Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Manh hậu trang 3
Chương 11

Như vậy cũng được sao? Đỗ Mạn Thanh nghiêm túc suy nghĩ.

Mộ Dung Bội thấy Đỗ Mạn Thanh có vẻ như không đồng ý với đề nghị của mình mới bổ sung thêm: “Nếu Thái hậu nương nương muốn sớm ôm cháu, cũng chỉ còn cách này thôi.”

Đỗ Mạn Thanh lắc đầu nói: “Giữa nam và nữ, nếu hai bên đều có tình, đến lúc sinh con mới có thể thật lòng thương yêu đứa bé. Nếu là ngoài ý muốn mà mang thai, mỗi ngày đều nhớ lại cảnh tượng đó, giận chó đánh mèo lên đứa bé thì thật không tốt.”

“Vậy Thái hậu nương nương có cách nào không?” Mộ Dung Bội hỏi thêm một câu.

Đỗ Mạn Thanh im lặng rồi nói: “Hoàng thượng không muốn thành thân, chỉ sợ có nguyên nhân gì đó, còn phải tìm hiểu rồi mới bàn tiếp được.”

Mộ Dung Bội xin cáo lui, Đỗ Hàm Lan đi vào hầu hạ, thấy Đỗ Mạn Thanh trầm tư thì tiến lên xoa bóp cho nàng, ghé vào tai nói nhỏ: “Thái Hậu nương nương, cháu nghe được cung nữ bàn tán, không chỉ Hoàng thượng không muốn lập hậu, mà cả công chúa cũng không muốn gả đi, hai người hình như có…”

“A”! Đỗ Mạn Thanh vừa nghe, vẻ mặt ngạc nhiên, cắt ngang lời nói của Đỗ Hàm Lan: “Lời đồn từ nơi nào truyền ra?”

Đỗ Hàm Lan nhỏ giọng nói: “Sáng nay cháu và Diệu Tâm đi nhà xí, Diệu Tâm đi chỗ khác, cháu đang ngồi thì thấy có hai tiểu cung nữ nói chuyện, khi đứng lên thì người cũng đi rồi. Nếu muốn tìm hiểu, cũng có thề tìm ra là ai nói.”

Đỗ Mạn Thanh khoát tay nói: “Không cần , người khác không nghe được là tốt rồi, những chuyện này càng tra càng đen.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng sợ hãi. Nghe lời đồn này, hình như trưởng công chúa và Mộ Dung Khuê có chuyện gì đó. Mặc kệ lời đồn này có thật hay không, nếu không có lửa thì làm sao có khói, trưởng công chúa quả thật nên chọn phò mã, Hoàng đế cũng nên lập hậu, nếu không nhìn rất kỳ cục.

Mấy ngày sau, Văn Hoa công chúa Mộ Dung Phỉ tiến cung tặng cho Đỗ Mạn Thanh hai cung nữ xinh đẹp, cười nói: “Hai người này, chính là do ta đích thân dạy bảo, cũng có chút tài năng, bây giờ mang đến hầu hạ Thái hậu nương nương.” Nói xong thì cho hai người tiến lên bái kiến Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh nhìn qua, thấy hai người này quả nhiên là xinh đẹp, cũng hiểu ra, đây rõ ràng là Mộ Dung Phỉ nghe nói anh em họ không thích hợp thành thân, nữ nhi nhà mình không thích hợp tiến cung, đành phải bỏ ra một số tiền lớn mua mỹ nữ đưa vào cung. Nếu sau này Mộ Dung Khuê nhìn trúng hai mỹ nữ này, coi như Mộ Dung Phỉ cũng có công lao.

Hai mỹ nữ một người tên là Mộc Hương, người kia là Bách Chi, đều mới 16 tuổi.

Mộc Hương mặt như quả trứng, trắng nõn mềm mại, hiểu biết chữ nghĩa, cử chỉ ổn trọng, cũng thuộc dạng rung động lòng người.

Bách Chi mi thanh mục tú, dáng vẻ yểu điệu, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng thuộc vào dạng hiếm có.

Đỗ Mạn Thanh cho người mang Mộc Hương và Bách Chi xuống dưới, thừa cơ hội nói với Mộ Dung Phỉ: “Ta đây là Thái Hậu đứng đầu trong cung, nhưng Hoàng thượng chưa lập hậu, trưởng công chúa chưa chọn phò mã cũng làm cho người ta thật lo lắng.”

Mộ Dung Phỉ thấy xung quanh không có người, thì cười nói: “Thái hậu nương nương không biết đấy thôi? Trưởng công chúa ngưỡng mộ Nghiêm Thừa Ân, nhưng Nghiêm Thừa Ân không nhắc đến, nên vẫn trì hoãn đến bây giờ.”

“Hóa ra là như vậy!” Đỗ Mạn Thanh nói:”Nói ra thì Nghiêm Thừa Ân cũng là người có tài, cùng trưởng công chúa rất xứng đôi, giờ một người chưa gả, một người chưa lập gia đình, chỉ cần hai người có tình, ta đương nhiên sẽ thanh toàn.”

Mộ Dung Phỉ nói: “Nghiêm Thừa Ân luôn ở cùng hoàng thượng, cũng học luôn thói quen của người, vừa thấy nữ nhân thì trốn tránh, cũng không biết có ý gì đây?”

Đỗ Mạn Thanh nghe vậy, trong lòng ầm một tiếng, này, này, chẳng lẽ? Con trai hoàng đế của ta sẽ không thích đàn ông!

Ngày hôm sau, Đỗ Mạn Thanh cố ý mặc váy áo đơn giản, thuần khiết, lại cho Mộc Hương và Bách Chi mặc váy áo, trang điểm rực rỡ mới mang hai người đến ngự hoa viên ngắm hoa sen, tới nơi đi vào trong đình ngồi nghỉ cho hai nàng đứng bên cạnh hầu hạ mình.

Mộ Dung Khuê bãi triều, nghe nói Đỗ Mạn Thanh đang ở ngự hoa viên ngắm sen, đương nhiên là đi đến phụng bồi.

Đỗ Mạn Thanh nghe Diệu Tâm bẩm báo Mộ Dung Khuê tới, mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, chờ Mộ Dung Khuê vào đình nghỉ mát thỉnh an, nàng liền cho Mộc Hương quạt cho Mộ Dung Khuê còn Bách Chi dâng trà.

Trong mắt Mộ Dung Khuê chỉ có Đỗ Mạn Thanh, cũng không liếc nhìn đến Mộc Hương và Bách Chi.

Đỗ Mạn Thanh thấy vậy thì có chút kinh ngạc, đàn ông trước giờ đều háo sắc, chỉ cần thấy cô gái xinh đẹp, mặc kệ là có tâm hay vô tâm cũng đều liếc nhìn một chút, Mộ Dung Khuê đây là sao? Nguy rồi, chẳng lẽ hắn không thích phụ nữ, mà lại thích đàn ông?

Mộ Dung Khuê thấy ao sen cách đình nghỉ mát không xa, hoa sen đang nở rộ, quay đầu nhìn Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Lần trước mẫu hậu có khen nhi tử vẽ hoa sen đẹp phải không? Người thử nhìn hoa sen chỗ này xem có giống với bức tranh hôm đó nhi tử vẽ không?

Đỗ Mạn Thanh nhìn hoa sen cũng cảm thấy hứng thú, bèn bảo Mộc Hương và Bách Chi đỡ nàng đi ra ngoài.

Từ lúc Mộ Dung Khuê xuất hiện, Mộc Hương và Bách Chi hai má đỏ bừng, xuân tâm nhộn nhạo, được Đỗ Mạn Thanh phân phó đương nhiên là đỡ nàng đứng dậy ra ao sen ngắm hoa.

Mộ Dung Khuê không thích Mộc Hương và Bách Chi dựa quá gần, phất tay nói: “Tất cả lui ra, Mẫu hậu đã có trẫm hầu hạ rồi!”

Mộc Hương và Bách Chi không dám trái ý, hơi cúi người rồi lui xuống.

Diệu Tâm nghe thấy Mộ Dung Khuê nói, cũng lui ra phía sau mấy bước, không dám đứng gần.

Lúc này Mộ Dung Khuê mới hài lòng, nhìn qua Đỗ Mạn Thanh, thấy nàng một thân y phục nhẹ nhàng, đơn giản, càng tăng thêm vẻ xuất trần, bỗng thở dài, không dám nhìn nữa, chỉ chăm chú ngắm hoa sen.

Đỗ Mạn Thanh dựa vào lan can, chống tay xem hoa sen, tâm trạng rầu rĩ, nếu nhi tử hoàng đế giới tính có vấn đề thì phải làm sao đây?

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh nhìn hoa sen ngây người, hắn lại nhìn vào trong ao nước, mắt thấy mình và bóng dáng Đỗ Mạn Thanh trong nước, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, rõ ràng là một đôi trời sinh, trong phút chốc hắn bỗng thất thần.

Cuối cùng Đỗ Mạn Thanh vẫn không cam lòng, quay đầu chỉ tay vào Mộc Hương và Bách Chi nói: “Nhi tử, con thấy hai người kia thế nào, có đẹp không?”

Mộ Dung Khuê nhìn theo hướng ngón tay của Đỗ Mạn Thanh chỉ, tùy tiện đáp: “Tạm được, nếu mẫu hậu thấy các nàng hầu hạ không tốt, nhi tử sẽ để mẫu hậu chọn lại mấy người khác.”

Đỗ Mạn Thanh ngây người, đây không phải là trọng điểm được không?

Thấy trời đã gần trưa , Mộ Dung Khuê sợ Đỗ Mạn Thanh phơi nắng, cười nói: “Nhi tử đưa mẫu hậu hồi cung nhé?”

Đỗ Mạn Thanh cũng đã hết hứng thú, gật đầu nói: “Đến đây từ sáng sớm, cũng nên hồi cung thôi.”Xong mới đứng thẳng người, do đứng lâu chân có chút tê nên người hơi loạng choạng sắp ngã.

