Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Thứ nữ vợ kế trang 14
Chương 66

Trên mặt mỗi người đều là sự hân hoan vui sướng, vì đây là đi nghênh đón các tướng sĩ chiến thắng trở về đấy! Thái Tử Gia Lục An tự mình dẫn văn võ bá quan chờ ở cửa thành. Lưu Uyển Thanh ngồi trong xe ngựa cách cửa thành không xa, mặc dù không thể tự đi nghênh đón Nhị ca của nàng, nhưng có thể đi xem sớm một chút cũng đã tốt rồi.

Nhìn từ xa đã thấy một nam tử vĩ ngạn* anh tuấn đang cưỡi con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm đi bên phải Lý lão tướng quân, không phải Lưu Nhân Phúc thì là ai! Tay Lưu Uyển Thanh siết thanh vịn trên cửa sổ xe ngựa, trong mắt đã ngấn đầy lệ, mười một năm rồi, rốt cuộc Nhị ca thương yêu của nàng cũng đã trở lại. . . . . . Hắn hôm nay chỗ nào còn có nửa điểm bóng dáng năm xưa? Da thịt trắng nõn đã phơi thành màu lúa mì khỏe mạnh, trên tay còn quấn băng dày đặc, là bị thương sao? Trong lòng Lưu Uyển Thanh căng thẳng, hận không thể lao ngay xuống xe ngựa, tự đi xem một chút. . . . . .

(*vĩ ngạn: to lớn, hiên ngang)

Trước cửa thành, Lưu Đại phu nhân đau đớn ôm Lưu Nhân Phúc, Lưu Uyển Thanh đã không kiềm được nước mắt. Lúc này liền thấy Lục Khang rỉ bên tai Lưu Nhân Phúc mấy câu, Lưu Nhân Phúc nhìn về Lưu Uyển Thanh đang ngồi trên xe ngựa, mặc dù cách xa trăm mét, nhưng bốn mắt nhìn nhau. . . . . . Lưu Nhân Phúc lộ ra một nụ cười tươi rói, rất giống với năm ấy.

Lưu Uyển Thanh hiểu ý, cười một tiếng.

Ngoài xe ngựa, khuôn mặt của Đông Mai cũng đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, Nhị thiếu gia cười. . . Là nhìn nàng cười sao? Quay đầu liền nhìn thấy Lưu Uyển Thanh đã đẩy rèm cửa xe ngựa ra từ lúc nào, trong lòng một hồi mất mát. . . . . . Sợ là Nhị thiếu gia cũng đã quên nàng rồi. Nụ cười này cũng chỉ dành cho chủ tử , thậm chí sinh ra một tia hâm mộ ghen tỵ . . . . . . Bị chính cảm xúc của bản thân làm cho sợ hết hồn, Đông Mai không khỏi thầm mắng mình, có chút áy náy liếc nhìn Lưu Uyển Thanh, làm sao nàng có thể sinh loàng ghen tị với chủ tử chứ, thật là đáng chết!

. . . . . .

Chuyện của Lý Chiến dĩ nhiên không thể gạt được hoàng thượng, hoàng thượng niệm tình Lý lão tướng quân đã lớn tuổi, lại vì quốc gia chiến đấu hăng hái cả đời, Lý gia lại chỉ còn lại duy nhất một dòng độc đinh. Huống chi Lý lão tướng quân đã tự tay chém đứt hai chân hắn, mấy vị võ tướng cũng cầu xin giúp liền không truy cứu.

Mặc dù phong Lý lão tướng quân làm Binh Mã đại nguyên soái như cũ, nhưng cuối cùng vẫn bị Lý lão tướng quân cự tuyệt, nói là ông dạy cháu không nghiêm, không xứng đáng làm thống lĩnh tam quân nữa. Hoàng thượng cùng Lý lão tướng quân nhún nhường nhau một phen, cuối cùng thu hồi việc phong thưởng, nhưng vẫn ban thưởng vạn lượng hoàng kim, đồng thời ngự ban thưởng nhà cửa. Xem chừng Lý lão tướng quân cũng muốn dưỡng lão ở kinh thành.

Đến phiên Lưu Nhân Phúc, hoàng thượng không khỏi sảng khoái cười to: "Không sợ từ xưa anh hùng xuất thiếu niên! Người tới tứ phong Lưu tướng quân làm Trấn Quân đại tướng quân! Thưởng năm ngàn lượng hoàng kim!"

Trấn Quân đại tướng quân! Tòng nhị phẩm! Ở trong kinh thành quyền quý này cũng không tính là quá lớn lao! Nhưng Lưu Nhân Phúc mới bao lớn chứ? Mới hai mươi tuổi! Chín tuổi nhập quân doanh! Tuổi còn nhỏ đã là nhị phẩm, bằng cấp quan với đại ca hắn đấy!

Lúc này trên triều đình, các vị đại thần dù ít hay nhiều cũng hâm mộ nhìn Lưu Hầu Gia! Đừng nhìn hắn không có bản lãnh quá lớn, nhưng nhìn con của hắn xem! Nhìn năm đứa con trai, lão đại giỏi văn, lão nhị giỏi võ, lão tam biết kiếm tiền, lão tứ lão ngũ tuy còn nhỏ nhưng nhìn lên cũng biết thành tựu tương lai có thể không thua gì các huynh lớn! Đúng rồi, còn một nữ nhi gả cho Lộ Vương Thế tử, hoàng thượng tự tay hạ chỉ có thể xưng là Thế tử phi! Đó chính là Vương phi tương lai đấy!

Sai lầm rồi, sai lầm rồi! Nói như vậy cũng không phải, thằng nhãi Lưu Hầu Gia này, phải nói là Lưu phu nhân tự sinh tự dưỡng! Ừ, trở về nhưng phải hỏi thăm thỏa đáng một phen, nhìn Lưu phu nhân cũng biết, lập tức sinh năm con trai trưởng, nhà mình có thể xin được một đứa con trai trưởng như vậy cũng không tệ. Xem ra nữ tử Bạch gia chính là vượng phu vượng tử, dù chỉ là vượng phu thôi nhưng có thể sinh con cũng tốt . Nhất định phải nghe ngóng thật kĩ, có thể tìm cho mấy tên tiểu tử thối trong nhà mình một cô nương thích hợp hay không đây.

Một nhà vui mừng, một nhà buồn!

Lưu gia đang hân hoan vui mừng, nhưng bên Lý gia mới ngụ tại kinh thành thì sao đây? Tuy nói không quá thê thảm nhưng lại lạnh nhạt, ngoài cổng trong sân lạnh lùng, rõ ràng Lý gia này không thể nào có cơ hội gì rồi. Lưu lão tướng quân đã già, có thể sống mấy năm cũng đã không tệ, Lý Chiến này một thân mang tội, còn là một người tàn phế không có chân, vẫn nên trốn tránh thì hơn . . . đừng xúi quẩy đến mình là tốt rồi.

"Cút! Tất cả đều cho gia cút ra ngoài! Cút ra ngoài! Tiện nhân. . . . . . Con mẹ ngươi, khóc cái gì mà khóc! Hả? Đi theo gia chịu uất ức hay sao? Cảm thấy bây giờ gia chỉ có thể ở trên giường nên không lên được ngươi hay sao? Người đâu! Hai người các ngươi hung hăng lên bên trên tiện nhân này cho ta! Gia xem! Ha ha ha ha. . . . . ."

Sau đó liền nghe tiếng khóc lóc cầu xin của thiếu nữ, tiếng cười biến thái của nam tử. Ngoài cửa, thân thể Lý lão tướng quân run lên, lão quản gia bên cạnh vịn ông: "Tướng quân. . . . . ."

Lý lão tướng quân khoát tay. . . . . . Nhìn trời. . . . . . Lý gia coi như đã bị phá hủy! Phá hủy! Ngay sau đó lại phân phó: "Nhìn kỹ chút, không thể để nữ tử đã bị người khác chạm qua có cơ hội mang thai."

"Dạ, Tướng quân lão nô chắc chắn làm tốt ."

. . . . . .

Hầu phủ

Lưu Nhân Phúc nhìn Lưu lão phu nhân cùng Lưu Uyển Thanh trong viện, hốc mắt không khỏi đỏ lên, mái tóc của bà nội đã bạc trắng. . . . . . còn muội muội cũng đã trưởng thành.

Nặng nề quỳ trên mặt đất, dập đầu với Lưu lão phu nhân: " Cháu trai bất hiếu đã trở lại! Bà nội."

Tay Lưu lão phu nhân run run: "Tốt. . . . . . Cháu ngoan, đứa bé nhẫn tâm này! Thật là thật muốn bà nội chết mà, bà nội chỉ sợ lúc còn sống không còn thấy con. Tay này là sao? Sao lại để bị thương chứ?"

Lưu Nhân Phúcc lau nước mắt: "Bà nội, không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da mà thôi." Vừa nhìn về phía Lưu Uyển Thanh đang nén lệ: "Nhị muội muội đã trở nên xinh đẹp, kiểu này sợ là nếu đi ngoài đường, ca cũng không thể nhận ra, thời điểm muội xuất giá, ca ca không thể tự mình tiễn muội ra cửa, có trách ca ca không?"

Còn chưa đợi Lưu Uyển Thanh nói, Lưu Nhân Quý đứng một bên đã cho Lưu Nhân Phúc một quyền nói: "Cho dù ngươi có ở đây, cũng không tới lượt ngươi đâu." Lưu Nhân Phúc vẫn rất cung kính với đại ca, dĩ nhiên chỉ biết ngây ngốc gãi đầu cười.

Gần tối, Lưu Nhân Phúc tự mình đưa Lưu Uyển Thanh trở về Lộ Vương phủ. Lưu Uyển Thanh đứng ở cửa phủ, chờ bóng dáng hắn đi xa mới vào phủ. Trở lại viện, thấy sắc mặt Đông Mai có chút không tốt, chắc là có phần trách mình không để cho nàng trở về thôi. Cũng không nói gì khác chỉ bào nàng lui xuống nghỉ ngơi sớm.

Còn Lục Khang lại nghiêm mặt ngồi trong phòng, Lưu Uyển Thanh thay xong y phục bình thường, đi vào: "Gia. . . Dùng cơm tối sao?"

"Tất nhiên phải dùng, không phải nói trước cơm tối nàng sẽ về sao?" Thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, Lưu Uyển Thanh cười nói: "Gia, coi như người nuông chiều thiếp một lần đi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Chỉ tại đã lâu không gặp Nhị ca, trong lòng thật sự rất nhớ, hơn nữa gần đây mẫu thân và cha có chút hiểu lầm, thiếp cũng chỉ muốn trở về điều hòa một chút thôi mà."

