Trở lại phủ Chính vương nàng nhập phủ với thân phận nô tỳ, đã vào phủ hai ngày nay nhưng nàng dường như không thấy hắn. Đang lanh quanh ở phong đình nàng bỗng thấy Hồng Linh ngồi thẫn thờ có vẻ nhiều tâm sự, bước lại gần nàng bắt chuyện
- Hồng Linh cô nương, cô có tâm sự gì sao ?
Ngước nhìn nàng :
- Cô là tỳ nữ mới sao ?
- Phải ta mới tới gọi là tiểu Nhược
- Tên cô giống tên tiểu thư nhà ta. Nàng ta nhắc đến với đôi mắt đượm buồn.
- À mà sao cô biết tên ta ?
- Ta nghe bọn họ kêu cô. Nàng cố làm ra vẻ thật tự nhiên miễn cho nàng ta khỏi nghi ngờ :
- Nhìn cô như có tâm sự ? Nàng ta thở dài :
- Nam nhân thật khó hiểu.
- Có phải Hồng Linh cô nương muốn nói đến Hằng hộ vệ không ?
- Rõ ràng lắm sao ?. Khuôn mặt nàng ta ửng đỏ ngượng ngùng.
- Nếu không ngại cô có thể tâm sự với ta, ta nếu biết sẽ cho co lời khuyên. Nàng mỉm cười nói,làm tỷ muội đã 6 năm, chỉ nhìn sơ nàng có thể thấy nàng ta phiền muộn.
- Ta biết, ta làm nữ nhi mà bám theo nam nhân có bao nhiêu mất mặt. Nhưng hắn cư nhiên lúc thì trốn không gặp ta. Lúc thì lặng thinh không nói gì mặc kệ ta không nói tiếng nào, còn không thèm nhìn ta nữa. So với trước kia hắn hay chê ta phiền còn tệ hơn.
- Ta nghĩ không nói gì với cô chưa chắc vì hắn nghét cô đâu. Theo ta thì hắn chắc đã đồng ý để cô đi theo hắn nên không mắng cô phiền nữa. Còn không nói gì thì có khi đó là do ngày thướng hắn lạnh lùng ít nói thôi. Còn không nhìn cô thì ta chịu không biết giải thích thế nào. Nhưng ta có một cách nếu cô chịu làm theo sẽ biết hắn có quan tâm cô hay không.
- Cách gì ? Mắt nàng ta lóe sáng.
- Đừng bám theo hắn nữa, ít nhất một tuần đừng xuất hiện trước mặt hắn . Nếu hắn đi tìm cô thì chứng tỏ hắn cũng để ý đến cô, nếu hắn không đi. Ta nghĩ cô nên đổi phương thức khác theo đuổi hắn.
Để lại Hồng Linh đang ngẫm nghĩ nàng bước về phía yên các. Yên các đã được hắn xây dựng lại, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là những bức vẽ nữ tử giờ đây là nàng, các bức vẽ treo đầy trong căn phòng, nhiều đến nỗi không thể treo hết. Trên bàn, đầu giường, đâu đâu cũng là nỗi nhớ mong da diết của hắn. Lệ nàng lại rơi, hắn cũng nhớ nàng nhiều như nàng nhớ hắn đang chìm đắm trong cảm xúc thì một bàn tay từ phía sau ôm lấy nàng. Nhận ra vòng tay nhung nhớ của nửa năm qua nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi.
Nhìn lại những bức tranh, tâm nàng khẽ động, nàng đã không còn là Tuyết Nhược của hắn nữa. Nàng khẽ giẫy ra khỏi ôm ấp của hắn, nhưng cánh tay hắn sết chặt hơn như nhìn thấu ý định của nàng :
- Bây giờ cho dù là trong suy nghĩ cũng không cho phép có ý rời xa ta. Ta đã cho nàng cơ họi tránh xa ta tránh xa nguy hiểm nhưng là do nàng tự tìm đến vì thế đừng hòng rời đi nữa,dù là địa ngục ta cũng sẽ đuổi tới.
