Trải qua tịnh dưỡng vài ngày, vết thương trên mặt và trên người Sở Tiểu Thiến rốt cuộc cũng lành hẳn, cô lại không rảnh chau chuốt làn da.
“Theo từng hoàn cách khau nhau, phàm là nơi ở, thương nhân, làm việc trong tòa cao ốc hoặc là công xưởng, Kiệt Xuất đều sẽ cử nhân viên đến hiện trường xem xét thiết kế, kế hoạch đo lường được hệ thống bảo hành áp dụng, khi xảy ra điều khác thường, thiết bị điện tử tinh mật sẽ lập tức chuyển tài liệu về trung tâm điều khiển, đồng thời thông báo cho nhân viên bảo quản đợi lệnh đi xử lý trước……”
Hé ra khuôn mặt xảo tiếu thiến hề đối diện với ống kính máy ảnh, giới thiệu từng thiết bị và tình hình chung của công ty.
Chu Luật Nhân một bước đi vào văn phòng, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
“Chuyện gì vậy?” Anh tùy tiện vẫy tay hỏi một đồng nghiệp, không hiểu mình mới đi ra ngoài một chút, khi về sao văn phòng lại biến thành như vậy.
“Anh A Nhân, anh vừa đi không bao lâu, tổng công ty gọi điện thoại đến nói muốn chụp hình ảnh quảng cáo, cúp điện thoại chưa tới mười phút thì người của công ty quảng cáo liền xuất hiện, tốc độ nhanh thật!”
Hình ảnh quảng cáo? Khi nãy họp, sao chủ tịch lại không nói với anh?
Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt lướt qua một đống hỗn độn, nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trước máy ảnh.
Tại sao, lại là Tiểu Thiến giảng giải?
“Đại ca, lâu quá không gặp.” Một cánh tay trắng nõn phủ lên vai anh, cắt đứt suy nghĩ của anh.
“Bảo Dương?” Nhìn thấy người đi tới, anh nhíu mày.
Bảo Dương là tiểu đệ gần nhà anh, nhưng bây giờ thăng chức, thành cậu vợ của tam đệ nhà anh.
Tính đến này, đã nhiều tháng nay anh không có gặp tiểu đệ này rồi? Nhìn bộ dạng này chắc sống rất tốt đây.
“Không phải mất tích sao?” Tạm thời vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, khóe miệng anh giơ lên, rất lâu không gặp, theo ý kiến của bản thân anh tiểu lão đệ là “làm giám sát” ở công ty quảng cáo. “Bị đuổi khỏi nhà chưa?”
Mới vừa lên tiếng chào hỏi liền bị công kích, Bảo Dương chịu không nổi ngoáy ngoáy lỗ tai.
“Đại ca, anh khỏi giúp đỡ, em có về nhà, là anh một tuần mới về nhà một lần, hơn nữa có lúc còn “Cách chu hưu” (*), thậm chí “Tam chu hưu”(*), nửa tháng mới xuất hiện, em mà bận một cái là không có ngày nghỉ, đúng là muốn gặp anh cũng rất khó!” Kẻ xấu cáo trạng trước, chiêu này mạnh thật nha.
(*) Cách chu hưu: cách một tuần
(*) Tam chu hưu: cách ba tuần.
Từ khi chị gái gả vào Chu gia, vốn là tình cảm hai gia đình vô cùng, bây giờ ngay cả thức ăn cũng cùng nhau làm, chỉ thiếu là chưa đả thông bức tường chính giữa hai nhà mà thôi.
“Kiệt Xuất phía nam cũng có vài người, sao không thử chụp hình ở phía nam là được rồi?”
“Cô ấy cũng là được chỉ định sao?” Ánh mắt anh quét về phía người phía trước máy ảnh.
Nhìn theo ánh mắt của anh, Bảo Dương lắc đầu. “Không phải, cô ấy tự nguyện.”
Nghe thấy câu trả lời, chính giữa lông mày của Chu Luật Nhân nhẹ nhàng kép chặt. “Cô ấy tự nguyện thì cậu liền chụp?” Một đôi mắt hẹp dài, chớp chớp theo lông mày.
Người trước ống kính, cười vô cùng sáng lạn, sáng lạn đến…… khiến anh cảm thấy chói mắt, không thoải mái.
“Đương nhiên không phải, quan trọng là cô ấy phải thích hợp, hơn nữa đã hỏi qua chủ tịch của anh rồi, ông ấy cũng đồng ý.” Tự nguyện anh liền chụp? Cũng không phải đập bể bảng hiệu của công ty mình. “Người đẹp có dịp quảng cáo hình ảnh thì tên tuổi nhất định sẽ tăng lên, huống chi cô ấy là nhân viên ở đây, nụ cười có duyên, thái độ lại chuyên nghiệp, em thật nghĩ không ra lý do không chụp hình cho cô ấy. Nhưng bộ ngực của cô ấy quá lớn, mặc đồ trắng quần jean rất dễ gây chú ý, cộng thêm giọng nói quá đặc biệt, yếu tố không ăn khớp với hình ảnh chuyên nghiệp, đến lúc đó sẽ tách giọng nói ra tìm người khác bổ sung vào……”
Bệnh nghề nghiệp của Bảo Dương lại đến, cứ thế phân tích tình hình của hiện trường chụp ảnh, sau khi chụp chậm mấy lần mới phát hiện không đúng, đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, sau khi dừng mấy giây, chuyển sang đường khác: “Đương nhiên, nếu như anh về giám sát, em nghĩ em sẽ tìm ra lý do không chụp hình cho cô ấy.”
Hắc, mặt đại ca biến sắc rồi sao?
Thời gian quen biết Chu Luật Nhân ngang với tuổi tác của bản thân, nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy trên mặt đại ca lộ ra vẻ kỳ dị như thế, điều này khiến anh không khỏi mở miệng thăm dò.
“Người đúng là do em trông nom, cô ấy là nhân viên do em chọn trúng.” Anh làm sao nghe không ra người này đang uốn cong lời nói của anh?
“Này, đại ca, anh đổi tính rồi?” Bảo Dương giả vờ kinh ngạc, “Thật không hổ là anh cả Chu gia, thanh niên đầy hứa hẹn nha…… A, không, anh sắp bước vào tuổi trung niên rồi, quan tâm nhân viên là chuyện nên làm.” Lừa gạt như nhau!
