Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Manh hậu trang 4
Chương 16

Lý Hữu Tôn vừa nói xong lại cầm quyển sách lật đến một trang, chỉ vào dòng chữ viết trên đó cho Mộ Dung Sâm nhìn, khẽ nói:”Nữ thần đã xuống trần, tuy có linh lực nhưng lại không có thần lực, không thể làm hại người phàm.”

Mộ Dung Sâm nghe Lý Hữu Tôn nói xong, nhỏ giọng nói: “Như vậy, nữ thần đã xuống trần cũng sẽ như người phàm, mất hết thần lực?”

Lý Hữu Tôn lấy ánh mắt trả lời: “Đúng vậy, cách tốt nhất là làm cho nữ thần ghét bỏ hoàng thượng, đến lúc đó nữ thần sẽ quay lại ủng hộ vương gia.”

Trong hoàng cung, Mộ Dung Khuê ngồi trong ngự thư phòng suy nghĩ thật lâu, rồi cho người đi truyền Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành tiến cung.

Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành vội vàng vào cung, đi đến ngự thư phòng bái kiến Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê phất tay, cho đám người Lạc công công lui ra mới nói: “Cao Bằng vương mượn cớ cáo ốm lâu ngày, hôm nay đột nhiên tiến cung bái kiến mẫu hậu, người này tâm tư khó dò, trong khoảng thời gian này các ngươi phải để ý kỹ hành động của hắn.”

Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành đáp ứng rồi lại hỏi chi tiết chuyện Mộ Dung Sâm tiến cung.

Nghiêm Thừa Ân nói: “Cao Bằng vương ỷ có tứ đạo thị lang chống lưng. Nếu có biện pháp loại bỏ tứ đại thị lang, Cao Bằng vương cũng không còn là mối đe dọa.”

Thạch Cố Hành lại im lặng không nói, Thạch Uy đã nói cho hắn biết chuyện tổ tiên tứ đại thị lang và thái tổ khai quốc cắt máu ăn thề, nếu đã có lời thề lớn như vậy Hoàng Thượng có thủ đoạn hơn nữa, cũng sẽ không thể đụng đến tứ đại thị lang. Nhưng nếu như vậy, thì làm sao có thể lập hoàng uy?

Thật ra trong lòng Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành đều cho rằng thế lực của tứ đại thị lang bây giờ rất khó có thế áp chế, nếu Mộ Dung Khuê chịu lập Lữ Hiểu Nguyệt làm hoàng hậu thì sẽ thành người một nhà với Lữ Lương, đến lúc đó Mộ Dung Sâm sẽ bị cô lập, nhưng mà Mộ Dung Khuê lại không chấp nhận thành thân với Lữ Hiểu Nguyệt, cũng không thể trách tứ đại thị lang sẽ hướng về Mộ Dung Sâm.

Mộ Dung Khuê vẫn lấy giữ hiếu làm lý do không chịu lập hậu, dĩ nhiên cũng có một chút ảnh hưởng từ chuyện gặp phải bò cạp trong am năm xưa, nhưng lý do lớn nhất là không muốn hôn sự của mình thành giao dịch chính trị, ở một mặt nào đó, hắn cũng là một hoàng đế khá ngây thơ, vì hắn muốn lấy một nữ nhân mà hắn thích làm vợ.

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành, Mộ Dung Khuê cũng biết trong lòng hai người đó đang suy nghĩ gì, thở dài một hơi rồi mới đem chuyện thề ước của khai quốc thái tổ và tứ đại gia tộc nói ra: “Năm đó hai bên cắt máu ăn thề, thái tổ tự tay viết huyết thư nói vĩnh viễn không thể làm hại tứ đại gia tộc, nếu vi phạm Nam Chu sẽ diệt vong. Người đại diện của tứ đại gia tộc cũng viết huyết thư, nói sẽ mãi mãi trung thành với nhà Mộ Dung, nếu hai lòng tứ đại gia tộc sẽ diệt vong. Từ đó đến nay đã hơn 100 năm, hai bên vẫn tuân thủ ước định, hoàng thất cũng nạp rất nhiều nữ nhân của tứ đại gia tộc tiến cung. Hôm nay trẫm ở thế yếu mà tứ đại gia tộc lại đang như lang như hổ, nếu có ngày trẫm thành thân với Lữ Hiểu Nguyệt thì thế lực bên ngoại sẽ quá lớn, trẫm lại phải tuân thủ ước hẹn, không thể đụng đến Lữ gia, đến lúc đó muốn bước đi sẽ càng khó khăn.”

Không nói đến Thạch Cố Hành, Nghiêm Thừa Ân nghe được bí mật này mới hoảng sợ, giờ mới hiểu được vì sao hoàng thất vẫn chấp nhận cho tứ đại gia tộc ngày càng phát triển nhưng vẫn không tiêu diệt, cũng không tìm cách loại bỏ. Hắn im lặng hồi lâu mới nói: “Hoàng thượng, ước định nói tứ đại gia tộc sẽ trung thành với nhà Mộ Dung, hiện nay Hoàng Thượng chính là huyết mạch nhà Mộ Dung, mà Cao Bằng Vương cũng là con cháu nhà Mộ Dung, nếu như…”

Mộ Dung Khuê nghiêm túc nói: “Đây chính là chỗ trẫm đang lo ngại, các ngươi cần phải tìm cách giúp trẫm thần phục tứ đại thị lang.”

Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành cúi người nói: “Chúng thần nguyện vì hoàng thượng phân ưu!”

Mộ Dung Sâm rất tin tưởng bản chép tay của Lưu quốc sư, với lại trong lòng sẵn có ý phản nghịch, dốc hết khả năng tìm hiểu sở thích của Đỗ Mạn Thanh, sau khi biết Đỗ Mạn Thanh thích đọc sách, thích xem tạp thư ,mới đi tìm một ít truyện lưu truyền ngoài đường, mấy ngày sau mang vào cung cầu kiến Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh rất ngạc nhiên khi nghe Diệu Tâm bẩm báo Mộ Dung Sâm cầu kiến, hỏi lại Diệu Tâm: “Không biết hắn cầu kiến có chuyện gì quan trọng không?”

Diệu Tâm hầu hạ Đỗ Mạn Thanh đã một thời gian cũng biết Đỗ Mạn Thanh không còn nhớ gì là sự thật, sợ Đỗ Mạn Thanh không biết ân oán giữa Mộ Dung Sâm và Mộ Dung Khuê mới to gan bẩm: “Thái hậu nương nương, Cao Bằng vương và hoàng thượng tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, mà cậu của Cao Bằng vương lại là Lại Bộ thị lang Lữ Lương, Lữ Lương trong triều rất có thế lực, đến cả hoàng thượng cũng phải nhường ông ta ba phần, hiện giờ Cao Bằng vương cầu kiến người phải cẩn thận ứng phó.”

Đỗ Mạn Thanh gật đầu nói: “Cho hắn vào đi!”

Mộ Dung Sâm vội vàng vào điện, hành lễ: “Thỉnh an mẫu hậu!”

Đỗ Mạn Thanh thấy hôm nay Mộ Dung Sâm mặc trường bào màu thiên thanh, càng lộ vẻ nhẹ nhàng thoải mái, lại nói trong cung quy củ nhiều, tuy biết hắn và Mộ Dung Khuê không ưa gì nhau nhưng cũng không cảm thấy chán ghét, chỉ cười nói: “Miễn lễ, ban ghế ngồi!”

“Tạ mẫu hậu!” Mộ Dung Sâm ngồi vào ghế bên dưới Đỗ Mạn Thanh rồi mới lấy sách từ trong túi ra: “Từ sau khi mẫu hậu trở về nhi thần cũng muốn thường xuyên tiến cung bái kiến, nhưng vì mắc bệnh không thể ra ngoài nên trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, một lòng muốn tìm cách tạ lỗi với mẫu hậu, giờ nghe được mẫu hậu thích đọc truyện dân gian mới tìm mua vài quyển dâng lên cho mẫu hậu giải sầu, nếu mẫu hậu còn thích truyện nào, nhi thần lập tức đi tìm về.”

Dù không biết hắn có ý gì, nhưng dù sao hắn tặng sách cũng không có ác ý. Đỗ Mạn Thanh cho Diệu Tâm nhận lấy, vừa nhìn qua còn thấy dưới tên truyện còn có phần giới thiệu nội dung mới cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu hỏi: “Sách này ngươi đều xem qua rồi sao?”

Mộ Dung Sâm thấy vẻ mặt của Đỗ Mạn Thanh, cho là mình đã làm đúng rồi mới thở phào trả lời: “Sách trình lên cho mẫu hậu, đương nhiên nhi thần phải xem qua để tránh có những điều bậy bạ làm bẩn mắt của mẫu hậu.”

Hắn nói sách bậy bạ là có ý gì đây? Trong lòng Đỗ Mạn Thanh có chút ngứa ngáy, Hoàng đế nhi tử đưa sách đều quá thuần khiết, bây giờ vị Cao Bằng vương này cũng muốn chọn sách có trình độ cao tiến cung?

Mộ Dung Sâm thấy vẻ mặt Đỗ Mạn Thanh như có vẻ bất mãn, cảm thấy căng thẳng, hỏi: “Mẫu hậu không thích những sách này sao?”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Xem giới thiệu, tất cả cũng chỉ khuyên người ta hướng thiện, cũng không có gì mới mẻ.”

Mộ Dung Sâm ngẩn ra, những sách này chính là tuyệt phẩm, từng câu chữ bất phàm còn ngại không tốt? Hắn phản ứng nhanh, lập tức nói: “Mẫu hậu muốn đọc loại sách nào? Trong phủ nhi thần có mấy vị môn khách cũng có vài phần tài hoa, để cho bọn họ dựa theo ý tưởng của mẫu hậu, viết ra sách mà mẫu hậu thích.”

