Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Manh hậu trang 7
Chương 31

Hiển nhiên là giường trong khách điếm không thể nào bằng giường quen thuộc của mình, vả lại mùi hương lẫn lộn, chỗ thì lại bé. Mộ Dung Khuê nằm non nửa canh giờ, vẫn không hề buồn ngủ, trong lòng nhớ nhung Đỗ Mạn Thanh ở phòng bên cạnh, chỉ là đêm hôm khuya khoắt, không tiện đi qua quấy rầy. Hắn nhất thời suy nghĩ lung tung, kéo góc chăn ép buộc mình phải ngủ.

“Cộp cộp..." Cửa sổ khách điếm đột nhiên truyền đến vài tiếng vang rất nhỏ theo quy luật, Mộ Dung Khuê ngồi bật dậy, trầm giọng nói: "Tiến vào!"

Lần này xuất cung, Mộ Dung Khuê cũng chuẩn bị chu toàn trong ngầm, để vài mật vệ âm thầm bảo hộ, đề phòng sự cố. Bây giờ truyền đến tiếng gõ cửa sổ, chính là ám hiệu mà hắn đã quy ước với mật vệ.

Mật vệ nghe được tiếng của Mộ Dung Khuê, đẩy cửa sổ nhảy vào, lại cẩn thận đóng cửa sổ, lúc này mới hành lễ thỉnh an, đứng lên đi đến trước giường Mộ Dung Khuê bẩm báo.

“Tên nhi tử Vương Lão Hổ của Binh bộ Thị lang cho người theo dõi Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương, bị Thạch thiếu tướng quân phát hiện, đã đuổi đi. Vương Lão Hổ chưa từ bỏ ý định, mua chuộc tiểu nhị khách điếm, để tiểu nhị trộn thuốc vào trong nước tắm của Thái hậu nương nương, may mà bọn thuộc hạ phát hiện kịp thời, đã thay nước khác cho Thái hậu nương nương, đuổi tiểu nhị đi rồi. Chỉ là thuộc hạ vừa mới canh giữ ngoài cửa sổ của Thái hậu nương nương, nghe thấy tiếng hô hấp của Thái hậu nương nương hơi lạ, sợ có tình huống nào khác xảy ra, nhưng lại không tiện vào xem.”

Mộ Dung Khuê vừa nghe, lập tức sốt ruột, vội vàng bay xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, lao đến trước cửa phòng Đỗ Mạn Thanh, gõ cửa gọi: "A Thanh!"

Đỗ Mạn Thanh đang vuốt di động trong bóng đêm, nhớ tới đủ chuyện trong kiếp trước, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm xúc không được ổn định. Đột nhiên nghe thấy một tiếng "A Thanh", đôi mắt sáng lên, buột miệng nói: "A Quy!" Lời vừa ra khỏi miệng mới chợt tỉnh lại, Thạch Quy không thể nào xuất hiện ở đây.

Mộ Dung Khuê nghe được tiếng trả lời của Đỗ Mạn Thanh, thoáng an tâm, hỏi: "Ta vào được không?”

Đỗ Mạn Thanh nghe giọng điệu của Mộ Dung Khuê giống như là có chuyện gì, lập tức chỉnh chỉnh quần áo rồi xuống giường, thắp đèn lên đi ra mở cửa, cho Mộ Dung Khuê vào phòng.

Mộ Dung Khuê vào phòng, đầu tiên là liếc nhìn Đỗ Mạn Thanh một cái, thấy cũng không có gì khác lạ, lúc này mới nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh cũng không có gì dị thường, hơi buông lỏng một chút, hỏi Đỗ Mạn Thanh: "Mẫu hậu còn chưa ngủ sao?"

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê như thế, cũng đoán là có chuyện gì đó xảy ra, liền trả lời: "Ngủ không được. Xảy ra chuyện gì à?”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh ngồi lại lên giường, hắn không chút nghĩ ngợi, cũng bắt chước ngồi xuống giường, nói với nàng chuyện mà mật vệ phát hiện, nhỏ giọng nói: “Chỉ sợ còn có chỗ nào nhìn không thấy được, hù dọa mẫu hậu, nếu mới tới đây nhìn một cái."

Đỗ Mạn Thanh có chút cảm động, vươn tay xoa xoa đầu Mộ Dung Khuê, nói: “Ta không sao, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi!”

"Mẫu hậu!" Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh mặc áo ngủ màu ánh trăng, hóa trang trên mặt đã được tẩy rửa, để lộ ra gương mặt trắng thuần, cũng cực kỳ điềm đạm đáng yêu, không tự chủ được mà nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa đến miệng, hôn một cái.

“Ặc!” Đỗ Mạn Thanh ngẩn ngơ, vội rút tay về, trong phút chốc không biết nên nói gì cho tốt.

Tim Mộ Dung Khuê đập loạn, lại duỗi tay sang, nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, nói: "A Thanh, ta..."

Đỗ Mạn Thanh ngẩn người, lấy lại tinh thần, không vội vàng rút tay về nữa, chỉ nói bằng giọng điệu của một người mẹ hiền: “Trời không còn sớm, mau mau đi ngủ đi, ngoan!"

Cho dù Mộ Dung Khuê có muốn đến thế nào, thì cũng không dám, chỉ đành phải đáp lại một tiếng, buông tay Đỗ Mạn Thanh ra, cáo lui ra ngoài cửa.

Trở lại trong phòng, Mộ Dung Khuê suýt thì tự tát vào miệng mình. Rõ ràng đã nắm được tay của nữ thần, sao lại buông tha dễ dàng như thế?

Sáng hôm sau, Đỗ Mạn Thanh tự thoa phấn vàng lên mặt mình, lại tô lông mày cho thô một chút, tướng mạo thoạt nhìn chỉ như một cô nương bình thường, lúc này mới vừa lòng.

Đến khi Mộ Dung Khuê tiến vào, nhìn nhìn Đỗ Mạn Thanh, nói: “Bộ dáng này của mẫu hậu vẫn còn thu hút lắm.”

Đỗ Mạn Thanh liếc Mộ Dung Khuê một cái, nói: “Thu hút là nhóm ba người các ngươi kìa.”

Mộ Dung Khuê nghe vậy, nói: "Hai người bọn họ quả thật rất thu hút. Bây giờ là ban ngày, chắc đám kẻ xấu không dám làm bậy đâu, nhi tử cùng mẫu hậu đi dạo dạo, để hai người bọn họ theo đuôi là được rồi.”

Lần này, Mộ Dung Khuê cũng vẽ lông mày cho thô hơn, ăn mặc giống như một thư sinh, lại dẫn theo Đỗ Mạn Thanh đi dạo phố, quả nhiên không còn thu hút như tối qua.

Hai người ăn sáng trong tửu lâu trước, sau đó lại đi ngắm cảnh đường phố, rồi đến hiệu sách cùng với tiệm bán châu báu xem một chút. Ông chủ của cửa tiệm châu báu là một người có đôi mắt sắc bén, thấy một nam một nữ bước vào, tuy ăn mặc theo kiểu phổ thông, nhưng cử chỉ cùng lời nói không giống những người bình thường khác, vả lại nam nhân che chở nữ nhân mọi bề, đoán bọn họ là một cặp vợ chồng mới cưới, vì thế cười nói với Mộ Dung Khuê: “Công tử muốn chọn quà để tặng cho phu nhân sao?"

Mộ Dung Khuê nghe thấy câu nói hiểu lầm này, khóe miệng có ý cười, gật gật đầu, thừa dịp Đỗ Mạn Thanh đang xem một đôi nhẫn ngọc, liền khẽ khàng hỏi chủ tiệm: “Ông chủ nhìn chúng ta xem, có phải thấy rất xứng đôi hay không?”

Ông chủ vội vàng ca ngợi: "Công tử cùng phu nhân quả thực là một đôi do trời đất tạo ra, chính là một đôi thần tiên quyến lữ.”

Trong lòng Mộ Dung Khuê khoái đến mức nội thương, vỗ vỗ bả vai của ông chủ tiệm, nói: “Mắt của ngươi rất tốt!”

Từ trong cửa tiệm châu báu đi ra, trở lại khách điếm, Đỗ Mạn Thanh bày ba chiếc nhẫn ngọc ra bàn, cười nói với ba người Mộ Dung Khuê: “Tặng cho nhóm ba người các ngươi, đến mang thử một chút đi, xem thử có vừa không?" Nói xong liền cầm một chiếc nhẫn lên, bất ngờ đưa cho Thạch Cố Hành trước.

Thạch Cố Hành sửng sốt, đành phải vươn tay nhận lấy, đeo lên ngón cái, rất là vừa vặn, vội vàng cảm tạ: “Mắt của Thái hậu nương nương thật là tốt, đeo vừa khít!”

Đỗ Mạn Thanh sâu sắc liếc nhìn Thạch Cố Hành một cái, vị này không chỉ có dáng dấp giống Thạch Quy, mà giọng nói cũng giống. Nếu thật sự không trở về được, lại thoát khỏi thân phận Thái hậu nương nương, như vậy...