"Nói như vậy Thế tử phi của gia vẫn còn rất bận bịu sao? Chỉ là không biết khi nào mới có thể vội vàng sinh con trai trưởng cho gia đây!"

Lưu Uyển Thanh sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên: "Gia, chuyện sinh hay không sinh cũng không phải là thiếp có thể điều khiển, thiếp cũng rất muốn, nhưng..."

Ánh mắt Lục Khang sáng lên: " Nàng thật sự nghĩa như vậy?"

Khuông mặt nhỏ của Lưu Uyển Thanh càng lúc càng đỏ: " Dĩ nhiên là thật."

"Vậy thì phải cố gắng lên." Cả đêm gió xuân thổi vô tận a! (^.^)

. . . . . .

Có lẽ Lục Khang đã rất nỗ lực, một tháng sau Lưu Uyển Thanh rốt cuộc có thai, mấy ngày nay cuộc sống gia đình tạm ổn, ngoại trừ việc ngày nào cũng bị Lục Khang nỗ lực lôi kéo!

Mùng một tháng mười hai, Lưu Uyển Thanh như cũ đi thỉnh an Lộ Vương phi, mới vào đại đường liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm có chút nồng nặc. Không khỏi đứng ở ngoài cửa sửng sốt một chút, Lộ Vương phi thấy vậy nói: "Thế nào? Không muốn đi vào?"

Lưu Uyển Thanh vừa mở miệng liền che miệng xoay người nôn ọe, Lộ Vương phi thấy vậy trong lòng rất vui vẻ, vội vàng sai Thôi ma ma đi mời thái y . Lại phân phó người làm dọn hết hương nhang mới đổi trong nhà đi.

"Đây là hương nhang Tây Vực tiến cống năm nay, mùi vị rất đặc biệc, là dùng ngàn loại hương liệu chế thành. Đối với thân thể vô hại, an tâm."

Lưu Uyển Thanh gật đầu, mùi huân hương còn thoảng lại trong viện này mặc dù không khiến nàng buồn nôn như lúc nãy, nhưng vẫn có chút không thoải mái, Lộ Vương phi thấy vậy lại để cho Lưu Uyển Thanh về trước viện của nàng trước.

Sau khi Lý Thái y tới, liền híp mắt bắt mạch cho Lưu Uyển Thanh, hồi lâu mới thả tay nói: "Xem chừng có chút trợt mạch, chỉ là ngày còn sớm, nhưng hẳn không sai, mấy ngày nay là phải cẩn thận điều dưỡng, tốt nhất không nên xuống giường đi lại, ba tháng đầu thai nhi không ổn định, là thời gian dễ xảy thai nhất, dây là thai đầu của người, phải càng thêm chú ý."

"Cám ơn Lý Thái y."

"Phải làm, phải làm thôi, lão phu kê cho người danh sách vài loại thực phẩm trị liệu tốt một chút, thuốc có ba phân độc, tốt nhất vẫn chưa cần dùng, về phần những thứ như canh gà nhân sâm có dùng cũng chỉ nên dùng một phần nhỏ, dân gian nói cháo gà không tốt với thai phụ là truyền nhầm thôi."

"Cám ơn Lý Thái y, ta sẽ nhớ kỹ."

Lý Thái y trước khi đi cũng sang gặp Lộ Vương phi, Lộ Vương phi nghe xong nói: " Không có nhầm?"

"Chắc là không sai."

"Tốt! Người tới thưởng!"

"Cảm tạ Vương phi."

Lục Khang vừa trở về đã được tin tức, vừa vào liền thấy Lộ Vương phi ngồi ở bên giường kéo tay Lưu Uyển Thanh: "Đứa bé ngoan mấy ngày nay vạn vạn không nên xuống giường đi lại."

"Nương yên tâm, con dâu có chừng mực, nhất định sẽ không làm loạn."

Lộ Vương phi thoả mãn mà gật đầu, vốn định mở miệng nói về việc an bài thông phòng cho Khang nhi, thuận thế nhìn sang Đông Mai đang đứng một bên, nhưng nghĩ tới thai của Lưu Uyển Thanh chưa đủ tháng, nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, thua thiệt chỉ là Khang nhi. Tuy nói hiện tại Thư Nhi đã tốt hơn, nhưng dù sao ban đầu Thư Nhi cũng đã là một đứa ngốc, một người con trai trưởng hoàn toàn khỏe mạnh rất quan trọng với Khang nhi! (
Mẹ con hai người nói vài câu về chính sự với nhau, Lộ Vương phi liền rời đi, Lục Khang nhìn theo bóng lưng Lộ Vương phi, nương cũng già rồi. . . . . .

"Gia?"

Lục Khang xoay người, tiến lên ngồi ở giường, đưa tay: "Thanh nhi, chỗ này có con trai của gia rồi hả ?"

Lưu Uyển Thanh mím môi đỏ mặt nói: "Đương nhiên là có rồi, chỉ là Lý Thái y nói đến cuối tháng mới có thể xác định chắc chắn, nếu như ngộ nhỡ, ngàn vạn lần gia không được tức giận."

"Đừng nói nhảm, làm sao lại có ngộ nhỡ, con trai của gia gia biết."

Đêm đã khuya. . . . . . Lưu Uyển Thanh nương nhờ ánh trăng nhìn Lục Khang đang ngủ yên bên cạnh mình, hé mắt. . . . . . bàn tay khẽ đặt trên bụng, nàng đã có thai rồi.

Sáng sớm hôm sau, Thư Nhi được tiểu Thôi ma ma ôm tới, vui vẻ nhìn về phía Lưu Uyển Thanh, giọng nói non nớt vang mùi sữa vang lên: "Mẫu thân, Thôi ma ma nói mẫu thân sẽ sinh đệ đệ cho Thư nhi sao?"

"Đúng vậy đó, có lẽ là một muội muội, Thư nhi vui mừng sao?"

"Vui mừng chứ! Chỉ là Thư nhi thích đệ đệ hơn."

"Vì sao? Chẳng lẽ muội muội không được sao?"

"Vi cô cô luôn chỉ thích khóc, không có gì hay, đệ đệ sẽ khá hơn một chút, Thư nhi muốn đệ đệ, đệ đệ ra đời Thư nhi sẽ có người chơi cùng. Thư nhi có thể cho đệ đệ xem tất cả những món đồ chơi của mình đó, mẫu thân sinh cho Thư nhi một đệ đệ đi."

Lưu Uyển Thanh cưng chìu gõ nhẹ đầu Thư Nhi: "Chẳng lẽ nếu là muội muội thì Thư Nhi sẽ không thích, cũng không cho nàng đồ chơi của mình sao?"

Thư Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, nhíu mày một cái, trong đầu nhớ tới Vi cô cô hay khóc ấy, lại rầu rĩ nhìn cái bụng còn phẳng phiu của mẫu thân. . . . . . Tiểu đệ đệ đó, nhất định phải là tiểu đệ đệ, nhưng ngộ nhỡ là tiểu muội muội thì sao đây? Không thể làm gì khác hơn là có chút uất ức nói: "Nếu là tiểu muội muội, Thư nhi cũng sẽ thương nàng." Coi như nàng khóc có đáng ghét như thế nào, mình nhất định sẽ nhẫn nại được! Nhưng thật sự rất muốn có đệ đệ mà.

Tác giả có lời muốn nói: canh thứ hai, mọi người ngủ ngon a ~ sao sao

p.s: mấy cô đừng hối truyện tui tội nghiệp..tui cũng thích truyện này lắm, nhưng đi thực hành như chóng chóng ấy, rảnh một chút là tui nhào vào làm liền...
Chương 67

"Chủ tử, đại phu nhân và Nhị thiếu gia tới." Vẻ mặt Đông Mai vui mừng bước nhanh vào, Lưu Uyển Thanh nghe vậy trong lòng vui vẻ, mới chuẩn bị rời giường liền bị Lưu Đại phu nhân bước vào ngăn lại: "Ôi trời, vạn lần không thể động, nhanh nằm xuống."

Trong lòng Lưu Uyển Thanh ấm áp, ngay sau đó hơi nũng nịu nói: " Mẫu thân, con sắp nằm đến nổi mốc rồi." nói xong còn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Lưu Đại phu nhân cưng chìu nhéo nhẹ gò má nàng: "Đã sắp làm mẹ rồi nhưng vẫn cứ giống đứa bé như vậy, thích bĩu môi, con đó. . . . . . Người ta nói ba tháng đầu là thời gian dễ mất đứa bé nhất, vạn lần không thể mò mẫm động đậy biết không?"

"Biết biết, mấy ngày nay thứ nữ nhi nghe được nhiều nhất chính là mấy câu nói này đấy."

Lưu Uyển Thanh lại nhướn ra bên ngoài nhìn một chút: "Nhị ca đâu?"

"Hắn đang ở bên ngoài nói chuyện với Thế tử gia ."

Lưu Uyển Thanh gật đầu, lại thấy Đông Mai lúc này cũng không ở trong phòng, chắc hẳn đang phục vụ phía trước rồi, hé mắt nhẹ giọng nói bên tai Lưu Đại phu nhân: "Mẫu thân, sợ là Đông Mai có lòng với Nhị ca."

"Cái gì?" Lưu Đại phu nhân sững sờ, ngay sau đó nói: "Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nếu nàng chỉ là nha đầu bình thường cho nhị ca con, mở mặt làm nha đầu thông phòng cũng không sao cả, nhưng nàng là người bên cạnh con, trong ngày thường vừa trung thành vừa tận tâm với con, này có chút khó xử rồi."

"Đúng vậy a. . . . . ." Lưu Uyển Thanh khẽ thở dài: "Nếu nàng ấy là một nha đầu bình thường, cùng lắm thì đuổi cũng được, nhưng những năm qua, lòng người là thịt, nàng đối với nữ nhi cũng là trung thành không hai ."

Lưu Đại phu nhân kéo tay Lưu Uyển Thanh dặn dò: "Trong chuyện này tuyệt đối không thể mềm lòng, trên đời này chưa từng có chuyện muội muội dưỡng nha đầu thông phòng cho ca ca, chuyện này đồn ra, thanh danh của con sợ là không còn."

"Tất nhiên nữ nhi biết, mấy ngày nay ít nhiều gì cũng rất chú ý Đông Mai, nhưng nhìn dáng vẻ này sợ là tâm kéo không trở lại."

"Vậy thì đẩy đi chỗ khác, hiện tại con là phụ nữ có thai, vạn lần không thể vì những chuyện này mà hao tổn tinh thần."

