Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, nàng mang đến cho hắn cảm giác là một tiểu nha hòan, tiểu nha đầu, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành xinh đẹp động lòng người, luôn làm cho hắn không tự chủ được mà mê mẩn, thậm chí yên lặng sinh ra tình cảm?
Nếu như nàng vẫn là tỳ nữ của hắn, nếu như nàng không phải thông tuệ hơn người như vậy, không phải là cánh tay đắc lực của hắn trong việc kinh doanh thương hành, hắn tất nhiên đã sớm thu nàng là thiếp thất rồi.
Đáng tiếc những năm này chung đụng, làm cho hắn khắc sâu được rằng Linh Lan bất phàm, hiểu rằng nàng cần được tôn trọng, không thể tùy ý đối đãi cùng cợt nhã như những cô gái khác.
Cho nên một năm qua, hắn mặc dù sinh ra tình cảm nam nữ đối với nàng, nhưng Linh Lan đối với sự phát triển trong tương lai của thương hành Đoàn gia thực sự quá quan trọng, một là làm bằng hữu, hai là làm nữ nhân của hắn, hắn tình nguyện lựa chọn người trước, xem nhẹ tình cảm của mình, cũng không muốn vì tư tình của mình mà làm mọi thứ thay đổi.
Đây là lòng riêng của người phụ trách thương hành như hắn.
“Hiện tại ta muốn đến phủ Châu, không biết tốn bao nhiêu thời gian. Ta sai Lục Vũ đưa ngươi về phủ trước được không?” Hắn mở miệng nói.
“Để Lục Vũ cùng đi với ngài, đường đường là người phụ trách thương hành Đoàn gia, bên cạnh không mang theo tên hộ vệ nào làm sao được? Linh Lan tự mình trở về là được rồi.”
“Không đựơc, một mình ngươi đi về ta không yên lòng.”
“Thiếu gia chẳng lẽ lo lắng Linh Lan sẽ lạc đường sao? Đừng quên lúc trước khi còn là tỳ nữ đã thường xuyên đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành, lạc đường là chuyệ tuyệt đối không có khả năng xảy ra.” Linh Lan cười nói.
“Quên tình trạng thực tế không phải là ta mà là ngươi.” Đòan Lỗi thở dài nói.
“Hả?” Lĩnh Lan khẽ nhíu đôi mày thanh tú, chờ hắn giải đáp nghi hoặc.
“Ngươi có phải đã quên thân phận của mình bây giờ không còn là một tỳ nữ, mà là một vị tiểu thư? Cần hộ vệ bên cạnh không chỉ có ta, ngươi cũng cần, Linh Lan tiểu thư.”
“Thiếu gia, xin ngài chớ gọi ta như vậy.” Linh Lan không quen cười khổ.
“Tóm lại, ta tuyệt đối không cho ngươi trở về một mình. Ngươi có hai lựa chọn, một là để Lục Vũ đưa về, hai là ở chỗ này chờ ta, nhưng cần chờ bao lâu ta cũng không biết chính xác.” Đoàn Lỗi nói.
“Linh Lan ở chỗ này chờ thiếu gia.” Linh Lan hơi suy tư một chút, quyết định nói.
“Như vậy cũng tốt, nếu trễ quá thì ở lại đây dùng cơm rồi trở về.” Đoàn Lỗi gật đầu nói, tiếp đó lại giao phó: “Nếu ngươi đói bụng muốn ăn cái gì, hoặc ngòi cạnh cửa sổ nhìn trúng thứ gì được bán dưới lầu, thì cứ giao phó cho tiểu nhị, một mình ngươi đừng đi khỏi gian phòng này. Những ngân lượng này ngươi cầm lấy.”
“Trên người Linh Lan có ngân lượng.” Linh Lan khước từ nói.
“Cầm.”Đoàn Lỗi không cho cự tuyệt cầm túi tiền nhét vào tay nàng, đồng thời nói: “ Muốn sai tiểu nhị làm gì, thì đưa cho hắn ít tiền, có câu nói có tiền mua tiên cũng được, hiểu không?”
“Nhưng Linh Lan không thiếu thứ gì, cũng không muốn mua gì.” Linh Lan thản nhiên nói.
Mặc dù sớm biết nàng cùng người khác bất đồng, nhưg Đòan Lỗi nghe vậy vẫn có chút giật mình.
“Linh Lan, ngươi không nghĩ muốn mua gì sao? Bất kỳ vật gì.” Hắn không tự chủ đựơc tò mò hỏi.
“Có nha.” Linh Lan không chút do dự trả lời làm cho hắn khẽ nhướng chân mày.
“Thứ gì?”
