Tiểu hài tử là mẫn cảm nhất, hơn nữa, ở đây là Hầu phủ, trong phòng toàn là người lớn, mang cảm giác áp lực vô hình, mặc dù Lưu Nhân Lượng đã 5 tuổi, cũng đã đi học, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nhìn thấy căn phòng lớn như vậy, gặp nhiều người như vậy, biểu cảm trên mặt mỗi người đều làm cho cậu sợ hãi, không khỏi rụt rụt người vào lòng của Điền Ngọc Uyển.
Điền Ngọc Uyển âm thầm nắm chặt nắm tay, Lưu nhị phu nhân là loại người như thế nào, bà còn không biết sao?. Lúc trước, khi mình mới gả vào Hầu phủ được 1 năm, lão Hầu gia mất, nhị tẩu này miệng không có chừng mực nói là do mình khắc chết lão Hầu gia, khi đó mình đã có thai, nhưng vẫn kiên trì quỳ trên mặt đất, cầu xin đứa nhỏ của mình không bị mất, cũng may có ông trời phù hộ, hơn nữa về phía Nam dưỡng thai, nên mình mới có Lượng nhi, …Không phải vậy…Ngẫm lại trong nhà tướng công mình còn vài di nương và thông phòng, thì có chút đau đầu
Cười khan nói: “Lượng nhi mới 5 tuổi, thằng bé còn nhỏ, nên hơi sợ người lạ”
“Ồ, đã 5 tuổi rồi, còn lớn hơn Thanh nhi một tuổi, nhưng thân hình lại nhỏ hơn, nào, đến đây, đừng sợ, nhị bá mẫu cũng không ăn thịt cháu”
Lưu nhị phu nhân nói gần nói xa Điền Ngọc Uyển nghe rất rành mạch, rõ ràng, hận không thể cắn bà ta một ngụm
Người ở dưới mái hiên, Lưu tam phu nhân đành phải vỗ vỗ phía sau lưng an ủi Lưu Nhân Lượng: “Ngoan, nhị bá mẫu thích con nên mới gọi con thôi”
Lưu Nhân Lương thấy mẫu thân mình nói như vậy, sợ hãi gật đầu, bước từng bước nhỏ đi qua: “Nhị bá mẫu”
Lưu nhị phu nhân ngoài cười trong không cười: “Thật ngoan, nhìn diện mạo thật là tuấn tú, đây là quà gặp mặt nhị bá mẫu cho con, cầm đi”
Lưu Nhân Lượng lại quay đầu nhìn mẫu thân mình một cái, thấy bà gật đầu thì mới dè dặt cẩn trọng nhận lấy, đó là một chuông lắc bằng vàng, vừa vặn có thể đeo lên tay nhỏ của Lưu Nhân Lượng, Điền Ngọc Uyển nhìn vẻ mặt đắc ý của Lưu nhị phu nhân, thần sắc không khỏi tối sầm lại, ngay cả sắc mặt của Lưu Thông ở bên cạnh cũng biến thành màu đen.
Lưu lão phu nhân ho khan một tiếng: “Được, được rồi, đều từ xa xôi về đây, Thông nhi à, chuyện nhậm chức như thế nào rồi, trong nhà đã thu xếp xong chưa?”
Lưu Thông đứng dậy, ôm quyền: “Hồi mẫu thân, viện trong thành quá cũ nát sợ là phải sửa chữa lại, cũng may căn nhà ở ngoại thành còn mới, đến lúc đó sợ là phải làm phiền đại ca khơi thông khơi thông rồi”
Lưu lão phu nhân a một tiếng: “Không vội, trước tiên con cứ ở lại trong phủ, chờ qua năm mới, chuyện nhậm chức xong xuôi, nhà cũng chuẩn bị xong thì dời đi vẫn còn kịp”
Lưu đại lão gia ở bên cạnh cũng gật đầu nói: “Chú và nhị ca đều là quan văn, bên Hàn Lâm viện cũng không khuyết không thiếu, sợ là phẩm cấp cũng không cao”
“Đệ cũng không có gì cầu xin, tất cả đều nhờ cả vào đại ca”
“Đúng, các con đều là huynh đệ, người xưa có câu: Huynh đệ tề tâm, kỳ lực đoạn kim. Bây giờ tiền đồ của Quý nhi cũng rộng mở, ở bên cạnh thế tử của Lộ vương, sau này cho dù Lưu gia cũng chúng ta không còn chiếc mũ Hầu gia nữa, cũng không thua thiệt ai, đối với phụ thân và tổ tiên của các con cũng có câu trả lời thỏa đáng. Đừng nói những lời khách khí nữa, gia đình của lão tam, sau này thiếu thứ gì hay cần thứ gì, có thể cho người nói với ta, ta sẽ cho người an bày”
Lưu tam phu nhân Điền Ngọc Uyển vội vã đứng lên: “Cảm ơn mẫu thân”
Giữa trưa, Lưu lão phu nhân vẫn chưa dùng cơm, nên mọi người giải tán
Trong viện của Lưu tam lão gia:
Lưu tam phu nhân nghiêm mặt:”Lão gia, người nhìn xem, bây giờ đổi ngược thành nhị tẩu cứu tế chúng ta, xem khuôn mặt của nàng ta, dáng vẻ đắc ý của nàng ta, nàng ta dựa vào cái gì chứ”
Với Lưu đại lão gia, trong lòng Điền Ngọc Uyển không có gì để so sánh bởi ông là con trai trưởng, lại là Hầu gia, nhưng nhị phòng và mình giống nhau đều là con thứ và con dâu thứ, dựa vào cái gì bọn họ có thể ở trong Hầu phủ?. Dựa vào cái gì, một nhà của mình bị sung quân đến Tế Nam?. Tuy rằng non xanh nước biếc, nhưng làm sao có thể so sánh với kinh thành sầm uất?.
Lại nhìn qua Hầu phủ, sau đó nghĩ đến căn nhà trong thành của mình, đổ nát đến nỗi ngay cả khất cái cũng chẳng muốn ở, mặc dù vị trí tốt, nhưng mà gia đình của nàng bây giờ làm sao có đủ ngân lượng để mà xây lại?. Huống chi bây giờ là thời điểm thiếu bạc, vậy sau này gia đình mình phải chuyển ra ngoại thành ở, mặc dù trong viện đủ rộng, nhưng mà vị trí lại không tốt.
Trong lòng Lưu tam lão gia cũng bất bình, nhưng hôm nay mình đã không còn là thiếu niên không sợ trời không sợ đất, sau lưng còn có phụ thân chống đỡ nữa rồi. ngẫm lại cảnh ngộ của lão tứ và lão ngũ, bây giờ mình cũng khá hơn rồi. Cũng may khi đó được yêu thương, tiền riêng phụ thân và di nương cho nhiều, bằng không rơi vào hoàn cảnh như lão tứ và lão ngũ, phải đến ở nông thôn, ngay cả lễ mừng năm mới ở Thượng Kinh cũng không có tiền đi đường, hơn nữa bây giờ cả nhà của ông phải dựa vào mẹ cả và đại ca.
“Được rồi, đừng nói nữa. Nhịn, nhịn đi, chờ năm mới kết thúc chúng ta sẽ trở về, tuy rằng sân không rộng lắm nhưng cũng may vẫn ở trong kinh thành, chờ khi chiếu chỉ nhậm chức đến cuộc sống sẽ được khá hơn, cho dù có khó khăn, nhưng sang năm quả đào chín, cũng có một khoản thu nhập, đến lúc đó xây lại nhà trong thành rồi chúng ta sẽ chuyển sang đó”
“Xây lại?. Lão gia, chúng ta không có bao nhiêu tiền, chức quan của ngài, sợ là khi vận động cũng tốn không ít chi phí, có thể chịu được đến đó hay không còn chưa biết, nếu không thì căn nhà trong thành…”
“Không thể bán, nếu bán thì chúng ta cách Hầu phủ càng xa hơn, không bán thì chỉ cách một con phố, ngày thường nên qua lại nhiều hơn một chút, vẫn có lợi hơn nhiều, về phần tiền bạc, cứ để đó, huống hồ sau khi ta được nhậm chức cũng có bổng lộc, có thể nuôi sống vài miệng ăn, còn về chuyện vận động, nếu như được việc thì tốn nhiều bạc, còn không được thì vẫn làm quan lục phẩm”
“Nhưng mà lão gia, Lý di nương có thai, mỗi ngày đều ăn bào ngư, tổ yến, canh gà nhân sâm, số tiền này sợ là không đủ…”
Lưu tam lão gia nhíu mày: “Đã là lúc nào rồi mà còn bào ngư với canh gà nhân sâm?. Sinh một đứa bé có chỗ nào cần những thứ đó?. Chẳng lẽ nhà dân chúng không ăn được những món đó thì không sinh được sao?”
Khóe miệng Điền Ngọc Uyển hơi nhếch lên, lúc trước không biết là ai nói phải phục vụ cho tốt, nàng ta muốn cái gì thì phải cho cái đó, một chút tính toán, thì chuyện đó cũng biến mất theo
Bên này, khóe miệng của Lưu nhị phu nhân nhếch lên, phi thường vui vẻ: “Thật không ngờ, thực sự là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, năm đó nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của tam đệ muội, nhưng phụ thân vừa mất, hừ hừ, đương nhiên sẽ có người thu thập nàng ta. Bây giờ nhìn dáng vẻ mộc mạc của nàng ta…Lão gia, người nói xem, chúng ta có nên giúp họ một phen không?”
Trong lòng Lưu nhị lão gia cũng có chút hả giận, nhưng ngược lại biểu hiện của Lưu nhị phu nhân lại khoa trương như thế: “Được rồi, dừng lại ở đây đi, xem như là hòa nhau một ván, sau này ai đi đường nấy, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, quá mức cũng không tốt”
“Lão gia, thiếp biết người mềm lòng, thiếp cũng không phải người có lòng dạ ác độc, sau này sẽ không tìm tam đệ muội gây phiền phức nữa. Dù sao cũng là người một nhà, huống chi tương lai chúng ta cũng phải chuyển ra ngoài, lão gia người nói xem, Lương nhi ăn mặc mộc mạc như vậy, nhị bá mẫu thiếp có nên tặng cho nó vài xấp vải không?”