Lưu Uyển Thanh gật đầu: "Ý của nữ nhi muốn tìm cho Đông Mai một người thích hợp, gả cho nàng, về phần đồ cưới hay cái gì khác, tất nhiên nữ nhi sẽ không bạc đãi nàng, chỉ là. . . . . . nếu như làm như vậy, sợ là trong phút chốc Đông Mai nghĩ không thông, vậy một nửa hạ nhân phân phối trong Vương phủ sợ là sẽ gặp phiền phức, mẫu thân..."

Lưu Đại phu nhân thấy Lưu Uyển Thanh nói như vậy, cười gật đầu, vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng: "Nghe con nói như vậy, nỗi lo của nương đối với con cũng thoáng ra phân nửa rồi, con làm như vậy là đúng, người này a, chỉ cần dính vào chữ ‘ tình' sẽ gặp có rất nhiều chuyện xấu, ở lại cạnh con, nếu thật sự có lòng gây xích mích, con muốn khóc sợ là cũng không khóc được. Chuyện này con cứ thoải mái, dưỡng thân thể thật tốt, nương coi như thấy nàng phục vụ con tốt, bên trên cũng sẽ tìm một người tốt cho nàng, người này nếu là của Hầu phủ chúng ta cũng là không thỏa đáng, hiện tại biên quan thái bình, nhị ca của con lại ở trong nhà, lát nữa nương nhờ bên cữu cữu của con xem giúp."

Lưu Uyển Thanh cười gật đầu: "Có nương ở đây, nữ nhi cũng coi như kiên định thêm."

"Nha đầu ngốc, con là vật trong lòng của nương, nương còn có thể không vì muốn tốt cho con sao."

"Mẹ, Tử Mộng bên kia?"

"Thu được châu chấu về rồi, nhảy không được mấy ngày..." Thấy trong mắt Lưu Đại phu nhân lóe lên một tia tàn nhẫn, trong lòng Lưu Uyển Thanh căng thẳng. . . . . . Ngay sau đó lại có chút tự giễu, rốt cuộc chính nàng là nước mắt ác lang sao?

Lưu Đại phu nhân cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh, nói: "Có lúc nên độc ác thì phải độc ác, vì sao nương mới vừa nói nỗi lo lắng của ta chỉ thoáng đi một nửa, còn một nửa kia chính là vì con, đứa nhỏ này có lúc dễ dàng mềm lòng. Hiện tại nương cũng không sợ Tử Mộng, giữ lại nàng ta cũng không sao cả, nhưng nếu có trách thì chỉ trách nàng lại dám lén lút thông tin với Lưu Uyển Nguyệt."

Lưu Uyển Thanh gật đầu một cái: "Là nữ nhi nghĩ quá cạn, chỉ là mẫu thân yên tâm, đổi lại là nữ nhi, nữ nhi cũng sẽ làm như vậy, dù sao hôm nay chúng ta cho nàng đường sống, thì mỗi ngày sau đều phải đề phòng nàng, đâu phải ngàn người đâu mà đề phòng cướp ."

Hai người lại hàn huyên một lát, Lưu Đại phu nhân liền rời đi.

Không lâu sau, Đông Mai mặt mày hớn hở ôm một đống đồ đi vào, đặt ở trước mặt Lưu Uyển Thanh: "Chủ tử, những thứ này đều là Nhị thiếu gia của chúng ta tặng cho nười, người không biết đâu, vốn là Nhị thiếu gia định đi vào thăm người, nhưng Thế tử gia nói bất tiện, lúc ấy Nhị thiếu gia đen mặt, liền phân phó người làm đem đồ vật như thế này ra, đi theo Thế tử gia nói lai lịch vài thứ, tác dụng cùng với ý nghĩ của nó, nhất định phải nhờ Thế tử gia hỗ trợ truyền lại.

Như cái chuông nhỏ này, Nhị thiếu gia cũng có thể kể ra chuyện xưa, còn nói với Thế tử gia, nếu ngài ấy không nhớ được thì lấy giấy bút ra viết lại. Thấy Thế tử gia xụ mặt, Đại Thiếu Gia của chúng ta còn nói nếu Thế tử gia cảm thấy phiền toái, Nhị thiếu gia có thể tự mình nói với người, kết quả là Thế tử gia liền sai Mễ công công đi lấy giấy bút, phân phó hạ nhân ghi chép. Nhị thiếu gia của chúng ta nói gần nửa canh giờ, nếu không phải mới vừa rồi đại phu nhân phải về, sợ là Nhị thiếu gia chuẩn bị nói đến sáng sớm ngày mai đấy."

Lưu Uyển Thanh nghe vậy, xì một tiếng bật cười, đây cũng là tác phong của Nhị ca nàng, không nghĩ tới ở biên quan xông xáo mười năm, thế nhưng....những thứ này cũng không có thay đổi, cũng là bản tính đâu dễ dàng thay đổi như vậy.

Lưu Uyển Thanh cười cười, tiện tay liền cầm cái chuông to như nắm tay nam tử, lắc lắc thật đúng là đủ trầm, tiếng chuông thanh thúy, rất là dễ nghe, liền phân phó Đông Mai treo ở cửa. Đông Mai liền vội vàng cười đồng ý, lúc xoay người Lưu Uyển Thanh liền thấy túi thơm bên hông nàng, nhìn dáng dấp cũng biết không phải đồ ở kinh thành, chỉ dân tộc du mục ở biên quan bên mới có, sợ là Nhị ca ca tiện tay cho nàng .

Đông Mai quay đầu liền thấy Lưu Uyển Thanh nhìn chằm chằm túi thơm trên eo nàng, trong lòng căng thẳng vì không biết gì, lại cảm thấy có chút hoảng hốt, chủ tử không phải cho là mình trộm chứ, liền mở miệng nói: "Chủ tử? Đây là Nhị thiếu gia thưởng cho nô tỳ . . . . . . Đây là Nhị thiếu gia cho ngài , rất là tinh xảo."

Lưu Uyển Thanh cười cười: "Những vật ở biên quan ngược lại thật đặc sắc."

"Này, nô tỳ giúp người treo cái túi thơm này trước giường chứ?"

"Không, những thứ này mang mùi thơm, sợ đối với thân thể không được tốt, dù sao hiện tại ta cũng là phụ nữ có thai đấy!"

Đông Mai vỗ đầu một cái: "Nhìn đầu óc của nô tỳ này, đã vậy lại không cẩn thận, giờ nô tỳ lập tức đem những vật này để ra bên ngoài."

"Cũng vô dụng, chắc hẳn Nhị ca ca đều đã kiểm tra trước mới đưa tới, cất vào trong ngăn kéo đi, nếu như ngươi thích túi thơm, liền lấy ra thôi, dù sao ta cũng không mang được, đừng uổng phí nó."

Đông Mai trong mắt sáng lên, ngay sau đó mừng rỡ cười nói: "Cám ơn chủ tử! Cám ơn chủ tử!"

Khóe miệng Lưu Uyển Thanh cong lên: "Đem mấy món đồ chơi này cho Thúy Nhi, Đông Tú, Oanh Ca đi, đều mới mẻ với tất cả mọi người." Nhị ca ca nàng thật vẫn là người thỏa đáng như trước, một đống đồ chơi này sợ là đặc biệt chuẩn bị để nàng thưởng cho người khác.

Thời gian chẳng mấy chốc qua đi, đợi sau khi Lý Thái y chẩn đoán chính xác, Lộ Vương cùng Lộ Vương phi cũng trước sau đưa tới rất nhiều dược liệu trân quý, ngay cả hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng thưởng đồ. Chỉ là đối với đồ do hoàng hậu ban thưởng, Lưu Uyển Thanh cũng cho người cất đi không dám bày ra, đụng cũng không dám đụng, dù sao cũng nên có lòng phòng bị người, về phần hoàng thượng ban thưởng, tự nhiên phải nhận.

Cũng nhanh đến cuối năm, Lỗ vương phủ thế nhưng gởi thiệp nói Lỗ vương phi rằng nhớ nữ nhi, mấy ngày gần đây thường thường nằm mơ thấy Lỗ vương quận chúa, muốn đón Thư Nhi qua đó ở hai ngày.

Dù sao Lỗ vương phủ cũng là nhà ngoại của Thư Nhi, Lưu Uyển Thanh dù không vui thế nào cũng là không tiện cự tuyệt , Lục Khang thấy bộ dáng lo lắng của nàng, cười nói: "Nàng hãy yên tâm đi, không có ai hi vọng thân thể của Thư Nhi tốt hơn Lỗ vương, nàng đừng lo chuyện Thư Nhi không thoải mái, huống chi chỉ vài ngày, dù gì trước lễ mừng năm mới nhất định cũng phải đưa trở về."

"Nhưng Thư Nhi còn nhỏ như vậy, cũng chưa từng ra khỏi Vương phủ , buổi tối thằng bé quen giường, nếu ở chỗ khác sợ là không ngủ ngon, gia có thể hay không xem xét lại. . . . . ." Mặc dù Lưu Uyển Thanh biết không thể, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa.

Lục Khang sờ chóp mũi của nàng: "Yên tâm, nhiều nhất sẽ không quá năm ngày , huống chi bây giờ nàng là phụ nữ có thai, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt một chút, tiết kiệm mỗi ngày Thư Nhi đều chạy tới náo nàng."

"Làm gì có náo, Thư Nhi rất biết điều, thằng bé chỉ tồ chuyện cùng tiểu đệ đệ mà thôi." Mặc dù Lưu Uyển Thanh đối với chuyện Thư Nhi không có việc gì liền nằm ở bên cạnh nàng, lầm bầm nói nửa canh giờ với cái bụng còn phẳng lì của nàng mà không cảm thấy miệng khô thật là có chút bất đắc dĩ, về phần bộ dáng khoa tay múa chân của Thư Nhi, giống như thật sự có thể khai thông với hài tử trong bụng thật sự khiến nàng ấm lòng, rất đáng yêu!

Khóe miệng Lục Khang mất tự nhiên kéo ra, ngay sau đó liền không lên tiếng.

Lại như thế này, mỗi hồi đều như thế, Lưu Uyển Thanh biết một chút hi vọng cũng không có, sáng sớm ngày thứ hai liền gọi Thúy Nhi cùng tiểu Thôi ma ma tới, dặn dò họ đến Lỗ vương phủ tuyệt đối không được rời khỏi Thư Nhi nửa bước. Dù là Lỗ vương ra lệnh, nhiều lắm cũng chỉ chịu chút đau đớn da thịt, dù Lỗ vương phách lối thế nào cũng không dám lộ liễu không cho Lộ Vương phủ mặt mũi , nói bóng gió dĩ nhiên là sinh mạng chắc sẽ không gặp nguy hiểm .

