Ngoài kinh thành, Thái hậu giáng trần đã trở thành một truyền kì được lan rộng khắp nơi, những người kể chuyện trong các quán trà kể lại như chính họ đã chứng kiến, thở dài nói:” Lúc đó Hoàng thượng đang tế bái, quỳ ở giữa Từ đường, đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa, Thái hậu hiện ra, rơi vào ngực của Hoàng thượng.”
Hoàng cô Mộ Dung Khôi nghe phò mã Lý Cảnh nói xong, đầu tiên là không dám tin, sau khi nghe nói chứng kiến tận mắt, bà nhảy dựng lên, lắc tay chồng:” Chàng thấy rõ ràng ư?”
Lý Cảnh bị đau, đè tay bà xuống, không cho bà lắc nữa, một mạch gật đầu nói:” Không chỉ ta thấy rõ ràng, ta còn đi theo các vị đại thần xác minh ở Từ đường, không cho là mọi người đều hoa mắt, chắc chắn Thái hậu nương nương đột nhiên hiện ra, không giả được.”
Mộ Dung Khôi bĩu môi nói:”Ta ra khỏi kinh thành mới có mấy ngày, trở về nghe thấy tin đồn, tưởng người ta truyền bậy bạ, không ngờ…”
Mộ Dung Khôi là em ruột cùng mẹ với Tiên đế Mộ Dung Khuông, được phong là Văn Hoa công chúa. Nàng lúc đầu cũng chăm sóc Mộ Dung Khuê chu đáo khi chàng còn nhỏ nên sau khi thừa kế ngai vị, đối với người cô cô này, chàng cũng rất kính trọng.
Mộ Dung Khôi đi qua đi lại mấy vòng, suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng quyết định:” Ta muốn vào cung cầu kiến Thái hậu nương nương, ta muốn gặp nàng một chút.”
Lý Cảnh đồng ý:” Bàn về quan hệ với Hoàng thất, nàng là cô cô của Hoàng đế, cũng nên vào cung thăm hỏi Thái hậu nương nương.”
Mộ Dung Khôi tiến cung, nhưng bà không đi cầu kiến Thái hậu mà bà đi gặp Mộ Dung Bội trước.
Mộ Dung Bội vừa gặp mặt cô cô, liền hỏi:” Không phải cô cô đã rời khỏi Kinh thành rồi ư?”
Mộ Dung Khuê đáp lời:” Sáng nay ta vừa về đến kinh thành, nghe được tin đồn, vội vàng tiến cung.” Nói xong, bà lôi Mộ Dung Bội ra một góc, nhỏ giọng hỏi:” Thái hậu nương nương nàng…”
Mộ Dung Bội cho lui hết cung nữ ra ngoài, cùng Mộ Dung Khuê thì thầm mấy câu.
Mộ Dung Khôi nghe kể hết sự việc, nhỏ giọng kể:” Năm đó Hoàng huynh mang theo Hoàng hậu Nam tuần, khi trở về, hoàng hậu ôm một đứa bé, là Tân hoàng hiện giờ. Năm đó ta nghe nói mẹ đẻ Đỗ Thị của Tân hoàng vì điều dưỡng không tốt sau khi sinh nên lâm bệnh mà mất, bởi vậy gặp qua nàng cũng không có mấy người. Sự việc cũng đã hai mươi năm rồi, những người năm đó gặp nàng chưa chắc hiệ nay đã nhớ được tướng mạo của nàng.”
Mộ Dung Bội nói:” Bây giờ Đỗ Bá Ngọc khẳng định chắc chắn Nữ thần giáng trần là tỷ tỷ của ông ta, dung mạo của Thái hậu lại giống với tượng được dựng ở Từ đường, việc này có lẽ là thật, có thể tin tưởng.”
Mộ Dung Bội nói xong, lại đem bức tranh chữ của Đỗ Mạn Thanh ra, đưa cho cô cô rồi hỏi:” Cô cô nhìn xem, bức tranh chữ này thế nào?”
Mộ Dung Khôi nhìn qua, đối với chữ viết và thi từ vô cùng kinh diễm:” Do ai viết? Thơ hay. Chính là nét chữ cũng hơi bình thường, lúc viết còn chưa dùng đủ lực, lại muốn uốn lượn cho xinh đẹp, nhìn như người mới học viết chữ. Thật khó coi.”
Mộ Dung Bội ngẩn người, lúc đó chỉ nghĩ là nét bút của Nữ thần giáng trần, trăm năm
khó gặp, liền cho là xinh đẹp quý giá, tự cho là đúng, lại không nhìn ra khuyết điểm, hiện nay Mộ Dung Khôi nói liền nhìn kĩ một chút. Đúng là hơi khó coi.
Mộ Dung Khôi thấy thái độ của cháu gái mình không bình thường, lập tức liền đoán được, kinh ngạc:” Chữ này, không phải do Thái hậu nương nương viết đó chứ?”
Mộ Dung Bội gật gật đầu nói:” Đúng là do Thái hậu viết, Diệu Tâm xin được, vội đem tới cho cháu. Cháu đưa cho Hoàng huynh xem một chút, ai ngờ Hoàng huynh định cướp làm của riêng, đem đến ngự thư phòng treo. Cháu vất vả lắm mới lấy được từ tay Hoàng huynh, kết quả huynh ấy đi tìm Thái hậu đòi bức khác rồi.”
Mộ Dung Khôi thích thi từ của bức tranh chữ, đọc lại thêm một lần, cũng muốn có:” Ta cũng muốn Thái hậu ban cho ta một bức.”
Hai người nói xong liền hướng Khôn Ninh cung cầu kiến Đỗ Mạn Thanh.
Diệu Tâm thấy các nàng tới, vội vàng vào bẩm báo:” Thái hậu nương nương, Văn Hoa công chúa và Trưởng công chúa cầu kiến.”
Hôm qua, Đỗ Mạn Thanh từ miệng Thu Tình mới biết được Mộ Dung Khuê còn có một người bác gái là Mộ Dung Khôi, được phong là Văn Hoa công chúa. Nàng vừa nghe Diệu Tâm bẩm báo liền sai người mời họ vào.
Mộ Dung Khôi vừa vào điện đã thấy một vị nữ tử phong thái yêu kiều, duyên dáng đang ngồi, mặt mày như tranh vẽ, trên đầu tựa hồ còn phát ra hào quang, liền biết đó là Nữ thần hạ phàm, vội vội vàng vàng quỳ xuống bái lạy:” Khấu kiến Thái hậu nương nương.”
“Miễn lễ, ban ngồi.” Đỗ Mạn Thanh đã sớm bảo Diệu Tâm đỡ Mộ Dung Khôi lên ghế ngồi.
Mộ Dung Bội cũng đã chào hỏi Đỗ Mạn Thanh, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng.
Diệu Tâm dâng trà lên, Mộ Dung Khôi uống chút ít mới bình ổn được tâm tình đang kích động của bản thân, mở miệng nói:” Thái hậu có thể trở về là phúc của muôn dân, là phúc của Hoàng thượng.”
Đỗ Mạn Thanh biết Mộ Dung Khôi là cô ruột của Mộ Dung Khuê, cũng cảm thấy có chút thân thiết, lại nhìn dung mạo bà tuy đã bốn mươi nhưng gương mặt tròn tròn, có chút ngây thơ của tuổi trẻ, càng nhìn càng thêm thân cận, thái độ cũng trở nên ôn hòa, cười nói vui vẻ:” Trong cung vắng vẻ, nếu có rảnh rỗi nên thường xuyên vào nói chuyện phiếm với ta.”
Mộ Dung Khôi đáp ứng, nhất thời tâm trạng cũng buông lỏng một chút, bắt đầu bàn bạc việc nhà với Đỗ Mạn Thanh, nói về những chuyện còn bé của Mộ Dung Khuê.
Thân là Thái hậu nhưng lại chẳng biết gì về chuyện của nhi tử, Đỗ Mạn Thanh cảm thấy vô cùng hứng thú, vô cùng muốn biết. Đỗ Mạn Thanh ngoại trừ do tâm lí nhiều chuyện của phụ nữ cũng cảm thấy muốn biết chuyện con trai mình là đương nhiên, nên hỏi chuyện vô cùng tỉ mỉ.
Mộ Dung Khôi cũng trả lời hết sức thân thiện, nói chuyện cũng không còn kiêng kị nhiều:” Hoàng thượng năm 12 tuổi, đi theo Tiên hoàng đến chùa cầu phúc, đến giữa chùa thì bị chuột cắn, từ đó rất sợ chuột.”
Đỗ Mạn Thanh lập tức hỏi:” Cắn ở chỗ nào, có nghiêm trọng không?”
Mộ Dung Khôi nói:” Cắn ở ngón tay, khi về cung thì đã khỏi rồi nên ta cũng không có hỏi.”
Mộ Dung Khôi cảm thấy an tâm, tuy là Nữ thần giáng trần nhưng thấy Đỗ Mạn Thanh cũng có tình cảm giống con người. Bà liền đánh bạo nói:” Nương nương, Hoàng thượng năm nay cũng đã hơn hai mươi, cũng nên cưới hoàng hậu, vì Nam Chu quốc khai chi tán diệp, kéo dài niên đại.”
Đỗ Mạn Thanh cũng đã từng nghe, Hoàng thượng có đặc quyền bỏ đại hiếu lễ, không giống dân thường. Tính toán như vậy thì Hoàng thượng đã qua thời gian giữ hiếu. Nhưng hắn vì sao còn chưa cưới Hoàng hậu?
Mộ Dung Khôi thấy Đỗ Mạn Thanh cũng không có ý phản đối, nhân tiện nói:” Hoàng thượng sau khi đăng vị, chính sự bận rộn, hôn sự cũng bị trì hoãn. Hôm nay Thái hậu đã trở về, cũng nên vì Hoàng thượng làm chủ, tìm hoàng hậu cho Người. Đến lúc đó Thái hậu cũng sớm được ẵm bồng con cháu.”
Vừa nghe được ôm cháu, trong đầu Đỗ Mạn Thanh đã tưởng tượng ra vẻ mặt đáng yêu của trẻ con. Ôi, không cần bản thân sinh, có thể vui vẻ chơi đùa với đứa bé, nó còn ngọt ngào gọi mình là bà nội, lớn lên còn hiếu kính với mình, chuyện tốt thế này biết tìm ở đâu?