Mộ Dung Khuê nhanh tay, nhanh mắt đỡ người lại, nói nhỏ: “Mẫu hậu cẩn thận!”

“Ừ”! Đỗ Mạn Thanh vịn vào cánh tay của Mộ Dung Khuê đứng lên, mắt thấy khuôn mặt hắn đỏ hồng, thái dương toát mồ hôi, vội vàng kéo tay áo hắn nói: “Nóng quá sao? Mau quay về đi!”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh cầm tay áo hắn, không chút nghĩ ngợi kéo tay áo Đỗ Mạn Thanh, mũi ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ, khẽ gọi: “Mẫu hậu!” Vừa gọi xong thì tỉnh táo lại, buông khỏi tay áo Đỗ Mạn Thanh, trái tim vẫn đập thật nhanh.

Đỗ Mạn Thanh không phát hiện Mộ Dung Khuê khác lạ, chỉ gọi Diệu Tâm nói: “Bãi giá hồi cung!”

Diệu Tâm nghe vậy, gọi người mang kiệu tới, dìu Đỗ Mạn Thanh lên kiệu.

Mộ Dung Khuê cũng ngồi nhuyễn kiệu, đi theo phía sau Đỗ Mạn Thanh cùng trở về Khôn Ninh cung.

Buổi tối, Mộ Dung Khuê cho người mang các loại hương liệu lên, hắn ngửi qua từng mùi, đều lắc đầu nói: “Không phải là mùi này.”

Lạc công công thấy khó hiểu, nói: “Hoàng thượng muốn hương liệu như thế nào, trực tiếp cho người mang lên, cần gì phải tự mình ngửi?”

Mộ Dung Khuê nói: “Vô tình trẫm ngửi được một mùi hương, cảm thấy rất tốt, chỉ không biết người kia dùng hương liệu gì, không còn cách nào khác mới phải tự mình ngửi.”

Lạc công công nói: “Sao không cho truyền người đó tới, hỏi thử nàng dùng loại hương liệu nào?”

Mộ Dung Khuê ngẩn ra, một lúc sau nói:”Cũng đúng, ngày mai tự trẫm sẽ đi hỏi.”

Hầu hạ Mộ Dung Khuê nghỉ ngơi xong, Lạc công công ra ngoài điện, hỏi tiểu thái giám xem ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra.

Tiểu thái giám nói nhỏ: “Sau khi hoàng thượng bãi triều, nghe nói thái hậu nương nương ở ngự hoa viên ngắm hoa sen thì đi tới. Bên người thái hậu nương nương mới có hai cung nữ tướng mạo xuất sắc, ăn mặc đẹp, trên người cũng thơm nức.”

Lạc công công vừa nghe thì hiểu rõ, xong xuôi mới cho tiểu thái giám lui ra.

Đỗ Mạn Thanh ngồi trong phòng nhớ tới Mộ Dung Khuê đối với mỹ nữ không có hứng thú, trong lòng lo âu, suy nghĩ một lúc rồi cho Diệu Tâm mời Lạc công công tới nói chuyện.

Lạc công công nghe Đỗ Mạn Thanh cho gọi, vội vàng đi đến, vừa vào điện đã quỳ xuống nói: “Bái kiến thái hậu nương nương!”

“Miễn lễ, đứng lên rồi nói!” Đỗ Mạn Thanh để Diệu Tâm cho Lạc công công ngồi vào ghế, nói: “Có chuyện muốn hỏi ngươi, người cứ ngồi xuống trả lời, không cần đứng!”

Lạc công công cảm tạ ân điển, nghiêng người ngồi hờ vào ghế nói: “Thái hậu nương nương có chuyện cần hỏi, nếu là chuyện lão nô biết sẽ nói hết cho người.”

Đỗ Mạn Thanh gật đâu, trước tiên cho cung nữ lui ra, rồi mới hỏi: “Ngươi hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng thích gì chắc ngươi cũng biết. Hoàng thượng không muốn lập hậu, ngươi nói xem là có nguyên nhân gì trong đó?”

Lạc công công sợ hãi, thốt lên đáp: “Hoàng thượng nói muốn giữ đạo hiếu, chờ hiếu kỳ qua đi mới lập hậu.”

Sắc mặt Đỗ Mạn Thanh trầm xuống nói: “Gì mà giữ đạo hiếu, không cần lấy chuyện này ra lừa người khác. Ngươi nói xem, có phải hoàng thượng không thích nữ nhân không?”

Lạc công công đứng lên nói: “Thái hậu nương nương, hoàng thượng chính là nam tử đường đường chính chính, ngôi cửu ngũ chí tôn sao lại không thích nữ nhân? Giống như hôm nay, người thấy bên cạnh thái hậu có hai vị cung nữ xinh đẹp, ngửi thấy mùi thơm trên người các nàng, lúc quay về còn cho người mang hương liệu lên tìm hiểu hai vị kia dùng mùi hương gì!”

“Thật sao?” Đỗ Mạn Thanh mừng rỡ, thì ra nhi tử hoàng đế thích cái này sao? Rõ ràng thích cung nữ xinh đẹp, lại còn giả bộ như không có chuyện gì, xong rồi mới … Đã như vậy, ngày mai hắn tới đem người ban cho hắn là được rồi. Không biết hắn thích Mộc Hương hay Bách Chi đây? Hay là, đều thích cả hai nhỉ?

Một nơi khác, Mộ Dung Khuê nằm trên giường cũng lăn lộn khó ngủ, bỗng lại giơ tay áo kéo vào ngửi thử một cái, nhưng chỉ ngửi ra mùi long đản hương, lại lắc đầu lẩm bẩm: “Đàn hương này tuy tốt, nhưng vẫn thua mùi thơm trong tay áo mẫu hận. Nếu có thể ngửi được mùi thơm đó, trẫm có thể ngủ ngon, cũng sẽ không ngứa ngáy khó chịu như này.
Chương 12

Lạc công công xin cáo lui, Đỗ Mạn Thanh hưng phấn nói chuyện với Đỗ Hàm Lan, nhân tiện nói luôn: “Ngày cũng không còn sớm, ngươi lui về nghỉ ngơi đi!”

Đỗ Hàm Lan cười nói: “Tiểu nữ hầu hạ thái hậu nương nương nghỉ ngơi rồi mới lui về!”

Đỗ Mạn Thanh lắc đầu nói: “Ngươi cũng đừng ôm hết mọi việc, rồi lại để cho mấy người kia nhàn rỗi.”

Đã nhiều ngày Đỗ Hàm Lan ở cạnh Đỗ Mạn Thanh, cũng dần thoải mái hơn, nghe vậy cười nói: “Đã như vậy, cháu gái đành để cơ hội hầu thái hậu nương nương cho người khác thôi.” Nói xong rồi xin cáo lui.

Đỗ Mạn Thanh gật đầu, gọi Mộc Hương và Bách Chi tiến vào hầu hạ, lại nhìn kỹ hai người, lẩm bẩm: “Nữ nhân đẹp mắt như vậy, ngay cả ta nhìn cũng thấy động lòng, nhi tử hoàng đế lại không thèm nhìn một cái là sao?”

Mộc Hương và Bách Chi trải giường chiếu hầu hạ Đỗ Mạn Thanh xong, nằm ở ngoài điện gác đêm, thấy Đỗ Mạn Thanh đã ngủ say, hai người lần lượt ngồi xuống, lặng lẽ nói thầm: “Thái hậu nương nương lúc ngủ cũng đẹp như vậy, không hổ danh là nữ thần.”

Mộc Hương nói một câu, sợ quấy rầy Đỗ Mạn Thanh mới không nói tiếp, chỉ nhìn nhìn Bách Chi.

Bách Chi cũng biết suy nghĩ trong lòng của Mộc Hương, chỉ là không dám nói ra miệng mà thôi. Vốn là, có thái hậu nương nương xinh đẹp như vậy ở đây, những nữ nhân khác trong cung, người nào lại không bị xem thành dong chi tục phấn? Ngay cả hoàng thượng, nhìn thấy thái hậu nương nương trong mắt cũng chỉ có người, không còn nhìn thấy ai khác. Chỉ sợ hoàng thượng còn không nhớ rõ dáng vẻ các nàng.

Mộ Dung Khuê nơi này, một đêm không ngủ ngon, tới ngày hôm sau, khi lâm triều xong, vốn muốn đi hướng Khôn Ninh cung đến gặp Đỗ Mạn Thanh, rồi lại chần chờ, phân phó Lạc công công: “Ngươi chuẩn bị xiêm y, trẫm thay rồi mới đi gặp mẫu hậu.”

Lạc công công vội vàng vâng dạ, hắn mơ hồ hiểu được một chút tâm tư của Mộ Dung Khuê, biết Đỗ Mạn Thanh sợ trời nóng, trên người có mùi mồ hôi, đi vào Khôn Ninh cung sẽ ảnh hưởng Đỗ Mạn Thanh, nói vậy thì đây mới chính là nguyên nhân phải đổi xiêm y.

Mộ Dung Khuê tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân xiêm y, trong người cảm thấy thoải mái mới đi đến Khôn Ninh cung.

Đỗ Mạn Thanh biết Mộ Dung Khuê tới, vội vàng cho mấy cung nữ khác lui ra, chỉ để lại Mộc Hương và Bách Chi hầu hạ bên cạnh.

Mộ Dung Khuê vào trong điện, hành lễ rồi mới ngồi vào ghế bên cạnh Đỗ Mạn Thanh, lại hỏi thăm Đỗ Mạn Thanh ngủ có ngon hay không, ăn có ngon miệng không…

Đỗ Mạn Thanh cảm thấy hắn hiếu thảo, cười nói: “Đều tốt, đều tốt, nếu có thể cho ta sớm ôm cháu thì càng tốt hơn!”

Mộ Dung Khuê nghe thấy, làm bộ uống trà không tiếp lời, nhìn thấy Mộc Hương và Bách Chi đứng bên cạnh cảm thấy khó chịu, phất tay nói: “Trẫm và mẫu hậu nói chuyện, các ngươi lui ra đi!”

