Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi. Chúng tôi ngồi ở bàn kê cạnh cửa sổ, ánh ban mai ấm áp chiếu vào. Người đối diện đang đọc tin tức, còn toi vô thức cầm cốc sữa đậu nành chậm rãi uống.
Tôi uống xong sữa đậu nành, chúng tôi đi tới quầy lễ tân của khách sạn trả phòng, sau đó xuống gara lấy xe.
Nhìn chiếc xe xa lạ trước mắt, tôi kinh ngạc: "Anh đổi xe à?"
Trước đây Lâm Tự Sâm vẫn lái một chiếc BMW bình thường, nhưng mà chiếc xe trước mắt tôi lúc này... "Hình như chưa từng thấy anh đi xe này bao giờ!"
"Năm ngoái gửi về xưởng sửa chữa lại, sau khi lấy về vẫn chưa dùng đến. Nhưng mà yêu cầu của em hôm nay quá cao, tôi không thể thực hiện được cho nên đành phải xuống tay ở phương diện khác vậy."
"Yêu cầu gì của em?"
"Quên rồi à?" Anh ta thở dài, "Phải đẹp trai hơn một chút!"
Phụt! Tôi bật cười.
Không có cách nào đẹp trai hơn một chút...
Anh Lâm à, anh rốt cuộc tự kỷ đến mức nào rồi?
Tôi vốn định khen ngợi anh ta một chút, nhưng mà lời nói đến cửa miệng rồi bỗng nhiên cảm thấy nói ra thật ngại miệng.
Anh ta đứng bên kia, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi: "Thật ra tôi cái gì?"
Thật ra...
Tuy rằng bình thường anh rất chú ý tới ăn mặc, nhưng lại ẩn chưa phong độ chói lóa bên trong. Hôm nay dường như toàn bộ đều không cất giấu, khiến người khác có chút lóa mắt.
Lúc nãy, tôi từ trên lầu đi xuống, thấy anh ta đứng ở đại sảnh, anh tuấn lỗi lạc, từ cái nhìn đầu tiên đã bị anh ta làm cho lung lay. Tôi đi về phía anh ta dưới cái nhìn dò xét chăm chú của mọi người, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một thứ dư vị hư vinh.
Lão đại dường như muốn giải thích, thì thầm một tràng dài bên tai tôi, nói xong vẫn còn chưa bỏ ý định muốn nện cho tôi một cú nữa.
"Đừng có bắt nạt cô ấy!"
Một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên, tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, thoát khỏi nắm tay trắng trẻo của lão đại. Vừa ngẩng đầu, tôi liền nhìn thấy Lâm Tự Sâm. Trên cánh tay anh ta vẫn còn vắt chiếc áo khoác ngoài của tôi.
Anh ta đưa áo cho tôi, nói: "Sao lại vô ý thế, quên áo trên xe này."
"A, là em không mang vào mà. Trong khách sạn không lạnh, mang vào làm gì cho phiền."
Lâm Tự Sâm gật đầu: "Đợi lát nữa ra ngoài vẫn nên khoác vào, để anh cầm giúp em." Nói xong, anh ta lại quay về phía vợ chồng lão đại mỉm cười, đưa ra hồng bao: "Chúc mừng hạnh phúc."
Hả? Sao anh ta cũng lại chuẩn bị hồng bao?
Tôi đứng bên cạnh kháng nghị: "Sao anh lại đưa hồng bao cho cô ấy? Không phải đã nói là em đưa anh đi ăn không mất tiền sao? Vậy là lại thành hai phần rồi."
Lão đai lập tức phóng ánh mắt sắc như dao về phía tôi.
Lâm Tự Sâm cười: "Không phải hai phần, chẳng lẽ hồng bao không phải nên là anh tặng sao?"
"... Nhưng cái kia cũng quá dày rồi. Lão đại, coi như là tiền mừng cậu sinh quý tử luôn nha. Sớm sinh quý tử!"
Nhìn bộ dạng lão đại lần này đúng là đang muốn đánh tôi đây mà, tôi vội vã lấy hồng bao trong túi ra đưa cho cô ấy: "Anh ấy tặng là của anh ấy, đây là của mình. Lão đại, chúc cậu hạnh phúc."
"Dưa Hấu..." Lão đại có lẽ bị ảnh hưởng tâm lý của người mới kết hôn, có chút đa sầu đa cảm, nhìn như sắp khóc đến nơi rồi, cô ấy dang hai tay ra ôm chầm lấy tôi: "Cậu cũng phải nắm lấy hạnh phúc của mình, đừng có ngốc nữa!"
Câu nói cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.
Tôi vỗ lưng cô ấy, khẽ "ừm" một tiếng. Lão đại buông tay, chạy về phía chú rể: "Ông xã, anh gọi người đưa cái đôi đáng ghét kia vào một góc cho em đi, em không muốn nhìn thấy họ!"
Lâm Tự Sâm cười: "Hóa ra là thư ký của Hàng Kiệt." Rồi không nói thêm gì nữa.
Dung Dung không cam lòng tiếp tục nói: "Đáng tiếc trước đây ở tổng công ty chưa được gặp anh Lâm, tôi tới công ty đã mấy tháng, nghe nói anh Lâm được điều tới công ty con tuyến dưới."
Không biết có phải là tôi lại gặp phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy cô ấy nhấn mạnh vào mấy chữ "công ty con tuyến dưới", nét mặt cô ấy cũng toát ra một vẻ hứng thú khó hiểu.
