“Không, tỉ tỉ, người ác độc như Hạnh nhi, muội làm sao có thể giữ lại bên người?. Giữ nàng lại để nàng tiếp tục hại người sao?. Không!. Tuyệt đối không thể. Hầu gia, tỉ tỉ thật là thiện lương, hoàn mỹ giống như ánh mặt trời. Sau này thiếp nhất định sẽ học tập tỉ tỉ, còn Hạnh nhi, tỉ tỉ để cho nàng đi đày đi!. …Người ác độc như vậy, không biết đã tích bao nhiêu may mắn, mới có thể gặp được một người lương thiện giống như tỉ tỉ, bây giờ, gieo gió ắt gặp bão a…chỉ tại thiếp có mắt không tròng, không phát hiện lòng nàng ta lại ngoan độc như vậy. làm ra những chuyện khiến người ta phẫn nộ. muội muội thật sự không biết nên nói như thế nào, cảm thấy thật hổ thẹn với tỉ tỉ. Thiếp bằng lòng…Huhu…Bằng lòng đến trước mặt phật tổ để thành tâm sám hối, cầu phúc cho tỉ tỉ và nhị tiểu thư”
Nói đến đây, Kiều di nương nhìn Lưu đại lão gia với ánh mắt vạn phần không muốn nhưng lại thân bất do kỉ, làm cho Lưu đại lão gia vừa đau lòng vừa thương yêu. Không khỏi mở miệng nói:
“Được rồi, phu nhân xử lý rất công bằng, sẽ không trách nàng, nàng có tâm ý như thế là tốt rồi”
“Gia, thiếp…”
Đứng trước mặt Lưu đại phu nhân, nhưng Lưu đại lão gia và nàng ta lại “liếc mắt đưa tình” công khai như vậy.
Lưu đại phu nhân âm thầm nắm chặt quả đấm, tiện nhân!. Sau đó khóe miệng nàng nhếch lên:
“Đúng vậy, gia nói rất đúng, nếu như không có liên quan đến muội muội, ta đương nhiên sẽ không phạt muội muội, huống hồ, ta cũng bình an vô sự. Chỉ là, muội muội, Hạnh nhi, dù thế nào cũng xem như trung thành tận tâm với muội, ta biết muội cũng có khó xử của mình, nếu như trong lòng có chút không muốn hay là không đành lòng, thì nói cho tỉ tỉ, tỉ tỉ sẽ nể mặt muội, nể mặt những năm gần đây nàng vất vả hầu hạ muội, sẽ xử nhẹ một chút”
Lúc này Kiều di nương trong mắt đầy sùng bái nhìn Lưu đại phu nhân, một đôi tay ngọc nắm lấy tay của Lưu đại lão gia nói:
“Gia, thật không ngờ tỉ tỉ lại rộng lượng như thế, làm thiếp thấy xấu hổ vô cùng, không, tỉ tỉ….Người có lòng ngoan độc như vậy, chỉ sợ đều phải chết, làm sao thiếp dám vì nàng ta cầu xin…Thiếp, thiếp nghĩ mà sợ, nếu như có một ngày nàng ta cũng đối xử với thiếp như vậy, có lẽ thiếp sẽ không may mắn như tỉ tỉ, sợ sẽ bị nàng hại chết a”
Lưu đại phu nhân cực kì đoan trang, ưu nhã để chén trà xuống, nhìn về phía người phía sau bình phong nói: “Ngươi nghe rõ ràng chưa?. Đây chính là chủ tử mà ngươi tâm tâm niệm niệm đấy”
Dưới vẻ mặt khiếp sợ của Kiều di nương, Hạnh nhi bĩu môi đi ra…Kiều di nương a một tiếng, hét rầm lên….Nhìn những dấu vết loang lổ trên người Hạnh nhi…nước mắt như hạt châu không tự chủ được rơi xuống, không biết vì đau lòng hay là bởi vì sợ hãi
Lưu đại lão gia cũng hơi nhíu mày, đúng lúc này Bạch ma ma lấy vải trắng trong miệng Hạnh nhi ra, Hạnh nhi vẻ mặt bi thương, không thể tin được!. Trong miệng thì thầm nói: “Vì sao?. Vì sao, Vì sao?”
Khóe miệng Lưu đại phu nhân cong lên: “Bây giờ ngươi còn không nói thật đi!. Vẫn còn ngu muội như thế sao?”
Ánh mắt Hạnh nhi giống như tro tàn, lập tức chuyển thành phẫn nộ, trong đầu hiện lên hình ảnh của mình, vài năm gần đây
Từng chút, từng chút một….Đúng vậy!. Là mình ngu ngốc!:
“Hahaha” Sau đó nàng ngửa đầu lên cười ha hả, bỗng nhiên dùng sức giãy dụa, vọt đến trước mặt Kiều di nương, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai của nàng:
“Tại sao?. Tại sao?. Ta đối với ngươi như vậy, nhưng tại sao ngươi lại hại ta?. Những năm gần đây, ta thật lòng với ngươi, còn thiếu móc tim ra cho ngươi xem, nhưng tại sao, tại sao?”
Kiều di nương hoảng loạn giãy dụa: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi điên rồi sao?. Tỉ tỉ, gia…Nàng ta điên rồi, người đâu mau lôi nàng tar a ngoài, dùng loạn côn đánh chết mới có thể làm cho tỉ tỉ hả giận”
Lưu đại phu nhân được Bạch mama dìu đứng dậy, Tình nhi đứng bên cạnh, vì để phòng ngừa vạn nhất, nên bảo vệ trước mặt Lưu đại phu nhân:
“Thì sao?. Hầu phủ khi nào đến phiên một thiếp thất nho nhỏ như ngươi, ra lệnh rồi hả?. Ân, muội muội luôn miệng nói mình thiện lương, tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy?. lại muốn đánh chết hạ nhân đi theo bên người ngươi, cùng chung hoạn nạn với ngươi?. Ân?”
“Gia…” Trên mặt Kiều di nương hiện lên hoảng sợ, gọi Lưu đại lão gia một tiếng
Lưu đại lão gia nhìn trò khôi hài trước mặt, đương nhiên hiểu được phần nào, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin, người đi theo bên mình, tinh thông cầm kì thi họa, lương thiện tài ba như thế, trên thực tế còn ác độc hơn cả độc dược
Lưu đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đau lòng, thất vọng nhìn Lưu đại lão gia một cái, làm Lưu đại lão gia giật mình…Sau đó thở dài, không liếc mắt nhìn Kiều di nương, mà dặn dò gã sai vặt của mình:
“Đi thư phòng của gia, lấy một ít đồ đưa cho phu nhân”
Nói xong, lại nói với Lưu đại phu nhân: “Chỉ Lan, đừng vì kẻ tiện tì mà làm tổn hại sức khỏe của mình, nên xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế, nàng đã chịu uất ức rồi”
Lỗ mũi của Lưu đại phu nhân đau xót, dĩ nhiên rơi vài giọt lệ: “Ta không uất ức, …Chỉ cảm thấy…Gia, đừng trách lòng ta ngoan độc, điều gì ta cũng có thể nhẫn, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người khác tổn thương con của ta, tổn thương cốt nhục của ta và gia, huống chi Thanh nhi…Những chuyện xảy ra trước mắt, đối với Thanh nhi thật không công bằng a”
“Gia hiểu, nàng đừng quá mệt mỏi, những chuyện còn lại cứ giao cho Bạch ma ma xử lý đi”
Lưu đại phu nhân nghẹn ngào gật đầu, Kiều di nương bên cạnh, mới từ trong ngây ngốc phản ứng kịp….Đây là làm sao vậy?. Chẳng lẽ Hầu gia lại tin Hạnh nhi?. Tự trách mình không biết nhìn người a!
“Hạnh nhi, tại sao ngươi có thể hãm hại ta chứ?. Hầu gia, chẳng lẽ ngài cũng tin lời nói của tiện nhân ác độc này sao?. Làm sao thiếp có thể làm ra những chuyện như vậy?. Không, thiếp thật oan uổng a….Đừng, tỉ tỉ, người lương thiện như vậy. Làm sao có thể như vậy, Thiếp…Hạnh nhi, vì sao, vì sao a”
Lúc này, Hạnh nhi cười nói: “Chủ tử, đừng lo lắng, cho dù có đến hoàng tuyền, nô tì cũng sẽ hầu hạ người thật tốt, nô tì sẽ đi cùng người” Lưu đại phu nhân khoát tay áo rời khỏi
“Không! Không!. Ngươi tránh ra đi…” Kiều di nương hoảng loạn đẩy Hạnh nhi ra
Lưu đại phu nhân vuốt vuốt trán nhìn Bạch ma ma, Bạch ma ma hừ lạnh nói:
“Tại sao còn đứng đó nhìn?. Các người đều mù hết rồi sao?. Còn ko kéo nàng ra ngoài, nếu như thương tổn đến Kiều di nương của chúng ta làm sao bán được giá tốt?. Lúc trước, Hầu gia chuộc Kiều di nương từ trong kĩ viện ra, đã tốn không ít bạc, nếu như bán đi, cũng lỗ một đống, huống hồ nàng ta đã không còn trong trắng”
“Ngươi!. Làm sao ngươi có thể vũ nhục ta…Gia….Ngài ở đâu, mau tới cứu thiếp a”
Bạch ma ma khẽ trừng mắt muốn tiến lên tát vào mồm Kiều di nương nhưng bị Lưu đại phu nhân ngăn lại: “Được rồi, đừng đánh, mắc công làm phá hủy gương mặt”
“Vâng, lão nô hiểu rồi”
Lưu đại phu nhân nhìn gã sai vặt bốn phía, trong mắt hiện lên tia ngoan độc, liền mở miệng nói:
“Trên người Kiều di nương ô uế cần được tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà lúc này, chỉ sợ bà tử nha đầu không kéo nàng ra được, các ngươi đi hầu hạ Kiều di nương rửa mặt, chải đầu, trang điểm đi, ngày mai người môi giới sẽ đến quý phủ mua người”
Sau khi Kiều di nương khóc lóc, kêu la bị lôi xuống, Bạch ma ma không khỏi hừ một tiếng nói: “Thật là quá tiện nghi cho nàng ta”
Khóe miệng Lưu đại phu nhân nhếch lên: “Cũng tốt, dù sao nàng ta cũng hầu hạ Hầu gia một năm, trước tiên cũng để cho nàng thích ứng cuộc sống sau này một chút, bên phía Tử Oánh, chim sẻ muốn biến thành phượng hoàng sao?, Hừ”
“Người yên tâm, lão nô biết rồi, à đúng rồi, Liễu di nương đã có thai, nhưng có vẻ như nàng ta muốn giấu giếm”
Lưu đại phu nhân cười nói: “Thật là một nữ nhân thông minh, chắc là nhị đệ muội của ta không có ở trong phủ, nàng ta luôn luồn cúi, nhưng như vậy cũng tốt, đến lúc đó đề cập chuyện của Thanh nhi với nhị đệ, cũng có thêm một cái cớ. Ai, ngươi nói xem, tiểu viện bên cạnh ta đã dọn đến đâu rồi?. những thứ đồ lộn xộn chỉ cần để qua một bên là được rồi, Thanh nhi nên ở gần ta một chút”
Bạch ma ma cười nói: “Bây giờ nhị tiểu thư còn nhỏ, nhưng lớn lên một chút sẽ không tốt lắm, cách Quý nhi và Phúc nhi gần quá cũng bất tiện, huống chi sau này Quý nhi cưới vợ, sợ là phải mở rộng viện, khi đó nhị tiểu thư ở quen rồi, phải chuyển đi nơi khác cũng không ổn lắm”
“Đúng!Đúng!Đúng. Cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, vậy ngươi nói xem, nên an bày cho Thanh nhi ở đâu thì tốt?”
