Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Tiểu tỳ linh lan trang 2
Chương 3:
Editor: Hoa Tường Vy


"Nói một chút coi." Hắn tùy ý lên tiếng.

"Nô tỳ từ trong thư phát hiện rất nhiều phân hào thương hành cũng bởi vì thương phẩm hàng hóa thiếu hụt mà gặp phải khốn cảnh kinh doanh, những nguồn cung cấp hàng hóa thương phẩm kia, trừ những thứ thương đội thương hành mua giao dịch bên ngoài, chẳng lẽ không có thể do thương hành Đoàn gia của chúng ta thu mua cung cấp sao?"

"Ngươi cho rằng thương đội tồn tại là vì sao? Nếu như những thứ hàng kia dễ dàng thu mua như thế, thương đội cần gì phải cực khổ đến nơi xa xôi như vậy thu mua thương phẩm cùng hàng hóa? Nhưng nếu tất cả do chúng ta tự mình thu mua , vậy sẽ hao tổn bao nhiêu nhân lực vật lực ngươi biết không?"

"Nô tỳ chỉ là thu mua những thương phẩm thừa thãi, giống như Lam châu thừa thãi tơ lụa, Diêu Châu thừa thãi ngọc, Kỳ Châu núi non trùng điệp nên thừa thãi các lọai da thú, chúng ta thu mua những thứ đồ này ——"

"Có câu nói là đầu cơ kiếm lợi, những sản vật thừa thãi này căn bản cũng không đáng tiền."

"Không bao nhiêu tiền vừa đúng có thể thu mua với giá thấp, lại đem hàng hóa vận chuyển về rồi bán ra với giá cao."

"Ngươi nói chính là tất cả thương đội thương hành làm những chuyện như vậy."

"Không sai, nhưng thương đội đi đi về về mất hai lần thời gian đi đường, chúng ta lại chỉ cần một lần thời gian đi đường là đủ, hơn nữa ít đi việc thu mua từ các thương đội khác, thương hành của chúng ta có thể tiết kiệm đi không ít ngân lượng."

Đoàn Lỗi nhíu chặt chân mày, nghiêm túc suy tư tính khả thi.

Theo hắn được biết, các thương đội của thương hành trong liên thương hội ai cũng có việc của riêng mình, thương đội phụ trách Lam Châu thì chỉ đi đường đến Lam Châu, Diêu Châu có thương đội Diêu Châu phụ trách , Kỳ Châu có thương đội Kỳ Châu phụ trách , không có bất kỳ một thương hành nào có thể làm việc thu mua ở tất cả các châu , bởi vì việc này làm hao tốn rất nhiều vật lực cùng nhân lực. Cho nên liên thương hội mới phải xuất hiện, phân công lẫn nhau hợp tác, cùng nhau chia lợi ích.

Cái gọi là lợi ích cũng chỉ là cùng phân chia thương phẩm, trong đó thương phẩm ở thương đội mua bán chênh lệch giá tuyệt đối là có thể có lợi .

Do thương hành Đoàn gia chủ động thu mua vận chuyển sao?

Đòan Lỗi càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được, mặc dù bởi như vậy việc phụ trách đi thu mua hang hóa sẽ cần nhiều nhân lực hơn, nhưng chỉ cung cấp hàng hóa cho một gian thương hành , căn bản không cần thương đội lớn có hơn mười người, chỉ cần hai ba người hoặc bốn năm người khỏe mạnh có bản lĩnh là đủ.

Ừ, thử một chút xem sao.

"Đi gọi Lý Hành thủ cùng Trương hành thủ đến." Hắn đột nhiên mở miệng nói.

"Dạ, nô tỳ đi ngay." Linh Lan nhanh chóng gật đầu, lĩnh mệnh đi, trên mặt mang nụ cười sáng lạn.

Đó cũng không phải là biện pháp nàng nghĩ ra được, mà là trước khi sống lại, phân hào của thương hành Đoàn gia từng gian đóng cửa, sau cùng chỉ còn tồn tại hai gian, thiếu gia mang toàn bộ tinh thần bỏ vào hai gian phân hào này, cũng không từ vất vả chuyên cần đi lại giữa phân hào ở hai châu, không ngờ phát hiện ra phương pháp này, nàng chỉ là mang phương pháp này nói ra trước mà thôi.

Tóm lại, có thể tạm hoãn vấn đề khẩn cấp, mà thiếu gia cũng có thể nghỉ lấy hơi.

Thật tốt quá.

"Linh Lan, ngươi ở đây làm gì? Thiếu gia đang tìm ngươi khắp nơi."

"Thiếu gia trở lại?"

"Đang trong thư phòng ở Quan Vân uyển chờ ngươi."

"Ta tới ngay đây."

