Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Thừa tướng đại nhân sợ ngây người trang 9
Chương 41: Đêm giao thừa


Đợi mãi cuối cùng giao thừa cũng đến, dễ nhận thấy Tống Trường Tuyết đang phấn khích, chỉ huy Trữ Khác dán chữ Phúc lên khắp trong ngoài gian nhà. Trong phòng ngày càng có nhiều màu đỏ, nhìn vậy mới thấy có không khí Tết đến.

Dán xong trong phòng, hai người cùng ra ngoài dán câu đối, chú chó hôm qua mới mua vẫy đuôi với họ. Mai là sang năm mới nên hôm nay có hơi bận rộn, Tống Trường Tuyết trở vào mang cho nó hai cục xương, khi trở ra còn không quên đùa với nó.

Bởi vì trong nhà không có thang, cũng ngại mượn nhà bên cạnh, hai người đứng ngoài cửa mặt đối mặt một lúc… Sau đó Trữ Khác rất tự nhiên xoay lưng lại ngồi xổm xuống trước nàng.

Tống Trường Tuyết cào cào tóc, thật có hơi ngại nhưng vẫn đỏ mặt tới gần, vốn muốn để chàng cõng mình, ai ngờ Trữ Khác chợt ngoảnh lại nói: “Không phải để nàng nằm lên lưng ta.” Sau đó Trữ Khác chỉ chỉ vào vai của mình.

Tống Trường Tuyết nhất thời ngây ngẩn tại chỗ, ý của chàng là ngồi trên vai ư?

Cái tư thế này thật ngượng mà… Con chó kia cũng muốn cười nàng ấy chứ? Tống Trường Tuyết ngượng ngùng nhìn dáng vẻ chàng nửa ngồi nửa quỳ, lại nhìn qua y phục của mình. Một màu hồng nhạt dài chấm đất, nhưng mà vạt áo lòa xòa vậy, hẳn là chàng vẫn có thể chống đỡ được cái tư thế này chứ?

Nàng đỏ mặt tiến lên trước ôm lấy đầu của chàng rồi nhẹ nhàng ngồi trên bả vai chàng, kẹp lấy cổ chàng, làn váy lập tức tản ra phía sau. Nếu không nhầm, đây là cách đại nhân cõng bé con sao?

Trữ Khác vươn tay đỡ người nàng lên, nhân tiện mang hồ dán và câu đối tới.

Lúc đứng lên Tống Trường Tuyết có hơi mất trọng tâm, thoáng ngả nghiêng một cái ở phía trên, suýt nữa thì ngã xuống may mà có Trữ Khác đỡ chắc, âm thanh trầm ổn vang lên: “Đừng sợ, ta ở đây.”

Tống Trường Tuyết ấm áp ngồi trên vai chàng, may mà gian nhà này không cao lắm, so với cái cổng kia thì thấp hơn nhiều. Dán câu đối không khó, nàng dựa cùi chỏ vào tường, bôi hồ dán hết trái đến phải. Tập tục lâu đời của Hoài Tống là dán câu đối, Tống Trường Tuyết vỗ vỗ câu đối trên tường kia, nhìn qua hàng chữ: Xuân đến trước nhà thêm may mắn.

Lại sang bên phải dán vế sau: Nắng chiếu vườn sân dậy phúc lành.

Trữ Khác không dám nghĩ nhiều, vững chắc nâng nàng, để nàng ngồi trên vai mình không dám một phút lơ là.

“Dán hoành phi nào.” Tống Trường Tuyết cười hì hì, đặt chỗ giấy đỏ kia lên đầu chàng, nhưng vì có mũ ở đó nên không làm sao thả được.

Trữ Khác lập tức xoay người trở vào trong, vừa cười lại tự giễu: “Ta là vật cưỡi của nàng à.”

“Không phải.” Nàng rất nhanh tiếp lời, “Chàng là thang di động.”

Vừa nói cũng đã dán hồ xong, Tống Trường Tuyết vỗ vỗ vài cái, dán hoành phi ở chính giữa, không lệch một chút nào.

Hoàng phi: Bĩ cực thái lai.

(*) Bĩ và Thái vốn là hai quẻ trong Kinh Dịch. Bĩ tượng trưng cho cùng khốn, Thái tượng trưng cho sự hanh thông.

Đại ý của câu là: Vận tới chỗ cùng cực thì vận thông đến.

(Theo Wiki)

Bĩ cực thái lai, mong muốn sẽ có may mắn phúc lành, năm sau có thể bĩ cực thái lai, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Một năm này có quá nhiều chuyện xảy ra, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu. Chuyện tốt nhất chính là hai người bọn họ ở bên nhau, như vậy đã đủ rồi.

Đây là câu đối Trữ Khác tự tay xuống bút, chỉ là bức vẽ cầu may không có cái hoa mỹ để nói, thế nhưng những chữ kia lại khiến người khác sáng mắt. Khí thế khai trương, nói mạnh mẽ mà lại rất uyển chuyển. Người ngang qua đường sợ rằng đều sẽ than một tiếng: Giết gà bằng dao mổ trâu mà. Không biết chừng hôm nào đó còn có người lén lút xé câu đối mang về nhà cũng nên.

Dán xong câu đối thì trời chưa tối, lúc Tống Trường Tuyết từ trên vai chàng xuống thì từ mặt đến cổ đều đỏ phừng phừng, Trữ Khác thừa cơ đùa nàng, chọc chọc ngón tay lên cái mặt nhỏ đỏ bừng: “Không khí bên trên có khác bên dưới không, phát biểu một vài cảm tưởng đi nào.”

Tống Trường Tuyết thẹn quá hóa giận gạt tay chàng, giả bộ nham hiểm: “Chàng dám cười nhạo chiều cao của thiếp, đêm nay chờ chàng ngủ say thiếp sẽ cắt đứt một chân của chàng!”

“…”

Trữ Khác ngạc nhiên đến ngây người.

Được thấy dáng vẻ này của chàng, Tống Trường Tuyết không kiềm được mà cười ha ha, “Ha ha ha! Chàng cũng có ngày hôm nay!” Rõ là một câu chế nhạo, không hiểu sao qua miệng nàng lại thành câu nói giỡn được…

Trữ Khác kéo cái người cười đến không biết trời đất là gì vào trong bếp: “Đừng cười nữa, cứ cười rồi không gói sủi cảo xong, không lẽ muốn để đến sang năm ăn à.” Nói rồi chính hắn cũng nở nụ cười.

Bận cũng đã bận, đùa cũng đã đùa, hai cái đại não gặp trục trặc cũng đã bắt đầu làm vỏ sủi cảo. Rửa sạch tay, thêm chút củi lửa, Tống Trường Tuyết xào nhân bánh gồm cải trắng với thịt lợn ở kệ bếp phía trước. Trữ Khác ở bên cầm chày nhào bột, giây phút giản dị trôi qua thật ngọt ngào.

Ừm, để một người cả ngày cầm bút đi nhào bột, thật là có hơi khó khăn. Chỉ lát sau đã thấy trên mặt chàng, vạt áo chàng đều dính đầy bột mỳ, Tống Trường Tuyết không thể không bỏ dở giữa chừng qua bên giúp đỡ.

“Nhào bột không cho nước, phu quân chàng có thiếu thông minh không đấy?” Tống Trường Tuyết đổ một ít bát nước vào, vừa cười vừa nhào, nhào mãi đến khi thành một cục tròn trùng trục mới đẩy qua, “Chàng làm tiếp đi, không đủ thì lại thêm nước.”

Khi Tống Trường Tuyết trở lại kệ bếp xào rau mới nhận ra chàng vẫn yên lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn, Tống Trường Tuyết không khỏi lo sợ, không lẽ mình nói sai cái gì rồi?

“Chàng sao vậy?”

Trữ Khác dừng việc trên tay, nghiêng đầu nhìn nàng nhưng không có vẻ giận dữ như nàng tưởng, mà là cười điềm đạm, thở dài: “Trước kia ta rất tự phụ, luôn cho rằng không gì mình không làm được. Ta còn từng nghĩ nàng rất ngốc, cái gì cũng không biết.” Chàng không nói tiếp mà chuyển chủ đề, “Ta rất thích.”

Tống Trường Tuyết bị chàng nói mấy câu làm quay mòng mòng, không nhịn được hỏi tới: “Rất thích gì ạ?”

“Rất thích cuộc sống thế này…”

Chàng dừng một lát mới nói hết, “Nàng nói xem, nếu như ta buông chuyện trước đây, không theo đuổi thứ công danh kia nữa mà chỉ làm một tiểu sinh buôn bán. Cứ sống yên ổn hết đời với nàng thế này, được không?”

Đợi hồi lâu mà Tống Trường Tuyết không đáp lại, Trữ Khác hạ tầm mắt, sửa lại lời nói: “Bỏ đi, dù gì cũng tranh một lần, không bằng làm sao đó để không phụ nàng. Hơn nữa, trước nay ta đều không quá thỏa mãn.”

Tống Trường Tuyết xào rau trong một cái chảo nhỏ, xoay đầu chăm chú nhìn vào mắt chàng, dưới ánh nến vàng bếp hiện lên một kiểu ấm áp khác lạ. Nàng như đã nghĩ thông rồi mới chậm rãi nói: “Trữ Khác… Chàng quên rồi sao? Bất luận chàng làm gì thiếp đều theo chàng. Mặc kệ chàng muốn chuyển sang buôn bán hay là muốn thi lại công danh, thiếp vẫn luôn theo chàng.”

Động tác Trữ Khác đột nhiên hơi ngưng lại, hướng mắt về phía mắt nàng, ấm lòng ấm.

Câu nói này nàng đã nói rất nhiều lần, không giống như một lời hứa mà là lòng tin cả đời. Không có nguyên do, không mong báo đáp, một đời quả quyết như vậy.

Tuy rằng trả lời thế nào vào lúc này vẫn là thua kém, hắn cũng vẫn bồi một câu: “Vậy được, nàng theo sau ta, ta sẽ luôn che mưa chắn bão cho nàng.”

Nghe được câu nói đầy màu hồng như vậy, Tống Trường Tuyết bước về phía chàng vài bước. Vừa mới cảm động vạn phần, muốn nói gì đó với chàng, lại bị Trữ Khác bất chợt bỏ thêm một câu.

“Đồ của nàng cháy rồi.”

