Đỗ Mạn Thanh nghe được lời của Mộ Dung Khuê, không khỏi liếc mắt đánh giá hắn một cái, ái chà, một nam nhân có diện mạo khí chất như hoàng đế nhi tử, nếu xuyên tới hiện đại, thỏa đủ điều kiện của một ngôi sao, căn bản không cần làm gì hết, chỉ cần ra đầu đường đứng, khẳng định là sẽ có rất nhiều kẻ săn sao nghênh đón về làm thần tượng. Đến lúc đó mình coi như là người đại diện cho hắn, cuộc sống cũng không cần phải sầu lo nữa.
Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh có chút đăm chiêu, không khỏi hỏi: "Mẫu hậu đồng ý mang nhi tử đi cùng?”
Ai da, đang nghĩ gì vậy? Mình cũng chưa chắc đã đi được, vậy mà lại động tâm muốn mang hoàng đế nhi tử cùng đi? Đỗ Mạn Thanh lấy lại tinh thần, hỏi Mộ Dung Khuê: “Ngươi bỏ được giang sơn, người thân của ngươi?”
Mộ Dung Khuê thở dài nói: “Người thân nhất của nhi tử đã qua đời. Số còn lại, chỉ đều muốn tính toán làm thông gia với nhi tử, có gì hay để lưu luyến đâu chứ? Về phần giang sơn, nếu như không có mẫu hậu ở đây, giang sơn này còn có ý nghĩa gì?”
“Thình thịch”, trái tim nhỏ của Đỗ Mạn Thanh nhảy loạn vài cái. Tuy nàng trấn định, nhưng vẫn bị lời thổ lộ của Mộ Dung Khuê làm cho cả kinh. Lúc ấy Thạch Quy chỉ vì con của giám đốc mà ruồng bỏ nàng, Mộ Dung Khuê lại cam nguyện vì nàng mà buông tha cho giang sơn?
"A Khuê!" Đỗ Mạn Thanh cảm động, vươn tay phủ lên mặt Mộ Dung Khuê, ngón tay lướt qua những đường nét trên mặt hắn.
Mộ Dung Khuê lẳng lặng đứng, để mặc cho Đỗ Mạn Thanh vuốt ve.
Hai người ôm nhau dưới ánh trăng, ánh trăng như nước chiếu vào trong mắt nhau, lộ ra một vẻ nhu tình khác.
Đỗ Mạn Thanh ngâm nga một điệu nhạc bên tai Mộ Dung Khuê, ngâm nga xong lại nói: "Hoàng nhi, để ta dạy ngươi nhảy điệu valse!”
Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Đặt tay lên vai thế này, ôm thắt lưng, địch tiến ta lui, địch lui ta tiến, qua trái qua phải.” Nói xong làm mẫu, lại ngâm nga một điệu, để Mộ Dung Khuê bắt chước tiến lùi theo bước chân của nàng.
Sau hai lần, Mộ Dung Khuê đã hiểu, đợi đến khi Đỗ Mạn Thanh ngả cả người vào trong khuỷu tay hắn, lần này, hắn vững vàng tiếp được Đỗ Mạn Thanh, dưới ánh trăng cúi đầu nhìn Đỗ Mạn Thanh.
Thấy đôi mắt Đỗ Mạn Thanh lóng lánh ngậm nước, gò má ửng đỏ, bộ ngực sữa phập phồng, cánh tay Mộ Dung Khuê cũng thắt lại chặt hơn, khàn khàn nói: "Mẫu hậu đừng đi, được không?”
Đỗ Mạn Thanh đứng thẳng lại, nhẹ nhàng vặn tay Mộ Dung Khuê ra, đột nhiên kiễng chân, môi để sát vào bên môi Mộ Dung Khuê, hung hăng hôn một cái rồi nháy mắt xoay người bỏ chạy.
Mộ Dung Khuê hơi nhếch môi, cảm giác ướt át mềm mại trên môi vẫn còn, làm sao có thể để cho Đỗ Mạn Thanh chạy trốn? Hắn đứng dậy đuổi theo, đã thấy Đỗ Mạn Thanh dừng lại cách đó vài bước chân, quay đầu nói: “Đừng đuổi!”
Đỗ Mạn Thanh trở về Khôn Ninh cung, mở di động, lại thấy chỉ còn một ít pin, nhất thời kinh hãi, vội vàng khóa máy. Trong lòng nàng suy nghĩ, không thể đợi thêm nữa, nếu đợi thêm, đi động sẽ hết pin.
Ngày hôm sau, Đỗ Mạn Thanh đến Dưỡng Tâm điện gặp Mộ Dung Khuê, nói là muốn đến từ đường của Đỗ thị nhìn một cái.
Mộ Dung Khuê nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, lại rũ mắt xuống, nói: “Mẫu hậu đến đó làm gì?”
Đỗ Mạn Thanh nói: “Hồi trước ta rơi xuống ở chỗ đó, mấy ngày nay trong lòng bất an, muốn đi đến đó nhìn một cái."
Mộ Dung Khuê giương mắt nói: "Mẫu hậu, chỗ kia đã dỡ bỏ rồi, đang bàn bạc chuyện xây lại, không còn gì để xem.”
"Cái gì, dỡ bỏ?" Đỗ Mạn Thanh trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu mới la lên: “Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại muốn dỡ bỏ?"
Mộ Dung Khuê nói: "Trẫm mơ một giấc mơ, trong mơ mẫu hậu của trẫm nói, không thích chỗ đó, muốn tìm một chỗ khác để làm từ đường cho bà, nên liền ra lệnh cho Giải Thị lang đi dỡ bỏ."
Đỗ Mạn Thanh không nói được gì, nhưng làm sao có thể cam lòng? Cuối cùng nói: “Cho dù đã dỡ bỏ, ta cũng phải đi nhìn một cái."
Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh chưa từ bỏ ý định, nhân tiện nói: “Đã như vậy, chọn một ngày rồi nhi tử đi cùng với mẫu hậu đến đó một chuyến là được!”
Đỗ Mạn Thanh bất đắc dĩ, chỉ đành phải gật đầu đáp ứng.
Đợi Đỗ Mạn Thanh đi khỏi, Mộ Dung Khuê triệu kiến Giải Nguyên Hóa, hỏi: "Từ đường có bị hủy hoàn toàn không?”
Giải Nguyên Hóa nói: “Hết sạch hoàn toàn, ngay cả đất đá lung tung cùng với cỏ dại ban đầu, cũng chiếu theo hình dạng trước đó mà rải ra trên đất.”
Mộ Dung Khuê gật gật đầu, "Mẫu hậu muốn đi đến đó nhìn một cái, nếu có hỏi vì sao phải dỡ bỏ, ngươi chỉ cần nói là do trẫm phân phó, người khác không biết tình hình gì là được.”
Giải Nguyên Hóa đáp ứng, sau khi rời khỏi Dưỡng Tâm điện, không vội xuất cung mà đi cầu kiến Mộ Dung Bội.
