Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Ngắm hoa nở trong sương phần 2
Allan nghiêm mặt nói: “Ngải Mễ, từ nay về sau không nên vì những cái giật gân mà trải nghiệm cuộc sống theo kiểu này. Viết cái gì là một chuyện, sống thế nào lại là chuyện khác. Người ta nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống không có nghĩa là bắt nguồn từ cuộc sống của mình, rất nhiều cái được bắt nguồn từ cuộc sống của người khác. Viết về tình tiết giết người nhưng không cần phải đích thân đi giết người; viết về chuyện tự sát không cần phải tự sát thật. Tiểu thuyết có thể viết một cách tùy tiện, thoải mái, nhưng trong cuộc sống không nên làm những chuyện ngông cuồng. Anh không thích những cô gái ngông cuồng, họ làm anh cảm thấy sợ.”

“Em chỉ nói vậy thôi, còn em chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện ngông cuồng đâu.” Cô cam đoan.

“Thế thì tốt.” Allan giải thích: “Bố em là thầy của anh, anh với con gái thầy… cứ cảm thấy thế nào ấy…”

Cô nghiêm giọng hỏi: “Sao vậy? Anh theo đạo Phật? Là hòa thượng à?”

Allan không hiểu cô đang nói gì. “Anh không theo đạo Phật, sao vậy?”

“Thế tại sao anh lại thấy ngại khi yêu con gái đạo sĩ?”

Allan liền cười ha ha, chỉ vào cô và không biết phải nói gì.

Cô vô cùng đắc ý, tiếp tục phát huy: “Em là con gái của đạo sĩ, lẽ nào đây là sự lựa chọn của em ư? Mình không thể lựa chọn xuất thân của mình nhưng có thể lựa chọn con đường mình đi. Nhà mẹ em là địa chủ, bố em không chê bà, tại sao anh lại vì bố em là đạo sĩ mà để liên lụy đến em?”

Allan cười ngặt nghẽo. “Anh phục cái miệng của em thật, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chưa nói đến việc lôi chuyện đạo sĩ, hòa thượng ra, ngay cả lý luận thành phần giai cấp cũng lôi ra được.”

Cô liền năn nỉ: “Bọn mình có thể giấu, không cho bố mẹ em biết mà, thật kín đáo thôi, được không anh? Nếu đợi đến khi anh tốt nghiệp, chẳng biết anh sẽ phiêu dạt chốn nào. Bố em bảo anh chuẩn bị tốt nghiệp trước, có thật vậy không?”

Allan liền gật đầu.

“Tốt nghiệp rồi anh sẽ đi đâu?”

“Anh muốn về miền Nam.”

Nghĩ đến việc chẳng mấy nữa Allan sẽ rời thành phố J, cô sẽ chẳng còn được gặp anh nữa, nước mắt lại trào ra. “Anh chuẩn bị đi rồi ư? Thế chúng mình…”

“Em coi kìa, còn bảo không phải là con nít, vừa nãy còn cười như nắc nẻ, thoắt cái đã khóc được rồi. Đừng khóc nữa, anh đã nói xong đâu, lúc đầu anh định tốt nghiệp trước, nhưng bây giờ có em kéo chân rồi…”

Cô sung sướng đến phát điên, ôm chặt cổ anh, hỏi dồn dập: “Anh không tốt nghiệp trước nữa ư? Vì em mà anh… không tốt nghiệp trước nữa ư?” Cô vừa hỏi vừa chu miệng “mổ” lên mặt anh. Dường như anh cũng hoa mắt trước trận “mổ” dồn dập của cô, mặc cho cô tấn công, hồi lâu mới biến thế bị động thành thế chủ động, hôn lên cái miệng đang “mổ” lung tung đó.

Đó là một nụ hôn vừa da diết vừa dài, cô cảm thấy xương cốt trên người đều tan thành nước…

Chương 10

Những ngày sau đó, nói như lời Ngải Mễ là “thời gian thấm thoắt thoi đưa”.

Đối với nhiều từ ngữ, Ngải Mễ có cách hiểu riêng của mình. Từ nhỏ cô đã thích đọc tiểu thuyết tình cảm, hơn nữa lại hay đọc những sách mà vốn từ vựng của cô còn chưa đủ để hiểu. Gặp chữ nào không biết đọc, cô không tra từ điển, cũng không hỏi bố mẹ mà tự đoán mò cho xong.

Người ta vẫn nói ấn tượng ban đầu bao giờ cũng khó xóa mờ, quả đúng không sai. Thế nên có một số chữ, mặc dù sau này đã biết được cách phát âm chuẩn nhưng cô vẫn không muốn sửa lại, mà còn cảm thấy cách đọc đúng đó có vấn đề. Hồi nhỏ, cô tưởng từ “pháo ép kích” là “pháo truy kích”, bị mẹ sửa cho rồi vẫn không tin, còn chống chế: “Loại pháo biết chủ động đuổi theo mục tiêu để đánh chẳng phải là hay hơn loại pháo bị bắt ép đi tấn công còn gì?”

Thế nên mỗi lần hẹn với Allan thời gian và địa điểm gặp mặt, cô đều hỏi: “Tuần này bọn mình đi đâu để chi chi ua ua[1] nhỉ?”

[1] Vốn là cụm từ “卿卿我我” có nghĩa là tỉ tê tâm sự.

Cô biết nếu bị ông bố “đạo sĩ” nghe thấy, chắc chắn sẽ lại chỉnh cô, đáng lẽ phải nói là “chinh chinh ua ua”. Nhưng cô vẫn cảm thấy nghe cụm từ “chinh chinh ua ua” không thuận tai bằng “chi chi ua ua”.

Cô hỏi Allan tại sao lại như thế, anh liền cười, nói: ““Chinh chinh ua ua” chỉ có nghĩa là “anh anh em em” thôi, có gì đặc biệt đâu? Còn “chi chi ua ua” nghe thấy rất đi vào lòng người.”

Cô phấn khởi lắm, nhảy bật lên. “Chỉ có Allan là hiểu em!”

Nhưng chẳng mấy chốc cô phát hiện ra rằng, mặc dù anh đoán rất chuẩn những suy nghĩ quỷ quái trong đầu cô nhưng đối với những suy nghĩ bình thường nhất của một cô gái như cô, thì hình như anh lại không hiểu lắm.

Lúc chở cô bằng xe đạp, nếu cô đòi ngồi đằng trước, anh sẽ bế cô lên khung xe, hai tay quàng qua tay cô rất nhẹ nhàng và tỉ tê chuyện trò với cô. Nhưng nếu cô không đòi ngồi đằng trước, anh cũng không chủ động bảo cô lên. Mỗi khi ngồi tâm sự với nhau ở nơi vắng người, nếu cô dựa vào lòng anh, anh sẽ ôm cô từ đầu đến cuối, dường như chẳng bao giờ chán. Nhưng nếu cô không dựa vào lòng anh, anh cũng sẽ không chủ động kéo cô vào lòng mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, nghe cô chuyện trò.

Không nén nổi tò mò, cô liền hỏi anh tại sao lại như thế, anh đáp: “Anh không muốn làm những việc em không thích.”

Cô hậm hực nghĩ bụng, chẳng lẽ anh không nhận ra em thích ngông cuồng hơn, nguyên thủy hơn một chút à? Cô có cảm giác rằng anh rất dịu dàng nhưng lại thiếu sự cuồng nhiệt. Dường như anh luôn giữ một khoảng cách, lần nào cũng là cách thời khắc quan trọng mấy bước thì anh lại dừng lại. Cô thấy về điểm này, anh không giống với đám con trai trong tiểu thuyết, và cũng không giống với đám con trai mà cô vẫn được nghe kể qua những câu chuyện phiếm. Đám con trai đó đều nóng lòng đưa người yêu lên giường, ít nhất là đều tỏ ra rất nóng lòng trước khi đưa lên giường.

Cô không hiểu tại sao lại như vậy, do cô không có sức quyến rũ hay do anh thiếu khả năng?

Cô luôn có một khát khao là cô và anh trở thành người tình của nhau một cách đúng nghĩa, dường như chỉ khi làm như thế, quan hệ của họ mới được xây dựng một cách thực sự. Cô chưa bao giờ có được trải nghiệm đó, nhưng cô đã đọc khá nhiều tiểu thuyết tình cảm, những chuyện “phiêu lưu giang hồ” kiểu đó đều biết một số, về lý thuyết thì là người khổng lồ nhưng về thực tiễn lại là người lùn đích thực.

Cô còn nhớ có một tiểu thuyết gọi những cô gái bị ép buộc phải bán thân là “gái nửa trinh”, vì họ đã bán thân cho người nhưng tâm hồn lại không trao gửi cho người đó. Cô cảm thấy mình cũng chỉ được coi là “gái nửa trinh”, chỉ có điều là ngược với nghĩa trên, vì cô đã trao gửi trái tim cho anh, trong đầu cũng đã nghĩ rất nhiều lần về chuyện đó nhưng chưa hành động mà thôi.

Mặc dù cô không quan tâm tới việc ai là người đi đầu, nhưng trong chuyện này, cô cho rằng con trai nên đóng vai trò chủ động. Kể cả con gái tình nguyện một trăm phần trăm thì cũng vẫn chỉ tỏ ra tình nguyện năm mươi phần trăm, thậm chí là âm năm mươi phần trăm, nửa chối nửa ưng mà, chẳng phải còn có chữ “chối” còn gì? Chối tức là từ chối. Nếu con trai không nóng lòng làm chuyện đó thì con gái chối cái gì, ưng cái gì chứ?

Cô không biết Allan đang đợi cái gì, đã có rất nhiều lần cơ hội sờ sờ ngay trước mắt mà anh lại cố tình bỏ qua. Cô nghĩ, hay là do anh ấy không yêu mình? Cứ nghĩ đến điều đó là cô lại sợ. Đột nhiên cô phát hiện ra rằng, mặc dù hai người đến với nhau như người yêu rồi nhưng anh chưa bao giờ nói ba chữ “anh yêu em” cả.

Đương nhiên là cô cũng nghĩ đến việc mình cũng chưa bao giờ thốt ra ba từ đó, nhưng nếu một cô gái tự sà vào lòng một anh chàng thì chẳng phải đã chứng minh vấn đề một cách rõ ràng hơn là nói ra ba chữ đó à? Cô không yêu anh thì sao lại làm như vậy?

Nhưng nếu dựa trên cơ sở logic này để đánh giá anh, vì cô thấy con trai khác con gái, kể cả không yêu một cô gái nhưng con trai vẫn có thể ôm hôn cô nàng, vì đó chỉ là nhu cầu sinh lý của anh chàng. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến con gái luôn muốn nghe con trai nói ra ba chữ “anh yêu em”.

Với con trai, ngôn ngữ quan trọng hơn hành động, vì con trai luôn nhiệt tình thể hiện bằng hành động nhưng lại rất kiệm lời. Khi làm chuyện ấy, hầu hết bọn họ làm trong tình trạng đầu óc lú lẫn, còn khi họ nói chuyện, dù đầu óc vẫn lú lẫn nhưng dù gì cũng tỉnh táo hơn khi làm chuyện đó.

Với con gái, hành động lại quan trọng hơn lời nói, vì con gái lúc nào cũng rụt rè e thẹn, hầu hết là nói những điều không đúng với lòng mình. Cho dù miệng thì thỏ thẻ “không được đâu anh”, nhưng chỉ cần bọn họ ôm anh, chứng tỏ anh vẫn được phép.

Dường như tình trạng của Allan lại tệ hơn đám con trai khác, không những anh không nói ra ba chữ đó mà ngay cả việc mà bình thường mà con trai sẽ làm khi đầu óc lú lẫn, anh cũng không làm. Hai người ở riêng bên nhau, nếu anh chàng nóng lòng làm chuyện đó, ít nhất có thể chứng tỏ cô gái ấy còn làm cho anh chàng thấy hào hứng, ít nhất là sự quyến rũ về mặt sinh lý đã đạt yêu cầu, còn cô thì chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nóng lòng của anh.

Cô nghĩ, nếu không phải vì mình thiếu sức quyến rũ với Allan thì chỉ còn một nguyên nhân là anh bị gay mà thôi. Nếu anh không phải là gay thì chỉ còn lý do duy nhất là anh muốn giữ kẽ, muốn giữ cho mình đường lùi, anh không muốn dấn sâu vào chuyện này, anh muốn giữ cho mình được tự do để có thể rút lui bất cứ lúc nào. Bất luận là nguyên nhân nào cũng đều khiến cô cảm thấy rất lo lắng, rất căng thẳng và rất đau khổ.

Valentine năm 1997 rơi vào thứ Sáu, Ngải Mễ đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu, đây là Valentine đầu tiên của cô với Allan. Chẳng mấy nữa mà anh sẽ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp anh sẽ về miền Nam xin việc, điều đó có nghĩa rằng không biết đến bao giờ mới có thể ở bên nhau trong ngày Valentine nữa. Cô quyết định sẽ trở thành người tình đích thực của anh trong ngày lễ tình yêu này.

Cô đã phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt để thuyết phục bố mẹ đi xem hòa nhạc vào tối thứ Sáu. Sau đó, cô vào bếp châm nến đỏ và bật bản nhạc rất lãng mạn ngoài phòng khách, tạo bầu không khí ấm cúng trong nhà rồi thấp thỏm đợi Allan đến.

Anh đến nhà cô rất đúng hẹn, tặng cô một hộp nhạc hình trái tim rất xinh xắn, mở hộp nhạc ra sẽ nghe thấy bản For Elisa, và còn thấy một vũ nữ ba lê đang múa trên sàn gương bóng loáng.

