Hương thơm của hộp cơm bento nhẹ nhàng lan khắp không trung, kích thích dạ dày của mọi người, chủ nhân của hộp cơm bento kia cũng kích thích tầm mắt của một đám con trai rảnh rỗi ở xung quanh.
"Anh A Nhân, em gái Tiểu Thiến tốt như vậy, sao anh không động lòng chút nào vậy?" Đại Đầu nhìn anh chằm chằm, không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa.
Bàn tay đang cầm đũa của Chu Luật Nhân hơi dừng lại, giương mắt nhìn về phía anh ta. "Cậu đã hỏi như vậy rất nhiều lần rồi." Thái độ vẫn như cũ không nóng không lạnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì nụ cười yếu ớt trầm ổn.
"Là vì vấn đề tuổi tác sao? Hai người kém nhau bảy tuổi cũng không tính là nhiều mà! Hơn nữa từ lúc học đại học Tiểu Thiến đã tới chỗ chúng ta làm việc, dù sao cũng đã theo đuổi anh nhiều năm như vậy rồi, tôi thật sự chưa từng thấy người con gái nào có nghị lực như vậy."
"Đúng vậy, hiện tại già trẻ kết đôi chạy đầy đường, có khối người kém nhau tới hai mươi, ba mươi tuổi, bảy tuổi coi như là vẫn còn rất nhỏ đấy." Một đồng nghiệp khác ở bên cạnh nghe thấy, cũng gia nhập vào hàng ngũ thảo luận.
"Làm không tốt thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ tốt nhất, anh A Nhân, anh thử cùng Tiểu Thiến ở chung một chỗ xem sao, nếu thật sự không hợp thì lại tách ra, như vậy chẳng phải là được rồi sao." Từ đó làm không tốt, sau khi tiểu mỹ nhân hết hy vọng, mọi người sẽ có cơ hội.
Chu Luật Nhân vẫn mỉm cười yếu ớt, nói ra câu trả lời thứ một trăm lẻ một, "Tình cảm không thể miễn cưỡng."
Ôi, cũng biết vị lão đại này là một người vô cùng ngay thẳng không thể nào làm ra mấy hành vi bỉ ổi mà họ vừa nêu ra, so sánh với bọn họ, khó trách tiểu mỹ nhân chỉ nhìn trúng anh ấy, tư tưởng của bọn họ quả thật là dơ bẩn đến nỗi chính bản thân họ cũng cảm thấy khinh thường.
"Được rồi được rồi, anh A Nhân, còn lại giao cho anh trông coi, những tiểu tử số mệnh không tốt như chúng tôi phải tự mình đi mua cơm ăn rồi." So sánh với người khác sẽ chỉ làm mình tức chết mà thôi, dù sao đi nữa bọn họ một người muốn đánh một người chịu bị đánh, người ngoài ngoan ngoãn xem kịch là được rồi.
Anh mỉm cười xua tay.
Vài người bắt đầu rời đi, văn phòng vốn dĩ cũng không nhiều người lắm bây giờ chỉ còn lại ba con mèo nhỏ, Chu Luật Nhân vừa ăn cơm, vừa xem tài liệu mà ông chủ vừa mới mang về.
Công ty bảo hành Kiệt Xuất khởi nghiệp từ vùng phía nam, lúc anh học đại học thì đã vào Kiệt Xuất làm việc, anh được đích thân ông chủ dẫn dắt, sau này Kiệt Xuất mở rộng nghiệp vụ, do hệ thống bảo hành đơn giản lại có con người tham gia vào quá trình giữ gìn bảo hành, cho nên các cứ điểm cũng phát triển nhanh từ vùng phía nam dọc theo miền tây hướng ra bắc.
Hiện nay công ty bảo hành Kiệt Xuất vẫn lấy hệ thống bảo hành lúc mới thành lập làm chủ, nghiệp vụ mới là công ty bảo hành Kiệt Uy do ông chủ thành lập và tiếp quản.
Mới vừa rồi ông chủ tới tìm anh, người giữ chức vị nguyên lão là để bàn bạc, gần đây Kiệt Uy không đủ nhân viên, muốn anh qua đó giúp đỡ vài vụ, cùng với Kiệt Xuất tiếp tục mở rộng kế hoạch tuyển người.