“…”

Không kịp mắng người, Tống Trường Tuyết khẩn trương xông về cứu lấy chỗ nhân thịt lợn của mình. Dưới tình thế cấp bách cuối cùng cũng chỉ cứu được hơn nửa, một phần còn lại dính chặt trên chảo bị nàng tàn nhẫn chối bỏ.

Tống Trường Tuyết liếc xéo chàng một cái, trách móc: “Đều tại chàng! Tự nhiên tình cảm làm gì, phạt chàng ít nhất ăn ba bánh sủi cảo!”

Trữ Khác nhìn bột mà chẳng cười nổi, cũng không phản bác.

“Có ít bột thôi mà, chàng muốn lề mề đến bao giờ nữa?” Khuôn mặt nhỏ phừng phừng, mặc dù giọng nói vẫn có phần trẻ con nhưng đã tôn ra dáng vẻ của sư tử Hà Đông hai mươi năm sau, “Còn không mau cán vỏ sủi cảo đi!”

Tống Trường Tuyết băm nhân bánh, bên kia chỉ huy chàng cán vỏ sủi cảo thành từng lát mỏng, khí thế chỉ điểm hùng hổ khắp giang sơn.

Dưới quyền uy của vợ, Trữ Khác không thể không dùng đến tốc độ chép sách lúc nhỏ, cán từng lát sủi cảo mỏng nhỏ tròn tròn, làm người ta hoài nghi không biết có phải trước đây từng làm ở quán sủi cảo không.

Lát sau Tống Trường Tuyết mang nhân bánh đã sẵn sàng chuyển đến bên bàn và kiểm tra thành phẩm của chàng, không kiềm được hỏi một câu: “Chàng dùng cách gì mà có thể cán nó thành lát mỏng thế này vậy?”

Trước đôi mắt ngây thơ đầy học hỏi của Tống Trường Tuyết, nghiễm nhiên Trữ Khác dùng bộ dáng tiền bối truyền thụ kinh nghiệm cho hậu bối, dáng vẻ vô cùng tùy hứng: “Rất đơn giản, Tống Trường Tuyết chỉ cần nắm một nắm bột nhỏ thành thế này, rồi dùng chày vui vẻ cán qua cán lại, chẳng mấy chốc nó sẽ thành tròn.”

Tống Trường Tuyết hận không thể cướp chày cán bột rồi đập cho chàng một trận, nhưng muốn cũng chỉ là muốn thôi, nói nửa đùa nửa thật với chàng: “Trữ Khác, trước thiếp gả cho chàng, chàng đâu phải thế này !”

Trữ Khác vừa làm sủi cảo vừa nói: “Trước gả cho ta nàng nhìn thấu ta sao?”

Tống Trường Tuyết biết rồi nhé, hôm nay chàng đích thực có ý không tha mình… Hừ một tiếng không quan tâm, nàng tự đi gói sủi cảo. Hai người cộng lại tốc độ rất nhanh, sắc trời tối đen cũng là lúc nhân thịt lợn hết. Tống Trường Tuyết thấy lạ, rõ ràng mình không dạy chàng cách gói sủi cảo mà, sao chàng có thể gói đẹp mắt như vậy nhỉ.

Không gói sủi cảo chẳng lẽ ta cũng chưa thấy qua sao? Trữ Khác nghĩ như vậy.

Bận rộn cả tối cuối cùng cũng vào nồi. Tống Trường Tuyết để Trữ Khác yên tâm ngồi một chỗ chờ, còn mình luộc chúng trước bếp. Nếm thử nước dùng, lại cho thêm chút giấm, không hiểu sao Tống Trường Tuyết chợt thấy cảnh tượng này rất quen, nghĩ mất một lúc vẫn không nghĩ ra.

Mãi đến khi bưng hai bát sủi cảo đặt trên bàn thì nàng mới hiểu ra cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Tống Trường Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới Ngạn Khải, cái người vẫn gọi nàng là Bánh Bao Nhỏ – Cà Rốt đại ca. Nói thật, thời gian trước tài nấu nướng của nàng luôn bị Ngạn Khải chế giễu, cả ngày buồn chán chui vào bếp kết bạn mới khiến tài nấu ăn của nàng tăng tiến không ít.

Không biết giờ hắn đón giao thừa kiểu gì, à mà, trong cung náo nhiệt như vậy, nhiều người bồi tiếp hắn như vậy, nhất định hắn sẽ không cô quạnh đúng không?

Tống Trường Tuyết nghĩ một lát thấy yên tâm nên không tiếp tục chú tâm đến vấn đề này nữa, đứng dậy ra cửa, thả hai bánh sủi cảo cho con chó mới mua hôm qua. Ngày vui cuối năm, mọi người cùng nhau phấn khởi, nàng không quan tâm động vật khác biệt.

Sau đó nàng ngồi đối diện với Trữ Khác, mang rõ ý cười nhìn chàng.

Theo phong tục Hoài Tống, đêm giao thừa, thành viên trong gia đình nhất định phải ăn một bánh sủi cảo vậy thì năm sau mới bình an. Vì lẽ đó nên Tống Trường Tuyết phải làm mọi cách để trước khi sang năm mới luộc được cho chàng một bát sủi cảo.

Trữ Khác cầm đũa nhìn vào bát của mình, nóng hôi hổi, đây là lần đầu trong đời hắn ăn thứ mình làm, thậm chí hắn còn không dám ăn.

Tống Trường Tuyết lườm chàng một cái, chàng lập tức gắp một bánh lên, khẽ thổi rồi đưa vào trong miệng.

Tống Trường Tuyết đầy mong chờ: “Có ngon không?”

Bánh sủi cảo kia rất nóng, ăn vào có cảm giác ấm áp lạ thường, ấm đến tận tim.

Trữ Khác rất thành thực: “Ngon, thật đấy.”

Tống Trường Tuyết nghe mà vui sướng, được khen nên càng thêm vui hơn.

“Năm nay không thể ăn cơm tất niên thế nhưng sủi cảo cũng rất được.” Tống Trường Tuyết uống một ngụm nước, ấp úng, “Thật ra không khác với Tống phủ là bao. Trước kia tầm này ở Tống phủ cũng chỉ là cùng ăn bữa cơm tất niên, nhưng mà cả nhà chẳng ai nói gì, không có gì chơi vui hết. Nhưng rồi khi tan bữa về mẫu thân sẽ tự luộc sủi cảo cho thiếp ăn, nói rằng một nhà ăn bánh sủi cảo, cả năm sau đều bình an. Năm nay đến lượt thiếp luộc cho chàng, càng có thích không hả?”

Trữ Khác không trả lời, chỉ yên lặng ăn phần của mình, nghĩ một lúc chợt nói với nàng: “Sang năm ta với nàng về nhà một chuyến đi.”

“Dạ?” Tống Trường Tuyết chưa kịp phản ứng.

“Chắc nàng rất nhớ mẹ, ta với nàng cùng về Tống phủ một chuyến nhé.” Trữ Khác nhắc lại, trên mặt không có gợn sóng nào quá lớn.

Tống Trường Tuyết sững sờ, không gật đầu cũng không nói, chỉ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ăn sủi cảo, mũi đột nhiên cay cay. Nàng biết lời này nói ra từ miệng chàng phải có bao nhiêu dũng khí, vì nàng, chàng chấp nhận bị người khác xem thường…

Trong bếp đốt nến, gian phòng một khoảng sáng vàng ấm áp, sắc điệu ấm cũng lại yên bình, khiến người ta cảm thấy ấm cúng từ tận đáy lòng. Bên ngoài có nhà bắn pháo hoa làm người khác không thể ngủ, nhưng đây là cách thức đón năm mới tạm biệt năm cũ tưng bừng không thể thiếu của Hoài Tống, đốt pháo hoa ắt là điều không thể thiếu.

Nghĩ đến một năm sắp qua, nàng nghĩ mãi rồi đột nhiên nhăn nhó, đỏ mặt nói: “Cũng gả cho chàng lâu như vậy rồi, sao đến giờ chàng vẫn chưa từng nói yêu thiếp vậy.” Nói câu này thật sự ngượng, nàng không chịu xoay đầu lại, cũng không biết hôm nay mình làm sao rất dễ đỏ mặt.

Trữ Khác không nghĩ tới nàng lại nhắc đến đề tài này, bánh sủi cảo vẫn dừng giữa không trung. Tống Trường Tuyết thấy bộ dáng chàng như vậy hừ một tiếng chẳng quan tâm nữa. Không phải chỉ muốn chàng nói một câu, làm gì kinh ngạc đến vậy, đáng ghét! Làm như mình bắt chàng phải nói thế không bằng…

Không để nàng tiếp tục nghĩ vẩn vơ, Trữ Khác chợt mở miệng, mang theo chút ý cười, “Nàng muốn nghe… Vậy giờ ta nói cho nàng nghe.”

Nam nhân mặt như ngọc, khóe miệng cong lên, giọng nói thanh sảng như ánh trăng xa vời.

“Đời này Trữ Khác, trừ sinh tử quyết không rời Tống Trường Tuyết.”
Chương 42: Bất ngờ


Ngày hai mươi lăm, Tống Trường Tuyết tỉnh lại trong lồng ngực Trữ Khác. Vừa mở mắt đã phát hiện đối phương đã tỉnh rồi, nhìn nàng chằm chằm đầy ý cười.

“Quà năm mới đâu.”

Tống Trường Tuyết vặn vẹo trong lòng chàng, lại bị chàng đè lại, nhẫn nhịn nói, “Sáng ra, chủ động không tốt…”

Tống Trường Tuyết đỏ mặt, Trữ Khác dùng một bàn tay che mắt nàng.

“Làm gì vậy.” Tống Trường Tuyết cười khúc khích, không nhịn được nói, “Không lẽ chàng có quà thật sao, không đúng… Hôm qua chúng ta luôn ở cùng nhau mà?”

Một tay che mắt nàng, một tay lấy một cái hộp nhỏ từ tủ đầu giường ra, tiếng động không quá lớn, đây là đồ hôm qua hắn chuẩn bị.

Tống Trường Tuyết bị che mắt nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Để thiếp đoán xem, là bông tay, trâm cài hay là vòng tay đây? Lần nào chàng cũng đưa thiếp những thứ này, không gì lạ hết ha ha ha.”

Trữ Khác mở hộp, từ từ buông mắt nàng, đặt đồ vật kia trước mặt nàng.