Cô liền thốt lên với vẻ hài hước đầy ẩn ý: “Wow, món quà văn minh thế hả? So với anh thì quà em tặng anh nguyên thủy hơn nhiều.”

“Nguyên thủy cũng tốt mà, giản dị sơ khai. Nguyên thủy đến mức nào?”

“Nguyên thủy đến mức quay về thời ăn lông ở lỗ, đó là một cave woman (người đàn bà trong hang đá).”

Allan có vẻ sửng sốt. “Món quà của em đặc biệt thế hả? Nếu biết trước là em thích văn minh thời nguyên thủy thì anh đã tặng em một người vượn Nguyên Mưu[2] của Vân Nam rồi. Xem ra món quà anh chọn nhàm quá nhỉ?”

[2] Người vượn Nguyên Mưu: Di cốt hóa thạch được phát hiện tháng 5-1965 ở thôn Thượng Na, huyện Nguyên Mưu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Di cốt có hai răng cửa hàm trên của một cá thể nam, có nhiều nét giống với răng người vượn Bắc Kinh

Cô liền an ủi anh: “Nhàm đến cực điểm lại không nhàm nữa.”

Allan tò mò hỏi: “Tại sao lại là người đàn bà trong hang đá? Em đừng nói là lấy trộm di cốt hóa thạch trong viện bảo tàng ra đó nhé?”

Cô liền chỉ vào phòng ngủ với vẻ bí hiểm. “Em cất trong phòng ngủ, bọn mình vào xem đi”

Dường như anh cũng linh cảm được điều gì, bèn hỏi lảng sang chuyện khác: “Em ăn cơm chưa? Có muốn ra ngoài ăn không?” Thấy cô lắc đầu, anh liền nói: “Hay là anh tự nấu nhé? Em thích ăn món gì?”

“Ăn anh!” Cô cười khúc khích để giấu đi vẻ căng thẳng của mình.

“Ăn anh thì cũng phải đợi nấu chín rồi mới ăn chứ, bọn mình có phải là dã nhân đâu, làm sao ăn sống nuốt tươi được?” Đùa xong, Allan đi về phía phòng bếp.

Cô liền ôm chặt lấy anh, trách móc: “Ăn sống nuốt tươi thì có sao? Giữ được hương vị nguyên chất. Nhưng con người thời đại văn minh như anh lại cứ đòi nấu chín lên rồi mới ăn.” Cô kéo anh về phía phòng ngủ. “Vào mà xem cave woman của anh, hôm nay là văn minh thời hiện đại gặp văn minh nguyên thủy, không ăn người thì người sẽ ăn, chẳng còn con đường nào khác.”

Anh liền kéo cô lại, nói: “Ngải Mễ, đừng có làm ra bộ sành sỏi, anh biết em không phải là cave woman…”

Bị anh vạch trần, cô liền chơi bài ngửa. “Con trai ở bên con gái, đáng lẽ phải rất… nóng lòng chứ? Tại sao anh… lại không thế? Có phải em hoàn toàn không có sức quyến rũ không?”

Allan liền bật cười. “Xem ra câu nói “đàn bà sợ không đủ quyến rũ, đàn ông sợ không đủ khả năng” khá chuẩn nhỉ!” Rồi anh nói với vẻ ngại ngùng: “Sao em biết anh không… nóng lòng? Anh có hội báo với em đâu? Con người có thể kiềm chế bản thân mà…”

“Thế tại sao anh lại phải kiềm chế bản thân? Vì anh… muốn giữ cho mình đường lùi ư?”

Allan nhìn cô với vẻ sửng sốt rồi vòng tay ra ôm cô. “Sao em lại nghĩ như thế? Từ lâu em vẫn dò đoán về anh như vậy ư? Thế thì làm sao mà vui được?” Thấy cô gật đầu, Allan cười đau khổ, nói: “Câu thành ngữ “thấu hiểu người khác” rơi vào em lại biến thành “xuyên tạc người khác” rồi. Không phải như những gì em nghĩ đâu, anh đang đợi em lớn thêm chút nữa, em đã bước sang tuổi hai mươi đâu, bọn mình còn rất nhiều thời gian…”

“Nhưng chỉ còn mấy tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi.” Nghĩ đến việc chỉ còn mấy tháng nữa Allan sẽ về miền Nam, hai người phải rất lâu mới được gặp nhau, mắt cô bắt đầu đỏ hoe. “Anh từng nói là chỉ cần em thích là anh thích, đúng không? Nếu em thích anh… ăn em thì sao nào?”

Allan cúi đầu nhìn cô rất lâu rồi bế thốc cô lên và đi về phía phòng ngủ.

Đã hơn mười giờ, bố mẹ Ngải Mễ cũng sắp về. Cô lưu luyến tiễn Allan xuống cầu thang, anh ngăn cô lại và nói: “Em đừng xuống nữa, muộn lắm rồi, lát nữa em phải lên một mình không an toàn, hơn nữa bố mẹ em về không thấy em đâu lại lo lắng.”

Cô vẫn khăng khăng: “Em đưa anh đến cột đèn trước mặt kia thôi.”

Không biết làm thế nào, Allan đành để cô tiễn. “Em tiễn anh đến cột đèn đó rồi anh lại đưa em về.” Xuống đến dưới lầu, một tay Allan dắt xe, tay còn lại dắt tay cô.

Lúc đi qua vũng nước nhỏ, cô buông tay anh ra rồi bước qua, miệng khẽ xuýt xoa. Cô biết dù chỉ một động tác nhỏ như thế cũng không qua nổi mắt anh. Quả nhiên, Allan bám theo, sốt sắng hỏi: “Em đau hả?”

Cô không trả lời. Lúc nãy làm chuyện ấy, mặc dù Allan luôn thì thào bên tai cô rằng: “Tell me if it hurts” (Nếu đau nhớ bảo anh), sau khi xong xuôi cũng đã nhìn thấy vết máu đào nhưng cô không cảm thấy đau. Bây giờ cô làm như thế chỉ vì muốn giữ chân anh, thế nên cô vẫn ậm ờ trước câu hỏi của anh.

“Em đứng đây đợi anh một lát.” Nói xong, Allan mang xe đạp cất vào bãi giữ xe ở cửa sau của trường, sau đó chạy thật nhanh trở lại, bế cô lên và đi về phía nhà cô. Anh cứ thế bế cô lên cầu thang, vào nhà, đặt cô lên giường, đóng cửa lại rồi cởi áo khoác ngoài cho cô, còn mình thì cũng cởi áo khoác ngoài, hai người ghì siết lấy nhau trên chiếc giường nhỏ của cô.

Anh ôm chặt cô và thì thầm: “Có còn đau nữa không em?”

“Anh ôm rồi thì không đau nữa.”

“Làm con gái phải chịu khổ rất nhiều, em có hối hận không?”

“Hối hận cái gì? Hối hận vì đã làm thân con gái hay hối hận vì đã trao thân cho anh?”

“Both (Anh hỏi cả hai).”

“Neither (Em đều không hối hận).”

Chương 11

Sáng hôm sau, Ngải Mễ dậy sớm đi vệ sinh, cô mơ màng tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa mò vào nhà vệ sinh, quên cả khóa cửa. Đi được hai bước thì nhìn thấy mẹ xách làn từ bếp đi ra, chắc là chuẩn bị đi mua thức ăn, mua đồ ăn sáng. Ngải Mễ giật bắn mình, sực nhớ ra Allan vẫn đang ở phòng cô, liền vội quay lại đóng cửa phòng ngủ. Cô liếc nhanh vào phòng và vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra anh ngủ trên chiếc ghế đặt cạnh giường, vừa nãy cô hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Thấy vậy, mẹ liền hỏi: “Ngải Mễ, con dậy rồi à? Mẹ đang định hỏi sáng nay con thích ăn gì?”

“Ăn gì cũng được ạ, giống tuần trước thôi.” Cô không dám ra nhà vệ sinh, sợ chẳng may mẹ lại vào phòng cô và nhìn thấy Allan trong đó.

Mẹ thấy cô đứng yên không nhúc nhích bèn tò mò hỏi: “Không ngủ nữa à? Hôm qua con giặt ga trải giường hả? Con biết sử dụng máy giặt rồi cơ à?”

Mặt Ngải Mễ đỏ rần, miệng ấp úng: “Thì con biết lâu rồi mà. Mẹ đi mua đồ ăn sáng nhanh lên, con đói rồi.”

Sau khi mẹ đi, Ngải Mễ mới dám chạy vào nhà vệ sinh giải quyết thật nhanh rồi quay về phòng ngủ. Allan đã dậy, thấy cô bước vào, anh liền bước đến kéo tay cô hỏi: “Em còn đau không?”

“No.”

“Đừng giấu anh.”

“Bảo đau mới là nói dối.” Cô thành thật khai: “Chỉ vì em muốn giữ anh ở lại với em nên mới nói thế thôi.”

Anh nhìn cô một lát, dường như muốn phân định rốt cuộc câu nào là nói thật, câu nào là nói dối, cuối cùng anh chỉ ra ngoài, hỏi: ““Giặc” đi rồi hả?”

Nghe thấy vậy, cô không nhịn được, đành cố nén giọng, cười khúc khích nói: ““Giặc” đi rồi nhưng “tay sai” vẫn còn ở lại. Anh chuẩn bị về à?”

Allan liền gật đầu.

“Đợi em đánh lạc hướng “tay sai” cho anh đã.” Ngải Mễ quay trở lại nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi, rồi cô gọi với sang phòng khách: “Bố ơi, hôm nay trời đẹp, bố con mình đi dạo đi!”

Bố hơi bất ngờ vì được trọng vọng đột xuất, lập tức từ phòng ngủ sang phòng khách. “Được thôi, sao hôm nay tự nhiên lại cao hứng thế?”

Ngải Mễ liền kéo bố ra ngoài. “Đi thôi bố, muộn là thời tiết lại hết đẹp đấy.” Rồi cô nói lớn: “Ta đi dạo thôi!”

Đến khi Ngải Mễ và bố đi dạo về, Allan đã không còn ở trong phòng. Cô tần ngần ngồi một lát, hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, vừa thấy tự hào vừa thấy lo lắng. Tự hào là vì cuối cùng cô và Allan đã trở thành tình nhân theo đúng nghĩa, lo lắng là vì hiện tại anh đã hoàn toàn sở hữu cô rồi, không biết liệu anh có mất hứng thú với cô hay không?

Nghe nói hứng thú của người đàn ông dành cho một phụ nữ lấy việc chiếm hữu cô ấy làm điểm cao nhất, trước đó, anh ta luôn cố gắng vươn tới đỉnh, niềm hứng thú của anh ta tăng lên dần dần. Sau khi lên tới đỉnh cao nhất, sự hứng thú của anh ta cũng đạt tới cực thịnh, có thể anh ta sẽ ở trên đỉnh một thời gian, nhưng bất luận dừng trong bao lâu, sự hứng thú của anh ta sẽ không lên cao nữa, và cuối cùng là tụt dốc thôi.

Cô không hề cảm nhận được sự mâu thuẫn giữa mối lo lắng ngày hôm nay và mối lo lắng ngày hôm qua của mình. Hôm qua còn lo là Allan giữ kẽ, không muốn dấn sâu vào chuyện tình với cô, hôm nay lại bắt đầu lo lắng sau khi đã có được cô trọn vẹn rồi sẽ trở nên chóng chán. Cô rất thích anh của ngày hôm qua, dịu dàng, quan tâm biết bao, anh đã khiến cô tận hưởng được niềm vui mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được, rồi anh còn ở lại với cô một đêm, điều này khiến cô vui vô cùng. Nhưng sáng nay anh vội vã ra về như thế, khiến cô cảm thấy rất đau khổ.

Khi không có anh ở bên, cô lại bắt đầu đứng ngồi không yên, cô không biết rốt cuộc anh đang làm gì, đang ở bên ai, anh có còn yêu cô nữa không. Đáng lẽ hôm nay anh phải ở bên cô chứ? Anh vội về nhà cô Giản đó làm gì?

Càng nghĩ Ngải Mễ càng sốt ruột, cô quyết định đến nhà cô Giản để tìm anh, xem rốt cuộc anh đang làm gì. Cô biết nhà cô Giản nằm ở đường nào, vì Allan đã từng nói tên con đường đó, nhưng cô không biết là khu nhà nào, càng không biết tầng mấy, phòng bao nhiêu. Cô chỉ nhớ anh từng nói rằng gần khu nhà đó có cửa hàng cắt tóc “Thiên hạ đệ nhất kéo” của một nhà tạo mẫu tóc về hưu. Tay nghề mát-xa của nhà tạo mẫu tóc đó rất điêu luyện, ai đến cắt tóc cũng được tặng mấy phút mát-xa, thế nên Allan rất thích cắt tóc ở đó.

Cô không đắn đo nữa, lát nữa hỏi thăm từng nhà vậy, kiểu gì chẳng hỏi ra nhà cô Giản. Đúng lúc mẹ mua thức ăn và đồ ăn sáng về, cô ăn qua loa cho xong bữa rồi chạy đi gọi taxi.

Đến con đường nhà cô Giản ở, cô bảo bác tài lái chậm hơn để cô tìm “Thiên hạ đệ nhất kéo”. Cũng may là không mất nhiều thời gian đã tìm ra, cô xuống xe trước cửa “Thiên hạ đệ nhất kéo”, trả tiền rồi đi vào con ngõ nằm bên vệ đường, nhìn thấy mấy khu nhà nằm gần nhau. Cô ngó nhanh thì thấy mỗi khu nhà có ba hộ gia đình ở, cô quyết định bắt đầu tìm từ khu nhà gần nhất.

