Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Là yêu hay hận phần 1
Chương 1: Đêm nay chẳng rõ đem nào

Tuyết rơi rất nhiều vào năm đó.

Tàu phun ra từng hồi hơi nước, tiếng vang ồn ào, nó sắp đến bến Bắc Tân. Hơi nước như sương trắng khiến những bông tuyết đang rơi xuống tan thành những giọt nước. Trong toa hạng nhất trên tàu, thím Lưu quá năm mươi đang hà hơi lên tấm kính, thấy tuyết bám ở đó bị tan chảy một ít thì cố gắng nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhìn thấy trời tuyết mênh mông, không thể nhìn rõ được gì.

A hoàn Kim Hương bên cạnh sốt ruột nói: "Thím đừng mở cửa sổ đấy, khó khăn lắm toa mình mới ấm lên được chút, thím không sợ lạnh nhưng con không chịu nổi rồi đây."

Thím Lưu xoay mặt lại, bực mình mắng Kim Hương: "Nhìn con kìa, như con mèo nhỏ bị đông lạnh vậy. Quên lúc tàu mới đến đảo Tân Bình rồi hả, khi đó vừa thấy trận tuyết lớn này thì hớn hở bao nhiêu, giờ biết lạnh rồi thì lại dám trách thím Lưu này. Tuyết cũng chẳng làm đông nổi cái đứa không có lòng như con."

Thím Lưu là vú nuôi của tiểu thư Lâm gia, mà cũng đã làm nhiều năm nên không khác như chủ nhà là mấy, không thể đắc tội nên Kim Hương vội vàng cười hì hì nịnh nọt: "Thím đừng giận, ai mà không biết thím đến từ nơi băng tuyết ngập trời chứ, nếu không thì lão gia cũng không dám để thím đi cùng tiểu thư lên phương bắc."

Trên mặt Kim Hương đầy vẻ lấy lòng cũng khiến cho thím Lưu đỡ bực, bà nhìn quanh toa tàu rồi lập tức nghiêm mặt: "Cô chín đâu?"

Kim Hương chỉ phía ngoài toa, "Vừa nãy tiểu thư nói trong toa bí quá nên muốn ra ngoài cho thoáng."

Thím Lưu lườm Kim Hương lười biếng mà mau miệng một cái, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cầm chiếc cái khoác bên cạnh rồi đi ra cửa, quả nhiên thấy Lâm Hàng Cảnh mới mười lăm tuổi đang đứng ở cuối toa, mặc bộ váy liền màu xanh nước biển nhạt, những dải ren hoa trên váy tung bay trước gió lạnh. Trông cô như còn nhẹ hơn cả cái váy, cả người nghiêng ngả theo chiều gió.

Thím Lưu đi nhanh đến, khoác áo choàng lên đầu vai gầy của Lâm Hàng Cảnh: "Cửu Nhi, nếu cứ đứng ở đầu gió thế này thì lát trúng gió rồi bị đau đầu mất."

Lâm Hàng Cảnh gật đầu khẽ.

Tay áo chiếc váy cô mặc hơi dài một chút, che hết cả tay của cô, chỉ lộ ra đầu ngón tay thon nhỏ. Chiếc váy màu lam đó quá rộng so với thân thể chưa phát triển hết này, khiến người cô lọt thỏm ở trong. Cô duỗi tay bắt lấy dải ren trên váy, nhẹ nhàng cuốn tròn nó từng vòng.

Thím Lưu biết cô chín này vốn rất bướng, lúc này lại chẳng nói năng gì thì không biết trong lòng đang buồn bã tới mức nào. Bà cũng chỉ đành dỗ cô: "Cha tiểu thư cũng vì tạm thời gặp khó khăn, để cô ở nhà thì lại thêm lo lắng nên mới sắp xếp cho cô đến chỗ Tiêu đại soái. Tiêu đại soái là bạn thân của cha tiểu thư, nhất định sẽ không khiến cô chịu khổ. Đợi cha tiểu thư vượt qua quãng thời gian này, tất cả yên ổn thì tất sẽ đón cô về. Tiểu thư thấy làm gì có chuyện đường đường một bộ trưởng bộ tài chính nào lại bị người ta chơi dễ dàng đâu."

Lâm Hàng Cảnh vẫn im lặng không nói câu nào.

Thím Lưu đang định khuyên thêm mấy câu thì nghe một tiếng còi dài, sau khi tàu vào bến Bắc Tân thì dần dần dừng hẳn. Bà nhìn cảnh vật dừng chuyển động bên ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Một đường lắc lư từ Thượng Hải đến Bắc Lâm, cuối cùng cũng đến rồi."

Lúc xuống tàu, từng trận gió lạnh ập tới, Kim Hương bên cạnh lạnh tới mức cóng cả chân tay, cô xách một va li da to, cả người run mạnh một cái. Thím Lưu phủi phủi tuyết trên áo choàng của Lâm Hàng Cảnh. Lâm Hàng Cảnh đã thấy có lính gác xung quanh ga tàu từ lâu, lúc nhóm cô vừa xuống xe thì lập tức có một người lính mặc quân phục đi về hướng họ, đằng sau có ba cảnh vệ đi theo. Thím Lưu biết người của Tiêu đại soái đã đến thì vội đi lên trước nói chuyện, sau đó quay người, mặt mày hớn hở nói với Lâm Hàng Cảnh: "Là Tiêu đại soái phái người đến đón chúng ta. Người đó họ Lý, là một phó quan, nói là xe đợi bên ngoài."

Lâm Hàng Cảnh gật đầu, đã có cảnh vệ bước đến xách va li da trong tay Kim Hương. Vị Lý phó quan này cực kỳ lịch sự, hắn dẫn ba người bọn họ ra khỏi bến tàu. Bên ngoài có ba chiếc ô tô màu đen đang đợi, Lâm Hàng Cảnh bước lên xe, thím Lưu và Kim Hương cũng định lên cùng chiếc đó, ai ngờ lính cảnh vệ đứng bên xe ngăn bọn họ lại, ra ý cho họ ngồi xe đằng sau. Thím Lưu cũng không thể làm gì, đành dẫn Kim Hương lên xe sau.

Lâm Hàng Cảnh ngồi đằng sau chẳng hề mở miệng. Lý phó quan tự mình lái xe, lúc xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ. Tuyết rơi cả đêm dường như vẫn chưa muốn dừng, trên đường phủ một màu trắng xóa, cây cối hai bên thì trơ trụi, không có lấy một chiếc lá, đây lại là những cảnh trước đây cô chưa từng thấy.

Xe đi quá nửa thành phố thì cuối cùng cũng tới dinh thự của Tiêu đại soái, xe đi thẳng vào trong sân rộng lớn. Lúc này trời đã tối, lại có tuyết rơi, cô chỉ nhìn thấy những bóng tuyết di động qua cửa sổ xe, xa xa là những bức tường đá cao, còn lại toàn là các gian phòng, chính giữa là một tòa lầu kiểu tây. Cuối cùng xe cũng dừng.

Lý phó quan xuống xe trước, mở cửa sau: "Mời Lâm tiểu thư xuống xe, đại soái đang ở Giang Bắc chưa về. Thất phu nhân đã bày tiệc tiếp đón Lâm tiểu thư."

Cô cẩn thận bước xuống xe, xoay mặt thấy thím Lưu và Kim Hương cũng đang đi tới, bà đi vội vã đến nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm. Lý phó quan đã dẫn ba người kia đi hướng phòng khách của tòa nhà kiểu tây. Có hai lính gác đứng bên ngoài, trên mũi đao sắc nhọn của súng trong tay có phủ tuyết, thấy Lý phó quan thì dậm chân giơ tay chào kiểu binh, làm cho Kim Hương giật mình, sợ run cả người.

Đẩy cửa đi vào trong được mấy bước thì đã cảm thấy hơi ấm phả tới. Cửa phòng khách đang mở, a hoàn đã chạy đi báo, có tiếng phụ nữ cười từng hồi ở bên trong, tiếng cười uyển chuyển như chim ca, khiến người ta cảm thấy dễ chịu đôi phần, đâu đó có tiếng phụ nữ vừa cười vừa nói.

"Ai da, lão tam, con xem con hư hỏng đến mức nào rồi, ai đời lại đặt hoa quả trên đầu người ta để luyện thương chứ? Người làm thì nghe lời con đấy, nhưng cứ đợi dì nói với đại soái xem đại soái có đánh gãy chân của con đi không!"

A hoàn truyền tin đi ra vẫy vẫy tay, Lý phó quan xoay mặt nói với Hàng Cảnh đang đứng bên thím Lưu: "Mời Lâm tiểu thư vào."

Cô đi vào phòng khách, trước mắt sáng bừng, đèn thủy tinh rọi sáng ngời cả phòng, dưới đất trải thảm kiểu tây, giẫm chân lên rất êm mà không gây tiếng động. Cô vừa bước vào thì đã nghe thấy một tiếng cười duyên, hương thơm phả tới, một bàn tay đeo vòng phỉ thúy trong veo nắm lấy bàn tay nhỏ và lạnh lẽo của cô.

"Đây đây đây, hôm nay dì được mở rộng tầm mắt rồi, cũng chỉ có non nước Giang Nam mới nuôi lớn được cô gái xinh đẹp nhường này thôi. Lão tam, nhanh đến đây xem xem, so với chị hai của con thì thế nào?"