Mộc Hương và Bách Chi nhìn Đỗ Mạn Thanh, thấy Đỗ Mạn Thanh gật đầu, mới vội vàng phúc lễ rồi lui ra.

Trong điện yên ắng, Mộ Dung Khuê cất lại chén trà, hỏi Đỗ Mạn Thanh: “Mẫu hậu lâu nay dùng hương liệu gì vậy? Nhi tử cảm thấy rất thơm, muốn xin một ít dùng thử.”

Đỗ Mạn Thanh híp mắt cười nói: “Mộc Hương và Bách Chi đều biết làm hương liệu, tiết trời quá nóng, hai người xức hương liệu, lúc đi lại sẽ có một mùi thơm tỏa ra. Nếu ngươi thích, có thể đưa các nàng đi, để các nàng điều hương cho ngươi.”

Mộ Dung Khuê nhíu mi một lúc, lập tức lại giãn ra, làm bộ như không nghe thấy, khẽ cười nói: “Mẫu hậu nói đùa, các nàng đang hầu hạ mẫu hậu, sao nhi tử dám cướp người? Lại nói mùi hương trên người các nàng quá nồng, nhi tử cũng không thích. Nếu thích, điều hương sư trong cung cũng biết làm, cần gì các nàng đến làm? Nhi tử chỉ thích hương liệu mẫu hậu đang dùng.”

Đỗ Mạn Thanh ngạc nhiên nói: “Ta cũng không thích dùng hương hiệu, quần áo cũng không có xông hương, làm sao mà có được mùi thơm?”

Mộ Dung Khuê cũng kinh ngạc, thốt lên: “Nhi tử ngửi thấy tay áo mẫu hậu có mùi thơm mới cho là mẫu hậu dùng hương liệu.”

Đỗ Mạn Thanh nghe vậy. giơ tay áo ngửi một cái mới nói: “Có thể là do Mộc Hương và Bách Chi ở bên cạnh hầu hạ, tay áo ta mới dính mùi thơm trên người các nàng!”

Mộ Dung Khuê nghe xong, để sát mũi vào ngửi tay áo Đỗ Mạn Thanh, rõ ràng là ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng, không dám đối mặt với Đỗ Mạn Thanh, chỉ nói: “Tay áo mẫu hậu có mùi thơm khác biệt với mùi trên người hai cung nữ kia.”

Đỗ Mạn Thanh tự ngửi mình một cái, cũng không ngửi ra được mùi gì, cười nói: “Làm gì có mùi thơm nào, ta ngửi mãi mà không thấy?”

Mộ Dung Khuê đang định nói tiếp, ánh mắt lại rơi vào bàn tay trắng như tuyết của Đỗ Mạn Thanh, mặc dù không dám nắm lấy nhưng trong lòng cũng tưởng tượng ra được cảm giác tốt đẹp đó, rồi lại sợ chính mình làm càn mới vội vàng dừng lại, chuyển trọng tâm câu chuyện.

Đỗ Mạn Thanh lại không buông tha cho hắn, vẫn bám riết không ngừng: “Mộc Hương và Bách Chi vừa đẹp lại vừa dịu dàng, cho hai nàng qua hầu hạ ngươi đi!”

Mộ Dung Khuê bật dậy, chính thức từ chối: “Mẫu hậu, hiện tại nhi tử đang giữ đạo hiếu, không thích hợp giữ mấy cung nữ xinh đẹp bên người, vẫn cứ để Lạc công công hầu hạ thôi.” Nói xong thì cáo lui.

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê từ chối Mộc Hương và Bách Chi, nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt, tiếp theo lại mời Lạc công công qua hỏi chuyện.

Lạc công công biết được Đỗ Mạn Thanh cho gọi, vôi vàng đi qua, bước vào Khôn Ninh cung quỳ xuống cung kính nói:”Thái hậu nương nương cho gọi nô tài đến có gì phân phó ạ?”

Đỗ Mạn Thanh cau mày nói: “Lạc công công, hoàng thượng không có hứng thú với nữ nhân, ngươi nói xem là có chuyện gì xảy ra? Ngươi hầu hạ hắn nhiều năm, nếu đến nguyên nhân cũng không biết thì ở cạnh hắn hầu hạ làm gì nữa.”

Lạc công công nghe thấy giọng nói Đỗ Mạn Thanh có chút tức giận, sợ đến mức chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất nói: “Không dám lừa gạt thái hậu nương nương, hoàng thượng chính là nam nhân đường đường chính chính, không thích có cung nữ bên cạnh, chắc là do ảnh hưởng của chuyện ngày trước.”

“Nói!” Đỗ Mạn Thanh nghe được còn có chuyện này, biết nếu mình không nghiêm túc hỏi Lạc công công lại sẽ nói hươu nói vượn, không chịu kể ra sự thật.

Lạc công công bị Đỗ Mạn Thanh dọa sợ mới nói ra sự thật.

Năm Mộ Dung Khuê 12 tuổi, Hoàng hậu Khương thị phải đến am ni cô cầu phúc mấy ngày, lại lo hắn ở trong cung một mình liền mang theo hắn đi cùng.

Am ni cô vắng vẻ, một đêm ánh trăng mờ mờ, Mộ Dung Khuê để Lạc công công yểm trợ, hai người lặng lẽ chuồn ra ngoài đi dạo xung quanh. Lúc đi đến một sương phòng trong hậu viện, bốn bề yên tĩnh lại nghe trong sương phòng hình như có tiếng động, tính tò mò nổi lên mới rón rén đi đến cửa sổ nhìn trộm.

Đỗ Mạn Thanh nghe đến đó, không khỏi hồi hộp hỏi: “Vậy các ngươi thấy cái gì?”

Mặt già của Lạc công công đỏ bừng, lại không dám không trả lời, nhỏ giọng nói: “Trong sương phòng, có một cung nữ và một ni cô đang dây dưa. Cung nữ đã qua 30, xưa nay chỉ phụ trách dọn dẹp nhà xí, nhìn rất thô kệch. Ni cô mày rậm mắt to, học dáng vẻ nam nhân, tay cầm một cây gì đó, làm chuyện nam nữ. Hai người ở trong sương phòng chỉ thắp ngọn nến, phát ra tiếng động làm người khác buồn nôn.”

Đỗ Mạn Thanh nghe đến đó, hai má cũng đỏ bừng, aiz, một vị cung nữ cao lớn và một vị ni cô đầu trọc, đúng là không phải cảnh đẹp.

Lạc công công nói tiếp: “Lão nô nhìn cảm thấy không tốt. đang muốn khuyên hoàng thượng rời đi, không nghĩ hoàng thượng lại la to một tiếng, quấy rầy người trong sương phòng, cũng làm cho tiên hoàng biết được.”

Đỗ Mạn Thanh đổ mồ hôi nói: “Sau đó, cung nữ và ni cô đương nhiên không thể sống sót.”

Lạc công công gật đầu nói: “Đêm khuya, cung nữ và ni cô đều bị xử lý, am chủ cũng phải chịu trách nhiệm, bị phạt trượng và đuổi ra khỏi am, đổi người khác làm am chủ.”

Đỗ Mạn Thanh nghe xong chân tướng, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, thở dài nói: “Sau này hoàng thượng có chướng ngại tâm lý, từ nay về sau không thể thấy cung nữ và ni cô? Thậm chí chán ghét nữ nhân?”

Lạc công công đứng im tại chỗ, nói ra một nguyên nhân khác.

Hóa ra lúc đó Mộ Dung Khuê thấy rõ tình hình trong phòng, mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức bị dọa sợ, là do lúc đứng dưới cửa sổ có một con bò cạp bò vào trong đùi cắn hắn một phát. Lúc đó hắn bị cắn mới la to lên, thò tay vào trong áo bắt con bò cạp kia ra rồi mới bị dọa sợ mà ngất đi.

Đỗ Mạn Thanh trợn mắt há hốc mồm, thật sự là cẩu huyết a!

Lạc công công nói đến đây, ngẩng đầu bổ sung thêm: “Chuyện đêm đó, tiên hoàng và hoàng thượng đều cấm mọi người nhắc đến, không được bàn luận, số người biết chuyện rất ít. Chỉ là từ đó về sau, hoàng thượng không thích nữ nhân, tiên đế và tiên hoàng mấy lần muốn nạp thái tử phi cho hoàng thượng, hoàng thượng đều tìm cách từ chối. Hôm nay đã 20 tuổi, chắc là chưa bỏ được tâm ma, mới không chịu lập hậu.”

Đỗ Mạn Thanh bóp trán, lúc sau mới nói: “Ngươi lui về đi, hầu hạ hoàng thượng cho tốt! Việc lập hậu, để sau hãy nói.”

Lạc công công vâng dạ đi xuống, lúc trở về hậu hạ Mộ Dung Khuê cũng không đề cập đến chuyện hôm nay.

Buổi chiều, Mộ Dung Khuê đến thư phòng đọc sách, nhưng lại tìm thấy trong giá có quyển sách lớn cỡ bàn tay, mở ra một trang có ghi “Xưa kia có nữ thần, cơ thể có mùi thơm, nam tử ngửi thấy thì tay chân mềm nhũn, đêm trằn trọc khó ngủ…”

Mộ Dung Khuê đọc từng chữ, đọc xong, khuôn mặt tuấn tú dần đỏ bừng, ngay cả miệng cũng nóng lên, lòng bàn tay toán mồ hôi, vội khép sách lại, cất vào trong ngăn kéo hít sâu một hơi, đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía xa, cố nhớ lại lời nói và hành động hôm nay, lo sợ lúc hỏi xin hương có đụng chạm gì đến Đỗ Mạn Thanh.

Lạc công công ở bên cạnh hầu hạ, thấy Mộ Dung Khuê bối rối, yên lặng cho thêm chút đàn hương rồi đứng sang một góc.

