XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Thê tử bỏ trốn trang 7
Chương 13: Rời Cốc

Gió lay cành hoa đào khiến những cánh hoa tung bay theo cơn gió. Cõi lòng nàng hiện giờ có lẽ cũng rối như cơn gió này. Gió biết rõ nếu lay cành đào, hoa sẽ rụng, nhưng nếu không lung lay những nhánh cây, bản thân nó sẽ không thể tồn tại. Giống như hạnh phúc hiện giờ của nàng,nếu nàng không rời khỏi hắn lúc này, hạnh phúc kia của nàng sẽ không thể tồn tại quá lâu. Bởi giấy không thể gói được lửa, vì dù nàng có dấu diếm tốt đến đâu, nàng vĩnh viễn khong phải biểu muội, sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ lộ ra… Trước khi chuyện lộ ra nàng cần phải đi giải quyết nó.Dù biết là thế, nhưng vì sao lại quyến luyến không thể rời đi.

- Này, nàng có nghe ta nói không vậy nương tử ? Thương Vũ lay thê tử, nàng có vẻ chẳng tập trung gì cả.

- Hả…à…Vậy….bây giờ chúng ta phá Thạch trận trong Đào trận này có phải cũng như lần trước dùng thuật âm dương ? Tử Linh hoàn hồn….cố tập trung vào phá trận…

- Trận lồng trận tuy biến hóa khôn lường nhưng lại bị hạn chế, bởi uy lực của trận pháp không thể đạt đến mức cao nhất mà chỉ có thề ở mức không cao, không thấp. nên không cần dùng đến quy luật âm dương. Thương Vũ mỉm cười, nàng vì sao chẳng chút tập trung nàng, những gì hắn vừa giảng giải, coi bộ nàng chẳng nghe thấy gì.

- Không dùng âm dương vậy ta dùng thứ gì ?

- Sao nàng không dùng những thứ có sẵn trong trận mà phá trận ?

- Ý chàng là dùng Mộc phá thạch ?

- Thông minh…Thương Vũ mỉm cười, thê tủ hắn quả nhiên rất thông minh.

- Mộc và Thạch vốn không tương sinh nhưng lại tương khắc. Chỉ là thiếp không biết phải vận dụng thế nào….Không phải nàng chưa từng nghĩ tới,nhưng lại không biết phải làm thế nào mới khiến mộc khắc thạch.

- Phong, Thần, Linh,Khí nàng có từng nghe qua chưa ? Nếu rừng Đào nàng dùng Thần và Phong để phá vậy lần này lại không nghĩ đến.

- Ý của chàng chính là muốn nói đến Tinh Linh của hoa đào và Hàn khí của TửThạch tương khắc….Thiếp hiểu rồi….Thiếp sẽ dùng Tinh Linh của hoa đào làm thế điều trận….Vừa nói nàng vừa quay tròn quấn những cánh hoa đào rơi trên đất, vận dụng hàn khí của Tử Thạch đẩy cánh hoa, dẫn đường tìm được tâm cốt của Thạch trận. Tâm cốt của Tử Thạch trận là một phiếm đá nhỏ. Chỉ cầm di dời tâm cốt, Tử Thạch trận tự nhiên bị hóa giải. Nhưng nàng không những dời viên đá, mà còn phá hủy nó, khiến trận pháp không những bị phá giải, còn phá tam cả trận pháp.

- Ha…ha… thiếp giỏi chưa ? Tử Linh nhãy cẫng lên không thể tin được trận pháp kia lại có thể phá được dễ dàng như thế. Tử Linh nhìn cả trận pháp hoa đào cùng Tử Thạch trận bị nàng phá hủy mà thích ý. Với mớ hỗn độn này, hắn muốn dựng một trận pháp khác cũng phải mát mấy ngày. Trong mấy ngày nàng nàng có thể thừa cơ mà rời cốc.

- Thiếu phu nhân…người thật quá đáng….chủ nhân phài mất nhiều năm mới bày Thạch Dào trận này trấn thủ Diêm la cốc, vậy mà cô lại phá đi như vậy…lỡ như…

- Ảo….Thương Vũ trừng mắt mắng thuộc hạ. Hắn không muốn làm thê tử mất hứng,trận không phá cũng đã phá rồi.