Cô vào hộ thứ nhất rồi nhìn ban công của từng tầng, chỉ mong phát hiện ra quần áo hoặc vật dụng quen thuộc gì đó của Allan nhưng không thấy. Cô lại sang hộ thứ hai, đang định tiếp tục làm như thế, quan sát ban công từng tầng thì nhìn thấy ban công tầng hai có người đang đứng, cô quyết định sẽ đi hỏi người đó.

Cô gái đang tựa nghiêng người trên ban công, có lẽ do nghe thấy tiếng bước chân, cô gái liền quay lại nhìn Ngải Mễ.

Linh tính mách bảo cô đây chính là Giản Huệ, nhưng cô vẫn hỏi: “Chị cho em hỏi thăm một chút. Chị có biết nhà cô chú Giản ở đâu không ạ?”

“Nhà mình họ Giản đây, bạn tìm ai?”

Ngải Mễ tiến đến gần hơn: “Chị có phải là Giản Huệ không?”

Cô gái đó liền gật đầu. “Bạn tìm mình à?”

“Em tìm anh Thành Cương.”

“Bạn tìm anh ấy có việc gì?”

“À, anh ấy quên đồ ở nhà em nên em mang đến cho anh ấy…” Ngải Mễ lấp liếp.

Giản Huệ nhìn cô một lượt từ đầu tới chân rồi chỉ về phía cổng, nói: “Bạn đi từ kia vào rồi mình mở cửa cho.” Nói xong, Giản Huệ liền biến mất khỏi ban công, một lát sau, cô mở cửa, thò đầu ra gọi Ngải Mễ: “Ở đây cơ mà, bạn vào đi!”

Ngải Mễ vào đến cửa thì nhìn thấy đôi giày của Allan đặt sát tường, cô cũng vội tháo giày ra, đặt bên cạnh đôi giày của Allan, cô phát hiện thấy nền nhà được lát bằng loại gạch giống như gạch nhựa.

Giản Huệ liền nói nhỏ với Ngải Mễ: “Nói nhỏ nhé, sáng nay anh ấy vừa về, còn đang ngủ. Đừng làm ồn không anh ấy lại dậy.”

Ngải Mễ định nói là em biết, vì sáng nay anh ấy từ nhà em về đây, nhưng cô lại nhớ đến nguyên tắc hoạt động bí mật nên đành giữ mồm giữ miệng. Cô không biết cửa nào là cửa phòng ngủ của anh, cũng ngại hỏi Giản Huệ, đành miễn cưỡng theo Giản Huệ vào phòng khách ngồi.

“Nhà chị không có ai à?” Ngải Mễ hỏi, nhưng rồi sửa lại: “Bố mẹ chị không có nhà à?”

“Bố mẹ mình đi coi thi rồi. Bạn là…”

“Em là Ngải Mễ.”

“Bạn là con gái thầy hướng dẫn của anh ấy hả? Mình đoán đúng rồi.” Giản Huệ cười, nói. “Không thể nghĩ là bạn đang học đại học, nhìn cứ như trẻ con vậy.”

“Trẻ con ạ? Trẻ già thì có.” Ngải Mễ vốn định thể hiện sự khiêm tốn nhưng rồi cô chợt nhớ ra Giản Huệ hơn tuổi cô, nói thế sợ Giản Huệ lại hiểu lầm, cô vội dừng lại và hỏi sang chuyện khác: “Anh Thành Cương ở phòng nào ạ?”

“Cứ để anh ấy ngủ thêm một lúc nữa, tối qua chắc anh ấy chẳng được ngủ mấy, hôm nay về trông mệt mỏi lắm.”

Thấy Giản Huệ quan tâm đến Allan, cứ như cô ấy là người yêu của anh vậy, Ngải Mễ cũng thấy khó chịu, suýt nữa là để lộ ra chuyện của cô tối hôm qua.

“Bạn có uống trà không? Mình đi lấy nước nhé!” Nói rồi Giản Huệ đứng dậy đi vào bếp pha trà.

Ngải Mễ tranh thủ thời gian ngó cửa mấy phòng, chỉ có căn phòng sát ban công đóng chặt cửa, các phòng còn lại đều mở hé, cô đoán chắc chắn đó là phòng của Allan, bèn chạy đến gõ cửa. Cô nghe thấy tiếng Allan còn đang ngái ngủ: “Ai đấy?”

“Em, Ngải Mễ đây.”

Allan liền bật dậy, mở hé cửa ra. “Em thật hả? Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng em nhưng cứ ngỡ là đang nằm mơ. Sao em lại ở đây?”

“Em không được đến đây ư?” Cô lẻn ngay vào phòng và chốt cửa lại, sà vào lòng anh. “Nhớ anh nên em đến thôi.”

Anh kéo cô vào giường rồi chui vào chăn, vỗ xuống đệm, bảo cô cũng chui vào. Cô cởi ngay áo khoác ra, chui vào chăn và rúc vào lòng anh. Anh ôm chặt cô, nói: “Ý anh hỏi là em đến đây bằng cách nào, đừng có nói là em đạp xe đến nhé, hiện tại em… thế này, đi xe đạp không tiện lắm nhỉ?”

“Em bắt taxi.”

“Thông minh.”
Ngải Mễ liền hỏi: “Tối qua anh không ngủ được à? Giường chật quá đúng không? Nhưng em ngủ ngon lắm.”

Allan nhắm nghiền mắt lại, chỉ mỉm cười chứ không đáp lời.

“Em chen anh nên anh phải ra ghế ngủ hả?” Ngải Mễ hỏi. Cô biết mình ngủ rất hay dồn người khác, thế nên hồi nhỏ khi ngủ cùng giường với cô, bất luận giường to thế nào, cô cũng vẫn có thể dồn mẹ xuống dưới đất, có lúc mẹ đành phải đổi sang bên kia, nhưng chẳng mấy chốc Ngải Mễ lại mò đến, có đêm dồn mấy lần liền.

Cô liền trách: “Sao anh không gọi em dậy? Hoặc đẩy em sang một góc ấy?”

Allan vẫn nhắm nghiền mắt, mỉm cười, nói: “Em ngủ say như con cún, anh nỡ lòng nào gọi em dậy?” Rồi anh ngáp một cái, hỏi: “Em ăn sáng chưa? Có đói không?”

“Em ăn rồi nên không đói.”

“Thế ngủ một lát nhé, anh buồn ngủ quá.”

Ngải Mễ chẳng buồn ngủ chút nào nhưng vẫn phải giả vờ nhắm mắt. Nhắm mắt chưa đầy hai phút, cô bắt đầu mò mẫm trên người anh. Không hiểu tại sao, cô nghĩ hai người đã đến với nhau rồi thì nghiễm nhiên phải làm việc gì đó, nếu không cô sẽ nghi ngờ là anh không yêu cô nữa, ít nhất là anh không cảm nhận được sự quyến rũ của cô.

Allan nhắm nghiền mắt, mỉm cười túm lấy tay cô, không cho cô chạm vào chỗ đó của anh. “Làm gì vậy? Tay chân quờ quạng ghê thế. Em không nghe nói không được chạm vào cái đó của ông ba mươi à? Đừng có đùa với lửa, không lại tự chuốc vạ vào thân đấy.”

“Anh không thích tự chuốc vạ vào thân à?”

“Anh sợ em đau.”

“Em không đau.”

“You sure (Em chắc chắn chứ)?”

“Yes (Chắc chắn).”

Sau khi chiến sự xảy ra, Ngải Mễ bắt đầu quên hết mọi thứ xung quanh và rên rỉ mỗi lúc một rõ hơn, Allan sợ quá vội áp miệng mình vào miệng cô, kiểm soát mọi hoạt động tự do ngôn luận của cô.

Chương 12

Ngủ một giấc dậy là đã gần hai giờ chiều. Ngải Mễ lại muốn đi vệ sinh nên đành phải rón rén bò dậy, lén đi ra ngoài. Cô đang ngó nghiêng, xem cửa nào giống cửa nhà vệ sinh thì thấy Giản Huệ đang đeo tạp dể, tay cầm xẻng chiên đi ra từ sau một cánh cửa.

Nhìn thấy Ngải Mễ, Giản Huệ sửng sốt hỏi: “Bạn vẫn ở đây hả? Mình rót trà quay ra thì không thấy bạn đâu nữa, mình cứ tưởng bạn về rồi cơ.” Nói xong, Giản Huệ liếc về phía đống giày đặt ngoài cửa. Ngải Mỗ nghĩ bụng với vẻ đắc ý, bà chị quên mất dấu vết quan trọng rồi ư? Xem ra là chưa đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám.

Ngải Mễ hỏi: “Nhà vệ sinh nhà chị ở đâu ạ?”

Giản Huệ liền chỉ về phía nhà vệ sinh. “Góc kia kìa.”

Khi Ngải Mễ quay vào phòng Allan, thấy anh cũng đã dậy. Ngải Mễ liền hỏi: “Anh không ngủ nữa à?”

“Không, đói quá ruột dính cả lại rồi, không ăn gì e rằng lại xảy ra án mạng.”

“Sáng anh chưa ăn gì à?”

“Ăn rồi.” Allan cười, đáp. “Nhưng cũng gần hai giờ rồi, cộng với việc vừa nãy lại đi đá nửa trận bóng đá, không đói mới là lạ.”

Ngải Mễ liền thắc mắc: “Anh vừa đi đá bóng hả? Sao em không biết nhỉ?” Thấy nụ cười của Allan đầy ẩn ý, cô cũng phần nào đoán ra được ý anh chàng, bèn tò mò hỏi: “Tại sao anh lại gọi chuyện ấy là đá bóng? Em thấy chẳng giống đá bóng chút nào.”

“Anh đọc sách thấy bảo thế nói lượng sức mà đàn ông phải bỏ ra tương đương với việc đá nửa trận bóng.”

Ngải Mễ không kìm được liền thốt lén: “Thảo nào anh ra nhiều mồ hôi như vậy, hóa ra là đá bóng à.” Cô nghĩ một lát lại hỏi tiếp: “Đàn ông tương đương với việc đá nửa trận bóng, còn đàn bà thì sao?”

Allan nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Em phải tự hỏi em chứ, có phải tương đương với việc tổ chức một live show không?” Ngải Mễ đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh anh thì bị anh túm chặt, tiện đà kéo cô vào lòng, nói nhỏ: “Không ngờ Ngải Mễ cũng biết đỏ mặt nhỉ, bây giờ thì anh biết cách đối phó với cái miệng búa xua của em rồi.”

Allan vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi lại chạy xuống cửa hàng tạp hóa ở dưới mua một cái khăn mặt và một cái bàn chải cho Ngải Mễ dùng. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi, cô nhìn thấy khăn mặt nhà Giản Huệ treo ở trên giá treo hình tròn có nhiều cặp nhựa, cô cũng treo khăn của mình lên đó, rồi đặt bàn chải đánh răng của mình vào chiếc cốc sứ để trên tủ tường nhỏ, rất ra dáng bà chủ nhà Allan, cảm giác như đã có một vị trí ở trong ngôi nhà này.

Ngoài phòng khách, Allan đang bày bát đũa lên bàn ăn, Giản Huệ đứng ở cửa bếp, nói: “Tớ nấu cơm rồi đấy, biết các cậu... ngủ đến bây giờ chắc chắn sẽ đói. Ngải Mễ, tay nghề nấu nướng của mình thường lắm, ăn tạm vậy nhé!”

Allan nói với vẻ rất áy náy: “Ngại quá nhỉ? Sao lại bắt bà con phải nấu cơm...”

Giản Huệ liền cười, nói: “Mọi người chiến đấu ở tiền tuyến vất vả rồi thì bọn này ở hậu phưong nấu cơm là lẽ thường tình thôi mà...”

Ngải Mễ thấy mặt Allan đỏ bừng, chắc do đúng là hôm nay đã chiến đấu. Cô nghĩ Giản Huệ nói đùa như vậy cũng có ẩn ý cả, nên mặt cũng đỏ theo.

Allan vào bếp giúp một tay, Ngải Mễ cũng theo sau, nhưng phát hiện ra bếp chẳng chứa được nhiều người, mình cũng chẳng giúp được gì, đành quay ra phòng khách. Cô nghe thấy Allan hỏi Giản Huệ: “Hôm nay trường em không tổ chức thi à?”

“Có thi, nhưng em không đi coi thi.”

Ngải Mễ đoán chắc là biết hôm nay Allan ở nhà nên Giản Huệ mới không đi coi thi. Cô biết là lệ phí coi thi của kỳ thi tự học này khá cao, các thầy cô ở khoa bố mẹ cô đều thích đi coi thi, chẳng lẽ Giản Huệ có mối thù với tiền ư? Cô nghĩ chắc chắn là Giản Huệ đã đem lòng yêu Allan, mặc dù không có bằng chứng nhưng cô vẫn tin vào trực giác của mình.

Ăn cơm xong, Allan đi rửa bát, Giản Huệ không cho anh rửa mà nói: “Anh đang có khách, thôi cứ tiếp chuyện khách đi, để em rửa.”

Allan khăng khăng đòi rửa. “Nguyên tắc không thay đổi, người nào nấu cơm không phải rửa bát, thôi cứ để anh rửa.” Giản Huệ không giành nữa mà vào phòng khách ngồi xuống sofa, cẩm cuộn len và kim đan lên, vừa đan vừa nói chuyện với Ngải Mễ.

Nhìn cuộn len màu xi măng, Ngải Mễ không kìm được bèn hỏi: “Chị đan cho anh ấy à?”

