“Uống nhiều café không có tốt cho sức khỏe của ngài!
“, vừa thấy thái độ của hắn, đành nuốt những lời này vào trong.
Xoay người, nơi bàn chân nhói lên một cơn đau, tôi cắn răng đi thêm hai bước thăm dò rồi mới thích ứng được cảm giác đau đớn này.
– Ngày mai không cần đi làm nữa. – giọng hắn từ phía sau truyền đến. Tôi bị sốc, định quay lại lên tiếng thì nghe thấy hắn bổ sung thêm một câu: – Về nhà chăm sóc vết thương cho tốt rồi quay lại làm việc, tiền lương vẫn như cũ, chi phí chữa bệnh thì thuộc trách nhiệm của công ty.
Tim tôi như đột nhiên bị vật gì đó đánh trúng, một cảm giác xúc động vắng mặt đã lâu. Đã rất lâu rồi, tôi không bị sự quan tâm của bất kỳ người đàn ông nào làm cảm động.
Tôi nhẹ nhàng xoay người, đón nhận ánh mắt tràn ngập quan tâm của hắn, xem ra người này tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng không phải dạng vô tình tàn nhẫn.
Bởi vì bình thường hắn rất lạnh lùng, lúc này tôi lại có chút hãnh diện, lộ một nụ cười cảm kích, cung kính cúi người:
– Cám ơn Lâm tiên sinh! Chân của tôi bị thương không nặng, sẽ không ảnh hướng đến công việc..
– Uh ! – hắn lại cúi đầu xuống xem văn kiện, không nói thêm gì. Tôi im lặng đi ra ngoài.
…
Tôi mới từ văn phòng tổng giám đốc đi ra đã nghe thấy thanh âm châm chọc khiêu khích của thiên kiều bá mị thư ký tiểu thư – Triệu Thi Vũ:
– Chuyện đưa café có cần thiết phải nhất nhất thời gian như vậy không?
– Là Lâm tiên sinh nói tôi mỗi giờ thì mang cho ngài một ly.
Tôi biết phụ nữ là hay ghen tỵ, nhưng vì cái chuyện đưa café nhỏ nhặt như vậy mà cũng tính toán chi li, thì tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Huống chi Lâm Quân Dật cũng không phải vị hôn phu của cô ta, bận tâm làm gì chứ?
Triệu Thi Vũ bĩu môi, dùng đôi mắt mị nhãn được trang điểm bằng lớp phấn nền nâu bóng, tà tà nhìn tôi:
– Vậy sao? Trước khi cô tới thì mỗi ngày anh ấy chỉ uống có một ly café mà thôi.
Vì đề tránh những phiền toái không cần thiết, tôi lộ ra một nụ cười đẹp nhất, rất lịch sự giải thích:
– Có lẽ là gần đây ngài ấy bị áp lực quá nhiều, phần lại nghỉ ngơi không đủ.
Phụ nữ thực đáng sợ, mà phụ nữ khi ghen tuông lại càng đáng sợ hơn, nhưng đáng sợ nhất vẫn là một phụ nữ xinh đẹp lại thích ghen tuông.
Uống café của tôi có thể dẫn đến một mối quan hệ nào đó, thực sự phù hợp với tư duy logic của cô nàng.
Lẽ nào tôi hấp dẫn đến mức làm cho hắn muốn nhìn thấy tôi mỗi giờ, sau đó uống một tách café?
Tôi còn không tự kỷ tới mức này nha. Vấn đề là hắn không hề liếc tôi đến quá vài lần, là tầm mắt của tôi cứ quẩn quanh trên người hắn nhìn qua nhìn lại, mà hắn không phải là của riêng ai!
Ồ! Nói lại, đối với sở thích uống café mỗi giờ của hắn thì tôi cũng có chút khó hiểu, được trồng và sinh sôi trên cao nguyên ở độ cao 750
- 1500m so với mực nước biển, café đậm đặc nguyên chất lại càng đắt tiền, thế mà mỗi ly hắn chỉ uống vài ngụm, có khi chỉ có một ngụm.
Nhìn thấy tôi chuyên tâm gõ bàn phím, hoàn thành kế hoạch công tác cho Lâm Quân Dật nên cô nàng cũng không nói thêm gì, quay sang ngắm mình trong gương. Này là mái tóc được chăm sóc tạo kiểu rất nghệ thuật, chiếc áo cổ rộng kéo thấp xuống dưới làm lộ gần nửa bộ ngực đầy đặn.
Vẻ đẹp của cô nàng là hiển nhiên, không phải vì để cho tôi thường thức đánh giá.. Chính là không biết người mà cô ấy muốn hấp dẫn có hiểu và bị thu hút hay không?
Tôi lướt qua mấy bảng dữ liệu mà không tìm thấy bản ghi chép của cuộc hội nghị hôm đó nên lịch sự hỏi cô nàng:
– Bản ghi chép hội nghị lần trước có cần tôi sửa lại không?
– Hội nghị? Không cần. Hội nghị hôm đó bị hủy bỏ.
– Tại sao?
– Tôi không biết. Khi hội nghị vừa mới bắt đầu, Lâm tiên sinh nhận được cuộc điện thoại, sau khi ra ngoài trở về thì đã nói là hủy bỏ hội nghị.
Điện thoại? Có phải hay không là nhận điện thoại của tôi?
Tôi mơ hồ… Điện thoại ngoại tuyến của công ty vang lên, với tốc độ nhanh nhất, tôi nhấc máy:
– Xin chào! Công ty bất động sản Quân Dật xin nghe.
– Xin chào! Tôi là người bên ngân hàng phát triển. Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của quý công ty.
– Chào ngài! Xin hỏi ngài tìm Lâm tiên sinh là có chuyện gì?
– Một số đơn xin vay của quý công ty có chút vấn đề, chúng tôi tạm thời không thể phê duyệt..
– Vâng! Ngài vui lòng đợi một chút, tôi sẽ chuyển cuộc gọi này tới Lâm tiên sinh.
Tôi rất nhanh kết nối sang điện thoại nội tuyến với Lâm Quân Dật:
– Lâm tiên sinh, ngân hàng phát triển có gọi tới, họ muốn nói chuyện với ngài về chuyện cho vay.