“Đâu phải là lão nô suy nghĩ chu đáo, mà phu nhân lo lắng quá sẽ bị loạn, muốn lão nô nói, vậy nên sắp xếp cho Thanh nhi ở trong viện gần hồ đi, đông ấm hạ mát, phong cảnh cũng tốt, mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, nhị tiểu thư sẽ không thiếu thứ gì đâu”
“Vậy sai người quét dọn lại lần nữa đi, đồ dùng trong nhà cái gì cũng cần phải đổi mới hết”
“Tất nhiên, tất nhiên, người cứ yên tâm, dĩ nhiên lão nô sẽ an bày thỏa đáng, …Ân…Sáng nay Chu ma ma có nói với lão nô, muốn đưa cháu gái của bà ấy đến hầu hạ bên cạnh nhị tiểu thư”
“Bà ta rất biết lựa cây tốt mà dựa vào”
Sáng sớm hôm sau, Lưu nhị lão gia hơi đứng ngồi không yên, chẳng lẽ Thanh nhi đã gây ra tai họa gì rồi sao?.
“Nhị đệ, chị dâu biết mình không nên đoạt nhân sở ái ( cướp con của người khác),nhưng mà nhị đệ, lúc này đây, chị dâu muốn xin đệ, cho Thanh nhi làm con thừa tự của chị, đệ thấy thế nào?. Chị dâu thật lòng thích Thanh nhi, đương nhiên sẽ yêu thương nó giống như con ruột của mình, huống hồ, đều ở trong một phủ, nhị đệ cũng không có gì không yên tâm, đệ nói có phải không?”
Lúc này Lưu nhị lão gia sửng sốt, hóa ra là muốn nhận Thanh nhi làm con thừa tự?. Chuyện tốt như thế, nhưng là…
“Chị dâu, đáng lẽ chị đã mở miệng, đệ cũng nên đồng ý, dù sao việc này đối với Thanh nhi chỉ có lợi chứ không có hại, nhưng mà Thanh nhi và Nguyệt nhi, hai đứa nhỏ này….Ngược lại, đệ có chút không nỡ…”
Lưu đại phu nhân nhìn thoáng qua Lưu đại lão gia, đương nhiên biết hy vọng trong lòng Lưu nhị lão gia, Lưu đại lão gia ho khan một tiếng nói: “Đều ở trong một phủ còn có cái gì không nỡ?”
“Đúng vậy a, nhị đệ, chị dâu vừa nghe nói một chuyện”
“Chuyện gì?”
“Nhị đệ lại sắp làm cha, nghe nói Liễu di nương đã có thai?”
Lưu nhị lão gia sửng sờ, lập tức đứng lên: “Chị dâu, việc này…”
“Chuyện này, chị dâu làm sao dám nói đùa, nhị đệ muội không có ở trong phủ, sợ là Liễu di nương không biết nên nói với ai, chỉ là chị dâu là người từng trải, có phải phụ nữ mang thai hay không, những triệu chứng đó, chị dâu cũng biết một ít, đệ nên trở về mời đại phu đến khám kĩ cho Liễu di nương đi”
“Vậy đệ đệ cảm ơn chị dâu, Thanh nhi có thể lọt vào mắt của chị dâu và đại ca, là phúc khí của nó kì thực trong lòng đệ rất cảm kích”
“Cảm kích, không cảm kích cái gì, chúng ta là huynh đệ ruột thịt hà tất phải nói những lời khách sáo như vậy”
“Đúng vậy a, nhị đệ, chúng ta đều là người một nhà”
“Vâng, vâng, vậy bên phía mẫu thân?”
Lưu đại phu nhân cười cười: “Mẫu thân đương nhiên đồng ý rồi, nếu không người làm chị dâu như ta làm sao dám mở miệng nói chuyện này với đệ, chuyện này xem như quyết định vậy đi, chờ đến năm mới khi người trong nhà có mặt đông đủ rồi sẽ bàn tiếp, chỉ là nhị đệ, đệ cũng biết tính tình của nhị đệ muội rồi đó, trước tiên cứ giấu nàng đi”
“Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, vẫn là chị dâu người suy nghĩ chu đáo”
Chương 22
Từ miệng Thúy nhi, Lưu Uyển Thanh mới biết được, Lưu đại phu nhân muốn nhận nàng làm con thừa tự, trong lòng rất vui vẻ, nói thật ra, lúc ấy khi mình xông lên. Tuy rằng trong lòng có chút tính toán, nhưng cũng vì suy nghĩ cho bản thân. Nghĩ lại, bất kể có giữ được đứa nhỏ hay không, nhưng ân tình của mình, Lưu đại phu nhân sẽ ghi nhớ, sau này mình sẽ có một chút lợi thế. Giống như Lưu đại phu nhân đã nói, dù sao mẹ cả của nàng vẫn còn. Hôn sự tương lai của nàng sợ là phải nhìn sắc mặt của mẹ cả, nhưng mà ở đây, Lưu đại phu nhân vẫn có quyền lên tiếng. Nếu Lưu đại phu nhân bằng lòng giúp mình, cho dù mẹ cả không hài lòng với mình, còn muốn động tay động chân với hôn sự của mình cũng không sợ.Ít nhất khi mình lập gia đình, trở thành vợ cả chắc chắn không thành vấn đề, về phần những chuyện khác, phải dựa vào nỗ lực của chính mình
Cho nên biết được Lưu đại phu nhân muốn nhận nàng làm con thừa tự, Lưu nhị lão gia cũng tán thành, có lẽ trong lòng hơi kinh hỉ, thậm chí là cao hứng
Còn chuyện Thúy nhi khóc hu hu nói mình chảy máu rất nhiều, mặc dù trên mặt nàng rất mờ mịt, nhưng bây giờ nàng vẫn là đứa trẻ 4 tuổi, đối với chuyện nam nữ mình không nên biết, nhưng nàng biết đó là việc hệ trọng cả đời. Lưu Uyển Thanh cũng không đặt ở trong lòng, dù sao, trường hợp như vậy cũng rất nhiều, chỉ cần lập hồ sơ, lại có người đức cao vọng trọng viết chứng, thì không ảnh hưởng nửa phần đến việc hôn sự của mình
Nhất là, nàng không giống những bé gái khác, ví dụ như vì nghịch ngợm mà từ trên cây ngã xuống, hay do trưởng bối quản giáo không nghiêm, nên ngã bị thương, ngược lại vì cứu trưởng bối của mình, trăm thiện hiếu đứng đầu, ngược lại sẽ làm cho thanh danh của mình tốt hơn một chút, cũng có lợi cho hôn sự sau này. Lưu Uyển Thanh không chút lo lắng về vấn đề này, giống như vô tâm trồng liễu, liễu đã thành rừng vậy
Đau đớn gãy xương đối với nàng mà nói, nàng vẫn có thể chịu được, dù sao đau đớn da thịt, so với nỗi đau kiếp trước nàng bị quất bằng roi đến chết, đau đến tê liệt tâm phế không nói nên lời, thì đau khổ về xác thịt chẳng đáng là gì
Nhoáng cái 3 tháng đã trôi qua, 3 tháng này thật là khó đối với Lưu Uyển Thanh, nhưng trong những ngày nằm trên giường, nàng mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Lưu lão phu nhân và Lưu đại phu nhân vô cùng chăm sóc nàng, nhất là Lưu đại phu nhân, theo tháng, bụng càng lúc càng lớn, cuối cùng đại phu lại chẩn đoán là song thai, Lưu lão phu nhân vui vẻ, thưởng ngân lượng cho trên dưới hạ nhân trong phủ. Toàn bộ hầu phủ đều chìm trong bầu không khí vui sướng…
Mặc dù là đi lại bất tiện, Lưu đại phu nhân không thể thường đến thăm Lưu Uyển Thanh, nhất là đến cuối năm, xuống giường lại càng khó khăn, nhưng vẫn không quên mỗi ngày phái Tình nhi đến để xem tình hình của nàng, đưa rất nhiều đồ dùng tốt đến trong viện của Lưu Uyển Thanh
“Tiểu thư, Lưu nhị phu nhân đã trở về, bảo là muốn qua đây thăm người” Thúy nhi đến cũng không lộ vẻ kích động, dù sao tiểu thư nhà mình sắp trở thành con thừa tự của đại phu nhân, sau này sẽ là con vợ lớn của Hầu phủ, cho dù nhị phu nhân có muốn hại, cũng không hại được
Lưu Uyển Thanh nhắm mắt cũng đoán được Lưu nhị phu nhân sẽ đến
Mình được đại phu nhân nhận làm con nuôi, lại biết Liễu di nương có thai, biểu cảm nhất định sẽ rất đẹp mắt, ngay cả mình cũng có chút tò mò, về phần bọn họ làm ầm ĩ với nhau như thế nào, cũng có thể tượng tượng mà, hơn nữa có lẽ bà ta ở thôn trang cũng đã sợ rồi, cho nên lúc đại phu chẩn đoán Lưu đại phu nhân mang song thai, thì Lưu lão phu nhân có ý để cho bà ta ở lại thôn trang thêm một tháng, nhưng lại sợ bà ta làm ầm ĩ, vì thế mới để cho bà ta trở về.