“Thôi thôi, trong đêm mừng năm mới tặng một bao lì xì thật dày là được rồi”
Lưu nhị phu nhân có chút không muốn, ngân lượng này là do mình ra, còn vải vóc, cho con nít thì dùng vật liệu thừa của thợ may là được rồi, nhưng thấy Lưu nhị lão gia nói như vậy, nên bà cũng gật đầu
“Thiếp nghe lão gia, chỉ có điều bao nhiêu thì thích hợp?. 20 lượng?”
Lưu nhị lão gia cúi đầu suy tư: “Đại ca, đại tẩu cũng không cho ít, cho 50 lượng đi”
“Cái gì?. 50 lượng?” Rõ ràng Lưu nhị phu nhân hơi giật mình, và không thể tiếp thu được:
“Lão gia, 20 lượng là nhiều rồi, chỉ sợ tam đệ bọn họ cho Thanh nhi, Nguyệt nhi công lại cũng không đến 20 lượng, chúng ta cho Lượng nhi 20 lượng là quá nhiều, năm mươi lượng….Hơn nữa đại ca và đại tẩu có lẽ cũng cho 50 lượng, không phải là một con số nhỏ, năm trước mẫu thân lì xì mỗi người chỉ có 12 lượng mà thôi”
“Ý kiến đàn bà, mái tóc dài kiến thức ngắn, nàng thì biết cái gì, tiền lì xì chỉ là cái cớ, bên trong là muốn giúp đỡ bọn họ một phen, hơn nữa bên họ chỉ có một Lượng nhi, bên này chúng ta có 2 đứa, đại ca có 3 đứa, sợ là ngay cả tiền sửa chữa lại nhà cửa còn không có, đại ca có thể để cho bọn họ chịu thiệt thòi sao?. Cho dù trong lòng không thích, cũng muốn có chút thể diện, ta xem cho một bao 100 lượng, xem như là cũng nể mặt huynh đệ ruột thịt”
Thấy Lưu nhị lão gia nói như vậy, Lưu nhị phu nhân đành phải đáp ứng, 50 lượng bạc cũng đủ cho dân chúng bình thường sống đến 3,4 năm. Tiền hằng tháng của mình cũng chỉ có 20 lượng, nói 20 lượng cho bọn họ cũng chỉ là cho thêm
Trái lại, Lưu nhị lão gia nói không sai, Lưu đại lão gia và Lưu đại phu nhân đã thương lượng một phen: “Vậy thì nghe theo phu nhân, cho 100 lượng đi, nhiều hay ít cũng không quan trọng”
Gần tối, Lưu đại lão gia tự mình thiếp câu đối, treo đèn đỏ nổi lên, cả nhà dưới sự dẫn dắt của Lưu lão phu nhân thắp hương quỳ lạy tổ tiên, sau đó Lưu lão phu nhân ngồi ngay ngắn, nhận lời chúc tết của đám người Lưu lão gia. Những tiểu bối như Lưu Uyển Thanh, đương nhiên đi theo đám người Lưu Nhân Quý lần lượt chúc tết Lưu lão phu nhân, Lưu đại lão gia và phu nhân, Lưu nhị lão gia và phu nhân, Lưu tam lão gia và phu nhân, nhận tiền lì xì, khi hoàn tất thì trời cũng đã sập tối
Cả nhà ngồi ở trước bàn cơm ăn bữa cơm đoàn viên, Lưu Nhân Lượng xưa nay chưa từng nhìn thấy bữa cơm nào phong phú như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên hạ đũa như thế nào, lúc này ma ma quản giáo bên người Lưu Uyển Nguyệt cũng không ở đây, lại ngồi ở bàn tiểu bối, đương nhiên không có ai quản, liền “xì” một tiếng bật cười, vẻ mặt khinh thường nhìn Lưu Nhân Lượng, khuôn mặt của bé đỏ lên, trong hốc mắt đong đầy nước mắt, nhưng mà cố nén không để cho nước mắt của mình rơi xuống, mẫu thân đã đặc biệt dặn dò mình, đêm nay không được khóc nhè, nếu không bà nội sẽ không vui
Ấn tượng của Lưu Uyển Thanh về Lưu Nhân Lượng rất sâu, nhớ năm thứ hai khi nàng trở thành di nương, Lưu Nhân Lượng được 16 tuổi, thi đỗ trạng nguyên. Thật không ngờ lúc nhỏ hắn gầy yếu như vậy, nhìn hắn mà mình nhớ đến mình lúc nhỏ ở kiếp trước, duy có điểm không giống, hắn đã đi đúng đường, còn mình lại đi vào hắc đạo. thấy hắn như thế trong lòng có chút không nỡ, tự mình gắp một cái đùi gà, tiếc là tay ngắn quá gắp không tới, may là Thúy nhi ở phía sau rất tinh ý, hiểu được ý đồ của Lưu Uyển Thanh, nên đã thay Lưu Uyển Thanh gắp cho Lưu Nhân Lượng
Lưu Nhân Lượng mở thật to mắt nhìn Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh cũng cười với hắn: “Ăn cái này đi, ăn ngon lắm”
Lưu Nhân Quý và Lưu Nhân Phúc liếc mắt nhìn nhau một cái, trước sau cũng gắp thức ăn cho Lưu Nhân Lượng, chọn đều là những món tốt nhất trên bàn cơm, ngay cả Bảo nhi không biết cầm đũa, cũng trực tiếp cầm lấy cánh gà đưa cho Lưu Nhân Lượng, Lưu Nhân Lượng mím môi cũng không chê động tác của Bảo nhi không có vệ sinh, mà bắt đầu ăn từng ngụm
Lưu Uyển Nguyệt thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, nhưng không dám lớn tiếng sợ bàn bên kia Lưu lão phu nhân nghe được, sợ mình sẽ không có những ngày tháng tốt lành, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Uyển Thanh một cái, lúc này Lưu Uyển Thanh đương nhiên cũng chẳng thèm ngó tới, xem nhẹ cái trừng mắt của nàng
Chương 27
Lưu nhị phu nhân lợi dụng lúc này, vẻ mặt nịnh hót tươi cười: “Mẫu thân, lúc trước con dâu không biết tốt xấu, nên mới làm ra những chuyện không nên làm, may nhờ có mẫu thân và đại tẩu đại nhân đại lượng không so đo với con, chén này con kính mẫu thân, chúc mẫu thân thân thể an khang, chúc đại tẩu trai gái song toàn”
Lưu đại lão gia và Lưu đại phu nhân liếc mắt nhìn nhau, xem ra mặt trời sắp mọc ở hướng tây rồi, có thể được nhị đệ muội luôn tự cho mình là đúng nhận lỗi, đúng là chuyện kì lạ
Không đưa tay đánh người đang cười, trong lòng Lưu lão phu nhân mặc dù không thích đứa con dâu này lắm, nhưng mà trước mặt nàng ta cũng không tiện bộc phát, vì thế cười nói:
“Trước giờ, nào có chuyện nương so đo với con gái, chính là do con hồ đồ, sau này nên theo học hỏi chị dâu của con nhiều hơn một chút, học chuyện quản gia, đừng khiến cho chướng khí mù mịt là tốt rồi. Còn Nguyệt nhi, tuổi cũng không còn nhỏ, sang năm đã 7 tuổi rồi, 2 năm nữa, 9 tuổi đã thành đại cô nương, những chuyện may vá, thêu thùa của nữ tử phải học cho chắc, về phần cầm kì thư họa, dù sao cũng là tiểu thư của Hầu phủ, không cần tinh thông hết mọi thứ, chỉ cần biết sơ sơ là được rồi. đối với hôn sự sau này của nó chỉ có lợi chứ không có hại”
Trong lòng Lưu nhị phu nhân hận đến nghiến răng, lão bất tử, nữ nhi của ta đương nhiên mọi thứ đều tốt, dùng lòng tốt giả tạo của bà ở đây để kén cá chọn canh sao?. Nhưng ngoài miệng đương nhiên cũng phụ họa:
“Đúng, đúng, mẫu thân người nói rất đúng, chỉ là… Như người nói Nguyệt nhi cũng lớn rồi, ma ma quản giáo bên cạnh…”
Khóe miệng của Lưu đại phu nhân lộ ra một chút trào phúng, hóa ra làm nhiều như vậy chỉ làm nền cho việc này thôi
Trên mặt của Lưu lão phu nhân hiện lên chút khó xử: “Mặc dù ma ma quản giáo hơi nghiêm khắc, nhưng cũng vì muốn tốt cho Nguyệt nhi, cũng là do lão thái bà ta tìm, Nguyệt nhi cũng là cháu gái của ta, ta có thể hại nó sao?. Nếu như không nỡ để ma ma dạy dỗ, vậy sau này đừng nên hối hận”
Lời nay của Lưu lão phu nhân cũng không sai, bây giờ bên người Nguyệt nhi có ma ma quản giáo, ma ma đó là người lâu năm ở trong cung về hưu, hiểu biết rất nhiều, tuy rằng Lưu lão phu nhân mời bà đến dạy Nguyệt nhi, dự tính ban đầu đều không phải vì con bé, nhưng mà đối với Nguyệt nhi mà nói tuyệt đối không có hại, hoàn toàn là trăm lợi mà không có một hại, chỉ tiếc bây giờ Nguyệt nhi và Lưu nhị phu nhân tóc dài nhưng kiến thức ngắn, chờ sau này biết rõ, giống như lời của Lưu lão phu nhân nói, hối hận đến đứt ruột cũng muộn rồi
Lưu nhị phu nhân vừa nghe như vậy, cũng chẳng quan tâm cái gì khác, nể mặt nói: “Mẫu thân, sau này con dâu sẽ dạy bảo Nguyệt nhi thật tốt, còn ma ma quản giáo thì…”
“Được, nếu con đã có lòng như vậy, vậy ta còn gì không thể yên tâm”
Sau đó nói với Lý ma ma bên cạnh: “Quay về mời ma ma quản giáo đến một chuyến, nói là Thanh nhi đã lớn rồi, cũng đã đến lúc học chữ”
Hai bàn vốn cách nhau không xa, thời điểm Lưu Uyển Nguyệt nghe Lưu nhị phu nhân nói ra mục đích tìm cách đẩy ma ma quản giáo đó đi thì vểnh tai lên nghe, sau khi nghe được sau này mình không cần phải bị lão ma ma đó dạy dỗ nữa, thì hết sức vui vẻ, hơn nữa lại nghe bà nội nói muốn đưa lão thái bà đó đến dạy cho Thanh nhi thì trên mặt tràn đầy ý cười, còn vui sướng khi người khác gặp họa nhìn về phía Lưu Uyển Thanh, vẻ mặt vô cùng đắc ý
…
Lưu tam phu nhân nhận lấy bao lì xì từ tay của Lưu Nhân Lượng, không khỏi liếc mắt cười nói:
“Lão gia, thật không ngờ đại ca và nhị ca bọn họ lại hào phóng như vậy, một người cho 100 lượng, một người cho 50 lượng, cộng với số bạn hiện giờ chúng ta có, cũng gần được 400 lượng”
Lưu Thông hừ lạnh một tiếng: “100 lượng này, 50 lượng này ở trong mắt chúng ta là lớn, nhưng trong mắt bọn họ thì có là gì, lão thái bà kia cũng chỉ cho có 50 lượng, có trời mới biết, bạc riêng của bà ta không có 1 vạn thì cũng có 8000 đi. Đáng lẽ nên chia đều cho anh em bọn ta, thật là hổ lạc đồng bằng, gặp chó khi dễ. Thôi, đây đều là mệnh!. Những chuyện còn lại không thể so với lúc ban đầu, dưới chân thiên tử, giá của một cái bánh bao trắng cũng gấp đôi”
“Lão gia, người yên tâm, thiếp đương nhiên sẽ quản lý gia đình chúng ta thật tốt”
Lưu Thông vừa lòng gật đầu: “Không tồi, bên cạnh ta có một người vợ hiền như nàng, chúng ta nên thu xếp ổn thỏa, rồi ngủ một giấc thôi…”
“Lão gia, đêm nay còn đón giao thừa…”
“Đúng vậy, đón giao thừa chúng ta không ngủ…”
Lưu Nhân Lượng bước từng bước nhỏ trong hoa viên, nhìn tiểu đình cách đó không xa, đại ca, nhị ca và nhị tỷ đang chơi đùa vừa nói vừa cười, trong lòng cực kì hâm mộ…Nghĩ đến ánh mắt ấm áp của nhị tỉ, lại nhịn không được muốn gần gũi hơn
Nhưng mà nương đã nói, minh và bọn họ không phải người chung đường, bản thân mình chỉ cần nghiêm túc đọc sách, tương lai thi khảo đỗ được trạng nguyên, chỉ có như vậy mình mới có thể giống như bọn họ, nhưng mà vì sao?.
