Tôi bốc phải số thứ tự khá lớn, đến lúc tôi lên bảo vệ thì trong phòng đã vãn người hơn nhiều. Tiểu Phượng và A Phân vốn định ở lại đợi tôi nhưng bị tôi đuổi đi, có người quen lại càng căng thẳng hơn ấy chứ. Thế nhưng đứng trên bục, đang định chào các thầy cô thì tôi nhìn thấy Trang Tự ở ngoài cửa, ánh mắt chiếu thẳng lên người tôi.
Tôi sửng sốt.
Đi nhầm phòng ư? Dung Dung đâu có ở đây.
Sau khi trong đầu hiện lên cái suy nghĩ này, tôi không dám phân tâm nữa, bắt đầu tập trung trình bày luận văn. Nói xong lại đợi thầy cô phản biện. Tôi vô thức nhìn ra cửa, đã không còn người nữa rồi.
Ra khỏi phòng thì trời cũng đã muộn, tôi vốn muốn quay về nhà cậu nhưng vừa đi tới lối ré thì chợt nhớ ra còn một số đồ ở ký túc chưa thu dọc, tôi liền quay vể đó.
Trong phòng chỉ có Tư Tịnh, tôi ôn hoà bắt chuyện vài câu rồi thu dọn mấy thứ đồ lặt vặt mang về nhà.
Thu dọn một hồi, tôi mới phát hiện không biết từ khi nào Tư Tịnh đã tới sau lưng mình.
"Hi Quang, ngày hôm nay mình mời cậu đi ăn."
"... Không cần đâu."
"Không được."
"... Như vậy chờ bọn Tiểu Phượng cùng đi?"
"Hai người chúng ta thôi."
Tôi cho rằng chỉ là ăn một bữa cơm, có lẽ cô ấy muốn giải thích chuyện gì với mình, không ngờ lúc ăn cô ấy cũng không nói gì, ăn xong còn kéo tôi đi siêu thị mua một túi bia, sau đó tới vườn cây trong trường học ngồi cho muỗi xơi.
Quả nhiên là sắp tốt nghiệp, mọi người ai nấy đều bắt đầu không bình thường?
"Có phải cậu nghĩ mình là người hai mặt phải không. Thích ở sau lưng cậu nói điều thị phi?"
"... Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi."
Có lẽ là cậu ấy uống nhiều quá rồi. Tôi quay sang bên cạnh đếm số lon bia, ba bốn lon không cái nào là của tôi. Những lời Tư Tịnh nói tiếp sau đó đã chứng minh phán đoán của tôi.
"Có lẽ cậu không biết bản thân cậu chính là trọng tâm câu chuyện. Rõ ràng cậu không phải người địa phương, lại không ở nội trú, thậm chí còn có bạn học trên đường nhìn thấy cậu ngồi trong một chiếc xe sang trọng. Sau đó mọi người mới biết từ một người người bạn học cấp ba của cậu, hóa ra nhà cậu lại nổi danh như vậy."
"Còn có, cậu theo đuổi người ta bằng một cách rất huênh hoang."
Huênh hoang?
Tôi không ngờ được rằng mình lại bị gán lên người mấy chữ này.
Thực ra tôi chỉ nhát gan mà thôi, bởi vì không quá can đảm cho nên, một khi đã nói ra, thì cũng phải cố gắng tạo thêm lòng tin cho mình, thoải mái theo đuổi, cho dù thất bại, bị cự tuyệt cũng vẫn tự nhủ phải vô tư.
"Sau này, mẹ của Trang Tự bị bệnh, cậu lại thoáng cái có thể cho mượn nhiều tiền như thế." Tư Tịnh cười khổ, "Hi Quang, cậu biết không, lúc ấy mình cũng sợ hãi. Thấy cậu không cần hỏi bố mẹ mà tùy tiện đưa ra mấy vạn, lần đầu tiên tôi ý thức được giữa con người với con người có nhiều chênh lệch đến vậy. Hơn nữa, lúc chúng ta cùng tới ngân hàng rút tiền, hôm ấy người tới cũng rất đông, máy đánh số lại hỏng, trước quầy người xếp hàng dài. Vậy mà cậu vừa đi vào, quản lý liền ra chào đón. Có thể nhìn ra cậu trời sinh đã không như những người bình thường khác. Cậu chỉ cần nói mới quảy lý đại sảnh một câu là đã có thế đi sang phòng khách vip lấy tiền, hoàn toàn không cần xếp hàng. Mình chưa từng cảm thụ sâu sắc như vậy bao giờ, hóa ra có tiền cũng có thể không cần xếp hàng."
Tôi cũng không chỉ nhớ mang máng, không nhớ quá chi tiết như thế. Tô lên tiếng giải thích: "Trang Tự không phải lúc ấy cần gấp ư? Quản lý đại sảnh hỏi khách hàng có nhu cầu gì cần dùng gấp cũng là chuyện thường mà. Hơn nữa, quầy đó vốn dĩ là quầy vip."
"Đúng vậy, quầy vip, đương nhiên là như thế, cậu xem, thế giới này quả nhiên không có công bằng."
(pó tay, thế nào mới là công bằng, nhà nhà người người có một lượng tài sản như nhau, không ai giàu,không không ai ngheo? Thế thì xã hội làm sao phát triển được? Thích như thời bao cấp chắc!)
Tôi rất muốn nói, trên đời ngày người tốt còn rất nhiều, hôm ấy cho dù tôi không có phiếu vip, chi cần nói với những người đang xếp hàng ở đó là tôi cần tiền để mang tới bệnh viện cho bệnh nhân làm phẫu thuật gấp, thì tôi tin chắc mọi người cũng sẽ nhường cho tôi lên lấy tiền trước.
Vì sao, các người bọn họ không chú ý tới kết quả mà chỉ để tâm tới những việc vụn vặt chẳng đáng kể này?
Tôi im lặng nhìn mặt đất, sau đó thình lình nảy ra câu hỏi: "Tư Tịnh, có phải cậu thích Trang Tự hay không?"