Trong nhà ai không biết “Tật xấu” đó của anh, ngày nào đó anh thật sự quan tâm đến việc đời bên ngoài “Phạm vi trách nhiệm”, không phải Mặt trời mọc phía Tây rồi sao, đúng là anh ấy điên rồi.
Chu Luật Nhân chớp chớp mắt, hai tay khoanh trước ngực, lộ ra tia cười yếu ớt, nhìn tiểu đệ có lá gan càng ngày càng lớn nói rõ: “Làm ở công ty quảng cáo không tồi nha? Càng ngày càng biết nói chuyện.”
A, có sát khí! Nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn gì đó, Bảo Dương chỉ có thể cười ngượng. “Ha ha ha ha ………”
Ba huynh đệ Chu gia bọn họ, Luật nhỏ nhất cũng rất nổi bật chính là cuồng bạo lực, lão Nhị Luật Anh là người sáng suốt nhất cũng là người rất nham hiểm, đều có thể nhìn ra hai người đó sinh ra không nên ở gần nhau, đầu óc không xấu, trước khi tính hung ác của bọn họ bộc lộ quá trớn liền biết che giấu đi.
Ngược lại việc này được hy vọng rất lớn, nhìn như bình thường, tính tình cũng không tồi, nhưng trong trí nhớ của anh, từ nhà trẻ đến trung học anh cũng đã học chung với chó điên Luật kia 13 năm rồi, lại từng nhắc nhở anh rất nghiêm chỉnh……
“Đừng chọc giận đại ca của tôi, sẽ chết người đó.”
Anh nhớ mang máng tình hình lúc đó…… Má trái của bên đương sự bị sưng phù lên, bộ dạng nhe răng trợn mắt dường như miệng vết thương khá đau, nhưng xem ra không quá nghiêm trọng, dù sao đội bóng đá trường bọn họ ngày thường luyện tập, trên cơ thể xuất hiện một hai lỗ cũng là chuyện thường gặp, lập tức anh chỉ cảm thấy tiểu tử này bị lão ca anh giáo huấn rồi, cũng chẳng sao.
Nhưng sau vài phút, câu nói này tự động in dấu vào trí nhớ.
Bảng màu cơ thể người. Anh cũng nhìn thấy tình huống này trên cơ thể Luật, tuyệt đối có thể lấy từ này để hình dung.
Vô cùng thê thảm, cũng rất cao tay, có thể thấy được ngoài vải dệt cũng không có trở ngại gì, nơi được quần áo quấn lên mới gọi là tuyệt vời, ngay lúc đó Luật tuyệt đối có tư cách được nhận thông báo của Cục Xã Hội, xử lý vụ án bạo lực gia đình.
Ngay cả bí mật của Luật Anh vô pháp vô thiên, trước mặt anh cũng bị biến mất, anh tự nhận trình độ chịu đựng của chính mình không bằng Luật, suy đoán tâm tư của người khác cũng không bằng Luật Anh, tuy rằng vẫn đoán chừng kì nghỉ hè này lười biếng ở nhà, nhìn như đại ca không có nửa điểm lực sát thương.
Nhưng Luật Anh biến thái kia là người hai mặt trước mặt người khác đều có thể biến thành hai dạng người, nếu bộ dạng ôn hòa hiền hậu này của Luật Nhân là giả thì…… thật đúng là Luật Anh kia biến thái lại càng biến thái hơn, tốt xấu gì ý xấu của Luật Anh trong mắt người thường cũng khiến anh ta giấu đầu lòi đuôi, mà đại ca này…… hoàn toàn là thôi miên bản thân.
A. Anh đúng là không có tài đức gì mà, kiếp trước đốt bao nhiêu hoa thơm hoặc làm bao nhiêu việc thiếu đạo đức, mới quen biết ba anh em Chu gia nên đưa vào bệnh viện tâm thần này…..
“Kêu bọn họ dừng lại.”
“Quay xong.” Bảo Dương thức thời hô to với nhiếp ảnh gia, ánh mắt đảo qua hiện trường, thì ra mấy nhân viên bên ngoài đã lộ ra bản tích heo, liều chết nhìn chằm chằm chiếc váy chật hẹp của tiểu mỹ nhân, có ý đồ tìm ra cảnh tượng tuyệt mỹ, anh có dự cảm nếu không kêu dừng lại, mấy tên kia phải dùng nạng mới có cách đi ra khỏi cửa chính của Kiệt Xuất. “Chỉnh thắt lưng phía trước một chút. Vị tiểu thư kia, làm phiền cô qua đây một chút.” Anh vẫy vẫy tay với Sở Tiểu Thiến.
“Anh Luật Nhân, anh về rồi à!” Cô nhảy bắn tới trước mặt hai người, hướng về phía Chu Luật Nhân cười trừ.
Nụ cười giống vậy, vừa rồi cô tươi cười trước ống kính, anh cảm thấy thật gai mắt, bây giờ tươi cười với anh, lại thấy cực kì thuận mắt.
“Tại sao lại muốn chụp quảng cáo?” Ánh mắt anh đầy vẻ ôn nhu, nhìn lướt qua bối cảnh đơn sắc trước mắt.
“Anh muốn nghe lời nói thật?” Vừa rồi trước máy ảnh là người đẹp có vẻ mặt chuyên nghiệp, trước mặt anh lại giống như đứa trẻ bướng bỉnh, dò hỏi không xác định.
Anh không trả lời, chỉ là nhướng cao lông mày với cô.
Tự cảm thấy mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, Sở Tiểu Thiến lè lưỡi, “Công khai chiến lược nha.”
“Chiến lược?” Trên trán Bảo Dương bên cạnh toát ra dấu chấm hỏi.
“Em đang thể hiện ra sức hấp dẫn nữ tính của em nhá!” Cô nghiêng đầu, dùng lời lẽ của Sở Tiểu Thiến giải thích cho người không hiểu này, “Anh Luật Nhân có quá nhiều người muốn tranh giành rồi, lần trước em bị cảm phải đeo khẩu trang, đi đến tổng công ty bị hai con ruồi bọ xem thường nha! Bây giờ có cơ hội này, đương nhiên phải nhân cơ hội công khai một chút chứ, làm cho bọn họ biết khó mà lui!” Sau khi truyền bá quảng cáo, hẳn là có thể phát huy hiệu quả dọa quân địch bỏ chạy một chút.