A, đây là để mình cung cấp nội dung, bọn họ cứ dựa theo nội dung đó mà viết sao? Đỗ Mạn Thanh lập tức cảm thấy hứng thú, vui vẻ nói: “Ý kiến hay.”

Diệu Tâm đứng bên cạnh nói thầm: “Cao Bằng vương này thật là biết dỗ người, còn hơn cả hoàng thượng tìm chuyện vui cho thái hậu, nhìn xem, mới nói có mấy câu đã dỗ cho thái hậu vui vẻ.

Bên kia, Mộ Dung Khuê nghe nói Mộ Dung Sâm tiến cung thì vội vàng đi đến, hắn vừa vào điện đã thấy Mộ Dung Sâm và Đỗ Mạn Thanh đang tươi cười nói chuyện, hai đầu lông mày khẽ cau lại, hành lễ với Đỗ Mạn Thanh xong lại khôi phục như bình thường, rất có phong phạm hoàng đế.

Mộ Dung Sâm thấy Mộ Dung Khuê tới cũng vội càng đứng dậy hành lễ.

Mộ Dung Khuê ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hoàng huynh bệnh nặng mới khỏi, không phải nên ở trong phủ tĩnh dưỡng sao? Làm sao lại tiến cung?”

Mộ Dung Sâm tươi cười đáp: “Nghe nói mẫu hậu trong cung thấy buồn chán, mới đi tìm một ít sách tặng cho mẫu hậu giải sầu.”

Mộ Dung Khuê nhìn Mộ Dung Sâm một chút mới nói: “Hoàng huynh hiếu tâm là tốt, Lữ thái phi có nhi tử hiếu thuận như hoàng huynh đúng là một chuyện may mắn.”

Mộ Dung Sâm năm nay 25 tuổi, trong phủ chỉ có mấy phòng thiếp thất, chưa lập chính phi, vì việc này mà Lữ thái phi không ít lần tức giận với hắn, hai mẫu tử náo loạn làm cho Mộ Dung Khuê biết không ít chuyện.

Trước đây Mộ Dung Sâm cố tình muốn thành thân với nữ nhi của Thạch Uy là Thạch Thu Vân, muốn nhờ vào chuyện này mà mượn thế lực của Thạch Uy, chỉ là Thạch Uy lấy cớ Thạch Thu Vân còn nhỏ, uyển chuyển từ chối, chuyện này Mộ Dung Khuê cũng biết rõ. Bây giờ hắn nói những lời này chính là muốn cảnh cáo Mộ Dung Sâm, bất hiếu với mẹ đẻ của mình lại còn chạy vào trong cung lấy lòng mẹ đẻ người khác, cẩn thận Lữ thái phi bất mãn sẽ gây náo loạn lần nữa.

Mộ Dung Sâm vừa nghe Mộ Dung Khuê nhắc đến Lữ thái phi thì ánh mắt hơi trầm xuống. Khi đó Mộ Dung Khuông bệnh tình nguy kịch, vì sợ Lữ gia thế lớn, Lữ thái phi và Lữ lương sẽ giúp Mộ Dung Sâm uy hiếp Mộ Dung Khuê kế vị, liền viết mật chỉ làm cho Lữ thái phi tuẫn táng, mật chỉ đã bị Lữ lương giấu đi mới bảo vệ Lữ thái phi một mạng. Chỉ là Lữ thái phi lại biết được chuyện này rồi bị bệnh nặng một thời gian, đến lúc khỏi bệnh tính tình có chút thay đổi, mắc phải bệnh đa nghi. Nay Mộ Dung Sâm có mưu đồ cũng không dám thương lượng với Lữ thái phi, thậm chí còn phải dấu diếm. Nếu Lữ thái phi biết hắn tiến cung thỉnh an Đỗ Mạn Thanh tất nhiên sẽ ầm ỹ một trận.

Thấy Mộ Dung Sâm không còn tự nhiên, lúc này Mộ Dung Khuê mới quay ra nói cười với Đỗ Mạn Thanh.

Mộ Dung Sâm là có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không chịu thua như vậy, hắn âm thầm giậm chân, bên trong giày đột nhiên có một vật bò ra, hướng đến ghế Đỗ Mạn Thanh đang ngồi.

Mộ Dung Khuê đang nói, khóe mắt lại nhìn thấy dưới ghế Đỗ Mạn Thanh có một thứ gì đang dương nanh múa vuốt mới cúi đầu nhìn thật kỹ, thấy một vật làm hắn thiếu chút nữa mất hồn mất vía, có một con bò cạp đang bò lên ống quần của Đỗ Mạn Thanh, hình dáng vô cùng dữ tợn.

Đỗ Mạn Thanh thấy vẻ mặt của hắn hơi khác mới nhìn theo, vừa mới nhìn cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng đứng dậy hô to: “Người đâu, bắt con bọ cạp này nhanh lên!”

“Mẫu hậu, nhi thần bắt giúp người!” Mộ Dung Sâm đứng lên, giơ tay muốn giúp bắt con bọ cạp ra khỏi người Đỗ Mạn Thanh.

Mộ Dung Khuê lại nhanh hơn Mộ Dung Sâm một bước, mũi giày duỗi một cái đã đạp con bò cạp rơi khỏi ống quần Đỗ Mạn Thanh, đồng thời đạp mạnh một cái, con bò cạp đã bẹp dí, trong miệng còn không quên an ủi Đỗ Mạn Thanh: “Mẫu hậu đừng sợ, nhi tử đã đạp chết nó.” Nói xong đưa tay đỡ Đỗ Mạn Thanh, lên tiếng gọi cung nữ thu dọn, lại cho người đi chuẩn bị canh an thần.

Đỗ Mạn Thanh ngạc nhiên hỏi: “Ngươi không sợ bò cạp?”

Mộ Dung Khuê ngước nhìn Đỗ Mạn Thanh, ngực vẫn nhảy loạn, vẻ mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Vì mẫu hậu, nhi thần còn sợ cái gì?”

Đỗ Mạn Thanh cảm động, giơ tay dịu dàng xoa gò má Mộ Dung Khuê.

Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Khuê không chịu nổi chuyện này, trong nháy mắt đã đỏ bừng, ỡm ờ gọi: “Mẫu hậu ~”
Chương 17

“Khụ” Mộ Dung Sâm ở bên cạnh thấy tay Đỗ Mạn Thanh đang vuốt ve mặt của Mộ Dung Khuê, không nhịn được mà ho khan một tiếng, hắn biết Mộ Dung Khuê sợ bò cạp nên muốn làm cho Mộ Dung Khuê xấu mặt trước Đỗ Mạn Thanh, không ngờ lại thất bại.

Đỗ Mạn Thanh nghe được tiếng ho của Mộ Dung Sâm lập tức tỉnh táo lại, nhi tử hoàng đế đã lớn như vậy, trước mặt người ngoài mà mình lại sờ mặt hắn, chẳng trách mà mặt hắn đỏ như vậy! Trong đầu vừa nghĩ thì tay đã rụt về, lại nhìn xuống ghế nghi ngờ nói: “Đang yên lành sao lại có bò cạp? Diệu Tâm, ngươi đi tra xem có chuyện gì xảy ra?”

Diệu Tâm cũng nghi ngờ, trong cung ai cũng biết hoàng thượng sợ bò cạp nên luôn dùng thuốc diệt trùng, bây giờ đang là ban ngày làm sao laị có bò cạp đột nhiên xuất hiện đây? Nàng vốn thông minh, mới nghĩ đến chuyện này ánh mắt đã liếc về hướng Mộ Dung Sâm, khóe miệng hơi mở.

Đỗ Mạn Thanh cũng nhìn về phía Mộ Dung Sâm.

Mộ Dung Sâm cũng biết mọi người nghi ngờ mình, vội vàng giải thích với Đỗ Mạn Thanh: “Đúng lúc nhi thần tiến cung lại có bò cạp xuất hiện, như vậy thì nhi thần cũng bị nghi ngờ. Nhưng thử nghĩ mà xem, nhi thần làm như vậy thì có ích gì đây? Hoàng thượng là chân long thiên tử, làm sao có thể sợ một con bò cạp? Mẫu hậu là nữ thần, một con bò cạp nho nhỏ càng không thể làm mẫu hậu kinh sợ, cứ như vậy mà đoán thì chính là có người muốn dựa vào con bò cạp này phá hỏng tình cảm huynh đệ của nhi thần và hoàng thượng, còn muốn làm mẫu hậu ghét bỏ nhi thần. Xin mẫu hậu minh xét!”

Mặt của Mộ Dung Khuê còn chưa hết đỏ, khóe mắt lại chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Sâm, không nói gì.

Đỗ Mạn Thanh nghĩ Mộ Dung Sâm đang ở thế yếu, hiện nay không thể tranh đoạt với Mộ Dung Khuê nên chỉ cười một cái rồi nói: “Cao Bằng vương nói cũng đúng, con bò cạp này chắc là có người giở trò muốn phá hoại tình cảm huynh đệ của các ngươi.”

Mộ Dung Sâm nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thái hậu nguyện ý cho hắn một bậc thang là tốt rồi. Hắn lại nói: “Nhi thần xin cáo lui trước, ngày mai lại tới thăm mẫu hậu.” Vừa nói xong thì hành lễ với Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Sâm vừa đi, Mộ Dung Khuê đã vội vàng kéo tay áo Đỗ Mạn Thanh, cẩn thận hỏi: “Mẫu hậu có bị dọa sợ không?”

Đỗ Mạn Thanh lắc đầu nói: “Không sao, chỉ một con bò cạp làm sao dọa được ta.”

Mộ Dung Khuê vẫn không yên lòng, nhìn cung nữ bưng canh an thần tới, tự tay nhận lấy muốn giúp Đỗ Mạn Thanh uống.

Trước mặt bao nhiêu người, Đỗ Mạn Thanh mới không chịu uống canh an thần trong tay hắn đâu, chỉ khẽ cười nói: “Để đó tự ta uống đi!”