– Chuyển máy đi!
Tôi đi vào, kết nối hai bên đầu điện thoại. Đèn flash của cuộc nói chuyện gần 30 phút mới tắt.
Khi tôi lần nữa đưa café vào thì thấy Lâm Quân Dật đang đứng ngẩn người đối diện với cửa sổ, ánh mắt u u, khuôn mặt trầm lại.
Cũng khó trách, công trình đã gần khởi công, các khoản tiền đã được tập trung hết vào đó; bây giờ phía ngân hàng lại từ chối cho vay, không thể nghi ngờ là đã ép chúng tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi không muốn quấy rầy hắn, lặng lẽ đặt ly café xuống rồi đi ra ngoài.
Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi:
– Triệu Thi Ngữ đâu?
– Cô ấy và bên phòng kỹ thuật đã tới khu xây dựng văn phòng đô thị rồi.
– Cô giúp tôi liên lạc với ông Trương. Có một số chuyện tôi muốn bàn với ông ấy.
– Dạ!
* * *
Dàn xếp cuộc gặp với Trương Hành Trưởng thông qua thư ký chính của ông ta tốn khá nhiều thời gian, cuối cùng tôi cũng hẹn được.
Buổi chiều hôm đó, đúng hẹn, tôi cùng Lâm Quân Dật tới ngân hàng phát triển để gặp ông Trương nhưng lúc chúng tôi vừa đến thì ông Trương lại nói có việc, mời chúng tôi về.
Là thư ký mà nói, đây là sự thất trách của tôi, không thể lường trước được biến cố của mọi chuyện; đáng lẽ trước khi đi phải gọi điện cho thư ký của ông Trương xác nhận một chút.
Cứ nghĩ Lâm Quân Dật sẽ mắng tôi một trận rồi giận dữ rời đi, nhưng… hắn không có làm như vậy.
Hắn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, châm một điếu thuốc.
Tư thế của hắn thực tao nhã, thân thể hơi hơi gầy, một cánh tay nhẹ khoát lên tay vịn ghế sofa, tay kia thì lượn lờ bên trong khói thuốc lá, mười ngón tay thon dài trắng nõn mờ ảo trông không giống bàn tay của một người đàn ông.
– Lâm tiên sinh, thực xin lỗi. Là tôi làm việc không chu toàn.
– Chuyện này không phải lỗi của mình cô. Có một số người thích đặt mình ngồi trên một cái giá đỡ cao, bằng không không thể hiện được sự tôn quý của họ… – thanh âm của hắn không giống căm tức cũng không giống trách cứ, rất thấp trầm và rất… lạnh!
Bình thường, hẳn là hắn ta sẽ thể hiện cảm giác bị xúc phạm trên mặt; nhưng lúc này, tôi không thấy bất cứ một cảm xúc nào. Không thể tưởng tượng được hắn tuổi còn rất trẻ lại dày dạn kinh nghiệm, hiểu được lòng người; đoán chừng chỉ trong một thời gian ngắn, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.
Làm việc bên cạnh hắn gần một tháng, công việc bên ngoài của chúng tôi rất ít, có nói chuyện thì cũng rất kiệm lời, cho nên tôi không biết hắn thích nói về vấn đề gì, mà chỉ biết im lặng chờ đợi cùng hắn.
Nhìn khuôn mặt hắn trong khói thuốc lượn lờ lại làm tôi nghĩ tới Trần Lăng.
Tôi chỉ thấy Trần Lăng hút thuốc có một lần, khi đó chúng tôi còn học trung học. Lúc nhìn thấy anh để mình ngập trong làn khói thuốc, không hiểu sao tôi đau lòng nên bảo anh:
“Hút thuốc có hại cho cơ thể. Không tốt!
“
Kể từ đó, tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc nữa.
Chiếc gạt tàn trước mặt Lâm Quân Dật dường như đã bỏ đầy tàn thuốc, hắn vẫn không có vẻ muốn dừng lại.
Thông thường, nếu đàn ông có trầm mê nữ sắc tôi còn có thể hiểu; nếu là trầm mê rượu và thuốc là thì tôi không thể nào lý giải được. Tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào buồn bực thất bại thì đàn ông mới dùng rượu tiêu sầu, trốn tránh sự thật. Lâm Quân Dật lại không phải là kiểu người phiền phức nhu nhược…
Tôi thật sự nhìn không được nữa, bèn lên tiếng khuyên:
– Lâm tiên sinh, hút thuốc lá nhiều vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Đầu ngón tay hắn kẹp giữ điếu thuốc run nhẹ, một ít tàn thuốc rơi xuống đất.
Hắn thoáng chần chờ một lát rồi dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, nhìn tôi nói:
– Cám ơn!
Đó là một đôi mắt dị thường sáng ngời lóe lên, một sự hiếm thấy.
Chương 3: Hỉ Nộ Vô Thường
Ánh mắt hắn như có một lực mê hoặc làm cho tim ta hơi nhảy lên.
Không biết lấy dũng khí từ đâu , ta cư nhiên hỏi ra một câu mà ta không dám hỏi:
Hắn không có anh em. Chuyện này thật làm cho ta thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn là không có, nếu không thì ta không biết có nên từ bỏ công việc này .
Tuy nhiên, có thể hay không có cái tình huống con ngoài giá thú giống trong mấy bộ phim truyền hình? Giả như Trần Lăng là con ngoài giá thú của cha hắn, từ nhỏ đã bị bỏ trong cô nhi viện. Một cặp anh em trông rất giống nhau, bởi vì cảnh ngộ bất đồng cho nên có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau…
Vâng! Đúng là đề tài muôn thuở của tiểu thuyết!
Ta đang còn trầm ngâm cấu tứ câu chuyện tương lai sẽ phát triển thành thế nào thì không biết từ lúc nào, Lâm Quân Dật nghiêng người sát gần ta, trên mặt lộ ra một tia hưng trí đặc biệt:
– Tại sao lại hỏi như vậy?
Ta nhất thời thất thần, trong đầu lóe lên một suy nghĩ và miệng cũng buột nói ra:
– Tôi sợ gặp phải người không muốn gặp!
