Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Huấn luyện cha phúc hắc phần 4
Trước đây hắn sắp xếp cho Từ Hách Quân đến chỗ Hoàng Thượng Dung, chính là muốn thằng bé học được ít quyết đoán và mạnh mẽ của cô ấy, không ngờ, hiệu quả không cao lắm, em họ hắn bình thường vẫn không có gì là dứt khoát, mà cứ cái vẻ lơ ngơ ba lăng nhăng thế này… Nếu Hách Quân với Hoàng Thượng Dung mà cộng vào chia đôi thì quá tốt, Hoàng Thượng Dung có được một nửa phần mềm dẻo của nó, mà Hách Quân được phân nửa cường thế của cô ấy… Vậy thế giới có đẹp hơn bao nhiêu không!

“Ai nói em không tìm?” Từ Hách Quân nhướng mày, nhếch miệng cười đắc ý.

Tương Húc Hoa hiểu rất rõ biểu cảm nắm đằng chuôi của hắn, hiện tại chẳng hạn. “Tìm được rồi hả?”

“Tìm được rồi.”

“Cái gì, là ai?” Hắn vọt sang một bên. “Nói mau, dì mà biết, nhất định phải mang kiệu tám người khiêng rước nàng về nhà làm con dâu đây.”

“Không được, cô ấy lại trốn mất.”

“Không thể nào!” Tương Húc Hoa trợn mắt. “Nếu biết Từ Hách Quân chú là con trai Tổng giám đốc, thiếu gia đời thứ hai, có cô gái nào không tự động chạy đến, còn chạy được sao? Thật không biết nhìn hàng.”

“Cô ấy sẽ trốn.” Từ Hách Quân thấp giọng xuống, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

“Cô ta bị ngốc à?”

“Cũng vì cô ấy không ngốc, nên cô ấy biết mình muốn gì, hơn nữa cô ấy cũng không thiếu gì cả…” Hắn nhìn anh họ mình, cười khổ. “Anh biết không? Cô ấy là loại người không phải biết được thân phận thật của em mà mắt sáng ngời, còn ngược lại kia, sẽ thẳng chân đạp em một cước, đá em sang một bên.”

Tương Húc Hoa trừng mắt. “Kiểu con gái này quá thông minh, khó theo đuổi lắm.”

“Đúng, cô ấy rất thông minh.” Nhưng nghĩ lại, lại đổi cách nói, “Có điều… có nhiều chỗ thật sự hơi ngốc!”

Cô thật sự không hiểu sao? Hắn đã chú ý đến cô từ rất lâu, nếu như thật sự không có tình cảm gì với cô, hắn có cần thiết ngày nào cũng đi theo cạnh cô không? Lúc họp hành phải xung phong lên trước, tài liệu chuẩn bị đầy đủ, ngày ngày làm thêm giờ mệt như chó, nữ hoàng đế mới có thể cho hắn chút an ủi vỗ vỗ đầu hắn, còn cho hắn ôm một cái, giúp hắn chuẩn bị đồ ăn ngon, coi như ban thưởng.

Theo đuổi cô, vung tiền vẩy hoa không có tác dụng, xe đẹp nhà cao cấp đối với cô chỉ là vật chất, dùng cách này lấy lòng cô thì không cần thắc mắc, cô cho OUT luôn, theo đuổi cô là phải tự mình làm, dựa vào tài năng thật sự mới đổi lại được ít phần thưởng.

(nghe thảm thật…)

Lúc bàn đầu, hắn nghĩ thế rất mới lạ, dù sao hắn chưa bao giờ dùng cách này hấp dẫn con gái, lâu lâu sau, hắn cũng phát hiện ra, hóa ra hắn còn có tiềm chất làm tiểu bạch kiểm, vẫy đuôi nịnh hót cũng không mặt đỏ không thở mạnh, chỉ cần hấp dẫn được sự chú ý của cô, để cô hài lòng, cái gì hắn cũng làm được.