Đó là hai hình người rất thật, một thấp một cao, nhỏ nhắn rất đẹp. Nam tử đứng thẳng, tà áo tung bay. Tiểu cô nương hai tay chống nạnh, chu miệng nhỏ, giống như có rất nhiều điều muốn nói.

Nhìn hai dáng người quen thuộc trước mắt, Tống Trường Tuyết sững sờ, nhất thời mọi cảm xúc đều lẫn lộn.

“Thứ này… Chàng lấy từ đâu.”

“Hỏi nhiều vậy làm gì.” Nghệ nhân nặn tò he ở Tống kinh không nhiều nhưng không phải là không có, tìm kỹ là sẽ thấy. Đối chiếu với dáng vẻ trước kia để nặn lại không phải quá khó, tuy rằng khiến hắn phải bỏ chút công sức nhưng chỉ cần Trường tuyết thích, tốn sức hắn cũng đồng ý.

Trữ Khác cứ ngỡ nàng sẽ rất vui nhưng lại không nghĩ đến nàng nhìn tò he một lúc rồi khóc. Những giọt nước mắt rơi lách tách khiến hắn ứng phó không kịp. Hoang mang lau đi nước mắt của nàng, hắn không hiểu: “Sao lại khóc? Không thích ta ném đi, đừng khóc.”

“Thích lắm, thiếp rất thích.” Tống Trường Tuyết nức nở cướp lại tò he, chỉ sợ chàng ném thật, khịt khịt mũi không nói tiếp nữa.

Không phải khó chịu nên nàng khóc, mà là cảm động. Chỉ là nàng nhớ đến cảnh họ ngồi ăn ở ngõ Tứ Liễu, nhớ đêm ấy leo tường không thành còn làm tò he bị vỡ nát. Sau đó nàng nghĩ đến Ngụy bá bá nặn tò he, còn nghĩ đến ngôi nhà nhỏ bỏ đi sau khi Ngụy bá bá qua đời.

Một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng chỉ xúc động mới vậy thôi.

“Mùng một Tết đã khóc không phải là điềm lành.” Trữ Khác không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ dịu dàng lau nước nơi khóe mắt nàng, sau đó thoáng hôn an ủi trên lông mi nàng, “Ngoan, dậy nào, chúng ta đi đốt pháo nhé.”

Tống Trường Tuyết khịt khịt mũi, lau nước mắt, thầm nhủ khóc vậy là không được, quyết định tạm thời quên hết mọi chuyện. Vui vẻ đón Tết.

Rửa mặt rồi ra ngoài đốt pháo, pháo nổ rền vang một hồi sau đó các nhà sẽ đi chúc Tết, gắn bó tình cảm hàng xóm láng giềng. Truyền thống Hoài Tống là như vậy, năm nào cũng không có gì thay đổi.

Bởi hai phu thê họ mới tới đây chưa lâu, hàng xóm cũng không quá thân quen nên không có ý định đi chúc Tết. Đốt pháo xong Tống Trường Tuyết luộc lại sủi cảo hôm qua, bưng lên bàn, đang định gọi Trữ Khác vào ăn.

“Gâu gâu gâu!” Con chó vàng hôm qua mới mua đột nhiên sủa làm Tống Trường Tuyết sợ hết hồn, cứ nghĩ nhà nào đốt pháo dọa nó. Lúc ra ngoài mới nhận ra Vương đại nương cùng nhi tử Trương Đại Chùy của bà đang núp phía xa, trong tay còn cầm giỏ thức ăn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn con chó nhà nàng.

Tống Trường Tuyết ngượng ngùng đi tới an ủi chó nhà mình sau rồi gọi họ qua: “Thật ngại quá đại nương, mau vào đây ngồi… Con chó này không thích người lạ.”

Vương đại nương thấy chó kia không sủa nữa mới dẫn nhi tử tới, vỗ ngực nói: “Nhà cháu có con chó thật dữ mà, nó tên gì vậy.”

Tống Trường Tuyết không đặt tên cho nó, chỉ thuận miệng nói bậy, “À nó tên Tỏi To.”

Chó vàng vẫy vẫy đuôi như rất hài lòng với cái tên này mà không biết rằng thực phẩm trong rổ kia đều kêu gào: “Xin mời Tỏi To mau cút khỏi giới rau củ!”

Vương đại nương không lưu tâm lắm, “Đến thăm hỏi các cháu nhân tiện mang luôn chỗ rau củ tươi, chúc mấy đứa năm mới vui vẻ nhé.”

Tống Trường Tuyết nhìn giỏ thực phẩm trong tay, đẩy lại: “Không cần đâu đại nương, chúng cháu còn chưa cả chúc Tết mọi người nữa!” Nói thật lúc này nàng rất cảm động, trong lúc rủi ro có thể gặp được hàng xóm tốt như vậy đúng là may mắn của bọn họ. Không có công không hưởng lộc, luôn nhận ân huệ của người khác khiến nàng khó thể yên lòng.

Trữ Khác đi từ trong nhà ra, thấy họ đến chúc Tết cũng sững sờ, vội vàng qua đó bắt chuyện, “Đại nương ngồi đi, ở đây còn có hai bát sủi cảo…”

“Không cần không cần, nhà bác còn phải sang nhà bên chúc Tết.” Bình thường Vương đại nương hung dữ với nhi tử, đối người ngoài thì ngọt khỏi nói, từ chối hai lần liền muốn đi. Xoay người thì nhận ra nhi tử vẫn còn đứng đó không đi, nhìn chằm chằm vào nương tử người ta. Vương đại nương cho là thằng con lại ngu ngốc, sốt ruột kéo tay muốn cậu đi, nhưng kéo thế nào cũng không kéo được.

Vương đại nương không biết nên làm gì, lúng túng giải thích với phu thê người ta: “Thằng con của ta lúc nào cũng vậy, có bao nhiêu mạo phạm mong các cháu đừng trách nó.”

Trữ Khác yên lặng nhưng trong lòng đang bốc hỏa. Nếu không phải đối phương qua đây chúc Tết hắn đã sớm dạy dỗ… Tống Trường Tuyết không sao hết nhưng bị người khác nhìn lâu cũng không dễ chịu, không nhịn được hỏi: “Cậu cứ nhìn ta chằm chằm rất giống…”

“Cô nương là… Nhị tiểu thư phải không?” Trương Đại Chùy nhìn chằm chằm nàng từ lúc vào cửa, cuối cùng cũng dè chừng mở miệng.

Nhị tiểu thư? Nghe được cái tên này đột nhiên Tống Trường Tuyết trợn tròn hai mắt, nhìn kỹ thiếu niên gầy teo đen nhẻm trước mặt, nhìn mãi vẫn không thấy quen.

Vương đại nương dường như cũng ngạc nhiên, bắt đầu đánh giá Tống Trường Tuyết từ trên xuống dưới.

Trương Đại Chùy ngán ngẩm, “Nhị tiểu thư không nhớ ta… Trước đây cô còn nói phải gả cho ta đấy.”

Tống Trường Tuyết giật mình, theo bản năng nhìn sang phản ứng của Trữ Khác, thấy mặt chàng không có cảm xúc thì tim càng đập nhanh, chỉ sợ chàng sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Đâu có đâu, ta, ta từng nói điều này với rất nhiều người!”

Xong, càng vẽ càng đen.

Tống Trường Tuyết nhất thời luống cuống không biết nói gì, chỉ thấy thiếu niên trước mắt lẩm bẩm: “Thấy cô lập gia đình ta cũng rất mừng. Mấy ngày nay đều nhìn chằm chằm cô chỉ để xác nhận xem cô có phải nhị tiểu thư kia không thôi, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy, ai rồi cũng thay đổi.”

Tống Trường Tuyết vẫn nhìn cậu, nghe được lời này trong đầu bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện, vẻ mặt mờ mịt bị ngạc nhiên thế chỗ.

Đúng là chuyện ngày xưa, địa vị Tống Trường Tuyết trong phủ không cao, thường xuyên kết bạn với nha hoàn sai vặt. Đại tiểu thư không muốn chơi cùng nàng, tuy rằng đại ca Tống Trường Hoan đối nàng không tệ nhưng cũng chỉ xuất phát từ đồng cảm mà thôi.

Khi ấy còn nhỏ , chưa có quan niệm sâu sắc về nam nữ. Nàng có ba người bạn tốt là A Kha, Tam Sấu Tử và Đại Chùy, bọn họ đều là con của nhà lân cận. Vì nhà không giàu có nên cũng không biết chuyện của Tống Trường Tuyết, đương nhiên không biết chuyện Tống Trường Tuyết không được hoan nghênh trong phủ, trái lại đối xử với nàng như người có tiền. Trẻ con có chút lòng hư vinh, Tống Trường Tuyết cũng giấu chuyện của mình, ngày nào cũng chơi cùng đám trẻ này. Không bị ràng buộc, nói cười đến thoải mái, đây cũng là những tháng ngày ấu thơ vui vẻ nhất của nàng.

Thiếu niên trước mắt hẳn chính là Đại Chùy năm đó. Cha cậu nổi hứng đặt tên cho cậu như vậy nhưng không hề hợp với bề ngoài của cậu. Trước kia vừa gầy vừa nhỏ, qua lâu vậy rồi búa nhỏ cũng chẳng thể thành búa lớn được. (Đại Chùy nghĩa là búa lớn: đang chơi chữ.)

“Sau khi cha qua đời trong nhà không còn nguồn chi tiêu, mẫu thân chỉ có thể bán nhà đi, mang theo ta đến nơi khác sống, trước sau chuyển nhà hai lần. Không nghĩ đến giờ lại được làm hàng xóm với cô nương… Cũng gọi là có duyên phận nhỉ.” Nhắc lại chuyện cũ của mình, Trương Đại Chùy có hơi ngượng ngùng gãi đầu.

Vương đại nương không nhớ ra được, nhìn kỹ cô nương trước mắt cũng không có ấn tượng. Nói có ấn tượng với chẳng bằng nói có ấn tượng với mẹ cô. Cuộc đời họ không quá suôn sẻ, bạn với nhi tử không có nhiều, sau bởi thường dọn nhà cũng hiếm thấy mấy bằng hữu kia đến nữa. Nghe được lời thằng con mà không khỏi chua xót, nói với Tống Trường Tuyết: “Cháu là vị tiểu thư Tống gia kia hả, Đại Chùy nhà ta nhắc ta mới nhớ ra.” Trước mắt Trữ Khác cũng không tiện nói thẳng với nàng, “Tuy rằng hiện giờ không tính là khá giả nhưng cũng được sống vui, xem ra cháu cũng là đứa trẻ có phúc khí.”