“Bất kể như thế nào, dẫu sao bây giờ bà ấy cũng là mẹ cả của ta, đương nhiên ta phải hiếu thuận với mẫu thân, một lát nữa ngươi đem trà ngon của đại bá mẫu đến đây, gói lại một bao cho mẫu thân mang về đi”
Thúy nhi nghe Lưu Uyển Thanh nói như vậy, bĩu môi: “Nô tỳ nói a, tiểu thư người thật quá tốt bụng, cái khác nô tỳ không biết, nhưng mà ban đầu nhị phu nhân đối xử với người như thế nào, người còn không biết sao, có thể là người còn nhỏ, có một số việc người không nhớ, nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy. Huống hồ đó là trà ngon từ Giang Nam đưa tới, chỗ lão phu nhân cũng không có nhiều lắm, người hà tất phải đưa cho nhị phu nhân, nhị phu nhân có được cũng không khen người tốt, có một số chuyện rắc rắc rối rối, người không hiểu, làm không đúng, nhị phu nhân còn cho rằng người muốn khoe khoang, làm mất thể diện của nàng ấy”
Khóe miệng Lưu Uyển Thanh cong cong, bây giờ Thúy nhi có thể nói là thật lòng lo cho mình, bất luận là chuyện gì, cũng đứng trên lập trường của mình mà suy nghĩ, lại sợ mình tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, trước hết phân tích cho mình nghe một lần, có Thúy nhi ở bên cạnh mình, sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực
“Chính là bởi vì ta nhỏ, cho nên ta không hiểu chuyện a, không thể suy nghĩ nhiều chuyện rắc rối như vậy, mẫu thân nhận hay không nhận đối với ta cũng không có hại gì, suy cho cùng trà ngon để ở chỗ ta cũng chỉ lãng phí mà thôi. Nếu mẫu thân nhận, nhưng lại hiểu sai ý của ta, gây ra chuyện gì đó, thì cũng chỉ nói là do nàng không hiểu chuyện, ta có lòng hiếu thảo, tóm lại chỉ có ích chứ không có hại”
Thúy nhi không khỏi sửng sốt: “Trời ơi, tại sao nô tì lại không nghĩ đến điểm này nhỉ?. Nhị tiểu thư, người thật thông tuệ, thảo nào lão phu nhân và nhị phu nhân đều yêu thương người” Trong lòng càng xem trọng Lưu Uyển Thanh thêm vài phần, tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, không biết tương lai sẽ như thế nào?. Đại tiểu thư nhìn cũng không phải người ngu ngốc, không biết nhị lão gia chất phác như thế, làm sao có thể sinh ra những đứa con thông tuệ như thế. Ân, sợ là giống lão Hầu gia rồi!
Trong viện của Lưu nhị phu nhân
Chu ma ma quỳ trên mặt đất, trên trán dĩ nhiên đã sưng thành một cục: “Lão nô đã chăm sóc người từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể có 2 lòng để giúp người ngoài đối phó với người?. Người không có trong phủ, Liễu di nương một tay che trời, lão gia lại bị nàng ta mê hoặc, lão nô muốn gần người cũng khó”
“Hừ, chuyện của Liễu di nương ta có thể không so đo, có đứa bé thì sao?. Cho dù sinh hạ thì như thế nào?. Có thể lớn lên hiểu chuyện được một vài năm, nhưng mà ngay cả Uyển Nguyệt mà ngươi cũng không bảo vệ được?. Ta vừa mới đi, thì sau lưng Nguyệt nhi đã bị ma ma quản giáo…” Nói đến đây, hốc mắt của Lưu nhị phu nhân cũng hơi đỏ lên:
“Ta chưa bao giờ nhìn thấy ma ma quản giáo nghiêm khắc như thế, Nguyệt nhi đáng thương của ta, mới mấy tháng ngắn ngủi, đã gầy đi mấy vòng rồi. Người chỉ còn da bọc xương, người cũng trở nên chậm chạm ngu si, ngay cả một chút linh khí cũng không có. Những thứ này ngươi cũng nhìn thấy?’
“Đó là lệnh của lão phu nhân, lão nô cũng có lòng đi thăm đại tiểu thư, nhưng…”
“Vậy nô tài vô dụng như ngươi có thể làm gì?. Hừ, bây giờ nhìn con tiểu tiện nhân kia lên như diều gặp gió, thế nhưng còn muốn đưa cháu gái của ngươi đến hầu hạ cho nàng ta, rõ là cầm tinh con chó, chỗ nào có cứt thì chạy đến có phải không?”
Chu ma ma cúi đầu, Lưu nhị phu nhân đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ thấy ánh mắt của Chu ma ma tối sầm lại,…Lập tức thở dài, giọng nói có chút bình thản, bớt chút mùi vị nô tài:
“Phu nhân, lão nô vẫn có thói quen gọi người là người, nhưng người bú sữa của lão nô mà lớn!. Tuy rằng lão nô không xứng, nhưng mà trong lòng đối xử với người như con ruột, lão nô làm sao có thể phản bội người?. Lão nô đưa con bé đến chỗ nhị tiểu thư, không phải vì cái gì khác, là vì người và đại tiểu thư a, có người hầu hạ bên người nhị tiểu thư, không phải chuyện của nàng ta người sẽ nắm rõ như trong lòng bàn tay sao?. Cho dù đại phu nhân nhận nhị tiểu thư làm con thừa tự thì sao?. Chuyện của nàng ấy người cũng biết rồi, bước tiếp theo phải làm như thế nào, cũng cần mưu tính chu toàn. Lão nô biết trong lòng người không thoải mái, bây giờ đại tiểu thư bị hành hạ thành như vậy, lão nô cũng đau lòng a, chẳng qua là, lão nô chỉ là nô tài, ở Hầu phủ, nhất là lệnh của lão phu nhân ban xuống, làm sao ai dám nói gì?
Chuyện của Liễu di nương là lão nô vô dụng, nhị tiểu thư được đại phu nhân nhận làm con thừa tự đối với nàng ta cũng không phải là một chuyện tốt, danh không chính, ngôn không thuận, huống chi nếu đại phu nhân sinh được tiểu thư, vậy nhị tiểu thư đã cản đường của đại tiểu thư rồi, đoạt lấy danh hiệu dòng chính nữ của Hầu gia, đến lúc đó con gái ruột của đại phu nhân trưởng thành, có thể thân thiết với nhị tiểu thư sao?. Khi đó cuộc sống của nhị tiểu thư sợ rằng cũng không được êm ả, nếu như người không tin lão nô, vậy lão nô sẽ kêu con bé Nữu Tử trở về, để nó hầu hạ bên cạnh đại tiểu thư”
Nói xong lại dập đầu xuống đất, cũng không ngẩng đầu lên
Lưu nhị phu nhân ngẩng người, lập tức mấy máy môi, đứng lên tự mình nâng Chu ma ma dậy: “Là ta tức giận quá, ngươi vốn là nhũ mẫu của ta, ta còn có thể không tin ngươi sao?. Chẳng qua là, hiện nay nhìn thấy Nguyệt nhi…”
“Lão nô biết trong lòng người đau khổ, nhưng Liễu di nương có thai cũng tốt, người có thể ân ái với lão gia, bây giờ nàng ta có thai không thể hầu hạ bên cạnh lão gia được, thừa dịp này người nên có thêm thiếu gia, như thế sau này còn có ai có thể qua mặt người?”
Lưu nhị phu nhân ân một tiếng: “Ngươi đi mời lão gia qua đây cho ta”
“Vâng, lão nô đi ngay” Chu ma ma mở cửa phòng, ra hiệu cho nha hoàn nhị đẳng dọn dẹp bừa bộn trên mặt đất, khi đi ra khỏi sân thì hơi thở dài…Lòng cũng lạnh lẽo
Đến gần tối, Lưu nhị lão gia mới vào viện của Lưu nhị phu nhân, nhìn đồ ăn phong phú trước mặt thì hơi nhíu mày: “Giờ này, nàng còn chưa dùng cơm sao?”
