Duck hunt
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Thừa tướng đại nhân sợ ngây người trang 4
Chương 16: Người lạ cho đường không nên ăn


“Ta ta quen ngươi sao?” Tống Trường Tuyết ngạc nhiên, lùi hai bước về phía sau.

Người lạ bĩnh tĩnh mỉm cười: “Ngươi tên gì?”

Tống Trường Tuyết suy tư một lúc, nếu như bị Trữ Khác lôi về, quả thật rất phiền toái. Để an toàn, giờ không phải là lúc thích hợp tiết lộ tên thật.

Vậy nên nàng lau khóe mắt ngấn lệ, nghiêm túc nói: “Ta là Tống Bánh Bao!”

Người lạ chớp chớp mắt ngạc nhiên, dừng một lúc: “Ái chà? Thật khéo, ta gọi Mộ Dung Cà Rốt.”

Tống Trường Tuyết ngây người.

“Ngươi xem, giờ không phải chúng ta đã quen biết sao?” Thiếu niên cười như gió xuân phơi phới, có ý tính kế với mỹ nhân, “Nhà ngươi ở trong này hả, cho ta trú nhờ được không?”

Tống Trường Tuyết não nhỏ không tiếp thu hết, chỉ đề phòng nhìn hắn: “Ngươi trốn ở đây làm gì?”

Thiếu niên nhìn nàng một lát, nghĩ khuyên bảo cũng không phải cách… Hắn lấy tinh thần một tí, bỗng nhiên nhăn mày, ôm ngực, nhanh như chớp gục xuống chân nàng.

Á!

Tống Trường Tuyết giật mình, nhìn thiếu niên bất tỉnh nhân sự ngã bên chân, tim đập thình thịch. Sao giờ sao giờ hắn chết rồi! Liệu có người tưởng nàng giết hắn?!

Tống Trường Tuyết kinh hồn bạt vía ngồi xổm xuống, ngón tay đưa đến bên mũi hắn.

Hít thở đều, có vẻ ngủ rất say.

Lúc này Tống Trường Tuyết mới thở phào. Lại nhìn đến mảng máu lớn trên ngực hắn, đầu gối cũng thoáng vết máu, nàng nghiêm túc ngồi xổm suy xét. Người này giống như đang chạy trối chết, nếu mình cứ vậy bỏ đi, bị kẻ thù hắn tìm thấy có chết thảm hơn không?

Ngụy bá bá cũng qua đời rồi, phòng bỏ trống cũng không có ai ở, trước cứ để hắn trú nhờ đi. Nàng vốn là người thiện tâm, gặp chuyện này nhất định sẽ đưa tay giúp đỡ.

Ngừng nghĩ, nàng kéo tay người kia, từ từ vác lên lưng, cố gắng chắc cũng có thể lê được hắn đi. Tống Trường Tuyết cắn răng dùng sức, vừa muốn buông xuôi thì hai cánh tay ôm lấy cổ nàng, nửa người trên đã trùm lên lưng nàng.

Tống Trường Tuyết cả kinh: “Sao ngươi đã tỉnh rồi!”

Thiếu niên nhắm mắt lại, cười như không cười: “Xương của ngươi thúc vào khiến ta tỉnh.”

Nàng không thấy mặt của hắn, chỉ thầm hừ trong lòng! Đồ lừa đảo! Không biết xấu hổ!

Hắn ỷ thế cao hơn nàng, cật lực dựa vào lưng nàng. Tuy rằng trong lòng tức giận nhưng Tống Trường Tuyết không buông vai hắn. Hai người cứ thế bước về phía trước… Thiếu niên kia đúng là không thể tự đi, nhưng cũng cố chống đỡ mà nhấc chân để giảm bớt hơi sức của nàng.

Không biết giằng co bao lâu, hai người mới đến ngồi được trong viện bỏ hoang. Tống Trường Tuyết mồ hôi đầy trán, thân thể nàng vốn nhỏ nhắn xinh xắn, hao sức khiêng một người đàn ông nửa tàn phế, cảm giác hai chân sắp bị hắn làm gãy luôn. Cẩn trọng suy nghĩ một lúc, nghĩ ném hắn trong viện hoang này đúng là không có đạo đức, đành chật vật vứt hắn vào trong một phòng ngủ.

Thả tay, Tống Trường Tuyết đuối sức thụp xuống đất, thở hồng hộc.

Thiếu niên nửa nằm trên giường, giễu cợt: “Có đoạn đường đã mệt đến thế, ngươi rất không ổn đấy?”

“Hơ hơ hơ! Ngươi mới không ổn ấy! Vừa cao vừa nặng, ngươi ăn vàng để lớn chắc!” Tống Trường Tuyết tức giận chọc lại, tuy rằng lời nàng cãi nửa điểm chiến đấu cũng không có.

Người lạ cười hoàn mỹ, “Thật đúng là.”

“Hừ!” Tống Trường Tuyết xoay người bỏ đi.

“Ngươi đi đâu thế?”

“Đương nhiên là về nhà! Không phải ta đã giấu ngươi rất kỹ rồi sao, ngươi còn vấn đề gì nữa?” Tống Trường Tuyết ngoái đầu lại không nhịn được bĩu môi.

Thiếu niên trơ mặt mo khuyên nhủ: “Ta bị thương nặng thế này, ngươi nhẫn tâm bỏ ta ở đây một mình?”

Tống Trường Tuyết cưỡng ép bản thân không để ý đến vết thương của hắn, trả lời: “Ta với ngươi không quen biết, đâu rảnh xen vào chuyện ngươi sống hay chết?”

Thiếu niên nhăn mày nheo mắt, tay lại đặt lên ngực, làm bộ: “Trời ơi, đau quá…”

“Ngươi giả vờ!” Tống Trường Tuyết tức giận bước tới, “Rõ là khi nãy ngươi vẫn không sao, cứ đến lúc ta sắp đi thì lại đau, ngươi thấy ta đầu óc đần độn nên bắt nạt sao?”

“Đúng đấy.” Thiếu niên trịnh trọng trả lời, chỉ là sắc mặt trắng bệch.

Tống Trường Tuyết vô cùng bực bội, không biết nên nói gì, nghiêng đầu không quan tâm đến hắn.

Thiếu niên nhìn bóng lưng nàng không được tự nhiên, mềm giọng dụ dỗ: “Bánh Bao cô nương là thiên hạ đệ nhất lương thiện… Ngươi giúp ta tìm một đại phu, đảm bảo sau đó sẽ không làm phiền ngươi nữa.”

Tống Trường Tuyết trước nay là cô nương thích mềm không thích cứng, nghe xong lời này, nhất thời mềm lòng: “Cũng được… Căn phòng này vốn của Ngụy bá bá, bá bá mới đi không lâu, ta cũng không hy vọng ngươi chết trong phòng bá ấy.”

Vừa ra cửa, lại bị hắn gọi lại.

“Còn gì nữa?” Vẻ mặt Tống Trường Tuyết đầy khó hiểu.

Người lạ nói: “Trên lưng ngươi dính máu của ta, ra ngoài tìm bộ y phục khác thay. Còn nữa, ngươi qua đây.”

Thiếu niên suy yếu gục bên tai nàng: “Ngươi đi tìm đệ nhất gia thành Tây, Lưu Thái y ở ngõ Vĩnh An, nói tam công tử Đàm Thị lang uống hoa tửu (chơi bời với kỹ nữ) nhiễm bệnh rồi, mời một mình ông qua đây chữa bệnh, không nên làm phiền người khác.”

“…” Tống Trường Tuyết nhất thời nghiêm mặt, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nghiêm túc nói, “Hóa ra Cà Rốt đại ca là uống hoa tửu bị đuổi giết.”

“Ngươi nói với ông ấy như vậy là được.” Dường như không muốn giải thích thêm, thiếu niên lảng sang chuyện khác, lấy từ túi gấm ra một viên đường, tràn ngập ý cười, “Đường giòn tiệm Quỳnh Tử, thưởng cho ngươi.”

“… Ngươi cho là một viên đường có thể sai khiến ta sao! Ta là người thế chắc!” Tống Trường Tuyết giận nghiến răng, bàn tay đoạt lấy đường trong tay hắn, vứt gói giấy nhét tỏm vào trong miệng!

Hừ! Tiệm Quỳnh Tử gì đó rất đắt, không thể không ăn.

Tống Trường Tuyết xoay người sang phòng khác, tìm áo trùm của Hứa bà bà rồi mặc bên ngoài, trong lòng không ngừng xin lỗi Hứa bà bà. Sau đó nén giận đi tìm cái người Lưu Thái y kia.

Bóng nàng vừa biến mất ở cửa, lúc này Ngạn Khải mới thả lỏng phòng bị, ngửa mặt, một chút khí lực cũng không có.

Đao kia đâm lệch nên mới bảo toàn được cái mạng. Hắn trở mình, mày nhíu chặt, gắt gao đè ngực phải như muốn giảm đau đớn, nhưng không hiệu quả.

Mới nãy cố gắng chống đỡ nói với nàng, giờ người đã đi, không thể nhịn nữa.

Nhớ đến tiểu cô nương mặt đơn thuần, Ngạn Khải bỗng nhiên thấy hối hận… Thứ hắn cho nàng ăn không phải đường giòn tiệm Quỳnh Tử, mà là độc mạn tính y dược phương nam tà dương bí chế. Nếu trước đêm nay nàng không trở lại, sẽ đột tử.

Hắn tuyệt không thể bại lộ hành tung của mình, cho dù là một người không liên quan, cũng không thể buông lỏng. Hi sinh người khác bảo toàn bản thân, đây nguyên tắc không đổi từ nhỏ đến lớn của hắn. Ngạn Khải chỉ thầm cầu khẩn nàng tốt nhất nên trở lại, đừng để hắn hối hận…

Ban đầu chỉ băng bó đơn giản, vết thương rất khủng khiếp, người bình thường ít ai chịu được đau đớn này. Buổi chiều cứ thế trôi qua rất nhanh. Mãi cho đến hoàng hôn, bóng tối xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ý thức hắn bắt đầu lo sợ.

Nàng không quay lại sao? Phản ứng đầu tiên của Ngạn Khải không phải mình sẽ chết, mà là nàng sẽ chết. Tâm tình đáy lòng không rõ tràn ra.

“Kẹt.” Tiếng cửa bị mở.

Giọng thiếu nữ linh động truyền vào: “Chính là người này!”

Nghe được giọng nàng, Ngạn Khải chợt kinh ngạc, nhưng không biết đang nghĩ gì.

