Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Mua thê tử trang 4
Chương 7 : Lấy lòng bà bà

Hôm sau Mĩ Khiết Ngọc cho người gọi Thanh Thanh đến, bà dù thấy nàng ta lo lắng cho con trai bà thế nhưng bà cũng phải chắc chắn tình cảm mà nàng ta dành cho Phùng nhi đủ lớn để bà chấp nhận nàng ta trở thành con dâu mình.Thực ra khi biết Khiết Phùng ở bên ngoài tự định hôn sự bà đã không tin. Khi con trai bà chứng thực thì bà lại sợ hắn là vì bị bà ép quá mới dẫn đại ai đó tình cờ gặp trên đường về nên gọi ngay Tiểu Mạc đến hỏi thì biết hắn là dùng tiền mua về thê tử kia. Việc hắn dùng tiền mua thê tử càng làm bà khẳng định hắn là đang nghĩ cách đối phó bà đi. Thế nhưng nhìn cử chỉ dịu dàng kia ánh mắt cưng chìu kia thì không có chút giả dối nào. Đứa trẻ đó bà hiểu hơn ai hết hắn nếu bắt nói dối thì còn khó hơn kêu hắn đi chết chứ đừng nói đến trình độ lừa dối cao siêu như đóng kịch. Thế nhưng bà cần biết nha đầu kia là người thế nào, tình cảm của nàng với hắn ra sao.

Nhìn vị bà bà trước mắt này nàng chợt cảm giác bà không gống các loại phu nhân trước đây mình đã từng gặp


- Phu nhân gọi con có gì sai bảo ? tốt nhất cứ thăm dò trực tiếp từ quân địch còn hơn là ngồi đoán già đoán non.


- Ta nghe nói Khiết Phùng dùng tiền mua con về làm thê tử ? Nếu là dùng tiền mua hẳn là không phải nàng ta nguyên ý đi.


- Dạ phải, là rất, rất nhiều tiền. Chàng nói nó không đáng gì, nhưng với con nó là một gia tai nhỏ.


- Rất nhiều tiền ? Hừ hèn gì ta hỏi nó chẳng hé răng nửa lời là tốn hết bao nhiêu.


- Con đoán là số tiền đó có thể mua được cậy trâm bạch Ngọc trên tóc người nếu người mua bị đắt một chút.


- Tám mươi Luợng vàng sao ? cũng quá cao đi, mua một người thời buổi này thì có thể xem là số tiền lớn.


- Sao ? Vậy là phu nhân mua bị đắt rồi. Nếu là con con chỉ mua cây trâm kia giá 40 lượng thôi. Tám mươi lượng hẳng phải mua được huyết ngọc ấy chứ.


- Huyết Ngọc, con nói Huyết Ngọc trong truyền thuyết đó sao ? Nàng là đi khắp nơi dò hòi cũng tìm không thấy huyết Ngọc nha. Thứ đó nàng muốn có lâu rồi nếu cho vào bộ sưu tầm ngọc hẳn là sẽ không còn gì bằng nữa. Lý Thanh khi thấy bà bà có hứng với đề tài của mình nàng thầm thở ra. Khi bước vào thấy trên tóc bà bà là Bạch Ngọc giá trị liên thành hôm trước lại là trâm Phủy Thúy nàng đánh liều đoán bà bà là thích sưu tầm các loại ngọc nên gợi đề tài nói chuyện sang hướng này. Chỉ cần nắm bắt thêm chút nữa biết thêm sở thích vị bà bà này hẳn là không khó lấy lòng.


- Dạ con là từng thấy qua, một người bạn con được người ta tặng. Nàng ta là hoàng hậu một nước có thứ gì mà không có huống hồ huyết Ngọc. Nàng ta còn có cả Hoàng Ngọc nhưng hoàng ngọc có lẽ chỉ mượn đươc xem chứ khó mà mua được. Nó là quà của phu quân nàng ta tặng nên mua thì không thể.


- Ý con là có thể mua được Huyết Ngọc sao ?


- Có thể…. Huyết Ngọc là thứ tiến cống của nước khác, dùng tiền là không thể mua nhưng nàng có thể làm được nha.


- Vậy, con xem người bạn đó bán bao nhiêu ? Hai mắt Khiết Ngọc lóe sáng


- Nàng ấy nói không bán, nhưng sẽ đổi. Nếu được, nàng chắc hẳn sẽ một công đôi việc, vừa lấy lòng mẫu thân của tướng công vừa hoàn thành trọng trách mà Nhạc tỷ giao cho.