"Hóa ra là ở Tô Châu, lại còn làm cùng một công ty với Hi Quang. À, đúng rồi, Hi Quang, sao cậu lại tới Tô Châu làm việc? Tuy rằng ở Tô Châu phát triển cũng rất tốt, nhưng tốt thế nào cũng không bằng được cơ hội ở Thượng Hải."
Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì? Muốn nói cho mọi người biết Lâm Tự Sâm bị khai trừ khỏi Thịnh Viễn ư? Ám chỉ anh ấy không có địa vị ở Thinh Viễn ư, không đáng để nhắc tới ư?
Chuyện này thì có quan hệ gì tới cô ấy chứ!
Tôi tức giận, nhìn Diệp Dung, tận lực nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Tô Châu rất tốt, công ty bên kia cũng là của nhà mình và Thịnh Viễn hùn vốn, công việc an nhàn, cơ hội ở Thượng Hải đúng là rất tốt, nhưng cái cơ hội cậu nói, mình có lẽ không cần tới!"
Lâm Tự Sâm liếc nhìn tôi. Trước mặt người khác, anh ta lúc nào cũng không để lộ suy nghĩ, bởi vậy tôi cũng không biết cái liếc mắt của anh ta có ý gì. Tôi bỗng thấp thỏm, ghé bên tai anh ta thì thầm: "Thái quá hả?"
Tư Tịnh có lẽ nhìn ra cái không khí kỳ quái này, theo thói quan bắt đầu lên tiếng giảng hòa: "Dung Dung, sao cậu còn không ăn gì đi, không định giúp đi thu hồng bao sao?"
Tôi không lên tiếng nữa. Tiệc cưới đang diễn ra rất náo nhiệt, nhưng dường như chung quanh tôi lại vô cùng tĩnh lặng, rõ ràng mọi người đều đang nói chuyện, nhưng tôi lại cảm thấy xa xôi đến vậy, yên lặng tới mức tôi nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình.
Diệp Dung hỏi Trang Tự một cách vô cùng thân mật: "Sao cậu lại qua đây? Không cần phải đi theo vợ chồng lão đại tiếp rượu à?"
Tư Tịnh và mọi người không hẹn và cùng nhìn về phía Trang Tự, nhưng có vẻ như anh ấy không nghe thấy, chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu, không nói một lời.
Cả bàn chỉ có mình Tiểu Phượng là không chú ý tới vấn đề này, cô ấy còn đang tra hỏi Lâm Tự Sâm về "chuyện tình" của tôi và Lâm Tự Sâm.
"Hóa ra anh và Dưa Hấu là chuyện tình văn phòng hả? Nếu như anh là cấp trên của Dưa Hấu, như vậy thì chắc chuyên ngành cũng không khác tụi em là mấy, anh có bằng MBA sao?"
"Gì cơ? Như vậy thì khác biệt rất lớn! Sao anh không làm bác sĩ?"
Sao mà cô ấy lại tò mò như vậy cơ chứ. Tôi vội vã quay sang cắt ngang lời cô ấy: "Cậu hỏi nhiều như thế làm gì?"
Tiểu Phượng "haizzz" một tiếng: "Hỏi có tý chút mà đã không được rồi, có cần phải chiếm giữ kinh khủng như vậy không cô nương? Dưa Hấu à, xưa nay không biết cậu lại ghen dữ như thế đấy! Mình chỉ thấy lạ sao học y mà lại không làm bác sĩ thôi mà."
Vẫn còn nói nữa.
Tôi trừng mắt: "Có gì mà lạ đâu. Cậu chưa gặp ai tài năng toàn vẹn sao?"
Lâm Tự Sâm bật cười: "Là do cô ấy chưa thấy em tự tâng bốc mình như thế bao giờ." Rồi anh ta như trấn an tôi, "Không sao đâu."
Không sao cái gì mà không sao. Lâm Tự Sâm là một người lúc nào cũng ung dung bình tĩnh, nhưng vừa rồi rõ ràng trong giọng nói của anh ta có phần mất mát, tôi có thể cảm nhận được.
Tôi đổi sang chuyện khác: "Canh cá rất ngon, anh uống chưa?"
Anh ta nhìn tôi, khóe miệng khẽ cười: "Chưa."
Thấy anh ta dường như không có ý định động tay, tôi liền xoay bàn, lấy một bát canh cá cho anh ta, một bát cho Tiểu Phượng, thuận tiện lấy thêm cho mình.
Bên ngoài, âm thanh vui vẻ náo nhiệt như có như không truyền tới. Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, không biết có phải do đêm qua chơi quá khuya hay không, lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt...
Tôi biết bộ dạng tôi bây giờ rất gây chú ý, tôi biết nơi hành lang này sẽ có người đi tới đi lui, nhưng tôi không còn cách nào khác, không còn sức lực đâu mà giả vờ như không có chuyện gì mà bước đi bình thường được.
"Không được khóc, không được, ngốc mới khóc vì anh ấy..."
Tôi cứ tự nhủ thầm với lòng mình như thế...
Nhưng tiếc là, tôi vẫn cứ là một kẻ ngốc...
Nơi này thỉnh thoảng người qua người lại, tôi vùi đầu, khóc trong lặng lẽ...
"Sao mà mặc kệ được? Em thật là, sao lại dễ chịu thua thế." Anh ta thở dài.
"Tỏ tình ở đây có thể khiến tôi bị hạ thấp đẳng cấp, nhưng em lại khóc lóc thế này, tôi mà còn không thừa dịp nước đục thả câu, thì thật xin lỗi trí thông minh của mình. Nhiếp Hi Quang, em nói đi, tôi phải làm thế nào?"