Tôi hỏi đột ngột như vậy, nhưng thực ra cũng đã hoài nghi từ lâu. Sự quan tâm của Tư Tịnh đối với chuyện giữa ba người chúng tôi đã vượt quá giới hạn, tôi không muốn nghĩ thế cũng không được. Tôi tưởng rằng Tư Tịnh sẽ không trả lời, cô ấy từ trước tới giờ đều có tài năng ngoại giao thiên phú, nhưng mà lần này cô ấy lại thẳng thắn.
"Đúng, mình thích cậu ấy. Một người con trai như vậy, vừa có tài lai vừa anh tuấn, có ai không thích? Nhưng gia đình anh ấy khó khăn như vậy, mẹ bệnh nặng, em trai còn nhỏ, mình phải cẩn trọng. Cậu nghĩ là tại sao Dung Dung vẫn theo đuổi Trang Tự chứ, cái chó má gì kiêu căng chứ, chờ ai lên tiếng trước chứ? Hừ. Nếu như Trang Tự không phải gánh vác trách nhiệm nặng nề như vậy, cậu nghĩ cậu ấy còn không lập tức bổ nhào tới ư? Hiện tại cô ấy muốn theo đuổi, nhưng mà... haizzz..."
(ồ, hóa ra các bạn mới là người khinh người nghèo, đố kỵ người giàu. Xảo trá, hai mang. Thật là không bằng con cún!)
Tôi há hốc mồm, ngây ngốc nhìn Tư Tịnh thao thao bất tuyệt: "Hơn nữa cho dù mình không ngại hoàn cảnh gia đình Trang Tự thì vẫn còn có Dung Dung ở trước cản trở, món gì có người tranh đoạt chẳng phải cũng đều thơm ngon ư? Cậu chính là ví dụ tốt nhất. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, cho dù mình có cố gắng đến thế nào cũng không chắc có thể có được Trang Tự. Cho nên, sau khi cậu chuyển tới ký túc, người tinh mắt nhìn cái là biết cậu thích Trang Tự. Huống hồ cậu còn chẳng buồn che giấu, cậu biết không? Mình vừa mong cậu thắng, lại cũng sợ cậu thắng."
Hoá ra Tư Tịnh uống say lại thẳng thắn như thế, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu làm loạn. Tôi gần như có thể đoán được ngày mai tỉnh rượu, nếu nưh cô ấy biết được hôm nay đã nói những gì nhất định sẽ hối hận.
Cô ấy dường như đã không còn khống chế được bản thân nữa, tôi nửa trấn an nửa thông cảm nói với cô ấy: "Cậu thông minh hơn mình. Đúng thế, làm gì có gì so sánh được với thanh mai trúc mã chứ."
Cô ấy giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn tôi rồi nói: "Hi Quang, cậu cho là anh ấy..."
"Hử? Cái gì?" Tôi thờ ơ...
Cô ấy quan sát tôi, sau đó bất chợt đứng lên, xách ba lô nói: "Hừ, mình sẽ không nói với cậu..."
Cô ấy cứ như vậy mà bỏ đi, tôi ngây người nhìn cô ấy đi mất.
Buổi tối tôi đúng hẹn tới, Dung Dung và Trang Tự cũng đã có mặt. Trong lòng không phải là không có khúc mắc nhưng ngồi cách xa như thế, tôi cũng không quá lưu tâm.
Chưa đến hai ngày sau, buổi tối đã có người rời khỏi ký túc. Sau khi liên hoan kết thcs, A Phân mang theo tất cả đồ đạc bốn năm qua, trở thành người đầu tiên rời khỏi ký túc hồi hương.
Lúc bắt đầu một chút tôi cũng không thấy buồn. Nhưng thời khắc cô ấy phải đi, tôi đứng ở cổng trưởng, nhìn cô ấy chuẩn bị lên xe, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống.
Tôi hoàn toàn không nghĩ mình lại khóc như thế. Mọi người dường như cũng vậy, nhưng cuối cùng ai cũng khóc, dừng không được. Nhất thời kích động, tất cả cùng leo lên xe đưa A Phân ra ga tàu, mua vé người tiễn, đưa cô ấy vào tận sân ga.
Lúc đưa A Phân đi, mấy người trong phòng Trang Tự cũng tới. tôi không quá để ý hành tung của bọn họ, nhưng sao anh ấy cũng không lên xe?
Đôi mắt anh ấy thâm sâu: "Tôi đứng sau cậu, cậu không lên đương nhiên tôi không lên được."
Lời này nghe sao giống như đang chỉ trích tôi thế. Tôi hồi tưởng lại cảnh chen chúc bi thảm lúc nãy, không khỏi xấu hổ: "Xin lỗi."
"Cậu nên nói cảm ơn."
Giọng nói của anh ấy nhẹ bẫng, tôi lại nghe thấy rõ ràng, hơi không hiểu một chút nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Tôi hỏi: "Những người khác đâu?"
"Không biết." anh ấy dừng một chút, sau đó trả lời rõ ràng, hiển nhiên có chút giận dỗi?
Cũng chỉ là không lên được xe buýt thôi, không tính là tội ác tày trời chứ? Tôi đang tìm cớ gì để chia tay, thì di động của anh ấy đổ chuông.
Anh ấy lấy di động ra, nhìn màn hình, do dự một lúc mới nhận.
"A lô."
"..."
"Mình không lên xe được."
Có lẽ đối phương hỏi anh ấy đang ở đâu, như vậy, chắc là Dung Dung rồi. Tôi còn đang suy đoán thì bất ngờ nghe thấy anh ấy nói: "Mình đang ở cùng chỗ với Nhiếp Hi Quang."
"Điện thoại của bạn cùng phòng à?" Tôi dò hỏi, không lẽ anh ấy cứ nói thẳng tuột là đang ở cùng với tôi đấy chứ.
Anh ấy liếc mắt nói: "Của Dung Dung."
Tôi nhất thời á khẩu không nói được gì, một lát mới hỏi: "Cậu ấy nói gì không?"
"Mọi người đã lên xe buýt hết cả rồi, bảo chúng ta bắt xe về."
"... Vậy gọi xe thôi."
Anh ấy gật đầu.