Mộ Dung Bội nghe thấy Giải Nguyên Hóa đến đây, liền sai người mau mau mời vào.
Giải Nguyên Hóa thấy Mộ Dung Bội, nói nhỏ: "Hoàng thượng muốn giữ Thái hậu nương nương lại, bảo thần dỡ bỏ từ đường của Đỗ thị. Mà Thái hậu nương nương lại muốn đi tới từ đường Đỗ thị nhìn một cái. Thần cảm thấy, e là sắp có phong ba, ngài nên để ý một chút.”
Mộ Dung Bội vừa nghe, cau chặt mày nói: “Quả thật mấy ngày nay Thái hậu nương nương có chút bất thường, dặn dò ta rất nhiều, giống như là đang căn dặn chuyện hậu sự.”
Sắc mặt Giải Nguyên Hóa hơi biến đổi, nói: “Nếu Thái hậu nương nương vốn có thể nhờ vào từ đường Đỗ thị để bay đi, lại bởi vì từ đường Đỗ thị đã dỡ bỏ mà bị giữ lại thế gian này, chỉ sợ sẽ muốn giận chó đánh mèo lên người khác."
Mộ Dung Bội thở dài nói: "Nhìn thái độ của Hoàng thượng, chỉ sợ đã là rễ tình ăn sâu, sao có thể chịu thả Thái hậu nương nương đi?"
Giải Nguyên Hóa cũng lắc đầu, lại nói vài câu với Mộ Dung Bội rồi mới cáo từ xuất cung.
Lúc Giải Nguyên Hóa xuất cung, lập tức có người lặng lẽ đi theo hắn, tận cho đến khi hắn bước vào Giải phủ, người nọ mới rẽ qua góc tường, tránh né tai mắt, tiến vào trong Cao Bình vương phủ.
Mộ Dung Sâm đang đọc sách trong thư phòng, nghe quản gia bẩm báo, liền nói: “Cho hắn vào.”
Chẳng mấy chốc, người đi theo dõi Giải Nguyên Hóa lúc nãy đã vào thư phòng gặp Mộ Dung Sâm, bẩm báo tỉ mỉ mấy hành động gần đây của Giải Nguyên Hóa.
Mộ Dung Sâm có chút khó hiểu, "Giải Nguyên Hóa dẫn người đi dỡ bỏ từ đường Đỗ thị?”
Người kia nói: "Đúng vậy. Một ngày trước khi dỡ bỏ, hắn đi vào cung, sau khi dỡ bỏ, hắn lại vào cung."
Mộ Dung Sâm gật đầu nói: "Tất nhiên là Hoàng thượng bảo hắn dỡ bỏ. Nhưng, vì sao Hoàng thượng phải làm như thế chứ? Đây chính là từ đường của mẹ ruột hắn.”
Người kia cũng trăm mối tơ vò không thể giải, nghĩ một lúc lâu mới nói: "Hay là việc này có liên quan tới nữ thần?”
Nhắc đến chuyện này, hai mắt Mộ Dung Sâm ngược lại sáng lên, nói: “Có lẽ thật sự có liên quan đến nữ thần cũng không chừng.”
Người kia liền nói: “Vậy, thuộc hạ lại cho người đi theo dõi chặt chẽ Giải Nguyên Hóa? Nếu có chút hành động gì, liền tới bẩm báo Vương gia?"
Mộ Dung Sâm gật gật đầu nói: "Phái người đi theo dõi những người ra vào hoàng cung nữa.”
Người kia đáp lời, lĩnh phần thưởng rồi mới lui xuống.
Mộ Dung Sâm thong thả bước đi một lúc lâu, sau đó lập tức sai người đi mời Lữ Lương đến phủ thương nghị.
Lữ Lương cũng đã biết được việc từ đường Đỗ thị bị dỡ bỏ, cũng đang kinh ngạc khó hiểu, đến khi gặp Mộ Dung Sâm, ông nói: “Từ đường Đỗ thị là do Hoàng thượng xây nên vì mẹ ruột, mà lúc ấy nữ thần lại rơi xuống từ từ đường Đỗ thị, theo lý mà nói, Hoàng thượng không nên dỡ bỏ từ đường mới đúng. Việc này thật là kỳ quái."
Mộ Dung Sâm nói: "Đúng là rất kỳ quái, cho nên mới phải sai người chú ý chặt chẽ.”
Lữ Lương đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy thị vệ đứng rất xa, bấy giờ mới đóng cửa sổ lại, ghé sát vào Mộ Dung Sâm, nói: "Kim quốc sai người gửi mật thư cho thần, bằng lòng xuất binh trợ giúp cho Vương gia, nhưng không biết Vương gia nghĩ thế nào?”
Mộ Dung Sâm cũng không bất ngờ, Kim quốc giao thiệp với Lữ Lương, cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là, hắn không quá tin tưởng Kim quốc, vì thế xua tay nói: "Kim quốc cũng là kẻ lòng muông dạ thú, một khi hợp tác, chỉ sợ không thể thoát khỏi bọn họ."
Lữ Lương thấp giọng nói: "Ngoại trừ cái này, không còn cách nào khác.”
Mộ Dung Sâm hít sâu một hơi, nói: "Nếu có thể dẫn Hoàng thượng xuất cung, lại mượn binh của Kim quốc tới giết, khi đó, đương nhiên bổn vương sẽ có thể danh chính ngôn thuận đăng vị. Nữ thần, cũng lập tức thuộc về bổn vương.”
Lữ Lương suy nghĩ một lúc lâu, nói: "Kim quốc đã có một nhánh ám binh giả làm thương gia, ẩn náu ở ngoài thành. Nếu mưu tính kỹ càng, có lẽ…”
Mộ Dung Khuê cũng không biết Lữ Lương với Mộ Dung Sâm đã tung lưới, chỉ chuẩn bị để hộ tống Đỗ Mạn Thanh đến từ đường Đỗ thị một chuyến.
Sáng hôm ấy, Đỗ Mạn Thanh dậy thật sớm, rửa mặt chải đầu xong xuôi, lệnh cho Ngự thiện phòng đem đồ ăn sáng lên, tùy tiện ăn một ít, sau đó súc miệng rửa tay, thay bộ quần áo nàng mặc khi xuyên qua, lại nắm chặt di động, rồi mới cho người đi mời Mộ Dung Khuê.
Đỗ Hàm Lan nghe bảo Đỗ Mạn Thanh muốn đi đến từ đường Đỗ thị, muốn đi theo cùng, nói: "Thái hậu nương nương, cho cháu đi với người đi! Để Diệu Tâm ở lại canh giữ cung điện là được.”
Đỗ Mạn Thanh cười nói: "Không cần, có Hoàng thượng đi cùng với ta, mấy người đi theo hiển nhiên cũng là người của Hoàng thượng, các ngươi ở lại đây hết đi.” Nàng nói xong, chỉnh chỉnh áo cho Đỗ Hàm Lan, căn dặn: “Chăm sóc mình cho thật tốt, cũng phải chăm sóc cho cha mẹ ngươi nữa.”
