“Không cần đâu anh, còn sớm mà, anh không phải đưa về đâu, em đi xe.” Cô nghĩ một lát lại hỏi tiếp: “Hôm ấy anh nói Thành Cương đang đi tán gái là đùa hay thật?”
“Em không cãi nhau với thằng Thành vì chuyện đó chứ?” Lão Dương hỏi.
“Sao lại không cãi, cãi to ấy chứ.”
Lão Dương ngại ngùng hỏi: “Cãi nhau thật à? Nghe như thế còn không biết là nói đùa sao? Nếu có chuyện đó thật thì ai lại nói ra? Tự chuốc vạ vào thân, ăn no rửng mỡ à?” Lão Dương ngần ngừ một lát rồi ngập ngừng nói. “Em… hay nhỉ, đến lúc này rồi mà vẫn còn đầu óc quan tâm đến… cái này.”
Ngải Mễ cũng chẳng buồn hỏi “đến lúc này” là lúc nào, “quan tâm cái này” là quan tâm cái gì, tóm lại là lão Dương phủ nhận chuyện Allan đi tán gái là ổn rồi. Cô nói: “Cảm ơn anh, thôi em về đây”, rồi lên xe đạp đạp đi.
Cô về đến nhà thì không thấy bố mẹ đâu, cô không biết họ đi đâu, và cũng không biết bao giờ họ về, đành tìm ít đồ ăn tạm, quyết tâm đợi họ về cho bằng được để còn bàn chuyện của Allan.
Gần mười giờ mới thấy bố mẹ về, thấy cô có mặt ở nhà, hai người đều rất sửng sốt. Mẹ hỏi: “Hôm nay sao lại mò về đây? Ăn uống gì chưa?”
“Con ăn rồi.” Ngải Mễ sốt sắng hỏi: “Bố mẹ có biết là thế nào không? Bạn cùng phòng với Allan là lão Đinh nói bên công an đã gọi anh ấy đến rồi, anh ấy cũng đã làm chứng cho việc Allan không có mặt tại hiện trường, sao họ vẫn chưa thả anh ấy ra nhỉ?”
Bố liền cau mày, nạt với vẻ không vui: “Bố không hiểu mày có liên quan gì đến chuyện này mà tích cực thế? Chuyện của Thành Cương để bố quan tâm là đủ rồi, trẻ con thì biết cái gì?”
“Con trẻ con không biết gì? Ít nhất là con còn biết đi tìm nhân chứng chứng minh cho việc Thành Cương không có mặt tại hiện trường…” Ngải Mễ thanh minh.
“Việc này không đơn giản như con nghĩ đâu.” Mẹ vừa dỗ vừa đẩy cô vào phòng ngủ. “Đến con còn biết tìm bạn cùng phòng nó để điều tra thì có lý nào bên công an không biết? Người ta sống bằng nghề đó, mình là dân ngoại đạo làm sao múa rìu qua mắt thợ được? Đưa ra bằng chứng chứng minh không có mặt tại hiện trường thì nói lên được điều gì? Làm sao con biết giữa chừng cậu ta không rời khỏi chỗ đó? Làm sao con biết cậu ta không bỏ tiền thuê người làm việc đó? Hôm bị bắt, cậu ta mang rất nhiều tiền trong túi…”
“Đó là vì anh ấy phải mời khách đấy chứ?”
“Khách thì mời xong rồi mà sao trong túi vẫn còn nhiều tiền thế?” Mẹ giải thích: “Đây không phải ý của mẹ mà là mẹ nghe từ Bí thư Ủy ban kỷ luật Vương. Hiện tại cơ bản đã loại trừ được khả năng hung thủ từ ngoài vào, vì ban công nhà họ Giản được rào bằng dây thép, cửa sổ cũng không có dấu hiệu bị phá. Những người bị bắt từ mấy hôm trước đã được loại khỏi đối tượng tình nghi, vì nhà họ Giản không quen mấy người đó, thế nên nếu bọn họ gọi cửa thì cô con gái nhà họ Giản sẽ không ra mở cửa đâu. Hiện tại cơ quan công an đã khẳng định hung thủ chỉ có thể là người có chìa khóa nhà…”
“Chẳng lẽ không đánh được chìa khóa cửa à? Nếu nhà họ làm mất chìa khóa thì sao?” Ngải Mễ bực bội nói. “Nếu người ta mang chìa khóa nhà họ đi đánh chìa khác thì sao?”
“Mẹ cũng mong Allan không phải là hung thủ, nếu cậu ấy là hung thủ thì nhà mình cũng bị dính líu. Hiện tại rất nhiều người trong khoa của bố đang chỉ trích bố con, nói ông ấy chỉ trọng tài mà không trọng đức, lúc nào cũng khen nó có tài, vấn đề là một người chỉ có tài không thôi thì chưa đủ, không có đức thì người càng có tài lại càng đáng sợ. Thế nên bố mẹ cũng muốn minh oan cho cậu ấy, mấy ngày hôm nay, ngoài thời gian lên lớp, bố mẹ chạy khắp nơi lo cho cậu ấy, nhưng…”
Ngải Mễ sốt sắng hỏi: “Mẹ bảo bên công an đã nắm được chứng cứ quan trọng, rốt cuộc là họ đã nắm được bằng chứng gì?”
Mẹ liền xòe hai tay ra. “Mẹ làm sao mà biết được? Hiện tại mọi thứ đều đang trong quá trình điều tra, làm sao người ta nói cho mình biết họ đang nắm được chứng cứ gì?”
“Thế bây giờ phải làm sao ạ?”
“Chẳng có cách nào khác, đành phải đợi công an điều tra thôi, con phải tin rằng cơ quan công an sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ xấu nào, đồng thời cũng sẽ không đổ oan cho người tốt. Hôm nay, bố mẹ lại đi tìm Bí thư Ủy ban kỷ luật Vương và Vụ trưởng Trịnh của Ủy ban Giáo dục quốc gia[1].”
[1] Tiền thân của Bộ Giáo dục Trung Quốc hiện nay.
Ngải Mễ bực bội nói: “Bố mẹ đi tìm người của Ủy ban Kỷ luật và Ủy ban Giáo dục làm gì? Đây đâu phải là chuyện liên quan đến kỷ luật, tác phong của Đảng, cũng chẳng phải chuyện liên quan đến công tác giảng dạy, chẳng lẽ đến điều này mà bố mẹ cũng không biết sao?”
Dường như lòng tự trọng của mẹ đã bị tổn thương nên bà phản bác ngay: “Mày thì hiểu cái gì? Chuyện của Trung Quốc, có gì là liên quan với không liên quan, anh có người quen, có đường đi thì đều có liên quan. Anh không có đường đi, không có người quen thì chẳng có gì liên quan cả. Vụ trưởng Trịnh ở Ủy ban Giáo dục có cậu em con chú quen với một người ở đồn thu thẩm. Bí thư Vương thì trước có làm việc ở bên công an, có rất nhiều cấp dưới của bác ấy ngày trước còn đang làm việc trong đó. Không tìm bác ấy thì làm sao bố mẹ biết được những thông tin này? Bố mẹ làm giáo viên, cả đời ăn lương của ngành giáo dục, cũng chỉ quen mấy người này, biết mấy cửa này thôi. Mày giỏi thế thì nói thử xem nên tìm ai?”
Ngải Mễ sợ mẹ bực lên lại buông tay bỏ mặc, bèn hạ giọng: “Con không nói là con giỏi, con cũng không có cửa nào, con chỉ còn cách tìm mẹ và bố. Nhưng con thấy tìm người quen như thế này có vẻ như có tật giật mình. Nếu anh ấy đã không gây ra việc gì đó thì tại sao còn phải tìm người quen, tìm cửa?”
“Thế nên mới nói con là trẻ con, sao hiểu hết được, bác Trịnh nói những người bị giam ở đồn thẩm thu, ít nhất có bảy mươi phần trăm số người đến cuối cùng được chứng minh là vô tội, nhưng có đầy người bị giam đến bốn, năm năm không được thả và cũng không có lệnh bắt giữ chính thức.”
Chương 24
Ngải Mễ nghe mà sởn gai ốc. “Giam bốn, năm năm không được thả ạ? Không có tội mà sao lại bị giam lâu như vậy?”
“Ai mà biết được? Có thể là cần nhiều thời gian để điều tra. Thế nên anh không đến thúc bọn họ làm nhanh thì người ta kéo cho anh vài ba năm, anh có chịu được không?”
“Mẹ bảo thu thẩm chẳng khác gì ngồi tù.” Ngải Mễ lo lắng hỏi: “Thế nhỡ người ta điều tra chuyện của Allan cũng phải mất bốn, năm năm thì cũng tương đương với việc anh ấy phải ngồi tù bốn, năm năm ư? Liệu có thể bảo lãnh cho anh ấy ra không?”
“Mẹ không biết Trung Quốc có chế độ bảo lãnh không, có được áp dụng cho người thu thẩm không, vì thu thẩm không phải là bắt giữ, mà chỉ được coi là hỗ trợ điều tra, bảo lãnh kiểu gì?”
Hiện tại vừa nghe thấy từ “thu thẩm” là máu nóng trong người Ngải Mễ lại bốc lên tận đỉnh đầu. “Thu thẩm cái quái gì? Không hiểu ai đã nghĩ ra cái trò này? Một người trước khi bị chứng minh là có tội thì phải giả thiết anh ta là vô tội chứ, cái trò “thu thẩm” của nợ này lại làm hoàn toàn ngược lại, chưa chứng minh được anh ta vô tội thì lại giả thiết là anh ta có tội, làm như thế này thì ai cũng có thể bị thu thẩm, có thể bị giam cả đời…”
“Đây toàn là những cái con đọc trong sách vở, không của Anh, Mỹ thì của Hồng Kông.” Mẹ liền an ủi: “Ngải Mễ, mẹ biết con sốt ruột, thế nên từ sáng đến tối mẹ phải chạy lo chuyện này. Nhưng chúng ta không có cách nào để thay đổi chế độ thu thẩm của Trung Quốc, thế nên con sốt ruột cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Con là trẻ con, đừng có nghĩ đến chuyện phá án. Cuộc sống hiện thực không phải là tiểu thuyết, không thể trắng đen rõ ràng, xã hội Trung Quốc không vận hành theo tư duy logic của con đâu. Con lại là con gái, lang thang khắp nơi thu thập chứng cứ, tìm nhân chứng, nếu xảy ra chuyện gì thì bố mẹ sống sao nổi?” Rồi giọng mẹ kiên quyết hơn: “Từ hôm nay trở đi con phải hứa với mẹ không được lang thang thế này nữa, nếu không mẹ sẽ bỏ mặc chuyện này đấy.”
Ngải Mễ vô cùng chán chường sau chuyện ngày hôm nay, đành hứa từ nay trở đi không chạy lung tung nữa, năn nỉ bố mẹ cố gắng tranh thủ thời gian để đưa Allan ra ngoài.
Cô năn nỉ mẹ: “Lần sau mẹ đi gặp bác Vương hoặc bác Trịnh thì cho con đi với nhé?” Cô thấy nét mặt mẹ lộ vẻ khó khăn, bèn chơi bài rắn. “Nếu mẹ thấy không tiện thì thôi, để con đi tìm bên công an nói chuyện vậy.”
Mẹ vội nói: “Thôi đừng có chọc vào tổ ong đó nữa, cô đi tìm bọn họ làm gì? Đi rêu rao rằng tôi thông minh hơn các anh à? Cô định giúp Allan hay là hại nó? Thôi thế này vậy, bố mẹ đã hẹn bác Vương tối thứ Hai tuần sau đến nhà bác ấy, cô muốn đi thì đi cùng. Nhưng phải nói trước là đến đó chỉ được phép ngồi nghe, không được xen vào linh tinh, nếu làm phật ý bác ấy thì không nghe ngóng được gì đâu, như thế thì hết hẳn cửa bám.”
Ngải Mễ thề thốt, cam đoan một hồi rồi nghĩ đến đó tính sau, có cơ hội vẫn phải nói cho bác Vương nghe những suy đoán của mình để bác còn truyền đạt tới người của bên công an.
Khó khăn lắm mới đợi được đến thứ Hai tuần sau, hơn bốn giờ chiều Ngải Mễ đã về nhà, chủ động nấu cơm, đợi bố mẹ về ăn. Một lát sau, mẹ từ trường về, bố cũng ở ngoài về, xách theo mấy chai rượu và mấy cây thuốc lá. Ngải Mễ nghe thấy mẹ nói với bố ngoài phòng khách: “Không biết Bí thư Vương có thích loại rượu này không, anh chẳng hiểu gì về rượu, đây là phải hỏi bác Trương nhà đối diện mới đi mua đấy…”
Ngải Mễ từ bếp đi ra, nói: “Con nấu cơm xong rồi, bố mẹ dọn dẹp đồ trên bàn đi để con dọn cơm.”
Nhìn thấy cô, bố có vẻ hơi ngạc nhiên, vội che đống đồ trên bàn đi theo phản xạ: “Hôm nay con không đi học à?”
Mẹ vội giải thích: “Hôm nay em định đưa Ngải Mễ đi cùng…”
“Đưa nó đi làm gì?” Bố quát. “Đây có phải là đi xem hòa nhạc đâu, em không sợ nó bị tiêm nhiễm các thói xấu à?”