Mộ Dung Khuê bỗng chốc ngăn lại tầm mắt của Đỗ Mạn Thanh, giọng hơi trầm xuống, "Mẫu hậu, của nhi tử đâu?"

Đỗ Mạn Thanh hoàn hồn, đưa một chiếc nhẫn cho Mộ Dung Khuê, cười tủm tỉm nói: "Ngươi thử cái này xem!”

Mộ Dung Khuê không nhận, nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái của Thạch Cố Hành, nói: “Nhi tử cảm thấy màu của chiếc nhẫn trên tay Thạch đại nhân khá tốt.”

Thật ra lúc Thạch Cố Hành vừa đeo nhẫn vào thì liền hối hận. Hoàng đế còn chưa lấy nhẫn được, mình duỗi tay ra làm cái gì? Hắn vừa nghe thấy lời này, không nói hai lời, lập tức tháo nhẫn ra đưa cho Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê chỉ nhìn nhìn tay Thạch Cố Hành, cau mày nói: "Nhìn kỹ, nhẫn của ngươi cũng không có gì đặc sắc, đúng là hợp với ngươi!” Nói xong quay đầu lại, nhận lấy chiếc nhẫn ngọc mà Đỗ Mạn Thanh vừa mới đưa tới, đeo lên ngón cái ngắm ngắm rồi lại đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài.

Chiếc nhẫn ngọc còn lại đương nhiên thuộc về Nghiêm Thừa Ân.

Nghiêm Thừa Ân thấy tình hình không đúng, lôi kéo Thạch Cố Hành, hai người đứng sang một bên, im thin thít.

Mộ Dung Khuê quay đầu lại, thấy Đỗ Mạn Thanh đã phát nhẫn ngọc xong, nhân tiện nói: "Sắc trời không còn sớm, hồi cung thôi!"

Trong Khôn Ninh cung, Diệu Tâm sốt ruột đến mức xoay quanh. Đã đến giờ này rồi mà sao Thái hậu nương nương vẫn chưa trở lại?

Thu Tình cũng nóng nảy đến độ xoay quanh, nếu không về thì thật sự không giấu nổi nữa. Một hồi trưởng công chúa mà qua thăm bệnh lần nữa, cũng không còn cớ nào để ngăn ngài ấy lại! Hơn nữa, e là ngài ấy sẽ sinh lòng nghi ngờ.

Đỗ Hàm Lan đã nghĩ ra một cách khá tốt, lỡ như chuyện xấu đi, nàng sẽ mặc đồ của Đỗ Mạn Thanh, giả trang Đỗ Mạn Thanh một lúc, ngồi trong màn lừa gạt đám người Mộ Dung Bội.

Ba người đang bàn bạc đối sách, may mà Đỗ Mạn Thanh đã quay về.

Qua vài ngày, “bệnh” của Đỗ Mạn Thanh khá hơn, bắt đầu dẫn theo đám người Đỗ Hàm Lan chạy bộ như trước.

Nhâm thị vào cung lần nữa, mang đến một tin tức khác, nói là nhi tử của Binh bộ Thị lang Vương Lão Hổ đột nhiên bị bệnh, nằm liệt trên giường không thể nhúc nhích, cũng không làm việc xấu được nữa.

Nhâm thị nói xong, lắc đầu, lại nhắc tới hôn sự của Đỗ Hàm Lan, nói nhỏ: "Thái hậu nương nương, sau khi Giải gia tới cửa cầu hôn, lại có thêm vài nhà nhờ bà mối tới cửa cầu hôn, trong đó nhi tử của Bạch gia với Triệu gia cũng không tồi đâu!”

Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Ồ, Hàm Lan hấp dẫn đến thế sao?”

Nhâm thị nói: "Do lần trước Hàm Lan về nhà, mấy nhà thân thích nghe nói, nên sang đây tán gẫu một chút. Lúc về liền tuyên dương khắp nơi, nói Hàm Lan tiến cung ba tháng, toàn thân thay đổi, chính là một tiểu mỹ nhân. Vả lại những người đó còn nói, Hàm Lan được Thái hậu nương nương quan tâm, đương nhiên khác với người bình thường vân vân. Bởi vậy bà mối mới sôi nổi đến nhà như thế.”

Đỗ Mạn Thanh hỏi vài câu, theo như Nhâm thị nói, trong số những gia đình này, Giải Ưu Nhiên vẫn là ưu tú nhất, liền gật đầu nói: "Nếu như vậy, trọng điểm nằm ở trên người Giải Ưu Nhiên rồi, hơn nữa phải đợi Hàm Lan gặp Giải Ưu Nhiên một lần rồi mới nói tiếp được. Nếu hắn không thích Hàm Lan, Hàm Lan của chúng ta cũng không thể gả cho hắn, mất công lại bị khinh bỉ."

Đương nhiên Nhâm thị không có dị nghị gì.

Khi Nhâm thị đi rồi, Đỗ Mạn Thanh ngồi đợi Mộ Dung Khuê đến, nhân tiện nói: "Ngày kia là rằm tháng tám, trong cung sẽ phải mở tiệc. Nhân cơ hội này, gọi Giải Ưu Nhiên đi theo Giải Nguyên Hóa tiến cung, để Giải Ưu Nhiên cùng Hàm Lan gặp nhau một lần. Mặt khác, lần này tứ đại gia tộc tiến cung, tất nhiên sẽ mang theo Sài thị cùng với bức tranh thêu, muốn vạch trần thân phận của ta trước mặt bá quan văn võ. Thừa dịp này giải quyết cho xong luôn đi!”

Mộ Dung Khuê gật đầu nói: "Nhi tử cũng nghĩ thế.”

Chẳng mấy chốc đã đến Trung thu, trong cung giăng đèn kết hoa, tổ chức tiệc rượu.

Tiệc rượu được tổ chức trong Thưởng Nguyệt đình ở Ngự hoa viên, ngoại trừ vài hoàng thân, quan trên tam phẩm cùng với nữ quyến của họ cũng được mời đến bữa tiệc.

Giải Nguyên Hóa mang theo Giải Ưu Nhiên tiến cung, lại đến gặp Mộ Dung Bội trước.

Mộ Dung Bội cũng biết chuyện Giải gia đến Đỗ gia cầu hôn, vì thế nhìn nhìn Giải Ưu Nhiên, trêu chọc vị biểu đệ này vài câu.

Thật ra Giải Ưu Nhiên rất không vui, trước kia nghe nói khuê nữ Đỗ gia là một cô nương béo, bây giờ ngược lại, trong nhà lại quyết định cho hắn lấy cô nương béo này làm vợ. Giờ nghe thấy Mộ Dung Bội nhắc đến Đỗ gia, lông mày liền nhíu lại, im lặng không lên tiếng.

Mộ Dung Bội cũng biết Giải gia cùng Đỗ gia đều thế đơn lực bạc, nếu có thể liên thủ, có khi còn có thể đối đầu với tứ đại gia tộc được một lúc, nên cũng rất muốn thấy Giải Ưu Nhiên với Đỗ Hàm Lan đính hôn, bây giờ lại thấy Giải Ưu Nhiên nhíu mày, nàng liền cười nói: “Sao, ngươi còn không vừa ý Đỗ tiểu thư à? Biết đâu đến lúc gặp mặt, Đỗ tiểu thư nhà người ta còn không vừa mắt ngươi ấy chứ!”

Giải Ưu Nhiên không đồng ý, bày ra bộ dáng như một cô nương béo như thế thì có ai mà hiếm lạ gì đâu.

Mộ Dung Bội cười tủm tỉm nói: “Đỗ tiểu thư đi theo Thái hậu nương nương, đã trổ mã thành tiểu mỹ nhân rồi, ngươi cứ đợi đến bữa tiệc rồi tự mình nhìn đi.”

Đang nói chuyện thì Thải Châu tiến vào thì thầm nói: “Trưởng công chúa, người của Lữ gia tiến cung."

Lần này An thị tiến cung, tùy thị bên người không phải là nha đầu tâm phúc nữa, mà là Sài thị.

Sau khi bị đám người An thị cổ động cùng dụ dỗ, Sài thị đã quyết định, đêm nay nhất định phải lấy thân phận bạn khuê mật của Đỗ thị năm đó, nói ra một ít bí mật của Đỗ thị, vạch trần thân phận của người giả mạo trong cung kia.
Chương 32

Khi bữa tiệc bắt đầu, Giải Ưu Nhiên ngồi phía dưới Giải Nguyên Hóa. Trước đó hắn đã bị Đỗ Mạn Thanh kinh diễm một phen, đợi đến khi thấy Đỗ Hàm Lan ngồi phía dưới Đỗ Mạn Thanh, lại kinh ngạc một hồi. Cô nương béo trong truyền thuyết lại xinh đẹp như vậy sao?

Giải Nguyên Hóa thấy Giải Ưu Nhiên nhìn về hướng kia, sắc mặt căng cứng cả một đêm dần dần dịu đi, lắc đầu nói: "Xem đi, cha mẹ không có mất lương tâm bắt con phải cưới một nữ nhân xấu xí đúng không? Con còn không tin, còn không muốn nữa không! Bây giờ nhìn thấy người, chỉ sợ người ta không cần con nữa ấy!”