Linh Lan hướng Vương tổng quản cúi người chào, vội vàng hướng Quan Vân uyển chạy tới.
Thời gian hai năm, vì thay đổi thể chế kinh doanh của thương hành Đòan gia, thiếu gia ngựa không ngừng vó đi đến phân hào của Đòan gia ở các nơi để tìm hiểu tình hình chung, tiến hành cách tân.

Thay đổi tuyệt đối không có khả năng thuận buồm xuôi gió, bọn họ trước hết gặp phải vấn đề về tiền bạc, nếu muốn thu mua nhất định phải có ngân lượng, mà thương hành Đòan gia nếu như có đầy đủ ngân lượng cũng sẽ không bị thành viên liên thương hội chèn ép, dùng chút lý do cự tuyệt cung cấp hàng hóa cho Đoàn gia.

Đối với vấn đề tiền bạc, phu nhân và hai vị hành thủ đều có chung ý tưởng muốn đi ngân hàng tư nhân vay tiền, nhưng thiếu gia lại không đồng ý với cách làm đó, người quyết định giảm phân hào của thương hành Đòan gia từ mười bảy thành mười phân hào, lấy ngân phiếu từ việc bán bảy gian phân hào đó mà tiến hàng thu mua hàng hóa.

Phương thức này có thể sẽ làm nhiều người nghi ngờ, nhưng so với việc vay tiền từ ngân hàng tư nhân thì ít nguy hiểm hơn nhiều, dù sao trong mắt người khác, bán đi cũng chỉ là mấy gian phân hào vốn là có thể sẽ đóng cửa của thương hành.

Ý tưởng của Thiếu gia với nàng không mưu mà hợp.

Như vậy có thể thấy thiếu gia rất là lợi hại, nàng là bởi vì trọng sinh, cho nên có nhiều ý tưởng, nhưng thiếu gia lại hòan tòan dựa vào trí thông minh của mình mà suy nghĩ ra.

Hai năm, thời gian trôi qua thật nhanh mà cũng thực chậm.

Nhanh là bởi vì trong nháy mắt đã vượt qua hai năm, chậm là bởi vì nàng chờ hai năm, mong hai năm, lúc này thiếu gia rời đi Đòan gia hai năm đã sắp trở về nhà.

Nàng thật sự nhớ hắn, rất nhớ hắn, tình cảm dành cho hắn kéo dài từ trước khi sống lại cho đến nay, người khác không hiểu, chỉ nàng mới hiểu được.

Trước khi vào thư phòng, nàng hơi chỉnh sửa lại xiêm y, sờ sờ tóc, xác định đã chỉnh chu, lúc này mới hít sâu một hơi, cất giọng nói: “Thiếu gia, nô tỳ là Linh Lan.”

“Vào đi.”

Bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc mà nàng hằng nhớ nhung, làm hốc mắt Linh Lan nóng lên, nàng hít sâu một lần nữa, rồi mới giơ tay đẩy cửa thư phòng ra, đi vào.”

“Thiếu gia.” Nàng khẽ cúi người.

“Linh Lan, đã lâu không gặp.” Đoàn Lỗi đối với tiểu tỳ hai năm không gặp nhoẻn miệng cười, tâm tình rất tốt.

Trải qua hai năm không ngại vất vả, tự thân tự lực bôn ba ngược xuôi, thương hành Đòan gia đã từng bước từng bước vững chắc, không còn vấn đề thiếu hụt tiền bạc hay hàng hóa. Thậm chí nửa năm trước thương hành còn có lợi nhuận gởi vào ngân hàng tư nhân, cứ theo tình huống này, muốn khôi phục lại như xưa tuyệt đối là có thể.
Đòan Lỗi cảm thấy rất vui mừng, hai năm cực khổ cuối cùng cũng có thành quả, nhưng hắn biết để có được thu hoạch như ngày hôm nay, nhất định phải cảm tạ một người, nếu không có người kia, Đòan gia không thể nào có được thành công nhanh như vậy, người đó chính là tỳ nữ Linh Lan.

“Thiếu gia, đã lâu không gặp. Nhìn ngài hiện tại mặt mày hớn hở, tinh thần sáng láng, nô tỳ rốt cuộc có thể yên tâm.” Linh Lan mỉm cười nói.

“Ngươi là đang lo lắng cho ta sao?”

“Nô tỳ dĩ nhiên lo lắng cho thiếu gia, thiếu gia một thân một mình ròng rã hai năm ở nơi xa, vì thương hành mà bôn ba mệt nhọc, bên cạnh lại không có nô tỳ tùy thân phục vụ, làm sao Linh Lan có thể không lo lắng đây?”

“Ta không phải chỉ có một mình, Lý hành thủ cùng Trương hành thủ vẫn luôn đi cùng ta.”

“Hành thủ đại nhân đã có nhiều năm kinh nghiệm, đã quen cuộc sống dãi nắng dầm sương, thiếu gia lại không giống như vậy.”