Vù, cô còn đặc biệt đi mua áo sơ mi lộ phân nửa này nữa, chỗ nào nên lộ thì lộ. Chỗ nên lộ, toàn bộ bày ra rõ ràng!
“Tiểu thư, em theo đuổi anh ấy?” Hoài nghi mình hiểu lầm, Bảo Dương chỉ chỉ người đàn ông bên cạnh, không ngại học hỏi kẻ dưới.
“Đúng vậy.” Sở Tiểu Thiến rộng rãi gật đầu. “Xin chào, em là Sở Tiểu Thiến đã chính thức theo đuổi anh Luật Nhân hơn bảy năm.”
Có người tự giới thiệu bản thân như thế sao? Trên đầu Bảo Dương hạ xuống mấy vệt đen, dư quang phiêu lưu đến bên cạnh đại ca, chính là nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn cười của anh, dấu chấm hỏi trong lòng anh tựa hồ lập tức có đáp án.
“Đúng rồi, vậy anh là em trai của chị Linh Linh đúng không?” Không đợi anh phản ứng, cô hỏi tiếp.
Vừa rồi cô cảm thấy rất quen mắt, dù sao cũng rất ít đàn ông có làn da đẹp như vậy, sau khi nhìn thấy anh ta đứng chung với anh Luật Nhân, mới xác thực, người đàn ông này là hàng xóm cùng quê miền nam với anh Luật Nhân, lúc cô còn nhỏ đã từng lãnh giáo phương thuốc trắng đẹp cổ truyền với chị gái Bảo Linh Linh của anh ta, kết quả bị một câu “Gia tộc di truyền” đánh bại.
“Bảo Dương.” Anh ta gật đầu, tự báo tên của mình, “Đợi chút, em sẽ không phải là con gái của vợ chồng Sở gia mà anh quen biết đấy chứ?” Vẻ mặt anh kỳ quặc, quen biết chị hai nhất định là đồng hương, mà ở gần nhà anh, anh chỉ nhớ rõ từng có một gia đình họ Sở, có điều là con gái duy nhất của nhà đó cũng không phải lớn như vậy……
Mặc dù là ấn tượng nhiều năm trước rồi, nhưng trong trí nhớ, người con gái kia cũng tên là Sở Tiểu Thiến, lớn lên đen đen tròn tròn, cười rộ lên hiện ra hai lúm đồng tiền, hơn nữa nghe Luật nói, cô gái đó đã từng qua nhà anh, Luật Nhân cũng nói cô gái đó rất thích bám lấy anh trai của anh, lại nghe cha mẹ nói, nhà cô cũng đã chuyển lên Đài Bắc……
Dường như tất cả chứng cứ, toàn bộ chỉ hướng về cùng một đáp án.
“Oa, em là Sở Tiểu Thiến?” Nhìn thấy đối phương gật đầu, anh nhịn không được kêu lên đầy sợ hãi.
Gặp quỷ rồi! Đây là tự thân nguồn sáng thời kì hiện đại lên kế hoạch đi?
Vẻ mặt anh sợ hãi, nhìn cô, lại quay đầu liếc về phía đại ca nhà bên, tâm sinh nhất kế.
Đột nhiên, anh cất bước tiến lên phía trước, cho cô một cái ôm. “Chúc em thành công.” Anh ở bên tai cô thấp giọng cổ vũ.
“Bảo Dương.” Giọng nói cảnh cáo truyền đến từ phía sau lưng anh.
Anh vội vàng đẩy ra, kéo ra khoảng cách với Sở Tiểu Thiến.
“Cửu biệt trùng phùng, ôm một chút thể hiện tính lễ phép mà thôi.” Anh giơ tay biểu thị sự chân thành, cười lưu manh. “Được rồi, tôi đi xem tiến độ làm việc của công nhân đây.” Hây, thật sự không có nhầm lẫn, tối nay về báo cáo với người hai nhà mới được!
Bảo Dương vẫy vẫy tay, chạy trốn nhanh như chớp, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của người bên ngoài liền dừng bước lại.
“Ai, ai muốn quen người đẹp kia?”
“Cô ấy không phải hoa đã có chủ rồi sao?”
“Vừa rồi tôi nghe thấy, đồng nghiệp của bọn họ nói đối phương chỉ xem cô ấy là em gái, không có quan hệ nam nữ gì cả.”
Là như thế sao? Bảo Dương cười lạnh.
Cứ chờ xem đi.
Có người giống như đội cảm tử đi kích thích vị Nhân huynh kia một chút, anh cũng vui vẻ bỏ ra một phen bản lĩnh đi giúp đỡ.
Vốn tưởng rằng đại ca quyết định sống một đời độc thân, không ngờ vẫn còn ánh rạng đông nha!
Đã rất lâu không có cảm xúc mãnh liệt lên xuống như thế.
Chu Luật Nhân nhìn thấy tên thứ ba đi đến trước mặt Sở Tiểu Thiến có ý đồ đưa cô ra ngoài, trong lòng có một đốm lửa im ắng càng đốt càng mạnh.
Bao bên ngoài phối hợp với công ty Bảo Dương bọn họ đều là sắc phôi sao?
Từ khi cái ôm kia bắt đầu, khó chịu trong lòng anh, theo một đám đáng ghét thay phiên nhau tiến lên bắt chuyện với Tiểu Thiến, lửa giận đã chuyển thành hàng thật giá thật, chỉ là ở ngoài mặt anh vẫn rất bình tĩnh như cũ, ngồi ở vị trí của mình xử lý công việc, lỗ tai cố gắng lén lút thu âm, cẩn thận nghe tất cả nội dung đối thoại.
“Anh A Nhân, anh không đi ngăn cản sao?” Đại Đầu ngồi kế bên anh gõ gõ cái bàn, gây sự chú ý của anh.
“Tại sao?” Anh ngẩng đầu, nhìn theo hướng Đại Đầu chỉ, vẻ mặt không đổi.