Giải Ưu Nhiên thấp giọng nói: “Con của cha tuấn tú như vậy, nàng ấy có thể không vừa mắt được sao?”

Giải Nguyên Hóa vừa nghe thấy lời này, chỉ nghĩ, tiểu tử này ngon, nhìn thấy người ta xinh đẹp là miệng buông lỏng ngay, trước đó một khắc vẫn còn mang vẻ mặt giống như sắp chết đến nơi kia mà!

Mặc dù Đỗ Hàm Lan không nhìn về chỗ của Giải Ưu Nhiên, nhưng lúc chia thức ăn, có một cung nữ cúi xuống nói bên tai nàng: “Đỗ tiểu thư, Giải công tử đang nhìn người đó!”

Đỗ Hàm Lan đỏ ửng mặt, động tác càng thêm tao nhã. Thái hậu nương nương nói, nam tử đều nông cạn, đều thích bề ngoài của nữ nhân, sau đó tiếp xúc mới chú ý đến tính cách, trải qua một vài việc rồi mới thích toàn bộ của đối phương. Lúc đầu muốn làm đối phương thích mình, chi bằng tìm mọi cách để ý đến bề ngoài.

Tiểu nhi nữ đang ngồi một bên rình coi đối phương cùng với phỏng đoán tâm sự của đối phương, ở một đầu khác, An thị lại thừa dịp mời rượu, đứng lên nói với Đỗ Mạn Thanh: “Thái hậu nương nương, không biết ngài có nhớ rõ bà ấy không?" Nói xong chỉ chỉ Sài thị đứng bên cạnh.

Đỗ Mạn Thanh hờ hững liếc mắt nhìn Sài thị một cái, nói: "Nhớ rõ, bà ấy không phải là tú nương mà ngươi dẫn theo lúc tiến cung lần trước sao?”

An thị thấy Đỗ Mạn Thanh lơ đễnh, không khỏi cười lạnh một tiếng trong lòng, quả nhiên không phải là nữ thần gì nha, không thì sao một chút cảnh giác cũng không có?

Sài thị vừa nghe thấy lời của Đỗ Mạn Thanh, đã bi thương nói: “Thái hậu nương nương, ngài thật sự không nhớ rõ thần phụ sao? Thần phụ chính là A Hiền bạn khuê mật lúc trước của ngài! Ngày trước chúng ta còn hay thiêu thùa may vá cùng nhau, chơi đùa cười giỡn cùng nhau, tình nghĩa thắm thiết biết bao? Sao ngài có thể không nhớ rõ thần phụ?”

Đỗ Mạn Thanh lườm Sài thị một cái, nói: "Ta là người đã chết một lần, chuyện trước kia đã quên sạch sẽ rồi, không nhớ rõ ngươi thì có gì kỳ lạ đâu?”

Sài thị ngẩn ra, trước đó, khi bà cùng với An thị dự tính, cho rằng chỉ cần bà đứng ra nói rằng mình là bạn khuê mật thuở xưa của Đỗ thị, tất nhiên Đỗ Mạn Thanh sẽ phải bối rối, khi đó lại lấy tranh thêu ra, nàng ta sẽ lộ ra dấu vết. Không ngờ Đỗ Mạn Thanh lại trấn định như thế, nhất thời không biết phải tiếp tục thế nào.

An thị vội vàng nói giúp: “Không phải ngươi có một bức tranh năm đó thêu cho Thái hậu nương nương sao?”

Sài thị liền lấy khăn tay từ trong ngực ra, run rẩy mở ra cho Đỗ Mạn Thanh nhìn, "Thái hậu nương nương, đây là chiếc khăn mà thần phụ thêu cho ngài năm đó. Bây giờ xem ra, tướng mạo của Thái hậu nương nương lại thay đổi, hoàn toàn khác với tranh thêu!”

Đám người Lữ Lương muốn vạch trần thân phận của Đỗ Mạn Thanh, rồi lại nghĩ Mộ Dung Khuê đã có an bài trước, chỉ bằng vài lời của Sài thị, sợ là không lay động nổi, cũng chỉ có thể khiến cho kẻ khác sinh lòng nghi ngờ trước, sau đó mới mượn bố trí này, cho đến khi tìm được những chứng cứ xác thực hơn nữa.

Mọi người nghe lời này, quả nhiên vô cùng tò mò, rướn cổ lên nhìn khăn tay.

Sài thị lại cứ không giữ chắc khăn tay, một cơn gió thổi qua, khăn tay liền bay đến trên bàn trước mặt các vị đại thần bên cạnh. Có đại thần cầm lên, không nhịn được liếc mắt nhìn một cái.

Vài vị đại thần ngồi bên cạnh đương nhiên cũng đã nhìn thấy tranh thêu trên khăn tay, trong lòng lộp bộp một tiếng. Người trong tranh thêu, thay vì nói giống Thái hậu nương nương, thì phải nói là giống Đỗ Hàm Lan hơn. Thực sự luận ra, thần thái của Thái hậu nương nương phấn chấn hơn người trong tranh thêu một chút.

Đã sớm có cung nữ tiến lên cầm lấy khăn tay, trình lên trước mặt Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh nhận lấy, liếc mắt nhìn một cái, lại ngẩng đầu nhìn Sài thị, thản nhiên nói: "20 năm qua đi, không chỉ nói ta, mà ngay cả ngươi, sao có thể không có biến hóa cho được?”

Ý của Đỗ Mạn Thanh là, nàng chết một lần rồi, tu tiên ở trên trời, sau đó lại rơi xuống trần gian, đương nhiên có biến hóa. Chỉ là Sài thị, trải qua hai mươi năm tang thương ở thế gian, đã sớm từ thiếu nữ biến thành lão phụ rồi, không còn diện mạo năm đó nữa.

Sài thị bị khí thế của Đỗ Mạn Thanh đè ép, trong khoảng khắc không trả lời được câu nào.

An thị thầm than một hơi, đã sớm biết rằng chỉ bằng lời nói của Sài thị cùng với một bức tranh thêu, không thể vạch trần sự thật nữ nhân trước mắt không phải là Hiền Đức thái hậu, nhưng thật sự không ngờ nữ nhân này lại bình tĩnh như vậy, chỉ một câu đã giải thích nguyên nhân vì sao người trong tranh thêu không giống nàng.

Không chờ Sài thị nói thêm nữa, Nghiêm Thừa Ân đã đứng ra bẩm báo với Mộ Dung Khuê: "Hoàng thượng, thần có việc muốn bẩm báo.”

"Nói!" Mộ Dung Khuê nhướng lông mày, âm thầm cao hứng. Tốt lắm, qua đêm nay, mẫu hậu sẽ không còn là mẫu hậu nữa, chỉ là nữ thần mà thôi. Khi đó, trẫm có thể tự mình ao ước nàng thỏa thích.

Nghiêm Thừa Ân vỗ vỗ tay, chẳng mấy chốc đã có người ôm một cái hộp đi lên.

Nghiêm Thừa Ân nhận hộp, mở ra trước mặt mọi người, nói với Mộ Dung Khuê: "Năm đó tiên đế xuống Giang Nam, cũng ra lệnh cho một sư phụ điêu khắc gỗ làm một loạt pho tượng khắc mỹ nữ, mà pho tượng gỗ này chính là Hiền Đức thái hậu lúc đó."

Mộ Dung Khuê ra hiệu cho Nghiêm Thừa Ân tiến lên, hắn tự tay cầm lấy pho tượng gỗ, nhìn một lát, rồi đưa đến trước mặt Đỗ Mạn Thanh, nói: “Mời mẫu hậu xem!”

Lữ Lương vừa thấy Nghiêm Thừa Ân lấy ra một pho tượng gỗ, liền phỏng đoán đây chính là do Mộ Dung Khuê đề phòng có người vạch trần thân phận của Đỗ Mạn Thanh, đầu tiên là để sư phụ khắc gỗ khắc ra một pho tượng của Đỗ Mạn Thanh, rồi nói là sư phụ khắc gỗ khắc ra năm đó, lấy chuyện này để chứng minh Đỗ Mạn Thanh chính là Đỗ thị. Vì thế âm thầm hừ một tiếng: Năm đó quả thật có sư phụ khắc gỗ làm ra mấy pho tượng mỹ nhân này, chỉ là ta còn chưa tìm được sư phụ khắc gỗ đó, mà pho tượng được khắc năm xưa cũng tìm không ra. Đợi đến khi ta tìm được pho tượng gỗ chân chính, để xem đến lúc đó các ngươi làm sao kết thúc?

An thị cũng nghẹn. Giỏi thật, mặc dù kỹ thuật thêu của Sài thị khá tốt, nhưng dù sao tranh thêu cũng không giống bằng tượng gỗ, càng có thể nhìn ra dáng dấp. Bây giờ bọn họ tìm ra tượng gỗ, đương nhiên mọi người sẽ tin phục tượng gỗ hơn, chỉ biết nói chúng ta cố ý vu hãm.