Mộ Dung Khuê có chút thất vọng nhưng trên mặt cũng không hiện ra, đưa chén canh qua cho Đỗ Mạn Thanh rồi khuyên nhủ: “Mẫu hậu uống nhanh đi!”

Đỗ Mạn Thanh bất đắc dĩ đành bưng chén canh uống hết mấy ngụm rồi mới đưa cho Thu Tình mang xuống.

Thấy trời không còn sớm, Đỗ Mạn Thanh mới giục Mộ Dung Khuê trở về, cười nói: “Chính sự bận rộn, ngươi cũng không cần ngày nào cũng đến đây, nếu có chuyện gì ta sẽ cho người báo lại cho ngươi biết.”

Đỗ Mạn Thanh vừa nói vừa âm thầm lắc đầu, hoàng đế nhi tử chính là quá thiếu thốn tình thương của mẹ, bây giờ mới có một chút ấm áp đã không bỏ ra được!

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh không có việc gì, cũng muốn trở về đổi đôi giầy đã đạp qua con bò cạp, nên mới đứng dậy xin cáo lui.

Mộ Dung Khuê trở lại Dưỡng Tâm điện, vội vàng gọi người lấy nước tắm rửa rồi thay một bộ y phục khác xong xuôi mới ngồi vào bàn, lại nhớ tới việc Mộ Dung Sâm tiến cung mới cảm thấy hắn không có ý tốt. Trong lòng hắn nghi ngờ, nhìn thấy Lạc công công đang đứng bên cạnh liền hỏi: “Ngươi xem, hình như Cao Bằng vương đối với mẫu hậu quá mức ân cần?”

Lạc công công nghe Mộ Dung Khuê hỏi không dám không trả lời, nhỏ giọng nói: “Nô tài thấy Cao Bằng vương tựa như có ý gì đó, mà Thái hậu cũng không có vẻ là ghét hắn. Hoàng thượng cần phải cẩn thận!”

“Trẫm chỉ biết, Cao Bằng vương hắn…” Mộ Dung Khuê không nói tiếp, trong lòng hừ lạnh: Mộ Dung Sâm ngươi cũng quá to gan, ngày trước muốn giành ngôi vị hoàng đế, hiện tại lại muốn giành mẫu hậu của trẫm?

Mộ Dung Bội cũng nghe nói chuyện xảy ra ngày hôm nay, nàng chỉ cười lạnh nói: “Hoàng huynh cho là thái hậu nương nương và hoàng thượng là người ngu sao? Hắn dám đem bò cạp vào cung, lại không có gan nhận? Mệt hắn có một bộ mặt tử tế như vậy, làm việc lại cứ theo vị mẫu thân tốt của hắn.”

Lúc Hiểu thái phi mẹ đẻ của Mộ Dung Bội còn sống, cũng chịu không ít uất ức từ Lữ thái phi, làm cho Mộ Dung Bội đối với vị ca ca Mộ Dung Sâm này cũng không có tình cảm gì, bây giờ lại nghe được chuyện con bò cạp, trong lòng liền cho là Mộ Dung Sâm động tay động chân nên mới tức giận.

Thải Châu mới trở về từ Khôn Ninh cung, bẩm báo hết mọi chuyện, lại nói thêm: “Diệu Tâm cô cô nói Cao Bằng vương có ý lấy lòng thái hậu nương nương, chuyện này thật không tốt!”

“Lớn mật, Thái hậu nương nương là người mà hắn có thể mơ tưởng?” Mộ Dung Bội vô cùng tức giận mới nói ra câu đó, vừa nói xong thì lập tức im lặng.

Thải Châu nhìn xung quanh không có người mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Ngày trước vẫn nói nữ nhi tứ đại gia tộc và Khương thị đều xinh đep như hoa, nhưng giờ so các nàng với Thái hậu nương nương mới thấy kém hơn thái hậu rất nhiều. Nếu không ngại thân phận của Thái hậu nương nương, chỉ sợ không phải Cao Bằng vương có ý, ngay cả…”

Mộ Dung Bội cắn răng nói: “Mấy người đàn ông thối tha này, chỉ biết tơ tưởng đến nữ thần! Lại không biết, nữ thần là cho bọn hắn tính toán sao? Cẩn thận không bị sét đánh!”

Bình thường Thải Châu luôn kín miệng, lúc này lại không giữ được , nói ra: “Nghiêm đại nhân cũng không phải người như vậy.”

Mộ Dung Bội trợn mắt, hừ nói: “Nghiêm Thừa Ân như thế nào ngươi hiểu rõ sao?”

Thải Châu biết mình đụng đến nỗi đau của Mộ Dung Bội, vội vàng cười nói: “Nô tỳ lắm miệng, nô tỳ đáng chết, xin công chúa trách phạt!”

Mộ Dung Bội chỉ vào đầu Thải Châu, hung dữ nói: “Đúng là bản công chúa thích Nghiêm Thừa Ân thì làm sao? Ngươi biết rõ tâm tư của bản công chúa lại cứ tránh né không dám nói, cũng không dám nghĩ cách giúp bản công chúa làm cho hắn si mê bản công chúa, ngoan ngoãn chờ làm phò mã?”

Thải Châu thấy Mộ Dung Bội tự nói ra tâm sự trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, lúc sau mới phục hồi tinh thần tươi cười nói: “Nếu như vậy, sao công chúa không nhờ Thái hậu nương nương làm chủ, tác thành chuyện tốt?”

Mộ Dung Bội cũng không nghĩ đến, đúng nha, trước đây không có trưởng bối làm chủ, mặc dù mến mộ Nghiêm Thừa Ân cũng không có cách nào, bây giờ trong cung có Thái hậu nương nương, có thể xin ngươi làm chủ nha!

Thải Châu nhiệt tình nói: “Tuổi tác của trưởng công chúa cũng không còn nhỏ, người nên sớm đến chỗ Thái hậu nương nương nói rõ.”

Mộ Dung Bội cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Nhưng cũng phải biết tâm tư của Nghiêm Thừa Ân đã.”

Thải Châu nói: “Cứ giao luôn cho Thái hậu đi hỏi là được. Vạn nhất có chuyện gì công chúa cứ coi như không biết chuyện này, cũng còn một đường lui.”

Mộ Dung Bội nghe cũng có lý liển gật đầu.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Bội đang muốn đi gặp Đỗ Mạn Thanh, lại nghe báo có Nhâm thị tiến cung liền biết Đỗ Mạn Thanh sẽ giữ Nhâm thị ở lại dùng bữa, cảm thấy chính mình đi qua cũng không tiện, không còn cách nào khác đành thôi.

Nhâm thị tiến cung là có việc báo với Đỗ Mạn Thanh, thừa lúc Đỗ Hàm Lan không ở đây mới cười nói: “Mấy ngày trước có hai bà mối đến cầu thân, đều là công tử có tiền đồ! Chỉ là trong nhà cũng không dám nhận lời, chỉ nói Hàm Lan đang hầu hạ Thái hậu, hôn sự của nàng đương nhiên là do Thái hậu làm chủ.”

Đỗ Mạn Thanh ngạc nhiên nói: “Nếu các ngươi thấy đó là người trong sạch, mà Hàm Lan cũng không phản đối thì có thể chấp nhận, không cần hỏi ta.”

Nhâm thị nghe Đỗ Mạn Thanh nói, cho là Đỗ Mạn Thanh đang giận dỗi, vội vàng giải thích: “Trong nhà sao dám tự quyết, đương nhiên là phải do Thái hậu an bài.”

Đỗ Mạn Thanh đang muốn nói thêm lại thấy ánh mắt của Nhâm thị, đành nói tránh: “Hàm Lan còn nhỏ, từ từ chọn cũng được.”

Nhâm thị nghe xong mới thở phào, cảm tạ nói:”Lại làm phiền thái hậu nương nương phí tâm!”

Đỗ Mạn Thanh gật đầu, cho người gọi Đỗ Hàm Lan ra gặp Nhâm thị.

Đỗ Hàm Lan biết Nhâm thị tới, vội vàng chạy ra vui vẻ nói: “Lâu rồi Mẫu thân không tiến cung.”

Nhâm thị nhìn qua, thấy dáng người Đỗ Hàm Lan mới “A”một tiếng, đưa tay vuốt eo của nàng, kinh ngạc nói: “Mới có mấy ngày mà đã gầy như vậy?”

Đỗ Hàm Lan cũng đắc ý, đứng trước mặt Nhâm thị xoay một vòng tươi cười nói: “Sáng sớm chạy bộ, chiều thì nhảy dây, một ngày hoạt động hai lần, nên mới một tháng đã giảm khá nhiều. Thái hậu nương nương nói, nếu như kiên trì nhảy dây thì tới cuối năm nữ nhi cũng có thể biến thanh mỹ nhân yểu điệu nha!” Nói xong lại ghé vào tai Nhâm thị: “Tháng trước nguyệt sự của nữ nhi đến thì đau bụng không chịu nổi, tháng này lại không cảm thấy gì. Thái hậu nương nương nói, đây là sau khi vận động huyết khí lưu thông.”

Nhậm thị vui mừng, lôi kéo Đỗ Hàm Lan nhìn một vòng, thậm chí còn thấy Đỗ Hàm Lan hai mắt có thần, không còn xơ xác như trước. Trong lòng thầm nghĩ: “Gần nữ thần như Thái hậu nương nương, Hàm Lan cũng ngày càng xinh đẹp. Dựa vào Hàm Lan bây giờ được Thái hậu nương nương yêu thích, lại thêm nữ nhi hiện nay biến xinh đẹp, giờ không cần lo lắng hôn sự của nữ nhi nữa rồi?

Đang nói chuyện thì có cung nữ tiến vào bẩm có Cao Bằng vương tới.

Nhâm thị thấy Đỗ Mạn Thanh bận rộn, vội vàng đứng dậy cáo từ.