Mộ Dung Khuê đứng một lúc, quay đầu lại hỏi Lạc công công: “Giờ ngọ mẫu hậu gọi ngươi qua là có chuyện gì?”

Lạc công công khom người nói: “Thái hậu nương nương cho truyền lão nô qua, cũng chỉ hỏi sinh hoạt hàng ngày của hoàng thượng, dặn lão nô hầu hạ thật tốt, không được lơ là.”

Mộ Dung Khuê tươi cười, nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu có tâm.”

Lạc công công thấy Mộ Dung Khuê vui vẻ không giống như ngày thường, cố lấy dũng khí nói thêm:”Thái hậu nương nương còn lo lắng, nói là trong cung vắng vẻ, nếu có thêm mấy đứa bé đi lại mới là náo nhiệt.”

Đột nhiên Mộ Dung Khuê đổi sắc mặt, liếc nhìn Lạc công công.

Lạc công công sợ đến mức im lặng không dám nói thêm.

Mộ Dung Khuê hừ lạnh một tiếng, ngồi vào bàn đọc tấu chương, một lát sau lại cất tấu chương đi, gọi Lạc công công dọn giấy bút tính vẽ một bức tranh.

Lạc công công bước lên phía trước hầu hạ.

Mộ Dung Khuê cầm bút, vốn muốn vẽ một bức tranh hoa sen, không hiểu sao lại nhớ tới hình ảnh lúc Đỗ Mạn Thanh khoát tay áo, vẽ một hồi lại vẽ ra mỹ nhân cầm tay áo.

Lạc công công lén nhìn, khi Mộ Dung Khuê vẽ khóe môi luôn tươi cười, mặt mày dịu dàng, rất khác biệt với dáng vẻ bình thường, tựa như… Hắn lại lặng lẽ nhìn bức họa mỹ nhân, vừa nhìn thấy trong lòng lại lo sợ, trời ạ, người trong bức họa kia, không phải là thái hậu nương nương sao? Hoàng thượng vẽ hình nữ thần cũng không sao, nhưng một bên vừa vẽ, một bên lại mang dáng vẻ thâm tình thế kia, rõ là đang khinh nhờn nữ thần mà!
Chương 13

Thấy trời đã muộn, Lạc công công đành phải mở miệng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa!”

Bức họa của Mộ Dung Khuê mới vẽ được một nửa, bị Lạc công công quấy rối nên tức giận khiển trách: “To gan, trẫm muốn đi nghỉ lúc nào thì sẽ đi lúc đó, chưa đến lượt ngươi lắm miệng?”

Lạc công công cũng không sợ hãi, mở miệng nói: “Thái hậu nương nương đã dặn dò nô tài phải hầu hạ Hoàng thương thật tốt, nương nương nói Hoàng thượng phải dậy sớm thì buổi tối phải đi nghỉ sớm mới không tổn hại thân thể. Nô tài không dám quên lời Thái hậu nương nương dặn.”

Mộ Dung Khuê nghe thấy Đỗ Mạn Thanh quan tâm mình, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng luyến tiếc bức tranh chưa vẽ xong, nói với Lạc công công: “Ngày mai mẫu hậu có hỏi, cứ nói Trẫm phê tấu chương mới thức khuya, không được nói trẫm vẽ tranh.”

Lạc công công nhìn dáng vẻ của Mộ Dung Khuê, tựa hồ là phải vẽ xong mới đi nghỉ, rất là bất đắc dĩ mới không dám khuyên nữa.

Ban đêm trời nóng, Đỗ Mạn Thanh cũng không ngủ được, nửa đêm tỉnh lại , mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu, mãi một lúc sau mới nhớ lại chính mình đã xuyên qua, vừa suy nghĩ vừa khởi động lại điện thoại, bấm một số gọi thử.

Ban đêm yên tĩnh, điện thoại di đông vừa kết nối, rồi cũng im lặng không tiếng động.

Đỗ Mạn Thanh bỗng nhiên chảy nước mắt, tắt điện thoại rồi mới phát hiện gọi mấy lần đều là vào số điện thoại của bạn trai cũ Thạch Mỗ. Đến lúc này nàng mới hiểu, hóa ra mình vẫn không quên được Thạch Mỗ.

Mộc Hương và Bách Chi nghe thấy tiếng động, vội vàng cầm đèn đi vào hầu hạ, nhẹ giọng hỏi: “Nương nương ngủ không ngon sao?”

Đỗ Mạn Thanh không muốn người khác thấy mình đang chật vật, dùng tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu cười nói:”Ta gặp ác mộng mới không ngủ được, không có chuyện gì, các ngươi cứ lui ra ngoài đi!”

Mộc Hương và Bách Chi nghe vậy mới lui ra ngoài.

Chuyện Đỗ Mạn Thanh ngủ không ngon, rất nhanh đã truyền tới bên tai Mộ Dung Khuê, hắn hạ triều xong cũng không thay y phục đã vội vã chạy đến Khôn Ninh cung. Mới đến cửa điện thấy Chương ngự y cũng tới, lo lắng hỏi: “Mẫu hậu bị bệnh hay sao mà lại truyền ngươi tới?”

Chương ngự y vội vàng hành lễ, trả lời: “Là cung nữ bên Khôn ninh cung qua thỉnh thần tới, cũng không nói là ai bị bệnh.”

Mộ Dung Khuê vội vàng nói: “Vậy ngươi mau vào đi!” Nói xong cũng đi vào trong.

Đỗ Mạn Thanh nghe thấy Mộ Dung Khuê và Chương ngự y tới, nhanh chóng cho cung nữ mời vào.

Mộ Dung Khuê vừa vào trong, thấy Đỗ Mạn Thanh vẫn khỏe mạnh ngồi trên ghế mới hết lo lắng, bước lên thỉnh an lại hỏi: “Mẫu hậu có chỗ nào không khỏe sao?”

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê lo lắng, vội vàng trấn an:”Ta không sao, là Hàm Lan không khỏe mới truyền ngự y.”

Mộ Dung Khuê nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, lại phân phó Chương ngự y: “Nếu Đỗ tiểu thư không khỏe ngươi cứ đi qua chẩn bệnh đi.”

Chương ngự y nghe lệnh, đi theo cung nữ qua sườn điện nhìn Đỗ Hàm Lan.

Đỗ Mạn Thanh thấy hai mắt Mộ Dung Khuê có chút đen mới hỏi:”Dạo này trời nóng không ngủ được sao? Xem ngươi kìa, hai mắt đều đen. Ngươi là Hoàng đế, bản thân ảnh hưởng đến thiên hạ, phải tự chăm sóc bản thân mới được.”

Mộ Dung Khuê nghe thấy Đỗ Mạn Thanh quan tâm mình, cảm thấy trong lòng ấm áp, cười nói: “Tạ mẫu hậu quan tâm!”

Đỗ Mạn Thanh lắc đầu, gọi Lạc công công vào nhắc nhở:”Hoàng thượng tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết tự chăm sóc bản thân, các ngươi ngày ngày ở bên cạnh cũng phải biết khuyên nhủ mới được!”

Lạc công công liên thanh thỉnh tội.

Mộ Dung Khuê cuối cùng cũng mở miệng nói: “Mẫu hậu bớt giận, nhi tử sau này sẽ chú ý hơn.”

Lúc này sắc mặt Đỗ Mạn Thanh mới dịu đi: “Buổi tối không ngủ đủ thì đến trưa phải nghỉ bù, không cần ngày ngày qua chỗ ta. Ta cũng không để ý, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là ăn rồi ngủ mà thôi, không cần ngươi quá quan tâm như vậy.”

Mộ Dung Khuê vừa nghe, trong lòng lo sợ, đứng lên nói: “Không lẽ mẫu hậu giận nhi tử, không cho nhi tử đến sao?”

Đỗ Mạn Thanh còn chưa trả lời, đã nghe Diệu Tâm báo có Mộ Dung Bội đến, không thể làm gì khác hơn là trấn an Mộ Dung Khuê: “Ta chỉ là lo cho ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều.” Xong mới để Diệu Tâm cho mời Mộ Dung Bội.

Mộ Dung Khuê nghe Đỗ Mạn Thanh nói, cảm thấy vừa vui vừa sợ, vui là mẫu hậu không giận, nghe như là đang quan tâm mình. Sợ là một ngày mẫu hậu biết được suy nghĩ của chính mình, chỉ sợ là sẽ giận thật.

Mộ Dung Bội nghe Đỗ Mạn Thanh cho mời ngự y tới, cho là Đỗ Mạn Thanh bị bệnh nên mới vội vàng đến thăm hỏi, vào trong cung mới biết không phải Đỗ Mạn Thanh mà là Đỗ Hàm Lan bị bệnh mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Đỗ Mạn Thanh lo lắng Đỗ Hàm Lan, nói với Diệu Tâm: “Ngươi đi qua nhìn một chút, xem tình hình Hàm Lan ra sao?”

Diệu Tâm vâng lệnh đi ra ngoài.

Một lúc sau, Diệu Tâm dẫn theo Chương ngự y, để Chương ngự y bẩm báo tình hình của Đỗ Hàm Lan.

Chương ngự y hành lễ, cười nói: “Thái hậu nương nương không cần lo lắng, Đỗ tiểu thư chỉ là có chút bệnh nhẹ, uống vài thang thuốc là khỏe lại ngay.”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Nghe cung nữ bẩm báo, nói nàng ăn không ngon, trong người mệt mỏi, đây không phải bệnh thì là gì?”

Chương ngự y đáp: “Đỗ tiểu thư là ăn quá ít mới dẫn đến khí huyết suy yếu, chỉ cần mỗi ngày cùng bữa, ba đến năm ngày là sẽ như bình thường.”

“A”! Đỗ Mạn Thanh ngạc nhiên, lập tức hiểu rõ, Đỗ Hàm Lan là muốn giảm béo, kết quả lại thành ra bị bệnh.

Mộ Dung Bội vừa nghe cũng hiểu ra, thấy Đỗ Mạn Thanh đang rối ren liền đứng dậy xin cáo lui.

