Những lời này giống như vụ nổ lớn ập đến, bức xạ nhiệt và mảnh vỡ bom văng ra, ầm lên khiến những người ở đây nghe xong không khỏi đờ người, Quan Thiên Lệ hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi lập tức đứng lên, vẻ mặt kích động, "Con nói cái gì? Con lặp lại lần nữa?"
"Dì, dì không có nghe lầm, năm ngoái con đã kết hôn rồi."
"Con! Con giỏi lắm! Lại dám tự chủ trương! Cưới người nào? Tại sao không cho ta biết?" Quan Thiên Lệ thiếu chút nữa tức giận sôi sục, bà ỷ mình thân là dì của Nguyên Thánh Thành, đã ngầm ước định với nhà họ Phương, muốn thúc đẩy việc hôn nhân, ai ngờ sẽ như vậy!
Lúc này, quản gia Hoa vẫn đứng sau lưng Nguyên Thánh Thành tiến lên, vẻ mặt cung kính lễ độ, khuyên giải: "Phu nhân à, xin ngàn vạn lần không nên tức giận, sẽ ảnh hưởng cơ thể."
Quan Thiên Lệ biết vị này là quản gia Hoa, người này ở Cẩm Lan Uyển hơn 30 năm, rất trung thành với nhà họ Nguyên, địa vị cũng không tầm thường, ngay cả Nguyên Thánh Thành cũng chưa bao giờ xem ông là người làm, vì vậy thấy ông đứng ra khuyên giải, lập tức trút ra nỗi khổ tâm, "Quản gia! Ông nhìn coi! Ông nhìn coi! Có phải nó quá to gan lớn mật không? Tự mình kết hôn, không nói một tiếng với dì nó, thật quá đáng! Trong mắt nó có còn trưởng bối trong nhà không?”
"Dạ dạ, người bớt giận, uống một ly trà, trước xin bớt giận." Quản gia Hoa khuyên Quan Thiên Lệ ngồi xuống, đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, một mực cung kính nói: "Kính thưa phu nhân, tuần trước tòa nhà này chuẩn bị thay rèm cửa sổ, người thiết kế đề nghị một loại, nghe nói là vận chuyển từ Pháp tới đây, rèm cửa sổ cao cấp nhất thế giới, hoa văn rất đẹp, tất cả đều là hàng thêu thủ công, tôi đã tính toán sơ, nếu như mỗi thước giá cả 3000, bày biện xong cả tòa nhà, có thể sẽ tốn hơn 300 vạn.”
Không chỉ là Quan Thiên Lệ mà Phương Thục Quân và tất cả mọi người giống như khách khứa đang tham quan, nhìn quản gia Hoa nghiêm túc báo cáo sổ sách, không biết sao quản gia lại đột nhiên nói lảm nhảm về những thứ này?
Quản gia tiếp tục ung dung nói: "Ngoài ra, người cảm thấy thảm nên mua của Ấn Độ hay Iran? Thật ra thảm lông dê New Zealand tinh khiết cũng rất tốt, chuyện hao tâm tổn trí nhất còn là chất liệu với hoa văn…Người cảm thấy có đúng không?”
"Hôm nay trong ngôi nhà này phòng ngủ chính cộng thêm phòng khách, phòng khách, thư phòng, rạp chiếu phim gia đình, phòng khách, phòng Golf, Gym, phòng tập thể thao, tổng cộng có 27 phòng, nếu đổi hết tất cả rèm cửa sổ thì cũng là một chuyện lớn…”
Quan Thiên Lệ nghe được quả thật tức giận không kềm được, quản gia Hoa này lảm nhảm suốt, cái gì với cái gì chứ? Chẳng lẽ ông ta hồ đồ rồi?
Ai ngờ quản gia Hoa giống như lão tăng niệm kinh, còn tiếp tục thao thao bất tuyệt xin ý kiến, "Ngoài ra phòng bếp và nhà tắm. . . . . ."
"Được rồi!" Quan Thiên Lệ nổi trận lôi đình vỗ bàn một cái, "Đây là chuyện nhà của mấy người, có quan hệ gì với tôi, nói với tôi làm gì?”
"A! Thì ra là phu nhân cũng biết rõ." Quản gia Hoa lòng vòng quanh co hồi lâu, nghe được câu nói sau cùng dường như rất hài lòng.
"Biết cái gì?" Quan Thiên Lệ hiển nhiên đã bị lão già này hoàn toàn xoay vòng đến hồ đồ.
Chỉ thấy quản gia Hoa rất dè dặt cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Thiếu gia nhà tôi muốn đính hôn với người nào, muốn kết hôn với người nào, đó cũng là chuyện của nhà họ Nguyên chúng tôi, có liên quan gì tới phu nhân chứ?”
Nghe xong lời này, đầu tiên Quan Thiên Lệ sững sờ, sau đó thẹn quá thành giận, im lặng bình tĩnh đứng thành một hàng với vú Lâm và người hầu, mỗi một người đều cắn chặt răng, liều mạng nhịn cười đến nghẹn, những người khác cũng không dám cười, chỉ có Quan Chi Mạt rất không coi trọng bật cười ‘phốc’ một tiếng.
