Khi hắn tình lại là lúc nàng đang rơi lệ, mắt nàng đã sưng húp vì khóc khiến hắn dau lòng, hắn nhẹ giọng hỏi :
- Làm sao vậy ? khó chịu ở đâu sao, vì sao lại khóc ?
Thấy hắn vừa tỉnh lại quan tâm đầu tiên của hắn là nàng, nước mắt càng tuôn như thác lũ không thể kìm nén, nàng òa khóc. Hắn thấy nàng khóc dữ hơn càng luống cuống, từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn không biết phải làm gì, hắn chống đỡ thân thể để ngồi dậy.
- Đừng ngồi dậy sẽ động đến vết thương. Nàng đến bên đỡ lấy hắn để hắn dựa vào thành giường rồi lo lắng đến vết hương của hắn nhẹ nhàng khéo áo hắn để xem. Hắn mỉm cười thật sâu rồi khẽ cau mày nhưng rất nhanh biến mất vì tư vị ngọt ngào của không khí giữa hai người lúc này.
- Vì sao lại tốt với ta như vậy ? Nàng khẽ nghẹn ngào, hắn khẽ nắm lấy bàn tay nàng nhìn vào mắt nàng, khuôn mặt không còn tươi cười nữa mà là sư nghiêm túc nhưng ánh mắt hắn dịu dàng tràn đầy sự quyến luyến yêu thương.
- Bởi vì ta yêu nàng. Hắn yêu nàng, đối mặt với sống chết hắn đột nhiên hiểu một cách sâu sắc nàng quan trọng đến nhường nào. Cho dù nàng có là ai, đến bên cạnh hắn với mục đích gì hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm là nàng an toàn và ở bên hắn.
- Còn nàng thì sao ? Bỗng dưng hắn muốn biết trong lòng nàng hắn có bao nhiêu quan trọng. Khi thấy nàng vì hắn mà rơi lệ, hắn tự nhủ thế là đủ rồi, dù lệ nàng rơi có thể là áy náy, nhưng cũng chẳng phải do quan tâm hắn sao. Dù là áy náy cũng chẳng sao, thế nhưng hắn lại trông đợi câu trả lời từ nàng. Khi Nghe hắn nói hắn yêu nàng tim nàng dâng lên hương vị ngọt ngào vui sướng. Nàng nghẹn ngào khẽ gật đầu, cầm tay hắn nhẹ giọng nói
- Ta cũng yêu chàng, thực yêu chàng, yêu chàng đến không thể cứu vãn nữa rồi. Nước mắt nàng lại rơi buông bỏ mục đích báo thù,lúc này đây trong mắt nàng chỉ có hắn thâm tình mà ấm áp. Hắn hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của nàng âu yếm thỏ thẻ :
- Nàng thật là nhiều nước mắt, không được khóc nữa hứa với ta từ giờ đừng bao giờ khóc nữa bởi vì ta sẽ đau lòng. Nàng khẽ gật đầu, lau đi nước mắt vương trên mi cười ngọt ngào với hắn. Khẽ hôn lên môi nàng, hắn say mê quyến luyến, yêu nàng hắn liệu có thể bảo vệ được nàng có cho được nàng hạnh phúc. Yêu hắn nàng liệu có rũ bỏ được mối thù nàng gánh vác 10 năm qua.
Tất cả những điều đó bọn họ đều gạt bỏ, trong lúc này trong mắt hắn chỉ có nàng, trong mắt nàng chỉ có hắn, người mà họ yêu nhiều đến không muốn kìm nén tình cảm của mình nữa.
Trong phòng nhỏ hắn say mê ngắm nghía khuôn mặt đang mê ngủ của nàng. Mấy ngày nay vì chăm sóc cho hắn lại khóc nhiều nên kiệt sức, nhìn nàng ngủ thật ngon giấc. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng hắn nhớ tới lần đầu gặp, nàng cư nhiên ngủ trước mặt một nam nhân lạ là hắn mà chẳng chút phòng bị gì cả. Dù hắn có khả năng kiềm chế cảm xúc cao, đâu có nghĩa nàng an toàn trước hắn. Hắn nở nụ cười yếu ớt, trong mắt hắn lúc này là quyến luyến cùng yêu thương dâng đầy.
Chưa bao giờ hắn có yếu điểm nhưng nay hắn biết rằng nàng chính là điểm yếu đuối nhất từ trước tới nay. Sợ rằng tất cả những kẻ thù của hắn sẽ nhắm vào nàng khiến hắn cảm thấy mình càng phải nên mạnh mẽ hơn. Biết được sau lưng nàng hẳn phải có kẻ đứng sau,hắn khẽ đưa mắt nhìn Hằng Phong bọn họ rời khỏi phòng. Nàng cũng từ từ mở mắt sau khi hai bóng giáng kia đi khuất. Trong gian phòng xuất hiện một bóng dáng( dáng người) màu hống nhạt.
- Tiểu thư
- Điều tra nhị nương cho ta
- Dạ. Hồng Linh nghe lệnh rồi lập tức rời đi, Hồng Linh là do nàng cứu sống khi lên 10, nàng ta bị người ta đuổi chạy vào trong núi, nàng đã chia thức ăn của mình, dạy nàng ta mọi thứ mình biết nhưng nàng ta chỉ thích mỗi võ công. Tuy không được học sư phụ như nàng mà chỉ được nàng truyền thụ nhưng võ công của Hồng Linh hơn hẳn nàng. Nàng ta một mực đi theo nàng hộ vệ đến cả nhị nương cũng không biết sự có mặt của Hồng Linh bên người nàng.
Chính nhị nương là người đã mời thầy dạy nàng đủ thứ, lập kế hoạch cho nàng trả thù và nhồi nhét ý định trả thù cho nàng suốt 10 năm qua. Nhưng nàng luôn cảm thấy bà còn giấu nàng điều gì đó, Nhị nương luôn lén liên lạc với ai đó mà không cho nàng biết. Có gì đó trong mắt nhị nương khi nói về mối thù của nàng, nhưng nàng chưa từng nghi ngờ hay cố tìm hiểu.
Ở trong rừng hoa đào Hằng phong khó chịu
- Vương gia là nàng để lại ám hiệu nên bọn chúng mới vào được. Hắn nghe xong chỉ cười nhạt
- Ngươi chắc là nàng để lại ám hiệu cho chúng sao ? Ánh mắt hắn có chút nguy hiểm nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười.
- Không , là một người tên gọi Hồng Linh nhưng bọn kia cũng là theo nàng ta vào. Hắn bất mãn nói. Chủ nhân chưa bao giờ để phạm một lỗi lớn vậy, không xử lý nàng ta thì thôi, lại phái hắn bảo vệ nàng ta. Hắn ánh mắt nghiêm nghị nụ cười vụt tắt :
- Bất mãn gì sao ?
- Dạ không. Hằng Phong run run trả lời, hắn biết những mệnh lệnh chủ nhân đưa ra không được phép hỏi hay có ý kiến đó là luật.