Tống Trường Tuyết nghĩ đến chuyện trước đây, buồn bã: “Thời gian trôi thật nhanh, trước đây không ngờ là sẽ gặp nhau thế này.”

“Mẹ cháu khỏe không?” Vương đại nương thuận miệng hỏi một câu, đối với đứa trẻ này không có ấn tượng nhưng quan hệ với vị tam phu nhân Tống phủ không tệ lắm, cùng là hàng xóm láng giềng, ở cùng nhau lâu như vậy không hỏi thế cũng chẳng biết nói gì.

Tống Trường Tuyết sững sờ, đáp thằng: “Dạ… Bà rất khỏe. Cháu, cháu và tướng công lúc nữa cũng về nhà mẹ đẻ thăm một lúc, cảm ơn đại nương quan tâm…”

Vương đại nương vội nói: “Không cần, chắc bà ấy cũng không còn nhớ ta.” Thở dài một hơi, “Các cháu cũng bận, ta với Đại Chùy về trước, hôm khác cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc nhé.”

Tống Trường Tuyết cùng Trữ Khác tiễn họ ra ngoài, đợi hai người đã về nhà Tống Trường Tuyết mới sụ mặt, ủ dột, không phải dáng vẻ vui mừng khi gặp bằng hữu.

Lúc bọn họ nói chuyện Trữ Khác không xen vào, giờ thấy dáng vẻ này của nàng cũng không tiện nói, chỉ đứng yên bên cạnh nhìn nàng.

Chuyện Trường Tuyết có thanh mai trúc mã khiến Trữ Khác muộn phiền rất lâu, mãi đến tận về sau được khoảng thời gian dài mới khôi phục như cũ, chỉ là, chuyện này để sau hẵng nói.

Hắn chủ động mở miệng: “Chúng ta đi thăm mẹ nàng nhé.”

Lông mi Tống Trường Tuyết rung rung, không lên tiếng. Câu nói kia của nàng chỉ là nói qua thôi. Nàng đột nhiên thấy mâu thuẫn, Trữ Khác sẽ không đồng ý đi cùng mình bởi nếu để chàng đi cùng, với cái tính tình của Tống lão gia, khẳng định là sẽ làm nhục chàng. Tống lão gia không phải người lương thiện, nịnh nọt, lơi ích lên hàng đầu, cho dù người khác đã từng giúp ông đều có thể chuyển bán ân nhân, huống chi là người thất bại.

Trữ Khác biết điều nàng đang nghĩ, an ủi: “Không sao đâu, chỉ là đến thăm mẹ nàng thôi mà, không cần suy xét đến ta làm gì.”

Nàng ngẩng đầu đối diện với chàng, bất chợt cảm thấy đời người thật kỳ diệu. Trời cao quan tâm đến vậy, ban cho kẻ không thông minh là nàng người trượng phu dịu dàng bao dung, mặc cho chàng không quá si tình, hay là mười phân vẹn mười, nhưng chí ít chàng cũng đối quá tốt với nàng.

“Vâng.” Tống Trường Tuyết đáp một tiếng.

Nhìn quanh bốn phía không thể mang thứ gì làm quà. Nếu không phải sợ Tống phủ bạc đãi mẫu thân thì cũng chẳng cần quà cáp, mẫu thân nàng không quan tâm những thứ này.

Hai người ăn sau mới ra ngoài.

Khác xa trước kia, trước đây ngồi kiệu đi Tống phủ, hiện giờ chỉ có thể đi bộ tới. Tuy nói cùng ở Tống kinh nhưng một ở thành Nam một ở thành Tây, không biết cách bao xa nhưng vẫn rất tốn sức. Nửa canh giờ nhanh chóng qua đi cũng mới đi được nửa đường.

Mặc dù Trữ Khác cẩm y ngọc thực quen rồi nhưng vẫn đau lòng vì thê tử mình, chẳng nói chẳng rằng cõng nàng lên, Tống Trường Tuyết ngọt ngào cũng không từ chối.

Đi đến một ngã ba quen thuộc Trữ Khác bỗng nhiên dừng bước, hướng nhìn qua, vẻ mặt không thay đổi quá lớn, nhìn một lúc rồi quay đầu đi tiếp. Tống Trường Tuyết ngoảnh lại thì nhận ra con đường quen thuộc dẫn về Tướng phủ, nàng không dám lên tiếng sợ chàng đau lòng.

Đi hơn một canh giờ cuối cùng cũng đến cửa Tống phủ, lúc Tống Trường Tuyết trượt từ trên lưng chàng xuống thấy chàng không quá mệt mới yên lòng. Sau dó nàng e dè mở miệng: “Nếu không chàng chờ thiếp ở bên ngoài đi? Thiếp sẽ ra nhanh thôi.”

Trữ Khác nhìn vào mắt nàng, không giận: “Nàng đi đi.”

Hắn không cho là nàng chê hắn bây giờ không cao quý, hắn biết nàng sợ hắn bị xem thường mới nói như vậy.

Khắp thiên hạ ai cũng xem thường hắn, chỉ có Tống Trường Tuyết là không biết.

Hai đèn lồng đỏ trước cửa bị người tháo xuống đặt trong góc, Tống Trường Tuyết thấy lạ nhưng không biết hỏi ai. Nàng vừa vào cửa thấy gã gác cửa lười biếng đi tiểu về, cũng không có trông cửa. Như thường lệ nàng rẽ vào ngõ nhỏ hướng đến phòng Tam phu nhân, vẫn giống vậy, không hề có không khí Tết, không phải chứ… Tuy không quá náo nhiệt nhưng vui mừng thì vẫn nên vui mừng chứ.

Chưa đến phòng của mẹ, đi qua chính uyển thấy thấp thoáng bóng nha hoàn đang xé giấy trên song cửa, vừa xé vừa oán trách gì đó. Hình như là nha hoàn bên người đại phu nhân, Tống Trường Tuyết khó hiểu không kiềm được bước tới, nhưng chỉ nghe được vài câu cuối cùng.

“Đúng là xúi quẩy! Cả một đêm đều phải xé giấy!”

Đột nhiên Tống Trường Tuyết thấy bất an, không nhịn được vươn tay kéo tay áo nha hoàn kia: “Có chuyện gì vậy?”

Nha hoàn kia bị nàng kéo giật mình hét toáng lên, cứ ngỡ mình bị người mắng tìm đến cửa. Vừa thấy người trước mắt lại càng thêm sợ hơn.

Tống Trường Tuyết thấy phản ứng này của nàng càng căng thẳng, thăm dò: “Rốt cuộc là sao vậy… Đang không sao lại phải xé giấy dán đỏ.”

Nha hoàn kia không biết tại sao nhị tiểu thư đột nhiên trở về, chỉ run rẩy nói: “Đêm hôm qua tam phu nhân qua đời… Là lão gia bảo xé…”

Tam phu nhân, qua đời…

Tống Trường Tuyết như bị sét đánh.
Chương 43: Tai biến của Tống phủ


Không đợi nha hoàn kia phản ứng lại, Tống Trường Tuyết lảo đảo suýt ngã rồi phát điên chạy về hướng hậu viện. Sao có thể chứ, rõ ràng mẹ vẫn khỏe, sao đột nhiên lại mất, nhất định không phải…

Nàng xông vào phòng Loan nương thì lại bị mấy người chặn lại giữ chặt. Thấy nhị tiểu thư về ai cũng ngạc nhiên, trong một lúc chưa biết nên giải thích thế nào. Hạ nhân vội vàng đi truyền lời gọi lão gia và các phu nhân đến, tình huống này xem ra không dễ giải quyết.

“Mẹ ta ở trong, các ngươi dựa vào đâu không cho ta vào… Mẹ ta đang đợi ta về thăm đấy, chắc chắn bà đang luộc sủi cảo ta thích nhất… Chắc chắn đang đợi ta đến ăn, sao các ngươi lại không cho ta vào…” Tống Trường Tuyết không tiếp nhận được chuyện này, nàng nức nở, liều mạng cũng không thoát khỏi những bàn tay đang cản mình, cả người gấp đến run run.

“Tiểu thư người cũng đừng quá thương tâm, chúng nô tài cũng vừa mới biết… Lão gia dặn trước khi chôn cất phu nhân không cho bất kỳ ai vào trong, chúng nô tài cũng chỉ theo lời người.”

Câu nói kia đập tan hoàn toàn niềm tin của nàng, trong chớp mắt tan thành mây khói. Tống Trường Tuyết nhũn người, hai mắt không có điểm dừng không nói nên lời. Là sự thật… mẹ thật sự đi rồi, bà thật sự thật sự thật sự đi rồi…

Tại sao, một nguyên nhân cũng không có. Khi trước gặp mẹ cũng chỉ bị trúng gió thôi mà, tại sao đột nhiên lại đi… Chuyện này là không thể. Môi Tống Trường Tuyết run cầm cập, nàng không thể nhìn mẫu thân lần cuối, nhớ đến hôm qua mình do dự mà hối hận muốn chết đi. Thời khắc cuối cùng khi mẹ vũng vẫy với sinh mệnh nàng lại ở bên trượng phu vui vẻ đón Tết, nàng thật không bằng lợn chó!

Nghe báo Nhị tiểu thư hồi phủ, Tống lão gia dẫn một đám gia quyến vội vàng chạy tới, chỉ lo xảy ra chuyện. Đến gần thì chỉ thấy dáng vẻ đau khổ như sắp chết của Tống Trường Tuyết, Tống Bác Văn thở phào nhẹ nhõm, đúng thật ông vẫn sợ nữ nhi này suy sụp sẽ gây chuyện.

Loan nương chết lòng ông cũng rất đau, dù gì cũng nhiều năm phu thê không có tình yêu cũng có tình thân. Thế nhưng người chết không thể sống lại, ông là chủ một gia đình phải chừa cho người còn sống hi vọng, nhìn bề ngoài không có quá nhiều cảm xúc.

“Trường Tuyết đừng đau lòng, để bà ấy ra đi thanh thản đi.” Tống Bác Văn tiến lên cố động viên nữ nhi lại bị nàng gạt đi.

