Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Lên nhầm kiệu hoa trang 8
Chương 15 : Nửa mạng sống – Quá khứ đã quên



Ngày nào Mộng Nguyệt cũng xuống núi đến tửu lâu ở chân núi cho dù là mưa hay nắng. Nhưng nàng không thể nhớ ra mục đích mình đến đó làm gì. Hít một hơi thật sâu định rời khỏi tửu lâu này thì hai kẻ đang ba hoa chích chòe kia nhắc đến một người khiến bước chân Mộng Nguyệt dừng lại.



- Huynh biết không Trầm Thiên là một vị tướng uy vũ, một mình ngài giết hàng ngàn quân địch. Nhớ ngày giao chiến với Bắc quốc ngài một thân nhiễm đỏ trường bào vừa trở về từ vòng vây của địch dù thương nặng nhưng vẫn lập kế vây hãm quân địch ngay sau đó.



- Trầm Thiên…cái tên thật quen…Một hình bóng xẹt qua đầu một cách mơ hồ. Nàng gọi hắn là Thiên hắn gọi nàng là Nguyệt Nhi. Liệu đó có phải là kẻ mà nàng thường mơ thấy ?. Nhìn sắc trời sắp chuyển sang đông, sao thời gian dạo này trôi qua có vẻ thực nhanh. Chỉ vừa mùa hạ, nay đã đầu đông…Không đúng, có gì đó không đúng…nhưng không đúng ở đâu nhỉ…Mộng Nguyệt nhíu mi suy nghĩ, có vẻ như thời gian không đúng cho lắm. Nhưng vì sao không đúng thì nàng không chắc lắm. Nhìn bát dược trên tay Mộng Nguyệt nhíu mày, là do dược này sao ?



Mộng Nguyệt là một kẻ thông mình nên rất nhanh có được đáp án của nàng. Dược mà sư phụ ngày nào cũng bắt nàng uống khiến nàng quên đi dù là thời gian hay là ký ức… thế nên mới khiến nàng có cảm giác không đúng. Dĩ nhiên để xác thực nghi ngờ của mình nàng liền chạy đến chất vần sư phụ. Vì sao ông lại lấy đi ký ức của nàng và ký ức trước kia liệu có phải cũng đo ông tước đoạt lấy nó. Chạy tới hỏi sư phụ thì thấy lão đang ngồi nhàn nhã thưởng trà cùng nghiên cứu dược liệu.

- Con không uống dược ta đưa. ? Nhìn Chén dược trên tay Mộng Nguyệt Lãnh Diêu Diêu cảm thấy không ổn. Lão ngay tức khắc xa sầm sắc mặt lại quát to



- Ta đã dặn phải uống đủ không được bỏ lỡ dù là một lần , con muốn giữ mạng này vì sao không làm theo. Lão nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên vì tức giận mà rống khiến cho khí thế kia của nàng cũng liền tan mất khi đối diện cùng cơn bạo phát của sư phụ



- Con…con… Nàng lắp bắp không nói nên lời khí thề gặn hỏi lúc đầu của nàng cũng biến đâu mất hết cả rồi . Thế nhưng bỗng nhiên nàng trở nên kiên định, siết chặt tay trong ống tay áo dùng hết can đảm mà nói lên thắc mắc trong lòng



- Vì dược vật này uống vào sẽ khiến con quên, vì sao con phải uống thứ dược đó ?.Vì sao bắt con quên những thứ đã xảy đến với con….. ?Sư phụ nói sức khỏe con không tốt con có thể nghe theo người học võ cường thân. Thế nhưng chén dược kia chính là cỏ Vong ưu vì sao con phải uống chúng. ? Có thứ gì đó sư phụ muốn con phải quên sao ?



Nàng thực sự không xác định được liệu có phải vì loại cỏ này mà nàng đã mất đi phần kí ức trước kia của mình hay chăng . Phần kí ức đó có phải cùng người đó có liên quan ? Người có tên Trầm Thiên ấy, người mà chỉ mơ thấy hăn thôi cũng khiến lòng nàng ấm áp đến lạ thường.

- Phải, nếu ta thừa nhận con thực sự có một quá khứ thậm chí còn vì quá khứ kia xém chút mất mạng. Nhưng vì muốn con khỏe mạnh Người thân của con phải cố nhịn không chạy tới nhìn con. Tiểu tử đó thà để bản thân bận rộn nơi chiến trường cũng không muốn quay về mà không thể chạy tới gặp con.



