Lúc đi ngang bên cạnh Chu Luật Nhân, cô nhăn mũi mếu máo với anh trong lòng biểu đạt cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan.
“Vẫn còn tức giận?” Anh vẫy vẫy tay với cô.
“Rất tức giận.” Tuy cô muốn kìm nén lại không để ý đến nữa, nhưng sau cùng vẫn là không có chí khí đi đến gần anh, “Ăn không được đậu hủ, tức chết được.”
Cười nhẹ một tiếng, Chu Luật Nhân khẽ chỉ vào cái trán của cô.
Trước khi cô trở về, anh thừa nhận bên ngoài là một người hàng xóm của cô, cũng là bạn thời đại học của cô kiêm luôn bạn thân, anh cũng nhìn qua bức ảnh bọn họ nhau cùng đi chơi, cũng có nghe cô kể qua, người đàn ông này là “Phụ nữ.”
Vốn là nghe đồng nghiệp nói có một người đàn ông đón cô đi mà trong lòng lại nổi lên sự thay đổi, sau khi xác nhận được thân phận của người đàn ông này, liền thở phào nhẹ nhõm.
Đối với việc này, anh chỉ có thể mặc cho hồi chuông báo động trong đầu rung lên, trong lòng cười khổ.
Nói rõ ràng với bản thân nên giữ khoảng cách với cô…
“Buổi tối muốn ăn cơm với anh không?” Ý nghĩa đã mất hiệu quả, lời nói cũng không khống chế được thốt ra.
“Ồ?” Sở Tiểu Thiến sửng sốt trong nháy mắt.
Anh Luật Nhân chủ động hẹn cô? Cô không nghe lầm chứ?
“Anh là kẻ lừa gạt nha – như thế mà muốn làm tiêu tan lửa giận của em sao?” Mấy giây sau, cô nghĩ thông suốt liền trách mắng anh.
“Em rất tức giận, rất tức giận nha.” Nào có chuyện cùng nhau ăn cơm thì có thể bỏ qua chứ? Rõ ràng là lời nói tràn đầy tức giận, âm thanh của cô lại kéo dài êm ái, giống như làm nũng.
“Vậy không ăn à?” Anh nhún nhún vai.
Từ chối cũng tốt, bây giờ còn có thể thoát ra kịp…
“Hừ! Làm sao có thể.” Trong nháy mắt vẻ mặt liền thay đổi, “Hôm nay anh không có ca trực, chúng ta đi ra ngoài ăn, anh mời, em muốn ăn hết sự căm phẫn mà anh cho em!”
Vẻ mặt của cô vừa giận vừa cười, phân biệt không được là đang kiềm nén sự tức giận, hay là đang nhịn xuống sự vui sướng khi được đi ăn tối nữa.
Nhưng Chu Luật Nhân rất rõ, là vui vẻ nhiều hơn.
Ai, phản ứng của Tiểu Thiến, thật là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của một người đàn ông.
“Muốn ăn ở đâu trước.” Tự đào cho mình một cái hố to, lần này không đi cũng không được. “Bạn cùa em đợi em kia, nhớ trước khi tan ca phải quay về.” Anh vỗ nhẹ đầu cô nhắc nhở.
“Đúng tám giờ em sẽ trở về, phải đợi em nhe!” Đi về chỗ ngồi lấy vật phẩm để quên khi nãy, Sở Tiểu Thiến lại theo thói quen mà làm một khẩu lệnh với một động tác.
Cho dù biết bản thân lại một lần nữa bị nắm mũi dắt đi, tâm trạng vẫn là phản ứng tung tăng trên động tác và vẻ mặt.
“Phải đợi em đó!” Cô rời khỏi cửa lớn công ty không quên nhắc nhở một tiếng, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, mới vui vẻ rời khỏi công ty.
“Em gái Thiến, phản ứng của em thật khiến anh xem mà cay mũi.” Đợi ở cửa chính, toàn bộ hình ảnh thân thiết của hai người đều loạt vào tầm mắt của Ngụy Bá Ân, sau khi hai người rời khỏi Kiệt Xuất liền nhịn không được lên tiếng.