Nhân viên cơ động của Kiệt Xuất cũng giống như những công ty bảo hành khác đều luôn ở bên ngoài đợi các mệnh lệnh khác nhau, phạm vi nghiệp vụ của bọn họ là lấy các cứ điểm làm trung tâm, mục tiêu quan trọng là trong vòng năm phút có thể chạy tới chỗ khách hàng, tập trung hỏa lực và phạm vi, giảm bớt tiền xăng và những mệt nhọc của nhân viên ở bên ngoài đợi lệnh. Mặc dù tiền thuê cứ điểm và tiền điện nước dự tính sẽ tiếp tục tăng cao, nhưng mà đồng nghiệp cùng nhau ở chung lâu ngày, tình cảm của mọi người cũng không tệ, khiến cho tỷ lệ nhân viên lưu động có cấp bậc thấp hơn người cùng ngành cũng rất ít.
Rất nhiều thương gia đều thích khuôn mặt cũ của bọn họ, sự ổn định của công ty khiến cho các thương gia làm ăn lâu năm thích hợp tác lâu dài với bọn họ, nếu có bạn bè cần họ cũng sẽ giới thiệu vài vụ tới đây, vì vậy mặc dù Kiệt Xuất không phải tốn quá nhiều kinh phí vào việc quảng cáo, nhưng thành tích công việc vẫn luôn luôn phát triển vững mạnh.
Mà khi phạm vi khoảng cách tới chỗ khách hàng tăng lên, thì chính là lúc bọn họ cần phải mở rộng thêm nữa.
"Hệ thống LALA dân quyền đường phía đông gặp sự cố. . . . . ." Còn chưa ăn cơm xong, thì điện thoại trên bàn đã vang lên khuếch đại âm thanh lời nhắn từ trung tâm theo dõi phục vụ khách hàng.
Để hộp cơm bento chưa kịp ăn xong xuống, Chu Luật Nhân nhanh chóng đứng dậy, "Để tôi đi là được rồi." Anh nhìn về phía hai nhân viên mới vào làm dặn dò."Gọi điện thoại kêu bọn Đại Đầu mua cơm hộp xong thì mau trở về." Cầm chìa khóa xe treo trên tường lên, bắt đầu rời đi, động tác của anh cực kỳ nhanh chóng.
Trong chốc lát, đã lái xe tới chỗ mục tiêu, vừa đỗ xe xong xuôi, thì đã có một khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười rạng rỡ áp mặt lên cửa sổ xe.
"Anh A Nhân."
"Lại ký Case nữa à?" Vừa xuống xe, Chu Luật Nhân đã đưa tay xoa nhẹ đầu của cô một cái, bước chân không ngừng đi về phía trước.
Sở Tiểu Thiến lập tức đi theo, "Ha ha, đoán đúng rùi."
Quay đầu lại liếc cô một cái, cái liếc này khiến cho khuôn mặt tươi cười không thua kém gì ánh mặt trời mới mọc đều được bày ra trong đáy mắt anh, độ cong trên khóe miệng của Chu Luật Nhân cũng lặng lẽ giương cao.
"Còn phải báo cáo nữa, có thể phải đợi một chút."
Cô có thói quen luôn trình báo tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cho anh biết, đã đến chỗ khách hàng công ty, anh nói mà không quay đầu lại, rồi xoay người đi vào.
Người đi theo ở phía sau hiểu rất rõ đặc tính công việc của anh, cho nên không có chút ý kiến nào cả, cũng không đứng ở bên ngoài chờ, mà theo sát phía sau anh đi vào trong cửa hàng.
Vào LALA, cô vừa thấy ông chủ liền mở miệng chào hỏi trước.
"Hello, anh Trần."
"Ồ? Tiểu Thiến?" Ông chủ Trần nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc, "Em chuyển sang làm nhân viên sửa chữa rồi sao?"
"Mới không có, em làm nhân viên sửa chữa thì sao có thể năm lần bảy lượt đến tán dóc với anh chứ? Bậc thầy đang ở đây nè." Cô mỉm cười rạng rỡ, hỏi han trò chuyện với khách hàng giống hệt như bạn bè lâu năm.
Hình thức nghiệp vụ của Kiệt Xuất rất đặc biệt, khiến cho phần lớn thời gian của cô đều là đảo quanh những khu vực giống nhau, cộng thêm cái miệng nói chuyện tự nhiên ngọt như mật trong lúc làm việc, càng khiến cho khách hàng không muốn nhớ rõ cô cũng khó.
"Cô bé này miệng toàn mật ngọt, không làm nghiệp vụ cũng thật đáng tiếc." Ông chủ Trần nghe vậy thì cười cười, "Hôm nào muốn đổi nghề thì nhớ tới tìm anh Trần này nhé, tiền lương sẽ không bạc đãi em đâu."
"A, anh Trần anh đang trù em thất nghiệp sao, không được, không được, không được, vậy em càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để kiếm ít tiền, tiền lương nhất định phải nhiều đến nỗi khiến cho anh không muốn khai thác em mới được."