Đại Đầu gãi gãi đầu, anh cảm thấy em gái Thiến theo đuổi nhiều năm như vậy, anh A Nhân ít nhiều gì cũng bị cảm động, sau cùng hai người nhất định sẽ ở bên nhau, cho dù gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn thấy tình hình hiện tại, anh lại có chút không khẳng định……
“Mấy tên như thế xem ra chữ Sắc phủ đầu rồi, nếu em gái Thiến để cho bọn họ hẹn ra ngoài thì thật không tốt lắm?” Tuy rằng mọi người đều là người trưởng thành, rất nhiều chuyện cho dù là chuyện người ta nguyện, nhưng đây là bảo bối của văn phòng bọn họ, mọi người đều đưa cô về bảo vệ trong phạm vi hạn chế, đương nhiên phải chú ý một chút.
“Tiểu Thiến có quyền tự do kết bạn, nếu cô ấy không muốn đi cùng người khác, ai cũng đều không thể miễn cưỡng.” Chu Luật Nhân nhàn nhạt trả lời, tiếp tục đảo qua giấy tờ trên tay.
“Đúng là vậy……” Đại Đầu gãi gãi đầu không biết nên phản ứng thế nào.
Nếu anh cẩn thận một chút, sẽ không khó nhận ra, chủ quản của bọn họ xử lý công việc luôn luôn rất nhanh, mấy tờ giấy mỏng cầm trên tay đã đảo qua hơn nửa tiếng đồng hồ.
“Đại ca, em đi trước đây.” Khẳng định nội dung chụp ảnh đã OK, Bảo Dương đi đến bên cạnh anh chào tạm biệt.
“Phải về phía nam à?” Để tài liệu trên tay xuống, Chu Luật Nhân ngẩng đầu.
“Ừ, vé cũng mua xong rồi.” Anh giơ giơ cao vé xe trên tay. Chuẩn bị rời đi.
Nhưng trước khi anh xoay người rời đi, liền bị một bàn tay giơ lên ngăn lại.
“Đợi đã, cái đám kia khi nào đi?” Chu Luật Nhân chỉ chỉ mấy tên có tiến độ từ tốn khác thường đang chỉnh lý thiết bị.
“Bọn họ dọn xong đồ đạc thì đi rồi, nên rất nhanh.” Bảo Dương giải thích đơn giản, “Sắp đến giờ xe chạy rồi, lần sau về tán gẫu tiếp, bye bye!” Anh gõ gõ đồng hồ trên tay, tựa hồ đang vội không có thời gian ở lại nhiều hơn nữa.
Nghe vậy, Chu Luật Nhân cười với anh, “Đi đường cẩn thận.”
Một câu ngắn ngủi này, lại giống như làm cho hai chân người đang vội đứng bất động tại chỗ, vặn vặn lông mày.
Chương 20
Đại ca nhà anh thật đúng là có đạo đức tốt không truy tìm căn nguyên nha, hại anh diễn kịch một vai rất giả tạo, không đến vài giây liền bị cắt đứt đuôi. Thời gian khởi hành của vé xe trên tay còn gần hai tiếng nữa, trong lòng Bạo Dương lướt qua một tia xem thường.
Khó trách Sở Tiểu Thiến theo đuổi anh ấy hơn bảy năm mới có tiến độ như vậy, người đàn ông này thật là khó câu, mặt đối mặt với anh ấy tựa như tự tạt nước lạnh vào mình, chỉ là tự mình chuốc lấy mất mặt.
Nhưng cũng giảm bớt tích cách có chút dị thường của cô, mới có thể làm cho nước lặng xuất hiện gợn sóng thu hút trai tân trò chuyện với cô, cho nên lần này nếu anh không giúp một phen thì chẳng biết nói thế nào nữa, “Đại ca, em đang vội, không thể ở lâu, anh giúp em chú y mấy tên kia!” Anh dặn dò lộ ra vẻ mặt cấp bách, ánh mắt liếc về phía mấy người đàn ông vây quanh Sở Tiểu Thiến, “Có người trong bọn họ từng bị khách hàng tố cáo, kêu Tiểu Thiến chú ý một chút.” Lời nói không rõ ràng lần này của mình nhất định sẽ bị truy hỏi, nên anh vừa nói xong liền vội vàng chạy mất, chỉ để lại không gian tưởng tượng vô hạn.
Nhìn thấy Bảo Dương biến mất ở cửa văn phòng, Chu Luật Nhân chau mày.
Từng bị khách hàng tố cáo…… Cái gì?
Thái độ không tốt, năng lực không đủ, lười biếng, quấy nhiễu tình dục với khách…… Nội dung bị khách hàng tố cáo có trăm ngàn loại, anh nghĩ hạng nhất chính là cái kia?
Nếp nhăn giữa lông mày càng sâu. Tình hình trước mắt, làm cho anh không khỏi nghĩ thành tình huống kia……
“Được rồi, không có người, đợi chút anh mời em ăn cơm.” Một chỗ khác, người đàn ông lau chùi camera không nghiêm túc nói với Sở Tiểu Thiến.
“Thực xin lỗi, mẹ em có nấu cơm, em nhất định phải về nhà ăn cơm.”
“Vậy ăn cơm xong đi xem phim?”
“Em ăn cơm xong còn phải dọn dẹp, làm xong cũng rất khuya rồi.”
“Xem suất đêm khuya, xem xong anh chở em lên núi Thượng Dương Minh xem cảnh đêm, anh biết có nơi rất yên tĩnh ít người, sẽ không bị làm phiền……”
Qua lời nhắc nhở của Bảo Dương, lại nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Chu Luật Nhân không thể giữ
được gương mặt không chút thay đổi của mình.
“Tiểu Thiến.”
“Ừ?” Nghe thấy trao đổi, Sở Tiểu Thiến tuyệt nhiên dùng nụ cười ngọt ngào khác nhau mạnh dạng ứng phó với ruồi bọ, cô quay người, nghênh đón anh. “Anh Luật Nhân?” Cô trực tiếp nhào vào lồng ngực anh.
Ngoài ý muốn, cái này ngày xưa cô tới gần phạm vi xác định rõ ý đồ công kích, có thể vươn tay, bằng vận tốc ánh sáng ngăn cách cô ra xa ở khoảng cách an toàn, lần này phản ứng chậm lại vài nhịp, mũi cô đụng vào lồng ngực anh vẫn không bị đẩy ra.