Tiểu Thôi ma ma dù sao cũng là bà vú của Thư Nhi, vừa là người của Lộ Vương phi, trước khi Lưu Uyển Thanh gọi nàng tới, rất nhiều lời nói cũng giống như Lộ Vương phi đã dặn dò qua, tự nhiên vội vàng đồng ý thể hiện sự trung thành. Lưu Uyển Thanh gật đầu, liền để cho nàng đi xuống ôm Thư Nhi tới. Rồi nhìn Thúy nhi nói: "Sợ là lần này qua đó không tốt lắm, phải uất ức ngươi mấy ngày rồi, nhưng ngươi không đi theo thì ta quả là phải không yên tâm."

"Chủ tử, người yên tâm đi, nô tỳ sẽ không để cho người thất vọng."

"Ngươi nhìn ta lớn lên, ta tự nhiên yên tâm với ngươi."

Không lâu sau, Thư Nhi bĩu môi được tiểu Thôi ma ma ôm vào, nhìn thấy Lưu Uyển Thanh cũng không mở miệng.

"Thư Nhi , mẫu thân cũng không muốn để cho con rời khỏi mẫu thân, nhưng đó là ông ngoại và bà ngoại của con không phải sao!"

"Mới không phải, mấy ngày trước đây bà ngoại con mới đến, Nhị cữu cữu lại cho Thư Nhi một thanh chủy thủ xinh đẹp đấy." Con ngươi xoay lòng vòng, một bộ dáng đáng thương: "Mẫu thân, có phải Thư Nhi chọc giận người rồi hay không, người không cần Thư Nhi rồi hả ? Muốn đem Thư Nhi đưa người sao? Oa oa oa. . . . ."

Bây giờ mặc dù Thư Nhi giả khóc, chỉ có sấm mà không có mưa, nhưng cũng đủ khiến Lưu Uyển Thanh vô cùng đau lòng. Lúc Lục Khang đi vào nhìn thấy chính là một màn này, bộ dạng mẹ con hai người thật giống như sinh ly tử biệt, liền phụng phịu ho khan một tiếng, Uyển Nhi bây giờ đang mang thai, khóc đối với người có thai rất không tốt.

Thư Nhi thấy người cha dễ nhìn của mình nghiêm mặt, không khỏi quy củ chút, Hừ! Càng đẹp mắt cha càng hư!

"Mẫu thân, thực sự chỉ có năm ngày sao? Không thể ở ít hai ngày? Một ngày cũng có thể."

"Thư Nhi, mẫu thân cũng không bỏ được con...con cần phải nghe lời, nghe Lưu ma ma cùng Thôi ma ma, có biết không, tuyệt đối không tự chơi một mình, nhất định phải ở bên người các nàng, hiểu không?"

Thư Nhi nhìn mắt Lục Khang, lại nhìn mắt Lưu Uyển Thanh, chỉ đành phải trưng bộ mặt uất ức đưa bàn tay nhỏ nhắn bây giờ đã được nuôi mập mạp: "Mẫu thân ngoéo ngón tay, Thư Nhi nghe lời, mẫu thân cũng phải nhận Thư Nhi trở lại sớm một chút, năm đầu ngón tay, Thư Nhi sẽ luôn đếm."

"Được, mẫu thân ngoéo tay với Thư Nhi." Đợi hai người chơi với nhau xong, Lục Khang liền tiến lên ôm lấy Thư Nhi , đi ra ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, dù là trời tối, mẹ con hai người sợ là chia tay cũng chưa xong!
Chương 68

Lỗ vương phủ, Lỗ vương phi ôm Thư Nhi, chảy nước mắt nói: "Nhìn cháu ngoại đáng thương của ta một chút xem....hôm nay mới gặp được, Thư Nhi nói cho bà ngoại nghe, mẫu thân con đối tốt với con sao?"

Thư Nhi rất ghét vẻ mặt diện phấn của nữ nhân này, nhíu mày một cái. Lỗ vương phi thấy vậy trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Lưu Uyển Thanh này thật có can đảm không đối xử tốt với Thư Nhi sao?

"Ai là mẫu thân?" Thư Nhi non nớt hỏi.

Lỗ vương phi sững sờ, ngay sau đó nước mắt chảy càng thêm dữ dội: "Cháu ngoại đáng thương của ta, cũng không có ai để ý con sao?" Bên cạnh có một vài phụ nhân ngồi đó, nhìn dáng dấp đều thuộc nhà quyền quý trong kinh thành, lúc này đã rất lúng túng, Lỗ vương phi mời họ tới chẳng lẽ chính là vì muốn nghe bà nói Thế tử phi Lộ Vương không tốt cỡ nào sao?

Tự nhiên lúc đó, cũng một phụ nhân nịnh bợ Lỗ vương phi vội vàng mở miệng nói: "Ôi trời, thật không ngờ tới, kế Thế tử phi này lại lạnh nhạt với tiểu thế tử đấy!"

Lỗ vương phi thở dài: "Thôi, đứa bé không có mẫu thân thì không người nào thương, huống chi hiện tại nàng ta đã là phụ nữ có thai."

"Nói vậy nhưng cũng không thể để chuyện này. . . . . ." Phụ nhân kia còn chưa kịp nói xong, liền bị Thư Nhi cắt đứt: "Ta có mẫu thân mà, mẫu thân đối với Thư Nhi rất tốt, giờ Thư Nhi đã nhớ mẫu thân rồi, bà ngoại có thể để cho Thư Nhi về nhà hay không? Thư Nhi nhớ mẫu thân rồi."

Lỗ vương phi sững sờ, phụ nhân ở dưới kia cũng há miệng, chỉ đành phải cười khan hai tiếng. Lỗ vương phi lại nói mấy câu không có dinh dưỡng, liền có người đứng dậy cáo từ, có người thứ nhất tự nhiên liền có người thứ hai. Cuối cùng cũng chỉ còn lại phụ nhân vừa mở miệng nói. Lỗ vương phi nghiêm mặt phất phất tay, người nọ cũng hiểu chuyện, không cam lòng rời đi, cũng không biết lần này trở về Lỗ vương phi có thể giúp nhi tử bà ta làm việc hay không đây!

Đợi mọi người đều đi rồi, Lỗ vương phi cũng lười làm trò, trả Thư Nhi lại cho hai người tiểu Thôi ma ma đang đứng một bên nóng nảy chờ đợi xong liền dẫn người làm trùng trùng điệp điệp rời đi. Trong hành lang lúc này chỉ còn lại ba người Thư Nhi, Thúy nhi và tiểu Thôi ma ma, một lát sau lại có tiểu nha đầu đi tới dẫn bọn họ đi phòng khách.

"Dì, ngài giúp cháu gái nghĩ biện pháp một chút có được hay không a."

"Không phải dì không giúp ngươi, ai có thể ngờ Lưu Uyển Thanh này lại đối xử với Thư Nhi như con chính mình sinh chứ? Vốn định tìm một chút biện pháp tại mặt này, nhưng. . . . . . Tâm Nhi nghe dì khuyên một lời đi, làm chủ mẫu Vương phủ đâu có dễ, huống chi muốn hạ Lưu Uyển Thanh xuống cũng rất khó khăn chút, trước không nói nàng chưa có sai lầm gì, chỉ nói hiện tại nàng ta đang mang thai thôi, làm sao có thể?"

"Dì, ta cũng đâu phải muốn hạ nàng ta xuống bây giờ đâu chứ, chỉ cần trước tiên ta có thể gả cho Thế tử gia làm trắc thê là được, đến lúc đó ta tự nhiên có lòng tin có thể khiến lòng của Thế tử gia đặt trên người ta, khi đó. . . . . hạ nàng xuống rất dễ dàng."

"Tâm Nhi. . . . . ."

"Dì, ngài đừng khuyên Tâm Nhi nữa, ngài đừng quên đây cũng là nguyện vọng của Quận chúa tỷ tỷ, ban đầu Quận chúa tỷ tỷ có nói, để cho Tâm Nhi làm thiếp, hai tỷ muội đồng tâm, hôm nay mặc dù Quận chúa tỷ tỷ đã về cõi tiên, nhưng nguyện vọng của nàng, dĩ nhiên ta muốn đạt thành nó."

Tâm Nhi hé mắt, lấy Quận chúa tỷ tỷ ngu ngốc của nàng ra, bà dì ngu ngốc của nàng tất nhiên sẽ làm tất cả, nàng cho rằng cõi đời này trừ một mình bà dì không có tâm nhãn này ra không có ai nguyện ý chỉ là một hiền thê. Huyên náo tới hôm nay, đường đường một Lỗ vương phi mà cũng bị một trắc phi nắn bóp không ngừng đấy sao? Cả kinh thành có bao nhiêu quý phụ xem trọng bà chứ, một người dì chỉ sinh được một Quận chúa bệnh tật! Hừ, ngay cả một câu chửi bới Lưu Uyển Thanh cũng không thể nói, thật là vô dụng, bị trắc phi di nương đè ép cũng đáng đời!

Giống như Tâm Nhi suy nghĩ, ánh mắt của Lỗ vương phi lại trở nên kiên định gật đầu một cái, nữ nhi đáng thương của bà. . . . . .

Lại nói, Tâm Nhi này nhưng là một người có đầu óc hơn Lỗ vương phi nhiều, biết phải xuống tay từ Thư Nhi này, cũng hiểu hôm nay Lưu Uyển Thanh ở trong lòng Thư Nhi rất là có phân lượng , tự nhiên ở trước mặt Thư Nhi khích lệ Lưu Uyển Thanh tốt, đổi lấy được Thư Nhi nghiêng đầu qua nghi ngờ nhìn Tâm Nhi: "Dì, dì gặp mẫu thân của ta rồi sao?"

Tâm Nhi sững sờ, ngay sau đó cười khan hai tiếng nói: " Dĩ nhiên là chưa có cơ hội nhìn thấy, chỉ là nghĩa cử xả thân cứu mẹ của Lưu tỷ tỷ này thật sự giá trị để ta học tập đấy, ta xem Lưu tỷ tỷ là bạn tri kỉ đã lâu." Tiếp đó lại nói rất nhiều lời khen tặng Lưu Uyển Thanh. Đợi khi Tâm Nhi xoay người,chỉ thấy Thư Nhi nằm ở trong lòng Thúy nhi đã ngủ say sưa rồi, khóe miệng kia còn lộ ra nước miếng trong suốt. . . . . .

Lúc này bả vai Thúy nhi cùng tiểu Thôi ma ma đều ở đây đã phát run, cô nương này cũng quá buồn cười, các nàng cũng sắp không nhịn được nữa! Tâm Nhi mất mặt, dĩ nhiên là hừ một tiếng, dậm chân liền xoay người rời đi.