Giản Huệ có vẻ mất tự nhiên, hỏi: “Ai? Thành Cương hả? Không.” Nhưng Ngải Mễ vẫn tin chắc chắn là đan cho Allan, màu xi măng đó chỉ có nam giới trẻ mới mặc.

Không hiểu sao, Ngải Mễ cảm thấy rất lo, Giản Huệ cái gì cũng biết, biết nấu nướng, biết đan áo, còn cô thì chẳng biết làm gì. Giản Huệ cũng rất xinh xắn, mũi không cao nhưng đôi mắt to tròn, rất có hồn. Ngải Mễ nghĩ đàn ông đều thích các cô gái mắt to, khi miêu tả một cô gái đẹp, người ta thường nói “đôi mắt long lanh biết nói” còn gì. Cô biết mũi mình khá cao nhưng mắt lại không được to, cũng không long lanh, càng chẳng biết có hồn hay không.

Cô cảm thấy Allan ở nhà Giản Huệ thật sự quá nguy hiểm, nếu thuyết phục được anh chuyển khỏi nơi này thì yên tâm. Nhưng chuyển đi đâu đây? Chắc chắn anh không muốn chuyển đến nhà thầy hướng dẫn của mình, nhưng anh có thể chuyển vào ký túc xá chứ nhỉ? Sinh viên xa nhà đều ở trong ký túc xá cả tuần còn gì? Tại sao cứ cuối tuần anh phải về nhà cô Giản? Cô đoán chắc chắn là Giản Huệ đã thích Allan, Allan cũng chẳng có lý do gì mà không thích cô nàng. Nếu họ cứ gần nhau thế này, lửa gần rơm kiểu gì chẳng bén. Cô quyết định lát nữa sẽ trao đổi với Allan chuyện này.

Rửa bát xong, Allan từ bếp đi ra và nói với Ngải Mễ: “Anh đưa em về nhé?”

“Tại sao?” Ngải Mễ sốt sắng hỏi.

“Chiều anh còn phải viết luận văn, chẳng phải em cũng còn rất nhiều sách phải đọc là gì?”

“Sách mai em đọc cũng được, thôi để em ngồi ở đây xem anh viết luận văn thế nào, em chỉ ngồi bên cạnh chứ không phá đám anh đâu.”

Allan cười, nói: “Em ngồi ở bên cạnh thì anh còn viết được gì nữa? Biểu diễn thư pháp luôn cho xong. Thôi để anh kiếm cuốn sách cho em đọc. Thầy em giao cho đọc tiểu thuyết gì, xem anh có tìm được cuốn nào không...”

Giản Huệ liền gợi ý: “Ngải Mễ, hay bọn mình đi chơi siêu thị đi, để anh ấy ở nhà tập trung viết luận văn.”

Lời đề nghị này cũng khá lọt tai, vì thực lòng Ngải Mễ không hẳn muốn ngồi xem Allan viết luận văn, chủ yếu là do cô không muốn cho Giản Huệ và Allan ở gần nhau, nếu Giản Huệ cũng xung phong đi siêu thị thì còn gì bằng. Cô liền vui vẻ đáp: “Được đấy, mình đi siêu thị ngó xem có gì không.”

Allan vội vào phòng ngủ lấy ít tiền đưa cho cô. “Em mang ít tiền đi, không lát nữa thích mua cái gì mà chẳng có tiền, lại quay sang hát cho người ta nghe.”

Giản Huệ tò mò hỏi: “Hát cho người ta nghe? Thế có nghĩa là sao?”

Ngải Mễ vội thanh minh: “Là chuyện cười hồi nhỏ của em, có lần em đã kể cho anh ấy. Một lần em theo bố mẹ ra cửa hàng bách hóa, nhìn thấy một con búp bê rất đẹp, em cứ nằng nặc đòi mua. Mẹ em thì bảo ở nhà có mấy con kiểu đó rồi, không cho mua nữa, nói dối em là không mang đủ tiền, bảo: “Không có tiền thì mua kiểu gì? Định hát cho mọi người nghe ư?” Em lại tưởng thật, bước đến hát cho người bán hàng đó nghe, khiến bao nhiêu người xúm lại xem, bố mẹ em thì khóc dở mếu dở, cuối cùng đành phải mua. Nhưng em đâu có biết, em lại cứ tưởng có được con búp bê đó là nhờ đứng hát, thế nên sau này cứ thích cái gì, nếu bố mẹ không chịu mua là em lại bước đến hát cho người ta nghe.”

Giản Huệ nghe xong liền cười khúc khích. “Bố mẹ bạn rất chiều bạn thì phải, có phải đến bây giờ thích cái gì là bạn vẫn đòi cho bằng được không?”

Ngải Mễ cảm thấy câu này rất chối tai, sợ Allan cũng nghĩ như vậy nên vội thanh minh: “Đó là chuyện hồi nhỏ thôi, em kể cho vui ấy mà, giờ em không còn là cô bé được nuông chiều sinh hư đó nữa rồi.” Rồi cô quay sang hỏi Allan: “Đúng không anh? Đã bao giờ anh thấy em đòi hỏi cái nọ cái kia ở ngoài chưa?”

Từ nãy đến giờ Allan chỉ cười, nghe thấy vậy vội nói: “Đúng, đúng, chưa bao giờ, bây giờ em là em bé ngoan rồi, chẳng đòi hỏi linh tinh bao giờ.” Nói xong anh liền dúi tiền vào tay cô. “Nhưng thích mua cái gì thì cứ mua, không mua linh tinh là được.”

Ngải Mễ theo Giản Huệ đến siêu thị Quang Hoa ngó nghiêng lung tung. Giản Huệ vờ vô tình hỏi: “Bạn kém Thành Cương mấy tuổi?”

“Ba tuổi, sao ạ?”

Giản Huệ khẽ thở dài và nói: “Không sao, trông bạn có vẻ còn ít tuổi, thảo nào anh ấy chiều như trẻ con vậy. Đàn ông luôn thích con gái ít tuổi hơn mình. Thực ra ngẫm lại cũng thấy đúng, phụ nữ chóng già, cùng là ba mươi tuổi nhưng “trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già”, nếu phụ nữ mà hơn tuổi đàn ông thì đến khi người đàn ông hơn bốn mươi, phụ nữ đã bước sang tuổi mãn kinh rồi.”

Ngải Mễ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa xôi như thế, cô liền tò mò hỏi: “Phụ nữ đến tuổi mãn kinh sẽ thế nào?”

“Bước vào tuổi mãn kinh, phụ nữ sẽ già nhanh, không còn quyến rũ, đàn ông sẽ không còn hứng thú nữa. Nếu lúc đó người đàn ông mới hơn bốn mươi, đang ở độ tuổi sung sức, chắc chắn hai người sẽ gặp trục trặc, anh ta sẽ không yêu người phụ nữ đó nữa mà đi tìm cô nào trẻ đẹp hơn...”

Ngải Mễ tính thầm và cũng thấy rất lo lắng. Cô từng đọc ở đâu đó rằng tuổi mãn kinh của phụ nữ bắt đầu từ bốn nhăm đến năm nhăm tuổi. Cô nghĩ, nếu chẳng may bốn mươi lăm tuổi cô đã bước vào giai đoạn mãn kinh mà Allan vẫn chưa đến năm mươi thì phải làm thế nào đây? Nghe nói đàn ông bảy mươi tuổi, nhu cầu về chuyện đó cũng vẫn còn, như thế không biết anh ấy có ra ngoài tìm cô nào trẻ đẹp hơn không?

Cứ nghĩ đến chuyện đó cô lại chẳng còn đầu óc nào mà ngó nghiêng hàng hóa trong siêu thị nữa, chỉ thầm than thở hồng nhan dễ già.

Hai người lang thang một hồi, Ngải Mễ không mua gì, cô không muốn tiêu tiền của Allan. Giản Huệ mua một cuộn băng, Ngải Mễ cầm lên xem, bài hát chính có tựa đề là Duyên kiếp sau của Lưu Đức Hoa. Cô liền thắc mắc: “Đây là bài hát mới hả?”

“Không, vì mình rất thích bài Duyên kiếp sau này thôi, bạn đã bao giờ nghe Thành Cương hát bài này chưa?”

Ngải Mễ lắc đầu. “Anh ấy chưa đưa em đến quán karaoke bao giờ cả, dạo này anh ấy rất bận...”

“Không cần phải ra quán karaoke mà vẫn được nghe hát cơ, Thành Cương hay hát ở nhà. Giọng còn hay hơn cả Lưu Đức Hoa, chất giọng của Lưu Đức Hoa không hay lắm, chỉ hát được giọng trầm thôi. Giọng Thành Cương hay tuyệt, mỗi lần cất tiếng hát đều đi vào lòng người. Thành Cương có khiếu ca hát có lẽ là do đằng nội nhà anh ấy mang dòng máu Kazakhstan. Bạn cũng biết đây, Trung Quốc có hơn năm mươi dân tộc, ngoài dân tộc Hán là nghiêm túc ra, các dân tộc ít người đều hát hay múa giỏi, toàn những người như Hồ Tùng Hoa, Đằng Cách Nhĩ[1]...”

[1] Tên các ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Nghĩ đến việc Giản Huệ thường xuyên được gặp và nghe Allan hát mà Ngải Mễ ngưỡng mộ biết bao, không kìm được bèn nói: “Chị may mắn thật đấy, được ở gần anh ấy.”

“Mình may mắn hả?” Giản Huệ nói. “Mình cảm thấy mình bất hạnh thì có.” Nhưng cô không nói tại sao mình lại cảm thấy bất hạnh mà hỏi Ngải Mễ: “Bạn có tin vào kiếp sau không?”

Ngải Mễ cũng không biết mình có tin hay không, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bây giờ bị Giản Huệ hỏi như vậy, rồi lại thấy cô ấy thích bài hát Duyên kiếp sau, bèn trả lời lấy lòng: “Em tin.”

“Mình cũng vậy. Nếu một người tin rằng có kiếp sau thì sẽ không quan tâm đến mọi nỗi cay đắng, khổ đau của kiếp này nữa mà gửi gắm tất cả hy vọng vào kiếp sau.”

Chương 13

Tối hôm đó, khi Allan đưa Ngải Mễ về nhà, cô liền tranh thủ cơ hội bàn với anh: “Anh đừng ở nhà Giản Huệ nữa, chuyển đến nhà em hoặc vào ký túc xá mà ở.”

“Sao vậy?”

Cô liền nói thẳng: “Em sợ anh sẽ đem lòng yêu Jane, cô ấy vừa xinh xắn lại vừa giỏi giang, hiền thục...”

Allan liền cười, nắm chặt tay cô hơn. “Đầy đủ công dung ngôn hạnh hả? Em ca ngợi cô ấy như thế là vì yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư?”

“Đừng có đùa, em là con gái, sao có thể yêu con gái được?”

“Có gì đâu, thế gian này thiếu gì lesbian (đồng tính luyến ái nữ)?” Allan nhận thấy cô đang lo lắng thật, bèn an ủi: “Đừng lo. Em tưởng anh là người rừng à? Gặp một ăn một, gặp hai xơi hai ư?”

Cô vội lắc đầu. “Anh không phải là người rừng, nhưng anh sợ một loại vũ khí chí mạng là nước mắt của con gái, người ta vừa khóc là anh đầu hàng ngay. Jane có đôi mắt long lanh như thế, không khóc thì cũng như đang khóc, nếu mà khóc chắc chắn sẽ rất quyến rũ. Nếu cô ấy khóc trước mặt anh, anh có chống chọi được không?”

“Tại sao cô ấy lại phải khóc trước mặt anh? Bị anh cướp mất đồ chơi à?”

“Dĩ nhiên không phải vì bị cướp đồ chơi mà là vì... cô ấy yêu anh.”

“Sao Jane có thể yêu anh được? Cô ấy đầy người theo đuổi, không phải cán bộ cấp cao thì ít nhất cũng là con em cán bộ cấp cao, anh là cái quái gì?”

Ngải Mễ có vẻ không quan tâm lắm đến cụm từ “cán bộ cấp cao”, hiện nay tổ trưởng tổ dân phố cũng là cán bộ cấp cao. Cô nửa đùa nửa thật, nói: “Anh không hơn con em cán bộ cấp cao à? Anh có mối liên hệ với nưóc ngoài.”

“Chứ sao nữa, anh còn bắt được tín hiệu của đài địch... Em yên tâm đi, Jane sẽ không yêu anh đâu, anh quen cô ấy đâu phải mới một, hai ngày, nếu cô ấy có ý đồ đó thì anh đã nhận ra từ lâu rồi.”

Ngải Mễ vẫn khăng khăng. “Điều em nói là sự thật đấy, chắc chắn là Jane đã yêu anh. Cô ấy đan áo len cho anh, nấu cơm cho anh, cô ấy còn...” Đến khi Ngải Mễ liệt kê thật thì lại không tìm ra được điều gì để kể nữa, đành nói: “Tóm lại là rất nhiều việc, đếm không xuể.”

“Hơ hơ, đúng là “đếm không xuể”, mới có như thế mà đã đếm không xuể.” Allan hỏi: “Jane đan áo len, sao em lại dám chắc là đan cho anh? Anh chưa bao giờ mặc áo len đan tay cả, anh ở nhà cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không nhận ra điều này ư?”

Ngải Mễ nghĩ một lát, hình như đúng là chưa bao giờ nhìn thấy Allan mặc áo len đan tay, hơn nữa Jane cũng đã nói không phải đan cho anh ấy. “Có thể chiếc áo len đó không phải là đan cho anh, nhưng việc cô ấy yêu anh là điều chắc chắn, đây là trực giác mách bảo em, trực giác của một cô gái đối với một cô gái chắc chắn sẽ không sai đâu.”