Đỗ Hàm Lan nghe thấy Đỗ Mạn Thanh nói một câu không đầu không đuôi như thế, đầu óc mờ mịt, "Thái hậu nương nương, ai mà không biết, còn tưởng rằng người vừa đi chuyến này, sẽ không trở về nữa!” Nàng nói xong, không khỏi tự tát nhẹ miệng mình một cái, nói: "Nói sai rồi, nên đánh!"
Đỗ Mạn Thanh kéo tay nàng, cười nói: "Không việc gì phải kiêng kỵ!"
Lúc nói chuyện, Mộ Dung Khuê đã sai người tới truyền lời, nói là đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát.
Chẳng bao lâu sau, long xa đã xuất cung. Vừa ra khỏi cửa cung, liền thấy Mộ Dung Sâm giục ngựa tới, xuống ngựa ngoài cửa cung, lại gần bái kiến Mộ Dung Khuê, nói: "Hoàng thượng xuất cung, sao hộ vệ lại chỉ ít thế này?”
Mộ Dung Khuê chỉ chỉ Thạch Cố Hành cùng Nghiêm Thừa Ân đằng sau long xa, nói: "Có hai vị ái khanh bảo vệ cho rồi!”
Có Thạch Cố Hành ở đó, chỉ sợ binh lính Kim quốc không thể xuống tay. Tâm tư Mộ Dung Sâm vừa động, miệng nói: “Ta vừa khéo đang nhàn rỗi, cũng muốn giữ chức hộ vệ một lần, hộ tống Hoàng thượng đi ra ngoài!”
Mộ Dung Khuê từ chối cho ý kiến, buông màn xe, bảo người ta tiếp tục tiến lên.
Mộ Dung Sâm lập tức giục ngựa, sóng vai đi cùng với Thạch Cố Hành, hỏi: "Hoàng thượng định đi du ngoạn ở đâu thế?”
Thạch Cố Hành đáp lời: “Chỉ phụng hoàng mệnh đi theo hộ vệ, cũng không dám hỏi thăm xem thánh giá muốn đi đến đâu.”
Mộ Dung Sâm âm thầm hừ lạnh, một kẻ vũ phu, mà cũng bày đặt văn vẻ, đúng là khiến người khác phải cười rụng răng.
Nghiêm Thừa Ân thấy Mộ Dung Sâm đụng phải cây đinh mềm 软钉子ở chỗ Thạch Cố Hành, âm thầm sung sướng, nhưng chỉ chốc lát sau lại cảnh giác. Hoàng thượng vừa mới ra khỏi cửa cung, sao hắn đã tới nơi rồi? Chẳng lẽ sáng sớm đã phái người đến theo dõi những người ra vào cửa cung?
Đỗ Mạn Thanh ngồi trong xe ngựa, hơi căng thẳng. Từ đường Đỗ thị đã bị dỡ bỏ, cho dù mình đi đến nơi ban đầu, liệu có còn xuyên về được không?
Nàng đưa tay sờ sờ gương đồng cao một thước rưỡi trong xe ngựa, hơi thẫn thờ. Đến lúc đó, lỡ như đã dựng gương đồng ở chỗ cũ, nhìn gương tự chụp, nhưng vẫn không thể xuyên về, vậy phải làm như thế nào?
Mộ Dung Khuê ngồi trong xe ngựa, cũng rất ung dung. Mẫu hậu, từ đường Đỗ thị đã dỡ bỏ, chỗ kia sớm đã không còn bộ dáng như người từng thấy nữa. Hơn nữa bây giờ nơi mà trẫm chuẩn bị mang nàng đến xem, cũng không phải là chốn cũ, mà là đồi núi cách nơi đó không xa, trẫm không tin nàng còn có thể xuyên về được? Dù sao, đến lúc đó trẫm cứ nhìn chặt chẽ gắt gao, chỉ cần có chỗ không đúng, trẫm lập tức kéo lấy nàng. Hoặc là, trẫm giữ nàng lại, hoặc là, nàng đồng thời mang trẫm đi theo!
Chương 36
Đúng là cuối thu lá phong đỏ, xe ngựa băng qua rừng phong, chấn động đến mức lá phong xào xạc tuôn rơi.
Đến lúc này, Đỗ Mạn Thanh mới cảm thấy buồn bã lúc chia ly, không khỏi nhấc màn xe lên, hướng về phía xe ngựa đi bên cạnh, khẽ gọi: "Hoàng nhi!"
Mộ Dung Khuê tai thính, nghe được một tiếng gọi khẽ khàng này, lập tức bảo với phu xe: “Ngừng!”
Đám thị vệ đi theo sát phía sau cũng dừng lại, tiếng bánh xe cùng với tiếng vó ngựa hãm lại, nghe khá chói tai.
Mộ Dung Khuê lại không thèm để ý đến gì khác, lập tức nhảy xuống xe ngựa rồi nhảy tót lên xe của Đỗ Mạn Thanh, ngồi xổm trước mặt Đỗ Mạn Thanh, cầu xin: "Mẫu hậu, đừng rời bỏ nhi tử!"
“Ngươi biết là ta muốn đi?" Giọng Đỗ Mạn Thanh ảm đạm xuống, có chút run sợ.
Mộ Dung Khuê quay lại, kéo kín màn xe, sau đó dựa đầu vào đầu gối Đỗ Mạn Thanh, buồn buồn nói: “Đương nhiên nhi tử biết mẫu hậu muốn rời đi.”
Đỗ Mạn Thanh cắn môi, sờ sờ đầu Mộ Dung Khuê, rốt cuộc không có cách nào thốt ra lời hứa hẹn gì cả, chỉ nói: “Đợi ta đến từ đường Đỗ thị xem một cái đã, xem xong rồi nói sau!”
Mộ Dung Khuê cũng biết, hiện nay đã ra khỏi thành, gần tới từ đường Đỗ thị rồi, Đỗ Mạn Thanh không đến đó xem một chút, làm sao có thể cam tâm?
Mộ Dung Khuê khe khẽ thở dài, đang định nói chuyện, đột nhiên chợt nghe thấy Thạch Cố Hành hét lớn một tiếng, nói: "Bảo hộ Hoàng thượng cùng thái hậu!"
"Xảy ra chuyện gì?" Đỗ Mạn Thanh theo bản năng muốn vén màn xe ra nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì, lại bị Mộ Dung Khuê giữ chặt lại, kéo xuống phía dưới ghế ngồi, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng. Nàng còn chưa kịp kêu sợ hãi, bên tai chợt nghe thấy tiếng vang ngập trời. Bỗng có ánh sáng chợt lóe qua khe hở của vải mành, tiếp theo “phập” một tiếng, có một mũi tên bắn vào trong xe ngựa, găm thẳng vào thành xe.