Cuối tuần hắn đi cùng cô mua đồ dùng trẻ em, là để khắc sâu ấn tượng của cô với hắn. Nếu hắn không có tình cảm gì với cô, cơ bản cũng không cần tốn tâm tư lấy lòng cô, tiếp cận cô! Từ Hách Quân hắn là ai chứ! Chỉ cần hắn muốn, ngoắc ngoắc ngón tay, các em sẵn sàng xông tới, nào cần như bây giờ, tự làm mình uất ức nằm sấp một bên chờ nữ hoàng đế sủng hạnh…

Trưa hôm nay mất khống chế như vậy là ngoài dự liệu của hắn, hắn không muốn lộ ra bản chất và dục niệm của mình với cô quá sớm, mà hắn cũng biết, dưới bề ngoài tỉnh táo lý trí của cô, thật ra là một sự dè dặt từng bước, cái hôn của hôm nay, cô tỏ ra là không có gì, nhưng thực ra thì đang nghĩ ngợi hàng trăm nghìn lý do hắn hôn cô.

Lý do chỉ có một, chính là, hắn thích cô — đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, nhưng cô gái vẻ ngoài mạnh mẽ kia tuyệt đối không nghĩ được đến như thế.

Một người đàn ông đối mặt người phụ nữ mình thích, hẳn là không ngần ngại thể hiện sự nhiệt tình của mình, mặc kệ ngày thường biểu hiện của mình như thế nào, khi cần bày tỏ sự nhiệt tình, thì tuyệt đối không thể lùi bước.

Hắn biết trận này chắc thắng không thua, nên mới ra tay.

Ai bảo cô… Cô đáng yêu quá đi mất! Tính cách quật cường, không khi nào chịu thua, lúc nào cũng bị kích thích làm ra chuyện ngốc nghếch, sau đó thì yên lặng quay đầu, rồi không nói lời nào tự thu dọn tàn cuộc, đúng là tiêu chuẩn miệng sắc như dao, bụng mềm như đậu phụ, rồi dùng đủ mọi cách, khéo léo không để người nào biết… Hạo Hạo cũng như thế.

Hắn biết cô chính là mẹ đẻ của Hạo Hạo. Lúc đầu, đối với giả thuyết này, hắn cũng chỉ nghi ngờ, bời vì hành động của cô thật quá bất thường, mặc dù là lấy vai trò sếp, nhưng lúc nào cũng lơ đãng hỏi về chuyện của Hạo Hạo, thậm chí dường như “chăm chút” cuộc sống hàng ngày của hai bố con họ hơi quá.

Nếu như trong lòng hắn có một danh sách “Mẹ ruột của Hạo Hạo”, vậy chắc chắn là Hoàng Thượng Dung cô xếp ở số thứ nhất.

Sau đó hắn mời người đi điều tra, trong thời gian cô ra nước ngoài bồi dưỡng, cuối cùng là đã xảy ra cái gì? Không ngờ, cô căn bản là chưa hề ra nước ngoài, mà trông ở vùng nông thôn sinh con, chờ hết ngày ở cữ thì đem con ném cho hắn… Hắn không tra ra rốt cuộc hắn và cô xảy ra chuyện đó vào cái lúc nào. Nhưng chỉ bằng ấn tượng, hắn đại khái có thể nghĩ được tình tiết cơ bản của câu chuyện. Tiệc cuối năm hôm đó, hắn vừa mới sang Cạnh Tường, bị một đống tiền bối chuốc quá chén, Hoàng Thượng Dung như lẽ thường, là người duy nhất không uống rượu, sau đó cũng chính là cô và mấy nhân viên phòng hát đỡ đồng nghiệp về nhà, hắn nghĩ, có lẽ là xảy ra vào ngày hôm đó —

Đây cũng là một trong những nguyên nhân trước đây hắn phi thường sùng bái cô, từ lúc ở Tổng công ty, rồi sang bộ phận ở nước ngoài, hắn đã nghe nói đến một nhân vật như thế, tính cách nghiêm túc, quyết đoán, mạnh mẽ, kiên định và có hơi hung hãn của cô có khi cũng sẽ đắc tội không ít người, nhưng tiếp xúc lâu dài, sẽ biết cô còn là một cấp trên chịu vì cấp dưới mà đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể đi lên đến chức vị này, đây cũng là nguyên nhân trước đây hắn chọn đến chỗ cô.

