Tiếng chuông điện thoại di động rất êm tai vang lên, sau vài tiếng thì chủ nhân của nó đã nhấc máy trả lời.
"Alo!"
"Luật, em muốn ăn caramen..." Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng điệu làm nũng của con gái.
"Được, ngày mai anh sẽ mang qua." Chủ nhân của chiếc điện thoại lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Đáng tiếc cô gái đó lại không đồng ý: "Em muốn ăn ngay bây giờ!"
"Bây giờ?"
Chiếc điện thoại được đưa ra xa một chút, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ, rồi giống như con gấu bông ngồi sửng sờ trên giường. Chu Luật Nhân nhíu mày, sau đó khôi phục lại vẻ mặt y như cũ.
"Bây giờ không tốt lắm. Ngày mai được không? Buổi trưa anh sẽ đem qua cho." Giọng điệu của anh đầy dịu dàng trấn an cô gái. Tay còn lại thì bấm chiếc điều khiển TV, ánh sáng mập mờ chiếu vào gương mặt của anh. Nét mặt và giọng nói của anh hoàn toàn trái ngược nhau, trên mặt anh toàn là vẻ không hề có hứng thú.
"Không cần! Em muốn ăn ngay bây giờ!" Giọng của cô gái tăng thêm vài phần hờn dỗi.
Nếu sớm biết thế này anh đã không thèm nghe máy.
"Anh còn bản báo cáo chưa làm xong."
Nhưng mà sự thật là anh tình nguyện ngồi trên giường cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục, chứ không muốn đi mua đồ ăn cho cô gái.
"Không cần gắp gấp. Đầu tiên đi mua cho em một chiếc caramen, sau đó đến nhà em. Chúng ta cùng nhau ăn..." Giọng nữ đầy dụ dỗ, giống như là ám chỉ chỉ cần mang bánh đến, anh sẽ có được một phần thưởng.
Đáng tiếc là sự dụ dỗ này hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với Chu Luật Nhân. "Nếu như em muốn ăn như vậy, thì tự mình đi mua đi. Mai anh sẽ đền bù cho em."
"Bây giờ đã trễ như vậy, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm." Giọng nói của cô tràn đầy sự khó tin. "Mỗi lần em muốn anh mua cái này hay cái kia, anh không bao giờ chịu. Anh làm bạn trai cũng không thèm quan tâm em."
Không đáp ứng yêu cầu của bạn gái thì chẳng khác nào không quan tâm đến cô ấy. Đã có ba người bạn gái nói với anh như vậy.
"Anh xin lỗi, Nhã Nghi." Anh nhíu mày, thấp giọng gọi tên bạn gái mình.
Rõ ràng là xế chiều hôm nay anh đã tuân theo mệnh lệnh của bạn gái mình đi mua điểm tâm cho cô ấy ăn đỡ thèm. Mỗi lời yêu cầu của bạn gái đều bị anh cự tuyệt, sau đó anh cũng sẽ quên mất đi.
"Anh còn như vậy nữa. Sớm muộn gì chúng ta cũng chia tay thôi!" Nghe thấy lời giải thích, giọng của cô gái liền lộ ra sự đắc ý, rồi chờ đợi đối phương cầu xin tha thứ.
"Sẽ không có lần sau." Chu Luật Nhân rất nhanh nói tiếp, "Chúng ta lập tức chia tay."
Sau đó, không để ý đối phương vừa đánh vừa xoa, thậm chí là khóc lóc. Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh y như cũ, nhưng thái độ có phần kiên quyết hơn. Cuối cùng cuộc đối thoại kết thúc.
"Không thể giải thích được." Anh vứt điện thoại xuống giường, sau đó lẩm bẩm một câu.
Sau khi về tới nhà anh không hề muốn ra khỏi cửa. Mấy người phụ nữ đó tại sao lại không chịu buông tha cho anh, cho anh có thời gian riêng tư.
"Anh hai, mẹ muốn giặt quần áo." Em trai Luật Anh gõ cửa phòng anh.
"Ừ." Anh đáp lại, nhưng mà vẫn ngồi lỳ trên giường, nhìn chằm chằm TV mà ngẩn người.
"Mẹ nói, muốn giặt quần áo 'ngay bây giờ'." Chu Luật Anh mở miệng nhắc nhở lần thứ hai.
Người trên giường miễn cường nhì em trai của mình.
"Không phải hai người chia tay đó chứ." Anh nhún vai, trong mắt anh hai rõ ràng là có lửa.