Tiểu Thôi ma ma đợi sau khi người đi xa mới vỗ vỗ ngực, ngồi xuống nói: "Lưu tỷ tỷ, biểu tiểu thư Lỗ vương phủ này cũng quá buồn cười."

Thúy nhi lại vỗ vỗ cái lưng nhỏ của Thư Nhi, giống như lầu bầu: "Người này đó, luôn không hề biết đủ, vọng tưởng tới những thứ không phải của mình." Tiểu Thôi ma ma cũng không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ ý của Thúy nhi, cũng nhẹ gật đầu. Thôi, những thứ này đều không phải là chuyện mà một nô tỳ như nàng có thể quan tâm, mặc dù nương nương không đi theo sang Vương phủ, nhưng cũng âm thầm dặn dò nàng, bảo nàng thành thành thật thật chăm sóc tốt Thư Nhi, còn những chuyện khác đều có bà.

Năm ngày sau, Lưu Uyển Thanh lại một lần nữa gọi Đông Mai vào, không chờ nàng nói chuyện, Đông Mai liền cười nói: "Chủ tử, nhìn canh giờ sợ là Lỗ vương phủ đã lưu người lại dùng cơm , nô tỳ đi phòng bếp nhỏ xem một chút, người dùng trước một chút."

Lưu Uyển Thanh chỉ đành phải gật đầu một cái, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Lỗ vương phủ, Tâm Nhi mặc một bộ trang phục màu hồng, đứng ở bên cạnh Lục Khang: "Thế tử gia, Thư Nhi thật là đáng yêu, Tâm Nhi thật thích thằng bé."

Lục Khang cũng chưa từng nhìn Tâm Nhi một cái, chỉ ôm lấy Thư Nhi đã bắt đầu ngáp, gật đầu với Lỗ vương cùng Lỗ vương phi một cái liền sải bước đi ra ngoài. Bọn người Lục Khang vẫn chưa đi xa, sau lưng liền truyền đến một lời giễu cợt: "Ôi chao, lòng của biểu tiểu thư Lỗ vương phủ chúng ta thật là ghê gớm đó! Chỉ là vạn lần đừng làm mấy mặt Lỗ vương phủ chúng ta chứ, tỷ tỷ à, người cũng mặc kệ trông nom, cũng không phải muội muội nói, biểu tiểu thư này!"

Lỗ vương phi mới định mở miệng liền bị Lỗ vương liếc một cái, Lỗ vương vừa nhìn về phía Trần trắc phi vừa mở miệng nói: "Không có quy củ!"Trần trắc phi sững sờ, ngay sau đó vội vàng nói xin lỗi với Lỗ vương phi: "Chuộc tội với tỷ tỷ, là do muội muội vui vẻ quá rồi." Thật là, mấy ngày nay sống dễ chịu quá, quên mất Vương gia phiền nhất người không có quy củ được rồi. Đúng vậy a, dù là Vương gia ghét nữ nhân già này thế nào, cũng sẽ giữ cho bà ấy thể diện. Hừ! Bà ta cũng chỉ còn lại thể diện!

Tâm Nhi bị chế giễu, dĩ nhiên là đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt như hạt châu đảo quanh trong hốc mắt, ngay sau đó liền khóc chạy trở về nhà, nhưng trong mắt tự nhiên chỉ có sự phẫn hận, chắc là do hôm nay ăn mặc qua mỏng, đến nửa đêm liền phát sốt. Gần tới cuối năm, trong nhà có bệnh nhân cũng không may mắn, Lỗ vương phi không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đưa Tâm Nhi đến biệt viện dưỡng bệnh, một lần dưỡng bệnh này cũng giày vò đến tháng ba đầu xuân năm sau. Khi đó Tâm nhi còn cho Lưu Uyển Thanh một "kinh hỉ" (niềm vui bất ngờ) không nhỏ, tự nhiên những thứ này sẽ nói sau, chỉ là nếu không phải là nàng bị bệnh, sợ rằng "kinh hỉ" này cũng sẽ không đến được với Lưu Uyển Thanh mấy ngày.

Lưu Uyển Thanh tựa vào giường, nghe Thư Nhi non nớt kể cho nàng nghe những chuyện nó đã làm trong năm ngày này, mà Lục Khang còn lại ở một bên co rút khóe miệng, ngay cả xuỵt xuỵt mấy lần cũng nói tiếp? Cũng làm khó đứa nhỏ này nhớ hết rồi. Nhưng khi Thư Nhi một lần nữa kể về Tâm Nhi thì Lục Khang lại cảm thấy có chút khó chịu.

Lưu Uyển Thanh cười như không cười nhìn Lục Khang, giữa vợ chồng có tình thú nàng vẫn biết rõ một chút, cũng hiểu được đợi qua hai tháng tiếp theo, khi thai của nàng ổn định rồi, coi như nàng không đi nói, Lộ Vương phi cũng sẽ không cho nàng giả bộ hồ đồ, nhất định muốn an bài nha đầu thông phòng qua, cũng không thể đường đường cấm Thế tử gia, không phải sao.

Mặc dù bây giờ nàng không ôm ấp bao nhiêu hi vọng với hắn, chỉ lấy vinh nhục nửa đời sau của nàng dựa vào hắn mà thôi. Dù hơi động lòng để sau này khổ sở cũng chỉ có mình nàng hưởng qua, khi đó nàng cũng chỉ có thể cùng hắn tương kính như tân thôi. Về phần hắn sẽ có nữ nhân khác hay không, có thể ái thiếp diệt thê hay không đều không quan trọng, chỉ cần nàng không phạm sai, nàng liền có thể an ổn ngồi ở vị trí Thế tử phi, dù sao cũng đã chết một thê tử, chỉ có thể trách nữ tử kia bạc mệnh, nhưng chết hai. . . . . . Thì nhất định sẽ bị truyền là mệnh khắc thê thôi!

Nhưng hôm nay lại khác, có Thư Nhi rồi, tự nhiên nàng phải có tính toán, coi như nàng không ngăn được hắn sẽ có nữ tử khác, nhưng nàng cũng nhất định phải có một chút phân lượng trong lòng hắn, giống như nương và cha bây giờ cũng tốt rồi.

Liền cong khóe môi lên, trên mặt ra vẻ có chút buồn bã: "Gia. . . . . ."

Lục Khang nháy mắt với tiểu Thôi ma ma, Thư Nhi liền bất đắc dĩ bị ôm xuống. Lục Khang ôm chầm Lưu Uyển Thanh nói: " Đừng có đoán mò, Tâm Nhi này ta tất nhiên không nhìn ở trong mắt ."

"Này, vậy gia đặt người nào ở trong lòng? Hai nha đầu Băng Ngưng không nói, tiếp đó lại là Chu tỷ tỷ, sau đó là Trần Linh Nhi, sau lại có Diễm Tình và Diễm Lệ, hôm nay lại có Khổng tiểu thư. . . . . ."

Lục Khang nghe giọng nói càng lúc càng ai oán của nàng, tự nhiên hiểu nàng giả bộ, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, điều này nói rõ trong lòng nàng cực kỳ quan tâm đến hắn, chỉ có vậy mới có thể nói như thế. Tự động tưởng tượng xong, khóe miệng Lục Khang hơi nhếch lên, cười nói: "Trong lòng Gia có ai nàng còn không biết sao? Tự nhiên chỉ có một mình nàng thôi."

"Nhưng ...là thật?"

" Đương nhiên là thật."

Lưu Uyển Thanh giống như con mèo hoang nhỏ trộm tinh, cười rạng rỡ, đưa ngón út ra: "Gia, người ngoéo tay cùng thiếp, nếu không thiếp không tin."

Lục Khang bất đắc dĩ phải ngoéo tay với Lưu Uyển Thanh, nghe lời nói ngây thơ trong miệng nàng 'ngoéo tay treo ngược một trăm năm không thay đổi, thay đổi chính là tiểu cẩu’, không khỏi cưng chìu điểm trán nàng một cái: "Nàng đó, hôm nay giống như Thư Nhi, đúng là một đứa bé."

"Chẳng lẽ gia ghét bỏ thiếp?" Nói xong ra vẻ đáng thương hề hề nhìn Lục Khang. . . . . . Ngay sau đó thở dài: "Mọi người đều nói nữ 55tử mang thai, sắc mặt cũng sẽ không còn đẹp, sáng nay thiếp soi gương mới phát hiện ra trên mặt mình nổi lốm đốm. . . . . . Trong lòng sợ gia không thích nhưng cũng không dám bôi loạn phấn, sợ cũng kh98ông tốt cho đứa bé . . . . . . Gia. . . . . ."

"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì, để gia nhìn kĩ một chút, ừ. . . . . ở trên mặt nàng ngược lại đáng yêu, gia thích." Nói xong còn cúi đầu khẽ hôn27 mấy nốt tàng nhang trên sống mũi Lưu Uyển Thanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh đương nhiên hồng ửng lên nhìn Lục Khang, Lục Khang còn thủ thỉ bên tai nàng: "Gia khó chịu, giúp gia một chút." Nói xong liền lôi kéo tay nàng đi xuống phía dưới người mình. . . . . .

Cả đêm ngủ ngon.
Chương 69

Đêm ba mươi phải ăn bữa cơm đoàn viên, Lưu Uyển Thanh mặc áo choàng hồ ly đỏ rực thật dầy, được Trúc Lục đỡ vào phòng. Mới vừa định quỳ gối hành lễ liền bị Lộ Vương phi mở miệng ngăn lại: ”Miễn miễn, con đứa nhỏ này, sao lại nhiều quy củ như vậy, hôm nay con đã là phụ nữ mang thai, phải chú ý đến thân thể của mình.”

“Lễ không thể bỏ, con dâu cám ơn mẫu thân yêu mến.” Nói xong còn quy củ hành lễ. Lộ Vương thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, con dâu này của bà cũng không tệ lắm.

Ngồi một bên, Hạ trắc phi lại thản nhiên cười nói: “ Thế tử phi, áo choàng hồ ly này thật là rất đẹp đấy, ôi. . . . . . Tuổi trẻ thật tốt, Vương Gia, thiếp có phải cũng già rồi hay không.”

Lộ Vương đương nhiên ôm lấy trắc phi nói nàng không già, vẻ mặt Lộ Vương phi ngồi một bên lại lạnh ngắt. . . Lại nhìn sang Lưu Uyển Thanh cũng có chút trách tội, lạnh nhạt mở miệng nói: ”Sáng ngày mai vào cung triêu hạ, không được ăn mặc như thế, quá chói mắt.”

Lưu Uyển Thanh mím môi nhẹ giọng nói "vâng", nàng đây là nằm cũng trúng đạn sao?