Khi hắn tỉnh lại biết nàng bị thương rất nặng , bị bỏng nặng, hôn mê suốt hai tháng hắn dù đau lòng cũng muốn đẩy nhanh kế hoạch để sớm được tự do bên nàng.
Mỗi khi hắn mệt mỏi, nghĩ đến nàng làm hắn như tiếp thêm sức mạnh. Hắn muốn giải quyết thật nhanh Thuần vương để không còn lo lắng đến nàng sẽ có nguy hiểm khi ở bên hắn nữa. Vì nàng mà lần đầu tiên trong đời hắn phải đàm phán với nha đầu Thiên Nhạc, kẻ mà trước nay hắn không hề vừa lòng. Trong phòng của Yên các lúc này Thiên Nhạc như kẻ lập được đại công đang lên mặt kiêu ngạo :
- Vậy theo như giao ước có phải ngươi đã chấp nhận thừa nhận ta là em dâu rồi chứ. Không thể ngờ, thì ra Chính vương lạnh lùng cũng có khi giống một kẻ ngốc khi yêu.
- Hừm còn ngươi, chẳng phải luôn mồm chê Tề nhi trẻ con sao , một bà già 30 tuổi yêu nhóc con 16 tuổi nghe hợp lý sao ?
- Nhưng hiện tại ta cũng chỉ 16 tuổi thôi
- Vậy sao ? vậy ai cứ luôn cho rằng ta ít tuổi hơn nên không thèm coi trọng lời ta hả? Ta cho ngươi biết, thừa nhận ngươi là em dâu không có nghĩa thừa nhận ngươi là hoàng hậu đương triều. Nếu trước khi Tề nhi 20 tuổi lễ nghi, phép tắc ngươi không học xong thì cứ chờ xem ngôi vị hoàng hậu hiện tại ngươi ngồi không lâu đâu. Hắn Lạnh mặt cảnh cáo nàng ta, đáy mắt lóe lên tia nguy hiểm
- Ngươi…Nàng ta giậm chân trừng mắt tỏ vẻ bất mãn. Ở một bên Tuyết Nhược mỉm cười, bây giờ thì nàng hiểu tại sao hắn lại có thành kiến với Thiên Nhạc rồi. Nàng ta cư nhiên là thê tử của em trai bảo bối mà hắn bào vệ từ khi 10 tuổi, sao hắn không yêu cầu cao với vị em dâu này chứ. Còn về Hằng Phong đang lơ đãng nhìn quanh, nhìn hắn, nàng cười nhẹ nhàng hỏi ?
- Hằng hộ vệ tìm Hồng Linh sao ? Bị nàng hỏi, hắn đỏ mặt ngượng ngùng chối quanh
- Phu nhân ta không có tìm nàng ta…nàng ta không bám ta,ta mừng còn không kịp…
- Có lẽ phải một thời gian nàng ta sẽ không thể bám theo ngươi nữa hiện giờ nàng ta đang giao chiến tại Lung Linh cốc chắc chưa thể về ngay được. Hắn nhàn nhạt nói
- Chiều qua sau khi gặp lại nàng , nàng ta tới tìm ta xin đi Lung Linh Cốc tham chiến, ta thấy nàng ta từ nhỏ sống ở đó nghĩ sẽ rành đia thế sẽ có ích nên đồng ý.
- Tuy ngàng ta từ nhỏ sống ở đó nhưng là bên ngoài cốc, không có vào trong cốc bao giờ. Trong cốc địa thế nguy hiểm không cẩn thận rất dễ mất mạng. Chỉ khi nàng nói tới đây bóng dáng Hằng Phong đã không còn trong phòng.