"A!" Đỗ Mạn Thanh kêu lên sợ hãi, nếu không phải hoàng đế nhi tử nhanh tay, kéo mình xuống dưới ghế ngồi, vậy chẳng phải mũi tên này sẽ bắn vào cổ họng mình hay sao?
Mộ Dung Khuê ấn một cái trên ghế ngồi, chỗ vải mành chợt vang lên ‘két’ một tiếng, một tấm sắt nâng lên, chặn màn xe lại. Chỉ nghe một loạt tiếng bụp bụp, giống như là mũi tên bắn lên trên tấm sắt rồi bị bật ra văng xuống đất.
"Mẫu hậu đừng sợ, cả ba mặt của thùng xe đều bọc tấm sắt hết, trong phút chốc đao kiếm không đâm xuyên qua được đâu.” Mộ Dung Khuê ôm lấy Đỗ Mạn Thanh, trấn an nói: "Thạch Cố Hành đã sắp xếp hết cả rồi, chẳng qua chỉ là dụ rắn ra khỏi hang thôi.”
Đỗ Mạn Thanh nghe nói Thạch Cố Hành đã có an bài, lòng cũng bình tĩnh lại, nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Khuê: "Xảy ra chuyện gì?"
Mộ Dung Khuê dán vào tai Đỗ Mạn Thanh, nói: "Lữ Lương cấu kết với người Kim quốc, tìm cơ hội muốn diệt trừ nhi tử, để Cao Bình vương lên ngôi. Lúc này nhi tử làm mồi, dẫn bọn họ đi ra, rồi lại lệnh cho Thạch Uy làm bọ ngựa bắt ve, bao vây ở bên ngoài, tương kế tựu kế, diệt trừ tứ đại Thị lang."
Đỗ Mạn Thanh không nhịn được xoa xoa đầu Mộ Dung Khuê, hoàng đế nhi tử biết tự bảo vệ mình, thật sự khiến người ta vui mừng nha!
Lợi dụng lúc này, Mộ Dung Khuê kể về chuyện Thái tổ cắt máu ăn thề với tứ đại Thị lang, thở dài: "Nhi tử làm như vậy, cũng là vi phạm lời thề. Chỉ là, nếu không làm thế, quốc gia không yên, nhi tử cũng không ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế này được, sớm hay muộn cũng sẽ bị bọn họ ám toán hạ gục.”
Trong suy nghĩ của Mộ Dung Khuê, nếu Đỗ Mạn Thanh là nữ thần xuyên qua, hiển nhiên là có kiến thức bất phàm, việc mình vi phạm lời huyết thệ, biết đâu nàng có thể đưa cho mình một ít sáng kiến cũng không chừng.
Bên ngoài tiếng chém giết ngựa hí rợp trời, Đỗ Mạn Thanh hiểu, lần này Mộ Dung Khuê đã ra lệnh dốc toàn lực hạ sát thủ. Nhưng người cổ đại coi trọng lời thề, một khi giết tứ đại Thị lang, Mộ Dung Khuê cũng khó có thể an lòng.
Đỗ Mạn Thanh trầm ngâm một lát, cúi đầu nói: “Trong lời huyết thệ đã đưa ra hứa hẹn, để tứ đại Thị lang cả đời được vinh hoa, nếu mảy may vi phạm, Nam Chu sẽ diệt vong. Như vậy, cớ sao Nam Chu không thể diệt vong theo lời thề?”
Mộ Dung Khuê ngẩng đầu, mắt sáng rực lên, cười nói: “Sao nhi tử lại không thể nghĩ ra điều này chứ? Mẫu hậu không hổ là nữ thần xuyên qua, quả nhiên là bất phàm."
Đỗ Mạn Thanh cười mỉm nói: “Chẳng qua, thay đổi triều đại, nhất định phải có lý do.”
“Chỉ cần nói Thái tổ báo mộng là được.” Tảng đá lớn trong lòng Mộ Dung Khuê rơi xuống, cười nói: "Nam Chu diệt vong, Đại Chu ra đời! Lại vừa vặn mượn chuyện thay đổi triều đại này, điều động chức quan cao thấp, một lần hành động, áp chế những người còn sót lại trong tứ đại Thị lang.”
Trong lúc bọn họ ngồi dưới đất nói chuyện, tiếng chiến đấu kịch liệt bên ngoài cũng dần dần ngừng lại, tiếng Thạch Cố Hành vang lên phía sau xe ngựa: "Hoàng thượng, thích khách đã bị diệt trừ.”
Mộ Dung Khuê mừng rỡ, ấn một cái lên ghế ngồi, đợi đến khi tấm sắt két một tiếng lùi về dưới thùng xe, hắn lập tức vén rèm lên. Nhưng chợt có ánh sáng sắc bén lóe lên, có người cầm chủy thủ đâm về hướng hắn.
Lúc Mộ Dung Khuê vén rèm, Đỗ Mạn Thanh vừa vặn lấy điện thoại di động ra xem, vừa mới thấy trên màn hình di động có ánh sáng chợt lóe, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, nàng không chút nghĩ ngợi, nhảy dựng lên, giơ di động về phía trước chắn lại, vừa vặn che lên chỗ chủy thủ đâm vào, chỉ nghe “rắc” một tiếng, mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.
Mộ Dung Khuê hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền, nện lên mặt người cầm chủy thủ, một kích đắc thủ, lại nhấc chân đạp xuống. Cùng lúc đó, Thạch Cố Hành cũng hét lớn một tiếng, vòng ra trước xe, một kiếm đâm xuống người thích khách vừa giả chết lúc nãy.
Đợi đến khi thích khách đã ngã xuống đất, Mộ Dung Khuê mới quay lại nhìn Đỗ Mạn Thanh, gấp gáp hỏi: "Mẫu hậu không bị thương chứ?”
Đỗ Mạn Thanh đã dần bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện đi động của mình bị hủy, thoáng chốc lại ngẩn ngơ. Không có di động, làm sao mà về đây?
Lúc Mộ Dung Khuê nói chuyện, cũng đã đi tới kiểm tra tay của Đỗ Mạn Thanh, thấy ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải của nàng chảy máu, biết là bị mảnh vỡ của bảo vật làm trầy da, vội vàng quay sang hỏi Thạch Cố Hành: "Thuốc mỡ đâu?"
Thạch Cố Hành ném một lọ thuốc mỡ ra, lại bẩm: "Hoàng thượng, Cao Bình vương..."
Mộ Dung Khuê thở dài một tiếng, nói: "Cao Bình vương là ca ca của trẫm, lần này có thích khách, hắn vì bảo vệ trẫm, đã anh dũng hy sinh."
Thạch Cố Hành đáp: “Vâng.” Hắn nói xong, cầm chủy thủ của thích khách giả chết lúc nãy, vòng qua một chỗ khác, xách Mộ Dung Sâm bị hắn trói chặt tay chân, bịt miệng không thể nói gì lên, thở dài một tiếng nói: "Cao Bình vương, xin lỗi. Ngươi đã có lòng muốn gây rối, cần phải dự đoán được sẽ có ngày hôm nay.”