Tôi sờ túi tiền, chợt nhớ ra lúc nãy nhất thời nảy ra ý định đưa A Phân tới đây, đâu có chuẩn bị tiền theo. Ngay cả tiền trả vé xe buýt cũng là Tiểu Phượng đưa cho. Tôi xấu hổ nói: "Tôi không mang tiền, cậu mang không?"
Anh ấy nhìn về phía tôi, có lẽ là do trời tối, ánh mắt anh ấy đặc biệt sâu. Anh ấy im một lúc, giống như ngẫm nghĩ xem mình có mang tiền hay không, sau đó nói: "Tôi cũng không có."
"Hả?" Tôi không khỏi há hốc mồm: "Vậy làm sao giờ?"
Anh ấy lại liếc nhìn tôi, đi trước một bước: "Đi bộ."
Tôi vẫn còn đứng nguyên tai chỗ, anh ấy đi được một đoạn, dừng lại quay đầu nhìn tôi. Im lăng. Tôi mím môi, đi theo.
Tôi không ngờ, sau khi có rất nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn còn có một buổi tối đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ như thế.
Cũng chỉ là cứ đi như vậy thôi, không nói gì hết, nhưng lại khiến lòng tôi không yên. Cuối cùng tôi bắt đầu đếm bước chân, tránh việc để đầu óc ngẩn ngơ lại suy nghĩ linh tinh.
Sau n lần đếm nhầm, tôi lại bắt đầu đếm lại từ đầu. Bỗng nhiên tôi nghe được giọng nói trống trải của Trang Tự vang lên trong gió đêm: "Cậu không dùng luận văn của tôi."
Anh ấy bất ngờ lên tiếng, mấy số tôi đếm bị rối loạn, im lặng một lúc tôi mới nói: "Ừm. Như vậy có lẽ không hay lắm."
Tôi cho rằng nói như vậy, thì câu chuyện sẽ dừng lại, không ngờ anh ấy cố chấp hỏi: "Không hay ở đâu?"
Tôi cứng họng, lẽ nào tôi muốn nói, bởi vì bài luận văn ấy là anh viết thay cho lời xin lỗi của Dung Dung cho nên tôi mới cảm thấy không hay?
"... Dù sao cũng là cậu viết."
"Vậy ư?? Thứ tôi làm cậu không cần ư?" Giọng điệu của anh ấy pha chút hoài nghi. "Năm ba, lúc ấy chúng ta mới quen biết, cậu đã hỏi tôi cho tham khảo luận văn chuyên ngành..."
Lần đó anh cũng đâu có cho tôi mượn, trong lòng tôi đau khổ lên tiếng. Hơn nữa, lần đó tôi cũng biết tàm tạm rồi, chỉ là muốn tìm cớ để giao tiếp với anh ấy nhiều hơn mà thôi.
Ánh mắt anh ấy rơi xuống chân tôi, lông mày nhíu lại vẻ không đồng ý: "Sao lại đi loại giày này, chỉ biết đẹp, một chút cũng không..."
Có lẽ phát hiện giọng điệu của mình không thỏa đáng, anh ấy ngừng lại.
Tôi cúi đầu nhìn đôi xăng-đan, không kiềm được lên tiếng: "Tôi không biết hôm nay phải đi bộ, hơn nữa đây là loại giày rất bình thường, mới ra năm nay, ký túc phòng tôi hầu như ai cũng có một đôi."
Hơn nữa tôi nhớ không lầm thì Dung Dung hôm nay cũng đi đôi giày như thế này. Quả nhiên, nếu đã nhìn không vừa mắt người nào thì cô ấy mặc gì đi gì cũng là sai.
"Vậy sao?" Anh ấy dừng một chút nói, "Tôi không chú ý."
Tôi im lặng một chút, hỏi: "Trang Tự, có phải cậu rất ghét thấy tôi đúng không?"
"Nghĩ tôi vừa không có ý chí vừa lười biếng?"
Lại còn được nuông chiều từ bé?
Câu cuối cùng tôi không nói ra, dù sao cũng cảm thấy mình khác. Từ nhỏ bố mẹ đã bận bịu công tác, tôi ở quê cùng bà nội rất lâu, không phải làm gì cũng theo khuôn phép, cho nên hiện giờ có chút bất cần mà thôi, như vậy anh ấy coi là được nuông chiều từ bé ư?
"Đúng vậy." Anh không chút do dự trả lời nửa câu hỏi đầu của tôi.
Anh ấy vẫn vậy, không bao giờ nể mặt mũi tôi lấy một chút.
Tôi nhịn không được nói: "Như vậy có gì không tốt? Ai cũng phải có mục tiêu ư? Hài lòng với bản thân, không làm gì trở ngại người khác là tốt rồi, vì sao nhất định phải cần nhiều như vậy?"
Anh ấy im lặng nghe, không lên tiếng. Anh ấy đương nhiên không giống tôi, anh ấy là người nếu đã có mục tiêu thì nhất định phải đạt được. Tôi cũng không biết vì sao lại nói mấy lời này với anh ấy. Có lẽ chỉ là muốn anh ấy hiểu một chút, tôi là đứa thế nào cũng được, nhưng đó là thiên tính của tôi, tôi thích cuộc sống như vậy, đâu có gì sai.
Tôi nghĩ tới bài trắc nghiệm gần đây cùng làm với Khương Nhuệ, về chuyện ăn nho, ăn quả to hay quả bé trước. "Có một bài trắc nghiệm thế này, nếu ăn nho, bạn sẽ ăn quả to hay quả bé trơpcs. Tôi là người ăn quả to trước. Vì nếu như ăn quả bé trước thì có thể sẽ không ăn được quả to nữa. Vui vẻ ở trước mắt, tại sao cứ phải nghĩ xa xôi?"
Anh ấy nhẹ nhàng nói: "Nếu như không có nho to thì sao?"
"Hử...."
Tôi sửng sốt, nhớ tới gia đình anh ấy, đáy lòng bỗng nổi lên một trận chua xót. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô tích sự như thế.
"À không, đã từng có." Anh ấy đột nhiên nói, "Nhưng quả nho to duy nhất ấy đã bị tôi dọa cho chạy mất."