Thâm cung đang buồn chán, lại có cơ hội ẵm tôn nhi, thực sự quá tuyệt vời. Hai mắt Đỗ Mạn Thanh lòe lòe chiếu sáng, hỏi Mộ Dung Khôi:” Văn Hoa công chúa đã nhắm được tiểu thư nhà nào rồi sao?”
Thời đại này là phụ mẫu kết duyên đi.Mình lại là Thái hậu, có thể định đoạt con dâu. Đây là vấn đề lớn, mình phải chọn một người con dâu hợp ý, lại để nàng sinh nhiều Tôn nhi, Tôn nữ cho vui cửa, vui nhà.
Mộ Dung Khôi vừa nghe Đỗ Mạn Thanh đồng ý chuyện này, vô cùng hung phấn, giới thiệu:” Bàn về các tiểu thư, thấy có Tứ đại tiểu thư của Tứ đại thị lang. Tiểu thư nhà Khương gia và Tiểu thư nhà Nghiêm gia đều tài mạo song toàn, rất xứng với Hoàng thượng. Chỉ không biết tâm tư Hoàng thượng như thế nào mà thôi.”
Đỗ Mạn Thanh âm thầm bẻ tay lấy khí thế, cười nói:” Mấy ngày nữa ta làm một Hội thưởng hoa, mau đưa các vị tiểu thư tới thưởng hoa uống trà, quan sát một chút rồi bàn tiếp.”
Đây là hội thưởng hoa chọn Hoàng hậu nha. Mộ Dung Khôi mừng rỡ, quyết định tới lúc đó đem nữ nhi của mình là Lý Đông Dao tiến cung một chuyến, dù không lọt vào mắt xanh của Thái hậu cũng có thể gặp gỡ con nhà quyền quý.
Nói thêm vài câu, Mộ Dung Khôi không dám làm phiền lâu, liền xin cáo từ.
Mộ Dung Khôi và Mộ Dung Bội vừa cất bước ra ngoài, đã có người bẩm báo là phu phụ Đỗ Bá Ngọc mang theo nữ nhi Đỗ Hàm Lan cầu kiến, đã đợi nửa ngày.
Đỗ Mạn Thanh lúc này mới nhớ , lấy thân phận hiện nay của mình thì Đỗ Bá Ngọc là đệ đệ ruột, còn Đỗ Hàm Lan là cháu gái ruột của mình.
Đỗ Mạn Thanh nhanh chóng phân phó:” Mau mời bọn họ vào.”
Sau hơn nửa canh giờ, có cung nữ dẫn gia đình Đỗ Bá Ngọc đến cầu kiến.
Vợ chồng Đỗ Bá Ngọc vừa vào điện liền quỳ xuống, cũng không dám liếc Đỗ Mạn Thanh một cái, run giọng nói:” Tham kiến Thái hậu nương nương.”
“Miễn lễ, đứng lên mà nói.” Đỗ Mạn Thanh quan sát vợ chồng Đỗ Bá Ngọc, thấy bọn họ chỉ hơn ba mươi, tâm trạng họ chỉ hơi kích động, cố gắng dùng giọng hiền hòa để nói chuyện.
“ Cám ơn Thái hậu nương nương.” Đỗ Bá Ngọc bây giờ mới dám đứng lên nhìn về phía Đỗ Mạn Thanh, viền mắt ươn ướt:” Tỷ tỷ.”
Đã qua hơn hai mươi năm, dung mạo trong trí nhớ Đỗ Bá Ngọc cũng đã nhạt nhòa, nhưng sau khi vẽ xong bức tranh, lại vô tình nhìn thấy Đỗ Mạn Thanh nên dáng vẻ của tỷ tỷ trong trí nhớ cũng khôi phục phần nào, liền vô cùng tin tưởng, Đỗ Mạn Thanh chính là tỷ tỷ của ông Đỗ Thị.
Nhâm Thị cùng Đỗ hàm Lan cũng đã từng xem qua bức họa, lại luôn nghe Đỗ Bá Ngọc khẳng định chắc chắn Nữ thần giáng trần chính là tỷ tỷ của mình, bây giờ được tận mắt nhìn thấy dung mạo của nàng, đúng là độc nhất vô nhị thì rất là kích động.
Đỗ Mạn Thanh thấy hai mắt Đỗ Bá ngọc phiếm hồng, lại nghe ông bật thốt gọi mình là tỷ tỷ, không tự chủ trong lòng cảm động, viền mắt đỏ lên, bật thốt:” Ngươi cũng đã già rồi.”
Đỗ Bá Ngọc lấy ống tay áo lau đi nước mắt, nói:” Tỷ tỷ vẫn không khác xưa là mấy.” Trước khi đến, ông có rất nhiều điều muốn nói với vị tỷ tỷ này, nay khi đã gặp lại không biết nói từ đâu.
Đỗ Mạn Thanh cũng biết ông có nhiều điều nghi vấn, sau khi để họ ngồi xuống, mới kể:” Khi ta rơi xuống trần gian thì trí nhớ cũng mất đi, quên mất chuyện xưa, làm cách nào cũng không nhớ nổi. Sau khi nghe ngươi gọi một tiếng tỷ tỷ, ta mới nhớ được ngươi là đệ đệ của ta.”
Đỗ Bá Ngọc nghe xong liền nói:” Tỷ trở về là được, có còn nhớ chuyện quá khứ nữa không cũng không cần thiết.”
Tỷ đệ hai người nói chuyện một hồi, Nhâm thị đợi cơ hội, lúc này mới chen miệng nói:” Thái hậu nương nương, thần thiếp muốn để Hàm Lan ở lại hầu hạ Người.”
Khụ, trước đây xem kịch trên ti vi, Thái hậu nương nương thích nhất là đem cháu gái gả cho Hoàng thượng, Vị Nhâm thị này nói như vậy, chẳng lẽ là? Đỗ Mạn Thanh nâng mắt nhìn về phía Đỗ Hàm Lan, thấy vị cháu gái của mình làn da bánh mật, mặt tròn phúng phính hơi béo một tí, nhìn có vẻ hàm hậu thành thật.. Nhưng con trai mình phong lưu anh tuấn như thế, nếu cứ cứng rắn gán ghép cũng không có được kết quả tốt. Hiện tại trong lòng Đỗ Mạn Thanh đang vô cùng rối rắm.
Chương 7
Nhâm Thị thấy Đỗ Mạn Thanh liếc qua Đỗ Hàm Lan, lại không vội vàng nhận lời mà có điều như suy nghĩ, không khỏi khẩn trương, đánh bạo nói:” Thái hậu nương nương, tuy Hàm Lan trông thô kệch nhưng nếu nó hầu hạ chăm sóc Người, được nhiễm một chút tiên khí, thì có thể, có thể...”
Đỗ Mạn Thanh nghĩ cũng phải, mình là bác, tự nhiên cũng nên chiếu cố cháu gái mình một chút. Đỗ Hàm Lan nếu đi theo mình một vài năm, dù không thể làm Hoàng hậu nhưng cũng có thể tìm được một mối hôn sự tốt. Nhâm Thị sốt ruột cũng chỉ vì tương lai của nữ nhi mình mà thôi.
Đỗ Bá Ngọc cũng nghĩ, Đỗ Mạn Thanh vừa giáng trần, lại mất đi trí nhớ, bên cạnh nàng nên có người nhà giúp đỡ. Nữ nhi tuy dung mạo không đẹp nhưng là cháu nàng, nên đi theo nàng giúp đỡ một chút, có còn hơn không. Ông nói thêm vào:” Tỷ tỷ, Người nên để Hàm Lan lại bên cạnh để chăm sóc.”
Đỗ Mạn Thanh nghe Đỗ Bá Ngọc nói, cũng biết ông có ý tốt, đành cười, nói:” Đã như vậy, Hàm Lan ở lại đây với ta đi.”
Đỗ Bá Ngọc cùng Nhâm Thị nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng gọi Hàm Lan quỳ xuống tạ ân, rồi mới đứng dậy cáo từ.
Sau khi vợ chồng Đỗ thị đi rồi, Đỗ Hàm Lan nhanh chóng đi qua đấm lưng cho nàng.
Lúc còn ở nhà, Nhâm Thị đã dặn dò Đỗ hàm Lan rất kĩ, mặc kệ bên ngoài đồn đại cái gì,mặc kệ người khác nói gì, Thái hậu cũng là bác nàng, cùng chung máu mủ, không cần phải sợ, chỉ cần hầu hạ hiếu kính Người thật tốt là được.
Đỗ Hàm Lan tính tình ngay thẳng, được mẫu thân dặn dò nửa ngày cũng hiểu được ít nhiều nên đối với Đỗ Mạn Thanh, nàng thành tâm đối đãi như bác ruột của mình, nên bây giờ nàng không sợ, tay chân nhanh nhẹn đấm bóp cho Người.
Đỗ Mạn Thanh nhìn Đỗ Hàm Lan tướng mạo tuy có chút phát tướng nhưng gương mặt cũng khả ái, đôn hậu, tính tình lại ngay thẳng, thật thà, ngược lại cũng có vài phần thích nàng, hỏi han thêm nhiều việc về Đỗ gia.
Cha của Thái hậu Đỗ Thị vốn là nho sinh, nhưng lại thi rớt tú tài, buồn bực mà mất.Sau Đỗ Thị được chọn lựa đi hầu hạ Tiên đế Mộ Dung Khuông, nên Đỗ gia được đón lên Kinh thành. Mặc dù Đỗ Thị mất sớm nhưng Khương hoàng hậu cũng coi như là chiếu cố, gia tộc không đến nỗi suy bại. Đệ đệ của Đỗ thị là Đỗ Bá Ngọc cũng được giúp đỡ ăn học, tham gia thi cử. Tới khi Mộ Dung Khuê đăng vị, Đỗ Bá Ngọc cũng được thăng quan, nên ông rất đắc chí. Bà con họ hàng đều tới cửa nhận thân thích nên mới có Đỗ gia như ngày nay.
Đỗ Hàm Lan lại bổ sung:” Nghe phụ thân nói, cô cô cùng phụ thân đều được ông bà dưỡng dục, năm đó nghe tin cô cô qua đời, ông bà vì quá đau xót cũng ra đi. Bây giờ Phụ thân biết cô cô đã trở lại, tự nhiên cũng vui mừng vô hạn.”
Đỗ Hàm Lan xem Đỗ Mạn Thanh như thân nhân ruột thịt, dùng tất cả sự chân thành của mình mà nói cho nàng biết. Đỗ Mạn Thanh nghe, trong lòng có hơi áy náy đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.