“Ý tứ chính là ta thua kém Lý hành thủ, Trương hành thủ sao? Đòan Lỗi sắc mặt tối dần.

“Cái gì?” Linh Lan cả kinh, vội vàng nói: “Thiếu gia, nô tỳ không phải ý này.”

“Ta chỉ đùa ngươi thôi” Đòan Lỗi bỗng nhiên toét miệng nói.

“A?” Linh Lan há miệng cứng lưỡi, hiển nhiên là đã ngạc nhiên đến ngốc trệ.

“Tới đây.” Đoàn Lỗi vẻ mặt ôn hòa hướng nàng ngoắc ngoắc tay.

Linh Lan trừng mắt nhìn, mang theo nghi ngờ đi lên phía trước.

“Mở ra nhìn xem.” Đòan Lỗi chỉ vào một gói đồ nhỏ bọc bằng vải xanh nói với nàng.

Nàng ngoan ngõan đi lên trước, đem bọc đồ mở ra, chỉ thấy bên trong có rất nhiều trang sức mỹ lệ, dây chuyền, vòng tay, tram cài tóc, đủ lọai kiểu dáng, đẹp không sao tả xiết, giá trị phi phàm.

“Thích không?” Đòan Lỗi lên tiếng hỏi, khiến nàng ngẩn người, không rõ chân tướng mà nhìn hắn.

“Thiếu gia, những vật này là…”

“Tặng cho ngươi.” Đoàn Lỗi đối với nàng mỉm cười nói.

Linh Lan khó có thể tin mở to mắt. “Tặng cho…. nô tỳ sao?”

“Đúng.”

“Những thứ này…tòan bộ?”

“Không sai.” Hắn nhìn nàng chăm chú, cười càng thêm rực rỡ.

“Ách…” Linh Lan đột nhiên không biết phản ứng như thế nào, nhiều thứ quý giá như vậy, tòan bộ đều tặng cho nàng? Đây rốt cuộc là tại sao? Tuy nói làm nô tỳ được chủ nhân ban thưởng chhỉ cần nhận lấy là tốt rồi, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn hỏi.

“Vì… cái gì, thiếu gia?” Nàng thận trọng hỏi.

Phản ứng của nàng làm Đoàn lỗi nhíu mày, hắn cho rằng nằng sẽ vui mừng hớn hở nhận quà hắn tặng, kết quả không những nàng không vui mừng như tưởng tượng, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt thận trọng, đây là chuyện gì đang xảy ra?

“Ngươi không thích những thứ này sao?” Hắn hỏi nàng.

“Không, nô tỳ rất thích, chỉ là vì sao phải tặng nô tỳ những thứ quý giá này? Nô tỳ rất sợ, nhận lấy thì ngại.”

“Sợ cái gì, có gì mà phải ngại? Thương hành Đòan gia trong vòng hai năm mà được như ngày hôm nay, ngươi có công thật lớn, những thứ ban thưởng này ngươi đáng được nhận.”

“Nô tỳ thân là người làm, vốn nên vì tử tử mà tận tâm tận lực, không dám giành công.” Linh Lan lắc đầu mà nói.

“Ngươi không phải đang giành công, nhưng đáng thửơng thì ta thưởng. Nhận đồ rồi đứng lên đi.” Đòan Lỗi nói.

“Dạ, nô tỳ cảm ơn thiếu gia ban thưởng.” Thấy thiếu gia kiên quyết, Linh Lan cung kính phúc thân, chỉ có thê nhận lấy, để sang một bên.

Đòan Lỗi quan sát nàng, phát hiện hai năm không gặp, tiểu tỳ này hình như cao lên không ít. Trong trí nhớ nàng còn là bộ dáng bé gái, nhìn một cái cũng biết là tuổi còn nhỏ, nhưng bây giờ hòan tòan là bộ dạng cô nương, hơn nữa còn xinh đẹp động lòng người, khí chất bất phàm.

“Linh Lan, ngươi bao nhiêu tuối rồi?” Quỷ thần xui khiến, hắn mở miệng hỏi.

“Nô tỳ 17.”

“Cũng nên lập gia đình rồi, đã có đối tượng thích hợp chưa?”

Linh Lan cả kinh không dứt, không biết tại sao thiếu gia lại hỏi như thế? Chẳng lẽ hắn hứa gả nàng cho người ta sao? Nàng tất nhiên không dám hy vọng xa vời rằng thiếu gia coi trọng mình nên mới hỏi như vậy, bởi vì thiếu gia không phải là người háo sắc, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn.

“Không có, nô tỳ không muốn gả cho ai, chỉ muốn ở bên cạnh phu nhân và thiếu gia phục vụ cả đời.” Nàng làm việc nghĩa không chùn bước, kiên định đáp.

“Ngươi bây giờ chỉ mới mười bảy tuổi, có biết cả đời dài bao nhiêu?” Đoàn Lỗi bật cười nói.