Lý phó quan đứng bên vội giới thiệu: "Đây là thất phu nhân."

"Đừng gọi thất phu nhân gì gì, cứ gọi dì là dì bảy là được."

Lâm Hàng Cảnh ngẩng đầu lên nhìn thất phu nhân đang nắm tay cô, bà mặc một bộ sườn xám màu hồng phấn, viền áo là nút cài bằng ngọc thạch lộng lẫy, khuôn mặt thanh tú. Cô còn chưa lên tiếng đã thấy một thanh niên khoảng mười chín tuổi đi đến, mặt mày ngay thẳng anh tuấn, dáng vẻ đầy khí khái, hắn nhìn thoáng qua cô một cách hời hợt, cười cười, trông y như đang nhìn một đứa trẻ.

"Ấy, cứ như phim vậy, bỗng dưng có một em Lâm từ trên trời rơi xuống."

Thất phu nhân cười xinh đẹp, kéo tay cô rồi nói: "Đây là anh ba của con, Tiêu Bắc Thần."

Cô nhìn xuống, ánh mắt người thanh niên kia sáng ngời, giống như tuyết lấp lánh, không hiểu sao khiến cô thấy từng hồi bất an. Trong tay hắn có một chiếc roi ngựa, thi thoảng lại gõ gõ lên mũi nhọn nơi chiếc bốt đen, mũi nhọn đó sáng loáng, trông vừa lạnh vừa sắc.

Tiêu Bắc Thần cũng nhìn cô, thấy những ngón tay thon nhỏ của cô lộ ra dưới lớp tay áo đính ren hoa, ngón tay trắng mịn như ngọc, như tuyết hóa thành, dường như khẽ chạm vào sẽ tan ra vậy. Hắn cười khẽ, với tính tình chẳng kiêng nể gì của mình, hắn liền giơ tay cầm lấy tay cô.

"Em Lâm cẩn thận không tay lại lạnh."

Lâm Hàng Cảnh rụt tay lại, thím Lưu đứng bên không vui nói: "Xin Tam thiếu gia tự trọng một chút, tay của tiểu thư nhà chúng tôi không thể tùy ý nắm lấy như vậy được."

Thất phu nhân xinh đẹp mím môi cười, đang định nói thì thấy Tiêu Bắc Thần cũng bật cười. Hắn đi tới bên thím Lưu một lòng bảo vệ chủ, mặt mũi nghiêm nghị kia, mồm mép láu lỉnh nói: "Chẳng qua là thấy em ấy lạnh, trong lòng thương nên mới làm vậy, có chỗ nào không đúng thì thím có tuổi đây khoan dung một chút là được."

"Em không lạnh, không phiền anh lo lắng."

Giọng nói đúng mực đó từ sau lưng Tiêu Bắc Thần truyền đến, hắn quay người, Lâm Hàng Cảnh đã ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng như ngọc thạch chìm trong làn nước. Cô nói xong câu đó thì mím nhẹ môi, làn môi mềm mại mà hồng như cánh hoa hơi cong cong, biểu lộ một sự quật cường.

Tiêu Bắc Thần nhướn mày nhưng không nói gì, vẫn nghịch chiếc roi ngựa trong tay, ánh mắt nhìn Lâm Hàng Cảnh một hồi, mặt mày thản nhiên.

"Không hổ danh là tiểu thư thế gia vọng tộc, nói một câu đã chặn họng lão tam chúng ta." Thấy Tiêu Bắc Thần bực mình thì thất phu nhân đứng bên liền đi tới giảng hòa, kéo bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Lâm Hàng Cảnh rồi cười nói: "Lão tam, dì bảo, con coi em ấy như Ngọc Bảo Nhi, Kim Bảo Nhi gì gì đấy ở rạp hát chắc, với em Lâm mà vẫn dám thô lỗ như vậy sao?" Tiêu Bắc Thần cười hờ hững, xoay người đi khỏi phòng khách, thất phu nhân vội đuổi theo hỏi: "Con lại định đi đâu đấy? Khó khăn lắm mới về lại vội đi, dì bảy này của con là hổ à, dì ăn con chắc?"

"Cha bận việc nên con chỉ qua cho có lệ thôi, dì bảy cũng đừng kéo con, nếu dì nhàn quá thì tìm chị cả, chị hai, hay em tư mà buôn chuyện." Hắn khoác lên một chiếc áo khoác ngoài kiểu quân đội màu đen, thắt nút ở giữa, quay đầu nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng một bên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.

"Còn chẳng phải thêm một em Lâm không sợ lạnh đây chơi với dì sao."

Thất phu nhân vừa cười vừa nói: "Con vẫn nóng tính như vậy, mấy chuyện nhỏ nhặt đều nhớ rõ cả. Lát nữa chị cả, chị hai và em tư của con đều tới, hiếm khi cả nhà mới tụ họp, con xem con..."

"Một phòng phụ nữ ồn ào con chịu thế nào được!"

Tiêu Bắc Thần vừa nói vừa đi ra cửa phòng khách. Lính theo hầu đứng bên ngoài đã bước đến bên, hắn không nói gì, chỉ đi khỏi tòa nhà kiểu tây. Xe đã chuẩn bị xong xuôi, thị vệ trưởng Quách Thiệu Luân thấy dáng điệu này của Tiêu Bắc Thần thì cũng tự hiểu, tự mình ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe đi khỏi dinh thự đại soái, nhanh chóng lái xe đến nhà hàng Minh Ngọc Nguyệt lớn nhất trong thành Bắc Tân này.

***

Tiêu Bắc Thần xuống xe rồi đi lên phòng trên lầu tư. Vừa vào phòng thì đã thấy ồn ào, các học viên của Giảng Vũ đường đã ngồi kín phòng từ bao giờ. Trên bàn có bày mấy loại bánh trái, còn chưa có đồ ăn chính. Con trai duy nhất của Mạc thống đốc - Mạc Vỹ Nghị không ngừng cười: "Tiêu tam ca đến rồi đấy à, Ngọc Bảo Nhi nhắc mãi mới chịu tới, rượu còn chưa uống nữa, đúng là vừa đẹp một đôi anh hùng mỹ nhân."

Tiêu Bắc Thần đi vào phòng, Ngọc Bảo Nhi nổi danh chuyên hát Côn khúc cười nói dịu dàng, đích thân tới cầm lấy áo choàng cho hắn. Cô mặc một bộ sườn xám màu xanh lơ nhạt, hoa văn hoa nhỏ, làm tóc kiểu thời thượng nhất, mặt mày như trăng tròn, mười đầu ngón tay nhỏ dài, sơn màu đỏ thắm, đôi mắt long lanh đong đầy tình cảm. Các vị công tử ngồi quanh bàn đều đứng dậy kính, Mạc Vỹ Nghị cầm đầu hỏi: "Tiêu tam ca tới muộn, đừng bảo lại là bị ông già đánh?"

Tiêu Bắc Thần ngồi xuống, cười lạnh nhạt. Khuôn mặt thiếu niên đầy khí khái, hắn nói: "Ông già còn đang thị sát quân sự ở Giang Bắc, cũng chẳng vươn tay đánh được anh, nếu không anh đâu rảnh chơi với cái đám chẳng ra làm sao đây."

Trên bàn bắt đầu có những tiếng kêu la, tỏ ý bất mãn với cụm "chẳng ra làm sao", con trai của Hứa đội trưởng - Hứa Tử Tuấn, người nổi tiếng cả Giảng Vũ đường với danh "dốt nát ngây ngô", người tưởng dùng đại bác cũng như châm cái pháo kép lúc này đập rầm rầm lên mặt bàn, trừng mắt rướn cổ gọi Ngọc Bảo Nhi đang ngồi cạnh Tiêu Bắc Thần: "Ngọc Bảo Nhi, mau thay Hứa gia đây rót cho Tiêu tam ca một chén to, lát nữa hắn say khướt rồi thì anh em chúng ta sẽ vác hắn vứt lên giường em!"

Ngọc Bảo Nhi yêu kiều rót cho hắn một chén rượu đầy ắp, tự tay đưa đến bên miệng để hắn uống. Hắn hơi nheo đôi mắt dài nhìn lướt qua, lướt đến bờ môi đỏ thắm hấp dẫn của cô, còn đỏ hơn cả hoa hồng mới nở trong dinh thự, đỏ đến mức không rõ hình dạng, tựa như một đống sáp nến.

Hắn ngẩn người, một đôi mắt trong sáng chợt hiện lên trong đầu, long lanh xinh đẹp, còn có đôi môi hồng hồng mềm mại như cánh hoa, một đường cong cong, ẩn hiện một sự kiên cường. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến nữa, thấy Ngọc Bảo Nhi lại cầm lên chén thứ hai, hắn hơi nhếch khóe miệng, thầm cười trong bụng, nói như giễu cợt chính bản thân mình: "Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu!"

Ăn uống xong buổi tiệc rượu này thì đêm đã tối đen.

Khi hắn về tới dinh thự thì đã ngà ngà say, cũng không định phiền người khác nên tự mình đi men theo hành lang về phòng. Trang trí trong căn phòng này lại có chút hơi hướm Trung Quốc, nội thất từ gỗ tử đàn, đồ trang trí cực kỳ hoa lệ. Vải sa mỏng treo trên cửa sổ như cánh bướm, trông nhẹ nhàng và im ắng.

Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, quản gia Tiêu An của phủ đại soái sai người hầu đem một chén canh giải rượu lành lạnh lên, hắn đích thân bưng đến, dâng bằng hai tay trước Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần khoát tay, ý không cần bát canh này, mở miệng hỏi: "Sao lại yên ắng thế này? Dì bảy không tìm ai đánh bài à?"

Tiêu An khom người, đáp một cách cung kính: "Ban đầu có gọi vài vị phu nhân cùng đến đánh bài, bài cũng bày cả ra bàn rồi, nhưng đúng vào tối nay thì vị Lâm tiểu thư vừa tới từ Giang Nam đó bỗng bị sốt cao, sốt tới mức mê man. Lúc này đã gọi bác sỹ đến, thất phu nhân đang ở đó chăm sóc ạ."

Tiêu Bắc Thần không nói gì nữa.

Hắn dựa trên ghế sô pha, ánh mắt trong vắt, nhìn tùy ý ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tuyết đang rơi không ngừng, từng hạt tuyết trắng như có trọng lượng vậy, rơi xuống vang tiếng rì rào. Đèn điện trong đình viện sáng ngời, chiếu sáng cả đêm đen nhưng trông cũng rất lạnh lẽo. Tiêu Bắc Thần ngồi một lát rồi bỗng dưng đứng dậy.

"Vậy qua bên đó xem xem."

Hắn đi ra khỏi phòng, thị vệ trưởng Quách Thiệu Luân cũng đã đi theo, cả đường cầm ô chắn tuyết, đi qua bức tường che ở hành lang đằng đông, lại qua cổng tròn thì mới đến căn lầu nhỏ kiểu tây của thất phu nhân. Vừa vào phòng khách thì đã nghe tiếng ồn từ trên lầu, là tiếng của thất phu nhân.

"Bác sỹ ngoại cái gì chứ! Hôm nay ông không làm cho Lâm cô nương nhà chúng tôi hết sốt, tôi bảo lão tam đem cảnh vệ dỡ luôn cái bệnh viện nhà ông!"

"Dì bảy càng ngày càng nóng nảy rồi."

Tiêu Bắc Thần đi lên lầu, thuận miệng đáp: "Bỗng dưng dỡ đi cái bệnh viện của người ta, sau này cha biết thì chắc chắn lại dạy dỗ con, dì bảy thì lại không liên quan. Dì tính ván này rất hay."

Thất phu nhân nghe thấy giọng hắn thì nói: "Lão tam, mau vào đây."

Hắn đi vào một căn phòng lớn trên lầu hai, ánh sáng đèn trang trí khiến cả phòng phủ một quầng vàng. Hắn thấy thím Lưu đang đi theo bác sỹ ra ngoài viết đơn thuốc. Dì bảy ngồi bên chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn, tay cầm một chiếc khăn tay bằng lụa lau mồ hôi cho Lâm Hàng Cảnh nằm trên giường. Cô đang ngủ say dưới chiếc chăn từ hàng thêu Hồ Nam, tóc dài đen nhánh xõa ra trên gối, càng làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nhợt không chút máu chỉ nhỏ bằng bàn tay, trên trán toát ra một lớp mồ hôi nhỏ và dày. Đầu ngón tay lộ dưới lớp chăn, đang hơi co lại như của em bé.

Ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của Lâm Hàng Cảnh, không ngờ đôi mắt vẫn đang nhắm lại hơi động đậy hàng mi, cô mở mắt, trong đôi con ngươi đen nhánh trong sáng như có một làn nước. Tim hắn như có một chiếc lông khẽ cọ, bỗng thấy ngưa ngứa từng hồi.

Lâm Hàng Cảnh mơ màng mở mắt ra, vừa nhìn thấy dì bảy đang lau mồ hôi cho mình thì liền gắng gượng ngồi dậy, trong chớp mắt mái tóc đen đó đã xõa xuống bên gò má cô.

"Dì bảy..."

"Đừng cử động, đừng động."

Dì bảy cuống quýt giữ cô, lại để cô tiếp tục nằm trên giường, đắp một lớp chăn thật dày lên, miệng nói không ngừng: "Nếu con muốn ăn gì, uống gì, muốn làm gì thì cứ nói hết với dì. Con đừng có động đậy đấy."

Lâm Hàng Cảnh nằm đó nhìn dì bảy, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, môi mấp máy nói nhỏ: "Dì bảy, con vừa đến... đã mang phiền phức cho dì."

Câu nói này rất khẽ, lại bằng giọng nhẹ Tô Châu khiến người nghe không khỏi trở nên dịu lại, Tiêu Bắc Thần nhìn giọt nước mắt như thủy tinh trong suốt lăn xuống theo sườn mặt cô dưới ánh đèn vàng.

"Đứa bé này nói chuyện thật khiến người ta thương." Khóe mắt dì bảy cũng có nước mắt, lại càng vén chặt chăn cho cô hơn, sợ cô lại bị lạnh: "Phiền gì đâu, đại soái giao con cho dì, chúng ta lại là người một nhà nữa. Con tuổi còn nhỏ thật đáng thương, đi từ miền nam đến cái nơi trời băng đất tuyết này của chúng ta, thật là đã làm khổ con rồi. Lão tam..." Dì bảy quay mặt nhìn hắn đang đứng bên ánh đèn: "Đến phòng dì cầm củ nhân sâm bốn lạng, ở bên tủ quần áo..."

"Đồ của dì bảy con không thể lấy." Tiêu Bắc Thần khoát tay, cười cười: "Hơn nữa củ nhân sâm đó dì giấu rõ là kỹ, con cũng tìm không nổi."

"Con giỏi đùn đẩy đấy."

Dì bảy vừa cười vừa lườm hắn một cái, "Con quên chuyện ngày nhỏ con vào phòng dì lấy trang sức để đi đãi bạn, rồi bị cha con phạt quỳ cả đêm ở phòng khách sao?"

Tiêu Bắc Thần chỉ để ý nghịch miếng ngọc cổ bày trên giá gỗ cổ bên cạnh, cũng không nói gì. Dì bảy hết cách, đành đứng lên, lại nguýt hắn một cái.

"Vậy ông thánh, lại giúp dì trông em Lâm."

Dì bảy đi ra khỏi cửa, hắn cúi đầu ngắm miếng ngọc cổ trong tay, ngón tay vuốt ve mặt ngọc. Trong phòng không hề có một tiếng động, ngay cả Lâm Hàng Cảnh đang nằm trên giường cũng đã nhắm mắt, hít thở nhẹ nhàng hơn, trên trán vẫn toát ra một lớp mồ hôi li ti.

Hắn đặt miếng ngọc xuống, quay người nhìn lướt qua cô đang nằm đó, ánh mắt vui vẻ.

Hắn bước lảo đảo đến bên giường lớn, kéo một cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, thấy khăn tay bằng lụa của dì bảy vẫn đặt ở bên cũng chẳng nghĩ là bất lịch sự hay không, hắn cầm lấy rồi lau mồ hôi trên trán cô. Ai ngờ chiếc khăn vừa mới chạm vào cái trán đầy mồ hôi li ti kia thì đầu cô đã tránh nghiêng qua một bên, mắt vẫn nhắm chặt.

Ánh mắt đen nhánh của hắn ngày càng hiện sự vui vẻ, thấy cô nhắm mắt không nói một tiếng, mới còn nhỏ tuổi mà đã có một sự kiên cường như vậy, thật là thú vị, hắn thấy càng trêu cô càng vui. Những ngón tay thon nhỏ của cô lộ ra dưới lớp chăn, cô vẫn chưa lớn, những ngón tay trông càng trẻ con hơn.

Hắn nhất thời không kiềm chế được mà nắm lấy tay cô, cả người cô run lên, mắt bỗng dưng mở to, nhìn thấy tay hắn đang nắm tay mình thì mặt lộ rõ sự tức giận. Cô cố gắng rụt tay, nhưng không hề ngờ tay mình bị hắn nắm chặt lấy, không nhúc nhích nổi. Cô lại càng tức càng khó xử, nhịn cơn đau đầu mà mở to mắt trừng hắn, dưới ánh đen vàng, khuôn mặt anh tuấn của hắn càng hiện rõ niềm vui, đúng là đang trêu cô.

Đầu cô như nặng nghìn cân, trán nóng hầm hập, đến hơi thở thở ra cũng nóng, cơ thể càng nặng nên như không phải cơ thể mình. Hắn nắm tay cô, cô lại không giãy ra được, đúng là bực mình. Lại thấy tay còn lại của hắn nắm lấy tóc dài của cô xõa bên gối, vuốt nhẹ nhàng giữa những ngón tay, cô càng quýnh, nước mắt liền rơi lã chã thành tiếng.

"Em..."

Hắn cười nhẹ, liếc mắt ra ngoài một cái rồi nói nhỏ: "Em xem em đấy, vừa mới đến nhà tôi đã đem bao nhiêu phiền phức đến nhà chúng tôi rồi..."

