Chương :11 Tử Kiếp(2)
Thanh Thanh rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhìn hắn ngày một suy yếu thế nhưng bản thân nàng không thể làm gì vào lúc này.
- Đừng khóc, đây có lẽ là tử kiếp mà ta phải chịu, nàng đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Hắn hơi thở ngày một yếu hơn nhìn nàng an ủi. Là tử kiếp mà cha nương hắn luôn tìm mọi cách thế nhưng không thể phá giải được còn xem chút nữa cướp mất cả mạng của Phúc nhi. Còn vì tử kiếp này tìm về cho hắn một nương tử nhiều phúc khí là nàng. Trong cuộc đời hắn luôn vì tử kiếp này mà thầm oán trách trách vì sao nương hắn lại thấy trước kiếp số của hắn. Tại sao lại muốn thay đổi để rồi khiền em trai hắn suýt mất mạng lại đổi cho hắn tử kiếp của 10 năm sau. Thế nhưng cũng nhờ tử kiếp này hắn mới gặp được nàng một kẻ mà phúc khí dày do công đức từ kiếp trước, theo như cha hắn nói ở bên nàng hắn sẽ hóa giải được tử kiếp của bản thân. Cho dù đó không phải sự thật hắn cũng đã thật hạnh phúc khi bên nàng. Khi Nghĩ tử kiếp này đã mang nàng đến bên hắn, ở bên hắn lúc này thì hắn lại cảm thấy đó có lẽ là một loại may mắn.
- Tử kiếp ? Lý Thanh như nhớ ra điều gì đó nàng nuốt vào miệng một viên thuốc màu vàng nhạt rồi dùng hết sức lực của bản thân ôm chặt lấy hắn. Khi nhận ra mục đích thực sự của thê tử Khiết Phùng cố vùng ra khỏi nàng nhưng đã không còn kịp. Sau khi buông Khiết Phùng ra Lý Thanh dùng hết sức lực của bản thân đánh một chưởng về phía Ngọc Thiềm còn đang chưa hết sốc vì vửa đánh phải Khiết Phùng kia.Ngọc Thiềm vì có chút Phân tâm nên bị Lý Thanh đánh trúng.
- Hừ với công phu mèo quào này của ngươi muốn đấu với ta ? Nàng ta nhìn nàng cười khinh bỉ thế nhưng rất nhanh sau đó liền phun ra một búng máu đen rồi ngã lăn ra đất.
- Là Tử Kỳ Độc, làm thế nào…Nàng ta kinh ngạc nhìn Lý Thanh.
- Ngươi Dùng Diệp Lang Tâm ? Người nuốt Diệp Lang Tâm có khả năng dời chất độc của kẻ khác lên cơ thể mình rồi dùng chính cơ thể mình làm vũ khí truyền độc dược lên kẻ khác. Nói đúng hơn Diệp Lang Tâm như một vũ khí dùng độc thế nhưng nó cũng khiến người dùng độc mất mạng nếu thứ độc dược kia không có thuốc giải. Vì đặc điểm của Diệp Lang Tâm là giữ lại độc chất trên người dùng nó. Nàng ta như không tin nổi nhìn nữ nhân trước mắt mình. Nàng dù thật yêu Khiết Phùng nhưng vì chàng mà chết nàng liệu có làm được hay không Ngọc Thiềm như không tin vào những gì diễn ra.