Hai người đang nói chuyện, Diệu Tâm tiến đến bẩm báo:” Thưa Thái hậu, Hoàng thượng tới.”
Nàng mới báo xong Mộ Dung Khuê đã vào điện, tươi cười thăm hỏi Đỗ Mạn Thanh.
Đỗ Mạn Thanh cũng vui vẻ trả lời, thấy Hàm Lan đứng ngây bên cạnh, cũng biết nàng muốn bái kiến Hoàng thượng, không khỏi thầm lắc đầu, khụ một tiếng giới thiệu:” Hàm Lan, qua gặp Hoàng thượng.”
Đỗ Hàm Lan lúc này mới phục hồi tinh thần, có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống ấp úng nói:” Hàm Lan khấu kiến Hoàng thượng.”
Đỗ Mạn Thanh ở bên cạnh nhìn rõ, mặt của Đỗ Hàm Lan đỏ rực như quả cà chua, hai tay run run, chút xíu nữa là ngất xỉu.
Đỗ Hàm Lan không đành lòng nhìn nữa, phân phó Diệu Tâm:” Đỡ Hàm Lan lui xuống đi.”
Diệu Tâm hiểu ý, nhanh chóng dìu Đỗ Hàm Lan, giúp đỡ Đỗ Hàm Lan lui vào trong.
Mộ Dung Khuê nhìn bóng lưng Đỗ Hàm Lan, lại quay lại nhìn Đỗ Mạn Thanh, giọng nói có chút ý tứ:” Là nữ nhi của Đỗ Bá Ngọc?”
Đỗ Mạn Thanh nhanh chóng sửa lời:” Là con gái của cậu ngươi, bàn về quan hệ cũng là em họ ngươi đó.”
Mộ Dung Khuê ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, khóe mắt liếc nàng một chút, nói:” Mẫu hậu tư sắc hơn người, nhưng vị biểu muội này...” Nàng mau hiểu ý của Trẫm đi. Trẫm chắc chắn sẽ không nhìn trúng vị biểu muội này, mẫu hậu ngàn vạn lần cũng đừng có suy nghĩ đó – Mộ Dung Khuê trong lòng âm thầm gào thét.
Đỗ Mạn Thanh tủm tỉm cười nhìn Mộ Dung Khuê, lại không muốn tiếp lời, chỉ hỏi:” Hoàng thượng tới có việc gì thế?”
Mộ Dung Khuê lúc này mới nhớ mục đích tới đây muốn đòi tranh chữ, liền đáp:” Mẫu hậu cho Diệu Tâm bức tranh chữ, Diệu Tâm lại tặng cho Hoàng tỷ, nhi tử nhìn tranh ghen tỵ đỏ mắt, mới mạo muội đến đây xin Người một bức.”
Đỗ Mạn Thanh chưa kịp nói gì, đã thấy Mộ Dung Khuê đến trước bàn, tay trái thu tay áo, tay phải bưng nghiên mực, quay đầu cười:” Nhi tử mài mực cho Người.”
Đỗ Mạn Thanh thấy Hoàng nhi đã chuẩn bị thế này, biết không viết là không được, lại không dám để cho hắn bận rộn, nói:” Thôi, để Thu Tình đến mài mực đi.”
Mộ Dung Khuê khoát tay từ chối:” Nhi tử khó có dịp hầu hạ Mẫu hậu, cứ để nhi tử mài mực là được rồi.” Nói xong hướng Thu Tình vung tay.
Thu Tình hiểu ý, vội vàng đứng lên, hướng mấy người cung nữ nháy mắt, dẫn các nàng cùng đi ra ngoài.
Đỗ Mạn Thanh ngồi trước hương án, nhìn Mộ Dung Khuê. Hiện nay hắn đã thay triều phục, mặc trên người một bộ hồng bào, lại đang bận rộn chuẩn bị, nhìn vào bóng lưng xinh đẹp ấy, âm thầm ca ngợi: Hoàng đế nhi tử có dáng người rất cao, nhìn thôi cũng cảnh đẹp ý vui!
Mộ Dung Khuê vừa thêm hương liệu, quay lại nhìn thấy ánh mắt thưởng thức của Đỗ Mạn Thanh đang nhìn mình, cảm thấy tim đập rộn ràng, gương mặt tuấn tú đỏ lên, cố gắng che giấu bối rối trong lòng, cười nhạt nói:” Đây là hương ngọc lan, không biết Mẫu hậu có thích không?”
“Thích”- Đỗ Mạn Thanh thấy mặt nhi tử đỏ sậm, tưởng hắn bị sốt, khoát tay:” Đừng đứng trước lư hương, cẩn thận nóng.”
“Dạ”-Mộ Dung Khuê thấy nàng quan tâm mình, trong lòng bỗng vui rạo rực, lại vòng qua bàn tiếp tục mài mực.
Đỗ Mạn Thanh thấy nhi tử ân cần chu đáo, cũng cảm động, có một người con hiếu thuận thật tốt nha! Nàng cảm thán một chút, lại ngẫm nghĩ nên viết một bài về tình mẫu tử. Suy nghĩ mãi chỉ nhớ được bài “Du tử ngâm” nhưng thấy không sát đề lắm, ngẫm thêm một hồi cũng không nhớ ra được bài nào đành phải viết một bài thơ khác của Tô Thức.
Không trách được Đỗ Mạn Thanh, có một khoảng thời gian, nàng cố gắng học tập để có trí tuệ tương xứng với khuôn mặt này, nhưng bản lĩnh học chữ ngâm thơ chỉ học được thơ của Tô Thức, kí ức về thơ của ông vẫn còn hiện rõ trong đầu.
Mộ Dung Khuê chần chờ một chút, cuối cùng kiềm lòng không được hỏi:” Mẫu hậu và Tô Thức rất thân thiết sao?” Không phải nói mất đi trí nhớ sao? Thế nào còn nhớ rõ Tô Thức, nhớ rõ bài thơ mà hắn viết?
Đỗ Mạn Thanh nhìn vào ánh mắt của Mộ Dung Khuê, cũng cảm giác được lời nói của mình đã có sơ hở, nhanh miệng lấp liếm:” Mặc dù đã mất đi trí nhớ nhưng cũng còn sót lại một ít thứ linh tinh.”
Mộ Dung Khuê hiểu ý, cười:” Dù trí nhớ mất đi, Người vẫn nhớ Nhi tử là được rồi.”
Mẹ con vừa nói chuyện một lát thì có thị vệ đến bẩm báo, nói là Phiêu Kị Tướng quân Thạch Cố Hành cầu kiến.
Cha của Thạch Cố Hành chính là lão Tướng quân Thạch Uy.
Mộ Dung Khuê hướng thị vệ bảo:” Tuyên.”
Thạch Cố Hành rất nhanh bước vào, vội vội vàng vàng hành lễ bái kiến Đỗ Mạn Thanh cùng Mộ Dung Khuê:” Thần thỉnh an Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng.”
Mộ Dung Khuê cho miễn lễ, ý muốn Thạch Cố Hành ngồi xuống rồi nói.
Đỗ Mạn Thanh nhìn Thạch Cố Hành một cái, kinh ngạc vô cùng.
Thạch Cố Hành mặt chữ Quốc, lông mày rậm, mắt to, nhìn oai hùng bất phàm, nhưng lại rất giống bạn trai cũ của nàng.
Đỗ Mạn Thanh học đại học, vốn là khoa Nghệ thuật, tốt nghiệp nàng muốn làm diễn viên nhưng bạn trai cũ lại ngăn cản. Lý do là làm diễn viên muốn nổi tiếng, đa số sẽ bất chấp nhiều thứ, không còn trong sạch, hắn không thể qua lại với một người bạn gái như vậy. Đỗ Mạn Thanh lúc đó đứng giữa hai lựa chọn giữa tình và ước mơ của bản thân, cuối cùng nàng chọn tình yêu, chấp nhận trở thành phụ tá với mức lương còm cõi. Không ngờ nàng làm phụ tá được nửa năm, họ Thạch đó liền nói chia tay. Không bao lâu, Đỗ Mạn Thanh liền nghe được, hắn đang quen con gái giám đốc mà công ty hắn đang làm.
Nhà Đỗ Mạn Thanh vốn là nhà kinh doanh, cha nàng năm đó cùng hợp tác với cha tên họ Thạch, hai nhà qua lại thân thiết, nàng và tên đó, cũng coi là thanh mai trúc mã. Năm đó Đỗ Mạn Thanh còn chưa tốt nghiệp đại học thì cha nàng làm ăn thua lỗ, thất bại liên tiếp, bệnh nặng mà qua đời. Mẹ nàng thì theo một ông giám đốc giàu có nào đó bỏ nàng mà đi. Trong nhà còn một ít tài sản thì họ hàng dùng danh nghĩa chia nhau hết. Đỗ Mạn Thanh năm đó vẫn là một cô tiểu thư chưa hiểu sự đời, bị mấy người chú bác dụ dỗ lừa đảo lấy hết tài sản mà không biết, may nhờ cha của tên họ Thạch kia đến nói chuyện một chút nàng mới còn đủ tiền đóng học phí Đại học. Nguyên nhân cũng vì thế mà khi tên khốn họ Thạch kia thay lòng đổi dạ, nàng cũng chẳng đi chất vấn hắn, chỉ cắn răng vượt qua.
Hôm nay đột nhiên ở nơi này nhìn thấy một người nam tử tướng mạo giống như vậy, hàng ngàn hàng vạn cảm xúc ngổn ngang trong lòng, không biết làm sao.
Thạch Cố Hành cũng cảm giác được Đỗ Mạn Thanh đang nhìn mình chăm chú, hắn cũng tận mắt nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, tự nhiên tin tưởng thân phận Nữ thần của nàng, trong lòng hơi khẩn trương, cố gắng che dấu, bẩm:” Sau khi Thái hậu nương nương hạ phàm, người dân kinh thành ai cũng tin tưởng Người là Nữ thần trời ban xuống để bảo hộ Nam Chu Quốc. Nhưng bốn gia tộc lớn của Kinh thành, lại ngầm điều tra lai lịch của Thái hậu, không chịu tin tưởng việc này. Thậm chí họ tự suy đoán, Thái hậu giáng trần là do Hoàng thượng an bài, vì muốn mượn lần này trấn áp bọn họ.”