“Thôi cứ để nó đi, nó muốn đi…”
“Muốn đi thì cho đi ư? Chiều chuộng cũng phải có giới hạn chứ…”
Thấy bố mẹ bắt đầu cãi nhau vì mình, Ngải Mễ vội nói: “Ăn cơm thôi bố mẹ, muộn rồi đấy. Bố mẹ không cần sợ con bị tiêm nhiễm thói xấu đâu, và cũng không cần cảm thấy xấu hổ vì những việc mình làm, đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Con biết suốt đời bố mẹ sống trong cảnh thanh bần, ghét cái kiểu luồn cúi này, nhưng đây không phải vì bố mẹ mà là để giúp Allan, cũng coi như giúp người giữa lúc sa cơ, thế nên không phải tự trách mình như thế đâu.”
Bị con mình khuyên như thế nên bố mẹ Ngải Mễ đều tỏ ra mất tự nhiên, nhưng không nói thêm gì nữa, ba người lặng lẽ ăn cơm rồi bắt xe đến nhà Bí thư Vương.
Nhà Bí thư Vương mặc dù rất to nhưng trang trí khá đơn giản, mang vẻ liêm khiết của Bí thư Ủy ban Kỷ luật. Bí thư Vương cũng rất gầy, không béo đẫy đà như những vị quan tham khác mà Ngải Mễ vẫn tưởng tượng. Nhìn thấy bố ngượng ngùng đặt túi quà lên bàn, hai tay xoa vào nhau, bất an như đang làm chuyện gì xấu, Ngải Mễ thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì chảy nước mắt, thầm nghĩ nếu không vì Allan chắc chắn bố sẽ không làm những chuyện đi trái với nguyên tắc làm người của ông như thế này.
Bí thư Vương phát hiện ra ngay việc bố đặt quà trên bàn, bèn bước đến nhấc lên, dúi vào lòng bố nói: “Anh Ngải, anh làm gì vậy? Tôi là Bí thư Ủy ban Kỷ luật, anh làm như thế này là bắt tôi phạm pháp à? Mấy lần trước anh không làm thế này, tôi vẫn tìm hiểu thông tin cho anh đó thôi.”
Ngải Mễ nhìn thấy bố ngượng ngùng chỉ muốn độn thổ, không biết nên đón lấy hay không, đỏ mặt tía tai. Cô chỉ muốn năn nỉ Bí thư Vương nhận luôn cho xong, như thế ít nhất sẽ không đẩy người tặng quà vào hoàn cảnh khó xử. Nhưng Bí thư Vương nhất quyết không chịu nhận, mẹ liền đỡ cho bố bằng cách đón lấy túi quà đặt ở gần cửa, nói lát nữa sẽ mang về.
Bí thư Vương nói: “Vào phòng làm việc của tôi nói chuyện nhé”, sau đó lại quay sang nhìn Ngải Mễ. “Con gái anh à? Lớn quá nhỉ, có phải con bé đang học đại học ở trường B đó không?”
Mẹ liền đáp: “Dạ vâng, chúng em chỉ có mình cháu, hưởng ứng lời kêu gọi kế hoạch hóa gia đình của chính phủ đấy ạ!”
“Tôi cũng chỉ có hai đứa, một trai một gái, cũng là người đi đầu trong phong trào kế hoạch hóa gia đình đấy.” Nói xong, Bí thư Vương liền hướng về phía phòng làm việc, gọi: “Tiểu Côn, ra chơi với em cho bố nói chuyện với cô chú ấy nào!”
Thấy Bí thư Vương có ý định gạt mình ra ngoài, Ngải Mễ vội nói: “Cháu không phải là trẻ con, cháu đang học đại học, cháu…” Cô nhìn thấy cả ba và mẹ đều đưa mắt ra hiệu cho cô, chắc là sợ nếu cô khăng khăng đòi như thế, Bí thư Vương sẽ không nói chuyện với họ nữa, cô đành phải theo ông “Tiểu Côn” đó vào phòng sát cạnh phòng làm việc.
Tiểu Côn ít nhất phải ba mươi tuổi, dáng cao gầy, nhìn rất thật thà. Anh ta ân cần lấy ghế cho cô, rót trà, bận rộn một hồi rồi ngồi xuống nói chuyện với cô. Đầu óc Ngải Mễ thì để đi đâu, chỉ muốn được nghe mọi người ở phòng bên đang nói chuyện gì. Thấy cô không tập trung, Tiểu Côn bèn lấy bộ tem mà anh sưu tập ra cho cô xem, mình cũng ngồi bên cạnh xem, như thế hai người có thể không nói chuyện một cách danh chính ngôn thuận.
Ngải Mễ càng sốt ruột thì lại càng không nghe thấy phòng bên cạnh nói gì. Tiểu Côn hỏi cô: “Bố mẹ em đang lo chuyện của bạn trai em à?”
“Không.” Ngải Mễ cũng không biết tại sao mình lại phủ nhận điều đó. “Đó là học sinh của bố em, bố mẹ anh ấy không ở Trung Quốc mà ở tận Canada.”
“Tận Canada cơ à? Di cư sang đó hả?”
Ngải Mễ nhìn Tiểu Côn, nói: “Anh có thể giữ im lặng một chút không? Em muốn…”
Tiểu Côn nghĩ một lát rồi dẫn cô đến trước một tấm ri đô, đặt ngón tay lên môi ra hiệu “đừng nói gì” rồi quay về bàn xem bộ sưu tập tem của mình. Ngải Mễ lấy tay vén rèm thì phát hiện ra đó là một cánh cửa. Cô đứng đó nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người ở phòng bên cạnh. Bí thư Vương nói: “Ở bên trường L, cậu ta cũng… có rất nhiều chuyện liên quan đến các mối quan hệ trai gái, hiện tại đã cử người đi điều tra rồi. Mặc dù trường J bên này chưa điều tra ra được gì nhưng không có nghĩa là không có, rất có thể là những cô bé bị lừa đó chưa giác ngộ. Sự việc liên quan đến cô bé họ Giản này chỉ là một chuyện nổi lên bề mặt giữa bao chuyện phong lưu của cậu ta mà thôi, không biết có bao nhiêu chuyện còn đang chìm ở dưới.”
Bố cô nói: “Thành Cương không phải là người như thế, cậu ấy làm nghiên cứu sinh của tôi gần ba năm, chưa bao giờ tôi nghe nói cậu ấy có vấn đề về mặt tác phong. Cậu ấy học hành cũng rất chăm chỉ, luận văn viết rất tốt, hội đồng chấm luận văn đánh giá rất cao. Trong thời gian học ở trường, cậu ấy có khá nhiều bài đăng báo, tạp chí, còn dịch một ít sách nữa…”
Bí thư Vương nói: “Những cái anh nói đều thuộc phương diện chữ tài, có tài không đồng nghĩa với việc có đức. Anh là thầy giáo hướng dẫn luận văn của cậu ấy nhưng không có nghĩa rằng anh theo sát cậu ta từng giờ từng phút. Cuối tuần cậu ta ở nhà họ Giản, anh cũng không thể biết cậu ta có sống chung với con gái nhà họ Giản hay không, ngay cả bố mẹ cậu ta còn không biết nữa là. Động cơ giết người của cậu ta có thể là cô gái đó không chịu phá thai, thanh niên xốc nổi, có quan hệ rồi thì cũng không hẳn là chuyện tày trời, hai đứa đó cũng đã đến tuổi kết hôn rồi, nhưng chắc là giữa chừng cậu ta thay lòng đổi dạ, không muốn lấy người ta, cô kia thì cứ bám riết không chịu buông, thế nên cậu ta mới ra tay…”
Ngải Mễ không kìm được nữa, bèn vén ri đô bước vào phòng làm việc nhà họ Vương, đi thẳng đến trước mặt Bí thư Vương, nói: “Làm sao họ có thể khẳng định là con gái nhà họ Giản có bầu hả bác? Rồi lại bảo là con Thành Cương nữa? Họ giải phẫu xác nạn nhân rồi ư? Kiểm tra nhóm máu rồi ư? Hay kiểm tra ADN rồi? Dựa vào đâu mà họ nói như thế?”
Ba người ngồi trong phòng đều lộ rõ vẻ sửng sốt, Tiểu Côn cũng sợ quá chạy ngay vào phòng làm việc. Bí thư Vương nhìn bố mẹ Ngải Mễ, nói: “Con gái anh chị khá quá! Làm tôi giật bắn mình. Cháu gái à, không đơn giản chút nào, nói năng rất chững chạc!”
Ngải Mễ không biết ông đang biểu dương hay mỉa mai mình nên không dám đáp lời nữa.
Bí thư Vương liền nói tiếp: “Cháu gái à, cơ quan công an phải làm việc theo trình tự nhất định, những việc mà cháu nghĩ ra được, chẳng lẽ người bên công an không nghĩ ra được ư? Như bác được biết thì tất cả những trường hợp chết bất thường đều phải giải phẫu thi thể nạn nhân, mà còn phải giải phẫu càng sớm càng tốt, nhưng bác chưa xem báo cáo khám nghiệm tử thi. Những điều bác nói ban nãy đều là người bên công an nói cho bác biết. Cháu đừng ra ngoài nói linh tinh, nếu không là gay cho bác đấy.” Sau đó Bí thư Vương lại nửa đùa nửa thật hỏi: “Có phải Thành Cương là bạn trai của cháu hay không mà sao quan tâm đến cậu ta như thế? Cậu ta thay lòng đổi dạ, hay là lại đổi sang cháu nhỉ?”
Bố mẹ đều vội vàng phủ nhận thay cô, nhưng Ngải Mễ nhận ra rằng bố cô phủ nhận rất kiên quyết, còn mẹ thì chỉ gạt đi cho qua chuyện, giọng yếu hơn nhiều.
“Tôi nói đùa thôi, nếu là con gái anh chị thì đời nào anh chị lại không biết được?” Bí thư Vương liền nói với Tiểu Côn: “Đi vào lấy hoa quả mời khách đi con!”
Cuộc nói chuyện hôm đó đã bị Ngải Mễ quấy rầy, Bí thư Vương không động đến chủ đề Allan nữa mà nói chuyện khác với bố mẹ cô, Ngải Mễ chẳng còn hứng thú gì nữa, bèn giục: “Mình về đi mẹ.”
Trước khi về, Bí thư Vương xách túi quà gần cửa lên dúi vào tay bố bằng được. Ba người ra gọi taxi. Bố nói: “Bí thư Vương là người rất liêm khiết, không hổ là Bí thư Ủy ban Kỷ luật.”
Mẹ tỏ vẻ không đồng tình: “Ai mà biết được? Hay là chê mình đưa ít quá hoặc quà không hợp gu?”
“Em thì lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta.” Bố nói. “Anh biết Bí thư Vương thích uống rượu, tửu lượng cũng cực tốt, hút thuốc thì em cũng thấy rồi đó, nghiện thuốc nặng. Nhưng bác ấy thanh liêm, em không thấy nhà bác ấy không phải theo kiểu sang trọng, giàu có à…”
Mẹ hỏi Ngải Mễ: “Hôm nay con có về trường không? Hay là gọi taxi đưa con về trường luôn?”
Ngải Mễ uể oải nói: “Con muốn về nhà trước, con đau đầu quá.”
Chương 25
Ngải Mễ về đến nhà, định thu dọn đồ đạc rồi quay trở lại trường nhưng câu nói của Bí thư Vương cứ văng vẳng bên tai, tựa như con muỗi mãi không đuổi đi được, tưởng nó bay đi rồi, đang mừng thầm thì nó lại quay trở lại.
Mẹ hỏi cô tối nay có về trường không, nếu có thì để bố đưa cô về. Cô túm lấy mẹ, hỏi: “Nếu Jane mang bầu con của Allan, Allan giết cô ấy thì khác gì giết cả con anh ấy à?”
Mẹ rùng mình, nói: “Nghĩ đến đã thấy tàn nhẫn, một nhát dao giết hai mạng người…”
“Nhưng Allan quý trẻ con như thế, làm sao anh ấy nỡ giết con mình được?”
Mẹ hỏi với vẻ đầy cảnh giác: “Sao con biết là nó quý trẻ con? Hai đứa…”
Ngải Mễ liền gạt đi ngay: “Mẹ yên tâm, con và anh ấy không có quan hệ đó. Nhưng con cảm thấy anh ấy và Giản Huệ không thể có mối quan hệ ấy, càng không thể có con. Có thật là giải phẫu sẽ chứng minh được Giản Huệ có bầu không? Rồi còn là con của Allan nữa?”
Mẹ cũng tỏ ra vô cùng thắc mắc: “Nếu giải phẫu chứng minh được con bé đó không có bầu, hoặc đứa trẻ không phải là con Allan thì tại sao họ vẫn chưa chịu thả Allan ra?”
Ngải Mễ bực bội nói: “Thôi, mặc kệ anh ấy đi, con về trường đây.”
“Để mẹ bảo bố đưa con về.” Mẹ rời khỏi phòng ngủ của Ngải Mễ. Cô liền nằm vật xuống giường, cảm thấy toàn thân bải hoải, đầu đau như búa bổ, bên tai ngoài câu nói của mẹ ban nãy, còn có tiếng Bí thư Vương văng vẳng: “Ở bên trường L, cậu ta cũng có rất nhiều chuyện liên quan đến các mối quan hệ trai gái… Sự việc liên quan đến cô bé họ Giản này chỉ là một chuyện nổi lên bề mặt…” Tiếng lão Dương cũng văng vẳng bên tai “đi tán gái”. Sau đó lại còn có tiếng Allan khẳng định như đinh đóng cột: “Chuyện đã qua rồi tốt nhất không nên nhắc lại làm gì.”