Tống Lưu Thái y vào phòng, Tống Trường Tuyết rất khoái chí chuồn ra ngoài, nàng vốn tính bỏ trốn luôn nhưng cảm thấy nên ở lại, nếu tình trạng khá lên, Lưu Thái y muốn thu tiền mà hắn không có đủ thì phải làm sao? Nàng thích lòng mình thanh thản…

Tống Trường Tuyết yên lặng ngồi xổm canh cửa.

Trong phòng.

Lưu Thái y vừa loay hoay với hòm thuốc, vừa tận tình giảng đạo: “Trời, Đàm công tử, sao ngài không biết bớt phóng túng đi? Chuyện lần trước bệ hạ cũng biết, vẫn ngại náo loạn chưa đủ lớn chắc?”

Ngạn Khải trở mình, đối mặt với ông.

“Cạch.” Tiếng hòm thuốc rơi xuống, Lưu Thái Y vừa muốn kêu thành tiếng, lại bị ánh mắt làm cho ngậm miệng.

Tống Trường Tuyết ở ngoài giật mình, nhưng cẩn thận nghe lại không có động tĩnh gì mới yên tâm. Nghĩ bỏ chạy cũng là chuyện tốt, dứt khoát đứng dậy đi nhà chính, quét dọn bụi trong phòng.

Lưu Thái y miệng trứng gà, Ngạn Khải rất không kiên nhẫn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì.”

Ông vội vã nhặt thứ gì đó trên đất, vội vội vàng vàng xử lý vết thương của hắn, tay run run thận trọng hỏi: “Không phải bệ hạ đang ở trong cung dưỡng thương sao?”

Lưu Thái y cắn răng đắp thuốc cho hắn, thay mấy lớp băng sạch, miệng như nước đổ liên tục lải nhải: “Uống hoa tửu mắc bệnh, chỉ ngài nghĩ ra… May mà cô nương này còn nói thêm vài câu vi thần mới mang theo đồ chữa ngoại thương.”

Ngạn Khải nhàn nhạt liếc mắt cắt lời ông, Lưu Thái y vội dừng, lát sau không nhịn được lại nói: “Nếu bệ hạ khó xử, có thể đến chỗ vi thần tránh vài hôm…”

“Ngươi cho rằng bọn chúng không cài gián điệp trong nhà ngươi sao, trẫm xuất cung bị thương nặng, Thái y trong cung bị kiểm soát gắt gao. Hôm nay tìm ngươi cũng rất mạo hiểm, để lại ít thuốc trị thương, mấy ngày tới không cần trở lại.”

“Vâng.” Lưu Thái y nhìn sắc mặt hắn, “Gần đây Thái hậu có bệnh nhẹ, nhiều ngày rồi vi thần vẫn luôn thỉnh mạch, nếu bệ hạ có lời truyền, xin cứ phân phó.”

Dường như dự liệu trước, Ngạn Khải hờ hững đáp: “Nói cũng không truyền được, để mẫu hậu an tâm dưỡng bệnh.”

“Vâng.” Lưu Thái y xách hòm thuốc xếp một ít thuốc trị thương và băng gạc, cung kính, “Bệ hạ tự có suy nghĩ của mình, vi thần nhất định tự khâu miệng. Vị cô nương có vẻ rất thiện tâm, trước để nàng chăm sóc vài ngày cũng không phải không hay. Đợi sóng gió qua, vi thần sẽ trở lại xử lý vết thương cho bệ hạ.”

“Đi đi, tận lực tung tin hôm nay ngươi vội đi trị bệnh hoa liễu cho Đàm tam công tử…”

Lưu Thái y thầm đốt cho Đàm tam công tử một nén nhang: “Vâng.”

Xử lý xong vết thương, Lưu Thái y rời đi.

Ngạn Khải ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẫn chưa tối hẳn, muốn gọi cô nương ngốc kia qua nhưng không biết xưng hô thế nào, đành nói: “Có ai không?”

Tống Trường Tuyết nghe tiếng gọi, huỳnh huỵch chạy từ nhà chính tới, thấy hắn bình yên vô sự nằm trên giường, thở dài một hơi: “Ngươi không việc gì, ta có thể đi rồi.”

“Ngươi qua đây.”

Tống Trường Tuyết đề phòng, nhắc lại: “Ngươi sẽ không có chuyện gì nữa đấy chứ?”

“Không có, ngươi qua đây.”

Nàng mới đến bên giường, Ngạn Khải lấy ra một viên đường khác, đây là thuốc giải.

“Ô! Lại muốn lừa ta ăn đường, ta không có mắc lừa nữa đâu.” Tống Trường Tuyết hừ một tiếng lui xa tám trượng, “Lòng dạ đen tối, chưa biết chừng ngươi muốn hại ta!”

Ngạn Khải nhìn thuốc giải trên tay mà giật mình.

Hại nàng? Ừ thì đã hại rồi… Hắn không biết giải thích thế nào, không muốn nàng biết khi nãy hạ độc nàng, đây là thuốc giải.

Tống Trường Tuyết khinh bỉ nhìn hắn: “Nhìn đi nhìn đi! Chột dạ hả?”

“Ngươi có ăn không?”

“Không ăn!” Nàng can trường dứt khoát.

“Không ăn sẽ chết.” Ngạn Khản tiếp tục khuyên.

“Ngươi lừa trẻ lên ba đấy à!” Tống Trường Tuyết thấy hôm nay gặp được người này, đầu quả thực muốn nổ tung.

Ngạn Khải ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc: “Ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Tống Trường Tuyết nghi ngờ nhưng vẫn bước tới.

Ngạn Khải thản nhiên ăn viên đường, liền lúc đó kéo đầu của nàng miệng đối miệng đút vào. Tống Trường Tuyết thất kinh lùi về phía sau, hai vai lại bị lòng bàn tay hắn giữ chặt. Thật không ngờ một người trọng thương cũng có sức lực lớn đến vậy. Tống Trường Tuyết chỉ lo hoảng loạn thoát khỏi, hắn trực tiếng dưa đầu lưỡi đẩy, viên thuốc giải kia cứ thế trượt xuống cổ họng nàng.

Mớm thuốc xong, trong phòng tĩnh lặng như chết.

“Ngươi là đồ lưu manh!!! Muốn chiếm tiện nghi ta cứ nói thẳng, đương nhiên ta sẽ không cho ngươi chiếm!” Tống Trường Tuyết cuối cùng cũng gào thét, xoay người muốn đi, lại bị hắn kéo lại.

Ngạn Khải rất thản nhiên: “Ngươi hôn ta, phải chịu trách nhiệm.”

“Vớ vẩn vớ vẩn!” Tống Trường Tuyết ngượng không tìm được lỗ chui xuống, “Rõ ràng là ngươi hôn ta.”

“Đấy, chính ngươi cũng thừa nhận đã hôn, vậy nên càng không thể đi đúng không?”

Tống Trường Tuyết da mặt dày lên: “Vậy đã sao! Ta muốn đi là đi, ngươi có thể ngồi dậy cản ta sao?”

Ngạn Khải cười như gió xuân phơi phới: “Thật chẳng dám giấu nữa, thứ ta vừa cho ngươi chính là thuốc độc, nếu ngươi dám rời khỏi ta, nội trong mười ngày chắc chắn hai mắt biến thành màu đen, tứ chi tê liệt, chảy máu đi đời nhà ma.”

“…”

Ngạn Khải nhìn biểu tình Tống Trường Tuyết như sắp chết, thầm nghĩ, tiểu cô nương quá đơn thuần, thật là dễ gạt.

“Ngoan, lại chăm sóc ta đi.”
Chương 17: Ngủ chung


Sắc trời tối dần nhưng mọi thứ vẫn nhìn rõ, Tống Trường Tuyết múc một chậu nước lạnh, bụng nổi giận đi giặt y phục. Cứ ngỡ kiểu gì nàng cũng sẽ quay về ở Tống phủ, đó là nơi nàng lớn lên không thiếu đồ dùng. Biờ thì hay rồi, đồ không mang, hầu hạ không tốt mạng nhỏ coi như xong chứ đừng nói là có đường chạy.

Nghĩ đến người đang ngủ trong phòng kia, Tống Trường Tuyết nghiến răng kèn kẹt, tốt bụng cứu hắn hắn lại hạ độc nàng! Loại thủ đoạn đê tiện vô sỉ lòng dạ quá hiểm độc!

Tuy nàng ở Tống phủ là phận tiểu thư nhưng ngược lại phải làm không ít việc. Cả ngày bị nha hoàn sai vặt, rất ít người coi nàng là tiểu thư. Giặt y phục rất nhanh, bởi nàng đang mặc y phục của Hứa bà bà, mà y phục của nàng giặt ra có máu khiến nàng lạnh run. Trước kia thân với Hứa bà bà như mẹ con, nhưng giờ tối rồi mà ăn mặc y phục của người chết, trong chậu giặt lại có máu, nàng nhát gan thật sự bị dọa…

Tống Trường Tuyết đứng dậy, vắt kiệt y phục, rồi chuồn vội vào trong buồng. Nói gì thì nói, cái người lòng dạ hiểm độc kia ít nhất vẫn còn sống.

Ngạn Khải nằm trong chăn, nghe tiếng động, cũng mở mắt.

Chỉ gọi một tiếng: “Bao cô nương.”

Tống Trường Tuyết ngớ ra: “… Ta họ Bao bao giờ thế?”

“Không phải ngươi họ Bao sao?”

“Ta họ Tống! Họ Tống!”

Ngạn Khải không bật lại nàng, ỉu xìu: “Mặc vải thô thật khó chịu, ta để đồ thay ra ở đầu giường, rảnh thì giúp ta giặt đi…”

“Ngày ba bữa ăn no là đủ rồi, còn muốn giặt y phục giúp ngươi?” Tống Trường Tuyết đen mặt, “Ta có lòng cứu ngươi, giờ thành nha hoàn bên người luôn hả? Tốt xấu gì nha hoàn cũng có tiền công, ta lại phải lo cho cái mạng nhỏ của mình!”

“Ngươi muốn tiền công?” Năng lực lí giải của Ngạn Khải vô cùng tốt, “Được thôi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó.”

Tống Trường Tuyết lườm hắn: “Ngươi cho rằng mình là Hoàng đế chắc, muốn cái gì có cái đó.”

Ngạn Khải mỉm cười: “Ngươi muốn cái gì?”

Tống Trường Tuyết ôm đồ ra ngoài, trước khi đi còn khinh bỉ nhìn hắn: “Ai hiếm vật lạ của ngươi, nếu ngươi có ý tốt đã sớm cho ta thuốc giải rồi!”

