Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Phu quân của giáo chủ trang 6
Chương 11: Ám ảnh của quá khứ

Chiếc xe ngựa lắc lư đi về phía kinh thành của Bắc quốc. Sở dĩ bọn họ phải dùng xe ngựa vì muốn giả dạng thương nhân để tiện việc ra vào cổng thành và cũng vì uyển Uyển mang thai nên Trầm Thiên cứ một mực bắt hắn cùng nàng ngồi xe ngựa còn huynh ấy thì cưỡi ngựa đi theo phía sau.

Dọc hai bên đường là những cành cây khô khẳng khiu trơ trọi, thời tiết ngày một lạnh. Tuy hiện tại là mùa xuân,thế nhưng Bắc Quốc không những không ấm áp, không rực rỡ cỏ hoa như Triệu Quốc,trong không khí mang theo một chút se lạnh. Suốt con đường, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy vài cành lộc non và những chùm hoa, mang theo sắc thái của mùa xuân. Cỗ xe ngựa khá đơn giản , là loại xe ngựa mà các thương nhân hay dùng cho gia quyến của họ trong các chuyến buôn dài . Tử Ni được phân phó đánh xe ngựa, còn Uyển Uyển và Vô Tình vào vai một cặp vợ chồng son thế nên dĩ nhiên phải cùng ở trong xe ngựa.

Vô Tình cố chuyên tâm vào cuốn binh thư trong tay, nhưng hắn không tự chủ liếc nhìn sang bên cạnh. Vô Tình cảm nhận được càng đến gần kinh thành Bắc Quốc, Uyển Uyển càng ngày càng trở nên kỳ lạ. Nàng thường run lên bần bật với những cảnh sắc bọn họ đi qua, thỉnh thoảng còn thất thần. Uyển Uyển bây giờ đang ngủ, trán nàng ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vì bị ác mộng dày vò. Lúc trước, nàng chỉ thường gọi tên nam nhân kia và rơi lệ trong khi ngủ nhưng nay có vẻ như luôn bị hành hạ vì ác mộng.

- Hạo vương gia…xin chàng đừng buông tay ta ra…xin chàng…Uyển Uyển ngồi bật dậy tay cố với vào không trung như muốn bắt lấy thứ gì phía trước mặt, lệ ướt hết toàn bộ khuôn mặt nàng nhưng đôi mắt vẵn nhắm nghiền….

- Hu…hu…hu..Nàng vẫn ngồi đó khóc thút thít như một đứa trẻ khiến đôi mày Vô Tình nhíu chặt, mà cuốn binh thư hằng ngày hắn hằng nâng niu nay đang bị bắn nắm chặt như muốn nghiền nát chúng ra.

- Chủ nhân…đừng khóc đừng khóc …mọi việc qua rồi…qua cả rồi… Tử Ni ở phía ngoài xông vào bên trong xe ngựa ôm lấy Uyển Uyển trấn an nàng.

- Đừng rời bỏ ta…xin chàng…đừng buông tay ra….hức…hức..Nàng vẫn nức nở trong ác mộng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay nàng ngày một quơ loạn hơn trước. Vô Tình đưa tay lên bắt lấy tay nàng, đôi tay quơ loạn kia như tìm được thứ muốn tìm nắm thật chặt không buông ra.

- Đã lâu rồi giáo chủ không như vậy…cứ tưởng thời gian lâu vậy hẳn nàng ấy đã quên, thật không thể ngờ….Tử Ni thở dài nói. Khi mới trở về cùng cố giáo chủ, nàng thường hay bị ác mộng hành hạ hàng đêm. Nhưng đã rất lâu rồi nàng không tự hành hạ mình trong mơ thế nữa, chỉ khẽ rơi lệ cùng gọi Hạo vương kia.

Nếu như lúc trước chỉ là nghi ngờ thì nay Tử Ni dường như dám chắc suy đoán của mình. Hèn gì mà trước lúc lâm chung Cố giáo chủ đã đặn dò bà phải tìm cho nàng ta một phu quân có thể địch với toàn thiên hạ. Bởi nếu so về binh lực Bắc Quốc hùng mạnh nhất trong bốn quốc gia, so về giàu có thì chỉ thua mỗi Thổ Quốc một chút. Với thế lực hùng hậu nhường ấy nếu muốn đối đầu với toàn bộ Bắc quốc chỉ e rằng phải có bản lĩnh định lại toàn thiên hạ.

Tâm tình của Vô Tình ngày một hỗn loạn, hắn biết nam nhân kia hẳn có liên quan đến Bắc Quốc nay, chỉ nhìn thái độ kia của nàng cũng khiến hắn đoán ra được. Là nàng bị nam nhân kia rũ bỏ sao ? Khi biết trong tâm nàng vẫn luôn níu giữ hình ảnh một nam nhân khác, dù kẻ ấy đã nhẫn tâm rũ bỏ nàng. Khẽ nghiến răng dằn xuống tức giận trong lòng Vô Tình toát ra sự lạnh lẽo khiến kẻ khác khiếp sợ.