Tống Trường Tuyết thấy ông đến như nhớ ra chuyện gì, trừng to mắt chất vấn: “Trước khi chôn cất không cho người vào là sao! Sao không đổi y phục cho mẹ ta, sao không đặt bà ở linh sàng giữa phòng! Không lẽ các người đẻ bà đi thê lương thế này sao!”

Tống lão gia không nghĩ nàng sẽ kích động đến vậy, nhất thời trầm mặc im lặng. Chỉ có nhị phu nhân phục trang lòe loẹt liếc liếc nàng, nói bâng quơ như thường ngày: “Dì ba vốn là tiểu thiếp, xuất thân lại không sạch sẽ, chết rồi có một nơi chôn đã là quá tốt rồi còn tính toán gì nữa.”

“Bà nói gì.” Sắc mặt Tống Trường Tuyết lập tức chìm xuống, dặn từng chữ, “Bà lặp lại lần nữa.”

Nhị phu nhân thấy nàng như vậy thì sững sờ một chút, nghĩ rằng cũng chỉ là vai dưới, có thể ăn được bà chắc? Cười gằn một tiếng nói tiếp: “Nhà ngươi tức cũng vô dụng, tuy ta cũng là tiểu thiếp nhưng tốt xấu ta cũng có nhà mẹ đẻ. Các ngươi thì sao? Không biết là cái mụn nhọt nào nhô lên trong hộ khẩu, dẫn theo đứa con hoang bám lão gia nhà ta không đi! Ai, chưa từng thấy trên đời lại có người không biết xấu hổ như vậy!”

Tống Trường Tuyết nắm chặt tay, trừng con mắt đỏ ngầu, xông tới đẩy đám người tát cho bà một cái! Tát thẳng tay, vô cùng vang dội!

“Bốp…!”

Không hề ngờ đến cảnh này, tất cả mọi người đều đơ người ra. Tống Bác Văn cũng sững sờ, nghĩ đến nàng vừa tang mẹ tâm trạng khó tránh khỏi bi thương, hơn nữa lời nhị phu nhân vừa nói cũng quá ác, nên cũng ngại không nói gì cả. Đại phu nhân kéo nữ nhi đứng một bên vui vẻ xem kịch.

Nhị phu nhân kinh ngạc vì bị đánh, không tin trợn mắt nhìn nàng, má trái bị sưng to, lúc sau mới phản ứng, “Cái đồ khốn khiếp dám đánh ta?! Ngươi muốn chết hả!”

Đời nhị phu nhân không chịu đựng được cái loại sỉ nhục này, tức đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, tay vừa vung lên muốn đánh trả, Tống Trường Tuyết nghiến răng đẩy bà xuống đất, vắt qua người bà, mang theo vài phần nức nở mắng to: “Đánh bà đó đồ ti tiện! Chính bà!”

Tống Trường Tuyết không biết mình lấy sức từ đâu lại có thể đẩy một nữ nhân hơn mình hai mươi mấy tuổi đè xuống dưới đất, cho bà bốp bốp bốp mấy bàn tay.

“Bà còn già mồm! Bà dám mắng mẹ ta! Ta đánh bà đến chết mới thôi!”

Chuyện cũ chuyện mới cộng lại dồn dập.

Những tháng ngày ăn nhờ ở đậu trước đây như kim đâm trong lòng nàng. Bị tất cả mọi người coi thường, ai cũng có thể phủ đầu bắt nạt nàng. Không chỉ nhị phu nhân trước mắt còn có đại phu nhân với đại nha hoàn, âm thầm chặn đường trong đêm tối để hai mẹ con nàng sống không yên ổn, hòng đoạt lấy của hồi môn của mẹ. Mẫu thân đáng lẽ không cần lập gia đình, thế nhưng để nàng có nơi đi về ổn định, dù gả lần hai, dù cái nhà này đối bà không tốt cũng chẳng hề gì.

Nhị tiểu thư luôn ngoan hiền đơn thuần đột nhiên chạy đâu mất biến thành nữ ma đầu điên loạn, tát cả mọi người đều đơ người chưa kịp phản ứng, không một ai dám tiến lên ngăn cản, cứ trơ mắt nhìn hai chủ nhân như hai nữ nhiên chanh chua đánh nhau trước mặt mọi người. À không phải, là một bên đơn phương chịu đòn mới đúng. Nhị tiểu thư ngồi trên bụng nhị phu nhân tát, tát trái lại tát phải! Một tí ti tình cảm cũng không để lại, tình cảnh phải gọi là chấn động lòng người.

Nhị phu nhân bị đánh đến mơ màng, không đánh lại mà chỉ muốn thoát khỏi bàn tay của nàng, một lòng hét cứu mạng, muốn thoát khỏi vòng vây của nàng nhưng vừa ngẩng đầu dậy lại bị đè xuống, bốp bốp bốp ăn đòn! Dì hai hết cách thống khổ kêu cha gọi mẹ.

Tống Trường Tuyết vừa khóc vừa đánh, miệng không ngừng hét: “Mẹ ta chết chắc chắn bà không thể không liên quan! Cả cái phủ của ngươi không thể không liên quan! Ta biết các ngươi ai cũng mong bà chết, bà chết thì tất cả của hồi môn đều rơi vào tay mấy người rồi! Ta biết… Tống phủ các ngươi từ trên xuống dưới đều không phải thứ tốt lành gì!”

Tống Trường Hoan vừa nghe hạ nhân báo cái liền vội vội vàng vàng chạy từ xa tới. Thấy cảnh mẫu thân bị đòn máu huyết lập tức dâng lên, đẩy đám người ra vọt vào, không chút do dự đấm một phát lên mặt Tống Trường Tuyết!

“Tống Trường Tuyết muội điên rồi hả!”

Tống Trường Tuyết không đề phòng bị trúng một đám, hai hàng máu mũi từ từ chảy xuống, trong mơ màng cùng đau đớn trên mặt tỉnh táo vài phần, chỉ ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Tống Trường Hoan mặc kệ nàng, đẩy muội muội trên người mẹ mình ra, quay đầu sốt sắng hỏi: “Mẹ, mẹ không bị sao chứ?”

Nhị phu nhân bị choáng, mặt đau rát, cầm tay nhi tử nhưng một câu cũng không nói được, lần này mất hết mặt mũi trước toàn phủ, chỉ sợ sau này khó giương oai được. Huống chi dì ba chết, đích xác lòng bà quỷ…

Tuy bị trúng một đấm nhưng mà Tống Trường Tuyết không thấy thiệt thòi, trên mặt rất đau, nàng dùng tay áo lau mũi nhưng càng lau càng nhiều, ung dung đứng dậy hướng về trong phòng, không thèm nhìn ai.

Tống Bác Văn nghe những câu kia của nàng, lòng tức giận không nhịn được nói: “Cha biết con đau lòng, con cũng không thể ngậm máu phun người. Sống chết do trời, sao có thể trách chúng ta chứ? Hơn nữa… Hành vi vừa rồi của con quá hung hăng, trước đây con còn có chỗ dựa là Tướng gia, còn hiện tại con có tư cách gì hả?!”

Tống Trường Tuyết quay lưng về phía ông, nắm thành đấm, không lên tiếng.

“Cha còn tưởng con có tiền đồ nhất nhưng nay lại theo một cái gã Thừa tướng mất chức chung sống, càng ngày càng không có giáo dưỡng! Còn học được kiểu đánh người nữa!”

Dường như Tống Trường Tuyết không để câu hỏi này trong lòng, quay đầu thản nhiên liếc nhìn ông, so với trước kia như hai người khác nhau.

“Ai không có giáo dưỡng phiền người nói rõ dùm.”

Tống Bác Văn sững sờ, trái lại không dám nói tiếp. Tuy nữ nhi trước mắt không có hậu thuẫn nhưng nhìn cái ánh mắt này vẫn thấy sợ.

Tống Trường Tuyết thấy ông không đáp cũng không dây dưa, xoay người muốn vào trong bồi tiếp mẫu thân lại vẫn bị nha hoàn thiếp thân của mẹ nhào đến trước mặt.

“Tiểu thư…”

Còn chưa chờ Tống Trường Tuyết hỏi, nha hoàn kia đưa đến trước gót chân nàng một cái hộp, run rẩy: “Đây là thứ phu nhân để lại cho tiểu thư lúc sắp đi, dặn nô tỳ nhất định phải tự tay giao cho người, ai cũng không được mở.”

Mẫu thân để đồ cho nàng… Tống Trường Tuyết lập tức run lên, hoảng hốt vươn tay muốn đón lấy thì bị Tống lão gia nhanh tay đoạt mất.

Tống Trường Tuyết tâm trạng vừa mất kiểm soát để người khác đoạt mất. Lập tức quát Tống lão gia: “Ông dựa vào đâu lấy đồ của ta!”

Tống lão gia ước chừng đồ trong tay, nhếch lông mày, không biết xấu hổ nói: “Đồ trong phủ cha, đương nhiên phải qua tay cha.”

“Mẹ nói ai cũng không được mở.” Tống Trường Tuyết nắm chặt tay, một khắc cũng không rời mắt khỏi chiếc hộp kia, đó là món đồ duy nhất mẫu thân để lại cho nàng, không chừng còn là di ngôn cuối cùng của bà.

“Ồ… Mẹ con cũng là phu nhân cha, đương nhiên cha không được xem là người ngoài.” Tống Bác Văn siết tay cầm hộp, nói sao cũng không chịu trả nàng. Kỳ thật trong lòng ông muốn như vậy, Loan nương có của hồi môn phong phú, lúc bà gả vào phủ ai cũng trông thấy. Nhưng nhiều năm như vậy đến tột cùng là ở đâu không ai biết. Giờ bà chết rồi tất nhiên phải để lại tài sản cho nữ nhi mình. Vậy nên thứ trong hộp này hẳn chính là có vị trí bí mật, để tiện nghi này cho gái mang đi ư? Hừ! Không thể!

Thấy Tống lão gia không biết xấu hổ chiếm đồ của mình, Tống Trường Tuyết chỉ hận không thể dùng một đao chém chết ông. Trong lúc cấp bách không biết làm sao vươn tay cướp lấy, nhưng làm gì cũng cướp không được từ một nam nhân lớn tuổi có sức khỏe. Tống Bác Văn không niệm tình đẩy mạnh nàng một cái, Tống Trường Tuyết lảo đảo vài cái về phía sau rồi ngã xuống đất.