Bị anh ấy dọa cho chạy mất... Là Dung Dung ư? Tôi nghĩ tới gần đây đi liên hoan hai người họ không ngồi cùng nhau nữa, cũng ít nói chuyện.
Ví Dung Dung thanh mảnh với một quả nho to tròn, quả thực tôi không nhìn được buồn cười. Nhưng nhìn anh ấy nghiêm túc như vậy tôi cũng biết ý mà không bật cười, tôi nói: "Cô ấy rồi sẽ quay về thôi."
"Thật ư?"
Trang Tự lại nghiêm túc hỏi, khiến tôi cảm thấy đáp án của mình rất quan trọng với anh ấy. Thế nhưng, tôi cũng đâu phải Dung Dung.
Nhưng mà bộ dạng anh ấy dương như vô cùng cần biết đáp án, khiến tôi không tự chủ được mà gật đầu, có thể anh ấy cần một câu từ người khác để cảm thấy yên lòng hơn chăng?
"Thật." Tôi vô cùng nghiêm túc đáp.
Anh ấy không nói nữa, chỉ nhoẻn miệng cười, giống như đột nhiên yên tâm hơn.
Trong trí nhớ của tôi, Trang Tự chưa bao giờ cười như vậy. Giống như làn sương mù vừa được xua tan, mây tan trăng sáng. Tôi bị nụ cười của anh ấy làm cho thất thần, khôi phục tinh thần lại cảm thấy mất mát nặng nề hơn.
Nụ cười ấy đâu phải vì tôi, tương lai tô cũng không còn thấy được nữa. Tôi bị nỗi buồn vô cớ này đánh bất ngờ, thốt lên tên anh ấy: "Trang Tự."
Ánh mắt anh ấy còn mang theo ý cười: "Sao?"
Trong nháy mắt những gì tôi muốn nói rốt cuộc cũng xem như là sự nỗ lực cuối cùng. Nhưng mà, bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới, nỗ lực cuối cùng chẳng phải tôi đã làm rất nhiều lần rồi ư?
Hơn nữa, khi đó tôi làm là vì không biết anh ấy và Dung Dung có ý với nhau, hiện tại đã biết, dù sao cũng nên lùi bước thì hơn.
"Còn gì nữa?" Anh ấy có vẻ sốt sắng, kiên nhẫn lên tiếng hỏi tôi.
"Hết rồi." Tôi cúi đầu.
Lại im lăng. Lần này hết chuyện để nói thật rồi, tôi nên đi lên tầng thôi. Thế nhưng, tôi luyến tiếc... thời gian như vậy sẽ không còn nữa.
Nếu như đêm tối vĩnh viễn đừng tan biến thì tốt biết mấy.
Nếu như anh có thể vẫn đứng một chỗ ở đây với tôi thì tốt biết mấy.
Thế nhưng, không có nếu như nữa rồi, đã không còn nữa... Ngày hôm nay chính là ngày kết thúc...
Rõ ràng là giây phút ly biệt, thế nhưng tôi vẫn mặt dày không chịu nói "tạm biệt". Anh ấy cũng không nói, chỉ im lặng đứng như tôi.
Thế nhưng, nếu có thể kéo dài thời khắc này thì được bao lâu đây? Tôi hít sâu, nhìn anh ấy.
"Tôi lên đây."
Tôi chạy lên lầu, từ cửa sổ tầng hai nhìn anh ấy. Anh ấy đã rời khỏi tầm nhìn của tôi, bóng dáng chìm trong tán cây, tôi bỗng nhiên không kiềm chế được mà lớn tiếng gọi anh ấy.
"Trang Tự."
Anh ấy dừng chân, quay đầu lại.
Anh ấy đã đứng quá xa rồi, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh ấy nữa, cho nên, chắc là anh ấy cũng không thấy rõ tôi đâu.
Vì vậy tôi không hề kiêng kỵ gì để mặc giọt nước mắt rơi xuống, gắng sức vẫy tay về phía anh ấy.
Tạm biệt, Trang Tự!
Tôi còn muốn nói, tôi thích anh chính là thích, nhưng lòng tôi bỗng nhiên như tĩnh lặng xuống.
Biết anh vẫn ở một nơi nào đó là tốt rồi, Trang Tự...
Sau này, tôi sẽ không thích anh nữa, trời cao biển rộng...
Tháng ngày đại học đã hết.
Tối hôm ấy chúng tôi biệt ly, một người nghĩ đến gặp lại, một người nghĩ đến tương lai.
CHƯƠNG 13
Tôi quyết định mình phải phấn chấn lên.
Thế nhưng tuyệt đối không tính giây phút này bị Khương Nhuệ lôi lên máy bay.
"Chị, chị lớn như vậy rồi, đừng có không biết xấu hổ như vậy được không?"
Khương Nhuệ cười hì hì: "Không phải là em muốn tốt cho chị à? Em cố ý nói muộn hơn vài ngày là để chị không kịp lo lắng đã phải lên máy bay. Như vậy đối với chị là tốt chứ sao. Thấy em thông minh không?"
"..."
Thông minh cái đầu nhà cậu.
Ngồi vào chỗ rồi, Khương Nhuệ an ủi tôi: "Được rồi, em biết chị một lần bị rắn cắn mười năm sợ máy bay, lát nữa máy bay cất cánh rồi sẽ không phải sợ nữa."
"Vì sao?"sahara
"Chị cũng không bị say máy bay, thực ra chỉ là sợ chết thôi không phải ư? Sống chết có số, phú quý tại thiên. Chị nghĩ nhiều làm gì chứ." Khương Nhuệ nhún vai.
"..." Tôi yên lặng rút tờ tạp chí ra nhìn, ai oán than: "Rốt cuộc thì vì sao chị lại đồng ý thay mợ đưa mày đi cơ chứ."
"Được đi chơi lại còn chê." Nó rung đùi đắc ý nói cái câu không biết móc ở đâu ra, "Trèo non lội suối ngắm phong cảnh, tựa như vượt qua nghìn vạn khổ đau đuổi theo một đoạn cảm tình. Chị, lấy hết dũng khí của chị ra ngắm cảnh đi thôi."