Ngạn Khải gọi với theo nàng: “Mai hãng giặt, khuya lắm rồi.”

Nàng cẩn trọng suy nghĩ một chút, ngày mai giặt cũng tốt, trời tối có hơi ghê người. Vậy nên đáp: “Ta đây đi ngủ.”

“Ngươi ngủ ở đâu?” Rất tò mò.

Tống Trường Tuyết thản nhiên: “Mấy gian phòng vẫn ở được.”

“Ngủ ở đây đi.” Ngạn Khải hạ lệnh.

“Hả?” Nàng khó hiểu ngoảnh đầu lại, hai mắt mở to, “Tại sao?”

“Ta sợ bóng tối.”

“…”

Tống Trường Tuyết đối thế gian này tuyệt vọng, nhịn lại muốn sờ trán hắn: “Ngươi là đàn ông hả?”

“Phải.” Ngạn Khải rất cân nhắc, “Muốn tự mình kiểm tra không?”

“Không ngủ ở đây cũng được, cho thuốc giải chậm một ngày.”

Được rồi, Tống Trường Tuyết hận không thể đập đống y phục này vào mặt hắn, nghĩ đến hậu quả nên lại thôi. Nàng giận đùng đùng sang phòng cách vách ôm chăn đệm, sải đệm xuống chỗ xa hắn nhất. Dưới giường mỗi một động tác của nàng Ngạn Khải đều nhìn thấy hết.

Tống Trường Tuyết im lặng tắt đèn, giấu kỹ mình trong chăn. Càng nghĩ càng giận, càng giận càng chui vùi vào chăn.

“Ngươi ngốc à, không biết làm vậy sẽ khiến tai bị lạnh sao?”

Trái phải truyền đến tiếng nửa cười nhạo nửa quan tâm của Ngạn Khải, nơi nào đó Tống Trường Tuyết một lần nữa chết lặng.

Câu này, Tướng gia từng nói với nàng.

Nhưng khác nhau, Trữ Khác giọng ôn nhu lại sủng nịnh, như gió trời thu mát mẻ thổi qua, giống như chim én chao liệng, khẽ rung mặt nước, khắc sâu vào lòng nàng.

Tống Trường Tuyết thò đầu từ chăn ra, không nói gì. Nhớ lại thời gian mới gặp nhau, mũi không khỏi cay lên.

Nhất định giờ Tướng gia đang ở cùng Lương Chiếu Đường. Chàng thờ ơ, đối với cô nương ngốc như nàng đều vậy. Có tiểu thư Lương gia xinh đẹp ở bên, hẳn là chàng sẽ rất thích nàng?

Dường như ý thức được tâm tình người phía dưới không tốt, Ngạn Khải cố ý lên tiếng: “Lâu như vậy, sao ngươi không hỏi ta tại sao bị người đuổi giết?”

Tống Trường Tuyết sịt mũi một cái, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh, ngoan ngoãn hỏi: “À, sao ngươi lại bị người đuổi giết vậy?”

Ngạn Khải không nói, nhắm mắt không trả lời nàng.

Bị gợi chuyện, Tống Trường Tuyết trái lại rất hiếu kỳ truy hỏi: “Có thật ngươi bị thương rất nặng?”

“Ừ.”

“Thế sao nhìn ngươi chẳng có tí điểm nào đau đớn?”

“Bởi vì không đau.” Giọng hắn nhe rất bình thản.

“Tại sao?”

Hắn không trả lời nàng.

Ngạn Khải nhắm mắt, thật ra lông mi cong dài đang rung rung.

Nếu sớm biết người sớm tối chung chăn chung gối sai sát thủ ám sát… Từ lâu mưu quyền soái vị, không đau nào bằng đau đớn này.

Hai người ngủ chung một phòng, không khí tĩnh mặc đến tiếng hít thở cũng nghe thấy. Bóng đêm dần bao trùm, ánh trăng hiền hòa, Tống kinh hoàn toàn chìm trong đêm tối, vào lúc này rất nhiều người cũng đang ngủ. Gió lùa theo đường vá cửa sổ, thổi khí lạnh lên gò má nàng, cũng có đau lại giống như không cảm giác.

***

Lúc Tống Trường Tuyết tỉnh lại đã là giữa trưa rồi.

Đại khái do cuộc sống phu nhân ở Tướng phủ thành thói quen nên tầm này mới tỉnh giấc, nàng ai oán bò dậy. Hôm qua bị hắn ép ngủ chung phòng, áo ngoài cũng không cởi thế mà nàng vẫn bị cảm.

Ngạn Khải tỉnh lâu rồi, nhìn nàng.

Tống Trường Tuyết còn buồn ngủ, tức giận nói với hắn: “Hôm ta có kiểm tra, trong viện ngay cả một cái khăn mặt cũng không có, ta ra ngoài mua. Nhân tiện mua cơm sáng luôn.”

Ngạn Khải nháy mắt một cái: “Còn cả giấy và bút mực.”

Nàng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến cả ngày hắn không thể xuống giường, cũng không chành chọe nữa. Thỏa hiệp, cãi nhau cũng chẳng được tích sự gì…

Tống Trường Tuyết than phiền một lát rồi ra cửa.

Người đời đều biết, Tống kinh giàu có nhất thiên hạ. Tiền trang, xe ngựa, hiệu buôn, nhà trọ, cái gì cần có đều có, mà còn có không ít. Đi trên đường cũng có thể ngửi thấy mùi rượu và thức ăn, chứng tỏ quán rượu làm ăn rất phát đạt.

Tống Trường Tuyết đói bụng, liền đi đến tiệm Quỳnh Tử nức tiếng.

Dưới ánh mắt khinh bỉ của bà chủ hàng, Tống Trường Tuyết dè dặt mua một viên đường…

Một bên tiếc tiền, một bên đỏ mặt ra cửa. Rất nhanh tới một nơi vắng người, nàng lôi viên đường giòn kia ra, như để kiểm chứng gì đó, vội nhét vào miệng.

Sau đó, nàng tuyệt vọng.

Nàng đã ăn tất sẽ nhớ vị, viên đường người kia cho nàng tuy rằng rất ngọt, nhưng không phải vị này, ngược lại còn hơi đắng giống thuốc. Sau khi biết chân tướng, thiếu chút thì Tống Trường Tuyết ngửa mặt lên trời hét lớn, hóa ra hắn quả thật hạ độc.

Tạm thời nàng không thoát khỏi người này rồi…

Tống Trường Tuyết đang tựa đắm chìm trong số mệnh bi ai của bản thân, ngẩng đầu, chợt phát hiện một bóng người cao lớn đang bước tới, dáng người cao gầy thật giống Trữ Khác.

Nàng giật mình, toàn thân đều phát lạnh, chỉ đứng im tại chỗ không động đậy. Lâu sau mới xoay người nhìn đi nơi khác, lơ đãng nhìn khuôn mặt kia, không quen, dung mạo kém Trữ Khác nửa phần.

Tống Trường Tuyết thở dài, mắt không rời bóng lưng hắn, người kia vạt áo xanh đạm, ôn nhã cước bộ, dần dần khuất xa.

Nàng đứng ngốc tại chỗ, chốc lát sợ run, lại cảm thấy mình quá buồn cười…

Hạ quyết tâm ném chuyện này ra sau gáy, Tống Trường Tuyết đi mua giấy và bút mực cho hắn. Cũng muốn mua thêm hai phần bánh bao hành, dù nàng rất thích ăn nhưng không biết người kia có thích ăn không.

Vậy là nàng cắn răng mua một ít rau dưa với thịt tươi. Trở về đã đến giờ ăn trưa, mấy khi được chăm sóc người khác, nên tự mình vào bếp! Cà Rốt đại ca, ăn có chết cũng đừng oán ta nha.

Tống Trường Tuyết thở không ra hơi khiêng bọc đồ về phố Lĩnh An, về đến nơi là mệt tới nỗi muốn nằm lăn ra. Nhưng chút đó không làm giảm được hưng phấn của nàng, vặn người một cái, nàng chui luôn vào trong bếp.

Trước ở Tống phủ, có thời gian nàng thường xuống bếp trộm đồ ăn, lâu dần quan hệ với đầu bếp cũng không tệ lắm, đôi khi nàng cũng được làm vài món. Vốn dĩ mệnh nàng không phải thiên kim tiểu thư, học đông học tây cũng có cơ hội luyện tập tay nghề.

Tống Trường Tuyết hưng phấn nghĩ, nếu đồ mình làm ngon, sau này không cần ngồi buồn cả ngày vì không mua được đồ nữa, hơn nữa còn có thể làm cho tướng công ăn! Vừa nghĩ đến hai từ tướng công, mặt nàng liền xịu xuống, lại nghĩ bậy.

Không nhiều kinh nghiệm rất mất thời gian, trong bếp Tống Trường Tuyết vừa thêm củi lửa vừa xào rau, trên mặt dính đầy nhọ, mới có vài món ra hồn. Tống Trường Tuyết vui mừng, bưng mâm dọn lên bàn, đi đi lại lại mới phát hiện người trên giường nhìn nàng có gì đó không đúng.

“Ngươi sao rồi?” Nàng vui vẻ hỏi.

Sắc mặt Ngạn Khải quỷ dị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại nhìn sang đồ ăn trên bàn.

“Sao hả? Có phải rất thơm không! Có phải rất muốn ăn không?” Tống Trường Tuyết thích thú truy hỏi.



“Chuyện này… Có thể đỡ ta đi vệ sinh không?”
Chương 18: Hai người tính ở chung đến bao giờ ?


“Chuyện này… Có thể đỡ ta đi vệ sinh không?”

Tống Trường Tuyết chưa từng gặp qua tình huống khó xử như vậy bao giờ, ngượng ngùng lui về sau vài bước, không biết làm gì nữa.

Ngạn Khải vốn là cẩm y ngọc thực được người hầu hạ quen, nhưng không hiểu sao thấy phản ứng của nàng, ngược lại cũng ngượng ngùng ngồi dậy.

Tống Trường Tuyết đỏ mặt thương lượng: “Hay là, ta lấy cho ngươi một cái bô?”

“… Không cần, ngươi đỡ ta đi là được rồi.” Ngạn Khải trấn định lại, thầm nghĩ đối nàng như cung nữ bên người là được… Không cần nghĩ nhiều.