Hai mắt Mộ Dung Sâm đỏ rực, sống chết trừng Thạch Cố Hành, dường như không tin mình sẽ chết mà không ai biết đến như thế.
Thạch Cố Hành không nói gì nhiều, chủy thủ trong tay đâm một phát thẳng vào tim Mộ Dung Sâm, kết liễu tính mạng của hắn.
Bên kia, Mộ Dung Khuê bôi thuốc mỡ cho Đỗ Mạn Thanh xong, Thạch Uy cũng đã tiến đến, bẩm báo lại quá trình, nói: “Thần nhận mệnh lệnh của Hoàng thượng, đã tru diệt tứ đại Thị lang, đồng thời đuổi theo bao vây tiêu diệt thích khách, hiện giờ thích khách đã bị diệt trừ sạch.”
“Tốt!” Mặt Mộ Dung Khuê đầy vẻ vui mừng, phân phó nói: "Thạch lão tướng quân ở lại giải quyết hậu quả cho xong, để Cố Hành hộ tống chúng ta đến từ đường Đỗ thị."
Đỗ Mạn Thanh nhìn mảnh vỡ đi động rải đầy trong xe, ỉu xìu xìu nói: “Di động bị hủy rồi, cho dù có đến từ đường Đỗ thị, chỉ sợ cũng không trở về được."
Mộ Dung Khuê quay ngoắt đầu lại, "Mẫu hậu là nhờ vào bảo vật này mới xuyên qua?"
Đỗ Mạn Thanh cực kỳ đau đớn gật đầu.
Mộ Dung Khuê bỗng chốc ôm lấy Đỗ Mạn Thanh, "Mẫu hậu, mẫu hậu, cả đời này nhi tử đều sẽ đối xử tốt với người.”
“Nếu đã đến đây, vẫn nên đi đến từ đường nhìn một cái rồi về thôi!” Đỗ Mạn Thanh phẫn nộ nói.
Mộ Dung Khuê mỉm cười phân phó Thạch Cố Hành lái xe. Vì để chắc chắn sẽ đạt được mục đích, hắn đã sớm định ra kế hoạch, dẫn Đỗ Mạn Thanh đến một ngọn núi nhỏ cách từ đường Đỗ thị không xa.
Chương 37
Đám người Thạch Uy sợ xung quanh không an toàn, một mực thúc giục Mộ Dung Khuê cùng Đỗ Mạn Thanh mau mau hồi cung.
Di động của Đỗ Mạn Thanh vỡ nát, trong lòng uể oải, sai người chuyển gương đồng đặt trong xe ngựa ra ngọn núi nhỏ, soi một hồi, không thấy có chút động tĩnh gì, cũng biết chuyện trở về đã là vô vọng, không khỏi thở ra một hơi dài thườn thượt, thấp giọng nói với Mộ Dung Khuê: “Về thôi!”
Mẫu hậu không thể quay về, thật tốt quá! Trong lòng Mộ Dung Khuê mừng như điên, nhất thời không giả trang nổi, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng.
Đỗ Mạn Thanh ngẩn ra, liếc xéo Mộ Dung Khuê một cái, nói: “Vui gì mà vui?”
Mộ Dung Khuê lập tức nghiêm mặt lại, nhưng tròng lòng lại âm thầm “ha ha” ba trăm tiếng.
Chẳng mấy chốc đoàn người đã về tới hoàng cung.
Đỗ Hàm Lan cùng Mộ Dung Bội đang trông mòn con mắt, nghe nói Mộ Dung Khuê cùng Đỗ Mạn Thanh đã trở lại, đều thở phào một hơi thật lớn.
Đêm đó, Đỗ Mạn Thanh trằn trọc, mạch suy nghĩ hết lên lại xuống, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nếu không trở về được, cũng chỉ đành phải chấp nhận thôi.
Hôm sau, sau khi Mộ Dung Khuê hạ triều, lập tức tới gặp Đỗ Mạn Thanh, nói với nàng: "Hôm qua nhi tử ra lệnh cho Thạch lão tướng quân tru diệt tứ đại Thị lang, hôm nay triều thần sôi sục mãnh liệt. Đến khi nhi tử đưa ra chứng cứ chứng minh tội trạng tứ đại Thị Lang lôi kéo Kim quốc, bọn họ ngược lại nghẹn họng, không nói được gì. Hiện giờ đã mời Giám chính của Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, đến lúc đó thay đổi triều đại, ứng với lời huyết thệ.”
Đỗ Mạn Thanh hỏi về người nhà của tứ đại Thị lang, Mộ Dung Khuê nói: "Người nhà lưu đày toàn bộ, không được hồi kinh."
Đang nói thì Lạc công công đến bẩm: "Hoàng thượng, Lữ thái phi nghe nói Cao Bình vương vì hộ giá mà bị người Kim quốc giết chết, bị chấn kinh, đi loạn trong phủ, cuối cùng trượt chân rơi xuống nước, không thể cứu được.”
Mộ Dung Sâm vừa chết, vì đề phòng Lữ thái phi ăn nói lung tung làm lòng người dao động, đương nhiên cũng không thể để lại. Mộ Dung Khuê im lặng một hồi, nói: "Phân phó Lễ bộ một tiếng, hạ táng cho tốt.”
Lạc công công đáp lời, lui xuống.
Đỗ Mạn Thanh nói với Mộ Dung Khuê: "Hoàng nhi có việc thì cứ đi làm đi, không cần phải đến đây hàng ngày đâu.”
Mộ Dung Khuê nói: "Nhi tử ngồi cùng với mẫu hậu thêm một lúc nữa.” Hắn đoán Đỗ Mạn Thanh mất bảo vật, hai ngày này hiển nhiên là khổ sở, vì thế muốn tìm một chút lời nói để an ủi.
Quả thật là Đỗ Mạn Thanh rất phẫn nộ, vừa nhớ tới chuyện không trở về được nữa, ngực lại bị tảng đá đè nặng, không thiếu được việc nhắc đến chuyện đời trước với Mộ Dung Khuê.
Mộ Dung Khuê hỏi: "Điều mà mẫu hậu không thể buông xuống nhất là gì?”
Đỗ Mạn Thanh thuận miệng nói: "Tất nhiên là mỹ thực cùng mỹ nam.”
"Mẫu hậu muốn ăn gì, chỉ cần nói tên ra, có thể để ngự trù làm. Về phần mỹ nam..." Mộ Dung Khuê chỉ chỉ mũi mình, nói: "Mẫu hậu nhìn nhi tử đi, thế nào?"
“Ặc!” Đỗ Mạn Thanh nhìn mũi Mộ Dung Khuê trắng như ngọc, không khỏi bật cười.