Cô nằm trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đang nằm thì mẹ bước vào, hỏi cô có về trường hay không rồi sờ tay trên trán cô, thốt lên: “Con bé này sốt rồi.”
Sau đó bố cũng vào phòng, bảo đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô quyết định không chịu rồi nổi cáu: “Bố mẹ ra đi, con muốn ngủ đã.” Bố mẹ liền ra ngoài, một lát sau, mẹ lại mang thuốc và nước vào, bảo uống thuốc rồi hãy ngủ. Cô liền quát lớn: “Bố mẹ định làm con bực chết à?” Mẹ cô sợ quá vội lui ra ngay.
Cô rơi vào trạng thái nửa thức nửa ngủ, vừa giống nằm mơ, vừa như nhớ lại, dường như đều có liên quan tới Allan, có lúc anh đang đùa với cô, có lúc thì nghịch tóc cô, có lúc lại làm chuyện ấy, nhưng tiếng anh nghe rất xa vời, những hình ảnh đó cũng rất mơ hồ. Cô tựa như con thuyền nhỏ ngày càng trôi xa theo dòng, chòng chành lắc lư, không lái được mái chèo, không biết đâu là bờ, cứ lênh đênh như thế, không biết trôi giạt về đâu.
Cô nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc mới đầu quay theo hướng nằm ngang, cô phải nắm chặt thành giường, để không bị quăng ra khỏi giường. Sau đó, cô lại cảm thấy cả người và giường cùng nhào lộn, đầu cắm xuống đất rồi nảy lên trời, tốc độ quay mỗi lúc một nhanh, cô sợ quá bèn gọi lớn, mẹ tức tốc chạy vào phòng hỏi làm sao, cô liền năn nỉ nói: “Mẹ túm chặt lấy con, túm chặt vào, nếu không con quay cuồng rồi bay đi mất.”
Mẹ nói: “Con mở mắt ra, mở mắt nhìn đồ đạc xung quanh là biết mình có quay hay không.”
Ngải Mễ mở mắt ra, nhưng đồ đạc xung quanh đều đang quanh cuồng, mẹ cô cũng đang quay, cô đành nhắm mắt lại, cổ họng đau rát, vừa nói “con buồn nôn” xong thì nôn thốc nôn tháo.
Mẹ cũng không quan tâm đến việc cô đồng ý hay không đồng ý nữa mà cùng bố đưa cô vào viện. Bác sĩ kiểm tra hồi lâu, nói là không phát hiện ra vấn đề gì, có lẽ là do hội chứng Meniere[1], kê cho ít thuốc rồi bảo bố mẹ đưa cô về nhà.
[1] Hội chứng Meniere có các triệu chứng như chóng mặt, nôn, ù tai…
Nửa đêm, Ngải Mễ mới thấy không quay cuồng nữa, đại não của cô đã có thể hoạt động trở lại.
Cô nhớ lại hôm hỏi Allan trước đây đã từng yêu ai chưa, anh nói: “Chuyện đã qua rồi tốt nhất không nhắc lại”, điều này chứng tỏ anh đã từng yêu, nếu không anh sẽ phủ định ngay. Quả nhiên Bí thư Vương vừa nói ở trường Đại học L anh cũng có rất nhiều chuyện liên quan đến các mối quan hệ trai gái. Không hiểu là những chuyện gì nhỉ? Trước đây yêu nhiều cô ư? Hay là làm nhiều người mang bầu? Hay là giết nhiều người rồi?
Cô tin là anh chưa từng giết ai, có thể cũng chẳng làm ai to bụng nhưng chắc chắn là từng làm tình nhiều lần, vì khi làm tình với cô, ngay từ đầu anh không tỏ ra luống cuống mà rất thành thạo.
Nghĩ đến việc anh đã từng có quan hệ này với bao nhiêu cô gái, cô lại cảm thấy trái tim mình vỡ vụn thành ngàn mảnh vì ghen.
Cô hận anh một lát rồi lại thanh minh cho anh, đó là chuyện xa xôi lắm rồi, xảy ra từ trước khi gặp cô. Hồi đó anh chưa quen cô, kể cả có yêu người khác thì cũng không nói lên được điều gì, vì cuối cùng anh cũng không đến với những người đó, mà đến với cô.
Cô tin trường Đại học J sẽ có người yêu anh, sẽ có người đến phòng đợi anh. Nếu cô là bạn học của anh, hoặc là nữ sinh sống ở ký túc xá số 2 dành cho nghiên cứu sinh, cô cũng sẽ mò đến phòng tìm anh. Nhưng cô không buồn khi có bao nhiêu người yêu anh, điều cô buồn là anh lại yêu người khác.
Cô nhớ hôm đó cô nói với Allan rằng cô đã có bầu, anh mừng biết bao, lúc ôm cô, anh có vẻ rất sợ làm cô hoặc mầm sống đó bị đau, anh còn bảo anh rất giỏi chăm trẻ con. Anh nói ngày trước anh suýt bị bố mẹ bỏ, cô nghĩ có thể đó là một trong những nguyên nhân khiến anh yêu mầm sống nhỏ. Chẳng lẽ tất cả những điều anh nói đều là lừa dối cô ư? Muốn xoa dịu cho cô yên tâm, đợi có cơ hội sẽ giết cô ư? Thế lúc đó cô đã khai thật, nói mình không có bầu, là đã tự cứu mình thoát khỏi bàn tay tử thần ư?
Nhưng cho dù thế nào thì cô vẫn không tin Allan sẽ giết người, cô không thể tưởng tượng ra cảnh anh cầm dao, không thể tưởng tượng ra bộ mặt hung ác ở anh. Anh không phải hình mẫu của kẻ sát nhân. Trên thế gian có hai loại người có thể giết người, một loại là đầu óc bất thường, lúc nóng lúc lạnh, có động cơ lớn, có gan bất chấp hậu quả, còn Allan là người bình tĩnh có thừa, nhiệt tình chưa đủ. Một loại người khác có thể giết người là sát thủ máu lạnh, nhưng sát thủ máu lạnh đều có kế hoạch rất chỉn chu. Với kẻ giết một người mang thai đứa con của mình tại chính nơi mình ở thế này, chắc chắn là trí tuệ kém hơn Allan nhiều. Anh đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, cách anh suy nghĩ vấn đề cũng rất chặt chẽ, nếu anh muốn phạm tội, chắc chắn sẽ cao tay hơn trường hợp này nhiều.
Cô hoảng hốt phát hiện ra rằng, khi nghĩ đến việc Allan là tội phạm giết người, cô cảm thấy không đau khổ bằng việc nghĩ đến chuyện Allan đang yêu người khác. Thực ra cô đã nghe thấy mọi người nói mấy lần rằng Allan giết Jane nhưng cô không đau khổ lắm, một là cô không tin anh giết người, hai là đến việc thừa nhận với bản thân cô cũng không dám làm, có lẽ trong tiềm thức, cô cho rằng Allan đã giết Jane thì chứng tỏ anh không yêu Jane, thế nên cô không cảm thấy đau khổ, mà chỉ lo lắng cho anh. Điều khiến cô đau khổ thực sự là anh yêu Jane, chỉ cần anh không yêu, dường như ngay cả việc anh giết người cô vẫn có thể tha thứ. Cô cảm thấy mình thật sự tàn nhẫn, cô quyết định kiếp này sẽ không thừa nhận với bất cứ ai rằng mình đã từng có suy nghĩ này.
Cô nghĩ, nếu Allan phải ngồi tù vì tội giết người hoặc phải ngồi tù vì lý do chính trị như phong trào sinh viên năm 1986-1987 thì cô sẽ không hận anh, cô sẽ yêu anh trước sau như một, cô sẽ mãi mãi chờ đợi anh, kể cả kiếp này không đến được với nhau thì tình yêu cô dành cho anh vẫn không thay đổi.
Nhưng nếu anh yêu Jane thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác, giống như việc anh tung chân đá thẳng vào điểm chí mạng của cô, trái tim cô sẽ vỡ vụn. Cô sẽ không thấy cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa, cô không còn muốn đi học nữa, cô chỉ muốn quay về ngày thứ Sáu đó, để cuộc sống kết thúc trong đêm tuyệt vời đó, để cô tưởng Allan luôn yêu cô, sau đó chết đi trong tình yêu của anh và không bao giờ cảm thấy đau khổ nữa.
Cô không quy tội cho anh, tội danh của anh đều là do người khác chụp sẵn từ trước, còn cô chỉ là người biện hộ trung thành của anh, cô từng bước bác bỏ tội danh người ta đã chụp cho anh, một lòng muốn gỡ tội cho anh, nhượng bộ từng bước một, chỉ muốn chứng minh rằng anh yêu cô.
Hiện tại, kết quả khám nghiệm tử thi đã chứng minh rằng Jane có bầu, và cái thai đó là của Allan, cô có thể không tin vào những lời đồn thổi, dị nghị của người đời nhưng cô không thể không tin vào giải phẫu, vì giải phẫu là khoa học. Nếu kết quả giải phẫu chứng minh được rằng cái thai của Jane không phải là con của Allan, và anh lại có bằng chứng chứng minh không có mặt tại hiện trường thì họ phải thả anh về rồi chứ. Đến giờ anh vẫn bị giam ở đồn thu thẩm, chứng tỏ kết quả giải phẫu đã chứng minh được anh là tác giả của cái thai trong bụng Jane.
Cô lại dần dần thuyết phục mình, quan hệ tình dục không đại diện cho tình yêu, nếu đó chỉ là nhu cầu của anh về mặt sinh lý mà nảy sinh quan hệ với Jane thì cô sẽ vẫn yêu anh. Hiện tại Jane đã qua đời, anh cũng đã có cô, nhu cầu sinh lý của anh đã được giải quyết, anh sẽ không nghĩ về Jane nữa. Nhưng nếu anh quan hệ với Jane không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý mà xuất phát từ tình yêu thì sao? Nghĩ đến điều này cô lại thấy trái tim đau nhói.
Cô không muốn nghĩ đến cảnh Allan và Jane ở bên nhau, nhưng cô không thể kiềm chế bản thân nghĩ đến điều đó.
Cô còn nhớ những lần make love với cô, ngoài hai lần đầu tiên, còn lại anh đều cho ra ngoài, trước đây cô tưởng anh làm thế là vì nghĩ cho cô, hiện giờ nghĩ lại thực ra là bằng chứng cho thấy anh không yêu cô, vì anh muốn cho Jane có bầu, còn không muốn cho cô có bầu, vì đứa con do Jane sinh ra là kết tinh của tình yêu, còn con của cô sinh ra không phải.
Nước mắt cô cứ rơi lã chã, lăn dài xuống bờ má. Cô cũng chẳng buồn lau mà chỉ tự hỏi hết lần này đến lần khác: Tại sao anh ấy yêu Jane mà không yêu mình? Anh ấy đã yêu Jane rồi, tại sao lại đến với mình?
Sau đó cô lại nghĩ rằng mình đã bắt ép Allan làm mọi thứ: Nắm tay anh và đặt lên ngực cô, cô khóc trước anh nên anh đã mềm lòng, nhưng một thời gian dài anh không có động tĩnh gì với cô, chắc chắn là vì thời gian ấy anh vẫn làm tình với Jane. Cuối cùng cô lại chủ động hiến dâng cho anh, anh mới bắt đầu làm chuyện đó với cô.
Rồi sau đó, càng ngày anh càng ham muốn cô, chắc là do Jane đã có bầu, anh sợ làm tình với Jane sẽ làm Jane sảy thai, thế nên mới lấy cô ra để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nghĩ đến đây, tự nhiên cô lại thấy lợm giọng và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Chương 26
Ngải Mễ không rõ mình đã nằm trên giường bao nhiêu ngày, đối với cô, thời gian không còn có ý nghĩa gì nữa, cô không quan tâm gì hết, không muốn nghĩ gì nữa, tất cả mọi thức đều đã trở nên vô nghĩa. Mẹ cũng không dám giục cô về trường nữa mà chỉ gọi điện xin phép thầy cô giáo cho cô nghỉ, mẹ còn kiếm đâu ra giấy chứng nhận của bác sĩ, nói cô mắc chứng Meniere. Hướng Hoa, cô bạn học chơi thân, thường xuyên gọi điện cho cô thông báo tiến độ học hành, có lẽ cũng do mẹ cô nhờ, nhưng cô chỉ nghe cho qua chuyện, cảm ơn rồi không nói gì thêm.
Hằng ngày cô phải gắng gượng ngồi dậy ăn cơm với bố mẹ, vì nếu cô không ăn, họ sẽ vào phòng gọi cô, khuyên nhủ cô khiến cô vô cùng mệt mỏi, thôi thà ăn qua loa cho xong chuyện còn hơn.
Bố mẹ còn thường xuyên đi tìm người quen để giúp, họ gọi tắt việc đó là “chạy”, kiểu như: “Hôm nay không có giờ, mình lại chạy đi xem thế nào em nhé!” Hoặc: “Hôm nay chạy cả ngày mà chẳng có kết quả gì.”
Mẹ còn thường xuyên sang báo cáo tình hình của ngày “chạy” hôm đó với cô, cô lạnh lùng nói: “Việc này thì có liên quan gì đến con? Bố mẹ cũng đừng chạy đi chạy lại nữa, để bố mẹ Jane chạy cho anh ta, nếu con gái họ mang bầu con của anh ta thì anh ta là con rể của họ còn gì, nhạc phụ, nhạc mẫu giúp con rể được rửa tội chẳng phải chuyện đương nhiên hay sao?”