Tống Trường Tuyết không biết suy nghĩ của hắn, không thể làm gì khác ngoài tiến lên dìu hắn. Y thuật Lưu Thái y vốn không kém, tuy rằng vẫn kém Ngự y trong cung, nhưng cũng rất tuyệt vời. Mới nghỉ ngơi một ngày, vết thương trên đùi Ngạn Khải đã khá hơn, chí ít thì đỡ hắn ra cửa cũng không cần quá dùng sức, nói là vậy, nhưng đi một đoạn cũng tốn không ít thời gian.

Tống Trường Tuyết dùng cùi chỏ đẩy cửa, nhà Ngụy bá bá cũng không thể nói là nghèo, nhưng cũng khá đơn sơ, nhà xí cũng hở… Nàng đỏ mặt liếc Ngạn Khải, vào hay không vào, thật tâm đẩy hắn vào trong, cửa “phập” một tiếng, mặc hắn tự sinh tự diệt…

Nàng nhanh chóng lui xa tám trượng, không quan tâm tình huống bên trong, chỉ nghiêng đầu sang nơi khác chờ.

Không lâu sau, cửa mở, Ngạn Khải nửa dựa vào cửa nhìn bóng lưng nàng rụt rè, cảm thấy buồn cười: “Có gì phải ngại, cùng là người cả.”

Tống Trường Tuyết im lặng, không tự nhiên bước tới, dìu hắn về phòng, để hắn ngồi lên ghế tựa.

Tiết trời ngày càng lạnh, thức ăn trên bàn nguội đi không ít. Tống Trường Tuyết rất mất hứng, tốn công sức làm mấy món chỉ mong được khen ngon, giờ thành dạng này đúng là công sức đổ xuống biển.

Ngạn Khải nhấc đũa gắp miếng đậu hũ gần mình nhất, Tống Trường Tuyết vô cùng vui vẻ nhìn sắc mặt hắn, cứ tưởng hắn sẽ cho vài lời nhận xét, kết quả: “Ngươi thấy giờ chúng ta có giống đôi phu thê bình thường không?”

“Hứ! Ngươi với miếng đậu kia mới giống phu thê ý.” Tống Trường Tuyết vừa giận vừa thẹn, chỉ bực bội nói.

Ngoài trời lạnh, cửa phòng đóng chặt, bên trong rất ấm áp.

Hai người mặt đối mặt ở hai đầu bàn, yên lặng ăn cơm. Phòng này chưa được quét tước, góc phòng còn lưu lại ít bụi. Nếu Ngụy bá bá còn sống, chắc chắn sẽ không để vương bụi trong phòng.

Đáy lòng Tống Trường Tuyết còn đang sầu não, người đầu kia lại mở miệng.

“Không ăn được.”

“…”

Tống Trường Tuyết đập đôi đũa mới gắp thịt xuống, không phục: “Không ăn được thì đừng có cố. Ta vất vả lắm mới làm xong, ngươi không cảm kích đã đành, cau có cái nỗi gì!”

Tống Trường Tuyết nhận ra, từ khi chung chỗ với quái nhân này tính tình nàng từ không cũng bắt đầu biết nổi nóng, vẫn là không nên quá nóng giận, nóng quá không còn là mình nữa.

Nàng thì tức không chịu được, trái lại Ngạn Khải lại cười như không cười nhìn nàng: “Không sao hết, không ăn được ta cũng ăn, ngươi cứ từ từ, ngày nào đó nhất định ta sẽ thích…” Lời hắn nói mang ý tứ mập mờ.

Thật ra hắn muốn nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nàng…

“Không phải vì thích ngươi nên ta mới làm!” Tống Trường Tuyết không tự nhiên nhìn bát, buồn giọng, “Ta làm cho mình ăn! Không phải do ngươi thích hay không thích!”

Hiếm thấy Ngạn Khải tò mò: “Sao ngươi lại thích ăn?”

“Bởi ăn no sẽ rất vui nha.” Dường như quên luôn chuyện không vui, nàng hưng phấn kể, “Ta có một mong ước từ nhỏ, là ăn toàn bộ đồ ăn đất Tống! Nào là đồ ngọt phương Nam, quà vặt miền Bắc, thuốc bổ trong hoàng cung… Mặn ngọt cay xào rang toàn bộ ôm về nhà ăn một lần!”

“Tiếc là, đời ta chưa một lần ra khỏi Tống kinh…”

Câu cuối mang theo nét buồn vô cớ, Tống Trường Tuyết cũng ý thức được mình nói hơi quá, không dám nhìn hắn, chỉ vùi đầu ăn cơm.

Nhìn một loạt biến hóa của nàng, ý cười trên miệng Ngạn Khải không hề giảm, còn nửa đùa nửa thật: “Nếu ta có khả năng đáp ứng hết nguyện vọng của ngươi, ngươi có nguyện ý theo ta không?”

Tống Trường Tuyết giật mình, nhưng không có bị lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ, dứt khoát cự tuyệt: “Thật ra ta đã gả cho người ta rồi! Lòng dạ ngươi đen tối như vậy, muốn gây sự với ta chứ gì!”

Nụ cười trên môi Ngạn Khải chợt tắt, cảm giác giọng lạnh đi: “Ngươi gả cho ai…”

“Hê hê! Nói ra hù chết ngươi!” Tống Trường Tuyết nửa đùa nửa thật.

Ngạn Khải tỉnh bơ gắp thức ăn, giọng nhàn nhạt: “Ta lại rất muốn biết ai có khả năng hù chết ta.”

“Không nói ngươi biết! Ta rất thông minh, mới không nói cho ngươi!” Tống Trường Tuyết lườm hắn một cái nhưng không để bụng chuyện vừa rồi. Nhanh chóng và vài miếng cơm rồi đứng dậy thu dọn chén bát. Khi mọi thứ đều đã dọn xong, nàng rón ra rón rén đỡ hắn lên giường, tận tâm tận lực như nha hoàn của hắn.

Rửa chén bát xong, nhân lúc trời còn sáng, nàng đem y phục mới thay ra giặt sạch. Thời tiết mặc dù không lạnh như hôm qua nhưng cũng không ấm, chưa kịp đun nước, nàng đành phải dùng nước giếng để giặt quần áo. Không biết cuộc sống quái gở này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ mong hắn ta sớm khỏi ngày nào hay ngày đó.

Tống Trường Tuyết vừa giặt xong, mới vừa vào phòng…

“Qua đây đổi thuốc.” Ngạn Khải vẫn quen ra lệnh, không để ý đến cảm nghĩ của người khác. Thấy Tống Trường Tuyết muốn lên mặt hắn liền vội sửa giọng, “Phiền ngươi giúp ta đổi thuốc…” Có điều lời này từ miệng hắn nói ra không được tự nhiên lắm.

Lưu Thái y để lại thuốc trị thương nhưng chỉ để bốn ngày. Nghĩa là trong bốn ngày nàng phải đổi thuốc cho hắn. Tống Trường Tuyết cũng ngại nhưng muốn hắn mau khỏi bệnh, đành kiên trì cởi vạt áo hắn. Hắn đang mặc y phục của chủ nhân căn nhà này, nhìn có vẻ cực kỳ không hợp.

Ngạn Khải vô ý nhìn thấy vết nhăn trên ngón tay nàng, lên tiếng: “Tay ngươi sao vậy?”

“Vừa giặt đồ, bị nước làm cho thành thế này. Nhìn là biết người như ngươi không phải làm việc nhà, ngay cả điều này cũng không biết!” Nàng tức giận giáo huấn hắn.

Ngạn Khải cũng không lấy làm lạ, nằm trên giường chịu đau. Người trước mặt vụng về cởi áo lót hắn, đang cởi thì đột nhiên ngừng lại.

“Sao vậy?”

Không để ý đến lời hắn nói, nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cổ hắn. Ngạn Khải nhìn theo ánh mắt của nàng, khối ngọc tỷ trấn quốc màu sắc huyễn ảo yên lặng nằm trên cổ hắn từ nhỏ đến lớn. Tâm hắn hồn hộp, thứ này hiếm có, không phải nàng biết gì rồi chứ?

Ngạn Khải ung dung nói dối: “Thứ này… Rất nhiều cô nương thế gia đều có, có gì mà ngạc nhiên?”

Nàng nhìn cổ hắn, cẩn thận nghiên cứu, hoàn toàn quên mất vết thương của hắn. Lúc sau, không chút do dự, nàng lôi một vật từ cổ ra, dâng vật quý lên trước mắt hắn, ra vẻ: “Ngươi gạt ai, ta không phải tiểu thư thế gia nhưng cũng có thứ này!”

Tay nàng mở ra, hô hấp Ngạn Khải thoáng cái ngưng đọng, trong mắt dần xuất hiện vẻ khiếp sợ.

Thật ra đây không phải thứ thế gia có tư cách mang.

Ngọc tỷ trấn quốc, dành cho Đế hậu.

Nhưng mà đời trước đã phá vỡ quy củ. Khi còn bé, Tiên đế đã đem thứ này tặng cho Hoàng tỷ của mình, cũng chính là Trưởng Công chúa. Sau đó được truyền lại cho con gái của bà, cũng chính là Hoàng hậu đương triều Vũ Văn Viễn của hắn. Sao giờ lại vô duyên cô cớ xuất hiện trên người của thường dân bách tính?

Vật kia màu sắc huyễn ảo, rất chân thật, tuyệt không thể là giả. Ngạn Khải trầm lặng trừng mắt nhìn, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ. Vũ Văn Viễn từng nói qua loa rằng làm mất, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, hắn không để tâm lắm. Giờ xem ra, mọi chuyện không hề đơn giản.

Dường như Tống Trường Tuyết đối vật kia mất đi hứng thú, tiếp tục cởi áo hắn. Không phải nàng chưa từng thấy qua cơ thể đàn ông, nhưng người trước mặt không quen biết, nàng vẫn thấy ngượng ngùng. Nàng cúi đầu gỡ từng lớp băng, cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

Ngạn Khải thu lại sự kinh hoàng vào trong, khéo léo thăm hỏi: “Ngươi là một cô nương gia, lại suốt ngày ở bên ngoài, cha mẹ ngươi không quản ngươi sao?”

Hắn vừa dứt lời, hốc mắt nàng chợt đỏ: “Còn không phải đều tại ngươi!”

Thực tế thì nếu hắn không uy hiếp nàng, nàng cũng chẳng có nhà để về. Lúc này nàng đổ toàn bộ trách nhiệm cho hắn, nhưng thật ra đang tự cười mình.

“Phụ thân ngươi… Là ai?” Ngạn Khải hỏi.