Linh Lan mỉm cười lắc đầu một cái.
“Không thể nói?”
Nàng gật đầu rồi lại lắc đầu. Thật ra không phải không thể nói, mà là nàng xấu hổ không dám mở miệng, cũng không dám nói với hắn, nàng muốn có được chính là thiếu gia, làm sao nàng có thể mở miệng, nàng là cô nương nha.
“Gật đầu lại lắc đầu là có ý gì?”
“Thiếu gia không phải muốn đi phủ Châu sao? Ngài nhanh đi đi, đừng để cho Châu phủ đại nhân đợi lâu.” Không để cho hắn tiếp tục hỏi, nàng nhắc nhở khiêm thúc giục nói với hắn.
“Ngươi đây là đang nói sang chuyện khác?”
“Thiếu gia!” Linh Lan lộ vẻ mặt bất đắc dĩ cùng khẩn cầu.
“Được rồi, nếu đã là bí mật thì ta không ép ngươi nói, chỉ là sau khi ta từ Châu phủ trở về, ngươi phải nghĩ ra ít nhất một thứ mà ngươi muốn, sau đó nói cho ta biết.” Đoàn Lỗi sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nhìn nàng nói.
“Tại sao?” Linh Lan không rõ chân tướng bật thốt lên hỏi.
“Bởi vì lo lắng ngươi ở đây chờ ta quá nhàm chán.” Hắn cười khanh khách trả lời, sau đó để nàng thừ người ở đó dở khóc dở cười đứng dậy rời đi.
Một hồi lâu sau, trong phòng truyền ra tiếng Linh Lan lẩm bẩm kháng nghị…
“Nào có thể như vậy!”
Đáng tiếc đã trễ.
Vật nàng muốn…
Linh Lan một mình chờ đợi tại quán rượu Cát Tường tại nhã gian trên lầu hai, cái tay chống cằm lo nghĩ thật lâu, vẫn không nghĩ ra ngòai thiếu gia, còn muốn cái gì.
Trước khi sống lại nàng cần rất nhiều thứ, thân phận, địa vị, tiền tài, thậm chí là tram cài tóc, quần áo đẹp đẽ, một đôi giày thêu… Đợi chút, vật nàng muốn còn rất rất nhiều nữa… bởi vì nàng đều chưa từng có.
Nhưng hiện tại sau khi sống lại, mặc kệ là thân phận, địa vị hoặc tiền tài, những thứ trước kia nàng mong muốn, tram cài tóc, y phục, giầy… những thứ đồ này, mấy năm nay phu nhân đối với nàn sủng ái, ngay từ lúc đầu đã thay nàng chuẩn bị rất nhiều.
Cẩn thận ngĩ đến. mặc kệ là ăn, mặc , dùng, mọi thứ nàng đều không thiếu, như thế nào lại còn muốn thứ gì nữa chứ.
Hiện tại điều duy nhất nàng muốn là hy vọng thế gia yêu nàng, sau đó thú nàng làm thê, ngòai ra nàng không còn mong muốn gì nữa.
Nhưng nàng không thể nói ra việc làm người ta ngượng ngùng không dứt này được? Cho nên, lát nữa khi thiếu gia trở về, nàng sẽ nói với thiếu gia nàng muốn gì đây?
Linh Lan vắt óc suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra được đáp án nào, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nhìn xuống dưới lầu, nghĩ thầm có thể nhìn thấy cái gì thú vị hoặc muốn mua gì đó từ những người bán hàng rong phía dưới.
Đang lúc nàng nghĩ như vậy thì bên ngoài phòng đột nhiên triền đến thanh âm của tiểu nhị.
“Khách quan.”
“Chuyện gì?” Nàng quay đầu lại lên tiếng trả lời.
“Có một lá thư chỉ đích danh là gởi cho ngài, thư của Linh Lan tiểu thư.”
Linh Lan nhẹ sửng sốt một chút, thư của nàng? Người hiện tại biết nàng đang ở gian phòng bên trong quán rượu Cát Tường chỉ có thiếu gia cùng Lục Vũ mấy người bọn họ, ai lại đặc biệt viết thư tới đây cho nàng?
Chăng lẽ thiếu gia đang ở Châu phủ có việc giao phó cho nàng, mới sai người đưa thư tới đây?
“Cầm thư vào đi.” Nàng lên tiếng gọi.
Cửa phòng bị mở ra, tiểu nhị nhanh chóng đi vào, cầm lá thư trên tay, trên mặt là vẻ nịnh bợ lấy lòng.
“Linh LAn tiểu thư, thư ở chỗ này.” Hắn cung kính đặt thư lên bàn.