Giọng nói của anh ta vừa trầm thấp, vừa dịu dàng, khẽ thoảng qua như làn gió, dường như trong đó còn mang theo chút hoang mang, nhẹ nhàng mà lay động lòng tôi...
Thế nhưng, tôi chậm chạp lĩnh hội ý tứ của anh ta, bỗng nhiên đầu óc choáng váng như có một trận cuồng phong nổi lên.
Tỏ tình? Là ý gì?
Nước đục thả câu? Là ý gì?
"Vừa nãy ở cửa đại sảnh, tôi gặp người bạn làm việc ở Thịnh Viễn của em, tôi đã nói với cô ấy: nếu tôi là cô, tôi sẽ không đi qua đó. Nhưng mà tôi đã nuốt lời, tôi tự nói với chính mình, hai năm nữa là đã ba mươi rồi, đừng có mất kiên nhẫn như một thằng thanh niên trẻ tuổi nữa, vậy mà, tôi thật sự đã mất kiên nhẫn..."
"Tôi cố chấp với tình cảm của mình, nhưng lại hy vọng cô ấy nhanh chóng thay lòng đổi dạ..." Anh ta nhìn tôi, giọng nói nhẹ bẫng, "Nhiếp Hi Quang, đừng giả ngốc."
(ý anh Lâm là: anh cố chấp với tình cảm của mình, khăng khăng yêu Dưa Hấu, nhưng lại mong chị Dưa Hấu không như thế, mong chị nhanh chóng thay lòng đổi dạ để yêu anh Lâm)
Anh ta bỗng cúi đầu, bật cười, tiếng cười tràn ngập hạnh phúc.
"Nhiếp Hi Quang, em thật là..."
Anh ta vừa cúi xuống, hơi thở ấm áp thoáng chốc bủa vây lấy tôi, khiến tôi không có không gian mà cử động. Tôi gượng gạo nhìn, anh ta im lặng một lúc, buông lỏng tay tôi ra.
Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra vừa rồi anh vẫn nắm tay tôi.
Thời gian như ngưng trệ rất lâu, anh bình ổn lại hô hấp rồi, mới đưa cái túi xách cho tôi.
"Tôi vừa ra xe lấy, thay đi, mua nhiều quần áo đẹp như vậy, không mặc khoe với mọi người thì tiếc quá."
"Nhiếp Hi Quang, em từ chối tôi cũng không nên như vậy."
"..."
"Em nên hùng hồn mà tuyên bố: Lâm Tự Sâm, anh không vừa ý em, không đủ tiêu chuẩn của em. Em thế này cứ như làm chuyện gì có lỗi với tôi không bằng."
"Không phải."
Tôi vội vã ngẩng đầu lên, tựa như vô thức phủ nhận lời nói của anh ta.
Sao có thể không đủ tiểu chuẩn chứ! Một người tài giỏi xuất chúng như Lâm Tự Sâm, dù là khi tôi còn trẻ tuổi có huyễn tưởng nhiều thế nào cũng không dám mơ tới anh ta.
Nhưng, nếu như trong tim còn có một vết thương, không thể nào quên, làm sao tôi có thể chấp nhận một người khác đây?
"Em chỉ là..." Tôi ngừng một chút, "Chỉ là chưa thể quên người cũ... vừa rồi, anh cũng thấy, nếu như hai người ở bên nhau, nhất định phải toàn tâm toàn ý, nhưng em không làm được."
"Tôi nói, không thừa nước đục thả câu thì thật xin lỗi trí thông minh của mình. Thật ra, lúc ấy mà tỏ tình với em thì mới phải xin lỗi trí thông minh của mình, xin lỗi kế hoạch mà cả đêm qua tôi ngồi vạch ra, nhưng mà... hóa ra việc này, lại không thể do mình làm chủ, không có cách nào nên kế hoạch được."
Anh ta cười: "Lần đầu tiên biết tới cảm giác này, thật là mới lạ."
"Tôi biết em sẽ từ chối tôi, nhưng mà nhanh quá... làm sao đây? Tôi mất mặt quá, làm sao dám gặp mọi người nữa đây? Nhưng mà thôi, cũng coi như không nằm ngoài dự liệu, hơn nữa còn có cảm giác như là, khởi tử hoàn sinh, tựa như khi biết mình mắc một khối u, nhưng sau đó phát hiện ra là u lành." Lâm Tự Sâm gật đầu, dáng vẻ như cũng không đến nỗi nào: "Được rồi, xem ra vẫn nên tiến hành theo trình tự, vậy trước tiên nói tới đây thôi, chúng ta quay về Tô Châu rồi nói tiếp?"
Anh nhíu mày, làm như tự hỏi: "Chuyện này tôi cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà tôi làm vậy chẳng lẽ không giống như tiến trình theo đuổi mà bình thường người ta hay làm à? Chẳng lẽ, ý của em là, không chấp nhận tôi, và đồng thời, cũng không cho tôi cơ hội theo đuổi em ư?"
Hai chữ "theo đuổi" vừa thốt ra khỏi miệng Lâm Tự Sâm, tôi nhất thời luống cuống. Đã thế, anh lại còn tổng kết lại, làm như tôi ra điều khoản Bá Vương không bằng. (*Bá Vương: hiệu của Sở Vương Hạng thời Tần-Hán, một kẻ cực kỳ thô bạo và tàn ác)
"Nếu như, em mãi mãi không thể... Thì sao còn lãng phí thời gian của anh làm gì."