Đỗ Mạn Thanh nhận lấy pho tượng gỗ, nhìn kỹ, hiển nhiên sư phụ khắc gỗ này có đôi bàn tay rất khéo léo, pho tượng gỗ này được khắc rất sống động, mặt mũi rõ ràng, ngay cả ý lo âu trong mắt cũng khắc ra được. Lúc nãy khi nhìn thấy tranh thêu, cũng không cảm thấy người trong tranh thêu khác nàng bao nhiêu, bây giờ nhìn thấy tượng gỗ này, có thể thấy cực kỳ rõ ràng, pho tượng gỗ này không phải là nàng. Nàng đưa tượng gỗ cho Diệu Tâm, nói: “Chuyền cho mấy vị đại nhân xem một chút!”

Diệu Tâm nghe được lời nói của Sài thị, lại nhìn tranh thêu, vốn dĩ cho rằng Sài thị bị đám người An thị xui khiến, cố ý đến vu hãm. Nhưng bây giờ thấy Nghiêm Thừa Ân trình lên pho tượng gỗ này, quả thật là có vài phần tương tự Đỗ Hàm Lan, nhưng muốn nói pho tượng gỗ giống Thái hậu nương nương, thì chính là mở mắt nói dối.

Diệu Tâm không hiểu rõ ý đồ của Đỗ Mạn Thanh, có hơi thấp thỏm bất an, vươn tay nhận lấy tượng gỗ, theo thứ tự chuyền xuống cho đám quan viên được xem.

Khi Lữ Lương nhìn thấy pho tượng gỗ này, không khỏi chấn động. Tượng gỗ này không hề giống với vị Thái hậu nương nương đang ngồi trên kia, nàng ta đang chơi trò gì vậy?

Đỗ Mạn Thanh thấy mọi người đại khái đều đã được nhìn thấy bức tượng gỗ kia, lúc này mới giương giọng nói: "Hôm ấy ta rơi xuống từ trên không, khi tỉnh lại, cũng đã mất ký ức. Lúc đó Hoàng thượng gọi ta là mẫu hậu, Đỗ đại nhân lại gọi ta tỷ tỷ, ý thức của ta mơ hồ, liền đáp lời. Thời gian qua ở trong cung, ta cũng nghi ngờ về thân phận của mình, rất sợ mình không phải là Hiền Đức thái hậu, nhưng lại ngồi hưởng phúc phần của Hiền Đức thái hậu, nên bảo Hoàng thượng gắng sức điều tra những chuyện năm đó của Hiền Đức thái hậu. Bây giờ có tượng gỗ làm chứng, hẳn là ta không phải là Hiền Đức thái hậu."

Âm thanh của mọi người còn chưa kịp phát ra, Mộ Dung Khuê đã tiếp lời: “Nhưng nữ thần đã rớt xuống trong từ đường của Đỗ thị, nếu không phải là Hiền Đức thái hậu, vậy thì chỉ có một khả năng. Nữ thần chính là thần bảo hộ mà Hiền Đức thái hậu phái tới để bảo vệ cho trẫm. Nếu không, không thể nào giải thích được vì sao nữ thần lại rơi xuống trong ngực trẫm.”

Mấy quan viên đến dự tiệc hôm nay đa số là người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu Đỗ Mạn Thanh rơi xuống trong từ đường, trong lúc đó mặc dù cũng từng thoáng nghi ngờ thân phận của Đỗ Mạn Thanh, nhưng đêm nay thấy được Đỗ Mạn Thanh tự chứng minh mình không phải là Hiền Đức thái hậu, rõ ràng không tham ngôi vị Thái hậu, hành vi quang minh lỗi lạc, hoàn toàn có phong độ của một nữ thần. Bây giờ lại nghe thấy lời của Mộ Dung Khuê, bất giác cảm thấy lời nói của Mộ Dung Khuê rất đúng, không biết là ai đã quỳ mọp xuống, nói đầu tiên: "Trời giáng nữa thần, phù hộ Nam Chu, bảo vệ bệ hạ, tạo phúc vạn dân." Chẳng mấy chốc, cả đám quan viên đều đã quỳ rạp xuống đất ca tụng.

Mặc dù Lữ Lương cảm giác sự tình phát triển có chút quỷ dị, nhưng vào lúc này cũng không thể không quỳ xuống theo.

Chỉ trong nháy mắt, thân phận của Đỗ Mạn Thanh đã từ Hiền Đức thái hậu biến thành nữ thần bảo hộ do Hiền Đức thái hậu phái tới nhân gian bảo vệ cho Mộ Dung Khuê.

Lữ Lương thấy sự tình biến đổi, nhớ đến câu “Kẻ có được nữ thần sẽ nắm được thiên hạ” trong bản chép tay của Lưu quốc sư, tâm niệm nhanh chóng quay ngược lại, đợi đến khi mọi người đã gọi xong, nhân tiện nói: "Nếu nữ thần là do Hiền Đức thái hậu phái tới bảo vệ Hoàng thượng, vả lại hình dáng còn giống với Hiền Đức thái hậu, Hoàng thượng vẫn nên tôn nữ thần làm Thái hậu nương nương như cũ, phụng dưỡng như mẹ, mới xem như đáp tạ ân đức của trời cao.”

Hừ, để các ngươi tiếp tục quan hệ mẫu tử, xem Hoàng thượng làm cách nào có được nữ thần! Lữ Lương âm thầm đắc ý, ngoài miệng tiếp tục nói: "Thỉnh Hoàng thượng phụng dưỡng nữ thần như mẹ!"

Một đám quan viên cũng phụ họa nói: "Thỉnh Hoàng thượng phụng dưỡng nữ thần như mẹ!"

Ầm ĩ cả buổi trời, vậy mà trẫm còn phải tiếp tục làm nhi tử của nữ thần sao? Mộ Dung Khuê giận dữ trừng mắt liếc Lữ Lương một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả cười nói: “Cứ theo như lời của các khanh đi.”

Đỗ Mạn Thanh: Ặc, sau khi chứng minh thân phận rồi mà vẫn phải làm Thái hậu nương nương như cũ sao?

Bởi vì là Trung thu, phải để đám quan viên về phủ đoàn tụ với gia quyến, vì thế chỉ ban thưởng rượu thêm một vòng, khích lệ vài câu rồi liền giải tán tiệc rượu.

Đợi đến khi đám quan viên đều đã lần lượt cáo lui, trong Thưởng Nguyệt đình chỉ còn lại Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Bội, Đỗ Mạn Thanh mới thở dài, nói: “Ta không có định lừa các ngươi, ta thật sự không phải là người ở đây.”

Mộ Dung Khuê cùng Mộ Dung Bội đồng thanh nói: “Bọn ta biết."

Mộ Dung Bội nói: "Thơ mà Thái hậu nương nương viết cũng không phải là những câu mà sĩ tử Nam Chu có thể viết ra, vả lại bảo vật kia của Thái hậu nương nương cũng không phải là thứ mà người phàm có thể có được, lại thêm đủ loại lời nói cử chỉ của Thái hậu nương nương cũng tuyệt đối không giống với người Nam Chu. Nếu Thái hậu nương nương không phải là nữ thần thì còn có ai?”

Mộ Dung Khuê nói: “Hôm đó nhi tử tự tay tiếp được mẫu hậu, cảm giác kinh ngạc kia vẫn còn đọng lại đây. Nhi tử tin mẫu hậu chính là nữ thần do ông trời phái xuống.”

Tới lúc này, Đỗ Mạn Thanh lại cho là, từ đầu đến cuối Mộ Dung Khuê vẫn luôn xem nàng là Hiền Đức thái hậu mà đối đãi, chỉ sợ không có đủ sức chứng thực thân phận của nàng, bị đám người Lữ Lương tìm cơ hội làm ầm lên, bèn đổi ngay sang phương thức khác, lần thứ hai nhận nàng làm mẹ.

Mộ Dung Bội ngồi thêm một chút rồi cáo từ.

Trăng tròn treo trên cao, trong Thưởng Nguyệt đình chỉ còn lại Mộ Dung Khuê cùng Đỗ Mạn Thanh, đám cung nữ nội thị đều lui ra rất xa.

Mỗi phùng giai tiết bội tư thân(*)! Đỗ Mạn Thanh nhìn trăng hoài niệm, lại chạm cốc với Mộ Dung Khuê, không hay không biết mà nốc quá lố. Lần này, nàng ngã vào trên người Mộ Dung Khuê, dịu dàng gọi: "A Quy!"

(*) Một câu trong bài ‘Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ’ (Ngày chín tháng chín nhớ huynh đệ ở Sơn Đông) của Vương Duy, nghĩa của câu thơ này là mỗi khi tới ngày lễ lại càng nhớ người thân gấp bội.

Tim gan Mộ Dung Khuê run rẩy, lên tiếng đáp lại, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, rốt cuộc không nhịn nổi tương tư mấy ngày qua, chậm rãi cúi đầu xuống.
Chương 33

Có hương hoa quế bay tới, ánh trăng chiếu vào trong chén rượu, gió phất qua một cái, sóng lăn tăn trên mặt chén, ánh trăng lan tỏa.

Ngực Mộ Dung Khuê sôi trào, hơi thở nóng rực, không quan tâm gì nữa, chỉ muốn được nếm thử dung mạo kia.