Cô nghe thấy tiếng bước chân của dì bảy ở bên ngoài càng ngày càng gần, nhưng rồi lại càng ngày càng xa, có lẽ đã xuống lầu. Loáng thoáng có tiếng nói, là sai bảo người hầu. Cô định mở miệng bảo hắn đi đi, lúc này lại không dám lên tiếng. Cô tự nhủ mình là người ngoài, giờ đã khiến người ta cả tối không yên rồi, làm sao có thể lại gây thêm chuyện nữa. Cô mở to đôi mắt cô đơn, nước mắt không ngừng rơi, tự nhủ nhẫn nhịn, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay hắn. Ngờ đâu lại nghe tiếng hắn bật cười khẽ, bóng tối bỗng phủ trước mặt, hắn cúi đầu xuống hôn lên trán cô. Lâm Hàng Cảnh cực kỳ tức giận, cũng không nghĩ được gì, tay trái giơ lên tát luôn một cái.

Cô đang nằm, lại là tay trái nên cái tát này cũng chẳng đau gì cả. Chỉ là móng tay vừa cắt, còn chưa dũa nên cào một đường lên gò má hắn, thành một vết máu nho nhỏ.

Còn Tiêu Bắc Thần bị tát đờ cả người.

Hắn thấy má mình hơi hơi đau, giơ tay lên sờ thì thấy có máu, lại nhìn Lâm Hàng Cảnh đang nằm trên giường, khó khăn lắm cô mới rút được tay khỏi tay hắn, cả người co lại ở một bên giường, có vẻ đang cực kỳ tức giận, cả mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cô hơi cúi mặt, ho đến mức nghiệm trọng, vừa ho vừa khóc, nước mắt chảy thành hàng...

Hắn nhìn dáng vẻ cô như thế, thẫn thờ cả người.

Có tiếng bước chân vọng đến từ bên ngoài, giọng dì bảy cũng truyền đến: "Đấy đấy, lại ho rồi, đã bảo thuốc của lão bác sỹ đấy không hiệu nghiệm. Bác sỹ ngoại cái nỗi gì, ta thấy thuốc Trung Quốc chúng ta vẫn được nhất. Tiểu Trạc, mau dẫn theo mấy người đến Đồng Thiện đường mời bác sỹ Mộc đến."

Vừa nói hết thì dì bảy cũng bước vào trong phòng, nhìn thấy tình cảnh hai người thì hơi ngẩn ra, xong thấy Tiêu Bắc Thần ngơ ngẩn ngồi đó, giống y như khúc gỗ vậy, còn thấy được vệt máu nhàn nhạt trên gò má hắn, nó càng bắt mắt hơn trên khuôn mặt anh tuấn.

Dì bảy vừa nhìn cũng đã ngầm hiểu, bèn cười nói: "Lão tam, ở đây không cần đến con nữa, mau đi về đi."

Tiêu Bắc Thần nhìn liếc qua Lâm Hàng Cảnh đang ho, mặt mày đỏ bừng kia, hắn không nói gì, đứng dậy liền đi ra khỏi phòng. Châm giẫm lên tấm thảm mềm mại, còn chưa đến cầu thang thì nghe tiếng dì bảy gọi phía sau: "Lão tam."

Hắn quay đầu thấy dì bảy đang cười chọc hắn, nửa hỏi nửa đùa: "Vừa rồi con làm gì đấy?"

Tiêu Bắc Thần cười thờ ơ: "Con chẳng làm gì cả."

Dì bảy nhịn cười, tay chỉ lên vết máu trên gò má hắn: "Đúng là đồ chẳng ra làm sao! Trên mặt còn treo cái biển rành rành ra đấy, còn không để dì nói?"

Hắn cười khẽ: "Dì thích nói gì thì nói, con đâu có cản."

"Cái tính này của con đúng là cha dạy, tuổi thì nhỏ, bản lĩnh của cha thì không chịu học, còn kiểu phong lưu đào hoa thì lại học theo, con đúng là..." Dì bảy giơ tay cốc lên trán hắn một cái, giống như chiều chuộng đứa con trai của chính mình vậy, không hề có vẻ gì là đang mắng.

"Nói dễ nghe thì là kẻ trộm hương trộm ngọc, khó nghe thì là đồ háo sắc."

Tiêu Bắc Thần nóng nảy đáp: "Trộm hương trộm ngọc cái gì, con là nhuyễn hương ôn ngọc mới đúng.*"

* Chỉ người đẹp, anh tự tả anh đẹp, đổi hai chữ so với câu trên.

Dì bảy bật cười: "Con xem, con xem, lại còn cãi lại dì nữa, mắng con vài câu cũng không được sao? Phải mau mau bảo cha con đuổi con sang trường lục quân bên Nga, chứ cái đám sĩ quan trong Giảng Vũ đường dạy con chả ra làm sao cả. Đêm nay lại đi uống rượu đấy à?"

Tiêu Bắc Thần cũng không để ý dì bảy đã nói xong chưa, hắn quay người đi xuống lầu, "Sau này dì muốn nói chuyện thì đi tìm em năm, em sáu ấy, biết thế này thì chẳng đến chỗ dì cho xong, bỗng dưng lại phải nghe mắng một hồi."

Dì bảy nhìn hắn đi xuống lầu, biết rằng hắn không đủ kiên nhẫn nghe mắng hay nghe lải nhải, đành nói với theo một câu: "Lát nữa bảo Tiêu An làm cho bát canh giải rượu, đừng có không uống, không lại đau dạ dày." Ngừng một lát lại cười nói: "Em Lâm này của con không cần con lo lắng, lần sau đừng để lại treo cái biển đó trên mặt."

Lúc này Tiêu Bắc thần đã đi ra ngoài cửa phòng khách, giả vờ không nghe thấy những lời dặn của dì bảy, hắn chẳng quay đầu lại, đi nghênh ngang ra ngoài.

Chương 2: Đẹp thay bỗng có một người, mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng

Trận tuyết lớn dần dần kết thúc, mới đó lại qua hai tháng, giờ đã sang tháng tư, khắp thành Bắc Tân đâu đâu cũng thấy liễu xanh rì. Tiêu Bắc Thần vừa bận rộn với bài vở ở Giảng Vũ đường, vừa bận chơi với đám Hứa Tử Tuấn, cả ngày trăng gió. Trong thành Bắc Tân không ai không biết đám con cháu quan lại quần áo là lượt này, ban ngày luôn có thể thấy họ phóng ngựa như bay trên đường, khi thấy thì chỉ vội vàng tránh xa ra.

Từ khi đến phủ đại soái thì Lâm Hàng Cảnh luôn ở chỗ dì bảy. Vì dì bảy xinh đẹp, lại sinh cho đại soái một cặp song sinh: ngũ thiếu gia Tiêu Bắc Vọng và lục thiếu gia Tiêu Bắc Ý, nên đại soái chiều vị phu nhân này nhất, xây hẳn tòa lầu kiểu tây cho bà trong phủ đại soái, còn dẫn cả suối nước nóng về làm cái hồ trong vườn hoa bên ngoài tòa lầu. Do nước ấm trong hồ tưới nên hoa cỏ trong vườn đua nở, bốn mùa chẳng tàn.

Hôm nay Tiêu Bắc Thần theo mấy vị sư trưởng đi luyện võ ở đại doanh bắc của Dĩnh quân, về đến phủ, cả người vẫn đang mặc quân trang, thị vệ trưởng Quách Thiệu Luân đang cầm roi ngựa của hắn đứng bên. Tiêu Bắc Thần mệt mỏi rã rời, cũng không biết là đang ngẫm nghĩ gì, chân bước theo con đường đá nhỏ vài bước, rồi bỗng dưng xoay mặt nói với Quách Thiệu Luân: "Đi, qua chỗ dì bảy xem."
Hắn đi qua bờ giậu, lại đi qua cổng tròn, rồi đến vườn hoa. Vừa nhìn qua đã thấy một bóng người nhỏ gầy đứng dưới giàn hoa tử đằng. Vì cô không đối mặt với hắn nên hắn chỉ thấy một bên khuôn mặt trắng mịn như ngọc, cô mặc bộ váy xanh dương, tóc đen nhánh tết gọn thành hai bím dài. Cô đang chăm sóc cẩn thận một chậu hoa lan, ngón tay mềm mại miết nhẹ lên phiến lá xanh lục của hoa. Hắn ngẩn người một lát, bỗng nghe tiếng cô cười, má lúm đồng tiền hiện rõ, cô cúi đầu hỏi nhỏ chậu hoa lan một cách trẻ con: "Em từ đâu đến thế?"

Hắn không nhịn được cười, bước lên một bước rồi thuận miệng đáp: "Từ phương nam."

Hắn dọa cô sợ, cô bước một bước, suýt nữa thì làm vỡ chậu lan đó. Cô xoay mặt lại, đôi mắt đen nhánh nhìn thấy hắn đang đi đến gần thì hoảng hốt đi nhanh vào trong vườn. Mới đi được mấy bước thì Tiêu Bắc Thần đã đuổi kịp, chắn trước mặt cô.

Lâm Hàng Cảnh nhíu mày, đang định mở miệng thì đã nghe hắn cười nhẹ: "Nghe nói mấy hôm nữa em sẽ đi học?"

Hắn nói chuyện đầy thiện ý, không đường đột như hai tháng trước, cô không thể không đáp: "Vâng, cùng với chị tư học ở trường nữ sinh trung học Thánh Di."

Tiêu Bắc Thần tốt bụng nói: "Tôi đánh xe đưa em đi."