“Nô tỳ mặc kê, nô tỳ đã quyết định.” Linh Lan kiên định lắc đầu nói. “ Năm đó tiên phụ đột nhiên bệnh qua đời, không phải phu nhân thiện tâm thu dữơng ô tỳ lúc đó chỉ mới tám tuổi, nô tỳ không chừng đã sớm chết đói đầu đường. Phu nhân và Đòan gia đối với nô tỳ có đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời không quên.”

“Mặc dù ngươi nói đại ân đại đức lớn như vậy, nhưng ngươi đã nghĩ vậy, thì cứ như vậy đi, chỉ là tương lai nếu ngươi có người trong lòng, thay đổi tâm ý muốn cùng đối phương rời khỏi nơi này, Đòan gia cũng sẽ không vì vậy mà làm khó ngươi, điểm này trước hết để cho ngươi biết.”

"Nô tỳ không hiểu." Linh Lan trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không hiểu thiếu gia nói lời này là có ý gì.

"Nói đơn giản bắt đầu từ hôm nay, ngươi không phải là nô tỳ Đoàn gia nữa ."

Sét đánh ngang tai!

"Thiếu gia!" Linh Lan khiếp sợ kêu lên, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền té quỵ dưới đất."Ngài muốn đuổi nô tỳ rời đi lúc này sao? Nô tỳ có phải hay không đã làm chuyện gì sai, xin ngài cho nô tỳ thêm một cơ hội, không cần đuổi nô tỳ đi."

"Ai nói muốn đuổi ngươi đi ?" Đoàn Lỗi cau mày nói.

"Nhưng ngài nói bắt đầu từ hôm nay nô tỳ không còn là nô tỳ Đoàn gia . . . . . ."

"Không còn là nô tỳ không có nghĩa là muốn đuổi ngươi đi, ngươi trước đứng lên đi."

"Ngài thật không phải là muốn đuổi nô tỳ đi?" Linh Lan biểu lộ vẻ mặt lo lắng sợ hãi.

Thấy nàng vẫn quỳ trên mặt đất không dậy nổi, Đoàn Lỗi trực tiếp tiến lên kéo nàng .

"Không phải nô tỳ có ý tứ là, sau này ngươi ở Đoàn gia không còn là thân phận nô tỳ , không cần làm tiếp công việc của nô tỳ , cũng không phải ý tứ muốn đuổi ngươi đi." Hắn nói với nàng.

"Không phải nô tỳ, không cần làm tiếp công việc của nô tỳ , vậy nô tỳ nên làm cái gì?" Linh Lan không hiểu nhìn hắn.

"Hai năm qua ngươi đều đang làm gì?" Đoàn Lỗi không trả lời mà hỏi lại.

Linh Lan trừng mắt nhìn, hai năm qua. . . . . .

"Giúp phu nhân sửa sang lại một chút sổ sách của thương hành ."

Đây cũng là chuyện hai năm qua nàng làm nhiều nhất, vừa bắt đầu nàng chỉ là len lén giúp một tay, giúp phu nhân phân loại sổ sách, để cho nàng dễ dàng kiểm tra, thỉnh thoảng phát hiện sổ sách có vấn đề, liền nhắc nhở phu nhân sửa lại, kết quả phu nhân phát hiện nàng càng nhìn càng không hiểu sổ sách, từ đó về sau việc giúp đỡ phu nhân sửa sang lại sổ sách, thẩm tra đối chiếu giấy tờ thì trở thành việc của nàng.

Cũng vì vậy, mà hiện tại trong Đoàn phủ từ Phu nhân cho tới đại thúc gác cổng đều đối với nàng có vài phần kính trọng, bội phục không thôi.

"Không sai." Đoàn Lỗi gật đầu, cặp mắt sáng ngời, thần thái sáng láng.

Từ sau khi nghe mẹ nói về chuyện của nàng, hắn nhất thời có loại cảm giác như nhặt được báu vật, không ngờ tiểu tỳ Linh Lan này lại có tài năng như thế, hơn nữa hai năm trước đối với kinh doanh thương hành đưa ra những ý tưởng độc đáo, cho thấy nàng có tính chất đặt biệt của thương nhân cùng khí chất của tài nữ.

Viên Minh Châu này đã được hắn phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị lu mờ đi.

"Ngươi về sau ở bên cạnh ta giúp ta sửa sang lại thương hành trương mục đi, lấy năng lực của ngươi làm tỳ nữ quá lãng phí. Mỗi tháng ta đều sẽ trả ngươi tiền công, giống như là người làm vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào?" Hắn hỏi nàng.