- Nhưng mà….Ảo không phục muốn kháng nghị….hắn thực sự rất bực mình…

- Đủ rồi…ngươi lui xuống trước đi…Thương Vũ thâm tình nhìn Ảo, hắn biết thuộc hạ của mình lo lắng gì, nhưng hắn không muốn phá vỡ hứng thú của nương tử mình.

- Dạ…Ảo lầm lũi lui ra phía sau không lên tiếng nữa.

Sau khi phá trận xong Tử Linh theo Thương Vũ trở về phòng dùng cơm. Theo như Tử Linh tính toán, cho dù Thương Vũ có cho người bắt tay tu sửa trận pháp ngay, thì hắn cũng phải mất mấy ngày. Nhưng hắn dường như chẳng có chút động thái nào tỏ ý muốn bày một trận pháp khác. Nàng sở dĩ phá cả đào trạch trận là bởi nàng muốn có thêm chút thời gian ở bên cạnh hắn. Bởi nêu hắn dạy nàng phá Thạch trận thì hẳn sẽ bày một trận pháp khác cầm chân nàng. Nhưng bày trận pháp khác cũng phải mất ít nhất 1 ngày. Nàng rời đi ngay hẳn sẽ khiến hắn trở tay không kịp, thế nhưng nàng lại chần chừ, chưa muốn ngay lập tức rời khỏi hắn.

Thương Vũ dĩ nhiên có thể nhìn ra do dự đi hay ở của thê tử mình, hắn cũng lo lắng không yên, nàng liệu có lựa chọn rời xa hắn? Ngồi trong Nội Phòng, Tử Linh đang cắm cúi vá dở chiếc áo của phu quân,nàng nhận được một phong thư do nha hoàn tùy giá của nàng đưa đến…

- Tiểu thư, có mật hàm của lão vương gia gửi tới. Tiều Ngọc đưa cho Tử Linh một phong thư mang ân hàm của Thổ quốc. Tử Linh nhíu mày nhìn phong ấn trong bức thư kia,nàng nhận ra đó chính là ấn soái của Thọ Vĩnh Vương, phụ thân nàng, nàng vừa tiếp nhận phong thư vừa nghi hoặc nhìn Tiểu Ngọc.

- Tiểu thư thứ lỗi, ta là nha hoàn do lão vương gia phái đến để giúp đỡ tiểu thư….ta sở dĩ dấu diếm thân phận, vì vương gia có căn dặn không được lộ diện cho đến khi nhận được mệnh lệnh. Tiểu Ngọc quỳ mọp xuống nhận mệnh….

Trong Phong thư, phụ thân nói xảy ra chuyện quan trọng, triệu nàng trở về gấp.

- Làm sao ta biết ngươi là người của phụ thân ta phái đến…Tử Linh Trầm giọng nói một cách lạnh lùng.

- Thuộc hạ là một trong những ám vệ của thọ quốc…Tiểu Ngọc vừa cung kính trả lời vừa đưa ra thẻ bài ám vệ của thổ quốc dâng cho quận chúa xem. Thân là một trong những ám vệ của Thổ quốc, bảo vệ quận chúa chính là trách nhiệm của nàng.

- Vậy được rồi….ta nghe nói mọi ám vệ đều không có tên….vậy từ ngay ta vẫn sẽ gọi ngươi là tiểu ngọc vậy…. Tiểu Ngọc…ngươi chuẩn bị thu xếp hành trang đi thôi…mai chúng ta sẽ rời cốc…

- Đa tạ chủ nhân ban tên….Tiểu Ngọc sẽ đi thu dọn hành trang ngay….vừa nhận mệnh xong, Tiểu Ngọc đã như biến mất khỏi phòng, giống như nàng ta chưa từng xuất hiện trong căn phòng.