“ Bốn gia tộc lớn là thế nào?” – Đỗ Mạn Thanh tò mò hỏi.
Mộ Dung Khuê liền giải đáp thắc mắc cho nàng.
Năm đó, Thái tổ cùng bốn vị võ tướng tranh đấu giành thiên hạ, bốn vị này chính là Lữ gia, Lý gia, Vương gia, Thường gia. Sau khi lập quốc, bốn vị đều được phong hầu, thậm chí các vị nương nương tiến cung cũng là từ bốn gia tộc này. Thời gian sau, Thái tổ bang hà, Tân đế đăng cơ. Bốn vị võ tướng giờ đã mở rộng thế lực, trở thành bốn đại thế gia lớn ở Kinh thành. Tân đế vì muốn kiềm chế họ mà vẫn lựa chọn nữ nhi là họ vào cung lập phi, thậm chí còn chọn một người từ bốn thế gia làm Hoàng hậu. Đến thế hệ Mộ Dung Khuông, vẫn như cũ tuyển nữ nhi của bốn gia tộc vào làm phi nhưng Hoàng hậu lại lập từ một gia tộc khác là Khương thị.
Sau khi Mộ Dung Khuông băng hà, tứ đại thế gia đều cho rằng thế lực của Mộ Dung Khuê đơn bạc, tất nhiên muốn dựa vào bọn họ, chọn Hoàng hậu từ nữ nhi của bọn họ, củng cố địa vị. Không nghĩ Mộ Dung Khuê lấy danh nghĩa giữ trọn đạo hiếu, chậm chạp trong chịu lập Hậu tuyển Phi. Hiện giờ Thái hậu giáng trần, lại là người nhà Đỗ gia, tựa như muốn chọn Hoàng hậu từ Đỗ gia, nên cảm thấy nôn nóng không yên.
Thạch Cố Hành bổ sung:” Hiện giờ đứng đầu bốn đại gia tộc là bốn vị Đại thần trong triều. Lại bộ Thị lang Lữ Lương, Hộ bộ thị lang Lý Hữu Tôn, Lễ bộ thị lang Vương Trình, Hình bộ thị lang Thường Hợp Kính.”
Giọng nói Thạch Cố Hành trầm ấm êm tai, vô tình tầm mắt của Đỗ Mạn Thanh lại dừng trên gương mặt y.
Thạch Cố Hành giương mắt nhìn lên, đụng trúng ánh mắt của Đỗ Mạn Thanh đang nhìn mình, trong lòng chợt cuống cuồng, khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm.
Mộ Dung Khuê nhìn rõ cảnh này, cảm thấy buồn bực, đứng lên ngăn trở tầm mắt hai người, dùng thân thể ngăn trở ánh mắt của Đỗ Mạn Thanh, không cho nàng nhìn Thạch Cố Hành, lần đầu tiên nghĩ rằng Thạch Cố Hành thật đáng ghét.
Chương 8
Nam Chu Quốc lập ra được hơn một trăm năm, tứ đại gia tộc ở Kinh thành, cũng uy phong hơn một trăm năm. Lần này Mộ Dung Khuê đến Từ đường bái tế mẹ mình, bốn vị đại thần cầm đầu bốn thế gia cũng chỉ có mình Lễ bộ thị lang Vương Trình đi theo, bao người kia đều viện cớ.
Sau khi Thái hậu xuất thế, bốn vị đại thần tập trung ở nhà Vương Trình, để Vương Trình kể lại hoàn cảnh lúc đó.
Vương Trình lúc đó chứng kiến tận mắt, kinh ngạc không nói ra lời, cũng tin là Nữ thần hạ phàm. Nhưng sau khi ở cùng chỗ với ba vị đại thần kia, cùng nhau phân tích ra những điểm đáng ngờ, lòng tin cũng bị dao động, ngược lại cảm thấy nghi ngờ, Nữ thần giáng trần cái gì, đều do Mộ Dung Khuê sắp xếp.
Đỗ Mạn Thanh nghe Thạch Cố Hành nói đến đây, cũng đã hiểu ra, này ra quyền lực của bốn gia tộc đã quá lớn, khí thế át chủ, Mộ Dung Khuê thậm chí phải nhân nhượng bọn họ một hai phần. Hôm nay nàng rơi xuống đây, nhân lực của Hoàng thất tang lên, tình thế biến hóa, bốn gia tộc bọn họ sợ Hoàng đế mượn kế này để củng cố hoàng vị, làm suy yếu quyền lực của bọn họ, muốn tìm kẻ hở của bản thân mình để chứng minh Nữ thần xuất thế đều là chuyện lừa gạt.
Đỗ Mạn Thanh cười nhạt một tiếng, nói:” Vàng thật không sợ lửa, cứ để bọn họ đi thăm dò, không cần lo lắng.”
Thạch Cố Hành nghĩ cũng đúng, lại nhìn sắc trời không còn sớm, liền cáo lui ra ngoài.
Hắn ra khỏi cũng, vừa lúc gặp Nghiêm Thừa Ân, hai người liền đứng lại nói mấy câu.
Nghiêm Thừa Ân nói:” Nơi đây nói chuyện không tiện, về nhà ta vừa uống ly rượu vừa nói.”
Thạch Cố Hành gật đầu, theo Nghiêm Thừa Ân đến Nghiêm gia.
Nghiêm Thừa Ân dẫn Thạch Cố Hành đến thư phòng, đợi nha hoàn bưng trà lui ra, mới bắt đầu trò chuyện:” Về Thái hậu nương nương, ngươi thấy thế nào?”
Hai người Nghiêm Thừa Ân và Thạch Cố Hành, một văn một võ, từ nhỏ đã đi theo Mộ Dung Khuê, đều là bạn tốt kiêm tâm phúc của Hoàng đế, lén cùng nhau bàn chuyện cũng là bình thường.
Thạch Cố Hành nghe lời này, cũng có chút nghi hoặc:” Lúc đó việc ở Từ đường, quả thật không thể là giả, Thái hậu nương nương cũng là Nữ thần giáng thế không thể nghi ngờ. Chỉ là…”
Nghiêm Thừa Ân tiếp lời:” Không sai, Thái hậu nương nương đúng là Nữ thần, chỉ là nàng rốt cục có phải mẹ đẻ của Hoàng thượng hay không thôi.”
Hai người nói chuyện, đều cùng chăm chú suy ngẫm.
Thạch Cố Hành cách một lúc lại nói:” Tiêm hoàng có tổng cộng năm vị nhi tử, do Hoàng thượng được Khương hoàng hậu nuôi dưỡng nên mới đăng vị, chỉ là mấy vị Vương gia, đặc biệt là Nhị vương gia còn chưa cam tâm.”
Mộ Dung Sâm là con thứ hai của Tiên đế, mẹ đẻ là thứ phi, cũng là tỷ tỷ của Lại Bộ thị lang Lữ Lương, là người đứng đầu bốn thế gia Kinh thành. Lúc đó Mộ Dung Khuông băng hà, Lữ Lương vốn định nghĩ cách để Mộ Dung Sâm thay thế Mộ Dung Khuê lên ngôi, bất đắc dĩ có Thạch Uy dẫn binh trấn áp, che chở Mộ Dung Khuê, nên hắn vô Phương, đành trơ mắt nhìn Mộ Dung Khuê đăng cơ.
Mộ Dung Khuê mặc dù đã là Hoàng đế nhưng căn cơ chưa ổn, lúc này đột nhiên Nữ thần giáng thế, trách không được bốn thế gia có lòng nghi ngờ.
Nghiêm Thừa Ân lắc đầu:” Thời gian sau có lẽ chúng sẽ tìm cách thăm dò Thái hậu nương nương, chúng ta chờ xem kết cục thôi.”
Thạch Cố Hành trong lòng vẫn nín nhịn một câu, nhìn thư phòng không người, cuối cùng nói:” Ngày ấy ở Từ đường nhìn thấy kỳ cảnh, tất nhiên cũng rất kinh ngạc, Thái hậu nương nương cũng có phong phạm hơn người. Nhưng hôm nay gặp lại, giống như có thêm một phần nhân khí, có chút giống với các nữ tử trần gian, không biết Người có pháp lực không nữa?”
Nghiêm Thừa Ân nhỏ giọng nói:” Theo lời Hoàng thượng thì Thái hậu nương nương ngoại trừ có một pháp bảo ra, hình như không có pháp lực.”
Thạch Cố Hành nói:” Vậy là sau khi giáng trần, Thái hậu đã trở thành một nữ tử trần gian.”
Nghiêm Thừa Ân cũng có nhiều điểm nghi hoặc, nhưng dù thế nào, Nữ thần xuất thế đối với Mộ Dung Khuê đều có lợi. Với lại trong lòng hắn nghi ngờ Nữ thần, là bất kính, nên vẫn luôn đè xuống một phần tâm tư này không nói ra.
Sau cuộc trò chuyện, Thạch Cố Hành cáo từ, trở về Thạch phủ.
Thạch Uy nghe người báo Thạch Cố Hành đã trở về, ông gọi hắn đến thư phòng để hỏi chuyện.
Thạch Cố Hành báo lại việc bốn đại gia tộc hoài nghi Nữ thần là giả mạo, hỏi:” Cha suy nghĩ về việc này như thế nào?”
Thạch Uy chắp tay, nói:” Chúng ta luôn trung thành với Hoàng thượng, không cần suy đoán nhiều.”
Thạch Cố Hành nghe những lời này, biết rằng đối với chuyện này ông vẫn giữ vững thái độ, làm chuyện có lợi đối với Hoàng thượng, đứng về phía Mộ Dung Khuê. Hắn gật đầu đồng ý, xin cáo lui trở về phòng.
Lúc này Đỗ Mạn Thanh đang mở điện thoại, lần thứ hai nhìn vào màn hình, vẫn không có tín hiệu. Nàng mặc dù biết không có khả năng gọi điện được, nhưng vẫn cố gắng bấm số gọi thử. Đầu kia không có tín hiệu, gọi vài lần nữa, cũng chỉ nghe tiếng tút…tút….Gọi thêm vài lần, cuối cùng buồn bã cắt đứt.
Mộ Dung Khuê nhìn thấy Đỗ Mạn Thanh loay hoay với pháp bảo, thấy nàng tâm trạng không vui, liền quan tâm:” Mẫu hậu sao vậy?”
Hai mi mắt Đỗ Mạn Thanh viền đỏ, đáp:” Đây là pháp bảo để ta trò chuyện với người khác, bây giờ không có tín hiệu, không có cách nào liên lạc được.”