Hô hấp nóng hổi của hắn phả vào môi Đỗ Mạn Thanh, mắt Đỗ Mạn Thanh lờ đờ say, liếc hắn một cái, đột nhiên vươn tay nâng cằm hắn lên, không cho hắn hôn xuống, cũng cẩn thận quan sát nhận biết gương mặt hắn, lẩm bẩm nói: "Không, ngươi không phải A Quy."

"A Thanh, ta thật sự là A Khuê của nàng!" Mộ Dung Khuê ôn nhu gọi tên Đỗ Mạn Thanh, gắn bó triền miên.

Trong khoảnh khắc Đỗ Mạn Thanh lại mơ hồ, tay nắm lấy Mộ Dung Khuê hơi lỏng ra, ngón tay phủ lên môi hắn, chần chờ hỏi: "Thật sự là anh?"

Mộ Dung Khuê dùng sức gật đầu, "Là ta!"

Lửa giận trong lòng Đỗ Mạn Thanh đột nhiên sôi trào, Thạch Quy tên tra nam này vậy mà cũng xuyên qua đến đây? Ngón tay nàng khép lại, nắm thành quyền, “bụp” một tiếng liền nện thẳng lên mũi Mộ Dung Khuê.

Một tiếng trầm đục vang lên, máu mũi văng vào trong chén rượu, một ly rượu trắng biến thành màu son.

“Oái!” Mộ Dung Khuê quát to một tiếng, vươn tay bịt kín mũi, lòng bàn tay ẩm ướt một mảnh, tất cả đều là mùi máu tươi.

“Quá đã! Cái mũi nở hoa rồi kìa!” Đỗ Mạn Thanh vỗ tay cười, đột nhiên lại nhào tới, ôm lấy vai Mộ Dung Khuê, một ngụm cắn vào vành tai hắn, gọi: "Cắn chết ngươi!"

***

Ngày hôm sau, lúc Đỗ Mạn Thanh tỉnh lại, liền thấy cung nữ khắp cả điện đều mang vẻ mặt như đưa đám.

“Sao vậy?” Đỗ Mạn Thanh nhớ lại tối hôm qua mình uống quá nhiều, thầm cảm thấy không ổn, gọi Diệu Tâm đến hỏi.

Diệu Tâm thở dài một tiếng nói: "Tối hôm qua, Thái hậu nương nương đánh Hoàng thượng chảy máu mũi."

Sặc, toi rồi! Đỗ Mạn Thanh đứng bật dậy, hỏi: “Chỉ có chảy máu mũi thôi sao?”

Diệu Tâm bấy giờ mới gian nan nói: "Còn cắn một cái lên tai Hoàng thượng, cắn đến máu chảy đầm đìa."

Mặt Đỗ Mạn Thanh biến sắc, vỗ trán nói: “Quá hung tàn!"

Diệu Tâm tiếp tục gian nan nói: "Hoàng thượng bị thương, không thể vào triều, hôm nay phải tĩnh dưỡng ở Dưỡng Tâm điện đó! Thái hậu nương nương nên đi qua đó an ủi một chút. Còn nữa, rượu phẩm của Thái hậu nương nương như vậy... , lần tới tốt nhất đừng uống rượu nữa."

Lúc này, Mộ Dung Khuê đang phê tấu chương ở Dưỡng Tâm điện, mặc dù máu mũi của hắn đã ngừng, vết thương trên tai cũng đã được đắp thuốc mỡ, nhưng rốt cuộc vẫn buồn bực, vì thế cả một buổt sáng vẫn luôn lạnh mặt, không khí trong điện bị đè ép đến cực thấp, đám người Lạc công công không ai dám thở mạnh.

Đợi đến khi nghe được ngoài điện có người tiến vào bẩm: "Thái hậu nương nương đến đây!" Sắc mặt Mộ Dung Khuê mới hơi dịu lại một ít. Mẫu hậu, sau khi ngài tẩn người ta bị thương, vẫn còn biết vội vàng đến đây hỏi thăm là tốt rồi.

Lạc công công lấy cớ đi nghênh đón Đỗ Mạn Thanh, nhanh chóng chuồn ra ngoài. Đợi đến khi thấy Đỗ Mạn Thanh, sau khi hành lễ, cứ thế đứng luôn bên ngoài điện không vào nữa.

Đỗ Mạn Thanh thấy bộ dáng này của Lạc công công, cũng có thể tưởng tượng Mộ Dung Khuê đang buồn bực đến thế nào. Nàng phất tay, để đám người Diệu Tâm đợi ngoài điện, còn mình thì tự đi vào, bày ra khuôn mặt tươi cười gọi: "Hoàng nhi!"

"Hừ!" Mộ Dung Khuê nghe được giọng nói của nàng, đang định ngẩng đầu, nhưng nhớ tới cái gì, lại cúi đầu, tiếp tục phê tấu chương, không thèm đếm xỉa đến Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh hơi xấu hổ, lết lết qua, lại gọi một tiếng rồi cười nói: "Nghe cung nữ nói ngươi bị thương. Để mẫu hậu nhìn một cái xem. Nghiêm trọng không?"

Mộ Dung Khuê nghe được tiếng cười của Đỗ Mạn Thanh, vẫn cứ ung dung bình tĩnh, mí mắt cũng không nâng, tiếp tục giả vờ lạnh nhạt.

Đỗ Mạn Thanh "Khụ" một tiếng, vươn tay xoa xoa đầu Mộ Dung Khuê, lại ghé sát vào nhìn tai hắn, thấy mặc dù vành tai đã đắp thuốc, nhưng vẫn có thể thấy một loạt dấu răng, cực kỳ thê thảm. Nàng nhất thời đỏ mặt, tối hôm qua hạ mõm quá nặng rồi!

Mộ Dung Khuê cảm giác được Đỗ Mạn Thanh ghé sát vào mình, hơi thở lướt qua vành tai mình, nhất thời cảm giác vành tai vừa ngứa vừa nhức, cực kỳ khó chịu.

Đỗ Mạn Thanh đang xem xét vành tai của Mộ Dung Khuê, lại thấy tai Mộ Dung Khuê nháy mắt đỏ lên, nàng sửng sốt, không chút nghĩ ngợi, vươn tay ra sờ sờ thái dương của Mộ Dung Khuê, vội la lên: "Chẳng lẽ là miệng vết thương nhiễm trùng nên bị sốt? Ngự y đâu?" Nói xong lại cảm giác thấy thái dương của Mộ Dung Khuê không được tính là nóng, lại kinh ngạc một phen.

"Mẫu hậu!" Mộ Dung Khuê bắt được tay của Đỗ Mạn Thanh, giương mắt nhìn nàng, hơi cắn răng nói: "Mẫu hậu vẫn còn muốn giày vò nhi tử à?”

Đỗ Mạn Thanh để kệ cho Mộ Dung Khuê nắm lấy tay nàng, chỉ nhìn mũi Mộ Dung Khuê, thấy mũi vẫn còn thẳng, không có bị méo, lúc này mới thở phào nói: “Không có đánh phế là tốt rồi."

Mặt Mộ Dung Khuê tối sầm, buông tay Đỗ Mạn Thanh ra, quay mặt đi.

Đỗ Mạn Thanh cười trừ, nói: "Hoàng nhi, do mẫu hậu uống rượu mà!”

“Nếu mẫu hậu thương nhi tử, cho dù có uống rượu cũng sẽ không ra tay nặng như vậy." Mộ Dung Khuê chỉ trích nói: "Vả lại mẫu hậu đánh xong còn gào lên, nói là sớm đã muốn cắn rớt lỗ tai nhi tử rồi.”

Đỗ Mạn Thanh ngẩn ngơ, qua một lúc lâu mới nói: "Hoàng nhi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ mẫu hậu? Không thì ta đưa tai ra cho ngươi cắn một lúc?”

Mộ Dung Khuê đột nhiên xoay người, đối mặt với Đỗ Mạn Thanh nói: "Mẫu hậu nói thật?"

A? Đỗ Mạn Thanh nâng tay lên bảo vệ tai mình. Gì chứ? Hoàng đế nhi tử thật sự muốn cắn một ngụm mới có thể giải hận?

Mộ Dung Khuê lạnh mặt, ánh mắt lại lóe lóe, sợ chính mình không giữ được, liền vòng ra sau lưng Đỗ Mạn Thanh, nhìn tai nàng, nói: “Răng của nhi tử không bằng mẫu hậu, cho dù có cắn cũng sẽ không cắn ra máu đâu.”

Đỗ Mạn Thanh hơi xấu hổ, buông cái tay đang che lỗ tai ra, nói: "Ngươi cắn đi!" Hoàng đế nhi tử chỉ nói thôi, khẳng định không dám cắn thật đâu.

Mộ Dung Khuê kề sát lại gần Đỗ Mạn Thanh, nhìn vành tai trắng nõn lại lộ ra một chút phấn hồng của nàng, vô thức nuốt nuốt nước miếng, cúi đầu xuống, thì thầm nói: "Mẫu hậu, nhi tử cắn đây!"

