Cố Thẩm Đóa được cánh tay cường tráng ôm lấy mười phần mang vẻ chiếm hữu, cô rất tự nhiên dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh, giống như tìm được nơi an toàn, ấm áp nhất.
Nguyên Thánh Thành ngủ rất ngon, phát ra tiếng hít thở đều đều, trên trán rũ vài sợi tóc nhìn bộ dạng vô cùng hấp dẫn.
Mở mắt ra, Cố Thẩm Đóa nhìn chăm chú người trước mặt, càng nhìn càng cảm thấy ông xã rất đẹp trai, không nhịn được đến gần, hôn nhẹ lên mặt anh.
Lặng lẽ lấy cánh tay anh bên hông ra, lấy gối nhét vào trong ngực anh, anh phát ra mấy tiếng mê sảng không rõ, ôm gối tiếp tục ngủ.
Rón rén xuống giường, Cố Thẩm Đóa cầm ví tiền đối diện giường lớn màu trắng, đi tới phòng tắm, nhẹ nhàng mở ra.
Trong ví tiền quả nhiên có một tấm hình nhưng mà…sao lại chỉ có một bóng lưng chứ?
Ánh đèn dịu dàng trong phòng tắm chiếu lên tấm hình, giống như xa xa cầm máy ảnh chụp vội bức ảnh kỳ lạ này.
Hình như là giữa trưa hè, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây dầy đặc, một đường nhỏ ở nông thôn, hai bên bờ ruộng những cây lúa nở rộ, hoa dại màu đỏ chập chờn theo gió.
Trên con đường nhỏ có một cô bé đội nón, nhìn qua khoảng chừng 13, 14 tuổi, đang đưa lưng về phía ống kính vui vẻ đạp xe.
Áo sơ mi tay ngắn trắng tinh, quần xanh da trời, xăng-đan màu đỏ, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, màu tóc đen sẽ cùng với màu quần áo cùng nhau lâng lâng bay lượn, một cảnh tượng sinh động mà tràn đầy thoải mái, đáng yêu.
Vào giờ khắc này, ‘tách’ một tiếng, lưu giữ hình ảnh giờ phút này mãi mãi vào bên trong bức ảnh.
Cô gái nhỏ không rõ diện mạo này, chẳng lẽ chính là người con gái trong lòng Nguyên Thánh Thành?
Trời ạ! Cố Thẩm Đóa nhìn chằm chằm tấm hình, nhưng mà…không đúng! Có điều gì không đúng!
Trong hình mũ của cô gái này, cô có; quần áo trên người, cô có; ngay cả đôi xăng đan. . . . . . Cô cũng có!
Rõ ràng…rõ ràng là lúc cô 14 tuổi! Sao anh lại có hình hồi nhỏ của cô?
Lòng Cố Thẩm Đóa tràn đầy nghi ngờ, rút hình từ ví tiền ra, lao ra từ phòng tắm, mở đèn đầu giường, nhanh chóng leo lên giường,”Ông xã! Mau tỉnh lại!”
Nguyên Thánh Thành bị đánh thức từ trong giấc mộng, mở mắt nhìn cô vợ nhỏ đang ngồi xếp chân lại, bộ mặt nghiêm túc trong tay cầm một tấm hình.
Anh nhìn thấy tấm hình kia, ngũ quan anh tuấn như pho tượng Hy lạp kia như thấy điều gì vui vẻ, đôi mắt thần bí thâm thúy, dường như bên trong có cái gì đang thiêu đốt.
"Anh mau nói cho em biết, sao anh có hình của em?” Cố Thẩm Đóa vội vàng nói, muốn biết đáp án.
Anh ngồi dậy, tựa vào đầu giường, lại kéo cô vào trong ngực, hơi thở nam tính quen thuộc lập tức vây lấy cô.
"Làm sao em biết là em?"
"Đương nhiên là em! Em biết hết, con đường này ở vùng quê Cao Hùng!” Cố Thẩm Đóa kiên định nói:”Người này nhất định là em, có đúng không?”
"Vậy bà xã, em có biết…”Anh thấp giọng vui vẻ cười,”Em có biết lúc đang đạp xe là hình ảnh đẹp nhất không…”
Hai mươi tuổi là thời điểm tốt nhất để hưởng thụ tuổi thanh xuân, nhiệt tình yêu đương, khát vọng du lịch nơi xa, làm tất cả những việc sau này không có can đảm nữa.