Ai giúp cô ghi danh trận đấu nữ tử si tình? Có tòa thờ trinh tiết hay không? Anh sẽ cho cô một tòa!
“Anh quản em.”
Mới vừa rời khỏi Hoa Đóa Lỵ Nhi, một cuộc điện thoại tức giận gọi đến, cô gọi bạn tốt ra ngoài cùng cô đi dạo phố để giải sầu, không ngờ mới có một chút, trong lòng mây đen dày đặc lập tức liền lộ ra một ánh ban mai.
“Nói thật nhé, anh Luật Nhân nhà em đẹp trai thật.”
“A, em sẽ nói với đại thiếu gia nhà anh!” Nói đến người trong lòng, toàn thân cô giống như ra-đa lập tức dựng thẳng lên giống như con nhím.
“Hâm mộ một chút thôi mà, giận cái gì chứ!” Anna của anh lớn hơn anh hai tuổi, nào có hơi thở của người đàn ông 30 mấy tuổi! “Anh Luật Nhân nhà em xem ra rất có duyên với phụ nữ nha.”
Thành thục, chững chạc, khuôn mặt lớn nha, vóc dáng cường tráng, trừ phi là loại đàn ông bị lệch lạc giới tính, nếu không gặp người đàn ông như thế không soi mói mới lạ, chị em phụ nữ bình thường sao có thể không dốc sức theo đuổi chứ?
Nhưng quanh năm nhìn chằm chằm Sở Tiểu Thiến của anh về điểm này ngược lại anh không lo lắng. “Anh ấy độc thân rất lâu rồi.” Đến một người cô đuổi một người, đến khi nào hai người cô thành một đôi thì thôi!
“Em gái Thiến, em xác định anh Luật Nhân nhà em không phải…” Anh chỉ một ngón tay về phía cô.
Phút chốc dừng bước, đôi mắt cô trừng lớn khó tin, rống to về phía bạn thân, “Bá Ân chết tiệt! Anh có từng quen bạn gái chưa!” Nói bậy nói bạ! Cô muốn đi kiện cáo với đại thiếu gia nhà anh!
“Rất khó nói nhe, em có biết rất nhiều người là đồng tính không?” Anna nhà anh cũng từng quen bạn gái nha.
“Anh ấy không phải!” Cô lớn tiếng bác bỏ.
Ngụy Bá Ân cho cô một nụ cười xấu xa, mười phần là trả lời theo hình thức đối phó, “Được…Anh ta không phải.”
“Anh!” Khuôn mặt nhỏ trắng noãn lập tức phồng lên giống cá nóc.
Tức chết người rồi! Vừa rồi thỏa mãn lửa giận trong lòng mới gọi điện cùng anh đi ra ngoài, kết quả lửa giận bên kia vừa tiêu tan hết, Cái tên này lại một bên thêm dầu vào lửa!
Aaa … Anh Luật Nhân mới không phải là đồng tính!
Chương 8
Tuy không muốn thừa nhận bản thân ngu xuẩn, nhưng câu nói của bạn thân, đích thực làm lung lay đầu óc không được nhiều nếp nhăn của cô.
Suốt buổi chiều, Sở Tiểu Thiến đều tự hỏi điên khùng tính khả thi của câu nói kia, mãi đến khi hai người mỗi người đi một nơi, bị Ngụy Bá Ân cười nhạo cô rất dễ bị lừa lại quá đơn thuần, sau khi anh giải thích câu nói kia chỉ nói đùa, cô vẫn liên tiếp chui vào ngõ cụt.
Bởi vậy có thể thấy, cô thật sự rất ngốc.
Ôm dĩa mì ý trên bàn, Sở Tiểu Thiến ăn không biết mùi vị, thỉnh thoảng hai đôi mắt lớn xuyên qua người đàn ông bên bàn đối diện.
