớm đã chạy tời trường, không hiểu tại sao lại có cảm giác chột dạ, nhắm vào tường mà chen vào, danh sách trúng tuyển thật dài, Đường Tiểu Viện nhìn bảng vàng trúng tuyển thật dài từ trên xuống dưới, càng xem càng hụt hơi, cho đến khi hai chữ "Khương Dịch" và " A Đại" bỗng nhiên cùng nhau tán dóc trên bảng, cô đã thở hổn hển.
Nàng biết! Tên khốn Khương Dịch kia nhất định là giả heo ăn cọp, nếu không mỗi lần viết đề mục sẽ không truy xét từng chỗ như thế.
Thảo nào nàng luôn có cảm giác bị người khác đùa giỡn.
" A đại, sao?"
Một tiếng động quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn nữa làm cho Đường Tiểu Viện đột nhiên nổi da gà, cái cổ cứng ngắn quay sang, phát hiện Khương Đại thiếu nhưng thần không biết quỷ không hay mà đứng lại bên cạnh nàng,, không biết đứng bao lâu, cũng không biết nhìn chằm chằm hành lang công bố bao lâu, hàm dưới tính luôn khóe miệng hắn lúc này đang căng cứng thành một độ cong phi thường không vui, tin thần Đường Tiểu Viện có chút không tập trung vì bị lực sát thường tràn ngập kia làm cho sợ hãi.
"Có người muốn gặp chuyện xui."Trong đầu nàng không ngừng hình thành cái ý niệm này
" Ta không ngờ vẫn có thể tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ngươi." Khương Dịch hung ác một mỗi chữ mà lạnh lùng nhấn mạnh, cường điệu.
Không cần hoài nghi, Đường Tiểu Viện ngày đó tuyệt đối vượt xa hơn người thường, phát huy hết tốc độ cực hạn có thể, nàng không chần chờ mà chạy như bay, cách ly. May mắn là ở trường, nhân viên, học sinh đông đảo, may mắn mà chạy,
Khương Dịch, đời này, nàng khẩn cầu ông trời không nên để cho nàng đụng phải hắn.
Hoặc là một khắc kia, ông trời cũng không bị ù tai, Đường Tiểu Viện bình yên đi lên đại học, lại bình yên bước chân vào mùa hè thứ hai của sinh viên.
Đường Tiểu Viện thăng cấp làm sư tỷ năm thứ hai đại học, tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tiếp đãi học sinh mới, chỉ tiếc, sau đó nàng phải khổ sở tạm biệt bạn bè, sự muội, có người vỗ bả vai của nàng.....
Nghe nói, lời nói ban đầu là đúng: "có một sư đệ tìm Đường Tiểu Viện, vóc người đặt biệt khí thế, sinh vật lại chớ lại gần.
Nhưng lại nghe nói có người ghé vào khối một thảo luận vài câu, nói là học sinh mới kia, đứng ở cổng trường với một bộ dáng sát khí bức người, rõ ràng là tư thế trả thù.
Vừa nói nói sư đệ còn giống như cầm vũ khí, nói không chừng là cố tình gây thương tích
Chính là có hiếu kỳ người Bát Quái Đường Tiểu Viện là ai, sẽ trải qua một phen sửa chữa não bộ, chờ đợi thời điểm cuối cùng thật sự rơi vào trong lỗ tai Đường Tiểu Viện, vì vậy lời kia biến thành .....
"Đường Tiểu Viện! Có một xã hội đen lẫn vào cầm đao tìm ngươi! "
Chương 6
Đường Tiểu Viện đứng cứng ở tại chỗ, nhận thấy nét mặt của bạn học có vẻ căng thẳng kì lạ một chút, giác quan thứ sáu ở lúc mấu chốt phát sinh ra tác dụng. vội vàng phủi mông một cái muốn chạy trở về ký túc xá, tim đập thình thịch có loại khẩn trương khó có thể nói rõ, thân là công dân tốt, nàng tuyệt đối tuân theo pháp luật, bình thường thấy con gián cũng một mực cung kính phóng sinh, sao lại đắc tội với người đây?
Sẽ là ai chứ, sẽ là ai chứ.....
Coi như khi Đường Tiểu Viện bước vào cửa chính của túc xá, đột nhiên nghe thấy tiếng bà quản gia lâu năm hương về phía nàng hét thật to: "Đường Tiểu Viện, đã về?" Ngươi có kiện hàng! "
Đường Tiểu Viện này không có đặc điểm to lớn gì, chính là con người đặc biệt kiên cường gần gũi, miệng cũng ngọt, cũng có quan hệ tốt với hàng xóm lầu trên lầu dưới. Lại nghe thấy bà quản gia thì thầm: "Đường Tiểu Viện, ngươi xem một chút, ai đó đã gửi cho ngươi cái rương lớn như vậy, cái rương để ở đâu a?"
Bưu kiện thoạt nhìn không giống như một người đưa thư bình thường.
Hai người kia đem đồ vào liền đi, hừm, không phải, là một người đi.
Trong đầu Đường Tiểu Viện đầy nghi ngờ, nhìn cái thùng máy giặt yên yên tĩnh tĩnh nằm ở phía sau đại sảnh, yên lặng, nàng nhìu mày một cái, có lẽ lòng hiếu kì không nén được, thúc đẩy nàng bắt đầu giai đoạn hủy đi bao bì ở ngoài.
Sau khi tháo xong Đường Tiểu Viện hoàn toàn bị sét đánh, trong rương có một bao gai, bên trong là tràn đầy.... .....
Gừng... o(╯□╰)o! !
Khi Đường Tiểu Viện hoàn hồn thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến một câu nói trầm mà áp lực " Đã lâu không gặp"
Mà khi nàng quay người lại, Khương Dịch nghiêm mặt ngưng lại, mười phần sát khí tàn sát bừa bãi xung quanh, mái tóc có chút che lại chân mày sắc bén của hắn, khiến người quang mang, ngoài cười nhưng trong không cười bổ xung một câu.....
"Sư tỷ."
Mỉm cười vui vẻ.