Linh Lan đột nhiên trợn to cặp mắt khó có thể tin, không ngờ sẽ là kết quả này.
Chương 4:
Editor: Hoa Tường Vy


“Thiếu gia không cần trả tiền công cho nô tỳ, chỉ cần cho nô tỳ tiếp tục ở lại nơi này là được rồi.” Nàng vội vàng lắc đầu nói, lâm cuồng lọan, điều này có phải là nàng có thể giống như trước khi sống lại, thường xuyên có thể sống cùng hắn, ở bên cạnh hắn?

“Tiền công nhất định phải trả, không thể để ngươi làm không công.” Đoàn Lỗi kiên trì nói. “Còn nữa, về sau đừng nói mình là nô tỳ nữa, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã không còn là nô tỳ nữa.”

Không còn là nô tỳ…

Linh Lan vì câu nói này mà tâm tình dậy sóng, cảm thụ giờ phút này nội tâm kịch liệt rung động.

Không còn là nô tỳ, đây là chuyện khó tưởng tượng cỡ nào, trước khi sống lại nàng không có trải qua, sau khi sống lại nàng cũng chưa từng nghĩ đến khả năng này, bởi vì quá không thiết thực, nhưng bây giờ…

Không còn là nô tỳ có nghĩa là nàng có quyền tự chủ, không câgn nghe lệnh làm việc, mặc cho người ta sai bảo, có thể cự tuyệt nói không.

Tự do làm chủ bản thân mình… Mặc dù thân phận này không thể so sánh cùng thiên kim tiểu thư Tô gia, nhưng ít ra nàng không còn là nô tỳ, không còn là thân phận hạ nhân.

“Thiếu gia, nô tỳ thật sự có thể không còn là nô tỳ sao?” Nàn vì quá vui mừng mà bật khóc, lẩm bẩm như tự hỏi, cảm thấy tất cả cứ như một giấc mộng.

“Thật. Còn nữa, ta không phải đã nói về sau đừng nói mình là nô tỳ nữa rồi sao?”

“Nô tỳ… Linh Lan đã thành thói quen, nhất thời khó có thể thay đổi.” Nàng không ngừng lau đi nước mắt chải ra từ khóe mắt, mặt ngượng ngùng sửa lại lời nói, bỗng nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. “Phu nhân người… người biết chuyện này sao? Nếu như phu nhân phản đối…”

“Chuyện này ta đã đề cập qua với mẫu thân rồi, nàng cũng đồng ý.” Đoàn Lỗi nói.

“Nô… Linh Lan không biết nên nói gì…” Nàng giọng nói khan khàn, cảm kích đến tột đỉnh.

“ Cái gì cũng không cần nói.” Hắn nói cho nàng biết. “ Ngươi chuyển đến ở gia sương phòng phía tây kia đi, khỏang cách đến thư phòng cũng gần.” Dừng lại lại hỏi: “ Ngươi cần tỳ nữ không?”

“Không cần.” Linh Lan bị dọa sợ vội vàng lắc đầu, nàng không cần người hầu hạ, thóat khỏi thân phận nô tỳ đã làm nàng rất cảm động, nàng làm sao dám để người khác đến hầu hạ?

“Nếu như cần hãy nói cho ta.”

“Linh Lan thật không cần, Linh Lan có thể tự chăm sóc tốt cho mình.” Nàng lần nữa lắc đầu mà nói.

Đòan Lỗi gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa.

“Ngươi đi chuyển đồ của ngươi đến Quan Vân Uyển đi, nhữg chuyện khác, ngày mai ta lại nói cho ngươi.”

“Linh Lan nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, tuyệt sẽ không làm cho thiếu gia thất vọng.” Nàng dùng sức gật đầu, nói lên lời thề son sắt.

Đoàn Lỗi cười cừơi nói: “Đi xuống đi.”

“Dạ, Linh Lan cáo lui.”

Sau khi sống lại, Linh Lan mặc dù không thể thay đổi số mệnh của lão gia cùng Đại thiếu gia, nhưng thương hành Đòan gia cùng vận mệnh của nàng cũng đã lặng lẽ thay đổi.

Vốn là cần tốn hơn năm năm mới có thể chấn hưng thương hành Đòan gia, trong thời gian bốn năm ngắn ngủi mà trở nên lớn mạnh, thậm chí lúc trước giảm xuống còn mười phân hào mà nay lại lần nữa phát triển thành mười tám phân hào, dù chưa được như lúc thịnh vượng nhất có hơn hai mươi phân hào, nhưng tốc độ quật khởi vẫn làm cho mọi người kinh ngạc cùng khen ngợi.

Trừ lần đó ra, gần đây thương hành Đoàn gia còn có một chuyện làm cho người ta say sưa bàn tán, đó chính là chuyện thu mua lương thực năm trước, thương hành Đoàn gia thừa dịp cả nước thu hoạch một lượng lớn lương thực khiến cho giá cả giảm mạnh thì lấy giá cao hơn thị trường nhằm cỗ động chuyện thu mua lương thực.