Nếu như cô thật sự không muốn có con, thật ra cô hoàn toàn có thể bỏ đứa bé đi, nhưng cô lại quyết định sinh nó ra, lấy khả năng của cô, nuôi một đứa bé cũng không phải việc khó, vậy sao lại ném con cho hắn chăm sóc, rồi sau đó lại ngầm giúp đỡ hắn nhiều như vậy?

Biết chuyện này rồi, hắn thực sự rất tức giận, tức giận rất lâu, thậm chí còn muốn đi chất vấn cô sao lại làm ra chuyện như thế này, đến tận khi hai người tiến triển đến bước này, hắn vẫn không thể hiểu nồi sao lúc trước cô lại làm như thế, mà cô, cũng giả ngu, như thể triệt để xóa bỏ liên hệ huyết thống của cô và Hạo Hạo… Đã vậy, cô còn chạy đến muốn làm mẹ nuôi Hạo Hạo làm gì?

Mặc kệ lý do của cô là gì, một ngày nào đó hắn sẽ tìm ra… Mà không tìm ra thì cũng chả sao, dù sao chỉ cần cuối cùng cô đồng ý là mẹ của Hạo Hạo, làm vợ của hắn là được.

Có một bà xã siêu cường à? Ừm, có vẻ nghe không tệ.

Tương Húc Hoa trầm tư hồi lâu, cũng không nghe được tiếng lòng của em trai.

“Cho nên, người đó cuối cùng là ai?”

Từ Hách Quân nhàn nhạt liếc hắn. “Anh cứ muốn biết vậy làm gì?”

“Giúp chú theo đuổi người ta!”

“Không cần.” Hắn phất tay từ chối, Hoàng Thượng Dung, chỉ có chính hắn mới có thể bắt vào tay. “Anh cứ lo chuyện của anh đi thì quan trọng hơn!”

Nhìn theo bóng lưng Từ Hách Quân, lại nghĩ đến, hắn vừa nói hắn và nữ hoàng đế đang rất thân thiết, không những thế, sinh nhật còn tặng hắn đệm…

“Mẹ Hạo Hạo, không phải là Hoàng Thượng Dung chứ!” Trời ạ, chuyện thế này, hắn chỉ dám nghĩ chứ…

Thì thấy lưng em họ cứng lại, rồi cứng còng quay người…

“Sao anh biết!”

Gì? Thực sự thật à? Vậy… Nếu như Hách Quân theo đuổi người ta thành công thật, vậy không phải cô ấy thành em dâu hắn sao?

“Chuyện này, cho dù là ai anh cũng không được nói! Biết không?”

Dưới sự uy hiếp của Từ Hách Quân, Từ Hách Quân mặt nguyên si ngoan ngoãn thưa vâng, còn sau lưng, đương nhiên là…

Bán đứng nó!

_________________________________________

Tình hình không biết có phải là một sự lựa chọn tương lai sai lầm nhưng thời gian rảnh của người ta sẽ càng ngày càng ít.

Cơ mà người ta không muốn drop đâu.

Hắc nữ phụ đã dừng được mấy chương rồi nhỉ.

Cố gắng lên xong truyện này ngộ sẽ cuốn chiếu Hắc nữ phụ – Hắc Lục Bạch. Làm cuốn chiếu đi cho nhanh :v.

Cơ bản là có một số cái hố đang muốn đào hoặc dở dang bị thiếu raw :v. Nên phải đợi tí bao giờ có tiền em đi mua mấy chương thiếu :v

Chương 12

Dự án phòng chăm trẻ thực hiện chưa đến ba tháng, đã cho hiệu quả ngoài dự kiến, số người đặt hẹn nhờ chăm trẻ càng ngày càng tăng, gần như người nào trong nhà có baby, đều muốn đưa con đi gửi công ty — Cuối tuần lại còn mời chuyên gia tới mở lớp giải đáp các thắc mắc về chăm sóc con cái, nên nhân viên không những có thể đến học thêm kinh nghiệm, còn có cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm hay của bản thân.