Nhưng, lại không bao gồm Nguyên Thánh Thành hai mươi tuổi.
Cha của anh xuất thân từ gia tộc Rhys là thế lực hắc đạo Nam Mỹ, mẹ lại là thiên kim tiểu thư hào môn thế gia nhất Đài Loan, một lần tình cờ gặp nhau, hai người yêu nhau.
Nhưng quy củ đại gia tộc nghiêm khắc, hôn nhân của con gái đều do người lớn làm chủ, ai dám làm trái?
Nhưng yêu chính là yêu, không bao giờ nữa muốn tách ra với người kia, mẹ anh dịu dàng ít nói, lại làm ra chuyện không ai ngờ tới, bà dứt khoát bỏ trốn cùng người yêu.
Sau đó mẹ anh mang thai, nhưng vào lúc này gia tộc Rhys vì phản đồ mà bị thiệt hại nghiêm trọng, cha anh vì sự an toàn của mẹ nên lặng lẽ đưa bà về Đài Loan.
Mẹ anh trở về Đài Loan không trở lại nhà họ Quan, mà ẩn danh tính đi tới vùng quê Cao Hùng, sinh anh ra.
Chương 14
Thân là một thành viên trong gia tộc Rhys, Nguyên Thánh Thành Thành cũng tuyệt đối không tốt, hay được lớn lên hạnh phúc trong hoàn cảnh.
Ông nội của anh là ông trùm hắc bang tiếng tăm lừng lẫy thống trị tổ chức hắc bang lớn nhất cả Nam Mĩ.
Anh chỉ nhớ trên má trái của ông có một vết sẹo dài chừng 10cm khiến gương mặt có chút vặn vẹo.
Dường như tuổi thơ của anh tràn đầy cảnh chém giết, máu tanh và ám sát, cứ được một thời gian, anh sẽ đi theo mẹ tới một nơi xa lạ, cho đến năm 7 tuổi, cha mẹ anh phải đưa ra một quyết định khó khăn, đưa anh đến nhà họ Quan ở Đài Loan, ở lại bên người ông ngoại.
Thời gian ở nhà họ Quan quả thật nhàn nhã hơn rất nhiều.
Đại khái bởi vì anh là người lai, trước 7 tuổi luôn sống ở nước ngoài so với anh em họ hàng cùng lứa, anh được ông ngoại dạy dỗ nhiều hơn.
Khi còn bé Nguyên Thánh Thành thường đợi ở thư phòng ông ngoại, nơi đó trừ tủ sách cao lớn bằng gỗ tử đàn, sắp xếp ngăn nắp các loại sách còn có đầy đủ bộ trà cụ, còn được trang trí thêm tranh chữ và tượng Phật, khắp nơi hiện lên vẻ Phương Đông thú vị.
Bên trong thư phòng có treo một bức tranh trên đó viết ‘không vì lợi, không dung túng, không lạm quyền, không vì tình thế mà xoay chuyển.’
Ông ngoại nói những câu này là những việc một người quân tử nên làm.
Sau này, Nguyên Thánh Thành nào ngờ, mình không thể làm quân tử, bởi vì gặp cô, mà mình muốn dung túng, anh chỉ muốn trói chặt cô bên người, không để cô đi, tất nhiên việc này để sau hẳn nói.
Biến cố xảy ra trong lúc anh đến nước Đức học đại học, một năm nghỉ đông, anh mới trở lại Đài Loan, bên Nam Mĩ truyền đến tin tức.
Cả người anh dường như bị tin dữ kia đánh ngã, trong đầu ‘ầm’ một tiếng, giống như toàn thân bị nổ tung, chết lặng, trong lồng ngực có một ngọn lửa thiêu đốt, muốn khóc cũng khóc không nổi.
Anh không thể nói cho bất kỳ ai, đặc biệt là ông ngoại không cho phép cúi đầu, chỉ có thể đè nén đau khổ, người thân ra đi, thế giới của anh như chao đảo, cuối cùng nghĩ tới nơi mẹ anh đã từng ở…nơi anh sinh ra.