"Em ầm ĩ quá đi."
Anh sờ sờ mũi mình, nhìn mắt anh hai là biết chuyện rồi. Anh chia tay với bạn gái hoàn toàn không hề đau khổ, chỉ là không muốn bị ai quấy rầy. Nếu lúc này anh không biết sống chết mà nói thêm vài câu, nhất định anh trai của anh sẽ "hầu hạ" anh thật tốt.
"Em gọi mẹ đến dọn." Anh nhún vai, vốn dĩ muốn giúp anh mang quần áo bẩn đưa cho mẹ, nhưng anh lại nhớ đến lần trước giúp anh trai mình, kết quả là nhận được một gương mặt đầy đen thui của anh. Bởi vì anh trai không thích người khác đụng vào đồ của mình, bao gồm cả quần áo bẩn.
Cửa phòng bị đóng lại, Chu Luật Anh nhìn chằm chằm vào đống quần áo bẩn, bản thân mình cũng đang ngồi giữa đống quần áo bẩn này.
Chương 2
Theo trí nhớ của Chu Luật Nhân, từ lúc anh học đại học tới nay, phía sau anh vẫn luôn có một cái đuôi. Đó là một cô bé của nhà bên cạnh.
Hai người kém nhau bảy tuổi, năm thứ hai đại học thì tiểu nha đầu này mới đến Trung Quốc. Anh sau khi tốt nghiệp đại học thì đi lên phía Bắc làm việc, và trùng hợp là nha đầu đó cũng đi lên phía Bắc. Nha đầu đó dời đi lên phía Bắc trước anh một tuần lễ.
Về sau, nha đầu đó vẫn thường đi phía sau anh. Lúc nha đầu đó học trung học thì đã đi phía sau anh, lên đại học thì trực tiếp vào công ty của anh mà làm. Cho đến bây giờ anh đã hơn ba mươi tuổi mà nha đầu đó vẫn còn đi phía sau anh.
Nhưng mà tiểu nha đầu đó đã thay đổi, gương mặt và dáng người đều thay đổi... Rất nhiều thứ, theo thời gian đều đã thay đổi.
Cốp cốp cốp - tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên, âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Ngay sau đó là một tiếng kêu đầy ngọt ngào.
"Anh Luật Nhân..."
Một cô gái trông rất vui vẻ đi vào, bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ nào đó rồi đứng lại. Chỉnh lại quần áo trên người, vén mái tóc dài lên, để lộ ra mấy phần của bộ ngực. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng, cô gái đó mới nghiêng người về trước, dựa vào chiếc bàn.
"Anh Luật Nhân..."
"Ừ!" Bóng dáng ở trước mặt hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến Chu Luật Nhân, anh vẫn không hề ngẩng đầu lên. Thay đổi góc độ ngồi, tiếp tục nhìn vào tờ báo.
"Anh Luật Nhân!" Âm lượng tăng thêm vài phần, đồng thời chủ nhân của âm thanh đó nghiêng người về trước.
"Ừ!" Anh vẫn không ngẩng đầu lên.
"Anh Luật Nhân, quay lại nhìn em!" Rốt cục người nào đó không nhịn được, trực tiếp đưa hai tay nắm lấy gương mặt của Chu Luật Nhân, bắt anh phải quay lại nhìn cô.
Con người đầy sâu thẳm màu nâu của Chu Luật Nhân vẫn cố chống lại cô, khóe miệng của anh cong lên: "Tiểu Thiến, cổ của anh rất khó chịu." Không có nữa điểm không vui, anh chỉ nói sự thật ra.
Đôi mắt dài và nhỏ híp lại, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. Sở Tiểu Thiến đang ôm lấy gương đầy tuấn tú đó, cũng không khỏi phải giật mình.
Cố gắng nuốt nước bọt, đôi mắt của cô mở to như chiếc đèn pha, điên cuồng mà sờ mó gương mặt tuấn tú đó.
Có lông mi, sống mũi thẳng, môi dày vừa đủ....
Phát hiện hành động muốn làm tiếp theo của cô, Chu Luật Nhân liền ra tay ngăn lại, không muốn cho cô kéo đầu anh xuống mà hôn lên.
"Tiểu nha đầu, cái này không ăn được." Anh mỉm cười, đôi môi đầy khiêu gợi.