- Đổi, đổi thứ gì ? Bà là sợ mình thiệt thòi nha, với vật đáng giá như thế hẳn lá phải mất thứ tương ứng đi.


- Một bức họa của phu nhân. Chẳng phải phu nhân từng vẽ tranh giúp Dược Dược tỷ sao, Thiên Nhạc tỷ tỷ nói rất giống với thủ pháp tả thực gì đó ở quê tỷ ấy. Nên muốn mẫu thân vẽ cho tỷ ấy một bức chân dung.


- Con nói con quen với một người có thể là đồng hương của ta sao ?Mĩ khiết Ngọc nắm lấy tay Lý Thanh mừng đến rơi nước mắt, trong cái thế giới này còn có một người giống bà. Thế nhưng những điều này cũng làm bà sợ hãi, tương lai kia liệu bà có đủ sức thay đổi hay chăng ? Từ ngày Lý Thanh ở lại Độc cốc trưa nào Khiết Phùng cũng tìm nàng ăn trưa thế nhưng dạo gần đây nương luôn quấn lấy nàng khiến hắn có chút không thoải mái. Hắn là vì muốn thấy đôi mắt sáng long lanh đến hạnh phúc của nàng khi ăn bánh quế hoa nên thật vất vả mới mời được chủ tiêm bánh đem bánh đến độc cốc mỗi ngày. Dù món bánh hắn đã ăn ngán nhưng vì nụ cười ấy, niềm hạnh phúc ấy hắn cũng cố làm ra là rất hứng thú với bánh quế hoa. Thế nhưng đã hai ngày nay nàng không ăn trưa cùng hắn nhìn đĩa bánh quế hoa hắn bỗng nhiên ngẩn ra, hắn khi nào thì vui buồn vì một nữ tử, khi nào thì vì nụ cười một người mà trở nên ngốc nghếch.


- Thiếu phu nhân đâu ? Hắn bắt một trong số những kẻ hầu cận của nương lại hỏi. nàng kia vừa thấy hắn hỏi đến Lý Thanh thì mặt bỗng dưng trở nên xanh xam rồi quỳ xuống bộ dạng sợ hãi


- Thiếu chủ tha mạng nô tỳ, nô tì là không biết, là phu nhân không cho nô tì nói. Nhìn bộ dáng luống cuống của nàng ta hắn chợt có dự cảm không tốt chút nào.


- Xảy ra chuyện gì ? Nói !!!! hắn gằn giọng giận dữ.


- Phu nhân là lệnh cho thiếu phu nhân đi hái về huyết sâm trên hàn nhân cốc.Không đợi nàng ta dứt lời Khiết Phùng đã chạy thật nhanh đến Hàn nhân cốc. Hành động kia của hắn là lọt hết vào mắt của Mĩ Khiết Ngọc. Bà nhìu mày lo lắng, nhìn thái độ kia của hắn đối với Lý Thanh bà là biết hắn là đã động tâm rồi. Phùng nhi liệu có vượt qua được tử kiếp lần này chăng ?


Trên đỉnh núi của Hàn nhân cốc hắn lo lắng nhìn quanh tìm kiến nàng khắp nơi, thế nhưng khi hắn thấy nàng thì chào đón hắn là khuôn mặt tươi cười của nàng.


- Chàng là đến giúp ta đem huyết Sâm về sao ? Hắn một bộ mặt đằng đằng sát khí nắm lấy đôi tay nàng đang cố giấu vào tay áo kia.


- Nàng vì sao có thể cười được hả. Hắn là đau lòng, đôi bàn tay nhuộm thắm một màu đỏ. Khi chạm vào hắn mới cảm nhận được máu là thấm ướt cả ống tay áo.


- Vì sao mặc y phục đỏ… hắn hét lên giận dữ, hắn là không rõ đôi tay kia đã chảy bao nhiêu máu mà ướt đẫm cả ống tay áo thế kia, màu đỏ của y phục trên người nàng khiến hắn không thể biết được.


- Ta không sao, thật đó, chàng đừng tức giận được không ? Nàng ấm áp nhìn hắn.