Nụ cười này của Đỗ Mạn Thanh như xuân về hoa nở, Mộ Dung Khuê nhìn chăm chú, trong lòng nhộn nhạo, hận không thể xử lý xong hết mọi chuyện, có thể ở suốt trong Khôn Ninh cung cùng với Đỗ Mạn Thanh.
Đỗ Mạn Thanh cười xong, lại thúc giục Mộ Dung Khuê, nói: "Được rồi, ta không sao, ngươi nhanh chóng đi xử lý chuyện triều chính đi!”
Mộ Dung Khuê nghe vậy, mới đứng dậy cáo từ.
Mấy ngày tiếp theo, Mộ Dung Khuê phải xử lý những hệ lụy liên quan đến tứ đại Thị lang, cũng vô cùng bận rộn.
Mà ở một đầu khác, Sài thị lại thông qua Đỗ gia, muốn cầu kiến Đỗ Mạn Thanh một lần.
Đỗ Mạn Thanh hiểu, Sài thị thấy Lữ gia sụp đổ, bà ấy sợ ngày chết của mình cũng sẽ đến, muốn mượn danh nghĩa từng là bạn khuê mật của Đỗ thị để tiến cung cầu tình. Nàng nghĩ nghĩ, phân phó Diệu Tâm: "Đi nói với Sài thị, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ, để bà ấy được an tâm, không cần tiến cung."
Diệu Tâm nói: “Ngược lại tiện nghi cho đám cỏ đầu tường như bà ta.”
Đỗ Mạn Thanh nói: "Phải biết tìm chỗ khoan dung để mà độ lượng." Hoàng đế nhi tử đã diệt tứ đại Thị lang cùng Mộ Dung Sâm, những người còn lại, bỏ qua cũng được.
Tháng 10, Mộ Dung Khuê chính thức sửa Nam Chu thành Đại Chu, quốc hiệu Khải Nguyên, đại xá thiên hạ, các chức vị trong triều cũng được điều động lại lần nữa. Lần này, Đỗ Bá Ngọc được thăng lên làm Hộ bộ Thị lang, nhất thời uy phong vô cùng.
Đỗ Hàm Lan thoắt cái trở thành thiên kim nhà Thị lang, giá trị cũng được nâng lên theo dòng nước, người đến cầu thân nhiều không đếm xuể.
Giải gia nhất thời cũng bắt đầu khẩn trương, nhanh chóng tới cửa nghị thân lần nữa. Thấy Giải gia thành tâm, Đỗ Bá Ngọc cũng nhượng bộ. Đến cuối năm, Giải Ưu Nhiên cùng Đỗ Hàm Lan đính hôn, hai nhà định ra, qua năm sẽ làm hôn sự.
Mộ Dung Bội nghe tin Đỗ Hàm Lan đính hôn, liền đến gặp Đỗ Mạn Thanh, cảm thán nói: “Tuổi của Hàm Lan còn nhỏ hơn nhiều so với ta, ngược lại có phúc, có thể gả cho lang quân như ý.”
Đỗ Mạn Thanh nghe lời biết ý, cười nói: “Đúng là nên để Hoàng thượng tứ hôn cho ngươi với Nghiêm Thừa Ân.”
Đỗ Mạn Thanh không khỏi che miệng cười nói: "Được rồi, mau mau đi may đồ cưới đi, sang năm xuất giá!”
Lúc Mộ Dung Khuê đến, Đỗ Mạn Thanh nhắc đến chuyện của Mộ Dung Bội với Nghiêm Thừa Ân, tất nhiên Mộ Dung Khuê đáp ứng ngay lập tức, cười nói: "Hoàng tỷ với Thừa Ân cũng rất xứng đôi.”
Qua năm sau, Giải Ưu Nhiên cưới Đỗ Hàm Lan, Nghiêm Thừa Ân cưới Mộ Dung Bội, cũng hết sức náo nhiệt.
Chỉ là trong cung thiếu Mộ Dung Bội cùng Đỗ Hàm Lan, Đỗ Mạn Thanh lại cảm thấy vắng vẻ hơn rất nhiều, cảm thấy hơi buồn bã.
Mộ Dung Khuê thấy người khác có đôi có cặp, trong khi mình và Đỗ Mạn Thanh ngược lại chả có tiến triển gì, cũng rất sốt ruột. Bất chấp Nghiêm Thừa Ân cón đang tân hôn, vẫn cứ triệu hắn tiến cung để thảo luận đại kế.
Nghiêm Thừa Ân bày mưu hiến kế, cười nói: "Lần trước, sau khi Lữ Lương vạch trần thân phận của Thái hậu nương nương, mọi người đã biết Thái hậu nương nương không phải là mẹ đẻ của Hoàng thượng, vả lại bên ngoài cũng có lời đồn, nói Thái hậu nương nương là nữ thần mà ông trời ban cho Hoàng thượng, Hoàng thượng chỉ cần đả động được lòng của Thái hậu nương nương, những cái khác đương nhiên cũng…”
Mộ Dung Khuê uể oải nói: "Từ sau lần ra khỏi thành kia, bảo vật trong tay nàng bị vỡ nát, liền có chút giống như là không muốn để ý tới trẫm nữa.”
Đang nói, chợt nghe Mộ Dung Khởi cầu kiến.
Mộ Dung Khuê đành phải tuyên nàng tiến vào.
Mộ Dung Khởi cũng là vì hôn sự của Mộ Dung Khuê mà đến, nói: "Hoàng thượng, trưởng công chúa đã gả, dù sao người cũng phải cưới Hoàng hậu về xử lý việc hậu cung chứ.”
Mộ Dung Khuê nghĩ nghĩ, dứt khoát nói ra tấm lòng mình dành cho Đỗ Mạn Thanh.
Thật ra Mộ Dung Khởi cũng đã nghe được một ít tin tức từ chỗ của Mộ Dung Bội, ngược lại lúc này cũng không ngạc nhiên, chỉ nói nhỏ: "Hoàng thượng xuất kỳ chế thắng(*) đi!”
(*) Xuất kỳ chế thắng: Thắng vì đánh bất ngờ.
"Hoàng cô có biện pháp gì sao?” Mắt Mộ Dung Khuê sáng lên, giống như chộp được cọng rơm cứu mạng.
Mộ Dung Khởi vội vàng nghiêng người nói nhỏ, hiến một kế.
Mộ Dung Khuê vừa nghe, vội lắc đầu nói: "Không ổn không ổn." Miệng hắn thì nói không ổn, trong lòng lại quyết định, phải thử phương pháp này một chút.
Đợi đến khi Nghiêm Thừa Ân cùng Mộ Dung Khởi đã cáo từ xuất cung, Mộ Dung Khuê liền ngẩn người, nhớ lại mấy lời mà Đỗ Mạn Thanh từng nói.
Theo mẫu hậu nói, nữ nhân ở chỗ của các nàng, thích nhất mỹ nam mỹ thực. Trong cung đương nhiên không thiếu mỹ thực, về phần mỹ nam...