Đợi sau khi Lưu Uyển Thanh ngồi xuống ghế, Hạ trắc phi lại mở miệng nói: ”Đã tới canh giờ này rồi, Thế tử vẫn chưa về sao? Vương Gia không đợi sao?” Nói xong lại có chút rất là khó khăn nói: ”Vương Gia, thiếp. . . . Vi tỷ nhi sợ là chịu đói không nổi.”

Lộ Vương khẽ cau mày định mở miệng, Lộ Vương phi đã nói: ”Lúc ấy Vương Gia nói với ta, ngày mai mang theo Vi tỷ nhi cùng vào cung triêu hạ, ta không đồng ý, cũng không phải vì không thích Vi tỷ , chỉ sợ lại giống như bây giờ, Vi tỷ nhi còn nhỏ, không nhịn đói được. Nhưng vào trong cung, đừng nói chờ một lát là xong, cho dù có chờ đến một canh giờ cũng chỉ là chuyện thường, đến lúc đó chẳng lẽ Vi tỷ nhi có thể vượt qua hoàng thượng hoàng hậu sao? Ngộ nhỡ đói quá rồi khóc, gần sang năm mới sợ là không may mắn.”

Hạ trắc phi há hốc mồm, tại sao tỷ tỷ luôn không mong nàng được tốt chứ? Lộ Vương nhìn vẻ mặt uất ức của Hạ trắc phi, cũng rất đau lòng, nhưng ông biết Lộ Vương phi nói rất có lý, nên cũng không nói tiếng nào.

Đây là lần đầu tiên Lưu Uyển Thanh nhìn thấy Vi tỷ ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn từ ngũ quan liền có thể biết được sau này nhất định là một mỹ nhân, mặt mũi còn có thể nhận thấy có mấy phần phong vận của Lộ Vương.

Lúc này, Thư Nhi bị ôm đến bên cạnh Lộ Vương, bởi vì rất gần Hạ trắc phi, cau mũi một cái, làm bộ dáng đáng thương nhìn Lưu Uyển Thanh. Hạ trắc phi làm sao lại dùng nhiều hương phấn như vậy chứ? Mùi vị cũng quá nặng rồi.

Thấy bộ dáng như thể đang chịu tội của nhi tử, Lưu Uyển Thanh dĩ nhiên đau lòng không dứt, Thư Nhi thấy vẻ mặt lo lắng của mẫu thân, đương nhiên biểu hiện càng thêm đáng thương: không muốn ngồi ở chỗ này, quá khó chịu.

“Hạ di nương dùng loại hương phấn gì vậy?”

Hạ trắc phi sững sờ, không ngờ Lưu Uyển Thanh sẽ chủ động nói chuyện với mình, chỉ là...nàng hỏi về hương phấn, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn cười trả lời: ”Là nhờ lão sư phụ tự chế, nếu Thế tử phi yêu thích ta, lúc trở về ta sẽ cho người đem qua cho ngươi một chút là được.”

Lưu Uyển Thanh cười cười, liếc mắt thấy sắc mặt càng lúc càng u ám của Lộ Vương phi, vội vàng nói: ”Cám ơn Hạ di nương, chỉ là ta không quen ngửi cái mùi này, có chút. . .” Nói đến đây cũng không nói thêm, mà chỉ sờ sờ bụng mình. Hạ trắc phi sững sờ, trên mặt cứng lại, ánh mắt Lộ Vương phi lại sáng lên, ngay sau đó nói: ”Muội muội, trong hương phấn ngươi dùng sẽ không có xạ hương chứ!”

Hạ di nương a một tiếng, lập tức che tiểu nhất (?), sau đó lại nói: ”Ít nhiều cũng có một chút, chỉ là trung hòa cùng các hương liệu khác, cũng không có chỗ xấu với nữ tử có thai, lúc ta mang thai Vi tỷ nhi cũng có dùng mà.”

Lộ Vương phi vội vàng dùng vẻ mặt trách cứ nhìn Hạ trắc phi: ”Khó trách thân thể Vi tỷ nhi từ nhỏ đã không tốt, muội muội, không phải ta nói muội, xạ hương này thế nhưng rất dễ khiến nữ tử có thai đẻ non, lẽ thường như vậy làm sao muội lại không để ý chứ?”

Vẻ mặt Lộ Vương cũng có chút không tốt nhìn Hạ trắc phi, đang lúc này Thư Nhi cũng mở miệng nói: ”Bà nội, mẫu thân, Thư nhi khó chịu, không muốn ăn cơm.”

“Ôi trời, cháu trai đáng thương của ta, muội muội, mặc dù muội thích cái mùi này nhưng cũng nên chú ý Thư Nhi và Uyển Thanh, dù sao cái thai trong bụng Uyển Thanh chính là cháu ruột của Vương Gia đấy.”

“Ngươi đi xuống trước đi.” Lộ Vương mở miệng nói.

Trong mắt Hạ trắc phi rưng rưng, mím môi, ai oán nhìn Lưu Uyển Thanh một cái, liền lui xuống. Vừa đúng lúc Lục Khang bước vào, thấy vậy hé mắt cũng không nhiều lời.

Không có Hạ trắc phi trên bàn cơm, vẻ mặt Lộ Vương phi rất đắc ý, quan tâm tới Lưu Uyển Thanh một câu lại một câu. Mà Hạ trắc phi, ngay sau khi quay về phòng liền nhào lên giường khóc oa lên. . .

Hạ ma ma khuyên vài câu, nhưng đổi lấy chỉ là tiếng khóc càng đau lòng của Hạ trắc phi, Hạ trắc phi lôi kéo tay Hạ ma ma: ”Ma ma, tại sao bọn họ không tha cho ta...hương phấn này của ta thái y cũng đã xem qua, đối với nữ tử mang thai một chút xấu cũng không có.” Nhưng lúc đầu, thái y cũng đã nói không nên dùng...chỉ là lời này Hạ ma ma đương nhiên sẽ không nói ra.

“Chủ tử, nếu không chúng ta đổi sang dùng loại không có xạ hương?”

“Làm sao mà đổi được?” Hạ trắc phi ai oán nhìn Hạ ma ma: ”Người khác không biết nhưng chẳng phải bà rất rõ ràng sao, ta có thể trách ai được? Cũng không thể trách mẫu thân ta sinh ta ra liền sinh mang mùi lạ, phấn hương nếu không có loại xạ hương này thì sẽ không che lấp được thứ mùi trên người. Vương Gia dĩ nhiên sẽ không thích ta, ngươi cũng đâu phải không biết, có một lần ta mới tắm rửa xong, khi Vương Gia tới liền mang nét mặt ghét bỏ, đấy chẳng khác nào như một thanh đao nhọn đâm vào lòng ta.

Tại sao lại vậy chứ? Ta rất muốn có quan hệ tốt với Thế tử phi, nhưng vì sao lại luôn nhằm vào ta như vậy? Chẳng lẽ cũng muốn ta thật sự phải bắt đầu tính toán với bọn họ sao? Làm những chuyện xấu khó coi mới có thể không bị bắt nạt sao? Không không không. . . . . . tại sao ta có thể làm mấy chuyện này, như vậy thật không tốt, ôi. . . Hạ ma ma, hay là chúng ta đi Tự Miếu làm tràng pháp sự cho các nàng đi, hy vọng có thể rửa sạch tội nghiệt trên người các nàng a.”

Hạ ma ma há miệng, ngay sau đó trả lời "vâng".

"Cười ôm giang sơn cùng chúc mộng

Say mới thấy rõ phong nhập liêm lung

Mây là xiêm y hoa là dung

Từng mảnh đều có trong mộng

Thiên trường địa cửu là bao lâu

Yêu đến thế nào mới xem là nhiều

Thiên củ vạn triền đều là yêu

Quản chi quay lại quá vội vã

Trông mong tới trông mong đều là khoảng không, đều là khoảng không,

Gọi lại gọi đều chỉ là gió

Nhắc lại nhắc đều chỉ là đau và đau

Chờ lại chờ vẫn đều chỉ là mộng "

Hạ trắc phi lẩm bẩm đọc lên bài thơ, ngay sau đó thở dài. . . . . . vì sao Vương Gia lại không hiểu được tình cảm của nàng chứ? Vì sao lại không nhận ra vẻ mặt hiểm ác của họ chứ?

. . . . . .

Khóe miệng Lộ Vương phi nhếch lên: ”Ta chính là không quen thấy cái vẻ mặt ghê tởm lần nào cũng đầy nước mắt của tiện nhân kia! Giống tỷ tỷ nàng ta, đều là hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ nam nhân!” ()

“Chủ tử, tình hình hôm nay như vậy, sợ là trong lòng Vương Gia có gai rồi.”

“Đó là đương nhiên, Vi tỷ nhi dù sao cũng là cốt nhục của Vương Gia, Hạ trắc phi dùng hương phấn có chứa xạ hương, cho nên Vi tỷ nhi bị bệnh từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, đều không được khỏe, ốm yếu như vậy rất giống Lỗ vương Quận chúa, là một cái ấm sắc thuốc thôi. Lại nói, không phải chỉ là một vật thay thế thôi sao, Vương Gia lại cứ muốn lừa mình dối người, Hừ! Vậy cũng có khi phiền, Thôi ma ma, có lẽ đúng như ngươi nói, lần sau ta đối xử với con tiện nhân kia hẳn là nên giống với Uyển Thanh hôm nay.”

“Chủ tử, người nghĩ như vậy là được rồi, cần gì phải chỉa vào tính khí nóng nảy của Vương Gia chứ, mỗi lần cũng đều thuận tay giúp mình không phải sao.”

Lộ Vương phi đặt ly trà xuống rồi nói với Thôi ma ma: “ Đi, đi lấy mấy cái thiệp lần trước ra.”

Thôi ma ma sững sờ, ngay sau đó thử hỏi”Chủ tử, vì sao. . . . . .”

“Hừ, mặc dù Uyển Thanh giúp đỡ ta giải phóng cơn giận, nhưng vì vậy mới thấy được nó là người nhiều tâm tư, nếu không tìm hai nữ nhân ngăn chặn nó, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ bò lên trên đầu ta. Đợi thai nhi của nó ổn định rồi, ta cũng đã cho nó thể diện xong, qua năm sau mới nhắc lại, chỉ là chúng ta cũng nên chuẩn bị trước không phải sao!”

“Nhưng...nếu, nếu trong lòng Thế tử phi có khoảng cách. . .”

“Hừ! Nếu như như vậy ta càng phải tìm thêm cho Khang nhi một người vừa ý ta .”