Đối với cái thủ đoạn chữa trị vết thương một cách rất vô lại của thằng em này tôi đã sớm không còn phản ứng nữa rồi, tôi không hào hứng gì quay sang lườm nó một cái:
Vị khách bên kia không nói gì mà chỉ cúi đầu. Hình như đang... xóa ảnh???
Hơn mười tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow Luân Đôn. Ra khỏi máy bay, vị khách kia nhịn không được nói với tôi: "Cô gái, tôi bị cô dọa đến mức cả chuyến bay không dám ngủ lấy một lúc."
Tôi và Khương Nhuệ liên tục xin lỗi, nhìn thấy hành lý trong tay bác ấy, chúng tôi hỏi có cần giúp không, bác ấy khoát tay, rồi đi nhanh ra khỏi sân bay.
Tôi và Khương Nhuệ liếc nhau, cười ha hả, nhanh chóng đi ra ngoài.
Lần xuất ngoại này, chúng tôi chỉ là lấy danh nghĩa đi du học, thực chất chính là đi chơi, sau đó tới thăm quan một vài trường đại học nổi tiếng. Toàn bộ hành trính đều do Khương Nhuệ sắp xếp, tôi chỉ ngây ngốc đi theo. Vì thế thằng bé rất đau khổ mà nói: "Chị, chị từng chơi game online bao giờ chưa?"
Di động của tôi không kết nối được trên toàn cầu, cho nên bố tôi gọi vào số của Khương Nhuệ. Bố nói vừa tới Đức khảo sát hạng mục cho nên muốn hai chúng tôi qua ăn cơm cùng.
Trong một nhà hàng bình dân ở Đức, tôi gặp lại người bố đã lâu chưa thấy mặt. Bố vẫn nhiệt tình như trước, vẫn là môt người đàn ông anh tuấn, còn mẹ tôi diện mạo vào bậc thường. Tôi còn nhớ hồi nhỏ bố thường ôm hai mẹ con tôi và trêu: "May mà con gái không giống em, nếu không sau này không biết gả cho ai được.
Mẹ liền tức giận. Nhưng mà mỗi lần đưa tôi đi gặp bạn bè mẹ đều tự hào mà nói rằng: "Hi Quang nhà chúng tôi may mà không giống tôi, hoàn toàn giống bố nó, người nhà họ Nhiếp trai gái đều đẹp cả."
Lòng tôi mặc dù vẫn còn giận bố, hơn nữa còn cảm thấy khó chịu vô cùng. Những hình ảnh đẹp đẽ hồi còn nhỏ lại cuồn cuộn nổi lên trong đầu tôi, bố đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi còn rất nhỏ rất nhỏ, bố thường cõng tôi trên lưng đi cả nửa thành phố để mua KFC cho tôi ăn. Sau này nhà tôi khá giả rồi, bố mẹ cũng càng ngày càng bận rộn, nhưng chỉ cần bố không phải đi công tác thì chiều tối hôm nào tôi đi học về cũng sẽ thấy bố ngồi đợi tôi ở cửa nhà.
Thế nhưng chính vì đang như vậy,cho nên việc bố phản bội mẹ và gia đình nhỏ này lại càng khiến tôi đau đớn. Tôi cố nén không suy nghĩ về những hình ảnh ấy nữa, cố chấp lắc đầu: "Mẹ không muốn con đi, con sẽ không đi."
Giọng nói của bố vô cùng thương tâm: "Con vẫn không tin bố? Bố nói bao nhiêu lần rồi, mọi chuyện không như mẹ con con nghĩ!"
"Vậy tại sao bố không đuổi họ ra khỏi nhà!"
"... Đó dù sao cũng chỉ là một căn phòng nhà chúng ta không dùng tới, không có bất cứ lý do gì hết." Bố có chút mệt mỏi, "Cô ấy còn phải làm một cuộc phẫu thuật nữa, làm xong bố sẽ không quan tâm tới cô ấy nữa."
Cuối cùng, một câu nói của bố đã thành công khiến tôi cảm nhận sâu sắc nỗi đau nhức bao lâu nay. Nhưng nhìn bộ dạng uể oải của bố, tôi không thể nói ra được câu nào làm tổn thương bố, chỉ đành mạnh miêng nói một câu: "Vậy chờ khi nào bố bỏ mặc bọn họ, con sẽ để ý tới bố."
Bố nhìn tôi, cuối cùng không biết làm gì ngòai thở dài: "Tính tình này của con cũng thật không biết giống ai. Thoạt nhìn có vẻ không biết tức giận là gì, nhưng thực ra con vừa bướng lại vừa cứng đầu. Con... haiz..."
Khương Nhuệ đi daọ một vòng quay về thì bố tôi đã đi rồ. Nó ngồi xuống hỏi tôi: "Chị, không sao chứ?"
Tôi kể lại một lượt cho nó, nó suy nghĩ một chút rồi bảo: "Chị, đi đi. Dù sao công ty cũng là tâm huyết của bác, chị tới đó cũng là đạo lý hiển nhiên. Hơn nữa, chị nghĩ xem, hai mẹ con mặt dày kia bám lấy bác là vì cái gì?"
Trên khuôn mặt trẻ tuổi của nó lộ ra một nụ cười khinh miệt không tương xứng chút nào: "Thứ mà họ càng muốn có, chị lại càng phải nắm lấy trong lòng bàn tay. Nhìn bọn họ không ăn được, thực ra cũng vui đấy chứ."
"..." Tôi không nói gì, vỗ vai nó: "Em trai à, chị đã nói với em là tương lai em nhất định có tiền đồ chưa?"
Khương Nhuệ gật đầu nói: "Chị của em, em nhìn không vừa mắt bố chị từ lâu rồi. Bác gái chịu ấm ức như thế nhưng vẫn nhẫn nại, không vì thế mà không cho chị qua lại với bác trai nữa, em chỉ là phận con cháu, cũng không nên tham gia vào. Nhưng mà tương lai nếu chị bị khi dễ, em nhất định là người đầu tiên tới gõ cửa nhà ông ấy."
Tôi nhất thời cảm động, lao vào ôm lấy nó: "Em trai, em khiến chị có cảm giác rất an toàn a. Chị không lỡ đem em gả đi."