"Quả thật là một cô bé quái lạ." Công việc được ngồi trong phòng có máy lạnh thì không cần, chỉ thích chạy qua chạy lại ở bên ngoài.
Mặc cho ông chủ Trần và cô vừa nói vừa cười, Chu Luật Nhân vẫn im lặng chờ đợi ở bên cạnh, năng lực nghiệp vụ của Tiểu Thiến rất cao, theo tới đây cũng có thể giúp đỡ thêm một tay, anh chỉ cần đợi cô một lát, cô bé này sẽ tự động kéo chủ đề cuộc trò chuyện trở về vấn đề chính.
Quả nhiên không bao lâu sau, khi chủ đề vòng lại vấn đề chính, anh mới đúng lúc tiến lên mở miệng.
"Ông chủ Trần, là cảm ứng khí trong kho hàng xảy ra vấn đề phải không?"
"Đúng vậy, ôi trời, nói chuyện một lúc thì đã quên mất chuyện chính rồi. . . . . . Tối hôm qua kho hàng trên lầu bị rỉ nước suốt cả một đêm, mới vừa rồi công ty của các anh đã gọi điện thoại nói phía trên cảm ứng khí từ tính gì đó có khác thường. . . . . ." Ông chủ Trần ra hiệu bảo một nhân viên khác ở bên cạnh trông coi cửa hàng, rồi dẫn hai người đi tới kho hàng.
Tới kho hàng, Chu Luật Nhân nhìn sơ qua vị trí và môi trường của tất cả thiết bị và dụng cụ ở xung quanh, sau đó, không tới năm phút đồng hồ đã giải quyết toàn bộ sự cố, còn lần lượt kiểm tra đo lường lại tất cả hệ thống, xác nhận tất cả đều bình thường không có sai sót.
Làm xong động tác cuối cùng, anh thu dọn một vài dụng cụ nhỏ rải rác xung quanh, giúp đỡ khôi phục lại hình dạng vốn có của kho hàng.
"Ông chủ Trần, như vậy là không có vấn đề gì nữa rồi." Anh chỉ vào chỗ vũng nước vẫn đọng lại do vụ rỉ nước tối hôm qua, "Bình thường các thiết bị đều chưa được lắp đặt chức năng chống thấm nước ở bên trong, nếu như muốn đổi thành chống thấm nước, phiền anh lại thông báo cho chúng tôi." Trên mặt anh hiện lên một nụ cười, lên tiếng nhắc nhở thái độ chuyên nghiệp nhưng vẫn không mất đi tinh thần sẵn sàng phục vụ.
"Được được, cám ơn." Ông chủ Trần mỉm cười hiểu rõ, sau đó lại trò chuyện với hai người họ thêm mấy câu, rồi mới đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Ra khỏi LALA, cất dụng cụ đang cầm lên xe trước, sau đo Chu Luật Nhân mới xoay người, nhìn người ở phía sau hỏi: "Phải đi báo cáo chưa?"
"Chúng ta đi Hoa Đóa Lỵ Nhi có được hay không?" Sở Tiểu Thiến bày ra khuôn mặt tươi cười, kéo kéo quần áo của anh.
"Vẫn chưa ăn cơm sao?" Nhìn thấy cô gật đầu, anh lập tức vươn tay gõ nhẹ một cái lên trán của cô, "Chúng ta bây giờ đóng ở trụ sở thành tích cũng đủ tốt, lần sau còn kéo dài thời gian không đi ăn, anh sẽ lập tức cấm em chạy Case." Bởi vì dưới anh còn có hai người em trai, cho nên lúc anh dạy dỗ người khác bộ dáng cực kỳ nghiêm khắc, "Thành tích tốt tiền thưởng mới cao mà. . . . . ." Cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng vểnh lên bất mãn lầm bầm.
Uy nghiêm của người làm anh cả bị khiêu chiến, khiến cho anh nhướng cao hai hàng lông mày.
"Thiếu tiền sao?"
"Không có không có, em không có thiếu tiền." Sở Tiểu Thiến vội vàng giải thích, cái đầu nhỏ của cô lắc mạnh như trống bỏi.
Nói đùa, lâu nay thường xuyên thích lấy chiêu này uy hiếp cô.
Quá trình theo đuổi bên nam kéo dài hơn bảy năm nay, tặng hoa, tặng quà, tặng thức ăn, cô đều lần lượt làm hết mọi chuyện, lúc mới bắt đầu tất cả đều bị trả lại, cảm giác đó thật sự rất không dễ chịu. . . . . . Không, là cần cù khiến ông trời cảm động, dưới sự kiên cường khó lay chuyển của cô, người con trai rất khó thương lương kia mới miễn cưỡng đồng ý chấp nhận bữa ăn có giá trị trong khoảng một trăm đồng của cô, cho nên, tuyệt đối không thể để cho anh nắm được cơ hội từ chối.