Linh Lan lấy vài vụn bạc nhỏ từ trong túi tiền đưa cho hắn, tiểu nhị nhận lấy tiền thưởng, vui vẻ xoay người rời đi.
Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Linh Lan mới cầm thư trên bàn lên xem, chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết thư này không phải là thiếu gia viết cho nàng, bởi vì đây căn bản không phải là chữ của thiếu gia.
Nàng khẽ nhíu chân mày, nhanh chóng xem nội dung trong bức thư, sau đó sắc mặt ngày càng nặng nề.
Có người muốn làm việc bất lợi cho thương hành Đòan gia, đã nắm giữ chứng cứ xác thật, nếu muốn biết được tin tình báo, cần phải trả mười lượng bạc, giao dịch tại hẻm sau phòng bếp quán rượu Cát Tường, chỉ chờ một khắc đồng hồ, không đợi lâu hơn.
Nội dung trong bức thư thật kinh người, trên chỗ ký tên vẽ hai dấu ××.
Linh Lan từng nghe nói qua có một tổ chức thần bí buôn bán tin tức, đối phương luôn lấy ×× làm chữ ký, luôn chủ động liên lạc cùng người mua tin tức, buôn báb tin tức thật thật giả giả, chỉ cần ngươi nguyện mắc câu.
Nhưng mà đối với nhà có tiền mà nói, mười lượng bạc cũng không có gì, đại đa số cho dù tin tức kia có một phần sự thật, cũng sẽ dùng tiền mua tin tức đó.
Cho nên Linh Lan hơi do dự một chút, trước khi đi Đoàn Lỗi có đưa cho nàng một túi tiền, nên nàng liền đi ra khỏi gian phòng, ở cầu thang nối lầu một với lầu hai ngăn một tiểu nhị, hỏi thăm phương hướng phòng bếp, liền theo hướng đó mà rời đi.
Bên cạnh phòng bếp quả nhiên có một cửa nhỏ thông với hẻm phía sau, ngõ hẻm này chỉ có người lui tới vào sáng sớm khi chuyên chở nguyên liệu buôn bán trong một ngày cho quán rượu, thời gian còn lại hiếm người lui tới.
Linh Lan đi ra khỏi của nhỏ phía sau, liền đứng cách đó không xa chờ người viết thư cho nàng xuất hiện. Nàng nghĩ, nếu đối phương là người bán tin tức, tất nhiên sẽ nhận ra nàng là người hắn muốn tìm, nàng chỉ cần đứng tại chỗ chờ đợi là được.
Một lát sau đối phương chủ động tìm tới.
“Linh Lan tiểu thư?”
Âm thanh vang lên phía sau, nàng xoay người lại, sau đó nháy mặt có cảm giác một bao tải đen từ trên trời phủ xuống đem nàng bao lại, làm nàng nhất thời kêu lên sợ hãi.
“Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là…”
Trên vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, khiến thanh âm của nàng ngưng lại, thân thể mềm nhũn, đã bất tỉnh.
Một chiếc xe đẩy nhanh chóng được đẩy vào hẻm nhỏ.
“Động tác nhanh một chút.” Nam tử đẩy xe nhỏ giọng thúc giục.
“Nàng hình như không mang theo lá thư, có cần vào quán rượu lấy không?” Nâng thân thể bị xụi lơ của Linh Lan lên nam tử đó hạ thấp giọng hỏi.
“Thôi, như vậy rất mạo hiểm.”
“Nếu như không cầm về, sợ là sẽ đắc tội với ××.”
“Chỉ cần động tác nhanh, cẩn thận một chút, sẽ không ai biết là chúng ta làm.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết,nhanh tay một chút, cẩn thận bị người ta phát hiện.” Nam tử đẩy xe nhanh chóng cắt đứt lời của đồng bọn, nhanh chóng mở miệng nói.
Hai người đồng bọn khác nhanh chóng gật đầu, cẩn thận từng li từng tí mang bao bố chứa Linh Lan lên xe, lại đem rơm rạ phủ lên người nàng, che kín tòan bộ thân hình của nàng.
“Được rồi, đi thôi.”
Xe nhanh chóng hướng ngõ hẻm vắng người rời đi.
Ba người mặc quần áo vải thô bình thường, tựa như những người đàn ông trung niên khác đang làm việc ở các ngõ nhỏ xung quanh, một người phụ trách đẩy xe,một người giúp đỡ, một gã khác đi phía sau phụ trách đề phòng nhìn tình huống xung quanh, cầu nguyện không có ai chú ý tới bọn họ.
Hành động này, bọn họ chính là mạo hiểm đến tính mạng, đánh cược tính mạng của mình mà làm việc.