Khương Nhuệ nghiêm mặt nhất thời không trụ vững, mặt đỏ bừng luống cuống giãy giụa: "này này, chị làm cái gì thế hả? Em đây không phải là để chị muốn ôm là được ôm ngay đâu..."
Chúng tôi ở Đức một thời gian sau đó lại sang Áo, hoàn thành kỳ hạn hai tháng du học, đáp máy bay về nước. Khương Nhuệ về Nam Kinh, chuẩn bị tới đại học F ở Thượng Hải nhập học, còn tôi thì về Vô Tích.
Vì vậy một tuần sau, tôi liền kéo hành lý, ôm hy vọng về sự đoàn tụ của bố mẹ, vui vẻ tới Tô Châu, bắt đầu cuộc sống có trách nhiệm với chính mình.
CHƯƠNG 14
Tôi công tác ở bộ phận tài vụ, bởi vì lúc trước đi thực tập tôi làm bên kế toán viên cao cấp cho nên đối với công việc này cũng tương đối quen thuộc. Hơn nữa, một phần là vì thời điểm bố tôi gây dựng sự nghiệp, mẹ tôi cũng bắt đầu làm ở vị trí này. Mẹ tôi rất am hiểu về tài vụ và hoạt động vốn, bố tôi thì sành sỏi về quản lý sản xuất và thị trường tiêu thụ.
Phòng tài vụ thực ra cũng không có gì hay ho để nói. Trường phòng sắp xếp cho một nhân viên tên là Âu Kỳ Kỳ giúp đỡ tôi. Công việc của tôi hiện tại chỉ là ngồi bên cạnh xem anh ta làm sổ sách, nắm rõ các quy trình công nghệ thông tin, các phần mềm tài chính, học tập bọn họ viết các bản báo cáo.
Có một điều bất ngờ là công ty tôi có khu nhà nhâ viên – hẳn hai tòa nhà cao tầng hoành tráng. Có lẽ là ngày trước mua được với giá rẻ chăng? Đương nhiên phí cứ trú là triết khấu từ tiền lương mà ra. Khi tôi biết được tiền lương của tôi và của đồng nghiệp thì tôi cảm thấy khoản chiết khấu này rất mờ ám. Có đôi khi nghe thấy đồng nghiệp than oán thì tôi lại cảm thấy chột dạ.
Ký túc công nhân viên mỗi tầng đều có một căng tin, vì vậy mỗi ngày hành trình của tôi đều biến thành: từ ký túc tới công ty – quay về ký túc ăn com – tới côn ty – quay về ký túc đi ngủ.
Ân Khiết oán giận nói: "Không ngờ đi làm rồi mà vẫn như đi học, trước đây ở trường đi là đường thẳng nối ba điểm, bây giờ đi là đường thẳng hai điểm(*). Trời ạ, tốt xấu thế nào thì trường học cũng cách trung tâm thành phố không xa lắm, còn đằng này ở đây ra khỏi cửa ngay cả một cái quán nước cũng chẳng thấy đâu."
(*) đường thẳng ba điểm: trường học – ký túc – căng tin; đường thằng hai điểm: công ty – ký túc.
Ân Khiết là bạn cùng phòng của tôi, ngoài ra còn một người nữa tên là Vạn Vũ Hoa làm ở phòng kinh doanh và marketing, chúng tôi đều cùng khóa tốt nghiệp năm nay. Ba người chúng tôi ở trong một căn phòng dành cho bốn người, cái giường còn lại bỏ không.
Ân Khiết có khuôn mặt đáng yêu, là một cô gái Sơn Đông nhanh nhẹn thẳng thắn, trái ngược với Vạn Vũ Hoa lúc nào cũng trầm mặc ít nói, quê cô ấy ở Thành Đô nhưng kỳ lạ là không thích ăn cay.
Đi làm không có gì tốt, cũng không có gì không tốt, chỉ có đồ ăn trong căng tin lại khiến người ta thống khổ vô cùng. Sau mấy ngày ăn ở đây tôi sâu sắc ý thức được mình sai rồi – tôi đã nói oan cho căng tin trường tôi rồi. Đó tuyệt đối không phải là căng tin khó ăn nhất Trung Quốc!
Nơi khó ăn nhất đang đợi mọi người ở đây nè!
Vì thế, đi ra ngoài tìm quán ăn ngon là chủ đề chính trong đám người chúng tôi.
"Haizz. Các cậu nói xem, từ tổng công ty bị điều về chỗ chúng ta thì tính là thăng chức hay giáng chức?"
"Cái này thật khó mà nói."
"Ối dào, cái đó không quan trọng, quan trọng là anh ta rất đẹp trai"
Bàn ăn chúng tôi toàn là sinh viên nữ mới tốt nghiệp, vẫn còn cái sở thích tám chuyện, nhưng mà rõ ràng là không dám trắng trợn như hồi còn đi học nữa. Dù sao cũng là việc liên quan tới cấp trên cho nên ai cũng giữ lại suy nghĩ của riêng mình. Có điều, ý ngoài lời thì ai cũng đã nghe ra được hết rồi.
Từ trưởng phòng thuộc tổng công ty trở thành phó tổng chi nhánh, dù thế nào nghe cũng không giống thăng chức lắm. Tôi vừa ngồi gặm xương cá không mùi vị vừa hứng thú dỏng tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Không kiềm chế được tôi quay sang hỏi Ân Khiết: "Cậu tới xem chưa?"
"Kéo búa bao! Ai thua thì tới phòng làm việc down tiếp nha."
Tôi và Vũ Hoa đều không đồng ý, "Phim của cậu sao bắt chúng mình đi down."
Ân Khiết đau lòng nhìn chúng tôi: "Các cậu đều xem hết mấy tập rồi còn gì, đi down một tập mà đã kêu oái oái rồi. Chị em thế đấy!"
Được rồi, vậy là oẳn tù tì.
Sau đó tôi thua.
Tôi cầm usb lén lút chui vào phòng làm việc. Hiện giờ không phải cuối tháng, công việc phòng tài vụ tương đối nhàn cho nên không có người tăng ca. Tôi không bật đèn, nhẹ nhàng kéo cái ghế ngồi vào, mở máy vi tính, lập tức vào ngay trang down phim.