Tâm tình nàng bị rơi rớt, không nghĩ nhiều, vừa băng bó thuận miệng trả lời: “Mẹ ta tái giá, nên ta cũng không biết cha ta là ai.”

Nhãn thần ảm đạm, đại khái cũng biết không moi được tin gì từ nàng, hắn nói sang chuyện khác: “Ngươi băng bó cũng không tồi đâu.”

Nàng kiêu ngạo: “Đương nhiên. Mẹ ta từng kể y thuật của ông nội ta rất lợi hại, tiếc là ta chưa gặp ông bao giờ.”

“Thế à…” Hắn nhìn nàng kỳ quái, nhưng không nói nữa.

xxxx

Chiều, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống khắp nơi, mặc dù thời tiết rất lạnh cũng không ngăn được sức nóng của Tống kinh. Thương nhân vội vã lui tới trên đường, chỉ có một chàng trai áo xanh im lặng đứng dưới tán cây, yên lặng nhìn về phía cổng thành đồ sộ.

“Ngài có nhìn đến thế nào đi nữa cũng không thể đem người đó nhìn về đâu.” Bên tai truyền đến tiếng Vân Gia châm biếm, Trữ Khác chậm rãi nghiêng đầu.

“Chuyện nhờ ngươi giúp đều đã xong rồi?”

“Tất nhiên.” Vân Gia nhàn rỗi khoanh tay, “Phụ thân đã thông báo cho thuộc hạ, còn mời riêng hơn hai mươi tụng sư (thầy cãi) giỏi nhất nữa. Tuy là phủ Quốc công gia đại nghiệp đại, nhưng miễn là chuyện của ngài, có khi nào lại thất bại?”

Trữ Khác: “Ta không nói cái này.”

Ánh mắt Vân Gia có chút khó hiểu, nhưng vẫn đáp: “Về chuyện tìm người… Ngài yên tâm, thông báo đều dán khắp nơi rồi. Có điều, nếu ngay cả ở nhà nàng ấy cũng không thấy, thì ngài cũng nên nghĩ đến chuyện nàng ấy đã ra khỏi thành đi.”

“Điều ta lo lắng chính là chuyện này.” Trữ Khác ngẩng đầu nhìn cổng, “Thà rằng ra khỏi thành, cũng không mong gặp chuyện.”

Vân Gia định bụng giễu cợt hắn câu nữa, thì thấy người trong phủ hắn vội vàng chạy tới, cấp tốc bẩm báo với hắn: “Hoàng hậu nương nương triệu gấp Tướng gia vào cung nghị sự.”

Nghe xong, sắc mặt Trữ Khác không có biến hóa, ánh mắt dần sắc bén, như thể sóng mênh mông nhấp nhô xô bờ núi.
Chương 19: Khai pháo phủ Quốc công


Cung điện Hoài Tống nguy nga mà tráng lệ, mái ngói nhấp nhô, đưa mắt không thấy điểm cuối.

Theo lý cung phi không thể tùy tiện triệu kiến ngoại thần, nhưng giờ tính mạng Hoàng đế kham ưu, mà Vũ Văn Hoàng hậu cũng chưa từng coi trọng quy củ.

Ngự hoa viên là một nơi tuyệt vời để nói chuyện yêu đương, cho đám cung nhân lui xuống, đương nhiên cũng là nơi mưu mật quyết sách tuyệt vời nhất. Cách đây không lâu, mùa đông đã tới thế chỗ mùa hè, để lại những cành cây khô khốc nghiêng bên mặt nước, gió lạnh thổi qua khiến chúng kêu rắc rắc, trái lại rất có không khí.

Trữ Khác ở xa hơn một thước, đứng thẳng. Vài khóm hoa mai vàng phía sau đã nở rộ, người ta nói hoa mai thường nở khi tuyết rơi, nhưng năm nay lại khác.

“Nương nương có gì phân phó.” Giọng hắn vẫn xa cách, hờ hững như thường.

“Ngươi định dùng cái giọng này nói chuyện cùng Bổn cung sao?” Vũ Văn Viễn đưa lưng về phía hắn, mười móng tay sơn lòe loẹt như biển hoa anh túc, “Dù gì chúng ta cũng là người trên một chiếc thuyền, sao ngươi cứ phải phủi sạch quan hệ, muốn tránh cũng không tránh được.

“Vi thần không dám.” Mũi hắn cao thẳng, miệng thì nói vậy nhưng cả người vẫn thẳng như cây tùng, không một chút kính sợ.

“Sự thật chứng minh, không có ngươi ta vẫn có thể làm được. Phủ thị vệ ấy mà, phủ nội vụ cũng vậy, có ai mà không nghe lời của ta?” Vũ Văn Hoàng hậu dùng những ngón tay được chăm sóc cẩn thận cầm lấy một quả hồng, thờ ơ, “Hôm nay Bổn cung cho gọi ngươi đến cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cửa Bắc canh chừng không cẩn thận để Ngạn Khải đóng giả thái giám trốn ra ngoài, thân hắn vốn bị trọng thương, nhưng ngay cả Thanh Nghiêu Vệ lục soát lâu vậy cũng không thấy tung tích, thật sự ta có chút bất an.”

Trữ Khác dừng mắt trên bóng lưng nàng thật lâu, thở dài.

“Trữ Yên, muội sẽ không hối hận chứ?”

Cả người Vũ Văn Viễn chợt đông cứng, nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, lạnh lùng nói: “Ai cho phép ngươi gọi cái tên này? Trữ Khác, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta. Lẽ nào ngươi đã quên mình từng thề gì với cha sao?”

“Kể từ khi ngươi quỳ phục trước bài vị Trữ gia, đời ngươi đã định sẵn cho ta sử dụng. Dù cho ta có làm trái ý trời, ngươi cũng phải thay ta xoay chuyển Càn khôn.”

Hắn khẽ nhấc khóe mắt, nhưng không đáp lại.

Vũ Văn Viễn vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén khác xa nữ tử nhân gian, giống như một con hồ ly ngoan độc, “Gà mái gáy sáng, có gì không thể? Phụ nữ nắm thiên hạ, có gì không thể?”

Thần sắc an tĩnh chợt chuyển sang rét lạng như Bắc cực, Trữ Khác cứ nhìn mãi bóng lưng nàng, có phần đáng tiếc.

“Muội đi tới bước này, ta còn có thể nói gì… Bí quá hóa liều, bại, cũng chỉ một ly rượu độc, thắng, lại là quân lâm thiên hạ nhìn xuống muôn dân, đến khi chỉ còn một mình, mới biết nơi cao tất lạnh. Trữ Yên, muội thật sự sẽ không hối hận chứ?”

Những lời như vậy, hắn đã hỏi đến hai lần rồi.

“Vậy đã làm sao, đường vương giả, vốn không cần người làm bạn.” Nàng kiên quyết thắng thắn.

Một tiếng hừ nhẹ không rõ có phải thở dài, giống như quyết định trọng đại, Trữ Khác lui về sau một bước, giọng nói vẫn bình thản như trước: “Nếu không tìm thấy người, vậy liền đem tin tức bệ hạ băng hà công cáo thiên hạ.”

Hắn có thể nói ra những lời này, Vũ Văn Viễn thật có chút kinh ngạc, “Ngươi thay đổi thật nhanh đấy.”

“Thế nhân đều biết ta và ngươi có liên quan. Nếu không giúp ngươi, chờ Hoàng đế trở lại, vi thần cũng chỉ có chết.” Hắn tóm gọn giải thích cho nàng.

Nhưng lúc này Vũ Văn Viễn lại lộ vẻ do dự: “Nếu hắn trở lại, không phải như vậy quá mức mạo hiểm sao.”

“Hắn chết rồi thì trở về kiến giải kiểu gì.” Trữ Khác hạ mắt, hàng lông mi dài trùm lên, “Cải tử hoàn sinh, ai sẽ tin?”

Vũ Văn Viễn xoay người đối mặt hắn, ánh mắt vô hình, đáp: “Tốt.”

Trữ Khác hướng nàng cung kính khom người, ý muốn cáo từ, mai vàng phía sau chậm rãi mở đường cho hắn. Được nửa đường thì hắn dừng lại, không có ý muốn về nữa.

“Thần có một chuyện.”

Vũ Văn Viễn nghi ngờ: “Sao?”

Trữ Khác: “Cách đây vài ngày, Hoàng thượng tứ hôn con gái của Lương tướng phủ Quốc công cho vi thần, mục đích ngài cũng rõ. Khẩn cầu nương nương thu hồi ý chỉ, cho dù vi thần bị tiếng xấu cũng không sao hết.”

Vũ Văn Viễn bắt đầu tò mò, “Trước Hoàng thượng muốn ràng buộc ngươi với bọn họ, nhưng thế lực Lương Quốc công phủ đâu thể làm khó ngươi, không lẽ là ngươi không hài lòng với hôn sự này?”

“Xem như thù riêng, hà tất hỏi nhiều.” Hắn khẽ cười một tiếng, “Nếu có gan đem quốc pháp ra khống chế ta, vậy bọn chúng cũng sẽ được đi đường lớn.”

Nói được nửa, Trữ Khác thu lại tâm tình mới nói tiếp: “Vi thần mới tới hơn hai mươi tụng sư (thầy cãi), sau vài ngày sẽ đệ đơn cáo trạng. Giấy trắng mực đen, chứng cứ vô cùng xác thực. Điều lệ kháng chỉ, gian dối, tham ô, không làm tròn chức trách, lạm dụng quyền hành, với hơn ba mươi điều tội trạng, Lương tướng phủ Quốc công cử gia cáo thượng nha môn.”

Vũ Văn Hoàng hậu bật cười: “Thừa tướng tự mình động tay, còn cần ta làm gì?”

“Không cần nương nương nhúng tay, chỉ cần thu hồi ý chỉ tứ hôn là được. Vi thần mọi chuyện đều vô lực, chỉ hy vọng hôn sự bản thân do mình làm chủ.” Mắt khẽ động, hiếm khi thấy hắn nói lời thành khẩn.

Vũ Văn Hoàng hậu một tay nhấc ly trà, ngẩng đầu bí hiểm nhìn hắn, cuối cùng đáp.

“Được.”

xxxx

Thời tiết thật sự càng ngày càng lạnh, nói cũng ra khói rồi, phỏng chừng không lâu nữa tuyết sẽ rơi. Tuy Hoài Tống nằm hầu hết ở phía Nam, nhưng thật ra vào đông cũng rất lạnh lẽo.