Mẹ luôn nhìn cô với ánh mắt lo lắng nhưng không dám nói gì. Sau đó cô nghe thấy mẹ nói với bố: “Anh à, em nghĩ mình không nên quản chuyện của Thành Cương nữa, quan tâm sát sao quá người khác lại nghi ngờ đối tượng khiến nó thay lòng đổi dạ là Ngải Mễ thì sao?”
Bố thì rất cố chấp. “Ai lại bắt bóng đè chừng[1], nói không thành có như thế? Ngải Mễ còn trẻ con, làm sao Thành Cương nhắm vào nó được? Anh giúp Thành Cương vì anh tin cậu ta là người vô tội, thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, anh không dám chắc, nhưng giúp hay không là điều anh tự quyết định. Người ta nghĩ thế nào là chuyện của người ta, anh không quan tâm. Sau này em không phải chạy nữa, em nhiều giờ như thế, lại còn phải chăm sóc Ngải Mễ, để anh chạy một mình là được rồi.”
[1] Ý là dựa vào những sự kiện không chắc chắn mà phỏng đoán.
Thấy bố nói vậy, Ngải Mễ tức lắm, rất muốn phản bác nhưng lại thấy những điều bố nói cũng đúng. Làm sao Allan có thể thay lòng đổi dạ sang mình được? Mình chỉ là miếng mỡ tự đưa vào miệng mèo, vì Jane có bầu, không làm tình được nên mới lôi mình ra làm công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.
Mẹ vẫn cố gắng tranh thủ thời gian đi với bố, vì mẹ sợ bố không khéo khoản nói năng, lại làm hỏng việc. Mỗi lần trước khi ra khỏi hà, mẹ đều dặn dò Ngải Mễ: “Đừng có nghi ngờ linh tinh, chuyện gì cũng phải nhìn thấy tận mắt mới tin, người ta nói gì cũng chỉ nói về một khả năng nào đó thôi, hoặc ở tình huống bình thường sẽ xảy ra điều đó, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ.”
Mặc dù những điều mẹ nói cứ như châm ngôn, vừa bao hàm mọi ý nghĩa vừa khó hiểu, nhưng Ngải Mễ biết mẹ đang lo lắng điều gì, bèn thẳng thắn nói: ‘Nếu mẹ lo con sẽ tự tử sau khi nghe thấy những chuyện trăng hoa của Allan thì mẹ nhầm rồi. Con không ngớ ngẩn như vậy đâu, anh ta không yêu con thì tội gì con phải yêu anh ta?” Rồi cô nói đùa: “Kể cả có muốn chết thì con sẽ chẳng bao giờ tự sát, con sẽ đi cứu người, làm một vị anh hùng để bố mẹ tự hào, cũng phải để người khác tưởng nhớ và lấy con làm gương chứ.”
Mẹ dặn dò mấy lần, thấy đúng là Ngải Mễ không làm chuyện gì dại dột nên cũng yên tâm hơn, dịu giọng nói: “Con gái mẹ là người thông minh, suy nghĩ rất thấu đáo trong chuyện này. Người ta nói tình yêu giống như lên sởi, người nào cũng bị lên sởi một lần trong đời, nhưng lên một lần rồi thì suốt đời sẽ được miễn dịch. Thế nên mới nói yêu hay không yêu chỉ là chuyện trong một khoảng thời gian, có lúc cảm thấy không có người này mình không thể sống nổi, nhưng cắn răng chịu đựng vài ngày là quên được ngay thôi.”
Đến khi bố mẹ ra khỏi nhà, Ngải Mễ khóc một trận cho thỏa lòng. Cô biết mình sẽ không muốn làm bố mẹ đau khổ, nhưng cô thật sự thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa, cùng lắm chỉ là sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Cô không biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, dường như chảy mãi mà không cạn. Dường như trong lòng cũng không nghĩ gì, cũng không nghĩ đến ai nữa, chỉ cảm thấy tất cả mọi cái đều đáng khóc mà thôi.
Khóc xong rồi, cô lại vội lấy nước lạnh vã lên mặt, lấy khăn đắp lên mắt để bố mẹ không phát hiện ra cô đã khóc.
Mấy lần, cô cũng ra ngoài ngó nghiêng tình hình, xem xem có cơ hội cứu người hay không nhưng không gặp được. Cô còn nhớ có một thầy giáo, vì cứu học sinh ngã ở đường ray nên đã hy sinh, cô chạy đến bến tàu điện ngầm ngó xem thì thấy đường ray cách mặt đất rất xa, cô không biết thầy giáo đó đã đưa học sinh lên mặt đất bằng cách nào, có thể không phải ở bến tàu điện ngầm này. Hơn nữa bên cạnh cũng không có trẻ con, những người khác cũng có vẻ như không thể rơi xuống đó. Cô cũng đã đến mấy cái hồ, có trẻ con đang chơi đùa bên cạnh hồ nhưng không có đứa nào ngã xuống. Cô đứng tần ngần bên hồ đợi một lát, lại bị một bác gái kéo vào, chắc sợ cô có ý định tự tử. Mấy lần đi loanh quanh đều không thu hoạch được gì, trong lòng dấy lên nghi ngờ những vị anh hùng ra tay cứu người đó có lẽ suốt ngày phải lang thang ở ngoài mới có thể gặp được cơ hội như thế.
Mỗi lần về nhà, mẹ đều báo cáo tình hình với cô, cô chẳng buồn nghe nhưng mẹ vẫn kể. Chạy bao nhiên lâu rồi nhưng cũng chỉ nghe ngóng được rất ít thông tin, tất cả đều rất vụn vặt. Ngải Mễ tự quy nạp trong đầu những thông tin đó thành những điểm sau:
Hung khí gây ra cái chết của Jane là một con dao cạo của tiệm “Thiên hạ đệ nhất kéo”, loại dao mà thợ cắt tóc hay dùng, rất sắc. Vì con dao này mà ông Mạnh và hai thanh niên gần đây cắt tóc ở đó đã liên lụy, bị “thu thẩm”. Con dao này cũng là nguyên nhân kết luận Jane không tự sát mà là bị người khác giết, vì cơ quan công an không tin Jane lại đi ăn trộm dao cạo của người khác từ “Thiên hạ đệ nhất kéo” để mang về tự sát, trong nhà không phải không có dao, việc gì phải đi ăn trộm dao? Jane là giảng viên trường Đảng, chắc chắn sẽ không đi ăn trộm đồ.
Allan cũng rất hay đến “Thiên hạ đệ nhất kéo” cắt tóc, dĩ nhiên là có cơ hội kiếm một con dao, nhưng ông Mạnh nói con dao cạo đó bị mất trước khi chuyện xảy ra hai, ba ngày, trong khi trong danh sách khách hàng đến cắt tóc mới đây của ông Mạnh lại không có tên Allan. Dĩ nhiên điều này cũng không nói lên vấn đề gì, vì ông Mạnh cũng không thể ở tiệm 24/24 giờ đồng hồ mà còn ra căn phòng đằng sau tiệm lấy đồ, nấu cơm, chọc lò, đun nước, và ông thường xuyên phải làm những việc này, ai cũng có thể lấy đi con dao đó.
Jane là người thuận tay trái nhưng vết dao chí mạng lại cắt trên cổ tay trái, đây là bằng chứng quan trọng nhất loại trừ khả năng tự sát. Thử nghĩ mà xem, một người cầm dao bằng tay trái thì cắt được cổ tay trái của mình hay không?
Thi thể của Jane được phát hiện trong phòng ngủ của Allan, phòng không có dấu vết vật lộn, chống trả gì. Lúc bố mẹ Jane từ nhà người bạn về, bố Jane lấy chìa khóa ra mở cửa, vì đèn ngoài cửa hỏng nên ông định vào phòng khách bật đèn, kết quả là giẫm phải cái gì đó rất trơn và ngã sõng soài. Mẹ Jane ra đỡ ông, rồi cũng ngã. Bố Jane ngã rất đau, không thể bò dậy được, mẹ Jane phải mất khá nhiều sức mới mở được vào phòng khách bật đèn, đèn bật lên thì thấy nền nhà lênh láng máu, người hai ông bà cũng toàn máu là máu.
Lúc đầu họ còn tưởng là mình ngã và bị thương, kiểm tra hồi lâu mới phát hiện ra không phải máu mình, bèn lần theo vết máu để tìm, tìm vào phòng ngủ của Allan thì bà Giản mới hãi hùng khi nhìn thấy con gái nằm trên giường, chăn đắp trên người, tay trái thò ra ngoài giường, máu chảy lênh láng dưới nền nhà…
Bà Giản lao đến bên giường, phát hiện người con gái đã lạnh cóng. Hai ông bà tức tốc gọi xe cấp cứu rồi báo cảnh sát. Jane được đưa đến bệnh viện nhưng chẳng mấy chốc đã nhận được tin không thể cứu vãn được nữa.
Cơ quan công an cho rằng hiện trường đã bị phá hoại, nhưng căn cứ vào vết máu dưới nền nhà, họ kết luận rằng hiện trường gây án là lối đi ở ngoài, sau đó hung thủ đưa người bị hại lên giường và tạo hiện trường tự sát giả.
Trên bàn có một bức thư tuyệt mệnh, viết bằng giọng của Jane. Nhưng hành văn rất rành mạch, văn vẻ, không giống với bức thư do người chuẩn bị tự sát viết. Điều tra cho thấy, nét bút rất giống nét bút của Thành Cương. Lá thư tuyệt mệnh nêu rõ là viết gửi Thành Cương, hung thủ tạo thư tuyệt mệnh giả là điều thường gặp, nhưng lại tạo một bức thư tuyệt mệnh gửi cho mình thì lại hơi khó giải thích. Không loại trừ khả năng hung thủ chơi bài cao tay, đánh lừa cơ quan điều tra.
Căn cứ vào hung khí, cơ quan công an đã tìm đến ông Mạnh – chủ tiệm cắt tóc “Thiên hạ đệ nhất kéo”, đồng thời lấy ở chỗ ông một danh sách ghi tên các khách hàng nam mới cắt tóc ở đó, tối hôm đó công an đã áp giải ông Mạnh và hai thanh niên cắt tóc ở đó đến đồn công an, thu thẩm chờ điều tra.
Tối hôm xảy ra vụ án, cơ quan công an đã liệt Allan vào đối tượng bị tình nghi số một, vì lá thư tuyệt mệnh viết cho anh, xác nạn nhân được phát hiện trong phòng ngủ của anh, và cuối tuần anh thường về nhà, nhưng hôm đó lại không về, có thể dự đoán là sợ tội bỏ trốn. Cơ quan công an đã bảo bố mẹ Jane tìm giúp tung tích của Allan, mẹ Jane liền tìm mấy số điện thoại trong sổ điện thoại của con gái và gọi từng số một, cuối cùng đã tìm ra Allan.
Vì có bốn người làm chứng cho Allan việc anh chàng không có mặt tại hiện trường nên cơ quan công an không coi anh chàng là tội phạm để bắt giữ mà đưa anh chàng vào đồn thu thẩm. Nguyên tắc thu thẩm là thà giam nhầm ngàn người vô tội chứ không để lọt lưới một hung thủ. Một người vô tội bị giam trong đồn thu thẩm, chỉ là anh ta tạm thời mất đi tự do, nhưng nếu để một hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì rất có thể sẽ gây ra nhiều vụ án kinh động hơn. Dựa trên nguyên tắc này bên công an chỉ thả cho ông Mạnh cao tuổi, già nua về nhà.
Hiện tại Allan vẫn là nghi phạm số một, mọi đầu mối đều chĩa vào anh chàng, mọi chứng cứ đều bất lợi cho anh ta, lời thanh minh duy nhất cho anh ta là bốn người chứng minh anh ta không có mặt tại hiện trường, nhưng anh ta có thể có một đồng bọn tiếp tay gây án. Hôm bị bắt, trong túi anh ta có hơn năm trăm đô la Mỹ, gần năm trăm đô la Mỹ, gần năm nghìn nhân dân tệ, không loại trừ khả năng đó là tiền thù lao trả cho kẻ được thuê gây án.
Nghe thấy những điều này, không hiểu sao, Ngải Mễ cảm thấy rất giống với những tình tiết đã đọc được trong một cuốn sách nào đó, đặc biệt là chi tiết bố mẹ Giản Huệ ngã, tưởng mình ngã chảy máu, cô dám khẳng định đã đọc được ở đâu đó. Thật sự không biết cuộc sống mô phỏng nghệ thuật hay nghệ thuật mô phỏng cuộc sống?
Cô thầm cười khẩy, tại sao đám công an kia không nhận ra Allan chắc chắn sẽ không giết Jane nhỉ? Anh chàng yêu Jane như thế, yêu đến mức có cả con với cô ta thì làm sao anh ta giết Jane được? Cô có thể dễ dàng bác bỏ những suy đoán của bọn họ.
Cô cho rằng, mọi vật chứng đều chứng minh được rằng Jane đã tự sát.
Trước hết, Jane để lại thư tuyệt mệnh, Ngải Mễ không được đọc lá thư đó nên không biết bên trong viết gì, nhưng chắc chắn là viết về lý do tự sát. Nét bút trong bức thư tuyệt mệnh rất giống với nét chữ Allan vì Jane yêu Allan, yêu nhau yêu cả đường đi, đến nét chữ của anh chàng cũng yêu nên đã cố gắng bắt chước nét chữ của anh ta. Còn về việc bức thư tuyệt mệnh viết rất rành mạch thì chỉ có thể nói là Jane đã lên kế hoạch từ lâu, lá thư này đã được viết sẵn trong đầu hàng ngàn lần, hoặc có khi đã được viết từ trước rồi.