"Tốt! Tốt! Rất tốt! Quả nhiên là chủ nào tớ nấy! Chuyện nhà họ Nguyên mấy người, tôi không bao giờ…xía vô nữa!” Lửa giận đã bốc khóc trên đầu phu nhân Quan, lập tức đứng dậy giơ tay cầm túi lên, nổi giận đùng đùng sải bước rời khỏi đại sảnh.
Phương Thục Quân thấy trưởng bối duy nhất có thể nói chuyện trước mặt Nguyên Thánh Thành cũng bị chặn lại không nói nên lời, cũng chỉ có thể cười nói mấy câu khách sáo, chán nản cùng những người vây xem đứng dậy rời đi.
Nguyên Thánh Thành nhìn giờ giấc trên điện thoại, buổi chiều Cố Thẩm Đóa ra ngoài nói muốn tới trường học, lúc này vừa đúng lúc anh có thể đến đón cô về.
Anh quay đầu, hỏi Quan Chi Mạt vẫn ngồi yên, "Chi Mạt, em không đi sao?”
"Anh họ, làm gì đã đuổi người rồi! Thật ra thì hôm nay em đến, đặc biệt tặng quà đó.” Quan Chi Mạt nhẹ nhàng cười nói,”Coi như đây là quà đính hôn trễ của em đi! Mặc dù hơi muộn chút nhưng tâm ý sẽ không thay đổi!”
Trong hộp gỗ tử đàn có một đôi chim uyên ương bằng sứ màu đỏ thắm, sắc màu tươi, rực rỡ nhưng không mất vẻ lộng lẫy, phong thái quý giá, nhưng cũng giản dị, cảm giác được sự đầy đủ, có thể nói đồ sứ chính là vật quý báu.
"Cám ơn em, Chi Mạt.” Nguyên Thánh Thành thật sự thầm cảm ơn, ý bảo quản gia Hoa sau lưng nhận lấy.
"Khách khí cái gì?" Quan Chi Mạt thản nhiên cười,”Ở nhà họ Quan, có mấy người rất tốt với em, anh họ, anh cũng là một người trong đó.”
Người nhà họ Quan dù là huyết mạch tương thông cũng chưa bao giờ thiếu tính toán, huống chi là cô?
Họ Quan, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được câu "Hợp tác cùng có lợi, tranh đấu chỉ có thiệt hại".
Chương 12
Buổi chiều mùa đông, ấm áp dễ chịu, mấy ngày liên tục Cố Thẩm Đóa đến trường học, mới vừa ra khỏi cổng trường, hiển nhiên đã thấy một người phụ nữ đặc biệt chờ mình.
Nhan sắc hoàn mỹ, vóc người đẹp, dù là bề ngoài, gia thế hay trên năng lực làm việc, Uông Hân Dư cũng tuyệt đối là đối tượng đàn ông ưu tiên chọn làm bạn đời.
Tất cả mọi người đều cho là như thế, cho nên Uông Hân Dư cũng tự cho mình như thế, mặc dù nhà họ Uông lại hơi kém nhà dì dượng, nhưng cũng là dòng dõi trí thức, ba là giáo sư đại học nổi tiếng, mẹ cũng là con cháu xuất thân danh môn. . . . .. Như vậy có đủ điều kiện xứng với vị biểu thiếu gia nhà họ Quan kia không?
Không đủ.
Chị họ âm thầm nói cho cô biết, có bao nhiêu thiên kim tiểu thư âm thầm ái mộ Nguyên Thánh Thành, miễn bàn việc anh là cháu ngoại duy nhất của lão gia, một mình anh sở hữu Cẩm Lan Uyển cũng là ước mơ của biết bao cô gái rồi?
Cho nên Uông Hân Dư quyết định, tương lai không chỉ muốn làm phu nhân của anh còn phải trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh trong công việc.
Cô vận dụng quan hệ nhà họ Phương, vào công ty nhà họ Quan, đi theo anh đến Hồng Kông, bởi vì Quan Chi Hà bất ngờ qua đời nên tạm trông nom công ty, sau lại cùng anh trở về ngân hàng Anh Hoa.
Thân là thế hệ sau của hào môn, cô tin tưởng Nguyên Thánh Thành tuyệt đối là hiếm thấy, trong cuộc sống riêng tư tương đối hạn chế tiếp xúc người khác giới, mặc dù nghe nói trước kia anh ở nước ngoài đã từng có mấy người bạn gái, nhưng từ lúc trở về từ Đức, đến Đài Loan đến Hongkong lại trở lại Đài Loan, anh chưa bao giờ có tin đồn với minh tinh nào, cô thậm chí chưa từng thấy anh mập mờ với người phụ nữ nào.
Như vậy, người xuất hiện thường xuyên bên cạnh anh nhất, cũng chỉ có mình.
Uông Hân Dư khó tránh khỏi ảo tưởng tự cho là vị trí phu nhân kia, một ngày nào đó sẽ là của cô.