Nếu không phải vì cuộc sống khó khan, gạo trong nhà cũng đã hết, lại vì cờ bạc mà chịu cảnh nợ nần, người của song bạc muốn mang vợ hắn đi bán, bọn họ cũng sẽ không bí quá hóa liều, làm việc bắt cóc người khác như thế này.
Thật may là cố chủ chỉ yêu cầu bọn họ đưa người đến địa điểm được chỉ định trước là được, không có muốn bọn hắn giết người diệt khẩu. Nếu thật sự muốn hắn giết người, hắn quả thực không có cái can đảm đó.
Chỉ là không biết cô nương này tại sao lại đắc tội với đối phương, thật đáng thương.
Cô nương, ngươi cũng đừng trách huynh đệ chúng ta nha,chúng ta cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm chuyện này, nếu không phải đường cùng, ai lại muốn làm chuyện xấu?
Cho nên, thật xin lỗi.
“Rầm!”
Tiếng vang ầm ầm từ một nhã gian trên lầu hai của quán rượu Cát Tường truyền ra, những người gần đó nghe âm thanh này không nhịn được run sợ một chút.
Đoàn Lỗi rất tức giận, một chưởng làm cái bàn trong gian phòng dánh thành hai nửa.
Mấy năm nay vì muốn thân thể tráng kiên, hắn cùng hộ vệ học chút công phu quyền cước, mấy năm không gián đọan tu luyện, mặc kệ là sức lực tay hay chân tuy vẫn còn kém người luyện võ chân chính, nhưng so với người bình thường thì lớn hơn nhiều.
“Không thấy? Ta muốn ngươi chăm sóc tốt cho nàg, giờ ngươi nói với ta là không thấy người đâu?” Đoàn Lỗi không thể kiềm chế tứ giận đứng trong sương phòng quát tiểu nhị.
Mắt thấy cái bàn trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, tiểu nhị bị dọa đến run rẩy không nói ra lời, chưởng quỹ miễn cưỡng không run rẩy, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt.
“Người đưa lá thư này tới hình dạng như thế nào?” Đoàn Lỗi lạnh giọng hỏi tiểu nhị.
“ Là…là đứa bé cỡ bảy, tám tuổi, dáng dấp...”
Tiểu nhị phun ra nuốt vào trả lời, lời còn chưa dứt liền bị Đòan Lỗi tức giận cắt đứt.
“Đủ rồi!”
"Đoàn gia tha mạng, Đoàn gia tha mạng, Đoàn gia tha mạng. . . . . ." Tiểu nhị bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.
Đòan Lỗi lãnh khốc vô tình nhìn hắn chằm chằm, ngay cả ý niệm mềm lòng tha thứ cũng không có, ngược lại kích động muốn bóp chết đối phương, cho dù hắn biết chuyện này tiểu nhị là người vô tội, nhưng hắn không có biện pháp tha thứ cho hắn ta.
Linh Lan mất tích, tung tích không rõ, sống chết chưa biết.
Nàng rõ ràng nói ở lại chỗ này chờ hắn , kết quả lại bởi vậy cho nên sau khi tiểu nhị mang đến một phong thư liền hại nàng tung tích không rõ.
Tin tức đáng chết, tiểu nhị đáng chết!
Từ nội dung trong bức thư hắn biết Linh Lan nhất định đi ra ngòai từ của sau đến nơi hẹn, nhưng lấy cá tính của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nói lời nào mà rời đi, cho nên chỉ có một khả năng, đó là nàng nhất định đã xảy ra chuyện!
Là ai? Rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn bắt Linh Lan?
Là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, hay kẻ thù của Đoàn gia, bọn họ có thù óan tại sao không trực tiếp tới tìm hắn, tại sao lại muốn bắt Linh Lan?
××, hắn biết tổ chức này, đã từng cùng đối phương giao dịch qua, cho nên liếc mắt liền biết phong thư này là giả, giấy cùng mực ×× dùng luôn là lọai thượng phẩm, mà tin tức này lại dùng giấy mực rẻ tiền.
Hắn nên nói chuyện này cho Linh Lan, nếu hắn từng nói chuyện liên quan đến ×× cho nàng, thì hôm nay nàng cũng sẽ không bị lừa gạt, tung tích không rõ như vậy!
Linh Lan…
Chương 6:
Editor: Hoa Tường Vy
Linh Lan, Linh Lan… Nàng đang ở đâu? Có bị thương hay không, có phải rất sợ hãi hay không?
Chờ thêm một chút nữa, ta nhất định sẽ đi cứu nàng.
Nếu những người đó dám thương tổn ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tuyệt đối làm cho bọn họ chết không có chỗ chon, ta Đoàn Lỗi thề với trời, tuyệt đối!