Lưu nhị phu nhân cố ý trang điểm cho người nhợt nhạt, ở thôn trang mấy tháng, người ăn không ngon, ngủ không yên nên thân thể gầy gò đi mấy phần, mặc váy tơ lụa màu lam, giảm đi mấy phần sắc bén mà thêm vào đó là vài phần mềm mại đáng yêu
“Vốn định chờ lão gia đến cùng dùng…”
Lưu nhị phu nhân nhàn nhạt nói một câu, nhưng trái lại làm cho Lưu nhị lão gia hơi ngượng ngùng: “Thân thể của Liễu nhi không được khỏe, cho nên ta ở bên đấy với nàng ấy một hồi, nàng phái người đưa canh mộc nhĩ cho nàng ấy, nàng ấy vô cùng cảm ơn nàng, chẳng qua là, bây giờ phụ nữ có thai, không tiện đi qua cảm tạ”
Tay của Lưu nhị phu nhân âm thầm nắm chặt thành quyền, mím môi, đích thân giúp Lưu nhị lão gia cởi áo khoác vừa dày vừa nặng ra, ôn nhu nói: “Thiếp cũng mới về, mấy ngày nay sổ sách trong viện đều do Liễu muội muội giúp đỡ, ngày mai thiếp sẽ bảo Chu ma ma đến lấy về, Liễu muội muội là phụ nữ có thai, không thể mệt mỏi quá mức, sau này thỉnh an cũng miễn đi, đỡ phải chạy tới chạy lui, mùa đông đường vừa trơn lại vừa cứng, nếu lỡ ngã sấp xuống cũng không tốt lắm”
Lưu nhị lão gia nhướng mày: “Nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi sao?. Sáng nay vẫn còn làm ầm ĩ một trận…”
Lưu nhị phu nhân thở dài: “Lão gia, sáng nay người cũng nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Nguyệt nhi lúc thỉnh an, vẻ mặt vàng như nến, ma ma kia lại quản giáo nghiêm khắc như thế, ngay cả Nguyệt nhi muốn nói chuyện với mẫu thân ruột như thiếp đây cũng không được, nói là nàng vẫn chưa học tốt quy củ, đó là con gái thiếp 10 tháng mang thai, thiếp có thể không đau lòng sao?. Nguyệt nhi còn nhỏ như vậy, tính tình làm sao có thể độc ác như thế chứ?. Tất nhiên là do không cẩn thận làm tổn thương đến Lệ Châu kia, nhưng lại chịu khổ quá chừng, hơn nữa Thanh nhi còn được đại phu nhân nhận làm con thừa tự, chuyện này thiếp không biết, người nói, người làm mẹ cả như thiếp, trong lòng có thể dễ chịu không?.
Người biết tính tình của thiếp mà…Ôi…Bây giờ nói những chuyện này cũng vô dụng, thiếp không nói nữa, mắc công lão gia nghe xong lại cảm thấy bực mình, buổi chiều, Thanh nhi có sai người tặng trà ngon qua đây, là trà Giang Nam đấy, bên chỗ mẫu thân cũng không có nhiều đâu”
Lưu nhị lão gia gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn: “Nàng biết vậy là được rồi, Thanh nhi vốn là đứa hiếu thảo”
“Đúng, đúng rồi. Lão gia… Tử Linh, ngươi vào đây”
Lưu nhị phu nhân kéo Tử Linh đã mặc quần áo mới hoàn toàn, đến trước mặt Lưu nhị lão gia: “Liễu di nương có thai không tiện hầu hạ người, Thất di nương lại bế môn tư quá, bên cạnh người không có người thích hợp, Tử Linh là do thiếp mang từ thôn trang về, dáng dấp xinh xắn, lão gia, nếu như người vừa ý thì hãy thu nàng làm thông phòng đi”
Lưu nhị lão gia đánh giá Tử Linh từ trên xuống dưới, nàng ta cũng có vài phần nhan sắc, tuổi còn nhỏ, nhưng đã phát triển đầy đủ, trong trắng lộ ra vài phần hồng nhuận, mềm mại như muốn tan thành nước, chỉ nghĩ thế thôi bên dưới đã có phản ứng, chỉ có điều vợ cả của mình vừa mới trở về, dù nói thế nào, mình cũng phải cho nàng chút thể diện
Huống chi, bây giờ nàng cũng đã nhận lỗi…Đối với một người vợ luôn dùng thân phận dòng chính nữ để kiềm chế mình, có thể nhận thua với một thứ nữ như mình, trong lòng Lưu nhị lão gia cũng nổi lên vài phần khí phách đàn ông, hơn nữa nha đầu kia cũng đang ban cho mình, sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không quan trọng
Kéo Lưu nhị phu nhân qua: “Được rồi, ta biết nàng có lòng, nha đầu kia ngày mai hẳn tính
Sau khi sắp xếp xong, sắc trời cũng không còn sớm, gia sẽ cùng nàng dùng bữa, rồi nghỉ ngơi đi”
Chương 23
“Bảo bối, vết thương ở chân đã đỡ chưa?. Ta thật đáng trách vì không có ở đây, thật tội nghiệp cho con”
Lưu nhị phu nhân sau khi đã trải qua một đêm được Lưu nhị lão gia cần cù canh tác, đương nhiên vẻ mặt như gió xuân, cũng xem như đã thấy rõ sự thật, biết Lưu nhị lão gia thích ăn mềm không ăn cứng, ban đầu, quả thực mình hơi cứng rắn quá mức, mặc dù mình hận Lưu Uyển Thanh đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn phải làm. Hừ, giống như Chu ma ma nói, để xem, đến cuối cùng ngươi sẽ nhảy lên biến thành cái gì?.
Đối với thái độ ân cần của Lưu nhị phu nhân, Lưu Uyển Thanh dĩ nhiên lấy làm kinh hãi, thật không ngờ ở thôn trang mấy tháng, Lưu nhị phu nhân đã trở nên thông minh hơn, nàng vốn nghĩ là sau khi bà ấy trở về sẽ gây phiền phức cho mình, không ngờ lại như vậy…Sợ là sau này phải đề phòng bà ta nhiều hơn rồi
“Thanh nhi cảm ơn mẫu thân đã quan tâm, mẫu thân đi đường mệt nhọc mới trở về đã đến thăm Thanh nhi, là Thanh nhi không ngoan, đã để mẫu thân phải lo lắng”
“Nhìn xem, thật là một đứa con ngoan, chân của con có còn đau không?. Đi đứng có thuận tiện không?. Có cảm thấy có chỗ nào khó chịu không?” Lưu nhị phu nhân hy vọng Lưu Uyển Thanh vẫn lưu lại mầm bệnh…Nói đến đây, không chờ Lưu Uyển Thanh trả lời bà ta đã thở dài, vành mắt hơi đỏ lên, giơ tay lên dùng khăn xoa xoa: “Thật đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đã xảy ra chuyện như vậy, vết thương trên đùi có thể lành, nhưng mà bên trong sợ là…”
Quay đầu nhìn Lưu nhị lão gia đi theo cũng đang lo lắng nói: “Cũng may mẫu thân và đại tẩu suy nghĩ chu đáo, chuyện này mới không ảnh hưởng quá lớn đến Thanh nhi của chúng ta, sau này bên nhà chồng có thể cảm thông vì Thanh nhi là người hiếu thảo, …Chỉ có điều không biết vị hôn phu tương lai có để ý hay không?. Sợ là cũng không dễ chịu…” Nói đến đây , bà ta lại rơi vài giọt lệ, Lưu Uyển Thanh ngửi được mùi hạt tiêu nhàn nhạt , nghe thế, khóe miệng cũng cong lên, phu nhân này diễn xuất cũng chuẩn bị đầy đủ
“Cha, người thích nhất là thưởng thức trà, hãy bảo Thúy nhi gói về cho người một ít, mẫu thân cũng có một ít, nói thật ra trà phải dùng cho người biết thưởng thức như cha, nếu không lá chè tốt như vậy, làm sao con có thể thấy qua, dùng qua”
“Đại bá mẫu thật yêu thương Thanh nhi, đồ tốt gì cũng sai người đưa qua, Thanh nhi còn nhỏ không am hiểu thưởng thức trà, cha và mẫu thân có thích trong lòng Thanh nhi cũng cảm thấy vui vẻ” Nói xong còn chỉ chỉ vị trí ngực của mình
Lưu nhị lão gia cười, đứng dậy ôm lấy Thanh nhi. Ôi, sang năm sẽ được chị dâu nhận làm con thừa tự, một đứa bé nhu thuận, hiểu chuyện, nữ nhi hiếu thuận sau này chỉ có thể gọi mình bằng nhị thúc, nghĩ vậy trái lại Lưu nhị lão gia có phần luyến tiếc, từ dung mạo của Lưu Uyển Thanh, có thể nhìn thấy vài phần của Thất di nương, nghĩ vậy trong lòng Lưu nhị lão gia cảm thấy trừng phạt Thất di nương như vậy là đủ rồi, bây giờ vợ cả của mình cũng trở nên dịu dàng, lát nữa sẽ bảo nàng ta thả Thất di nương ra
“Nói cho cha biết, đùi con còn đau không?”
Lưu Uyển Thanh sửng sờ, thân thể ngồi trong lòng của Lưu nhị lão gia cứng đờ, hai kiếp, người phụ thân này chưa bao giờ ôm mình như thế, hóa ra được phụ thân ôm lại có cảm giác như thế này…Lỗ mũi không khỏi có chút ê ẩm
Lưu nhị lão gia thấy vậy tưởng rằng đùi nàng vẫn còn đau cho nên đặt nàng lên giường: “Đau ở đâu?”
Lưu Uyển Thanh mất đi nhiệt độ trên người Lưu nhị lão gia, không khỏi cảm thấy mất mác, thấy vậy mím môi: “Con không đau, ổn rồi, đã có thể xuống giường đi lại, đại bá mẫu và bà nội sợ con vất vả nên bảo con nằm thêm nửa tháng”
Thấy Lưu Uyển Thanh nói như vậy, Lưu nhị lão gia mới yên lòng: “Vậy con hãy nghỉ ngơi cho tốt đi”
Lưu Uyển Thanh mạnh mẽ gật đầu
Sau khi Lưu nhị lão gia và Lưu nhị phu nhân đi rồi, Lưu Uyển Thanh mới phát hiện mình đã rơi lệ đầy mặt
….
“Nhị muội, muội đã khỏe hơn chút nào chưa?” Lúc này Lưu Uyển Thanh đang chép kinh phật ở trước giường, nghe tiếng động ngoài cửa, liền biết nhị ca của mình đã trở về. Từ lần đó được Lưu nhị lão gia ôm vào trong ngực, đối với tình thân, Lưu Uyển Thanh càng khao khát nhiều hơn một chút. Trong lòng vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười, chạy ra ngoài, Thúy nhi ở một bên sợ tới mức ôm lấy nàng lại: “Tiểu thư ngươi không được chạy, bệnh cũ vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nếu như để lại mầm bệnh, sẽ ảnh hưởng đến chuyện cả đời”
Trong viện, Lưu Nhân Phúc cũng hoảng sợ. vội vàng nhét hộp quà trong tay mình cho gã sai vặt bên cạnh, kéo Lưu Uyển Thanh hỏi: “Nhị muội, nhị muội không sao chứ?. Tại sao lại không cẩn thận như vậy?”