“Đó là vì em không hiểu cô ấy. Anh hỏi em, nếu em yêu một người thì em có giới thiệu bạn gái cho người ấy không?”

Ngải Mễ đáp: “Dĩ nhiên là không rồi, nếu anh ta lại yêu người em giới thiệu thì sao? Hơn nữa nếu em giới thiệu người yêu cho anh ta thì khác gì nói với anh ta là em không yêu anh ta.”

“Nhưng Jane đã giới thiệu cho anh mấy cô bạn rồi.”

“Thật hả?” Giờ thì cô đã yên tâm hẳn, đầu óc lại bắt đầu tập trung vào mấy cô bạn gái đã được Jane giới thiệu. “Cô ấy giới thiệu ai cho anh? Con em cán bộ cấp cao hả? Anh đã gặp bọn họ lần nào chưa? Anh có thích họ không?”

Allan liền cười. “Anh biết ngay là kể ra chuyện này thì em sẽ tra khảo đến cùng. Khai thật với tổ chức là anh không biết rõ về lai lịch cụ thể của mấy cô ấy, hầu hết là cô ấy không bảo sẽ giới thiệu bạn gái cho anh, thường chỉ nói có người bạn kiếm hộ được mấy cái vé độc, xem hòa nhạc, triển lãm gì đó, mọi người cùng đi xem cho vui, hoặc hẹn đến nhà ăn bữa cơm, đôi khi người ta về rồi, cô ấy mới hỏi anh ấn tượng về cô gái ban nãy thế nào. Anh bảo chẳng có ấn tượng gì cả, và thế là cô ấy cũng thôi.”

“Từ nay về sau, anh đừng bảo cô ấy giới thiệu bạn gái cho anh nữa.”

Allan liền cười hơ hơ. “Hôm nay cô ấy được xem bộ phim Cuộc chiến không khói lửa, chắc chắn sẽ không giới thiệu người yêu cho anh nữa đâu.”

Ngải Mễ nghĩ thấy cũng phải, kẻ ngốc đến đâu cũng đoán ra một trai một gái trốn trong phòng có thể làm những gì. Cô hỏi: “Jane có người yêu chưa?”

“Việc đó thì anh chịu, nhưng ứng cử viên thì nhiều lắm, đợt trước cô ấy còn cho anh xem ảnh của mấy ứng cử viên, nhờ anh tham mưu hộ.”

“Anh tham mưu thế nào?” Ngải Mễ sốt sắng hỏi.

“Không rõ tình hình cụ thể nên đương nhiên là chọn qua tướng mạo thôi, xem cậu nào trông kháu khỉnh thì bỏ phiếu cho cậu đó.” Allan sực nhớ ra điều gì đó. “Mới đây có một anh làm ở ban tổ chức thành ủy theo đuổi Jane, trông rất trẻ nhưng đã có xe đưa xe đón. Mấy lần tìm đến nhà, đúng lúc Jane đi siêu thị, người ta đã phải tỏ ra hết sức nhũn nhặn đợi mấy tiếng đồng hồ. Anh cũng rất vinh hạnh được nói chuyện mấy câu với đồng chí ở ban tổ chức thành ủy này.”

“Anh nói gì với anh ta?”

“Anh nói cho anh ta biết nhà vệ sinh nằm ở đâu.”

Cô cười ngất. “Chỉ nói vậy thôi hả?”

“Thì có sao đâu! Đây là vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, anh ta ngồi yên chờ Jane quay về được là nhờ công lao của anh đấy.”

“Anh ta đến vào lúc Jane không có nhà chứng tỏ không có hẹn từ trước, thế thì chắc chắn không phải là bạn trai của cô ấy. Em chỉ mong anh ta theo sát mục tiêu hơn để tán đổ Jane, xóa đi mốì họa lớn cho em.” Cô sực nhớ ra vấn đề cuối cùng, bèn hỏi: “Jane hơn anh mấy tuối?”

“Cô ấy sinh năm 69, sinh nhật muộn hơn anh mấy ngày, chắc hơn bốn, năm tuổi gì đó.”

Cô nhớ rằng Jane có nói đến chuyện gái hơn trai tuổi thì không hay thế nào, nghĩ bụng, Jane biết điều này, chắc chắn không yêu Allan đâu, rồi cô hỏi kháy: “Sao anh nhớ rõ sinh nhật của cô ấy thế?”

“Lạ lắm ấy, những chuyện khác anh nhớ kém lắm, nhưng ngày sinh nhật người khác thì nhớ như in, chỉ nhìn một lần là chẳng quên được.”

Cô biết Allan đang khiêm tốn, thực ra anh là người có trí nhớ cực tốt. Cô liền làm phép thử: “Thế anh nhớ sinh nhật của em là ngày nào không?”

Allan liền trêu: “Sinh nhật của em là mùng 3 tháng 12...”, thấy cô chuẩn bị nổi giận, anh vội nói thêm: “Sau đó một ngày đúng không?”

Sau đó, Ngải Mễ không ép Allan phải chuyển khỏi nhà Jane nữa, cô không muốn bị coi là người nhỏ mọn, nhưng cô thực sự vẫn coi Jane là đối thủ cạnh tranh. Cô cảm thấy chỉ ghen thôi chưa đủ, điều quan trọng là phải quyến rũ được Allan, muốn câu được cá phải có mồi ngon, nếu mọi phương diện mình đều hơn Jane thì có lý do gì mà anh ấy lại yêu Jane và bỏ rơi mình chứ? Trừ phi đầu óc anh chàng có vấn đề.

Một kẻ đầu óc có vấn đề thì yêu làm gì chứ?

Dĩ nhiên là đôi mắt to tròn của Jane không thể bắt chước được nhưng Ngải Mễ cũng không lo lắng nhiều về dung nhan của mình, mỗi người có một điểm mạnh riêng. Jane chỉ cao khoảng lm6, đứng cạnh Allan thấy lùn hơn hẳn, hơn nữa mũi Jane cũng không được cao, nhìn nghiêng thấy không có gì nổi bật cả.

Ngải Mễ cho rằng Allan vẫn si mê dung nhan của cô hơn, vì anh rất thích chụp ảnh cho cô, mỗi lần đi chơi công viên, anh đều mang máy ảnh chụp cho cô, chụp chính diện, chụp nghiêng, chụp ở cự ly gần, cự ly xa, kiểu gì cũng có. Cô cảm thấy ảnh anh chụp cho cô tấm nào cũng đẹp, trông xinh hơn cô trong gương, chứng tỏ anh biết cô đẹp ở điểm nào.

Allan thích nhất là cô búi tóc sau gáy, lưng quay vào anh, sau đó lại quay nghiêng mặt ra phía anh, anh nói chụp như thế trông rất giống ảnh chụp nghiêng của diễn viên Hồng Kông Thạch Tuệ hay Hạ Mộng. Anh đã từng nhìn thấy kiểu chụp đó rồi, ảnh đen trắng, ngắm rất thích.

Ngải Mễ lại bắt đầu tỏ ý ghen tuông với Thạch Tuệ và Hạ Mộng, hỏi: “Anh thích ngắm như thế thì chắc là phải cầm ảnh lên hôn rồi mơ mộng vẩn vơ nhỉ?”

Allan bèn lắc đầu, thanh minh: “Cái đẹp và tình dục không có mối liên hệ tất yếu. Có vẻ đẹp khiến anh phải kính trọng, hay nói cách khác là chỉ có thể để ngắm, không được phép đùa giỡn. Hiện nay người ta vẫn khen ai đó “gợi cảm”, có lẽ là chính xác hơn việc chỉ dùng một từ rất chung là “đẹp” để miêu tả vể phụ nữ. Gợi cảm nhưng chưa chắc đã đẹp, đẹp cũng chưa chắc đã gợi cảm.”

Sau khi quen Allan, Ngải Mễ bắt đầu học cách làm việc nhà, hiện tại gần như đã đối phó được với những việc nấu nướng, giặt giũ ngày thường. Cô cảm thấy làm việc nhà không phải là chuyện quá khó khăn, nói như lời Allan là đến trường Đại học B còn thi được, chẳng lẽ việc xào nấu lại không làm được à?

Không có món nào khó, chỉ sợ người không làm.

Hiện tại so với Jane, cô chỉ còn kém mỗi khoản đan áo len nữa thôi, nhưng Allan nói rồi, anh không mặc áo đan tay bao giờ, Ngải Mễ cũng không thích mặc, thấy vừa dày vừa nặng, cô thích mặc áo lông cừu, vừa nhẹ vừa đẹp, tội gì phải mất công đan tay? Nhưng cô vẫn muốn tự tay đan cho anh cái gì đó, chủ yếu là để anh biết, những việc mà Jane làm được, cô cũng có thể làm, những cái cô muốn học thì đều có thể học thành công.

Cô đã hỏi cô bạn Vương Hân cùng phòng, Vương Hân nói tốt nhất là đang khăn quàng cổ đầu tiên, vì đan khăn khá đơn giản, cứ thẳng tuột là xong. Ngải Mễ thấy đây là một ý tưởng không tồi nên quyết định đan khăn. Vương Hân lại dạy cho cô kỹ xảo để đan nhanh là mua loại kim đan to, chẳng mất nhiều thời gian đã đan xong. Ngải Mễ vội đi mua len và kim đan rồi nhờ Vương Hân dạy cô đan.

Vương Hân nói, cậu mới học nên không phải đan kiểu phức tạp, đan cốt đơn giản thôi, vừa dễ đan vừa dày dặn. Ngải Mễ bảo thôi thì đan cốt vậy.

Vương Hân liền dạy cô đan nhưng Ngải Mễ vốn là người vụng về, đan không đúng luật, nhớ nhớ quên quên nên đan được một hồi thì càng xuống dưới càng rộng, cuối cùng biến thành một hình thang trên hẹp dưới rộng.

Thấy vậy, Vương Hân khóc dở mếu dở, nói: “Thôi thôi, đan cốt cậu sáng tạo quá, dạy cậu kiểu nào chặt chẽ hơn chút vậy. Đan xương cá nhé?”

Kiểu đan này hay ở chỗ là không đến nỗi càng đan càng rộng, nhưng cũng tệ ở chỗ là không thể càng đan càng rộng được, vì thế nên Ngải Mễ không phát hiện ra mình đan sai ở đâu, cô cũng không biết đan xương cá có hình như thế nào, vì Vương Hân chỉ đan mấy hàng cho cô xem, trong đầu cô không có khái niệm hoàn chỉnh, tưởng là mình đan chuẩn lắm rồi, thế nên vẫn miệt mài đan. Càng đan càng có cảm giác mình như Chức Nữ xuống trần, tự thấy phục bản thân vô cùng.

Đợi đến ngày đan xong khăn, mang ra cho Vương Hân xem, vừa nhìn thấy sản phẩm, Vương Hân liền cười ngặt nghẽo. “Má ơi, đây là kiểu đan xương cá của cậu ư? Xương nằm ở đâu? Sao tớ chỉ thấy một dúm toàn cục là cục vậy?”

Ngải Mễ liền giơ khăn ra xa để nhìn, đúng là chỉ thấy một dúm toàn cục là cục, nhưng cô không muốn dỡ len ra đan lại, bèn nói: “Thôi, cứ gọi nó là khăn nổi mụn vậy. Sau này bọn cậu ai cần đan khăn nổi mụn cứ đến gặp tớ.”

Ngải Mễ ngại nên không dám tặng chiếc khăn mình đan cho Allan, nhưng cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm đưa cho anh. Thôi, bị ăn cười cũng phải chịu chứ sao?

Allan giở chiếc túi được gói ba, bốn lớp đó ra, nhìn thấy một chiếc khăn, bèn hỏi: “Em đan hả?”

Cô đỏ bừng mặt gật đầu, nói: “Em tưởng sẽ vượt qua được Jane, ai ngờ mình không có khiếu đó, đan tệ quá, thật sự không còn mặt mũi nào đế thừa nhận là mình đan. Anh gói lại đi, trông xấu quá.”

Anh không chịu gói lại. “Đẹp mà, có gì mà xấu?”

“Đẹp hả? Anh không nhận ra hoa văn có hình gì à?”

Allan cầm dọc cầm ngang, ngó nghiêng một hồi rồi cười, nói: “Chẳng nhận ra hình gì cả, để chứng tỏ rằng mình có con mắt thẩm mỹ, đành phải nói giống kiệt tác của đại sư trường phái ấn tượng, nhưng nói theo ngôn từ bình dân, nếu có sai ngài cũng đừng giận, tôi thấy khá giống với mấy nốt mụn.”

Ngải Mễ không kìm được, cười ngặt nghẽo. “Anh hùng chí lớn gặp nhau, kiểu hoa văn này đích thị là nốt mụn, em tự sáng tạo đấy.” Nói rồi cô kể cho anh nghe chuyện hài đan khăn.

Hai người cười đau cả bụng, Ngải Mễ hỏi: “Anh có dám quàng chiếc khăn này không?”

“Tại sao lai không đám? Nó cắn mình à?”

“Nó không cắn mình nhưng đan chẳng đâu vào đâu như vậy, anh quàng không sợ mất mặt à?”

“Mất mặt cái gì? Được mặt thì có. Tác phẩm đầu tay của nữ sinh viên giỏi trường Đại học B, tuyệt tác, lại còn là kiểu khăn nổi mụn tự sáng tạo, cả thế giới chỉ có một chiếc này thôi, độc nhất vô nhị. Bây giờ kể cả dùng súng ép em, em cũng không thể đan ra được chiếc thứ hai đúng không? Thế mới gọi là “người có tuyệt tác, ta có tuyệt đan”.”