Ngoại trừ Cạnh Tường, các công ty con khác cũng học tập làm theo, dù quy mô không bằng Cạnh Tường, nhưng chỉ cần là có ý muốn làm, quy mô lớn hay nhỏ không quan trọng.

Vì Cạnh Tường mở ra phong trào xây dựng phòng chăm sóc trẻ, nên trong thời gian ngắn hấp dẫn không ít nhân tài, cho dù là người trung niên chuyển công tác hay là người trẻ tuổi nhảy việc, phần lớn đều sẽ cần nhắc phúc lợi này, sau đó thì có truyền thông quảng bá, nhận xét động thái này chính là khuyến khích dân chúng Đài Loan tăng sinh báo quốc, những công ty khác cũng nên học tập, vì thế tỉ lệ kết hôn và tỉ lệ sinh mấy năm nay đều thấp cũng có tăng lên.

Mà những khách hàng nước ngoài cũng rất mong đợi vào hoạt động này, ít nhiều cũng tăng thêm hình tượng đẹp của Cạnh Tường, đơn đặt hàng cũng nhiều hơn 20% so với năm ngoài, cái này có thể xem là thu hoạch ngoài dự kiến.

Phòng chăm trẻ cũng làm cho đám người trên Tổng công ty, mặt mày hếch cả lên, Hoàng Thượng Dung có thể nói đã đánh một trận thành danh, chiến công tạo hiệu quả đến lần khen thưởng sáu tháng cuối năm —

“Chúc mừng giám đốc được lên chức!”

“Cảm ơn.”

Cạnh Tường tổ chức một buổi tiệc tiễn nhỏ trong nội bộ, có bánh ga tô và sâm panh, ngoài việc tiễn cô đi ra, còn là mừng giám đốc mới – Từ Hách Quân.

Không chỉ có cô được thăng chức, cả Từ Hách Quân cũng vậy, hắn vốn là một trợ lý nhỏ, đột nhiên nhảy vọt, thành giám đốc Cạnh Tường.

Vốn trước đây cô đã nghĩ đủ cách để giữ Từ Hách Quân lại bên mình, không ngờ, chính cô lại là người đi trước!

Thực sự là người tính không bằng trời tính!

(dipM ai bảo chị là trời tính?)

Rời Cạnh Tường, đến làm giám đốc trên Tổng Công ty, chức danh thì không đổi, nhưng nói về tiền lương hay quyền hạn thì đúng thực là cô đã thăng chức.

“Thật không hiểu Phó Tổng giám đốc nghĩ gì vậy?” Lúc ăn cơm, Hoàng Thượng Dung đem vấn đề đã nghẹn cả ngày nói ra cho thoải mái. “Lại để cho một người đang làm trợ lý nhỏ như anh lên làm giám đốc – có người cố ý chỉnh anh sao?”

Từ Hách Quân bật cười. “Sao em lại nghĩ như vậy?”

“Em lo có người không phục! Lần này đâu chỉ là nhảy ba cấp…”

“Nếu như chỉ có chút vấn đề như thế mà anh không giải quyết được, vậy anh cũng không cần làm nữa.”

Không cần người khác nói, hắn cũng biết đây là công đồ miệng rộng Húc Hoa kia cáo trạng.

Tám phần là hắn dùng cách gì đó, nhắc cho hai cụ, Hoàng Thượng Dung chính là con dâu bọn họ chờ đợi mấy chục năm. Lúc đầu mẹ hắn còn lo lắng con dâu như cô ấy thì mạnh mẽ quá, nhưng Húc Hoa kể lại vài câu, mới phát hiện, Hoàng Thượng Dung mạnh mẽ với con trai không để ý việc gì, thực sự là nồi nào úp vung đấy — tuyệt phối trời đất tạo nên! Cha hắn sau đó còn quan sát cô một thời gian, phát hiện Hoàng Thượng Dung là người tài hiếm có, thế là cũng quyết định “lén” giúp hắn một chút.