Tử Linh cả ngày hôm đó cứ bám dính lấy Thương Vũ không rời nửa bước, nàng muốn toàn bộ thời gian trước khi rời khỏi được ở bên cạnh hắn. Nàng vì hắn mà xuống bếp nấu canh, vì hắn mà ở cạnh bên mài mực, xếp bút nghiên, sắp xếp lại thư phòng cẩn thận. còn tự tay chọn áo ấm cho hắn vì gần đây tiết trời bắt đầu trở lạnh. Một ngày nói ngắn thì không ngắn, nói dài thì quả thật không dài, nhìn mặt trời xuống núi mà Tử Linh cảm thấy cõi lòng quặn đau. Đã đến lúc nàng và hắn phải chia xa, nhưng nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn nhanh nhất có thể. Cắn chặt răng bám chặt cổ Tiểu Ngọc để nàng ấy dùng kinh công của mình đưa nàng lặng lẽ rời khỏi Diêm la cốc. Sau khi bòng dáng của Tiểu Ngọc và Tử Linh rời đi, hai bóng dáng khác mới lộ diện.

- Chủ tử….với kinh công của iểu cô nương kia, hẳn là nửa canh giờ nữa thiếu phu nhân sẽ hoàn toàn rời khỏi địa phận của Diêm la cốc. Ảo nhìn trình độ kinh công của đối phương thầm tính toán.

- Ừm…Hi vọng là vậy….Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi… Nha Thương Vũ ra lệnh cho thuộc hạ nhưng tầm mắt vẫn không rời khòi nơi nàng vừa biến mất.

- Rõ…Ảo nhận lệnh của chủ nhân lập tức rời đi thực thi nhiệm vụ.
Chương 14: Diêm La cốc Sinh Tử Nạn

Sau khi rời khỏi Diêm La cốc Tử Linh và Tiểu Ngọc ngày đêm lên đường, họ dừng chân tại một dịch trạm nhỏ, cách biên giới giữa thổ quốc và Triệu quốc khoảng hai mươi dặm đương.Vừa uống xong chung trà định đi, nàng đụng phải một nam tử cao lớn. Hắn mang trên mình hương vị phong trần mệt mỏi của kẻ vừa trải qua một chuyến đi dài. Đụng phải người ta, Tử Linh vội vàng cúi đầu xin lỗi…

- Xin lỗi…ta bất cẩn quá…nàng hướng hắn nói xin lỗi. Nhưng nam nhân kia trân trối nhìn nàng một lúc….

- Tiểu Phù….là muội phải không ? Muội vẫn còn sống sao ? Mội khiến ta lo chết được, ta nghe tin muội gả vào Diêm La cốc. Vài hôm trước nghe nói Diêm La cốc bị kẻ thù truy sát đến. Nghe đâu thương vong vô số, ngay cả Ảnh Vương cũng không rõ sống chết thế nào. Thấy muội vẫn khỏe mạnh thế này ta yên tâm rồi. Vân Kinh Mạn vừa gặp nghĩa muội đã thao thao bất tuyệt chẳng để cơ hội cho nàng mở miệng.

- Tiểu thư, hắn là Vân Kinh Mạn, Nghĩa huynh của Nguyệt Phù Tiểu thư. Tiểu Ngọc ở một bên nhắc nhẹ nhàng nhắc nhỏ nàng về thân phận kẻ lạ mặt này. Tử Linh đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt nam nhân kia. Kinh Mạn có thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính uy nghiêm, mang đậm nét khí khái nam nhi. Nếu nói phu quân của nàng nho nhã, thanh tao, tuấn giật, thì người nam nhân trước mắt này mang hương vị mộc mạc, chân chất, thật thà.

- Kinh Mạn Ca ca, huynh có thể nói rõ không ?? Diêm La cốc xảy ra chuyện gì ? Tử Linh nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn, nàng cũng chỉ mới từ Diêm La cốc trốn ra không bao lâu…việc hắn nói hẳn là không thể có….

- Muội không biết gì sao. Hai hôm trước Diêm La cốc bị địch nhân tấn công lên, nghe nói bọn người đó toàn là Tử sĩ của Viêm quốc đã diệt vong năm xưa. Hình như năm xưa phu quân nhà muội hại bọn họ vong quốc. Bọn họ đánh vào Diêm La cốc đều một lòng muốn đồng quy vu tận. Người ta có câu, gặp phải kẻ điên không cần sống chết của bản thân, cho dù giỏi cách mấy, cũng khó mà chống đỡ nổi…Ai…Tiểu Phù à…ta nói…này muội đi đâu đó….Kinh Mạn tiếp tục thao thao bất tuyệt giảng giải, nhưng nhìn lại nghĩa muội hắn đã chạy đi mất từ khi nào, hắn vội vàng đuổi theo.