Giọng nói trầm thấp của Mộ Dung Khuê vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phù phù phả vào tai, mặt Đỗ Mạn Thanh đột nhiên nóng lên, miệng cười nói: "Thật sự cắn sao?”

Mộ Dung Khuê duỗi một bàn tay ra, đặt lên vai Đỗ Mạn Thanh, đề phòng nàng đột nhiên tránh ra, môi đã phủ lên vành tai Đỗ Mạn Thanh, mạnh mẽ ngậm lấy, đầu lưỡi cuốn lên, chỉ cảm thấy vừa mềm vừa trơn, hơn nữa còn có mùi thơm thoang thoảng, không khỏi mút vào, hận không thể nuốt tươi toàn bộ lỗ tai của Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, nhanh chóng rơi vào trong một mảnh ấm áp, không khỏi giật mình, gọi nhỏ một tiếng, chưa đợi nàng làm gì, bả vai đã bị Mộ Dung Khuê đè lại, cả người bị hắn ôm vào trong ngực, giãy không ra.

"Mẫu hậu, mẫu hậu..." Mộ Dung Khuê lơ mơ gọi, đầu lưỡi câu lấy vành tai Đỗ Mạn Thanh, không chịu nhả ra.

Cứ tiếp tục thế này khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tim gan Đỗ Mạn Thanh nhảy loạn, hai má hiện lên hai mảnh hồng hồng như hoa đầo, hai chân hơi hơi nhũn ra, suýt không đứng vững, chỉ có thể đẩy đẩy Mộ Dung Khuê, nói: “Được rồi, được rồi, cắn một ngụm rồi buông ra thôi!”

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Mộ Dung Khuê làm sao mà bỏ ra cho được? Tuy hắn buông vành tai Đỗ Mạn Thanh ra, nhưng lại cắn lên cổ nàng.

Đỗ Mạn Thanh chấn kinh, nâng giò dùng sức đạp lên mu bàn chân của Mộ Dung Khuê, Mộ Dung Khuê bị đau lùi chân lại, nàng nhân cơ hội đẩy ra, phi như bay ra ngoài điện.

"Mẫu hậu, mẫu hậu!" Mộ Dung Khuê vội đuổi theo, mới chạy vài bước, lập tức tỉnh lại. Mình là hoàng đế, chạy đuổi theo Thái hậu như vậy, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ thành một tin tức chấn động, vì thế ngừng chân lại.

Lạc công công đứng bên ngoài thấy Đỗ Mạn Thanh đột nhiên chạy ra khỏi điện, dẫn cung nữ vội vàng đi mất, nhất thời ngạc nhiên. Đến khi vào điện, thấy mặt Mộ Dung Khuê đỏ đậm, hô hấp không ổn định, trong lòng lập tức sáng như gương, nhưng chỉ làm bộ như không thấy, vội vàng đi châm trà đưa cho Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê uống nửa chén trà, khá là trấn định, nhìn thấy trước mắt cũng không có ai khác có thể hỏi, tất nhiên phải hỏi Lạc công công: “Chắc là mẫu hậu giận trẫm rồi, làm sao cứu vãn đây?”

Hồi trước, khi Lạc công công còn hầu hạ Mộ Dung Khuông, từng thấy rất nhiều phi tần muốn làm cho Mộ Dung Khuông vui vẻ, mỗi người một thủ đoạn, mỗi cái lại có một hiệu quả thần kỳ khác nhau, nhưng chưa từng thấy Mộ Dung Khuông muốn lấy lòng nhóm phi tần, hiển nhiên là không thể nghĩ ra biện pháp nào hay ho, chỉ lẩm bẩm nói: "Thái hậu nương nương vừa giận Hoàng thượng, không muốn gặp Hoàng thượng. Hoàng thượng cứ tránh vài ngày, đợi ngài ấy hết giận rồi lại đi qua đó nhận tội, chắc sẽ không sao đâu.”

Mộ Dung Khuê cũng sợ lúc này mình nhìn thấy Đỗ Mạn Thanh lần nữa, sẽ lại không khống chế được xúc động muốn thân cận nàng của mình, vì thế gật đầu nói: "Cũng được. Ngươi sai người đi tìm hiểu một chút động thái của mẫu hậu đi.”

Đỗ Mạn Thanh vội vàng trở về Khôn Ninh cung, cũng không muốn cung nữ hầu hạ, chỉ tự mình ngồi thư giãn một lúc, nhất thời cảm thấy lửa nóng hừng hực thiêu đốt trên mặt mình, vành tai lại có một cảm giác tê dại khó hiểu, nàng mở vải phủ gương ra, nhìn vào mình trong gương, thấy mặt mình có rặng mây đỏ, bên tai cũng đỏ ửng, không khỏi vỗ trán, “Trời ạ, dáng vẻ này mà để cho các cung nữ nhìn, không nghĩ nhiều mới là lạ? Hoàng đế nhi tử càng ngày càng... Đây là muốn loạn luân sao?”

Diệu Tâm cùng Thu Tình đợi ở ngoài điện, đối mặt nhìn nhau, cũng không dám nói nhiều. Hôm qua Trung thu, Thái hậu nương nương đã tự chứng minh rằng ngài không phải là Hiền Đức thái hậu, luận ra, ngài với Hoàng thượng cũng không có huyết thống quan hệ, đương nhiên có thể cùng Hoàng thượng... Nhưng không phải sau đó các đại thần đã muốn Hoàng thượng phụng dưỡng Thái hậu nương nương như mẹ sao? Như thế tức là, vị trí của Thái hậu nương nương vẫn là mẫu thân của Hoàng thượng nha. Nhưng tối hôm qua Thái hậu nương nương uống rượu, vậy mà lại cắn Hoàng thượng. Mà lúc nãy Thái hậu nương nương từ Dưỡng Tâm điện chạy ra, rõ ràng giống như bị Hoàng thượng "khi dễ". Chuyện này...

Diệu Tâm trải qua chuyện này nhiều hơn Thu Tình, thích nghi khá dễ, một lát sau nàng ghé vào tai Thu Tình nói: "Thái hậu nương nương là nữ thần, Hoàng thượng lại là thiên tử, trai tài gái sắc, nếu có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, đó chính là chuyện tốt. Nô tỳ như chúng ta chỉ cần để ý hầu hạ cho tốt là được rồi.”

Thu Tình trừng lớn mắt, sau đó lại vòng vo ngẫm nghĩ trong lòng. Hoàng thượng không chịu cưới Hoàng hậu, nhưng vẫn liên tiếp chạy đến Khôn Ninh cung, chẳng lẽ vấn đề còn chưa được giải thích rõ sao?

Lúc này Đỗ Mạn Thanh đang vươn tay vân vê vành tai mình, vẫn còn cảm thấy nóng ran. Nàng nhớ tới hành động lúc nãy của Mộ Dung Khuê, tuy không hiểu nhưng cũng không phản cảm, ngược lại cảm thấy có một chút cảm giác khác thường.

Ngày hôm đó, trong cả Dưỡng Tâm điện và Khôn Ninh cung đều yên ả lạ thường.

Đỗ Mạn Thanh vốn tưởng rằng Mộ Dung Khuê sẽ đến đây chọc cho nàng vui vẻ như mọi ngày, đến lúc đó nàng sẽ trách cứ vài câu, hai mẹ con lại hòa thuận như ban đầu, không ngờ đợi đến tận tối mà vẫn cứ không thấy bóng dáng Mộ Dung Khuê đâu. Cái này thật đúng là đáng kinh ngạc, ơ kìa, ta còn chưa buồn bực mà hắn ngược lại còn giận?

Mộ Dung Khuê không được gặp Đỗ Mạn Thanh một buổi chiều cùng một buổi tối, đã có chút đứng ngồi không yên, nhưng chỉ có thể cực lực đè ép xúc động muốn gặp Đỗ Mạn Thanh xuống. Đêm đó, hắn trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ, lại mơ thấy Đỗ Mạn Thanh xuất hiện trong từ đường của Đỗ thị, sau đó có một luồng ánh sáng trắng nhanh chóng hiện lên, Đỗ Mạn Thanh cứ thế biến mất.

"Mẫu hậu!" Mộ Dung Khuê từ trong mộng tỉnh lại, nhất thời mồ hôi đầm đìa. Không, không, trẫm tuyệt đối không thể để mẫu hậu biến mất.

Cùng lúc đó, Đỗ Mạn Thanh cũng từ trong mơ tỉnh lại, lau mồ hôi trên thái dương, vươn tay lấy di động dưới gối đầu ra, ôm trong lòng bàn tay, lẩm bẩm: “Vậy mà lại mơ thấy mình tự sướng trong từ đường của Đỗ thị, một luồng sáng hiện lên, mình trở về nhà!”