Mộ Dung Khuê cũng xin cáo lui, cùng Mộ Dung Bội một đường ra khỏi Khôn Ninh cung.

Mộ Dung Bội Thấy Mộ Dung Khuê có chút không yên, bước lại bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng gần đây ngủ không ngon sao?”

Mộ Dung Khuê đáp: “Gần đây quốc sự bận rộn, có chút thiếu ngủ.”

Nếu là bận quốc sự, Mộ Dung Bội cũng không tiện nhiều lời, chỉ nói: “Hoàng thượng cũng phải bảo trọng long thể!”

Hai người vừa nói chuyện, thấy đã đến Dưỡng Tâm điện Mộ Dung Khuê mới một mình đi vào.

Mộ Dung Bội dẫn cung nữ quay về Noãn Nguyệt các. Thải Châu hầu hạ Mộ Dung Bội rửa mặt rửa tay xong mới bẩm: “Diệu Tâm cô cô nói, Hoàng Thượng dạo này hay tới Khôn Ninh cung gặp Thái hậu nương nương, lúc nói chuyện với Thái hậu nương nương không thích cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, mỗi lần đều cho mọi người ra ngoài?”

Sắc mặt Mộ Dung Bội hơi đổi, nói thật nhỏ: “Vậy Thái hậu nương nương có thái độ gì?”

Thải Châu nói: “Thái hậu nương nương là nữ thần, đương nhiên phải có phong thái của nữ thần, nô tì nghe nói cũng không hề động phàm tâm, chỉ coi Hoàng thượng như là con trai. Lại muốn đem Bách Chi và Mộc Hương ban cho Hoàng thượng, thế nhưng Hoàng thượng không nhận.”

Mộ Dung Bội nghe xong, gật đầu, mới nói với Thải Châu: “Đợi Hoàng thượng lập hậu, tất cả sẽ lại bình thường.”

Đỗ Mạn Thanh thấy tỷ đệ Mộ Dung đều đi về mới vội vàng qua nhìn Đỗ Hàm Lan.

Đỗ Hàm Lan đang xấu hổ, nghe được Đỗ Mạn Thanh tới, nằm trên giường giãy dụa muốn đứng lên hành lễ.

Đỗ Mạn Thanh tiến lên đè lại nàng nói: “Đã không khỏe cũng không cần hành lễ, cứ nằm nghỉ ngơi đi.”

Đỗ Hàm Lan nhỏ giọng nói: “Cho nương nương thêm phiền toái. Vốn là tiến cung hầu hạ nương nương, không ngờ…”

Đỗ Mạn Thanh cho cung nữ lui ra, vừa xoa bóp bả vai Đỗ Hàm Lan vừa cười nói: “Ngươi muốn giảm béo, cũng phải dùng cách nào khỏe mạnh chút, chuyện nhịn ăn là không thể được.”

Đỗ Hàm Lan đỏ mặt, nhỏ giọng nói:”Trong cung ai cũng là mỹ nữ, dáng người yểu điệu, thần, thần…”

Đỗ Mạn Thanh nhớ tới lúc học đại học, trong ký túc xá có một bạn gái rất mập, cô ấy cũng phải dùng rất nhiều cách để giảm cân mới thành công, nhớ lại một chút rồi nói:”Ngươi cứ khỏe lại đã, đợi thân thể khỏe mạnh, ta dạy cho ngươi phương pháp giảm béo, chỉ cần mỗi ngày nhảy hai canh giờ, khoảng ba tháng là sẽ thành công.”

Đỗ Hàm Lan mừng rỡ, không để ý còn đang bệnh, ngồi dậy muốn đứng lên dập đầu.

Đỗ Mạn Thanh lại đè nàng xuống, cười nói: “Từ lúc ta đến đây, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, thân thể cũng mập lên không ít, vừa hay ta với ngươi cùng nhau vận động. Sáng sớm chúng ta chạy bộ hai canh giờ, chiều lại nhảy hai canh giờ, sau ba tháng người sẽ thấy kết quả.”

“Thái hậu nương nương mảnh mai như vậy, sao lại mập?” Đỗ Hàm Lan nhìn Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn ta cũng sẽ giống ngươi, trở thành một cô nương béo.”

Đỗ Hàm Lan bật cười, nói: “Thái hậu nương nương lại trêu đùa thần nữ.”

Đỗ Mạn Thanh thấy Đỗ Hàm lan không buồn rầu mới thở phào.

Có Đỗ Mạn Thanh coi chừng, mỗi ngày Chương ngự y lại đến bắt mạch, mới ba ngày Đỗ Hàm Lan đã khôi phục như thường.

Đỗ Mạn Thanh thấy nàng không còn nhịn ăn, liền bắt đầu dạy nàng một bộ múa rất nổi tiếng, cho thêm cung nữ ở bên cạnh hô khẩu lệnh.

Vừa mới bắt đầu Đỗ Hàm Lan còn có chút ngượng ngùng, sau khi thấy Đỗ Mạn Thanh múa rất tự nhiên, lúc này mới khẽ cắn môi bắt chước múa theo.

Buổi chiều Mộ Dung Khuê vừa đến Khôn Ninh cung, đã có cung nữ tiến lên hành lễ, bẩm:”Thái hậu nương nương đang ở trong điện dạy Đỗ tiểu thư tập múa.

Mộ Dung Khuê vừa nghe vừa bước vào điện.

Hắn mới đến cửa điện, thấy cung nữ thái giám tiến lên hành lễ, khoát tay nói: “Không cần thông báo, trẫm nhìn một chút rồi đi.” Nói xong bước lên, cũng không vào trong, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn vào, vừa nhìn liền ngây người.

Để tiện hoạt động, Đỗ Mạn Thanh cố ý chế một bộ y phục cưỡi ngựa, phần thân trên là bó sát người, phần dưới là quần ngắn, Nàng tự thấy như vậy đã là bảo thù, không nghĩ rơi vào mắt của đám cung nữ và Đỗ Hàm Lan, trang phục này quả thật rất yêu nghiệt. Chỉ là các nàng khuyên Đỗ Mạn Thanh không nên mặc cũng không được.

Đỗ Mạn Thanh nghe cung nữ hô khẩu hiệu, ưỡn ngực, đạp chân, nhảy rất là vui vẻ.

Mộ Dung Khuê ngơ ngác nhìn, trong tầm mắt chỉ có hình ảnh Đỗ Mạn Thanh đang múa, trong đầu kêu gào cần phải tránh đi, nhưng lại không thể dời mắt, gương mặt tuấn tú sớm đỏ bừng. Động tác này không hề đẹp, nhưng là do mẫu hậu múa cũng làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Nếu trẫm không có định lực tốt, đã, đã…

Một lúc lâu, Mộ Dung Khuê mới ép mình tránh đi, bước xuống bậc thang, rời khỏi Khôn Ninh cung.

Trở về ngự thư phòng, Mộ Dung Khuê cho gọi ám vệ, ra lệnh: “Điều tra người có liên quan đến Hiền Đức thái hậu, nếu có sách hay bức họa thất lạc của Hiền Đức thái hậu, nhanh trình lên!”

Ám vệ vâng lệnh đi làm việc.

Mộ Dung Khuê ngồi vào bàn, mở ngăn tủ lấy ra bức mỹ nhân đồ, nhìn người trong bức họa, lại duỗi tay vuốt ve tay áo người trong bức họa, lẩm bẩm nói: “Trẫm tự tay đón được nữ thần, chẳng lẽ không phải là người ông trời ban cho trẫm?.
Chương 14

Lúc Đỗ Hàm Lan không khỏe, Đỗ Bá Ngọc và Nhâm thị có tiến cung thăm hỏi thì biết nàng ta không phải bị bệnh, mà do không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến suy nhược cơ thể mới quở trách một hồi, rồi có ý muốn đưa nàng ra cung để tĩnh dưỡng, may có Đỗ Mạn Thanh lên tiếng muốn giữ Đỗ Hàm Lan trong cung nên Đỗ phu nhân mới chấp nhận ra về.

Qua vài ngày, Nhâm thị lại tiến cung thăm hỏi, thấy Đỗ Hàm Lan đã khỏe lại tâm trạng rất tốt, mới dần yên lòng.

Đỗ Hàm Lan an ủi Nhâm thị: “Mẫu thân, con không sao, người không cần lo lắng.”

Nhâm thị thấy sắc mặt Đỗ Hàm Lan hồng hào, khác hẳn với mấy ngày trước mới gật đầu nói:”Chương thái y quả nhiên y thuật cao minh, nhờ có hắn ngươi mới nhanh khỏe hơn.”

Đỗ Hàm Lan kéo tay áo Nhâm thị, nhỏ giọng cười nói: “Sau khi Chương ngự y bắt mạch, tuy cũng có bốc thuốc nhưng lại nói uống nhiều cũng không tốt, con uống xong một phần thì Thái hậu nói thuốc cũng có 3 phần độc, cho con ngừng thuốc chỉ ăn đồ có chất dinh dưỡng, lại theo người học múa, mới mấy ngày đã cảm thấy khỏe hơn nhiều.”

“Múa cái gì mà thần kỳ như vậy?” Nhậm thị tò mò hỏi một câu.

Đỗ Hàm Lan nói: “Bài múa này cũng đơn giản, chỉ cần vung tay vung chân, mấy động tác tiến lùi. Đã học được 5 ngày, mỗi ngày cả người đầy mồ hôi, con còn chưa thấy có gì thay đổi, nhưng là tổng quản Khôn Ninh cung Hồng Tuyến cô cô ngày trước có bệnh phù chân, uống thuốc mãi vẫn không khỏi, mấy ngày nay học múa theo Thái Hậu không ngờ chân lại tốt lên, còn bỏ giày cho mấy người khác nhìn, quả nhiên là đẹp hơn rất nhiều.”

Nhâm thị nghe xong mới nói: “Đã như vậy, ngươi cứ theo Thái hậu nương nương mà học múa thật tốt, không được lười biếng.”