- Quận chúa, người định quay lại sao ? Tiểu ngọc vừa chạy theo vừa hỏi…nhìn vẻ gấp gấp kia của quận chúa và phương hướng, nàng có thể đoán biết được.

- Tiểu Ngọc…Ngươi….có thể đưa ta trở lại Diêm La Cốc không…. ?? Nàng nghẹn ngào hỏi mà lệ đã tuôn từ khi nào ướt đẫm cả khuôn mặt thanh tú, cố gạt lệ che tầm mắt nàng dùng hết sức lực chạy thật nhanh. Cảm giác bất an xâm chiếm toàn bộ tâm can nàng,có phải bởi nàng phá Đào Thạch trận nên kẻ địch mới dễ dàng xông vào Diêm la cốc. Địa thế Diêm la cốc là nơi khó công, đễ phòng, nhưng lại không có đường lui. Nếu như cửa cốc bị công phá , Diêm La cốc hẳn sẽ trở thành tử địa.

- Tiểu Thư…Xin lỗi Tiểu Ngọc vừa nói xin lỗi vừa ra tay đánh ngất nàng từ phía sau thân là một ám vệ, mệnh lệnh từ Ám giao xuống nàng không thể không tuân theo.

Khi chập chờn tỉnh dậy Tử Linh nhận thấy nàng đang nằm trên một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh, nhìn qua cửa xe nàng có thể nhận ra họ đang trênh lãnh địa của Bắc quốc. Ngoài trời mưa lất phất rơi ảm đạm và nặng nề y như tâm trạng của nàng lúc này. Nhìn địa thế xung quanh Tử Linh thầm đoán nơi đây chính là lối đi tắt, để đi từ Triệu quốc sang Thổ quốc cũng phải mất hơn một tháng đi đường. Nhưng nếu đi tắt sang Bắc quốc bọn họ sẽ tiết kiệm được nửa thời gian đi đường.Nhận ra mục đích của Tiểu Ngọc Từ Linh vùng dậy muốn rời khỏi xe

- Ta không về…Ngươi nghĩ có thể ép bổn quân chúa quay về sao ?

- Quận chúa…Tiểu ngọc không dám….Nhưng người có thể bình tĩnh mà suy xét hay không, cô chỉ có một mình sợ không những không giúp được mà còn trở thành gánh nặng cho ngài ấy ? Tiểu Ngọc vội vàng bắt lấy nàng, sợ nàng sẽ thật sự làm loạn nhảy khỏi xe ngựa đang chạy thì thật nguy hiểm.

Sau khi nghe Tiểu Ngọc nói Tử Linh mới thôi không làm loạn lên nữa, nàng trầm ngâm suy nghĩ một lát :

- Tiểu Ngọc, ta là Quận chúa của thổ quốc, Toàn bộ Ám vệ của Thổ quốc có phải cũng sẽ nghe theo ta hay không…. ?

- Theo lý mà nói thì đúng như vậy, cô là con gái của chủ tử có thể coi như là tiểu chủ tử…Tiểu Ngọc ngẫm nghĩ rồi trả lời.

- Tốt, Ngươi truyền lệnh ta triệu tập gấp Tinh và Sát đến đây gấp đi…ta có việc giao cho bọn họ….Tiểu Ngọc nói không sai, với sức của mình nàng thì có thể không giúp gì được hắn. Nhưng nếu dùng địa vị Quận chúa Thổ Phiên hẳn có thể làm được nhiều việc.

- Thuộc hạ rõ rồi…Tiểu chủ tử, chúng ta có phải quay lại…Tiểu Ngọc do dự hỏi…Xe ngựa của bọn họ dừng lại tại một trấn nhỏ, nơi này dân cư heo hút vắng vẻ đến mức khó mà tim được một bóng người.

- Không cần…chúng ta tạm thời cứ ở lại đây…dù sao nơi này vừa gần Thổ quốc lại cũng gần với Diêm La Cốc…Tử Linh mệt mỏi dựa vào xe ngựa trả lời, mấy ngày nay bôn ba nàng đã rất mệt mỏi.