Nếu như anh Luật Nhân thật sự thích đàn ông thì phải làm sao đây? Người phụ nữ lúc trước anh thích làm không tốt, bây giờ chuyển thành yêu đàn ông … Tiêu rồi, công ty nhiểu đàn ông như thế … Đề phòng thế nào cũng phòng không hết?
“Tiểu Thiến.”
“Có!” Nghe thấy tiếng kêu to, rốt cuộc Sở Tiểu Thiến cũng kéo tâm trạng vể.
“Đang nghĩ gì đấy?” Chu Luật Nhân phát hiện một bữa ăn cũng không đụng tới, bộ dạng người đối diện luôn có vẻ mặt muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng liếc về phía anh, khiến anh không hỏi không được, muốn biết anh có phải Gay không … Lời nói nghẹn ngay cổ họng, cô rất muốn trực tiếp hỏi anh cho rõ ràng, nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời khiến bản thân khiếp sợ.
“Anh Luật Nhân … Anh cảm thấy Đại Đầu thế nào?” Cuối cùng, cô dùng cách khác để tìm câu trả lời.
“Đại Đầu?”
“Đúng vậy, Đại Đầu, A Chí, Chí Bình … Còn có A Tường, cơ bắp của anh ấy thật đẹp nha …” Đếm tên của mấy người, cô không phát giác ý nghĩ trong đầu cũng đi theo ra khỏi miệng.
“Mấy người bọn họ làm việc rất chăm chỉ.” Cơ bắp rất đẹp là có nghĩa gì?
“Ngoài công việc ra thì sao?” Nghe thấy câu trả lời, bản thân không thể khống chế, tiếp theo vội vã hỏi: “Ví dụ như diện mạo? Cá tính? Hoặc là đường cong cơ bắp của cơ thể? Còn có cặp mông có vểnh lên đầy đủ hay không?”
Mông … “Tiểu nha đầu, muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp đi.” Anh tuyệt không muốn hao phí trí tuệ đi đoán những câu hỏi kì quái của cô đâu.
“Anh thích bộ ngực mềm mại hay là bộ ngực đầy đặn?”
OK, anh hiểu câu nói này rồi.
“Lại đang nghĩ bậy.” Thở dài, anh khẽ uống ly cà phê trong tay, lắc đầu.
Bỏ lại đồ ăn trên tay, ánh mắt kích động của Sở Tiểu Thiến hướng về gần bàn, “Ai, cũng không thể nói như vậy! Ở bên cạnh anh điều tra tình hình lâu như vậy, em biết đã lâu anh không quen bạn gái rồi! Nếu như mục tiêu của trước kia là sai lầm, vậy thật là xong đời rồi, công ty chúng ta gần chín phần đều là đàn ông, đàn ông đó! Em để lộ ra bao nhiêu tình báo, làm bao nhiêu đánh giá sai nha?”
Đáng chết, đều tại cái tên kia không tốt, bèn lén lút nhân lúc anh ấy đi ra ngoài chạy bộ, ở văn phòng mặt dày tỏ tình với anh Luật Nhân, thậm chí cùng với bàn tay rắn chắc mà cô yêu thích vụng trộm giữ chặt mười ngón tay ở dưới bàn làm việc…
Trời ơi …. Cô không thể chịu được!
Với kích động của cô chỉ thiếu là không ôm đầu thét lên thôi, Chu Luật Nhân chỉ yên lặng bưng thức ăn của cô lên đưa đến trên tay cô.
“Uống một ngụm trà bình tĩnh lại đi.”
“Anh Luật Nhân, anh nhất định phải nói với em, rốt cuộc anh có đàn ông hay là phụ nữ?” Không để ý đến ly trà trên tay tràn ra, cô nhanh bắt lấy thân ly, kiên trì muốn biết đáp án.
Không nghe thấy sự cam đoan của cô, vọng tưởng trong đầu óc ngu xuẩn của cô kết thúc không được!
Nhìn thấy khuôn mặt thề không bỏ qua của cô, Chu Luật Nhân không chịu được nói ra hai chữ. “Phụ nữ.”
