Được ! » Một khắc đó, tâm linh hai người bắt đầu gần gũi, tôi hiểu được sau tấm lưng vĩ đại, anh cũng giống như tôi có điểm yếu đuối, nụ cười như ánh mặt trời chỉ là che đi một phần tâm tư mỏng manh như thủy tinh. Tôi đọc được trong anh khát vọng được để ý và thấu hiểu, có thể thấy anh đối với những tổn thương có bao nhiêu sợ hãi. Mỗi cô nhi đại khái đều như vậy, đem tất cả giấu ở trong lòng, vô luận chuyện tình thống khổ đến đâu chỉ có thể để nó tự thối rữa ở trong đầu, cũng không bao giờ hướng người khác sẻ chia. Chúng tôi đều khát vọng có người để có thể dựa vào, luôn lo lắng và vì mình mà trả giá, ngòai ra người khác chẳng cần để ý.