- Nhưng nơi này gần Tam Lộ Đoạt Mệnh….nghe nói đó chính là giao lộ của tử thần, không ai đám bén mảng đến đó …Tiểu Ngọc lo lắng nói.

- Sợ gì chứ…lúc trước kia,khi mang thai ta, mẫu thân ta cũng từng ở đó, với chướng khí và độc Ưu Lan Tử ở Tam Lộ Đoạt Mệnh ta đều có giải dược. Nghe mẫu thân kể Mặc Uyển Cốc đẹp như tiên cảnh, tiếc là ta không biết cái cốc kia nằm ở đâu…nếu không cũng sẽ tiến vào Tam Lộ Đoạt Mệnh một chuyến.

Bọn họ nghỉ lại tại trần nhỏ sát với Tam Lộ Đoạt Mệnh, Tiểu Ngọc có nhiệm vụ triệu tập các Ám vệ. Chỉ một ngày Tinh ám, Sát ám đã có mặt theo lệnh của nàng.

Trong một căn phòng gần như tốt nhất, của quán trọ, Tiểu Ngọc và Tử Linh thưởng thức bữa ăn tối mà khách điếm chuẩn bị cho họ. Cơm chỉ vừa ăn được phân nửa thì cả hai đều lăn ra bàn bất tỉnh. Một lúc sau có hai bóng đen xuất hiện phía sau lưng họ :

- Tiêu Tiêu, đã xem kỹ chưa ? bọn họ không phải là kẻ địch chứ ? Một người tỏ ra hết sức lười biếng, hắn chẳng thèm bước vào phòng mà chỉ thanh nhã ngồi trên bệ cửa sổ ngáp dài mệt mỏi hỏi.

- Bọn họ là người của thổ quốc, một người trong hai nàng ấy còn là ám vệ của Thổ Phiên. Hắc y nhân dáng người mảnh khảnh sở hữu làn da rán nắng ngâm đen, sau khi xem xét trang phụcvà binh khí của hai nữ nhân trong phòng, hắn đưa ra kết luận cuối cùng.

- Ta mặc kệ họ là ai, miễn không phải truy binh đuổi theo truy sát Ảnh ca ca là được. Kẻ kia vẫn hết sức lười biếng đáp lời, thậm chí còn tháo bỏ khăn bịt mặt của mình để lộ ra một dung nhan tuyệt sắc.

- Bệ hạ…chúng ta đang đi do thám…nếu người không đeo lại khăn che mặt thì lần sau đừng hòng ta cho người đi cùng. Kè kia chất giọng khán khàn từ tính hằn giọng trách cứ.

- Biết rồi….Tiêu Tiêu của ta thật là khó tính…che mặt lại thôi phải không…trẫm cột lại là được…tiêu tiêu đừng nổi giận kẻo nổi mụn ảnh hưởng dung nhan sẽ không tốt đâu….ha..ha…

- Hừ…Nam tử hán đại trượng phu sao có thể xem trọng vẻ bề ngoài kia chứ ? Lăng Tiêu bực mình rũ áo quay đi.

- Tiêu Tướng quân lần này sai rồi, nam nhân đẹp cũng có thể hút hồn nữ nhân mà. Nữ Vương của Viêm quốc còn mất cả nước cũng chỉ vì quá si mê Vô Ảnh ca ca đó thôi. Ha..ha.. chẳng tốn lấy một binh một tốt nào cũng có thể công phá cả một quốc gia còn gì. Chà huynh ấy quả thật đáng kính nể nha….lần này cũng may là trẫm đến kịp…nếu chậm chút nữa thì bị cái đám tử sĩ đáng chết kia, hủy mất một kiệt phẩm nhân gian rồi….

- Người thích hắn như vậy thì nhất quyết thành thân với hắn ta luôn đi……sao cứ phải suốt ngày chạy theo ép ta lấy người làm gì cơ chứ. Lăng Tiêu tỏ vẻ bực tức bước ra cửa.

- Tiêu Tiêu…ngươi ghen sao ?Ha..ha… thì ra Tiêu Tiêu của trẫm cũng biết ghen….ha…ha…Kẻ có dung nhan họa thủy kia vội vàng đuổi theo phía sau hắc y nhân cao gầy rám nắng, cả hai cùng nhau biến mất khỏi căn phòng.
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.