Vùng quê Cao Hùng không khí mát mẻ, lơ đãng, đến cả mùi cỏ xanh nhàn nhạt, mùi bùn đất cũng có thể ngửi thấy. Mỗi khi đi đến đồng ruộng, anh sẽ không tự chủ được mà hít mạnh, để cho không khí mới mẻ làm dịu đi trong lòng anh.
Anh ở trong một nhà dân nhỏ, rất ít nói chuyện với họ, chỗ này thường có khách phương xa đến nên đối với khuôn mặt và vẻ kỳ lạ của anh cũng không tò mò.
Không biết từ hôm nào, Nguyên Thánh Thành Thành đã bắt đầu chú ý tới một cô gái nhỏ, vui vẻ, linh hoạt chạy xe đạp.
"Thím à, hôm nay con hái được rất nhiều hoa đẹp, đưa cho những vị khách nha!”
"Abbo, mẹ con nói con giúp mẹ rang hạt dẻ cho chú ăn, vừa mới ra lò, vừa ngọt vừa thơm đây!”
"Bà bà, mấy ngày nay thời tiết rất nóng, nhưng bà cũng đừng vì vậy mà mặc ít quần áo nha!”
Giọng nói của cô lanh lảnh mềm mại, giống như chim tước nhỏ líu ríu, nói mãi không ngừng.
Thời gian đó, Nguyên Thánh Thành luôn lười biếng dựa vào hàng rào, thờ ơ nhìn dãy núi phía xa, trong tai lại nghe giọng nói hồn nhiên của cô.
Không ý thức được những câu chữ kia lại ấm lòng như vậy, từ từ thấm vào đáy lòng, lạ lùng thay lại có khả năng trấn an lòng người.
Anh không có nói chuyện với cô nhưng nghe giọng cô vui vẻ, nhìn hình ảnh cô đi xa, dường như đã thành chuyện bắt buộc mỗi ngày.
Ở vùng quê chất phác này lại làm cho người ta nhẹ nhõm, anh cũng từ từ phấn chấn lại.
Ngày ấy rời đi, thấy cô chạy xe đạp ngang qua, không hiểu sao anh cầm điện thoại di động ‘tách’ một tiếng, thu lại bóng lưng xinh đẹp xa dần trong ống kính.
Sau này, Nguyên Thánh Thành Thành lại trở về nước Đức tiếp tục việc học, không biết vô tình hay cố ý, luôn muốn tìm lại cô gái nhỏ đó, nghĩ về cuộc sống của cô có còn như cũ không.
Ba năm sau một trận thiên tai xảy ra, lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng năm mươi năm ở Đài Loan, trong đó vùng quê Cao Hùng chìm trong tai ương, có ít nhất hơn 200 người tử vong, hơn 100 người mất tích, ước tính số nạn nhân hơn ngàn người.
Trong đó có cả người thân của cô.
Theo tài liệu của anh, anh thấy cô bé năm đó đã trưởng thành, trổ mã xinh đẹp, một cái nhíu mày một nụ cười cũng lộ ra vẻ lương thiện, trong sáng.
Một cô gái xinh đẹp như hoa, sao lại không có người thích?
Một cậu thiếu niên tên ‘A Khai’ giản dị lớn lên cùng cô, hai người là thanh mai trúc mã…
Nguyên Thánh Thành không biết tình cảm của bọn họ có mấy phần là tình yêu, cũng không biết cô gái nhỏ non nớt kia có hiểu cái gì gọi là tình yêu không…
Nhưng mà, không sao, anh nghĩ, khuôn mặt vui vẻ của cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Chương 15
Cho đến khi trận thiên tai kia xảy ra, mẹ cô và A Khai cũng mất mạng, cô được cha mang về Đài Bắc, xa rời khỏi thôn nhỏ đau thương đó.
Nguyên Thánh Thành trở lại Đài Loan không bao lâu thì nhà họ Quan xảy ra chuyện, Quan Chi Hà qua đời vì tai nạn giao thông, anh được gọi đến Hồng Kông quản lý công ty, chờ anh đến Đài Bắc lại kinh ngạc nghe tin cha cô bệnh qua đời.
Cô mất đi người thân, người mình thương, bây giờ cả cha cô cũng mất, cô còn có thể dựa vào ai?