Lưu Uyển Thanh cười cười: “Không có chuyện gì đâu, Thúy nhi khẩn trương quá mà thôi, đã sớm khỏi hẳn rồi, có thể chạy, có thể nhảy, không có vấn đề gì cả, nhị ca, ca về rồi, có mang quà về cho muội chơi không?. Đại ca đâu?”
Lưu Nhân Phúc sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Uyển Thanh : “Con bé này thật là tinh mắt, đương nhiên ca có mang những món quà mà muội chưa từng chơi, chơi rất vui, nhị ca là ai chứ, dĩ nhiên không thể làm cho muội thất vọng rồi, còn đại ca, ha ha, chuyện tốt, nhị ca bế muội vào nhà, chúng ta vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh lẽo muội cũng không biết khoác thêm áo gì cả”
Nghe Lưu Nhân Phúc lải nhải, khóe miệng Lưu Uyển Thanh nhếch lên, được người ta thật lòng quan tâm cảm giác thật tốt, không có chút lợi dụng cũng không có chút tạp chất. chỉ là quan tâm trân trọng giữa người thân với nhau. Mình cũng có thể nhận được, sau này mình sẽ cố gắng đối xử tốt với nhị ca
“Nói như vậy, đại ca được tuyển rồi hả?. Đại ca giỏi quá”
Lưu Uyển Thanh nghe Lưu Nhân Phú nói đại ca Lưu Nhân Quý được thế tử Lộ vương chọn làm thư đồng, đương nhiên nàng vui vẻ thay cho hắn. Nhớ lại kiếp trước, đại ca của mình chỉ là quan văn tứ phẩm, vẫn chưa làm gì cho Lộ vương thế tử, chẳng lẽ còn có biến hóa khác hay sao?. Chỉ có điều, kiếp trước, giờ này đại bá mẫu đã sinh non, biết đâu có một số việc có chút thay đổi. Đối với những chuyện này, trong lòng Lưu Uyển Thanh vẫn còn hơi lo lắng
Lưu Nhân Phú thấy Lưu Uyển Thanh tâng bốc đại ca của mình trong lòng hơi ghen tị, sau đó nói: “Đại ca của muội tài giỏi vậy nhị ca của muội thì sao?. Giỏi hay không giỏi?”
Lưu Uyển Thanh cười, đưa áo choàng lông thỏ mà Lưu Nhân Phú mới tặng cho mình nói: “Nhị ca đương nhiên cũng là tuyệt nhất, tuy không học giỏi bằng đại ca, nhưng thân thể của nhị ca tốt, lại rất dũng cảm, dám bắt thỏ để may áo choàng cho Uyển Thanh”
Lưu Nhân Phú vốn cảm thấy hơi thất vọng khi Lưu Uyển Thanh nói mình không học giỏi bằng đại ca, nhưng nghe câu kế tiếp của muội muội mình, thì khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt rắm thúi nói: “Đó là đương nhiên, nhị ca của muội là một người dũng cảm, bắt một con thỏ thôi có là gì, mai mốt huynh sẽ bắt hồ ly cho muội, sang năm sẽ may áo choàng hồ ly”
“Thật sự?. Nhị ca thật tuyệt vời” Lưu Uyển Thanh chỉ còn thiếu vỗ tay, hoan hô mà thôi, đối với hành vi trẻ con của mình, Lưu Uyển Thanh có chút xấu hổ, dáng vẻ này càng thêm phụ trợ cho “dáng vẻ hưng phấn của nàng” Lưu Nhân Phú dĩ nhiên cảm thấy thoải mái
“Những thứ này là do đại ca bảo ta mang hộ trở về, toàn là những thứ không thú vị, nếu như muội không thích thì cứ để sang một bên, dù sao trong nhà cũng có giá sách”
Lưu Uyển Thanh nhìn những cuốn chuyện xưa và nghiên mực do Lưu Nhân Quý tặng cho mình, trong lòng cũng cảm nhận được một tia ngọt ngào, xem ra đại ca thật cẩn thận, biết mình sang năm sẽ đi học, học biết chữ. Những thi ca đối với con nít mà nói thật sự rất buồn tẻ, nhưng chuyện xưa thì khác, có đứa con nít nào lại không thích nghe chuyện xưa?. Mình đọc những chuyện xưa này đồng thời có thể biết thêm nhiều chữ
Lưu Nhân Phú bày ra những món đồ chơi hắn mua chơi phố về cho nàng xem: “Những thứ này đều là những món con gái thích chơi, muội xem này, còn này nữa, còn có những búp bê nữa, có thể ngủ với muội” Muội Muội của Bàn Tử dường như rất thích những thứ này, sao muội muội của mình nhìn chẳng vui vẻ gì cả?. Còn không bằng vẻ kinh ngac khi hắn đưa những món quà của đại ca cho nàng
Chỉ có điều, Lưu Nhân Phú chỉ lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa, cười nói: “Nương nói với huynh, chờ đến năm mới, sau khi đệ đệ và và muội muội được sinh ra, sẽ nhận nhị muội làm con thừa tự, đến lúc đó muội chính là muội muội ruột của ta và đại ca, sau này nhị ca nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt, sẽ không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp muội”
Lưu Uyển Thanh ngọt ngào cười: “Vậy trước đây là hiện tại muội không phải là thân muội muội của nhị ca sao?”
Lưu Nhân Phú sửng sốt, nhìn nét mặt của Lưu Uyển Thanh trước mặt, một bộ mặt rõ là, nếu ngươi dám gật đầu nói không, ta sẽ khóc cho ngươi xem, cho nên vội vã nói: “Đương nhiên đúng rồi, muội là con của nhị thúc cũng chính là thân muội muội của ta, muội muội tốt, là nhị ca không đúng, đừng giận nhị ca nhá”
“Muội đương nhiên sẽ không giận nhị ca, muội còn chờ nhị ca may áo choàng hồ ly cho muội nữa mà”
“Nhị ca nhất định sẽ làm được”
Trong viện của Lưu lão phu nhân, lúc này càng thêm náo nhiệt
“Quý nhi của chúng ta thật sự là một đứa không chịu thua kém a”
Vẻ mặt của Lưu đại lão gia cũng vui sướng: “Đúng vậy a, lúc đó nhi tử cũng định vận động, nhưng mà con trai trưởng của Lý gia cũng được đề cử, nhi tử đã cân nhắc, nếu như nói với Quý nhi, nếu không thành thì sao, dù sao lúc đó cũng có tin tức truyền ra, con trai của Lý gia, Lý Kiện Nhân được chọn”
Lưu lão phu nhân cũng gật đầu: “Con nghĩ không sai, Quý nhi đứa nhỏ này là một đứa hay suy nghĩ, lại không chịu thua kém, nếu như con nói nó không được chọn, sợ là sẽ ảnh hưởng đến nó, có thể được làm thư đồng bên cạnh Lộ vương thế tử, thì có thể vào trường trong hoàng cung học a, nhưng mà con cũng nên dặn dò nó cho tốt, một vài chuyện trong cung, không được can thiệp một cách mù quán, cũng không được làm ầm ĩ, tránh liên lụy đến cả nhà bị rơi đầu”
“Mẫu thân, người yên tâm, nhi tử đã sớm dặn dò, hơn nữa Quý nhi cũng biết chừng mực”
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Phúc nhi đâu?. Tại sao cả nửa ngày của không thấy nó đến đây?”
“Nó đến chỗ của Thanh nhi rồi, nói là có rất nhiều quà muốn tặng cho con bé”
“Tình cảm của hai huynh muội bọn nó thật tốt, sang năm, Thanh nhi sẽ chính thức được nhận làm con thừa tự của con, đến viện của con cũng không có gì phải lúng túng, bây giờ con có 3 nhi tử, Bảo nhi còn nhỏ, anh em Quý nhi và Phúc nhi tuổi cũng tương đối, Quý nhi đã có tương lai, thì cũng nên đôn đốc Phúc nhi cố gắng, về phần đứa bé trong bụng vợ con, mặc kệ là trai hay gái, đều không ảnh hưởng. Tuy rằng Thanh nhi chiếm vị trí dòng chính nữ. nhưng mà con bé là người hiếu thuận, tuổi nương cũng đã cao, giờ nhìn thấy con yên bề gia thất, con cháu đầy đàng, cũng cảm thấy yên lòng”
“Nương, xem người nói kìa, người sẽ sống lâu 100 tuổi sẽ nhìn thấy Quý nhi và Phúc nhi cưới vợ, nhìn Thanh nhi xuất giá, người yên tâm, nhi tử cũng hết sức yêu mến con bé, đương nhiên sẽ xem nó như con ruột của mình”
Lưu lão phu nhân cười cười: “Sao nương lại không yên tâm?. Vợ của con đã thương Thanh nhi như con ruột của mình, nương còn gì phải lo lắng, trong khoảng thời gian đợi dọn dẹp viện và tu sửa đồ mới cho Thanh nhi, chờ vợ con bình an sinh con xong, và ở cử xong xuôi, thì Thanh nhi vẫn nên ở trong viện của ta, làm bạn với lão thái bà ta, nếu không ta sẽ cô đơn mà chết mất”
“Đó là dĩ nhiên, Thanh nhi là cháu gái ruột của người mà”
Chương 24
“Tiểu thư, Thất di nương đến rồi, nô tì để bà ấy chờ người ở sảnh trước”
Thân thể Lưu Uyển Thanh giật mình…Đối với vị mẫu thân ruột thịt của mình, nàng không biết nên đối mặt như thế nào, nếu nói kiếp trước, mình có kết cục không tốt, là do số mình không may, thì ngoài Lưu nhị phu nhân và Lưu Uyển Nguyệt thêm dầu vào lửa, thì chỉ có vị mẫu thân quen lợi dụng danh hiệu là mẫu thân ruột của mình chịu phần lớn trách nhiệm
Hận sao?. Oán sao?. Lưu Uyển Thanh không rõ lắm, nhưng không muốn đối mặt là thật, hơi thở dài, sợ là trong đầu Thất di nương cũng không có ý nghĩ tốt, sợ là bà đến đây vì cho rằng mình đã sống khá hơn trước, chỉ có như thế, thì cuộc sống của bà mới có thể khá hơn
Lưu Uyển Thanh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt khó xử của Thúy nhi: “Bà ấy lại làm ngươi giận sao?”