Chu Luật Nhân đương nhiên biết rõ nguyên nhân chính đằng sau phản ứng của cô, không nhịn được thở dài.
"Tiểu Thiến, em. . . . . ."
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay nhỏ đè lên chặn lại ở bên trong.
"Em không muốn nghe những lời dạy dỗ đó." Một tay của cô ngăn ở trên môi anh, một tay khác thì đè chặt tai trái của mình, vẻ mặt kiên quyết nhìn anh tuyên bố rõ ràng, "Anh đã đồng ý để cho em theo đuổi anh, cũng chỉ cần lúc em tỏ tình, trả lời yes hoặc no là được rồi, không cần nhiều lời này nọ làm trái cam kết đồng ý để cho em theo đuổi anh, cũng không cần dạy dỗ em giống như trẻ nhỏ, cái tuổi em đói cần có người cho ăn đã qua lâu rồi, em có vài người bạn học đều đã làm mẹ rồi, không phải là đứa bé, mà là có thể sinh em bé, còn có thể cho đứa bé bú sữa mẹ rồi, có hiểu em nói gì không, anh Luật Nhân."
Vốn dĩ chỉ muốn ngăn cản anh nói những lời cô không muốn nghe, không nghĩ tới, lại nhớ lại chuyện người bị theo đuổi đồng ý để cho cô theo đuổi, mấy năm nay không biết đã khuyên cô từ bỏ ý nghĩ này bao nhiêu lần rồi, Sở Tiểu Thiến không nhịn được càng nghĩ càng giận.
Loại hành vi này quả thật là không tuân theo khế ước, cô muốn khiếu nại với cơ quan bảo vệ.
"Anh còn chưa nói gì cả." Kéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trên môi xuống, anh cười như không cười.
"Em làm như vậy gọi là ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, vừa không phải ngu ngốc, ngoan ngoãn chờ anh nói." Trong đầu cô có " ra đa Chu Luật Nhân " có thể đoán trước động tác phản ứng của anh chính xác tới gần tám phần, có lần, ngay cả chính anh cũng rất kinh ngạc hỏi cô sao có thể làm được như vậy.
Cá nhân cô chỉ có thể giải thích là bởi vì "Yêu", đương nhiên lúc này câu trả lời hoàn toàn bị xem như không phải là chuyện gì to tát.
"Công lực kiên cường khó lay chuyển càng ngày càng mạnh."
"Em kháng nghị."
"Kháng nghị?" Anh khoanh hai tay trước ngực, tựa vào bên cạnh xe nhìn cô.
"Cái này gọi là tranh, lấy." Lời lẽ đanh thép vì thanh danh của chính mình."Anh rất khó theo đuổi, không liều mình, em sợ mình sẽ phải vào am ni cô am mất, người ta nói không có công lao cũng có khổ lao, em theo đuổi anh khổ cực như vậy, cũng không hề ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhiều năm như vậy trôi qua, không mang lại thêm một chút lợi ích gì cũng coi như xong đi, anh lại còn thường xuyên muốn cắt giảm lợi ích của em, em có thể không tự lập tự cường được sao?" Rất đáng thương đó, lao động trẻ em còn có bảo đảm hơn cô nữa.
Không có công lao cũng có khổ lao? Không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Anh nghi ngờ lời cô nói liệu có phải là không cùng một chuyện mà anh đang nghĩ hay không.
"Kiên cường khó lay chuyển." Cuối cùng, anh vẫn kết luận giống như cũ.
"Đã nói là không phải kiên cường khó lay chuyển mà." Cô không để ý tới hình tượng mỹ nhân của mình, đứng ở bên đường lớn tiếng cãi cọ.
"Đây là sự thật, em theo đuổi anh...anh cũng đồng ý để cho em theo đuổi –"
"Còn muốn ăn cơm nữa không?" Anh trực tiếp mở cửa xe ngồi vào chỗ tay lái, ý tứ không cần nói cũng biết.
"Muốn muốn muốn." Sở Tiểu Thiến không chút hờn giận vì bị ngắt lời, cô vội vàng lên xe, sau khi đeo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn anh nhếch miệng mỉm cười ngọt ngào, "Đi thôi."
Nhìn người bên cạnh làm việc nhanh chóng dứt khoát, khóe miệng Chu Luật Nhân âm thầm nhếch lên, phóng tầm mắt quan sát tình hình giao thông, tay chuyển động chân đạp mạnh, chiếc xe vững vàng chạy vào trong dòng xe cộ.