Không phải đều là cháu nội của bà nội sao?. Không phải đều là huynh đệ sao?. Rất muốn chơi với nhị tỉ…
“Muội muội, muội đừng sợ, nếu như lão yêu bà đó dám đối xử với muội như đối xử với đại muội, nhị ca sẽ đánh bà ấy rồi đuổi bà ấy đi!. Đại ca, trái lại huynh không nói câu nào hết a, chẳng lẽ huynh muốn trơ mắt nhìn muội muội của chúng ta bị bắt nạt sao?”
Lưu Nhân Quý lườm Lưu Nhân Phúc một cái, sau đó vỗ vỗ vai nhỏ của Uyển Thanh: “Nhị muội, Xuân ma ma là người có bản lĩnh thực sự, tuy rằng sẽ hơi khổ cực một chút, nhưng mà chỉ cần muội nghiêm túc học hỏi, sẽ rất có lợi cho tương lai sau này của muội”
“Đại ca, tại sao huynh cũng như vậy” Lưu Nhân Phúc thấy Lưu Nhân Quý nói như vậy, thì kéo Lưu Uyển Thanh nói: “Nhị muội, chúng ta đừng để ý đến đại ca, có nhị ca bảo vệ muội là được rồi”
Lưu Uyển Thanh phì một tiếng bật cười: “Thanh nhi biết nhị ca rất thương Thanh nhi, không muốn nhìn thấy Thanh nhi chịu cực khổ, nhưng mà bà nội cũng thương Thanh nhi a, bà nội sẽ không để cho Thanh nhi chịu khổ đâu, đại ca nói rất đúng, tuy rằng Xuân ma ma hơi dữ, nhưng mà rất có lợi cho tương lai của Thanh nhi, vả lại, chỉ cần Thanh nhi ngoan ngoãn nghe lời, thì Xuân ma ma sẽ đối xử tốt với muội, nhị ca đừng lo, Thanh nhi có thể tự bảo vệ bản thân mình”
“Thật sự?. Không được, ta vẫn còn chưa yên tâm, ngày mai ta sẽ nói chuyện với bà nội, ta không muốn đến thư viện học nữa, ta muốn ở nhà bảo vệ nhị muội”
Lưu Nhân Quý hơi bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên vỗ đầu Lưu Nhân Phúc một cái nói: “Huynh thấy đệ đúng là có dụng ý khác, bây giờ mới chịu nói ra sự thật”
“Nào có, đệ thật tình suy nghĩ cho nhị muội thôi, chỉ là thuận tiện không cần đến thư viện…”
Lưu Uyển Thành cười híp mắt, thật tốt, cảm giác có ca ca yêu thương thật là tốt…
Lưu Nhân Phúc thấy đại ca và nhị muội chê cười mình thì không vừa ý xoay người: “Ai ở bên kia?”
Thân thể nho nhỏ của Lưu Nhân Lượng bùm một cái ngã trên mặt đất, bị tiếng nói bỗng nhiên vang lên của Lưu Nhân Phúc làm cho hoảng sợ
“Là tam ca…” Lưu Uyển Thanh nói
Lưu Nhân Quý nhìn thoáng qua Lưu Nhân Phúc, Lưu Nhân Phúc có chút không tình nguyện chạy qua đó, thấy Lưu Nhân Lượng ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả một cái áo choàng bông cũng không mặc thì không khỏi nhíu mày:
“Trời rất lạnh, tại sao đệ lại mặc ít như vậy, không sợ lạnh chết sao, mau đứng lên, trên mặt đất rất lạnh. Đến chỗ bọn ta cho ấm một chút” Nói xong, dựa vào sức lực “to lớn” của mình không chút mất sức mà túm lấy Lưu Nhân Lượng gầy yếu lên vai
Lúc này, Lưu Uyển Thanh cũng hơi nhíu mày nói: “Chỗ này cách viện của muội gần nhất, Thúy nhi, ngươi đi lấy một cái áo choàng của ta cho tam ca, nếu lỡ bị nhiễm phong hàn thì thật không tốt” Thúy nhi vội vàng gật đầu, đáp vâng, rồi chạy đi
Lưu Uyển Thanh kéo tay nhỏ bé của Lưu Nhân Lượng, thật là lạnh như băng a!
“Tam ca, chúng ta ăn lẩu đi, ngon lắm”
Lưu Nhân Phúc nghe Lưu Uyển Thanh muốn ăn, cũng vội vàng gật đầu nói: “Đúng, đúng, lẩu này ăn cực kì ngon, là nhị muội của chúng ta thông minh, ban nãy ở trong đại sảnh ta chỉ ăn có vài miếng, bởi vì để bụng ăn lẩu , vận khí của tiểu tử đệ thật tốt, mới đến thì đã sôi rồi, đệ không biết, vừa rồi bọn ta phải mất bao nhiêu công phu để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đâu, nhị muội nói phải tự mình làm ăn mới ngon”
Lưu Nhân Lượng hơi sửng sờ đã bị Lưu Uyển Thanh và Lưu Nhân Phúc túm lên ghế dựa, nhìn cái lẩu trên bàn đá đang bốc hơi một cách kì lạ
Không lâu lắm, Thúy nhi đã cầm áo choàng của Lưu Uyển Thanh trở về, khoác lên thân thể nho nhỏ của Lưu Nhân Lượng, Lưu Uyển Thanh còn vươn tay nhỏ bé buộc dây lại cho cậu
Lúc này Lưu Nhân Lượng cảm thấy có một dòng tình cảm ấm áp, thật là ấm áp, nhìn Lưu Uyển Thanh, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu nói:
“Cảm ơn”
“Không cần khách khí, huynh là tam ca của Thanh nhi” Lưu Uyển Thanh còn cười với cậu một cái…tay của cậu bé giấu ở trong áo đã đông lạnh đến hồng hồng, giờ phút này nắm chặt thành nắm đấm, âm thầm quyết định, ân, ta là tam ca, sau này phải học bài thật giỏi, sau khi đỗ trạng nguyên phải bảo vệ cho muội muội!
Lại có thêm một người “thương yêu muội muội điên cuồng”….Chờ sau này, khi Lưu Uyển Thanh hiểu được cái gì gọi là “nước sôi lửa bỏng” phải biết rằng có ba ca ca” thương yêu muội muội điên cuồng” vừa đau khổ vừa vui vẻ a, nhưng mà đó là chuyện để sau hãy bàn!
Lưu Nhân Quý cũng không phải là người nhiều lời, Lưu Uyển Thanh cũng vậy, Lưu Nhân Lượng là người hướng nội….Chợt nghe Lưu Nhân Phúc đông nói một câu, tây nói một câu, Lưu Uyển Thanh không khỏi nâng trán,… tật xấu nói nhảm của nhị ca rốt cuộc là di truyền từ ai a?. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lưu Nhân Quý, trong mắt lộ ra một tia: “đồng chí, ngươi thật vất vả rồi”
Lưu Nhân Quý thấy vậy không khỏi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ
Về phần Lưu Nhân Lượng, lúc này cậu đang bị thức ăn ngon trước mặt hấp dẫn, nên chẳng quan tâm đến cái gì khác, chỉ cúi đầu cặm cụi ăn, nhất là thừa dịp Lưu Nhân Phúc phát huy bản lĩnh nói chuyện của mình, thì cậu đã vụng trộm ăn thêm vài đũa thịt dê, dĩ nhiên cậu cũng không quên gắp cho Lưu Nhân Quý và Lưu Uyển Thanh vài đũa….Haizzz. Đây thật là một cậu bé phúc hắc a!