Nói thật ra, chẳng qua là đang lúc thử nghiệm phòng chăm trẻ em thành công, có cách nào mà nhiều đơn đặt hàng nước ngoài thế? Nghĩ là biết có người cố ý! Từ Hách Quân đối với hành động ngầm không đơn giản này cũng ghi nhớ trong lòng, hắn biết cha mình đang có ý thử hắn và Hoàng Thượng Dung, nếu như vài cái đơn đặt hàng cũng xử lý không tốt, vậy hắn và nữ hoàng đế sau này cũng không cần lăn lộn làm gì.

May là, hai người bọn họ một múa một hát, một cứng một mềm, lừa lừa bịp bịp cũng hoàn thành, thành tích thuận lợi khiến người ta phải sáng mắt ra, cho nên Hoàng Thượng Dung đương nhiên được thăng chức – nhưng là quay về tổng công ty! Hừ! Nghĩ là biết cha hắn chuẩn bị để quan sát tầm gần, chỉ có hắn là khổ thôi, tuy tan tầm cô vẫn sẽ đến nhà hắn giúp hắn chăm Hạo Hạo, có điều, hắn không thể nhân thời gian làm việc ăn vụng đậu hủ của cô nữa!

“Có ý gì?”

“Không phục, thì anh bắt bọn họ phải phục, đừng quên anh nhân duyên tốt lắm.”

Người này, lửa cháy đến nơi còn bình chân như vại!

Thực sự là hoàng đế không vội, thái giám đã cuống muốn chết! Hoàng Thượng Dung còn lo lắng hơn cả hắn, căng thẳng đến nhíu chặt lông mày.

“Được rồi, thả lòng đi, chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế.” Từ Hách Quân cười híp mặt, xoa xoa mi tâm của câu, nhân cơ hội trộm một cái hôn trên má cô.

“Ai nha,” Hoàng Thượng Dung xấu hổ đỏ mặt, vội vàng liếc cửa sổ rèm chớp, không quên đẩy hắn một cái. “Anh làm gì vậy? Đang ở công ty đấy!”

Tiểu tử này! Càng lúc càng làm càn, mấy tuần nay, cứ lúc nào hai người ở chung một chỗ, nào thì nắm tay, quàng vai, ôm eo, giờ đến cái miệng cũng bắt đầu không an phận, lúc nào cũng hướng mặt cô hôn loạn, có đậu hũ nào ăn được đều bị hắn ăn sạch!

“Giờ đã hết giờ làm rồi…” Hắn không bỏ cuộc lại nhào lên lần nữa, lần này hắn há miệng, tìm cái má phính của cô cắn một cái –

“Từ Hách Quân!” Cô kinh hô một tiếng, muốn đẩy hắn ra mới phát hiện không đẩy nổi, hai tay hắn vòng quanh cô, đầu chôn thật sâu trên cổ cô, ôm cô vào ngực thật chặt.

“Bắt đầu từ mai, chúng ta sẽ không còn ở cùng một phòng làm việc nữa.”

Hoàng Thượng Dung lúc này mới chú ý đến, xung quanh đều là hộp đồ đã đóng gói xong của cô. Đúng vậy, từ mai, cô sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa, nơi này cũng không còn thuộc về cô…

Cho nên, hắn sẽ nhớ cô! Cho dù hai người có quan hệ tốt, lúc rảnh có liên lạc thường xuyên đến đâu, cũng có khi mấy ngày liền không thể gặp mặt, không thể được như trước.

Nghĩ vậy, cô cũng không nhịn được dùng lực nhiều hơn, ôm hắn thật chặt.

“Cho nên, nhân lúc này, chúng ta ở trong phòng làm việc này lưu lại chút kỉ niệm đi!” Nói xong, hắn kéo cà vạt trên cổ xuống, ánh mắt chuyển thành chăm chú.

“Anh, anh là cầm thú à! Đây là công ty đấy, tiết chế một chút cho em!”

“Có cách nào sao? Anh là tuổi trẻ khí thịnh thôi!”