“Không, chỉ là Thất di nương muốn trực tiếp vào đây để tìm tiểu thư, nô tì…”
“Được, ta biết rồi, dù sao đây cũng là viện của đại bá mẫu, không sao đâu, bà ấy là người nhanh mồm nhanh miệng, nếu lát nữa có ủy khuất gì ngươi cũng đừng để bụng”
“Vâng, nô tì làm sao dám, nô tì biết tiểu thư đối xử tốt với nô tì”
Lưu Uyển Thanh mới đến tiền sảnh của mình, thì chợt nghe thanh âm mắng chửi người của Thất di nương: “Những người thấp hèn, mắt chó nhìn người thấp như các ngươi, ta muốn gặp con ruột của ta, cũng phải chờ thông báo sao?. Chờ một lát Thanh nhi đến đây, sẽ thưởng đại bản cho các người. Hừ”
Lưu Uyển Thanh thở dài, kiên trì đi vào
Hạ nhân trong phòng đều là những người đắc lực bên cạnh Lưu đại phu nhân, bằng không cũng không được Lưu đại phu nhân phái qua đây để hầu hạ Lưu Uyển Thanh, chờ sang năm mới, khi nha đầu và bà tử phân cho Lưu Uyển Thanh đến, thì những người này sẽ trở về hầu hạ đại phu nhân, Thất di nương này, tại sao không có đầu óc như vậy chứ?.
“Các ngươi đều lui xuống đi, Thúy nhi, đóng cửa” Nói xong, đương nhiên nháy mắt về phía Thúy nhi, Thúy nhi hiểu rõ dụng ý của Lưu Uyển Thanh, cung kính gật đầu. Sau đó lui xuống, Thất di nương bên cạnh thấy những người này đều lui xuống, vẻ mặt có chút không vui nói:
“Thanh nhi, ban nãy nương bị ủy khuất, con để cho bọn họ lui xuống như vậy, không trút giận giùm nương sao?”
Lưu Uyển Thanh không có ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt nói: “Những người này đều là người bên cạnh đại bá mẫu”
Đầu óc Thất di nương cũng không phải không tốt, sau đó liền sửng sờ, những người này sẽ không….Giọng nói có phần nhanh hơn:
“Thanh nhi, bọn họ sẽ không nói gì với đại bá mẫu con chứ?”
Lưu Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Thất di nương, mím môi: “Di nương làm chuyện gì không tốt sao?”
“Không…Không, ta có thể làm cái gì, chỉ răn dạy bọn họ vài câu mà thôi”
“À, vậy di nương không cần lo lắng, bọn họ chỉ biết nói sự thật với đại bá mẫu, sẽ không thêm mắm dặm muối đâu”
“Hả?”
Thất di nương há hốc mồm, ánh mắt lập tức xoay xoay: “Thanh nhi, con có nghĩ đến mẫu thân không?”
Lưu Uyển Thanh khẽ gật đầu: “Có…” Nhưng không biết phải đối mặt với người đã cho con sinh mệnh như thế nào!
Thất di nương ôm lấy Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh muốn giãy dụa, nhưng cuối cùng cũng không làm vậy
“Thanh nhi, mẫu thân nghe nói con được nhận làm con thừa tự của đại bá mẫu rồi hả?”
“Dạ”
“Thanh nhi con bằng lòng sao?”
“Chuyện này không phải con có thể làm chủ, hơn nữa đại bá mẫu đối xử với con rất tốt” Thật sự rất tốt, bất luận lúc đầu mình lấy lòng đại bá mẫu với mục đích gì, nhưng hôm nay nàng cũng cảm nhận được tình mẹ từ bà
“Thanh nhi, con còn nhỏ, con không hiểu, cửa hầu môn sâu như biển, những người trong nhà cao cửa rộng, không mấy ai là người tốt, đại bá mẫu đối xử tốt với con, nhất định là có dụng ý gì đó, con không được phép vờ như không biết, tuyệt đối không thể đồng ý, khi lão phu nhân hỏi đến, con cứ khóc một trận, sau đó làm ầm ĩ chạy đến chỗ mẫu thân, trên đời này chỉ có mẫu thân thật lòng đối xử tốt với con”
“Vì sao?. Đại bá mẫu đối xử với Thanh nhi rất tốt, Thanh nhi được đại bá mẫu nhận làm con thừa tự, chính là tiểu thư con vợ cả, di nương không vui cho Thanh nhi sao?.” Lưu Uyển Thanh nghiêm túc nhìn Thất di nương dò hỏi
Thất di nương sửng sốt…Trong mắt có vài tia hoảng loạn, …Đúng vậy a, nhưng như thế còn mình thì sao?. Sợ là không được gì cả…..Đây là câu trả lời trong lòng Thất di nương, Lưu Uyển Thanh biết, …Hiểu rõ… Khóe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên: “Thanh nhi nghe bà nội nói, đại bá mẫu đối với Thanh nhi rất tốt”
Rõ ràng Lưu Uyển Thanh trả lời làm cho Thất di nương tức giận, tay ôm Lưu Uyển Thanh không khỏi tăng thêm lực, trong lòng Lưu Uyển Thanh cảm thấy đau, nên trên trán tiết ra một ít mồ hôi lạnh, …Thất di nương nghe nàng “nha” một tiếng mới buông tay ra, hơi luống cuống tay chân: “Thanh nhi, nương làm đau con hả?. Để nương nhìn xem, nương thật là sợ, sợ mất đi con a”
“Không đau, di nương người nên cẩn thận lời nói, người tự xưng là mẫu thân, nếu để người khác nghe được truyền đến tai bà nội thì thật không hay, bất kể như thế nào, người là mẫu thân của ta, ta sẽ chịu trách nhiệm, người chỉ cần an tâm là được, những chuyện như thế này không cần lo lắng đi tranh cãi làm gì” Nói xong Lưu Uyển Thanh lại giòn giòn kêu một tiếng:
“Thúy nhi”
Thúy nhi vội vã tiến vào, theo quy cũ hành lễ với Thất di nương, Thất di nương hừ lạnh một tiếng: “Xem như ta đã nhìn ra, ngươi là một người thích trèo cành cao, xem thường người nương xuất thân nô tài như ta” Nói xong thì phủi khăn đi mất
Dương Nửu đứng ở hậu viện nửa ngày, thấy nàng đi ra bèn vội vàng đuổi theo: “Chủ tử, như thế nào, nhị tiểu thư có nghe theo không?”
Vẻ mặt Thất di nương lạnh lùng, hừ lạnh một cái: “Nghe lời?. Ta xem như đã nhìn ra, nó chính là một con sói trắng, không phải cái gì cũng đều không hiểu, những thứ tốt thì tự mình nuốt hết, còn những thứ dư thừa mới nghĩ tới phần ta”
Dương Nửu thấy Thất di nương nói như vậy, đương nhiên biết sợ là ngay cả Thất di nương cũng không thể khuyên nhủ được nhị tiểu thư, nên vội vàng an ủi nói:
“Người đừng để trong lòng, nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, với lại thời gian người ở bên cạnh nàng ấy cũng không nhiều, cho nên không tránh khỏi xa cách. Chuyện này cũng không cần sốt ruột, không phải đến năm sau mới tiến hành sao?. Đến lúc đó, người lại gặp nhị tiểu thư lần nữa, nàng nhất định sẽ nghe lời của người, chỉ cần nhị tiểu thư không được nhận làm con thừa tự của đại phu nhân, thì ngày người trở thành nhị phu nhân đã chắc như đinh đóng cột rồi, nô tì đi theo người cũng được thơm lây”
Nghĩ đến “mục đích cuối cùng” Thất di nương thở thở đều nói: “Cũng là ngươi thông minh, trách ta giận đến hồ đồ, đứa con gái bất hiếu này, sợ là đã bị người ta rót vào mê hồn dược rồi, bây giờ lão phu nhân yêu thương nó, cho dù nó không đồng ý làm con thừa tự của đại phu nhân, nhưng đại phu nhân cũng nợ nó một ân tình, đời này cũng không làm sao trả hết được, đến lúc đó, vị trí nhị phu nhân kia …dựa vào Thanh nhi, haha, đến lúc đó, đương nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi”
“Đúng, đúng, nô tì đều nương nhờ cả vào người”
Không có ai quản “mục tiêu rộng lớn” của 2 chủ tớ Thất di nương, cũng giống như câu “nằm mộng giữa ban ngày” …Trên đời này, muốn nói Thất di nương đáng thương không tính toán được cái gì, hay nói chính xác hơn bà ta thật đáng thương hại….Vẽ một bức họa tươi sáng, người sống ở trong mộng thật đáng thương.