Cũng không phải ông không cho bọn họ gặp nhau, bằng với thông minh của Mộng Nguyệt trong năm năm kia có trên 10 lần nàng phát hiện ra sự thật cũng trên dưới 10 lần cùng Thiên nhi của lão phu thê tương phùng. Nhưng tình huống lần này có chút khác biệt nàng hiện ở cửa đầu tiên trong thất tử phải thật thận trọng. Chỉ cần một bước đi sai sẽ mất hết toàn bộ ván cờ.



- Người thân, Sư Phụ là nói Trầm Thiên sao ? …Mộng Nguyệt loạng choạng lùi lại phía sau một chút.



- Con lại nhớ ra hắn à ?. Trước giờ lão cũng chưa từng thấy qua ai uống cỏ vong ưu nhà lão mà có thể nhớ được chuyện lúc trước nhưng nha đầu này trong năm năm nàng đã không ít lần nhớ ra Thiên Nhi.



- Lại ? Con đã từng nhớ ra quá khứ của mình ? Nàng kinh ngạc không thôi trợn to mắt nhìn lão như muốn biết hết những gì lão dấu nàng.



- Còn người Thân mà sư phụ nói là quan hệ gì ? Bằng hữu, huynh muội, hay là phu thê ? Chỉ nhìn biến hóa trên khuôn mặt Lãnh Diêu Diêu cũng khiến nàng nhận ra câu trả lời



- Sao người có thể làm thế với con…. ? Sao lại bắt con quên một người quan trọng với con nhường ấy…Mộng Nguyệt Nước mắt tràn mi nàng không thể tin gặn hỏi trong nghẹn ngào. Hèn gì mà nàng luôn hạnh phúc khi nghĩ đến hắn, dù quên tất cả mọi thứ nhưng khuôn mặt đó thì luôn hằn sâu trong tâm trí nàng. Nàng có phải rất yêu thương hắn. Thế nên dù uống qua cỏ vong ưu nhưng ký ức về hắn với nàng dù mờ nhạt nhưng không hề mất hẳn.



- Con nghĩ ta vui lắm sao ? Cả chục lần chứng kiến đệ tử của mình đưa cỏ vong ưu cho thê tử hắn uống trong đau đớn con nghĩ ta dễ chịu sao ? Trong suốt năm năm qua lão cứ mong nàng đừng nhớ lại nữa để tên kia không phải lại một lần nữa phải tự tay nấu cỏ vong ưu đem cho thê tử hắn uống chỉ để quên đi hắn trong đau đớn, trong thống khổ. Lão biết sở dĩ Thiên Nhi kiên quyết làm vậy là để dằn vặt bản thân mình nhắc nhở bản thân hắn rằng nàng vì hắn mới lâm vào tình cảnh hôm nay. Nhưng đứa trẻ kia liệu có biết rằng se duyên cho hắn và Mộng Nguyệt là sư phụ này cũng đau lòng không kém.



Qua giải thích của lão Mộng Nguyệt cuối cùng cũng thỏa hiệp sẽ ngoan ngoãn luyện Thất hồn Đoạt mệnh. Nhưng Mộng Nguyệt sẽ không uống cỏ vong ưu nữa, nàng không muốn quên hắn.



Lãnh Diêu Diêu cảm thấy khá kỳ lạ, đã nửa tháng trôi qua nha đầu kia chưa một lần khóc nháo tìm ông bắt kể cho nàng nghe về quá khứ kia của nàng như những lần trước đây. Mà nàng chỉ chuyên tâm vào Đoản Mệnh, thậm chí số lần xuống núi nghe ngóng tin tức cũng rất ít. Mặc dù được người đời xưng tụng là thần cơ diệu toán có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác nhưng chỉ riêng với nha đầu này lão ngay từ ngày đầu đã không thể biết nàng nghĩ gì. Bởi Mộng Nguyệt mang Mệnh thiên sát nên hắn không thể đoán được số mệnh nàng cũng như suy nghĩ của nàng bắng chiêm tinh thuật. Lần trước sở dĩ hắn xuất hiện đúng lúc nàng ta nguy cấp chẳng qua vì tính ra đệ tử đang cần hắn trợ giúp nên mới đến. Hiểu Mộng Nguyệt rất ngoan ngoãn luyện Đoản Mệnh Thất Hồn cũng rất nhanh thoát khỏi cửa tử đầu tiên. Lãnh Diêu Diêu thở phào nhẹ nhõm hắn đã thành công bảo vệ tâm mạch cho nha đầu kia vậy chỉ còn lại 6 cửa tử nữa là hắn có thể giao lại nàng cho đệ tử yêu của hắn để lại chạy đi tiêu dao. Thế nhưng vui mừng chưa bao lâu thì quả nhiên tai họa ập đến.