Đỗ Hàm Lan thấy không có ai ở đây liền đứng dậy múa thử cho Nhâm thị xem, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, Thái hậu cũng không nói bài múa này không được truyền ra ngoài, chi bằng sau khi người trở về cũng thử học theo, biết đâu lại tốt cho thân thể!”

Nhâm thị nhìn động tác của con gái cảm thấy không đoan trang, nhưng là lại nghĩ đến đây là do Thái hậu nữ thần tạo ra, chắc chắn sẽ không tầm thường như những bài múa khác, biết đâu lại có thể kéo dài tuổi thọ nữa đây?

Đỗ Hàm Lan sợ Nhâm thị không chịu học, lại nói: “Mẫu thân, cũng không cần người phải học theo như đúc, chỉ cần không khác lắm là được, đến lúc đó cảm thấy không tốt thì cứ dừng lại là được.”

Nhậm thị tay bịt miệng Đỗ Hàm Lan trách mắng: “Thái hậu nương nương đã dạy sao lại không tốt? Đừng có nói nhảm.”

Đỗ Hàm Lan kéo tay Nhâm thị cười nói: “Mẫu thân, người chịu học rồi?”

Nhâm thị đỏ mặt, muốn học động tác này nhưng lại có chút ngại, chỉ khẽ cắn môi nói: “Mẫu thân cũng không thể lưu lại trong cung lâu, nếu ngươi muốn dạy ta thì nhanh nhanh lên.”

“Thật tốt!” Đỗ Hàm Lan vui mừng, vội vàng kéo Nhâm thị ra phía sau nàng, để Nhâm thị bắt chước theo nàng, trong miệng thì hô nhịp.

Sau khi Nhâm thị ra khỏi cung, có tiểu cung nữ đi mật báo cho Diệu Tâm: “Đỗ tiểu thư dạy lại cho phu nhân Nhâm thị bài múa!” giọng nói rất là không cam lòng.

Diệu Tâm ngẩn ra, lại nói với tiểu cung nữ: “Do Đỗ tiểu thư ăn uống không điều độ mới bị thương thân mình, Thái hậu nương nương mới nghĩ ra bài múa này để giúp Đỗ tiểu thư rồi còn cho chúng ta theo học, chúng ta là nhờ vào phúc khí của Đỗ tiểu thư . Bây giờ Đỗ tiểu thư chỉ lại cho mẫu thân nàng là do tiểu thư ấy có hiếu, ngươi tức giận cái gì?”

Tiểu cung nữ nghe xong, nhỏ giọng nói:’ Nhưng Đỗ tiểu thư không được Thái hậu đồng ý đã…”

Diệu Tâm nói:’ Làm sao ngươi biết nương nương không đồng ý? Ngay cả cung nữ như chúng ta cũng được theo học, Nhâm phu nhân là em dâu của Thái hậu nương nương, lẽ nào lại không được?”

Tiểu cung nữ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Cô cô, ta biết sai rồi, xin cô cô đừng trách phạt!”

Diệu Tâm nói: “Biết sai là tốt rồi! Chuyện học múa chỉ là bình thường, nhưng đối với Thái hậu nương nương lại là ban phúc cho mọi người. Nhâm phu nhân học xong đương nhiên sẽ dạy cho những phu nhân khác, từ từ các phu nhân và tiểu thư trong kinh thành đều sẽ được hưởng ân điển của Thái hậu.”

Tiểu cung nữ vội vàng nhận sai.

Diệu Tâm lại dạy dỗ nàng một phen rồi mới để cho nàng đi.

Đỗ Hàm Lan dạy Nhâm thị xong rồi mới qua báo lại với Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh nghe xong nói:”Học múa đối với thân thể nữ nhân là rất tốt, ngươi có lòng dạy lại cho mẫu thân là ngươi có hiếu, nếu nàng muốn học ngươi cứ dạy cho thật tốt.”

Đỗ Hàm Lan vội vàng tạ ơn.

Vừa nói xong thì có người báo Mộ Dung Khuê tới, Đỗ Hàm Lan nhanh chóng tránh đi.

Mộ Dung Khuê vào điện thấy Đỗ Mạn Thanh mặc y phục rất thoải mái lại nhớ đến dáng vẻ hôm nàng đang múa, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng vì sợ chính mình thất thố, chỉ cúi đầu thỉnh an.

Đỗ Mạn Thanh cũng nghe nói gần đây triều chính bận rộn, trong kinh đã ba tháng không đổ mưa, lo sợ phát sinh hạn hán mới hỏi thăm vài câu.

Mộ Dung Khuê nói: “Mẫu hậu không cần lo lắng, nhi tử đã bàn bạc với chúng thần, lệnh cho Công bộ đào giếng để cứu hạn. May mà chỉ có kinh thành, các vùng khác đã có mưa, đến lúc nếu kinh thành thật sự có hạn hán, chỉ cần tự xử lý là được.

Mẫu tử nói chuyện, Mộ Dung Khuê lại cười hỏi: “Nghe nói sáng sớm Mẫu hậu hay dẫn theo mấy cung nữ trong Khôn ninh cung chạy bộ?”

Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Vốn là ta chỉ dẫn Hàm Lan chạy bộ, bọn họ lại sợ xảy ra chuyện mới muốn đi theo, các nàng đi bộ là theo không kịp mới đổi sang chạy. Bây giờ mấy người bọn họ sẽ thay phiên nhau, một nửa ở lại Khôn Ninh cung, còn một nửa theo ta chạy bộ, nhìn cũng hoạt bát khỏe mạnh ra nhiều.

Lúc này, có hai cung nữ đang tố khổ với Thu Tình: “Mới chạy 3 ngày toàn thân ta cứ đau nhức! Hôm nay còn đỡ chút, ngày hôm qua đứng cũng không vững nữa.”

Một cung nữ khác nói:”Lúc nằm, toàn thân cứ như muốn vỡ vụn.”

Thu Tình là cung nữ hầu hạ Đỗ Mạn Thanh nên đương nhiên mỗi ngày phải theo chạy bộ, nghe cung nữ tố khổ mới cười nói: “Các ngươi là cách ngày mới chạy một lần, còn oán giận cái gì? Các ngươi không muốn chạy cũng dễ thôi, cứ đổi một chủ tử khác là được.”

Hai cung nữ vừa nghe thấy liền sợ hãi, lôi kéo Thu Tình nói: “Chúng ta không có ý này, có thể hầu hạ Thái hậu nương nương là phúc khí tu luyện mấy đời của chúng ta, làm sao có thể đổi chủ tử?”

Thu Tình nói: “Nếu như vậy các ngươi cũng đừng than thở nữa. Nghe Thái hậu nương nương nói, lúc đầu chạy bộ là rất mệt, mấy ngày nữa sẽ tốt hơn.”

Các nàng nhỏ giọng nói chuyện, vừa nhìn ra cửa điện đã nghe thấy tiếng động, thấy Mộ Dung Khuê đưa ra, vội vàng cúi người đưa tiễn.

Mộ Dung Khuê trở lại Dưỡng Tâm điện đúng lúc Thạch Cố Hành cầu kiến, đương nhiên là triệu hắn vào nói chuyện.

Thạch Cố Hành bẩm: “Hoàng thượng, tứ đại thị lang vẫn còn nghi ngờ thân phận của Thái hậu, bí mật cho người đi Giang Nam tra rõ chuyện năm đó, không biết bọn họ có nhân cơ hội này mà gây chuyện hay không.”

Mộ Dung Khuê hiểu ý của Thạch Cố Hành, tứ đại thị lang vẫn muốn giúp nhị vương gia Mộ Dung Sâm đăng vị, đến bây giờ vẫn chưa chết tâm, nếu lúc này bọn họ tra được chuyện gì đúng là không tốt.

Thạch Cố Hành nói: “Hoàng Thượng đã lên ngôi, theo lý mà nói, tứ đại thị lang cũng không dám hành động. Nhưng Hoàng thượng còn chưa lập hậu, lại không nhắc đến hôn sự với Lữ Hiểu Nguyệt, không tránh khỏi Lữ Lương có oán giận. Nếu Hoàng thượng thành thân với Lữ Hiểu Nguyệt, oán giận của bọn họ đương nhiên sẽ tiêu tan, từ nay về sau cũng sẽ yên bình.

Mộ Dung Khuê phất tay áo nói: “Hôn sự của Trẫm tự có mẫu hậu làm chủ, ngươi không cần nói nhiều.”

Thạch Cố Hành nghe vậy, chì đành im lặng.

Sau khi Thạch Cố Hành hồi phủ, cố ý đem chuyện này báo cho Thạch Uy.

Thạch Uy nói: “Hoàng thượng mới lên ngôi, căn cơ chưa sâu, nếu là đối đầu với tứ đại thị lang sẽ không có lợi.

Thạch Cố Hành nói: “Thần tử dù sao cũng chỉ là thần tử, tứ đại thị lang cũng không dám ép người quá đáng.”

Thạch Uy trợn mắt nói: “Ngươi thì biết cái gì? Tứ đại thị lang có huyết thư của Thái tổ hoàng đế truyền lại, huyết thư đã thề cho bọn họ trọn đời vinh hoa, nếu vi phạm Nam Chu sẽ diệt vong? Hoàng thượng là tin thiên mệnh mới nhường nhịn tứ đại thị lang, cũng vì nguyên nhân đó mà tứ đại thị lang mới cậy thế bức người.”

Thạch Cố Hành há hốc mồm nói: “Thì ra là vậy, chẳng trách Hoàng thượng vẫn cố kỵ bọn họ.”

Cũng trong lúc này, Lữ Lương ở trong phủ gặp một người, nhận hộp trong tay người nọ lấy ra tấm khăn tay để trong hộp nhìn thật kỹ, lẩm bẩm nói: “Mặt mũi cũng có vài phần tương tự, nhưng trong bức thêu này ánh mắt rất u buồn, khí chất cũng không giống với Thái hậu bây giờ.”