Đùa một lúc, Allan lại dịu dàng nói: “Ngải Mễ, em không cần phải hao tâm tổn trí làm người khác đâu, em là em, em sống rất thẳng thắn, rất cá tính, anh rất tán thưởng điều đó. Em đừng nghĩ là anh đang thích một người nào đó nên cải tạo mình giống như người ta, như thế sống sẽ rất mệt. Em sống mệt thì anh cũng chẳng vui vẻ gì, tội gì phải như vậy? Hãy cứ là chính mình thôi em.”

Chương 14

Ngày trước, khi nghe người ta hát “hai chữ tình yêu thật vất vả”, cô luôn tưởng rằng lời bài hát này ám chỉ ngầm chuyện ấy, vì từ “vất vả” tạo cho cô cảm giác là vất vả về mặt thể lực. Những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cô đã đọc khiến cô luôn liên tưởng tới tính đa nghĩa của từ, và những bài hát đang nổi lại càng làm cho thói quen này của cô phát triển hơn.

Ví dụ “để anh yêu một lần cho đủ”, hê hê, không phải đang nói đến chuyện làm tình thì nói cái gì? Những cái thuộc phạm trù tình cảm sao có thể nói là “một lần”, “hai lần” là đủ được? Lại còn “anh đợi đến lúc hoa đã tàn rồi”, “want you tonight” thì lại càng rõ hơn...

Nhưng hiện tại, thật sự đã nhận thức được hai chữ tình yêu rất vất vả, không phải là sự vất vả về mặt thể lực, mà là sự vất vả trong lý trí, suy nghĩ. William Shakespeare nói: “Ban ngày tôi mất sức, ban đêm tôi lao tâm”, còn Ngải Mễ thì thấy mình lao tâm cả ngày lẫn đêm, hơn nữa đều là lao tâm vì một chuyện, giống như nhân vật Sisyphus trong thần thoại Hy Lạp, ngày đêm vất vả làm một công việc.

Truyền thuyết kể rằng Sisyphus là một đại lực sĩ, vì trêu chọc thần Pluto nên đã bị các vị thần trừng phạt bằng cách đẩy một tảng đá khổng lồ lên đỉnh núi. Nhưng khi chuẩn bị lên đến đỉnh, tảng đá đó lại tự động lăn xuống chân núi, Sisyphus đành phải quay xuống chân núi và làm lại từ đầu. Cứ như vậy, ngày lại ngày, năm lại năm, Sisyphus phải làm đi làm lại động tác đó, một công việc, lặp đi lặp lại suốt đời.

Ngải Mễ như bao cô gái lún sâu vào tình yêu khác, là một Sisyphus không hơn không kém. Có điều hơi khác là, các cô gái lún sâu vào tình yêu không đẩy đá lên núi mà là tìm minh chứng cho việc người mình yêu có yêu mình thật lòng hay không. Hằng ngày, họ đều mong muốn kiếm được bằng chứng từ phía người yêu, chứng minh anh ta đang yêu họ, để tìm ra những bằng chứng này, họ phải như Sisyphus, hao tâm tổn trí. Khó khăn lắm mới chứng thực được điều này, nhưng chưa hết một ngày, lại thấy lo lắng, căng thẳng, lại bắt đầu đi tìm minh chứng mới.

Mặc dù đang ở trong giai đoạn yêu nhau thắm thiết nhưng thời gian Ngải Mễ và Allan gặp nhau không nhiều. Hai người đều ở ký túc xá của trường, mà trường của hai người không gần nhau, cộng với việc sợ bố mẹ Ngải Mễ biết nên lúc nào cũng phải lén lút, thế nên thường chỉ đến cuối tuần mới gặp được nhau.

Có lúc vừa tạm biệt Allan, Ngải Mễ đã bắt đầu tưởng tượng anh đang làm gì rồi. Cô nghĩ, anh làm gì trong năm, sáu ngày trong tuần nhỉ? Anh ấy có đi với ai không? Liệu có bị đám con gái dụ dỗ không? Anh ấy dễ mềm lòng như vậy, chỉ cần cô nào giả bộ khóc lóc là dễ dàng có cô Ngải Mễ thứ hai, thứ ba, thứ n ngay thôi.

Lần sau gặp nhau, Ngải Mễ không nén nổi tò mò bèn hỏi Allan: “Một tuần không gặp nhau, anh có nhớ em không?”

Allan liền đùa: “Đây là câu hỏi kinh điển của con gái, anh chỉ có thể dùng câu trả lời kinh điển của đám con trai bọn anh để đối phó thôi: Nhớ thì giải quyết được vấn đề gì?”

Cô biết anh đang đùa nhưng vẫn có vẻ không vui: “Sao con trai bọn anh lại tôn thờ chủ nghĩa thực dụng thế? Cứ phải giải quyết được vấn đề gì mới nhớ ư? Nhớ nhung là thứ không thuộc phạm trù của chủ nghĩa thực dụng, vì anh biết rõ là không giải quyết được vấn đề gì nhưng vẫn đem lòng nhớ, thế mới gọi là nhớ nhung chứ. Nếu chỉ vì giải quyết được vấn đề mới nhớ thì đó đâu còn là nhớ nữa? Thà gọi luôn là mơ tưởng hão huyền cho xong.”

Nhìn vẻ hậm hực đó của cô, Allan vội xoa dịu: “Đừng giận, anh đã bảo rồi, đấy là mượn tạm câu trả lời kinh điển của con trai để đáp thôi. Bây giờ em hỏi lại một lần nữa, anh sẽ cho em câu trả lời personal (cá nhân).”

Nhìn anh chàng như đang tập đóng kịch, cô cũng thấy buồn cười nhưng vẫn hỏi lại một câu: “Anh có nhớ em không?”

Allan bèn đáp rất nghiêm túc: “Nhớ.” Rồi anh chủ động kiến nghị: “Em hỏi anh thêm câu anh nhớ ở đâu đi!”

Cô suýt thì phì cười, nhưng vì tò mò nên vẫn hỏi: “Anh nhớ ở đâu?”

Allan liền chỉ vào tim mình, đáp: “Nhớ ở đây.”

Rồi hai người đều cười ngất.

Ngải Mễ nói: “Giỏi ghê, anh dám lôi trò ngày xưa em đối phó với bà nội ra để trêu em hả. Hồi nhỏ mỗi lần đến nhà bà nội, bà đều hỏi em: “Ngải Mễ, con có nhớ bà không?” Em liền đáp: “Con có.” Bà lại hỏi tiếp: “Nhớ ở đâu?” Em bèn trả lời: “Nhớ trong tim.” Đến khi bà bảo em chỉ vào tim cho bà xem, em toàn chỉ vào bụng.”

Cười xong, Allan nói: “Xem ra tất cả bà nội trên thế gian này đều giống nhau, có lẽ cả đời đều hỏi câu hỏi này. Hồi trẻ thì hỏi người yêu mình, sau khi có con thì hỏi con mình, con lớn rồi thì hỏi cháu mình. Tại sao đám con gái bọn em luôn thích hỏi câu hỏi này nhỉ?”

“Em cũng không biết, có lẽ là do muốn nghe đích thân anh nói anh nhớ em, anh yêu em.”

“Nhưng lần trước gặp nhau anh nói rồi còn gì?”

“Đó là chuyện lần trước, lần trước nói chỉ có hiệu lực trong lần trước, không được tính trong thời gian quá dài, cái này phải là daily (mỗi ngày), half daily (mỗi nửa ngày), hourly (mỗi giờ), minutely (mỗi phút), secondly (mỗi giây), thường xuyên phải cập nhật, nếu không sẽ không có tác dụng nữa.” Cô tò mò hỏi: “Tại sao anh không hỏi vấn đề này? Anh không muốn biết là em có nhớ anh hay không ư?”

“Chắc chắn là em sẽ nhớ anh.”

Cô liền cốc anh một cái. “Sao anh tự tin thế?”

“Tự tin có gì là xấu? Cùng lắm là tưởng bở, dễ lừa thôi mà. Nhưng anh cho rằng em đang nhớ anh, sự thỏa mãn về mặt tình cảm mà anh có được giống như việc em nhớ anh thật lòng, tội gì mà không làm chứ? Tình yêu vốn là một sự hưỏng thụ về tâm lý mà.”

Đột nhiên cô lại chuyển sang chủ đề khác: “Ngoài nhớ em ra, anh có còn nhớ cô gái nào nữa không?”

“Lại một câu hỏi kinh điển rồi.” Allan cười lớn. “Bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra đấy, từ một điểm phát triển ra thành một mặt bằng. Ngải Mễ, chuyện tình yêu không thể suy bụng ta ra bụng người, không thể nói: “Anh nhớ em thì chắc chắn anh phải nhớ cô gái khác”, “anh làm chuyện đó với em được thì anh có thể làm chuyện đó với người khác được”. Nghĩ như thế vừa không hợp với logic vừa không phù hợp với thực tế. Có một số việc chỉ có thể nói và làm với một người đặc biệt, không tin vào điều này sẽ dễ gây ra các vụ án oan, hơn nữa lại khiến cho bản thân mình cảm thấy rất mệt mỏi.”

“Không nói những cái liên quan đến hình thái ý thức mà chỉ đề cập những cái thực tế thôi.” Cô chuyển sang chủ đề khác: “Trước đây anh đã yêu cô nào chưa?”

“Hiện đại điều tra xong rồi, bây giờ bắt đầu đến phần cổ đại đây.” Allan lắc đầu, trả lời rất thành khẩn: “Thực ra tốt nhất nên để lịch sử trở thành lịch sử, kết quả của việc điều tra cho ra nhẽ thường khiến cả hai người đều không vui vẻ gì. Chuyện xảy ra trước khi hai đứa mình gặp nhau không liên quan gì đến hiện tại của hai đứa mình.”

Cô không đồng ý với quan điểm này. “Tại sao lại nói không liên quan gì đến hiện tại của chúng mình? Nếu trái tim anh không thể quên một người nào đó thì sao? Nếu anh chỉ coi em là người đó thì sao?”

“Đó là một cách làm hết sức ngớ ngẩn, sẽ khiến cả mình và người khác rất đau khổ, em hãy tin rằng anh không đến mức ngớ ngẩn như vậy. Nếu trái tim anh không thể quên một người nào đó thì anh sẽ không để một người khác bước vào cuộc sống của anh. Đối với anh, tình yêu chỉ có thể là sự nối tiếp về mặt thời gian chứ không thể có sự cùng tồn tại về mặt không gian. Điều này không hẳn là lo lắng rằng mình đã làm trái với luân thường đạo lý hay chứng tỏ sự cao thượng của mình, mà chỉ là không muốn để mình mệt mỏi mà thôi.”

Câu trả lời này của anh khiến cô yên tâm hơn, nhưng rồi cô lại nghĩ đến một vấn đề khác. “Tại sao nói đến tình yêu là anh luôn có hàng sấp đáp án vậy? Chắc chắn anh đã từng yêu rất nhiều người rồi.”

“Không phải chỉ có thực tiễn mới đúc kết được chân lý, tri thức nằm trong tay của những người đi trước, nằm trong sách vở. Những chuyện mà một người có thể đích thân trải qua là rất ít, hầu hết tri thức của nhân loại đều được học qua sách vở. Anh chưa yêu nhiều người nhưng anh đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và lý thuyết về tình yêu. Những kiến thức của anh về tình yêu đều bắt nguồn từ sách mà anh đọc.”

“Anh đọc được bao nhiêu chuyện tình rồi?”

“Không biết, rất nhiều, vì luận văn của anh viết về đề tài tình yêu.”

“Anh đang viết luận văn về đề tài tình yêu hả?” Ngải Mễ cảm thấy thực sự khó tin.

“Dĩ nhiên không phải toàn bộ liên quan đến tình yêu, hay nói chính xác hơn là mối liên quan giữa tình yêu và cái chết. Anh chỉ so sánh cách xử lý giữa tác phẩm văn học Trung Quốc và phương Tây về tình yêu và cái chết, có thể nói là thiên về mảng lý luận văn học, nhưng anh không thể không đọc tác phẩm mà so sánh suông, thế nên đành phải đọc thôi.”

Cô liền cười lớn. “Wow, em còn chưa biết đây này, hóa ra anh và ông bố em ngày nào cũng ngồi nghiên cứu tình yêu hả? Em thực sự không dám tưởng tượng, nhưng hình như bố em chẳng có tế bào lãng mạn nào cả.”

“Anh cũng chẳng có tế bào lãng mạn nào cả, vì đọc nhiều, viết nhiều, phân tích nhiều nên có vẻ nhìn tình yêu như một kẻ bàng quan. Do phải trải nghiệm quá nhiều sự bi hoan ly hợp trong câu chuyện của người khác nên khó tránh khỏi sự nhàm chán, khô khan. Sách vở viết về tình yêu, cách thông minh nhất là chỉ viết đến đoạn hai người trao gửi trái tim cho nhau, nếu viết tiếp sẽ để xảy ra rất nhiều vấn đề, không thiên tai nhân họa thì là sự mâu thuẫn trong bản thân nhân vật, viết thêm nữa, kể cả không để xảy ra bi kịch thì cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.”

Cô lo lắng hỏi: “Thế anh bảo một ngày nào đó liệu tình yêu của chúng mình có trở nên nhạt nhẽo, vô vị không?” Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy rất hoảng loạn.

“Anh không biết, nhưng nếu cuộc sống đều như vậy thì kể cả có ngày đó đến, chúng mình cũng không có gì phải ngạc nhiên.”