- Ha …Ha… ta dù chết bởi chính chất độc ta hạ thế nhưng mục đích ban đầu của ta chẳng phải cũng thành công hay sao ? Thiệu Khiết Phùng, chàng dù không yêu ta cũng sẽ không thể sống cùng nàng ta nữa vì nàng ta cũng sẽ rất nhanh đi theo ta mà thôi. Kẻ dùng Diệp Lang Tâm sẽ không thể dùng mình làm nguồn độc để một kẻ khác dùng Diệp Lang Tâm hút chất độc còn lại trên thân được, không có giải dược ngươi chết chắc.Ha …Ha…ha…Chàng không yêu thương ta, ta sẽ tước đi người chàng yêu nhất trước mắt chàng thế thì cả đời này chàng là sẽ vĩnh viễn nhớ đến ta…ha..ha…Nhã Ngọc Thiềm cố nhìn về phía Khiết Phùng và nói với vẻ mặt độc ác nhất. Nàng muốn hắn hận nàng, nếu không được hắn yêu thương nàng tình nguyện là người cả đời này hắn thống hận nhất. Như thế hắn hẳn phải ghi nhớ đến nàng, một kẻ si tình điên cuồng từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Mọi thứ xảy ra dường như quá nhanh. (akiaki : chị này thật tôi, yêu đến điên cuồng)Khiết Phùng quả thật không thể ngờ tới rằng Lý Thanh sẽ Dùng Diệp Lang Tâm dời chất độc trong cơ thể hắn sang nàng nên hắn không kịp phản ứng với mọi sự việc. Khi thấy nàng suy yếu mà ngã xuống hắn chạy đến đỡ lấy nàng rồi gầm lên giận dữ.
- Nàng biết đó là Tử Kỳ Độc không ? Sao nàng lại làm như thế ? Hắn đau đớn ôm ghì lấy thê tử trong tay cứ như sợ rằng chỉ cần hắn ôm nàng không đủ chặt nàng là sẽ tan biến mất khỏi vòng tay của hắn.
- Chàng không có việc gì thật tốt quá. Nàng suy yếu nằm trong vòng tay hắn, cơ thể nàng dần cảm thấy lạnh hơn thở với nàng cũng dần trở nên khó khăn hơn.
- Vì sao vì sao nàng lại làm vậy…. Trái tim hắn như vỡ vụn theo câu hỏi nghẹn ngào. Tử Kỳ độc là độc dược hắn điều chế ra nay lại đoạt đi mạng sống của thê tử hắn.
- Khiết Phùng, chàng đâu rồi, ta là không thể thấy chàng, trời bỗng nhiên sao lại tối như vậy ? lạnh như vậy ? Hắn bắt lấy đôi tay đang quơ loạn lên của nàng ôm nàng mà tim như ai bóp nghẹt đau đớn.
- Thật may vì chàng là nguồn độc, thiếp sẽ không có khẳ năng truyền ngược trở lại độc chất vào người chàng nên chàng mới có thể chạm vào thiếp như thế. Hơi thở suy yếu Thanh Thanh là mỉm cười mãn nguyện rồi ý thức trở nên mơ hồ hơn. Ban tay nàng tuột dần khỏi tay hắn và bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Khi Mĩ Khiết Ngọc cùng Thiệu Mạc Du đuổi đến thì Ngọc Thiềm đã chết còn Khiết Phùng ôm lấy Lý Thanh lẩm bẩm như kẻ điên
- Nàng tỉnh lại đi…Thanh Thanh, mở mắt ra nào dừng ngủ chứ…
- Xin nàng mở mắt ra nhìn ta đi, ta là còn chưa có nói với nàng là ta yêu nàng , còn chưa tổ chức hôn sự của chúng ta. Xin nàng dừng rời bỏ ta như thế…Hắn nghẹn ngào trong đau đớn ôm lấy thân thể ngày một trở nên lạnh lẽo kia của thê tử.
Chương 11 :Kết thúc (1)
Khi Bước vào gian Phòng của nhi tử Mĩ khiết Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn bóng hình tiều tụy của nhi tử. Hắn chỉ ngồi đó nắm lấy tay Thanh Thanh khẽ thì thầm
- Nàng thức dậy đi, chúng ta còn phải bái đường thành thân. Bái đường xong ngủ tiếp có được không ?...Nâng nhẹ tay Lý Thanh trên giường hắn thì thào. Nếu không phải gặp hắn, không gánh thay hắn tử kiếp, nàng sẽ không trở nên như thế.