Đỗ Mạn Thanh để Đỗ Hàm Lan tiễn Nhâm thị, mới cho Diệu Tâm đi mời Mộ Dung Sâm vào.

Mộ Dung Sâm vào điện, bái kiến xong xuôi mới trình sách lên.

Đỗ Mạn Thanh nhận lấy mở ra nhìn, trong sách viết mấy truyện cũng khá mới lạ.

Mộ Dung Sâm nói: “Mẫu hậu xem thử, nếu thích nhin thần sẽ cho môn khách viết tiếp mấy chuyện mới lạ, dâng lên cho mẫu hậu giải buồn.”

“Ngươi có lòng!” Đỗ Mạn Thanh xem xong truyện, ngước mắt nói: “Nhìn cũng khá ổn, cứ theo như vậy mà viết thôi!”

Mộ Dung Sâm dạ một tiếng, cũng không nói nhiều đã đứng lên cáo từ.

Lúc sau Mộ Dung Khuê cũng đến, tiến vào thỉnh an rồi mới cười nói: “Mẫu hậu, nhi tử thấy ở ngự thư phòng cũng có rất nhiều sách mới lạ, trong đó cũng có nhiều điển cố rất hay. Bây giờ nắng nóng mà mẫu hậu lại ngủ trễ, chi bằng đến ngự thư phòng của nhi tử đọc sách.”

Đỗ Mạn Thanh biết có đôi lúc Mộ Dung Khuê sẽ ở trong thư phòng duyệt tấu chương: “Ta đến lại quấy rầy ngươi duyệt tấu chương sẽ không tiện. Hay là cho người đem lại đây, ta từ từ đọc cũng được.”

Mộ Dung Khuê mỉm cười nói: “Nhi tử là muốn ở gần mẫu hậu nhiều hơn, mẫu hậu cứ đồng ý đến thư phòng đọc sách với nhi tử đi.”

Mộ Dung Khuê vừa nói, trong đầu đã hiện ra một bức tranh: “Chính mình ngồi bên này phê tấu chương, nữ thần ngồi ở bàn đối diện đọc sách, thỉnh thoảng hai người sẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, thâm tình nồng nàn, phong cảnh vô cùng diễm lệ.
Chương 18

Mộ Dung Sâm ra khỏi cung, lúc trở về vương phủ thì gặp Phúc cô cô hầu hạ Lữ thái phi đang chờ hắn: “Thái phi nương nương đã đợi một ngày, vương gia nhanh qua gặp người đi!”

Mộ Dung Sâm nghe xong không dám chậm trễ, vội vàng đi theo Phúc cô cô qua gặp Lữ thái phi. Trên đường đi không quên hỏi sinh hoạt, ăn uống hàng ngày của Lữ thái phi.

Phúc cô cô trả lời cặn kẽ, lại nói thêm: “Trời nóng nên nương nương ngủ trưa hơi ít, giờ ngọ muốn ngủ bù lại không ngủ được, lúc tỉnh dậy thì hơi chóng mặt. Đã gọi đại phu trong phủ đến bắt mạch kê chút thuốc an thần, đại phu nói hôm nay uống thuốc nếu đêm mà ngủ ngon thì sẽ không có gì đáng ngại.”

Phúc cô cô là nô tì trong Lữ phủ năm đó đi theo Lữ thái phi tiến cung, hầu hạ Lữ thái phi đã nhiều năm, chính là tâm phúc của bà. Mộ Dung Sâm cũng phải tôn trọng nàng ta vài phần. Giờ nghe Phúc cô cô báo lại, biết bệnh đa nghi của Lữ thái phi lại bắt đầu phát tác mới cảm thấy lo lắng.

Phúc cô cô thấy vẻ mặt của Mộ Dung Sâm đành an ủi hắn: “Vương gia không cần lo lắng, Thái phi nương nương chỉ là khó chịu nên nói chuyện không suy nghĩ, chỉ cần cẩn thận không cho người khác biết được sẽ không sao.”

Mộ Dung Sâm Không đáp lời chỉ yên lặng thở dài.

Lữ thái phi đang ở trong phòng đi lại, biết được Mộ Dung Sâm tới mới bình tĩnh lại chút, mở miệng hỏi: “Người đâu?”

Mộ Dung Sâm đi vào, vội vàng vấn an rồi mới nói: “Mẫu phi có gì sai bảo?”

Lữ thái phi phất tay cho nha hoàn lui ra, nét mặt trở nên lạnh lùng, quát lên: “Ta có thể sai bảo gì ngươi? Ta tranh đoạt cả đời, chỉ vì ngồi lên cái ghế thái hậu nương nương, để ngươi được gọi ta một tiếng mẫu hậu mà không phải hai chữ mẫu phi bỏ đi kia . Ngươi thì tốt rồi, ngôi vị hoàng đế cứ vậy mà chắp tay dâng cho người khác. Bây giờ còn tốt hơn, lại còn dám nói thái hậu nương nương trời ban, đúng là muốn cưỡi lên đầu ta, đây không phải là muốn cầm dao đâm vào lòng ta sao?”

Năm đó Mộ Dung Khuông cho Lữ thái phi tiến cung làm phi, nói về xuất thân và tướng mạo, Lữ thái phi đều có khả năng lên làm hoàng hậu, nhưng là cuối cũng Mộ Dung Khuông lại lập Khương thị làm hoàng hậu, đây chính là tâm bệnh trong lòng Lữ thái phi. Sau này, Khương thị không có con, Lữ thái phi cho rằng cơ hội đã tới, không ngờ Khương thị đi Giang Nam theo Mộ Dung Khuông , khi trở về lại ôm theo Mộ Dung Khuê, sau lại nhờ vào đứa con trai này mà yên ổn ngồi trên hậu vị.

Đến lúc Mộ Dung Khuông bệnh tình nguy kịch muốn cho Lữ thái phi theo tuẫn táng, Lữ thái phi biết được mới bệnh nặng một thời gian, sau đó liền mắc phải bệnh đa nghi, người khác chỉ cần thuận miệng nói một câu hay có hành động gì thì ở trong mắt của bà đều là có dụng ý khác. Từ khi biết được có thái hậu trời ban, bà liền đứng ngồi không yên, luôn cho rằng đây chính là do Mộ Dung Khuê bày trò nhằm xử lý mẹ con bọn họ. Bởi vì bà luôn muốn Mộ Dung Sâm hợp tác với tứ đại gia tộc đoạt lại ngôi vị hoàng đế.

Mộ Dung Sâm thấy Lữ thái phi lại muốn phát bệnh, vội vàng khuyên nhủ: “Mẫu phi ở trong vương phủ, thái hậu ở trong cung, nước sông không phạm nước giếng, cứ bỏ qua…”

Hắn còn chưa nói xong, Lữ thái phi đã ngắt lời: “Cái gì mà bỏ qua? Ta nếu thấy nàng có phải còn muốn quỳ xuống hành lễ không? Tại sao, tại sao? Ngươi thua kém người ta, giờ lại liên lụy đến ta cũng phải thua kém người khác!”

Từ lúc Mộ Dung Sâm rời khỏi nơi ở của Lữ thái phi, cả thể xác và tinh thần đều thấy mệt mỏi, cũng may mấy người hầu đều thông minh không đến quấy rầy hắn, hắn một mình ngồi trong phòng mới cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Lữ lương nhận được tin Mộc thị đã trở lại kinh thành, vô cùng vui mừng, vội vàng gọi An thị để An thị mời Mộc thị đến phủ.

An thị nói: “Phu quân Môc thị là Đỗ Tán Lang, mà Đỗ Tán Lang và Đỗ Bá Ngọc chính là cùng một họ, chẳng biết nguyên nhân vì sao mà hai nhà cũng không đi lại?. Vừa vặn bên nhà mẹ thiếp có một nữ quyến quen biết Mộc thị, hai nhà cũng hay đi lại, cứ mượn cớ này mà nói chuyện, qua vài lần tự nhiên sẽ thân thiết. Khi đó hỏi chuyện của Thái hậu nương nương nàng cũng sẽ không dấu diếm.”

Lữ Lương gật đầu tán thành, nói: “Việc này giao cho phu nhân vậy.”

An thị nói: “Lão gia cứ tin thiếp.”

Lữ gia là danh môn vọng tộc, An thị lại chịu hạ thấp tận lực kết giao, mới hơn 10 ngày Mộc thị đã coi An thị là tri kỷ, không giấu bất cứ chuyện gì.

An thị mượn cớ Rằm tháng 7 tiến cung tặng quà, nhân đó mà mang theo Mộc thị hai người cùng vào cung.

Đỗ Mạn Thanh biết An thị tới thì cho Thu Tình mời nàng đi vào.

An thị thỉnh an xong, trình lên danh sách quà tặng, lại cười nói: “Thần phụ dâng tặng thái hậu nương nương chút quà, mấy thứ khác không đáng nhắc đến, nhưng mà có hai khúc vải Yên Vũ Giang Nam song mặt tú, vô cùng hiếm có. Song mặt tú là của phu nhân Mộc thị nhà Đỗ Tán Lang làm ra. Nói đến Đỗ Tán Lang này còn phải gọi Đỗ quốc cữu một tiếng cữu cữu, hai nhà chính là cùng một dòng họ. Vì có nguyên nhân này mà Mộc thị mới cả gan nhờ thần phụ mang nàng ta vào cung, để nàng ta được gặp dung nhan của thái hậu nương nương một lần. Thần phụ cũng không nỡ từ chối, mới to gan mang nàng tiến cung.” Nói xong thì cúi người thật sâu xuống dưới.

Nếu là dòng tộc họ Đỗ, tại sao không cầu Nhâm thị đưa vào cung mà lại để An thị đưa vào? Đỗ Mạn Thanh nhìn An thị thật kỹ, tuy biết bà ta có tính toán khác nhưng cũng không quá quan tâm, thờ ơ nói: “Đã là thân thích vào cung thì cứ cho truyền vào đi!”