Ngải Mễ tin rằng có thể Jane đã lấy con dao cạo ở tiệm “Thiên hạ đệ nhất kéo” để tự sát. Trong nhà Jane có dao nhưng dao có sắc không? Nếu Jane đã có ý định tự sát thì chắc chắn chị ta phải quyết tâm đạt được mục đích. Thử tưởng tượng dùng một con dao cùn để cứa đi cứa lại cổ tay mình, có khi lòng can đảm để tự sát cũng bay mất tiêu rồi ấy chứ? Đương nhiên con dao nhà Jane cũng có thể đủ độ sắc, nhưng làm sao mà Jane biết được? Chị ta đã thí nghiệm bao giờ đâu, và cũng không thể thử, nhưng chắc chắn chị ta biết dao cạo rất sắc, chỉ cần nhìn vẻ sáng loáng đó là biết được điều này.
Jane có thể dễ dàng kiếm con dao của tiệm “Thiên hạ đệ nhất kéo”, ngày nào chị ta cũng đi qua đó, nhìn thấy bên trong không có ai là lẻn vào lấy đi thôi. Chắc chắn trong tiệm khá nhiều dao cạo, ông Mạnh để mất một con, chắc cũng chẳng để ý. Nói cô giáo trường Đảng sẽ không đi lấy trộm con dao cạo chỉ là quy luật bình thường, mọi sự việc đều có trường hợp ngoại lệ, và bản thân một người có ý định tự sát cũng đã có suy nghĩ khác người bình thường. Chết còn không sợ thì sợ gì việc lấy trộm một con dao cạo?
Jane thuận tay trái, nhưng giường Allan lại giáp tường phía bên phải, chị ta muốn nằm trên giường ở vị trí anh đã từng ngủ, tưởng tượng mình đang nằm trong lòng anh, nhưng chị ta không muốn máu chảy trên giường nên đã cắt cổ tay trái, như thế có thể thò tay trái ra ngoài. Tại sao lối đi lại có máu, Ngải Mễ không muốn nghĩ nhiều, có thể là từ phòng ngủ của Allan chảy ra, cũng có thể là Jane cắt cổ tay ở đó, đợi đến khi máu chảy nhiều rồi mới nằm lên giường. Những tình tiết có liên quan đã khiến cô sởn gai ốc, lợm giọng buồn nôn nên quyết định sẽ không nghĩ nữa.
Ngải Mễ nhớ là Jane viết tay phải, vì họ đã cho nhau số điện thoại, nếu Jane viết tay trái, chắc chắn cô sẽ có ấn tượng rất sâu. Kiểu thuận tay trái này rất hay gặp ở Trung Quốc, tức là ăn cơm, làm việc dùng tay trái nhưng khi viết chữ lại viết bằng tay phải, có thể là ở trường cô giáo chỉ dạy viết chữ bằng tay phải, cũng có thể những người thuận tay trái bị coi là lạc loài, thế nên những hoạt động huấn luyện chính quy đều dùng tay phải. Những việc phức tạp như viết chữ Jane còn làm được bằng tay phải, lấy tay phải cắt cổ tay trái thì có gì khó khăn đâu? Thậm chí cô còn nhớ rằng Jane đan áo len cũng để tay phải tiến trước. Có thể mọi thói quen hình thành từ nhỏ đều là tay trái, nhưng những cái học được sau này đều là tay phải.
Nhưng có một điểm Ngải Mễ không tài nào giải thích nổi là động cơ tự sát của Jane. Jane mang bầu con của Allan, kể cả Allan thay lòng đổi dạ thì ít nhất chị ta còn có cốt nhục của anh chàng, như thế cũng đủ để an ủi chị ta cả đời rồi. Hơn nữa một người sắp làm mẹ rồi, tại sao lại nghĩ đến chuyện tự tử nhỉ?
Chẳng lẽ Jane không biết mình có bầu ư? Như thế càng không có động cơ tự sát.
Nếu không có động cơ tự sát thì khả năng lớn nhất là bị mưu sát, nhưng hung thủ không thể là Allan mà là một người khác. Jane quen với khá nhiều người có địa vị trong xã hội và cũng có không ít người theo đuổi, liệu có phải vì ghen tuông mà giết hại chị ta không nhỉ? Ví dụ anh chàng thuộc phòng tổ chức đó, nếu anh ta một lòng theo đuổi Jane nhưng phát hiện ra Jane yêu người khác và còn có con với người đó, anh ta hoàn toàn có thể nổi trận lôi đình, cơn ghen lấn át lý trí, lấy trộm con dao cạo ở tiệm “Thiên hạ đệ nhất kéo”, trong buổi tối thứ Sáu đó, ngon ngọt gọi Jane ra mở cửa, sau đó giết chị ta, rồi còn sắp đặt hiện trường như tự sát. Hoặc là anh chàng trưởng phòng trinh sát hình sự đó cũng quen Jane, không biết có phải là đối tượng theo đuổi Jane nhưng không thành hay không?
Lá thư tuyệt mệnh cũng rất dễ giải thích, hung thủ có thể ép Jane viết là thư đó, hoặc giả danh Jane để viết. Ngải Mễ không đọc được lá thư đó nên không biết nội dung, nhưng cô rất tin tưởng rằng nếu được đọc, cô sẽ biết rốt cuộc do Jane viết hay do hung thủ viết.
Ngãi Mễ đã nghĩ điến những vấn đề này nhưng cô cũng chẳng buồn nói với mẹ những phân tích của cô, vì cô biết Allan không giết Jane, cô tin rằng bên công an sẽ sớm nhận ra điều đó. Kể cả bên công an không nhận ra được điều đó thì cô cũng không lo, vì Jane đã chết rồi, đứa con trong bụng chị ta cũng không còn nữa. Allan yêu Jane và con như thế, chắc chắn trái tim anh chàng cũng đã chết, cuộc sống còn có ý nghĩa gì với anh ta nữa? Có thể nguyện vọng lớn nhất của anh chàng bây giờ là mong chết sớm mà thôi.
Cô cố gắng để không tưởng tượng ra cảnh hiện tại Allan thương xót Jane và đứa con của anh ta như thế nào, nhưng có thể nhìn thấy rõ mồn một cảnh Allan nước mắt lưng tròng. Một lần cô mơ thấy Allan khóc vì nhớ Jane và con, đến lúc đau đớn cực độ, thứ chất lỏng tuôn ra từ đôi mắt đen tròn của anh ta không phải nước mắt mà là máu. Cô cũng khóc nức nở và tỉnh giấc, chỉ mong mình được đổi vị trí cho Jane, như thế Allan không phải khóc vì Jane, mà là khóc vì cô.
Cô biết Allan là người phản đối tự sát, trong luận văn của mình, anh ta đã trình bày rõ quan điểm này, vì thông điệp anh ta đưa ra trong luận văn là “tình yêu tuy giá trị nhưng sinh mệnh đáng quý hơn”, anh ta đã nói về tính bất xác định và tính không thể nắm bắt của tình yêu, cho rằng đây là nguyên nhân cơ bản khiến các nhân vật trong tác phẩm văn học chết vì tình yêu. Tuy nhiên, ý nghĩa tích cực của việc chết vì tình yêu đã không còn tồn tại cùng với sự thay đổi của chế độ xã hội, chế độ hôn nhân. Trong thời hiện đại, những người chết vì tình yêu như Chúc Anh Đài đã không còn mang ý nghĩa xã hội tích cực nữa, thế nên chết vì tình yêu không còn xứng đáng được ca ngợi nữa. Con người cần trân trọng sự sống mình, vì đối với chúng ta, sự sống chỉ có một lần duy nhất, và chúng ta có thể dùng nó để làm rất nhiều việc có ý nghĩa hơn là việc chết vì tình yêu.
Ngải Mễ biết một người như Allan về mặt lý thuyết cực lực phản đối người tự sát sẽ không tự sát vì người yêu và đứa con của mình, nhưng không tự sát không có nghĩa là không muốn chết, không tự sát không đồng nghĩa với việc cuộc sống tràn ngập niềm vui. Anh ta chỉ sống vì không muốn làm trái lý thuyết của mình, cuộc sống đó sẽ nặng nề và tẻ nhạt biết bao.
Cũng có thể hiện tại Allan đã thừa nhận với công an rằng anh ta đã giết Jane, thế nên công an mới không thả anh ta ra. Như thế anh ta có thể mượn tay cơ quan công an thực hiện kế hoạch làm cho mình được chết chóng vánh, để đi theo người đàn bà của anh ta và đứa con mà anh ta yêu thương.
Chương 27
Gần đây, mỗi lần đánh răng buổi sáng, vừa đưa bàn chải vào miệng là Ngải Mễ lại lợm giọng nôn khan, sau đó cô thấy ruột gan cồn cào vì nôn dữ dội, cổ họng cũng rất khó chịu.
Mẹ quan sát mấy ngày, không kìm được liền lo lắng hỏi: “Có phải con có bầu rồi không?”
Cô biết mẹ muốn hỏi vấn đề này từ lâu lắm rồi, sau khi đến gặp Allan vào ngày Chủ nhật đó tại đồn công an, về nhà mẹ đã phát biểu bản báo cáo dài có nhan đề: “Nếu chẳng may có bầu, con gái phải khai thật với mẹ”, có lẽ lúc ấy mẹ nghe thấy chuyện Jane có bầu, sợ cô cũng bị như thế. Sau đó mẹ cũng như người có tật giật mình, cứ nghe thấy chuyện gì lien quan đến chuyện “có con” là lại hỏi cô với vẻ đầy lo lắng.
Cô liền hỏi mẹ: “Có phải mẹ biết Jane có bầu với Allan từ lâu rồi không? Lần mẹ đến đồng công an gặp Allan, có phải anh ấy khai hết với mẹ không?”
Mẹ liền giải thích: “Không phải là biết từ lâu, hay nói cách khác là không chắc chắn lắm. Hôm đó đến đồn công an, Allan không nói gì đến chuyện đứa con, cậu ấy không biết tại sao mình lại bị bắt đến đồn công an. Nhưng người trực ban ở đó nói riêng với mẹ rằng cô gái họ Giản đó tự sát vì có bầu, có thể là con của Allan vì lá thư tuyệt mệnh viết cho Allan mà.”
Ngải Mễ hỏi: “Thế sao hôm đó mẹ không nói gì với con?”
“Mẹ biết con rất… sùng bái nó nên đâu dám nói với con. Hơn nữa người trực ban cũng nói chưa dám khẳng định là hoàn toàn đúng. Hôm đó họ còn chưa chính thức thu thẩm Allan mà chỉ tạm giam ở đồn công an thôi, mẹ còn hy vọng nó sớm được thả, kết quả ngày càng tệ, nói con gái nhà họ Giản không phải tự sát mà là bị mưu sát. Bố mẹ không được gặp Allan, đến những người phụ trách điều tra vụ này, bố mẹ cũng không gặp được, đành phải nhờ Bí thư Vương nghe ngóng hộ thôi.” Rồi mẹ lại hỏi cô: “Con và nó không có… quan hệ đó thật hả? Mẹ thấy con rất giống… có bầu, nôn khan buổi sáng…”
Ngải Mễ liền bác bỏ ngay: “Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con và anh ấy không có quan hệ đó. Mẹ không phải lo việc này đâu, kể cả là có thì anh ấy cũng chẳng để con mang bầu con anh ấy, anh ấy chưa yêu con đến nước đó…” Cô không nói thêm được nữa mà khóc thút thít rồi chạy về phòng mình chốt cửa lại, lấy gối bịt miệng mình và khóc tấm tức.
Mẹ đã định đi làm rồi nhưng vẫn lo cho cô, lại mò sang gõ cửa, rụt rè nói: “Ngải Mễ, con đừng nghĩ quẩn nhé, con cũng biết rằng bác Vương chưa được xem báo cáo khám nghiệm tử thi, chưa xác định được gì cả. Những chuyện này phải tận mắt nhìn thấy mới tin được…”
Ngải Mễ thút thít khóc, nói: “Mẹ cứ đi làm đi, con không sao.” Sau khi mẹ đi rồi, Ngải Mễ chợt nghĩ không biết mình có bầu không nhỉ? Mẹ là người từng trải, chắc là mẹ nhìn ra được. Cô tính nhẩm thời gian có kinh của mình rồi lại vô cùng thất vọng, hình như khả năng có bầu không cao. Cô vội vàng đánh răng rửa mặt rồi ra hiệu sách gần nhà tìm cuốn sách nói về thai sản. Đọc một lúc thì thấy xác suất có bầu gần như bằng không.
Cô quyết định tìm một bác sĩ để kiểm tra, vì mặc dù xét về thời gian và lý thuyết thì cô không thể có bầu, nhưng việc cô nôn khan buổi sáng lại là sự thật và cô vốn là người hay làm những việc ngược đời, tại sao chuyện có bầu lại không thể ngược đời chứ?
Cô không dám đến bệnh viện của trường Đại học J, sợ người ở đó nhận ra cô là con gái của ông Ngải và bà Tần, cô cũng không dám đến bệnh viện trường Đại học B, sợ mọi người nhận ra cô là Ngải Mễ. Những bệnh viện thành phố, bệnh viện quận khác cô cũng không dám đi, sợ người ta đòi xem chứng minh thư gì đó. Cô còn nhớ có một phòng khám tư nằm trong một con ngõ, ở đầu ngõ có treo một tấm biển ghi dòng chữ “kiểm tra thai sớm, phá thai không đau”.