Đỗ Mạn Thanh nói chuyện, linh quang chợt lóe. A, lúc trước, sau khi tự chụp thì xuyên qua, rớt xuống ngay trong từ đường của Đỗ thị, chẳng lẽ phải tự chụp trong từ đường Đỗ thị mới có thể xuyên về?
Chương 34

"Thái hậu nương nương, đây là Côn Luân tuyết cúc vừa mới được cống lên, nước trà tinh tế ngọt thuần, có thể giúp nhuận phổi đổ mồ hôi hiệu quả nhất, Hoàng thượng bảo lão nô đích thân đưa tới đây hiếu kính Thái hậu nương nương." Lạc công công vừa ra lệnh cho tiểu nội thị đưa hai hộp tuyết cúc cho Diệu Tâm, vừa thưa bẩm.

Đỗ Mạn Thanh nhìn Lạc công công, có vẻ như là đến đây tìm hiểu động thái của nàng, cũng muốn dâng lên cho Mộ Dung Khuê một tin tức tốt, vì thế nàng nói: "Trở về nói với Hoàng thượng, bây giờ là mùa thu, không khí khô hanh, bảo hắn cũng nên uống nước canh giúp nhuận phổi đổ mồ hôi nhiều một chút.”

Lạc công công nghe vậy, hơi thở phào, lại bẩm: “Tối hôm qua Hoàng thượng ngủ không ngon, sáng nay cũng bị nóng trong người, vừa mới hạ triều, vốn dĩ phải đến đây vấn an Thái hậu nương nương, nhưng lại không gắng gượng nổi, nên đến Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi trước, chỉ là vẫn còn nhớ tới Thái hậu nương nương, nên mới sai lão nô đưa tuyết cúc lại đây."

Hoàng đế nhi tử khó chịu? Đỗ Mạn Thanh hơi nhíu mày, hỏi: "Có thỉnh ngự y đến bắt mạch chưa? Ngự y nói thế nào?”

Lạc công công nói: "Chương ngự y đã đến Dưỡng Tâm điện bắt mạch, nói là trong lòng nóng nảy, ngủ không yên nên mới như thế, còn đang thảo luận bốc thuốc!”

Đỗ Mạn Thanh vừa nghe thấy thế, cũng ngồi không yên, đứng dậy nói: "Ta đi qua nhìn một cái!"

Tốt lắm tốt lắm, Thái hậu nương nương chịu đi thăm Hoàng thượng, chúng ta cũng không cần phải thời thời khắc khắc nhìn cái mặt thối của Hoàng thượng nữa. Lạc công công vui mừng quá đỗi, vội đi lên trước dẫn đường, dẫn Đỗ Mạn Thanh đi đến Dưỡng Tâm điện.

Trong Dưỡng Tâm điện, Chương ngự y cùng một đám thái y kê toa thuốc, đưa cho Mộ Dung Khuê nhìn, lại bẩm: “Bây giờ đang mùa thu, trời khô hanh, Hoàng thượng nên uống canh nhiều một chút.”

Mộ Dung Khuê cũng biết, chẳng qua là mình phiền lòng, ngủ không ngon nên mới khó chịu, dù sao cũng không tính là sinh bệnh, vì thế gật gật đầu nói: "Trẫm đã biết."

Đang nói thì chợt có người vào báo Thái hậu nương nương đến đây, Mộ Dung Khuê hơi lộ ra ý mừng rồi lại che giấu rất nhanh, mở miệng nói: "Mời mẫu hậu vào!"

Chương ngự y là thầy thuốc, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, chỉ cần liếc mắt một cái, đã hiểu ngay bệnh tình của Mộ Dung Khuê có liên quan tới Thái hậu nương nương, cảm thấy do dự: Diện mạo của Thái hậu nương nương như thiên tiên, cũng khó trách Hoàng thượng có tâm bệnh. Ở bên cạnh nữ thần như vậy, lại phải tôn lên làm mẹ, đương nhiên sẽ…

Đợi đến khi Đỗ Mạn Thanh đi vào, đám người Chương ngự y đều hành lễ tham kiến, miệng nói thỉnh an Thái hậu nương nương.

"Mẫu hậu!" Trước mặt mọi người, Mộ Dung Khuê cũng muốn đứng lên hành lễ, lại bị Đỗ Mạn Thanh ngăn lại.

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê ngồi trên tháp, sắc mặt có chút xanh đen, nhìn hơi tiều tụy, cũng cảm thấy đau lòng, hỏi Chương ngự y: "Hoàng thượng bị gì vậy, triệu chứng thế nào?”

Chương ngự y lần lượt trả lời xong rồi mới dẫn đám thái y lui xuống.

Lạc công công cũng thức thời, nhanh chóng dẫn đám nội thị lui ra ngoài điện.

Đỗ Mạn Thanh đi lên nhìn lỗ tai Mộ Dung Khuê trước, thấy dấu răng đã tiêu, chỉ có vết hồng mờ nhạt, biết đã không sao, mới thở phào một hơi. Thấy Mộ Dung Khuê không nói lời nào, nàng liền nói: "Chương ngự y chỉ nói trong lòng Hoàng thượng nóng nảy, lại thiếu nước, chắc do ban đêm ngủ không được ngon. Rốt cuộc Hoàng thượng có tâm sự gì?" Aiz, lớn tuổi rồi mà còn chưa lập gia đình, có khi lại là âm dương mất cân đối ấy chứ!

Mộ Dung Khuê hơi khàn giọng nói: “Nhi tử không sao.”

Đỗ Mạn Thanh thấy mặt Mộ Dung Khuê căng cứng, đành phải ngồi vào bên cạnh hắn, nói: "Hoàng thượng cưới Hoàng hậu đi, nếu ta đi rồi, cũng có Hoàng hậu săn sóc cho ngươi."

"Đi? Mẫu hậu phải đi đâu?” Mộ Dung Khuê chợt nhớ tới giấc mơ của mình, không quan tâm đến gì khác, nắm chặt lấy tay Đỗ Mạn Thanh, vội vàng nói: "Mẫu hậu đừng đi, đừng bỏ lại nhi tử.”

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê khẩn trương , nhớ tới khoảng thời gian này ở chung, nhất thời cũng thương cảm, xoay tay lại nắm chặt lấy tay Mộ Dung Khuê, nhỏ giọng nói: “Dù sao ta cũng không phải là người ở chỗ các ngươi, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ trở lại."

“Nếu mẫu hậu không muốn đi, đương nhiên có thể ở lại." Mộ Dung Khuê gian nan nói: “Mẫu hậu coi như là vì nhi tử, ở lại đi!”

Đỗ Mạn Thanh im lặng không nói, một lúc sau rút tay mình ra, giương mắt cười nói: "Ngươi dưỡng bệnh cho tốt.” Nói xong cũng quay lưng đi mất.

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh đi rồi, ngẩn ngơ nửa ngày, đột nhiên hung hăng đấm lên cạnh bàn, đấm xong lại sai người gọi Giải Nguyên Hóa đến yết kiến.

Chẳng mấy chốc Giải Nguyên Hóa đã tiến cung, khi nghe được lời nói của Mộ Dung Khuê, không khỏi kinh ngạc há to mồm. Cái gì? Muốn dỡ bỏ từ đường của Đỗ thị?

Mộ Dung Khuê nhắm mắt, lại mở ra, nói: “Tuyển chọn ra một vị trí khác để xây từ đường. Về phần từ đường ban đầu, ngươi nhanh chóng sai người dỡ bỏ, khôi phục nguyên trạng."

"Vì sao?" Giải Nguyên Hóa thực sự không hiểu nổi. Hắn là Công bộ Thị Lang, lúc trước phụ trách xây dựng từ đường cho Đỗ thị, tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Bây giờ nói một tiếng dỡ bỏ, liền muốn dỡ bỏ?

Mộ Dung Khuê cũng biết, nếu không đưa ra một lời giải thích, e là Giải Nguyên Hóa sẽ không chịu dỡ bỏ từ đường. Hắn cân nhắc thật lâu rồi mới nói: “Nữ thần rơi xuống ở từ đường, trẫm sợ nàng sẽ lại bay đi từ từ đường. Trẫm muốn giữ nàng lại!”

"Hoàng thượng muốn giữ nữ thần lại, biện pháp tốt nhất chính là cùng nàng sinh con dưỡng cái." Giải Nguyên Hóa trịnh trọng nói: "Dỡ bỏ từ đường cũng không tính là một biện pháp tốt. Hơn nữa chuyện này sẽ khiến cho người khác đoán già đoán non, nếu ầm ĩ quá lớn, có thể sẽ rước lấy bêu danh."

Mộ Dung Khuê cười khổ nói: "Trẫm cũng biết dỡ bỏ từ đường là hạ sách. Nhưng hôm qua trẫm nằm mơ, mơ thấy nữ thần ở từ đường bay đi. Không dỡ bỏ từ đường, trong lòng trẫm sẽ hoảng loạn. Về phần sinh con dưỡng cái, mặc dù trẫm muốn, lại sợ nữ thần không muốn."

Giải Nguyên Hóa thấy Mộ Dung Khuê buồn rầu, cũng không nói được gì nữa, liền đáp ứng dẫn người đi dỡ bỏ từ đường của Đỗ thị.

Phía bên kia, mặc dù Đỗ Mạn Thanh không xác định được giấc mơ kia của mình có chính xác hay không, nhưng cũng chuẩn bị đi một chuyến đến từ đường của Đỗ thị. Chỉ là lúc này Mộ Dung Khuê bị bệnh, nàng không thể đi ngay. Vì thế, nàng dằn lòng nhẫn nại, hàng ngày sai người đi tìm hiểu bệnh tình của Mộ Dung Khuê.