Hai người còn đang ngấm ngầm mưu tính kế hoạch nhưng Lưu lão phu nhân sẽ để cho nhóm người các nàng có cơ hội thưc hiện sao?. Không hiểu sao, một hai ngày sau đó, hai chủ tớ 2 người Thất di nương đột nhiên bị đưa đến thôn trang ở Tô Châu, người thích ăn ngon, mặc đẹp, làm sao trải qua cuộc sống ở thôn trang?. Hãy chờ xem…
Khi Lưu Uyển Thanh nhận được tin tức thì đã là ngày 28 rồi, hai ngày nữa đã là đêm 30, Lưu Nhân Phúc thường đặc biệt qua đây an ủi nàng:
“Nhị muội, muội đừng buồn, bà nội làm như vậy không phải vì muốn tốt cho muội sao?. Hơn nữa di nương muội quả thực….Được rồi, đối với nàng như vậy cũng tốt lắm rồi, nhị thẩm vốn không phải là một người rộng lượng, Tô Châu non xanh nước biếc, toàn bộ thôn trang đều lớn hơn nơi này, những ngày tháng sống ở đó đương nhiên sẽ tốt hơn, nghĩ như vậy ngay cả ta cũng hâm mộ bọn họ”
“Muội không có đau lòng, cũng không có luyến tiếc…Muội biết bà nội đối xử tốt với muội, chỉ là muội không rõ…”
Lưu Nhân Phúc đương nhiên nhìn ra nàng không muốn tiếp tục đề tài này, nên vươn tay gõ gõ cái đầu nhỏ của nàng: “Thật không biết trong cái đầu nhỏ của muội đang suy nghĩ cái gì, có đôi khi ta cảm thấy muội hiểu biết còn nhiều hơn người làm ca ca như ta, nhìn thấu đâo hơn ta”
“Nào có, nhị ca đang trêu chọc muội sao?. Nếu là như vậy sau này nhị ca cũng có thể gọi muội là tỉ tỉ”
“Muội, vật nhỏ này, lại muốn chiếm tiện nghi của nhị ca sao?” Nói xong đã bước lên cù nàng, Lưu Uyển Thanh rất sợ ngứa, cười khúc kha khúc khích, vẫn không quên mở miệng cầu xin tha thứ, cùng Lưu Nhân Phúc đùa giỡn một trận, những phiền muộn trong lòng cũng giảm đi rất nhiều
Lưu Nhân Quý vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng như thế không khỏi ho khan một tiếng, Lưu Nhân Phúc không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người anh ruột thịt của mình
Lập tức đứng vững
Trái lại, Lưu Uyển Thanh bên cạnh không lộ ra vẻ cẩn thận, ngược lại còn cười ngọt ngào với Lưu Nhân Quý: “Đại ca khỏe không?. Đại ca về khi nào thế?. Thanh nhi nghe nói đại ca trở thành thư đồng của Lộ vương thế tử, đó có phải là chức quan rất lớn không?. Đại bá phụ, đại bá mẫu và bà nội rất vui vẻ, còn thưởng ngân lượng cho mọi người trong phủ”
Khóe miệng Lưu Nhân Quý nhẹ nhàng cong lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Uyển Thanh: “Muội hỏi nhiều như vậy, ta không biết nên trả lời cái gì trước nữa”
“Vậy đại ca trả lời từng câu cho muội là được rồi”
Lưu Nhân Quý cười ôn hòa: “Mới về không bao lâu, vừa mới vấn an bà nội xong đã qua đây thăm muội, xem muội có nhớ đại ca không?”
Lưu Uyển Thanh gật mạnh đầu : “Nhớ, mỗi ngày muội đều xem chuyện xưa mà đại ca tặng cho muội”
“À” Lưu Nhân Quý nhướng mày: “Vậy, nhị muội xem có hiểu không?”
Lưu Uyển Thanh cau cái mũi nhỏ: “Biết được một vài chữ nhưng phần lớn thì không biết, Tình nhi thường sang đây đọc cho muội nghe”
“Mấy ngày nay đại ca đều ở nhà, mỗi ngày đại ca sẽ dạy muội học chữ được không?”
“Được”
“Học chữ rất khô khan nhạt nhẽo a” Người bên cạnh bị xem là “người trong suốt” nửa ngày, ko khỏi nhỏ giọng lầm bầm nói
Lưu Nhân Quý nhìn về phía Lưu Nhân Phú, vẻ mặt không còn ấm áp như vừa rồi, mà nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng nói: “Nhàm chán?. Nhị muội muội nhỏ như vậy còn biết học chữ, còn đệ thì sao?. Bao nhiêu tuổi rồi?. Mà còn thích quậy phá như vậy?”
“Được rồi, được rồi đại ca, khó khăn lắm huynh mới trở về một chuyến, đừng cứ lo mắng đệ, đệ còn có việc, đệ đến chỗ nương đây, nhị muội giao lại cho đại ca…”
Nói xong không đợi Lưu Nhân Quý đáp lại đã vội bỏ chạy ra ngoài, Lưu Uyển Thanh thấy vậy không khỏi cười khúc khích ra tiếng
Lưu Nhân Quý cũng thoáng mang theo ý cười, lắc lắc đầu
Chương 25
Những ngày cuối năm là bận bịu nhất, nhất là thôn trang các nơi đều nộp tiền cuối năm, những chuyện này vốn do Lưu đại phu nhân phụ trách, nhưng hôm nay mắt thấy Lưu đại phu nhân cũng sắp sinh, đương nhiên không có tinh thần để quản, cũng may Lưu lão phu nhân cũng chưa tính là già, thời điểm Lưu nhị phu nhân biết tiền lệ năm nay sẽ do đích thân Lưu lão phu nhân thu gom, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mác, vốn định năm nay mình sẽ nắm việc này, phải biết rằng việc thu tiền lệ rất là béo bở
“Lão gia, thiếp muốn nói, mẫu thân và đại tẩu không xem phòng chúng ta như người một nhà, việc thu tiền cuối năm cũng không phải thoải mái gì, bụng của đại tẩu đã lớn cách ngày sinh không còn mấy ngày, đương nhiên không thể mệt mỏi quá sức, nhưng mà mẫu thân tuổi cũng không còn nhỏ, sáng nay lúc thiếp đi thỉnh an, thấy sắc mặt người không tốt, theo lý nhiều năm nay mẫu thân cũng không để ý việc này, thân thể của chị dâu bất tiện, việc này đáng lẽ nên giao cho thiếp mới phải”
Lưu nhị lão gia nhíu mày: “Về tâm tư của nàng, gia còn không biết nàng đang nghĩ gì sao?. Nhưng đừng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nàng đừng quên thân phận của mình”
Mặc dù trên miệng ông nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, chỉ có đều ai bảo mình xuất thân từ thứ xuất chứ?. Vốn phải chuyển ra ngoài rồi, coi như ông trời phù hộ, mình còn có thể bám víu nhánh cây khô trên cây đại thụ Hầu phủ này, bằng không chắc chắn mình cũng sẽ giống như tam đệ…Nghĩ đến tam đệ Lưu Thông, năm đó được phụ thân cưng chiều, kiêu ngạo mạnh mẽ dám can đảm đối đầu với đại ca và mẫu thân, nhưng bây giờ thì sao?.
Ngày hôm qua, tam đệ đã lâu chưa gặp, bỗng nhiên xuất hiện, còn mang theo lễ mộc mạc như vậy, nhìn chất liệu may quần áo trên người hắn, tam đệ muội và đứa cháu nhỏ, đều là hoa văn của nhiều năm trước rồi
“Lúc đó thiếp chẳng phải suy nghĩ vì phòng của chúng ta đó sao?. Lão gia, người nhìn cho kĩ đi, cả nhà tam đệ qua được mấy ngày, chờ mẫu thân…Đến lúc đó chúng ta phải chuyển ra ngoài, nếu như ở Hầu phủ không thừa dịp gom góp một chút, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu a”
Lưu nhị lão gia khoát tay áo: “Thôi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa có được không, chúng ta cầu nguyện ông trời phù hộ cho mẫu thân sống lâu trăm tuổi, chỉ cần mẫu thân còn sống một ngày, cho dù đại ca có giận ta, trong lòng đại tẩu có không vừa ý, chúng ta cũng có thể kiên kiên định định ở lại Hầu phủ, chờ Nguyệt nhi lớn rồi, cũng có thể tìm một nhà tốt, huống chi còn có Thanh nhi, đại ca, đại tẩu sẽ không làm quá tuyệt tình.
Tam đệ rơi vào kết cục như ngày hôm nay, cũng là do năm đó làm người không biết chừa lại một đường lui cho mình. Bây giờ hắn đã nhận sai, bề ngoài đại ca vẫn giúp đỡ chút, xem như không lo ăn uống, đúng rồi, đã nhiều ngày, nếu tam đệ muội tìm tới đây…”
“Lão gia, ngài cứ yên tâm, thiếp nhất định sẽ không nghe tam đệ muội nói gì đâu, dù sao cũng đã nhiều ngày, cho dù da mặt bọn họ có dày, cùng lắm thì qua 15 cũng phải đi thôi. Chỉ là, lão gia, thôn trang của tam đệ muội?”
“Thôn trang đó nàng đừng động đến, sợ là đó là bát cơm cuối cùng của cả nhà bọn họ, nếu cả thôn trang cũng bán, sợ là sau này sẽ sống không nổi”
“Nhưng không phải tam đệ muội không bán?”
“Nàng ta không phải đồ ngốc, hãy thu lại ý tưởng của nàng đi, cho dù tam đệ muội muốn bán, cũng do đại ca thu, nếu như đại ca thật sự mua, thì bạc cũng cho không ít, dù sao cũng là huynh đệ ruột, không giúp được thì đừng giậu đổ bìm bịp leo”
Tuy rằng Lưu nhị phu nhân có chút không cam lòng, bên trong thôn trang toàn là rừng đào, tiền lời hằng năm thu được cũng rất khách quan, đến lúc đó có thể chuẩn bị một ít của hồi môn cho Nguyệt nhi, nhưng mà thấy Lưu nhị lão gia vẫn cương quyết như vậy, cũng biết thôn trang ấy sẽ không rơi vào tay mình, bà thở dài một hơi
Từ lúc bị đưa đến biệt trang, tiền bạc bên này bị Lưu nhị lão gia trông coi hết sức kĩ lưỡng, nếu như không được sự đồng ý của ông, bà cũng không thể lấy được bạc
“Được rồi, sắc trời không còn sớm, nàng cũng nên nghỉ sớm một chút đi”
“Lão gia, đã trễ thế này, ngài…”
Lưu nhị lão gia khoát tay áo, rồi ra khỏi cửa phòng, Lưu nhị phu nhân nắm chặt khăn trong tay, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, hừ, sợ là lại đến phòng của tiểu tiện nhân kia!