Cô cúi đầu: "Không phiền tới anh ba, dì bảy đã sắp xếp sẵn xe rồi, sáng nào cũng đợi em và chị tư ở ngoài cổng."

"Anh ba?"

Tiêu Bắc Thần như mới nghe cách gọi này lần đầu, hắn cười rồi thêm một câu: "Tiếng 'anh ba' này sao nghe em gọi lại dễ nghe đến thế?"

Cô nén giận, không nói năng gì chỉ định đi. Ai ngờ Tiêu Bắc Thần cứ chắn ở đằng trước, cô cúi đầu ngó trái ngó phải cũng chẳng xong, quay đầu lại thấy cổng ra, bèn xoay người đi về hướng đó. Vừa giơ tay đẩy cổng thì mới biết cổng đã bị khóa ngoài rồi, chính là do thị vệ trưởng Quách Thiệu Luân khóa, hắn theo Tiêu Bắc Thần mấy năm, cũng biết nên làm những gì.

Lâm Hàng Cảnh xoay đầu lại, nhìn sườn mặt Tiêu Bắc Thần, hắn đang bên chậu thược dược, ánh mắt lành lạnh. Hắn càng cười càng có vẻ vui thích, đang định nói chuyện thì thấy cô xoay lưng đi, cô cầm bình nước tưới hoa bên cạnh, đổ dồn đầy bình từ các bình nước gần đó rồi đi đến dưới giàn hoa tử đằng, đặt bình nước sang bên, lặng lẽ chỉnh lại khóm loa kèn. Tiêu Bắc Thần bèn đi đến gần, cũng đứng dưới giàn tử đằng, nhưng đứng sau lưng cô, xung quanh đều là các chậu hoa, chỗ đó cũng không rộng rãi, hai người chen chung một chỗ nên càng không thoải mái.

Hắn đứng sau lưng Lâm Hàng Cảnh, hơi nghiêng đầu ngắm một bên mặt cô, đôi mắt bình yên trong sáng, tóc dài đen nhánh, dáng vẻ tha thướt của cô như nụ hoa nhài mới nở, như đám mây mới hiện ra sau dãy núi. Ánh mắt hắn nhìn sang tai cô, nhỏ nhỏ trắng mịn, ánh sáng như chiếu xuyên qua nó, hắn không khỏi giơ tay lên định chạm vào...

Hắn vừa giơ tay thì Lâm Hàng Cảnh lập tức xoay người, cầm bình tưới hoa bên cạnh đổ nước lên tay hắn. Hắn giật mình, mu bàn tay nóng như bị phỏng, hóa ra cô đổ đầy một bình nước nóng để đề phòng. Hắn nhíu mày, lùi về phía sau. Bàn tay đỏ ửng một mảng, thấy trên giày cô cũng bị ướt, chắc bị ướt cùng lúc với khi đổ nước vào tay hắn. Hắn chẳng màng sự đau đớn của bản thân, bước lên kéo cô: "Chân của em..."

Cô vứt bình nước, chạy về hướng phòng khách, đúng lúc gặp thím Lưu đang đi ra. Thấy vẻ mặt trắng nhợt của Lâm Hàng Cảnh, lại nhìn lướt qua Tiêu Bắc Thần, bà liền nghiêm mặt, chặn Tiêu Bắc Thần lại, hất mặt lên, không cho hắn đi vào.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô đã vào phòng khách, lại cúi đầu thấy thím Lưu đang trừng hai mắt, dáng đứng cản hắn như đứng tấn. Hắn chán nản, lại thêm mu bàn tay ngày càng đau nên bèn xoay người đi về phía cổng. Cổng lớn vẫn khóa chặt, hắn đập tay vài cái, Quách Thiệu Luân canh bên ngoài lại không đáp lời khiến hắn càng tức giận, đạp ầm một tiếng lên cửa, quát: "Quách Thiệu Luân, còn không mở cửa thì sáng mai chú cút ra tiền tuyến ôm đại bác đi!"

***

Tiêu Bắc Thần bị Lâm Hàng Cảnh làm bực mình mấy lần, trong đời hắn đây là lần đầu tiên bị người ta đẩy xa ra nghìn dặm, lại còn chặn cả một bức tường sắt ở giữa. Trong lòng không thoải mái, càng không thoải mái càng khó không chế bản thân nghĩ ngợi, hắn cũng không biết hắn bị làm sao nữa. Hôm nay Giảng Vũ đường không có tiết, thời tiết lại đẹp nên hẹn mấy người Mạc Vỹ Nghị đi cưỡi ngựa ở vùng ngoài thành bên ngoài doanh trại phía nam. Trên đường thấy mấy người bọn họ cứ thầm thì với nhau, vừa nói vừa liếc nhìn hắn, hắn nắm dây cương, xoay người định đi. Mạc Vỹ Nghị vội vàng chặn lại ngựa của hắn, cười nói: "Anh ba, nghe nói phủ đại soái nhà anh có một em Lâm mới đến?"

Tiêu Bắc Thần nhìn qua Mạc Vỹ Nghị, hắn biết mẹ của bọn họ đều là bạn chơi bài của dì bảy, ngày thường hay ra vào phủ đại soái. Chuyện Lâm Hàng Cảnh đến nhà đã truyền ra ngoài từ lâu rồi. Hắn đang định trả lời thì Hứa Tử Tuấn bên kia không đợi nổi, cười hì hì rồi thúc ngựa đến gần.

"Em nghe nói em Lâm nay quả thật là rất..." Đầu hắn toàn bã đậu, tìm mãi không ra từ để tả, trừng mắt một hồi lâu mới bổ sung thêm được một câu: "Quả là đẹp hơn cả Ngọc Bảo Nhi nổi tiếng kia..."

Hứa Tử Tuấn còn chưa nói xong thì chiếc roi ra của Tiêu Bắc Thần đã ngay trước mặt, hắn vội vàng tránh đi. Mạc Vỹ Nghị cười không ngừng: "Đồ ngu Hứa Tử Tuấn, lại đi so em Lâm với Ngọc Bảo Nhi, khác nào bôi nhọ em Lâm như tiên nữ đấy! Đáng đời!"

Hắn xoay người cười với Tiêu Bắc Thần: "Em nghe mẹ khen em Lâm quá trời, gì mà thanh cao thoát tục, dịu dàng đoan trang, lễ phép, hiểu biết, trên đời này không tìm được người thứ hai. Mấy đứa em đã bàn bạc một hồi, kết luận là không thể tin nổi. Anh ba có thể giới thiệu cho chúng em gặp mặt không..."

Tiêu Bắc Thần không đáp, chỉ đập đập cái roi ngựa trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn trời cao đất rộng, miệng nở nụ cười, có vẻ vô cùng hài lòng. Hứa Tử Tuấn cưỡi ngựa ở xa hét lên với hắn: "Tiêu tam ca, mấy anh em đang cầu xin anh, mà anh xem anh kìa, coi mình là Bảo ca ca với Tiết Bàn* luôn rồi. Em nghe mẹ kể em Lâm kia khiến anh khổ sở không ít lần, đến chính anh cũng không thân được với em ấy, còn ra vẻ trước mặt mấy anh em làm gì."

*Bảo ca ca hay Giả Bảo Ngọc, cùng Tiết Bàn là hai người anh trai trong Hồng Lâu Mộng.

Tiêu Bắc Thần ngây người, Mạc Vỹ Nghị nhanh nhẹn xem vào: "Em cũng nghe nói rồi, bàn tay của tam ca bỏng là do em Lâm. Mẹ em nói hôm đó bà ngồi trong phòng khách với dì bảy nhìn thấy hết cả, tam ca bị em ấy hắt nước trông rất là thảm hại, lại hại cả Quách Thiệu Luân nữa, suýt bị phái ra tiền tuyến ôm đại bác."

Mấy học viên khác của Giảng Vũ đường đều bật cười, Hứa Tử Tuấn cười vang. Mặt Tiêu Bắc Thần đã không nén được giận, hắn biết rõ là Mạc Vỹ Nghị khích hắn, nhưng lại không làm được gì, bèn nói: "Đi cưỡi ngựa hay là đi chọc anh đây? Anh bảo, mấy chú là đàn ông mà suốt ngày lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn!"

Hắn không đợi Mạc Vỹ Nghị đáp mà giật cương, dẫn đầu chạy về chỗ gò đất cao đằng xa. Chung quanh đồng cỏ rộng lớn không có ai, trời đất bao la, hắn rong ruổi trên lưng ngựa, quả là sảng khoái. Trong lòng hắn có tâm sự, hình ảnh Lâm Hàng Cảnh cúi đầu cứ hiện lên trước mắt, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt đen nhánh đó... Mấy người Mạc Vỹ Nghi và Hứa Tử Tuấn ở đằng sau đã phi ngựa đuổi kịp, vẫn nghe thấy tiếng bọn họ trêu chọc như trước...

Hắn càng bực bội.

Mạc Vỹ Nghị ở đằng sau bỗng nhiên thấy Tiêu Bắc Thần giật mạnh dây cương, ngựa quay đầu chạy thẳng ra khỏi khu cưỡi ngựa. Hứa Tử Tuấn ngẩn người hỏi: "Hắn đi đâu vậy?"