Vẻ tươi cười của hắn khựng lại, nheo mắt nhìn ta, ánh mắt như một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua ngực ta.
Ta sợ tới mức không dám mở miệng nói thêm một chữ nào, cúi đầu nhìn xuống mũi chân chính mình.
…..
Ba giờ đồng hồ trong im lặng của chúng ta kéo dài tưởng như không đứt nhưng cuối cùng ta vẫn sống sót qua.
Cửa mở, vẻ mặt tươi cười thực khách khí của ông Trương xuất hiện, ông còn đem theo một vị khách.
Vị khách này trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ mới hơn hai mươi, một thân quần áo màu vàng nhạt giản dị thanh lịch càng làm cho hắn ung dung quý phái hơn. Trên mặt hắn mang một nụ cười tươi thân thiết, thời điểm cười rộ lên làm cho đôi mắt hẹp dài khiến người đối diện hồn xiêu phách tán.
Lâm Quân Dật vừa định đứng lên nói chuyện thì nhìn sang người thanh niên, hơi hơi ngạc nhiên:
– Y Phàm? Cậu về nước khi nào?
– Quân Dật! Ta vừa mới về, đang muốn gây cho ngươi một sự bất ngờ đây. – người được gọi là Y Phàm vừa thấy Lâm Quân Dật liền tiến tới đấm một quyền vào vai hắn rồi nghi hoặc hỏi: – Sao anh lại ở đây?
– Tôi có chuyện cần nói với ông Trương về việc vay vốn… – Lâm Quân Dật dừng lại một chút, nhìn về phía Trương Hành Trưởng, làm mặt cười nói. – Ông Trương không biết khi nào thì rảnh, chúng ta có thể có một bữa ăn thân mật chứ?
Trương Hành Trưởng còn chưa có đáp lời thì thanh niên gọi Y Phàm liền cướp lời:
– Không thành vấn đề, bất quá hai người hẹn nhau ăn cơm vào dịp khác đi… Hôm nay chúng ta họp mặt đi.
– Hảo! Hảo! Một cuộc hẹn tốt lắm! – ông Trương liên tục gật đầu nói.
Lâm Quân Dật hướng đến ta giới thiệu:
– Đây là thư ký của tôi, Diêu Băng Vũ. Còn đây là một người bạn bên Mỹ của tôi, Âu Dương Y Phàm.
Ta lập tức bắt tay hắn, nói:
– Âu Dương tiên sinh, nhĩ hảo!
– Xin chào! – ánh mắt của người thanh niên kia dừng lại trên người ta đáng giá thật lâu, cuối cùng vẫn là lời nói châm chọc của Lâm Quân Dật phá vỡ
– Đừng có ý đồ với nữ thư ký của tôi chứ. Người ta là phụ nữ có chồng rồi….
* * *
Lúc sau, Âu Dương Y Phàm đem xe của mình để trong sân đỗ của ngân hàng rồi ngồi lên xe của Lâm Quân Dật. Vừa mới lên xe, hai người bọn họ bắt đầu tán gẫu vui vẻ.
– Quân Dật, anh muốn vay ngân hàng để làm gì? – ngữ khí Âu Dương Y Phàm nghe tới cực độ khó hiểu, như là đang hỏi:
“Sao mùa hè lại có tuyết rơi?
“
– Tôi vừa mở một công ty trong nước, cần 500.000 vốn quay vòng.
– 500.000? Anh nói đùa sao? – Âu Dương Y Phàm ngớ ra cả nửa ngày mới lên tiếng.
– Tôi nói thật!
– Vì số tiền này mà anh mời cơm lão già kia? – đột nhiên nhớ tới gì đó, Âu Dương Y Phàm lại hỏi. – Chẳng phải anh còn hắc kim tạp trong ngân hàng Thụy Sĩ sao? (hắc kim tạp=thẻ vàng đen)
Nhắc tới hắc kim tạp, ta khiếp sợ chuyển ánh mắt ra phía ngoài xe, xuyên thấu qua gương đối diện với ánh mắt khinh miệt của Lâm Quân Dật.
Hắn nhất định nghĩ rằng ta là hám làm giàu, là tôn thờ đồng tiền?
Ta không phải hám làm giàu mà là ta chưa bao giờ gặp qua người nào có hắc kim tạp, cho nên rất tò mò.
Đó là một dạng thẻ tín dụng vô hạn ngạch, không có hạn mức thấu chi và có thể tùy tiện mà tiêu tiền.
Bởi vì các ngân hàng tổ chức phát hành thẻ vô hạn này thường là thuần màu đen nên người ta gọi nó là
“Hắc kim tạp
“. Sơ dĩ gọi là
“Hắc kim tạp
“ vì từ xưa tới nay màu đen là đại diện cho bóng đen thần bí, mà thứ kim loại vàng màu đen sáng bóng lại được coi trọng hơn một bậc, nó thể hiện sự sang trọng quý giá; đồng thời nó cũng phù hợp với đặc tính cao quý mà thần bí của các chủ thẻ vô hạn này.
Trong cả nước thì người có được loại thẻ này không có bao nhiêu, căn bản là không cần vay vốn làm gì.
– Đó là của ông nội tôi, không phải của tôi. – Lâm Quân Dật cười bâng quơ, tầm mắt chuyển sang kính chiếu hậu, nhìn chăm chú đường phố đông đúc.
– Chẳng phải giống nhau sao?
– Của ông ấy là của ông ấy, của tôi là của tôi.
– Thôi nào, sao năm đó anh lại không nói như vậy? – Âu Dương Y Phàm không đồng ý liền phản bác hắn.
Ta lại tò mò nhìn Lâm Quân Dật đương chuyên tâm vào lái xe, không ngờ lần này trông qua kính chiếu hậu lại lọt vào tầm mắt của Âu Dương Y Phàm.
Cái loại ánh mắt nóng rực này làm cho ta cả kinh, vội tránh đi tầm mắt. Ánh mắt của hắn không phải là chán ghét, không phải là loại che dấu mà là hứng thú thăm dò và đánh giá. Loại ánh mắt này thật sự là ta rất ít nhìn thấy.