Thật, thật sự quá khoa trương! Hoàng Thượng Dung chưa từng bị kịch liệt cầu ái như thế này, hơn nữa, đây là công ty mà! Cho dù công ty không có người, cũng không thể như thế được…

Nhưng hắn vừa đè xuống một cái hôn, thì cô cũng không còn nghĩ ngợi gì được nữa, hai tay còn đang nửa phản kháng mà nắm hai vai hắn, cũng không còn tác dụng, Từ Hách Quân một tay đặt cô ngồi lên bàn, gạt qua mái tóc bị bó một ngày của cô, tóc đen tùy ý rủ xuống trên vai, một luồng hương thơm thanh lệ gây rối phảng qua trong mũi hắn…

Tiếp tục như vậy không được, lần đầu tiên của hắn và Hoàng Thượng Dung… Ờ, được rồi! Lần đầu tiên hắn nhớ được, lại là ở phòng làm việc hay sao? Cô có thể chấp nhận, chứ hắn thì không thể được!

Mới nghĩ đến dừng lại lên xe, để cô tiếp tục nhiệt tình như thế này, sau đó về nhà bọn họ có thể tiếp tục… Thì nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa…

“Tôi bảo rồi mà! Phòng giám đốc đèn vẫn sáng, cô ấy nhất định còn đang…”

Cửa vừa mở ra, Từ Hách Quân vôi vàng kéo Hoàng Thượng Dung lên trên ghế, nhanh chóng quay ghế một vòng để cho cô quay lưng về cửa, còn mình thì thản nhiên làm như không có gì nhìn mọi người.

“Hello!” Hắn thoải mái chào hỏi.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, tuy rằng chỉ thoáng nhìn, nhưng trên ghế kia, đúng là một cô gái tóc dài ngồi… Hơn nữa áo của hắn đang không chỉnh tề, bên môi còn có một chút son màu cam…

“Từ Hách Quân!”

“Eugene! Cậu ở đây làm gì vậy?”

Hắn buông tay, lau lau vết son bên môi.

“Từ nay trở đi, đây là phòng làm việc của tôi rồi, đương nhiên là phải đưa bạn gái đến làm quen khung cảnh một chút! Các vị đại ca thủ hạ lưu tình, đừng để lộ ra ngoài.” Nghe thật quá vô lại, Từ Hách Quân không quan tâm hình tượng liều mạng diễn.

Ra thế!

Từ khi Từ Hách Quân có con trai, chia tay Tô Tiểu Đại xong, vốn nghĩ hắn sẽ sa sút tinh thần, không gượng lên được, không ngờ, hắn lại gặp được đại quý nhân như nữ hoàng đế, không chỉ sự nghiệp một đường đi lên như diều gặp gió, gần đây còn được thăng chức tăng lương, tính cách cũng càng lúc càng dám làm càn, lại dám mang bạn gái đến công ty thân thiết, còn là ở trong phòng của nữ hoàng đế!

“Cậu á! Dạo này càng lúc càng thấy cậu liều!”

“Vậy là không hay đâu! Nếu nữ hoàng đế về, cậu nhất định phải chết rồi!”

“Yên tâm, giám đốc còn đang đi mua cơm, nửa tiếng nữa mới về.” Xem ra mọi người ở đây không ai nghi ngờ người sau ghế là Hoàng Thượng Dung, may quá! Hắn cố gặng làm như cô không ở đây.

“Ha ha ha, hóa ra là thế…” Nhóm tiền bối vỗ vỗ vai hắn, rồi lại liếc ra sau ghế. “Được rồi, vậy cậu tranh thủ thời gian đi nhé, không có nhiều đâu!”

Tiễn những người không liên quan đi xong, Từ Hách Quân mới đến trước mặt Hoàng Thượng Dung, nhìn cô núp toàn thân trên ghế, hai tay che mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bọn họ đi rồi!”

“Thật là mất mặt mà!” Cô vẫn chôn mặt vào hai tay, giận dỗi kêu lên.

“Không ai biết là em mà,” Hắn cười kéo tay cô xuống, khó có dịp lại thấy má cô vì xấu hổ mà đỏ bừng, hắn đưa tay chạm một cái, quả nhiên rất nóng. “Anh lừa bọn họ rồi.”