Hành động giống như kẻ điên lần đó trở thành trò cười lúc trà dư tửu hậu, nhưng hơn một năm sau, cũng chỉ có thương hành Đòan gia cười vui vẻ được, bởi vì năm đó cả nước bị hạn hán, lương thực thiếu hụt trầm trọng.

“Aiz, sớm biết như vậy, năm ngóai ta không nên tham chút tiền mà bán thêm mấy gánh lương thực.” Vương Đại thở dài nói.

“Sớm biết như vậy, lão tử năm ngoái sẽ đi ngân hàng tư nhân vay tiền, học thương hành Đoàn gia thu mua lương thực rồi. Ai ngờ được lương thực năm ngóai không đáng một đồng tiền mà năm nay lại tăng giá gấp mười lần.” Cổ Lục hối tiếc không thôi.


“ Thương hành Đoàn gia làm sao có thể biết trước được?”

“Nghe trên phố mọi người đồn đãi, chủ sự của Đòan gia hiện tại- Nhị thiếu gia là tiên nhân hạ phàm, là thật.”

“Ngươi cũng nghe nói chuyện này sao?”

“Chuyện này đầu đường cuối ngõ đều đồn, đến đứa trẻ ba tuổi còn biết, thì ai mà không biết?” Cổ Lục trợn mắt, mím môi nói.

“Đúng thế. Chẳng qua sau đó còn có chuyện, ngươi tuyệt đối chưa từng nghe qua.” Vương Đại vẻ mặt thần thần bí bí nhìn bốn phía, sau đó dực vào Cổ Lục nhỏ giọng nói: “ Thật ra thì người thần tiên đầu thai không phải thiếu gia Đòan gia, mà là người khác.”

“Là người khác? Đây là ý gì?” Cổ Lục kinh ngạc hỏi.

“Ta nói với ngươi, nhưng ngươi không đựơc nói với người khác.” Vương Đại nghiêm túc nói.

Cổ Lục gật gật đầu, nhưng mà nội tâm có chút xem thường, nghĩ thầm, ngươi nói cho ta, tự nhiên cũng sẽ nói cho người khác, còn giả bộ ra vẻ thần bí!

“Thật ra là nữ thần tiên, cô gái này vốn là tiểu tỳ nữ của Đòan gia, sau đó lại trổ tài cứu Đoàn gia mấy lần, mới khiến người ta phát hiện nàng là tiên nữ hạ phàm.” Vương Đại nhỏ giọng nói.

“Tiểu tỳ nữ? Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy?” Cổ Lục nhíu mày.

“Không phải là nói bậy, người bên trong Đoàn phủ đều biết chuyện này, có một tỳ nữ gọi là Linh Lan, thiếu gia trong hai năm qua luôn mang nàng bên cạnh, một tấc cũng không rời.”

“Đó không phải là thị thiếp chứ? Nghe nói thiếu gia Đoàn gia tuổi không còn nhỏ, vì kinh doanh thương hành Đoàn gia, cho tới nay vẫn chưa cưới vợ, bên cạnh có một thị thiếp cũng không có gì là kỳ quái.”

“Nếu ngươi là thiếu gia Đòan gia, ngươi có để cho thị thiếp nhúng tay vào chuyện kinh doanh thương hành hay không?”

“Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhân kia tham gia vào chuyện kinh doanh thương hành nữa hay sao? Một nữ nhân?” Cổ Lục mở to hai mắt.

Vương Đại gật đầu một cái, không nhịn được miệng lưỡi lưu lóat đem chuyện bí mật mình biết toàn bộ nói ra.

“Nghe nói năm ngoái thương hành Đòan gia đột nhiên thu mua lượng lớn lương thực, chính là nữ nhân này chủ trương. Còn nữa, nghe nói thương hành Đòan gia có thể trong thời gian ngắn như vậy cải tử hồi sinh, cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ. Thậm chí nghe nói ban đầu Lão gia cùng Đại thiếu gia Đoàn gia ngoài ý muốn bỏ mình, nữ tử kia được thần linh báo cho biết trước, nhưng người Đoàn gia không tin nên mới đưa đến bi kịch kia.”

“Nhũng việc này làm sao ngươi biết được?” Cổ Lục nhíu chặt chân mày.

“Ta có một biểu ca bà con xa, làm công ở Đòan gia mười năm rồi, gần đây khi chuẩn bị về quê, trước khi đi hắn đã nói. Hắn sẽ không nói lung tung về người khác.”

“Nếu như những gì hắn nói là sự thật, chuyện này ngay từ lúc chúng ta ở đây sẽ truyền ra, không thể nào không ai nghe nói.” Cổ Lục vẫn còn nghi ngờ.

“Có lẽ thần tiên hiển linh trong một tiểu tỳ nữ là quá vô căn cứ, cho nên mới không truyền ra. Tóm lại, ta tin tưởng những gì biểu ca của ta nói, hắn sẽ không gạt ta.”