An thị nghe thấy lời này thì mừng thầm một phen.

Đã có cung nữ ra ngoài đưa Mộc thị vào trong bái kiến Đỗ Mạn Thanh.

Phu quân Mộc thị tuy là Tán Lang, dù sao chức vị cũng thấp, đã lần nào gặp phải trường hợp như vậy? Lúc bái kiến Đỗ Mạn Thanh không tránh khỏi có chút luống cuống.

Đỗ Mạn Thanh thấy nàng lo sợ, cũng chỉ cười rồi ban ghế ngồi rồi hỏi thăm mấy câu.

Mộc thị nghe được giọng nói của Đỗ Mạn Thanh, lại nhớ đến An thị lúc trước nói qua mới cả gan ngẩng đầu nhìn Đỗ Mạn Thanh, vừa nhìn đã thấy sợ hãi, không, không, người này không thể nào là Đỗ thị năm đó mình biết. Tuyệt đối không thể nào là cùng một người.

An thị yên lặng nhìn, thấy Đỗ Mạn Thanh không nhận ra khuê mật năm xưa, cảm thấy có chút thắc mắc, mặc dù nghe nói Thái hậu nương nương bị mất trí nhớ, nhưng không phải còn nhớ Đỗ bá Ngọc và Hoàng thượng sao? Không có lý nào lại quên mất khuê mật ngày trước.

Từ trong cung trở về, tay chân Mộc thị có chút run rẩy đi theo An thị đến Lữ phủ.

An thị thấy tình trạng của nàng ta, liền biết chuyện giống như Lữ Lương đã bàn trước, thái hậu nương nương trong cung bây giờ có thể không phải là Đỗ thị.

Mộc thị khẳng định Đỗ Mạn Thanh không phải là Đỗ thị, liền nhận định nàng cũng không phải là nữ thần, nên lúc mở miệng nói về Đỗ Mạn Thanh thì lá gan cũng to lên.

“Khi đó ở Giang Nam, ta và thái hậu nương nương chính là khuê mật, bởi vì đều thích thêu nên luôn ở cùng một chỗ thêu thùa may vá, cũng hay nói chút chuyện thân mật. Thái hậu nương nương tuy có diện mạo xinh đẹp, nhưng tính tình lại nhát gan, gặp người khác chưa nói chuyện mặt đã đỏ bừng. Bây giờ vị Thái hậu nương nương trong cung, tác phong và cử chỉ cũng không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được, nàng cũng không phải thái hậu nương nương mà ta biết.” Mộc thị nói xong lại có chút tiếc nuối,” Lại nói, năm đó hai người thân thiết, hôm nay gặp lại sao nàng cũng không nhớ ta?”

An thị hỏi: “Ngươi chắc chắn vị kia trong cung không phải là tỷ tỷ của Đỗ Bá Ngọc?”

Mộc thị gât đầu nói: “Cũng không phải là một người. Đỗ quốc cữu khi còn bé là do tổ mẫu nuôi dưỡng, mặc dù hắn và thái hậu nương nương là tỷ đệ nhưng gặp nhau rất ít, cũng có thể là hắn nhận lầm. Nhà ta ngay cạnh Đỗ gia, ngày thái hậu nương nương còn nhỏ luôn cùng ta thêu thùa, ta cũng không thể nào nhận nhầm người.”

An thị nắm chặt tay Mộc thị nói: “Chuyện này liên quan rất lớn, ngươi phải giấu ở trong lòng, cả phu quân cũng không được kể ra. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi ở phu gia được hãnh diện.”

Sài thị đáp ứng, nói nhỏ: “Ta quay về Giang Nam Đỗ gia cũng không quan tâm, cũng không cho người đi đón ta. Lần này trở về, phu quân lạnh nhạt cũng làm lòng ta lạnh lẽo. Cũng vì phu nhân mấy lần mời ta đến phủ mới cho ta chút thể diện. Đỗ gia lúc này mới thay đổi không dám khinh thường ta. Chỉ vì chuyện này, ta cũng muốn báo đáp ân tình của phu nhân.”

An thị cầm tay nàng, thành khẩn nói: “Phu quân không đáng tin cũng còn nhi tử dựa vào, đợi hắn có tiền đồ ngươi cũng có ngày nở mày nở mặt.”

Mộc thị nghe theo An thị cũng bởi vì An thị giúp con trai của nàng vào được một trường học nổi tiếng, giờ nàng chỉ mong nhi tử học thành tài, tương lai kiếm một chức quan cho nàng hãnh diện.

Những hành động của An thị và Mộc thị đều có ám vệ báo lại với Mộ Dung Khuê, lại nói cả nghi ngờ của Mộc thị cho Mộ Dung Khuê biết.

Mộ Dung Khuê nghe xong ám vệ bẩm báo, trong lòng vừa mừng vừa lo. Lo là, Lữ Lương và An thị đều khó lường, không biết sẽ gây ra chuyện lớn gì, mừng là nữ thần không phải là mẹ đẻ Đỗ thị của hắn. Hắn thở dài nói với ám vệ: “Mang bức ảnh thêu của Mộc thị đến cho trẫm xem!”

Ám vệ nghe xong lui xuống làm việc.

Buổi chiều ngày hôm sau, bức tranh thêu của Mộc thị đã nằm trên bàn của Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê thắp đèn nhìn thật kỹ, càng nhìn càng vui vẻ. A ha, quả nhiên là không cùng một người.

Mộ Dung Khuê xem xong tranh thêu, lại cho gọi ám vệ vào nói: “Để về chỗ cũ, không được kinh động đến Lữ gia.”

Mật vệ mang ảnh thêu đến Lữ phủ, để vào hộp trang sức của An thị.

Mấy ngày nay tâm trạng của Mộ Dung Khuê rất tốt, đêm nay lại cho Lạc công công đi mời Đỗ Mạn Thanh đến thư phòng đọc sách.

Đỗ Mạn Thanh đang cảm thấy buồn chán liền mang theo cung nữ đi theo Lạc công công đến ngự thư phòng.

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh đến, cho cung nữ và thái giám lui ra ngoài, tự tay bưng trà cho Đỗ Mạn Thanh rồi cười nói: “Mẫu hậu dùng trà!”

Đỗ Mạn Thanh nhận trà cười nói: “Ngươi cứ duyệt tấu chương đi cứ để ta tự tìm sách đọc, không nên vì ta mà bỏ bê chính sự.” Nói xong rồi uống vài ngụm trà, đứng dậy tự mình đi tìm sách.

Mộ Dung Khuê nhìn Đỗ Mạn Thanh không rời mắt, đi theo phía sau giúp chọn sách.

Đỗ Mạn Thanh rút từ trong giá ra một quyển sách, quay người lại thiếu chút nữa là đụng vào cằm Mộ Dung Khuê, lúc này mới phát hiện vị nhi tử hoàng đế này cao hơn mình cả một cái đầu.

Mộ Dung Khuê đứng sau lưng Đỗ Mạn Thanh, đang đưa tay chuẩn bị rút một quyển sách, không ngờ Đỗ Mạn Thanh bất ngờ xoay người, một tay khác không tự chủ được cũng dựa vào giá sách, bởi vậy vừa lúc ôm Đỗ Mạn Thanh vào trong lòng hắn, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm trên tóc Đỗ Mạn Thanh, giọng nói trở nên khàn khàn, thì thầm gọi: “Mẫu hậu ~”
Chương 19

Đỗ Mạn Thanh cho rằng, Mộ Dung Khuê đã gọi mình là mẫu hậu, thừa nhận mình là Hiền Đức thái hậu hạ phàm nên sẽ kính trọng mình như mẹ, không thể nào có tâm tư khác, bây giờ Mộ Dung Khuê lại mập mờ gọi như vậy cảm thấy kinh ngạc, hoàng đế nhi tử bị trúng tà sao?

Mộ Dung Khuê gọi xong mắt thấy Đỗ Mạn Thanh bị dọa, lập tức chỉnh lại giọng nói như bình thường: “Mẫu hậu muốn đọc sách gì, nhi tử lấy giúp người!”

Vì Đỗ Mạn Thanh vốn xinh đẹp nên từ nhỏ đến lớn luôn có người khác quan tâm, thậm chí mấy người anh em họ cũng rất quý mến cô, mặc dù thấy hành động kỳ lạ của Mộ Dung Khuê cũng có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh cũng bình thường trở lại, nhi tử hoàng đế đây là thiếu thốn tình thương của mẹ nên có chút hành động bám mẹ mà thôi!

Mộ Dung Khuê cũng biết bản thân mình đã quá xúc động, đành phải gỉa vờ làm một đứa con hiếu thảo, rút từ trên giá một quyển sách, mở ra cho Đỗ Mạn Thanh xem, nhẹ giọng nói: “Quyển du ký này rất khá, mẫu hậu đọc thử đi.”

“Ừ!” Đỗ Mạn Thanh cầm quyển sách lật vài trang, thấy là một quyển nói về các vùng miền khác mới nói: “Từ trước đến nay cũng chưa được đi du ngoạn các nơi, chỉ đành phải nhìn mấy quyển sách du ký để giải buồn vậy.”

Mộ Dung Khuê nghe được giọng nói của Đỗ Mạn Thanh là rất muốn ra ngoài cung, không kịp nghĩ ngợi gì đã nói: “Mẫu hậu muốn ra ngoài cung du ngoạn sao?”

“Có thể đi sao?” Đỗ Mạn Thanh bắt được một chút hy vọng, để quyển sách xuống bàn, hai mắt sáng rực tha thiết nhìn Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê bị nhìn như vậy, ngực đập thình thịch, không thể không chế được miệng mình mà trả lời Đỗ Mạn Thanh: “Nếu mẫu hậu muốn ra cung một chuyến, nhi tử sẽ đi sắp xếp ra ngoài cùng mẫu hậu.”