“Tống Bác Văn! Già đầu rồi ông có biết xấu hổ không hả!” Tống Trường Tuyết thấy tuyệt vọng, nước mắt trên mặt chưa khô, ngồi dưới đất căm hận mắng.

Tống Bác Văn dùng toàn lực gắt gao ôm cái hộp kia, tựa như ôm núi vàng núi bạc. Vốn không muốn đối đầu với nàng nhưng nghĩ đến mình nuôi con người khác nhiều năm như vậy, khó chịu trong lòng, “Cha dốc lòng nuôi con nhiều năm như vậy, cứ cho là con báo ân đi, vật này để lại cho cha…”

Lời ông còn chưa nói hết.

Không biết Trữ Khác xuất hiện từ lúc nào, đi tới bên cạnh Tống lão gia, ung dung tiện tay rút chiếc hộp trong lồng ngực ông như nhổ củ cải.

Sau đó đến trước Tống Trường Tuyết ôm nàng dậy, động tác làm liền mạch, từ đầu tới cuối không nói một câu.

Hắn chờ bên ngoài lúc lâu chỉ nghe thấy bên trong reo hò đi xem trò vui. Thật giống như xảy ra chuyện, lo lắng đi thẳng vào tìm nàng. Bởi trước hắn từng đến đây một lần, tuy thất thế nhưng chung quy vẫn là cô gia, thủ vệ nghĩ một lát quyết định không báo mà để hắn đi luôn vào.

Tống Trường Tuyết đột nhiên được chàng ôm dậy mà ngạc nhiên, khóe mắt chưa khô nước, lỗ mũi vẫn dính vết máu, nhìn chiếc hộp chàng cầm trong tay giọng nói có hơi run run, “Chàng đến rồi…”

Trữ Khác đứng giữa đám người, dáng người cao ráo, mắt nhìn thẳng. Ôm chắc nàng trong lòng nhưng không hề trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi: “Ai đánh?”

“A?” Tống Trường Tuyết ở trước chàng khi thế liền tụt xuống, thấy chàng nhìn mũi mình thì hiểu ra, quay đầu hướng về đại ca Tống Trường Hoan của mình.

Trữ Khác nhìn theo ánh mắt nàng.

Bị ánh nhìn chăm chăm như vậy hai chân Tống Trường Hoan lập tức nhũn ra. Mặc dù Trữ Khác bị bãi chức nhưng dư uy vẫn còn đó. Hắn nhớ tới cảnh trước đây quỳ gối trước hắn, ánh nhìn thấu xương tủy kia là người không thể chạm vào.

Tống Bác Văn cũng bị biến cố bất thình lình làm giật mình, nhìn nhi tử ruột của mình túng đến như vậy không thể làm gì hơn đành đánh bạo nói: “Ngươi, một Thừa tướng mất chức như ngươi chẳng lẽ vẫn tính tạo phản hả?!”

Trữ Khác không nhìn ông, hắn chỉ dùng ép góc Tống Trường Hoan, giọng nói trước sau rõ ràng như một.

“Không dám tạo phản, thừa sức trị ông.”
Chương 44: Quận chúa


Tống Trường Hoan bị câu nói của hắn sợ đến lùi hai bước, luống cuống bối rối, hơi sốt sắng nhìn về phía muội muội mình, vết máu trên mặt nàng còn chưa khô nhưng không quá nghiêm trọng, ấy vậy vẫn khá khủng bố. Hôm nay làm náo loạn đến thế này, hắn không đồng tình với người muội muội này chút nào, không kiềm được tự mình giải vây cho mình, “Là muội ấy động thủ trước, muội ấy không phân biệt tốt xấu đánh mẹ ta.”

Thời điểm bị người khác uy hiếp, hắn không uy hiếp lại mà tự kiếm cớ cho mình. Khí thế ban nãy của Tống Trường Hoan đều bại dưới tay đối phương.

Tống Trường Tuyết ngọ nguậy, không nhịn được muốn phản bác. Trữ Khác nhàn nhạt liếc qua cự tuyệt nàng, từ từ hạ nàng xuống.

Hắn vốn muốn ôm nàng đi luôn khỏi đây lại không nghĩ có chuyện như vậy vừa xảy ra.

“Thiếp đánh bà ấy là có nguyên nhân!” Tống Trường Tuyết vừa được hạ xuống đã vội vàng giải thích với Trữ Khác, chị sợ chàng xem mình là nữ nhân xấu lòng dạ rắn rết.

“Ta biết.” Trữ Khác không quá để ý, thật ra lúc hắn qua cửa đã được nghe thị vệ nói thân mẫu đột nhiên tạ thế, ai cũng không tiếp nhận nổi…

Tính nàng đơn giản, nhẫn nhục chịu đựng, có thể xảy ra chuyện động thủ đánh người nhất định là không kiềm chế được. Hơn nữa cho dù Tống Trường Tuyết đúng là người không biết tốt xấu, hắn cũng vẫn đứng bên nàng…

Không biết chàng sẽ làm gì, Tống Trường Tuyết cúi đầu ôm hộp im lặng. Khi mẫu thân còn tại thế vẫn luôn răn dạy nàng có thể nhịn thì nhịn. Thế nhưng nếu đối phương chạm vào vùng cấm của mình thì cũng chẳng cần khách khí. Nàng không biết Trữ Khác sẽ làm gì nhưng nàng tin vào chàng.

Trữ Khác thong thả đi tới, ân cần hỏi một câu.

“Cái tay nào đánh?”

“…” Tống Trường Hoan hoảng hồn lại lùi về sau hai bước, buộc chính mình phải đứng thằng, lắp bắp, “Ta không đánh… Không phải ra…” Vụng về biện giải chỉ làm tăng thêm trò cười mà thôi, nhị phu nhân thấy dáng điệu này của nhi tử mình thì càng hoảng hơn, thầm mắng mình không nên nhất thời dung túng cho cái miệng để vướng vào phiền toái lớn đến vậy.

Cùng là thiếu niên, một người cười nhạt mà lên mặt nạt người, một người có cả phủ làm hậu thuẫn lại rụt rè… lập tức phân cao thấp.

“Chỉ hỏi ngươi dùng tay nào đánh, không cần trả lời những vấn đề khác đâu.” Trữ Khác vẫn rất khách khí, đồng thời chậm rãi tới trước Tống Trường Hoan.

Đối phương một từ cũng không thốt ra được, hai tay run lẩy bẩy.

“À, cả hai tay.” Trữ Khác đảo qua mắt xuống dưới.

“Rắc…”

“Rắc…”

Hai tiếng phát ra rồi Tống Trường Hoan mới trắng bệch cả mặt, đôi mắt trừng lớn không dám tin cứ chăm chăm dõi theo hắn, mồ hôi lạnh trực chờ rơi, qua lâu sau mới kêu “A” lên một tiếng!

Trữ Khác mỉm cười: “Chỉ bắt tay với ngươi thôi mà, không cần kích động đến vậy đâu,”

Một câu Tống Trường Hoan cũng không nói được, mặt chỉ trắng bệch, tay trái run run trừng mắt nhìn hắn. Nhị phu nhân bên cạnh thê lương: “Con trai ta! Tay của con tay của con…”

Nghe cái tiếng thảm thiết kia Trữ Khác hơi không kiên nhẫn nhăn nhăn mày.

Không phải chỉ là bỏ hai bàn tay thôi mà, cần phải thất kinh đến thế không?

“Ngươi cái đồ thổ phỉ này, ta, ta liều mạng với ngươi!” Nhị phu nhân bi thương nóng lòng che chở, trở mặt hướng hắn nhe nanh múa vuốt.

Trữ Khác cau mày như là đang ghét bỏ, nhẹ nhàng đẩy bà về chỗ cũ, “Phu nhân, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Tống Bác Văn ở bên thấy nhi tử bảo bối của mình bị phế hai bàn tay, trợn tròn mắt, “Giết người đền mạng, hại người ở tù! Đừng nghĩ rằng trước đây ngươi từng làm quan to nên chúng ta không dám đến nha môn cáo trạng ngươi! Giờ chúng ta có chứng cứ rành rành, như là ông trời trên cao vậy…” Ông chưa nói hết, Trữ Khác không mặn không nhạt đáp cho hai câu.

“Thiếu khanh ở dinh Đại Lý là một tay ta đề bạt, trước nay đều theo lệnh ta, cho dù hiện giờ ta bị phế chức quan thì trong tay ta vẫn nắm nhược điểm của hắn, không dám lỗ mãng. Hơn nữa cũng tiện nói với các ngươi, lệnh lang ra tay mạo phạm Ôn Nghi Quận chúa, vốn phạm vào tội chết. Nếu các ngươi muốn cáo trạng ta thì xin nhanh cho, lỡ như đến chậm dinh Đại Lý sẽ không thụ lí đâu.” Nãy giờ không hề nói thừa, chỉ điểm thêm vài chỗ thôi.

Nói cách khác một là ngươi đi cáo quan sau đó lấy tội mưu hại Quận chúa luận xử, hai là ngoan ngoãn sống yên ổn hết đời với đôi tay bị phế này.

Trữ Khác lùi vài bước đứng cạnh Tống Trường Tuyết, biểu hiện vẫn như ngày thường, không có sắc thái quá lớn, cũng không nhìn bất kỳ ai.

Chẳng là đám người Tống phủ đều mơ màng. Quận chúa? Kia là Quận chúa và Quận vương của Quận chúa?

Đùa à, Tống lão gia cũng đâu có giống người được làm Vương gia.

“Tào lao, phạm tội khi quân không sợ chu di cửu tộc sao?” Tống lão gia bị mấy câu của hắn làm mờ mịt, chỉ cường tranh bách biện, “Ta hiện đang giữ chức quan lục phẩm trong triều, người thì là bình dân bách tính, trước mặt to không những không hành lễ lại ra tay hại người! Còn lôi một đống chứng cớ hoang đường, ngươi như vậy là muốn lừa dối Hoài Tống hả?”

“Vui không?” Trữ Khác nhếch môi cười mỉm, thản nhiên châm biếm.

Cái chuyện qua cầu rút ván không phải hắn chưa từng thấy qua.