“Cho nên ngươi thật sự tin tưởng tỳ nữ gọi là Linh Lan gì đó chính là tiên nhân hạ phàm?”

“Linh Lan tiểu thư.” Vương Đại cải chính lời Cổ Lục. “Ta tin tưởng, nếu không ngươi giải thích chuyện thương hành Đòan gia có thể biết trước mà thu mua nhiều lương thực như vậy? Còn có việc hai năm qua bọn họ phát triển thần tốc?”

“Đó là thủ đọan cao minh của nhị thiếu gia Đoàn gia, là một kỳ tài buôn bán hiếm thấy.”

“Nếu như thật sự là kỳ tài buôn bán, những người liên thương hội tại sao lại không nhìn ra, ban đầu không cho Đòan gia vào liên thương hội? Bọn họ hiện tại hối hận đến xanh mặt rồi.” Vương Đại ha ha cười nói, đề tài sau đó lại chuyển đến trên người những người đứng đầu liên thương hội, nói đến những tin đồn họ nghe được.

Cổ Lục ngòai mặt thì vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng trong đầu vẫn còn bí mật nghĩ đến chuyện tiên nữ hạ phàm.

Ở Châu Thành nhiều năm trước, tiểu tỳ nữ Linh Lan của Đoàn gia cũng đã tương đối có danh tiếng, diện mạo không nhiễm bụi trần cùng phong cách hơn hẳn tiểu thư thế gia bình thường, làm cho rất nhiều công tử trong thành truy đuổi.

Sau khi Đòan gia xảy ra tai ương, mỹ tỳ Linh Lan liền ít ra khỏi phủ, hỏi thăm mới biết, nàng vẫn làm việc trong phủ, chăm sóc Đòan phu nhân bởi vì bị đả kích quá lớn mà sinh bệnh.

Mấy năm sau.

Khi bóng dáng xinh đẹp lần nữa xuất hiện trên đường cái thì vẫn mỹ lệ như xưa – không, so với mỹ tỳ Linh Lan thì càng xinh đẹp hơn vì nàng đã thóat khỏi thân phận tỳ nữ, trở thành tiểu thư, đi bên cạnh nàng có có thiếu gia Đoàn gia.

Lúc bắt đầu thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi thăm mới biết được tỳ nữ Linh LAn đã được phu nhân Đòan gia nhận làm nghĩa nữ.

Chỉ là phần lớn mọi người vẫn tin theo khuynh hướng Linh Lan được thiếu gia Đoàn gia nhìn trúng, thu làm thị thiếp, mới có thể nhảy lên cành làm Phượng Hòang, từ đó không còn là tiểu tỳ nhỏ bé.

Nhưng bây giờ, Cổ Lục càng hồi tưởng càng cảm thấy lời Vương Đại nói là thật, bởi vì mặc kệ là phu nhân Đoàn gia thu làm nghĩa nữ, hay được thiếu gia Đoàn gia nhìn trúng mà thu làm thị thiếp, đều không giải thích được tại sao thiếu gia Đoàn gia luôn mang nàng cùng mình ra vào thương hành, hay đưa nàng đi đến các nơi nói chuyện làm ăn.

Một tiên nữ hạ phàm, một tiên nữ hạ phàm có thể biết trước mọi chuyện mà giúp ngươi phát tài…

Cổ Lục rũ mắt xuống, trong đôi mắt lấp lánh tràn ngập vẻ tham lam. Nếu như hắn có biện pháp mời được vị tiên nữ đó giúp đỡ cho hắn, hoặc nàng có thể chỉ điểm cho hắn, vậy không phải hắn cũng có thể trở nên phú quý như Đòan gia sao?

Tham lam làm cho cả người hắn hưng phấn lên.

Quán rượu Cát Tường ở Thành Đông trong một gian phòng trên lầu hai, Linh Lan tựa tại bên cạnh cửa sổ, nhìn phố xá náo nhiệt bên dưới.

Từ tiếng nói chuyện của các tiểu thương từ lầu một truyền lên lầu hai, nàng biết được tại sao hôm nay đường phố lại náo nhiệt như vậy, bởi vì ngày hôm qua có vài thương đội từ phương xa tới đây, mang theo rất nhiều hàng hóa kỳ lạ, mới mẻ.

Căn cứ vào đạo lý về đầu cơ kiếm lợi, nhóm người bán hàng rong dồn sức uốn ba tấc lưỡi để mong bán được nhiều hàng hóa, nói bọn họ hao phí sức khỏe lớn đến đâu, lại cần có bao nhiêu quan hệ, mới từ các thương đòan nơi đất khách mà lấy được hàng hóa tốt.

Linh Lan ngồi trên lầu, nghe người bán hàng rong dưới lầu lôi kéo khách hàng nói đông nói tây, nghe thật vui vẻ.