“Thật sao?”
“Giả đó.”
“Anh Luật Nhân!”
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ lại phồng lên giống như cá nóc, Anh cười nhẹ lên tiếng. “Nói thật nghi ngờ của em đi, em thích hợp cũng muốn tức giận.”
“Em chỉ là muốn xác nhận chút thôi! Song xác nhận cũng đáng tin hơn, không phải sao?” Cô bất mãn lẩm bẩm.
Uống một ngụm cà phê, anh rất phối hợp nói: “Là phụ nữ, không phải đàn ông.”
“Ồ ….”
Chương 9
“Tiểu nha đầu, không cần cả ngày đều nghĩ bậy.”
“Em rất chăm, chỉ, nha! Mới không phải nghĩ bậy!” Quét về phía ngũ quan rối rắm của anh tạo thành một đoàn, tỏ vẻ kháng nghị.
“Được rồi, mời tiếp tục.” Anh nhún vai, từ chối cho ý kiến chỉ cười yếu ớt.
Chính là như vậy! Từ nhỏ đến lớn, Chu Luật Nhân cứ lấy phương thức đối xử với trẻ con ứng phó với cô, giống như tất cả việc cô làm cho anh đều không quan trọng.
Sở tiểu Thiến không ngừng nhắc lại hai chữ “Phụ nữ” vừa nãy của anh, tâm trạng nặng nề nếu không phải vì vậy mới chuyển buồn làm vui.
Đúng vậy …. Anh Luật Nhân yêu là “Phụ nữ”, nhưng anh căn bản không xem cô là phụ nữ, cô ở trong miệng anh, luôn luôn là “Tiểu nha đầu”….
Nhìn chằm chằm miếng táo trong trà hoa quả, nghĩ đến bất luận cô theo đuổi thế nào, hay là đời này đến già vẫn không lọt được vào mắt anh, từ đó cô không khỏi đau xót.
“Tiểu Thiến?” Nhận ra tâm trạng của cô đột nhiên giảm sút, mày của Chu Luật Nhân nhăn lại, “Mệt rồi sao?”
“Ừ ….” Cô cầm lấy ly trà đầu rũ xuống không ngẩng lên, buồn bực trả lời, “Có một chút.”
“Còn muốn ăn không? Hay là muốn đem về?” Anh chau mày rất chặt, mắt nhìn trước mặt cô còn lại phân nửa phần mì ý sò điệp.
Câu trả lời của đối phương cho anh là đầu lắc lư hai cái, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô như cũ.
“Hay là muốn ăn món điểm tâm ngọt? Mang về nhà, em muốn ăn thì ăn?” Anh lại hỏi.
Sự quan tâm của anh, hoàn toàn là chăm sóc cô giống như em gái thôi…. Sở Tiểu Thiến càng khó chịu.
“Tiểu Thiến?”
“Được.” Để ly nước xuống, cô tùy tiện gật đầu, “Em ra ngoài đợi anh trước, anh chọn giùm em đi.” Không đợi anh phản ứng, cô khẽ cười với anh, sau đó lập tức rời khỏi.
Chu Luật Nhân không ngăn cản cô, chỉ là yên lặng nhìn cô di chuyển ra cửa lớn.
Tiểu nha đầu tâm trạng không tốt!
Giống như lúc nhỏ, chỉ cần tâm trạng giảm sút thì chỉ biết trốn đi, tự mình nghĩ cách giải quyết. Tuy đoán được tâm trạng cô đột nhiên thay đổi có mười phần là liên quan đến mình, nhưng…..
Anh có thể làm gì đây?
“Ai…..” Thở dài, anh cầm cà phê uống hết, không vội tính tiền đi ra ngoài, là muốn nhóc con bên ngoài có chút thời gian xử lý nỗi buồn.
Chỉ là nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên mặt của cô, anh liền buồn bực, cũng không thể không nghi ngờ thái độ vô vị từ trước đến nay của anh có thể kiên trì đến bao giờ?