Nhưng nếu có quay trở lại hắn thật sự vẫn muốn gặp nàng muốn ở cùng nàng đến hết cuộc đời. Có phải hắn quá ích kỷ không, là kẻ có tử kiếp bên mình nhưng vẫng tham lam muốn được hạnh phúc nên ông trời mới trừng phạt hắn không, tước đoạt nàng khỏi ta như thế. Dù hắn cùng cha và nương dùng nội công giữ được hơi thở của nàng thế nhưng thân thể nàng vẫn lạnh như vậy yếu ớt như vậy. Khi Quý thúc đến tưởng rằng với nhiều năm nghiên cứu Độc của ông sẽ có cách, thế nhưng ông chỉ nhìn hắn và lắc đầu nói rằng vẫn chưa tìm được phương thức giải độc.
- Cha, chúng ta có thể dùng huyết sâm thay máu cho nàng ấy. Dược Dược ở một bên lên tiếng, nàng thật sự không hiểu vì sao cha và Khiết Phùng không nghĩ ra cách này
- Không được, thay máu cho nàng ta sẽ khiến nàng ta chết nhanh hơn vì Tử Kỳ Độc là dùng huyết sâm làm thuốc dẫn. Khiết Phùng à con rất thông minh, đa số độc dược không có thuốc giải đều dùng đến huyết sâm để giải. nhưng nếu dùng huyết sâm làm chất dẫn thuốc thì cơ thể người nhiễm độc sẽ không tiếp nhận huyết sâm. Quý Thanh Dã thực sự là có phần khâm phục hắn nha. Cả cuộc đời lão chỉ luôn muốn chữa trị những loại bệnh lạ cùng giải những loại độc dược khó giải thế nhưng lão là đầu hàng trước hai loại độc dược mà một trong số đó có Tử Kỳ Độc.
- Thông minh sao, thông minh chế ra một loại dược mà giờ đây nó đang giết chết thê tử mình. Khiết Phùng cười với vẻ tự giễu nếu thoát khỏi tử kiếp nhưng phải mất đi nàng hắn thà rằng người phải chết là bản thân mình.
- Vậy sao ta không thử dùng độc trị độc ? Quý Dược Dược ở một bên thấy khiết Phùng khổ sở cũng có chút đau lòng nàng là xem hắn như huynh trưởng.
- Không có loại độc chất nào có thể mạnh ngang với Tử Kỳ Độc trừ Bách Xà Độc thế nhưng bách xà Độc là không thể đưa vào cơ thể người. Khiết Phùng nhè nhẹ nói, hắn là thử nghiên cứu và khi biết dược tính của Bách xà Độc và Tử Kỳ Độc có thể khắc chế lẫn nhau thế nhưng Bách xà độc là kị máu, dùng nó sẽ kiến máu trong cơ thể toàn bộ đông cứng lại và chết.
- Tại sao lại thế ? Dược Dược ở một bê thất vọng. Theo lý dược tính của chúng hẳn là có thể khắc chế lẫn nhau.
- Vì Bách xà độc kị với máu, nên chỉ cần một lượng nhỏ độc cùa Bách xà Độc sẽ khiến cho người dùng độc chết ngay tức khắc. Quý Thanh Dã ở một bên giải thích cho nhi nữ của mình. Lão cũng dùng mọi cách nghiên cứu làm thế nào để cho Bách xà Độc không kỵ với máu thì mới có thể như bọn họ nói dùng độc trị độc thế nhưng vẫn không tìm được cách. Khẽ liếc sắc diện của Khiết Phùng lão có chút lo lắng
- Con nếu cứ tiếp tục truyền nội lực cho nàng ta như thế cũng sẽ khó giữ mạng đi. Nhìn hắn điên cuồng vì thê tử mình như thế Thanh Dã cũng có chút thương cảm, Lão trước giờ luôn không thích hắn chỉ vì tên Mạc Du kia Nhưng nói sao tên kia cũng là người nhà hắn. Như hiểu được ý của sư huynh, Mĩ khiết Ngọc ỡ phía sau đành ngất con trai mình rồi kéo hắn sang bên chiếc giường nhỏ kế bên điều dưỡng bà ngồi xếp bằng bên cạnh Lý Thanh muốn thế chỗ hắn truyền nguyên khí cho nàng ta.