Mộ Dung Khuê thử dò xét, nói:” Mẫu hậu đã trở về đây, nhi tử đương nhiên phụng dưỡng Người suốt quãng đời còn lại, cần gì liên lạc để trở lại nơi ấy?”
Đỗ Mạn Thanh thở dài một tiếng, nhanh chóng phục hồi tinh thần, mở chức năng máy ảnh, giơ lên quay về phía Mộ Dung Khuê, cười rộ:” Nhi tử, cười một cái cho Mẫu hậu xem nào.”
Mộ Dung Khuê nghe lời Đỗ Mạn Thanh, điều chỉnh cảm xúc trên khuôn mặt, vội vàng trưng ra gương mặt tươi cười.
Đỗ Mạn Thanh nhìn gương mặt Mộ Dung Khuê qua màn hình, thấy hắn cười càng thêm chói lọi, đôi mắt phượng quả thật mê người, không khỏi khen thầm: Nhi tử của mình cười lên thật là đẹp mắt nha! Nàng vừa nghĩ, tay liền bấm.
Mộ Dung Khuê tiến sát vào nhìn, thấy hình ảnh mình trong pháp bảo đang cười, ngơ ngác:” Pháp bảo này thật thần kì.”
Đỗ Mạn Thanh chỉ chỉ vào màn hình điện, giải thích:” Pháp bảo này cũng có tuổi thọ, chờ ô vuông < kí hiệu pin ấy> không còn thì nó cũng không thể sử dụng.” Nói xong cản thấy lòng mình chùng xuống, cất điện thoại đi, gọi Diệu Tâm đến châm thêm trà.
Diệu Tâm nghe gọi, vừa bước đến đã bị Mộ Dung Khuê chặn lại, không thể làm gì khác hơn là đứng sang một bên.
Mộ Dung Khuê tự mình châm trà, đem chén bưng tới miệng Đỗ Mạn Thanh, ôn nhu nói:” Mẫu hậu còn có nhi tử mà.”
Đỗ Mạn Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt “nhi tử” của mình, trong lòng có hơi xúc động,uống một ngụm trà, lắc đầu ý bảo không cần.
Mộ Dung Khuê thu tay về, không vội vàng đặt ly trà xuống bàn, nhìn nó thưởng thức, thừa dịp Đỗ Mạn Thanh quay đi chỗ khác, đem ly trà uống hết, mới đặt xuống.
Hành động này của Mộ Dung Khuê, lại không qua mắt được Diệu Tâm.
Diệu Tâm sững người chốc lát, tâm trạng kinh hãi, Hoàng thượng đây là yêu Mẫu thân?
Lúc sau, Diệu Tâm đi ra khỏi Khôn Ninh Cung, liền đi gặp Mộ Dung Bội.
Mộ Dung Bội nghe Diệu Tâm nói, trong lòng cũng khiếp sợ, lẩm bẩm:” Hoàng thượng vẫn không chịu cưới Hoàng hậu, cũng không nạp phi, chẳng lẽ thật có chuyện này?”
Diệu Tâm nói:” Hoàng thượng như thế này, có ý khinh nhờn Nữ thần, chỉ sợ Trời phạt.”
Mộ Dung Bội lo lắng, quyết định không ngồi yên nữa:” Ta đi gặp Thái hậu.”
Đỗ Mạn Thanh nghe Mộ Dung Bội tới, cũng có chút ngạc nhiên:” Giờ cũng không còn sớm, sao lại tới đây?”
Mộ Dung Bội vội vã tới, cũng đã nghĩ lí do, cười nói:” Ta nghe nói Thái hậu nương nương vừa giữ Đỗ cô nương bên người, bởi vậy…”
Đỗ Mạn Thanh vừa nghe đã hiểu:” Hàm Lan cùng Hoàng thượng không xứng đôi, không cần lo lắng.”
Mộ Dung Bội nói:” Ta không có ý đó, ta là muốn Thái hậu nương nương sớm ngày làm chủ, giúp Hoàng thượng tìm một mối hôn sự. Là người Thái hậu nương nương chọn, tất nhiên là tốt.”
Đỗ Mạn Thanh cười gật đầu:” Yên tâm, ta cũng muốn sớm được ôm cháu.”
Mộ Dung Bội nghe được những lời này, vô cùng mừng rỡ, thấy cũng đã trễ, bèn xin cáo từ trở về.
Đỗ Mạn Thanh nằm trên tháp suy nghĩ, Mộ Dung Khuê cùng Đỗ Hàm Lan là huynh muội ruột thịt, hai người có huyết thống quá gần, thực sự không thích hợp thành thân. Mình cho dù muốn sớm được bồng cháu, cũng muốn có một đứa cháu đáng yêu nha!
Diệu Tâm đứng bên cạnh hầu hạ, tâm trạng thấp thỏm không yên. Bản thân mình chạy đi mật báo hai lần, có lẽ Thái hậu nương nương sẽ không biết đi?
Đỗ Hàm Lan cũng tiến tới hầu hạ, nhìn thấy Đỗ Hàm Lan đang loay hoay với cái điện thoại, có chút tò mò nhìn, sau khi thấy Đỗ Hàm Lan cất điện thoại xuống dưới gối, nàng gợi ý:” Thái hậu nương nương, không bằng đan một chiếc túi lưới, đem cất pháp bảo vào, có thể đem theo bên người, cũng không dễ mất.”
Đỗ Mạn Thanh đồng ý:” Tốt, vậy cái túi lưới giao lại cho ngươi.”
Đỗ Hàm Lan mừng rỡ đi ngay.
Đỗ Mạn Thanh thấy trên mặt Hàm Lan còn chút đỏ, suy ngẫm chút liền để nàng ngồi vào bên cạnh, dịu dàng hỏi:” Ngươi thích Hoàng thượng?”
Mặt Đỗ Hàm Lan đỏ thêm, cúi đầu, nhỏ giọng nói:” Thần biết, thần không xứng với Hoàng thượng…”
Đỗ Mạn Thanh vừa nghe, liền biết đây là tâm tình thiếu nữ gặp được mùa xuân, dễ dàng nhận ra, nàng vỗ nhẹ tay Hàm Lan, cười nói:” Nhìn thấy mĩ nam, tâm tình xúc động, đây là chuyện bình thường. Thế nhưng người này không thích hợp với ngươi, ngươi hiểu ý của ta không?”
Đỗ Hàm Lan đáp:” Thần đã hiểu.”
Đỗ Mạn Thanh nghe lời này của nàng, lại vỗ tay của nàng nói:” Mĩ nam thì có thể ngắm, nhưng không thể gả, nếu gả, phải gả người coi ngươi trân quý như châu ngọc, nâng niu chiều chuộng ngươi.”
Đỗ Hàm Lan hình như cũng hiểu được ý này, cúi đầu cảm tạ:” Cám ơn Thái hậu nương nương đã khuyên nhủ.”
Ở Dưỡng Tâm điện, Mộ Dung Khuê lại có thêm một đêm khó ngủ, lại nhớ đến ánh mắt Đỗ Mạn Thanh nhìn Thạch Cố Hành, đấm mạnh xuống long sàn, Mẫu hậu đây là nhớ đến người nam tử khác?
Lạc Công Công nghe được động tĩnh, tiến đến hầu hạ, thấy Hoàng thượng khó ngủ,liền hỏi:” Hoàng thượng có cần hương an thần không?”
Mộ Dung Khuê lắc đầu từ chối:” Không cần.”
Lạc Công Công thử thăm dò:” Hay để lâu tài cho gọi cung nữ hầu hạ.” Lại nghĩ, Hoàng thượng cũng đã hai mươi tuổi rồi, chưa từng cho ai hầu hạ, hay là…
Mộ Dung Khuê hừ một tiếng:” Chớ quên Trẫm vẫn đang trong thời gian giữ đạo hiếu.”
Lạc Công Công cả kinh, quỳ xuống thỉnh tội.
Mộ Dung Khuê lại lấy bức tranh chữ Đỗ Mạn Thanh viết ra nhìn ngắm, đọc lại một lần, tự lẩm bẩm:” Vị Tô Thức này, quả là một người có tài, trách không được Mẫu hậu nhớ mãi không quên. Trẫm lúc rảnh rỗi, cũng muốn làm thơ, viết chữ cùng với Mẫu hậu.”
Lạc Công Công thêm lời:” Thái hậu nương nương biết được tấm lòng của Hoàng thượng,Người sẽ rất vui mừng.”
Mộ Dung Khuê gật đầu, bảo Lạc Công Công lui ra, nhanh chóng an giấc. Đêm nay, hắn mơ thấy Đỗ Mạn Thanh vô số lần. Trong mơ, nàng phong tình vô hạn, rất là kiều diễm.
Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Mộ Dung Khuê nhìn thấy một mảnh chăn ướt, cho tay vào nhẹ nhàng vén chăn lên, trong nháy mắt, khuôn mặt hắn phiếm hồng, trong lòng tràn đầy tư vị khó nói.
Chương 9
Gần đến Tết Đoan Ngọ, Đỗ Mạn Thanh đang chuẩn bị yến hội, lại cùng Mộ Dung Bội thương nghị, mượn danh ngắm hoa để các vị phu nhân dẫn theo nữ nhi đến tham dự, để cho nàng nhìn thử xem ai thích hợp làm con dâu của mình.
Các vị mệnh phụ nghe nói Thái hậu nương nương tổ chức hoa yến, ai có đầu óc một chút cũng đoán được đây là Thái hậu muốn thay Hoàng thượng tìm Hoàng hậu và phi tần tiến cung.Người muốn cho nữ nhi nhà mình bay lên cành cao thành phượng hoàng, đều cố gắng chuẩn bị để có cơ hội lọt vào mắt xanh của Thái hậu, người không muốn đưa con mình tiến cung thì chuẩn bị tìm cớ lảng tránh, không cho nữ nhi đi theo.
Đỗ Mạn Thanh đang chuẩn bị hoa yến, lại truyền Mộ Dung Bội tới hỏi chuyện:” Hoàng thượng trong mấy năm này, có thân cận với vị tiểu thư nhà ai hay không? Hoặc cùng vị ấy đính ước các loại?”