Mạc Vỹ Nghi giơ roi ngựa, cười tự nhiên: "Tất nhiên là đi đón em Lâm rồi."

***

Trường trung học nữ sinh trong thành Bắc Tân là do giáo hội cơ đốc nước Anh lập nên. Từ đầu đã lấy tên là trường nữ sinh Thánh Di, phần lớn giáo viên là nữ tu sỹ, môi trường học tập nghiêm túc. Trong thành Bắc Tân, đa phần những nhà có tiền đều cho con gái đến đây học mấy năm, dát một lớp vàng lên mặt để dễ dàng đi theo con đường từ học sinh thành phu nhân.

Chuông vừa mới reo vang.

Tiêu Bắc Thần phi ngựa thẳng vào cổng chính của trường nữ sinh, trên đường có không ít học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn. Nhân viên trong trường nghe tin vội vàng chạy ra, nhưng tam công tử phủ Tiêu đại soái thì có ai mà không nhận ra? Tất cả đều không dám lên tiếng, đã có người chạy đi tìm hiệu trưởng.

Tiêu Bắc Thần ngồi trên lưng ngựa, không để ý đến có bao nhiêu người đang nhìn hắn mà chỉ tập trung tìm người hắn muốn tìm. Đập vào mắt đều là nữ sinh áo xanh lam váy đen, trường thì lớn thế này, tìm một người vô cùng khó. Hắn đang nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng em tư Tiêu Thư Nghi đứng quay lưng đằng xa, vẫy vẫy tay về hướng một cái đình nhỏ.

"Hàng Cảnh."

Lâm Hàng Cảnh đã học xong tiết từ lâu, đang ở đình đọc sách đợi chị tư tan học rồi cùng về. Cô nghe thấy tiếng chị tư gọi mình ở ngoài đình thì liền ôm sách vở quay mặt qua cười, mắt ngọc mày ngài, áo xanh váy đen càng làm nổi bật làn da trắng bóc như ngọc như tuyết.

Lâm Hàng Cảnh đi ra khỏi đình, chưa kịp gọi "Chị tư..." thì mặt mày trắng nhợt. Tiêu Bắc Thần phi ngựa đến trước mặt cô, cô vội vàng lùi về sau. Trong lúc hoảng loạn thì nghe được tiếng cười nhẹ của hắn, bản thân mình thì bị ôm thẳng lên ngựa, sách vở ôm trong lòng rơi hết xuống đất. Gió vù vù bên tai, Tiêu Bắc Thần ôm cô phi ngựa ra khỏi trường nữ sinh.

Khi Lâm Hàng Cảnh hết hoa mắt chóng mặt thì mới biết mình đang bị Tiêu Bắc Thần ôm, lập tức đỏ cả mặt, cô giãy ra. Tiêu Bắc Thần đang phi ngựa về khu cưỡi ngựa, thấy hành động của cô thì bật cười: "Em đừng cựa, ngã xuống là không hay đâu."

Cô vừa sợ vừa tức, hai tay chống trên ngực hắn: "Anh cho em xuống." Hắn không thèm để ý, cứ phi thẳng phía trước, bỗng thấy cánh tay đang ôm Lâm Hàng Cảnh càng ngày càng đau. Hắn khẽ nhíu mày, hóa ra cô đang cắn lên tay hắn, nhưng hắn cũng không dám buông tay, chỉ chịu đau nói: "Nha đầu, sao lại cắn thật thế?"

Cô càng cắn mạnh hơn, đã quyết nếu hắn không để cô xuống ngựa thì sẽ không nhả ra, ai ngờ hắn lại cười trên đỉnh cầu cô: "Em còn cắn thì lát nữa tôi cũng cắn em!"

Lúc này Lâm Hàng Cảnh đã nhả tay hắn ra, ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt ẩn hiện, tóc mai bay loạn, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay ấy tức giận đến đỏ bừng. Hắn có dùng cụm "hoa lê vương hạt mưa" cũng không thể so được một nửa vẻ đẹp của cô lúc này. Từ xa đã thấy đám Mạc Vỹ Nghị đang ở đằng trước, hắn bỗng ghìm cương đứng lại, trên khuôn mặt chính trực hiện nụ cười tự giễu: "Tôi đúng là điên thật rồi, cần quái gì phải để bọn họ nhìn!"

Hắn quay đầu ngựa lại, cúi mặt nhìn Lâm Hàng Cảnh đang mím môi sắp khóc, biết lần này đã làm cô tức điên lên rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn càng cười càng thoải mái.

"Việc gì mà phải khóc, giờ tôi đưa em về dinh thự."

Cô không nói gì nhưng cũng không khóc nữa, mặc hắn phi ngựa một đường về thẳng phủ đại soái, vừa mới vào cổng lớn thì binh lính đã đi đến giữ dây cương. Tiêu Bắc Thần hơi cúi người giúp cô xuống ngựa, còn hắn vừa mới bước xuống thì đã thấy cô đi thẳng theo con đường đá nhỏ. Hắn dửng dưng cười, đi theo.

Chương 3: Ngày về ta hỏi biết ai

Phòng khách của tòa nhà kiểu tây đã ồn ào một đám người. Dì bảy nghe Tiêu Thư Nghi kể lại thì tức đến dở khóc dở cười, không thể ngờ rằng hắn lại to gan dám ôm cô đi khỏi trường, thằng bé này đúng là muốn gây chuyện đây mà. Đang sai người hầu đi khắp nơi tìm thì đã thấy Lâm Hàng Cảnh đi vào, mắt hơi đỏ, rõ là vừa khóc. Vừa vào cửa đã nói rõ ràng với thím Lưu: "Thím Lưu, gấp đồ đi, chúng ta về nhà."

Thím Lưu đã tức điên lên từ lâu, vừa nghe câu này thì không nói năng gì liền lôi Kim Hương lên lầu gấp đồ. Dì bảy biết mình đuối lý, cũng không biết nên khuyên thế nào mới được. Lại thấy Tiêu Bắc Thần đi vào liền giơ tay gõ một cái thật mạnh lên trán hắn.

"Đúng là cái đồ mãi không hiểu chuyện, ăn gan hùm đấy à, sao lại dám thô lỗ với em Lâm như thế? Để xem cha con về có đánh chết con không. Em Lâm định về đây này, con tự mình nhận lỗi đi, dì chẳng còn mặt mũi nào nữa."

"Về?" Hắn nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng giữa phòng khách, cười hờ hững: "Về đâu mà về? Không cho đi!"

"Em không phải người nhà anh, anh có quyền gì mà không cho đi?" Lâm Hàng Cảnh xoay mặt lại, ánh đèn sáng ngời chiếu lên mặt cô, khiến khuôn mặt điềm tĩnh đó có thêm đôi phần lạnh lẽo.

"Dì bảy, con ở chỗ dì lâu nay, dì đã rất quan tâm đến con, Hàng Cảnh xin nghi nhớ trong lòng. Sau này nếu dì đến phương nam, con nhất định sẽ tiếp đãi dì thật tốt."

Dì bảy hiểu ý trong lời cô, biết cô đã quyết nên vội vàng đi đến khuyên: "Con đừng nói những lời như vậy. Tính tình chú ba thô lỗ, đến cả đại soái cũng tức đến nghiến răng, chỉ bực không đánh chết hắn luôn được. Hôm nay lỗ mãng với con, dì bảy đây xin nhận lỗi thay..." Dì bảy định hành lễ, cô nhanh chóng đỡ bên người, còn chưa lên tiếng thì Tiêu Bắc Thần đứng bên thản nhiên nói: "Nếu tôi không gật đầu thì em không thể đi đâu hết!"

Cô liền rút tay khỏi tay dì bảy, sau lưng cô thím Lâu đang dẫn Kim Hương xách va li xuống lầu. Cô không nói gì nữa mà chỉ đi về hướng cửa ra. Tiêu Bắc Thần bước lên một bước, kéo vai cô định nói, bỗng nghe ồn ào ngoài phòng khách, lính gác hô một tiếng "Chào!" cực to. Mấy cảnh vệ, vệ sỹ mở cửa, người đi vào, không ngờ là Tiêu đại soái và mấy sĩ quan trung niên.

Dì bảy thầm nhủ thôi xong rồi, lần này chú ba có thể sẽ phải chịu khổ. Đại soái nổi tiếng dạy con trai rất nghiêm khắc, xưa nay luôn dạy bằng roi vọt, còn con gái thì lại chiều chuộng. Hôm nay chú ba gây ra chuyện này, sợ là không trốn được.

Tiêu đại soái không phải xuất thân danh giá, ông dựa vào năng lực của bản thân chiếm hai mươi tư tỉnh ở phương bắc, lấy núi Nam Hoài làm ranh giới, ngang vai ngang vế với chính phủ trung ương phương nam. Ông kết bái huynh đệ với Lâm Tuyền Xuân, cha của Lâm Hàng Cảnh. Lân này Lâm Tuyền Xuân bị chính phủ trung ương điều tra, thật ra là vì lén chuyển công quỹ của trung ương cho Tiêu đại soái dùng mua vũ khí đạn dược, không ngờ sự việc bại lô, nay thân bị giam trong tù.

Khoảng thời gian này Tiêu đại soái luôn ở Giang Bắc tuần sát việc quân, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp Lâm Hàng Cảnh. Ông bước nhanh tới, giọng nói hiền từ như người cha: "Hàng Cảnh đúng không?"