“Chu ma ma…Chu ma ma”
Chu ma ma nghe Lưu nhị phu nhân la lên thì vội vã đi vào
“Tại sao lại chậm như vậy?” Lưu nhị phu nhân nhíu mày: “Ngươi kêu Tử Linh vào đây”
“Vâng, lão nô đi ngay”
Không bao lâu sau, Tử Linh đi vào, hành lễ với Lưu nhị phu nhân xong, chỉ thấy Lưu nhị phu nhân ném một chén trà xuống, nàng phải né vào một bên mới không bị ném trúng. Chu ma ma đứng bên cạnh thấy vậy, không khỏi thở dài, đối xử với Tử Linh như vậy, sau này nếu như nàng thật sự được sủng, khi đó đương nhiên sẽ không bị ngươi khống chế, không quay lại cắn ngươi một cái đã là không tệ rồi
“Ngươi còn mặt mũi trốn sao?. Ngay cả một thai phụ như Liễu di nương ngươi cũng đấu không lại?. Lúc trước, xem như mắt ta bị mù mới đề bạt ngươi”
Tử Linh mím môi…Nghĩ đến lời ngon tiếng ngọt Lưu nhị lão gia nói với mình tối hôm trước, và sáng nay ánh mắt sáng nay nhìn Liễu di nương, chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình…khi đó mình nghe lời lão tử nương, đi đến bước này rốt cuộc là đúng hay sai?.
Lưu nhị phu nhân thấy dáng vẻ hèn yếu, cúi đầu không nói của nàng, trong lòng càng khó chịu, nhéo lỗ tai nàng: “Ngươi là đồ vô dụng, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi đã bò lên giường của lão gia thì ta không thể làm gì ngươi!. Nhìn ngươi đi, bây giờ lão gia cũng không quan tâm đến ngươi, cho dù ngày mai ta bán ngươi đi, lão gia cũng không nói gì, cùng lắm thì tìm một đứa có đầu óc hơn ngươi về thay thế, đưa đến trong phòng của lão gia, sợ là khi đó ông ấy còn vui vẻ hơn”
Nghe Lưu nhị phu nhân nói vậy, Tử Linh chẳng màn đến lỗ tai đau nhức, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ: “Là nô tỳ đáng chết, nô tỳ cũng không muốn, nô tỳ cũng muốn phân ưu cho phu nhân, nhưng Liễu di nương…”
Chu ma ma đứng một bên cũng không nhịn nổi nữa bèn tiến lên khuyên giải: “Phu nhân, điều mà bây giờ lão gia để ý là đứa bé trong bụng Liễu di nương, bây giờ thân thể có thai, sợ là không thể hầu hạ lão gia, vài ngày nửa tháng lão gia cũng sẽ chán thôi”
Nghe Chu ma ma nói như vậy, Lưu nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Hầu hạ không được?. Cho dù là ngăn được phía dưới của nàng, cũng không ngăn được miệng và phía trên của nàng ta”
Chu ma ma thấy Lưu nhị phu nhân gọn gang dứt khoát nói ra như vậy thì trong lòng lắp bắp kinh hãi: “Phu nhân cẩn thận, nếu như truyền ra ngoài…”
“Thôi” Lưu nhị phu nhân không kiên nhẫn khoát tay áo, nhìn Tử Linh đang quỳ: “Ta cho ngươi thời gian 3 ngày, nếu như không giữ được lão gia, hừ…”
Câu kế tiếp Lưu nhị phu nhân cũng không nói, nhưng Tử Linh biết rõ không khỏi cực kì sợ hãi… Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu ma ma, Chu ma ma khoát tay áo, Tử Linh mím môi ân một tiếng rồi lui xuống
Sáng sớm hôm sau
“Thanh nhi thỉnh an bà nội”
“Bảo bảo thỉnh an bà nội”
“Ôi, cháu nội của ta, mau mau đứng lên”
Lưu Uyển Thanh nghe được lời của Lưu lão phu nhân thì ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng Bảo nhi ở bên cạnh vẫn không chịu đứng lên, còn ngồi quỳ trên mặt đất mở to đôi mắt ngập nước nhìn Lưu lão phu nhân, thấy Lưu lão phu nhân nửa ngày cũng không có phản ứng, không khỏi dẩu lên cái miệng nhỏ, vẻ mặt mất hứng, Lưu lão phu nhân nhìn Lưu Uyển Thanh liếc mắt một cái, cảm thấy rất kì lạ, rồi nhìn Bảo nhi trên mặt đất:
“Bảo nhi, trên mặt đất lạnh lắm, mau đứng lên đi”
“Tam đệ, đệ đứng lên đi”
Bảo nhi lắc đầu, ngọt ngào ngây thơ nói: “Bà nội còn chưa cho hồng bao lớn, tỉ tỉ gạt người, tỉ tỉ nói sau khi thỉnh an bà nội, bà nội sẽ cho hồng bao lớn, không cho sẽ không đứng lên”
Người trong phòng bị câu nói của Bảo nhi chọc cười khanh khách không ngừng, Lưu lão phu nhân chỉ vào Bảo nhi nói: “Lưu gia chúng ta tại sao lại sinh ra một vò tiền nhỏ vậy?. Mau đứng lên, đến đây, đến đây, bà nội cho cháu hồng bao lớn”
Bảo nhi ngồi dưới đất, thấy Lưu lão phu nhân nói như vậy 2 mắt sáng lên, lập tức chạy tới, 2 cái chân ngắn nhào vào lòng của Lưu lão phu nhân
Nhận được hồng bao Bảo nhi cười, giơ lên cho Lưu Uyển Thanh xem, Lưu Uyển Thanh đứng ở một bên, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nhếch lên. Đương nhiên Lưu lão phu nhân cũng không quên cho nàng một cái, sau đó nhìn Lưu Nhân Lượng đứng ở bên người Lưu Thông, không thể thiếu đứa nhỏ này, cho nên móc thêm một cái thưởng cho nó
Lưu Nhân Lượng sợ hãi nhìn mẫu thân của mình một cái, thấy Lưu tam phu nhân gật đầu mới cúi đầu đi đến trước mặt Lưu lão phu nhân: “Cảm ơn bà nội”
“Ngoan” Lưu lão phu nhân chỉ đáp lại một chữ
Không trễ lắm anh em của Lưu Nhân Quý cũng đến, ngay cả người phải học quản giáo như Lưu Uyển Nguyệt được Lưu lão phu nhân miễn thỉnh an, cũng được ma ma dẫn đến, Lưu lão phu nhân đương nhiên cho mỗi người một hồng bao
Lưu Nhân Phúc cầm hồng bao trong tay: “Bà nội, tiền lì xì không phải buổi tối mới cho à?. Bây giờ nội cho vậy buổi tối còn không?”
Lưu lão phu nhân nghe Lưu Nhân Phúc nói như vậy, không nhịn được nở nụ cười: “Nhìn đi, Bảo nhi trước mặt chúng ta giống hệt ai đó, làm ầm ĩ nửa ngày cũng giống hệt ai đó, xú tiểu tử ngươi còn nhớ hồng bao của bà nội, không thấy có lỗi sao?. Ngày thường còn thiếu ngươi sao?. Buổi tối còn có”
Lưu Nhân Phúc ha ha cười ngây ngô
Thấy những hậu bối như Lưu Nhân Quý đã đến đông đủ, bà bèn chỉ vào Lưu Thông nói: “Đây là tam thúc của các con, hồi nhỏ Quý nhi đã từng gặp qua, thúc ấy đi nhậm chức quan ở Tế Nam, mới trở về kinh thành, đây là tam thẩm của các con, còn đây là tứ đệ”
Lưu Nhân Quý mang theo mấy người Lưu Nhân Phúc khách sáo hữu lễ vấn an Lưu Thông, Lưu Thông ra hiệu cho tam phu nhân Điền Ngọc Uyển, trên mặt bà ta hơi lúng túng, lấy vài túi hương ra: “Đây là món quà nhỏ thím tự tay làm cho các con xem như là quà gặp mặt”
Lưu Nhân Quý, Lưu Nhân Phúc còn có Lưu Uyển Thanh đều cung kính khách khí nhận lấy: “Cảm ơn thím”
Điền Ngọc Uyển vội vã nói: “Không cần cảm ơn”
Lưu Uyển Nguyệt dưới ánh nhìn chăm chú của ma ma quản giáo cũng không tình nguyện nhận lấy, đây là phế phẩm gì, thật là keo kiệt
Mà tuổi của Bảo nhi còn nhỏ, lại không giống như Lưu Uyển Thanh, tuy thân thể còn nhỏ nhưng linh hôn đã trưởng thành, nhưng cũng phân chia tốt xấu mơ hồ, dù sao cho mình cũng do tự mình kiếm được, rất không keo kiệt cười với Điền Ngọc Uyển:
“Cảm ơn tam thẩm” Cũng xem như là vô ý cứu vớt cho biểu hiển xấu hổ của Lưu Uyển Nguyệt vừa rồi, làm cho nét mặt của Điền Ngọc Uyển cũng dễ chịu hơn một chút
Lưu Uyển Thanh thấy Bảo nhi muốn mở túi hương, liền vội vàng kéo tay bé: “Qua bên kia mở với tỉ tỉ được không?” Con nít rất dễ bị thu hút lực chú ý nên ngoan ngoãn gật đầu, bà vú phía sau cũng thuận thế tiếp nhận túi hương trong tay của Bảo nhi, Điền Ngọc Uyển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm
Lưu nhị phu nhân bên cạnh cũng ghét bỏ bĩu môi, quà tặng keo kiệt như vậy, những quà ban cho hạ nhân trong Hầu phủ so ra còn tốt hơn nhiều, trong lòng nhớ lại cái gì đó, cũng muốn biểu hiện ra mặt:
“Đây là Lượng nhi sao?. Bao nhiêu tuổi rồi?. bộ dáng thật kháu khỉnh đáng yêu, mau tới đây để nhị bá mẫu nhìn một cái”