Mộ Dung Bội suy nghĩ một chút, trả lời:” Ngẫm lại cũng thật kì lạ, Hoàng thượng hồi 12 tuổi, mặc dù không đến nỗi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không hề bài xích nữ nhân, còn có thể nói giỡn vài câu. Cũng không biết từ lúc nào, đệ ấy liền không thích có cung nữ đến gần mình, chỉ để Lạc Công Công và một vài cung nữ già hầu hạ. Mấy năm nay, ngoại trừ cùng Lý Đông Dao và Thạch Thu Vân nói chuyện mấy câu khi tình cờ gặp, còn những người khác sau khi các nàng thỉnh an xong liền đi mất.”
“Lý Đông Dao và Thạch Thu Vân?”-Nghe hai cái tên xa lạ, Đỗ Mạn Thanh tò mò hỏi.
Mộ Dung Bội giải thích:” Lý Đông Dao là nữ nhi của Công chúa Văn Hoa, cô cô Hoàng thượng,quan hệ cũng là biểu muội của Hoàng thượng. Còn Thạch Thu Vân là muội muội của Thạch Cố Hành. Hai cha con nhà Thạch gia đều trung thành với Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên là ân sủng Thạch gia, sắc mặt đối với Thạch Thu Vân cũng ôn hòa hơn.”
Mộ Dung Bội đang nói, liền nghĩ tới một chuyện lúc xưa, kể:” Phụ Hoàng cùng Mẫu hậu lúc còn sống cũng nhìn trúng được một người, đó là con gái của Lại bộ Thị Lang Lữ Lương, tên là Lữ Hiểu Nguyệt, định lập nàng làm Thái tử phi, sau phụ thân lại bệnh nặng, nên còn dang dở. Sau khi Phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, Mẫu hậu cũng sinh bệnh, chuyện của Lữ Hiểu Nguyệt cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ là Lữ Hiểu Nguyệt vẫn chờ đợi, trong lúc vài lần gặp ta, cũng thăm dò về Hoàng thượng. Hình như nàng có ý với Hoàng thượng.”
Đỗ Mạn Thanh nhanh phân tích cho Mộ Dung Bội nghe:” Hoàng tộc đều thích thân càng thêm thân, nhưng chúng ta ở trên trời, thì không cho phép biểu huynh muội thành thân. Ví dụ như Lý Đông Dao, huyết thống quá gần, không thể thành thân cùng Hoàng thượng.”
Mộ Dung Bội kinh ngạc:” Vì sao?”
Đỗ Mạn Thanh nói trả lời:” Nếu hai người lấy nhau rồi sinh hạ hài tử, đứa bé này hoặc là ngoại hình, hoặc là tính cách sẽ có một phần giống với tổ tiên, người ta gọi là di truyền. Còn nếu biểu huynh muội thành thân, bọn họ so với những người khác sẽ truyền lại những đặc điểm không tốt cho đời sau.”
Mộ Dung Bội có chút sợ hãi, nói:” Không đề cập đến những gia đình khác, Hoàng tộc thường thích thân càng thêm thân. Vậy thì…”
Đỗ Mạn Thanh gật đầu:” Tiếp tục như vậy, tất nhiên đời sau sẽ không bằng đời trước.”
Mộ Dung Bội kinh hãi:” Mẫu phi của ta, được xem là biểu muội của Phụ hoàng, vậy thì ta…”
Đỗ Mạn Thanh an ủi:” Đây cũng chỉ là di truyền đặc điểm không tốt, cũng không phải là nhất định sẽ có. Nhìn ngươi xinh đẹp thế này, đương nhiên là nhận được đặc điểm tốt từ Phụ hoàng và Mẫu phi.”
Mộ Dung Bội nghe, hơi thở cũng trở nên ổn định, vỗ ngực:” Làm ta sợ muốn chết.”
Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Bội thở dài ra một hơi, sắc mặt trở về nghiêm túc, giọng trầm xuống:” Biểu huynh muội thành thân, nếu không may thì sẽ khiến đời sau ngu đần.”
Mộ Dung Bội lần thứ hai bị dọa, vội vàng nhớ lại xung quanh đôi nào là anh em họ, quả nhiên trong trí nhớ có một đôi sinh ra hài tử bị ngốc, cảm thấy vô cùng khẩn trương, lẩm bẩm:” Nghiêm trọng như vậy à?”
Đỗ Mạn Thanh kết luận:” Cho nên, những cô nương có quan hệ bà con họ hàng thì loại đầu tiên, không thể để các nàng gả cho Hoàng thượng được.”
Mộ Dung Bội cật lực gật đầu:” Tất cả đều theo ý Thái hậu nương nương.”
Sau đó, Đỗ Mạn Thanh đưa ý kiến truyền hết những cô nương có quan hệ họ hàng với Hoàng thất, giải thích cho họ một lần. Mộ Dung Bội đi vào, nghe những lời đó xong vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên là Nữ thần, lời nói rất hiệu quả, không cần chứng minh gì nhiều, chỉ nói thêm vài lời nhưng rất đáng tin.
Mộ Dung Bội trấn định trở lại, châm thêm trà cho Đỗ Mạn Thanh.
Đỗ Mạn Thanh hớp một ngụm, gác lại ly trà nói tiếp:” Thạch gia là tướng gia, lập nhiều công lớn, cũng là tâm phúc của Hoàng thượng, nếu Thạch Thu Vân tài mạo song toàn, cũng là một sự lựa chọn tốt.”
Mộ Dung Bội không đồng ý:” Thạch Thu Vân tướng mạo xinh đẹp, tuy nhiên tính cách quá mức ngay thẳng, có chút giống với tác phong của nam tử, chốn thâm cũng này, có lẽ không giữ được nàng.”
Ý của Mộ Dung Bội là, Hoàng hậu được chọn, phải là người đoan trang hào phóng, hiền lương thục đức, tính tình của Thạch Thu Vân thật không thích hợp làm Hoàng hậu.
Đỗ Mạn Thanh vừa nghe, liền hỏi:” Theo ý của ngươi, ai thích hợp nhất làm Hoàng hậu?”
Mộ Dung Bội đáp:” Năm đó, Phụ hoàng cùng Mẫu hậu rất vừa ý Lữ Hiểu Nguyệt.”
Hiện thời, căn cơ của Mộ Dung Khuê chưa ổn định, nếu cưới nữ nhi của đại thần đứng đầu của tứ đại gia tộc làm Hoàng hậu, không những có thể ổn định triều chính, còn có thể ổn định hậu cung. Không những thế, Lữ Hiểu Nguyệt có tướng mạo xuất chúng, lại nổi danh tài hoa, là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Đỗ Mạn Thanh cười nói:” Cũng được, khi nào tới hoa yến, ta sẽ quan sát các nàng thật cẩn thận, đến lúc đó rồi lựa chọ Hoàng hậu, nhất định sẽ tìm được một cô nương tài sắc vẹn toàn cho Hoàng thượng.”
Lữ Hiểu Nguyệt nghe nói trong cung tổ chức hoa yến, vui buồn lẫn lộn, vội vàng đi tìm gặp mẫu thân An thị, cúi đầu xin phép:” Mẫu thân, Thái hậu nương nương tổ chức hoa yến, chắc chắn có thâm ý, mong mẫu thân thành toàn cho con, cho phép con đi dự.”
An thị đang phân phó nha đầu, cũng không để Lữ Hiểu Nguyệt đứng lên, chỉ quay đầu qua, hạ giọng nói:” Ngươi vẫn chưa chết tâm sao?”
Lữ Hiểu Nguyệt thấy bọn nô tỳ đã đi hết, bèn quỳ xuống, dập đầu cầu xin:” Mẫu thân, xin người thành toàn cho nữ nhi! Từ lúc nữ nhi gặp Hoàng thượng, đã đem lòng yêu chàng, không dứt ra được, trừ chàng ra, con nguyện ý không lấy chồng.”
“ Không biết tự trọng.” An thị vô cùng tức giận, chỉ tay vào Lữ Hiểu Nguyệt:” Ta kiếp trước tạo nghiệt gì mà sinh ra một nữ nhi như ngươi.”
Nước mắt Lữ Hiểu Nguyệt lăn dài, rơi xuống đất, nức nở:” Mẫu thân nếu không thành toàn cho nữ nhi, con đành phải đi làm ni cô.”
An thị không khỏi buồn khổ, cũng khóc rống lên, vừa khóc vừa nói:” Người của Mộ Dung gia, không phải ai cũng tốt. Ngươi chỉ biết hắn ta là Hoàng thượng thôi, đâu biết tâm đế vương bạc tình. Tương lai của ngươi ta không nói, chỉ sợ liên lụy Lữ gia thôi.”
An thị khi còn trẻ, cũng có hôn ước với Hoàng thất, không ngờ hôn ước bị hủy bỏ, trong lòng vô cùng đau đớn, còn muốn tìm cái chết. Sau mặc dù gả cho Lữ Lương nhưng vô cùng hận Hoàng thất. Từ khi biết Lữ Hiểu Nguyệt nhất kiến chung tình với Tân đế, bà tìm mọi cách khuyên bảo, muốn tâm tư nàng thay đổi, nhưng Lữ Hiểu Nguyệt như bị ma ám, nhất nhất muốn vào cung, dù không làm Hoàng hậu cũng muốn là phi.
An thị biết không thể khuyên nổi con mình, thở dài một tiếng.
Tới ngày hoa yến được tổ chức, An thị dẫn Lữ Hiểu Nguyệt tiến cung.
Đỗ Mạn Thanh ngồi trong đình ngắm hoa, đợi các vị phu nhân dẫn nữ nhi nhà mình đến thỉnh an, cũng cười nói vài câu, nhân tiện quan sát một phen, nếu gặp người xuất sắc thì hỏi khuê danh người đó luôn. Diệu Tâm ở bên cạnh hầu hạ, người nào được Đỗ Mạn Thanh hỏi tên tuổi thì ra hiệu với Thu Tình đứng sau ghi chép lại.
An thị cũng dẫn Lữ Hiểu Nguyệt đến bái kiến, thỉnh an Đỗ Mạn Thanh.
An thị lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Mạn Thanh, nhưng bị khuôn mặt của Đỗ Mạn Thanh làm cho ngây người, nghĩ thầm: Ai cũng khen Hiểu Nguyệt có khuôn mặt đẹp, nhưng nếu so sánh với Thái hậu, Hiểu Nguyệt nhìn thấy cũng bình thường. Trách không được năm ấy Tiên đế sủng ái nàng, cho nàng sinh hạ hoàng tử.