Cô biết là Tiêu đại soái nên vội khom người, miệng chào: "Tiêu bá bá..." Ông đỡ cô: "Quả nhiên là con gái của Tuyền Xuân, dịu dàng thanh tú. Năm đó cha con tuấn tú nhất Giảng Vũ đường chúng ta. Sao vậy... sao mắt lại đỏ như thế, ai làm con khóc?"

Cô tư Tiêu Thư Nghi đứng bên không nhịn được mà mách: "Còn không phải do anh ba sao, đang yên đang lành lại phi ngựa vào trường nữ sinh chúng con, ôm mất Hàng Cảnh đi. Lần này Hàng Cảnh tức đến mức đòi về nhà rồi."

"Cũng đâu phải chuyện gì lớn, chỉ là trẻ con nghịch ngợm mà thôi," dì bảy thấy không ổn bèn nói đỡ, miệng cười, cầm chiếc khăn tay của mình đi lau mồ hôi trên trán của đại soái, trông rất vui vẻ: "Đại soái mới vừa về, đã ăn cơm chưa? Vừa hay các con cũng đang ở đây, em đi bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn. Vừa mới mời được một đầu bếp, tay nghề cực giỏi." Dì bảy liến thoắng chuyện này chuyện kia, cứ tưởng là đã ém nhẹm được chuyện nọ, không ngờ Tiêu đại soái cũng không nói nhiều với dì, chỉ liếc Tiêu Bắc Thần đang đứng một bên, lạnh lùng nói: "Theo ta vào thư phòng."

Tiêu Bắc Thần biết rõ lần này không tránh được, thấy các chú các bác sỹ quan đang vội cười cười với đại soái cũng không có tác dụng gì. Cha hắn đã lên lầu, trước lúc đi theo hắn trừng mắt với em tư Tiêu Thư Nghi. Em tư có vẻ ấm ức, ý bảo hắn tự làm tự chịu.

Lâm Hàng Cảnh không biết chuyện gì sắp xảy ra, khi Tiêu Bắc Thần nhìn cô, cô lập tức xoay mặt đi, tiếp đó nghe thấy dì bảy vội vội vàng vàng như cháy nhà đến nơi, sai người hầu: "Mau mau, đi gọi vú nuôi đưa ngũ thiếu gia, lục thiếu gia đến."

Người hầu đáp vâng rồi lui xuống, lúc này tiếng Tiêu đại soái chửi mắng vọng xuống từ trên lầu: "Đồ hư hỏng! Tao nuôi lớn cái loại súc sinh như mày thì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa!" Tiếp đó là một âm thanh nặng nề. Dì bảy vừa nghe thấy liền biết Tiêu đại soái đã cầm gậy đánh Tiêu Bắc Thần. Mà Tiêu Bắc Thần là một đứa cứng đầu, lần nào bị đánh cũng không biết đường xin một tiếng, hết lần này đến lần khác bị đại soái đánh gần chết!

Mấy vị sỹ quan đi về cùng đại soái đều là chú của Tiêu Bắc Thần, nhìn hắn lớn lên, lúc này họ đếu đứng bên ngoài cửa thư phòng trên lầu đập cửa. Dì bảy lôi cô tư Tiêu Thư Nghi, lườm một cái: "Còn không mau xin thay anh ba của con đi? Đợi nó ra ngoài thể nào cũng hỏi tội con."

Tiêu Thư Nghi cũng không dám trái lời, nhanh chóng lên lầu gọi cha mở cửa. Vú nuôi dẫn ngũ thiếu gia và lục thiếu gia mới tám tuổi vào. Dì bảy đưa cả hai đứa lên lầu, cắn răng tát mỗi đứa một cái. Hai đứa trẻ đang ăn bánh bất thình lình lại bị tát nên khóc òa lên, gào khản cả họng. Bình thường nếu bên ngoài loạn như thế này rồi thì dù thế nào đại soái cũng sẽ mở cửa, tiếc là hôm nay bên ngoài ồn ào, nhưng tiếng đánh đập bên trong vẫn không ngừng lại. Tiếng đại soái mắng chửi vẫn tiếp tục, càng đánh càng mạnh hơn.

Dì bảy dậm chân, đau lòng nhíu mày, chỉ đành đập mạnh lên cánh cửa: "Đại soái, anh định đánh chết chú ba à? Nếu anh đánh chết nó thì em còn mặt mũi nào nhìn mẹ Bắc Thần nữa, năm đó phu nhân đối với em tốt như thế... Chi bằng anh đánh chết em luôn đi cho xong!"

Vừa gào vừa tiếp tục đập cửa, chợt nghe một giọng nữ nhẹ nhàng bên người: "Dì bảy, để con." Dì bảy quay người, Lâm Hàng Cảnh đã lên lầu từ lúc nào. Bà nhẹ cả người, biết rằng hôm nay chỉ có cô mới mở được cánh cửa này, bà vội tránh sang bên. Cô gõ lên cửa rồi nói: "Tiêu bá bá, cho cháu vào nói mấy câu được không?"

Cô vừa nói hết câu thì bên trong đã im ắng hẳn, tiếp đó, cửa mở ra ngay trước mặt cô. Cô nhìn Tiêu đại soái mở cửa, nhìn vào bên trong thì thấy Tiêu Bắc Thần đang quỳ ở đó, không hề nhúc nhích.

Cô cúi đầu, không nói câu gì cũng quỳ luôn trước mặt đại soái.

Cái quỳ này của cô không những khiến Tiêu đại soái mà tất cả mọi người đằng sau đều hoảng. Dì bảy vội bước đền dìu cô. Tiêu Bắc Thần quay đầu ra nhìn, thấy không ai kéo cô đứng lên được. Cô vẫn quỳ như thế khiến lòng hắn rung động. Ánh mắt cô đen nhánh trong suốt, như có thể nhìn thấu tim hắn.

Lâm Hàng Cảnh nói: "Hôm nay là lỗi của Hàng Cảnh, làm bá bá tức giận, cũng là dì bảy mệt theo, mọi người không ai được yên ổn. Nếu bá bá tiếp tục đánh thì con đâu còn mặt mũi nào mà ở đây thêm một giây phút nào nữa."

Tiêu đại soái đang tức điên vì Tiêu Bắc Thần, giờ nghe cô nói thì chỉ thấy xót xa: "Chuyện này sao lại là lỗi của con được? Là do ta không biết cách dạy con, để nó coi trời đất bằng vung..."

"Bá bá, bác cho con về nhà đi, con muốn về nhà."

Tiêu Bắc Thần nghe cô nói câu này thì cuống cuồng nói: "Không cho về!" Hắn vừa nói xong thì lại nghe "bộp" một tiếng, Tiêu đại soái lại đánh thêm một cái đúng vào lưng hắn. Dì bảy vô cùng lo lắng, tay xoắn chặt chiếc khăn tay: "Chú ba, im miệng đi."

Đại soái không để ý Tiêu Bắc Thần, ông chỉ nhà Lâm Hàng Cảnh rồi thở dài, cuối cùng ông nói: "Con à, không phải là ta không cho con về, mà là con không còn nhà mà về nữa rồi."

Cả phòng yên lặng như tờ, mặt cô trắng nhợt, mắt mở to nhìn Tiêu đại soái, miệng run run: "Bá bá..."

"Lần này chính phủ trung ương muốn lật cha con, người ta phái đi cố gắng giúp thế nào cũng không được, trước mắt cha và mẹ con đều bị chính phủ trung ương giam lại rồi, cũng không biết sẽ bị đưa đến chỗ nào, sợ là lành ít dữ nhiều."

Lâm Hàng Cảnh cảm thấy cả trái tim của cô cũng đang run rẩy: "Vậy... vậy liệu có liên quan đến tính mạng?"

Tiêu Bắc Thần nhìn cô, mặt cô nhợt nhạt, sự sợ hãi và kinh hoàng đong đầy trong hai mắt, dường như một câu nói của cha cũng sẽ phán cô sống hay chết, hắn đau lòng, chỉ mong mỏi cha sẽ nói tin tốt. Lúc này dù cô muốn về đoàn tụ với gia đình thì hắn cũng đồng ý.

Tiêu đại soái trầm mặc, tay đặt nhẹ lên vai cô, trong giọng nói hiền từ có đôi ba phần day rứt: "Con à, từ nay về sau ta sẽ xem con như con gái ruột, không, còn hơn con gái ruột. Con hãy coi đây là nhà của mình..."

Ý trong lời Tiêu đại soái đã rõ, tính mạng người nhà cô khó mà giữ được, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng nóng như lửa đốt, tầm nhìn tối sầm, cơ thể ngả sang một bên rồi ngất đi.

Chương 4: Thổi một khúc "ba cành hoa mai"

Sau lần đó Tiêu Bắc Thần dưỡng bệnh đúng nửa tháng.

Hắn không cần đến Giảng Vũ đường, cả ngày chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện Tiêu đại soái đánh tam công tử đã truyền ra ngoài từ lâu, đoán chừng đã trở thành đề tài buôn chuyện cho Giảng Vũ đường. Đám bạn bè chẳng ra sao của hắn, Mạc Vỹ Nghị vân vân chẳng dám đến tìm nữa, tất cả đều trốn thật kỹ.