Cô không biết tại sao trước đây mình lại để tâm đế tấm biển đó, chắc là do bên trên có ghi dòng chữ “nữ bác sĩ quân y về hưu”, và trong đầu cô thì luôn có ấn tượng rằng bác sĩ quân y chuyên khám bệnh cho quân nhân, khâu vết thương, lấy đạn trong người đó, dường như không dính dáng nhiều đến việc phá thai. Bác sĩ quân y thì phá thai cho ai, chẳng lẽ phá thai cho mấy ông bộ đội mặc quần áo lính thùng thình à?
Cô quyết định đi tìm nữ bác sĩ quân y đó, cô nghĩ chắc chắn phòng khám tư sẽ không cần giấy chứng nhận, nếu không còn ai tới nữa? Cô cũng không dám đi xe đạp, vì Allan từng nói thời gian đầu mang thai đi xe đạp rất dễ sảy thai. Cô bắt taxi đến con ngõ đó, tạ ơn trời Phật, phòng khám vẫn đang hoạt động. Cô thấp thỏm đi vào bên trong thì thấy đã có một phụ nữ đợi ở đó, cô định lẩn đi thì bị bác sĩ nhìn thấy, nhẹ nhàng nói với cô: “Cháu đợi một lát, bác sẽ ra ngay.”
Cô quyết định đợi, nhất định phải kiểm tra xem có bầu hay không, nếu có thì cô tin chắc chắn Allan sẽ yêu cô, vì anh yêu trẻ con như thế, chắc chắn sẽ yêu cả mẹ đứa trẻ nữa. Kể cả anh không yêu cô, có tiểu Allan ở bên ngày ngày, cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, với tư cách là bố đứa trẻ, anh sẽ phải thường xuyên đến thăm con chứ? Hơn nữa cô không thể tưởng tượng được Allan vẫn không yêu cô sau khi biết họ đã có con với nhau, trong khi con của anh và Jane đã không còn nữa.
Cô ngồi trong phòng khám đó đợi. Phòng khám rất nhỏ, chắc là của nữ bác sĩ quân y. Chỗ khám bệnh được ngăn với bên ngoài bằng một chiếc ri đô, nhưng chiếc ri đô cũng chỉ che được giường bệnh nhân nằm, còn chỗ bác sĩ ngồi vẫn lộ ra bên ngoài. Cô nhìn thấy nữ bác sĩ quân y cầm một dụng cụ hao hao chiếc kìm nhưng không phải là kìm, chắc là đưa vào trong người đang nằm trên bàn thủ thuật kia, cô nghe thấy chị kia kêu lên, bác sĩ liền nói: “Đừng sợ, hơi tức một chút nhưng nhanh thôi, cô phải banh cổ tử cung ra một chút.” Sau đó cô nghe thấy tiếng rè rè, chắc đang hút sinh linh bé bỏng đó từ trong bụng ra. Một lát sau, chị kia bắt đầu la lớn, chửi rủa kẻ tên là “Cường Tam”. Ngải Mễ sợ hãi nghĩ: Sao đây có thể gọi là phá thai không đau được? Phải là phá thai cực đau mới đúng.
Cuối cùng bác sĩ nói: “Xong rồi, xong ngay đây.” Một lát sau, chị kia xuống bàn thủ thuật và nằm xuống chiếc giường bên cạnh nghỉ ngơi. Bác sĩ liền quay ra hỏi Ngải Mễ có việc gì. Thấy người phụ nữ kia vẫn còn ở đó, Ngải Mễ không chịu nói. Bác sĩ mỉm cười với vẻ thấu hiểu rồi bước đến giường bệnh nói chuyện với chị vừa làm thủ thuật kia.
“Trong vòng ba mươi ngày không được để cậu ta động đến cháu, vừa làm thủ thuật xong, vết thương còn chưa lành, cổ tử cung cũng mở rộng, rất dễ bị nhiễm trùng đấy. Sau này nếu cậu ta không chịu dùng bao cao su thì cháu đến đây tiêm thuốc tránh thai vậy.”
Người phụ nữ đó liền ca thán: “Lão ấy chẳng khác gì súc sinh cô ạ, chỉ biết làm cho sướng thôi, không quan tâm đến sự sống chết của người khác, chỉ biết lo cho bản thân mình. Cái khổ đó đâu đã đủ, bây giờ lại phải chịu tội này nữa.” Rồi chị ta cao giọng, nói vọng ra chỗ Ngải Mễ: “Tôi thì chồng con rồi, biết làm thế nào được, thật sự không hiểu những cô gái trẻ như cô, cưới hỏi thì chưa, nhìn cũng chỉ tầm hai mươi, tại sao phải tự chuốc vạ vào mình chứ? Cô xem bây giờ ra nông nỗi này, nó còn thò mặt ra nữa không? Chắc là lủi mất rồi chứ gì?”
Ngải Mễ không biết phải đáp ra sao, đành quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Nữ bác sĩ quân y nói: “Thực ra chuyện chăn gối không đem lại hạnh phúc cho đàn ông, mà còn đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ, chỉ có điều chồng cháu không biết quan tâm đến vợ, chưa làm cho cháu hưng phấn đã đưa vào nên mới khổ sở thôi. Muốn đánh giá một người đàn ông biết quan tâm đến phụ nữ hay không, đời sống tình dục có vai trò rất quan trọng. Cháu nên trao đổi với chồng chuyện này, nói cho cậu ấy biết như thế nào thì cháu thích, như thế nào thì không thích…”
“Cô tưởng cháu không nói với lão ấy à?” Người phụ nữ kia ngồi dậy, nói: “Cô biết lão ấy nói thế nào không? Lão ấy bảo chưa bao giờ nghe thấy đàn bà đòi thế này đòi thế kia trên giường, chỉ có cô là không biết xấu hổ.”
Bác sĩ liền thở dài, nói: “Thực ra rất nhiều đàn ông không biết cách làm cho vợ thỏa mãn trong đời sống vợ chồng, đấy là điều vô cùng bi ai. Thực ra như thế chất lượng đời sống tình dục của họ cũng không thể cao được.”
Đợi người phụ nữ kia đi rồi, Ngải Mễ mới nói với bác sĩ rằng cô muốn kiểm tra xem có bầu hay chưa. Bác sĩ hỏi tình hình của cô, nói khả năng không cao, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, rồi đưa cho Ngải Mễ một lọ nhựa, nói: “Xét nghiệm nước tiểu là biết ngay thôi mà.”
Ngải Mễ chờ đợi trong tâm trạng vô cùng sốt ruột, kết quả xét nghiệm nước tiểu đã có, bác sĩ nói: “Chúc mừng, chúc mừng!”
“Cháu có bầu rồi ạ?”
“Không.” Bác sĩ nói. “Giờ thì cháu có thể yên tâm tập trung vào học hành được rồi. Đang học cấp ba phải không? Hiện tại có rất nhiều học sinh cấp ba có bầu, haizz, con gái phải biết bảo vệ mình chứ!”
Ngải Mễ vô cùng thất vọng, vẫn hỏi với vẻ không tin: “Cháu không có bầu thật ạ? Cô khẳng định chắc chắn chứ ạ? Tại sao buổi sáng cháu rất buồn nôn?”
Bác sĩ đưa cho cô xem một cái khay nhỏ, nói: “Nếu có bầu thì mẩu giấy trong khay sẽ biến thành màu xanh, nhưng mẩu giấy thử cho cháu vẫn giữ nguyên màu hồng nhạt, chắc chắn là không có bầu. Nếu cháu không yên tâm, cô có thể kiểm tra cho cháu.” Sau đó bác sĩ bảo Ngải Mễ nằm lên bàn thủ thuật, đeo một đôi găng tay cao su mỏng, thò hai ngón tay vào cơ thể cô, bàn tay còn lại đặt lên bụng và nhấc bụng lên như nhắc quả dưa hấu. Ngải Mễ liền nói: “Cô cẩn thận chút, không lại làm cháu miscarriage (sảy thai) đấy.”
Bác sĩ cười nói: “Cháu học ngoại ngữ à? Con gái cô cũng học ngoại ngữ, dân ngoại ngữ các cháu động cái là lôi tiếng Anh ra nói. Cháu sợ cô làm sảy thai hả?” Ngải Mễ liền gật đầu, bác sĩ lại cười, nói: “Cô đã khám cho rất nhiều bạn gái chưa kết hôn mà lỡ có bầu, lần đầu tiên thấy người sợ bị sảy thai như cháu. Chắc là cháu yêu cậu ấy lắm nhỉ?”
Cô bác sĩ trông rất phúc hậu, nói năng cũng nhẹ nhàng, Ngải Mễ không kìm được bèn bật khóc, không nói được gì, chỉ gật đầu. Bác sĩ hỏi: “Thế sao cậu ấy không đến cùng cháu?”
“Anh ấy bị thu thẩm rồi cô ạ…”
“Bị oan hả?” Bác sĩ hỏi. “Cháu khóc như mưa thế này chắc chắn cậu ấy là người tốt bị vu oan hả?”
Ngải Mễ nức nở nói: “Chắc chắn là anh ấy bị oan, anh ấy không thể giết người, và càng không thể giết một cô gái đang có bầu được…”
“Cháu nói gì cô không hiểu, cậu ấy bị vu oan là giết ai? Cô gái mang bầu con cậu ấy à? Thế cháu…”
Ngải Mễ thẫn thờ nói: “Anh ấy không yêu cháu, chỉ vì cô gái đó có bầu, không làm được chuyện đó nên mới đến với cháu…”
Bác sĩ liền lắc đầu, thở dài nói: “Cháu à, cháu biết được điều này thì sao còn lưu luyến cậu ấy? Định dùng đứa con để lôi kéo, giữ chân cậu ấy ư? Như thế cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu. Phòng khám này của cô không phải mở một, hai ngày, những chuyện như thế cô gặp nhiều rồi, một số cô gái định dùng đứa trẻ để cột chân người đàn ông đã thay lòng đổi dạ nhưng đều không đem lại kết quả.”
“Người khác có thể không cột được nhưng với anh ấy thì được cô ạ.” Ngải Mễ khăng khăng khẳng định. “Anh ấy rất quý trẻ con, chắc chắn sẽ yêu cả mẹ đứa trẻ nữa. Thế nên anh ấy rất thận trọng, không để cháu dính bầu.” Ngải Mễ kể một số chi tiết cho bác sĩ nghe rồi kết luận: “Qua những chuyện này, cháu biết anh ấy không yêu cháu.”
“Tại sao bọn cháu không dùng bao cao su? Vừa đơn giản vừa yên tâm…”
“Bọn cháu có dùng, có hai lần trộm của bố mẹ để dùng.” Ngải Mễ thật thà nói. “Nhưng cháu không thích, cháu không cảm nhận được cơ thể anh ấy… Anh ấy biết vậy liền nói, thôi thế bọn mình tìm cách khác đi, và thế là toàn cho… ra ngoài…”
Bác sĩ nhìn cô, nói bằng giọng rất chân thành: “Cháu à, nghe những chuyện cháu kể, cô thấy cậu ấy rất yêu cháu đấy, cháu không nghe chị vừa nãy nói chuyện chồng chị ấy à? Một người đàn ông biết quan tâm cháu trong chuyện chăn gối như vậy, không thể là chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý đâu. Cháu chưa đầy hai mươi đúng không? Thực ra cậu ấy nên đợi đến lúc cháu lớn hơn chút nữa hãy bắt đầu.”
Ngải Mễ vội thanh minh thay Allan: “Anh ấy muốn cháu lớn hơn chút nữa, bọn cháu yêu nhau hơn sáu tháng rồi, anh ấy cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nhưng cháu lại sợ anh ấy giữ cho mình đường lùi, hơn nữa cháu cũng rất tò mò, không hiểu chuyện đó thế nào nên ép anh ấy làm. Cháu nói thật đấy cô ạ.” Ngải Mễ thành khẩn khai hết mọi chuyện.
Bác sĩ nói: “Đó là một chàng trai tốt bụng hiếm có đấy cháu ạ, cô thấy cậu ấy rất yêu cháu. Một người đàn ông, lại còn trẻ như thế rất khó làm chủ bản thân, cho dù cố gắng chịu đựng để không dụ dỗ cháu hay dùng cách cho ra ngoài để tránh thai thường không thể đạt được khoái cảm cao nhất, vì thời điểm quan trọng nhất lại phải đưa ra ngoài, hơn nữa lại luôn phải cảnh giác, không được tận hưởng hết mình, thông thường đàn ông sẽ không muốn làm như thế đâu. Rất nhiều người không muốn dùng bao cao su bắt bên nữ phải dùng thuốc tránh thai, hoặc cứ bất chấp hậu quả để mình được thỏa mãn. Cậu ấy biết nghĩ cho cháu như thế là rất đáng quý. Nếu như cháu nói, lần đầu tiên đã lên đỉnh được, thế chắc chắn cậu ấy phải tìm đủ mọi cách để kích thích cháu, đồng thời phải chịu đựng rất kiên cường đấy.”