Vì vậy nhà họ Quan, nhà họ Phương, nhà họ Uông cũng rất ăn ý tác hợp hai người thành một đôi, chỉ là bọn họ quên mất, người kia không giống những người khác mà là trừ lão gia, không ai có thể lay động được Nguyên Thánh Thành.
Cho nên, khi cô nghe chị mình khó khăn tự nói với mình, một năm trước anh đã âm thầm kết hôn, điều này đối với cô ta mà nói, đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang.
Đúng, nhất định là cô gái họ Cố kia, khi cô gái đó xuất hiện trong phòng làm việc, cô đã có cảm giác phòng bị.
Chẳng qua cô ta không hiểu, cô bé kia trừ trẻ tuổi một chút, cũng xinh đẹp nhưng chỗ nào có thể so sánh được với mình chứ?
Nguyên Thánh Thành lại cưới cô ấy!
Dù thế nào Uông Hân Dư cũng không cam lòng, vì vậy vẻ đoan trang tri thức từ trước đến nay, đã trở thành ảm đạm đứng trước mặt Cố Thẩm Đóa.
"Tiểu thư." Cô ta mở miệng nói: "Nói chuyện với cô một chút, có được không?"
"Được." Thấy Cố Thẩm Đóa hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, "Khúc cua bên kia có một quán cà phê, đến đó ngồi chút đi.”
Hai người một trước một sau đi tới quán cà phê, đẩy cửa, không gian bày trí thoải mái dễ chịu, hương cà phê tràn ngập cả phòng, âm nhạc du dương chảy xuôi trong quán.
Họ lựa chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hai ly cà phê được phục vụ bưng đến trước mặt, Cố Thẩm Đóa dùng muỗng khuấy từ từ, nhẹ nhàng khuấy động lớp bọt sữa, lại cúi đầu nhẹ nhàng ngửi mùi thơm mê người trong ly.
Mà Uông Hân Dư không có bất kỳ động tác nào, hai tay ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt thân ly, mà hiện ra màu sắc trắng bệch.
"Cô và Nguyên Thánh Thành. . . . . . Đã kết hôn rồi?"
"Anh ấy chưa bao giờ nói qua."
"Ừ, trong ngân hàng Anh Hoa, có lẽ chỉ có Minh Triết biết."
Uông Hân Dư khẽ run rẩy, mở to mắt, "Cô thấy mình xứng với Nguyên Thánh Thành sao?”
Cố Thẩm đóa cười cười, "Trong hôn nhân, không tồn tại xứng hay không, chỉ có thích hợp hay không."
"Có phải cô thấy rất hả hê?" Uông Hân Dư nhìn cô bé đối diện, cười rộ lên giống như bọt trong ly Cappuccino, ngọt ngào mà mát mẻ, lại làm cô ta cảm thấy hết sức chói mắt.
Cố Thẩm Đóa lắc đầu, khẽ nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận như tơ lụa xẹt qua đầu lưỡi, thỏa mãn nói: "Tôi không có hả hê gì cả, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại rất yên tâm, rất vui vẻ, vậy đủ rồi.”
"Tôi khuyên cô không nên vui mừng quá sớm, " Uông Hân Dư cười lạnh nói: "Thật ra thì trong lòng Nguyên Thánh Thành, vẫn có người. . . . . ."
Cố Thẩm Đóa ‘ừ’ một tiếng, ánh mắt trong veo nhìn Uông Hân Dư.
"Cô không tin cứ xem ví tiền của anh ta, bên trong có một tấm hình, lần trước anh ta phải truyền nước biển nên tôi giúp anh ta làm thủ tục, tình cờ thấy được.”
Uông Hân Dư buông cái ly trong tay, đứng lên, "Có lẽ anh ấy cũng chỉ muốn tìm một người thế thân, có lẽ cô vĩnh viễn không phải người trong lòng anh ta, ai biết được?”
Cố Thẩm Đóa nhìn bóng dáng cô ta rời đi, lại cầm ly uống một hớp, mặc dù có hơi đắng, nhưng ngay lúc đó thay vào một hương thơm và ngọt ngào, giống như một cổ nhiệt tràn vào toàn thân, cuối cùng sẽ hoàn toàn ấm lòng.
Giống như một người, khi anh ấy xuất hiện trong cuộc đời bạn, bạn sẽ không tự chủ được mà đến gần, đến gần anh ấy, cho đến không bao giờ…có thể tách ra nữa.
Đối với Cố Thẩm Đóa mà nói, lời Uông Hân Dư nói, thật ra thì cũng không khiến cô quá chấn động, Nguyên Thánh Thành từng nói với cô, anh yêu cô, như vậy cô rất tin tưởng không nghi ngờ.
Nhưng là phụ nữ, luôn có chút tò mò trong lòng.
Đã từng có người nói, hình một người trong ví tiền phản ánh trong lòng người đó, đối với mọi người mà nói, nơi đó là nơi quan trọng nhất, dù đối với bạn hay đối với người thích bạn.
Vì vậy cô rất muốn xem thử rốt cuộc trong ví tiền của Nguyên Thánh Thành cất giấu bí mật gì.
Đêm khuya yên tĩnh, những ánh sao lấp lánh, ánh trăng lờ mờ soi sáng khắp nơi.