"Nhiếp Hi Quang, em không có lòng tin với em cũng được,
nhưng sao lại không có lòng tin với tôi?" Lâm Tự Sâm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
"Không phải em nói tôi rất lợi hại sao?" Anh khẽ nhếch hàng
lông mày, "Một cô gái như em, ngay cả câu "mãi mãi không thể chấp nhận anh" cũng không đành lòng nói ra, mềm lòng đến vậy, tôi có ngốc mới không theo đuổi được em."
Gì thế? Anh ta đang cười nhạo tôi ư?
Tôi im lặng nhìn anh ta, vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Sợ đến cả xe của tôi cũng không dám ngồi nữa à..." Anh ta thở dài, "Tôi chỉ theo đuổi em, cũng đâu có bàn chuyện làm ăn với em, lại còn muốn nói chuyện tỷ suất vốn đầu tư nữa sao? Sao em lại nghĩ rằng không chấp nhận tôi là có lỗi với tôi?"
"Tôi theo đuổi em, là mang lại hạnh phúc cho em, không phải gánh nặng của em."
Tôi ngây người nhìn Lâm Tự Sâm.
"Em nói em còn thích người khác, vậy thì sao nào?" Anh mỉm cười, nói như đinh đóng cột: "Tôi để em lựa chọn."
CHƯƠNG 34
Hai mươi hai năm nay, chưa bao giờ tôi nghe được câu nói nào khiến tôi mất ngủ liên tục trong một tuần như vậy.
Cho dù đang ngủ, tôi cũng mơ mơ màng màng không yên.
Có một lần tôi đã mơ tới Trang Tự.
Thực ra cũng không thể nói là tôi mơ thấy anh ấy, bởi vì anh ấy không hề xuất hiện trong giấc mộng đó.
Tôi mơ tôi và Khương Nhuệ ngồi trong vườn hoa nhỏ ở nhà cậu, tôi hào hứng hỏi Khương Nhuệ: "Thế nào hả? Có được hay không? Mau dùng góc nhìn đàn ông của em phân tích cho chị xem đi, liệu bây giờ mà thổ lộ có nắm chắc thành công không?"
Khương Nhuệ còn tỏ ra tự tin hơn cả tôi: "Lẽ ra chị phải sớm xông lên rồi ấy chứ! Cần gì phải tốn thời gian tạo cảm tình này nọ, chị gái của em còn cần làm thế sao?"
Sau đó chính là hình ảnh tôi hừng hừng khí thế đi tìm Trang Tự.
Cơn nóng vã mồ hôi khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi ôm chăn ngồi dậy, cảm thấy vô cùng may mắn vì hôm nay trước khi đi ngủ nổi hứng đắp chăn bông, nếu không tỉnh dậy kịp thời thì có lẽ tôi đã phải chứng kiến sự từ chối của anh ấy.
"Cam kết tăng lương ấy", Ân Khiết vừa ăn vừa nói cái gì không rõ, "Chẳng phải năm nay công ty bắt đầu tăng phụ cấp tiền ăn sao? Công ty mình hào phóng như thế, chắc mức tăng lương cuối năm cũng không thấp đâu nhỉ?"
"Chưa chắc, nghe các nhân viên lão làng nói năm ngoái không tăng."
"Quý bôn năm nay làm ăn lợi nhuận cao như thế, phong cách làm việc của phó giám đốc Lâm cũng khác. Các cậu xem, người ta vừa đến, ngay cả đồ ăn ở căng-tin cũng ngon hơn đây này."
"Đây đâu phải là chuyện mình anh ấy quyết định? Phải cần tổng công ty phê duyệt mà."
Ân Khiết còn đang rên rỉ thì di động của tôi đổ chuông. Tôi đi ra một bên nghe điện, giọng bi phẫn của bác sĩ Phương truyền đến: "Tiểu Nhiếp, mời anh đi ăn cơm đi! Anh sẽ đưa em phiếu giảm giá! Thằng sư đệ mất dạy kia nói là giúp anh viết luận văn, vậy mà giờ lại gọi điện bảo không được. Qua cầu rút ván!!!!"
Thế là, buổi tối, tôi cho Ân Khiết và Vũ Hoa leo cây! = =
Ngồi đối diện với anh Phương trong một quán ăn mặt đường.
"Cậu ta là đứa trong nóng ngoài lạnh, lúc đầu nếu không phải cần tới anh ra tay giúp đỡ thì sẽ không chịu nói ra là đang theo đuổi em đâu. Tình huống hiện tại, còn cần cậu ta nói ra nữa sao?" Anh Phương thấp giọng nói, "Anh gọi điện cho nó, nó chỉ nói một chữ "bận" rồi cúp máy. Rõ ràng là đang thấy mất mặt đây mà."
Ồ, hóa ra anh ấy nói không có mặt mũi đi gặp người khác là thật!
Anh Phương tò mò: "Tiểu Nhiếp à, sư đệ của anh mà em còn không vừa mắt, tiêu chuẩn của em cao lắm hả?"
"..."
Trời ạ, vì sao tôi phải ngồi đây thảo luận vấn đề tình cảm với sư huynh của Lâm Tự Sâm? Nhưng anh Phương cứ nhẩ định hỏi cho bằng được, tôi đương nhiên không thể làm như không có chuyện gì xảy ra.
Trên đời này làm gì có cái gì không làm mà được hưởng không chứ?
"Phúc lợi gì? Bảo hiểm gì? Em nói cái gì anh không hiểu gì cả! Càng ngày càng thâm sâu, càng ngày càng giống sư đệ của anh. >_<"
"... Anh Phương, ăn cá đi này!"
Tôi ân cần gắp cho anh ta một miếng cá chua ngọt.