Người tới nói: “Khăn này là của một vị khuê mật tên là Mộc thị của Thái hậu năm đó thêu, phụ thân Mộc thị cũng là một danh họa của Giang Nam, nàng ta thêu tranh là dựa vào thêu chân dung mà nổi danh.”

Lữ Lương hỏi: “Mộc thị đang ở đâu?”

Người tới đáp:”Mộc thị là phu nhân Đỗ tán lang trong kinh. Ngày trước Mộc thị nhận được thư nhà, báo mẫu thân bà ta bệnh tình nguy kịch đã trở về Giang Nam thăm bệnh, đến nay chưa về. Bản thêu này là do người Đỗ gia trộm lấy ra.

Lữ Lương trầm ngâm một hồi nói: “Dò hỏi ngày về của Mộc thị, đợi nàng ta trở lại kinh thành thì mời qua phủ nói chuyện.”

Người tới vâng lệnh rồi tự lui ra.

Hành động của Lữ Lương Mộ Dung Khuê cũng biết ít nhiều, ngồi trong ngự thư phòng cười lạnh nói: “Lữ Lương à Lữ Lương, ngươi một lòng muốn tra nữ thần có phải là mẫu hậu hay không, nhưng là ngươi không biết, trẫm cũng hy vọng nữ thần chỉ là nữ thần mà thôi.!

Đêm nay Mộ Dung Khuê đi nghỉ từ sớm, sáng hôm sau lại dậy thật sớm rồi gọi người tới hầu hạ.

Lạc công công thấy Mộ Dung Khuê dậy sớm, vôi vàng nhắc nhở: “Hoàng thượng, hôm này là ngày nghỉ, không cần dậy sớm.”

Mộ Dung Khuê lại cười nói;” Trẫm biết là ngày nghỉ.”

Lạc công công không hiểu, đứng nhìn Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê cười nói: “Trẫm cố ý dậy sớm là muốn chạy bộ với Mẫu hậu. Lấy một bộ y phục cưỡi ngựa đến cho trẫm.”

Một lúc sau Mộ Dung Khuê hiên ngang bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện, tư thế oai hùng đi đến Khôn Ninh cung, phía sau hắn là Lạc công công và một đoàn thái giám.

Bên Khôn Ninh cung, Đỗ Mạn Thanh đang chạy ra khỏi điện, phía sau là Đỗ Hàm Lan và một đoàn cung nữ.

Hai đoàn người rất nhanh đã gặp nhau.

“Mẫu hậu sớm!” Mộ Dung Khuê vừa thấy Đỗ Mạn Thanh, vội vàng giành trước hành lễ, cười nói: “Hôm nay trời rất đẹp, nhi tử theo mẫu hậu chạy vài vòng.”

Đỗ Mạn Thanh nhìn Mộ Dung Khuê một chút rồi khen: “Hoàng nhi hôm nay mặc bộ này nhìn rất có tinh thần.” Nói xong rồi chạy về phía trước.

Mộ Dung Khuê vung tay, đám thái giám và cung nữ đành chạy chậm lại, không giám đuổi theo quá sát. Còn chính hắn thì vội vàng đuổi theo Đỗ Mạn Thanh, chỉ tiếc là Đỗ Mạn Thanh chạy quá nhanh, hắn đuổi theo không kịp.

Đỗ Mạn Thanh chạy một lúc, nghe được tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại nhìn đã thấy Mộ Dung Khuê đầu đầy mồ hôi, mới dừng lại lấy khăn tay đưa cho Mộ Dung Khuê nói:”Lau mồ hôi đi rồi tiếp tục!”

Trong ánh nắng sớm, Đỗ Mạn Thanh cười càng thêm diễm lệ, lại có vài phần hương vị trần gian, vô cùng mê hoặc.

Trái tim Mộ Dung Khuê đập bình bịch trong ngực, không nhận khăn tay mà nghiêng người qua, mặt dày nói: “Mẫu hậu lau giúp nhi tử.”
Chương 15

“Lớn rồi mà còn làm nũng” Đỗ Mạn Thanh cầm khăn tay bật cười nhìn Mộ Dung Khuê, đưa khăn tay cho Mộ Dung Khuê nói: “Tự mình lau đi!” Xong rồi tiếp tục chạy bộ.

Mộ Dung Khuê có chút thất vọng, cầm khăn tay đang muốn lau mồ hôi nhưng lại rụt tay về, nhìn trước nhìn sau thấy đám thái giám, cung nữ chưa theo kịp mới cất khăn tay vào trong lòng, chỉ giơ tay áo lau mồ hôi, lại tiếp tục chạy theo Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh đã chạy xong đang dừng lại nghỉ ngơi, thấy Mộ Dung Khuê đã chạy tới mới cười nói: “Mặt trời lên rồi, chạy tiếp rất dễ bị cảm nắng, chúng ta hồi cung thôi!”

Vừa nói xong thì đám thái giám cũng chạy đến nơi, Mộ Dung Khuê không thể làm gì khác là cười nói: “Nhi tử đưa mẫu hậu hồi cung!”

Đỗ Mạn Thanh khoát tay nói: “Không cần, ngươi vừa chạy nên ra nhiều mồ hôi, nhanh về thay đổi y phục đi!”

Mộ Dung Khuê nghe xong đành cáo lui, dẫn Lạc công công về Dưỡng Tâm điện.

Lạc công công cũng sợ Mộ Dung Khuê mệt mỏi, trở lại liền xoa bóp bả vai cho hắn.

Mộ Dung Khuê thở dài nói: “Thái tổ và Tiên đế theo nghiệp võ, lúc trước trẫm cũng học qua cưỡi ngựa, bắn cung, chỉ do mấy năm qua bận chính sự mới bỏ qua chuyện luyện võ, hôm nay mới chạy có hai khắc đã cảm thấy mệt mỏi làm cho mẫu hậu coi thường. Sau này ra ngoài thôi thì cứ đi bộ, giảm bớt ngồi kiệu, thân thể không dưỡng tốt nên mới đi vài bước đã khó chịu.”

Có tiểu thái giám mang nước lên, Lạc công công vội vàng hầu hạ Mộ Dung Khuê tắm rửa thay y phục.

Mộ Dung Khuê tắm rửa xong mới cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái rồi lại ngồi vào bàn, lấy khăn tay mới cất trong ngăn bàn ra ngoài, ngắm nghía một lúc thấy trên khăn tay thêu hoa lan rất rất lịch sự tao nhã mới cẩn thận cất đi.

Đỗ Mạn Thanh đi về điện, tắm rửa xong xuôi dùng xong đồ ăn sáng mới cầm đồ thêu ra. Ngày trước nàng cũng thích thêu chữ thập, giờ thấy Đỗ Hàm Lan thêu rất tốt lại cảm thấy hâm mộ, vừa lúc trong cung buồn chán, học chút thêu thùa cũng tốt nên mới đi theo Đỗ Hàm Lan bắt đầu học thêu.

Đỗ Hàm Lan mấy ngày nay vẫn nghe Đỗ Mạn Thanh kể chuyện xưa nên rất là si mê, ngồi cạnh Đỗ Mạn Thanh nói: “Nương nương, thời gian kể truyện đến rồi!”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Hôm nay có chút mệt không muốn kể truyện, đành để đến ngày mai kể đi!”

Đỗ Hàm Lan còn chưa kháng nghị, Diệu Tâm và Thu Tình đã vội nói: “Nô tỳ lấy nước lê cho Thái Hậu uống nhuận giọng. Hôm nay không dừng lại được, nếu thật sự không được thì kể một nửa cũng tốt.”

Đỗ Mạn Thanh ngạc nhiên, chỉ vì buồn quá mới đi kể truyện nhưng lại làm mấy người này thích thú, bây giờ muốn dừng lại cũng không cho nha?

Mộ Dung Khuê nghe nói Đỗ Mạn Thanh kể truyện mê hoặc cung nữ Khôn Ninh cung, vui vẻ nói thầm trong bụng: “giọng của mẫu hậu rất êm tai, không tính kể truyện, chỉ cần nói thôi cũng có thể mê hoặc lòng người.

Hắn đang suy nghĩ, Lạc công công tiến vào nói: “Hoàng Thượng, Cao Bằng vương cầu kiến!”

Cao Bằng vương Lạc công công vừa nói, chính là nhị ca Mộ Dung Sâm của Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê vừa nghe Mộ Dung Sâm cầu kiến, lông mày nhướn lên, làm như không có chuyện gì nói: “Cho hắn vào!”

Mộ Dung Sâm đi vào Dưỡng Tâm điện đương nhiên là hành lễ thỉnh an một hồi.

Mộ Dung Khuê thản nhiên nói: “Hoàng huynh khỏi bệnh chưa?”

Từ khi Mộ Dung Khuê kế vị,có mấy lần Mộ Dung Sâm mượn cớ ốm ở nhà, lần trước từ đường của Đỗ thị xây xong, Mộ Dung Khuê dẫn mọi người đi tế bái, Mộ Dung Sâm cũng cáo ốm không đi. Mới một thời gian ngắn, đột nhiên hắn lại tiến cung cầu kiến, Mộ Dung Khuê cũng phải xem xét lại người này một chút.

Mộ Dung Sâm đáp: “Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, cũng phải uống thuốc một thời gian mới có chuyển biến. Biết được trời ban nữ thần Thái hậu, đã sớm muốn tiến cung thăm hỏi, thỉnh an mẫu hậu, chỉ là chưa hết bệnh. Bây giờ đã khỏi đương nhiên là phải vào cung thỉnh an.”

Mẹ đẻ của Mộ Dung Sâm là Lữ thái phi, từ sau khi Mộ Dung Khuông băng hà, hắn liền mời Lữ thái phi ra cung đưa vào trong phủ phụng dưỡng, ở trong lòng hắn, cũng chỉ có Khương hoàng hậu mới xứng cho hắn gọi một tiếng mẫu hậu, nay do Đỗ Mạn Thanh có phong hào là Hiền Đức thái hậu, hắn không thể làm gì khác là phải gọi Đỗ Mạn Thanh một tiếng mẫu hậu, trong lòng không được tự nhiên, chỉ là trên mặt cũng không hiện rõ.