“Thiếu gia, có tin tức.” Lục Vũ đột nhiên đi nhanh từ bên ngoài vào phòng.
Đoàn Lỗi lập tức nhìn hắn, vẻ mặt mong chờ mang theo vài tia xơ xác.
“Có người thấy một canh giờ trước, có tầm hai ba người đẩy một cỗ xe từ ngõ nhỏ ra ngòai, đi về hướng núi Trình.” Lục Vũ nghiêm túc nói với hắn “ Ta đã liên lạc với thương hành, điều động tất cả võ sư truy tìm theo phương hướng đó.”
“Nghe nói người đưa lá thư này tới là một đứa trẻ,nếu tìm được đứa bé kia, thì có thể hỏi thăm tướng mạo của đối phương.” Đoàn Lỗi lạnh lùng nhìn tiểu nhị đang quỳ dưới đất, đối với Lục Vũ nói.
Lục Vũ gật đầu, hướng bên ngòai cửa phòng nói một tiếng, “ Ngươi đi phụ trách chuyện này.”
“Vâng” một người áo xanh từ ngòai cửa đi nhanh vào, mang tiểu nhị đi.
“Nếu như nàng có thể hòan hảo vô khuyết trở lại, chuyện này coi như xong. Nếu như có việc không hay xảy ra…” Đoàn Lỗi lạnh lùng nhìn chưởng quỹ, lời còn chưa nói dứt hòan tòan, không cần nói tiếp vẫn lộ rõ ý tứ uy hiếp khiến chưởng quỹ run sợ một phen, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rồi.
Hắn vạn phần hối hận lúc trước tại sao không trực tiếp phái tiểu nhị canh giữ trước cửa phòng Linh Lan tiểu thư, lấy khí thế như mặt trời ban trưa của Đoàn gia hiện tại, ngay cả Châu phủ đại nhân cũng phải nịnh bợ, thì chủ một quán rượu nho nhỏ như hắn làm sao đắc tội nổi.
Phật Tổ ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, các vị Thần tiên lớn nhỏ trên thiên giới ơi, van cầu các ngài nhất định phải phù hộ Linh Lan tiểu thư bình an vô ơn.
Van cầu các ngài, làm ơn, làm ơn.
Khi Linh Lan tỉnh lại thì thấy tay chân bị trói chặt, bị ném ở trong phòng củi bốn phía giăng đầy mạng nhện, bốn phương một mảnh yên tĩnh, thỉnh thỏang truyền đến tiếng dã thú gầm nhẹ.
Nàng cảm thấy rất sợ, không biết mình ở nơi nào. Không biết ai bắt trói mình tới đây, có mục đích gì.
Nàng sẽ chết sao? Hay bị bán đi phương xa, vĩnh viễn không được về Lam Châu, sẽ không còn gặp lại được thiếu gia?
Nàng càng nghĩ càng sợ, nước mắt không tự chủ được từ trong vành mắt chảy xuống.
Trời dần dần tối, trong phòng củi tia sáng càng ít, cuối cùng đưa tay không thấy được năm ngón.
Linh Lan co rúc ở một góc trong phòng củi, trừ sợ, cầu nguyện cùng rơi lệ ra, nàng cái gì cũng không làm được.
Lúc trước nàng có thử hướng bên ngoài kêu cứu, nhưng không ai đáp lại; nàng cũng thử xô cửa, thế nhưng cánh cửa gỗ có vẻ cũ kỹ lại bền chắc không nhúc nhích chút nào, nàng ngạoi trừ làm bản thân đau đớn, cái gì cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể buông tha.
Hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ thiếu gia tới cứu nàng, hoặc là người bắt cóc nàng xuất hiện, làm rõ ràng mục đích của người đó là gì?
Rõ ràng đối phương biết nàng là Tiểu thư Linh Lan của Đòan gia, cũng biết nàng có giúp một tay trong việc quản lý thương hành Đoàn gia, là cánh tay đắc lực của Đoàn Lỗi, nếu không sẽ không lấy chuyện thương hành làm mồi quyến rũ dụ nàng.
Cho nên, là đối thủ của thương hành Đòan gia, thương hành Lý gia, thương hành Tiền gia, thương hành Triệu gia gây nên sao? Không cam tâm vì bị thương hành Đoàn gia thu mua, thôn tính làm sao?
Nàng suy nghĩ những vấn đề này, cả người cũng dần dần bình tĩnh lại, không hề sợ hãi như lúc trước nữa.
Thời gian không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc nghe bên ngòai có tiếng bước chân cùng âm thanh mở khóa.
Chủ mưu rốt cuộc cũng xuất hiện.
Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa, chờ khi nhìn rõ tướng mạo đối phương, thấy rõ ràng là ai muốn gây bất hòa với Đoàn gia, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương sớm đã có chuẩn bị, không phải dùng miếng vải đen che mặt, mà là đội mũ sa che đi tất cả dung nhan.
Xuất hiện ở đây có bốn người, một người đội mũ sa, ba người dùng vải đen che mặt, nhìn một cái cũng biết ai là chủ tử, ai là thủ hạ.
“Các ngươi là ai? Trói ta đến đây có mục đích gì?” Linh Lan tỉnh táo trừng mắt nhìn đối phương, mở miệng hỏi.
“ Không ngờ ngươi có thể bình tĩnh như vậy, quả nhiên là có chút khác biệt.” Người đội mũ sa quái thanh cười nói.
Linh Lan cố gắng phân biệt âm thanh này, nhưng không thu hoạch được gì.
“Ngươi là ai? Bắt ta đến đây có mục đích gì?” Nàng hỏi lại lần nữa.
“Nghe nói mấy năm trước ngươi là tỳ nữ của Đòan gia, là sự thực sao?” Người đội mũ sa không đáp mà hỏi ngược lại.
Linh Lan xác định mình chưa từng nghe qua giọng nói của nam nhân này, cho dù nghe qua, cũng không phải là thường nghe, không giống như giọng nói của gia chủ hay hành thủ của thương hành Lý gia, thương hành Tiền gia, thương hành Triệu gia.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm dung nhan của đối phương sau lớp mũ sa, hận không thể xuyên thấu qua lụa đen, nhìn rõ ràng tướng mạo của đối phương.
“Muốn biết ta là ai thì phải trả lời vấn đề của ta, ngươi từng là tỳ nữ sao?”
“Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?”
“Đúng vậy, ta thật sự tò mò ngươi làm sao có thể từ tỳ nữ mà biến thành tiểu thư; không phải như vậy, thì có người sẽ phải gặp xui xẻo rồi.”
“Chỉ cần ta trả lời vấn đề của ngươi, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ngươi sẽ thả ta đi sao?”
“Ta sẽ suy nghĩ.”
“Chỉ là sẽ suy nghĩ thì ta cần gì phải nói.”
“Bởi vì vậy sẽ quyết định ngươi tương lai có thể tiếp tục làm tiểu thư, hay là nô tỳ hoặc kỹ nữ.”
Linh Lan mặt liền biến sắc, nhịn không được nghiêm nghị nói với hắn: “Ngươi không có quyền quyết định tương lai của ta.”
“Ta đương nhiên có, bởi vì bây giờ ngươi đang ở trong tay ta.”
“Thiếu gia sẽ tới cứu ta.”
“Điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm ra ngươi. Nếu như bây giờ ta đưa ngươi ra ngòai, ngựa không ngừng vó mang ngươi rời khỏi Lam Châu, đưa đến nơi cách xa vạn dặm tùy tiện tìm một kỹ viện nhỏ, ngươi đóan thử hắn sẽ mất bao lâu để tìm ngươi? Năm năm, mười năm hay là cả đời? Hoặc là tìm một, hai năm rồi bỏ cuộc? Chỉ là một nô tỳ xuất thân dân dã, thật sự là quan trọng như vậy sao?”
“Thiếu gia nhất định sẽ tới cứu ta.” Linh Lan mặt không còn chút máu, nhưng vẫn kiên định nói.
“Ta rất ngạc nhiên tại sao ngươi xác định hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi?”
Linh Lan không có đáp lại.
“Bởi vì ngươi là thị thiếp của hắn sao? Tin tưởng ta, rất nhanh sẽ có nữ nhân khác thay thế ngươi nằm ở trên giường hắn.” Kẻ đội mũ sa quái thanh cười nói.
“Thiếu gia không phải lọai người như vậy, hơn nữa ta cũng không phải là thị thiếp của hắn.” Linh Lan lạnh lùng nói.
“Đó? Vậy tại sao ngươi chắc chắn hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi? Chẳng lẽ ngươi đối với hắn có tầm quan trọng đặc biệt sao?”
Linh lan lần nữa trầm mặc không nói .
“Trả lời ta, ngươi thật sự biết trước mọi việc sao? Thương hành Đòan gia năm ngoái thu mua lương thực, cùng với sự phát triển nhanh chóng những năm gần đây, đều là nhờ ngươi sao?”
Linh Lan khiếp sợ nhìn về phía đối phương, bị hắn nói trúng tám phần mà sợ hãi.