Vì thế cô thừa cơ lớn mật vòng tay qua thắt lưng của anh, thân thể càng sát lại gần anh.
“Quao…… Em gái Thiến, làm tốt lắm!” Đại đội Bát Quái bên cạnh thấy thế, vài tiếng huýt sáo tán thưởng.
Vốn mặt Chu Luật Nhân có vài phần lạnh lùng, sau khi cô nhảy vào ôm lấy ngực anh lại khôi phục vẻ nhu hòa, bất đắc dĩ thở dài vừa buồn cười, kéo cô ra: “Chuyện quảng cáo, em đi Kiệt Uy với anh một chuyến, đợi anh tiện đường đưa em về nhà.”
“Được.” Lén lau lau vết bẩn, Sở Tiểu Thiến thỏa mãn cười mờ ám, ngoan ngoãn nghe lời.
Mấy tên muốn hẹn người đẹp nhìn thấy, trao đổi ánh mắt với nhau. “Mỹ nhân……”
“Làm phiền mau chóng dọn dẹp đồ đạc, chúng tôi còn phải làm việc.” Vừa nghe đến giọng nói của đối phương, Chu Luật Nhân lập tức khoe ra dáng vẻ của chủ quản, cắt ngang lời nói.
“Đại ca, em gái anh không quản cũng đừng không cho phép người khác đụng tới nhe!” Một nhân viên khác bên ngoài thiếu kiên nhẫn khiển trách.
“Tiểu mỹ nhân nhiệt tình như thế anh cũng không cho em ấy đáp lại, con gái như thế quá đáng thương rồi? Anh không cần, vậy thì để người khác thương yêu…… A……”
Vốn là, vị sư huynh này chỉ muốn chỉ về mình phối hợp với lời nói của bản thân, nhưng tay mới nâng lên, trong lòng vì lời nói của Bảo Dương mà sinh ra cảnh giác với Chu Luật Nhân, lập tức ra tay ngăn cản tất cả hành động đối phương có thể thực hiện được.
Trong nháy mắt anh ra tay, một tay kéo lấy cổ tay nâng lên một nửa của đối phương, kéo lại, đè lên bả vai, hai động tác đơn giản, người đã bị một tay anh trói quặt, bắt đặt ở bên hông, toàn bộ quá trình không đến một giây.
Mấy người theo đuổi trừng lớn hai mắt, đều bị hành động xảy ra thình lình của anh làm cho sợ ngây người, hơn nữa nhân viên trong Kiệt Xuất chưa từng nhìn thấy cấp trên hành động như vậy, cũng ngạc nhiên tới nỗi đứng ngu ngơ tại chỗ.
“Tôi nói rồi, chúng tôi còn phải làm việc, làm phiền mau dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đây, nơi này không phải quán ăn đêm để cho các ngươi tán gái, tán gái cũng phải nhìn xem thời gian địa điểm.” Vẻ mặt Chu Luật Nhân lạnh lùng, gập nửa người ngăn chặn người bên dưới, giọng điệu trầm thấp nhạt nhẽo lại tràn ngập ý tứ cảnh cáo hàm xúc: “Tôi không muốn lãng phí nước miếng.”
“Anh Luật Nhân……” Sở Tiểu Thiến giống như những người khác, chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh. Ngón tay sợ hãi chọc chọc vài cái lên vai anh. Cô cảm nhận được cảm xúc phập phồng mãnh liệt của anh, tuy người bên ngoài nhìn vào, thái độ của anh được coi là rất bình tĩnh.
Quay đầu liếc mắt một cái, lúc này Chu Luật Nhân mới buông tay người bị áp chế.
Chuyện ngoài ý muốn bất thình lình xảy ra, nhất thời văn phòng tràn ngập vẻ tĩnh túc qủy dị, mấy nhân viên bên ngoài lo lắng cho an nguy của bản thân nên không nói được lời nào, động tác trở nên rất nhanh, thu dọn thiết bị ban đầu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ khiêng lên vai, nâng cánh tay, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Sau khi nhìn thấy đám người không vừa mắt đi hết, trong phòng lại có không khí quỷ dị như trước, đoàn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, dựa vào tình hình không rõ ràng bây giờ, tất cả không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng tạo cho đương sự nỗi khủng hoảng, giống như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra, sớm đã khôi phục bộ dáng ôn hòa bình thường.
“Đại Đầu, chút nữa tôi không về, tan làm cậu giúp tôi chú ý giao tiếp một chút.” Về chỗ ngồi lấy mấy phần tài liệu, Chu Luật Nhân ngoảnh đầu nói với Đại Đầu vẫn còn ngây ngơ.
“Ồ…… Được.” Người bị điểm danh vội vàng đáp lại, đầu óc lại nghĩ tình huống không rõ ràng đó.
Chu Luật Nhân cầm lấy chìa khóa xe, xoay người, từ trước đến nay không cần anh mở miệng cô lập tức biết mình nên làm động tác gì mau chóng thu dọn túi xách, đứng phía sau chờ anh.
“Đi thôi.” Anh nâng lên nụ cười, khẽ vò đầu cô, dẫn đầu đi ra cửa chính.
Nhìn thấy hai người biến mất ở cửa chính, Đại Đầu gãi gãi tóc ngắn trên đầu.
“Ực…… Các người xem như thế, có phải là em gái Thiến vẫn còn có cơ hội không?”
Đoàn người lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tiếp theo đều lắc lắc đầu. “Ai biết.”
Chương 21
Phong cảnh xẹt qua bên cửa sổ, từ các nhà cao tầng dày đặc, dần dần chuyển thành nhà trọ, nhà bình dân, ngõ nhỏ.
Xe chạy đã được mười phút, cho dù đầu óc Sở Tiểu Thiến đều là bả đậu cũng có thể biết được, đây không phải là hướng đi tổng công ty.
Nói chính xác hơn một chút, tuyến đường này, là đi về nhà cô.
Hiện tại là chuyện gì xảy ra vậy? Cô không tin hình ảnh ngược xuyên thấu ngoài cửa xe, quan sát người đàn ông đang lái xe.