Lữ Hiểu Nguyệt thường ngày vẫn tự phụ mình có dung mạo hơn người, nay nhìn thấy Đỗ Mạn Thanh, cũng cảm thấy ngẩn ngơ, hơn nữa nghe nói nàng là Nữ thần hạ phàm, cảm thấy mình thật không bằng ai, mất đi vẻ sắc sảo, Đỗ Mạn Thanh hỏi một câu, cũng chỉ biết trả lời một câu.
Đỗ Mạn Thanh quan sát Lữ Hiểu Nguyệt cẩn thận, thấy nàng mắt to mày hạnh, hai má ửng hồng, quả nhiên rất xinh đẹp, tất nhiên hài lòng, lại hỏi nàng mấy câu, nàng đều đáp trôi chảy, thanh âm cũng rất dễ nghe, nhớ lại Mộ Dung Bội từng đề cập qua, nàng cũng có cảm tình với Hoàng thượng, rất có hảo cảm, vui vẻ nghĩ: Biết thưởng thức nhi tử nhà mình, coi như ngươi tinh mắt.
Đợi đến khi Thạch Thu Vân cùng Lý Đông Dao đến bái kiến, Đỗ Mạn Thanh đem các nàng ra so sánh, thấy Lữ Hiểu Nguyệt bớt đi một phần xuất sắc, trong đầu liền tính toán: Nhi tử là Hoàng đế, tất nhiên sẽ có tam cung lục viện, bây giờ cưới Lữ Hiểu Nguyệt làm Hoàng hậu, lại nạp Thạch Thu Vân làm phi, sau lại bắt đầu tuyển tú nữ, để các mỹ nữ khai chi tán diệp, còn mình chỉ cần chờ ôm cháu nội, thật tốt nha!
Hoa yến kết thúc, Đỗ Mạn Thanh trở lại Khôn Ninh cung, nhanh chóng nói cung nữ gọi Mộ Dung Bội đến, hứng thú bừng bừng, vô cùng nhiệt huyết mà chọ lựa:” Hôm nay ta xem qua, Nam Chu Quốc đúng là rất nhiều mỹ nữ nha. Các mệnh phụ phu nhân đưa các nàng tới cho ta xem, ai cũng xinh như hoa như ngọc, nếu không phải sợ ủy khuất các nàng, toàn bộ ta đều muốn nạp vào hậu cung.”
Mộ Dung Bội bật cười:” Thái hậu, người thật tham lam.”
Đỗ Mạn Thanh cười vui vẻ:” Ai ta nhìn cũng động tâm, không lẽ không ai làm Hoàng thượng động tâm?”
Mộ Dung Bội lắc đầu:” Khó nói nha!” Mộ Dung Bội nói chuyện, bây giờ mới phát hiện, nàng gặp mặt Đỗ Mạn Thanh tinh thần đã thoải mái hơn nhiều, không gò bó câu nệ như lúc trước, lại quan sát Đỗ Mạn Thanh một chút, thầm nghĩ: Thái hậu nương nương càng ngày càng giống với các cô nương ở trần gian, không còn xa cách lạnh lùng như lúc ban đầu nữa.
Hai người cùng nhau thảo luận, đều nhất trí Lữ Hiểu Nguyệt rất thích hợp làm Hoàng hậu, trọng tâm câu chuyện dần dần xoay xung quanh các đối tượng khác.
Đỗ Mạn Thanh nói chuyện, trên mặt tất cả đều là nụ cười:” Nếu thuyết phục được Hoàng thượng, bây giờ bắt đầu chuẩn bị, cuối năm có thể thành thân. Mùa thu sang năm là ta có thể bế cháu rồi.”
Mộ Dung Khuê đang ở cửa điện, nghe được những lời này, nhất thời chân bước ngừng lại, lông mày nhíu lại, tức giận rời khỏi.
Mộ Dung Khuê trở lại Dưỡng Tâm điện, muốn truyền ai đó đang khí thế nói, nhưng suy nghĩ một chút liền dừng lại, gọi Lạc Công Công vào, bảo hắn suy nghĩ biện pháp:” Mẫu hậu muốn cho trẫm cưới Hoàng hậu, nhưng trẫm muốn giữ trọn đạo hiếu làm con, không muốn đón dâu quá sớm. Nhưng nếu trẫm đến tranh luận với nàng, có thể phá hủy tình cảm. Việc này ngươi mau nghĩ biện pháp, mau chóng xóa đi suy nghĩ này trong đầu Thái hậu.”
Lạc Công Công vô cùng khổ tâm, thấy được cuộc sống gian nan trước mắt.
Chương 10
Từ sau khi Mộ Dung Khuê lên ngôi, ngày càng uy nghiêm, tâm ý khó dò, nhưng dù sao Lạc công công đã hầu hạ hắn mấy chục năm, những thay đổi rất nhỏ của hắn gần đây cũng có nhìn thấy. Trong lòng Lạc công công âm thầm kêu khổ, da đầu cũng run lên, Thái hậu nương nương là thần nữ giáng trần nha, không nói Thái hậu nương nương có phải là Đỗ thị hay không, Hoàng thượng cũng không nên mơ tưởng, đây là khinh nhờn ông trời, khinh nhờn nữ thần đó! Nếu không tốt, trên trời trách phạt, khi đó làm sao mà giải quyết?
Lạc công công rời khỏi Dưỡng Tâm điện trở về phòng, vô cùng sầu muộn.
Hai tiểu thái giám thấy Lạc công công trở về, bước lên phía trước hầu hạ, một người bưng nước rửa mặt, người kia dâng khăn, vừa hỏi: “Công công có chuyện gì phiền lòng sao?”
“Đi đi, đừng hỏi nhiều.” Lạc công công quát tiểu thái giám một câu, lấy khăn lau mặt thật mạnh, thở dài một hơi, thôi, một bên là Hoàng Thượng, một bên là Thái hậu nữ thần, mình trăm ngàn lần không thể đụng đến, chỉ còn cách đi cầu Trưởng công chúa, xem Trưởng công chúa có chịu ban cho mình một con đường sống.
Mộ Dung Bội đang muốn đi ngủ, thấy Lạc công công cầu kiến, cảm thấy ngạc nhiên nói:”Đã trễ thế này, hắn đến làm gì?”
Cung nữ tâm phúc của Mộ Dung Bội là Thải Châu nói: “Công chúa điện hạ, Lạc công công này là thân tín bên người Hoàng Thượng , bây giờ đột nhiên tới cầu kiến, chắc là có chuyện quan trọng.”
Mộ Dung Bội gật đầu nói: “Cho hắn vào!”
Lạc công công vào Noãn Nguyệt các, vội vàng hành lễ: “Tham kiến công chúa điện hạ.” Nói xong ngẩng đầu, liếc nhìn cung nữ bên cạnh.
Mộ Dung Bội hiểu ý, phất tay nói với bọn họ: “Các ngươi lui ra ngoài!”
Cung nữ lên tiếng trả lời, Thải Châu cũng lui ra ngoài, đứng trước cửa đợi truyền gọi.
Mộ Dung Bội đợi trong phòng yên tĩnh trở lại, hướng Lạc công công nói: “Công công mời ngồi!”
Lạc công công khoanh tay nói: “Nô tài đứng là được.”
Mộ Dung Bội cũng không miễn cưỡng, hỏi: “Công công đến có chuyện gì sao?”
Đột nhiên Lạc công công quỳ xuống, dập đầu nói: “Công chúa điện hạ, chuyện này thật sự, thật sự…”
Mộ Dung Bội bị dọa giật mình, nói: “Công công có chuyện cứ nói thẳng, đừng làm ta sợ.”
Lạc công công lết đầu gối đến gần Mộ Dung Bội, lúc này mới nhỏ giọng kể lại lời nói và hành động của Mộ Dung Khuê gần đây, cũng đem luôn lời dặn hôm nay nói ra, lại thêm: “Thái hậu nương nương vì Hoàng thượng mà tuyển chọn Hoàng hậu, đây chính là vì Nam Chu quốc vì muôn dân mà suy nghĩ, nhưng Hoàng thượng người… Hôm nay Hoàng thượng lệnh cho lão nô làm cho Thái hậu bỏ đi ý tưởng này, lão nô hoảng sợ, không biết phải làm sao nên đến bẩm Trưởng công chúa.”
Mộ Dung Bội vừa nghe, lại kết hợp với chuyện mà Diệu Tâm đến bẩm báo, trong lòng kinh hãi, Hoàng Thượng đây là nhung nhớ Thái Hậu nương nương, không chịu lập Hoàng Hậu? Trời ạ, làm sao bây giờ?
Mộ Dung Bội đè nén sự kinh hãi trong lòng, nói với Lạc công công: “Bây giờ cũng đã muộn, ngươi cứ trở về đi, sau này sẽ bàn lại chuyện này. Nếu Hoàng Thượng hỏi đến, ngươi cứ nói chưa nghĩ ra biệp pháp chu toàn, dùng kế hoãn binh trước đã.”
Lạc công công thở phào nhẹ nhõm, cám ơn Mộ Dung Bội, lặng lẽ rời khỏi Noãn các.
Đỗ Mạn Thanh vẫn chưa biết phong ba trong cung sắp bắt đầu, đêm nay ngủ say sưa, sáng mai thức dậy, tâm trạng rất tốt, chỉ còn chờ Mộ Dung Khuê lâm triều xong, thì sẽ nói chuyện lập Hoàng hậu.
Trong cung vắng vẻ, nếu như giúp đỡ lập hoàng hậu, tuyển tú, đến lúc đó ôm cháu, mỗi ngày sẽ vui vẻ mà trôi qua.
Mộ Dung Khuê bãi triều, cũng không đi qua chỗ Đỗ Mạn Thanh, chỉ ở trong thư phòng đọc sách.
Lạc công công đứng bên cạnh hầu hạ, thấy Mộ Dung Khuê đang cầm sách, một lúc lâu cũng không lật qua trang khác, vội vàng cúi đầu, làm bộ như mình không tồn tại, không dám quấy rầy.
Mỗi ngày Mộ Dung Khuê bãi triều đều đi qua gặp Đỗ Mạn Thanh, hôm nay lại không đi cũng là vì trong lòng rối loạn, một lúc lâu đành cất sách, hỏi Lạc công công: “Cho ngươi nghĩ biện pháp, nghĩ ra chưa?”
Lạc công công quỳ mạnh xuống đất, dập đầu nói: “Nô tài vô năng!”