“Thật sao?” Đỗ Mạn Thanh vui mừng quá mức, bắt lấy cánh tay Mộ Dung Khuê mà kéo, quên luôn chuyện thể hiện phong thái nữ thần, chỉ còn là dáng vẻ của một cô gái mới lớn.

Mộ Dung Khuê bỗng thất thần rồi cầm tay Đỗ Mạn Thanh, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, trái tim trong ngực đập liên hồi. Sau một khắc hắn đưa mặt vào trong bàn tay Đỗ Mạn Thanh, nhanh chóng giấu đi tình ý trong mắt, chỉ dùng mặt vuốt ve tay Đỗ Mạn Thanh, mơ màng gọi: “Mẫu hậu ~”

Tay Đỗ Mạn Thanh cảm thấy ngứa ngáy, lại có cảm giác nóng rực, biết là độ ấm từ mặt Mộ Dung Khuê truyền sang, trong lòng cũng cảm thấy không đúng, rụt tay về nói: “Chỗ này không gió có hơi nóng, ta thấy có chút choáng đầu, muốn hồi cung.”

Mộ Dung Khuê không muốn thả tay Đỗ Mạn Thanh, ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng đứng đắn nói: “Nhi tử cũng cảm thấy nóng nên trên mặt mới đỏ lên đây!”

Đỗ Mạn Thanh nhìn Mộ Dung Khuê, cũng không nghĩ Mộ Dung Khuê lại có hành động mờ ám gì, chỉ nghĩ: “Nhi tử hoàng đế tuy thừa nhận mình là mẹ đẻ của hắn, thân thiết không muốn rời xa, nhưng dù sao mình cũng là giả mạo, cần phải giữ khoảng cách để tránh phát sinh chuyện không hay.

Mộ Dung Khuê một lòng muốn ở cùng một chỗ với Đỗ Mạn Thanh, nhưng cũng sợ chính mình làm Đỗ Mạn Thanh sợ, nghe thấy Đỗ mạn Thanh muốn hồi cung, nhân tiện nói: “Nhi tử đưa mẫu hậu trở về!”

Đám người Lạc công công ở bên ngoài, biết được Đỗ Mạn Thanh muốn về cung liền cho người mang kiệu tới.

Đỗ Mạn Thanh khoát tay nói: “Khôn Ninh Cung cách đây cũng không xa, ta tự đi được rồi, không cần ngồi kiệu.”

Mộ Dung Khuê lập tức đáp lời: “Nhi tử đi cùng với mẫu hậu.” Xong rồi phất tay để cung nữ và thái giám lui ra sau vài bước, còn chính hắn thì đứng bên cạnh Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Hoàng nhi cả ngày ngồi thiết triều, duyệt tấu chương. Nay cũng cần thường xuyên hoạt động mới có sức khỏe.”

Mộ Dung Khuê nghe theo nói: “Tạ mẫu hậu dạy bảo!”

Đỗ Mạn Thanh nhớ lại lịch sử trước đây thường xem, tuổi thọ của đa số các vị hoàng đế cũng không cao, mới lo lắng thân thể của Mộ Dung Khuê: “Lúc nhàn rỗi thì phải hoạt động thân thể một chút.”

Mộ Dung Khuê cười nói: “Buổi tối nhi tử thường luyện chút võ nghệ, để ngày nghỉ sẽ cùng chạy bộ với mẫu hậu.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi phía trước.

Đám người Lạc công công đi theo ở đằng sau, vừa nhìn xung quanh vừa để ý thái hậu và hoàng đế, trong lòng cảm thán: “Nam cường tráng, nữ yểu điệu, nhìn thật không giống hai mẹ con, mà như…

Mộ Dung Khuê đang nói chuyện, nghiêng mắt nhìn Đỗ Mạn Thanh, đầu mũi lại ngửi thấy mùi hoa lan thơm ngát, đi chậm hơn Đỗ Mạn Thanh nửa bước ra hiệu cho Lạc công công.

Lạc công công thấy Mộ Dung Khuê ra hiệu, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng phải đi chậm lại, thái giám và các cung nữ khác thấy Lạc công công đi chậm dần đương nhiên phải đi theo, dần dần đã cách Mộ Dung Khuê và Đỗ Mạn Thanh một khoảng xa.

Đỗ Mạn Thanh và Mộ Dung Khuê sóng vai đi dưới ánh trăng, trong lòng thầm hận con đường này càng dài càng tốt cho hắn và Đỗ Mạn Thanh ở bên nhau lâu một chút.

Đỗ Mạn Thanh cũng phát hiện Mộ Dung Khuê hơi khác ngày thường, lúc nói chuyện, lúc thì mỉm cười, lúc thì cau mày, biểu tình rất là phong phú, tựa như có tâm sự, không tránh khỏi tò mò hỏi: “Hoàng nhi hôm nay làm sao vậy?”

Mộ Dung Khuê cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói: “Mẫu hậu đoán thử xem!”

Đỗ Mạn Thanh bị nụ cười của Mộ Dung Khuê làm hoa mắt, nói thầm: “Nhi tử hoàng đế cười lên thật là đẹp!” Bỗng như hiểu ra, cười nói: “Ngươi có người trong lòng?”

Mộ Dung Khuê mỉm cười nhìn Đỗ Mạn Thanh: “Mẫu hậu nói đúng thì là đúng, nói không phải thì sẽ không phải.”

Đỗ Mạn Thanh đang định nói, chợt nghe có người gọi: “Thái hậu nương nương, hoàng thượng!”

Vừa dứt lời, đã thấy Mộ Dung Bội dẫn theo cung nữ đang đi đến: “Thái hậu nương nương đang về cung sao?”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Là A Bội!” Xong thì quay qua Mộ Dung Khuê: “Hoàng nhi trở về đi, để A Bội đưa ta hồi cung là được!”

Mộ Dung Bội rất nhanh đứng vào bên cạnh Đỗ Mạn Thanh, nói với Mộ Dung Khuê: “Hoàng thượng yên tâm, ta nhất định sẽ đưa thái hậu về cung an toàn.” Nói xong chưa kịp chờ Mộ Dung Khuê phản ứng đã đỡ Đỗ Mạn Thanh bước đi.

Mộ Dung Khuê trừng mắt nhìn Mộ Dung Bội giữa đường nhảy ra cướp Đỗ Mạn Thanh, lại không có cách nào từ chối chỉ đành bực bội quay người, dẫn Lạc công công quay về Dưỡng Tâm điện.

Ngày hôm sau thiết triều xong, Mộ Dung Khuê vội vã đi đến Khôn Ninh cung, mới tiến vào đã nghe thấy tiếng cười của Mộ Dung Bội, không khỏi ngạc nhiên, hoàng tỷ lại tới sao?

Vì có Mộ Dung Bội nên Mộ Dung Khuê cũng không tiện ngồi lâu, chỉ nói với Đỗ Mạn Thanh mấy câu liền cáo lui.

Mộ Dung Bội thấy Mộ Dung Khuê đi rồi, nàng lại ngồi thêm một lúc rồi mới trở về.

Trở lại Noãn Nguyệt các, Mộ Dung Bội liền hỏi Thải Châu: “Diệu Tâm có nói gì không?”

Thải Châu hơi cúi người nói: “Diệu Tâm cô cô nói tối qua hoàng thượng cho Lạc công công đi mời thái hậu đến ngự thư phòng đọc sách, lại không cho người vào trong ngự thư phòng hầu hạ. Một lúc sau nghe được giọng nói của thái hậu phải đi về. Ra khỏi phòng thì thái hậu nương nương không sao, nhưng mặt hoàng thượng lại đỏ bừng, không biết là bị làm sao.”

Mộ Dung Bội nghe xong cảm thấy lo sợ, cắn môi nói: “Không được, buổi chiều ta cũng phải qua chỗ thái hậu, không thể để hoàng thượng một mình gặp thái hậu nương nương.”

Buổi chiều, quả nhiên Mộ Dung Bội lại đến Khôn Ninh cung trước Mộ Dung Khuê, thấy xung quanh không có người mới nói với Đỗ Mạn Thanh: “Thái hậu nương nương, ta có chuyện muốn nhờ!”

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Bội xinh đẹp nên cũng rất thích nàng, nghe nàng ta nói như vậy đương nhiên là đồng ý: “Ngươi nói đi, chỉ cần ta làm được ta sẽ cố hết sức.”

Mộ Dung Bội đỏ mặt,cắn cắn môi mới nói ra: “Ta thích Nghiêm Thừa Ân nhưng lại không biết ý của hắn, lại không muốn ép buộc…”

Đỗ Mạn Thanh nghe xong thì cười nói: “Hóa ra là chuyện này. Để ta đi thăm dò giúp ngươi!”

Hai người đang nói chuyện, lại có người báo Mộ Dung Khuê đến, Mộ Dung Bội liền âm thầm cười trộm, chỉ ngồi đó không đi.

Mộ Dung Khuê vừa vào lại thấy Mộ Dung Bội đang ở trong, cũng không tiện ngồi lâu nên chỉ thỉnh an rồi hỏi han mấy câu, rất nhanh đã cáo lui.

Trở lại Dưỡng Tâm điện, Mộ Dung Khuê rất tức giận, hoàng tỷ là quá nhàn rỗi sao? Mỗi ngày đều đến Khôn Ninh cung làm gì đây? Không được, phải nhanh đem nàng gả đi. Có nàng ở đây, trẫm làm sao có thể thân thiết với mẫu hậu đây?

Một lúc sau, Mộ Dung Khuê cho gọi ám vệ: “Đến Khôn Ninh cung, nếu hoàng tỷ đã trở về thì báo lại cho ta.”

Mật vệ vâng lệnh rời đi, rất nhanh đã trở về bẩm: “Trưởng công chúa đã rời khỏi Khôn Ninh cung, Thái hậu nương nương nói là thời tiết nóng nên khó ngủ, đang chơi cờ với cung nữ vẫn chưa nghỉ ngơi.”