Trong đầu từng giây từng phút tưởng tượng thấy bộ dạng bi thương, bất lực của cô, luôn luôn kiên định nhưng lại giống như bị vật gì đó nặng nề nghiền nát, chợt nảy sinh cảm giác đau lòng không thôi, đột nhiên anh muốn đến gần cô, thương tiếc cô, thậm chí yêu cô.
Thì ra không biết từ lúc nào, cô gái nhỏ ngây thơ đã lặng lẽ chiếm một góc nhỏ trong tim anh, đợi đến khi tỉnh lại trong mộng, cô đã giống như một bông hoa dại nở rộ khắp núi đồi.
Đúng vậy, nếu không để ý, không thích sao anh có thể lặng lẽ quan tâm cô? Sao lại rửa tấm hình kia ra bỏ vào trong ví tiền, lại còn rất nhiều năm?
Chuyện sau đó, thuận nước đẩy thuyền, Nguyên Thánh Thành dùng xưởng sản xuất uy hiếp cô gả cho mình, làm bà xã của mình, sau đó mỗi ngày lại yêu cô nhiều hơn, chỉ muốn bảo vệ cô cả đời, cưng chiều cô, cho cô hạnh phúc cả đời.
Anh chắc chắn mình làm được.
Trên lịch ghi rõ ngày hôm đó là tiết thanh minh, sau xuân phân 15 ngày, lúc tất cả vạn vật trong sạch, cảnh vật, tiết trời rõ ràng, tất cả vạn vật lộ ra, nên mới đặt tên như vậy.
Tiết thanh minh năm sau, Nguyên Thánh Thành và Cố Thẩm Đóa đi đến vùng quê Cao Hùng, thăm mộ mẹ cô và A Khai, rồi đến nghĩa địa Đài Bắc thăm cha cô.
Sau đó cô được anh mang tới thủ đô Bueno Aires của Argentina, trong một khu quý tộc náo nhiệt nhất, khắp nơi đều là các ngôi nhà cao cấp mọc lên, quầy rượu, cà phê sang trọng, sòng bài…Nhưng mà bọn họ đến phía trong nơi được bức tường cao bọc quanh.
Bên trong bức tường là kiến trúc xa xỉ, nghĩa trang gia tộc cổ xưa.
Thoạt nhìn nghĩa trang giống như một thị trấn nhỏ, có đường phố, bồn hoa, băng ghế.
Xây dựng giống như gia viên.
Cho đến khi thấy bên trong hàng rào khắc hoa hé ra hình một người phụ nữ phương Đông trên bia mộ, Cố Thẩm Đóa che miệng lại, nước mắt rơi lã chã.
Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao lúc Nguyên Thánh Thành nói lần đầu tiên gặp mặt…có cơ hội sẽ đưa cô đến gặp cha mẹ anh.
Bởi vì bọn họ nghỉ ngơi ở đây, khi anh mới vừa hai mươi tuổi, bọn họ đã vĩnh viễn rời khỏi anh.
Anh nói cho cô biết, bọn họ chết bởi một lần ám sát.
Thân là một thành viên trong gia tộc hắc bang, có rất ít người có thể hưởng thọ, cho nên lúc anh 7 tuổi cha mẹ đã đưa anh về nhà họ Quan, mãi mãi cách xa thế giới tàn khốc đầy máu tanh, chém giết.
Một đôi bàn tay đặt trên lưng dễ dàng kéo Cố Thẩm Đóa vào trong ngực, để cho phần lưng mảnh khảnh của cô dán vào trước ngực mình, anh hôn lên những hàng nước mắt của cô, mặt dán trên gò má cô, mỉm cười nhìn lên hình cha mẹ trên bia mộ.
Anh và bà xã yêu quý của mình rất may mắn, bọn họ yêu nhau, trong tương lai không xa, còn có thể hưởng thụ cảm giác con cái chăm sóc quây quần, sau đó nương tựa vào nhau, cho đến lúc già đi.
Tựa như khi cô đặt trên bàn sách của anh hai chậu hoa nho nhỏ, dưới ánh sáng màu vàng rực rỡ, đóa hoa nhỏ tràn đầy sức sống nở rộ, người nhìn thấy trong lòng cũng vui vẻ nói không nên lời.
Thật tốt.
— Toàn văn hoàn —
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com