“Nếu như ta nhớ không lầm thì người đề bạt Thừa nghị quan lục phẩm ngài đây chính là Lại bộ Thị Lang Quách Vạn Xương, à, có vài việc không hay không tiện nói ở đây. Chỉ cần một câu nói của ta thì thu lại chức quan lục phẩm của ngài cũng không phải chuyện gì khó. Huống hồ… Trường Tuyết có phải khuê nữ nhà các ngươi không thì ta không biết, thế nhưng bệ hạ lời vàng ý ngọc phong nàng làm Quận chúa ta lại rất rõ, hiện giờ lời nói của nàng có hiệu lực hơn ta nhiều. Tống lão gia, yên tâm đợi ở nhà và tiếp đón các vị phu nhân xinh đẹp như hoa của ngươi… Ngày ngày qua sống vui vẻ nhé.”

Trữ Khác không nhìn ông lập tức kéo Tống Trường Tuyết dẫn đi. Thật ra trước đây hắn chưa từng bức người thế này, hắn thích giải quyết nhanh gọn hơn. Hôm nay chầm chậm xử lí trước sau đều là vì xả giận cho nàng mà thôi. Trữ Khác không thể tưởng tượng nổi nàng đã sống ở cái nơi này thế nào mà vẫn không bị nhiễm cái thói dơ bẩn này, có thể bởi nàng quá ngốc, nhìn cũng không hiểu thức vãng lai bẩn thỉu của thế gian. Có thể do lòng nàng quá sạch vậy nên mới có cái dáng vẻ ngốc hiện giờ.

Tống Trường Tuyết bị chàng nắm tay, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, do dự một lúc không chịu nổi nữa mới mở miệng: “Thiếp muốn ở bên mẹ thiếp, thiếp nên giữ đạo hiếu với bà.”

Trữ Khác nói: “Trước theo ta về.”

“Tại sao.” Tống Trường Tuyết ngờ nghệch.

“Nàng chấp nhận để mẹ nàng ở lại nơi thế này à?”

Trữ Khác điềm đạm, bỏ ngoài mắt tất cả những cái nhìn khó xử xung quanh, đáy mắt chỉ in một mình nàng, “Nàng phải nhớ kỹ, nàng là Quận chúa, sắc mệnh đóng dấu trên thánh chỉ viết rõ nàng được bệ hạ phong Ôn Nghi Quận chúa, nàng có năng lực, cũng có quyền thế. Hiện tại nàng phải cho mẹ nàng phong quang đại táng, đúng không?”

Tống Trường Tuyết không đáp lời nhưng ngầm thừa nhận.

“Vậy trước theo ta về điều tra rõ chân tướng sự việc cũng như lo hậu sự, chắc chắn có thể để nàng giữ trọn đạo hiếu với mẹ. Tất cả mọi chuyện cứ giao cho ta, nàng ở lại đây không có tác dụng gì hết.”

Trữ Khác không nói nữa, im lặng giữ chặt tay nàng, đi về hướng cửa lớn. Tống Trường Tuyết ôm hộp mẫu thân để lại cho nàng, mắt ảm đạm, không phản bác, nàng tin tưởng bất kể yêu cầu gì của nàng, chàng nhất định sẽ làm được cho mình.

Cả đám người Tống phủ đều đứng đơ ngay tại chỗ, có chút khó tin mọi chuyện. Mãi đến lúc người đi khuất bóng rồi trong lòng Tống lão gia vẫn tin chắc chẳng qua bọn họ chỉ gạt mình thôi, hù dọa mình thôi. Có điều từ trên xuống dưới Tống phủ đều biết lần này Tống phủ sợ là tiêu đời.

Quận chúa, Quận chúa? Ai mà nghĩ tới một tiện nha đầu lại bay lên cây làm phượng hoàng, thành Quận chúa chứ? Nhị phu nhân lập tức co quắp trong lòng nhi tử, hai mắt mở to nhưng không nói được lời nào, nếu là điều tra rõ chân tướng dì ba tạ thế, bà cũng tiêu đời.

Thật ra tại họa bất ngờ như vậy cũng do gieo gió gặt bão thôi…

Trữ Khác bước ra cửa trước nàng một bước, hai tay nắm chặt chưa từng tách rời, hắn cũng không còn dáng vẻ lên mặt bắt nạt người khác, ánh mắt nhìn nàng vừa dịu dàng lại bình yên.

“Tống Trường Tuyết, nàng đã ra khỏi cái cửa này.”

“Từ nay trở đi, nơi này, không còn bất cứ quan hệ gì với nàng.”

“Là sống hay chết cũng không cần mềm lòng.”

Tay Tống Trường Tuyết được chàng nắm, nhấc chân bước qua, yết hầu nghẹn ngào, “Ừm.”

Nàng nói ít cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ hơi xuất thần. Nghĩ đến cũng bình thường, cuối năm ai không còn mẹ trong lòng sẽ đều không dễ chịu.

Không ngờ trời mùng một Tết đã tối đen, ngoại trừ Tống phủ, xung quanh cửa nhà nào cũng treo đại đèn lồng đỏ, mọi người vui vẻ quét tuyết trước cửa. Dọc đường có một bóng trắng một bóng đen giẫm lên tuyết mềm, hai người thong thả bước đi.

Tay vẫn bị chàng nắm, mắt sưng, sắc mặt vẫn còn hơi hoảng hốt, dáng vẻ như tượng gỗ một lúc mới nhìn đến những ngôi nhà không quen thuộc,Tống Trường Tuyết đột nhiên dừng bước, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ hỏi.

“Đây không phải đường về nhà?”

“Không phải.”

“Nó dẫn đến đâu…”

“Phủ Quận chúa của nàng.” Trữ Khác bình tĩnh đáp.

Tống Trường Tuyết càng thêm khó hiểu, ôm hộp nghiêng đầu nhìn chàng, nghẹn họng: “Sao chàng biết phủ Quận chúa ở đâu?”

“Ta từng nghe qua, dẫn nàng đi.” Mặt Trữ Khác không biến sắc, cúi đầu nhìn hộp nàng ôm trong tay, dường như sợ nàng lại hỏi tiếp, nói lảng sang chuyện khác, “Nàng tính khi nào thì mở chiếc hộp này?”

Tống Trường Tuyết nhìn theo ánh mắt chàng nhìn về chiếc hộp của mình, hai tay run run. Tựa như chỉ cần nhìn thấy hộp sẽ lại nghĩ đến dáng vẻ trước khi tạ thế của bà, không ai ở bên chăm sóc bà, thậm chí ngay cả trượng phu của mình cũng không quan tâm tới.

“Thiếp…”

Nàng sợ không dám mở ra, tuy nàng không biết bên trong có thứ gì thế nhưng chỉ cần nghĩ đến là đồ vật cuối cùng mẫu thân để lại trên đời là nàng lại thấy sợ. Cảm giác này quá nặng nề khiến nàng nhất thời không thở nổi.

“Mở ra đi.”

Không phải dạng câu thăm dò, Trữ Khác nghiêng đầu nhìn nàng giống như đang cho nàng một hậu thuẫn vững chắc.
Chương 45: Thân thế


Mở hộp ra, là một phong thư.

Không phải của hồi môn bí mật gì đó như Tống lão gia suy đoán, chỉ là di ngôn Loan nương để lại cho con gái. Thế nhưng mỗi một chữ trong đó cũng khiến Tống Trường Tuyết thấy khó tin.

“Trường Tuyết, gần một tháng không có tin của con, lúc con thấy phong thư này có khả năng mẹ đã không còn cạnh con, cũng không biết có cơ hội thấy phong thư này không nữa. Trước kia nhà mẹ nghèo, chưa từng thấy chữ, chưa từng viết thư, con cũng có cười nhé. Dương thị chặn thuốc cứu mạng mẹ, chỉ dựa vào chỗ nha hoàn lén đi mua cũng không chịu được mấy ngày. Đời này được trải qua nhiều chuyện coi như cũng không uổng, hơn nữa mẹ không có dư dả tiền, chứ nếu không đều muốn vơ hết vào trong quan tài. Có thể con không tin nhưng mẹ không phải thân mẫu của con. Chuyện xưa quá mức hoang đường, tỉ mỉ nghĩ lại cũng xem như mẹ đã trải qua sóng to gió lớn của đời người… Thật ra mẹ chỉ là một tiểu nha hoàn cạnh mẫu thân của con thôi, thời gian trôi qua thật nhanh, mới khi nào họ vẫn còn gọi mẹ là Loan Loan. Nói thật, khi đó tính mẹ cũng khá giống con, thật không hiểu cha mẹ con là người như vậy mà lại sinh ra một cô con gái đơn thuần thế này.”

“Năm ấy, trong trận chiến cuối cùng giữa Hoài Tống với Thanh Bắc – Chiến tranh Bắc Liêu. Mạt đế Thanh Bắc Vũ Văn Hạo ngự giá thân chinh, đương cố mệnh đại thần Nghiêm Thiểu Lăng tạm giữ chức quân sư, thân mẫu con… là tướng soái, mang theo con được chín tháng tử thủ cửa thành (sống chết giữ lấy cửa thành), nhưng đối phương giao thủ lại là thân phụ con…”

“Mẹ mãi nhớ cái ngày ấy, khi hai quân tương trì đột nhiên Trưởng Công chúa muốn lâm bồn. Từ trên thành lầu được đưa xuống đỡ đẻ. Nơi lâm thì vô cùng đơn sơ, bà đỡ vì căng thẳng cũng hết cách, tâm hệ chiến sự trước mặt khiến Trưởng Công chúa quá mệt mỏi, máu cứ chảy không ngừng, người triệu đến đều nói ngài không chịu được lâu nữa. Khi đó mọi người đều tâm hoảng ý loạn nhưng tuyệt nhiên không ngờ đến sẽ phát sinh một màn như vậy… Mạt đế Thanh Bắc liều chết trong mưa tiễn bay qua tường thành Bắc Liêu, dưới tình huống như thế dù có lợi hại đến đâu cũng không thể toàn mạng đi qua, trên lưng ngài ấy trúng ba mũi tên, nguy hiểm tính mạng cũng chỉ để thấy mẹ con lần cuối.”

“Con sinh non, tính mạng Trưởng Công chúa không thể bảo toàn, phụ thân con cũng đi theo ngài. Một đời Trưởng Công chúa vinh quang sáng lạn nhưng kết cục lại như vậy.”

Năm tháng những ngọn lửa chiến tranh dữ dội dưới nét miêu tả qua loa của Loan nương dường như thật phẳng lặng.