Tuy vừa rồi trước khi lên xe anh còn cười nói bình thường với cô, nhưng đúng là có một điều kì quái không thể nói rõ, quái đến mức dấu chấm hỏi bay đầy trong lòng cô, còn không biết nên phản ứng thế nào.
Quả nhiên, đến nhà cô rồi.
Ực…… đã đến cửa nhà rồi, cho dù cô tìm như thế nào cũng không được manh mối, vẫn kiên trì mở miệng, “Anh Luật Nhân, không phải……… đi Tổng công ty sao?”
Dừng xe xong xuôi, kéo phanh xe lại. Lúc này Chu Luật Nhân mới quay đầu, nhìn cô.
Anh cứ như vậy mà nhìn cô, trầm mặc không lên tiếng, đến khi bầu không khí quỷ dị trong xe làm cho lông mày Sở Tiểu Thiến nhíu chặt, anh mới chậm rãi lắc đầu.
“Không.”
“A? Không? Anh Luật Nhân, cơ thể anh không thoải mái sao?” Cô đưa tay sờ trán anh, sao kì lạ như vậy?
“Anh không sao, được rồi, hôm nay cho em tan ca sớm, vào nhà đi.” Anh bắt lấy bàn tay nhỏ trên trán, ra lệnh cho tiểu nha đầu.
“Ồ.” Tìm không được manh mối, lông mày cô đang nhíu chặt, đầu óc vì bị thắt buộc nghiêm trọng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, động tác làm theo mệnh lệnh.
Nhưng giây tiếp theo, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Sở Tiểu Thiến quay đầu lại, “Anh Luật Nhân……”
Anh giữ yên lặng, chờ lời nói tiếp theo.
Kì lạ, ánh mắt của anh Luật Nhân thật sự rất kì quái, bình thường cô nói chuyện rất lưu loát làm sao mà bị nhìn chằm chằm như vậy, đột nhiên đầu lưỡi cũng bị chậm trễ lên.
“Anh…… Có muốn vào nhà ngồi một chút không?” Cô hỏi, sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Ba em đưa mẹ em đi Hàn Quốc du lịch rồi, ba ngày sau mới về.”
Mời rõ ràng cỡ nào, cũng giống như lời kịch cô đã nói qua không dưới mười lần, hiện tại cho dù đầu óc thắt lại, vẫn là giống như động tác theo bản năng bật thốt lên không ngại, tuy rằng kết cục cuối cùng đều là bị từ chối……
“Được.”
Hả? Nghi ngờ bản thân nghe nhầm, Sở Tiểu Thiến trừng lớn hai mắt không thể tin nổi.
Xong rồi xong rồi, không phải là cô mơ tưởng về anh Luật Nhân quá nhiều, mà bắt đầu xuất hiện huyễn thính với ảo giác đấy chứ?
Không để ý tới cái trợn mắt và tim đập loạn nhịp của cô, dáng vẻ tự nhiên tắt máy xe của Chu Luật Nhân, nghiêng đầu, “Không phải muốn mời anh vào nhà ngồi sao?” Anh vừa tháo dây an toàn vừa hỏi.
“Ồ, à, đúng rồi.”
Tất cà điều này là thật sao? Đến khi Sở Tiểu Thiến đi đến trước cửa nhà trong lòng cô luôn tràn ngập một khoảng cách ngắn ngủi giữa lòng nghi ngờ và không kiên định, hại cô vẫn luôn có một sự xúc động muốn quay đầu lại để xác định, tiếng bước chân phía sau có phải là mình nghe nhầm, hay là cô hoàn toàn nằm mơ, vẫn chưa tỉnh?
Mãi đến khi đứng trước cánh cửa thép lớn vừa dày vừa nặng, trên cửa phản chiếu hai bóng dáng, cuối cùng mới cho cô đáp án, cũng kéo cô quay về “Hiện thực.”
Ôi, đừng nghĩ nhiều nữa, sự thật 90% anh Luật Nhân chỉ vào nhà ngồi chơi, đợi uống xong một tách trà thì sẽ đi ngay, nói không chừng anh muốn đến để niệm niệm cô vì chuyện quảng cáo vừa rồi, niệm chút liền kết thúc công việc……
Nhiều năm kiên trì nhưng đều bị từ chối, không ôm bất kì hy vọng nào với thực tế đầu óc cô liền khôi phục động tác.
Vì cách nghĩ của bản thân cô, trong lòng thở dài buồn bã.
Bất quá…… Cô, nhưng là Sở Tiểu Thiến nha, đâu có thể nào ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi thức ăn đưa tới cửa? Phản ứng lạnh nhạt của anh cũng không sao cả, dù sao chủ động ra trận là tôn chỉ theo đuổi đàn ông của cô mà, khó có được cơ hội như thế, đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Tạo dựng xong tâm lý sẵn sàng, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, quay người lại, hành lễ với anh rồi khôi phục lại nụ cười khẽ, “Tèng teng…… Hoan nghênh đại giá quang lâm, từ giờ trở đi, chính là thế giới riêng của hai chúng ta.”
Vì hành động này anh khẽ cười ra tiếng, “Lên lầu.”
“A hả…… em là vợ yêu hoan nghênh chồng về nhà, không phải tiểu thư thang máy nha.” Nụ cười ngọt ngào lập tức bị phá vỡ.
Chu Luật Nhân không để ý tới lời nói vọng tưởng của cô, lắc đầu cười cười, trực tiếp lướt qua cô đi vào trong nhà.
Nhìn thấy con mồi nhập gia, Sở Tiểu Thiến giơ tay cười mờ ám giống như con mèo, quay người khóa cửa, đuổi theo.
Trước tiên cô đến nhà bếp pha một ấm trà, lúc trở lại phòng khách, chỉ thấy cấp trên của cô thoải mái giống như ở nhà mình, mấy nút áo sơ mi bị mở ra, thanh thơi nằm trên ghế sofa.
Không ngờ tới được nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt như thế, càng chưa nhìn thấy bộ dạng này của anh, nhất thời cô cầm tách trà đứng ngây ngốc một bên.
Ách…… Không sai nha? Anh Luật Nhân kì lạ thật nha……sao cô lại có cảm giác như thế…… Ảo giác anh tỏa ra sức quyến rũ nam tính với cô? A…… Rốt cuộc là anh kì lạ hay là đầu óc cô bị hư rồi?