Anh ta ăn rất nhanh, hết hai bát cơm, anh ta đặt đũa xuống, vô cùng hài lòng nói: "Hôm nay anh có ca trực đêm nên không đưa em về được. Để anh gọi điện bảo thằng nhãi kia tới đón em nhé!"
Tôi trợn mắt nhìn anh ta: "Sư huynh! Anh làm thế quá là lộ liễu rồi!"
Anh Phương xấu hổ nói: "Vậy hả? Haizz... thật ngại quá, bác sĩ ngoại hoa mà, làm phẫu thuật quá mức tỉ mỉ nên cuộc sống thường nhật cô gắng càng đơn giản càng tốt! Thói quen đáng khen ngợi!" = =
Trong lúc nghe anh ta nói vớ vẩn, tôi bất giác ngẩng đầu liền trông thấy Lâm Tự Sâm. Anh ấy đang đi qua đại sảnh, đi về phía chúng tôi.
Anh Phương thấy tôi nhìn thì cũng quay đầu lại, mở miệng nói: "Thấy không thấy không, sư đệ của anh hồi còn đi học, xách một cặp lồng cơm đi ăn mà dáng vẻ đẹp trai đến nỗi làm nghiêng ngả cả căng-tin. Hôm nay dù đã già một chút (>_<) nhưng vẫn không giảm đi cái "lẳng lơ" hồi trẻ đâu! Tiểu Nhiếp à, em nghĩ mà xem, nếu em tóm cậu ta lại, toàn bộ chị em bác sĩ y tá trong học viện Y của bọn anh nhất định sẽ đố kị với em bằng chết! Thế nào, hứng thú không? Thích không?"
"Sư huynh, anh đừng có dọa cô ấy sợ chạy mất!"
Giọng nói bình thản của Lâm Tự Sâm vang lên, anh ấy đã tới gần chúng tôi. Vạt chiếc áo bành tô màu tro xám của anh lơ đễnh xẹt qua những sợi tóc buông xõa trên vai tôi.
Chờ tôi nghiên cứu xong, anh Phương đã lau miệng. Lâm Tự Sâm không nói câu nào lập tức cầm đũa ăn, có lẽ là rất đói. Cũng phải, càng về cuối năm công ty càng nhiều việc, lại thêm chuyện công trình đang xây dựng xảy ra vấn đề, anh còn phải tới tổng công ty ở Thượng Hải để họp. Giám đốc Trương lại thờ ơ nên anh lại càng bận rộn.
Nếu không phải vì anh bận rộn như vậy thì tôi cũng chẳng dễ dàng gì mà trốn tránh được anh.
"Đi thôi."
"À... ừm." Tôi lập tức đứng dậy lấy ví tiền nhưng lại bị Lâm Tự Sâm giữ tay lại.
Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi đối diện với anh.
Rõ ràng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng tôi lại chú ý được rất nhiều chi tiết trước đây chưa từng thấy, hàng lông mi của anh rất dài khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm.
"Để tôi."
"Nhưng mà, hôm nay em mời anh Phương..."
Đôi mắt sâu ấy chăm chú nhìn tôi: "Trước kia anh đùa giỡn với em, bây giờ đã rõ ràng thế rồi chẳng lẽ còn để em thanh toán tiền?"
Tôi không biết nói gì nữa, im lặng rụt tay lại nhìn anh quẹt thẻ, sau đó theo anh rời khỏi nhà hàng.
Một luồng khí lạnh và những mớ âm thanh hỗn đập vào mặt tôi.
Tôi khẽ co người lại. Lâm Tự Sâm quay nhìn sang tôi: "Tôi đỗ xe gần đây."
"Ừm." Tôi đáp lại.
Đi được vài bước, Lâm Tự Sâm chợt lên tiếng: "Chuyện hôm nay anh Phương tìm em, anh cũng không được biết trước. Những gì anh ấy nói em đừng để bụng."
Đừng để bụng ư?
"Anh ấy nói, lần đó em không cần nằm viện mười ngày."
Lâm Tự Sâm "À" một tiếng rồi mỉm cười: "Hóa ra là mách lẻo với em à?"
"Anh ấy nói thật hả?"
"Ừ, lúc ấy trong đầu đang tính kế, không còn cả y đức nữa, bao nhiêu điều kiện không bình đẳng cũng đành phải đáp ứng cả."
Tôi lại lặng im. Tôi phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp sự bình thản và vô liêm sỉ của Lâm Tự Sâm. Tôi còn tưởng rằng anh ít ra cũng sẽ cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng mà, lại đột nhiên nghĩ đến bản thân mình trước đây khi thích người ấy cũng đã từng thẳng thắn như thế.
Tôi chợt nghĩ, nếu tôi sớm gặp được Lâm Tự Sâm thì hiện tại sẽ thế nào?
Liệu tôi có nhất kiến chung tình với anh?
Ai sẽ thích người kia trước?
Hai người đều thích thẳng thắn liệu có thể hợp nhau?
Uhm, có lẽ cũng không đến nỗi nào...
"Nếu em gặp anh trước thì thật tốt."
Vừa nói dứt lời, tôi chợt buồn bã. Sao lại bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng như thế?
Trời ạ, sao bây giờ cứ gặp Lâm Tự Sâm là tôi lại khác thường như thế?
Quả nhiên, Lâm Tự Sâm trầm mặc rất lâu lâu. Ánh đèn chiếu ngược đổ trên mặt anh một cái bóng khiến sắc mặt anh trở nên thần bí khó mà đoán được. Tôi bất an lảng sang chuyện khác: "Anh phải giúp anh Phương viết luận văn sao?"