Mỗi ngày Tống Trường Tuyết đều bộn bề rất nhiều việc, ngoại trừ quấn lấy bên giường Ngạn Khải dạy mình viết chữ ra, niềm vui lớn nhất mấy ngày nay của nàng là nấu ăn. Từ ngõ Tứ Liễu mua được các loại nguyên liệu, vén tay áo ra sức đập phá nửa ngày trong phòng bếp, đủ loại nguyên liệu được đem ra làm thí nghiệm, sau đó sẽ thấp thỏm nghe đánh giá của Ngạn Khải.

Ngày đầu tiên: “Quá khó ăn.”

Ngày thứ hai: “Tạm nuốt được.”

Ngày thứ ba: “Không tệ lắm.”

“Thật sao thật sao thật sao!?” Lúc nghe được ba chữ kia, nàng quả thực hạnh phúc muốn chảy nước mắt, thiếu chút là ôm cánh tay hắn hoan hô vạn tuế, bởi từ miệng hắn mà được khích lệ thật sự còn khó hơn lên trời.

Ngạn Khải cười như gió mùa xuân: “Đương nhiên là giả.”

Thoáng cái nàng xùy một hơi, càng nghĩ càng thấy giận, trực tiếp nện một đấm nhỏ lên cánh tay hắn, cả giận: “Loại người như ngươi chắc chắn đã định sẵn cô độc suốt đời!”

“Vậy cũng phải kéo ngươi theo cùng.”

Ngạn Khải có thể đang nói đùa, nhưng cũng có thể nghiêm túc, giọng điệu không nhìn ra là thật hay giả.

Ở chung nhiều ngày như vậy, Tống Trường Tuyết đã sớm quen với tính bất cần đời của hắn, không chấp mà xoay người rời đi, lại bị hắn kéo góc áo, hắn đem một phong thư dán kín nhét vào trong tay của nàng.

“Ngươi làm gì thế?”

“Giúp ta chuyển một thư.”

Nàng hoảng sợ tròn mắt, nàng thấy cuộc sống hiện tại của mình đã thảm đến không nỡ nhìn. Không lẽ hết giặt y phục nấu cơm thay thuốc, giờ nàng còn có tác dụng làm người chuyển thư?

Tống Trường Tuyết trừng mắt nhìn hắn: “Vậy ngươi có thưởng tiền hay không đây?”

“Thưởng thưởng thưởng, chân ta đang bị thương mà, thông cảm chút đi, nha.” Ngạn Khải triển khai chiến thuật làm nũng, cười rực rỡ như hoa hướng dương.

Tống Trường Tuyết đối với người nụ cười đẹp mắt này luôn không có sức chống cự, đành ấm ức nắm phong thư: “Được rồi được rồi, thư này là đưa cho ai?”

“Thái úy đương triều.”

“!”

Ngạn Khải nghiêng đầu, nhìn biểu tình nàng như đạp phải phân cẩu, lạnh nhạt: “Cố giao (bạn cũ) thôi mà, không cần ngạc nhiên như vậy đâu.”

“Ngươi với Thái úy là cố giao?” Nàng vẫn rất kinh ngạc, “Không nhìn ra nha, ta còn tưởng ngươi chỉ là tam công tử nhà Đàm Thị lang bị hoa liễu còn bị đuổi đánh nữa chứ!”

Ngạn Khải im lặng ngoảnh đầu: “Ngươi nghĩ giống sao?”

“Giống! Quá giống!” Tống Trường Tuyết không chút do dự giơ ngón tay cái nên, lại bị hắn chặn lui.

“Tốt nhất là trước giờ ngọ giao đến tay Thái úy cho ta.” Ngạn Khải nằm thẳng xuống, nhắm mắt, “Tái kiến.”

“Hừ, tội phạm lẩn trốn còn tính thiếu gia!” Nàng biết hắn không nên nhìn thấy, càng muốn giả vờ nhổ nước bọt, “Tái kiến.”

Mặc kệ phản ứng của hắn, Tống Trường Tuyết xoay người ra ngoài làm việc, dọc đường làn váy cứ gọi là tung bay như thể nàng để bụng câu ‘trước giờ ngọ’ kia. Nàng thấy thật lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, có lẽ là do mình mặc y phục quá nổi bật, cũng có thể là ánh mắt người ta nhìn nàng có phần đặc biệt.

Nàng đi hết mấy con phố, đi mãi, hỏi qua rất nhiều người, cuối cùng cũng đã thấy cửa lớn phủ Thái úy. Tống Trường Tuyết đứng từ xa nhìn cửa to khí thế, đương nhiên không tự chủ được lại nghĩ đến phủ Thừa tướng, nhìn quy cách có vẻ giống, nhưng không giống nhau hoàn toàn.

Còn chưa đến gần, người gác cửa đã tiến lên cản nàng: “Cô nương có chuyện gì?”

Tống Trường Tuyết cúi đầu suy ngẫm, mình đang mặc y phục của Hứa bà bà, cái loại y phục chỉ dành cho người già mặc, đầu tóc thì rối một đống, sắc mặt tiều tụy do không trang điểm. Dưới tình huống này còn có thể nhận ra mình là một cô nương đúng thật không tồi.

“Ta… Ta tới đưa thư.”

Người gác cửa nghe xong, vươn tay: “Giao cho ta là được rồi.”

“Vì sao? Nếu ngươi vứt mất thì biết làm sao được?” Tống Trường Tuyết bất an, trong tiềm thức nàng nghĩ đây là một phong thư rất quan trọng.

“Dân gian có nhiều kẻ viết thư xin giải oan, đây vốn không phải chức trách của Thái úy, muốn đại nhân nhìn qua, không muốn bị vứt đi, loại chuyện này từng xảy ra vô cùng nhiều rồi, ngươi cũng chuẩn bị tâm lý đi.”

Tống Trường Tuyết bĩu môi bất mãn: “Nhưng mà thư này rất quan trọng, ta muốn đích tây giao tận tay Thái úy.”

Người gác cửa có chút châm chọc: “Ngài tưởng mình là Công chúa chắc? Thái úy là người ngươi muốn là có thể gặp ư? Giúp ngươi mang thư vào đã là cho ngươi ít mặt mũi, đi đi đi.”

Tống Trường Tuyết bị đuổi xa ba thước, tức giận đứng im dưới bậc thang. Nghĩ có người chịu nhận mang thư vào, suy tính một lát, nghĩ như vậy cũng đã đủ, nếu Thái úy thật sự không nhìn đến, đó cũng là mệnh của Cà Rốt đại ca…

Nàng đột nhiên cảm thấy mình có phần quá nặng nề trách nhiệm?

Nàng vừa bước lên hai bước, bỗng nhiên nhìn thân một hình bóng quen thuộc… Nàng phản ứng rất nhanh, thoáng cái núp sau sư tử đá phủ Thái úy, lén lén lút lút nhìn sang.

Một thân thanh sam quen thuộc bước tới, lòng nàng chợt căng thẳng. Người nọ tới trước cửa, cùng người gác cửa nói tới nói lui, dường như tới thăm hỏi. Tống Trường Tuyết nhìn gần hơn nữa mới rõ mặt hắn, hóa ra chính là người ngày trước gặp trên đường.

Nhưng thật sự bóng lưng rất giống Thừa tướng, nhưng tướng mạo lại khác nhau, mặt người này rất bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có chút dung mạo. Nàng không nhịn được nhìn lén hắn chẳng qua cũng chỉ muốn từ hắn tìm chút hình bóng của Trữ Khác.

Dáng đi của hắn sao giống Tướng gia quá vậy? Nàng không tránh khỏi ngạc nhiên, to gan thò đầu ra, người kia còn đang mải nói chuyện với gác cửa, không có chú ý tới sự tồn tại của nàng.

“Ngươi đang nhìn gì thế?”

Nàng vô thức đáp: “Nhìn người đàn ông đó.”

Nàng giật mình phản ứng, toát mồ hôi lạnh nhìn sang bên cạnh, một tiểu khất cái (ăn xin) đứng bên cạnh nàng, cũng ngạc nhiên nhìn theo nàng đến người kia.

Tống Trường Tuyết vừa sợ vừa giận, nhỏ giọng mắng: “Ngươi là ai hả!”

Tiểu khất cái ước chừng khoảng mười tuổi, trịnh trọng trả lời: “Ta là Ai.”

“Ta hỏi ngươi là ai!”

“Ta chính là Ai đó!” Tiểu khất cái có chút buồn bực, lớn tiếng bực dọc, “Tên của ta chính là Ai đó.”

Tống Trường Tuyết không tin, nhất thời khinh bỉ: “Xùy xùy xùy ngươi là đồ nói dối, thiên hạ này có ai tên lạ thế!”

“Có gì đâu mà lạ. Mùa đông hoa mẫu đơn nở ở đây, Hoàng hậu còn có thể làm Hoàng đế nữa, thế gian này đâu có gì là lạ!”

“Ngươi nói cái gì?!” Tống Trường Tuyết thoáng bối rối, vội vàng hỏi, “Cái gì mà Hoàng hậu còn có thể làm Hoàng đế nữa? Hoàng thượng bị sao vậy?”

Tiểu khất cái khinh miệt nhìn nàng, “Ngay cả điều này ngươi cũng không biết? Đại sự Hoàng đế băng hà, hôm nay tiểu liệm, bách tính cũng phải phi ma để tang, ngươi lại dám mặc đồ sặc sỡ ra ngoài, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì!”

“Hoàng thượng… Băng hà? ” Lúc này nàng thật sự rối bời, nhớ lại yến hội ngày ấy có ngày qua một lần, tuy không thấy rõ mặt hắn, nhưng lại buồn vô cớ.

“Toàn bộ Hoài Tống đều biết, kể cả một đứa bé cũng biết, ngươi lại không biết?” Tiểu khất cái ra vẻ mình biết chuyện mà người khác không biết là rất giỏi, thật ra chuyện này cũng là chuyện thường, đã là người thì sẽ chết. Còn về phần người đó là Hoàng đế, đối với những người ở cấp bậc thấp hèn thật chẳng có chút quan hệ. Nhiều lắm thì làm bộ thương tiếc vài ngày, sau đó sẽ lại vui vẻ đi xin cơm.

Nói thật Tống Trường Tuyết cũng chẳng quá thương tâm, chỉ là cảm thán thế sự vô thường mà thôi. Rốt cuộc nàng cũng đã biết tại sao ánh mắt mọi người nhìn nàng lại quỷ dị như vậy. Nàng cởi áo đỏ bên ngoài xuống, ôm vào trong ngực, mặc dù sẽ rất lạnh, nhưng cũng coi như là tôn trong Tiên đế mới gặp một lần.

