“Thật muốn……” Miệng tràn ngập vị đắng của cà phê đen, cùng lúc khóe môi anh gợi lên nỗi chua xót.
Mở ra cánh cửa có treo chuông đồng, bên ngoài mang theo một chút oi bức của gió đêm vỗ lên gương mặt của Chu Luật Nhân.
Bóng dáng Sở Tiểu Thiến ngồi trên băng ghế có cây dù che nắng, nhìn thấy người đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt không khỏi oán trách.
“Anh Luật Nhân, anh chậm thật đấy!”
“Xin lỗi.” Nhìn thấy tâm trạng của tiểu nha đầu dường như đã khôi phục, tâm trạng của anh cũng thả lỏng theo, bước nhanh về phía cô, “Này, em ăn một chút bánh ngọt đi.”
“Oa! Anh muốn hại em biến dạng à?” Nhận lấy hộp giấy rất có sức nặng, cô kêu lên sợ hãi.
“Lượng vận động của em rất lớn, muốn biến dạng cũng khó.” Anh cười xoa xoa mái tóc của cô, phát hiện trên tay cô có nhiều nụ hoa hồng chưa nở, “Sao lại có hoa?” Anh vừa lấy hộp giấy về.
“Người ta cho em đó.” Cô chỉ chỉ nhân viên công tác đang sửa sang lại hoa cỏ ở phía xa, “Ông ấy nói em có thể đem hoa này về cắm xuống, đợi đến khi hoa hồng nở rổ, cũng là lúc tình yêu của em đơm hoa kết trái.” Vừa nói, cô vừa chột dạ thè lưỡi.
“Thế thì cố lên.” Nhìn theo người nhân viên công tác cô chỉ mấy giây, anh cười cười nhún vai, “Đi thôi.”
Sở Tiểu Thiến đuổi theo bước chân của anh, cũng không lên tặng mặt quỷ miễn phí cho anh. “Bánh ngọt nhiều quá, đừng nói anh mời khách xong lại chiếm tiện nghi của anh chứ, anh Luật Nhân, có muốn đổi với em không?” Cô giơ cao hoa trên tay đến trước mặt anh.
“Miễn, một người đàn ông cầm một cành hoa hồng đi trên đường, thế mất hết hình tượng rồi làm người ta cười chết thôi.” Vả lại, anh không thể đảm bảo “An nguy” của cành hoa hồng đó.
“A …… Anh Luật Nhân là đại trượng phu!”
“Là người tài, muốn tán tụng phải là một bó lớn, một cành thì quá đơn điệu rồi.”
“Đến hôm sinh nhật của em, anh đồng ý bê một, nhiều, bó, hoa đến công ty tặng cho em không?” Nở nụ cười mờ ám, con ngươi của Sở Tiểu Thiến chớp chớp xem xét anh.
“Em à?” Anh nghiêng đầu liếc nàng một cái, giống như nhíu mày trầm tư, “Ừ……. Anh đồng ý mang một bồn hoa đến công ty tặng em, em thích cây thiết mộc lan hay là hoa lan?”
“Anh……….Luật…………..Nhân”
“So với bó hoa, bồn hoa nặng hơn.” Không đếm xỉa tới con cá nóc giận dữ bên cạnh, anh tiếp tục nói mò.
“Anh cứ mang một pho tượng Phật đến công ty, sớm tối cúng bái ba nén hương rồi hãy nói……” Cô tựa đầu qua một bên không thèm nhìn anh, lộ ra sự kháng nghị.
Chương 11
Đem những lời anh nói toàn bộ lắng nghe kỹ càng, anh nhịn không được khẽ cười. “Khụ……Nếu như em muốn……Anh sẽ suy nghĩ.”
“Hừ! Anh còn nói!”
“Được được được, anh xin lỗi.” Chu Luật Nhân cười đầu hàng. Lúc hai người đến chỗ đậu xe, anh kính cẩn mở cửa xe cho cô, “Xin nhận lời xin lỗi của anh.”
“Cứ như vậy?” Giúp cô mở cửa xe thì liền muốn làm tiêu tan lửa giận của cô?
“Còn có giúp em đóng cửa xe.”
“A……Được rồi.” Bĩu môi, cô giả vờ bất mãn, nhưng vẫn cố gượng tiếp nhận.
“Em nha.” Anh bật cười.
Sau khi giao hộp bánh cho người đã vào chỗ, anh đóng cửa xe, vòng qua chỗ lái xe.
Xe vững vàng chạy ra khỏi bãi xe, gần đến tám giờ rưỡi tối, khu vực này lượng xe cộ đi lại làm việc không nhiều, xe rất nhanh di chuyển về hướng cần đến, không đến nửa tiếng, anh đã đưa cô đến trước cửa nhà.
Bên tai truyền đến tiếng tháo dây an toàn, Chu Luật Nhân theo lệ nghiêng đầu, chuẩn bị nói tạm biệt với người bên cạnh, nhưng đầu vừa mới xoay qua chỗ khác, bóng đen ập đến. Tiểu Thiến hôn anh.