Sáng sớm hôm sau, Lưu Uyển Thanh mở mắt liền thấy Lục Khang đang cười nhìn mình, khóe miệng khẽ nâng lên: ”Gia, còn sớm như vậy mà đã tỉnh rồi hả ?”

“Ừ, canh giờ còn sớm, nàng nằm ngủ thêm một lát nữa, hôm nay sợ là sẽ mệt mỏi, nhưng mà phải cần thận chút.”

“Gia, người yên tâm đi.”

Lưu Uyển Thanh mặc y phục thật dày, bên trong đều có vá da thảo lên, vật tư khoác lên cũng bọc một lớp da thảo thật dầy, trong hoàng cung lạnh lẽo, với lại hôm nay nàng cũng rất dễ bị tổn thương.

Bởi vì tối hôm qua Lộ Vương phi đã nhắc, đương nhiên Lưu Uyển Thanh sẽ không mặc áo choàng lông hồ ly màu đỏ rực, mà lại lựa chọn một chiếc áo choàng bên ngoài là tơ lụa tìm, bên trong có một lớp da thảo.

”Vì sao không khoác thứ gia đã chuẩn bị cho nàng?”

“A. . . Vật ấy quá mức rêu rao, huống chi áo choàng này có vẻ ấm áp hơn cái kia.”

"Nàng nghĩ rất cẩn thận.”

“Cái đó là đương nhiên.”

Lục Khang có chút nghẹn lời nhìn Lưu Uyển Thanh, dĩ nhiên không ngờ nàng sẽ nói theo mình, không khỏi cười: ”Nàng còn dám nhận nữa sao!”

Lưu Uyển Thanh dí dỏm nhíu mày: ”Vì sao không dám nhận? Chẳng lẽ gia cảm thấy thiếp không thông minh, không cẩn thận sao? Thiếp chính là Thế tử phi của gia đó!”

“Được, Thế tử phi tốt của gia dĩ nhiên sẽ thông minh nhất!”

“Gia, đừng khen thiếp, thiếp sẽ ngượng ngùng.”

“Nàng đó!”

Mồng một đầu năm vào cung triêu hạ, nam nữ sẽ tách riêng ra , bởi vì tuổi Thư Nhi còn nhỏ, dĩ nhiên phải đi bên cạnh Lưu Uyển Thanh, do Tiểu Thôi ma ma ôm. Lúc này bên ngoài cửa cung đã đậu đầy xe ngựa, Lưu Uyển Thanh thận trọng xuống xe ngựa, liền khéo léo đi phía sau Lộ Vương phi.

Các mệnh phụ còn lại vào cung triêu hạ cần phải đứng theo quan vị của tướng công, Lưu Uyển Thanh là con dâu hoàng gia, đi theo Lộ Vương phi nên dĩ nhiên là đứng ở phía trước nhất, ngay cả Lỗ vương phi cũng phải đứng phía sau. Luôn đứng trong đội ngũ, đương nhiên Lưu Uyển Thanh nhìn thấy Lưu lão phu nhân, Lưu Đại phu nhân cùng với đại tẩu đã lâu chưa xuất hiện của mình, nhìn sắc mặt càng thêm tiều tụy.

Ôi. . . Vốn mỗi nhà đều có chuyện khó nói, mấy ngày trước nàng nghe được tin tức, Viên nhi có thai. . . . . . Tuối Lưu lão phu nhân đã lớn rồi, được Tiễn Linh Đình đỡ lấy, lúc thấy Lưu Uyển Thanh dĩ nhiên cũng nhìn nàng gật đầu một cái, lúc này lại không thể càn rỡ đi qua, huống chi bên phía mình cách vị trí của Lưu Uyển Thanh hơi xa.

Đến giờ lành, cửa cung mở ra.

Chưa vào trước cửa cung đã phải dập đầu ba cái, ngay sau đó lại đến Đông cung. Lưu Uyển Thanh không chỉ thấy may mắn một lần nữa vì đầu gối của nàng bọc lớp da thảo rất dày, mặc dù nhìn có vẻ sưng vù nhưng lại không khổ mấy. Vốn là cũng chuẩn bị cho Lộ Vương phi một bộ, nhưng thấy trang phục của Lộ Vương phi thì biết rõ bà không dùng, cũng không biết mẫu thân cùng bà nội có dùng hay không.
Chương 70

Mặc dù có không ít quý phụ kinh thành với đủ các thượng cấp khác nhau vào cung chúc tết triêu hạ, nhưng có thể trực tiếp ra mắt hoàng hậu thì lại không nhiều lắm, dù sao cũng không có gian phòng nào chứa được nhiều người như vậy. Huống chi trong phòng còn vô số nương nương các cung, phi tần công chúa nữa, các cửa Vương Phi Quận chúa trong vương phủ cũng không ít. Lưu Uyển Thanh nghĩ đến lúc này Lưu lão phu nhân đang ở đứng ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng, dù sao bà đã lớn tuổi rồi, hiện giờ lại là lúc thời tiết lạnh nhất.

Lưu Uyển Thanh ngồi sau lưng Lộ Vương phi, cố gắng hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính nàng, thế nhưng đương nhiên có người sẽ không cho nàng cơ hội, huống chi thân phận của nàng vốn là tiêu điểm trong phòng này.

Bên này Lỗ vương phi vừa nhắc tới cháu gái mình, hoàng hậu còn lại cười hỏi Lộ Vương phi có nguyện ý hay không, Lộ Vương phi để ly trà trong tay xuống, cười nói: ”Nương nương, người nói đùa, cô nương Khổng gia tốt như vậy, gả cho Khang nhi của chúng ta làm thiếp chẳng phải là uất ức nàng ấy sao!”

“Ôi, đây không phải là tâm nguyện của nữ nhi ta sao?”

Hừ, người nữ nhi của của ngươi sợ là đã hóa thành bộ xương khô rồi, còn không biết xấu hổ mà nói như thế sao, chỉ là ngươi nguyện ý để cho cháu gái ngươi đi làm thiếp, hừ. . . Cũng đừng trách ta không khách khí, đừng nghĩ là ta không biết Lỗ vương phủ các ngươi đang có cái chủ ý gì, Khang nhi của ta cũng chịu được tính toán của các ngươi? ”Quy củ của Lộ Vương phủ rất nhiều, phân thê thiếp rõ ràng, không giống Lỗ Vương phủ, nếu như Khổng tiểu thư vào cửa, sợ là không chịu nổi uất ức không phải sao, nếu không thì ngược lại ta càng muốn cho Khang nhi nạp vài người thiếp đấy.”

“Lộ Vương phi, chẳng lẽ cháu gái ta còn chưa xứng làm trắc thê của Thế tử gia sao?”

“Trắc thê?” Vẻ mặt Lộ Vương phi khổ sở nhìn Lỗ vương phi: ”Mới vừa rồi ta đã nói, quy củ Lộ Vương phủ cực nghiêm, đương nhiên lúc đầu sẽ chỉ làm thiếp, chỉ có thể làm thiếp, dĩ nhiên nếu như sau này sinh con cháu thì sẽ có thể lên làm trắc thê .”

Lỗ vương phi nhìn về phía Trần Hoàng Hậu, mà Trần Hoàng Hậu chỉ là cười không nói, lời dĩ nhiên đã đến mức này rồi, không lâu sau trong phòng lại náo nhiệt lên. Đề tài này chuyển qua chuyển lại cuối cùng chuyển đến trên người Lưu Uyển Thanh.

“Lộ Vương phi, người con dâu này cũng là một người có phúc khí, lúc mới vào cửa không phải bệnh của tiểu thế tử chuyển tốt lên, giờ lại đang mang thai, ca ca nhà mẹ đẻ cũng không chịu thua kém, xem ra có tướng vượng phu vượng tử a.” Người nói chuyện là Trịnh Vương phi của phủ Trịnh Vương, Lưu Uyển Thanh ngượng ngùng đáp trả cho bà một nụ cười, Tiểu quận chúa Trịnh Nguyệt Như, đích thứ nữ của phủ Trịnh Vương đang được bàn chuyện hôn sự với Nhị ca của nàng, nếu như không có chuyện gì bất trắc đương nhiên sẽ trở thành người thân của nàng.

Lộ Vương phi lại cười nói: ”Ngươi là quá khen, con dâu này của ta cái khác không nói, nhưng là một người hiểu quy củ nhất.” Ý ở ngoài lời này mọi người đương nhiên đều hiểu, cũng cười như không cười liếc nhìn Lỗ vương phi.

“Đây là tiểu thế tử sao, thật là trắng noãn đáng yêu, tương lai nhất định tiền đồ vô hạn a.”

Lưu Uyển Thanh nghe bên tai trái một câu tiểu thế tử, bên phải cũng một câu tiểu thế tử vẫn không hề giống với suy nghĩ của những phụ nhân này, trên mặt chỉ có thể đưa ra nụ cười. Thấy những phụ nhân trước mắt này, đáy lòng không khỏi chảy lệ giơ ngón tay cái lên, có thể làm những điều khiến họ không thoải mái còn có thể treo nụ cười trên mặt? Đây chính là một cây gai đó! Vừa đúng đâm trong lòng oa tử bên trong.

Dĩ nhiên cũng có chút phụ nhân thì thầm với nhau nói: “ Thế tử phi thật là người có bản lĩnh."

“Cũng chưa biết được, ta dám nói chỉ đợi sau này nàng sinh ra một nam hài, như vậy đương nhiên sẽ xa cách với Thư Nhi thôi. Dù sao cũng là người cản đường của con ruột mình.”

“Ngươi chỉ biết đến thứ nhất, không nghĩ tới thứ hai, sợ là sẽ phải càng thương yêu.”

“Hả? Như thế, chỉ có canh chừng dưới mí mắt mình mới chắc chắn không phải sao, nuôi sai lệch một đứa bé quá dễ dàng.”

“Sợ là Lỗ vương phủ sẽ không đồng ý.”

“Hừ, ta thấy đúng là kẻ ngu, tương lai nàng ta sẽ có lúc hối hận thôi.”

“Không thấy được, sợ có tâm tư sâu hơn.”

“Mặc kệ như thế nào, chờ coi kịch hay là được.”

Khiến Lưu Uyển Thanh không ngờ là, cháu gái Trần Linh Nhi của Trần Hoàng Hậu lại không tìm nàng gây phiền toái, vốn nàng đã chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt , chẳng qua cũng không thể lơ là, hôm nay nàng đã là phụ nữ mang thai rồi.

“Tốt lắm, tốt lắm, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta sang Ân Trạch điện đi, cũng không thể để Vạn Tuế Gia chờ chúng ta không phải sao.” Trần Hoàng Hậu nói chuyện các vị quý phụ quý nữ xong, đương nhiên lại lồng lộng hùng dũng bước về phía Ân Trạch điện.