- Muội và tên ôn thần kia cũng đã bị hao tổn nhiều nguyên khí quá rồi, không thể cứ mãi tiếp tục như thế này.
- Nhưng muội không thể để con bé chết. Tỉ phu, sư sư huynh, huynh làm ơn . Nếu con bé có mệnh hệ nào Phùng nhi nhà muội hẳn không thể sống nổi. Nhìn thấy nó tự hành hạ bản thân thế kia nàng cũng thật lo lắng, nàng là lo liệu nó có thể hay không sẽ đi cùng con bé khi con bé rời khỏi cõi đời này.
- Biện pháp không phải là không có thế nhưng ta là không chắc mình đoán liệu có dúng không, nếu suy đoán của ta sai hẳn là con bé sẽ mất mạng. Nếu suy đoán của lão đúng thì có thể có một tia hi vọng cho vị tiểu cô nương kia. Nhưng là không biết được nàng ta sẽ cầm cự được trong bao lâu. Lão là dùng nửa đời mình nghiên cứu các loại độc dược thế nhưng cũng không tìm ra cách giải độc.
- Muội dù có thể đoán trước tương lai nhưng không phải thời điểm nào muốn thấy liền thấy được. Như lúc này muội không thể nhìn thấy tương lai của con bé. Sư huynh à, có phải muội lại làm sai không, muội chỉ muốn cứu sống con trai mình. Nhưng bây giờ nhìn Phùng nhi có lẽ là sống còn đau đớn hơn là chết. Phúc khí của con bé đó rất dày, con bé hẳn không thể chết như thế. Bà cũng là thấy trong quá khứ con bé cũng chết hụt mấy lần đều nhờ phúc khí mà thoát chết trong gang tấc, lần này hẳn là không sao đi
- Mọi người truyền nội lực cho nàng ta là lúc nào ? Quý Thanh Dã là không quan tâm Mĩ Khiết Ngọc đang lảm nhảm tự trách một mình, lão vừa bắt mạch cho Lý Thanh vừa hỏi.
- Hai canh giờ trước hẳn là lại phải tiếp tục truyền công lực giữ mạng nàng ta. Nếu không hẳn nàng ta sẽ mất mạng. Nghĩ lại cũng thật đáng sợ, khi thấy Phùng nhi ôm thân thể lạnh băng kia của Thanh Thanh nàng tưởng con bé đã chết nhưng khi thấy hơi thở kia dù mỏng manh, mạch đập kia dù yếu ớt như có như không thế nhưng con bé vẫn sống. Thế rồi để giữ mạng sống cho nàng ta ba người bọn họ là cứ hai canh giờ thay nhau truyền nội lực cho nàng ta.
- Muội là tin tưởng vào y thuật của ta phải không ? nếu ta nói tạm thời không truyền nội lực nữa, chỉ chờ đợi, Muội vẫn sẽ nghe theo sư huynh phải không.
- Huynh là tìm ra thứ gì đó sao ? Khiết Ngọc mừng rỡ, nếu sư huynh đã đưa ra chỉ thị hẳn là hắn đã tìm thấy thứ gì đó cứu sống Thanh Thanh.
- Ta không chắc, nhưng nếu đúng như ta suy đoán hẳn nàng ta sẽ có cách cứu sống. Hắn cũng không chắc mình đúng, vì khả năng như hắn suy đoán quả là rất khó. Nhưng nếu không phải là thật thì cái gì đã giữ cho nàng ta sống đến tận bậy giờ mà không bị độc phát. Và đúng như những gì Thanh Dã suy đoán, dù không được truyền nội lực Thanh Thanh vẫn sống, nàng vẫn thở dù hơi thở yếu ớt. Khi biết được điều đó Khiết Phùng đã tự nhốt mình trong thư phòng đọc hết các y sách nói về độc. Hắn là muốn nhanh chóng giải trừ độc chất trên người nàng mà điên cuồng chế dược.