Qua mấy ngày, Giải Nguyên Hóa tiến cung bẩm báo với Mộ Dung Khuê, bảo là từ đường của Đỗ thị đã được dỡ bỏ xong, hiện giờ đang mời Khâm thiên giám chọn ngày, tuyển địa phương khác để xây dựng từ đường lần nữa.

Mộ Dung Khuê nghe thấy từ đường đã được dỡ bỏ, cảm thấy cục nghẹn trong ngực cũng đột nhiên tiêu mất. Không có từ đường, xem xem nữ thần bay đi thế nào? Lòng hắn buông lỏng, bệnh cũng tốt hơn, vài ngày sau lại chính thức lên triều.

Đỗ Mạn Thanh nghe nói Mộ Dung Khuê hết bệnh rồi, thừa dịp đêm nay ánh trăng khá tốt, sai người bày một bàn ăn ở Thưởng Nguyệt đình trong Ngự hoa viên, bày rượu, thức ăn cùng với trà và trái vây, sau đó lại bảo Diệu Tâm đi mời Mộ Dung Khuê lại đây, cùng nhau ngắm trăng.

Mộ Dung Khuê nghe thấy Đỗ Mạn Thanh mời mình, hiển nhiên là vui vẻ đi đến.

Lần này, Đỗ Mạn Thanh lại là người bảo mọi người lui xuống, tự mình rót rượu đưa cho Mộ Dung Khuê.

Vì dáng vẻ say rượu hai lần trước của Đỗ Mạn Thanh, Mộ Dung Khuê nào dám để nàng uống nhiều rượu nữa, chỉ cười nói: “Rượu phẩm của mẫu hậu không tốt, đừng nên uống thì hơn. Mất công náo loạn không tốt, nhi tử lại bị thương nữa.”

Đỗ Mạn Thanh không khỏi nở nụ cười, “Lần này ta uống ít một chút, bảo đảm không say."

Nàng đã nói thế, Mộ Dung Khuê cũng liền nâng chén.

Giờ phút này, trước có hoa, trên đầu có ánh trăng, Đỗ Mạn Thanh thật sự có chút lưu luyến. Sau khi xuyên đến đây, cẩm y ngọc thực, mỹ nam làm bạn, không cần phải lo lắng kiếm sống, chỉ cần gọi một câu là có trăm lời vâng dạ, cuộc sống thế này, hồi trước nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng...

Đỗ Mạn Thanh than nhỏ một tiếng, nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

"Mẫu hậu đừng uống, uống nữa coi chừng lại say.” Mộ Dung Khuê vươn tay ra, đoạt lại chén rượu, không cho Đỗ Mạn Thanh uống thêm.

Đỗ Mạn Thanh buông tay, đổi qua chén khác uống trà, nhìn ánh trăng dịu dàng, hỏi Mộ Dung Khuê: "Hoàng nhi, ngươi đã bao giờ nghe đến từ ‘xuyên qua’ chưa?”

Ánh mắt Mộ Dung Khuê phức tạp, đáp: “Từng thấy trong sách cổ.” Nói xong, nhắc tới phần viết về thần nữ mà mình từng đọc được.

Cái gì, thế giới này vậy mà lại có tiền bối xuyên qua? Nhưng vì sao lại không để lại một chút dấu vết xuyên qua nào cả?

“Trong phần viết về thần nữ có đề cập đến, nữ thần xuyên qua kia đến từ thời đại nào không?” Đỗ Mạn Thanh hỏi.

Mộ Dung Khuê thấy vẻ mặt này của Đỗ Mạn Thanh, càng thêm xác nhận nàng chính là nữ thần xuyên qua được đề cập đến trong phần viết về thần nữ đó. Vì thế nói: "Cũng không thấy nhắc đến là tới từ thời đại nào, chỉ tự nhận là người xuyên qua.”

Đỗ Mạn Thanh nghĩ nghĩ, hoặc là, vị nữ thần xuyên qua kia cũng giống với mình, chỉ là sinh viên khoa văn, nhiều nhất cũng chỉ biết ngâm vài bài thơ nổi bật, không am hiểu chế tạo mấy loại sản phẩm hiện đại này nọ, cho nên mới không để lại dấu vết xuyên qua, có thể là như thế.

"Mẫu hậu cũng là nữ thần xuyên qua sao?" Rốt cuộc Mộ Dung Khuê cũng hỏi ra.

Đỗ Mạn Thanh cả kinh, "Ngươi, ngươi biết ta không phải là mẹ ruột Hiền Đức thái hậu của ngươi?”

Mộ Dung Khuê gật đầu nói: “Đã biết từ sớm.”

Đỗ Mạn Thanh không khỏi bịt mặt, ô ô, hóa ra hắn đã biết từ sớm rồi, uổng công mình còn phải giả bộ từ mẫu, xấu hổ chết người!

Đỗ Mạn Thanh bình tĩnh lại, cũng biết không có gì để giấu giếm nữa, nhân tiện nói: "Hoàng nhi, ta đúng là người xuyên qua."

Mộ Dung Khuê sửa lại cho đúng, nói: “Nàng có thể gọi ta là A Khuê."

A Khuê? Tim Đỗ Mạn Thanh nhảy dựng lên, rốt cuộc hiểu vì sao khi mình say rượu lại đánh Mộ Dung Khuê, không chừng đã xem hắn thành tra nam Thạch Quy rồi!

Đỗ Mạn Thanh gọi một tiếng A Khuê, lại cảm thấy không dễ gọi, nhất thời cười nói: "Gọi hoàng nhi quen rồi, bây giờ gọi tên, ngược lại không được tự nhiên."

Mộ Dung Khuê mỉm cười nói: "Nhi tử cũng vậy, cứ cảm thấy gọi mẫu hậu có một kiểu gần gũi khác, giống như là người thân chân chính của mình.”

Đỗ Mạn Thanh nhìn Mộ Dung Khuê một cái thật sâu, nếu như xuyên trở về, tất nhiên nàng cũng sẽ không quên hoàng đế nhi tử.

Mộ Dung Khuê nhìn Đỗ Mạn Thanh, nói: "Mẫu hậu nói với nhi tử xem, xuyên qua là chuyện gì xảy ra?" Biết được càng nhiều, càng có thể nghĩ ra biện pháp tốt để ngăn cản nàng xuyên trở về.

Đỗ Mạn Thanh cười nâng chén, sau khi thả chén xuống mới bắt đầu kể về thời đại của mình, kể về thân thế của mình. Về quá trình cầm di động tự chụp, sau đó xuyên qua, cũng bỏ qua không đề cập đến.

Mộ Dung Khuê nghe được bảo vật trong tay Đỗ Mạn Thanh gọi là di động, ở thời đại của các nàng, gần như là mỗi người một cái, có thể chụp ảnh, có thể truyền âm ngàn dặm, video vạn dặm, không khỏi mê mẩn.

Trách không được nữ thần một lòng muốn xuyên về như thế. Thời đại như vậy, ngay cả trẫm cũng muốn đi xem một chút đây nè! Mộ Dung Khuê nhìn Đỗ Mạn Thanh, không nỡ dời mắt.

Đỗ Mạn Thanh yên lặng một chút, đột nhiên đứng lên giang hai tay, nói: "Hoàng nhi lại đây, để mẫu hậu ôm ngươi một cái!" Xuyên qua một lần, có gì đâu mà không lưu lại ký ức tốt đẹp cho hoàng đế nhi tử chứ?

Mộ Dung Khuê có chút ngoài ý muốn, mau chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy, tiến gần đến Đỗ Mạn Thanh, ngưng mắt nhìn Đỗ Mạn Thanh, bấy giờ mới mãnh liệt nhào vào trong ngực nàng, khàn giọng gọi: "Mẫu hậu!"

"Nhi tử!" Đỗ Mạn Thanh sờ sờ lỗ tai Mộ Dung Khuê, ghé vào tai hắn nói: "Nếu có một ngày không thấy ta nữa, đó là vì ta đã xuyên về, ngươi không cần đau lòng, chỉ cần cưới một Hoàng hậu thật tốt, khai chi tán diệp, sống cho thật tốt. Ta ở đầu bên kia tất nhiên cũng sẽ vui vẻ."

Mộ Dung Khuê gác đầu lên vai Đỗ Mạn Thanh, hận không thể làm cho thời gian ngừng lại vào giờ khắc này, bất chợt hỏi: "Mẫu hậu phải đi sao?"

Đỗ Mạn Thanh không đáp, chỉ vỗ vỗ lưng Mộ Dung Khuê.

Chóp mũi Mộ Dung Khuê ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ trên cổ Đỗ Mạn Thanh, có chút đứng núi này trông núi nọ, ngẩng đầu, vươn cánh tay ôm lấy eo Đỗ Mạn Thanh, nhỏ giọng nói: “Nếu mẫu hậu phải đi, thì mang theo nhi tử đi cùng luôn đi!”
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.