Mãi anh mới đáp lại tôi, giọng thản nhiên: "Ừ, luận văn của anh ấy có liên quan đến chủ để anh từng nghiên cứu trước đây, anh chỉ đưa ra vài ý kiến giúp anh ấy thôi."
Đột nhiên tôi nhớ tới nghi hoặc trước đây: "Anh Phương có biết anh..."
Lâm Tự Sâm rất nhanh đã hiểu được lời nói lấp lửng của tôi: "Biết. Lần đó bị tại nạn ngay gần Tô Châu, anh được đưa đến bệnh viện của anh ấy."
"Vậy mà anh ấy còn nhờ anh viết luận văn?" Chẳng khác nào động vào vết sẹo của người khác!
Lâm Tự Sâm có vẻ bất ngờ, nghiêng đầu nhìn tôi cười, "Phải đối diện với cuộc sống chứ! Khác người hơn một năm đã đủ rồi, không thể cứ thế cả đời được."
Tôi kinh ngạc.
Người đàn ông này lúc nào cũng vô tình mà để lộ ra một sự lơ đễnh khiến người khác bối rối.
"Thật ra mấy ngày nay anh đã nghĩ nhiều rồi." Lâm Tự Sâm thở dài rồi nói: "Hôm đó anh đã quá kích động, khiến em sợ."
Anh đột nhiên lại nhắc đến việc này, tôi muốn giả vờ cũng không nổi, gượng gạo nói: "Đâu có."
"Đâu có cái gì? Sao mà mới mấy ngày mà mắt đã thâm quầng thế kia?" Anh ấy nhìn tôi, nửa dịu dàng, nửa tự trách, "Hi Quang, xin lỗi. Anh không nên nói ra vào lúc anh còn chưa sẵn sàng, khiến em phải suy nghĩ nhiều, xin lỗi."
"Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung đang hẹn hò, nếu không mình nhất định sẽ không nói với cậu những lời đó. Hy vọng không làm cậu khó xử."
Bất chợt một cơn chua xót trào dâng trong lòng.
Điều không nên xin lỗi nhất trên đời này, chính là vì mình thích một người mà phải xin lỗi.
"Đừng nói như vậy!"
Làm sao tôi có thể nói với anh rằng, tôi rất trân trọng tình cảm của anh, dù không thể tiếp nhận nhưng tôi rất cảm động. Tôi trằn trọc không ngủ nổi là vì không thể báo đáp được tình cảm ấy, chứ không phải vì tránh né anh.
Nhưng tiếc là, một người không giỏi ăn nói như tôi, chỉ có thể lặp lại: "Đừng nói như thế."
Ánh mắt anh lộ ra chút e sợ, có lẽ là thấy tôi phản ứng lạ quá.
Anh buồn bã nói: "Ừm, anh không nói thế nữa. Nhưng mà, anh đã nói gì mà em phải khóc như thế? Dễ khóc quá!"
"Đừng xin lỗi em."
"Được, không xin lỗi nữa,chỉ là vì thấy em cứ tránh mặt anh như thế thật vất vả." Anh mỉm cười, "Sau này anh không như thế nữa, đảm bảo!"
"..."
"Vì vậy em cũng đừng trốn tránh anh nữa được không? Em vất vả trốn anh, anh cũng phải vất vả phối hợp, mệt chết đi được."
Hả?
Chẳng lẽ mấy hôm nay tôi trốn tránh anh được không phải tôi giỏi sao?
Anh cười vẻ bất đắc dĩ, "Ngày nào cũng phải nghĩ cách đi đi về về giữa phân xưởng và Thượng Hải. Ngày mai anh cũng hết cớ để đi Thượng Hải rồi, em đừng trốn nữa được không?"
Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, gật đầu bừa: "Uhm."
"Thật?"
Lại gật đầu.
"Uhm, vậy hôm nay tăng ca với anh nhé?"
Tôi gật đầu đến lưng chừng thì giật mình: "Hả?"
Thế là tôi lại quay về tới cuộc sống tăng ca hằng ngày với Lâm Tự Sâm. Buổi tối, kết thúc giờ tăng ca, tôi không còn mất ngủ nữa, thậm chí còn ngủ rất ngon.
Sáng thức dậy nhìn mình trong gương đã thấy quầng thâm quanh mắt biến mất. Tôi nghiêm túc tự hỏi, có phải bản thân đã nghiện chứng tăng ca quá rồi không, sao mà tăng ca thì ngủ ngon mà không tăng ca lại mất ngủ?
Hôm nay lại một ngày bận rộn như mọi khi.
Mấy ngày không ở phòng làm việc nên công việc của Lâm Tự Sâm cũng dồn tích lại rất nhiều, mãi đến giờ nghỉ trưa anh vẫn phải ở trong phòng xử lí công việc. Tôi chỉ cần quay đầu một cái là đã có thể nhìn thấy anh sau lớp cửa kính.
Đương nhiên cũng không phải tôi cứ rảnh rỗi mà nhìn anh mãi như thế. Công việc của tôi cũng chất đống, sáng phải làm dự thảo tài chính, buổi chiều trong cuộc họp thường niên phải phát phần thưởng nên tôi và người của phòng hậu cần đang ở tầng dưới tiếp nhận.
Tiểu Đoàn của phòng hậu cần tôi cũng quen biết. Anh ta kiểm hàng, tôi cầm danh sách để đối chiếu. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện, Tiểu Đoàn đột nhiên nhắc tới một bộ phim: "Không biết cô đã xem chưa. Nghe nói rất hay đấy, nếu chưa xem thì lần chiếu tới xem đi. Thứ bảy tôi..."
"Cô ấy không thích xem bộ phim đó."
Một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên.