- Đồ ngốc, đau lắm chứ. Hắn vươn tay xoa lên những vết cắn của huyết sâm. Hắn thực là muốn hủy hết đám huyết sâm kia, dám hành hạ nương tử hắn. Nàng như đọc được ý nghĩ kia


- Nương là sẽ rất ghét thiếp nếu chàng hủy hết chúng, thiếp cũng sẽ ghét chàng, vì chỗ này bán sẽ rất nhiều tiền nha. Hai mắt nàng lóe sáng bộ dáng ham tiền đến chảy nước miếng kia trông cũng thật đáng yêu. Khiết Phùng cảm nhận được rằng cõi lòng tan nát của mình đang dần hồi phục khi ở bên kẻ ham tiền đáng yêu này.


- Nương là hứa cho ta phân nửa tiền bán huyết sâm nên từ giờ ta sẽ làm công việc hái huyết sâm này. Quan trọng hơn cả bà đồng ý sẽ cho đám nữ nhân kia trở về nhà họ. Việc này cũng xem như là bà ngầm chấp nhận nàng là con dâu của Độc cốc khiến nàng rất vui nha. Đang hưng phấn thì bỗng nhiên sắc mặt Thanh Thanh chợt biến nàng một bộ đáng run rẩy nhảy lên ôm lấy cổ Khiến Phùng.


- Là rắn. Kể từ khi ấy mỗi khi thấy rắn cơn ác mộng của tuổi thơ vẫn đeo bám lấy nàng. Cái quá khứ nàng muốn quên đi đó vẫn đeo theo nàng cho đến nay.


- À là Bách Linh xà. Nó không có nọc độc đâu nàng đừng sợ. Thế nhưng nàng ngàn vạn lần đừng bắt nó đem nướng ăn nhé, vì thịt rắn là kịch độc không có cách nào giải được độc của Bách độc xà này đâu. Hắn là sợ nàng sẽ bắt nó đem nướng giống mấy món quái lạ nàng từng cho hắn ăn. Dù là kẻ giỏi về chế độc cùng giải độc thế nhưng hắn là hoàn toàn chịu thua trước độc của Bách Linh xà. Hắn cũng muốn điều chế ra một loại độc cũng lợi hại ngang với Bách xà độc này nên mới chế ra Tử Kỳ Độc. Tưởng rằng hai độc chất này sẽ tương khắc nhau thế nhưng khi đưa cả hai loại độc này vào thì con vật dường như nó chết nhanh hơn. Tưởng rằng thê tử sẽ không còn sợ nữa thế nhưng khi nghe là Bách Linh xà Thanh Thanh càng run lợi hại hơn, ôm hắn càng một chặt hơn y hệt như tiểu hài tử. Khiết Phùng phải ôm thê tử trở về trong tình trạng nàng còn hoảng loạn vì sợ hãi. Thì ra nương tử của hắn cũng có khi sợ thứ gì đó đến độ như thế.
Akiaki: chúc cả nhà một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha...
Chương 8 : Thê tử ham tiền

Sau lần hái sâm mà không bị nhi tử làm ầm lê Mĩ khiết Ngọc đành đầu hàng con dâu này. Nói thật bà cũng không phải là một mẹ chồng không nói lý lẽ, cái cách con bé đối xử với nàng, hết lòng cung kính vâng theo lại tiết kiệm, khôn khéo đã khiến cho việc làm ăn của gia đình có những ngạc nhiên đáng nói. Tỷ như Lý Thanh luôn luôn đến thỉnh an bà đúng giờ, dù bà có đối xử nàng thế nào cũng không hề có nửa lời oán trách mà chỉ cười thật tươi nhìn thấy món lợi nhỏ mà nàng nhận được. Thế nhưng lợi mà bà kiếm được thì thật lớn, như việc nàng cò kè mặc cả với các thương buôn mà thường cung ứng cho Độc cốc khiến bà để ra một khoản không nhỏ. Nàng còn kiếm được một mối khà lớn là cung cấp dược liệu cho hoàng cung. Khiết Phùng nhìn qua y phục bị rách của hắn được nàng vá lại khéo léo cùng tỷ mỉ, tay xờ những đường chỉ khéo léo hắn có chút ấm áp.


- Chàng thích đến thế sao ? ta là thấy Nô tỳ đem bỏ trong khi y phục còn mới nên vá lại. Nếu chàng thích như thế mai ta bảo Tiểu Mạc đem số y phục rách của chàng vá lại hết thẩy …. còn y phục mới của chàng…. có thể cho ta đem bán không ? Hai mắt nàng lóe sáng(akiaki : chị tưởng anh là cái bang hả).