Tự nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi, chỉ muốn khóc một trận thật lớn. “Tại sao tình yêu lại như thế? Em không muốn như thế, em muốn tình yêu của mình sẽ nồng thắm mãi mãi, không bao giờ phai nhạt. Nếu sau này tình yêu của chúng mình trở nên vô vị thì em thà chọn cái chết ngay từ khi còn trẻ, còn hơn là sống đến già.”

Anh kéo cô vào lòng, an ủi: “Thực ra đều là vấn đề định nghĩa mà thôi, nếu em định nghĩa tình yêu là mặn nồng, thắm thiết, đợi đến khi tình yêu không còn mặn nồng nữa, em sẽ cảm thấy tình yêu không còn tồn tại. Nhưng tình yêu có thể có nhiều hình thức khác nhau, như bố mẹ em đó, chắc chắn tình yêu của họ cũng có một thời nồng thắm. Hiện tại tình cảm của họ có thể đã bình lặng như nước, nhưng em không thể nói là tình yêu giữa họ không còn nữa. Họ vẫn yêu thương nhau, họ dạy học, nghiên cứu khoa học, chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng em, trong ấm ngoài êm, đó không phải là tình yêu ư?”

“Đó là tình yêu ư? Có thể chỉ là... tình cảm, hoặc thói quen mà thôi.”

“Thế nên mới nói là vấn đề định nghĩa mà, nếu em định nghĩa cái đó là “thói quen” thì em sẽ cảm thấy đó là thói quen chứ không phải tình yêu. Hạnh phúc là một loại cảm giác, tình yêu cũng là một loại cảm giác, cho dù cuộc sống của em có bao nhiêu tình yêu, em không cảm nhận được thì cũng chẳng khác gì là không có. Nếu em định nghĩa tình yêu là cái gì đó rất hẹp, thì em sẽ rất khó cảm nhận được tình yêu, vì không có mấy tình cảm phù hợp với định nghĩa của em. Nếu em định nghĩa tình yêu theo phạm trù rộng hơn thì sẽ có rất nhiều tình cảm phù hợp với định nghĩa của em về tình yêu, em sẽ luôn cảm nhận được tình yêu. Cuộc đời của con người được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, định nghĩa về tình yêu ở mỗi giai đoạn có thể khác nhau. Em không nghe người ta nói, nếu hai vợ chổng cùng dắt nhau đến bệnh viện trong lúc tóc đã bạc, da đã mồi thì đó là tình yêu ở giai đoạn đẹp nhất à? Em không thể kỳ vọng hai cụ già đó vẫn nồng nhiệt chiến đấu với nhau được.”

Cô đáp: “Hai người đều tóc bạc da mồi thì chẳng có vấn đề gì cả, nhưng nếu chỉ một người tóc bạc da mồi thì sao? Ví dụ, em đã bước vào tuổi mãn kinh còn anh vẫn đang phong độ ngời ngời thì anh có còn yêu em không?”

“Tình yêu thì có liên quan gì đến tuổi mãn kinh?”

Cô liền bắt chước lời Jane giải thích một hồi, sau đó hỏi: “Nếu em đã bước vào tuổi mãn kinh, không make love được nữa thì sao?”

“Làm gì có chuyện đó? Anh chưa bao giờ nghe thấy ai nói thế cả. Chẳng lẽ những đôi vợ chồng đến tuổi mãn kinh đều không make love ư?”

Cô vẫn hỏi ngang: “Nếu như thế thì sao? Giả sử là như thế, thì anh làm thế nào?”

“Thì bỏ make đi, chỉ giữ lại love thôi.”

Cô đang tưởng tượng vứt “make” đi kiểu gì thì bất ngờ anh bế thốc cô lên, hỏi: “Hiện tại đã đến tuổi mãn kinh chưa?”

“Chưa.”

“Thế thì nhặt make lên để dùng đã...”

Chương 15

Một buổi chiều thứ Tư, Ngải Mễ phải về nhà lấy đồ, cô nghĩ, trời cho cơ hội ngàn vàng, mình có thể tranh thủ cho Allan một niềm vui bất ngờ, gặp anh vào ngày trong tuần. Cô đoán chắc là anh đang ở trường, các môn học của anh đều đã xong, chỉ còn viết luận văn nên tám mươi phần trăm là ở phòng.

Cô chưa bao giờ đến phòng anh, mặc dù anh không cấm cô đến nhưng cũng chưa bao giờ mời cô lên chơi. Cô quyết định đến phòng tìm anh, cô nghĩ, nếu mình không nói là con gái của ai thì làm sao người ta biết mình là ai chứ? Chẳng lẽ trên mặt mình có in dòng chữ “con gái thầy Ngải” ư? Có lần cô nghe Allan nói, lão Đinh cùng phòng với anh học khoa Kinh tế, nên chắc là sẽ không biết con gái thầy Ngải khoa Văn học so sánh và cô Tần khoa tiếng Anh.

Như nguyện vọng của cô thì cô muốn làm ầm ĩ lên cho cả thế giới biết từ lâu rồi, có phải là cặp bồ hay ăn trộm, ăn cắp của người ta đâu mà phải lén lút? Nếu mọi người biết họ đang yêu nhau thì các cô nàng khác sẽ không còn mơ tưởng hão huyền gì nữa. Nhưng nếu Allan không muốn cho mọi người biết thì cô cũng sẽ tôn trọng anh. Cô không muốn làm anh nổi cáu, mặc dù chưa bao giờ được chứng kiến cảnh anh nổi cáu, nhưng cô biết một người bình thường rất ít nổi cáu, khi đã nổi cáu thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Cô biết Allan ở phòng 405 trong khu nhà số 1 dành cho nghiên cứu sinh, vì có lần anh đã nói, khu nhà số 1 dành cho nghiên cứu sinh là ký túc xá của sinh viên nam, khu nhà số 2 là của sinh viên nữ. Hai khu nhà này đều khá nổi tiếng, chủ yếu là do một điển tích được lưu truyền từ nhiều năm về trưóc. Nghe nói khóa 89, mỗi khi các giảng viên nam trẻ của trường diễu hành qua khu nhà số 2 đều hô lớn: “Tôi yêu học sinh!” để bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào học sinh, sinh viên, trong khi các sinh viên nữ ở khu nhà số 2 lại thò đầu ra ngoài cửa sổ e thẹn hô: “Em yêu thầy cô!”. Và thế là tầng trên tầng dưới, thầy nói yêu trò, trò nói yêu thầy, ầm ĩ cả một góc trường khiến đám sinh viên nam tức tái hết cả mào.

Phòng Allan là phòng 405, mọi người thường lôi con số này ra đùa, bảo là cách đây rất lâu, có một bộ phim tên là Vụ án mưu sát 405, thế nên những người nhát gan đều không dám ở phòng 405. Bình thường phòng nghiên cứu sinh có ba người ở, nhưng phòng 405 chỉ có hai người là Allan và lão Đinh.

Các phòng khác đều có hai dãy giường tầng, tức bốn cái giường, dành cho ba người ở, giường trống còn lại để đồ. Nhưng phòng bọn họ vì chỉ có hai người nên chỉ có một dãy giường tầng, tạo thành một khoảng trống rộng trong phòng, chỗ đó kê một chiếc bàn vuông, vì vậy phòng họ thường là nơi đội nghiện mạt chược tụ tập. Ai cũng biết là trong giới sinh viên học ngành xã hội, số người nghiện mạt chược chiếm đông hơn cả, còn với nhóm sinh viên học ngành tự nhiên thì chỉ nghiện cày ngày cày đêm ôn thi TOEFL.

Cô đi xe đạp đến trường tìm anh. Vừa vào khu nhà số 1 dành cho nghiên cứu sinh đã cảm thấy mất tự nhiên, vì khu này toàn con trai ở, thấy một cô gái là lại nhìn chằm chằm, dường như đang hỏi: “Em này tìm ai vậy?” Ký túc xá của sinh viên nam cũng không được sạch sẽ như ký túc xá của sinh viên nữ, khu bể nước của tầng nào cũng ướt nhèm nhẹp, cửa phòng nào cũng dán giấy tờ linh tinh. Đám sinh viên nam đi lại ngoài hành lang ăn mặc thì lôi thôi, đầu tóc bù xù.

Cô tìm lên phòng 405, thấy cửa đóng chặt, bèn gõ nhẹ. Cô nghe thấy tiếng nói cười bên trong đột nhiên im bặt, lát sau, một anh chàng hé cửa, thò đầu ra hỏi: “Tìm ai vậy?”

“Thành Cương.”

“Cậu ấy không có nhà.” Nói xong liền rụt đầu và đóng cửa lại.

Ngải Mễ thắc mắc lắm, sao cứ lén lút kiểu gì ấy nhỉ? Không kìm được cô lại gõ cửa lần nữa, vẫn là cái đầu đó thò ra. “Cậu ấy không có ở phòng thật mà.”

“Anh có biết anh ấy đi đâu không ạ?”

“Chắc là lên thư viện.”

Ngải Mễ nhìn qua khe cửa liền hiểu tại sao người này không chịu mở cửa, hóa ra là cả phòng đang chơi mạt chược. Cô nghĩ đám nghiên cứu sinh này nhàn tản thật, bọn sinh viên đại học các cô còn đang bận mờ mắt, còn bọn họ thì nhàn nhã chơi mạt chược giữa ban ngày ban mặt.

Cô nghĩ bụng, biết sớm thế này thì vừa nãy tiện đường đã lên thẳng thư viện. Cô đạp xe đến thư viện và tìm từng tầng một mà không thấy Allan đâu. Cô bắt đầu sinh nghi, chắc chắn Allan đang trốn trong phòng chơi mạt chược nên chẳng muốn ra tiếp cô, mới bảo người ra đối phó đẩy cô đi. Cô từng nghe nói anh biết chơi mạt chược, có thời gian còn nghiện, nhưng biết chơi rồi thì lại bỏ.

Cô nghe nói chơi mạt chược cũng như hút thuốc phiện, sẽ thành nghiện, làm gì có chuyện biết chơi rồi lại bỏ? Cô hậm hực nghĩ, giỏi thật, miệng thì một điều viết luận văn, hai điều viết luận văn, tỏ vẻ như chẳng có thời gian gặp mình vậy, hóa ra là đang chơi mạt chược.

Cô ôm một bụng tức, đạp xe về khu nhà số 1 rồi lên gõ cửa phòng 405. Vẫn là cái đầu đó thò ra tiếp đón cô. “Không tìm thấy à?” Anh chàng đó cười hềnh hệch, nói: “Thế thì đây cũng chẳng biết hắn đang ở đâu cả.”

“Chắc chắn là anh ấy đang ở trong đó.” Cô hậm hực nói. “Anh cho em ngó một lát.”

“Không được, không được, bọn này ăn mặc luộm thuộm lắm, em đừng có vào.”

Bất ngờ Ngải Mễ đẩy cửa ra được một nửa, trong phạm vi tầm nhìn của mình, cô không thấy Allan, nhưng nếu anh ngồi ở khu vực bị cửa che mất thì cô không thể nhìn thấy. Cô đang định đẩy thì nghe thấy anh chàng ngồi gần cửa nói: “Hình như là con gái ông Ngải, lão Đinh, để em ấy vào.”

Hóa ra người mở cửa chính là “lão Đinh”, nhìn trông cò trẻ, người cũng nhỏ thó, ấn tượng “vĩ đại” vốn vẫn tồn tại trong đầu khi bình thường được nghe Allan nói về “lão Đinh” lập tức bay mất tiêu.

Lão Đinh đang đứng chặn ở cửa liền tránh sang một bên, Ngải Mễ chui vào, phòng ngập khói thuốc lá, đúng là mấy anh chàng ăn mặc rất luộm thuộm nhưng cũng chưa đến mức không dám nhìn. Ngải Mễ nhìn quanh, không thấy Allan ở đó. Phòng không rộng, không còn chỗ nào có thể trốn nhưng có một ban công, cô không biết liệu Allan có trốn ra ngoài ban công không.

Cô không hỏi han gì mà lao thẳng tới cánh cửa thông ra ngoài ban công và đẩy cửa ra, ngó quanh thì thấy ban công không có ai. Cô quay vào phòng và nói với vẻ biết lỗi: “Xin lỗi đã làm phiền các anh, các anh có biết anh Thành Cương đi đâu không?”

Anh chàng nhận ra cô là “con gái ông Ngải” nói: “Ai mà biết được, chắc là đang đi tán gái rồi. Em đừng có mách với cô Tần chuyện tụi này chơi mạt chược nhé.”

“Em đâu phải là sinh viên trường anh, quản làm gì cho mệt?” Ngải Mễ hậm hực nói, đoán chắc anh chàng là sinh viên khoa tiếng Anh. “Anh có biết anh ấy đi tán gái ở đâu không?”

Mấy anh chàng liền cười ha ha, nói Thành Cương đi tán gái mà còn báo cáo địa điểm với bọn anh ư? Bọn anh đều đẹp trai ngời ngời thế này, nếu biết được địa điểm rồi lao đến thì làm gì còn suất của hắn nữa? Từ trước đến nay, mỗi lần đi tán gái, cha Thành Cương này đều hành động một mình, xuất quỷ nhập thần.

Ngải Mễ tức phát khóc, bèn bước đến trước bàn, đưa tay gạt các quân mạt chược bay xuống đất.

“Làm cái trò gì vậy?” Một gã râu dài, tuổi có vẻ khá cao quát. “Đây thấy nóng mắt rồi đây. Cô tưởng cô là ai? Con gái ông Ngải thì ghê gớm lắm sao? Không nể mặt thằng Thành thì tôi đã đuổi cô ra ngoài từ lâu rồi.”