Ngải Mễ phấn chấn lắm, bèn kể tiếp: “Chắc chắn lần nào anh ấy cũng phải chịu đựng rất cực khổ, vì anh ấy luôn tìm cách để cháu lên đỉnh, kể cả không nhịn được quá lâu, anh ấy cũng có cách khác…”
Bác sĩ cười, nói: “Cháu là cô gái may mắn đấy, cháu xem chị ban nãy, có thể cả đời chẳng biết lên đỉnh là gì, lại còn phải thường xuyên đi phá thai nữa, tổn hại đến sức khỏe, đây là điều bất hạnh nhất. Một số người vì hưởng lạc, chẳng may có bầu ngoài ý muốn, đến phá thai thì còn có thể trả giá cho hành động buông thả của mình. Còn như chị ấy, không được tận hưởng niềm hạnh phúc, chỉ có đau đớn, cuộc sống tình dục trở nên bất hạnh. Cháu rất hạnh phúc, chỉ có tận hưởng mà không đau đớn, lại còn bảo cậu ấy không yêu cháu nữa à?”
Ngải Mễ nghĩ nói: “Cô nghĩ là anh ấy rất yêu cháu thật à?”
“Cô được nghe rất nhiều chuyện của các cô gái trẻ rồi, và cũng đã phải phá thai cho rất nhiều cô, không ai là không than thân trách phận với cô, không thấy khổ sở thì đã không đến phòng khám của cô. Còn cháu là trường hợp ngoại lệ, cháu nên trân trọng cậu ấy. Cháu bảo cậu ấy bị vu oan, thế thì cháu phải tìm cách giúp cậu ấy mới đúng, tại sao lại nghi ngờ cậu ấy như thế? Cháu đã được xem kết quả khám nghiệm tử thi chưa? Cháu chưa xem đúng không? Có lẽ bên công an chỉ vì muốn chắc chắn nên tạm thời chưa thả cậu ấy ra, nhưng họ cũng không bắt cậu ấy, đợi khi tình hình được làm rõ rồi thì người ta sẽ được thả thôi. Cháu chịu khó chờ cậu ấy vậy, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Bác sĩ nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Cháu để lại số điện thoại và cho cô biết tên của cậu ấy, cô có quen một bác sĩ pháp y bên công an, xem cô có thể hỏi được giúp cháu gì không.”
Ngải Mễ mừng không sao kể xiết, lập tức để lại số điện thoại của mình và tên của Allan, rồi cô hỏi số điện thoại và tên của bác sĩ, biết cô ấy tên là Kim Xảo Chi, sau đó mới phấn chấn ra về.
Chương 28
Ngải Mễ từ phòng khám của bác sĩ Kim về, ngày nào cũng dỏng tai chờ điện thoại. Đến ngày thứ ba, cuối cùng bác sĩ Kim đã goị điện đến. Bác sĩ Kim nói đã hỏi được cho cô kết luận giải phẫu, trước khi chết, Jane vẫn là gái còn trinh, thế nên không tồn tại khả năng có bầu. Bác sĩ Kim hỏi cô: “Giờ thì cháu yên tâm rồi chứ? Chắc là bạn trai cháu sẽ không sao đâu, đợi cậu ấy được thả rồi thì đưa đến chỗ cô chơi.”
Ngải Mễ cảm ơn bác sĩ rồi hứa đợi Allan được thả sẽ đưa anh đến nhà bác sĩ chơi. Sau khi cúp máy, cô chìm trong suy tư, cảm thấy mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cô không dám tin. Cô nghĩ, nếu kết quả giải phẫu đúng là như vậy thì chứng tỏ bên công an đã biết từ lâu rằng Jane không có bầu, vậy tại sao bọn họ vẫn nghi ngờ Allan nhỉ? Điều này hoàn toàn không hợp logic.
Sau khi về nhà, cô kể lại chuyện này cho mẹ nghe, nhưng cô không nói chuyện đến gặp bác sĩ Kim để kiểm tra xem có bầu hay không mà chỉ nói là mẹ của một người bạn quen một bác sĩ pháp y và hỏi tình hình giúp.
Mẹ nói: “Biết được tin này chắc con mừng lắm nhỉ! Mấy ngày vừa rồi lúc nào con cũng âu sầu, ủ rũ, không chịu ăn, gầy tọp đi rồi, không phải vì con tưởng Allan làm Jane có bầu đó chứ?”
Ngải Mễ phục mẹ sát đất vì con mắt nhìn nhận vấn đề và khả năng đánh giá suy nghĩ của cô, cô nghĩ, mình chưa thừa nhận gì với mẹ, mẹ đã nhận ra rồi, vậy mình kể hết với bác sĩ Kim, đương nhiên là cô ấy sẽ thấy được vấn đề. Hiện tại gần như cô dám khẳng định một trăm phần trăm rằng bác sĩ Kim đang nói dối cô, bịa ra kết quả như vậy để an ủi cô. Làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng như thế? Quen một bác sĩ pháp y, rồi nắm được thông tin nhanh như thế? Mình vừa mới quen bác sĩ Kim, không phải người thân, không phải bạn bè, vì mình mà cô ấy phải nhờ người quen ư?
Cô chán chường nói: “Chắc chắn bác sĩ Kim nói dối con, nếu kết quả giải phẫu đúng như thế thì Allan phải được thả từ lâu rồi chứ?”
Mẹ không nói gì nữa nhưng mấy hôm sau, mẹ mang về nhà bản photo kết luận của báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi, chính mắt Ngải Mễ nhìn thấy mấy chữ đó: “Màng trinh còn nguyên vẹn.” Cô sửng sốt hỏi: “Mẹ kiếm đâu ra bản photo vậy?”
Mẹ nói: “Trung Quốc là một đất nước thần kỳ, đến những chuyện khó tin nhất cũng có thể xảy ra. Chỉ tội nghiệp con gái nhà họ Giản, không những mất mạng mà khi chết rồi còn bị mổ xé tứ tung cả, chẳng còn bí mật riêng tư gì nữa. Bố mẹ nó báo công an cũng là vì yêu con gái, không muốn con chết không minh bạch. Mẹ thì bất chấp mọi quy định để kiếm cái bản phto này cũng là vì tình yêu dành cho con gái. Mẹ không nỡ nhìn con ngày một tiều tụy, vì cứu con gái mình, mẹ có thể làm bất cứ chuyện gì.”
Ngải Mễ vui vẻ hẳn lên, bèn đùa với mẹ: “Nếu người khác bắt mẹ phải hiến thân mới chịu cho mẹ bản photo này thì mẹ có đồng ý không?”
Thấy cô vui, mẹ cũng phấn khởi rồi hồ hởi nói: “Tại sao lại không? Nhưng chắc chắn mẹ phải nắm chắc thành công mới chịu hy sinh sự trong sạch của mình. Mặc dù nếu làm như thế, một ngày nào đó con sẽ biết và coi thường mẹ, nhưng vì cứu con gái, người mẹ sẽ không quan tâm đến những việc đó.” Rồi mẹ lại đùa: “Đừng có mà nói điều này với bố mày, không bố lại nghi ngờ lung tung, tưởng mẹ làm việc gì có lỗi với ông ấy.”
“Allan luôn nói tình yêu của người mẹ vô cùng vĩ đại, không gì có thể sánh nổi, xem ra đúng là như vậy. Một tình yêu vô điều kiện, tình yêu không cần báo đáp, không đòi hỏi phải thấu hiểu, con không biết có làm được điều này không.”
“Đợi sau này làm mẹ rồi con sẽ làm được như thế. Đó là chuyện rất tự nhiên, là thiên chức thôi.” Mẹ vui vẻ nói. “Bí thư Vương nói rồi, chắc là không có chuyện gì lớn đâu, bên phía trường L cũng điều tra rồi, không có vấn đề gì cả, trường J cũng đã điều tra, đều ổn cả, chắc là Allan sẽ sớm được thả thôi. Họ điều tra kĩ như vậy cũng là giúp cho mình, làm cuộc điều tra triệt để tư cách đạo đức của Allan, hiện giờ mẹ yên tâm rồi, cũng cảm thấy xấu hổ vì thời gian trước đã nghĩ sai về nó. Đợi Allan được thả thì bảo về nhà mình ở một thời gian?”
Ngải Mễ mừng không sao kể xiết, ôm chặt lấy mẹ hôn hít một hồi. “Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian này!”
Mẹ nói: “Mình để cậu ấy ở trong phòng làm việc của bố, để bố dùng chung phòng làm việc với mẹ vậy.”
Chưa đợi mẹ nói dứt lời, Ngải Mễ đã chạy sang phòng làm việc của bố và lật đật chuyển đồ đạc.
Phòng ốc đã thu dọn xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Allan đâu. Đợi mấy ngày liền, Ngải Mễ lo lắng hỏi bố mẹ: “Sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu nhỉ?”
“Hình như nghi ngờ động cơ gây án là vì tiền…” Mẹ nói. “Bố mẹ Allan thỉnh thoảng có gửi tiền về, một phần cho nhà họ Giản, số còn lại cho Allan, có lẽ trong này vẫn còn tranh chấp gì đó…”
Ngải Mễ uể oải ngồi phịch xuống sofa. “Không hiểu đám người đó định giở trò gì? Tại sao có thư tuyệt mệnh lại khăng khăng nhận định là mưu sát?”
Bố nói: “Họ cho rằng Giản Huệ là giảng viên trường Đảng, rồi lại là Đảng viên, thái độ sống tích cực, lạc quan, không thể tự sát được. Hơn nữa con bé lại thuận tay trái, kể cả tự sát cũng không thể tự cắt cổ tay trái.”
Ngải Mễ thật sự tuyệt vọng, xem ra trước khi chứng minh được Jane chết vì tự sát, Allan không được thả ra, vì để cho chắc ăn, bên công an buộc phải bắt được “hung thủ” mới thả nghi phạm ra. Mẹ liền an ủi cô: “Sớm muộn gì cũng rõ thôi, nó có bằng chứng chứng minh không có mặt tại hiện trường, có bốn người làm chứng cơ mà, thế nên sẽ không có chuyện gì đâu. Cùng lắm thì ở trong đó thêm ít ngày, nhưng thu thẩm không phải là bắt giữ, chỉ cần nó vẫn ở đồn thu thẩm thì chứng tỏ bên công an không coi nó là hung thủ.”
“Con có thể đi gặp anh ấy không ạ?”
Bố liền nói: “Đúng là trẻ con, bố mẹ còn không gặp được nữa là mày. Trừ phi người nhà của nó, mà cũng không biết có được gặp hay không nữa.”
Ngải Mễ hối hận vì đợt ấy không kết hôn với Allan, nếu không cô đã là người nhà của anh rồi, như thế còn có hy vọng vào thăm được. Cô lại năn nỉ tiếp: “Mẹ nói Trung Quốc là đất nước thần kỳ, chuyện khó tin nhất cũng có thể xảy ra, bố mẹ có nghĩ ra cách nào cho con gặp anh ấy một lần không?”
Mẹ hứa sẽ nghĩ cách, chạy mấy ngày liền, đến lúc tưởng chừng có hy vọng rồi nhưng ngày hôm sau lại nói không được. Cuối cùng mẹ nói: “Thật sự mẹ cũng hết cách rồi, đành chịu khó chờ thôi, nó sẽ được thả sớm thôi. Bao nhiêu ngày còn được, huống chi có mấy ngày?”
Ngải Mễ cũng biết là bố mẹ đã nghĩ hết cách rồi nên quyết định không làm phiền họ nữa, cô tự tìm địa chỉ đồn thu thẩm, rồi vào một buổi chiều thứ Sáu, cô bắt xe buýt một chặng, xuống xe lại bắt taxi, đến đồn thu thẩm nằm ở ngọai ô thành phố J. Cô biết mình không được phép vào nhưng cô chỉ muốn được nhìn chỗ đó, chỉ muốn được ở gần Allan hơn một chút.
Nhưng khi nhìn thấy đồn thu thẩm, Ngải Mễ đã không cầm được nước mắt. Bức tường đó cao biết bao, bên trên còn rào dây thép gai, có trạm gác rất cao, có bảo vệ tay lăm lăm súng ống. Thế này thì có khác gì nhà tù đâu? Cô đã quên đi tất cả và lao đến cổng đồn thu thẩm, chỉ muốn được vào thăm Allan ngay. Bảo vệ không cho cô vào, cô đứng đó ăn vạ, kể lể khổ sở với mấy người đó, còn cam đoan sau này sẽ tạ ơn bọn họ, nhưng mấy nhân viên bảo vệ đó đều rất nguyên tắc, kiên quyết không đồng ý, còn dọa nếu cô còn tiếp tục đứng đây gây rắc rối, sẽ thu thẩm cả cô luôn.
Cô vừa đi về vừa khóc, kể cho bố mẹ nghe về sự đáng sợ của đồn thu thẩm, khóc lóc năn nỉ bố mẹ nghĩ cách cứu Allan ra nhưng bố chỉ thở dài với vẻ bất lực, còn mẹ thì rớt nước mắt cùng cô mà cũng chẳng có cách nào. Cô biết bố mẹ đã cố gắng hết sức rồi, quà cáp biếu xén người nọ người kia cũng tốn không ít tiền, chạy vạy lo toan cũng làm ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu và giảng dạy của họ, nhưng cùng lắm họ cũng chỉ có thể nhờ người nghe ngóng tình hình, những người mà họ quen chưa đạt đến cấp bậc có thể ảnh hưởng đến tiến trình điều tra vụ án.