Mộ Dung Khuê hừ lạnh một tiếng, nói: “Tối hôm qua không phải đi gặp Hoàng tỷ sao? Chưa bàn bạc ra biện pháp?”
Lạc công công nghe vậy chảy mồ hôi lạnh, chỉ dập đầu, không dám nói nhiều.
Mộ Dung Khuê im lặng nhìn Lạc công công nói: “Nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm, một lòng trung thành, lần này ta sẽ không truy cứu, nếu có lần sau, tuyệt đối không tha thứ!”
Lạc công công mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, vội vội vàng vàng tạ chủ long ân, giọng nói khàn khàn: “Lần sau nô tài không dám nữa!”
Cho Lạc công công lui, Mộ Dung Khuê lại cho truyền Sử mama diện kiến, một lần nữa cho Sử mama kể lại chuyện năm đó nghiệm thân cho Đỗ thị.
Sử mama không dám qua loa, kể lại tỉ mỉ, còn nói thêm: “Năm đó nghiệm thân cho Thái hậu nương nương, có ghi chép lại, những ghi chép đó vẫn còn trong cung.”
Mộ Dung Khuê hai mắt sáng lên, cho Sử mama lui, lập tức cho người đi điều tra ghi chép năm đó.
Tổng quản nội vụ nhanh chóng tìm ra bản ghi chép, đưa đến trước bàn.
Mộ Dung Khuê lật ra tờ giấy ghi lại chuyện nghiệm thân năm đó, ngón tay run nhè nhẹ. Là hắn cứ nghi ngờ trong lòng, có chút khinh nhờn nữ thần. Thế nhưng, nếu nữ thần chỉ là nữ thần, không phải mẫu hậu, chút tâm tư của hắn chỉ là hâm mộ đối với nữ thần, chính là chuyện thường tình.
Bản ghi chép lại hình dáng Đỗ thị cực kì ngắn gọn, chỉ có một hàng chữ: Da trắng như tuyết, thân thể bình thường, không sẹo không chàm.
Mộ Dung Khuê bỏ bản ghi chép xuống, cho người lặng lẽ đến Khôn Ninh cung gọi một cung nữ chuyên hầu hạ Đỗ Mạn Thanh tắm rửa đến.
Cung nữ đến rất nhanh, nghe Mộ Dung Khuê hỏi, nhỏ giọng bẩm: “Thân thể Thái Hậu nương nương hoàn hảo, không sẹo không chàm.”
Mộ Dung Khuê có chút thất vọng, lại gặng hỏi: “Nhìn kĩ chưa? Không có cái gì khác sao?”
Cung nữ chảy mồ hôi lạnh, hai má ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Cũng có một đặc điểm.”
Mộ Dung Khuê nhướng mi lên, giọng trở nên bình tĩnh, nhẹ giọng nói:”Nói!”
Cung nữ nhỏ giọng bẩm một câu, nhưng do giọng nói quá nhỏ, Mộ Dung Khuê không nghe rõ, hắn không khỏi cất giọng hỏi lại: “Nói lại lần nữa xem!”
Cung nữ toàn thân run rẩy, lớn giọng bẩm: “Thái hậu nương nương có một đặc điểm ở chỗ kín, ở dưới vùng kín có một viên chân trâu.”
Mộ Dung Khuê ngồi trước bàn, gương mặt tuấn tú từ từ đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng nóng lên.
Cho cung nữ lui ra, Mộ Dung Khuê lại xem bản ghe chép lần nữa, tâm trạng trầm tư: Cuối cùng là do người nghiệm thân năm đó không nhớ đặc điểm của viên trân châu, hay là? Nàng, thật ra không phải là mẫu hậu của trẫm đây?
Mộ Dung Khuê suy nghĩ đến chạng vạng sáng, thật sự không chịu nổi mới đi qua gặp Đỗ Mạn Thanh. Hắn đi vào, đã thấy Đỗ Mạn Thanh đang mặc trang phục bình thường, bên trong là một cái áo màu bạc, bên ngoài là váy dài màu hồng, mặc dù chỉ là bộ váy bình thường, nhưng mặc trên người Đỗ Mạn Thanh lại toát ra vẻ hấp dẫn khác thường, hắn chỉ liếc mắt nhìn, bỗng dưng nhớ đến lời cung nữ bẩm lại hôm qua, trong nháy mắt lại đỏ mặt.
Đỗ Mạn Thanh thấy hắn vừa vào trong, mặt mũi đỏ bừng, cho là hắn nóng, vội vàng đưa lên chè hạt sen ướp lạnh, lại kêu người quạt cho hắn, cười nói: “Qua đoan ngọ, khí trời càng nóng. Mấy hôm nữa Hoàng Thượng qua cũng được.”
Mộ Dung Khuê uống vài hớp chè hạt sen, dần dần bình tĩnh lại, nói chuyện phiếm với Đỗ Mạn Thanh, hỏi nàng thích vật gì, thích ăn gì.
Đỗ Mạn Thanh đáp, ngón tay gạt gạt nắp trà, cũng không vạch trần, chỉ im lặng suy nghĩ.
Tầm mắt Mộ Dung Khuê nhìn vào ngón tay thon dài trắng noãn của Đỗ Mạn Thanh, không hiểu sao lại cảm thấy rất ngon miệng, trong lòng có ý định bất chấp tất cả mà nắm lấy tay Đỗ Mạn Thanh, cầm trong tay mà nhẹ nhành xoa nắn.
Đỗ Mạn Thanh thấy hắn nhìn chén trà, đành đưa cho hắn xem, cười nói:’ Đây chính là ta cho người làm chút trà sữa trân châu, ngươi thử một chút đi?”
Mỗ Dung Khuê vừa nghe đến hai chữ trân châu, đột nhiên bị nghẹn nước miếng của mình, khuôn mặt đỏ bừng, hoang mang nói: “Mẫu hậu cứ dùng đi.”
Đỗ Mạn Thanh thấy vẻ mặt hắn khác thường, mới hỏi: “Làm sao vậy?”
Mộ Dung Khuê thuận miệng đáp:’ Trước khi đến đây có uống chút thuốc bổ, sức lực dồi dào, dễ đỏ mặt, lát nữa sẽ tốt hơn.”
“Bổ quá cũng không tốt.” Đỗ Mạn Thanh quan tâm nói một câu, lại nhắc đến hôn sự của hắn, nói: “Hoàng thượng tuổi cũng không còn nhỏ, đã đến lúc thành thân. Ta thấy mấy tiểu thư trong các phủ rất khá, không biết ý Hoàng Thượng thế nào?”
Mộ Dung Khuê nghiêm mặt nói: “Mẫu hậu, nhi tử đã nói muốn vì Phụ Hoàng giữ đạo hiếu, hiện tại hiếu kì chưa qua, làm sao có thể đón dâu đây?”
Đỗ Mạn Thanh lắc đầu thở dài, nhà có con trai lớn tuổi chưa cưới vợ, thật làm cho người ta bận tâm! Nàng ngước nhìn Mộ Dung Khuê, có chút tang thương nói: “Tiên đế nếu có linh, đương nhiên sẽ hy vọng ngươi mau chóng thành thân, khai chi tán diệp cho Mộ Dung gia, cũng không hy vọng ngươi thủ hiếu làm gì? Hôm nay ta trở về, thấy ngươi sớm thành thân cũng vui vẻ, ta cũng sớm có cháu bế, an dưỡng lúc tuổi già.”
Mộ Dung Khuê hô lên: “Mẫu hậu!”
Đỗ Mạn Thanh xoa trán nói: “Nhi tử à, ngươi không nghĩ đến chuyện lập hậu, hay là có chuyện gì khổ tâm? Cứ viện cái cớ giữ đạo hiếu, ta không thích nghe.”
Mộ Dung Khuê liếc nhìn Đỗ Mạn Thanh, thấy đôi mắt Đỗ Mạn Thanh trong như nước, vẻ mặt của mình phản chiếu trong ánh mắt nàng có chút cô đơn, bỗng dưng muốn nói lại thôi, một lúc sau mới nói: “Mẫu hậu mới trở về, để nhi tử quan tâm người không tốt sao? Nếu nhi tử lập Hoàng hậu, tất nhiên sẽ tốn thời gian quan tâm Hoàng hậu, đến lúc đó sợ là không thể ở bên cạnh mẫu hậu tận hiếu.”
“Ngươi nói vậy là sao? Ngươi lập Hoàng hậu, đương nhiên bên cạnh ta sẽ có nhiều con dâu tận hiếu kia kìa! Làm sao lại biến thành ngươi không thể tận hiếu đây?” Đỗ Mạn Thanh phản bác, trừng mắt nhìn Mộ Dung Khuê.
Mộ Dung Khuê bị Đỗ Mạn Thanh trừng mắt nhìn, trong lòng giật thót, lòng bàn tay chảy mồ hôi, tránh đi ánh mắt Đỗ Mạn Thanh, vội vàng uống trà che dấu cảm xúc.
Đỗ Mạn Thanh tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Ngươi đã 20 tuổi, phải thành thân đi thôi! Tiểu như nhà quan lại không thích, cũng có thể tuyển tú từ dân gian. Thiên hạ này mỹ nữ như mây, sẽ có người hợp ý cũa ngươi.”
Mộ Dung Khuê đặt chén trà lên bàn nói: “Mẫu hậu đừng ép nhi tử!” Nói xong đứng lên, oán giận nhìn Đỗ Mạn Thanh, nhấc chân tra ngoài.
Đỗ Mạn Thanh còn muốn cằn nhằn. đã thấy Mộ Dung Khuê đi, dựa lưng vào ghế, buồn bực nói: “Chuyện gì đây, con trai đều ngỗ nghịch như thế này sao?”
Đang oán giận, cung nữ tiến vào báo: “Trưởng công chúa tới!”
Đỗ Mạn Thanh vội nói: “Mau mời vào.”
Mộ Dung Bội đi nhanh vào, nghe Đỗ Mạn Thanh kể chuyện bức hôn không thành, cảm thấy lo lắng Mộ Dung Khuê sẽ thích đàn ông, bèn cho cung nữ lui ra, giọng nói hung hăng kề sát vào tai Đỗ Mạn Thanh: “Thái Hậu nương nương, đó là do Hoàng Thượng còn chưa hưởng qua nữ nhân mới không chấp nhận. Trước tiên chúng ta cứ đưa nữ nhân lên giường hắn, cho hắn thử. Đợi hắn hưởng qua rồi, không tin hắn còn muốn cứng rắn không lập hậu?”.