Mỗi ngày hắn ở nhà cũng chỉ ngồi đọc sách rồi trêu con chim. Nghe tin chính phủ trung ương kiêng dè Tiêu đại soái Giang Bắc nên tạm thời chỉ giam vợ chồng Lâm Tuyền Xuân, chưa có động tĩnh gì khác. Hắn nghĩ, vậy thì Lâm Hàng Cảnh sẽ không quá buồn nữa khiến hắn cũng yên tâm. Quản gia Tiêu An của phủ đại soái lại đến chọc hắn cho vui. Cả ngày thấy Tiêu Bắc Thần hắn nhắm mắt nằm võng nghỉ ngơi nên nói đến đây đọc cho hắn vài câu thơ giải sầu. Vừa đọc lại là

"Đằng sàng chỉ trướng triêu miên khởi, thuyết bất tẫn, vô giai tư

Trầm hương đoạn tục ngọc lô hàn, bạn ngã tình hoài như thủy.

Địch thanh tam lộng, mai tâm kinh phá, đa thiểu du xuân ý."

(Giường mây mành giấy, cuộc sống không nói hết bao nhiêu là đạm bạc. Mùi hương đốt đó vẫn quanh quẩn, người đã đi nhưng hương vẫn còn đó. Ai thổi tiêu khúc "Ba cành hoa mai" khiến hoa mai giật mình rụng xuống, báo hiệu mùa xuân sắp qua.)

Hắn mở trừng mắt, nhìn Tiêu An vừa cười vừa nháy mắt, lòng thầm hiểu, hắn giơ một chân ra đạp: "Khốn khiếp, không muốn sống nữa à? Dám trêu tam gia này, súng của tôi đâu, tôi bắn chú một phát bây giờ!"

Tiêu An thật thà chịu bị đá, nhưng lại cười: "Tiêu An nào dám trêu tam thiếu gia, chỉ là nếu bệnh tương tư nó ngấm vào xương thì rất khó chữa. Tiêu An nghĩ một chiêu cho thiếu gia, mỗi ngày cứ tầm chiều tối thiếu gia đi dạo bên hàng rào hoa ở cổng phụ thì bệnh sẽ khỏi."

Tiêu Bắc Thần lại ngả người lên võng, nhìn lên trời, hồi lâu sau mới nói: "Không đi, cha đang chuẩn bị đá tôi sang trường lục quân bên Nga kia kìa, lấy đâu ra thời gian mà đi làm chuyện khác."

***

Thêm một tháng lại qua, giờ đã vào tháng sáu, đủ loại hoa đua nở trong phủ đại soái.

Hôm nay Tiêu Bắc Thần nhàn nhã phát chán, hắn bước dọc theo con đường đá nhỏ, không ngờ lại tới cổng phụ. Hàng rào hoa hai bên nở đầy hoa, nhiều màu sắc: đỏ, vàng, tím, trắng, hồng phấn, xanh... ngập tràn trước mắt. Đi xa hơn một chút thì là những chậu hoa cảnh, thược dược, bóng nước, mẫu đơn... Chỉ có duy nhất một chậu hoa nhài màu trắng tươi mát mà trông nhã nhặn, hắn ngẩn người ngắm chậu hoa đó. Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng em tư vọng đến.

"Hàng Cảnh, chúng ta chỉ đi tìm dì bảy quyên góp thôi. Chị cả với chị hai thì có chồng quản nên cũng khó. Với lại những việc thiện như quyên góp, ủng hộ thì dì bảy thích làm nhất."

"Thôi đừng làm phiền dì bảy. Lần trước giáo hội trường quyên tiền ủng hộ cô nhi viện chúng ta cũng hỏi dì rồi. Em thấy mình bán những sách vở bình thường không dùng đến cũng được một khoản tiền đó."

Giọng nói dịu dàng đó như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, dần dần lan ra, khi lan đến tai hắn thì trái tim cũng trở nên ấm áp hơn, không hiểu sao hắn thấy thoải mái cả người. Hắn xoay đầu nhìn, Lâm Hàng Cảnh và em tư đang đi vào từ cổng phụ, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn Hàng Cảnh. Em tư tinh mắt, vừa liếc qua đã thấy Tiêu Bắc Thần đứng bên hàng rào, le lưỡi rồi cười: "Này, anh ba khỏe hẳn rồi?"

Tiêu Bắc Thần nhìn khuôn mặt cười hì hì của em tư, hắn vẫy vẫy tay: "Em qua đây." Em tư biết hắn định tính sổ chuyện hôm trước nên lắc lắc tay Lâm Hàng Cảnh: "Em đợi chị một lát. Nếu thấy anh ấy làm gì chị thì đi gọi dì bảy giúp chị nhé." Không đợi Hàng Cảnh trả lời thì đã đi đến trước mặt Bắc Thần. Vẫn cười hì hì như trước: "Anh ba, anh tìm em có việc à?"

Tiêu Bắc Thần lườm cô: "Em cũng giỏi giả vờ đấy, nếu không phải do em lắm lời thì anh đâu phải chịu trận đòn ấy. Em chọn đi, muốn phạt kiểu kiểu văn hay phạt kiểu võ?"

"Văn hay võ cái gì, nếu anh không chịu trận đòn đó thì Hàng Cảnh đã không ở nhà chúng ta nữa rồi, anh cảm ơn em còn không kịp ấy chứ, lại còn bảo phạt, em có oan không chứ."

Cô nói rõ cả ra chọc Tiêu Bắc Thần bật cười. Tiêu Thư Nghi vừa thấy hắn cười thì rất phóng khoáng giơ tay ra: "Anh ba đã cười rồi thì ủng hộ hai trăm đồng đi. Tu nữ trường chúng em nói muốn ủng hộ cho miền nam, đang kêu gọi mọi người góp tiền, em và Hàng Cảnh cũng chuẩn bị một ít tiền."

Tiêu Bắc Thần biết kiểu quyên góp của trường, chẳng qua mỗi người góp vài đồng, nhiều nhất cũng chỉ là mười đồng, hai mươi đồng, giờ em tư mở miệng đòi ngay hai trăm, rõ ràng tưởng hắn không biết nên mới nói quá lên, hắn cũng không bóc mẽ, chỉ liếc nhìn Lâm Hàng Cảnh đang đứng không xa rồi nói: "Được, vậy đưa hai trăm cho em và em Lâm, lát nữa bảo Quách Thiệu Luân đưa cho em, hai đứa cũng đỡ phải quấn lấy dì bảy."

Em tư cười hớn hở, quay người chạy đến bên Lâm Hàng Cảnh để nói tin tốt cho cô. Không biết cô nói gì mà mặt em tư có vẻ hơi buồn, liếc hắn cười rồi hét to: "Anh ba, Hàng Cảnh nói số tiền đấy anh cho em quyên góp cả, cô ấy có tiền, không cần anh đưa."

Tiêu Bắc Thần cười cười, bước lại gần. Cô thấy hắn đi tới thì lập tức đi về hướng tòa lầu của dì bảy. Cô tư được lợi từ hắn, tất nhiên sẽ nói giúp cho hắn. Lúc này Tiêu Thư Nghi vội kéo Lâm Hàng Cảnh, nói ngọt: "Hàng Cảnh đợi đã, anh ba bị đánh một trận, giờ không dám thô lỗ nữa đâu. Đều ở trong một phủ, đâu thể cả đời không gặp chứ."

Cô bị chị tư giữ không đi đâu được, đành phải đứng đó, cô biết Tiêu Bắc Thần đang đứng sau lưng nên trong lòng quyết định sẽ không để ý đến hắn là xong. Ngờ đâu chị tư cười hì hì nói: "Ai da, quên mất, đồ chơi chị mua cho Bắc Vọng Bắc Ý vẫn đang để trên xe. Em đợi chị, chị đi lấy đã."

Cô lo lắng giữ tay chị tư: "Chị tư, chị đừng nói như thế, nếu đi thì chúng ta cùng đi, để em ở đây... là như thế nào?"

Tiêu Thư Nghi thấy cô sắp khóc đến nơi thì không dám trêu nữa, chỉ nháy mắt tinh nghịch với Tiêu Bắc Thần rồi chỉ tay vào tai mình: "Vậy cứ coi em bị điếc đi."

Hắn nhìn Lâm Hàng Cảnh đang cúi đầu, kéo em tư không buông. Hai tháng không gặp, thấy cô bớt đi chút trẻ con ngày trước. Hắn im lặng một hồi mới nói: "Hôm trước mới có tin cha mẹ em đã bị đưa đến Tương Kinh giam rồi. Triệu thống đốc Tương Kinh là người quen cũ của cha tôi, nên tuy cha mẹ em tạm thời không được tự do, nhưng sẽ không bị làm sao."

Lời này đi thẳng vào tim cô.

Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ niềm vui: "Thật ạ?"

Hai bên má cô hiện thấp thoáng lúm đồng tiền, hắn thấy nụ cười đó của cô thì tim đập mạnh, nhất thời không biết nên trả lời làm sao, chỉ gật đầu, chỉ sợ cô lại tránh đi. Hắn gật nhẹ, em tư đứng bên bật cười khúc khích, ngẩng mặt lên giả vờ ngắm trời: "Có con chim nhạn ngơ ngẩn vừa bay qua."


» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Lamborghini Huracán LP 610-4 t