Bên kia, mí mắt Đỗ Mạn Thanh giật suốt, cứ cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, trời vừa xẩm tối, Lạc công công đã kích động đến đây, nói: "Thái hậu nương nương, Hoàng thượng trượt chân, bị thương rồi."
"Truyền ngự y chưa? Bị thương nghiêm trọng không?” Đỗ Mạn Thanh cũng nóng nảy, vội vàng đi tới Dưỡng Tâm điện với Lạc công công.
Trong Dưỡng Tâm điện, Mộ Dung Khuê bày tấm bình phong ở phía sau giường, cởi quần áo, chậm rãi bước vào trong thùng tắm, tự mình chà lau nhẹ nhàng, đồng thời tự thưởng thức. Ừ, dáng người của trẫm như vậy, mẫu hậu thấy, chắc là sẽ thích chứ?
Chương 38
"Hoàng nhi!" Đỗ Mạn Thanh vào Dưỡng Tâm điện, thấy trong điện trống trơn, không có một bóng người, không khỏi nghi hoặc, gọi một tiếng.
Lạc công công chỉ ra phía sau bình phong, nói: "Thái hậu nương nương, Hoàng thượng ở đằng sau bình phong.” Nói xong cũng hối hả lui xuống.
Mộ Dung Khuê nghe được tiếng bước chân, vội vàng nằm úp sấp xuống mép thùng, thân hình mềm nhũn, giả vờ ngất xỉu.
Đỗ Mạn Thanh một bước đi ra sau bình phong, thoáng thấy Mộ Dung Khuê nằm sấp bất động, nhất thời kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, tiến lên đẩy, thất thanh gọi: "Hoàng thượng!"
Chưa đợi Đỗ Mạn Thanh gọi to “người đâu”, Mộ Dung Khuê đã giật giật, ngẩng đầu mở mắt, đôi con ngươi mờ sương, gọi: "Mẫu hậu!" Nói xong giữ chặt lấy góc tay áo của Đỗ Mạn Thanh.
"Ngươi không sao chứ?" Đỗ Mạn Thanh bấy giờ mới phát hiện Mộ Dung Khuê đang ngồi trong thùng tắm, không mảnh vải che thân. Mặt nàng không khỏi ửng đỏ, quay đầu đi định chạy, bất đắc dĩ góc tay áo bị Mộ Dung Khuê giữ chặt, nhất thời không giãy ra được, đành phải đứng tại chỗ.
Mộ Dung Khuê đáp: "Không sao, chẳng qua là mệt mỏi, nên chợp mắt một chút.”
Đỗ Mạn Thanh hít sâu một hơi, nhớ tới mục đích đến Dưỡng Tâm điện, lập tức hỏi: "Nghe Lạc công công nói, ngươi bị trượt chân, có bị thương ở đâu không?”
"Bị thương ở lòng bàn chân." Mộ Dung Khuê nói chuyện, tay trái đã đỡ lấy mép thùng, đứng lên, nài nỉ nói: “Lòng bàn chân của nhi tử đau, mẫu hậu đỡ nhi tử một chút đi!”
Đỗ Mạn Thanh vừa quay mặt, lập tức đối diện với lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh của Mộ Dung Khuê, nàng trợn mắt há mồm. Hoàng đế nhi tử đang muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ sao?
Trong lòng Mộ Dung Khuê run lên, mây đỏ giăng đầy trên mặt, chỉ có thể cố gắng trấn định, dùng tay trái chỉ vào ngực mình, nói: "Nhi tử không những có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cũng thuộc hạng nhất. Mẫu hậu không tin thì cứ sờ sờ thử xem, tuyệt đối vừa rắn chắc vừa cường tráng.”
Theo như tâm tư của Đỗ Mạn Thanh, gặp phải tình cảnh này, chắc nhất định sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nàng lại không có. Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng quả thực nâng tay phải lên, dùng ngón tay đi sờ sờ ngực Mộ Dung Khuê, gật đầu đồng ý nói: "Quả nhiên rắn chắc."
Hoàng đế nhi tử chính là tiêu chuẩn của cái gọi là, mặc quần áo thấy gầy, cởi quần áo có thịt đó nha! Đỗ Mạn Thanh lại chọt chọt ngực Mộ Dung Khuê một chút, thuận thế nhìn vào trong thùng tắm một cái, nhìn thấy một bóng mờ, lúc này mới đột nhiên hồi phục lại tinh thần. Giời ạ, mình đang làm gì thế?
Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Khuê đã chuyển từ mây hồng sang đỏ sậm, quyết định rất nhanh, tay đưa ra, ôm lấy eo Đỗ Mạn Thanh, hơi dùng lực một chút, lập tức kéo Đỗ Mạn Thanh đến gần mép thùng, vừa thì thào gọi: "Mẫu hậu", vừa ghé môi dán sát vào Đỗ Mạn Thanh.
Hơi thở nóng rực ập đến, ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng đã bị ngậm chặt. Trái tim thiếu nữ của Đỗ Mạn Thanh nhảy loạn, tâm thần luống cuống, vươn tay muốn đẩy Mộ Dung Khuê, nhưng khi tay duỗi ra, lại vô thức vòng qua lưng Mộ Dung Khuê, môi đỏ mọng khẽ mở, để mặc cho đối phương tiến quân thần tốc.
"A Thanh!" Mộ Dung Khuê nhỏ giọng gọi một tiếng, tương tư trong thời gian dài lập tức hóa thành hành động, tình cảm cũng khó có thể kiềm chế.
"A Khuê!" Cái lưỡi thơm tho của Đỗ Mạn Thanh bị Mộ Dung Khuê quấn lấy, mập mờ lên tiếng, không hay không biết nghênh đón hùa theo Mộ Dung Khuê.
Mộ Dung Khuê đã vô cùng ý loạn tình mê, lại bị Đỗ Mạn Thanh ngắt cánh tay một chút, nhất thời bị đau, lúc này mới buông Đỗ Mạn Thanh ra, mặt đỏ đậm, thở dốc gọi: "A Thanh."
Hai gò má Đỗ Mạn Thanh đỏ bừng như say rượu, mị nhãn như tơ, lại nhéo lòng bàn tay mình một cái, bấy giờ mới tỉnh lại, mở đôi môi sưng đỏ, nói: "Lớn mật!"
Giai nhân trước mặt, luôn mong luôn nhớ, Mộ Dung Khuê sắc đảm bao thiên(*), vươn tay giữ chặt lấy tay Đỗ Mạn Thanh, nói: "A Thanh, gả cho ta đi!"
(*) Sắc đảm bao thiên: Lúc them luyến sắc đẹp, lá gan cũng lớn hơn, dám che cả bầu trời.