Chương 10: Kết thúc
Vừa trở lại nàng đã được Hoàng thượng là Triệu Tề phong làm Chính Vương phi, đương nhiên là do Triệu Ngạn dề nghị. Triệu Tề còn tự mình tới phủ Chính vương tham dự lễ phong vương phi, nhưng là len lén ra.
Triệu Tề là một kẻ nho nhã, phản phất khí chất thanh tao như không thuộc về cõi trần mà như một tiên nhân chốn tiên cảnh không nhiễn chút bụi trần hay ràng buộc thế gian. Hắn Tuấn giật thanh mảnh nho nhã nhưng không thiếu vẻ cao ngạo uy nghiêm của một bậc đế vương. Hắn rất sủng Thiên Nhạc ánh mắt hắn luu luyến không rời khỏi Thiên Nhạc khiến nàng có thể nhìn ra tâm tư của vị đế vương trẻ này.
Thuần Vương giấy binh làm loạn bị Triệu Ngạn đánh cho tan tác nay rút quân về Lung Linh Cốc nơi nàng lúc bé cùng ẩn thân cùng nhị nương. Hồng Linh xông vào cốc đã 3 ngày chưa rõ tin tức, ở bên ngoài Hằng Phong như ngồi trê đóng lửa, tuy không nói gì nhưng hắn cứ đi lại không yên.
Dưới sự giúp đỡ của nàng bọn họ thuận lợi tiến vào Lung linh cốc, chỉ nhìn xơ nàng có thể nhìn ra trận pháp của nhị nương, dẫn hắn và toàn quân qua trận cư nhiên trận pháp đã biến đổi. Hắn lại vì bảo vệ nàng mà bị một mũi tên sượt qua vai, xung quanh quân lính có chút rối ren. Hắn lạnh mặt hằng giọng ,lời nói tuy nhẹ nhưng có chút lạnh buốt :
- Kẻ nào làm rối loạn lòng quân xử chết ngay lập tức.
Lúc này nàng thấy khuôn mặt luôn tươi cười như kẻ vô hại trước nay đã không còn trên khuôn mặt hắn nữa. Chiếc mặt nạ ấy vỡ tan từ ngày nàng chìm trong biển lửa. Hắn để lộ sự nguy hiểm của mình cùng sát khí bức người, từ khi thấy bản thân không thể bảo vệ tốt cho nàng. Hắn như con sói bị thương lộ ra toàn bộ nguy hiểm vốn có của mình. Nhưng Từ ngày nàng trở lại bên hắn khuôn mặt lạnh buốt như ngâm trong băng kia có chút dịu dàng mềm mại hơn.
Trong ánh mắt của hắn có chút ấm áp, có quyến luyến cùng yêu thương nhưng chỉ duy nhìn nàng mới đẻ lộ ra. Tình trạng xa trận cũng nhanh được giải quyết vì hắn cũng là kẻ hay nghiên cứu trận pháp. Chỉ một lát sau bọn họ an toàn tiến vào cốc, Hồng Linh bị thương nặng , Hằng Phong dìu nàng ta sang một bên để quân y chữa trị. Nàng dẫn hắn tiến đến thì gặp nhị nương, bà có vẻ ngạc nhiên khi nàng và hắn phá đươc trận thế.
- Nhị nương ngươi có vẻ không vui khi gặp lại ta. Nàng vừa lên tiếng thì sắc mặt bà ta trắng bệch
- Ngươi là Nhược nhi ? không, không đúng , gương mặt ngươi. Bà vừa nói vừa như không thể tin vào mắt mình.
- Gương mặt này của ta đều là do nhị nương ngươi và Thuần vương ban cho. Nàng vừa nói vừa đưa tay lên vuốt khuôn mặt tuyệt mỹ của mình. Trong mắt có chút bi thương cùng tức giận dâng trào. Cho dù khuôn mặt hiện giờ có đẹp đó cũng không phải hình hài do cha mẹ nàng ban cho. Nàng mất tất cả chỉ có gương mặt giống mẫu thân là tài sản duy nhất khiến nàng mỗi ngày muốn nhìn mình một lần. Nhưng hiện giờ dù ngồi trước gương nàng cũng không thể nhận ra chính mình nữa.