Lãnh Diêu Diêu tối sầm sắc mặt, bờ vai run run vì tức giận, trong lòng bàn tay vò nát bức thư Mộng Nguyệt để lại cho hắn thông báo việc nàng sẽ ra biên cương tìm Trầm Thiên. Dẫu biết trời yên biển lặng là dự báo trước sẽ có con bão đáng sợ, thế nhưng lão lại chẳng hề cảnh giác hơn với nàng, lão biết giao phó thế nào với Thiên nhi đây.
Chương 16 : Biên cương - Hiểu lầm
Trầm Thiên vò nát thư tín trong tay nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì bận việc quân không thể rời khỏi nơi đây thì hắn nhất định sẽ chạy ngay đến Điệp Cốc lúc này. Dù đã dùng mọi cách nhưng hắn vẫn không cách nào tìm thấy nàng. Hắn không thể tìm thấy nàng vì mệnh nàng là Thiên sát đó cũng là lý do sau lần gặp đầu tiên ở ôn tuyền hắn cũng không thể tra ra nàng là ai và ở đâu bằng chiêm tinh thuật. Chỉ có thể thông qua kẻ ở cạnh nàng để biết được tình hình của nàng. Vì thế lúc đó hắn mới căn dặn Triệu Cương thật kĩ phải theo sát nàng.

Nàng đã rời khỏi Điệp Cốc ba tháng rồi nhưng với sức khỏe của nàng hắn chỉ sợ nàng sẽ không chịu được. Cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay Trầm Thiên cố áp chế giận dữ và lo lắng. Vì sao hắn đã cho người nghe ngóng suốt đoạn đường từ Điệp cốc đến biên cương nhưng một chút tin tức về nàng cũng không có. Dù nàng có thể đi rất chậm nhưng mà cũng không thể đi đến ba tháng như thế. Liệu…Trái tim hắn như thắt lại, tâm giao động hỗn loạn không thôi, hắn không dám nghĩ nữa…nàng sẽ không sao ,sẽ không như thế mà rời khỏi hắn sẽ không đâu.

- Tướng quân, theo ngài phân phó thuộc hạ truy tìm trên đường từ Điệp cốc đến biên quan có bảy người bệnh nặng, sáu người chết, trong đó có một người vừa vặn độ tuổi và dám dấp tương đồng với phu nhân. Có điều xác nữ kia đã chết trên một tháng nay, trời lại nóng… Nói đến đây hắn nhỏ giọng rồi không nói gì thêm nữa vì nhìn sắc mặt kia của trầm Thiên thì không dám nói tiếp.
Thân mình Trần Thiên lảo đảo, đầu óc quay cuồng, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tí tách rơi trên đất. Môi mím chặt lại cố gắng không gục xuống nơi này. Lần đầu tiên hắn chán ghét địa vị tướng quân này, trước kia cho dù đứng giữa ranh rới sống chết hắn cũng chư từng hối hận qua. Nhưng giờ đây hắn cảm thấy chán ghét địa vị tướng quân này, vì địa vị này hắn không thể rời khỏi đi tìm nàng, chỉ có thể ngồi đó mà nhờ kẻ khác thăm dò. Thời khắc này hắn căm hận số mệnh, căm hận bản thân nói gì mà bảo vệ biên cương bảo vệ cho cuộc sống của lê dân bá tánh thế nhưng không thể bảo vệ chính nương tử của bản thân mình.

- Thi thể đó…hiện giờ… ?

- Ngọc vương gia nói ngài ấy sẽ dùng dược để khôi phục lại khuôn mặt nàng …Nhưng …nhưng xem ra rất khó như lúc đầu… Thi thể đó một lát sẽ được chuyển đến. Nhìn mặt tướng quân thật khủng bố khiến hắn run sợ.

- Lui xuống đi…hắn hằn giọng…cố kìm nén lộ ra tâm tình trên khuôn mặt lúc này…

- Ngũ mụi phu…ta nghe nói đệ tìm ra một thi hài nữ tử liền chạy vội đến đây… thi hài đó hiện ở đâu ? Quý Thanh Dã vừa đến liền nhào tới hỏi luôn lo lắng trong lòng. Ngũ muội nhà hắn…không phải thực đoảng mệnh vậy chứ… hắn dù y thuật cao nhưng không có cách cải tử hồi sinh… thế nhưng đối mặt với hắn không có người trả lời chỉ thấy Trấm thiên đôi mắt thẫn thờ phun ra một búng máu tươi rồi lâm vào hôn mê.