Anh biết Tiểu Thiến từ nhỏ chỉ cần có hứng thú với vật gì đó thì sẽ hăng hái và kiên trì đến mức không thể giải thích được, chỉ là không biết sau khi mình trở thành vật khiến cô "cảm thấy hứng thú", thì sẽ trở thành tình cảnh như thế này.
Tuy nói là anh vẫn luôn thử khiến cho cô bỏ đi ý nghĩ này, nhưng mà không thể không thừa nhận, đối mặt sự tấn công thẳng thắng sự tôn sùng xem anh giống như thần linh cao nhất của cô, là một người đàn ông cũng rất khó kháng cự.
"Đi về đổi xe trước đã." Trên đường trở về công ty, trong con ngươi của anh không tự chủ hiện lên vẻ cưng chiều.
Chương 5
"Cho nên từ ngày kia cho tới hết tuần anh sẽ không vào công ty à?"
Đến Hoa Đóa Lỵ Nhi– một tiệm cà phê mang phong cách nông thôn, hai người gọi món ăn và đồ uống có chút khác nhau, trong khi dùng cơm, đáp ứng yêu cầu của Sở Tiểu Thiến, Chu Luật Nhân nói khái quát lại một lần nữa chuyện ông chủ vừa mới tới tìm anh nói chuyện.
"Ừ."
"Đáng ghét, đồ quỷ sứ. Hoạt động chiêu binh mãi mã của ông chủ thật sự là chậm quá đấy." Cô khẽ mím môi, sau khi ăn cơm xong thì đẩy bộ đồ ăn sang bên cạnh, toàn bộ cảm xúc không vừa lòng đều viết rõ ở trên mặt.
Bình thường thời gian đi làm đều là ai bận việc nấy, có thể gặp mặt thì thời gian cũng không lâu, lần này lại tới một tuần không thể gặp mặt, vậy cô phải kéo dài lời tỏ tình trước thời hạn kia thêm một tuần nữa sao?
Đối với phản ứng trực tiếp không giả bộ của cô, mặc dù Chu Luật Nhân đã sớm tập thành thói quen, nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn không nhịn được bị chọc cười.
"Người làm có điều kiện hạn chế, không phải vừa gọi thì liền có."
Người làm trong miệng anh chính là chỉ người làm công việc bảo hành, thường gọi là vệ sĩ.
"Em biết rồi. . . . . ."
"Nói đi, không phải là em nói phải báo cáo kết quả làm việc sao."
"Đúng vậy, đúng vậy." Nói tới đây, hai mắt của cô lập tức sáng lên, cười giảo hoạt giống như mèo, khóe miệng cong cong nhanh chóng nhếch lên hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, "Hì hì –" cười giảo hoạt hai tiếng trước, sau đó mới công bố đáp án, "Cao ốc Hoàn Vũ, bác trai ở chỗ quản lý giúp em làm trung gian giới thiệu, một mạch nắm chắc được ba công ty ở bên trong đó."
"Liều mạng như vậy sao?" Đuôi lông mày nhướng cao biểu lộ sự tán thưởng của anh.
"Bởi vì trong Kiệt Xuất cũng có phần của anh, chỉ cần giúp Kiệt Xuất kiếm tiền, thì cũng đồng nghĩa với việc giúp anh kiếm tiền", cô nói giống như đó là chuyện đương nhiên.
Tiểu Thiến là một trong số ít người biết được anh có ba phần cổ phiếu trong công ty Kiệt Xuất.
Ban đầu lúc ông chủ Kiệt Xuất mở rộng nghiệp vụ và kiên quyết thể chế thiết bị, do tài chính không đủ, lúc đó anh vẫn còn đang học đại học đã quyết định lấy tiền để dành của mình ra đồng thời mượn một ít tiền của ba mẹ, giúp ông chủ chống đỡ qua thời kỳ thiếu chút nữa là phải lấy cổ phiếu đổi ra tiền, về sau Kiệt Uy được thành lập, sau đó Kiệt Xuất cũng bắt đầu ổn định lại, ông chủ đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền lúc trước, còn cảm động không quên ơn gửi tặng cổ phiếu và trái cây làm quà.
Cho nên bây giờ anh không chỉ nắm giữ ba phần cổ phiếu của Kiệt Xuất và một phần cổ phiếu của Kiệt Uy, mà còn có thực quyền được tham dự vào các quyết định sách lược của công ty, chỉ là anh lấy lý do không phải là người kinh doanh chuyên nghiệp, thoái thác yêu cầu tới tham dự các hội nghị lớn nhỏ của ông chủ, chỉ có những việc hành chính quản trị quan trọng liên quan tới Kiệt Xuất, ông chủ mới có thể tới tìm anh thảo luận trước những quyết định sách lược trong hội nghị sắp tới.