Tiểu khất cái nhìn hành động của nàng, chọc một câu: “Ha ha, coi như ngươi cũng biết tự suy nghĩ!”

Nàng giận sôi lên, dứt khoát mặc kệ cậu, tiếp tục nhìn sang.

Không may là khi nãy tiểu khất cái nói quá lớn khiến người bên kia chú ý. Chàng trai chắc hẳn đang đợi thông báo bên trong, cũng chỉ hơi ngạc nhiên mà nhìn, đối diện với ánh mắt của nàng chỉ xem như người xa lạ. Trong lòng Tống Trường Tuyết dâng lên từng tầng thất vọng.

Nhìn lén người ta bị phát hiện rồi, nàng cũng không phải dạng không biết xấu hổ mà tiếp tục nhìn, vậy nên ôm chặt áo trong tay quay về.

Từ chỗ này về đường Lĩnh An tuy không xa nhưng chân đi nhiều rất mỏi, bụng cũng quặn đau. Tống Trường Tuyết sờ bụng, có lẽ nguyệt sự của mình sắp tới, vội vã đến tiệm thuốc mua ít thuốc bổ.

Sờ đến bên hông, sao không thấy túi tiền!

Nàng sợ đến bước ba bước thành hai, bên trong đó là toàn bộ ngân phiếu lần trước Quốc công phu nhân đưa nàng, cuộc sống nhiều ngày qua của nàng đều nhờ vào nó, nếu không có chắc chắn không sống nổi! Nàng tìm khắp trong người, sờ hết bên hông, nhưng vẫn không thấy túi tiền ở đâu!

Nhớ lại tiểu khất cái khó hiểu kia, nàng liền hiểu. Nàng nhìn lại đằng sau nhưng đã không thấy hình bóng đâu, nàng quả thật tức đến nghiến răng.

Đồ con rùa! Lần sau để bà đây bắt được nhất định sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi làm Bánh! Bao! Hành! Nhân! Thịt!

Cuối cùng cũng chẳng thể mua được thuốc, Tống Trường Tuyết lắc lắc đầu, về tới nhà liền hướng trong phòng mà kêu rên.

“Cà Rốt đại ca!! Chúng ta không còn tiền tiêu nữa rồi!!”
Chương 20: Chung chăn chung gối . . .


Nàng cũng chỉ hơi kích động, giọng cũng không lớn lắm, khi nói xong rồi bước vào phòng hắn mới phát hiện Ngạn Khải nằm nghiêng không nhúc nhích, dường như ngủ rất sâu.

Tống Trường Tuyết sợ đánh thức hắn, nàng che miệng, rón rén vào phòng. Ngó qua dáng ngủ của hắn, quỷ xui thần khiến thế nào lại bước tới, thuốc giải sẽ ở trên người hắn chứ…

Ngạn Khải vẫn im lặng nhắm mắt, giống như ngủ rất say không chút phòng bị. Tống Trường Tuyết thận trọng đưa tay đến bên hông hắn, mới đụng chưa lâu thì có giọng nói vang lên.

“Xem như nếu ngươi tìm được, liệu ngươi có biết đâu là thuốc độc đâu là thuốc giải không?” Hai mắt nhắm chặt, như đoán được tâm tư của nàng.

Tống Trường Tuyết giật mình vội rụt tay về, cười ha hả, “Đâu có đâu mà, ta chỉ muốn xem trên người ngươi có bạc không thôi. Hôm nay ra ngoài bị người ta trộm mất, giờ một chút tiền cũng không có. Những ngày tới không biết phải làm sao đây…”

Có lẽ không muốn vạch trần nàng, Ngạn Khải từ từ ngồi dậy. Ngừng lại một chút, giọng nói tùy hứng như mọi ngày mang theo chút ngái ngủ: “Mấy ngày nay ngươi tiêu tốn tổng bao nhiêu?”

Tống Trường Tuyết vặn ngón tay, mơ mơ màng màng: “Chắc khoảng hơn một trăm hai mươi lượng gì đó… Ai bảo ngươi cứ thích ăn mặn, nếu không cũng bớt được bao nhiêu tiền rồi!”

Ngạn Khải không để tâm đến lời sau của nàng, chỉ thản nhiên nhìn nàng… Một trăm hai mươi lượng, có đủ cho chức Quận chúa không?

Thấy hắn im lặng, nàng càng cằn nhằn nhiều, nhân tiện rót cho hắn một chén nước sôi: “Cả ngày toàn thịt với cá vẫn gầy như vậy. Cứ thế này, ai mà nuôi nổi loại đại thiếu gia này đây?”

Ngạn Khải nheo mắt nguy hiểm: “Ta gầy?”

Tống Trường Tuyết sợ nhất là bộ dáng này của hắn, nàng vội ngậm miệng, im lặng.

Bàn tay Ngạn Khải nhận nước mới để ý đến cách ăn mặc của nàng, thấy áo choàng nàng ôm trong tay, người lại chỉ mặc mỗi trung y trắng mỏng, ngay cả hắn còn thấy lạnh, khó hiểu: “Sao không mặc mà lại ôm áo?”

Lúc này Tống Trường Tuyết mới chợt nhớ ra, hai tay càng ôm chặt: “A… Suýt chút nữa là ta quên nói với ngươi, chúng ta ở đây có hơi hẻo lánh, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. Ngay cả Dục Văn Đế băng hà rồi cũng nhờ người qua đường nói cho.”

Tay Ngạn Khải run một cái, chén nước trong tay nháy mắt rơi xuống chăn, ướt một mảng lớn, trên mặt chăn còn hơi bốc khói.

“Trời ạ! Sao ngươi lại không cẩn thận thế…” Tống Trường Tuyết vội vàng nhấc chén lên, dáng vẻ gần giống với khóc không ra nước mắt, oán giận, “Mùa đông lấy đâu ra nắng, ngươi bảo ta đem chăn đi đâu phơi giờ.”

Sau lại tự nói: “Nếu không nhầm, hình như phòng bên cạnh còn một cái chăn.”

Mấy lời sau của nàng, một câu Ngạn Khải cũng không nghe lọt. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu kia… Dục Văn Đế băng hà rồi. Không nhìn ra biểu tình của hắn, chỉ thấy mặt hắn trắng bệch, cả người bất động.

Hóa ra ở trong mắt thế nhân, hắn đã chết.

Hóa ra ba năm chung chăn chung gối, chẳng qua cũng chỉ để quyến rũ ta, sống chết đoạt hoàng quyền. Cái thời lợi ích mê muội tâm can, ngay cả chuyện sống chết cũng có thể tính kế, người kia liệu có nhớ là yêu hay là hận.

Sở dĩ hắn thất bại thảm hại, chính là bại bởi quá tin tưởng người. Trước đây đã quá tin người bên cạnh, mới để người thừa cơ chui vào. Băng hà? Vũ Văn Viễn tuy tuyệt tình, nhưng là người do dự thiếu quyết đoán, chủ ý này không phải một mình nàng dám làm, còn có thể là ai…

Ngạn Khải động ngón tay, dường như đã thông suốt, đón nhận khuôn mặt mờ mịt của nàng, hắn nói: “Mặc vào.”

“Hả?” Nàng không hiểu nguyên do.

“Ta cho ngươi mặc món đồ đỏ kia, tốt nhất nên tô son đỏ, trên đầu cài một đóa hoa đỏ to đùng. Càng, vui, mừng, càng, tốt.” Dằn từng chữ một.

Nếu ngay cả nàng cũng nguyền rủa ta chết, ta đây cũng sẽ vui vẻ… Thả nàng đi.

Tống Trường Tuyết nhìn hắn như nhìn quái vật: “Ngươi có thù với Tiên đế à?”

“Làm gì mà có thù.” Ngạn Khải trừng mắt liếc nàng, “Bảo ngươi mặc cứ mặc, nếu mà bị cảm lạnh, ai chăm sóc cho ta…”

“…” Đáy lòng nàng xùy một tiếng khinh miệt, cũng ngoan ngoãn mặc y phục vào. Quả thật nàng lạnh, chỉ vì để tang Hoàng đế mà bị cảm hình như không đáng.

Không khí hơi khô, Tống Trường Tuyết đi tới mở cửa sổ, một trận gió lạnh thổi qua, cũng khiến người thanh tỉnh không ít. Từ bụng truyền tới một cơn đau, lúc này nàng mới nhớ đến chuyện của mình, vừa đi vừa nhìn nhà vệ sinh vừa cảm thán, quả nhiên là một cuộc sống tạm bợ.

Nàng xoay người vào phòng bên cạnh, trước kia đây là phòng của Hứa bà bà, vải bông may vá có không ít. Tống Trường Tuyết cắt một miếng vải, đem ít bông nhét vào bên trong, nhanh chóng may cho mình một thứ để dùng khi nguyệt sự đến. Trước đây nàng đều dùng than tro, nhưng giờ không có thứ đó nên đành phải xa xỉ một chút.

Chạng vang tối, Tống Trường Tuyết nén cơn đau ở bụng vào phòng bếp đun nước, nấu cơm, tiền thể xào lại thức ăn thừa lúc trưa.

Hai người ăn xong bữa cơm tối giản dị, Tống Trường Tuyết bưng một chậu nước ấm đến bên giường hắn.

Ngày ngày đều tự nhiên như thế, đây không phải lần đầu nàng lau người cho hắn. Tống Trường Tuyết cũng không còn mặt nhăn mày nhó như trước đây nữa, vừa lau vừa tránh vết thương của hắn, đương nhiên cũng tránh những bộ phận trọng yếu… Lau người xong đến bôi thuốc, nàng hơi đỏ mặt, cẩn thận bôi bừa thuốc lên vết thương, mặc dù đã qua nhiều ngày như vậy, nhưng miệng vết thương hở dài kia vẫn có thể khiến người khác nhìn mà giật mình. Không dưới một lần nàng từng nghĩ, nếu mình mà trúng một đao này, nhất định đã chết ngay tại chỗ rồi…

“Mấy ngày nữa Lưu Thái y sẽ tìm cách đến đây một chuyến, ngươi…” Thực ra hắn vốn muốn nói, ngươi không cần để ý đến ta. Nhưng lại nhanh chóng thu lại câu nói kia.

“Ờ.” Tống Trường Tuyết trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt Ngạn Khải không rời nàng, nhìn nàng lại bưng tới một chậu nữa, gắng sức giúp hắn sạch sẽ, giống như thường ngày rửa chân giúp hắn.