Tôi và Tiểu Đoàn cùng quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Tự Sâm cùng với mấy quản lí nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi.
Mọi người đều đang sững sờ nhìn anh Lâm Tự Sâm, còn anh vẫn bình tĩnh như thường, nói tiếp: "Lần trước ở rạp chiếu phim mới xem được một nửa cô ấy đã lăn ra ngủ."
Tôi: "..."
Rất hay!
Bây giờ thì ánh mắt mọi người chuyển phắt sang tôi, trừ Lâm Tự Sâm.
Anh ấy vẫn thản nhiên như không: "Anh đàm phán với bên thi công một chút, phương án về hệ thống thoát nước cần phải sửa chữa."
Nếu không phải vị quản lí kia đang mơ mơ màng màng như trên mây thì tôi quả thực sẽ cho rằng mình vừa bị ảo giác.
Đoàn người lại nhanh chóng rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Tiểu Đoàn nhìn nhau, Tiểu Đoàn ngại ngùng cười: "Khi xem phim đó cô ngủ gật thật à?"
"Ừ."
Hình như... còn tựa vào vai anh ấy.
"Thật ra tôi muốn hỏi cô xem chưa, có hay không? Thứ bảy tôi và bạn gái định đi xem."
"À cũng không quá dở đâu, nửa đầu xem cũng được lắm, tôi ngủ gật là vì..."
Vì người bên cạnh mang một khí tức khiến người khác rất an tâm.
Kiểm hàng xong, Tiểu Đoàn lên tầng trên gọi người xuống vận chuyển. Tôi ở lại xem qua một lượt rồi ghi chép mấy thứ.
Tôi vừa quay đầu lại, Ân Khiết bổ nhào về phía tôi, "Ahhh!!!! Mình nghe nói rồi, Nhiếp Hi Quang, nếu cậu còn phủ nhận phó giám đốc Lâm đang theo đuổi cậu thì mình sẽ tuyệt giao với cậu!"
Giống như Lâm Tự Sâm đã nói, chuyện anh ấy theo đuổi tôi không phải là gánh nặng của tôi, tôi cũng không cần phải tỏ ra không dám nhìn mặt người khác. Chỉ là vì hiện tại tôi chưa thể buông tay, nên không có cách nào đón nhận, nhưng tôi không cần phải trốn tránh như vậy.
Tôi đã từng dũng cảm theo đuổi một người, tại sao không thể dũng cảm chịu sự theo đuổi của người khác?
Ân Khiết còn đang lắc cánh tay tôi, ép tôi trả lời. Tôi mỉm cười với cô ấy, đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy bằng hai chữ: "Đoán đi!"
CHƯƠNG 35
Tôi bị Ân Khiết đuổi bám phải chạy bán sống bán chết.
Sau khi Tiểu Đoàn gọi người xuống chuyển đồ thì nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc. Tôi quay lại phòng làm việc, không ngạc nhiên khi nghênh đón rất nhiều ánh mắt như Ân Khiết vừa nhìn tôi.
Lời đồn truyền đi nhanh thật!
Mấy phút nữa là tan ca, Lâm Tự Sâm vẫn còn ở trong phòng họp với mấy quản lí. Tôi thu dọn bàn làm việc rồi chuẩn bị về, bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn.
"Xin lỗi,chuyện vừa nãy quá đột ngột, bị khủng hoảng quan hệ xã hội. Giờ anh mới nghĩ tới, có chút lo lắng."
Tôi quay đầu lại nhìn Lâm Tự Sâm. Anh vẫn nghiêm túc bàn công việc, chăm chú đến nỗi mắt không chớp lấy một cái. Bộ dạng của anh thật sự không giống với người vừa gửi tin nhắn này.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lặng yên tắt di động đi. Chuông báo tan ca vang lên, tôi rời khỏi phòng làm việc, vội vã chạy về kí túc.
À... ừm, thực ra tôi cũng không hiểu sao mình phải chạy? Cứ như phạm tội không bằng. >_<
Tới nhà ăn cũng không thể ăn nổi, tôi ngồi trong phòng gặm bánh quy. Chán muốn chết! Chín giờ tối, tôi chạy tới bãi đỗ xe bên cạnh kí túc, không thấy xe của Lâm Tự Sâm ở đó, tôi mới mở di động ra gửi cho anh một tin nhắn, sau đó lại nhanh chóng tắt máy.
Xong xuôi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Không có chuyện gì để tiêu khiển, tôi đi tới một siêu thị nhỏ gần công ty mua một đống đồ ăn vặt. Quay về kí túc, tôi mở cái này ăn cái kia, đang băn khoăn không biết có nên ăn một gói mì nữa hay không thì tiếng gõ cửa vang lên.
Động tác của tôi khựng lại.
Nghe nhịp điệu gõ cửa ấy, trong đầu tôi hiện lên ba chữ:
Không – phải – chứ?
Tôi do dự môt phút, tiếng gõ cửa ngừng lại tôi mới đứng dậy ra mở cửa.
Không ngoài dự liệu. Người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng trên tường, nhìn tôi nửa cười nửa không.
Tôi ho khan một tiếng: "Anh... anh chưa tan ca à?"
Sao có thể? Rõ ràng không thấy xe anh ấy trong bãi đỗ mà.
"Chạy xe được một nửa thì nhận được tin nhắn của em, gọi lại thì em đã tắt máy." Lâm Tự Sâm ung dung tiến đến trước mặt tôi, giơ di động trong tay lên: "Thế này là thế nào?"
Trên màn hình điện thoại, rõ ràng ba chữ và một dấu cảm thán: "Cố gắng lên!"