Lâm Quân Dật dừng xe lại, nghiêm túc nói:
– Lấy tiền của ông ấy và dựa vào ông ấy để kiếm tiền không hề giống nhau. Tôi muốn dựa vào chính khả năng của mình để làm cho công ty phát triển thuận lợi.
Nhìn qua cửa sổ xe ta thấy đã tới văn phòng công ty nên mở cửa xuống xe, mỉm cười lịch sự nói:
– Âu Dương tiên sinh, Lâm tiên sinh. Tạm biệt!
Âu Dương Y Phàm nhiệt tình vẫy tay với ta, còn mặt Lâm Quân Dật thì không chút thay đổi, khởi động xe, lao thẳng đi.
Ta ngây người đứng trước cửa công ty, dù thế nào cũng vô pháp lý giải quan niệm của Lâm Quân Dật. Rõ ràng có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề, tại sao hắn cứ thích đi vòng vòng, vắt óc ra mà tính toán chứ?
Hơn nữa, nghe ngữ khí là lạ của hắn khi nãy, hình như quan hệ giữa hắn và ông nội hắn không tốt đẹp cho lắm.
Mà… chuyện riêng của người ta với mình không quan hệ, ta chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi.
* * *
Thời gian bận rộn thật sự trôi qua rất nhanh, chớp mắt, ta đã làm công việc này được một tháng. Càng ngày ta càng thích công việc này hơn, bởi vì, cuộc sống của ta cứ thế bình yên mà diễn ra, ngoài công việc thì không có chuyện gì làm phiền và khiến ta hao tâm tổn sức.
Lâm Quân Dật này cũng là người thấu tình đạt lý, không hề không phân tốt xấu mà tùy tiện mắng mỏ người, lại càng không vì một người mà nổi giận vô cớ.
Cuộc sống yên bình thoải mái này làm cho ta bắt đầu có chút khát khao về tương lai. Tuy ta không thể theo học được một lớp học ban đêm để bổ sung thêm kiến thức phong phú cho mình nhưng mỗi đêm ta đều kiên trì xem rất nhiều tài liệu sách báo về quản lý, tiếp thị, hy vọng có thể làm một thư ký hoàn thiện hơn. Nói không chừng, Lâm Quân Dật giống như các ông chủ ở châu Âu, đồng ý thuê ta làm việc cả đời.
Dù thế nào thì ta cũng không thể nghĩ tới, tất cả mọi thứ chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão…
Hôm đó, Triệu Thi Vũ từ giữa trưa bắt đầu không ngừng hắt xì hơi, mắt lại hơi sưng và đỏ lên, xem ra không phải là cảm mạo thì cũng là bị dị ứng mỹ phẩm gì đó. Ta cho rằng cái thứ hai là có khả năng hơn.
Ta đang tìm kiếm thông tin cho lịch trình hàng ngày, vừa vặn hôm nay là ngày hẹn Trương Hành Trưởng, Triệu Thi Vũ cần phải theo Lâm Quân Dật đi cùng, xem ra hắn có nhiều phiền toái đây.
Cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc hé mở, Lâm Quân Dật đứng dựa cửa nói:
– Cô về nghỉ ngơi đi! – xem ra hắn cũng nghe được tiếng hắt xì kinh thiên động địa của Triệu Thi Vũ.
– Nhưng buổi tối còn có buổi xã giao…
– Tôi sẽ xử lý! – đợi cho Triệu Thi Vũ rời đi, do dự một chút, hắn quay sang hỏi ta. – Cô biết cách thức xã giao chứ?
Ta gật đầu, là một thư ký đúng chất, những chuyện này ta có vô số kinh nghiệm rồi. Đương nhiên, kinh nghiệm chán ghét và oán hận cũng không ít.
Nhưng còn có cách nào khác, ta có thể nói là ta không đi sao?
Hắn nhìn ta rất sâu, trong mắt lướt qua một tia thất vọng.
– Vậy đi thôi! –thời điểm hắn nói chuyện như là một sự hiển nhiên ấy ta thoáng cảm giác trong ngực hắn phập phồng.. xem như là bị áp lực của lửa giận vậy.
Ta thực sự không hiểu hắn, ta nghĩ, trợ lý thư ký biết cách xã giao với khách hàng, hắn nên tỏ vẻ tán thưởng và đánh giá cao mới đúng chứ?
Ta nhìn lên đồng hồ, 5 giờ mới đến hẹn, vậy là còn cách tới 2 tiếng đồng hồ nữa, bây giờ đi có quá sớm hay không?
Hắn nhìn ra sự nghi hoặc của ta nên lên tiếng:
– Trang phục của cô không thích hợp với một buổi tối xã giao, cần phải đổi một bộ khác.
Ta lặng nhìn bộ quần áo đã muốn mặc chừng 3 năm của mình, mặc dù có chút lỗi thời nhưng ta nghĩ là vẫn còn tốt lắm, nghiêm chỉnh mà vẫn ôn nhu, mấu chốt là cái gì cần được che khuất thì đều được che khuất, tránh cho người ta mơ tưởng vớ vẩn.
Nhưng hắn là ông chủ, hắn nói cần đổi thì nhất định phải đổi.
– Tôi có thể đi gọi điện thoại chứ?
Hắn nhìn ta thật lâu rồi mới gật đầu.
Điện thoại reo lên, Liễu Dương rất nhanh bốc máy, nhỏ giọng hỏi:
– Băng Vũ, có chuyện gì sao?
– Buổi tối tớ phải tăng ca, có lẽ sẽ về nhà trễ một chút, bạn có thể tới nhà trẻ đón Tư Tư không?
– Được! – cô bạn nhỏ giọng nói một câu rồi vội vàng tắt máy, xem ra là đang trong cuộc họp.
Nghe thấy tiếng Liễu Dương, sự lo lắng trong lòng ta dần dần tan đi. Mấy năm nay, cô so với ta còn cẩn thận chăm sóc Tư Tư hơn.
Tư Tư tuy không có cha nhưng nó có tới hai bà mẹ.
Nếu có người hỏi ta, trong cuộc đời này, chuyện buồn nhất đối với ta là gì, ta sẽ không do dự mà trả lời rằng: Gặp Trần Lăng.