Theo quy định bất thành văn của công ty, máy tính và đồ dùng tốt đều là cho các công nhân viên thâm niên dùng. Nhân viên mới chúng tôi chỉ được dùng máy tính cũ chẳng biết là đã qua bao nhiêu đời rồi nữa cho nên bình thường rất hay gặp phải sự cố.
Có lẽ là do tôi ngồi dưới gầm bàn nhìn lên, cho nên cảm thấy ánh mắt anh ta vô cùng bức bách.
Anh ta chỉ nhìn tôi như thế, không nói câu nào.
Chúng tôi cứ im lặng như vậy mà quan sát đối phương.
Rất lâu...
Bỗng nhiên tôi nhớ ra mình vẫn đang ngồi xổm dưới gầm bàn, lập tức luống cuống đứng dậy, ho khan một tiếng, chột dạ hỏi anh ta: "Hình như tôi chưa gặp anh bao giờ, anh không phải nhân viên công ty tôi, sao lại ở đây?"
Hình như tôi lại gặp ảo giác rồi. Tôi cảm thấy sau khi nghe tôi hỏi, ánh mắt anh ta liền sa sầm xuống.
"Chưa từng gặp tôi..." Anh ta nhìn chằm chằm tôi, phun ra từng chữ một, "Cô đương nhiên chưa từng gặp tôi."
Nói xong, anh ta thu lại ánh nhìn, bất ngờ quay người đi mất.
Tôi há hốc mồm nhìn anh ta biến mất như thế, mãi cho tới khi máy tính phát ra tiếng bíp báo hiệu đã down xong, tôi mới khôi phục tinh thần.
CHƯƠNG 15
Trở lại ký túc xá tôi vẫn còn mơ hồ. Ân Khiết đoạt lấy usb trong tay tôi, vội vàng copy vào máy tính mở ra xem, sau đó còn oán trách tôi: "Cậu làm gì mà chậm thế hả?"
Tôi thẫn thờ đáp: "Mình đang ở trong phòng download thì đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, rồi anh ta lại đột ngột biến mất."
Vẫn may mà phản ứng của Vũ Hoa vẫn còn tương đối bình thường, lo lắng nói: "Cậu bị tóm được sao? Hic. Người của bộ phận nào thế? Liệu người ta có đi báo cáo với cấp trên không?"
"Không biết là ai, chắc là không phải người của công ty chúng ta công ty đâu." Chắc vậy đi, chứ với vẻ bề ngoài nổi bật như thế làm gì mà tôi không có ấn tượng cho được.
"Thôi kệ đi, xem phim thôi." Tôi lắc đầu, quyết định ném cái chuyện quái quỷ này ra sau đầu.
Hôm sau vừa tới cơ quan, tôi liền nhận được tin nhắn của Ân Khiết: "Trời ơi, Hi Quang, phó tổng của chúng ta tới rồi. Đẹp trai đến kinh thiên động địa. Mau tới xem đi nhanh lên."
Ân Khiết vốn xưa nay có kiểu nói phóng đại thái quá nhưng tôi vẫn bị chuyện này làm cho tò mò vô cùng. Bản thân là một nhân viên tài vụ bị tiền làm cho đầu óc choáng váng, tôi cảm thấy mình có quyền lợi bỏ ra mười phút đi xem anh chàng đẹp trai kia. Vì thế, tôi tiện tay cầm tập tài liệu, giả bộ đi tới bộ phận quản lý, chạy đi tìm Ân Khiết.
Trước tiên tôi đứng cạnh bàn làm việc của Ân Khiết giả vờ giả vịt nói chuyện một hồi, sau đó đợi đến khi cô ấy hâp háy mắt mấy cái ra hiệu, tôi mới liếc sang phòng phó tổng thăm dò.
Sau đó tôi lập tức tuyệt vọng.
Người ngồi bên trong phòng sau tấm cửa kính trong suốt kia khiến tôi nhớ tới thân hình cao ngất thình lình xuất hiện trước mặt tôi đêm qua tại phòng làm việc.
Tôi chậm rãi quay đầu lại, hạ thấp giọng than khóc với Ân Khiết: "Xong đời rồi."
Tôi bị cô ấy làm cho mịt mờ, quyết định không nói cho cô ấy biết vị phó tổng Lâm kia là người đàn ông mà tôi gặp tối qua. Chứ cứ nhìn theo cái trình độ bà tám của cô ấy thì không biết được buổi chiều tôi lại nghe được cái chuyện kinh khủng gì nữa.
Haizz...
Tôi rời khỏi phòng làm việc của cô ấy. Để lại cho cấp trên ấn tượng đầu tiên như vậy, tôi thấy con đường công tác của tôi sau này còn nhiều khó khăn lắm đây.
Không thể không nói, linh cảm của tôi vô cùng chuẩn xác. Một tuần sau, tôi liền được lĩnh hội nguy cơ thất nghiệp đầu tiên: tôi ký tên lên sổ tài khoản, nhầm đô la thành nhân dân tệ.
Tuy rằng tôi là người ký tên, nhưng mà sổ sách không phải do tôi làm. Tôi vừa gia nhập công ty, còn đang ở trong giai đoạn thử việc, công việc quan trọng vẫn do nhân viên cũ quản ký, những người mới vào làm chỉ đi theo quan sát sau đó ký tên đóng dấu là được. Thế nhưng trong tình huống này, tôi đương nhiên không thể thiếu nghĩa khí như thế.
Người phụ trách hướng dẫn tôi – chị Âu Kỳ Kỳ đã sợ đến đỏ hoe cả mắt, gấp gáp cùng tôi đi điều tra nguyện nhân. Sau đó chúng tôi nhanh chóng phát hiện hóa ra người của bộ phận vật tư đưa hóa đơn tới là đô la Mỹ, trên hệ thống máy vi tính cũng trùng khớp là đô la. Trong khi đó, hợp đồng ấn định là nhân dân tệ. Dựa vào quy định của công ty, chúng tôi lẽ ra phải tiến hành kiểm tra, đối chiếu. Nhưng xét tình hình thực tế, bộ phận tài vụ mỗi ngày đều làm nhiều sổ sách như vậy, có ai tự bỏ công ra mà đi kiểm tra tài liệu.