- Không được, việc này mà để nương biết là không ổn. Hắn nhìn mặt tham tiền của nàng mà thấy có chút buồn cười. Đến bữa trưa hắn lại không tìm thấy nàng nên hỏi Tiểu Mạc
- Thiếu Phu nhân đâu ?


- Dạ thiếu phu nhân là đang bốc xếp hàng ở ngoài kia. Thiếu phu nhân xin phu nhân không thuê bốc vác mà nàng ấy nói muốn làm công việc đó kiếm tiền. Nghe Tiểu Mạc nói xong hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Đâu phải hắn không cho nàng tiền tiêu vặt, nếu không đủ nàng có thể xin thêm hắn, sao lại đi tranh việc với hạ nhân. Sau khi hắn đùng đùng nổi giận không cho nàng dành việc với hạ nhân nữa thì nàng quả nhiên thật nghe lời không đi tranh việc với hạ nhân mà chỉ suốt ngày trong phòng ngồi may vá thứ gì đó


- Nàng đang làm gì vậy ? Hắn tò mò nhìn đóa hoa nhỏ bằng vải nàng làm có chút đẹp mắt.


- Ta là dùng các y phục bỏ đi cùa chàng cắt ra làm những hoa nhỏ này có thể đem ra chợ bán nha. Vừa có tiền vừa không lãng phí, nàng cũng thật thông minh phải không.


- Nếu nàng thiếu tiền có thể nói với ta, ta sẽ cho nàng. Chứ đường đường là thiếu phu nhân Độc cốc đi bán những thứ thế kia thật là không ra thể thống.


- Tướng công chàng thật tốt. Nàng cười híp cả mắt lại bộ dáng hạnh phúc. Hắn là cho nàng tiền tiêu vặt cũng rất nhiều vì sao nang luôn không có đủ tiền luôn thiếu tiền như thế. Lý Thanh rất nhanh được quản lý việc làm ăn của Độc cốc.


- Số độc này ta sẽ không bán cho Ngũ Độc giáo các ngươi. Nàng một bộ dáng chắc như đinh đóng cột mà nói. Lý Thanh đang xuất hàng ở một bên thấy quản sự đang bàn thượng vụ mua bán độc dược với Ngũ độc giáo thì xen vào. Độc dược này tướng công nhà nàng là phải mất cả mười ngày mới tìm ra được không thể bán cho họ với giá như thường ngày hay bán được.


- Ngươi là ai lại dám xen vào việc làm ăn của Ngũ Độc giáo ta và Độc Vương cốc chứ ? Nữ nhân bộ dáng đẹp đến khiến người ta có chút choáng váng trừng mắt nhìn nàng. Lý Thanh thầm mắng trong lòng, tại sao những kẻ liên quan đến tướng công nhà nàng đều xinh đẹp đến thế kia chứ.


- Thiếu Phu nhân. Lương quản sự thấy Lý Thanh thì cúi đầu hành lễ, ông là biết vị thiếu phu nhân này dù chưa vào cửa thế nhưng phu nhân cũng ngầm đồng ý ông là không thể đắc tội đi.


- Thiếu Phu nhân ? Không biết là vị công tử nào có hỉ sự mà ta còn chưa uống rượu mừng nha. Nhã Ngọc Thiềm híp mắt bén nhọn nhìn về phía Lý Thanh.


- Nhã giáo chủ nàng ấy là Đại thiếu phu nhân. Lương Vịnh ở một bên giải thích ở Độc cốc ai cũng biết Nhã giáo chủ này là say mê đại thiếu gia nhà lão, thế nên cứ ba bữa nửa tháng cứ tìm cớ mua độc dược tìm tới.



- Khiết Phùng đã lấy thê tử rồi sao, sao ta không biết kia chứ. Nhã Ngọc Thiềm bộ dáng dữ tợn trừng Lương Vịnh nhìn ông như kẻ nói quàng.


- Hừ tướng công nhà ta lấy thê tử vì sao phải nói cho ngươi biết chứ. Hừ gọi thẳng tên tướng công nàng như thế nàng ta là sợ nàng không biết nàng ta cũng thích tướng công nhà nàng sao.