Cô nghĩ hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu, cô không quen ai làm quan chức cả, nếu quen thì cô có thể trả bất cứ giá nào, chỉ cần đưa được Allan ra khỏi nơi tăm tối đó. Cô thường đọc báo thấy ông nọ ông kia lợi dụng chức quyền để cặp với những cô gái có việc phải nhờ vả ông ta, thậm chí cô còn thất vọng nghĩ rằng, đến người làm quan như thế mình còn không quen thì nói gì đến chuyện lợi dụng nhan sắc của mình làm những việc đó, hơn nữa chắc chắn nhan sắc của mình cũng không nghiêng nước nghiêng thành để có thể dụ dỗ người khác, vì mấy anh chàng bảo vệ ở đồn thu thẩm không hề tỏ ra động lòng trước dung nhan của mình.
Cô nghĩ, hiện tại, lý tưởng nhất là quen với một người có thể ảnh hưởng đến tiến trình xử lý vụ án, nếu có một người như thế, ông ta chỉ cần nói một câu là có thể đưa Allan ra ngoài, thế thì tuyệt vời biết bao. Hiện tại quan trọng nhất là hai vấn đề, lá thư tuyệt mệnh và Jane thuận tay trái, chỉ tiếc là cô không biết rốt cuộc lá thư đó viết những gì, nếu biết, chắc chắn cô sẽ đưa ra được lời suy đoán hợp lý, chứng minh Allan không phải là hung thủ, cô cũng mong những người thụ lý vụ án nghe được lý thuyết “nửa thuận tay trái” của cô, và nguyên nhân tại sao Jane lại cắt tay trái.
Cô lọc một loạt tên người quen, gồm người cô quen, bố mẹ của họ, bạn bè của họ, tất tần tật, xem ai có thể nhờ được, nhưng chẳng có ai cả.
Cuối cùng cô mới nhớ đến anh chàng Tiểu Côn kia, trực giác mách bảo cô là Tiểu Côn thích cô, có thể lợi dụng tình cảm này để nhờ anh ta làm công tác tư tưởng với bố anh ta. Bí thư Vương giúp bố mẹ chỉ là giúp một người bạn bình thường, nhưng nếu con trai ông nhờ ông ấy giúp thì lại hoàn toàn khác. Cô nghĩ đến mẹ mình, bà vì con gái mà có thể làm mọi việc, nếu Tiểu Côn cũng năn nỉ Bí thư Vương, chắc chắn ông ấy sẽ chạy đi lo việc này bằng mọi giá. Cô biết tình yêu của người cha không thể vĩ đại bằng người mẹ, nhưng cô nghe nói vợ Bí thư Vương mất cách đây mấy năm rồi, và Bí thư Vương cũng không đi bước nữa, chứng tỏ ông rất yêu người vợ đã khuất của mình, như thế chắc chắn ông ấy cũng sẽ yêu thương con mình hết mực.
Ngải Mễ gọi điện thọai đến nhà Bí thư Vương tìm Tiểu Côn, thấy người nhấc máy là phụ nữ, cô đang thất vọng thì nghe thấy người đó hỏi: “Bạn tìm em mình có việc gì đấy?”
“À, dạ không có việc gì ạ, em chỉ muốn hỏi anh ấy chút chuyện thôi.”
Tiểu Côn liền ra nghe máy, vừa nghe thấy tiếng cô bèn nói: “À, là cô bé lần trước nghe trộm ở phòng làm việc đó hả, lần đó em hại anh một phen khốn đốn.”
Cô bèn cất giọng thỏ thẻ oanh vàng đến bản thân cô cũng thấy sởn gai ốc: “Thế anh có sợ em hại anh lần nữa không?”
“Em hại kiểu gì?” Tiểu Côn cười, nói. “Lại nghe trộm phòng làm việc nữa hả?”
Cô không thỏ thẻ được nữa bèn quay lại với bộ mặt thật của mình, thẳng thắn nói: “Không vào phòng làm việc nữa, em muốn nhờ anh… giúp một việc, em muốn xem lá thư tuyệt mệnh của chị họ Giản đó, bố anh có cần không nhỉ?”
“Xem thư tuyệt mệnh làm gì?”
“Rất quan trọng, làm thế có thể phát hiện con gái nhà họ Giản tự sát hay bị người khác mưu sát…”
“Nghe khẩu khí của em cứ như đang phá án ấy.” Tiểu Côn nhận lời ngay: “Ok, không vấn đề gì, để anh hỏi bố anh xem có bản photo của lá thư đó hay không…”
“Đừng hỏi bố anh, nếu anh mà hỏi thì chắc chắn ông sẽ không cho em xem đâu, ông coi em là con nít mà. Anh thử tìm trong phòng làm việc của bố anh xem.”
“Ok, để anh tìm thử xem, em cho anh số điện thọai, nếu tìm được anh gọi cho em.”
Một lúc sau, Tiểu Côn liền gọi điện thoại đến, nói là không tìm được.
Ngải Mễ đang định cúp máy trong niềm thất vọng tràn trề thì lại nghe Tiểu Côn nói: “Những chuyện này em tìm bố anh không bằng tìm anh đâu.”
“Tại sao? Anh là bí thư thành ủy à?”
“Anh không phải là bí thư thành ủy nhưng anh là phóng viên của tờ Pháp luật thành phố J, có quan hệ khá gần với bên công an, anh nghĩ chắc là có thể kiếm được bản photo của lá thư đó.”
Ngải Mễ nghe thấy thế thì mừng lắm. “Thế anh kiếm hộ em một bản nhé?”
“Ok, kiếm được anh sẽ gọi điện cho.”
Ngải Mễ không ngờ Tiểu Côn lại là phóng viên của tờ Pháp luật thành phố J, trông anh chàng chân chất, thật thà, không hề giống với các ông phóng viên lành nghề, hơn nữa lại là báo pháp luật. Cô nghĩ, có lẽ nên nhờ anh chàng đưa tin về vụ án của Allan, như thế có thể sẽ đốc thúc bên công an thả người. Chỉ có điều không biết anh chàng này có dễ đối phó hay không.
Ngày hôm sau, Tiểu Côn liền gọi điện thọai đến nói đã kiếm được bản photo, rồi anh chàng nửa đùa nửa thật trêu: “Nhưng anh không đưa nó cho em được, không cẩn thận em lại mang đi dán khắp nơi thì gay. Thôi thế này vậy, tối nay em đến chỗ anh ở, anh đưa cho xem nhưng em không được mang về đâu.”
“Hẹn chỗ khác được không anh?”
“Ở ngoài không tiện, những việc thế này, bất luận là anh hay người photo hộ đều phải đối mặt với sự rủi ro nhất định, ở ngoài không tiện lắm. Em muốn có nó thì cũng phải gánh chịu chút rủi ro chứ nhỉ?”
Ngải Mễ nghĩ, câu này mang chút phong cách của phóng viên báo pháp luật rồi, nhưng cô không phải là kẻ ngù ngờ, nên hỏi: “Làm sao em biết chắc chắn là anh đã kiếm được bản photo đó? Nhỡ anh lừa em thì sao?”
Tiểu Côn cười, nói: “Ờ, khá lắm, có đầu óc. Để anh đọc cho em nghe mấy câu nhé! “Tình yêu rất khó xác định, rất khó nắm bắt”, rồi thì “cái chết sẽ khiến tình yêu ngưng kết”. Giờ em đã tin anh có bản photo chưa?”
Nghe thấy hai câu đó, Ngải Mễ tin ít nhất Tiểu Côn đã đọc được lá thư đó, vì hai câu này được viết trong luận văn của Allan, chắc chắn Tiểu Côn không thể đoán mò. Hai câu này khiến Ngải Mễ muốn được đọc lá thư đó ngay, cô biết Jane đã từng đọc luận văn của Allan, còn góp ý cho anh sửa nữa, chắc chắn Jane đã lấy hai câu này trong luận văn của Allan. Hiện tại cô càng khẳng định rằng lá thư đó là bằng chứng quan trọng chứng minh Jane tự sát.
Cô liền trả lời rất kiên quyết: “Ok, bảy giờ em sẽ đến nhà anh.”
“Bảy giờ nhé, nhưng không phải nhà bố anh mà là nơi anh đang ở. Em có đến không?”
“Anh đang ở đâu?”
Tiểu Côn cho cô địa chỉ rồi nói: “Chỉ một mình em đến thôi, không được dẫn theo người khác, cũng không được nói với bất kỳ ai chuyện này. Nếu em dẫn người nào đó đến thì không được xem đâu. Em hiểu không?”
Cô kiên định đáp: “Em hiểu rồi. Tối em sẽ đến.”
Chương 29
Ngải Mễ cúp máy trong trạng thái thẫn thờ, cô cũng không biết mình đang làm gì. Rõ ràng câu nói của Tiểu Côn mách bảo với cô rằng đó là một cái bẫy, bản photo lá thư tuyệt mệnh chính là mồi dụ, nhưng cô không đủ sức chống chọi với cám dỗ đó. Cô không biết tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, liệu anh ta có bắt cô phải trao thân để đổi lấy bản photo này không? Anh ta sẽ nói thế nào nhỉ? Yêu cầu trắng trợn rằng: “Em không ngủ với anh thì anh sẽ không đưa em bản photo này ư?”
Nếu anh ta nói như thế thì cô sẽ xử lý thế nào? Ngủ với anh ta? Sau này Allan biết được sẽ phản ứng ra sao? Xét về lương tâm, cô không cảm thấy có gì là dơ bẩn, vì cô làm chuyện đó với anh ta không phải vì tình yêu hay dục vọng cá nhân mà chỉ vì muốn có được bản photo đó. Nhưng liệu Allan có nghĩ thế không? Liệu anh có phê phán cô là kẻ lăng loàn và bỏ rơi cô không? Cô nghĩ hầu hết đàn ông đều như thế nhưng Allan sẽ không làm như vậy, anh coi trọng trái tim cô hơn là thân thể cô. Nhưng cô cũng không kiếm được bằng chứng gì để chứng minh Allan là người như thế.
Cô gần như chưa bao giờ cho anh cơ hội ghen tuông, ngay từ thời gian đầu tiếp xúc, cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Trái tim cô, con người cô, thời gian, suy nghĩ của cô đều thuộc về anh. Cô chưa bao giờ yêu một anh chàng nào ngoài anh.
Cô cũng thấy hơi hối hận, đáng lẽ trước đó nên tìm mấy cơ hội thử lòng Allan, xem anh có bực bội, ghen bóng ghen gió hay không. Khi cô hỏi về quá khứ của anh, anh không quay lại hỏi về quá khứ của cô, cô không biết nên lý giải thế nào. Rốt cuộc là vì anh thật sự không quan tâm đến quá khứ của cô hay anh tin chắc rằng quá khứ của cô không đáng phải lưu tâm, hoặc là anh có quá khứ nên mới thông minh không hỏi về quá khứ của cô, như thế hai người có thể xí xóa cho nhau? Cô quyết định, bất luận tối hôm nay xảy ra chuyện gì, cô sẽ không kể với Allan để anh khỏi nghi ngờ linh tinh.
Hiện tại, mối lo lắng duy nhất của cô không phải là Tiểu Côn đòi cô phải trao thân cho anh ta rồi mới đưa bản photo lá thư tuyệt mệnh, mà là sợ anh ta giảo họat hơn cô, bắt cô ngủ với anh ta nhưng lại không đưa cho cô bản photo đó, thậm chí là giết cô. Cô tính toán trong đầu các khả năng có thể xảy ra tối hôm nay, có ba khả năng lớn: 1. Cô lấy được bản photo, Tiểu Côn không làm gì cả mà chỉ thật lòng giúp cô, dường như khả năng này không cao lắm; 2. Cô lấy được bản photo và cũng phải bán thân mình, dường như điều này còn có thể chấp nhận; 3. Cô không lấy được bản photo, đồng thời còn bị Tiểu Côn lừa, thậm chí là giết, như thế thì thật là thiệt thân. Cô không biết mỗi khả năng này xác suất chiếm bao nhiêu phần trăm, nhưng cô quyết định chuẩn bị một số biện pháp đề phòng tình huống bất trắc.
Cô viết một bức thư, ghi lại toàn bộ quá trình này và gửi cho mình. Trong một, hai ngày tới, bức thư này sẽ gửi đến nhà cô, nếu hôm nay cô đi mà không trở về thì chắc chắn bố mẹ cô sẽ tìm cô khắp nơi, không thấy sẽ báo công an, sau đó họ sẽ nhận được lá thư đó, bóc ra xem sẽ biết ai là hung thủ. Cô viết thư cho mình chứ không viết cho bố mẹ, vì cô không thể loại trừ khả năng Tiểu Côn chỉ muốn giúp cô, nếu như thế thì không cần thiết phải để bố mẹ đọc lá thư đó, chắc chắn họ sẽ ngất xỉu vì sợ.
Cô lại gọi điện thoại cho cô bạn thân Hướng Hoa, nói nếu chín giờ tối nay vẫn không nhận được điện thoại của cô thì nhờ Hướng Hoa gọi điện bảo bố mẹ cô đến địa điểm nọ tìm cô, đồng thời bảo họ chú ý nhận một lá thư Ngải Mễ gửi cho chính Ngải Mễ. Sau đó cô mua một con dao gấp và đút trong túi xách, chỉ tiếc là cô không biết mua loại hơi cay chuyên để đối phó với những gã thuộc nhóm máu D vẫn xem trên phim ở đâu, nên đành phải mua một chai gôm xịt tóc thay thế. Nếu xịt vào mắt, hắn chắc chắn sẽ phải co giò bỏ chạy.
Cô viết giấy nhắn để lại cho bố mẹ, nói là về trường, cuối tuần mới về nhà, như thế cô sẽ không phải giải thích tối đi đâu nữa.