Hòan hảo mấy năm này vì thiếu gia thỉnh thởang hòai nghi nên nàng đã thành thói quen, vì vậy rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại,
“Biết trước? Các hạ nếu muốn coi bói, có hay không nên đi đến miếu tìm đạo quan sẽ tương đối chính xác hơn? Thương hành Đoàn gia thành công là vì thiếu gia cùng mọi người trong thương hành cố gắng mà có được, ngươi đừng phủ nhận sự cố gắng của mọi người mà đẩy công lao về phía ta.” Nàng lạnh lùng nói.
"Ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ không hoài nghi sao?"
“Cho nên ngươi bắt cóc ta mục đích là vì ta biết trước sao, có thể giúp ngươi trở nên giàu có giống như Đòan gia?” Linh Lan bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân gây ra tai họa này rồi.
“Nếu như ngươi ngoan ngoãn hợp tác, ta sẽ giống Đoàn gia đối xử với ngươi như thiên kim tiểu thư, thậm chí tốt hơn.” Người đội mũ sa nói, thậm chí ngay cả phủ nhận cũng lười nói.
“Nếu như ta không chịu hợp tác?” Linh Lan hỏi ngược lại hắn.
“Vậy thì đừng trách ta độc ác.” Người đội mũ sa lạnh lẽo nói.
"Chẳng lẽ ngươi không sợ Đoàn gia trả thù sao?"
"Muốn trả thù cũng phải biết trước ta là ai mới được chứ?"
Kẻ đội mũ sa hả hê cười lạnh nói, vừa mới dứt lời, một âm thanh lạnh lùng hơn hắn gấp tram lần bỗng nhiên từ bên ngòai phòng chứa củi vang lên.
"Không tệ, ta sẽ đến xem rõ ràng ngươi là ai."
"Cái gì?"
Người đội mũ sa cả kinh nhanh chóng xoay người, chỉ thấy bên ngòai phòng chứa củi vốn dĩ tối đen như mực, trong nhất thời sáng rực lên bởi rất nhiều cây đuốc, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng cả bầu trời đêm, đem phòng chứa củi bao vây lại.
"Quan binh? !"
Kẻ đội mũ sa khiếp sợ không thôi, đột nhiên lui về phía sau một bước dài, ba gã thủ hạ của hắn có hai kẻ lập tức đến bảo vệ phía trước hắn, một gã khác vọt đến bên cạnh Linh Lan, nắm lấy tay nàng từ mặt đất kéo lên, cầm chủy thủ kê ở trên cổ nàng.
Đòan Lỗi xuất hiện ngoài cửa phòng củi, nhanh hơn hắn một bước tiến vào phòng củi chính là Lục Vũ, nhưng động tác hắn có mau hơn nữa cũng không kịp ngăn cản kẻ bịt mặt đem đao gác lên cổ nàng, chỉ có thể đứng cách bọn họ không xa mà lo lắng, mặt mũi lãnh khốc cùng đối phương giằng co.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Đoàn Lỗi sau khi xuất hiện, ánh mắt đầu tiên rơi trên người tên mũ sa, rồi lướt qua hắn, nhìn đến trên người Linh Lan cùng với ke bịt mặt đang cầm chủy thủ để trên cổ nàng, vốn dĩ gương mặt đã rất lạnh lùng trong nháy mắt lại lạnh thêm vài phần, ánh mắt khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo.
Người bịt mặt cầm chủy thủ khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh băng đó thì không tự chủ được cương cứng một chút.
Phản ứng đó chỉ xảy ra rong chớp mắt, nhưng Lục Vũ lại nắm chặt lấy thời cơ này, giống như mãnh hổ đước giải thóat đánh về phía đối phương, mang Linh Lan từ dưới mũi dao cứu ra, trong nháy mắt che chở ở sau lưng.
Trong mắt Đòan Lỗi nhất thời thoáng qua vẻ yên tâm, ánh mắt hắn chuyển một cái, lần nữa nhìn về phía người đội mũ sa.
“Các hạ còn không lấy bộ mặt thật gặp người sao?” Hắn lạnh giọng hỏi.
Nhìn thấy Linh Lan được cứu, người đội mũ sa liền biết mình lành ít dữ nhiều, nhưng muốn hắn khoanh tay chịu trói là việc không có khả năng.
Trước cửa phòng củi chỉ có một mình Đòan Lỗi đứng, hắn và bọn họ võ nghệ bất đồng, cho dù có học qua chút công phu quyền cước, cũng không thể địch nổi hắn cùng ba gã côn đồ công kích, chỉ cần bắt giữ được hắn, thì bọn họ mới có thể trốn thóat.
Về phần những quan binh vây quanh nơi này cách hai mươi bước kia, muốn trong nháy mắt xông ra cứu người căn bản là nước xa không cứu được lửa gần, chờ bọn hắn xông lại, Đòan Lỗi đã sớm rơi vào tay hắn, hắn cũng có thể dùng Đoàn Lỗi uy hiếp bọn họ.