Thiên Nhạc nói vì ở thời đại này kỹ thuật không cao nên khi nàng có thể sống sót sau cuộc đại phẫu gì gì đó chính là cảm ta trời đất, nàng ta chẳng giỏi nhớ mặt kẻ khác nên không thể khôi phục dung mạo cho nàng được. Như hiểu được khổ sở trong lòng nàng hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng khe khẽ nói :
- Còn có ta, từ nay ta sẽ là nhà, là nơi dựa vào, là người thân của nàng. Còn tiểu đệ nàng và nàng chẳng phải còn một tiểu muội sao ? Hắn chỉ về phía Hống Linh sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gượng cười. Hằng Phong ở một bên đỡ nàng ta mày nhíu chặt, có vẻ không vui khi Hồng linh cố làm ra vẻ không sao.(ta định làm truyện về cặp này….anh sát thủ mặt lạnh và chị tiểu yêu ma giáo tìm đọc : Truy Phu).
Trận chiến lúc đầu có vẻ không thuận lợi vì đạ thế khiến thế công của bọn họ không có tác dụng nhiều lắm. Nhưng địch nhân bị bọn họ vây trong cố nhiều ngày, lương thực thiếu thốn nên thể lục của bọn họ chống đỡ không lại.
Triệu Long trước khi bị ngã dưới kiến của Triệu Ngạn hắn oán Giận ngửa mặt lên trời rống giận :
- Vân Thiên Nhạn, Ngươi diệt gọn đồng đảng của ta, phá tan mọt thứ ta khổ công gầy dựng, Giờ tới con gái ngươi dồn ta vào tuyệt lộ. Năm đó đáng ra ta không nên để nha đầu này sống. Hắn căm hận nhìn nàng mắt hắn hằn lên tơ máu.
- Là do ngươi tự chuốc lấy, chỉ trách giã tâm ngươi quá lớn đi.Triệu Ngạn nghiến lợi trừng mắt mắng Triệu Long. Nếu không vì giã tâm kia của Triệu Long hắn nào có vất vả như vậy. Sống 26 năm luôn phải mang mặt nạ giả tạo trên mặt, và dù không muốn hắn cũng trở thành kẻ toan tính trăm bề, chưa một lần buông lỏng để sống.
Sau cuộc hỗn chiến Triệu Ngạn dẫn nàng đến Thiên Hương các gặp tiểu Vũ, dấu tiểu Vũ vào Thiên Hương các để nuôi dạy Khiến một đứa trẻ trở nên tinh quái. Giờ thì nàng hiểu vì sao hắn thường đến Thiên Hương các nhưng không bao giờ là khách quen của bất kỳ cô nương nào ở đây.
Hắn và nàng đến đón tiểu Vũ, vừa thấy nàng tiểu Vũ liền bổ nhào vào lòng nàng. Thì ra chỉ mình nàng không hề biết đến tiểu Vũ. Nhưng mọi thứ về nàng tiểu Vũ đều biết vì Triệu Ngạn luôn cho người kể mọi thứ về nàng cho tiểu Vũ nghe. Vì thế dù chưa từng gặp mặt thằng bé chẳng hề tỏ chút xa lạ nào với nàng. Nhìn tiểu Vũ trong lòng, nàng nhè nhẹ nắm tay hắn cười dịu dàng hạnh phúc. Đến cuối cùng nàng cũng có mái ấm riêng của chính mình, nàng không hề đơn độc. Ba người bọn họ dắt tay nhau tiến về phía Chính Vương phủ trong ánh chiều tà dịu nhẹ mà ấm áp.
***Hoàn***
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com