Khi Lưu Nhân Phúc im lặng lấy lại tinh thần muốn ăn thịt dê nhúng, thế nhưng lại phát hiện không có!. Đúng vậy, không có!. Không khỏi ai oán nhìn 3 người trước mặt…Không chơi với những người bắt nạt mình, lại đáng thương nhìn Lưu Uyển Thanh
Lưu Uyển Thanh không nhịn được phì cười, lại rất nhẫn tâm nói với Lưu Nhân Phúc: “Nhị ca, hết rồi, bây giờ là giờ tý, sắp bắn pháo hoa rồi…Ân, thịt dê ăn nhiều khồng tốt, sẽ bị bệnh đấy”
Lưu Nhân Phúc rất muốn nói lớn tiếng: “Ta không có ăn nhiều!, Không có ăn nhiều!. Ta chỉ ăn vài miếng thôi!. Vài miếng đó!...Các ngươi đều là kẻ xấu!”
“Bùm…”
Tiếng pháo trúc vang lên, một năm mới lại đến, Lưu Uyển Thanh nhắm mắt lại, hy vọng mọi chuyện đều tốt…Còn có Tuấn nhi của nương….Nhớ lại lúc trước mình đặt tên Tuấn nhi giống với tên của đại bá, vì ghét bỏ Nguyệt nhi… không khỏi tự giễu cười cười!.
Thật sự ứng với câu: “Trời làm bậy thì còn đường sống, tự gieo nghiệt thì không thể sống”
Chương 28: Thứ nữ
“Thanh nhi, đây là ma ma quản giáo của cháu, sau này hãy gọi bà ấy là Xuân ma ma, phải nghe lời của Xuân ma ma, biết không?”
Mùng một đầu năm, sáng sớm, ở trước tế điện của tổ tiên, Lưu lão phu nhân kéo tay của Lưu Uyển Thanh yêu thương nói. Lưu Uyển Thanh len lét liếc nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Xuân ma ma, sau đó mấp máy cái miệng nhỏ rồi gật đầu, trưng ra cho bà một nụ cười thật tươi, hơi khom người nói:
“Xin chào Xuân ma ma, sau này Thanh nhi sẽ nghe theo lời dạy bảo của người”
Xuân ma ma thấy vậy, âm thầm gật đầu, trong lòng rất vừa lòng, nhị tiểu thư này mặc dù chỉ là thứ xuất, nhưng khí chất quanh người lại tỏa ra mạnh hơn so với Lưu Uyển Nguyệt ỷ vào mình là con vợ cả mà kênh kiệu, hống hách. Bà ân một tiếng, sau đó lùi về bên cạnh
Sau khi Lưu lão phu nhân dẫn dắt hoàn thành lễ truy điệu tổ tiên xong, Lưu đại phu nhân lại ôi một tiếng, ôm bụng…Bên cạnh, Bạch ma ma nhìn thấy, lộ ra vẻ hoảng sợ:
“Vỡ nước ối rồi”
, Lưu lão phu nhân cũng vội vàng sai người đỡ Lưu đại phu nhân vào phòng sanh, nhìn Lưu đại lão gia đang sửng sờ:
“Còn thất thần đứng đó làm gì, còn không mau đi mời bà mụ đến, cũng không phải lần đầu làm cha, ôi, nếu biết như vậy, lúc trước không nên cho bà mụ về mừng năm mới”
“Bà nội đừng nóng, đại bá mẫu sẽ không sao đâu, đệ đệ và muội muội sẽ bình an vô sự”
“Đúng vậy, Thanh nhi của chúng ta chính là phúc tinh, Thanh nhi nói không sao thì sẽ không sao”
Tuy rằng là song thai, nhưng Lưu đại phu nhân mang thai lần thứ 4, nên cũng dễ dàng hơn, ước chừng khoảng hơn 2 canh giờ đã nghe tiếng khóc của đứa bé. Lưu lão phu nhân được Lý ma ma dìu vào trong phòng sinh. Bạch ma ma và bà mụ mỗi người ôm một đứa.
Trên mặt bà mụ nịnh nọt chúc mừng nói: “Ôi, ôi, chúc mừng, là 2 vị thiếu gia, đây là lão đại, đây là lão nhị, đều trắng trẻo mập mạp, tôi đã làm bà đỡ được nhiều năm rồi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy 2 đứa trẻ đẹp như thế này”
Lưu Uyển Thanh nhìn lướt qua, cả người em bé đỏ bừng, không nhìn thấy đáng yêu ở chỗ nào, bà đỡ này lại nói ngược lại
Mặc dù không phải là long phượng thai như mong đợi, nhưng mà 2 đứa con trai cũng tốt, phải biết rằng đầu năm nay coi trọng nhất là con trai, huống hồ bên người còn có Thanh nhi dễ thương như thế. Lưu lão phu nhân cười hề hề tiếp nhận đứa bé lớn:
“Ôi, cháu nội ngoan của bà, thưởng”
Lại ra hiệu cho Lý ma ma đưa cho bà đỡ 2 thỏi bạc, bà đỡ đương nhiên tỏ ra vui mừng, nếp nhăn trên mặt càng thêm dãn ra mãnh liệt
Sau khi phòng sinh được sắp xếp ổn thỏa, Lưu đại lão gia cũng vội vội vàng vàng tiêu sái tiến vào, tiếp nhận đứa bé trong tay Bạch ma ma, bước nhanh đi đến bên giường của Lưu đại phu nhân:
“Chỉ Lan, vất vả cho nàng rồi”
Lưu đại phu nhân cười cười, trên mặt vẫn lộ vẻ tái nhợt: “Không vất vả, chỉ cần có những lời này của lão gia là đủ rồi, chỉ tiếc là 2 đứa con trai không phải là 2 đứa con gái, có lẽ đời này của thiếp không có số có con gái”
“Đừng nói bậy, chúng ta còn có Thanh nhi”
“Đúng vậy a, còn có Thanh nhi”
Lưu lão phu nhân nghe có người nhắc đến Thanh nhi, sực tỉnh lại, không nhịn được nói:
“Ai, tại sao lại cho Thanh nhi vào trong, hài tử là điềm xấu, mau mau bế Thanh nhi ra ngoài”
Tuy là Lưu Uyển Thanh rất muốn quan sát 2 vị đệ đệ kiếp trước chưa từng xuất hiện, nhưng mà Lưu lão phu nhân đã nói như thế, nàng cũng đành phải ngoan ngoan đi theo Xuân ma ma trở về viện nhỏ của mình
Vào trong phòng, Lưu Uyển Thanh nói:
“Thúy nhi, phòng của Xuân ma ma đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
“Tiểu thư, người yên tâm, hôm qua, ban đêm nô tì đã sắp xếp xong cả rồi, nô tì sẽ chuyển đến phòng của Lê Châu”
Thúy nhi vẫn là nha đầu bên người của Lưu Uyển Thanh, tuy rằng trước mắt chỉ là nha đầu nhị đẳng trong Hầu phủ, nhưng chỉ cần Lưu Uyển Thanh chính thức được nhận làm con thừa tự của Lưu đại phu nhân, Thúy nhi cũng sẽ được thăng lên làm nha đầu nhất đẳng, đó là điều không thể nghi ngờ
Vì thế, Thúy nhi vẫn luôn ở gần phòng của nàng nhất, chỉ có điều khi ma ma quản giáo chuyển đến, nàng phải chuyển ra ngoài, Lưu Uyển Thanh không có nhắc nhở thế nhưng thấy Thúy nhi nói như vậy trong lòng rất hài lòng. Dù sao, nếu bên người không có người có đầu óc, thì cũng không phải là chuyện tốt gì
Xuân ma ma ở bên cạnh cũng rất hài lòng, nhìn nhìn lại, nếu như có thể bà cũng muốn dạy cho Thúy nhi, nghe nói nàng ấy không phải là con của gia nhân trong phủ, nhưng cũng đã ký khế ước bán đứt, nhưng cũng không có quan hệ gì
Dùng bữa cơm trưa, Lưu Uyển Thanh đi thăm Lưu đại phu nhân, chờ trở lại viện của mình, Xuân ma ma ho khan một tiếng:
“Tiểu thư cũng biết chữ, lão nô nghe nói, người đã bắt đầu chép kinh thư rồi”
Lưu Uyển Thanh không dám sơ ý, rất phối hợp gật đầu:
“Chữ trên kinh thư thì biết, nhưng những chữ khác thì không biết”
Xuân ma ma gật đầu, nếu như đã có căn bản thì cũng dễ dạy hơn
“Tiểu thư, phàm là nữ tử, trước tiên phải học lập thân, phương pháp lập thân là: Đi thì không được quay đầu lại, miệng hơi nhếch lên. Ngồi không được run đầu gối, đứng không được run váy. Vui chớ cười lớn, giận chớ cao giọng. Nam nữ trong ngoài khác biệt, không được nhìn trộm qua tường, cũng không được đi ra khỏi nhà.
Nam không phải là người thân trong nhà thì đừng xưng tên họ, nữ không thiện thục thì không nên quá thân thiết. Lập thân đoan chính có thể giúp rèn luyện tính tình
Đây là những yêu cầu cơ bản nhất, làm tiểu thư Hầu phủ, bất kể là con vợ cả hay là thứ xuất, đi ra khỏi Hầu phủ, không phải đại diện cho bản thân người, mà còn đại diện cho cả Hầu phủ, nếu như tiểu thư gây chuyện mất mặt ở bên ngoài, thì ngoại trừ nói tiểu thư không có gia giáo, cũng sẽ làm người ta nói tiểu thư Hầu phủ không tốt, tiếng xấu không phải chỉ ảnh hưởng đến một người.
Bởi vậy, từ ngày hôm nay, lão nô sẽ nghiêm ngặt giảng dạy cho tiểu thư những kiến thức lễ nghi.
Tục ngữ nói, sự bất quá tam( Chuyện trên đời không có 3 lần). Mặc dù tiểu thư là thân thể thiên kim, nhưng từ trước đến nay, nghiêm sư xuất cao đồ ( thầy khó dạy trò mới giỏi). Nếu như lão nô nhắc nhở 3 lần mà tiểu thư vẫn phạm sai lầm thì lão nô sẽ dùng thước nhắc cho tiểu thư nhớ. Không biết những điều lão nô nói, tiểu thư có hiểu rõ ràng không?”