Thật sự là nhân tài nha, nếu đang lúc phân hào của thương hành Đoàn gia thiếu chưởng quỹ, nói không chừng nàng sẽ xin thiếu gia mời đại thúc dưới lầu vào thương hành, đáng tiếc hiện tại thương hành lại không thiếu người.

Linh Lan vui vẻ cười, nghe đại thúc bán hàng rong dưới lầu miệng lưỡi lưu lóat, thao thao bất tuyệt nói khóac, không có chú ý tới một nam nhân cao lớn đi vào phòng.

“Ngươi ở đây cười cái gì?”

Nghe thanh âm, Linh LAn đột nhiên quay đầu lại, đối với nghĩa huynh trên danh nghĩa, trên thực tế là thiếu gia, là chủ tử, là lão bản, còn là nam nhân nàng ái mộ - Đoàn Lỗi khẽ mỉm cười.

Ở trên thương trường lăn lộn mấy năm, bây giờ Đòan Lỗi đã hòan tòan làm cho người khác bỏ đi cảm giác là thế gia công tử chỉ biết ăn chơi mà không biết làm việc, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo quý khí, lại thêm tự tin cùng kiên nghị, làm cho người ta cảm giác chững chạc lại thêm sự nhạy bén của thương nhân.

“Thiếu gia, ngài đã về rồi, kết quả như thế nào, giao dịch thành công sao?” Linh LAn đứng dậy từ bên của sổ, đi tới bàn trà thay hắn rót ly nước.

“Không thành. Đối phương hình như có chuẩn bị mà đến, nói ra không ít điều kiện hà khắc, ta không có đồng ý.” Đòan Lỗi lắc đầu nói.

“Mặc dù ngài miệng nói không thành, nhưng bộ dáng giống như đã biết trước kết quả này, hình như nắm chắc đối phương sẽ hối hận, lại sẽ tìm tới cửa lần nữa. Linh Lan đóan có đúng không? Linh Lan khẽ cười nói.

“Chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi.” Đoàn Lỗi cười nói, nâng chung trà lên uống một hớp, cười liếc nàng hỏi: “Có muốn nói một chút, ngươi cảm thấy ta đã tính trước được cái gì?”

Linh Lan khẽ mỉm cười: “ Bởi vì hiện tại thương hành Đoàn gia tiền bạc lương thực đầy đủ, có thể không cần lo lắng, nhưng thương hành của bọn họ không giống như vậy, cho dù bọn họ có đầy đủ ngân lượng, nhưng hạn hán trong nước vẫn chưa trừ hết, tình huống hỗn lọan, lấy kinh nghiệm kinh doanh thương hành mấy chục năm của bọn họ, phần lớn khả năng sẽ không mạo hiểm mua thương phẩm tích trữ.” Dừng lại, nàng kín đáo mỉm cười nói: “ Không biết Linh Lan phân tích có đúng hay không?”

Đòan Lỗi cười gật đầu “ Cho nên ta mới nói không có chuyện gì có thể gạt ngươi. Linh Lan, ngươi thật sự rất thông minh, là cô gái thông minh nhất mà ta từng gặp.”

“Thiếu gia khen nhầm rồi.”

“Không phải khen nhầm, là lời nói thật.” Đoàn Lỗi lắc đầu nói. “Thương hành Đoàn gia có được cục diện như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ công ngươi.”

“Thiếu gia sao lại nói như vậy? Tất cả đều là nhờ ngài và phu nhân, Lý hành thủ, Trương hành thủ, cùng với tất cả mọi người cố gắng, như thế nào lại thành công lao của Linh Lan chứ!”

“Việc khác không nói, năm ngoái thu mua lương thực là do ngươi chủ trương.”

“Aiz, thiếu gia, ngài không phải là đang giễu cợt Linh Lan chứ? Thu mua lương thực năm ngoái, kết quả lại thành trò cười. Thật may là đánh bậy đánh bạ lại gặp phải nhiều năm chưa từng xảy ra tai ương, nếu không hiện tại Linh Lan không còn mặt mũi nhìn ngài.”

“Mặc kệ có phải là đánh bậy đánh bạ hay không, có đựoc kết quả này ta phải cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi, Linh Lan.”

Hắn đưa mắt nhìn nàng thật sâu, thần thái nghiêm túc mang theo dịu dàng cùng chuyên chú, làm khuôn mặt trăng mịn như ngọc không có chút tỳ vết nổi lên hai rặng mây hồng, rất là mê người, làm cho Đoàn Lỗi trong lúc nhất thời khó có thể dời ánh mắt đi.

Trong phòng một mảnh trầm tĩnh tự nhiên, tiếng rao của người bán hàng rong dưới lầu cũng đã đi xa.

"Khụ!" Không biết qua bao lâu, Đoàn Lỗi bỗng nhiên hồi hồn ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng.

» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Pair of Vintage Old School Fru