Mộng Nguyệt mơ màng tỉnh giấc, nàng ven rèm xe ngựa hỏi lão phu xe.

- Đây là chỗ nào rồi ?

- Đã là biên giới giáp với Siêm quốc. Cô nương , nàng hôn mê hai ngày rồi, tìm quán trọ nghỉ ngơi và ăn uống thôi. Lão thực là sợ, sợ nàng sẽ chết trên xe hắn. Nếu không phải nàng trước đó có nói về tình hình của nàng có lẽ sẽ dọa chết hắn. Cứ cách một ngày nàng lại mê man một lần và mỗi lần như thế nàng giống như không có hơi thở. Tựa như sắp chết khiến hắn dù biết cũng cảm thấy lo sợ. Nếu không phải tham bạc của nàng hắn tuyệt nhiên sẽ không nhận mối làm ăn này. Có đời nhà ai đi một đoạn đường chỉ mất một tháng nếu đi bộ lại mất những ba tháng trời đi bằng xe ngựa.

Mộng Nguyệt gật đầu, nàng thực sự mệt mỏi vì đường dài. Vì đã vào thất tử nên sức khỏe nàng ngày một yếu hơn. Mỗi lần mê man nàng lại mơ thấy hắn, dù rất muốn mình mơ thấy hắn nhưng lúc này đây nàng biết rằng nếu nàng còn muốn tiếp tục sống phải thoát khỏi hôn mê.Nhe sư phụ kể thì nàng vì hắn mới còn nủa cái mạng như hiện nay, Trong năm năm qua nàng cũng đã nhớ ra hắn trên mười lần. Nhưng ngay sau đó hắn lại phải tự tay sắt cỏ Vong ưu cho nàng uống để quên đi hắn. Nhưng nàng không muốn nữa không muốn một lần nữa quên mất hắn.

Vì nghe sư phụ nói chỉ cần luyện xong nhất hồn nàng sẽ có lại sức khỏe và trở về bên cạnh hắn thế nên trong thời gian rời cốc nàng thật chăm chỉ không hề bỏ lỡ tu luyện. Theo như cách thức sư phụ chỉ dẫn luyện đến cửa tử thứ 2 nhưng ngay sau đó nàng liền cản thấy sợ hãi. Khi vào nhị tử nàng cảm thấy mình sát với ranh giới giữa sống và chết hơn bao giờ hết. Dù rằng biết được thân thể yều đuối mạng sống mong manh. Lần đầu tiên thực sự hoảng sợ khi một chân dường như chạm vào cửa tử kiến nàng phải ngừng lại tu luyện. Cái cảm giác thân thể kia không còn thuộc về mình nữa thực đáng sợ.

Đến ngày thứ hai ruốt cuộc Mộng Nguyệt cũng lấy lại chút khí sắc để tìm đến doanh trại của Trầm Thiên. Khi vừa xuất hiện các binh sĩ trợn to mắt sau đó thì nhào vào ôm lấy nhau mừng quýnh quáng khiến Mộng Nguyệt cảm thấy hết sức lạ lùng. Có một kẻ chạy vào báo cáo, một lúc sau Đoạn Vô Tình xuất hiện. Nàng sở dĩ biết hắn bởi hắn cũng như nàng đang luyện thất hồn nhưng lại không chịu ở yên trong cốc mà cứ đòi đi đánh giặc. Vô Tình vừa nhìn thấy nàng thì hết sức vui mừng, hắn không thông báo mà lập tức dẫn nàng đến chỗ Trầm Thiên, hắn muốn tướng quân của hắn nhận được hạnh phúc bất ngờ này.

Bước đến phía bên ngoài lều trướng Vô Tình ra hiệu cho Mộng Nguyệt tiến vào. Mộng Nguyệt không chút tiếng động tiến vào lều trướng cứ tưởng rằng sẽ khiến hắn có một niềm vui bất ngờ nhưng đập vào mắt nàng là cảnh trầm Thiên đang vui mừng ôm một nữ nhân khác khiến nàng lệ rơi đầy mặt lảo đảo bỏ chạy khỏi quân doanh.

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.