Lưu Uyển Thanh vốn không phải đứa con nít 3 tuổi miệng còn hôi sữa nên vội vàng gật đầu:
“Thanh nhi đã hiểu rồi”
Xuân ma ma gật đầu: “Tiểu thư, lão nô có điều muốn nói, trước mặt hạ nhân không được xưng khuê danh là Thanh nhi, từ xưa đến nay, chủ tớ khác biệt, xin tiểu thư hãy nhớ kĩ”
“Vâng, con đã nhớ kĩ rồi”
Xuân ma ma rất hài lòng gật đầu: “Tiểu thư, tham ăn không nát, sau này mỗi ngày tờ mờ sáng, sau khi rời giường rửa mặt chải đầu xong, tiểu thư cần dùng bữa sáng đúng giờ như lão phu nhân dùng, rồi đến thỉnh an lão phu nhân. Sau khi dùng cơm xong, tiểu thư cần đến hoa viên tản bộ, gọi là tản bộ nhưng đồng thời cần phải học đi như thế nào, chân trước và chân sau khi đi không được cách nhau một bước. tiểu thư có nắm được không?”
“Xuân ma ma nói hết sức tỉ mỉ, con đã nhớ kĩ rồi”
Xuân ma ma gật đầu: “Mỗi ngày lão nô sẽ dạy chữ cho tiểu thư, buổi trưa đúng giờ dùng cơm, tiểu thư cần ngủ nửa canh giờ, sau khi rửa mặt xong, lão nô sẽ dạy người cầm kì thư họa, mỗi ngày một loại, cứ đến giờ cơm chiều, phải dùng đúng giờ rồi đến hoa viên tiếp tục luyện tập đi bộ. Nếu tiểu thư muốn luyện chữ thì mỗ ngày không được lười biếng. Phải luyện được một chương, đây là những an bày cho tiểu thư trong những ngày sắp tới, tiểu thư nhớ không?”
Lưu Uyển Thanh nhu thuận gật đầu: “Nhớ rồi, con sẽ nghe lời Xuân ma ma”
“Tiểu thư còn có chỗ nào ko hiểu không?”
“Nếu như trong thời gian quy định, có chuyện quan trọng khác cần làm thì làm sao bây giờ?”
“Đương nhiên là phải ưu tiên cho chuyện quan trọng hơn”
“Con không có câu hỏi nào khác nữa rồi”
“Được rồi, lão nô sẽ sắp xếp, hôm nay tiểu thư nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày mai bắt đầu thực hành theo những gì lão nô đã an bày”
“Được, Xuân ma ma đi thong thả”
Đợi Xuân ma ma đi rồi, Thúy nhi vuốt vuốt ngực nói:
“Thật là lợi hại a, tiểu thư đừng sợ, Thúy nhi sẽ bảo vệ tiểu thư, nếu như Xuân ma ma có dùng thước đánh tiểu thư, Thúy nhi sẽ ngăn cản”
Lưu Uyển Thanh cười cười: “Xuân ma ma cũng vì muốn tốt cho ta thôi, Thúy nhi ngươi biết không, trong Hầu phủ này, thân phận của ta phức tạp nhất, cho nên đối xử nghiêm khắc với chính mình, mới là cách tốt nhất”
Thúy nhi thấy Lưu Uyển Thanh nói những lời này với mình, trong lòng cảm thấy vui vẻ, xem ra tiểu thư đã không coi mình là người ngoài nữa rồi!
“Nô tì cũng biết, nhưng mà nô tì nghe nói đại tiểu thư bị Xuân ma ma quản giáo rất thê thảm”
“Bất luận là đại tỉ như thế nào, nhưng ta tin, ta chỉ cần nghiêm túc làm theo những lời Xuân ma ma chỉ dạy, ta nghĩ Xuân ma ma cũng sẽ không quá nghiêm khắc với ta”
“Vậy cũng đúng, đúng là đầu óc nô tì chậm chạp, đại tiểu thư làm sao có thể hiểu chuyện như tiểu thư”
“Hừ, lời này không được nói lung tung, Thúy nhi, sau này ngươi không được nói bậy ở bên ngoài, bằng không, người khác sẽ nói ta không biết cách quản lý hạ nhân, nếu truyền đến tai bà nội, hoặc là đại bá mẫu, ta sẽ không bảo vệ cho ngươi được, còn nếu để mẫu thân nghe được, ngươi cũng biết tính tình của mẫu thân rồi đó”
Thúy nhi che miệng, cười cười:
“Nô tì biết rồi, nô tì chỉ nói ở trước mặt tiểu thư thôi, ở bên ngoài, cho dù người khác có cạy miệng của nô tì, nô tì cũng không dám lên tiếng”
“Biết vậy thì tốt”
Hai đứa con trai song sinh, đứa lớn gọi là Lưu Nhân Hâm, đứa nhỏ gọi là Lưu Nhân Hiên. Ngày đó sau khi tắm, mặt của hai tiểu hài tử không còn đỏ như trước, ngũ quan cũng lộ rõ hơn nhiều.
Lưu Uyển Thanh cũng mặc toàn thân màu hồng, mong đợi nhìn hai tiểu hài tử, trong đầu hiện lên hình ảnh của Tuấn nhi, cái mũi không khỏi chua xót, cho nên càng thêm yêu thương hai tiểu đệ đệ của mình. Tuy rằng Hầu phủ đang xuống dốc, nhưng mà tin tức Lưu Nhân Quý trở thành thư đồng của thế tử Lộ vương, cũng truyền khắp nhà quyền quý trong kinh thành, huống hồ bây giờ thân phận của Lưu đại lão gia vẫn là Hầu gia, cho nên Hầu phủ phi thường náo nhiệt
Có tin tức nhanh nhẹn, đương nhiên biết Lưu Uyển Thanh sắp được nhận làm con thừa tự của Lưu đại phu nhân, cũng nghe nói đứa bé này tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã làm việc nghĩa. Trong nhà có con trai trưởng thứ, cũng để ý đến nàng nhiều hơn.
Ngày hôm đó, Lưu Uyển Thanh cũng nhận được không ít quà, điều này khiến cho trong lòng Lưu Uyển Nguyệt vô cùng ghen tức, dựa vào cái gì?.
Nàng ta chỉ là một thứ xuất, còn mình mới là tiểu thư con vợ cả!
Sau 3 ngày tiếp xúc, Xuân ma ma càng ngày càng cảm thấy hài lòng về Lưu Uyển Thanh, cũng cảm thấy thương tiếc, khi nàng chỉ mới 3 tuổi đầu đã biết tùy mặt gửi lời, nửa đời trước, bản thân bà sống trong tường cao ngói đỏ, vẫn chưa xuất giá lấy chồng.
Sau khi ra khỏi cung thì làm ma ma quản giáo, nhìn Lưu Uyển Thanh trước mắt không những hiểu chuyện, thông minh, lại khiến người ta yêu thích, Xuân ma ma hận không thể đem tâm huyết cả đời bà để dạy hết cho nàng
Không có ai hiểu rõ những bộ mặt khác nhau trong nhà quyền quý hơn bà, với thân phận của con bé, sau này tệ lắm cũng được làm chủ mẫu, những chuyện cần làm, cần học còn nhiều lắm, nếu như thiếu hiểu biết một chút, không chừng có thể dẫn đến họa sát thân.
Chương 29
Chuyện được nhận làm con thừa tự không được xem như là chuyện mới mẻ gì trong các gia đình hào môn, tông tộc, tuy rằng Hầu phủ không phải trường hợp đầu tiên nhận con gái làm con thừa tự chứ không phải con trai, nhưng vẫn hết sức mới mẻ, Lưu gia 3 đời đều là Hầu gia, cũng được coi là đại tông tộc. Tộc trưởng đương nhiên là Lưu đại lão gia, vì thế cho dù có người có tâm muốn phá đám cũng không có biện pháp.
Dù sao căn cơ của nhà họ Lưu cũng không sâu. Không có tộc trưởng, cho nên có thể nói, một lời của Lưu đại lão gia chính là quyết định
Mặc dù chỉ là nhận con gái làm con thừa tự, nhưng mà Lưu lão phu nhân, Lưu đại phu nhân và Lưu đại lão gia hết sức coi trọng, ngày quyết định nhận con thừa tự chính là sau khi Hâm nhi và Hiên nhi tròn đầy tháng được 3 ngày, những người có uy tín danh dự ở kinh thành, đều nhận được thiếp mời của Hầu phủ, nguyên nhân vì Nhân Quý, nên khi hai cu cậu đầy tháng, Lộ vương phái người đến tặng lễ, khiến cho đám quan lại quyền quý đỏ mắt, cũng ngấm ngầm mưu tính nhiều hơn một chút
Lộ vương là ai a, là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, huynh đệ tình thâm với đương kim vạn tuế gia, ngay cả binh quyền cũng yên tâm giao cho hắn. Trước đây, có gian thần muốn châm ngòi ly gián quan hệ của huynh đệ bọn họ, đã bị một lời của vạn tuế gia “người gian xảo không xứng làm quan” tước đi mũ quan, sung quân đến biên cương.
Chỉ có điều, Lộ vương nhỏ hơn đương kim hoàng thượng 10 tuổi, có thể xem như hoàng thượng nhìn hắn trưởng thành, đương nhiên vị thế không tầm thường
Tuy rằng Lộ vương không đích thân tới, nhưng mà phái quản gia bên người tặng quà mừng. Một hành động thế thôi nói lên điều gì?. Chính là muốn nói rõ, Hầu phủ Lưu gia đã dựa vào Lộ vương rồi, con đường phía trước có thể không rực rỡ sao?. Trong nhà có con gái đến tuổi, đương nhiên trong lòng sẽ có tính toán, tương lai của Lưu Nhân Quý rất sáng lạn, lại là con trưởng….
Thân phận không cao nhưng mà được xưng tụng là quý nhân, cũng cũng nên cân nhắc vì con gái nhà mình một chút, Lưu Nhân Phúc cũng không tệ, lúc đầu có một số người vẫn chưa quyết định tham gia lễ nhận Thanh nhi làm con thừa tự, nhưng Lộ vương đã tặng lễ thì cũng nên suy nghĩ một chút.