Nhìn đôi môi hơi cong kia, nước bọt của Sở Tiểu Thiến dường như sắp tràn ra ngoài.
Thật là không công bằng, người hấp dẫn vậy mà không được hôn!, "Cho em hôn một cái... Một cái thôi..." Vừa nói, cô vừa tăng thêm lực ở hai tay, tính toán kéo đầu anh xuống mà hôn lên đôi môi của anh.
Chu Luật Nhân cười như không cười, cùng cô chơi kéo co.
Rốt cục từ lúc nào mà nha đầu lại biến thành bộ dạng này, biết đi tán tỉnh người khác?
Sở Tiểu Thiến liều mạng đến công ty, khó khăn lắm mới vào được đây, đang lúc gây cấn lại có người cắt ngang hành động của cô.
"Cứu mạng, em gái tiểu Thiến đang hạ độc anh A Nhân kìa!" Người đang nói chính là đồng nghiệp Đại Đầu, nhìn thấy màng trình diễn của cô và anh không đến năm giây thì liền la lên, sau đó còn hô lên một tiếng để trêu ghẹo hai người ở bên trong, "Ông chủ em cũng muốn."
"Mẹ nó, mỹ nhân tiểu Thiến, em có cần đói khát đến thế không?"
"Anh A Nhân, trinh tiết của anh vẫn còn chứ?"
Một người, hai người, ba người, trong chóc lát các nhân viên đã ùng ùng kéo tới coi kịch vui.
"Trinh cái đầu anh! Anh ấy chỉ mới hơn ba mươi, vẫn còn là xử nam đó..." Ưm.... Nói như vậy cũng làm cho cô đau khổ, "Còn nữa, tôi có đói khát hay không liên quan gì đến mấy người? Tôi cũng đâu có thèm khát gì mấy người!" Nhìn đám người ở cửa, Tiểu Thiến liền cảm thấy khó chịu, chạy đến phá hỏng chuyện tốt của cô. Ngón tay thon dài như ngọc bắt đầu chỉ từng người mà quở trách.
Nhìn người phụ nữ chanh chua đứng chửi từng người một, Chu Luật Nhân nghi ngờ mình có đang nghe lầm không, giọng nói ngọt ngào khiến cho nam nhân động tâm bất cứ lúc nào mà có thể đang đứng đó chửi người khác.
Trong ấn tượng của anh, tiểu nha đầu đi sau anh là một người vừa đen vừa tròn, khi cười thì có hai lúm đồng tiền. Khi cô ấy cười giống như là mặt trời chiếu sáng.
Bây giờ hai lúm đồng tiền kia vẫn như cũ, chỉ là chủ nhân đó bây giờ tiếng chửi như ẩn như hiện, cử chỉ thì như đang thẹn thùng, chỉ muốn trốn đi không gặp ai.
Con gái mười tám tuổi... liền trở thành như vậy sao? Thay đổi từ dáng người, đến khuôn mặt, thậm chí cả tính tình cũng thay đổi luôn?
Anh đang thất thần, một gương mặt xinh đẹp liền đứng trước mặt anh.
"Anh Luật Nhân, em rất thích anh!"
"Được." Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ cười cười, rồi vỗ đầu cô.
"Được cái gì? Anh đồng ý sao?" Sau khi tiểu Thiến la lên, thì đang nín thở chờ đợi câu trả lời của người nào đó.
Tất cả những người đang xem kịch vui cũng áp tai vào vách chờ nghe đáp án.
Tất cả mọi ngươi bây giờ đang chú ý đến Chu Luật Nhân, nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt không còn tươi cười nữa, lưng dựa vào ghế, hai chần bắt chéo để lên trên bàn, hay tay khoanh trước ngực, chậm rãi... lắc đầu.
"Ai..."
Tất cả mọi người đều thở dài.
Người bị cự tuyệt không cam lòng, đang cắn môi dưới, trừng mắt nhìn anh vài giây, sau đó nhắm mắt lại thở sâu vào nói: "Em sẽ không buông tay!"
Chẳng phải có cách mạng nào đó lần thứ mười một đã thành công hay sao? Cô đã phát động khởi nghĩa cũng gần cả trăm lần, mà một chút thành công cũng không có.
Tiểu Thiến phồng hai gò má lên, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người đang ở trước mặt mình. Cố gắng khắc sâu từng đường nét trên gương mặt tuấn tú kia.