Trong đầu kẻ mũ sa xoay chuyển thật nhanh, trong nháy mắt lền đưa ra quyết định.
"Động thủ, bắt hắn lại."
Hăn nhanh chóng ra lệnh cho thủ hạ, ba người bảo hộ bên người hắn đồng thời cầm đao hướng về phia Đoàn Lỗi đánh tới.
"Tìm chết." Đoàn Lỗi lạnh lùng nói một câu, thân hình lập tức lui nhanh.
Ba gã bịt mặt làm việc cho hắn, trong đầu chỉ muốn hòan thành nhiệm vụ, dĩ nhiên theo lệnh đuổi ra bên ngoài phòng củi, chỉ là bọn họ vạn vạn không ngờ bên ngòai trừ quan binh, còn có một bầy vũ vệ mai phục ở đó, chờ bọn hắn vừa xông ra khỏi phòng chứa củi, liền bị bọn họ vây tới đánh tới tấp.
Đoàn Lỗi lấy mình làm mồi nhử, mục đích chỉ có một, đó là dời trận đánh từ bân trong phòng củi ra ngoài, miễn cho đao kiếm không có mắt, thương tổn tới Linh Lan.
Bắt giữ những người kia chỉ cần chốc lát, dù sao thì bọn họ là người chiếm ưu thế, không bao lâu, vô luận là người đội mũ sa trong phòng hay ba kẻ bịt mặt ngòai kia đều bị bắt được.
Đoàn Lỗi đi về phía quan binh, đi đến trước người chỉ huy ôm quyền nói: “Làm phiền Lý đại nhân.”
“Đòan gia khách khí, nếu đã cứu được người vậy chúng ta đi trước.”
“Lý đại nhân đi thong thả.”
Sau khi tất cả binh lính rời đi, Đoàn Lỗi xoay người đi tới trước mặt Lục Vũ cùng Linh Lan đang đứng cạnh cổng tre.
Bộ dạng của nàng có chút chật vật, quần áo xốc xếch, vẻ mặt kinh hòang, mặt không còn chút máu, Nhưng khi hắn bước về phía nàng thì nàng cho hắn một nụ cười mỉm, khiến cho lòng hắn nhất thời nhói lên một cái.
“Thật xin lỗi, ta đã tới muộn.” Hắn đứng ở trước mặt nàng, khàn giọng nói với nàng.
“Không, không muộn.” Linh Lan mỉm cười đối với hắn lắc đầu nói, chỉ cần có thể để cho nàng gặp lại được hắn đều không muộn.
“Có bị thương không?” Hắn dịu dàng hỏi.
Nàng lần nữa lắc đầu.
“Đợi ta một lát.” Hắn nói với nàng.
Nàng mỉm cười gật đầu một cái.
Nhìn nàng, Đòan Lỗi không kìm hãm được nắm tay nàng một cái thật chặt, lúc này mới buông nàng ra, xoay người đi xử lên tên đội mũ sa và thuộc hạn của hắn.
Hắn một tay hất mũ sa của đối phương ra, chỉ thấy xuất hiện trước mắt hắn một gương mặt xa lạ.
“Ngươi là ai?” Hắn hỏi.
“Thiếu gia, ta nhận ra hắn, hắn là đương gia của một sòng bạc bên trong Chận thành.” Một vũ vệ sau khi thấy bộ mặt thật của người đội mũ sa thì ồ lên, mở miệng nói.
Chận thành là một thành trấn nhỏ không tới một phần tư của Lam châu, từ Lam Châu đến đó gần một ngày cưỡi ngựa, thành không lớn nhưng rất nổi tiếng, bởi vì ở đó có hàng tram song bạc lớn nhỏ, là một thành “cá cược” chính cống.
“Dám đụng đến người của ta, chắc hẳn ngươi cũng đã nghĩ đến hậu quả chứ?” Âm thanh của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta loại cảm giác không rét mà run.
Lúc vừa mới đến đứng bên ngoài phòng chứa củi, hắn đã nghe người bắt trói nàng tới đây nói ra mục đích rõ ràng.
Linh Lan có thể biết trước mọi việc? Lời đồn ngu xuẩn này không biết từ nơi nào truyền đến, nhưng đối với Linh Lan mà nói thì không phải là chuyện tốt, hắn tuyệt đối muốn ngăn chặn, muốn giết gà dọa khỉ, khiến đám ngu dân kia biết vì một lời đồn không rõ thật hư mà phải mất đi tính mạng là một chuyện không đáng giá.