Một thứ nữ nho nhỏ cũng xem như bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng, trong nhà ai có con trai thứ dòng chính vừa đến tuổi thì cũng nên cân nhắc một chút, dẫu sao tộc vợ có được hay không, cũng rất quan trọng
Khi Hâm nhi, Hiên nhi được đầy tháng, Hầu phủ có tổ chức một tiệc rượu, từ khi Quý nhi trở thành thư đồng của Lộ vương thế tử, Hầu phủ cũng náo nhiệt hẳn lên
Lưu đại phu nhân đã kết thúc ngày ở cử, cả người mặc tố cẩm màu đỏ thẫm, phía trên thêu ngàn hà đồ tinh xả, làm cho sắc mặt của bà càng thêm hồng nhuận, đâu giống như phụ nữ vừa mới sinh con?. Ý vị này đúng là ko phải bình thường, không ít đồng liêu của Lưu đại lão gia đều hâm mộ ra mặt
Lưu đại lão gia nhìn mà trong lòng cũng cảm thấy ngưa ngứa. Ân, vợ cả của ông quả nhiên biết cách làm tăng thể diện cho ông a, nhà người ta cầu có một đứa con trai trưởng đã khó, mà chính mình lại dễ dàng có bốn đứa con trai trưởng, haha, Hâm nhi và Hiên nhi cũng xem như là con nhờ lúc tuổi già, bởi vì bản thân ông cũng sắp 40 tuổi còn gì
Có hâm mộ đương nhiên sẽ có ghen ghét, đại phu nhân của Tào gia chính là trường hợp như thế, năm đó, bà với Bạch Chỉ Lan cơ hồ là người trước kẻ sau cùng nhau xuất giá, nàng ta gả vào chỗ cao hơn mình thì không nói gì đi, ai bảo địa vị nhà mẹ đẻ của nàng ta cao hơn nhà mẹ đẻ của mình.
Nhưng rõ ràng, bàn về diện mạo hay tài khí, nàng ta đều thua kém mình mọi thứ, dựa vào cái gì nàng có thể hạnh phúc như vậy, còn mình bây giờ phải đối mặt với tình hình nhận thứ tử của vợ lẽ làm con thừa tự. Dựa vào cái gì, nàng lại có nhiều nhi tử, trong khi đó bản thân bà sinh 2 lần đều là con gái
Lão gia đã có hơn nửa năm không nghỉ qua đêm ở phòng bà, suốt ngày quá tin vào con tiểu yêu tinh ấy, bây giờ…. Thế nhưng lại cất nhắc cho Phùng di nương….Từ nô tì biến thành lương thiếp
Trong mắt Tào đại phu nhân bốc lửa nhìn trên mặt Lưu đại phu nhân vẫn treo một nụ cười đúng mực, âm thầm nắm chặt quả đấm
“Thành thật chúc mừng nha, bụng của muội quả nhiên không chịu thua kém, không biết muội có bài thuốc bí truyền gì không?. Chúng ta đã là tỷ muội nhiều năm, muội không thể che giấu tan ha”
Mấy câu đó của Tào đại phu nhân, cũng đủ đẩy Lưu đại phu nhân lên đầu sóng ngọn gió. Đúng vậy a, trong mắt của đám phu nhân ở xung quanh đó cũng tỏa ra ánh sáng nhỏ, coi như mình sinh không được, nhưng mình vẫn có con gái a, nếu có thể có được phương thuốc bí truyền, sau này có gái sẽ có chỗ đứng vững chắc ở gia đình nhà chồng
Lưu Uyển Thanh vẫn luôn đi theo phía sau của Lưu đại phu nhân, chưa hề bỏ qua bất kì chi tiết nào, khóe miệng của Tào đại phu nhân kia đang tràn ngập nụ cười tính toán
Lưu đại phu nhân cười gượng một cái, làm gì có phương pháp bí truyền gì, không phải là trong chuyện vợ chồng đó sao, nếu như nói không có, đương nhiên sẽ không ai tin, đến lúc đó không chừng có người truyền ra ngoài nói mình cố tình giấu giếm, từ chuyện nhỏ cũng có thể biến thành chuyện lớn
Trong lúc Lưu đại phu nhân khó xử, Lưu Uyển Thanh đã lôi kéo tay của bà, Lưu đại phu nhân sửng sốt một chút, sau đó cười nói:
“Sao rồi, đói bụng rồi phải không, Bạch ma ma, bà mau mang Thanh nhi xuống bếp ăn điểm tâm đi”
Lưu Uyển Thanh thấy Lưu đại phu nhân không có ăn ý, trong lòng không khỏi lộ ra chút bất đắc dĩ, bản thân mình mở miệng cũng không tốt, vừa muốn đi với Bạch ma ma về hậu viện, thì chợt nghe Tào phu nhân nói:
“Ôi, đây chính là Thanh nhi sao, quả nhiên là trong veo như nước, không hổ là đứa con do di nương sinh ra, nào, mau tới đây, đến gần một chút, để dì nhìn rõ con một chút”
Ý ở ngoài lời chính là, Lưu Uyển Thanh có sắc đẹp cám dỗ giống như mấy di nương
Lúc này, trên mặt Lưu đại phu nhân không còn tươi cười như trước, chung quanh mọi người vây lại xem náo nhiệt, Lưu đại phu nhân giật giật khóe miệng nói:
“Thanh nhi, đừng sợ, trong nhà Tào bá mẫu cũng có con gái, cho nên rất thích con, không được vô lễ”
Một câu nói của Lưu đại phu nhân lại làm cho sắc mặt của Tào phu nhân tái đi, người chung quanh cũng cười như không cười như Tào phu nhân, hành động này thật đúng là sát muối lên miệng vết thương của người khác a!
Dù sao Lưu Uyển Thanh cũng theo Xuân ma ma học quy cũ được một tháng, đương nhiên tác phong cũng khác, cực kì phép tắc cúi người thi lễ với Tào phu nhân:
“Xin vấn an Tào bá mẫu”
“Tào đại phu nhân cười haha: “Đứng lên đi, thật sự là một đứa trẻ ngoan, thảo nào Chỉ Lan muốn nhận con bé làm con thừa tự, nếu đổi lại là ta, ta cũng hết sức yêu thích” Nói xong, liền cởi ra một vòng ngọc từ trên cổ tay, nhìn chất lượng đã biết là hàng tốt
“Lại đây, nhận lấy, đây là quà gặp mặt bá mẫu cho con, sau này con chính là đại tiểu thư con vợ cả của Hầu phủ, trên người phải đeo thứ gì đó mới được, biết là tuổi con còn nhỏ, người không biết còn tưởng rằng mẹ cả của con đối xử với con không tốt”
Lưu Uyển Thanh liếc mắt nhìn Lưu đại phu nhân một cái, thấy bà gật đầu mới lễ phép dùng 2 tay nhận lấy, nhưng vì đang đứng ở tại chỗ, Thúy nhi rất tinh ý, tiếp nhận và cất kĩ trong áo
Tào đại phu nhân nhướng nhướng lông mày: “Sao?. Không thích?”
Lưu Uyển Thanh lại lễ phép hành lễ: “Cảm ơn món quà của Tào bá mẫu, cháu rất thích, nhưng vì tuổi cháu còn nhỏ, nếu như lỡ không may làm vỡ chẳng phải sẽ rất uổng phí sao, cho nên tâm ý của người cháu nên cất kĩ”
Nói xong, nhìn về phía Thúy nhi ở phía sau nói: “Để ở phía dưới hộp trang sức đại bá mẫu đưa cho ta, cẩn thận môt chút”
“Vâng, nô tì biết rồi”
Tào đại phu nhân hừ một tiếng: “Thật là một đứa biết quy củ đúng mực”
Lưu đại phu nhân rất hài lòng cười cười: “Đó là đương nhiên, nếu không cũng không thể khiến muội yêu thương giống như bảo bối trong lòng, tỉ có con gái cho nên không biết người không có con gái như muội khao khát như thế nào đâu, chỉ hận không thể biến Hâm nhi và Hiên nhi trở thành con gái hết ấy”
“Ta nói Chỉ Lan, muội đừng đứng nói chuyện nhiều kẻo đau thắt lưng, người ta cầu con trai còn không được, còn muội lại cầu có con gái”
“Chuyện này người khác không biết, tỉ còn không biết sao?. Con gái với mẹ giống như tri kỉ thân thiết vậy. Giống như Thanh nhi nhà muội, trước đây nếu như không có nó, muội làm sao có thể bình an sinh hạ Hâm nhi và Hiên nhi, Thanh nhi biết muội có thai nên mỗi ngày đều chép kinh thư cầu phúc cho muội, mưa dông không ngừng, có người tri kỉ thân thiết như áo bông giúp ra chống rét, cho dù có bao nhiêu con trai đi chăng nữa, muội cũng không muốn đổi”
Nghe Lưu đại phu nhân nói như vậy, mọi người chung quanh đều hùa theo: “Đứa trẻ hiếu thuận như thế, ngoan ngoãn còn hiểu chuyện, còn thông minh nữa”
“Đúng vậy a, dáng dấp còn xinh đẹp, không biết sau này nhà ai có phúc khí cưới được con bé”
“Ai, đáng tiếc, con của muội vẫn chưa đủ tuổi, nếu không muội đã hứa hôn cho con trai nhà muội rồi”
Lưu đại phu nhân cười cười:
“Được rồi, các vị tỉ muội, không thể khen con bé như thế, các tỉ muội nhìn xem, con bé thẹn thùng rồi kìa”
“Đúng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chỉ muốn ôm về nhà nuôi mà thôi”
“Nếu không thì nói, phu nhân Hầu gia người thật là tốt bụng, mới có được một đứa con gái tốt như thế”
Bên cạnh cảnh tượng “náo nhiệt” ở đây, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ồn ào, không nhiều lắm, gã sai vặt Lưu Trung bên cạnh Lưu đại lão gia vội chạy chậm đến trước mặt Lưu đại phu nhân nói:
“Phu nhân, Lộ vương phái người đến tặng quà”
Lưu đại phu nhân sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên, sắc mặt vui mừng, cười nói với những phụ nhân ở xung quanh:
“Mời mọi người ngồi tư nhiên, ta đi trước”
Đương nhiên thu hồi một đống lời a dua nịnh hót, thay vào đó là giọng điệu chúc mừng
Lưu Uyển Thanh ngoan ngoãn đi theo phía sau của Lưu đại phu nhân đến bên cạnh Lưu đại lão gia:
“Là nhờ phúc của Quý nhi”
Lưu đại lão gia cũng gật đầu: “Đúng vậy, ngoại trừ phụ thân năm đó, ngoài ra Hầu phủ chưa có lúc nào náo nhiệt như vậy”
“Sau này sẽ càng tốt hơn”
“Nàng là một người vợ tốt, đã thiệt thòi cho nàng rồi, nàng sinh cho ta được rất nhiều đứa con ngoan”
Khóe miệng Lưu đại phu nhân nhếch lên nụ cười hạnh phúc, điều này làm cho Tào đại phu nhân cảm thấy chói mắt dị thường
“Lộ vương thật là hào phóng nha, một đôi long hổ ngọc bội này giá trị cực kì xa xỉ”
“Đúng vậy, đúng vậy a, lão phu đã sống hơn nửa đời người mới nhìn thấy được ngọc bội có chất lượng tốt như vậy, Hầu gia, chúc mừng, chúc mừng a…”
“Đúng vậy a, Hầu gia, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử, đại công tử thật sự là một người tài giỏi”
Lưu đại lão gia vẻ mặt tươi cười tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người: “Chung vui, chung vui, ngày kia là ngày nhận lão phu nhận nữ nhi làm con thừa tự, các vị đồng liêu nếu có thời gian xin mời nể mặt đến uống chung rượu”
“Đó là điều đương nhiên, nhận con thừa tự là một chuyện lớn, ta đương nhiên sẽ đến tham dự”
“Lão phu ở đây xin chúc mừng Hầu gia trước, trước sinh được hai con trai tốt, sau sẽ nhận được thêm một hiếu nữ”
….