- Hừ ngươi chắc chắn chỉ là một tiểu thiếp nhỏ của chàng thôi, nếu không sao chàng không cùng ngươi tổ chức hôn lễ. Ta chắc rằng chàng chẳng qua chỉ muốn đùa vui cùng ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ thử xem Khiết Phùng đường đường là đại thiếu gia của Độc vương cốc thế nhưng cưới thê tử lại không tổ chức hôn sự. Hẳn là không muốn cưới ngươi đi.


- Lương quản sự, mối làm ăn này hôm nay không bàn nữa. Ta là phải về bồi tướng công nhà ta dùng cơm trưa. Hừ nàng cho dù làm tiểu thiếp cũng không đến phiên nàng ta lên tiếng. Lý Thanh Bực tức rời đi, nhưng khi qua lương đình nàng là nghe hạ nhân nói chuyện


- May hỷ phục cho đại thiếu gia sao ?


- Phải nha, đại thiếu gia là phải sang thôn kế bên rước Trầm tiểu thư nhà Trầm tướng quân nha nên tốt nhất hỉ phục may màu hơi sâm một chút, từ đây sang trấn bên khá xa.


Hắn sẽ lấy thê tử nhưng nương tử hắn lại không phải là nàng. Chẳng lẽ thật như Nhã Ngọc Thiềm nói lấy nàng làm nương tử chỉ là việc đùa thôi sao. Lý Thanh quay người rời khỏi Độc cốc mà tâm trạng nàng thật khổ sở. Tại một góc trong Lương đình hai có hai người nhàn nhã ngồi uống trà đến ung dung.


- Chàng để con bé rời đi như vậy sao? Mĩ khiết Ngọc trầm ổn nhìn Phu quân.


- Nàng khi nào thì biết? Thiệu Mạc Du tròn mắt nhìn thê tử.


- Chàng quên nghề của thiếp à? Có điều con bé đó đúng là phúc khí rất dày, nếu là con bé đó có lẽ tử khiếp của Phùng nhi sẽ giải được cũng không chứng. Nhìn phương hướng Lý Thanh biến mất Khiết Ngọc nhè nhẹ nói.


- Nàng yên tâm, mọi thứ đều trong tính toán của ta. Chỉ phải xem tiểu tử kia đuổi đến nhanh thế nào thôi. Thiệu Mạc Du nhếch mép cười gian trá. Khi Khiết Phùng luyện độc dược trên đỉnh Lãnh Nam trở về thì nghe báo Lý Thanh rời Độc cốc thì giận sôi gan. Hắn giận dữ đuổi cổ Nhã Ngọc Thiềm ra khỏi Độc cốc và tuyên bố không làm ăn với Ngũ Độc giáo nữa rồi đuổi theo Phương hướng mà thê tử hắn bỏ đi. Trong Thủy Lộ Trấn Lý Thanh bộ dáng mệt mỏi dựa sát vách tường của một khách điếm


- Nghĩa phụ, chàng thực sự đã đuổi tới đây sao, bộ dạng gấp gáp như vậy cha nói xem có phải chàng là thương con rồi không? Nàng là đã thương hắn từ lâu nha, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ đằng xa. Từ ngày hắn cho nàng một đỉnh bạc cùng cái bánh quế hoa năm nàng mười tuổi nàng luôn âm thầm dõi theo hắn. Nhưng nghĩ mình và hắn hẳn là không có duyên thế nên nàng mời tuyên bố muốn làm thê tử của Mạn ca. Khi nghĩa phụ nói muốn nàng làm con dâu ông, rồi biết lại biết hắn chính là con trai của nghĩa phụ nàng không hề do dự mà đồng ý hôn sự này. Dù đã lên kế hoạch tiếp cận hắn thế nhưng khi hắn nói muốn chịu trách nhiệm với nàng khiến nàng thực không thoải mái. Nàng thà để hắn nghĩ hắn là mua nàng về còn hơn là lấy nàng chỉ vì chịu trách nhiệm.


- Tiểu tử này coi bộ thực là thương Tiểu Thanh Thanh rồi nha. Thanh Thanh con nói xem con thực phải làm cuộc buôn bán sáng mai sao? Hắn hẳn sẽ tức giận nha.


- Bán, đã diễn phải diễn cho trọn vở nha. Nàng là muốn ép hắn nói hắn yêu nàng nha, không nghe ba câu này nàng sẽ không từ mọi thủ đoạn.

» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Insane