Xác suất xảy ra sự cố như vậy thực sự rất nhỏ. Bởi vì phòng vật tư viết hóa đơn thì ít nhất cũng phải qua tay một người khác xét duyệt, hóa đơn gửi tới phòng tài vụ chúng tôi lại phải qua một người nữa xét duyệt rồi cuối cùng mới có người ký. Vậy mà, chuyện nhầm lẫn này vẫn xảy ra được.
Nhưng mà, hiển nhiên mọi người đều đang suy nghĩ xem làm thế nào để đùn đẩy trách nhiệm đi. Nhân viên phòng vật tư tới phòng tài vụ chúng tôi nói chuyện. Vốn dĩ mọi người đều muốn bàn bạc êm thấm nhưng cuối cùng không hợp ý nhau, hai bên bắt đầu lớn tiếng chỉ trích đối phương.
Sau đó, anh nhân viên của phòng vật tư kia rất thản nhiên nói: "Âu Kỳ Kỳ, chữ ký đó cũng đâu phải của chị. Chị cuống vậy làm gì chưa?"
Không biết là muốn ly gián hay đùn đẩy trách nhiệm, anh ta nhìn về phía tôi, lại nhìn tờ hóa đơn có chữ ký của tôi: "Ai làm người nấy chịu."
Tôi tuy rằng sốt ruột, nhưng thực ra không có sợ hãi. Tôi không muốn nói gì nhưng thái độ của bọn họ thật khiến người ta không vui. Tôi đang định mở miệng thì Âu Kỳ Kỳ đã tranh tôi lên tiếng trước: "Là tôi làm, tiểu Nhiếp chỉ đóng dấu mà thôi."
Tôi cảm động, trong lòng thầm nghĩ tivi và tiểu thuyết thật không chân thực, trên đời này người tốt rất nhiều, đâu ra mà lắm người đa mưu quỷ kế như vậy được chứ.
Tôi nói: "Trách nhiệm thuộc về bên Tài vụ thì tôi xin chịu. Còn trách nhiệm liên quan của những người khác tôi không thể nhận."
Âu Kỳ Kỳ đang trong giai đoạn cân nhắc thăng chức lên trưởng phòng kế toán, nghe thấy tôi nói vậy thì tỏ ra cảm kích nhìn tôi, chị ấy nói: "Em chỉ là người mới, không hiểu những việc này. Hiện tại chúng ta cũng không cần truy cứu xem trách nhiệm thuộc về ai. vấn đề then chốt hiện giờ là làm thế nào để lấy được khoản tiền kia về. Trưởng phòng chúng ta đi công tác rồi, mai mới về được."
Mọi người đang tìm cách xoay sở thì Âu Kỳ Kỳ nhận được điện thoại, buông điện thoại xuống, chị ấy trắng bệch mặt nói: "Phó tổng biết rồi."
Nếu cấp trên đã biết, việc này phỏng chừng sẽ không cần chúng tôi quản nữa. Người của phòng vật tư cũng quay về. Nửa tiếng sau, Âu Kỳ Kỳ lại nhận được điện thoại, nghe xong, chị ấy nói với tôi: "Thủ quỹ nói đối phương đồng ý trả lại tiền cho chúng ta rồi."
Tôi thở dài một hơi, Âu Kỳ Kỳ cũng vậy. Nhưng trên mặt chị ấy một chút vui mừng cũng không thấy đâu. Kể cũng đúng, để lại cho phó tổng mới ấn tượng tốt đẹp đến thế này, mai sau tiền đồ của chị ấy coi như khó mà thành công.
Chị ấy vẫn luôn rất tốt, rất nhẫn nại với tôi, tôi nói: "Kỳ Kỳ, chuyện này nếu như phó tổng có hỏi tới, chị cứ nói là em làm nhé."
Âu Kỳ Kỳ ôm hy vọng mong manh nói: "Chắc là phó tổng không hỏi tới đâu, dù sao chuyện cũng giải quyết xong rồi."
Nhưng mà huy vọng ấy đâu có thành thật. Trước giờ tan ca, nhân viên cả ba phòng đều bị gọi tới yết kiến phó tổng.
Lúc chúng tôi đi vào, phó tổng Lâm đang duyệt tài liệu, dáng vẻ thong dong khiến tôi nghĩ tới chữ ký của anh ta trên sổ tài khoản – Lâm Tự Sâm – ba chữ ấy cũng khiến người ta có cảm giác rồng bay phượng múa.
"Mời ngồi."
Giọng nói của anh ta vô cùng ôn hòa.
Chúng tôi nhìn nhau chốc lát, không ngờ tới nhận tội mà còn được cấp trên đãi ngộ tốt như vậy. Mọi người chần chừ, cuối cùng ngồi xuống sô pha.
Ký văn kiện xong, Lâm phó tổng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt lúc này hoàn toàn không ăn khớp với giọng nói ấm áp khi nãy.
Tôi giật mình, dè dặt nhìn lại, thấy anh ta đã di chuyển ánh mắt sang những người khác, giọng nói vẫn nhu hòa thong dong: "Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng."
Giọng điệu không cao không thấp, bình thường nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho người ta không dám nhiều lời. Sau đó anh ta nhìn lên chữ ký trên quyển sổ.
"Cô Nhiếp này, tôi nghĩ cô rõ ràng là không thích hợp làm công việc tài vụ."
Anh ta muốn gì thế? Không phải là sẽ đuổi việc tôi đấy chứ? Tôi sợ hãi. Anh ta cụp mi mắt, đáy mắt không chút gợn sóng, nói: "Từ hôm nay cô chuyển tới phòng quản lý."
Tin này không khỏi làm tôi kinh hãi, những người còn lại cũng nhìn tôi bằng anh mắt khiếp sợ.
Điều tới phòng quản lý?
Là chuyện gì xảy ra thế này? Phòng quản lý là nơi anh ta trực tiếp phụ trách. Tôi tới đó làm việc chẳng phải sẽ là cáp dưới trực tiếp của anh ta sao?