Tào phủ
“Nhìn dáng vẻ đắc ý của Bạch Chỉ Lan kia, có gì hơn người khác chứ”
Tào đại nhân lườm bà một cái nói: “Có thôi hay không, trở về chỉ biết lải nhải, gia không cầu nàng sinh cho ta 4 con trai trưởng, chỉ cần có một thôi đã là phúc lắm rồi, nếu như nàng có thể bằng phân nửa của Lưu đại phu nhân thôi, gia có thể nâng nàng đến tận trời rồi!. Thật là cực kì xui xẻo”
“Lão gia, không sinh được con trai, chẳng lẽ là vấn đề của một mình thiếp sao?. Nửa năm nay, người không đến nghỉ một đêm ở phòng của thiếp…. Thiếp ngược lại muốn sinh, nhưng làm sao sinh được?. Lúc trước thiếp sảy thai 2 lần, rõ ràng là do Phùng di nương ám hại sau lưng, lão gia người cũng không phân biệt trắng đen, che chở sủng thiếp diệt thê….”
Tào đại lão gia hừ một tiếng, không muốn tiếp tục ầm ĩ với nàng, khoát khoát tay áo:
“Không biết cái gì”
Nói xong thì nhấc chân ra khỏi cửa phòng, để lại Tào phu nhân khóc lóc ở trên giường
Chương 30
Theo lý thuyết, lễ nghi được nhận làm con thừa tự phải do cậu chủ trì, Lưu nhị phu nhân đương nhiên muốn làm phô trương một chút, chỉ tiếc bàn tính còn chưa thành công đã bị một câu nói của Lưu lão phu nhân phá hủy:
“Nhà mẹ đẻ của vợ lão nhị xa quá, lại có chức quan, tất nhiên không thể tự mình vào kinh, đúng lúc Bạch gia phái người đến tặng quà đầy tháng cho Hâm nhi và Hiên nhi, Bạch Thành Phong cũng xem như là cậu của Thanh nhi, để cho hắn chủ trì đi, không phải nhận con trai làm con thừa tự, không cần nhiều quy củ như vậy”
Không đợi Lưu nhị phu nhân bác bỏ, Lưu đại phu nhân ở một bên đang dỗ Hâm nhi cũng cười nói:
“Vẫn là nương suy nghĩ chu đáo, ngày lành này mà bỏ lỡ phải đợi đến cuối năm mất, sẽ không tốt đâu, Bạch Thành Phong mặc dù là thứ huynh của con, nhưng mà bọn con rất thân thiết, lại lớn lên ở bên cạnh mẹ con”
“Ân, cứ quyết định vậy đi, những người chọn cho Thanh nhi đến đâu rồi?. Khăn trải giường đã chuẩn bị xong chưa?”
“Nương, con dâu đương nhiên sẽ chuẩn bị tốt cho Thanh nhi…” Nói đến đây lại nhìn Lưu nhị phu nhân muốn nói lại thôi:
“Lại nói, còn có nhị đệ muội giúp đỡ khăn trải giường nữa mà, nương, người có muốn xem qua hay không?”
Lưu lão phu nhân khoát tay áo: “Tùy con quyết định đi, nương già rồi, không muốn bận tâm lo nghĩ nhiều. Chỉ có điều, chờ đầu xuân ấm lên, Thanh nhi có thể bồi lão thái bà ta rồi”
Lưu đại phu nhân bất đắc dĩ cười cười: “Được được, tất cả đều nghe theo lời của nương”
Lúc này xem ra Lưu nhị phu nhân đã tìm được đề tài rồi: “Muội nói chứ, Thanh nhi được đại tẩu người nhận làm con thừa tự, trong lòng muội thật là không nỡ”
Lưu đại phu nhân cũng không nói tiếp, chỉ cười cười, đùa với Hâm nhi ở trong ngực: “Đứa nhỏ này thật biết cách bám người khác, không giống với Hiên nhi, nếu như không có Thanh nhi ở bên cạnh giúp dỗ tiểu bá vương Bảo nhi, thì không biết chừng ta không có cách nào khác để bế đứa nhỏ này, không chừng nó đã khóc đến gào thét cổ họng mất thôi”
Lưu lão phu nhân vừa dỗ Hiên nhi ở trong ngực, vừa cười nói: “Con nít nên khóc nhiều một chút thì tốt, sau này lớn lên sẽ làm một đại nam nhân cao lớn, Bảo nhi đứa nhỏ này đã bị bên thông gia chiều hư rồi, à, phải rồi, chờ việc của Thanh nhi xong xuôi, con dẫn Tử Mộng bên người nương về đi” Lưu lão phu nhân nói, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên
Sắc mặt của Lưu đại phu nhân cứng đờ, vừa cười nói: “Đương nhiên rồi, người bên cạnh nương dĩ nhiên là tốt rồi”
Lúc này, Tử Mộng đã đỏ mặt mím môi cúi đầu không nói
Lưu lão phu nhân cười ha ha nói: “Lại thẹn thùng rồi, sau này đi theo chủ mẫu phải biết có chừng mực, không thể làm ra những điều không nên, cũng như sinh ra lòng không nên có, nếu không, ta cũng không thể bảo vệ được cho ngươi”
Vừa cười, vừa nói với Lưu đại phu nhân: “Con 5 đứa con trai bên người lại có Thanh nhi ở bên cạnh, đương nhiên không có ai có thể vượt qua con, Tử Mộng nha đầu bên người ta, ta đã chọn lựa rất kĩ, sẽ không giống những đứa hồ ly tinh mê hoặc khác, có nó ở bên cạnh giúp đỡ cho con, ta cũng cảm thấy yên lòng”
“Con dâu nên cảm tạ nương rồi”
Lưu lão phu nhân vừa lòng gật đầu, nói với Lý ma ma bên người: “Một lát nữa đem khế ước bán thân của Tử Mộng giao cho Chỉ Lan đi”
“Dạ, lão nô biết rồi”
Chạng vạng
“Tiểu thư, người cần gì phải khiến cho đại phu nhân thêm ấm ức?”
“Ta ấm ức cũng được, không phải con ta ấm ức, Tử Mộng này lớn lên, tâm cũng theo đó dần lộ ra, giữ lại bên cạnh ta cũng không thấy có để tâm nhiều lắm, khế ước bán thân không phải đã trả lại cho nàng rồi sao”
“Chắc hẳn trong lòng đại phu nhân cũng cảm thấy không thoải mái”
“Đương nhiên không thoải mái rồi, có nữ nhân nào không đau khổ, nhưng đều phải trải qua cả thôi, ôi, Bảo nhi xem như đã nuôi thành tính rồi”
….
“Tiểu thư, người nên thả lòng tâm trạng, không nên nghĩ lung tung, lão phu nhân muốn để phái nha đầu Tử Mộng đến hầu hạ Hầu gia, không phải người đã sớm đoán được sao?”
Lưu đại phu nhân níu tay của Bạch ma ma:
“Ma ma, có phải ta đã sai rồi không?. Ta không nên tiền trảm hậu tấu đưa Bảo nhi về nhà mẹ đẻ, nếu như lúc trước ta không đưa, còn lại Hâm nhi và Hiên nhi có lẽ nương sẽ không cho ta một bài học đắt giá như vậy. Nhưng đó là mẹ ruột của ta, đệ đệ ruột của ta, nếu không…
Thôi, thôi, lo lắng còn có tác dụng gì nữa?. Tử Mộng không giống như những người khác, mặc dù khế ước bán thân của nàng đã nằm trong tay ta, nhưng mà muốn xử trí nàng ta như thế nào còn phải nghe theo sắp xếp của nương”
“Lão nô muốn nói, di nương tức sẽ có di nương đấu, người cứ an vị xem diễn là được rồi”
“Ở bên cạnh nương, cũng không phải đơn giản như vậy. Lão gia đâu?”