Còn lại đa số các đồng nghiệp khác trong công ty, cũng chỉ biết anh là nguyên lão của công ty, chức vị là chủ quản mà thôi.
"Chỉ cần nghĩ tới việc mỗi lần giúp công ty thu được một khoản case – thì cũng đồng nghĩa với việc giúp anh kiếm được thêm nhiều tiền thưởng cuối năm, là em đã rất có động lực để cố gắng rồi."
Nhìn khuôn mặt tươi cười kia dùng giọng điệu đương nhiên nói hết một câu như vậy, ngũ quan tuấn lãng của Chu Luật Nhân hơi sững sờ.
Aizzz, cái cô nhóc này lại dùng cái miệng ngọt như đường từng chinh chiến qua vô số khách hàng áp dụng với anh. Một loại cảm giác hạnh phúc cực kỳ chân thật trào lên trong lòng anh, khiến cho nụ cười của anh bởi vì câu nói của cô mà trở nên ấm áp hơn. "Cô nhóc, nói lời ngon tiếng ngọt với anh Luật Nhân sẽ không có phần thưởng đâu nha." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nụ cười của anh lại lộ vẻ vui mừng.
"Em biết mà." Cô khẽ nhăn mũi, "Từ trước đến giờ, mấy hạng mục phúc lợi và hiệp ước kia không phải đều là do chính em tự mình cố gắng giành được sao?"
Đối với lời nói của cô, anh vẫn giữ nguyên nụ cười yếu ớt.
"Anh Luật Nhân, không tới hai tuần nữa là em tròn hai mươi sáu tuổi rồi." Uống một hớp trà lài, cô vui vẻ nhìn về phía anh tuyên bố.
Ha ha, đợi một năm, chính là đợi tới ngày này, ngày có thể quang minh chính đại đòi anh "quà tặng".
Hai mươi sáu tuổi rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, "Muốn quà gì?" Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đòi quà của cô, anh liền hỏi.
"Lên giường."
". . . . . . Đổi cái khác."
"Vậy. . . . . . cùng nhau ngủ."
". . . . . ." Không phải cả hai đều giống nhau sao? Nhắm mắt lại hít sâu một cái, anh bình tĩnh mở miệng, "Đổi lại."
"A –" lại bị bác bỏ. Cô nghiêng đầu, nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ, "Vậy. . . . . . để cho em tới phòng anh chơi một ngày đi." Không sai không sai, cô đã sớm muốn tới chỗ anh ở xem một chút rồi.
"Không được."
"Tại sao?" Khuôn mặt của cô nhăn lại giống như trái khổ qua, "Tại sao lại không cho em tới nhà anh? Em chỉ mới được qua phòng anh một lần duy nhất hồi học quốc trung. Hơn nữa còn là ở quê nhà vùng phía nam, sau khi đến Đài Bắc, ngay cả địa chỉ anh trọ là ở đâu anh cũng không nói cho em biết, thật sự là quá kỳ lạ?" Hại cô lúc nào cũng nghĩ rằng anh đang kim ốc tàng kiều *, cho nên mới không cho phép cô đến gần.
* Kim ốc tàng kiều dùng để chỉ ngồi nhà đẹp, sang trọng, bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
"Phòng của đàn ông độc thân, cô gái trẻ đừng nên tùy tiện bước vào."
"Vậy chúng ta lập tức kết giao đi, như vậy thì anh không phải là đàn ông độc thân nữa rồi." Sở Tiểu Thiến cười híp mắt, bày ra nụ cười có lực sát thương mạnh nhất đặc biệt áp dụng với anh đã nhiều năm.
Đáng tiếc người ta không chịu thua bộ dáng đẩy mạnh tiêu thụ của cô – chỉ giương lên một nụ cười yếu ớt, nhìn cô chằm chằm, không nói.
Nhận được kiến nghị của "ra đa Chu Luật Nhân" trong đầu ban tặng, khuôn mặt tươi cười chiếu vào trong mắt Sở Tiểu Thiến, má trái chậm rãi hiện lên "Đừng quậy" , má phải chạy ra "Nghe lời", tổng cộng bốn chữ lớn.
A..., thật mong muốn ra đa có thể trở nên không nhạy vào lúc này, nếu không cứ tích tụ lâu dài như vậy sẽ trở thành nô tính mất thôi, khiến cho cô rất khó lòng không nghe theo mệnh lệnh của anh mà hành động. . . . . .