Hắn luôn được người hầu hạ, nhưng giờ bị hai tay lạnh ngắt của nàng chạm vào, hắn thấy ngại mà rụt một cái.

Tống Trường Tuyết ngẩng đầu không hiểu: “Muốn nóng hay lạnh?”

Ngạn Khải không đáp, nhìn nàng không chớp mắt.

“Gì vậy… Đừng nhìn ta như thế, ta sợ đấy.” Nàng lẩm bẩm, đổ thêm ít nước lạnh vào, rồi nhấc chân hắn để vào. Từ từ xắn ống quần lên, có một vết kiếm dài, nàng nhìn nhiều cũng không sợ nữa. Tuy là lần đầu nhìn khiến nàng thật sự bị dọa, đao kia sâu đến xương cũng nhô ra, dễ khiến lòng người phát lạnh. Nàng không nhìn nữa, chỉ chuyên tâm rửa chân cho hắn.

Ngạn Khải ngạc nhiên nhìn hết thảy động tác của nàng, có chút động tâm, bỗng nhiên hắn hỏi: “Vì sao không bỏ ta lại.”

“Bởi vì ngươi hạ độc ta nha!” Nàng thản nhiên nói, ánh mắt không quên hiện lên vài phần bất mãn, “Ta từng nghĩ bỏ mặc ngươi, nhưng ngươi lại cao tay hơn, nên cũng mệt khiến ngươi thả ta ra.”

Ngạn Khải không châm biếm nàng như ngày thường, chỉ chầm chậm nói: “Vậy còn bây giờ, sau này nữa?”

Tống Trường Tuyết bị hắn làm cho hồ đồ, hỏi vặn lại: “Cái gì mà sau này?”

“Nếu như ta cho ngươi giải độc, ngươi có hoàn toàn can tâm tình nguyện chăm sóc ta không?” Vừa dứt lời, Ngạn Khải lại sửa lại, “Không… Chờ vết thương của ta lành, nàng có can tâm tình nguyện để ta chăm sóc nàng không?”

Tống Trường Tuyết đứng dậy, dùng bàn tay vừa sờ chân xoa lên cái đầu của hắn, thở dài: “Xem ra Lưu Thái y phải kê thêm thuốc rồi.”

Ngạn Khải vươn tay áo lau nước trên trán, khôi phục lại thần thái thường ngày.

“Bỏ đi, nãy giờ ta chẳng nói gì hết.”

Cái gì nàng cũng không biết, không sao, còn nhiều thời gian.



Tống Trường Tuyết ra ngoài rót nước, gió lạnh lùa vào người nàng, bụng càng thêm đau.

Trước kia ở Tống phủ nàng có một tật xấu, cứ đến nguyệt sự đều vô cùng đau, phải chui trong chăn vài ngày mới khỏe. Trước có mẫu thân thay nàng chuẩn bị bình nước nóng, rất dễ chịu, rơi tình huống này nàng thật không biết nên làm gì nữa. Cơ bản là ngày nào nàng cũng nằm dưới đất, cơ thể nàng vốn đã lạnh, giờ lại càng lạnh hơn, mùa đông này so với những năm trước khắc nghiệt hơn nhiều.

Không thể tiếp tục ngủ dưới đất nữa… Đây là biện pháp duy nhất nàng nghĩ được.

Trở lại phòng, nhớ đến chăn của Ngạn Khải bị ướt thì càng thêm ủ rũ.

“Cái này… Cà Rốt đại ca, ta muốn sang phòng bên ngủ.”

“Tại sao?” Ngạn Khải không hiểu.

Tống Trường Tuyết ấp úng, không dám nói ra nguyên nhân, chỉ ôm bụng nhỏ: “Dưới đất lạnh, ta… Cái đó của ta có hơi khó chịu, muốn sang phòng bên ngủ.”

Ngạn Khải nhìn động tác của nàng, thoáng cái liền hiểu. Hắn hối hận trước kia không lo lắng chu toàn, lại có thể để một cô nương ngủ dưới đất, vội nói: ” … Ta ngủ dưới đất, nàng ngủ trên giường.”

Nàng cắn cắn môi dưới: “Không cần… Phòng bên có sẵn giường. Chăn ngươi lại ướt, ngươi đắp chăn của ta, đỡ phải bê tới bê lui rất phiền.”

Nhìn sắc mặt nàng tiều tụy, Ngạn Khải khẽ động.

“Nàng chắc không?”

Tống Trường Tuyết không biết hắn lại muốn đùa bỡn gì nữa, “Chắc mà…”

“Không phải nàng từng nói với ta, chủ nhân căn nhà này mới qua đời không lâu sao, ngủ một mình, nàng không sợ à?” Ngạn Khải dẫn dắt từng bước.

Quả nhiên nàng sợ, vội vàng bước gần đến bên hắn. Mấy ngày nay ở nhờ nhà người ta, trong lòng cũng có chút bất an, nay lại nghe hắn nói vậy, nàng càng sợ hơn, nhưng lại cúi đầu cãi: “Khi còn sống họ đối đãi với ta rất tốt… Ta không sợ, không sao hết…”

Ngạn Khải nheo mắt, nói bằng ngữ điệu kỳ quái: “Ừ, nghe nói loại nhà này là nơi cô hồn dã quỷ thích tới nhất, có những lúc còn thích bám lấy người cơ. Đặc biệt iu ái chọn những nữ tử tới nguyệt sự, bởi thân thể các nàng rất yếu… Âm khí cũng vô cùng nặng.”

Tống Trường Tuyết “A” một tiếng rồi vội nhảy vào trong lòng hắn, hoảng sợ: “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

Vết thương bị cái đầu nhỏ đập vào, Ngạn Khái đau đến hít vội một hơi khí lạnh, vững vàng tiếp nhận Tống Trường Tuyết, thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ đừng sợ… Ta ở đây, dương khí của ta thịnh, không ai dám chạm vào nàng đâu.”

Tống Trường Tuyết vẫn là bị dọa sợ, liên tục run run, ngay cả mình đụng phải vết thương của hắn cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn nàng sống trong Tống phủ, mẫu thân cũng không bao giờ kể cho nàng mấy cái chuyện tâm linh quái gở thế này. Nàng với bọn nha hoàn, sai vặt cũng chẳng khác nhau là mấy, đều quê một cục. Giờ đây nghe hắn miêu tả, nàng sợ đến rét run lên.

Ngạn Khải đại khái cũng thấy mình làm hơi quá, nổi lên sự thương hại, chỉ dịu dàng dỗ dành, không dám dọa nàng nữa.

“Ta… Ta không sang phòng bên đâu, ta ngủ dưới đất… Ta ngủ dưới đất…” Nàng giật mình mà khóc thút thít.

Ngạn Khải: “Nàng mang chăn lên đây, chúng ta cùng ngủ trên giường.”

“A?” Hai lưng tròng mắt đẫm lệ, nàng không biết nên làm gì bây giờ, “Nhưng mà… Nhưng mà chăn của ngươi ướt mà, không lẽ chúng ta đắp chung chăn sao?”

Ngạn Khải cười gian xảo: “Hoặc là nàng sang phòng bên ôm chăn qua đây.”

Nàng nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, cảm giác có làn gió quỷ dị thổi qua, lại hoảng sợ rụt vào lòng hắn, “Không muốn không muốn! Ta không muốn đi!”

Cảm nhận tín nhiệm của tiểu nha đầu trong lòng phát ra từ nội tâm, Ngạn Khải thấy rất hài lòng… Vòng tay ôm nàng thêm chặt, nghiêm túc: “Ta đảm bảo sẽ không động đến nàng, một ngón tay cũng không động.”



Cuối cùng, Tống Trường Tuyết rốt cuộc cũng thỏa hiệp.

Nằm trong một chăn, mỗi người có một suy nghĩ riêng, đưa lưng về phía nhau. Chăn khá lớn chừa ra khoảng một tấc làm khoảng cách.

Tống Trường Tuyết chỉ cởi áo ngoài, cả người cứng nhắc, vừa xấu hổ vừa sợ, nghĩ lại những lời hắn mới nói, nhắm mắt lại liền cảm thấy trong đêm đen như mực đầy rãy cô hồn dã quỷ. Cái bụng nhỏ lại đau, hiện giờ cả người nàng cực kỳ khó chịu.

Ban đầu Ngạn Khải không hề động, chỉ trợn tròn mắt nghe động tĩnh của nàng, sau dứt khoát lật người, nhìn cái gáy của nàng.

Tống Trường Tuyết khom người, một mình chịu đựng từng tầng đau đớn. Đến khi nàng phát giác, phía bụng dưới đột nhiên ấm áp kỳ lạ…

Ngạn Khải đưa một tay tới, điềm tĩnh đặt lên cái bụng lạnh ngắt của nàng, không có ý đồ khác, chỉ đơn giản muốn cho nàng chút hơi ấm. Tay hắn vừa to vừa ấm, che trên bụng nàng, mặc dù cách một lớp trung y cũng khiến bụng nàng so với thân thể lạnh ngắt đầy tương phản.

Tống Trường Tuyết cứng người, nhiệt độ trên bụng khiến nàng hoảng hốt, nàng đã thành thân, sao có thể vô liêm sỉ đến độ cùng đàn ông khác ngủ trên một chiếc giường? Thế nhưng bụng nhỏ được bàn tay to kia che thật ấm, thật sự dễ chịu đi không ít… Nàng trở nên kỳ lạ lưu luyến độ ấm từ hắn, không muốn tránh né.

Ngạn Khải nằm rất xa nàng, chỉ dò hỏi: “Có phải rất lạnh không, không bằng ta ôm nàng nhé?”

Tống Trường Tuyết cắn môi dưới cự tuyệt: “Không được…”

Ngạn Khải ừ một tiếng, nhưng không rời tay đi. Trong mắt ánh lên tia sáng, dùng một tư thế quái dị cách xa nàng, để người thuộc về hắn được an bình.

Đêm dài đằng đẵng, gió đêm thổi nhẹ.

Đừng sợ, ta ở đây.

_________________________
Ngoài lề 1

[Hệ Thống] Quốc Công phủ mời Trữ Khác tổ đội.
[Hệ Thống] Trữ Khác không chấp nhận lời mời tổ đội của Quốc Công phủ.
[Hệ Thống] Trữ Khác chuyển sang chế độ kẻ thù với Quốc Công phủ.
[Hệ Thống] 5
[Hệ Thống] 4
[Hệ Thống] 3
[Hệ Thống] 2
[Hệ Thống] 1
[Hệ Thống] Toàn Quốc Công phủ bị trọng thương.

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.