Triệu Quốc là một nước nói lớn thì không quá lớn , nói nhỏ thì quả thật không nhỏ. Nhưng lại là một nước được thiên nhiên hết sức ưu đãi thế nên thường xuyên bị các nước khác xem như một món mồi ngon. Dĩ nhiên một nước có binh lực lớn như Bắc Quốc không thể ngoại lệ.

Trầm Thiên là một tướng tài của Triệu Quốc, hắn có thể bày trận pháp dùng ít đánh nhiều. Cũng nhờ thế mà cho đến giờ bọn họ mới bảo vệ được biên cương. Thế nhưng không thể duy trì việc đó mãi nên Trầm Thiên đã nghĩ ra một diệu kế. Đó chính là tấn công quốc khố của quân địch, không có tiền… bọn họ sẽ phải nhịn xuống một thời gian dài không đi xâm lăng nước khác….

Có thể nói nhiệm vụ lần này của bọn họ, nói khó thì thật khó…vì trộm quốc khố…đâu dễ dàng….Nói dễ cũng thật dễ, bởi chẳng ai có thể ngờ bọn họ lại tính đến việc khó có khả năng thực hiện đến vậy.

Xe ngựa ruốt cuộc cũng vào đến kinh thành Bắc Quốc, khác xa với cảnh sắc bên ngoài thành. Trong thành không khí có vẻ ấm áp hơn rất nhiều, nhà cửa san sát nhau, phồn hoa, náo nhiệt. Nếu so với Triệu quốc có khi còn vượt trội hơn vài phần.

Khi họ cùng nhau vào thành Uyển Uyển và Tử Ni đi đâu đó mất dạng, chỉ dặn lại sẽ nhanh chóng lấy được bản đồ hoàng cung. Chẳng biết họ lấy bản đồ kia ở dâu ra mà bọn họ thực sự thuận lợi đột nhập hoàng cung Bắc quốc.

Hoàng cung Bắc quốc lộng lẫy xao hoa, dù thường xuyên ra vào hoàng cung của Triệu Quốc, Vô Tình vẫn có chút cháng ngợp vì vẻ rực rỡ của nó. Hoa cỏ nơi đây toàn là kỳ trân dị thảo hiếm lạ, những phiếm đá những viên gạch đều mang nét tỷ mỉ tinh tế riêng. Dọc các hành lang đều điểm một vài bức phù điêu chạm khắc tinh tế bằng ngọc thạch. Đang lơ đãng ngắm nhìn sự lộng lẫy của hoàng cung Bắc Quốc thì Vô Tình bỗng nhiên bị kéo sát vào một góc khuất của một hòn giả sơn.

- Suỵt…Uyển Uyển chớp đôi mắt ra hiệu cho hắn nép sát vào nàng để tránh tốp cấm vệ quân kia phát hiện. Vô Tình thân hình trở nên cứng ngắc, hắn và nàng hiện thời đang dựa sát vào nhau khiến cho hắn cảm thấy không chút thoải mái gì.
Chương 12: Ám ảnh của quá khứ 2

Một lúc lâu sau khi xác định cấm vệ quân đã đi khỏi thế nhưng Uyển Uyển dường như không có ý định rời khỏi ngực hắn. Vô Tình đưa tay định đẩy nàng ra hắn mới phát hiện thân mình Uyển Uyển run rẩy kịch liệt. Đôi tay nàng run rẩy ôm chặt lấy hắn, Vô Tình Nhận ra một đoàn người đang đến dù rằng sắc trời đã tối nhưng qua trang phục hắn có thể nhận ra nam tử đi giữa chính là vua Bắc Quốc.

Vô Tình có thể cảm giác rất rõ ràng thân mình Uyển Uyển phản ứng với sự hiện diện của kẻ kia. Khi kẻ kia tiến sát đến gần chỗ ẩn núp của bọn họ nàng run đến lợi hại, hai chân như vô lực dựa hẳn vào hắn. Khi bóng dáng ấy đã khuất xa thân mình dường như ổn định dần dần dần có sức hơn. Khi xác định đối phương đã đi hẳn Vô Tình lên tiếng hỏi :

- Nàng biết hắn sao ? Dù rằng hỏi nhưng hắn cũng xác định được bảy tám phần.

- Một người quen cũ…Giọng của Uyển Uyển run rẩy khóe môi khẽ nhếch một độ cong tạo nên một nụ cười như tự giễu với ánh mắt xa xăm không nhìn ra vui hay giận.

- Chúng ta cần tìm ngự thư phòng. Vô Tình hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, cũng chuyển hướng câu chuyện. Không hiểu vì sao hắn thực sự không muốn biếp tiếp mối quan hệ này.

Sau một lúc lâu tìm kiếm ruốt cuộc bọn họ cũng tìm ra ngự thư phòng. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm các văn thư cũng như những tấm bản đồ. Khi dò xét những bức họa quanh ngự thư phòng ánh mắt Vô Tình bị một bức họa hấp dẫn.

- Nàng từ đâu lấy được bản đồ kia ? Giọng hắn như rít qua kẽ răng hắn hằn giọng truy hỏi.