Cấu trúc của Ân trạch điện không giống với các cung điện khác, hình vuông chỉ có một tầng, chỉ chuyên môn dùng làm nơi tổ chức các bữa tiệc lớn . Đây là lần đầu tiên Lưu Uyển Thanh đến Ân Trạch điện, mặc dù mặt ngoài có vẻ rất cổ xưa, nhưng bên trong cũng rất nguy nga lộng lẫy, bốn phía cung điện

là một dãy mâm kim long chủ tử màu đỏ thắm, hai bên còn trưng bày đầy đủ các loại nhạc khí, ngay phía trước đài cao dĩ nhiên có đặt long y cùng phượng ỷ bằng vàng ròng, mà ở giữa còn có một sân khấu rộng đường kính mười lăm thước, dùng cho ca múa biểu diễn, hai bên lề là những chiếc bàn tròn xếp thành hình bát giác, lúc này đã có cung nữ lui tới không ngớt trong đó, bày dưa và trái cây lên.

Nhìn thấy đoàn người Trần Hoàng Hậu đương nhiên cũng quỳ xuống dập đầu thỉnh an. Sau khi Lưu Uyển Thanh ngồi xuống liền nhỏ giọng bên tai Thư Nhi: “Không nên hết nhìn đông tới nhìn tây, nếu như đói bụng thì cố nhịn một chút.” Thư Nhi cái hiểu cái không gật đầu.

“Lưu tỷ tỷ.”

Lưu Uyển Thanh sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, thấy Trịnh Nguyệt Như bên cạnh xông tới chào hỏi nàng, ngay sau đó cười: “Tiểu quận chúa có chuyện gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Nguyệt Như đỏ một chút, nhỏ nhẹ nói: “Lưu tỷ tỷ gọi ta là Nguyệt Như thì được rồi, cứ gọi Quận chúa Quận chúa lại có chút xa lạ, chẳng lẽ Lưu tỷ tỷ thích Nguyệt Như gọi người Thế tử phi sao?”

Ấn tượng đầu tiên của Lưu Uyển Thanh đối với Trịnh Nguyệt Như rất tốt, liền cười nói “được”.

“Thư Nhi thật là đáng yêu.”

Không cần Lưu Uyển Thanh nhắc nhở, Thư Nhi liền khéo léo đổi sang gọi Trịnh Nguyệt Như là di di. Lưu Uyển Thanh thấy đôi mắt Trịnh Nguyệt Như sáng lên nhìn bộ dáng của Thư Nhi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhìn đôi tay nàng ấy rục rịch chộn rộn, nếu nàng không ở nơi này, sợ là sẽ bóp khuôn mặt nhỏ của Thư Nhi rồi.

Thư Nhi bây giờ được nàng nuôi trắng trắng tròn tròn, lại hiểu chuyện, lúc nói chuyện còn mang theo giọng bập bẹ, dĩ nhiên đang ở lứa tuổi đáng yêu nhất.

Nếu như Trịnh Nguyệt Như biết được suy nghĩ của Lưu Uyển Thanh, nhất định sẽ nói “cô nương, thật sự là vậy đó!” bánh bao nhỏ này thật là đáng yêu, trẻ con cổ đại đều thật là đáng yêu a, nhất là thân thể nho nhỏ mặc trang phục cổ trang tinh mỹ, thật là dễ thương đó, không được không được rồi, thật là muốn xoa bóp a, xoa bóp… Đây là bánh bao nhỏ có bộ dạng đáng yêu nhất mà mình gặp từ khi tới thời đại này đó, nếu là của mình thì tốt rồi!

Thư Nhi rất thích Trịnh Nguyệt Như trong bụng đều là chuyện xưa này, không lâu sau liền quấn quýt lấy nàng: “Vì sao hoàng tử ca ca lại không nhận ra Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ vậy chứ?”

Trịnh Nguyệt Như có chút kẹt không biết nói sao, cũng may lúc này hoàng thượng đã tới.

Sau khai tiệc, Lưu Uyển Thanh cẩn thận gỡ thịt cá trong mấy thứ đồ ăn thả vào chén của Thư Nhi, nhưng người ngày thường thích ăn cá nhất như Thư Nhi lại nhướng mày lên lắc đầu, nói gì cũng không chịu ăn rồi. Lưu Uyển Thanh nghi hoặc nhìn nàng. Thư Nhi liền nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Bọn họ toàn là người nhà với Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ đó, Thư Nhi không thể ăn, ngộ nhỡ ăn phải Mỹ Nhân Ngư tỷ tỷ thì phải làm sao đây?” (>.

Mỹ Nhân Ngư?

Lưu Uyển Thanh nghi ngờ nhìn về phía Trịnh Nguyệt Như, Trịnh Nguyệt Như ngượng ngùng cười, kể lại giản lược câu chuyện xưa lúc nãy đã nói với Thư Nhi cho Lưu Uyển Thanh nghe, cũng quay qua nói với Thư Nhi: “Thư Nhi thật ngoan, chỉ là Mỹ Nhân Ngư ở trong biển rộng, thịt cá trong chén Thư Nhi là từ sông, không giống nhau, có thể ăn.”

Thư Nhi vừa nghe đến đây, vẻ mặt vui mừng, lộ ra lúm đồng tiền: “Thật sao?” Ngay sau đó liền từng ngụm từng ngụm ăn hết, thật tốt quá, cũng may thịt cá từ sông có thể ăn.

Trịnh Nguyệt Như ngượng ngùng cười với Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh cười nói: “Nguyệt Như muội muội thật là một huệ chất lan tâm, chuyện xưa thú vị như vậy, ta nghe xong còn tò mò nữa là.”

“Ha ha, những thứ này đều là muội xem ở trong tạp thư thôi, nếu Lưu tỷ tỷ thích thì ngày khác muội sửa lại rồi đưa qua cho Lưu tỷ tỷ được chứ, vừa đúng lúc kể cho Thư Nhi nghe.”

“Vậy thì phiền toái Nguyệt Như muội muội.”

“Không phiền toái, không phiền toái, muội cũng rất ưa thích Thư Nhi mà.”

“Vậy, muội muội thường tới Vương phủ chơi một chút.”

Một bên kia, Trịnh Vương phi đang nói chuyện cùng Lộ Vương phi thấy tiểu nữ nhi của bà trò chuyện rất tốt với Lưu Uyển Thanh, trong bụng rất hài lòng. Bà cũng đã hỏi thăm rất tốt, tuy Lưu Uyển Thanh này chỉ là con thừa tự, nhưng cả nhà cũng hết sức sủng ái nàng, với Lưu Nhân Phúc lại càng thấy hắn được, hôn sự của nữ nhi cùng Lưu gia có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi, chỉ đợi đầu xuân sẽ tìm ngày thật tốt để trao đổi thiếp canh, có thể thân thiết với Lưu Uyển Thanh, đối với cuộc sống sau khi cưới của nữ nhi cũng có chỗ tốt lớn lao.

Năm ngày sau.

Lưu Đại phu nhân đến thăm Lưu Uyển Thanh, liền thuận thế nói về Trịnh Nguyệt Như: “Cuối cùng vẫn là ca ca con cưới cao, chỉ là nghe nói Trịnh Nguyệt Như này là một người rất tốt, không phải là người cao ngạo như tỷ tỷ của nàng.”

“Nữ nhi ngược lại không cảm thấy là ca ca cưới cao, Nguyệt Như cũng không phải nữ nhi trưởng mà chỉ là đích thứ nữ, vẫn kém một chút so với Đại quận chúa, luôn không thể gả cao hơn so với Đại quận chúa đâu, mà Nhị ca lại là người có bản lãnh, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao.”

“Điều này cũng đúng, con gặp qua nàng rồi sao?”

“Đúng vậy, mấy ngày trước đây, chúng con ngồi cùng một bàn, nàng tới tiếp chuyện với con, chỉ nói vài câu nhưng vẫn cảm thấy người này rất tốt, hơn nữa Thư Nhi cũng rất thích nàng, chắc là dễ tiếp xúc, tính tình cũng tốt.”

“Vậy thì được, tất nhiên nương tin ánh mắt của con, cũng không thể lại như đại ca lần nữa, ôi.”

“Viên nhi?”

“Đại ca con nói sẽ giữ vững tình trạng hiện nay, hoặc là nhận Viên nhi trở về phủ nhưng phải là bình thê!”

“Bình thê?”

Lưu Uyển Thanh sợ hết hồn... Đại ca sao lại hồ đồ như vậy, Tiền gia thế từ bỏ ý đồ sao? Nếu chuyện này bị làm to ra, sợ là tiền đồ của đại ca có thể bị phá hủy.

“Cha ngươi phạt đại ca ngươi quỳ trước tổ tiên, ròng rã ba ngày không ăn không uống, cho đến hôn mê bất tỉnh cũng không thay đổi ý, còn nói nếu như Tiền gia muốn ồn ào, sẽ náo lớn chuyện, nếu không được thì có mất cái mũ ô sa cũng nguyện (từ quan)! Bởi vì Tiền gia thiếu Viên nhi.”

“Viên nhi cũng là người đáng thương, đại tẩu nói thế nào?”

“Đại tẩu con nói, có thể để Viên nhi làm bình thê, nhưng phải đợi sau khi nàng sinh hạ nhi tử mới cho phép Viên nhi vào cửa, nếu không nàng liền treo cổ ở cửa Hầu phủ! Chuyện cứ như vậy mà bế tắc, bà nội của con cũng vì thế mà tức bệnh.”

Lưu Uyển Thanh kinh ngạc che che miệng... ân cần dò hỏi: “Bà nội như thế nào? Khá hơn chút rồi chứ?”

“Không có chuyện gì lớn, người đã già đương nhiên dễ sinh bệnh hơn... tốt lắm, tốt lắm, không đề cập nữa, những chuyện phiền lòng đến thai nhi này con cứ đơn giản xem như không biết là được.”

Lưu Uyển Thanh cúi đầu suy tư một phen liền nói: “Đại ca không phải là người không có đầu óc, sợ là trong đó có ẩn tình khác.”

Lưu Đại phu nhân sửng sốt: “Con nói là Viên nhi? Nhưng đứa bé ấy là ta nhìn lớn lên, dĩ nhiên là người tốt.”

“Nhưng nàng gặp chuyện như vậy, tâm tính sợ là cũng sẽ biến đổi thôi.” Lưu Đại phu nhân há miệng thở dốc, ngay sau đó gật đầu: “Trước tiên cứ như vậy đi, mặc kệ như thế nào, nhất định cứ để Viên nhi sinh hạ đứa bé bình an.”
» Next trang 15

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.