Nếu có người hỏi ta, trong cuộc đời này, điều may mắn nhất đối với ta là gì, ta sẽ trả lời rằng: Biết được Liễu Dương.
Nếu có người hỏi ta, chuyện ta sợ nhất là gì, ta sẽ nói rằng: Gặp lại Trần Lăng.
Bởi vì mọi thứ đều sẽ hỗn loạn…
– Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ?
– Vâng! – ta giật mình hoàn hồn, thu hồi nụ cười nói khóe miệng. Sao ta có thể ngẩn người vào lúc không nên ngẩn người chứ?
Ta buông điện thoại, lúc quay lại thì vô tình giương mắt đối diện với hai chòng mắt ngàn năm hàn băng, bất giác, tim ta nhịn không được mà run lên.
– Tôi xuống trước chờ cô. – hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi, giọng điệu kia so với vừa rồi còn có vẻ phẫn nộ hơn.
Ta làm sai cái gì sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng chuyện ta vì việc tư mà lợi dụng điện thoại công ty là sao? Người có tiền của như hắn sẽ không tính toán chi li với ta về chuyện này chứ?
Xem ra ta phải cố gắng tìm hiểu cẩn thận về cá tính của hắn mới được, nếu không sẽ rất khó mà hầu hạ kiểu ông chủ hỉ nộ vô thường này.
Ta ngồi trên xe hắn, nhìn bên ngoài qua khung cửa kính, không hề quan tâm tới những thứ nội thất bên trong.
Vốn định trò chuyện với hắn nhưng cái vẻ lạnh lùng thờ ơ kia khiến cho ta muốn tránh xa ngàn dặm.
Lâm Quân Dật thật sự là một người kỳ quái, rõ ràng trên mặt hắn viết rõ hai chữ ghét ta, vậy tại sao còn muốn thuê ta?
Chẳng lẽ là hắn đánh giá cao năng lực làm việc của ta? Nói thật, kinh nghiệm của ta so với người khác chỉ là hơn chút đỉnh mà thôi.
Nói đến năng lực ta cảm thấy Triệu Thi Vũ so với ta còn giỏi hơn rất nhiều. Mọi công sự xã giao của công ty đều là do Triệu Thi Vũ giúp đỡ hắn. Trên thực tế, công ty rất cần những mối quan hệ trong xã hội, có thể công ty mới thành lập không bao lâu, phòng nhân sự còn chưa chú ý tới kinh nghiệm quản lý và quan hệ xã hội khi thi tuyển nhân viên cho nên bộ phận quan hệ công chúng xã hội tạm thời không có tác dụng.
Những chuyện cần đến xã giao thì đều do Triệu Thi Vũ, chỉ cần trang điểm ăn mặc lịch sự xinh đẹp, rồi bồi hắn đi.
* * *
Vào trong khu mua sắm, toàn bộ tâm tư Lâm Quân Dật đều tập trung ở mấy bộ trang sức sắc màu rực rỡ, các nữ nhân viên thì nhiệt tình giới thiệu và
“chăm sóc khách hàng
“, hắn chăm chú xem vài bộ quần áo tinh xảo, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của ta.
Nói chính xác, từ trước tới này hắn cũng chưa bao giờ tồn tại đối với ta.
Ta bước đi theo hắn, trộm nhìn bóng hắn bị vây khuất sau mấy cô nhân viên, tâm trí chợt trôi dạt về vài năm trước đây, lúc cùng Trần Lăng đi dạo phố. Lúc đó cuộc sống của chúng ta rất khó khăn, mỗi khi lựa chọn quần áo thì trước hết phải cân nhắc giá cả thế nào, còn nhớ ánh mắt khinh thường của mấy nhân viên khi đó.
Tuy nghèo khổ như vậy nhưng dù sao ta cũng rất vui vẻ hạnh phúc!
Oài! Ghét, đổ lỗi, hận, oán… những ký ức đó vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí ta…
Lời thề đã muốn phiêu tán, ta lại vẫn là ngây ngốc đứng tại chỗ…
Một chiếc váy liền màu đen xuất hiện trước tầm mắt khiến ta phải dừng lại việc hồi tưởng chuyện cũ.
Ta cúi đầu che giấu sự thất thố của mình, không dám chần chờ thêm chút nào, tiếp lấy rất nhanh.
Nhìn chiếc váy, ta âm thầm thở hắt ra. May mắn không phải là thấp ngực, không phải là siêu ngắn!
Bước ra từ phòng thay đồ, ta dường bị mê hoặc khi nhìn chính mình trong gương.
Chiếc váy được thiết kế và cắt may rất đơn giản ôm lấy những đường cong cơ thể tinh tế. Màu đen satin càng làm nổi bật làn da trắng mịn, nhất là để lộ ra xương quai xanh cùng vai, một màu trắng trong suốt. Ta nâng mái tóc quăn dài tới thắt lưng lên, tất cả sự quyến rũ duyên dáng của một người phụ nữ đều được trưng diện không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào mà lại không gây cho người ta có cảm giác khiêu gợi thả đãng.
Không ngạc nhiên khi hắn không thích gu thẩm mỹ của ta, phẩm vị của hắn khá cao, không tầm thường một chút nào.
Âm thầm nhìn Lâm Quân Dật một cái qua chiếc gương, vốn định nhìn vẻ mặt hắn mà xác nhận một chút, không biết bộ dáng mình lúc này có làm hắn hài lòng hay không. Thật bất ngờ, ta lại gặp phải một đôi mắt thâm tình chân thành rất có hồn. Sự khinh miệt thâm u trong đôi mắt kia đã bị thu hồi, cũng không con thấy sự lãnh hàn khó chịu, sót lại là cái gì đó rất say mê, si tình.. cái nhìn thật chăm chú, thật sâu….
Đáng tiếc, chỉ là một thoáng qua, vì vậy ta không thể nắm bắt được thâm ý trong đó.
Khi ta quay lại đối mặt với hắn, hắn đã thay nhanh bằng một ánh mắt lạnh như băng, đi tới đem một đôi giày cao gót cho ta.