- Trong cơ thể nàng ta cũng tồn tại một loại độc chất khác có độc tính giống với Bách Xà Độc. Ông là rất khó mới nhận ra vì độc chất kia giống như muốn hòa cùng cơ thể nàng ta có thể thấy nàng ta hẳn trúng độc nhiều năm.
- Không thể nào độc của Bách Xà là khắc chế với huyết, nếu là độc chất của Bách Xà hẳn nàng ta chết lâu rồi. Thiệu Mạc Du ở một bên phản bác lời Quý Thanh Dã ông dù y thuật không thông nhưng độc thuật không mấy ai bì được.
- Ngươi là nghi ngờ y thuật ta sao ? Quý Thanh Dã gầm lên giận dữ, lão già kia sao cứ thích đối đầu cùng hắn kia chứ.
- Ồ vậy ngươi giải thích coi. Làm thế nào đưa chất độc đó vào cơ thể nàng ta mà không khiến nàng ta chết. Lão một bộ dáng đúng rồi nói, đây quả là một vấn đề nan giải. Nếu không tìm ra loại độc gần giống với Bách Xà Độc kia thì nàng ta hẳn sẽ mãi như thế.
- Muốn biết nàng ta vì sao trúng độc chẳng phải nên hỏi nàng ta sao ? Quý Thanh Dã đưa ra nhận định
- Ngươi hỏi thế nào, nàng ta không thể tinh lại thì hỏi làm sao ? Thiệu Mạc Du ở bên pham bác.
- Khiết Ngọc Muội thấy được quá khứ con bé không ? Thanh Dã không thèm để ý tên Độc vương đáng ghét kia mà liền quay sang mĩ Khiết ngọc hỏi.
- Không thể, là muội dùng quẻ mới thấy lúc trước con bé từng có nạn kiếp chứ không thê nhìn thấy. Nếu mời đại sư huynh có khi xem được.
- Liễu Thiên hiện đang ở chiến trận nghe đâu biên cương không ôn định lắm, hắn nói phải trấn thủ nên tháng trước mới kêu ta hối muội nhanh qua bên hắn đón con bé Nhạn Nhi về lam dau nhà muội cho hắn ranh tay ranh chân. Hai hôm trước ta còn nhận được thư hắn trách ta vì sao vẫn chưa thấy bên nhà muội sang rước dâu. Hai nhà các muội cũng lạ, làm thông gia, lại là chỗ sư huynh muội mà có một chuyện nhỏ xíu cũng giận nhau đến tận giờ. Khiến hắn là kẻ ở giữa truyền tin thật là mệt chết.( Akiaki : truyện sau của ta sẽ nói về gia đình này)
- Ta nghĩ biết con không ai bằng cha mẹ, sao ta không hỏi Nương của nàng ta. Hẳn là bà ta biết đi. Nhưng hiện giờ bà ta ở Phước Trấn cách đây vài ngày đường bệnh tình của bà ta hẳn là khó chịu được lên đường gấp rút, mời đến đây chắc cũng mất chừng mười ngày nửa tháng. Mĩ Ngọc ở một bên lo lắng nói, tình trang của con bé liệu có thể cầm cự được đến khi đó không.
- Dù thế nào cũng phải đi mời. Khiết Phùng ở một bên kiên trì, hắn dù là một cơ hội cũng không muốn bỏ lỡ.
- Không cần mời Báo mẫu, có thắc mắc gì về tuổi thơ của nàng ấy đều có thể hỏi ta, ta cũng xem như tỷ tỷ của nàng ta đi. Một bóng dáng màu hồng nhạt xuất hiện trước mặt mọi người khiến mọi người có chút bất ngờ. Lý Thanh và nàng ta thật ra là có mối quan hệ như thế nào. Tất cả mọi người đều hường mắt về vị phu nhân vừa xuất hiện kia chờ đợi lời giải đáp từ nàng ta.