Cảm xúc nóng mềm mại in lên môi anh, làm anh ngu ngơ mấy giây, đến khi cái lưỡi nhỏ nhắn không lưu loát định xâm nhập vào lãnh địa của anh mới hồi phục tinh thần lại.
Cô giống như chim sẻ khẽ hôn lên môi anh, từng chút từng chút, nhẹ nhàng mềm mại, động tác không thành thạo, lại làm người ta rất muốn phạm tội.
Chu Luật Nhân một tay nắm vô-lăng, tay kia đặt ở trên thắng tay, nhìn chằm chằm đôi mắt kép chặt trước mặt, hai gò má ửng đỏ, bộ dạng tự mình gắng sức “Nghiên cứu” con đường tiến công, anh chỉ nhìn, không định ngăn cản động tác của cô, cũng không đáp lại mặc cho cô chi phối.
Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, lúc tốt nghiệp đại học nụ hôn đầu của cô sớm đã dâng hiến cho anh, kế tiếp phát sinh vài lần, đương nhiên, tình hình đại khái đều giống nhau, đều là cô tập kích bất ngờ…… Một lần lại một lần tập kích bất ngờ……… Thành công.
Trong lòng anh cười khổ.
Nếu như đối với tiểu Thiến không có chút động lòng, nương theo sự chênh lệch khắp nơi của hai người, cô làm sao có thể tập kích thành công?
Đôi môi ướt át của hai người kề sát, Chu Luật Nhân lẳng lặng nhìn diện mạo trước mặt, trong mũi tràn ngập hương thơm trên thân thể cô, hơi thở họ toàn bộ hòa quyện cùng nhau.
Anh hưởng thụ sự thăm dò mới lạ của cô, đầu lưỡi khôn khéo không ngừng thử tiến vào miệng anh, lại cứ uổng công vô ích, đành không ngừng lặp lại nụ hôn khẽ trên môi anh, hôn anh giống như mút bánh caremen.
Chương 12
Vốn định mặc cô nhóc tiếp tục nghiên cứu trên môi mình, nhưng bàn tay non nớt nhẹ nhàng đặt lên vai anh, bộ ngực mềm mại cũng ép lên khuôn ngực rắn chắc của anh, rốt cuộc Chu Luật Nhân không thể không bắt buộc hai người tách ra, ngăn cản tình cảnh mất khống chế.
“Tiểu Thiến……” Anh bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, kéo hai người ra một khoảng.
Bị “Kẻ làm hại” ép buộc dừng lại khuôn mặt đỏ bừng một mảng, ánh mắt mang theo một chút mập mờ.
“Em nên vào nhà rồi.” Giọng nói khàn khàn của anh nhắc nhở.
Nghe thấy câu nói kế tiếp, Sở Tiểu Thiến mới chậm chậm hồi phục tinh thần lại.
“Em không muốn vào.” Âm thanh yếu ớt của cô, ánh mắt lại chăm chú khác thường, cả người tản ra khí thế, khiến Chu Luật Nhân một lần nữa bị bắt phải đầu hàng.
“Tiểu nha đầu……”
“Nhớ rõ nha, em sắp 26 tuổi rồi, sớm đã không phải tiểu nha đầu nữa.” Cô kháng nghị cắt đứt lời anh.
Chu Luật Nhân nhìn cô, đôi mắt lớn xinh đẹp đó cũng cùng lúc trừng lên, bên trong lóe ra sự kiên định, làm anh lại có một hồi loạn nhịp.
“Tiểu cô nương sớm đã trưởng thành rồi.”
Sở Tiểu Thiến trừng mắt nhìn anh, cảm xúc thô rát tỉ mỉ vuốt ve da thịt của cô, vốn là ánh mắt mập mờ, dần dần tỉnh táo lại.
Một câu nói bình thường, nghe vào tai, rõ ràng lại là cự tuyệt.
Cô, ôm ấp yêu thường lần thứ N, lại lần nữa thất bại.
Vốn định tiếp tục đè nén xuống, hoặc hỏi vì sao không tiếp nhận cô, nhưng vẻ mặt mất đi ý cười của người trước mắt, khiến lời muốn nói ra của cô toàn bộ nuốt vào cổ họng.
“Anh thật khó theo đuổi.” Cuối cùng, cô chỉ có thể mếu máo, nói ra câu này.
Cự tuyệt liền cự tuyệt thôi, dù sao không phải lần đầu, tiếp tục tiến lên không phải được rồi sao? Hôm nay tốt xấu gì cũng được một nụ hôn, cũng coi như là có thu hoạch. Trong lòng cô vì thất bại lần thứ N của bản thân mà tự an ủi mình.
Chu Luật Nhân chỉ cười cười, vỗ nhẹ đầu của cô, “Vào nhà đi.”
Thở dài thật mạnh, sau khi nhìn chằm chằm anh mấy giây, vẫn là nghe lời khom nửa người lấy hộp bánh đặt dưới ghế cùng với hoa hồng phía trước, xuống xa, đóng cửa xe, lại không lập tức rời đi, mà là dựa bên ngoài cửa xe.