Trong phút chốc cô lại công kích, lấy tốc độ sét đánh ôm lấy đầu của người ngồi trước mặt, vào đúng thời cơ, cô một giây cũng không phí phạm lập tức đưa môi của mình về phía trước, sau đó còn cách đúng ba cm.
"Aaa... Buông!"
Nữ chính cố gắng vùng vẫy, còn nam chính thì đang dùng hai tay ôm lấy chiếc đầu không chịu an phận. Hai người cứ như vậy trình diễn qua lại, tại thành một cảnh tưởng rất buồn cười.
Mọi người đang xem kịch thì vẫn luôn trừng mắt thật to, sợ bỏ qua cảnh nào đó.
Tiểu Thiến là một người "hoàn hảo", ở công ty nhân viên đã ít, phụ nữ càng ít hơn. Dáng vẻ của Tiểu Thiến cũng được xem như là một mỹ nữ, ngực to, tóc dài, mặt trái xoan, mắt to, da trắng như tuyết, dáng người khiến ai cũng có hứng thú, âm thanh ngọt ngào. Là mẫu bạn gái tốt nhất của tất cả đàn ông.
Chỉ là người này vừa bước vào công ty, mọi người còn chưa kịp ngắm mỹ nữ, thì cô đã trình diễn một màn làm cho trái tim của bao người tan nát.
Cô gái này quá thú tính, là một người cực kỳ khủng bố.
Nhưng mà bọn họ cũng thật khâm phục anh A Nhân, mỹ nữ tự động dâng đến miệng, mà anh lại còn có thể giống như một vị thánh nhân, đêm món ngon đẩy ra khỏi cửa.
"Tiểu nha đầu, đủ rồi!" Giọng của anh mang theo vài phần ý cười vang lên.
Thực lực của bọn họ khác xa nhau, Sở Tiểu Thiến đơn phương chui đầu vào, còn Chu Luật Nhân thì luôn chống đỡ.
Mặc dù không cam lòng, nhưng mà khi nghe thấy âm thanh trầm ổn, cô giống như là bị thôi miên, ngoan ngoãn nghe lời.
"Được rồi... Hai ngày sau em sẽ quay trở lại." Rốt cuộc cô cũng buông tay, bất mãn thở dài.
Một chữ cô nói Chu Luật Nhân đều nghe không lọt ra ngoài, đối với tiểu nha đầu này, anh chỉ có thể bắt đắc dĩ cười nhẹ.
Đã qua nhiều năm rồi, anh vẫn không hiểu tiểu nha đầu này rốt cục nhìn trúng anh ở chỗ nào? Có thể để cho cô dính lấy anh từ nhỏ đến lớn, đuổi hoài không đi.
"Em vừa mới kêu anh. Có chuyện gì sao?" Anh quyết định đổi đề tài khác, dời đi lực chú ý của cô.
"Vâng!" Anh nói cô mới nhớ mục đích tới đây. Vừa mới làm bộ dạng đầy ủy khuất, chỉ trong chớp mắt Tiểu Thiến liền lộ ra gương mặt tươi cười với hai lúm đồng tiền. Cô đứng trước mặt anh, xoay một vòng. "Quần áo mới nè... Xinh đẹp không?"
Chu Luật Nhân nhìn quần áo trên người cô, so với quần áo thường đi làm thì khác xa nhau, sau đó nghĩ đến việc hôm nay cô nghỉ phép. Cho nên khi cô chạy vào công ty, cũng không ai thèm xem vào, chỉ báo một tiếng thôi.
Anh dựa lưng vào ghế, hai tay ôm ngực, cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân.
Chiếc đầm một màu bằng bông, cổ áo hơi rộng để lộ ra hai vai, ở cuối tà váy chưa qua khỏi gối có một vài họa tiết trang trí.
"Đẹp. Nhưng mà nhìn rất giống người trưởng thành." Anh xoa xoa cằm dưới, nói đúng vào trọng tâm.
"Em đã hai mươi lăm tuổi rồi!" Mà cũng không còn lâu nữa là người ta sẽ hai, mươi, sáu, tuổi!
"Ừ..." Bóng dáng cao lớn đang ngồi ở ghế tựa, đột nhiên đi đến gần cô.
Sở Tiểu Thiến đang kháng nghị với Trương Đại, miệng còn chưa khép lại, đã nhìn thấy người trong lòng đi tới, tiếp theo, đôi tay của anh đem hai dây áo của cô kéo lên trên.
"Ừ... Như vậy đẹp hơn, con gái mới lớn không nên ăn mặc quá lộ liễu." Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, anh thỏa mãn cười, vỗ vỗ đầu cô. Sau đó quay về vị trí cũ, cầm tờ báo chưa đọc xong lên đọc tiếp.
"Anh, Luật, Nhân!"
Trong lúc nhất thời cả phòng vang lên tiếng thét chói tai, mọi người nghe thấy đều kiếm chỗ trốn, tất cả lật tức bỏ chạy như gặp phải núi lửa đang phun trào.
Thật đáng thương, mỹ nữ không thể đánh người trút giận, chỉ có thể đứng im, gương mặt giận dữ như là pháo nổ.
Chỉ là sau khi nghe tiếng thét chói tay, tờ báo đang che gương mặt tuấn tú mới bỏ xuống.
Chương 3
"Tiểu Thiến, giúp anh rót ly nước được không?" Chu Luật Nhân nhàn nhạt nhếch miệng, nở một nụ cười vô cùng hấp dẫn, mang nười phần sức quyến rũ.
"À. . . . . . Được!"
Giương cái miệng nhỏ nhắn đứng ngẩn người ở đó, tất cả cơn tức giận một giây kế tiếp đều đã bị nuốt trở lại trong bụng, Sở Tiểu Thiến mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ giúp anh đi rót trà.
ở hiện trường tất cả mọi người sau khi thấy vẻ mặt lật lọng của cô mà trên đầu đều không hẹn mà hiện lên vô số vạch đen.
Rốt cuộc, là anh A Nhân đã hạ cổ độc gì trên người của người đẹp vậy?
Mặc kệ người khác nói như thế nào, cách nghĩ của anh mới là quan trọng nhất.
Mới vừa được vào trường học này khoảng một năm, ngoại hình đen sẫm lại tròn tròn, lại bởi vì có giọng nói mềm mại làm nũng mà các bạn học thường xuyên trêu đùa Sở Tiểu Thiến, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người khác chân thành nói với cô những lời này.
Giống như là trong lúc mờ mịt của thời kỳ trưởng thành cô tìm được một ngọn đèn sáng, từ đó cô đã tự nhủ rằng đó là lời nói của anh chàng thiên thần, nếu không phải về nhà cô sẽ chạy theo phía sau anh.
Tiểu Thiến, giọng nói của em rất êm tai. . . . . .
Tiểu Thiến, bộ dáng của em rất đáng yêu. . . . . .
Một câu rồi lại một câu "Tiểu Thiến", giọng nói ấm áp, để cho cô lấy lại được sự tự tin về bản thân mình.
Dần dần, cô không hề đau khổ vì bị bạn học trêu đùa nữa, chỉ cần có anh ở đây, cô tin tưởng lời anh nói, cô là người bình thường, rất đặc biệt, Sở Tiểu Thiến không cần thay đổi cũng rất tốt rồi.
Lúc đầu, cô cứ như vậy thật sự tin tưởng như vậy, cho đến một ngày nào đó trong đám đông người trong công ty Bách Hóa, ở đây có thể nói là sự tổ hợp của trai và gái đẹp.
Trước đây, cô chưa từng phát hiện ra, thì ra là ông trời của cô lại thần thánh ở trong mắt người khác, có một bộ dáng và điều kiện ưu tú đến mức người ta ao ước, có thể nói so với cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc đó, nhưng rồi cô lại bỗng nhiên cảm thấy anh ấy quá xa lạ, sau đó cô lại thấy bên cạnh anh có những người rất xinh đẹp, cuối cùng, rồi lại nhìn mình qua gương.
Ngay lúc đó trong nháy mắt, lần đầu tiên, cô có cảm giác tự ti.
Chưa bao giờ cô lại có cảm giác nhói đau ở trái tim mình như vậy, càng hít sâu cô lại càng cảm thấy khó chịu, cô cắn chặt môi, tay nắm chặt thành quyền.
Anh giống như quá khứ không hề thay đổi!
Còn cô muốn thay thế vị trí của cô gái kia!
Không chỉ muốn được thay thế, mà cô còn muốn giống như nữ sinh kia, có thể làm bán gái anh đi ra ngoài có thể làm cho anh được hãnh diện.
Vì vậy đó chính là khúc nhạc mở đầu cho cuộc cách mạng, được Sở Tiểu Thiến tấu lên cách đây hai năm, cho đến bây giờ. . . . . .
"Hai trăm mét cuối cùng."
Hơn mười giờ đêm, một bóng dáng xinh đẹp màu bạc đang cố gắng chạy theo một chiếc xe đạp trên con đường của chung cư, bên cạnh có một chiếc xe đạp đạp theo, giống như huấn luyện viên đang giám sát vậy.
"Còn một chút nữa, còn một chút nữa — OK, ngừng!"
Cuối cùng cũng dừng lại, kéo chiếc mũ của áo khoác thể thao, Sở Tiểu Thiến đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, gương mặt vì nóng mà ửng hồng.
"Đúng một giờ, em gái Thiến, cậu căn thời gian như thần luôn." Ngụy Bá Nhĩ Ni nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, tán thưởng giơ ngón tay cái lên.
"Cũng đã chạy nhiều năm như vậy, có thể không chính xác sao?" sau một lúc điều chỉnh tốt hô hấp của mình, Sở Tiểu Thiến tiếp tục làm dịu đi vận động.
"Đáng tiếc, hừm, cậu vì người ta mà giữ dáng, nhưng người ta lại không thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một cái.”
"Bá Nhĩ Ni chết tiệt, cậu bớt nói mấy câu nói lấy mạng của người khác như vậy đi!" Khom người ép chân, nghe thấy châm chọc, nàng cô ngẩng đầu lên liếc người bạn tốt của mình một cái.
Không mở bình ra ai biết trong bình có gì, thật sự là lầm lỡ khi kết bạn với người xấu mà!
"Em gái Thiến, nói thật, cậu có nên cân nhắc lại là nên đổi mục tiêu mới không? Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nếu anh ta bằng lòng thì đã sớm chấp nhận cậu, cậu cần gì phải dây dưa đến tận bây giờ không buông tha." Đem xe đạp dừng xuống một bên, Ngụy Bá Nhĩ Ni dừng ở một bên đường tập duỗi thân để hoạt động gân cốt một chút.
"Tớ không muốn." cô hét lên trả lời. "Trừ phi anh ấy cưới người khác, nếu không, tớ vẫn có cơ hội."
Hơn nữa bây giờ tỉ suất ly hôn cao như vậy, coi như là anh Luật Nhân cưới người khác, chắc không được bao lâu cũng sẽ ly hôn! Sở Tiểu Thiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay lập tức lại tự trách cái ý tưởng dơ bẩn đó của mình.
Không được, không được, nếu như anh Luật Nhân có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, cho dù cô có đau lòng, thì cô cũng phải đứng bên cạnh cười chúc phúc cho anh ấy -
Azz, cô sẽ không làm được như vậy, cô chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh, nhưng nhất định sẽ khóc đến mức trời đất tối tăm thì thôi, cười được mới là chuyện lạ!
"Ba mẹ cậu đã tiếp cho cậu quá nhiều nghị lực đúng không?" Mặc dù đây chính là câu trả lời mà anh trông mong, nhưng Ngụy Bá Nhĩ Ni sau khi nghe xong vẫn lắc đầu.
Mím môi, Sở Tiểu Thiến không trả lời, tiếp tục làm ấm người.
Hơn bảy năm rồi, từ năm cô lớp mười hai đúng mười tám tuổi từ cái ngày mà cô chính thức tuyên bố bắt đầu theo đuổi anh Luật Nhân, đúng thật đã rơi vào tình cảnh kháng chiến lâu dài.
"Tiểu Ân, cậu có cảm thấy bộ ngực của tớ lớn không?" sau khi làm xong động tác gập chân, cô đứng thẳng người, hai tay giống như đang nâng hoa quả vậy, đứng trước chiến hữu của mình khoa tay múa chân.
Ngụy Bá Nhĩ Ni vừa nghe thấy lời yêu cầu bình luận của bạn, mấy năm cùng tiến hành cuộc cải cách ma quỷ này, đã tự học được thành chuyên gia làm đẹp anh ta lập tức nheo mắt lại, cẩn thận quan sát thật kỹ.
"34 D, kết hợp với chiếc eo thon 24 tấc thì đã quá hùng vĩ rồi." Cậu ta hài lòng gật đầu. Vốn dĩ chỉ là mặc áo cúp C nhỏ, nhưng từ lúc lên đại học có thể dựa là vận động và thức ăn bổ dưỡng để nâng kích thước lên, anh thật sự phục cô, “Nhưng mà cậu muốn lớn hơn nữa thì hết cách rồi, đã hết tuổi dậy thì rồi.” Trừ phi là cố gắng ăn uống cho mập ra, nhưng cậu chính là một huấn luyện viên thẩm mỹ không thể nào để chuyện này xảy ra được.
"Kỳ lạ nhé, rất nhiều người đàn ông nhìn thấy vóc dáng tớ như thế này thì đều chảy nước miếng, nhưng anh Luật Nhân chỉ biết nhận xét quần áo của tớ cao bao nhiêu dài bao nhiêu mà thôi.” Suy nghĩ đến mỗi lần cô dùng sắc dụ đều có kết quả giống nhau, Sở Tiểu Thiến không nhin được hoài nghi sức quyến rũ của chính bản thân mình, “Chẳng nhẽ anh ấy thích trứng chần nước sôi?"
"Cũng có khả năng vậy. . . . . ." Ngụy Bá Nhĩ Ni trả lời đúng trọng tâm, một đôi tay so với phụ nữ còn tinh tế hơn đang điểm điểm trên môi của mình, "Nhưng mà cho dù rất giống nhau, nhưng bộ ngực của cậu cũng không phải là lớn đến mức đáng sợ, nên sẽ không có người đàn ông nào bài xích kích thước như vậy."
"Hơ, vậy thì tốt." cô vỗ vỗ ngực. khá tốt, khá tốt, nếu không cô cũng không biết làm cách nào để thu nhỏ nó lại được, “Haz, nhìn xem giúp tớ có phải nó lại lớn lên không, cuối tuần chúng ta sẽ cùng đi ‘ Athen ’ chăm sóc toàn thân."
Ở dưới ánh đèn mờ màu vàng ở trong công viên, cô vén ông tay áo và quần lên, để cho bậc thầy về làm đẹp kiểm tra thật cẩn thận.
"Bắp chân và cơ bắp quá săn chắc, về nhà nên thường xuyên xoa bóp một chút! Con mặt của cậu nữa, màu da cũng mặt và cổ hiện lên hai màu sắc khác nhau rồi! cậu có dùng thứ gì để tránh nắng không vậy còn có nữa . . . . ."
"Hazz. . . . . . tớ cả ngày đều ở bên ngoài, dùng kem để tránh nắng tớ cũng đã dùng. . . . . ."
"Không được lấy cớ! cậu không phải muốn theo đuổi anh Luật Nhân của cậu sao?” cô bạn dùng giọng điệu cao nhất không hcuts nào lưu tình giáo huấn.
Thứ liên quan đến sự Chuyên ngành của mình, Ngụy Bá Nhĩ Ni sẽ hóa thân thành huấn luyện viên sparta, mặc kệ quá trình thực hiện có khó khăn đến mức nào, anh chỉ cần biết kết quả, những cái khác tự bản thân giải quyết.
.
"Đúng . . . . ." bình thường kiêu căng bây giờ cũng coi như điên cuồng tăng vọt lên thành cừu nhỏ, lần này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.
Ai kêu lúc đầu chính bản thân cô đã kiên quyết níu lấy Bá Nhĩ Ni muốn cậu ta giúp cô làm huấn luận viên chuyên biệt, thực tế thành quả cũng đạt được đến mức dọa người, lúc đầu nghĩ anh Luật Nhân, dù khổ cực thế nào, cô cũng cắn chặt răng bỏ hết!
Giữa trưa, trên các con phố ở Đài Bắc rộn ràng đông nghịt.
Khác với ban đêm ở các quán ăn đêm ở đây càng thêm xinh đẹp. các thương nhân trao đổi huyên náo không dứt, trên các con đường ở phía đông Nam Kinh bảo toàn tuyệt vời nhưng lại không thể nào phân biệt được ngày và đêm, cách một ngân hàng một gian chính là cửa hàng tiện lợi, 24h đèn đuốc sáng trưng.
Xách theo các món ăn thơm ngào ngạt trở lại công ty, sau khi bước vào cửa ánh mắt cô đảo một vòng, mới phát hiện ra mục tiêu không ở trên vị trí thường ngày, Sở Tiểu Thiến nghi ngờ chau mày đi vào cửa sau đó đôi mắt to đảo một vòng, Sở Tiểu Thiến nghi ngờ chau mày lại.
"Ơ? Anh Luật Nhân đâu rồi?"
"Người đẹp Tiểu Thiến, anh A Nhân bị lão đại gọi đi rồi." Bên cạnh có một đồng nghiệp tốt bụng giải thích giúp cô, lão đại xuất sắc chính là ông chủ của nơi này.
"Tìm anh ấy làm gì?"
"Ai biết." bị ánh mắt của cô quét qua mọi người đều lắc đầu bảo không biết.
Sở Tiểu Thiến đặt bao giấy đựng thức ăn nhanh lên trên bàn của Chu Luật Nhân, “Nếu thấy anh ấy về nói hộ tôi một tiếng với nhé, tôi đặt đồ ăn trên bàn anh ấy nhé."
"Cô lại muốn đi ra ngoài à?" Thấy cô lại muốn mở cửa để đi ra ngoài, đồng nghiệp của cô tò mò hỏi.
"Có Case có thể ký." Là nghiệp vụ của việc làm của cô.
"Chậc chậc, Thảo luận về Case vẫn không quên đem thức ăn trở về, Anh Luật Nhân của cô thật sự rất tốt số."
"Đáng tiếc quá..., kiếp sau nhớ đến sớm đó." Cô lạc quan cười, nụ cười hiện lên má lúm đồng tiền ngọt ngào khiến cho mấy đồng nghiệp nam ngơ ngẩn.
Mặc dù cá tính của cô thiếu một chút thẹn thùng rụt rè, nói chuyện lại hơi lớn một chút, thế nhưng ánh mắt lại sáng mà ngoại hình lại rất xuất sắc, cộng thêm giọng nói có thể ngọt đến mức có thể lấy mạng người khác, còn có vài phần vẻ đẹp ngây thơ của các cô bé đang tươi cười, thật sự khiến cho mấy người đàn ông động tâm, rất nhiều đồng nghiệp mới vừa vào công ty làm đã từng thử theo đuổi cô.
Nhưng trong mắt người đẹp này lại hoàn toàn không để ý đến các người đàn ông dáng dấp mạnh mẽ khác trong công ty, những chàng trai tuổi trẻ diên cuồng, từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ tồn tại người kia, cố gắng uyển chuyển từ chối tất cả những người khác, người đẹp này có bộ dáng người gặp người say mê nên không thể khống chế được, lâu ngày, đám người từ lúc bắt đầu nhìn thấy người đẹp thì kinh diễm, yêu thích, theo đuổi, đến kinh sợ, thất vọng, sau đó chuyển thành đồng tình.
"Đi đi, đừng ở chỗ này kích thích đám người đang độc thân như bọn tôi!"
"đâu có đâu, tôi cũng đang độc thân này." Ai, cô cũng muốn thoát khỏi cái kiếp độc thân này nữa. "Đi đây, nhớ giúp tôi nói một tiếng đó! Bye!" Vừa mới về công ty, cô lại vội vàng đi ra cửa.
Người khác quá vội cũng muốn uống cùng cô uống chén cà phê, còn Sở Tiểu Thiến cho dù bận rộn làm việc cho Luật Nhân, cho nên đồng nghiệp trong công ty bí mật đặt cho cô một cái biệt danh "7-ELEVEn" , chỉ vì cô cả năm không ngừng, lại còn là tình nguyện không lương bắt đầu những công việc như thế này....
Sau khi Sở Tiểu Thiến đi được gần mười phút, thì Chu Luật Nhân trở lại.
"Anh A Nhân, tình yêu của cậu mang đồ ăn nhanh đến!" Vừa thấy được được chủ nhân chân chính xuất hiện, thì âm thanh mọi người đồng loạt vang lên.
Vừa vào cửa đã bị một màn chào hỏi long trọng như vậy hoan ngênh, anh chau mày, "Sạo lại nói ăn ý như vậy?"
"7-ELEVEn có dặn dò." Người ngồi cạnh anh chỉ thức ăn nhanh trên bàn.
"Cảm ơn." Thời gian vừa đến mười hai giờ, anh đã trở lại chỗ ngồi của mình, mở ra hộp đồ ăn vẫn ấm áp lên để ăn.
Rõ ràng là không chấp nhận tình yêu của bên gái, nhưng vị đại ca này cũng không cự tuyệt sự hỏi han ân cần của cô, đưa đồ ăn nhanh thì ăn đồ ăn nhanh, mời trà thì sẽ uống trà, có một người con gái vì mình mà muốn làm một chân chạy vặt anh tội gì không vui vẻ mà tiếp nhận, trên đời này con có người nào được sống sung sướng như vậy nữa chứ?