Một lát sau, Mộ Dung Khuê dẫn theo Mộ Dung Sâm đến Khôn Ninh cung bái kiến Đỗ Mạn Thanh.

Mặc dù Mộ Dung Sâm đã nghe Lữ Lương báo lại Đỗ Mạn Thanh có cốt cách nữ thần, nhưng không ngờ Đỗ Mạn Thanh còn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, lúc thỉnh an vẫn còn luống cuống.

Đỗ Mạn Thanh nhìn Mộ Dung Sâm, thấy hắn khoảng chừng 25 26 tuổi, mặt mày cũng là một mỹ nam, khách khí nói: “Không cần đa lễ, ngồi đi!”

“Tạ mẫu hậu ban thưởng!” Mộ Dung Sâm ngồi dưới Đỗ Mạn Thanh, tim đập có chút loạn, miệng nói:”Thời tiết nắng nóng, thân thể mẫu phi có chút mệt mỏi, không có cách nào tiến cung thỉnh an, chỉ đành dặn ta vào thăm hỏi mẫu hậu.”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Ngươi có tâm.”

Trong Lữ phủ, Lữ Lương và Vương Trình lại đang nghiên cứu bức tranh thêu của Mộc thị.

Vương Trình nói: “Mới nhìn ảnh thêu này so với Thái hậu nương nương cũng có mấy phần giống nhau, thế nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy không giống, thần vận kém quá nhiều.”

Lữ Lương nói: “Cũng đúng, người trong ảnh thêu này dịu dàng hiền thục, đẹp thì đẹp, nhưng cũng là tiểu thư khuê các một dạng. Mà Thái hậu nương nương trong cung, thần thái cao ngạo, tự nhiên mà hào phóng.”

Lữ Lương nói xong, lại cho người thỉnh An thị đến thư phòng.

An thị tiến vào, thấy bức tranh thêu mới giật mình.

Lữ Lương không kể rõ ngọn nguồn, chỉ nói: “Phu nhân cũng thấy qua Thái hậu nương nương mấy lần, bà thử nhìn kỹ xem, người trong ảnh thêu này có phải là Thái hậu nương nương?’

An thị luôn tự xưng là biết nhìn người, quả quyết nói: “Người trong bức thêu này tuy có đẹp, nhưng so sánh với Thái hậu nương nương. Nàng không thể nào là Thái hậu.”

Lữ Lương và Vương Trình hai mắt nhìn nhau, cảm thấy khiếp sợ.

An thị thấy bọn họ khác thường mới hỏi thăm một chút.

Lúc này Lữ Lương mới kể hết mọi chuyện.

An thị nghe xong, cũng ngạc nhiên không thôi, một lúc sau mới nói: “Hoặc là sau khi Thái hậu nương nương lên trời, bỏ hết phàm khí, tu thành chính quả, bởi vậy lần này hạ phàm mới thay đổi dáng vẻ?”

Đang nói thì có người báo Mộ Dung Sâm tới, Lữ Lương vội vàng đi ra nghênh đón.

Mộ Dung Sâm đi vào thư phòng của Lữ Lương, lần thứ hai nhìn thấy bức ảnh thêu rồi nói: “Bản vương tiến cung, tận mắt nhìn thấy vị thái hậu trong cung, rồi lại nhìn ảnh thêu này, so sánh hai người, cũng cảm thấy người trong ảnh thêu này không phải là Thái hậu nương nương.”

Lữ Lương từ từ nói: “Ảnh thêu là Mộc thị tự tay làm, người được thêu chính là Hiền Đức thái hậu. Bây giờ ảnh thêu và Thái hậu nương nương trong cung khác nhau, chỉ có thể nói, Thái hậu trong cung kia, cũng không phải là Hiền Đức thái hậu.”

Mộ Dung Sâm lại nói:”Nhưng nhìn tướng mạo và cách nói chuyện của Thái hậu trong cung, chắc chắn không phải là người phàm, có khí chất nữ thần.”

Lúc đó Vương Trình tận mắt nhìn thấy Đỗ Mạn Thanh đột nhiên xuất hiện, sau nghe Lữ Lương phân tích Đỗ Mạn Thanh xuất hiện là do Mộ Dung Khuê bày trò cũng bán tín bán nghi, nhưng cũng không phủ nhận cảnh lạ thấy tận mắt. Giờ nghe được Mộ Dung Sâm, nhân tiện nói luôn:”Hoặc là, Thái hậu trong cung chính là nữ thần, nhưng lại không phải là Hiền Đức thái hậu.”

“Nàng ta có phải nữ thần hay không, thử một lần là biết.” Lữ Lương đột nhiên cười lạnh.

“Không được!” Vương Trình phản đối Lữ Lương, trầm giọng nói: “Nếu nàng ta thật sự là nữ thần, chuyện chúng ta làm sẽ chọc giận ông trời, sẽ bị trời phạt.”

An thị là nữ nhân nên càng sợ bị trời phạt, cũng ngăn cản Lữ Lương nói: “Lão gia, chuyện này không thể được!”

Lữ Lương không còn cách nào, chỉ đành nhìn Mộ Dung Sâm, chờ hắn cho ý kiến.

Mẹ đẻ của Mộ Dung Sâm Lữ thái phi là tỷ tỷ của Lữ Lương, hắn luôn kính trọng người cậu Lữ Lương này, cũng biết mọi chuyện Lữ Lương làm đều là vì tốt cho hắn, chỉ là Mộ Dung Khuê đã thuận lợi kế vị, hắn chính là vương gia, cho dù có ý khác cũng phải làm chặt chẽ kín đáo, không thể lộ ra một chút manh mối khiến cho người khác biết được nhược điểm. Như chuyện thăm dò Thái hậu nương nương, nếu làm không tốt chính là bất kính với nữ thần, sẽ bị chỉ trích là kẻ hai lòng.

Thấy Mộ Dung Sâm không nói gì, Lữ Lương cũng biết hắn không đồng ý với cách làm của mình nên đành từ bỏ.

Lúc này có người bào hộ bộ thị lang Lý Hữu Tôn đến, hai mắt Lữ Lương sáng lên nói: “Hôm nay vốn là ngày nghỉ, đang muốn mời hắn qua phủ bàn chút chuyện, không ngờ hắn đã tới rồi.”

Vừa nói xong, quản gia đã đưa Lý Hữu Tôn tiến vào thư phòng.

Thấy Mộ Dung Sâm ở trong, Lý Hữu Tôn hành lễ: “Gặp qua Cao Bằng vương!”

Mộ Dung Sâm cười nói: “Không cần đa lễ!”

Vẻ mặt Lý Hữu Tôn khác thường, cũng không ngồi xuống mà lấy một túi vải từ trong lòng, cẩn thận mở ra làm lộ một quyển sách cũ,xong mới đưa cho Mộ Dung Sâm rồi nói: “Vương gia xem thử quyển sách này!”

Mộ Dung Sâm thấy quyển sách cũ kỹ, rõ ràng không phải ở thời đại này mới hỏi:”Đây là?”

Lý Hữu Tôn nói: “Quyển sách này là của Lưu quốc sư truyền lại, ta khó khăn lắm mới lấy được.”

Lưu quốc sư mà Lý Hữu Tôn mới nói, chính là ẩn sĩ bên người Nam Chu Khai Quốc hoàng đế, nghe đồn, người này trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có mắt thần đoán được truyện trăm năm sau. Hắn viết ra một quyển “Tích Thiên Tủy” được thuật sĩ tôn là kinh thư, có mấy thuật sĩ thậm chí xem như bảo bối mà học theo đi đoán mệnh cho người khác.

Mộ Dung Sâm vừa nghe Lý Hữu Tôn nói, vui mừng không thôi, trịnh trọng lấy quyển sách trên tay Lý Hữu Tôn mở ra xem.

Trong bản chép tay của Lưu quốc sư, phần trước đa số là mấy chuyện sinh hoạt bình thường, mãi đến trang cuối cùng mới có một hàng chữ khiến cho Mộ Dung Sâm chú ý.

Dòng chữ được viết như những chuyện bình thường khác “ Năm Cảnh Long, trời ban nữ thần, nếu ai có được nữ thần chính là có được thiên hạ, mở ra một thời thái bình thịnh thế.”

Mộ Dung Sâm mở to hai mắt ngỡ là mình nhìn lầm, đọc đi đọc lại nhiều lần thấy dòng chữ này với dòng chữ trước mặt đều như nhau, sách này lại là do Lý Hữu Tôn tìm thấy, không có khả năng là giả mới ngẩng đầu nhìn Lý Hữu Tôn, trong lòng kinh ngạc vô cùng, thậm chí hai tay cầm sách còn run rẩy.

Lữ Lương và Vương Trình nhìn thấy có chút không dám tin. Lưu quốc sư lại có thể biết được chuyện của trăm năm sau?

Lý Hữu Tôn đã đọc trước nên bình tĩnh hơn mấy người kia, nhìn Mộ Sung Sâm nói: “Nếu nữ thần không phải là Đỗ thị, thì vương gia chỉ cần đoạt được nữ thần, việc lớn nhất định sẽ thành.”

Trái tim Mộ Dung Sâm đập liên hồi, miệng lại nói: “Nếu thật là nữ thần sẽ tự có ý định của mình, làm sao người phàm có thể sai khiến?”

Lý Hữu Tôn nói: “Nữ thần đã hạ trần, tự nhiên là có sứ mệnh thái bình thịnh thế, chẳng lẽ nàng lại không tìm một người có tài năng để giúp?”

Hai mắt Mộ Dung Sâm sáng rỡ, trong lòng cũng rục rịch, so với làm một vị vương gia không quyền không thế, tại sao lại không thử một lần, nếu được nữ thần ưu ái mà giúp đỡ cùng mở ra một đời Nam Chu cường thịnh.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

80s toys - Atari. I still have