Tôi vô tội nhìn anh: "Á, gửi nhầm!"
Khiến anh bị "khủng hoảng quan hệ xã hội", khiến anh "lo lắng"! Trải qua nhiều chuyện như thế, hôm qua còn bị gạt đi tăng ca, anh còn cho rằng em tin anh "lo lắng" thật hay sao?
"À, gửi nhầm à? Anh còn tưởng em có ý định khiến anh mất ngủ?"
"ha ha ha... Sao có thể?"
Sao anh ấy lại biết tôi có ý đó nhỉ? Rõ ràng như vậy sao?
"Vậy thì thất vọng quá!" Anh nói với vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt lại thấp thoán nụ cười, "Vậy nếu không phải gửi nhầm thì em định nói với anh cái gì?"
Không đợi tôi trả lời, anh đã nói: "Muốn nói cho anh biết, cách mạng chưa thành công đồng chí cần nỗ lực sao? Như thế nghĩa là em đã cho anh cơ hội phải không?"
Cái kiểu lí giải này của anh thật là...
"Anh đâu cần phải hiểu theo cách đó chứ... cũng không sai." Tôi gian nan gật đầu, "À, ý em là nếu em không gửi nhầm." Tôi mặt dày bổ sung thêm một câu.
"Đương nhiên anh hiểu mà." Nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh, đôi mắt sáng long lanh: "Giờ cũng chưa muộn lắm, vừa nãy lúc quay xe lại đây anh đã tới trạm xăng để "đổ thêm xăng"(*) rồi. Cô Nhiếp có hứng thú cùng tôi ra ngoài ăn khuya không?"
Nhưng mà, dù không để tâm tới lời đồn, thì tôi vẫn không tránh khỏi phẫn nộ khi nghe người khác nói ác miệng.
Tôi bưng tách trà đứng ngoài cửa phòng trà khép hờ, âm thanh bên trong truyền ra đập thẳng vào tai tôi.
"Trước đây mặt dày tăng ca như thế tôi đã nghi ngờ có vấn đề rồi, mọi người còn không tin. Thấy không, tôi nói không sai mà."
"Nhưng mà các cô cũng không cần ngưỡng mộ cô ta, phó giám đốc liệu có thật lòng coi trọng cô ta không? Đừng ngốc thế, gần đây có thấy xe người ta lái không, chắc chắn gia đình anh ta có địa vị, loại đàn ông ấy làm sao có thể coi trọng một nhân viên bình thường. Chỉ chơi đùa một chút cho vui thôi."
Người còn lại không thấy lên tiếng, có lẽ không biết nói thế nào cho phải, chỉ cười qua loa cho có lệ.
Tôi đẩy cửa vào.
Tiếng cửa mở làm kinh động tới hai người bên trong. Tưởng Á và cô gái kia quay lại nhìn tôi. Cô gái kia nhất thời cuống lên: "Ha ha, Hi Quang, đúng lúc quá, mình pha trà xong rồi, ngoài kia còn nhiều việc, mình ra trước nhé."
"Tưởng Á, trưởng phòng Lý theo đuổi cô gái ở quầy lễ tân, cô nói là anh ta đùa giỡn, hiện tại cô lại nói phó giám đốc Lâm đùa giỡn tôi. Tôi rất tò mò, trong đầu cô không phải là có một chút ý nghĩ không sạch sẽ đấy chứ?"
Tưởng Á không ngờ tôi lại nói thẳng như thế, ngây người một lúc mới lên tiếng: "... Cô... Bản thân cô không tự trọng thì cũng đừng có nói người khác."
Tôi bật cười: "Sao tôi lại không có tự trọng? Phó giám đốc Lâm theo đuổi tôi nghĩa là tôi không có tự trong sao?"
"Không phải là cô ỷ vào nhan sắc sai?" Tưởng Á cười lạnh, "Tôi thừa nhận cô xinh đẹp, nhưng phụ nữ đẹp đầy ra đấy, cô có thể mới mẻ với anh ấy được bao lâu? Tôi khuyên cô tỉnh táo một chút. Thân phận địa vị của phó giám đốc Lâm như thế, cô cho rằng anh ta nghiêm túc với cô sao?"
"À, tôi nghiêm túc đấy!"
Tôi và Tưởng Á đồng loạt quay đầu lại.
Giữa vô vàn ngôi sao bay qua bay lại trước mắt chúng tôi là vị phó giám đốc Lâm, anh đang đứng tựa lưng ngoài cửa, dáng vẻ như đã nghe rất lâu."
Anh ấy đến từ khi nào mà chúng tôi lại không biết thế này?
Hơn nữa, rõ ràng phòng làm việc của anh có nước uống cơ mà, sao phải tới đây?
Có lẽ đã đoán ra nghi hoặc trong lòng tôi, anh bình thản nói: "Bình nước trong phòng anh bị hỏng rồi."
Nói xong, anh đi vào trong, cầm lấy cốc nước rồi thản nhiên bỏ ra ngoài. Trước khi đi còn bỏ lại một câu: "À, tôi đề nghị mọi người trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng. Tốt nhất đừng có lần sau!"
Tưởng Á trắng bệnh mặt. Có lẽ cảm thấy nói bậy sau lưng bị cấp trên bắt được, cô ấy không còn cách nào để bưng bít được nữa.
Đúng là tôi cũng cảm thấy không thể bưng bít.
Vì thế, tôi rất thành khẩn nhìn Tưởng Á: "Tưởng Á, chúng ta thương lượng một chút. Chuyện này cả hai sẽ không tiết lộ ra ngoài, được chứ?"