“Anh…” Hoàng Thượng Dung cắn môi trừng hắn. Thế này phải mắng hắn thế nào? “Anh thật là! Vậy mà còn nói với mọi người anh đang thân thiết với bạn gái trong phòng làm việc, vậy sau này anh đứng trước mặt mọi người sao được? Anh còn phải ở lại Cạnh Tường làm giám đốc đấy, như thế này sao có thể quản lý được người khác?”

Hóa ra là cô lo việc này hả! Từ Hách Quân bật cười. “Không được sao? Vậy em có cách nào hay hơn?”

“Cứ để em ra mặt, dù sao em phải chuyển đi rồi, không sợ người ta nói.”

Hắn trợn mắt, mắt cũng ảm đi, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô. Cô bảo để cô chịu mất mặt, nào có cô gái nào không rụt rè? Cô nghĩ cho hắn như thế, ngay cả thể diện cũng sẵn sàng thay hắn mà gỡ xuống…

Hắn sao lại cảm động thế này?

Từ Hách Quân cười gian, “Em muốn ra mặt, vậy sau này phải bắt lấy cơ hội nhé.”

“Là sao?”

“Em lên tổng công ty, sau này muốn không ra mặt cũng không được.”

“Em là giám đốc, cũng không phải bộ phận quan hệ công chúng, có việc gì mà phải ra mặt.”

“Em có phải ra mặt hay không, đến lúc đó là biết!” Hắn trộm hôn má cô. “Bây giờ, tốt nhất là dọn đồ cho nhanh, rồi về nhà đi! Anh đói lắm rồi!” Hắn ôm bụng kêu loạn.

“Anh còn đói hả! Không phải vừa mới ăn một hộp cơm sao?”

Hắn kéo tay cô, áp lên dục vọng của mình, rồi lại lấy ánh mắt sáng ngời nhìn cô. “Là chỗ này rất đói.”

Hoàng Thượng Dung bối rối rút tay lại, rất muốn mắng hắn không có từ nào hay để nói. Trên đời có loại cấp dưới quấy rối tình dục cấp trên sao? Hắn tám phần đúng là người đầu tiên đấy.

“Anh coi em là cái gì?”

“Đương nhiên là bạn gái rồi!” Hắn cười híp mắt kéo tay cô, đặt lên môi mình hôn. “Anh sẽ chỉ biểu lộ ý muốn của anh trước mặt cô gái anh yêu thôi.”

Bạn gái sao? Cô? Ừm, cũng không sai.

Hoàng Thượng Dung đưa tay ngăn lại đôi môi muốn tấn công của hắn. “Mẹ Hạo Hạo thì sao! Anh mặc kệ cô ấy sao?”

Mắt hắn lại sáng lóe lên, khóe miệng cong lên thật cao. “Không phải càng tốt sao, em làm mẹ của con trai anh, mọi vấn đề không phải đã được giải quyết?”

“…Anh nằm mơ hả?”

“Làm người à, phải biết nắm chặt lấy cái trước mắt, trước mặt có một cô gái hoàn mỹ thế này mà còn không thương, vậy anh thương ai?”

Cô theo dõi khuôn mặt tuấn tú của hắn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói, “Tại sao lại là em?”

Từ Hách Quân bật cười. “Phụ nữ các em đúng là thích hỏi loại vấn đề này thật đấy!”

“Anh nghĩ lại một chút, tính cách như em, hung hãn mà còn mạnh mẽ, một chút nữ tính cũng không có, tuổi còn lớn hơn anh, các em gái xinh đẹp hơn em tuổi trẻ hơn em ngoài kia có một đống – em thực nghi ngờ, đàn ông tiếp cận em rốt cuộc là có âm mưu gì?”

“Em đúng là hung hãn mạnh mẽ thật, nhưng em cũng có lúc thẹn thùng đấy thôi!

Hơn nữa, em là cô gái đầu tiên có thể chấp nhận anh giở trò xấu và làm nũng đấy, anh không yêu em thì yêu ai đây?”

Hoàng Thượng Dung đẩy đẩy hắn, “Anh cũng biết anh giở trò làm nũng là giỏi nhất hả!”

Hắn đường hoàng kêu to, “Có thể tìm được một cô gái làm cho mình làm nũng đối với đàn ông là rất quan trọng đấy!”