Ta đi vào, phát hiện kích thước hoàn toàn phù hợp… Kiểu dáng cũng là loại ta thích, vừa thanh lịch lại cao quý.
Đôi mắt của người đàn ông này là một cái thước đo sao? Rất chuẩn!
Cô nhân viên bán hàng không chút giấu diếm lướt ánh mắt ngưỡng mộ trên người hắn, tuy rằng ta không đánh giá cao bề ngoài thể hiện của các nàng nhưng ta thừa nhận mị lực của Lâm Quân Dật là không thể hoài nghi.
Bề ngoài tuấn suất, sự nghiệp thành công, lại còn có kiên nhẫn bồi nữ nhân đi mua sắm.. đúng kiểu đàn ông chu đáo. Đặc biệt, cái hành động rút thẻ cái
“roẹt
“ không hề đắn đo suy tính kia, giống như một cái máy ATM vô hạn ngạch..
Một người đàn ông như vậy mà không ai thích mới là chuyện lạ!
Đáng tiếc chính là rất khốc!
Từ khi bước vào cửa hàng đến lúc thanh toán bằng thẻ tín dụng, một câu hắn cũng chưa nói cùng ta. Sự lạnh lùng đó thực có thể đem người sống mà đông lạnh mà.
Ai bảo người ta sinh ra đã là ông chủ chứ, ta đành phải chủ động đánh vỡ sự im lặng khó xử này vậy.
– Không ngờ Lâm tiên sinh chẳng những làm ăn giỏi mà phẩm vị đối với thời trang cũng tốt như vậy. – ta vốn là muốn khen tặng hắn, nhưng nói ra khỏi miệng thì ta mới phát giác ý tứ châm chọc hàm xúc rõ ràng.. Hy vọng là không chọc giận hắn..
– Không hẳn là am hiểu…. – trầm mặc một lát hắn nói trả lời. – Bạn gái trước kia của tôi … rất thích tôi bồi cô ấy đi dạo phố, những lúc muốn mua này mua nọ mà không biết chọn sao thì lại quay sang hỏi ý kiến tôi. Cho nên, chỉ là một thói quen mà thôi…
Ta thực thích hắn dùng từ
“Bạn gái
“. Cách xưng hô này nghe rất ngây thơ, thì ra Uyển Uyển nói hắn
“chuyên nhất
“ là thật. (chuyên nhất: chung tình)
Nếu vậy, vị hôn thê của hắn nhất định là rất hạnh phúc.
– Xem ra Lâm tiên sinh rất yêu cô ấy?! – ta mỉm cười nói.
Hắn quay đầu quét ta liếc mắt một cái, không nói gì, cũng không nói là không phải.
Nhưng ta dám khẳng định cái liếc mắt thản nhiên kia, bên trong đó ẩn một tia quyến luyến khôn kể.
Ta bắt đầu tò mò, người con gái có thể làm cho Lâm Quân Dật quyến luyến trân trọng thì sẽ hoàn mỹ như thế nào? Có lẽ là một người con gái tuyệt đẹp, cao quý, khôn ngoan và dịu dàng…
Ta trộm nhìn bóng dáng hắn, nguyên lai thế giới này không phải là không có người đàn ông nào hoàn mỹ, nhưng hầu hết thuộc về các hoàng tử cao quý và các công chúa thiện lương.. Những kiểu người như hắn thì phụ nữ chỉ có thể đứng nhìn lên mà thôi!
Chương 4: Xã Giao Giả Dối
Đi theo Lâm Quân Dật vào một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, những ngọn đèn nhấp nháy sáng khiến tôi không tài nào mở mắt ra được. Không thể tưởng tượng rằng bốn năm qua tôi đã còn không xa lạ với cái thế giới xa hoa trụy lạc, vậy mà vẫn chịu không nổi những thứ ngợp trong vàng son này.
Có bao nhiêu người khao khát cuộc sống xa hoa, với tôi mà nói thì nó lại là một địa ngục trần gian không thể trốn thoát. Lúc này đây, tôi rất muốn tìm một người đàn ông để tôi có thể dựa vào, để cho tôi không phải đối mặt với những ham muốn lạc thú của bọn đàn ông thô tục khiếm nhã. Nhưng chỉ là giờ khắc này thôi, chuyện Trần Lăng lừa dối tôi là một nỗi đau vĩnh viễn không quên được. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào, chưa thể tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển nhất thời tình mê của họ. Tôi và Lâm Quân Dật vừa ngồi được một lát Trương Hành Trưởng nhàn nhã đi tới.
– Tổng giám đốc Lâm! Để cho ngài đợi lâu rồi.
– Ông Trương!
–
– – Lâm Quân Dật đứng dậy, tươi cười đưa tay ra.
– Có việc cầu người, ngay cả Lâm Quân Dật luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo cũng phải hạ mình, huống chi là tôi.
–
– – Xin chào ông Trương. Ngài hảo?! – tôi cũng lập tức thi triển nụ cười
“chuyên nghiệp
“ được rèn luyện qua nhiều năm, đứng lên lịch sự bắt tay. Lão nắm lấy tay của tôi, gật đầu cười, tầm mắt dừng lại trên mặt tôi chừng 5 giây sau đó lượn lờ vài vòng quanh cơ thể rồi mới chịu thu hồi ánh mắt cùng cánh tay nung núc thịt. Trương Hành Trưởng ngồi xuống, theo lẽ thường thì tôi nên ngồi bên cạnh lão. Tôi do dự một chút, đang định ngồi lại thì Lâm Quân Dật tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện với Trương Hành Trưởng ra, nhìn tôi một cái. Thấy tôi ngồi rồi, hắn mới ngồi xuống bên cạnh tôi. Có hắn ở bên cạnh, tôi lập tức có cảm giác an toàn, ít nhất không phải lo lắng về những gã say rượu tới mức không kiểm soát được bàn tay của mình…
* * Một buổi tối xã giao dối trá và nhàm chán nhưng đầy ấm áp đã bắt đầu. Lâm Quân Dật uống rất ít, còn chưa được nửa ly rượu vang. Hắn chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn tôi sử dụng kỹ năng thành thạo khen tặng Trương Hành Trưởng, cùng lão uống một ly rượu. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài nâng chén đối ẩm với Trương Hành Trưởng, đây là một bước đi cần thiết và quan trọng, mọi chủ đề sẽ được nói ra sau một ly rượu và sau những tiếng cười, mọi việc chính thức bắt đầu.