“Ở bên chỗ Tử Oánh”
“A, ngược lại giống như châm xuyên qua khe hỡ, hy vọng nàng ta sẽ khôn ngoan một chút, không phải chỉ biết đùa giỡn khôn vặt, như vậy ta mới có thể yên tâm”
Mùng năm tháng hai, cả Hầu phủ đều đỏ rực, ngay cả trên mặt hạ nhân ai nấy cũng treo nụ cười tươi rói
Vừa qua khỏi giờ dần, Lưu Uyển Thanh đã bị Xuân ma ma gọi dậy, sau một hồi lăn qua lăn lại, Lưu Uyển Thanh mặc y phục tơ lụa màu đỏ sáng, mái tóc dài mềm mại được Xuân ma ma búi thành 2 búi tóc nhỏ, 2 bên cài 2 đóa hoa mai màu vàng, trên cổ đeo một chiếc kim khóa, trên cổ tay và cổ chân cũng đeo chiếc kim linh đang.
Xuân ma ma lại lấy thêm một chiếc khăn quàng hồ ly quàng ở trên cổ của Lưu Uyển Thanh, trang điểm như vậy, Lưu Uyển Thanh giống như tiên đồng ở bên cạnh quan thế âm bồ tát, khiến người ta phải yêu thích
“Tiểu thư, những lời lão nô nói, người đã nhớ kĩ chưa?”
Lưu Uyển Thanh nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, qua hôm nay mình sẽ thoát khỏi kiếp trước, mình sẽ chân chính có cuộc sống mới… Ít nhất cũng có thể thoát khỏi vận mệnh làm di nương
Khẽ gật đầu:
“Xuân ma ma yên tâm, ta đều nhớ kĩ rồi”
Xuân ma ma gật đầu: “Tiểu thư không cần hồi hộp, dọc theo đường đi, lão nô sẽ ở bên cạnh nhắc nhở tiểu thư”
“Được, làm phiền Xuân ma ma rồi”
“Là điều lão nô nên làm”
Tình nhi chạy châm tiến vào: “Xuân ma ma, tiểu thư, chuẩn bị đến đâu rồi?. Sắp đến giờ rồi, mọi người đang chờ tiểu thư đến bái lạy tổ tiên”
Xuân ma ma gật đầu sau đó dẫn Lưu Uyển Thanh đi về phía sảnh trước
Dưới sự hướng dẫn của Lưu lão phu nhân, Lưu Uyển Thanh bái lạy tổ tiên, lại dưới sự chủ trì của Bạch Thành Phong. Đầu tiên là khấu lạy 3 lạy với Lưu nhị lão gia và Lưu nhị phu nhân, lúc này hốc mắt của Lưu nhị lão gia đỏ hồng, Lưu nhị phu nhân cũng gượng cười, càng miễn bàn đến Lưu Uyển Nguyệt đang nhìn Lưu Uyển Thanh với ánh mắt căm ghét
Lưu nhị lão gia dưới sự nhắc nhở của Bạch Thành Phong, nhận ly trà trong tay của Lưu Uyển Thanh, nhấp một ngụm, cắn chặt răng, sau đó đem nước trà còn thừa hắt ở trên mặt đất, Lưu nhị phu nhân cũng làm như thế.
Cách này gọi là “Nước đổ khó hốt” hắt đi, chính là đứa nhỏ đã trở thành con của người khác, cho dù có muốn cũng không thể quay về
“Nên kính trà cho Hầu gia và đại phu nhân rồi”
Xuân ma ma thấp giọng nhắc nhở, Lưu Uyển Thanh hơi ngây người khéo léo đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu đại lão gia và Lưu đại phu nhân, đầu tiên là dập đầu sau đó kính trà, Lưu đại phu nhân và Lưu lão gia nhìn nhau cười, trong lòng hết sức hài lòng với nữ nhi mới của bọn họ
Cúi đầu nhấp một ngụm trà, sau đó để ở bên cạnh, Lưu đại phu nhân móc từ trong lòng ngực ra một cây trâm ngọc, cài trên đầu Lưu Uyển Thanh:
“Con gái ngoan, trâm ngọc này vốn có một đôi, chờ sau này khi con xuất giá, nương sẽ tự tay cài lên tóc cho con”
Mặt Lưu Uyển Thanh đỏ hồng: “Cảm ơn nương”
“Đứa bé ngoan”
Lưu đại lão gia tặng cho Lưu Uyển Thanh một đôi vòng ngọc, nhìn chất lượng thì đã biết là đồ rất trân quý
“Cảm ơn cha”
“Con gái ngoan, mau đứng lên đi”
Sau đó, Lưu Uyển Thanh lại tiếp tục dập đầu và dâng trà cho Lưu lão phu nhân, Lưu lão phu nhân cười tiếp nhận, tặng cho nàng một bộ trang sức bằng ngọc, đương nhiên là món hàng hiếm thấy, Lưu Uyển Nguyệt ngồi ở bên cạnh hận đến mức không thể xông lên giật món đồ ấy
Dưới sự chủ trì của Bạch Thành Phong, Lưu Uyển Thanh lại kính trà cho Lưu nhị lão gia và Lưu nhị phu nhân, chẳng qua là gọi bằng nhị thúc và nhị thẩm
Vành mắt của Lưu nhị lão gia đỏ hoe, ông chỉ nói một chữ “Ngoan”
Sau đó đưa cho Lưu Uyển Thanh một hồng bao lì xì, Lưu Uyển Thanh nhận lấy, cảm thấy rất dày, Lưu nhị phu nhân thật không ngờ, sau khi sửng sốt, cũng lập tức móc ra một bao lì xì khác, chẳng qua là độ dày dĩ nhiên không bằng bao lì xì của Lưu nhị lão mà thôi
Lưu tam lão gia và Lưu tam phu nhân cũng nhận trà, đáp lễ, chỉ là trong hồng bao có cái gì, chỉ có mình Lưu Uyển Thanh mới biết được
Điều làm cho Lưu Uyển Thanh không ngờ là Bạch Thành Phong lại đại diện cho Bạch gia- sau này sẽ là cậu của mình, tặng cho Lưu Uyển Thanh một thôn trang, hai cửa hàng mặt tiền đều ở kinh thành, hơn nữa đều là những cửa hàng làm ăn phát đạt
“Cám ơn cậu”
Bạch Thành Phong cười ha ha, sờ sờ đầu của Lưu Uyển Thanh, lại móc một ngọc bội từ trong ngực ra đưa cho nàng:
“Vừa rồi là quà của ông ngoại, bà ngoại cháu, chờ sau này có cơ hội, cháu tự mình đi nói lời cảm tạ đi, đây mới là quà của cậu, có thích không?”
Lưu Uyển Thanh dùng hai tay nhận lấy ngọc bội, không biết vì sao trong lòng nàng cảm thấy ngọc bội này trân quý hơn ngọc bội mà Lưu lão phu nhân tặng cho nàng, nàng mỉm cười nhìn Bạch Thành Phong:
“Cảm ơn cậu, cháu rất thích”
Hơn nữa, hôm nay có rất nhiều người đến đây dự lễ, ăn tiệc, Lưu Uyển Thanh nhận được rất nhiều quà!. Lưu lão phu nhân thấy dáng vẻ cười tủm tỉm của nàng không khỏi trêu ghẹo nàng là cô bé mê tiền, dĩ nhiên làm cho nàng xấu hổ đến đỏ cả mặt
Lưu Uyển Nguyệt ở một bên nhìn thấy tất cả, cảm thấy vô cùng ghen tị, dựa vào cái gì?. Một thứ nữ nhỏ nhoi như nàng ta làm sao có thể nhận được mấy thứ này?. Cho dù được nhận làm con thừa tự, cũng phải là mình được nhận, bà nội, đại bá mẫu và đại bá bá có phải điên hết rồi không?.
Lại nhận thứ nữ do tiện thiếp sinh ra làm con thừa tự, không để tâm đến đại tiểu thư con vợ cả như nàng!. Đáng ghét!
Đáng tiếc, không ai nghe được tiếng lòng của nàng
Hai mắt Thúy Nhi tỏa sáng nhìn những hộp quà chất đầy trên bàn: “Tiểu thư, nhiều thứ tốt như vậy, Thúy nhi lớn đến chừng này rồi vẫn chưa được nhìn thấy, huống hồ đã kiểm tra rồi”
Lưu Uyển Thanh bị bộ dạng của Thúy nhi chọc cười không ngừng, Xuân ma ma ho khan một tiếng, nàng vội vàng thu hồi nụ cười, hơi đáng thương nhìn Xuân mama, Xuân mama thấy vậy thở dài nói:
“Sắc trời không còn sớm, tiểu thư nên dùng cơm rồi đi nghỉ ngơi đi”
“Cảm ơn Xuân mama”
Đợi tiễn Xuân mama đi rồi, Thúy nhi lập tức nhảy tới bên cạnh Lưu Uyển Thanh, vươn ngón tay cái ra trước mặt nàng:
“Tiểu thư, người thật lợi hại, Xuân ma ma nghiêm khắc như vậy cũng có thể bị người thu phục”
“Ngươi a, nếu như Xuân mama nghe trộm được những lời ngươi nói, nhất định sẽ bắt ngươi học quy củ cho xem”
Nói xong lại nhìn về phía những lễ vật trên bàn nói:
“Bên trong có rất nhiều trang sức, ngoại trừ những thứ cho trưởng bối và ngoại nhân tặng, ngươi thích cái gì thì cứ chọn đi, đúng rồi , nhớ chọn giúp cho Lê Châu một món”
“Vâng, nô tì cảm ơn tiểu thư”
“Không cần cảm ơn, chỉ có điều bây giờ Lê Châu không muốn ra ngoài nữa sao?”
“Đúng vậy, tiểu thư, người cũng biết trên trán Lê Châu có một vết sẹo, Chỉ tiếc….nàng vẫn chưa có gia đình, sợ là….Ôi, cũng may bây giờ nàng ấy theo hầu bên cạnh tiểu thư, bằng không nhất định không còn đường sống rồi”
Lưu Uyển Thanh thở dài, kiếp trước Lê Châu gả cho con trai của đại quản gia, đương nhiên ở trong mắt hạ nhân là phong quan vô hạn, sợ là sau khi nàng trọng sinh, đã thay đổi kiếp số của nàng ấy, tuy rằng kiếp trước nàng ấy không phải là người có nhan sắc khuynh thành, nhưng mà cũng là một cô gái xinh đẹp
“Không có việc gì, ngươi đi khuyên giải nàng nhiều một chút”