"Được rồi được rồi, quà tặng thì quà tặng, thứ anh muốn cho em lại không cần, thứ em muốn thì anh lại không cho. . . . . ." Cô cực kỳ buồn bã nói lảm nhảm, "Vậy thì cùng em ăn bánh sinh nhật được chưa."
Cô đem toàn bộ bất mãn trong lòng nói thành chuyện đúng lý hợp tình, khiến cho Chu Luật Nhân không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ có người lấy việc lên giường với một người đàn ông xem thành quà tặng, vẫn còn được xem là rất bình thường sao?
"Anh sẽ giúp em đặt bánh."
Nhìn khuôn mắt tuấn tú góc cạnh, khi không cười thì nhìn rất nghiêm túc, khi cười rộ lên thì lại mang theo vài phần quyến rũ khêu gợi, tâm trạng buồn bã của Sở Tiểu Thiến lập tức bị đánh bay mất, giống như lập tức được sạc đầy điện, nhanh chóng hồi phục lại năng lượng.
"A, a, anh Luật Nhân." Lúm đồng tiền nhỏ lại xuất hiện, cô vươn hai bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ra, quơ quơ ở trước mặt anh.
"Hả?" Anh khẽ nhíu mày, không hiểu động tác này có ý tứ gì.
"Cho em mượn tay anh một chút đi."
Anh làm theo lời cô vươn tay trái ra, tiếp đó lập tức bị bàn tay nhỏ bé mềm mại bao phủ, phần đuôi lông mày mới vừa rồi còn nhíu chặt bất động thanh sắc giờ lại hơi nhếch lên.
"Đến đây đi, em muốn nói trước lời tỏ tình vào tuần sau", không có chú ý tới động tác nhướng mày của đối phương, Sở Tiểu Thiến giả bộ tự nhiên kéo bàn tay to lớn kia tới trước mặt mình.
Chu Luật Nhân buồn cười nhìn cô ngoài mặt thì giống như không có chuyện gì xảy ra, kì thật nãy giờ vẫn liên tục làm động tác vuốt ve tay anh, thật không biết mình nên lập tức rút tay về dạy dỗ cô, hay là mặc cho cô tiếp tục "sa đọa" .
Chương 6
Hơn bảy năm trước, anh tuyệt đối không nghĩ đến, cô gái nhỏ ngày xưa có lòng dạ đơn thuần và đáng yêu – hơn nữa còn có tham muốn, trong quá trình theo đuổi anh ngày càng trưởng thành hơn, tiến tới tình cảnh như hôm nay.
Không có thời gian để ý đến cái khác, Sở Tiểu Thiến hoàn toàn chỉ chú ý đến Đại Chưởng Thượng trước mặt, bắt đầu tiến hành tỏ tình lần thứ N của cô.
“Anh Luật Nhân, em thật sự rất thích, rất thích anh nha!”
Ồ… Thì ra đây là cảm xúc vừa ấm áp lại chân thật, thật muốn gần gũi với lòng bàn tay của anh, để anh cọ xát vào khuôn mặt của mình, mười ngón tay như thế rồi lại như thế kép chặt lại…
Chu Luật Nhân xin thề, nếu như không phải mặt của Tiểu Thiến ngày càng đỏ, thì anh thật sự có thể thuyết phục chính mình, hành động này của cô chính là thân thể tiếp xúc với nhau để bày tỏ thành ý.
Nhưng với khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng đỏ, bộ dạng nước bọt cũng mau chóng nhỏ xuống, đại khái anh cũng biết được, trong đầu óc của nha đầu này cũng có tám chín phần là nghĩ đến những chuyện lộn xộn đây.
Trong đầu thoáng qua ý nghĩ xấu, anh bỗng dưng giơ một tay lên đặt ở dưới bàn, một tay kia nắm chặt bàn tay non nớt kia.
“Tiểu Thiến” Ngũ quan đầy ý cười của anh tiến lại gần cô.
“Hả?” Hành động xảy ra bất ngờ cùng với khuôn mặt phóng đại trước mặt làm cô hoảng sợ, Sở Tiểu Thiến trừng lớn hai mắt, hé mở đôi môi đỏ mọng, ngu ngơ phun ra một đơn âm.
“Anh Luật Nhân ăn tàu hủ ngon không?” Nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của cô, Chu Luật Nhân không nhịn được cười ra tiếng.
Trong tai tràn ngập tiếng cười trầm ấm hồn nhiên, trong đầu trống rỗng vài giây, cuối cùng người ngu ngơ trước mặt cũng kịp phản ứng.