“Tiểu Thiến, nước bọt nhỏ tới đây rồi.”
Hít vào một hơi, cô chạy nhanh đem nước bọt giấu đi, sau đó cười ngây ngô đưa trà cho anh.
Thấy phản ứng của cô, nâng khóe miệng lên trong lòng Chu Luật Nhân khá hẳn lên.
Lễ vật sự kiện vừa rồi ban tặng, rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt.
Rõ ràng anh hiểu rất rõ địa vị của mình trong lòng Tiểu Thiến, lại chậm chạp không muốn đối diện, thế nào cũng phải đến hôm nay bị chọc tức mới đồng ý thừa nhận, bản thân sớm đã nhét tiểu nha đầu vào phạm vi sở hữu của riêng mình.
Chính là kinh nghiệm hỏng bét của quá khứ cản trở, làm cho anh từ đầu đến cuối giậm chân tại chỗ, chỉ dám ỷ vào hiểu biết của mình đối với Tiểu Thiến, biết cô không thể nào rời khỏi mình đến khi cô hết hy vọng, mới yên tâm tiếp tục trò chơi ta theo đuổi ngươi.
Bây giờ nghỉ thông suốt, thật sự anh cảm thấybản thân rất kém cỏi, đối với Tiểu Thiến không công bằng.
Nếu cứ tiếp tục giậm chân tại chỗ, anh muốn…… Đánh cuộc thử.
Nói không chừng, tiểu tử kia nhiều lần khoe khoang trước mặt anh có được “Ra – đa Chu Luật Nhân”, sau khi biết được bản chất thực sự của anh, còn nguyện ý yêu anh……
Cho dù trong lòng muốn đánh cuộc thử, nhưng trời sinh tâm tư tỉ mỉ làm cho Chu Luật Nhân không khỏi lo lắng, anh tưởng, bản thân vẫn muốn làm rõ một chút vấn đề trước, mới quyết định có đánh cuộc hay không.
“Tiểu Thiến.”
“Dạ?”
“Tiểu Thiến……”
“Dạ?”
Đến khi gọi hai tiếng, anh mới động thủ, trực tiếp tiến vào bên trong áo da lông ngắn kéo cao tay áo.
“A? Anh Luật Nhân, anh gọi em?” Hai tay bị bắt giơ cao, Sở Tiểu Thiến có thói quen tự mình ăn đậu hủ lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt chống lại anh.
“Anh có một vấn đề muốn hỏi em.” Chu Luật Nhân buông tay, làm cho cô khôi phục tư thế ngồi bình thường, “Em theo đuổi anh lâu như thế, rốt cuộc thích anh ở chỗ nào?”
Nhiều năm như vậy, anh vẫn không nghĩ ra, nếu nói đơn thuần bởi vì vẻ bề ngoài, anh tin tưởng điều kiện của cô, sẽ không tìm được đối tượng có chất lượng tốt nhất.
Sở Tiểu Thiến có chút kinh ngạc, vậy mà anh Luật Nhân lại chủ động nói chuyện này với cô? “Toàn bộ nha.” Giây tiếp theo, cô không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời.
“Tiểu nha đầu, đáp án này không thuyết phục được anh.” Anh lắc đầu, hoài nghi cô gái nào sau khi biết được tật xấu của anh, sẽ thích chỗ thiếu sót đó.
“Hả? Phải thuyết phục anh sao? Ừ, Để em nghĩ xem……” Lông mày cô khép lại, nghiêng đầu suy nghĩ.
Chu Luật Nhân lộ ra nụ cười yếu ớt, nhìn bộ dạng đáng yêu cố gắng suy nghĩ của cô, kiên nhẫn chờ đợi.
“Có lẽ là quốc nhất, hoặc là quốc nhị……” Sở Tiểu Thiến cô gắng nhớ lại cảnh tượng năm đó, “Khi đó em biết mình thực sự thích anh, mỗi tuần đều chờ anh nghỉ hè trở về, mặc kệ trong lòng tồi tệ đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy anh trong lòng của em sẽ rất tốt.”
Quốc nhất…… Có phải quá nhỏ không?
“Cấp ba em mới nói rõ với anh.” Anh nhịn không được hỏi.
“Bởi vì trước đó em vẫn chưa hoàn toàn sửa chữa thành công mà.” Cô đột nhiên hô to, “A, đúng rồi đúng rồi, em nhớ ra rồi, ngày nghỉ lúc em với bạn đến trường đánh bóng, sau khi đánh bóng xong gặp được anh, anh đã cứu em đó.”
Trước đó, bọn họ chỉ được xem là hàng xóm, đối phương quen biết lẫn nhau, lại không có xuất hiện cùng một lúc.
“Lúc trước em rất ngốc, bạn học đều chọc em, rõ ràng em không thoải mái, lại chỉ biết đầu võ mồm làm liều với bọn họ, mỗi lần đều hại bản thân buồn bực muốn chết sớm cho xong.”
Chu Luật Nhân biết lúc nhỏ cô thực sự là như thế, gặp phải uất ức khó chịu, cứ tự mình trốn đi chữa thương.
“Kết quả qua lần đó, đúng lúc cắt đứt lời nói của chúng ta, em còn nhớ trên đường về nhà anh nói với em: ‘Cho dù người khác nói như thế nào, cách nghĩ của bản thân mình mới là quan trọng nhất’ câu nói này, gây cho em sự rung động rất lớn nha.”
“Lúc đó tuy rằng bộ dạng em đen đen tròn tròn, nhưng lại không biết bản thân mình xấu, bất quá mấy người già yêu thích giọng nói và bề ngoài của em viết văn, nói không xứng, không ăn khớp, khi đó em còn nhỏ, rất dễ bị ảnh hưởng, thường tự ti, nhưng sau khi quen biết anh thì khác rồi, con người anh rất tốt, mọi chuyện đều nói ngay trước mặt em, ở cùng anh rất vui vẻ, lòng tin của e cũng bởi vì anh mới được hình thành nha.”
“Em xem anh là thầy giáo?” Nghe vậy, anh không khỏi nghi ngờ.