Mộ Dung Khuê vui mừng, phất tay cho ám vệ lui ra, lại cao giọng gọi Lạc công công nói: “Bãi giá Khôn Ninh cung!”

Lạc công công giật mình: “Hoàng thượng, giờ đã muộn rồi! Lúc này mà đi qua cũng phải có lý do gì đó, nếu không sẽ bị thái hậu nương nương nghi ngờ!”

Mộ Dung Khuê nhìn thấy đĩa điểm tâm bày trên bàn mới nói: “Trẫm mang điểm tâm đến cho mẫu hậu.” Xong rồi đưa đĩa điểm tâm cho Lạc công công, còn mình thì bước chân ra ngoài.

Đỗ Mạn Thanh đang muốn đi ngủ, lại nghe Mộ Dung Khuê tới, cảm thấy rất ngạc nhiên, đã trễ thế này nhi tử hoàng đế lại đến đây, chẳng lẽ có việc gì gấp?

Mộ Dung Khuê vào điện, thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đỗ Mạn Thanh, vội vàng lấy đĩa điểm tâm từ tay Lạc công công: “Đây là điểm tâm trẫm tự tay làm, không dám hưởng một mình nên mới cố ý đưa tới cho mẫu hậu nếm thử!”

Trán Lạc công công đổ mồ hôi, trong lòng thầm oán: “Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài đang nói cái gì vậy? Điểm tâm ngài tự làm? Chỉ sợ ngài ngay cả mặt và phấn còn không phân rõ đây!

Diệu Tâm đứng bên cạnh nên cũng nghe được Mộ Dung Khuê nói cũng là ngạc nhiên mở to mắt, điểm tâm hoàng thượng tự làm? Trời ạ!

Đỗ Mạn Thanh lại vô cùng kinh ngạc, nhi tử hoàng đế làm điểm tâm? Qúa thần kỳ!

Mộ Dung Khuê vừa dứt lời cũng thầm đổ mồ hôi hột, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, ngày mai trẫm sẽ đi học làm điểm tâm, sau này tự làm cho mẫu hậu ăn, nuôi mẫu hậu thành mập mạp không thể đi nổi, chỉ có thể ở lại mãi trong cung.

Trong đầu hắn vừa nghĩ thì trong tay đã cầm đũa gắp một miếng điểm tâm đưa đến miệng Đỗ Mạn Thanh, cười ngọt ngào nói: “Mẫu hậu nếm thử tay nghề của con trai xem!”

Đỗ Mạn Thanh không thể làm gì khác đành phải mở miệng ăn miếng điểm tâm. Ăn xong mới nói: “Hoàng nhi thật giỏi, còn biết làm điểm tâm, cùng với điểm tâm hôm nay ngự thiện phòng đưa đến cũng không khác lắm, rất tốt, rất tốt.”

Mộ Dung Khuê không để ý ánh mắt của đám người Lạc công công và Diệu Tâm, lại nói: “Nếu như mẫu hậu thích, sau này nhi tử sẽ làm cho mẫu hậu!” Chờ trẫm trở về, suốt đêm sẽ học làm điểm tâm! Đêm mai sẽ đưa điểm tâm tự làm đến cho mẫu hậu! Chuyện quốc gia đại sự cũng không làm khó được trẫm, chỉ là một miếng điểm tâm nho nhỏ, chắc chắc cũng không khó khăn gì!

Chương 20

Ăn điểm tâm, uống trà xong, Mộ Dung Khuê và Đỗ Mạn Thanh bắt đầu nói về chuyện của Mộ Dung Bội, “Hoàng tỷ gần đây quá nhàn nhã, mỗi ngày đều chạy tới Khôn Ninh cung ngồi mãi không chịu đi , không biết có làm phiền mẫu hậu không?”

Đỗ Mạn Thanh cười nói: “A Bội vì nhìn thấy Hàm Lan học nhảy mà dáng người yểu điệu hơn nhiều, nên mới thường xuyên đến để học theo mà thôi!” Nói xong, lại nghĩ đến chuyện Mộ Dung Bội có tình ý với Nghiêm Thừa Ân thì nói thêm: “Tuổi A Bội không còn nhỏ, Hoàng thượng cũng nên giúp tuyển một phò mã đi thôi.”

Mộ Dung Khuê nghe xong nói: “Ngày trước cũng muốn giúp hoàng tỷ tuyển phò mã nhưng hoàng tỷ lại từ chối, còn nói muốn cùng trẫm giữ đạo hiếu, vì vậy mới không đề cập đến nữa.”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Người Hoàng nhi tuyển có lẽ nàng không thích, nếu đúng người nàng thích thì làm sao nàng lại từ chối?”

Bây giờ Mộ Dung Khuê mới hiểu ra vội nói: “Cũng đúng, không biết người trong lòng hoàng tỷ là ai?”

Đỗ Mạn Thanh cũng không muốn giấu diếm, nên nói luôn tâm sự trong lòng Mộ Dung Bội: “Hoàng nhi thăm dò Nghiêm Thừa Ân một chút, nếu hắn có ý thì chuyện này cũng dễ làm, nếu hắn không có ý thì thôi, đành tìm cho A Bội một mối nhân duyên khác.”

Mẫu tử hai người một mình ngồi trong điện nói chuyện, thấy thời gian đã muộn Mộ Dung Khuê mới lưu luyến cáo từ trở về Dưỡng Tâm điện.

Bầu trời ánh trăng sáng rọi, ngoài vườn có tiếng côn trùng kêu, ngự trù chuyên làm điểm tâm Lưu tổng quản đang trong mộng đẹp đột nhiên bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc, bực bội quát: “Ai đó?Không biết bây giờ là giờ nào hay sao còn gõ cửa?”

Nội thị bên ngoài đáp: “Hoàng thượng cho truyền Lưu tổng quản tấn kiến!”

Hoàng thượng triệu kiến! Lưu tổng quản bị dọa toát mồ hôi, vôi vàng đứng dậy khoác áo ra mở cửa: “Tới ngay, tới ngay!”

Nội thị thúc giục: “Nhanh lên chút, Hoàng thượng đang chờ gặp ngươi đây!”

Đợi Lưu tổng quản thu thập xong, đi theo nội thị đến Dưỡng Tâm điện thì bị Lạc công công chặn lại.

Lạc công công cho nội thị lui ra, chính hắn nói với Lưu tổng quản: “Nửa đêm cho truyền ngươi qua không phải cho ngươi làm điểm tâm, mà là cho ngươi đến chỉ hoàng thượng làm điểm tâm. Tí nữa vào gặp hoàng thượng không cần nói nhiều, phải cố gắng mà làm việc.”

Lưu tổng quản há hốc mồm, Hoàng thượng muốn học làm điểm tâm? Hắn không nghe lầm chứ?

Lạc công công vỗ vào mặt Lưu tổng quản, nhỏ giọng nói: “Đóng miệng của ngươi lại, không nên cứ hơi tí là làm ra vẻ mặt kinh ngạc thế kia.”

Lưu tổng quản cũng biết mình sơ suất, hít sâu một hơi hỏi: “Hoàng thượng sao lại muốn học cái này?”

Lạc công công lạnh lùng nói: “Xem, chỉ biết ngươi lắm miệng nên mới dặn ngươi không nên hỏi nhiều, đã vậy ngươi lại cố ý hỏi.”

Lưu tổng quản vội vàng cười nói: “Không hỏi, không hỏi.”

Lúc này Lạc công công mới hừ một tiếng nói: “Mau vào đi!”

Trong Dưỡng Tâm điện cũng có ngự thiện phòng, chỉ là không có ngự trù chuyên làm điểm tâm mà thôi. Lưu tổng quản vừa vào điện đã có người dẫn đến ngự thiện phòng gặp Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê đang nghiên cứu đồ dùng trong ngự thiện phòng, thấy Lưu tổng quản đến, đợi hắn hành lễ xong mới nói: “Lưu tổng quản, có loại điểm tâm nào có thể học xong trong 3 ngày mà lại ăn ngon?”

Hơn nửa canh giờ, Lưu tổng quản mới trong tình trạng kiệt sức rời khỏi Dưỡng Tâm điện, lê chân bước về phòng ngủ, trong lòng chỉ biết than thở: “Hoàng thượng muốn học làm điểm tâm, lại còn muốn trong 3 ngày học xong, chuyện này đúng là muốn lấy cái mạng già của ta a!”

Lưu tổng quản đi rồi, Mộ Dung Khuê chỉ biết lắc đầu trừng mắt nhìn đống lộn xộn trong ngự thiện phòng, một lúc sau mới rời đi cho người lấy nước tắm rửa thay y phục rồi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau lúc hạ triều, Mộ Dung Khuê giữ Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành ở lại, nghiêm túc nói: “Trẫm có chuyện muốn thương lượng với các ngươi.”

Lúc sau Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành mới đi theo Mộ Dung Khuê vào ngự trù phòng trong Dưỡng Tâm điện, hai người bị ép cùng học làm điểm tâm với hắn.

Vẻ mặt Mộ Dung Khuê rất chính nghĩa mà nói: “Hai ái khanh học làm mấy món điểm tâm, đến lúc sinh nhật mấy trưởng bối cũng không cần đau đầu, chỉ cần xuống bếp làm điểm tâm hiếu kính, chắc chắc so với những vật quý trọng khác càng làm họ vui hơn.”

Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành nghẹn họng, trong lòng thầm oán lại không dám nói ra.

“Bắt đầu nhào bột đi!” trước tiên Mộ Dung Khuê lấy bột ra làm mẫu cho hai người.

Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành cảm thấy Mộ Dung Khuê kỳ lạ, nhưng cũng không dám từ chối hắn, không thể làm gì khác đành xắn tay áo, nhào bột theo hắn.

Lưu tổng quản thấy tăng thêm hai người, nhìn hai người nhào bột xong, không nhịn được mới nói: “Nghiêm đại nhân lực yếu lại khéo tay, học làm vằn thắn là tốt nhất. Thạch đại nhân lực mạnh tốt nhất là học làm mì sợi.”