“Trong quân đại loạn, nháy mắt thế cuộc xoay chuyển, Hoàng đế Thanh bắc chết quá đột ngột, lập tức thành rắn mất đầu. Tuy Hoài Tống mất tướng soái nhưng chí ít còn có Nghiêm tướng và Thi Tướng quân kiên cường chống đỡ. Cũng chính bởi vậy nên họ mới không thể suy xét đến con vừa mới chào đời. Có câu ai binh tất thắng (quân đau thương tất chiến thắng), quân đội Thanh Bắc hợp lực tấn công vào thành Bắc Liêu, khí ấy chiến cuộc quá mức hỗn loạn, bên cạnh di thể Trưởng Công chúa chỉ còn một mình mẹ. Người chết cũng chết rồi, người sống mới là quan trọng, mẹ chỉ có thể mang con đi theo bởi con là sinh mạng ngài muốn giữ. Để sau này có thể chứng thực thân phận của con, mẹ lấy từ người của ngài ngọc tỷ Trấn quốc vốn sẽ truyền lại cho con, còn thêm một ít đồ trang sức.”

“Ta ôm con trốn sau một bụi cỏ ở Bắc Liêu thành suốt ba ngày trời. Con vừa chào đời đã không có sữa uống, mẹ liền đi quanh hỏi xin cơm nước nhưng vào lúc ấy nhà giàu cũng không còn lương thực tồn lại, xin được ít thức ăn đã ít lại càng ít hơn. May mà trời cao rủ lòng thương, chiến tranh Bắc Liêu Hoài Tống thắng, đồng thời sẵn thắng truy kích địch 300 dặm. Chuyện về sau, con từng đọc sách sử, biết cả rồi.”

“Khi ấy Nghiêm tướng mang di thể mẹ con về Tống kinh nhưng mẹ với họ mất liên lạc, chỉ có thể mang con vừa chào đời không lâu về nhà. Những đồ trang sức của Trưởng Công chúa mẹ không nỡ bán tất, chỉ bán hoa tai trăm lượng bạc coi như lộ phí, khó nhọc mấy ngàn dặm ba tháng mới đến Tống kinh. Con biết đấy… Những tháng ngày kia thực sự quá mức thê thảm, căn bản là không thấy gặp được Nghiêm thừa tướng quyền cao chức trọng, càng khỏi nói Triệu Thái hậu. Sống đầu đường xó chợ rất lâu, mẹ không thể làm gì khác hơn là quyết định trước mang theo con tìm nơi sống an ổn… Ngày ấy mẹ cũng có vài phần sắc đẹp nên được quan nhỏ bát phẩm Tống Bác Văn thu nhận giúp đỡ, cũng chính là cha hiện tại của con… Chỗ đồ trang sức dân gian khó thấy kia đều làm của hồi môn.”

“Mẹ một mực đợi cơ hội để thân thế thật của con được làm rõ. Đợi một năm rồi lại một năm, thời gian chờ đợi cứ vậy trôi đi. Cho đến một ngày đương kim thiên tử lập Hậu, thế nhưng hình như lại là lập con gái Vũ Văn Viễn của Trưởng Công chúa… Nói thật, khi nghe được tin này mẹ thật sự bị dọa sợ, bởi đây là chuyện thật, con bị người ta giả mạo, hơn nữa ngoại trừ ngọc tỷ Trấn quốc, một kẽ hở đối phương cũng không có, một câu làm mất rồi có thể lấy lệ cho qua. Thật ra thận trọng nghĩ lại đúng là rất dễ thông, mẹ con từng có ân với Thái hậu đương triều, ngọc tỷ Đế hậu là Tiên đế tự tay trao cho mẹ con, ý này có bao nhiêu sáng tỏ cả thiên hạ đều rõ. Muốn làm Hoàng hậu, về tình về lý, một đứa mất tích nhiều năm như con chính là ứng cử viên thích hợp để giả mạo nhất.”

“Giờ con đã xuất giá, mẹ cũng yên lòng, mặc dù Trữ tướng bị bãi quan nhưng chỉ cần thằng bé đối tốt với con vậy thì gì cũng đều được. Viết nhiều như vậy, lời mẹ muốn nói vẫn chưa xong… Thôi, cứ vậy để bút xuống, đừng nghĩ nhiều.”

Đọc đến cuối, Tống Trường Tuyết đã khóc không thành tiếng từ bao giờ, chân tướng này khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Nàng chưa từng nghĩ đến mẫu thân bao dung nhẫn nhịn nhiều chuyện như vậy. Trước nay nàng cũng không hề nghĩ rằng mình sẽ có một thân thế ly kỳ như thế.

Thân mẫu của nàng lại là Trưởng Công chúa sáng chói, là đại nghĩa truyền kỳ trong miệng thế nhân. Bà sinh, nhưng sự ra đi của bà không thể tròn nghĩa vụ nuôi nấng với đối phương, cũng để lại tiếc nuối đến cuối đời của mình.

Những năm ngọn lửa chiến tranh bùng nổ, huyết thống sinh tử đều có thể tính sai, chớp mắt cái đã hơn hai mươi năm, còn có thể oán hận ai chứ?

“Trường Tuyết.”

Trữ Khác gọi một tiếng khiến nàng thôi thất thần, bất chi bất giác nước mắt đã chảy đến cổ, âm ấm.

Tống Trường Tuyết ngẩng đầu nhìn chàng, mọi thứ đều nghẹn trong cổ họng không nói được điều gì. Đây là người thân duy nhất của nàng, người duy nhất có thể dựa vào.

Trữ Khác chẳng nói chẳng rằng chỉ vươn tay ôm nàng vào lòng, vỗ lưng nàng như dỗ trẻ con, có lẽ cảm thấy ngôn ngữ quá cứng ngắc, hắn không nói câu nào.

“Trữ Khác…” Mũi Tống Trường Tuyết cay cay khó chịu, khàn giọng nói, “Nếu chàng không cướp được cái hộp này thì hay rồi.” Đây là lần đầu tiên nàng không nhận thức được tại sao mình khóc, có thể do mất mẹ, có thể do thân thế của mình, có thể do chuyện cũ về thân phụ mẫu của mình, đến giờ nàng chưa hoàn toàn tiếp nhận được hết sự thật này.

“Ừ, đều do ta không nên cướp cái hộp này, không nên để nàng thấy.” Trữ Khác vừa vỗ lưng nàng vừa dịu dàng an ủi, hắn không biết trong thư kia viết gì, cả người tản mát một loại tư thái bao dung.

“Được rồi, đừng khóc giữa đường, sẽ có chuyện để họ cười.” Trữ Khác cố ý cười ăn ủi, lau khô nước mắt của nàng, “Chúng ta về nhà khóc, nàng tha hồ chảy nước mắt nước mũi, ta không chê đâu.”

Nghe được lời này, Tống Trường Tuyết có hơi không vui, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục khóc thút thít, vừa khóc nấc vừa đưa lá thư đó tới tay chàng.

Trữ Khác hơi ngạc nhiên nhận lấy, cau mày quét qua, đọc đến cuối cùng sắc mặt cũng cứng lại.

Nàng mới là Vũ Văn Viễn? Nàng mới thật sự là Vũ Văn Viễn? Trữ Khác bỗng nhiên cúi đầu ngắm Tống Trường Tuyết, ánh mắt khó nói.

Tống Trường Tuyết bị ánh mắt lạ lẫm này nhìn, hơi hơi thắc mắc, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy.”

“Không có gì…” Trữ Khác không rõ tâm tình mình.

Chuyện lúc trước Trữ yên giả mạo Trưởng Công chúa tuy hắn không tham gia nhưng vẫn biết rõ. Thậm chí cả hắn cũng cho rằng dưới tình huống đó một đứa bé sinh non chắc chắn không sống lâu, giả mạo một người đã chết hẳn là không có quá nhiều chuyện liên quan… Ai mà nghĩ tới, Vũ Văn Viễn thật sự lại là tiểu cô nương trước mắt này.

Trữ Khác dò hỏi: “Nàng ấy lấy thân phận cướp ngôi soán vị, nàng không giận à…”

Nước mắt quanh viền mắt chưa khô, Tống Trường Tuyết cũng không để tâm lắm: “Nàng là nàng, thiếp là thiếp. Đâu phải chính thiếp làm chuyện như vậy, có gì mà tức giận chứ.”

Nàng trả lời quá hào sảng, làm nhất thời Trữ Khác ngơ ngác.

Dường như Tống Trường Tuyết lại nhét tất cả mọi chuyện vào dĩ vãng, nói tiếp: “Tuy Loan nương không phải thân mẫu của thiếp thế nhưng bà đã nuôi thiếp hơn hai mươi năm, còn thân hơn cả thân mẫu. Thiếp nhất định sẽ báo thù cho bà, giữ đạo hiếu với bà, phong quang đại táng cho bà.”

Trữ Khác hạ mắt, đáy mắt có một tia thoải mái.

“Được.”

Sau đó dắt tay nàng tiếp tục đi về phía trước, mọi người đều đi chúc Tết vào buổi sáng, tầm này ven đường chẳng có ai. Trên đường có lác đác vài người, trong đó có hai người bọn họ, trong gió rét cuối đông dựa vào nhau, cùng đi về một hướng.

Đi đến cuối đường Trữ Khác mới dừng lại, hai cây xanh cao, mặc dù là trong mùa đông giá rét vẫn kiên cường bất khuất.

Tống Trường Tuyết nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía chính giữa tòa phủ đệ kia. Trước cửa có hai con sư tử đá dữ tợn như đang biểu hiện quyền uy của chủ nhân, lại có tác dụng trừ tà. Sau bậc tam cấp bạch ngọc mới là cửa lớn phủ Quận chúa sơn son đồng. Bức ngăn đỏ thắm, ngói lưu ly ánh vàng, cột trụ chạm trổ, tinh mỹ đến vậy, so với phủ Hoài An hầu chỉ có hơn chứ không có kém.

Tống Trường Tuyết ngắm một lúc mới lên tiếng: “Nơi này là… phủ Quận chúa của thiếp?”

“Ừm.” Trữ Khác đáp xong chợt nghĩ đến nội dung phong thư kia, hơi do dự nhưng vẫn nói: “Tiền thân là phủ Công chúa của mẹ nàng.”

Vậy nên thân thế của nàng, bệ hạ hoàn toàn biết rõ.

» Next trang 10

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.