Chỉ nháy mắt, chai rượu đã cạn thấy đáy, phục vụ viên lại rót đầy ly rượu vang đỏ của hai chúng tôi. Dù chiếc dạ dày nóng như bị phỏng và đầu óc đã choáng váng tới mê muội, tôi vẫn tận lực duy trì nụ cười điềm mỹ trên môi, tiếp lấy ly rượu vang do phục vụ đưa tới. Tửu lượng của tôi thật ra không tốt lắm, nhưng nhờ kinh nghiệm nghiệp vụ nên cũng biết làm thế nào để che dấu ý thức hoảng hốt của mình, cứng rắn không cho chính mình phạm phải một sai lầm nào. Trước kia có theo ông chủ cũ một vài lần thì hiệu quả rõ rệt nhưng hiện tại một mình tôi đối phó với một lão có kinh nghiệm về rượu, tôi thật sự là không có sức mà.
Tôi nhìn về phía Lâm Quân Dật xin trợ giúp, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt góc cạnh của hắn không còn rõ ràng nữa, cả người đều trở nên nhu hòa. Nhất là đôi mắt kia, thực nhu tình, so với rượu thì còn làm say lòng người hơn… Chẳng lẽ tôi say nhanh đến vậy sao? Tự nhiên sinh ra ảo giác?! Ánh mắt của hắn sao có thể ôn nhu như thế? Lòng tôi phát hoảng vội né khỏi tầm mắt hắn, nhìn chằm chằm vào ly rượu vang trên tay. Xuyên thấu qua màu đỏ như màu máu của ly rượu, tôi nhìn rõ mười ngón tay tinh tế của mình, bất giác nhớ tới khuôn mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong, trái tim cũng bắt đầu rỉ máu. Trương Hành Trưởng thấy tôi nhìn ly rượu vang tới thất thần liền cười hỏi: – Diêu tiểu thư hình như rất có hứng thú với loại rượu vang này?
Tôi nhìn lên bỗng phát hiện đôi mắt say mê của Trương Hành Trưởng, phát giác ánh mắt lão cũng có chút hoảng hốt. Không biết trước kia là ai nghĩ đến chuyện tìm phụ nữ cùng ngồi uống rượu, thật sự rất biết cách hưởng thụ vẻ đẹp của phụ nữ nha. Tôi chưa bao giờ nhìn kỹ trong gương xem chính mình nửa say nửa tỉnh trông thế nào, nhưng tôi thường xuyên thấy trong mắt bọn đàn ông, tôi kiều mỵ và tràn ngập tươi cười dụ hoặc. Tôi nâng chén, cười ngọt ngào với Trương Hành Trưởng:
– Không có…
Chỉ là một người bạn từng nói với tôi rằng, rượu vang đỏ không chỉ màu sắc đặc biệt mà hương vị còn rất phong phú… có chút tư vị của tình yêu…
Phía sau vế đó có một câu mà tôi nuốt ở trong lòng, thực ra Trần Lăng còn nói
“Hương vị kia rất giống với em…
“ Tôi dừng một chút, áp chế chua xót trong lòng, duy trì cụ cười cứng ngắc: – Ngài Trương! Mời! Tôi đem ly rượu đặt lên môi nhấp một ngụm, đây đúng là loại vang đỏ nguyên chất, hương thơm nồng đậm còn vấn vương trong miệng, khiến tôi nhịn không được nhớ tới nụ hôn ngây ngô đầu tiên của mình và Trần Lăng. Từng đợt cảm xúc không thể giải thích dâng lên trong lòng tôi, mạnh dần như những đợt thủy triều, tôi khống chế không được, phiêu mắt nhìn con người ngồi gần cạnh – Lâm Quân Dật. Hắn chăm chú nhìn tôi, đồng tử lóe sáng đỏ ngầu lên hiện rõ mấy căn tơ máu. Đôi môi hoàn mỹ của hắn và Trần Lăng giống nhau như đúc, thật say lòng người! Tôi nghĩ tôi hẳn là say rồi! Hoài niệm kia làm cho mọi xúc giác trở nên mờ ảo, nhẹ nhàng đi…
– Ông Trương, chuyện vay vốn của chúng tôi theo ông thì khi nào mới được xác định?
– rốt cuộc Lâm Quân Dật cũng đi vào vấn đề. Nếu hắn không đề cập tới chuyện chính, tôi chắc khó mà theo cho nổi.
– Việc này còn cần vài luận chứng xác thực. Tôi cần một thời gian để xem xét thế nào cho phù hợp.
– Trương Hành Trưởng hắng giọng, nói trang trọng. Thái độ làm ra vẻ này trong chốn thương trường tôi nhìn đã quen mắt, bọn họ rõ ràng chỉ muốn xác thực xem lợi ích của bản thân đã đủ chưa, cố tình không nói ra lại còn bày đặt điệu bộ nghiêm chỉnh khiến người khác không thể mở miệng. Mà trong những trường hợp như thế này phụ nữ luôn là vũ khí tốt nhất, có thể dễ dàng đánh vỡ cục diện bế tắc. Tôi thấy Lâm Quân Dật nhìn về phía mình, lập tức hiểu ý, ôn nhu nói:
– Ngài Trương, nếu chúng tôi có chỗ nào khiếm khuyết, ngài nhất định phải nói thẳng, chúng tôi sẽ biết mà xử lý đúng lúc… Công ty chúng tôi mới thành lập, còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn.
– Đó là đương nhiên. Nhưng công ty các anh vay số tiền quá lớn, mà vấn đề thế chấp thì… – Trương Hành Trưởng chăm chú nhìn tôi, ngữ khí dịu đi rất nhiều. – Ngài quyền cao chức trọng như vậy, vay nợ gì còn không phải do ngài nói một câu. Ngài cũng biết thực lực công ty chúng tôi, mấy ngàn vạn…
Lâm tiên sinh sao không tính toán kỹ lưỡng chứ?