Bất đồng với phương pháp chiếm đoạt quang minh chính đại này, cô tưởng rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng không chỉ bị nắm tẩy, mà còn bị vạch trần nữa, khiến cho tham muốn vốn được nuôi dưỡng bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng nữa, lòng hổ thẹn liền bị chiếm lấy.
Bỗng dưng cô rút tay về, chỉ vào anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Anh Luật Nhân, anh thật quá đáng nha.”
Bị ngón tay nhỏ nhắn kia chỉ vào, anh chỉ biết cố gắng nhịn cười.
“Đáng ghét – Em theo đuổi anh hơn bảy năm rồi nha, lợi ích sao ít như vậy chứ, anh, anh…” mấy chữ anh liên tiếp, mặt của cô liền đỏ lên không biết là xấu hổ hay là tức giận đây, sau cùng, rốt cuộc nói ra một kết luận, “Anh, anh ngược đãi nhân viên nha.”
Phì cười một tiếng, rốt cuộc Chu Luật Nhân cũng nhịn không được mà lớn tiếng cười, nhưng lập tức khống chế được tiếng cười lớn, điều chỉnh lại tư thế, giọng điệu nghiêm chỉnh trả lời: “Anh sẽ nhắc nhở kế toán đừng làm phiền em giữ gìn sức khỏe.”
Ha ha, ngược đãi nhân viên… Ông trời ơi, tiểu nha đầu này cũng quý báu quá rồi.
Khuôn mặt Sở Tiểu Thiến đỏ lên, thở hổn hển rồi trừng mắt nhìn anh, cho dù là từ đầu có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ cũng bị đuổi đi hết rồi.
“Anh Luật Nhân, anh đúng là đại ngốc.” Cô bắt lấy giấy tờ trên bàn, nổi giận đùng đùng liền đứng dậy rời đi.
Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét – Anh Luật Nhân đúng là đồ rùa bò mà. Để cho cô ăn một miếng đậu hủ cũng có không ít thịt, làm gì mà kiên quyết muốn vạch trần cô thế chứ? Mỗi lần đều như thế.
Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp như lốc xoáy biến mất ở cửa, rốt cuộc Chu Luật Nhân cũng rút bàn tay to về, thu hồi tầm mắt.
Phải làm sao mới đoạt được cô đây?
Thế tiến công của tiểu nha đầu này càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là định lực của anh rất tốt, nhưng cũng không bằng với thánh nhân, lại giảm xuống như thế này, không dám đảm bảo ngày nào đó anh sẽ hoàn toàn bị đánh bại.
Đáng tiếc là tật xấu đó của anh…
Bạn gái? Ôi, tốt nhất là không nên tự chuốc lấy phiền phức.
Buổi chiều về đến công ty, Chu Luật Nhân phát hiện theo lệ cũ trên bàn còn có thêm một ly cà phê.
Khóe miệng anh nhịn không được mà nhếch lên, “Tiểu Thiến ra đây đi?” Về chỗ ngồi, anh hướng về người bên cạnh hỏi.
“Lúc nãy có người đàn ông đón Thiến tiểu muội đi rồi.” Vẻ mặt tươi cười của kẻ đầu xỏ bên cạnh thay đổi kì lạ. “Xong rồi, A Nhân không phải là Thiến tiểu muội muốn bỏ rơi anh chứ?”
“Tầm bậy.” Anh mỉm cười lắc đầu.
Nhân viên linh hoạt xuất sắc không cần ngồi trong xe đợi lệnh tới nỗi bị bệnh trĩ, đều là ở công ty của bọn họ, bình thường không có công việc không phải mỗi người làm mỗi việc, thì là bày biện nhạc hội ăn chơi thoải mái, không phải thời gian trực, thì trong văn phòng náo nhiệt hẳn lên, đặc biệt là gần đến giờ tan làm.
“A, Thiến tiểu muội về rồi.” Đột nhiên có người la lên.
Kêu lên chưa đến hai giây, bóng dáng của Sở Tiểu Thiến liền xuất hiện ở cửa công ty, phía sau còn có một người.
Ngụy Bá Ân đi phía sau cô, chỉ là đi đến cửa chính liền dừng lại, không cùng đi vào trong công ty.
“Thiến tiểu muội mang theo đàn ông về rồi sao?” Một đám đàn ông nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm, thật là không dám tin. Xong rồi, xong rồi, anh A Nhân thật sự bị “bỏ rơi” rồi.
“Người đàn ông nào? Bạn học của em đó,” Nghe thấy tiếng la lớn, nữ chính cho đám người đó một ánh nhìn xem thường, đi đến chỗ ngồi của mình lấy vật phẩm quên mang đi.