Tiểu gia hỏa này sẽ không hiểu lầm sự tôn kính thành yêu thích chứ, hiểu lầm nhiều năm như vậy à?
Nếu như là…… Anh sẽ hộc máu.
“Thầy giáo cái gì? Em xem anh là thiên thần để tôn sùng nha.”
Câu nói này, làm cho lông mày Chu Luật Nhân càng nhíu chặt hơn.
Ít nhất thầy giáo còn là người, thiên thần…… là cái gì?
“Đại khái là cảm giác anh cho em đi.” Lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cô tiếp tục nói: “Anh cứ ung dung tự tại, người khác nhìn vào cũng thấy rất thoải mái, từ nhỏ mẹ em đã nói em quá nóng nẩy, thường xuyên loạn tới loạn lui, ở bên anh, trong lòng em cảm thấy rất ổn định, an tĩnh.
Khi đó em cũng không biết cái gì là thích không thích, nhưng mà sau khi phát hiện, nhìn thấy anh quen bạn gái, trong lòng em sẽ rất đau rất đau, nam sinh khác tỏ tình với em em lại hoàn toàn không có hứng thú, mỗi lần gia đình hỏi kiểu người em thích, trong đầu em đều là hình dáng của anh, sau đó sẽ bắt đầu suy nghĩ, nếu người tỏ tình với em là anh thì tốt quá rồi, ở bên anh, em nhất định hạnh phúc tới chết luôn.” Cô nhớ tới đoạn liều mạng sửa đổi chính mình, lại không rõ khoảng thời gian sau việc làm đó đại diện ý nghĩa gì, bản thân cảm thấy mình rất chậm chạp.
Ánh mắt Chu Luật Nhân tỏ ra ôn nhu, xác nhận rồi, cô, động lòng với anh, thiên chân vạn xác*.
Như vậy kế tiếp, chính là vấn đề của bản thân mình.
*Sự thật 100%.
“Tiểu Thiến……” Giọng nói khàn khàn mở miệng hỏi: “Em có từng nghĩ qua chưa, anh thật sự tốt như trong tưởng tượng của em?”
“Em cảm thấy anh tốt không thể nào tốt hơn nữa.”
“Anh nói……” Lời nói của cô, hại anh chột dạ, “Sau khi hai người quen nhau, rất nhiều khuyết điểm sẽ lộ ra, đến lúc em phát hiện hình dáng của em không giống như trong tưởng tượng của em, e rằng sẽ thất vọng.”
“Thất vọng?”
“Đúng, thất vọng.” Anh gật đầu, “Sau đó hai người sẽ vì rất nhiều nguyên nhân mà chia tay.”
“Em sẽ không như vậy.” Nếu bọn họ quen nhau, cô mới không nỡ chia tay với anh, cô còn muốn sinh cho anh nhiều tiểu bảo bảo nữa, “Anh Luật Nhân, anh biết em lâu như vậy rồi, không biết em rất cứng đầu sao?” Nếu dễ dàng từ bỏ như thế, cô cũng không theo đuổi anh nhiều năm như vậy.
“Rất nhiều chuyện, trước khi không xảy ra đều rất khó nói.” Kinh nghiệm quá khứ, khiến anh thấy rõ, “Tiểu Thiến, em biết thời gian anh quen bạn gái đều không dài, có lẽ là bản thân anh có vấn đề rất lớn……”
“Anh có mới nới cũ?” Cô chen vào hỏi, nhưng không đợi anh trả lời, cô giảng giải kịch liệt, “Được rồi, mặc kệ như thế nào, cho dù anh có mới nới cũ, cùng lắm thì cách một thời gian em liền thay đổi tạo hình, làm cho anh đối với em có cảm giác mới mẻ, cách này có thể thực hiện nhỉ.” Cô đều có thể thay đổi thành công hình dáng trước kia, tạo hình bất quá là hạ thấp trình độ bề ngoài, độ khó hẳn là không cao.
“Không hẳn là vấn đề này……”
“Được rồi được rồi, cho dù thế nào đều không phải là vấn đề, mức độ phối hợp của em cực kì cao, anh biết chưa.” Coi anh có vấn đề gì, gặp một cái cô chém một cái, gặp hai cái cô giết một đôi, lúc nào cũng có thể giải quyết, việc cấp bách trước mắt là…… “Anh Luật Nhân, hẹn hò với em đi…. Em rất ngoan rất ngoan, biết nấu cơm, biết làm việc nhà, biết nghe lời, chăm sóc rất tốt, làn da mềm mại vóc người đẹp, chọn em sẽ không thiệt thòi đâu, được không được không được không vậy……” Cô leo lên sofa, nằm co thành hình dáng một con mèo, ở trên người anh làm nũng, chào hàng chính mình giống như nhân viên chào hàng hạng mục của công ty thuận buồm xuôi gió.
Haha, cô nhìn thấy nữ thần may mắn vẫy tay với cô, lần đầu tiên anh Luật Nhân dám nói mấy câu này với cô, hơn nữa còn là anh bắt chuyện, xem ra lần này không thành công liền thành tôm nõn con.
Cho dù thành tôm nõn con… Cô cũng nghĩ cách khiến anh ăn vào trong bụng.
Quả nhiên, dự cảm của cô không sai.
Từ trước đến nay người đàn ông khiến cô ăn đậu hũ rất khó thương lượng, bây giờ lại không ngăn cản mặc cho cô bò lên người anh.
“Tiểu nha đầu, em biết em đang làm gì không?” Ánh mắt anh nhảy lên ánh lửa cực nóng không dễ bị người khác phát hiện.
Vốn là, trong đầu anh ôm ý nghĩ độc thân bình tĩnh, cần phải tuân thủ lý trí, giữ vững khoảng cách với cô mới đúng.
Trên thực tế anh thật sự có, anh cứ không ngừng kéo dài khoảng cách, đi ở phía trước không nhìn cô, nhưng cô cũng cứ có cách đuổi theo anh, tựa đầu ở trước mặt anh, dùng sự chân thành nhất, nụ cười hạnh phúc, một lần lại một lần va chạm vào trái tim anh.
Đến cuối cùng, trái tim vốn không thể gợn sóng, rốt cuộc cũng không thể không đầu hàng với cô.
“Biết chứ.” Ây da, nút thắt này rất khó giải nha……