- Chàng biết thì để là gì kia chứ ? Uyển Uyển cảm thấy kỳ lạ quay lại nhìn hắn, nàng lại làm gì sai khiến hắn tức giận sao ? Vừa quay lại sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi kia khẽ run rẩy. Trên bức tường treo một bức họa mĩ nhân, phía trên còn đề câu thơ tương tư thương nhớ mà dưới ấn ký chính là quân vương Bắc Triều Hạo Quân Đình. Mà dĩ nhiên mĩ nhân trong bức họa thập phần giống nàng, có điều mĩ nhân kia trẻ hơn nàng.

- Chúng ta…chúng ta mau rời khỏi đây thôi…Ta đã tìm được nơi cất giữ quốc khố…Uyển Uyển đầu tiên là đờ ra khi nhìn thấy bức họa, sau đó nàng trở nên lúng túng như muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng khi bọn họ đẩy cửa bước ra thì đụng ngay đoàn người tháp tùng quân vương của Bắc Quốc tiến vào

- Thanh Thanh là nàng sao ? Trẫm chờ nàng quả thật vất vả…. Quân vương Bắc quốc tiến lên ánh mắt lưu luyến nhìn Uyển Uyển. Cấm vệ quân lúc này đã vây quanh bọn họ với vẻ phòng bị hai kẻ lạ mặt kia. Đôi mày Vô Tình nhíu thật chặt, hắn cảm thấy tình huống này thật sự bất lợi cho bọn họ.

Vô Tình nhận ra Uyển Uyển đang run lên bần bật nhưng vẫn cố giữ thần sắc. Thở hắt ra một hơi Vô Tình tiến sát đến bên Uyển Uyển dùng giọng nói chỉ đủ để hai người bọn họ nghe được.

- Dựa sát vào ta nếu nàng đứng không vững. Chỉ một câu nói quan tâm đó thôi cũng khiến trái tim Uyển Uyển run lên, nàng như được một liều thuốc trấn an mạnh mẽ khóe miệng khẽ cong lên một độ cong vừa ý.

- Thanh Thanh Trẫm rất nhớ nàng….Hạo Quân Đình nhìn thấy nàng cùng nam nhân xa lạ kia thân mật cảm thấy rất tức giận, cố đen xuống lửa giận kia sợ sẽ đọa nàng chạy mất.

- Hạo vương…người khách sáo quá rồi…dân nữ không dám nhận. Uyển Uyển nở nụ cười chết người không đền mạng nói Hạo vương kia bằng thái độ khá lạnh lùng.

- Nàng biết ta giữ ngôi vị hoàng hậu kia mười lăm năm nay là vì muốn ai ngồi vào đó mà…Thanh Thanh …Quân Đình thở dài nói. Thân mình Uyển Uyển chấn động mạnh khi nghe hắn nói, khóe môi nàng khẽ nhếch bước lùi lại, nàng nhét sơ đồ quốc khố vào tay Vô Tình.

- E rằng Thanh Thanh không có mệnh làm hoàng hậu của người…xin người thả ta một đường sống.

- Nàng vẫn hận ta sao ? Vì ta đã hại chết Quân Viễn… ?Giọng Quân Đình trầm xuống hắn đặt câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời cho bản thân mình.

- Không phải chỉ mình ngài…ta cũng là người trực tiếp hại chết Hạo Vương gia…nên Hạo Vương ngài và ta mãi mãi không thể có quan hệ gì….Uyển uyển nói mà giọng nói run dữ dội như đang cố kiềm chế không để bản thân òa khóc.

- Ta sẽ không để nàng rời đi…Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho Ngự lâm quân cùng cấm vệ quân xông đến vậy kìn nàng cùng Vô Tình.

- Không được làm thương tồn nàng ấy…còn tiểu tử kia, giết cho trẫm….Hạo Quân Đình lớn giọng phân phó…cho dù là ai muốn giành nàng khỏi hắn hắn cũng không thể tha cho kẻ đó Hạo Quân Viễn cũng vậy mà tiểu tử kia cũng thế…

Dù võ công rất khá thế nhưng quân lính khá đông, thể lực của Vô Tình lại kém nên thế cục rất nhanh có thể phân định.

- Chỉ cần Ngài thả bằng hữu của ta mọi việc đều có thể thương lượng. Uyển Uyển một bên thấy cục điện khó xoay chuyển, hít sâu một hơi đưa ra quyết định . Nàng ra hiệu cho Vô tình dùng võ công Thất hồn đoạt mệnh rời khỏi. Vô Tình chần chừ không muốn đi Uyển uyển lại thì thầm nhắc nhở

- Chàng đừng quên có quân lệnh bên mình. Nói rồi nàng nhìn hắn mỉm cười bước đến bên Hạo Vương dùng giọng điệu Yêu mị quyến rũ mỉm cười cùng kẻ kia…

- Lần này nếu ngài còn làm tổn thương bằng hữu của ta, để ta biết được thì ngôi vị hoàng hậu kia của ngài tìm ngươi khác ngồi thay đi….

- Được trẫm hứa với nàng sẽ thả hắn …ha..ha..
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.