– Điều này… điều này… Lâm Quân Dật lập tức tiếp được lời nói của lão:
– Công ty chúng tôi xây dựng hầu hết là những căn nhà sang trọng, môi trường rất thoải mái và dễ chịu. Nếu ông Trương có hứng thú thay đổi phòng ở, tôi có thể để dành giúp ngài một căn hộ sang trọng nhất. Trương Hành Trưởng cười cười không nói gì, một nụ cười rất lạ. Lâm Quân Dật trầm tư một chút rồi nói tiếp:
– Trước đó không lâu tôi có mua một khu biệt thự ở phía tây ngoại ô… Gần đây tài chính có vẻ chặt chẽ quá, chi phí chuyển nhượng cũng đang thấp… không biết ông Trương có hứng thú? Ánh mắt mê ly của Trương Hành Trưởng cuối cùng cũng có điểm sáng, nụ cười thân thiết rất nhiều: – Ồ! Không biết Tổng giám đốc Lâm định giao bán giá bao nhiêu? – Nếu rảnh thì thư ký của tôi sẽ đưa ngài đi xem nhà. Chỉ cần ngài thích, giá cả không là vấn đề. – Được! – nụ cười ái của Trương Hành Trưởng khiến tôi kinh hãi. Lâm Quân Dật thật đúng là lợi hại, ra tay hào phóng, điều kiện rất phù hợp; hơn nữa, tự nhiên dễ dàng liền đem tôi bán đi. Bất quá, hắn lại nói là thư ký của hắn, mà thư ký của hắn không phải là tôi sao?
• * * Thật lâu sau, một hồi xã giao cũng kết thúc. Bước ra khỏi câu lạc bộ, hít phải cơn gió lạnh khiến dạ dày tôi co giật cuồn cuộn. Có lẽ do tôi chỉ uống rượu mà không có ăn gì nên mới bị như vậy. Trương Hành Trưởng hỏi tôi có muốn lão đưa về hay không, tôi không có trả lời. Tôi thừa biết ý tứ của lão nhưng không thể trực tiếp từ chối, đành phải quay sang nhìn Lâm Quân Dật cầu cứu. Lâm Quân Dật không làm tôi thất vọng, thay tôi giải vây: – Hôm nay Băng Vũ thân thể không khỏe, không thể làm phiền ngài. Để cho cơ hội lần sau vậy. Cơ hội lần sau là sao??? Trương Hành Trưởng nhìn tôi, hiểu ý, cười nói:
– Được rồi! Để lần sau vậy. Thấy xe của Trương Hành Trưởng đi xa, tôi không kịp nghĩ tới vị trí hiện tại của mình và Lâm Quân Dật ở đâu, vội vàng lao vào một góc khuất, đem toàn bộ những gì có trong dạ dày phun ra bằng hết, sự cay đắng cùng chua xót từ trong cơ thể theo đó mà trào ra, nó không phải là một hương vị bình thường … thực ghê tởm. Trong ánh đèn, thứ chất lỏng đỏ tươi như máu chảy ra từ trong miệng, bất giác, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Một trận gió lạnh thốc qua, thổi tung mái tóc của tôi, đòng thời cũng thổi tâm tôi tới rối loạn. Lúc này đột nhiên không hiểu sao hiểu biết âm nhạc lại ùa đến, từng câu chữ, ca từ như đâm vào tim tôi:
“Em buông tay ra, không nói một lời nặng nề. Chỉ cần anh nhẹ nhàng ra đi, em đều có thể chấp nhận… Chỉ cần anh hạnh phúc hơn… Nếu anh yêu cô ấy, em sẽ tự hứa với mình rằng… đừng đi cầu xa xôi nữa…
“ Tôi ôm ngực, ngồi gục xuống và bắt đầu khóc. Nhớ một người, cảm giác thật cay đắng và đau khổ… Nhất là trong tình trạng nửa tỉnh nửa say, nhớ người, lại càng đau đớn hơn.
–
–
“Trần Lăng, anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Có phải đã kết hôn rồi không? …. Lúc ôm ấp người thương yêu, anh có nhớ tới người con gái anh yêu mười năm trước? Có biết là em rất nhớ anh không?
“. Tôi dùng thứ thanh âm chỉ mình nghe thấy tiếng gọi của chính mình, và chỉ một mình tôi mới cảm nhận được sự thống khổ này… Đột nhiên, mùi nước hoa… rồi một chiếc áo phủ lên vai tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ cơ thể cùng với cái áo của hắn bị ôm chặt vào một vòng tay ấm áp. – Không sao chứ? – lúc hắn nói thì cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, khuôn mặt hắn gần như dán chặt lên mặt tôi, hơi thở nóng rực phả ngay trên má. – Không có gì! – tôi né tránh hơi thở của hắn, vội vàng đứng lên điều chỉnh lại hô hấp. – Thực xin lỗi… Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. – tựa hồ hắn cảm giác được chình mình thất thố, lập tức giải thích.
– Đường Tân Vinh, nhà số 119, khu Moon. * * * Khi ngồi trên xe, tôi hãy còn khoác chiếc áo của hắn, từ trên áo mùi nước hoa quyện cùng mùi rượu, hương thật nồng đậm.. Rất mạnh mẽ và cũng rất mê người, giống như hắn. Không biết vì bị rượu quấy phá hay là do khuôn mặt hắn rất giống với người trong hồi ức của tôi mà… tôi nhìn chăm chú Lâm Quân Dật thật lâu, tham lam thưởng thức nhất cử nhất động lịch lãm của hắn. Sau khi chia tay Trần Lăng, tôi cố gắng lao vào công việc nhằm lấp đầy bộ nhớ của mình, có thể từ khi Lâm Quân Dật xuất hiện, rất nhiều cảm giác mãnh liệt lại trở về, luôn luôn kích động tâm trí tôi… Tôi phải thừa nhận, lòng tôi đã tới cực hạn. Cứ tiếp tục thế này, tôi không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa. Đoán chừng hắn không chịu nổi cái nhìn khác thường của tôi nên lạnh giọng nói: – Cô có biết dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người đàn ông là một chuyện rất nguy hiểm không? – Ồ! ….