Đây là cầu hôn! Ở trần cầu hôn? Đỗ Mạn Thanh trở tay không kịp, nhưng trong lòng lại hiểu, khi thích khách cầm chủy thủ đâm về hướng Mộ Dung Khuê, nàng không chút nghĩ ngợi cầm di động ra chắn, thật ra là đã lựa chọn giữa xuyên về hay là Mộ Dung Khuê. Cũng tức là, vào thời điểm mấu chốt, nàng theo bản năng buông tha cho cơ hội xuyên về, lựa chọn Mộ Dung Khuê.
Đỗ Mạn Thanh không đáp, tâm tư phập phồng.
Mộ Dung Khuê luống cuống, lặp lại, nói: "Mẫu hậu, mẫu hậu, nhi tử có chỗ nào không bằng người khác, mẫu hậu chỉ cần nói ra, nhi tử nhất định cố gắng đạt tới yêu cầu của mẫu hậu.”
Đỗ Mạn Thanh cắn môi nói: "A Khuê, ở chỗ của chúng ta là chế độ một vợ một chồng, cả đời chỉ có thể kết hôn với một thê tử, vô luận bệnh tật hay già cả, cũng không rời không bỏ.”
Mộ Dung Khuê nghe thấy lời này của Đỗ Mạn Thanh, cảm thấy vui mừng quá đỗi, bật thốt lên: "Có mẫu hậu ở đây, nhi tử làm sao còn có thể nghĩ đến người khác? Nhi tử thủ thân như ngọc đến bây giờ, chỉ vì một mình mẫu hậu.”
Hai má Đỗ Mạn Thanh nóng lên, trái tim cũng nóng bỏng, ánh mắt xẹt qua trước ngực Mộ Dung Khuê, nhỏ giọng nói: “Ngươi mau mau mặc quần áo vào đi, coi chừng bị cảm lạnh." Nói xong lui ra phía sau hai bước, quay đầu chạy vội ra khỏi điện.
Mộ Dung Khuê nhìn Đỗ Mạn Thanh đi xa, bước chân dần dần biến mất, đột nhiên ngồi vào trong thùng, cả người chìm vào trong nước rồi nhanh chóng nhô đầu ra, làm đi làm lại vài lần, mới xác nhận chuyện vừa rồi không phải là giấc mơ, Đỗ Mạn Thanh thật sự đồng ý gả cho hắn, hắn bỗng chốc ở trong điện hét lớn lên: "Trẫm thành công!"
Trong khoảnh khắc, Lạc công công cùng Nghiêm Thừa Ân lập tức vào trong điện, cùng mở miệng chúc mừng Mộ Dung Khuê.
Đỗ Mạn Thanh trở về Khôn Ninh cung, cho cung nữ lui xuống, tự mình đứng trước gương nhìn mình thật kỹ, tự hỏi hết lần này đến lần khác, nếu còn có cơ hội xuyên về, mình có thể bỏ được Mộ Dung Khuê sao? Đáp án là luyến tiếc. Như vậy, mình đồng ý với hắn, là không sai!
Hôm sau, triều thần dâng sớ, văn chương ồ ạt, đưa ra một núi lý do, thỉnh cầu Mộ Dung Khuê lập nữ thần làm Hoàng hậu Đại Chu, làm theo ý trời.
Mộ Dung Khuê hạ triều, cất tấu chương vào tay áo rồi lập tức đi gặp Đỗ Mạn Thanh, vừa thấy mặt, đang định gọi mẫu hậu, rồi lại lập tức rụt lại lời, ôn nhu nhỏ nhẹ gọi: "A Thanh!"
"Hoàng thượng!" Đỗ Mạn Thanh vừa thấy Mộ Dung Khuê, liền nhớ đến bộ dáng trần truồng của hắn hôm qua, khuôn mặt đỏ lên, lại làm bộ như không có việc gì, mời Mộ Dung Khuê ngồi xuống.
Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh có vẻ hơi khách khí, ngược lại cảm thấy không quen, nói: "Mẫu hậu cứ đối xử với nhi tử như trước là được.” Vừa nói xong, lại chợt nóng vội. Sao lại gọi mẫu hậu rồi, thói quen này thật khó sửa mà!
Đỗ Mạn Thanh nở nụ cười, đôi mắt cong cong, nói: “Gọi lần nữa cho ta nghe một chút đi.”
Trong lòng Mộ Dung Khuê ngưa ngứa, gọi: "Mẫu hậu, nữ thần, A Thanh, bảo bối!"
"Đi, đi, ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ cho gọi theo hai cách ở giữa.” Đỗ Mạn Thanh hờn dỗi.
"A Thanh, đợi sau khi chúng ta thành thân rồi, nàng tiếp tục ở Khôn Ninh cung, hay là muốn đổi cung điện khác? Để ta còn sai người bố trí trước cho thật tốt.” Ánh mắt Mộ Dung Khuê giảo hoạt, thăm dò hỏi Đỗ Mạn Thanh.
Đỗ Mạn Thanh đáp: "Cứ ở Khôn Ninh cung là được rồi, dù sao cũng đã quen. Với cả ở đây cũng gần Dưỡng Tâm điện nữa.”
"Mẫu hậu thật sự đồng ý làm Hoàng hậu của trẫm?” Mộ Dung Khuê thấp thỏm bất an suốt cả một đêm, chỉ sợ Đỗ Mạn Thanh đổi ý. Bây giờ được nghe thấy lời của Đỗ Mạn Thanh lần thứ hai, cuối cùng yên tâm, mừng đến không biết phải làm sao.
Đỗ Mạn Thanh hé miệng cười nói: "Ngốc nghếch!"
Hai người đang liếc mắt đưa tình nhìn nhau, Lạc công công đã đứng bên ngoài bẩm báo: "Hoàng thượng, Khâm thiên giám Giám chính cầu kiến, nói là hôn kỳ tổng cộng có ba ngày tốt, muốn mời Hoàng thượng chọn ra một ngày."
Ánh mắt Mộ Dung Khuê không nỡ rời khỏi Đỗ Mạn Thanh, đáp lại Lạc công công: "Nói cho Khâm thiên giám Giám chính, cứ chọn ra ngày gần nhất, hôn kỳ càng nhanh càng tốt."
Lạc công công lên tiếng trả lời rồi rời đi.
Đỗ Mạn Thanh vừa định nói, chợt nghe Mộ Dung Khuê mở miệng: "Mẫu hậu cứ yên tâm làm Hoàng hậu, mọi việc đều đã có nhi tử xử lý!”
Đỗ Mạn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Mộ Dung Khuê dán mắt vào Đỗ Mạn Thanh, trong lòng sôi trào: Trẫm quả nhiên là bất phàm mà, nuôi nuôi một hồi, liền nuôi mẫu hậu thành hoàng hậu!
Đại Chu, mùa xuân năm thứ hai của vương triều Khải Nguyên, hoàng đế Mộ Dung Khuê cưới nữ thần Đỗ Mạn Thanh làm Hoàng hậu Đại Chu, thiên hạ cùng nhau ăn mừng vui vẻ.
Toàn văn hoàn
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com