Lão Đinh bèn xoa dịu tình hình. “Thôi, ông Lưu, em ấy đang tức vì ông Thành Cương đi tán gái chứ không phải bực vì bọn mình chơi mạt chược.” Nói xong bèn an ủi Ngải Mễ: “Bọn họ đùa với em thôi, chắc chắn là Thành Cương về nhà dùng máy tính rồi. Máy tính của cậu ta để ở đây bị bọn anh chiếm lấy chơi game nên mang về nhà rồi, chắc là đang viết luận văn thôi.”

Ngải Mễ cảm ơn anh chàng rồi ra khỏi căn phòng nghi ngút khói thuốc đó. Cô nghe thấy bọn họ xì xào: “Thành Cương đang cặp với con gái ông Ngải hả? Thế lần trước cô nàng ngồi ở đây đợi mấy tiếng đồng hồ là ai vậy?”

Nghe thấy vậy, cô bực vô cùng, một là vì họ dùng một từ rất khó nghe là “cặp” để nói về mối quan hệ giữa cô và Allan, hai là vì bị họ nhận ra là “con gái ông Ngải”, ba là vì cô nàng bí ẩn “lần trước ngồi ở đây đợi mấy tiếng đồng hồ”. Nêu bây giờ Allan xuất hiện trước mặt cô, chắc chắn cô sẽ tính sổ ngay lập tức.

Cô tức tốc đạp xe ra cổng trường, gọi một chiếc taxi đi thẳng nhà Giản Huệ. Cô thầm nghĩ, nếu Allan không ở nhà họ Giản thì chắc chắn là đang đi tán gái, như thế cô sẽ không bao giờ đếm xỉa đến anh nữa.

Đến nhà Giản Huệ, cô gõ cửa một lúc mới thấy Giản Huệ ra mở cửa, sửng sốt hỏi: “Ngải Mễ? Hôm nay bạn không đi học à?”

“Anh Thành Cương có nhà không chị?”

“Anh ấy đâu có ở nhà? Cuối tuần anh ấy mới về mà.”

Ngải Mễ không tin, cô có linh cảm rằng chắc chắn Allan đang trốn ở trong phòng, thậm chí còn đang “vật nhau” với ai đó, có khi lại là Giản Huệ chứ chẳng chơi. Cô hỏi: “Sao hôm nay chị lại ở nhà? Chị không phải đi làm à?”

“Bọn mình không phải trực, không có giờ thì về nhà.” Giản Huệ hỏi: “Sao lại đến tận đây tìm Thành Cưong? Sao không đến trường tìm anh ấy?”

Ngải Mễ hậm hực nói: “Em đến trường tìm rồi, chẳng thấy đâu cả, chắc chắn là anh ấy đang ở nhà.”

Cô thấy nét mặt Giản Huệ lộ rõ vẻ lo lắng. “Bạn tìm khắp nơi rồi hả? Không biết anh ấy đi đâu nhỉ? Liệu có xảy ra chuyện gì không?”

Ngải Mễ hậm hực đáp: “Làm gì có chuyện gì xảy ra? Người trong phòng anh ấy nói đang đi tán gái rồi. Chị cho em ngó xem anh ấy có ở trong phòng anh ấy không.”

Giản Huệ không nói gì mà để cô vào ngó. Phòng nào cô cũng kiểm tra, đúng là Allan không có ở nhà thật, lúc này cô mới thấy mình mò đến nhà người ta tra xét thế này thật bất lịch sự, liền xin lỗi Giản Huệ: “Em xin lỗi, em không nên làm thế này, em...”

Giản Huệ đáp: “Không sao, có cần mình đi tìm cùng không? Mình sợ có chuyện gì xảy ra với anh ấy.”

“Đi đâu tìm chứ? Thành phố J rộng thế này, anh ấy nấp ở xó xỉnh nào thì làm sao mình tìm được.” Ngải Mễ chán chường nói. “Em về đây, nếu anh ấy quay về thì chị gọi điện cho em nhé!”

“Mình không có số điện thoại nhà bạn.”

Ngải Mễ và Giản Huệ trao đổi số điện thoại xong, Giản Huệ dặn dò: “Nếu tìm được anh ấy thì bạn cũng gọi điện cho mình đỡ lo.”

Chương 16

Ngải Mễ về đến nhà trong tâm trạng bực bội đến tột đỉnh, cô nằm vật xuống giường, càng nghĩ càng tức. Cô chưa bao giờ nghĩ Allan lại là người như thế. Hiện giờ cô đã biết tại sao anh không muốn cho mọi người biết chuyện của hai người, vì anh không muốn để mất cơ hội theo đuổi các cô gái khác. Đến giờ cô cũng đã biết tại sao anh không có thời gian đến chơi với cô, vì đang bận đi tán gái mà.

Cô hậm hực nghĩ: Không cần anh ta nữa, không cần nữa, có ra cái thá gì đâu, từ nay trở đi không bao giờ cần nữa! Cô lôi hết đồ đạc Allan tặng cho cô, ảnh anh chụp cho cô ra, chuẩn bị thủ tiêu hết để bày tỏ quyết tâm không còn dan díu gì nữa.

Đúng lúc bố Ngải Mễ về, nhìn thấy con gái liền sửng sốt hỏi: “Sao vậy? Sao hôm nay con lại ở nhà? Ốm à?”

“Không ạ.” Ngải Mễ uể oải đáp. “Con về nhà lấy đồ, lát nữa lại quay về trường. Mẹ chưa về hả bố?”

“Mẹ con cùng Thành Cương đến nhà xuất bản nộp bản thảo rồi, cuốn sách dịch chung ấy đã ra bản can.”

Ngãi Mễ liền ngồi bật dậy. “Gì cơ ạ? Mẹ và anh ấy ra nhà xuất bản hả?” Cô thấy vui hẳn lên. “Nhà xuất bản nào hả bố?”

Bố nói là nhà xuất bản dịch thuật thành phố J, Ngải Mễ vội nói: “Con đi tìm đây.”

“Con đến đó làm gì?” Bố thắc mắc. “Chắc giờ này nhà xuất bản hết giờ làm việc rồi, hai cô trò chắc đang trên đường về. Bây giờ con mò ra đó chắc chắn sẽ không gặp đâu.”

Ngải Mễ không giấu nổi niềm vui trong lòng, quyết định đến trạm xe buýt ở cổng trường đợi anh, vì anh từ trung tâm về, chắc chắn sẽ xuống xe ở đó, chắc là xe đạp của anh đang để trong nhà xe ở cổng trường. Cô liền nói với bố: “Con ra ngoài một lát, bố mẹ không phải đợi cơm con đâu.” Không đợi bố cô kịp hiểu ra vấn đề, cô đã chạy xuống tầng rồi.

Cô định đi xe đạp đến cổng trường và cất xe trong nhà để xe, lúc đầu định tìm xe của Allan, nhưng rồi lại sợ không gặp được anh nên ra đứng ở một cửa hàng tạp hóa gần trạm xe buýt đợi.

Một lát sau, cô nhìn thấy Allan xuống xe buýt, cô không gọi ngay mà bám theo anh đến tận nhà để xe. Lúc anh cúi đầu mở khóa xe, cô mới quát lớn: “Giơ tay lên! Buông súng sẽ tha mạng!”

Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ ngoan ngoãn giơ hai tay lên, nói: “Súng có một khẩu, em cứ lấy đi!” Nhưng hôm nay anh lại hỏi với vẻ vô cùng sửng sốt: “Sao em lại ở đây? Xảy ra chuyện gì à?”

Lúc đầu cô định đáp: “Không xảy ra chuyện thì không được tìm anh à?”, nhưng rồi chợt nhớ chiều hôm nay đã bị đám bạn cùng phòng anh nhận ra là “con gái ông Ngải” rồi, không biết anh có trách cô không. Cô quyết định bịa ra một chuyện quan trọng để chứng minh hôm nay cô đến phòng tìm anh cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Cô biết trình độ bịa chuyện thần thoại của mình khá cao, sáng tác ngẫu hứng, biểu diễn ngẫu hứng, rất sinh động, hấp dẫn, lúc cần khóc sẽ khóc, lúc cần cười sẽ cười. Bà nội bảo cô “gánh tác phẩm” chạy ầm ầm, bố bảo cô nên đi theo nghề diễn viên thì hợp hơn, mẹ bảo cô là huấn luyện viên dạy ảo thuật, đầu tiên là diễn ảo thuật cho bạn xem, sau đó nói cho bạn biết cô chơi thế nào, vì nói dối nên chỉ mấy phút sau là lộ tẩy.

Thấy cô ngẩn tò te không đáp, Allan lại hỏi lần nữa: “Ngải Mễ, có phải xảy ra chuyện gì không? Sao em lại ở đây? Hôm nay em không phải đi học à? Trời tối rồi…” Anh dắt xe ra, hỏi tiếp: “Em ăn cơm chưa?”

Cô lắc đầu, anh nói: “Thôi, bọn mình tìm chỗ nào ăn tạm nhé! Em không sao chứ?”

Cô đáp: “Ăn cơm trước đã, em đói gần ngất rồi đây này.”

Ăn cơm xong, họ dắt xe đến một nơi yên tĩnh, Allan lo lắng hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ nói với anh được rồi chứ?”

Cô giả bộ trầm tư: “I’m late (Em bị chậm rồi).”

“Late for what (Chậm cái gì cơ)?” Lúc đần anh không hiểu, một lát sau mới nói: “Là em… pregnant (có bầu) rồi hả? Wow, xem ra anh không phải xạ thủ bắn nhanh mà là xạ thủ thần kỳ mới đúng.”

Cô không hiểu ý anh nên quyết định không nói gì nữa. Anh kéo cô vào lòng, trách: “Thế sao em còn đạp xe đạp đi lung tung vậy? Em không biết đây là giai đoạn rất dễ miscarriage (sảy thai) à?”

Đây là phản ứng cô không thể ngờ đến, trước đây cô đọc trong sách vở và qua lời kể của mọi người thì thấy thường xảy ra những tình huống sau: Anh chàng nào có tư cách đạo đức tốt sẽ hoảng hốt, lo lắng, kẻ nào thất đức thì nổi cáu trách bạn gái mình không kiểm soát chặt chẽ thời gian, hoặc là nói mình cho ra ngoài, tại sao lại dính bầu được? Còn có những kẻ tệ bạc hơn sẽ nói: “Ai mà biết cô làm chuyện đó với ai rồi đổ sang đầu tôi. Hạng người như cô, lên giường với tôi được cũng lên giường với những người khác được.”

Cô biết Allan sẽ không nói những lời khó nghe như vậy, nhưng anh cũng sẽ bảo cô phải phá thai, vậy thì mấy ngày sau cô sẽ báo cáo với anh rằng đã giải quyết ổn thỏa là xong chuyện. Nhưng dường như anh không hề có ý định bắt cô bỏ đi mà lại sợ cô sảy thai, cô thật sự không biết phải đối phó tiếp như thế nào.

Cô thắc mắc, tại sao anh lại biết đạp xe dễ sảy thai nhỉ? Không biết có phải bạn gái cũ của anh cũng từng bị thế này không?

Thấy cô không nói gì, anh liền hỏi nhỏ: “Em rất sợ phải không?”

“Ừm.” Cô giả vờ ôm vẻ mặt sợ hãi nhưng trong lòng lại cười thầm, em đang sợ anh bắt em lôi em bé ra mà em không lôi ra được.

“Đừng sợ, cô gái nào cũng sẽ có ngày như thế này.” Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi từ từ nhìn xuống bụng cô, nhẹ nhàng đặt tay lên đó. “Kỳ diệu thật nhỉ? Hai người make love là tạo ra một sinh linh bé bỏng…” Rồi anh khẽ ôm cô vào lòng, dường như sợ làm đau cô và “sinh linh” bé bỏng đó.

Tự nhiên cô cảm thấy rất dễ chịu khi được anh “nâng niu” như vậy, thế là cô nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác đó.

Cô nghe thấy anh vẽ ra viễn cảnh. “Này, sau này anh có hai đứa bé, nếu cả hai cùng khóc thì anh phải bế ai nhỉ?”

Thấy anh nói vậy, cô cũng bắt đầu tưởng tượng. “Đương nhiên là bế đứa lớn rồi, đứa lớn bế được đứa nhỏ, ba chúng ta, mỗi người bế một bé.”

“Nhưng đến lúc đó em sẽ không khóc nữa. Dù là cô gái trẻ con đến đâu, khi đã làm mẹ rồi đền trở thành người lớn, họ chỉ biết chăm sóc đứa con của mình mà thôi, phụ nữ được thiên phú cho thiên chức làm mẹ, không cần học cũng biết. Con gái bọn em từ nhỏ đã thích chơi búp bê, đó không phải tập làm mẹ thì là gì?”

“Nhưng bọn mình đã cưới nhau đâu, hơn nữa bọn mình cũng chưa đủ tuổi.”

Allan ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Hình như luật Hôn nhân quy định tuổi nam giới không được dưới hai mươi hai, tuổi nữ giới không dưới hai mươi, nếu vậy thì anh đủ tuổi rồi, chỉ có em hơi thiếu một chút nhưng có thể nhờ người làm giấy khai sinh giả, lão Đinh trước từng làm thế, vợ cậu ta hồi ấy cũng không đủ tuổi, nhưng cậu ta đăng ký ở quê nên có thể dễ hơn chút. Hình như trường có quy định đối với độ tuổi kết hôn của sinh viên, để ngày mai anh đi hỏi.”

“Nếu không làm được giấy khai sinh giả thì sao?”


» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog