80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Là yêu hay hận phần 7
Mặt cô trắng bệch, lập tức đáp: "Tôi không lừa anh!"

Hắn lạnh lùng, nhìn cô đầy áp bức: "Em chưa bao giờ rời khỏi thành Bắc Tân! Trầm Yến Thanh đến Bắc Tần con chưa đến ba tháng! Em chỉ cần trả lời tôi một câu, hai người làm sao mà kết hôn từ nửa năm trước được?"

Sự chất vấn của hắn như đợt sóng biển cực mạnh đổ ập đến khiến cô không kịp trở tay, đầu óc rối rắm, ánh mắt nóng rực của hắn làm cô không suy nghĩ được gì cả. Hơi thở đã không còn bình tĩnh nữa, lúc này làm sao mà cô có thể nghĩ ra một cái cớ để hợp với những gì cô đã nói được? Lòng bàn tay cô đều là mồ hôi. Đúng lúc này, Trầm Khác vẫn đang nằm trên giường bỗng lên tiếng: "Mẹ, sao mẹ lại quên rồi, nửa năm trước con và cha đến Bắc Tân mà."

Cô như được đại xá, cúi đầu xuống nhìn cậu bé: "Tiểu Khác..."

Trầm Khác vừa ho vừa cố gắng nói nho nhỏ: "Cha đưa con đến Bắc Tân chơi... Tò he ở thành Bắc Tân đẹp nhất, tiếc là không ăn được. Cha nói chỉ có thể ăn người bằng kẹo đường thôi. Là lúc đó đấy... Cha và mẹ..." Sau khi cậu nói những lời đó thì lại bắt đầu ho không ngừng, cô vội vàng che miệng cậu bé lại, khuyên bảo: "Ừ, cô biết rồi, Cha về sẽ lại mua kẹo cho con ăn. Tiểu Khác ngoan, ngủ ngoan đi nhé."

Trầm Khác mở to mắt nhìn Lâm Hàng Cảnh, tiếng ho đã nhỏ đi một chút: "Người cha yêu nhất là mẹ và con, đợi cha về rồi chúng ta cùng đi công viên chơi, mẹ dạy con gấp thuyền giấy, chúng ta thả thuyền. Không thả diều nữa đâu, lần trước con đòi thả diều làm mẹ khóc, cha quát con, sau này con sẽ không chơi diều, không khiến mẹ buồn nữa."

Trầm Khác nói xong thì cảm thấy khuôn mặt mình ẩm ướt, cậu ngước mắt nhìn, thấy trên mặt Lâm Hàng Cảnh đang lóng lánh những giọt nước mắt. Cậu nằm đó, hoảng hốt giơ cánh tay nho nhỏ lên lau cho cô: "Mẹ đừng khóc, đều tại con không hiểu chuyện, lại làm mẹ buồn." Lâm Hàng Cảnh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, lòng rối bời, chỉ nói được một câu: "Con đã hiểu chuyện lắm rồi." Giọng nói nghẹn ngào kèm cả nước mắt, nước mắt ấm nóng tuôn ra càng nhiều.

Có tiếng mở cửa bên cạnh, hóa ra là hắn đi ra. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống thành hàng. Trong bàn tay cô là bàn tay bé nhỏ của Trầm Khác. Cậu đang ngủ bên cạnh, hơi thở dần dần bình ổn lại. Cô quay đầu sang, thấy cánh cửa đang khép một nửa, có thể loáng thoáng thấy bóng dáng hắn, hắn đang đứng bên ngoài. Bỗng nhiên đôi mắt cô lại đong đầy nước mắt một lần nữa...

Những chuyện trong quá khứ đầy hỗn loạn đó, những chuyện đã xảy ra trong hai năm này, hắn không biết, cô sẽ mãi mãi không cho hắn biết. Đứa nhỏ đáng thương và chịu nhiều thiệt thòi mà lúc nào cô cũng nhớ đến đó... Cô đang mang thai bé nằm trong cô nhi viện của tu viện, Thái Thụy Sa ma ma nói với cô: Dù con có hận anh ta đến mức nào thì đó đều là ý trời, trẻ em không có tội.

Cô chỉ muốn đi, nhưng lại không đi được. Dĩnh quân cố chấp muốn lục soát tu viện, cô chỉ có thể dầm mưa chạy trốn lên núi, cuối cùng bị động thai. Nếu không được Thái Thụy Sa ma ma cứu chữa thì cả cô và con đều đã chết rồi. Cô cắn chặt răng, cố gắng dồn hết chút sức lực cuối cùng để sinh bé ra, nhưng vì sinh non nên lại càng khó sinh, cô đau tới mức gần chết, máu chảy ra mãi không ngừng. Lúc đó, cô như một người đang hấp hối, túm chặt lấy tay thím Lưu, khóc lóc, chỉ nói được mấy chữ là: cô hận, cực kỳ hận, nỗi hận nhiều đến thế, cô hận hắn, hận hắn cưỡng bức cô, hận sự trắng trợn của hắn, hận hắn bóp chết tình yêu thuần khiết nhất của cô, hận hắn hủy hoại một cô trong trắng.

Nếu ngay từ đầu cô không đến đây, nếu ngay từ đầu cô không gặp hắn thì cả đời này chắc chắn cô chỉ ở Giang Nam nơi gió nhẹ mưa phùn, và có cả ánh sáng lấp lánh của sông nước, ngọt ngào và mịn màng như rượu gạo... Nếu biết trước đây là kết quả cuối cùng, kết quả chỉ còn căm hận này...

Nhưng tiếc là...

Tất cả mọi chuyện trên thế gian đều không bao giờ thắng nổi một chữ "nếu".

Chuyến tàu đến đảo Tân Bình vào sáng sớm, mưa vừa mới ngớt, trong không khí vẫn còn sự ẩm ướt trong trẻo. Chân trời có màu đen hơi lạnh. Cả ga tàu đã được canh phòng nghiêm ngặt, ba bước lại có một tốp lính, năm bước một trạm gác. Quách Thiệu Luân dẫn theo các binh sỹ vây quanh Tiêu Bắc Thần xuống tàu. Người đứng đón chính là đội trưởng đội năm Phùng Thiết Thành, hắn đứng nghiêm chào. Tiêu Bắc Thần gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn, Lâm Hàng Cảnh vừa mới dẫn Trầm Khác xuống. Trầm Khác thỉnh thoảng lại ho, cô cũng vậy. Cậu bé cười vui vẻ: "Mẹ giống hệt con." Tiêu Bắc Thần bèn đi đến, nhìn Lâm Hàng Cảnh và nói: "Tôi đưa hai người đến dinh thự Tiêu gia."

Trong lòng cô đang rất lo lắng, vì vậy hỏi: "Lúc nào mới cứu Trầm Yến Thanh?"

Hắn nhìn cô, ánh mắt bỗng chợt lạnh lùng hẳn, giọng thờ ơ: "Em vội gì chứ? Tôi bảo đảm Trầm Yến Thanh chắc chắn sẽ sống được chưa? Ô tô đã đợi bên ngoài, đến dinh thự trước đã."

Hết chương 30.

Chương 31: Đụn hồng chất tuyết, chỉ sợ vô tình

Lâm Hàng Cảnh cũng không còn cách nào khác, cô đành dẫn Trầm Khác lên xe. Xe ô tô đi thẳng tới dinh thự Tiêu gia - nơi ở của nhà họ Tiêu trên đảo Tân Bình. Bình thường cũng chỉ có vài người làm ở đó trông nhà, nghe tin Tiêu Bắc Thần sắp đến, họ liền quét tước dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đã xong xuôi từ lâu. Thấy sắp đến giờ, đôi vợ chồng già họ Lý quản lý dinh thự bèn dẫn người làm trong nhà ra ngoài cửa lớn chờ. Đầu tiên thấy binh lính bao vây toàn bộ dinh thự, sau đó có mấy chiếc xe con đi vào.

Lâm Hàng Cảnh bị Trầm Khác lây bệnh cảm sang, cả đường chăm cho cậu thì cô cũng ho liên tục, sờ lên trán thấy hơi hơi nóng. Ngược lại, Trầm Khác có vẻ hớn hở hắn, hò hét lần này mẹ cũng giống cậu. Lâm Hàng Cảnh nhìn cậu mà chẳng biết nên cười hay khóc. Lúc này cô theo chân Tiêu Bắc Thần đi vào trong phòng khách. Bác Lý bước đến chào cậu, khom lưng nói: "Tam thiếu gia, tôi là lão Lý trông nhà này, nếu cậu có gì sai bảo thì chỉ cần nói với tôi."

Tiêu Bắc Thần đưa mũ quân đội cho người hầu đứng một bên, hắn nói: "Giờ đi tìm một bác sỹ đến đây, khám cho hai người bọn họ." Bác Lý liền theo lời đi. Hắn quay đầu nhìn qua Lâm Hàng Cảnh và Trầm Khác, thấy vẻ mặt cô nghiêm nghị, trông đầy lo lắng, thế là hắn bật cười: "Hai người cách lính của tôi xa xa một chút, lát nữa đừng có vì hai người mà cậu ta không còn sức chiến đấu!"

Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thấy trong đôi mắt hắn tràn đầy vui vẻ, cùng sự nhẹ nhàng, cô không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành cúi đầu xuống. Trầm Khác ho vài tiếng, ngước mặt lên hét to: "Không cho chú nói chuyện với mẹ tôi!"

Cô giật mình, kéo Trầm Khác: "Tiểu Khác, đừng có hư!"

Trầm Khác không nghe, cậu trừng mắt nhìn Tiêu Bắc Thần rồi hét lên như tuyên bố: "Mẹ là của cha tôi!"

Hắn nhìn Trầm Khác, xong lại nhìn cô đang đứng một bên, môi hắn nhếch lên rồi đi tới. Cô hoảng hốt nắm chặt tay Trầm Khác. Hắn đã đi đến trước mặt cậu bé, cúi người xuống nhìn rồi cười khẽ: "Gọi "cha"!"

Trầm Khác trừng mắt: "Đồ xấu xa!"

Hắn đáp: "Nếu không gọi "cha" thì không cứu Trầm Yến Thanh!"

Trầm Khác trừng mắt, trông có vẻ khiếp sợ, cậu nhìn Tiêu Bắc Thần, một lúc lâu sau thì thỏa hiệp, nhưng lại gọi một cách bực dọc: "Cha."

Tiêu Bắc Thần nói: "Mẹ của ai?"

Cậu bé mở to mắt, buột miệng nói: "Của cha!"

Tiêu Bắc Thần giơ tay vỗ vỗ đầu cậu, khẽ cười: "Ừ."

Lâm Hàng Cảnh đứng cạnh cau mày, cô kéo chặt cậu bé sát vào người, nói nhỏ: "Anh đừng có bắt nạt nó!"

Hắn đứng thẳng dậy, nhìn cô cười cười: "Em nói gì vậy, giờ anh đã là cha nó, anh yêu thương nó còn không kịp nữa là, sao nỡ bắt nạt!"

Cô lẳng lặng quay đầu đi, không tiếp tục tranh cãi với hắn. Sau đó có người hầu dẫn cô và cậu bé lên lầu. Căn phòng được bày biện theo kiểu truyền thống, dùng đồ gỗ từ gỗ trắc. Cô chuẩn bị cho Trầm Khác nằm nghỉ trước, cậu bé kéo tay cô rồi hỏi nhỏ: "Mẹ, lúc nào cha mới về?"

Lâm Hàng Cảnh nhìn ánh mắt đáng thương của cậu, cô cười nhẹ nhàng, đáp lời: "Cha sẽ về nhanh thôi."

Có tiếng gõ cửa vọng tới, cô đứng dậy mở của, là bác Lý đưa theo bác sỹ đến, đằng sau ông có người hầu bưng đồ ăn sáng. Cô bèn để bác sỹ khám bệnh cho Trầm Khác trước, còn mình thì người bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn xuống, không ngờ thấy Tiêu Bắc Thần lên xe, chiếc xe khởi động và đi ra ngoài.

Khu giải trí Thái Hằng là khu vui chơi do Hồng Phúc Sinh - thủ lĩnh bang Long Hiêu trên đảo Tân Bình mở ra. Hắn dựa vào thế lực của tô giới Anh, bề ngoài là một Hồng Phúc Sinh tuân thủ luật pháp, nhưng thực tế lại buôn bán thuốc phiện, mở sòng bạc, bắt cóc giết người không từ thủ đoạn. Đảo Tân Bình có một câu nói là: "Sáng Thái Hằng nhộn nhịp, đêm Long Hiêu thịt người", chính là nói đến lão gia Hồng Phúc Sinh của xã hội đen.

Thiếu soái Dĩnh quân Tiêu Bắc Thần đến nơi ở xin gặp lão gia Hồng Phúc Sinh với thân phận vãn bối, đây là một quán ăn rộng của tô giới Anh. Hành động này của hắn đã rất nể mặt Hồng Phúc Sinh. Đến chiều tối, Tiêu Bắc Thần đang đợi ở trong phòng thì thấy cửa phòng mở ra, Hồng Phúc Sinh mặc một bộ áo gấm dài, da dẻ màu đồng, mặt mày hớn hở đi vào.

Tiêu Bắc Thần bèn đứng dậy, cười lịch sự chào hỏi: "Đã bao nhiêu năm không gặp, bác Hồng vẫn như ngày xưa vậy, mà càng ngày càng trẻ ra."

Ông ta thì không hề khách sáo, chỉ Tiêu Bắc Thần cười nói: "Năm đó lúc tôi gặp tiểu tử cậu, lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc mười hai mười ba tuổi, mới đó mà đã lớn vậy. Không nói thì thôi, chứ cái gan của cậu lớn hơn của cha cậu nhiều lắm. Ông già này cũng hiểu, thế giới là của người trẻ, còn mấy ông già tôi đây thì chỉ là đồ bỏ đi thôi!"

Tiêu Bắc Thần biết lời nói của ông ta có ẩn ý, nhưng hắn chỉ cười: "Bác Hồng nói quá lời rồi, cháu có mấy cái gan cũng chẳng dám nói với bác ba chữ "đồ bỏ đi", mà nếu có dám vậy thật thì cha cháu nhất định sẽ đánh chết cháu!"

Hồng Phúc Sinh ngồi xuống, chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay cái sáng lấp lánh dưới ánh đèn, ông ta đi thẳng vào vấn đề: "Dĩnh quân các cậu ở thành Bắc Tân làm loạn cả chuyện làm ăn của Hồng Phúc Sinh này, nói phong tỏa là phong tỏa cả. Hôm nay tôi đây xin tận mặt thiếu soái, tha cho ông già này một đường sống, được không?"

"Bác Hồng cứ nói đùa." Tiêu Bắc Thần đích thân rót đầy chén rượu cho Hồng Phúc Sinh, hắn nói: "Trong chuyện này có chút hiểu lầm, cháu chỉ vì đại ca Trầm Yến Thanh xảy ra chuyện nên mới lo lắng rồi lục soát cả thành, phong tỏa các tuyến đường, cấp dưới cũng không hiểu rõ ngọn ngành nên đụng phải bác Hồng. Đều là lỗi của cháu, cháu xin lỗi bác, cháu xin tự phạt ba chén."

Hồng Phúc Sinh nhìn Tiêu Bắc Thần uống liên tiếp ba chén rượu, ông chỉ xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái rồi nói: "Cậu biết, tôi cũng không phải ngu ngốc, chúng ta nói trắng ra luôn, không cần phải vòng vo. Không phải là tôi muốn cái mạng của Trầm Yến Thanh, cũng không phải là người của tô giới Anh, mà là bọn Nhật ra cái giá trên trời để lấy mạng hắn, còn nguyên nhân là gì thì cậu cũng rõ đấy."

Hắn cười, đáp lời: "Cháu rõ, Trầm Yến Thanh là phần tử trí thức, luôn không màng tính mạng mình mà thúc đẩy sự liên hợp giữa nam và bắc, vì vậy mới đắc tội với bọn Nhật. Bác Hồng lại là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, người Giang Nam Giang Bắc đều biết đến cái danh này, lẽ nào lại làm theo lời của bọn Nhật!"

Hồng Phúc Sinh nhíu mắt nhìn Tiêu Bắc Thần, cười to ha hả: "Tiểu tử biết ăn nói đấy! Nếu đã là nam tử hán tất nhiên tôi đây còn lâu mới làm theo lời người Nhật, mà trở thành bọn chó bán nước, hơn nữa tôi cũng biết mối quan hệ giữa cậu và Trầm Yến Thanh. Trầm Yến Thanh hiện đang nhốt trong phủ của tôi, chịu ít khổ, nhưng tính mạng vẫn an toàn. Nay cậu đích thân đến thì tôi đây cũng nể mặt mày một ít, tôi cũng chẳng phải không biết tốt xấu, đợi vài ngày nữa thả hắn ra là được."

Tiêu Bắc Thần cười đáp: "Nếu đã như vậy thì cháu xin cảm ơn bác Hồng!"

Hồng Phúc Sinh uống chén rượu, gắp một đũa bỏ vào miệng: "Cậu cũng đừng vội cám ơn tôi. Hôm nay tôi có một thằng nhỏ, từng đỡ đạn cứu một cái mạng này, nó nghe nói đến uy danh của thiếu soái Dĩnh quân nên rất muốn gặp một lần, không biết Tiêu thiếu soái có nể cái mặt này không?"

Tiêu Bắc Thần bèn cười: "Cháu đã nói rồi, nếu bác Hồng đã mở lời thì cháu sao dám nói tiếng "không"!"

Hồng Phúc Sinh nói: "Quả nhiên là phóng khoáng! Tối mai tôi mời được con hát kinh kịch nổi danh Thu Tiêu Cúc đến hoa viên Hồng gia hát, còn mời được cả thiếu soái đại giá quang lâm, cái tệ xá của tôi cũng được thơm lây một lần."

Tiêu Bắc Thần gặp Hồng Phúc Sinh xong liền ngồi xe về dinh thự. Trăng treo nghiêng nghiêng trên cành cây, trên đường có người qua kẻ lại, người bán hàng rong rao mời, cũng khá là nhộn nhịp. Quách Thiệu Luân ngần ngừ một lát rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Bắc Thần đang ngồi ở ghế sau: "Tối mai thiếu soái đến hoa viên Hồng gia thật à? Đó là hang ổ của Hồng Phúc Sinh, quá nguy hiểm!"

Tiêu Bắc Thần nhìn cảnh đêm bên ngoài rồi bình thản đáp: "Không nghe thấy lão già ấy nói gì hả? Mấy ngày nữa mới thả Trầm đại ca, nghĩa là mấy ngày này, cái mạng của anh ta vẫn nằm trong tay lão ấy. Tôi không đi sợ là không được."

Quách Thiệu Luân vẫn lo lắng, đang định nói nữa thì Tiêu Bắc Thần khua tay nói: "Yên tâm, lão già ấy chắc chắn không dám làm gì tôi. Để xem cuối cùng là lão ấy toan tính cái gì!" Hắn nói xong thì chỉ nhìn ra đường qua cửa sổ xe, bỗng nhìn thấy một cửa hàng hoa ở bên đường, qua kính cửa sổ, những chậu hoa bày la liệt, đủ màu sắc. Ngoài cửa là hoa bách hợp, hoa nhài trắng thuần khiết, đang khẽ lay động trong gió.

Lòng hắn rung động, buột miệng nói: "Dừng xe!"

Trong phòng khách của dinh thự Tiêu gia, có một chiếc đèn đặt trên bàn, nó ánh lên những đường thêu hoa mẫu đơn ở chiếc bình phong bằng gỗ sưa bên cạnh chiếc sô pha. Trầm Khác đã ngủ say, Lâm Hàng Cảnh bèn ở lại phòng khách đợi Tiêu Bắc Thần về, cũng để nghe được tình hình hiện tại của Trầm Yến Thanh sớm một chút. Bác Lý đứng cạnh nhìn chỉ thấy cô ngồi lặng lẽ đọc sách, ông liền đi lên và bảo: "Trầm phu nhân, để tôi bật nhạc cho cô nhé." Ban ngày ông nghe thấy Trầm Khác gọi Lâm Hàng Cảnh là "mẹ" nên liền gọi cô là "Trầm phu nhân".

Lâm Hàng Cảnh lắc đầu, cười nói: "Không cầu đâu, tôi đọc cuốn sách này thấy khá được." Cô vừa nói xong thì bỗng thấy một trận gió mang hương thơm tràn vào từ bên ngoài. Quay đầu lại, không ngờ thấy mấy binh lính đeo súng sau lưng, tay bê đủ loại hoa tươi và chậu cảnh, xếp thành hàng. Cô ngồi đó ngẩn cả người, nghe tiếng chào bên ngoài rồi thấy Tiêu Bắc Thần bước vào. Hắn mới đi vào liền thấy cô ngồi ở sô pha, bèn cười nói: "Tôi tưởng em ngủ rồi, định bày cả phòng khách rồi ngày mai cho em bất ngờ!"

Khuôn mặt anh tuấn của hắn đầy sự dịu dàng, trong ánh mắt ẩn chứa niềm vui, hắn nhìn cô cười nhẹ nhàng. Bàn tay cô run lên, trong lòng cô rối loạn, nhưng cô lẳng lặng đè nén nó xuống. Cô không nhìn đến số hoa đó, thản nhiên hỏi: "Trầm Yến Thanh thế nào rồi?"

Hắn bèn đứng yên tại chỗ.

Phòng khách như yên lặng ngay tức thì, như đã đóng thành băng, như đang bốc lên từng đợt hơi lạnh, làm đóng băng lòng người. Hắn trầm mặc. Đằng sau hắn bầy các loại hoa như đã chuyển cả cửa hàng hoa về đây, hoa nhài trắng muốt, hoa bách hợp thuần khiết, linh lan đầy sức sống... muôn vàn loại hoa. Hắn tự tay chọn, phí công sức chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô, vậy mà cô vẫn nhìn hắn dửng dưng, câu đầu tiên cô nói với hắn lại là về chuyện một người đàn ông khác mà cô luôn quan tâm trong lòng.

Ánh sáng đèn sáng ngời đó chiếu xuống, đôi mắt bên dưới chiếc mũ quân đội bỗng chốc sáng ngời, bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu sau mới đáp: "Anh ta không sao cả!"

Cô buột miệng: "Vậy lúc nào anh ấy mới..."

Cô còn chưa nói hết thì chợt nghe một tiếng "xoảng", hóa ra là hắn quay người cầm chậu hoa nhài lên, ném mạnh xuống đất. Chậu hoa vỡ nát. Cô giật mình, ngẩn người, sau đó bình tĩnh lại hỏi hắn: "Anh làm gì vậy?!"

Hắn không hề quay đầu, biểu tình trên mặt lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng: "Tôi cũng không biết mình đang làm gì! Nếu tôi biết thì cần gì phải khổ sở đến bước này!"

Hết chương 31.

Chương 32: Vô vạn tơ tình, mộng tỉnh người đi

Ánh mắt cô ảm đạm hẳn, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn rồi bước lên lầu. Bác Lý đứng bên bèn đi theo, vội vàng nói: "Trầm phu nhân, tôi đưa cô lên..." Tiêu Bắc Thần chợt nhướng mày, quay đầu lại, quát bác Lý: "Sau này không được phép gọi cô ấy là Trầm phu nhân!" Bác Lý kinh hãi, hoảng loạn quay người lại thưa: "Tam thiếu gia."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng sững trước cầu thang, lạnh nhạt đáp: "Gọi là Lâm tiểu thư."

Bác Lý sợ run trước giọng nói lạnh băng của hắn, liên mồm đáp vâng, ông nói với Lâm Hàng Cảnh một lần nữa: "Lâm tiểu thư, tôi đưa cô về phòng." Cô chỉ khẽ nhắm mắt lại, sau đó đi theo bác Lý lên lầu. Hắn nhìn theo bước chân cô. Ở đằng sau, Quách Thiệu Luân vẫn đang dẫn vài người lính chuyển hoa vào trong phòng khách. Đôi mắt Tiêu Bắc Thần tối sầm xuống, quay người quát: "Còn chuyển vào làm gì! Ném ra ngoài hết cho tôi!"

Quách Thiệu Luân ngơ ngẩn, tuy nhiên thấy vẻ mặt khó coi của Tiêu Bắc Thần nên cũng không dám nói nhiều, bèn sai mấy binh sỹ chuyển hết đi ra ngoài.

Hắn ngồi trên ghế sô pha, chậu hoa nhài bị hắn đập vỡ hiện ra trước mắt, đất trong chậu đã che phủ hết hương thơm của hoa, lá xanh tàn úa. Ánh mắt hắn như ngưng lại, hắn chỉ ngồi yên trên ghế, không lên tiếng.

Ngày hôm sau Lâm Hàng Cảnh đã dậy từ sáng sớm, cô đến thăm tiểu Khác trước. Bệnh cảm của cậu bé đã đỡ hơn rất nhiều, cô dỗ cậu ăn sáng xong rồi mới xuống lầu. Thấy trên giá gỗ sưa trước cửa sổ trong phòng khách có một chậu hoa nhài, bông hoa trắng muốt, mịn màng đang khẽ rung trước gió lạnh bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời dường như cũng đang làm nổi lên từng chút mềm mại của bông hoa. Cô ngẩn ngơ, đi đến mở cánh cửa sổ ra, cảm nhận từng đợt hương hoa thơm ngát, mái tóc đen của cô cũng khẽ khàng bay lên...

Trên hành lang dài của lối đi có bày đủ loại hoa rất chỉnh tề, có hoa nhài, bách hợp, linh lan... bày đến tận cánh cổng đá hoa hải đường đầu bên kia. Trước cổng là một cây hoa ngọc lan, nở đầy hoa, bên dưới có chậu cảnh mẫu đơn, hoa hồng, vân vân... Trên bức tường bên cạnh là cây thân leo, có vô số những bông hoa tím nho nhỏ đang nở, trông có vẻ thanh tịnh. Dưới những bông hoa tím rủ xuống là hải đường, thược dược... chúng đang nghênh đón gió.

Thím Lý thấy Lâm Hàng Cảnh chỉ đứng lặng ở trong đình nên bèn đi đến ân cần nói: "Lâm tiểu thư, đây là do tam thiếu gia bày biện cho cô từ tối hôm qua. Dù gì cô cũng ngắm qua một chút, xem có thích không?" Bà định nói tốt cho tam thiếu gia dăm ba câu, ai ngờ Lâm Hàng Cảnh chỉ đứng lẳng lặng nhìn số hoa đó, đứng một lúc lâu, sau đó mới khẽ nhắm mắt lại, môi mím nhẹ, trông giống như một đứa bé quật cường, cố chấp, không hề nói một câu nào.

Hoa viên Hồng gia chính là nơi ở của Hồng Phúc Sinh - chủ khu giải trí Thái Hằng. Hôm nay ở trước cổng lớn có trang trí cổng chào hoa hòe, hai bên đứng đầy tay sai Hồng gia, đều được trang bị đầy đủ vũ trang. Quách Thiệu Luân và đoàn trưởng đoàn năm Phùng Thiết Thành phong tỏa cả con đường này. Đến gần chiều tối thì Tiêu Bắc Thần mới tới. Hồng Phúc Sinh mặc bộ áo dài, cười ha ha dẫn hắn vào phòng khách lớn nghe kịch. Vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe tiếng chiêng trống, con hát nổi danh Thu Tiêu Cúc đã lên tiếng, chính là vở "Bá vương biệt cơ". Nhìn quanh cũng chỉ có hai người Hồng Phúc Sinh và Tiêu Bắc Thần mà thôi.

Tiêu Bắc Thần vốn không hứng thú lắm với việc xem kịch, hắn ngồi chán nản, khó khăn lắm mới nghe hết được một vở. Vị Thi Tiêu Cúc kia nói lời cảm ơn xong lập tức có người cầm hộp thu tiền tản ra chung quanh, tiếng tiền kêu như tiếng mưa rơi. Vở kịch vừa hết thì Hồng Phúc Sinh liền cầm chén trà nhấp một ngụm, ông ta cười cười, nói với Tiêu Bắc Thần ở bên cạnh: "Vị anh em của tôi đã đến từ lâu rồi, đang đợi ngoài kia, Tiêu thiếu soái nể mặt lão già này gặp một lần được chứ?"

Vẻ mặt Tiêu Bắc Thần thản nhiên, Hồng Phúc Sinh đã đặt chén trà xuống, dựa người vào thành ghế, ông cầm tẩu thuốc hít một hơi thỏa mãn, rỗi vỗ vỗ tay. Đôi bàn tay chai sần đập vào nhau vang lên tiếng khá lớn, lập tức có tiếng cửa mở ngoài phòng khách. Tiêu Bắc Thần liếc qua một cái, thấy một người ăn mặc gọn gàng, thắt lưng có dắt khẩu súng ngắn, tay áo rộng thùng thình, đang đi vào. Mặt mày lạnh lùng. Người đó khiến hắn ngẩn ra, có cảm giác hắn ta khá quen.

Hồng Phúc Sinh ở bên cười nói: "Tiêu thiếu soái còn nhận ra cậu ta không? Theo lý thì hai người là người quen cũ. Còn tôi nợ cậu ta ân tình nên nay cần mời cậu đến, cũng coi như trả nợ xong cho cậu ta. Chuyện giữa các cậu thì các cậu tự xử lý đi, tôi không tham gia."

Tiêu Bắc Thần nhìn người nọ đi đến gần, đôi đồng tử đen nhánh lẳng lặng co lại. Người đến bỗng bật cười, con mắt đen sáng như đá quý toát ra sự lạnh lẽo, hắn nói: "Tiêu thiếu soái không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ thiếu soái. Nếu không phải một phát đạn của anh cho tôi năm đó, thì cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay!"

Một câu nói đã mở ra tất cả những ký ức của ngày xưa. Tiêu Bắc Thần cười lãnh đạm, chỉ quét ánh mắt rét lạnh của hắn lên mặt người đến mấy lượt, hắn nói: "Mạng lớn đấy!" Người nọ cười cười: "Tôi đã khác người từ bé, có tim nằm bên phải, tiếc là lúc đó Tiêu thiếu soái không biết!"

Tiêu Bắc Thần cũng cười lạnh: "Giờ biết vẫn chưa muộn!"

Hồng Phúc Sinh nghe cuộc đối thoại nhưng không hề chen vào một câu, ông chỉ nhìn lên đài diễn. Chiêng trống lại bắt đầu vang lên ầm trời, đây chính là một vở kịch võ mà ông ta đích thân chọn.

Đảo Tân Bình gần phương bắc hơn thành Bắc Tân, mới vào đêm liền thấy cái lạnh của mùa thu. Tối này, Tiêu Bắc Thần đi đến nửa đêm mới về. Vừa vào phòng khách, bác Lý liền đi lên báo rằng Lâm tiểu thư vẫn còn đang đợi ở thư phòng trên lầu. Hắn biết chắc chắn là cô đợi tin tức của Trầm Yến Thanh nên hắn đi thẳng lên lầu. Mở cánh cửa ra, thấy ánh sáng chiếc đèn bàn có chao đèn màu hồng phấn, tỏa ánh sáng mông lung đang bao trùm lên cô, cô dựa người lên ghế sô pha dài, đã ngủ mất.

Hắn đi tới, cởi chiếc áo khoác quân đội màu đen của mình ra, cẩn thận đắp lên người cô. Cô có vẻ rất lạnh, còn chiếc áo thì vẫn giữ hơi ấm của hắn nên theo bản năng, cô cuộn mình trong chiếc áo, quấn kín như một đứa bé. Hơi thở của cô ổn định. Hắn cúi người xuống trước mặt cô, lặng lẽ ngắm khuôn mặt thuần khiết và an tĩnh đó. Thư phòng cực kỳ yên tính, chỉ có tiếng đồng hồ chuyển động nho nhỏ.

Trong cái nhìn không tiếng động đó, trên khuôn mặt tuấn tú bức người của hắn dần dần xuất hiện những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời, hắn chầm chậm nói khe khẽ: "Cuối cùng thì trong lòng em đang nghĩ gì?"

Ánh sáng từ chiếc đèn phủ lên hai người họ. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô, không biết đã qua bao lâu, cô đang ngủ say bỗng nhiên chau mày, như đang mơ một giấc mơ không đẹp đẽ gì. Sắc mặt dần dần nhợt nhạt, mắt nhắm chặt, thốt lên những tiếng hoảng loạn: "Đứa bé... Đứa bé... Đừng mang nó đi, đừng đi..."

Cô bị vướng trong cơn ác mộng, không mở nổi mắt, cánh tay gầy gầy vươn ra khỏi chiếc áo choàng quân đội, như đang muốn túm lấy thứ gì đó. Tiêu Bắc Thần duỗi tay ra nắm lấy tay cô, tay cô rất lạnh, vào khoảnh khắc chạm vào tay hắn, cô giống như một người đang vẫy vùng trong nước bỗng túm được một khúc gỗ trôi nổi, cô nắm thật chặt. Nước mắt lập tức tuôn ra, ướt đẫm đôi lông mi dài đen nhánh: "Đứa bé... trở về..."

Cô cứ gọi như thế liên tục cho đến khi làm chính mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đôi mắt vẫn còn ngập nước liền phản chiếu rõ khuôn mặt của Tiêu Bắc Thần. Sự bất ngờ làm cô không thể tránh được ánh mắt của hắn. Đứa bé đó quả thực giống hệt hắn. Dường như cô vẫn đang chìm trong giấc mơ, mặt nhợt nhạt, trong đầu đều là những hình ảnh trong mơ, theo bản năng túm chặt lấy tay hắn, như đó là chỗ dựa của cô, nước mắt cô lã chã, thổn thức: "... Đứa bé... đứa bé..."

Đôi mắt hắn hiện vẻ lo lắng: "Đứa bé nào?"

Giọng nói khiến cô tỉnh hẳn, trái tim hốt hoảng, trán ra đầy mồ hôi. Bốn mắt nhìn nhau, hắn như đang dồn ép cô, còn đôi mắt cô vẫn còn vương những giọt nước mắt như thủy tinh, lông mi cũng ẩm ướt, cô nghẹn ngào: "Tôi... tôi mơ thấy tiểu Khác... lại bị ốm..."

Mắt cô vẫn đầy hoảng hốt như trước, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô, như có thể nhìn xuyên vào tận trái tim. Cô càng hoảng sợ, nhìn sang chỗ khác lại thấy tay mình vẫn đang nắm chặt tay hắn, cô nhanh chóng buông ra. Ai ngờ ngón tay vừa mới cử động thì hắn đã phản ứng lại rất nhanh, càng nắm chặt hơn, chặt chẽ trong lòng bàn tay hắn.

Cô kinh ngạc. Đôi mắt hắn đen như mực, hắn mở miệng: "Lâm Hàng Cảnh, tôi hỏi em, nếu như giữa tôi và Trầm Yến Thanh chỉ có một người sống thì em sẽ chọn ai?"

Cô nhìn hắn, chỉ đáp: "Bỏ tay ra." Cô định rút tay mình khỏi tay hắn, không ngờ hắn càng siết chặt hơn nữa, thậm chí còn không ngại làm đau cô. Lòng bàn tay hắn nóng hầm hậm như sắt nung, ánh mắt dần toát ra cái lạnh, hắn buột miệng: "Nếu tôi và Mục Tử Chính chỉ có một người có thể sống, thì em sẽ chọn hắn, hay là chọn tôi?"

Lâm Hàng Cảnh vừa nghe thấy ba chữ "Mục Tử Chính" thì như bị một con dao đâm thẳng vào tim, nước mặt bỗng trào ra, cô không nói nên lời. Đôi mắt hắn chợt hiện lên một sự điên cuồng, như tấn công cô, làm tâm trạng cô rối bời. Hắn cố chấp muốn nghe câu trả lời của cô.

"Lâm Hàng Cảnh, cuối cùng là hắn hay là tôi?!"

Hắn hỏi làm vết thương lòng của cô lại một lần nữa rỉ máu. Cô chỉ muốn trốn tránh, nhưng hắn ép đến từng bước, ánh mắt hắn làm cô khó thở. Cô ngước mặt lên nhìn hắn, nước mắt bèn men theo khóe mắt trào ra, nóng bỏng, cô vừa khóc vừa nói: "Anh cần gì phải nói thế để đâm tôi, nếu tôi chọn anh ấy thì anh có thể làm anh ấy sống lại chắc?"

Bàn tay hắn chợt buông lỏng, nó mất hết sức lực chỉ trong một khoảnh khắc. Hai mắt đầy nước mắt của cô hiển hiện sự đau đớn khôn cùng. Cả đời này hắn chỉ sợ nước mắt của cô, mỗi giọt nước mắt đều như chiếc kim đâm vào trái tim hắn. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, run rẩy nói: "Anh ta đã chết bởi súng của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?! Anh nợ anh ta! Anh nợ Mục Tử Chính một mạng!"

Hắn đột nhiên thấy bực, tức giận quát: "Vậy tôi trả cho hắn!"

Hết chương 32.

Chương 33: Tất cả đã đổi, chim én bay về

Câu nói này khiến cô ngẩn người, cũng khiến hắn ngẩn người. Thư phòng nho nhỏ bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hắn bình tĩnh lại, chỉ im lặng nhìn cô, sau đó nói chầm chậm: "Nếu tôi trả lại cho hắn thì em có còn hận tôi không?" Câu hỏi này của hắn giống như một tiếng thở dài. Ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt hắn hiện lên một sự thống khổ như gặp ác mộng. Trái tim cô chợt nhói đau, cô không thể trả lời, hoảng hốt quay đầu đi, nhưng một giọt nước mắt đã từ từ men theo da thịt trắng mịn như ngọc mà rơi xuống...

Trước mắt bỗng sáng hẳn, hóa ra hắn đã đứng dậy bỏ đi, hắn đi đến cửa thư phòng. Tiếng bước chân nặng nề làm tim cô run rẩy. Giọng hắn truyền tới, mệt mỏi và hờ hững: "Sáng mai đến ga tàu đợi Trầm Yến Thanh."
Cô quay đầu lại ngạc nhiên, nhưng hắn đã đi ra ngoài. Đèn ngoài hành lang sáng rực, hắt vào qua cánh cửa khép hờ, nó giao với ánh sáng mờ ảo trong phòng, trông như nơi tiếp xúc giữa hiện thực và hư ảo. Cô cứ thần người ra nhìn, trong lòng là từng đợt đau đớn, đầu óc chỉ còn sót lại những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ rõ ràng đến vậy... Cô ôm chặt đứa bé gầy và yếu ớt, thím ở bên vừa lau nước mắt vừa nói nhỏ: "Dù sao thì hắn cũng là cha đứa bé, quả thật là giống hệt... yêu không được, mà hận cũng không được... Cửu Nhi, con phải làm sao đây..."

Cô từng nghĩ một cách ngây thơ rằng mình đã trốn thoát, nhưng không ngờ, đứa bé cô dốc sức sinh ra kia mới chính là sự ràng buộc, không biết từ bao giờ mà cô và Tiêu Bắc Thần đã bị nối với nhau bằng hàng ngàn sợ dây, được thắt nút lại, và rồi cả đời này không thể tháo ra nổi.

Trong thư phòng có tiếng kim đồng hồ chạy. Trên chiếc rèm cửa mỏng màu đỏ thẫm có thêu hoa màu vàng kim nhạt. Trong đôi mắt cô là sự hoảng hốt do nước mắt dệt lên, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng dần bình tĩnh lại. Cô tỉnh dậy từ trong mộng, dần dần quay đầu nhìn, không ngờ lại thấy chiếc áo khoác quân đội màu đen của hắn đang đắp trên người cô.

***

Chín giờ sáng, Quách Thiệu Luân lái xe đưa Lâm Hàng Cảnh và Trầm Khác đến ga tàu. Tất cả người đứng ở ga đều là Dĩnh quân, canh phòng rất nghiêm ngặt. Trầm Khác kéo tay Lâm Hàng Cảnh, lắc lắc nhẹ, cậu ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, bao giờ cha mới về?" Lâm Hàng Cảnh cúi đầu xuống xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, cô nói khẽ: "Cha sẽ đến ngay thôi."

Quách Thiệu Luân đứng một bên nói: "Xin Lâm tiểu thư yên tâm, Tổng tư lệnh [chỉ Tiêu Bắc Thần] đã đi đón Trầm tiên sinh, sắp về rồi."

Cô gật đầu, đáp một tiếng "cảm ơn". Quách Thiệu Luân ngừng một lát rồi nói tiếp: "Hồng Phúc Sinh là kẻ cầm đầu xã hội đen, là tên nguy hiểm bậc nhất, đến đại soái không không dám đắc tội. Lần này Tổng tư lệnh khổ tâm phí sức như thế, xông vào vòng hiểm nguy... Tình cảm này xin Lâm tiểu thư tự hiểu."

Cô trầm mặc, đôi lông mi dài khẽ cụp xuống, nhẹ rung trong gió. Bỗng có một hồi tiếng ô tô, xe quân đội đi vào ga rồi mới dừng lại. Cánh cửa xe đã mở, Trầm Yến Thanh nghiêng ngả bước ra ngoài. Bộ quần áo vest đã rách tươm, mặt mày tiều tụy, cằm đầy râu. Trầm Khác hét lên một tiếng: "Cha..." Cậu bé dang hai tay chạy đến ôm Trầm Yến Thanh. Lâm Hàng Cảnh sợ cậu bị ngã nên cũng vội vàng đi theo. Trầm Khác sà vào lòng cha cậu rồi khóc òa lên, chùi hết nước mắt nước mũi lên quần áo Trầm Yến Thanh. Trầm Yến Thanh ôm cậu vào lòng, cũng rơi nước mắt: "Tiểu Khác, lúc cha không có nhà con có bị ốm không đấy?"

"Có ốm một lần." Trầm Khác khóc tu tu, giọng nói nức nở: "Lúc nào mẹ cũng chăm sóc con. Mẹ nói cha nhất định sẽ về, con liền đợi, đợi rất ngoan."

Trầm Yến Thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh đang đứng đó, niềm xúc động tràn đầy trái tim. Hắn bế Trầm Khác lên và đi đến trước mặt cô, nói nhỏ: "Cảm ơn em..." Cô nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn, cũng không kiềm chế được mà rớt nước mắt, cô vội vàng lấy khăn tay lau đi. Trầm Khác ở trong lòng Trầm Yến Thanh nói: "Mẹ, con cũng muốn lau." Cô bèn duỗi tay ra lau mặt cho cậu bé vẫn đang dựa trong lòng Trầm Yến Thanh. Trầm Khác túm tay cô, cười hi hi: "Chúng ta về nhà đi." Giọng nói lanh lảnh của cậu đã xóa tan hết bi thương. Cô và Trầm Yến Thanh nhìn nhau, cùng lúc bật cười.

Quách Thiệu Luân đứng gần đó đi tới: "Trầm tiên sinh, Lâm tiểu thư, lên tàu thôi." Trầm Yến Thanh gật đầu, sau đó bế Trầm Khác và dẫn Lâm Hàng Cảnh đi về phía toa tàu. Cô đi được vài bước, dường như cảm thấy được điều gì đó nên cô quay đầu lại.

Tiêu Bắc Thần đứng bên chiếc xe mà Trầm Yến Thanh vừa bước ra, lẳng lặng nhìn gia đình họ đoàn viên. Hắn đứng đó hút thuốc. Phù hiệu trên quân phục phát sáng dưới ánh mặt trời, chói cả mắt. Khói thuốc trắng nhanh chóng tỏa ra không trung. Điếu thuốc mới hút được nửa đã bị ném xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, trên mặt hiện lên những suy nghĩ phức tạp mà xưa nay cô chưa từng thấy. Cô ngạc nhiên, hắn đã quay người lên xe đi mất.

Cô nhìn theo chiếc xe dần dần đi khỏi ga, cô cứ đứng sững tại chỗ. Quách Thiệu Luân dẫn người đưa Trầm Yến Thanh và Trầm Khác lên toa tàu, sau đó mới qua chỗ Lâm Hàng Cảnh nói: "Lâm tiểu thư, Tổng tư lệnh vẫn còn chuyện phải làm nên dặn tôi đưa mọi người về trước."

Cô chần chừ một lát mới hỏi: "Chuyện vì Trầm Yến Thanh?"

Quách Thiệu Luân thở dài một hơi: "Tay sai của Hồng Phúc Sinh có một người tên là Mục Tử Chính, mới nổi danh là thủ lĩnh đám du côn. Chính hắn ta đã thay Hồng Phúc Sinh bắt Trầm Yến Thanh cho người Nhật, không ngờ hắn lại là người quen cũ của Tổng tư lệnh. Hôm qua mới sai người gửi thiệp tới, mời Tổng tư lệnh đến lầu Như Ý ôn chuyện cũ."

Khuôn mặt Lâm Hàng Cảnh chợt trắng bệch, quay ngoắt lại nhìn Quách Thiệu Luân, đôi mắt đầy kinh ngạc và hoảng hốt: "Anh nói ai? Mục Tử Chính?"

Quách Thiệu Luân đáp: "Đúng, chính là tam đương gia Mục Tử Chính, tay sai của Hồng Phúc Sinh." Hắn vừa nói xong thì cô đã bắt đầu run rẩy, tựa như mới quẳng mình vào giữa băng tuyết, ngay cả tiếng nói cũng trở nên run run, cô không ngừng lặp lại: "Lập tức... đưa tôi tới lầu Như Ý."

Quách Thiệu Luân giật mình: "Lâm tiểu thư..."

"Mau đưa tôi đi! Đưa tôi đi!" Cả người cô run bần bật, cô dồn hết sức lực để nói ra câu vừa rồi, nước mắt tức khắc tuôn ra.

Quách Thiệu Luân thấy cô như vậy thì không dám kéo dài, hắn vội vã gọi xe tới đưa cô đến nhà hàng Như Ý. Thấy đoàn trưởng đoàn năm Phùng Thiết Thành đang canh gác ở dưới lầu, Quách Thiệu Luân bèn rảo bước tới hỏi: "Tổng tư lệnh đâu?"

Phùng Thiết Thành chỉ lên trên lầu: "Phòng thứ ba tầng ba."

Quách Thiệu Luân bèn dẫn theo Lâm Hàng Cảnh định đi lên lầu, Phùng Thiết Thành lập tức duỗi tay ra cản hai người bọn họ: "Tổng tư lệnh đã dặn, nếu không có lệnh của Tổng tư lệnh thì không ai được phép vào!"

Câu nói đó đã chặn cả Quách Thiệu Luân và Lâm Hàng Cảnh ở bên ngoài. Cô cảm thấy từng đợt khí lạnh xông thẳng vào tim, đầu óc rối bời, như có vô số con quạ đang kêu bên tai cô. Cô không nghe lời Phùng Thiết Thành, cô không nói gì mà chỉ tiếp tục xông về phía trước. Phùng Thiết Thành lập tức dẫn theo hai lính canh chặn ngay ở đầu cầu thang, hắn nói: "Lâm tiểu thư, chúng tôi đã nhận lệnh, xin đừng làm khó chúng tôi."

Quách Thiệu Luân lúc đó tức giận quát lên: "Phùng Thiết Thành, cậu muốn chết à?! Cứ thử đụng vào cô ấy thử xem!"

Phùng Thiết Thành thản nhiên quay đầu sang nhìn Quách Thiệu Luân: "Tôi làm theo lệnh, có gì mà không dám chứ!"

Ngay lúc này bỗng nghe có tiếng súng "đoàng" một tiếng trên lầu. Trái tim cô như bị treo ngược, cô lảo đảo xông lên trên lầu. Không ngờ hai lính gác kia lại khẽ lánh sang cho cô qua. Phùng Thiết Thành và Quách Thiệu Luân nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, còn Lâm Hàng Cảnh đã chạy vội về phía căn phòng. Cô mở cửa chạy vào, lập tức nhìn thấy Mục Tử Chính đang đứng giữa phòng, mặc quần áo như lưu manh, tay cầm khẩu súng nghiêng nghiêng. Mặt hắn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước. Cô cũng hoảng hốt quay đầu lại, Tiêu Bắc Thần đang nằm soài trên đất, tay ôm lấy vai trái, máu không ngừng rỉ ra từ giữa những ngón tay.

Đầu óc cô bỗng chốc ngơ ngẩn, hồn vía như bay gần hết. Vào khoảnh khắc nguy hiểm này, cô chẳng quan tâm gì nữa, thân thể bổ nhào về phía Tiêu Bắc Thần theo bản năng, che trước họng súng của Mục Tử Chính. Mặt cô hoảng sợ đến trắng bệch, buột miệng hét: "Mục Tử Chính! Anh không thể giết anh ấy!"

Cả người Mục Tử Chính cứng đờ, hắn ngây người nhìn Lâm Hàng Cảnh, hắn không thể ngờ rằng mình có thể gặp lại cô vào giờ phút này, tại nơi này. Bỗng nghe tiếng bước chân lộn xộn ở bên ngoài, là Phùng Thiết Thành dẫn quân lính xông vào, tất cả mũi súng đều chĩa vào Mục Tử Chính. Chốt an toàn được kéo mở ra răng rắc, chuẩn bị sẵn sàng bắn. Tiêu Bắc Thần chịu đựng cái đau từ vết thương, kiệt lực hô lên: "Bỏ súng xuống!"

Câu lệnh làm mấy người lính ngớ ra, họ chỉ chĩa súng vào Mục Tử Chính chứ không dám làm gì thêm. Quách Thiệu Luân cùng Phùng Thiết Thành cũng đứng đờ tại chỗ sau câu nói của Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần thở phì phò, hai đầu lông mày nhíu lại một chỗ, nhịn đau mà nói: "Là tôi cho hắn nổ súng. Thả người đi."

Lâm Hàng Cảnh kinh ngạc, cô quay đầu lại nhìn Tiêu Bắc Thần. Vai trái của hắn chảy máu rất nhiều, sắc mặt dần dần nhợt nhạt. Khi đối diện với ánh mắt của cô thì hắn vội nói: "Chỉ cần em không còn hận tôi nữa thì có chết... tôi cũng đồng ý."

Nước mắt cô lập tức rơi xuống, Mục Tử Chính đứng ngẩn ra một hồi rồi mới mở miệng: "Hàng Cảnh, em qua đây, tôi đưa em đi." Ánh mắt hắn luôn nhìn vào cô, nói tiếp: "Hàng Cảnh, giờ anh có tiền rồi, có Hồng Phúc Sinh và người Nhật chống lưng, anh có tất cả, anh có thể bảo vệ em. Tiêu Bắc Thần sẽ không làm gì được em nữa."

Cô quay đầu lại, nhìn Mục Tử Chính đang đứng trong phòng. Cô im lặng nhìn hắn, đây là tình yêu đầu tiên của cô, tình yêu vừa mới chớm nụ mà chưa kịp nở ra. Cô trao những yêu thương chân thật nhất cho hắn, cho một cậu thanh niên ngây thơ biết làm diều, cho người mà khi cười lên có hai mắt sáng ngời như đá quý. Nhưng mới đó mà mọi chuyện đã đổi thay, bãi biển hóa nương dâu, cô đã không còn là Lâm Hàng Cảnh trong quá khứ, một Lâm Hàng Cảnh chơi thả diều cùng cậu đầy vui vẻ, một Lâm Hàng Cảnh thực sự tin tưởng rằng cậu có thể đưa cô về Thượng Hải. Cô của bây giờ có một đứa con đáng thương tên là Lâm Nam Quy, mà đứa bé đó, là tất cả của cô.

Còn cha của bé, chính là Tiêu Bắc Thần!

Hóa ra con diều có bay cao đến thế nào đi nữa thì cũng bị dây diều giữ lại. Đây là số mệnh của cô, cô không thể nào chạy trốn khỏi nó.

Mục Tử Chính nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt cô thể hiện sự tuyệt vọng và đau thương vô hạn, đôi môi run rẩy bật ra một câu: "Mục Tử Chính, tôi đã không thể đi cùng anh nữa."

Ánh mặt hắn ảm đạm hẳn, giọng nói chỉ còn tuyệt vọng: "Đi thì đi, không đi thì không đi, "đã không thể đi" nghĩa là gì?! Lẽ nào... em đã thay lòng?"

Cô nhìn hắn, lòng như xoắn lại, cuối cùng cô chầm chậm quay đầu đi, run run nói: "Tiêu Bắc Thần, nếu anh không muốn tôi tiếp tục hận anh nữa thì phải để anh ta sống."

Tiêu Bắc Thần ôm chặt vai trái rỉ máu, nhìn vào mắt cô và đáp nhỏ: "Được, tôi hứa."

Mục Tử Chính ngây ngẩn nhìn Lâm Hàng Cảnh, cô rơi nước mắt và nói: "Mục Tử Chính, anh mau đi đi!" Mục Tử Chính nhìn hai người bọn họ, dường như hắn đã hiểu ra, hắn quay mặt đi, đắm chìm trong đau thương, hắn đáp: "Được, tôi biết trong lòng em bây giờ cũng không còn tôi nữa, uổng công tôi vẫn luôn nhớ mong em, chúng ta thật phí công quen biết." Hắn xoay người định đi, mấy người lính kia còn định ngăn lại nhưng nghe Tiêu Bắc Thần quát một tiếng: "Để hắn đi!"

Phùng Thiết Thành nói: "Tổng tư lệnh, đây khác nào thả hổ về rừng..."

Tiêu Bắc Thần bực mình: "Ít lời thôi!"

Phùng Thiết Thành hết cách, vẫy vẫy tay, binh lính liền tránh đường ra. Mục Tử Chính đi khỏi mà không hề quay đầu lại.

Cô mở to mắt nhìn theo hắn rời đi, trái tim cô như bị khoét mất. Bàn tay bỗng có cảm giác nóng ấm, cô ngẩn người nhìn, thấy Tiêu Bắc Thần đang cố sức nắm lấy tay mình. Tay hắn dính đầy máu của vết thương, lúc này, nó đang túm chặt lấy tay cô. Hắn cắn răng chịu đựng cái đau đớn cháy bỏng từ vai, đôi mắt đen nhánh, nói với cô khe khẽ: "Tôi... đúng là không ngờ, em sẽ xông đến bên tôi..."

Hết chương 33.

Chương 34: Cảnh đẹp ngày vui, trả ngọc cho người

Tiêu Bắc Thần chưa nói hết câu đã thở hổn hển. Trong lồng ngực có niềm hân hoan gần như khiến hắn phát điên. Loại vui sướng ngấm vào xương cốt này còn vượt xa cả cái đau từ vết thương, làm người ta khó mà chịu nổi. Mắt hắn chợt tối sầm, sau đó hắn ngất đi, tuy nhiên tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không hề buông lỏng.

Lâm Hàng Cảnh thấy khuôn mặt hắn tái nhợt sau đó hắn ngất đi. Trên tay cô dính đầu máu nóng ấm của hắn, cô sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, hồn vía lên mây, cô hét lên một tiếng: "Anh ba!"

***

Mục Tử Chính đi thẳng ra khỏi lầu Như Ý, sau đó gọi một chiếc xe kéo rồi đi về hoa viên Hồng gia. Vừa mới đi tới một con đường vắng vẻ thì người kéo xe bỗng dừng lại. Mục Tử Chính nhìn xung quanh rồi nói: "Vẫn chưa đến đâu!" Không ngờ người kéo xe cười khô khốc: "Chính xác là tới rồi, cậu xuống mà xem."

Mục Tử Chính không nói thêm câu nào, hắn rút ngay khẩu súng ngắn của mình ra rồi bắn người kéo xe, ai dè đạn lại trúng vào thân cây bên cạnh. Hắn liền nhảy khỏi xe, chửi lấy chửi để: "Mẹ kiếp! Ông đây biết ngay là có người đụng vào khẩu súng này! Khốn nạn! Trúng kế của Tiêu Bắc Thần rồi!"

Một chiếc xe quân đội đã dừng ngay giữa đường, mười mấy người lính lưng đeo súng bao vây hắn. Mục Tử Chính nhìn quanh, tuy trong bụng có hơi sợ nhưng hắn vẫn gượng cười lạnh lùng: "Giết tôi thì các người không sợ Hồng lão gia sẽ tìm đến tính sổ à? Tôi là cánh tay đắc lực nhất của ông ấy đấy!"

Cửa sổ của chiếc xe quân đội từ từ kéo xuống, một người đàn ông tuấn tú khoảng ba mươi tuổi ngồi trong xe, đó chính là trưởng ban đặc vụ Diệp Thịnh Xương của Dĩnh quân. Hắn cười nói: "Tổng tư lệnh chúng tôi nói rằng, anh làm việc cho bọn Nhật, phải giết! Nay trong nhà Hồng lão gia nuôi lớn một tên Hán gian như thế này thì chúng tôi phải thay ông ấy xử lý!"

Giây phút đó mồ hôi Mục Tử Chính chảy đầy sau lưng, hắn lên tiếng: "Tiêu Bắc Thần hắn... hắn bẫy tôi..."

Diệp Thịnh Xương cười đáp: "Tổng tư lệnh còn nói câu cảm ơn anh đã giúp anh ấy đưa được người đẹp về dinh nên sẽ cho anh ra đi vui vẻ, nhanh chóng. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, những chuyện khác không nói nữa." Hắn vung tay một phát, mấy người lính kia bèn chĩa thẳng súng vào Mục Tử Chính đang đứng ở giữa. Mục Tử Chính không thể trốn đi đâu được, quay đầu hét lên một tiếng đau đớn: "Hàng Cảnh, cứu!!" Tiếp đó là một tràng tiếng súng khiến cả con đường yên tĩnh chấn động như nổ pháo...

***

Cuối tháng mười, thời tiết đã lạnh đi nhiều. Trong dinh thự Tiêu gia ở đảo Tân Bình, không khí cũng có thêm vài phần vắng lặng của mùa thu. Ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu nghiêng nghiêng vào trong phòng ngủ, chiếu qua rèm cửa sổ màu hổ phách thêu hoa, như dệt lên trên chiếc thảm trải sàn một tầng vàng kim mỏng manh.

Tiêu Bắc Thần đã thức dậy từ lâu, hắn đang ngồi dựa người trên chiếc ghế mềm trước cửa sổ, tay cầm một cuốn sách để đọc. Mới đọc được mấy trang thì chợt nghe tiếng bước chân khẽ khàng truyền vào từ ngoài cửa, tiếp đó là tiếng gõ cửa. Hắn cười khẽ, nhưng không lên tiếng mà lại nhắm mắt. Tiếng gõ cửa ngừng lại, người ở bên ngoài đợi một lúc lâu, cuối cùng mới đẩy cửa đi vào.

Lâm Hàng Cảnh bưng đồ ăn sáng, thấy Tiêu Bắc Thần đang dựa trên ghế thì cô bèn đặt đồ ăn xuống, xoay người đi đến bên giường lấy chiếc chăn mỏng đi đắp cho hắn. Vừa đắp xong, thấy mắt hắn vẫn nhắm nhưng khóe miệng lại khẽ động đậy, trông có vẻ như đang cười. Cô hiểu ngay tức khắc, rút tay về định đi nhưng không ngờ tay cô đã bị túm lại. Cô không rút ra được, nhìn sang hắn, đôi mắt sáng như sao của hắn đang nhìn cô, đầy vui vẻ.

Lâm Hàng Cảnh nói: "Anh mau bỏ tay, đừng khiến vết thương rách ra."

Hắn nằm lấy tay cô nhưng không hề buông lỏng, hắn cười: "Em không cử động thì sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của anh."

Cô hơi cúi đầu xuống: "Anh cứ thế này thì sao mà ăn sáng được."

Hắn liền nói: "Người xưa quả là thông minh, "sắc đẹp có thể no", câu này quá đúng."

Cô không nói không rằng mà cố tình rút tay ra, hắn tức thì cúi đầu kêu "ai ôi" một tiếng. Cô giật mình, vội vàng hỏi: "Anh sao thế? Vết thương đau à?"

Hắn ngẩng đầu, hai mắt cười cười: "Vết thương thì không đau, nhưng mà tim đau!"

Cô bị vẻ mặt tươi cười của hắn làm rối loạn. Cô quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Cô múc cháo đầy cho hắn, bỗng nghe hắn nói tiếp: "Hôm qua anh nhận được một bức thư của Trầm đại ca, việc em giả vờ làm Trầm phu nhân đã bị vạch trần rồi!"

Nửa tháng trước, Trầm Yến Thanh đã đưa Trầm Khác về Mỹ, trước khi đi có gửi một bức thư cho Tiêu Bắc Thần, trong đó nói rõ hết tất cả mọi chuyện. Lâm Hàng Cảnh múc đầy bát cháo xong đưa cho hắn, hắn liền đặt cháo lên chiếc bàn thấp ở bên, chăm chú nhìn cô rồi cười nói: "Trầm đại ca đã viết tám chữ ở cuối thư, rất hay."

Cô nhìn vẻ mặt đầy bí mật của hắn, cô hỏi: "Tám chữ gì?"

Hắn khẽ bật cười: "Cảnh đẹp ngày vui, trả ngọc cho người."

Hắn nói rõ ràng từng chữ, niềm vui trên mặt còn có lẫn cả sự dịu dàng, gần như khiến người ta chìm đắm vào. Cô im lặng nhắm mắt lại, hắn cười nói: "Lúc em bắt anh gọi là Trầm phu nhân đó, chẳng khác nào giết sống anh cả. Cuối cùng thì hôm nay anh cũng đợi được sự thực sáng tỏ. Em thử nghĩ xem tám chữ này, bốn chữ đầu quả là hay - cảnh đẹp ngày vui (lương THẦN hảo CẢNH), trên đời này không ngờ cũng có chuyện trùng hợp đến thế, đúng là càng nghĩ càng thấy chúng là... trời sinh."

Cô nói: "Tôi không muốn nghĩ."

Hắn không nhịn được cười: "Em lo lắng gì chứ, anh còn chưa nói chúng ta là "gì" trời sinh, vậy mà em đã bảo không muốn nghĩ rồi. Không được, em phải suy nghĩ cho anh!"

Cô nghẹn họng: "Biết là không nói lại được anh mà!"

Hắn cười đáp: "Là vì anh có lý!"

Cô lại bị hắn trêu chọc nhưng không tìm được lời nào để đáp lại, đành nói: "Anh nói thế khác nào tôi là người không có lý, cố tình đến đây gây chuyện."

Hắn cười cười: "Là em nói nhé, không phải anh."

Cô biết mình tiếp tục bị hắn trêu, ngẩng đầu lên bèn thấy đôi mắt hắn tràn ngập niềm vui, tỏa sáng lấp lánh như sao trên trời. Hắn chăm chú ngắm đôi mắt trong veo của cô, lòng bỗng rung động, không liềm chế được mà vươn tay ra nắm tay cô, đặt tay cô vào lòng bàn tay hắn, nói khe khẽ: "Hàng Cảnh, một tháng này quả thật là anh vui sắp điên lên rồi. Cuối cùng anh cũng đưa được em về, không phải là trong mơ, mà là anh thực sự đã đưa được em về."

Lòng bàn tay hắn nóng hầm hập, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lời: "Tôi thấy vết thương của anh đỡ hơn nhiều lắm rồi. Tôi đã mua vé, ngày mai... tôi về thành Bắc Tân."

Hắn ngẩn ra, nhìn vẻ điềm đạm của cô, cô rút tay khỏi tay hắn, lẳng lặng cúi đầu xuống. Bờ môi mềm khẽ mím lại, đường nét hơi cong cong thể hiện một sự quật cường. Nụ cười trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất, ngừng một lát hắn mới nói: "Vậy anh đưa em về."

Cô nhanh chóng đáp: "Vết thương của anh vừa mới hồi phục, nghỉ ngơi thêm đi, tôi tự về thôi."

Hắn cười nhàn nhạt, quay đầu sang nhìn cửa sổ gỗ ở bên, lẳng lặng nói: "Vậy cũng được, nếu em đã quyết định như thế thì anh cũng không cản em. Đi đường cẩn thận."

Thái độ của hắn như thế lại làm cô hơi bất ngờ, nhưng cô cũng yên tâm hơn. Cô luôn luôn không thể nào đối mặt được với hắn trong những tình huống như thế nào, trong lòng có đủ mọi suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng vết thương vẫn còn lưu lại trong trái tim cô, làm sao có thể dễ dàng xóa mờ nó đi được. Cô càng sợ sẽ ở trong cái lồng của hắn một lần nữa, hắn luôn có cách điểu khiển tất cả mà ngay cả cô cũng không thể biết hết được.

Cô đứng dậy, cũng không dám nhìn sườn mặt hắn, cô nói: "Vậy tôi đi xếp đồ. Anh mau ăn sáng đi, lát nữa còn phải uống thuốc." Cô không đợi hắn trả lời thì đã xoay người đinh đi ra ngoài. Hắn biết cô lo gì, hắn chỉ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói chầm chậm: "Em vẫn còn nhớ chuyện em đồng ý với anh lúc đến đảo Tân Bình cứu Trầm Yến Thanh chứ?"

Cô đờ người đứng lại tại chỗ.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ nhìn hoa cúc vàng đang đung đưa ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Anh biết từ trước đến giờ trong lòng em không được thoải mái, anh cũng biết dù có ép em ở bên anh cả đời này thì cũng không thể có được trái tim em, vô ích mà thôi. Vì vậy những điều kiện đó của anh em hãy quên đi."

Hắn tiếp tục nói: "Nhưng trái tim anh chưa từng thay đổi, còn chuyện đi hay ở thì tủy em quyết định."

Hắn bình thản nói ra hai từ "ra đi" và "ở lại", nhưng chúng lại mang ý nghĩa rất sâu. Cô chầm chậm nắm tay lại, cụp mi mắt, sau đó cô nói: "Sáng sớm mai tôi đi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tiêu Bắc Thần cười nhẹ: "Ừ."

Tiếng đóng cửa truyền tới từ sau lưng, bước chân cô dần dần đi xa. Chung quanh lại trở nên yên tĩnh. Bên tai chỉ còn tiếng chân cô, dần dần rồi cũng không nghe thấy nữa... Ngực hắn nặng nề như đóng thành tảng băng, sự đau khổ mất mát này hắn không muốn phải chịu thêm lần thứ hai. Hắn không muốn! Hắn ngồi dậy, giơ tay ra ấn cái chuông ở trên bàn bên cạnh.

Chuông mới kêu thì đã nghe tiếng gõ cửa, Quách Thiệu Luân liền đi vào.

***

Vé cô mua là vé tàu về Bắc Tân lúc sáng sớm. Khi đến đảo Tân Bình cô không mang nhiều đồ nên cũng lúc cũng không cần phải thu dọn gì nhiều. Thím Lý dẫn mấy người làm đến tiễn cô, mới ra khỏi phòng khách thì đã thấy Tiêu Bắc Thần đứng trước chiếc bàn đá ngoài vườn. Tuy bị thương nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp và vững chãi.

Hắn quay đầu lại, nhìn cô, cười nói: "Anh đến tiễn em, đường xa như thế..."

Lâm Hàng Cảnh đáp: "Cũng không xa lắm, chiều sẽ về tới Bắc Tân."

Tiêu Bắc Thần bật cười: "Vậy anh nhớ nhầm rồi. Người ta nói áng mây chóng tan, thủy tinh dễ vỡ, những chuyện tốt đẹp trên thế gian này không tồn tại lâu dài. Cuối cùng thì em cũng phải đi." Hắn nói chầm chậm, bên môi có một nụ cười khổ sở, sau đó nó biến mất rất nhanh: "Em xem, bây giờ anh đúng là lú lẫn thật, Hàng Cảnh, anh chẳng thể nào giữ được em. Đến cùng thì em muốn gì chứ, cho dù là cả thế giới này, anh cũng có thể lấy về cho em..."

Cô ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt đó là ánh sáng tĩnh lặng, giọng nói của cô bình thản và mềm mại: "Tôi chỉ cần một ngày ba bữa, cả đời cứ trôi qua bình lặng như thế. Tiêu tổng tư lệnh vang dang thiên hạ không thể nào mang đến cho tôi cuộc sống đó."

Khuôn mặt hắn lộ vẻ cô đơn, hắn lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó cười cười: "Sao em lại lạnh lùng đến thế, lúc nào cũng đẩy anh ra xa cả ngàn bước. Điều em muốn, anh có thể cho em, nhưng em cũng không cần. Nỗi hận của em với anh không ngờ lại sâu đến vậy."

Cô khẽ cúi đầu xuống, nói nhỏ: "Tôi đi đây." Cô không dám nhìn hắn thêm nữa, bước chân đi ra khỏi vườn. Hắn vẫn đứng thẳng tắp ở đó, trên bờ môi vẫn còn một nụ cười nhẹ như trước. Cô còn chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng động ngoài cổng.

"Cậu ba bị thương ra sao thế? Có vào xương không? Mấy đưa chúng bay đúng là một lũ vô dụng! Lâu thế rồi mới báo cho tôi biết, lát nữa tôi phải..."

Lâm Hàng Cảnh giật mình, cô ngẩng đầu lên thấy cánh cổng được đẩy ra, dì bảy khoác chiếc áo khoác gấm xanh ngọc được Quách Thiệu Luân cùng vài người lĩnh dẫn vào, vẻ mặt đầy lo âu. Vừa vào đến vườn liền nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh đang đứng đó, bà cũng kinh ngạc y như cô, thất thanh gọi: "Hàng Cảnh, Hàng Cảnh..."

Chương 35: Tình đẹp như hoa

Cả người Lâm Hàng Cảnh run rẩy, chóp mũi chua xót, trong cơ thể cô bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác hoảng sợ, cô lùi lại vài bước. Dì bảy đã bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay cô, rơi nước mắt: "Con ngoan, con ngoan, để dì nhìn con nào. Dì còn tưởng chúng ta không còn duyên gặp lại nữa. Lần này nhất định không được đi đâu..."

Cô cảm thấy viền mắt mình nóng lên, nhẫn nhịn không rơi nước mắt, cô rút tay khỏi tay dì bảy, nói nhỏ: "Dì bảy, giờ con phải đi rồi."

Dì bảy ngẩn người, nhìn theo Lâm Hàng Cảnh đi ra phía cổng, bà quay đầu lại thấy ánh mắt Tiêu Bắc Thần, bà tức khắc hiểu ra. Bà vội vội vàng vàng chạy lên kéo tay Lâm Hàng Cảnh, mở miệng nghẹn ngào hỏi: "Hàng Cảng, dì hỏi con, suy cho cùng thì trái tim con làm bằng gì vậy? Sao lại lạnh lùng đến thế! Đã đến nước này rồi còn còn muốn đi, con muốn đi đâu nữa chứ?!"

Mắt Lâm Hàng Cảnh cũng đỏ lên: "Dì bảy..."

Bà không nói nhiều nữa, chỉ kéo cô đến trước mặt Tiêu Bắc Thần, tay còn lại của bà túm bàn tay phải của hắn, giơ mu bàn tay đầy những vết sẹo lên trước mặt cô, đau lòng nói: "Còn nhìn tay nó đi, đây là lúc con đi, nó tự đập vào kính. Con nhìn nó đi, nó vì con mà chạy đến tận đảo Tân Bình xa xôi này lãnh đạn. Hai năm nay con đi, nó không nói nhưng dì biết hết, ngày nào đêm nào nó cũng nhớ con đến khó chịu, đến cả mơ cũng gọi tên con."

Đôi mắt cô đã đong đầy nước, cô không dám nhìn Tiêu Bắc Thần, cô mím chặt môi, nỗi tủi thân lan tràn khắp trong cô. Cô giãy khỏi tay bà. Từng lời của bà như đang ép cô, cô làm như không nghe thấy gì hết. Bà tiếp tục giữ cô lại: "Coi như ngày xưa nó khốn nạn, đã làm chuyện có lỗi với con, nhưng con cũng đã giày vò nó hơn hai năm nay rồi, cũng nên bỏ qua đi. Con không theo nó thì còn muốn theo ai. Sao mà tính tình con ngang bướng thế! Tình cảm của cậu ba nhà chúng ta đối với con có trời đất chứng dám, tim con có làm bằng sắt đá cũng nên tan chảy vì nó đi thôi."

Những lời bà nói khiến nội tâm cô giằng xé, trong lúc hoảng loạn, cô ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen nhánh đầy tình cảm của hắn. Cả người cô run run, tất cả tường thành trong lòng như sụp đổ trong nháy mắt. Tiếng dì bảy cứ vang bên tai, lòng cô rối loạn, cô lại vùng khỏi tay bà, nhẫn nhịn không rơi nước mắt và bước tiếp về phía cổng. Dì bảy thấy vậy vội vàng đuổi theo, mới được vài bước đã ngã phịch ra đất. Tiêu Bắc Thần gọi to một tiếng: "Dì bảy!" Hắn nhanh chóng đỡ bà dậy, bà lườm hắn một cái, cũng không chịu đứng lên, chỉ duỗi tay về phía Lâm Hàng Cảnh: "Con à, dù sao dì cũng coi như một người mẹ thứ hai của con mà..."

Lâm Hàng Cảnh quay đầu lại, nhìn thấy bà ngã trên đất, cô không dám đi tiếp nữa, quay người lại đỡ bà và nghẹn ngào nói: "Dì, dì để con đi đi."

Bà nắm lấy tay cô, đặt vào tay Tiêu Bắc Thần, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Con ơi, con còn đi đâu được nữa! Đây là cái số của con!"

Cô xúc động, trong lòng như có hàng ngàn cảm tình quấn lại với nhau, bện chặt đến mức làm cô không nói nên lời. Miệng cô khẽ mở, nước mắt rơi xuống như mưa.

***

Cuối thu vắng lặng, trời lạnh hơn nhiều so với năm ngoái. Còn chưa đến mùa đông mà thành Bắc Tân đã có tuyết, tuy nhiên tuyết rơi xuống đất thì tan ngay nên càng khiến không khí lạnh hơn. Tiêu Bắc Thần bị công sứ người Nhật làm phiền liên tục mấy ngày nay, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bọn họ chuẩn bị về nước, lúc này hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tối nay, Tiêu Bắc Thần bày tiệc chia tay cho công sứ Sato và tổng lãnh sự Nhật Bản Yoshida. Hứa Tử Tuấn và Mạc Vỹ Nghị cũng theo tiếp khách. Rượu quá tam tuần, mặt mày đỏ bừng, lúc này vị công sứ Nhật Sato liền đưa ra một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa đến trước mặt Tiêu Bắc Thần bằng cả hai tay, giọng nói trịnh trọng: "Đây là huân chương thiên hoàng Nhật Bản chúng tôi trao tặng cho Tiêu tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh còn trẻ nhưng là rồng giữa muôn người, xứng dáng được nhận huân chương này."


» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.