Tối qua Mộ Dung Khuê nhào bột xong bột lại không thành hình, cũng cảm thấy làm điểm tâm không dễ dàng, mới hỏi: “Lưu tổng quản nói xem, trẫm làm điểm tâm nào thì hợp?”

Lưu tổng quản đành phải nói thật, đau khổ nói: “Hoàng thượng không thích hợp học làm điểm tâm, nếu muốn học cũng chỉ học làm bánh. Làm bánh là dễ nhất rồi.”

Mộ Dung Khuê im lặng, lúc sau vẫn quyết định nghe theo ý Lưu tổng quản, đổi qua học làm bánh.

Không thể không nói, Lưu tổng quản này tuy rằng hay nịnh nọt, thích nói nhiều nhưng dạy đồ đệ lại rất khéo tay, biết họ giỏi chỗ nào mà dạy. Chỉ mới qua 3 ngày, Mộ Dung Khuê cũng có thể miễn cưỡng làm được bánh ngọt, Nghiêm Thừa Ân cũng có thể coi là làm xong món vằn thắn, ngoài ý muốn là Thạch Cố Hành rất nhanh đã có thể kéo được sợi mì.

Chuyện Mộ Dung Khuê gọi Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành học làm điểm tâm, có thể giấu được người khác nhưng không thể giấu Mộ Dung Bội.

Mộ Dung Bội chờ đến lúc nghe Mộ Dung Khuê giữ Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành ở lại Dưỡng Tâm điện bàn chính sự, liền thật nhanh dẫn theo Thải Châu đi bắt quả tang.

Lạc công công thấy Mộ Dung Bội tới chưa kịp bẩm báo, Mộ Dung Bội đã xông vào điện rồi chạy ào vào ngự thiện phòng.

Mộ Dung Bội bước vào ngự thiện phòng, nhìn thấy ngự thiện phòng lộn xộn, khắp nơi là đồ vật bày la liệt, không khỏi kêu to một tiếng.

Mộ Dung Khuê nghe thấy tiếng kêu, thấy Mộ Dung Bội mới cau mày nói: “Hoàng tỷ sao lại tới đây?”

Mộ Dung Bội hít sâu, tiếp nhận sự thực xong mới nói: “Nghe nói hoàng thượng học làm điểm tâm đến nhìn một chút, thuận tiện ăn thử xem thế nào.”

Nghiêm Thừa Ân đang ăn bánh chẻo, nghe thấy Mộ Dung Bội muốn ăn thử thì nhanh chóng múc một chén bánh chẻo đưa đến: “Trưởng công chúa thử bánh chẻo của thần làm xem! Theo Lưu tổng quản nói, bánh chẻo này ăn rất vừa miệng.”

Mộ Dung Bội cúi đầu nhìn, bánh chẻo nửa trôi nửa chìm trong chén, bề ngoài nhìn không đẹp mắt, nhưng đây là Nghiêm Thừa Ân tự tay làm, đương nhiên là phải ăn. Nàng cầm chén ăn một miếng, mặc dù không phải là ngon nhưng cũng không quá khó ăn, mới khen một câu: “Tốt lắm, ăn rất ngon!”

Nghiêm Thừa Ân nghe xong rất là đắc ý, lại cầm muỗng múc thêm mấy miếng bánh chẻo cho vào chén của Mộ Dung Bội, cười nói: “Trưởng công chúa nếu thấy ăn ngon, thì hãy ăn thêm một ít nữa đi.”

Mộ Dung Bội đỏ mặt, lại cố ăn thêm bánh chẻo, thấy Nghiêm Thừa Ân lại múc thêm bánh mới chạy bán sống bán chết.

Mộ Dung Khuê thấy Mộ Dung Bội đi rồi, mới nhìn Nghiêm Thừa Ân, cười híp mắt nói: “Thừa Ân nha, Hoàng tỷ đối với đồ ăn rất là soi mói, bây giờ lại hài lòng bánh chẻo này của ngươi, cũng tính là có duyên đi.”

Nghiêm Thừa Ân nghe Mộ Dung Khuê nói, trong lòng cũng rục rịch nhưng không tiếp lời.

Mộ Dung Khuê lại nhìn Nghiêm Thừa Ân: “Thừa Ân, ngươi thấy hoàng tỷ thế nào?”

Nghiêm Thừa Ân đáp: “Trưởng công chúa là thiên chi ngọc diệp, đương nhiên là rất tốt.”

Mộ Dung Khuê thấy Nghiêm Thừa Ân lảng tránh mới kéo hắn qua nói nhỏ: “Có muốn làm phò mã không? Không làm thì ăn hai cái bánh trẫm làm, nếu muốn thì có thể không ăn.”

Nghiêm Thừa Ân vừa nghe, lập tức cầm bánh lên ăn, mới ăn được nửa cái đã khỏ sở nói: “Bánh khó ăn như vậy, làm sao so được với trưởng công chúa?”

Mộ Dung Khuê nghe xong tiến lên nắm cổ áo Nghiêm Thừa Ân nói: “Không được so sánh với hoàng tỷ, đương nhiên cũng không được chê bánh trẫm làm.”

Thạch Cố Hành đứng bên cạnh nói: “Không bằng hoàng thượng theo thần học làm mì sợi đi, cái này dễ làm hơn chút.”

“Không được, trẫm phải học làm bánh mới được.” Mộ Dung Khuê kiên quyết.

Đỗ Mạn Thanh đã vài ngày không thấy Mộ Dung Khuê đến, cũng cảm thấy hơi lạ, đoán là hắn đang bận rộn chính sự nên cũng không suy nghĩ nhiều, buồi chiều nhàm chán thì theo Đỗ Hàm Lan học thêu thùa.

Buổi tối, Mộ Dung Khuê nếm thử bánh tự làm xong, cảm thấy lòng tin dâng cao mới cho Lạc công công bưng đĩa bánh đi theo mình đến Khôn Ninh cung.

Đỗ Mạn Thanh đang muốn đi nghỉ, nghe Mộ Dung Khuê tới, vội vàng cho người mời vào.

Mộ Dung Khuê vào điện, để Lạc công công đặt đĩa bánh xuống bàn, mới phất tay cho mọi người lui ra.

Lạc công công đành nghe theo, dẫn người ra đứng ngoài cửa điện.

Diệu Tâm cũng cúi người lui ra ngoài.

Mộ Dung Khuê nhìn trong điện không còn ai, mới nói với Đỗ Mạn Thanh: “Mẫu hậu nếm thử bánh nhi tử tự tay làm!”

Đỗ Mạn Thanh nhìn đĩa bánh, thấy bánh có màu vàng óng ánh, bề ngoài nhìn khá đẹp mắt, ngạc nhiên nói: “Hoàng nhi thật giỏi, sau này nếu muốn mở cửa tiệm điểm tâm, dựa vào tay nghề làm bánh này cũng có thể nuôi cả gia đình nha.”

Mộ Dung Khuê nhìn Đỗ Mạn Thanh thật lâu, nhỏ giọng nói: “Nhi tử nếu trở thành nam nhân bình thường, cũng có khả năng nuôi sống gia đình.”

Đỗ Mạn Thanh nghe Mộ Dung Khuê nói như có ý gì đó mới ngước mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, nhi tử hoàng đế đang ở thế yếu hơn tứ đại gia tộc, Mộ Dung Khuê lại có âm mưu khó lường, chuyện tương lại như thế nào, đúng là rất khó nói.

Mộ Dung Khuê vừa nói chuyện, tay đã cầm bánh đưa đến miệng Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh cắn một miếng, gật đầu khen: “Hoàng nhi đúng là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.”

Thấy Đỗ Mạn Thanh ăn xong bánh, Mộ Dung Khuê lại tự tay đi rót trà, bưng tới đưa cho Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh không đành lòng từ chối hiếu tâm của Mộ Dung Khuê, đành phải uống trà, trong lòng than thở: “Nhi tử hoàng đế vẫn không có cảm giác an toàn, muốn ở chỗ mình tìm chút tình cảm mẫu tử, lúc nào cũng muốn mình quan tâm đến hắn.

Hai người ở đây mẫu tử từ hiếu, trong phủ Cao Bằng vương lại đang ầm ỹ.

Lữ thái phi la lên: “Ta không tin nàng ta là nữ thần! Phi, tùy tiện tìm một nữ nhân xuất hiện đã dỗ được các ngươi bu lại, chuyện vớ vẩn gì mà nữ thần rơi xuống. Nếu đúng là nữ thần, kinh thành hiện giờ đã mấy tháng không có mưa, vậy thì gọi nàng đi cầu mưa a! Nếu nàng có thể cầu được mưa thì ta mới tin nàng là nữ thần.”

Mộ Dung Sâm thấy Lữ thái phi la hét đành phải khuyên nhủ: “Mẫu phi nói nhỏ chút đi!”

“Tại sao ta phải nói nhỏ? Ta có nói câu nào không đúng? Nếu nàng là nữ thần, ta nói vậy nàng cứ thử đến phạt ta xem! Ta đây không phải vẫn tốt sao? Chỉ biết nàng không phải là nữ thần, mà là nữ thần bịp mới đúng.” Lữ thái phi thấy Lữ Lương không nói lời nào, lại quát to: “Năm đó các ngươi dỗ ta tiến cung đã nói như thế nào? Nói sẽ cho ta lên làm hoàng hậu. Nhưng bây giờ thì sao? A Sâm chỉ là một vương gia không có thực quyền, ngươi làm một thị lang rụt đầu, còn ta là một Thái phi không lên được mặt bàn.”

Lữ Lương bị Lữ thái phi làm cho đau đầu, đành phải nói: “Ta nghe theo tỷ tỷ, để cho người trình tấu chương, cầu thái hậu nữ thần đi ra cầu mưa.”
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Ring ring