“Lời như thế chỉ có anh mới dám nói ra miệng!”

“Cô gái có chính kiến lo lắng mình thiếu ôn nhu chăm sóc, cô gái dịu dàng ôn thuận thì lo lắng mình thiếu tự tin… Phụ nữ các em định tự ép mình đến mức nào mới chịu được?”

“Con gái đều vậy mà! Mong muốn mình trước mặt người mình thích là hoàn mỹ thôi!”

“Vậy anh không phải là cần lo mình trước mặt em thiếu uy phong bá đạo sao? Nhưng vấn đề là, nếu anh bá đạo thật, em còn thích anh sao?”

Hắn nói vậy làm Hoàng Thượng Dung mặt bối rối, chỉ nhìn thấy hắn lại không ngừng cười cười, mười phần hình tượng lộng thần.

“Không cần lo người khác yêu nhau thì thế nào, tự hai ta yêu nhau và thấu hiểu nhau là được rồi không phải sao?”

“Em sợ anh sẽ thay đổi…” Khó có khi e lệ như thiếu nữ, Hoàng Thượng Dung lấy ngón tay ngoắc ngoắc cổ áo sơ mi của hắn, làm cho hắn toàn thân hắn ngứa ngáy.

Từ Hách Quân che trán kêu oan, “Sao em lại chỉ trích anh như thế? Anh còn lo em về tổng công ty xong, làm việc bán mạng quá, không có thời gian để ý anh! Không được, như vậy không được, anh phải nghĩ cách để về tổng công ty.”

“Anh nói về là về? Anh tưởng anh là ai hả?”

Cũng đúng, giờ hắn cũng không phải thiếu gia Từ thị, cũng không có quyền này, có điều…

Hắn không có, nhưng anh họ hắn có, Húc Hoa có thể điều cô về tổng công ty, còn hắn? Hắn tin chắc hắn sẽ tìm được cách.

Hoàng Thượng Dung lên tổng công ty, tuy nói không tính là như cá gặp nước, có điều dựa vào thực lực và kinh nghiệm của cô từ trước đến nay, tất nhiên là còn cần thích nghi, nhưng mọi việc cũng xem như thuận lợi, cô vốn nghĩ mình sẽ phải ngày nào cũng làm thêm giờ, không ngờ, tháng này, số ngày cô phải ở lại làm thêm đếm được trên đầu ngón tay.

Case duy nhất tương đối có vấn đề cũng nhờ cô phát hiện sớm, khách hàng còn chưa kịp phát hiện vấn đề, cô đã nhân dịp đoạt lại đơn đặt hàng, hạ lệnh lập tức sửa chửa, không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc với khách hàng, mà còn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, nghe nói, tổng giảm đốc và cổ đông đều vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô.

Cho nên, vào một buổi trưa nọ, tổng giám đốc Từ Ánh Chương tìm cô lên tầng cao nhất ăn cơm.

____________________________

So, màn trấn áp con dâu kinh điển chuẩn bị >.

Chương 13

“Chào giám đốc.”

Tuy không xem là gặp sóng to gió lớn gì, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy ông chủ Từ Ánh Chương, suy nghĩ hình như bị thít lại. Ông chủ của cô làm người không tệ, không kiêu ngạo, đối với nhân viên cũng rất hòa ái, mà lần đầu tiên hai người gặp mặt, ông cũng thân thiết bắt chuyện với cô, nhưng khuôn mặt cười và cái trán quen thuộc quá – cô chắc chắn đã gặp đôi mắt này ở đâu rồi?
“Tổng giám đốc, chào ngài.”

“Vụ vừa rồi, nhờ cô mà mới giải quyết thuận lợi.”

“Tôi chỉ làm công việc thuộc bổn phận của mình mà thôi, nếu không có những đồng nghiệp khác hỗ trợ, một mình tôi cũng không làm được gì.” Hách Quân nói rất đúng, cô lúc nào cũng tỏ vẻ là người gây sự, chỉ biết gào mắng người xung quanh. Đến nơi làm việc mới, cô mới dần dần thay đổi mình, mặc dù trước đây mọi người cũng đã nghe nói ít nhiều hình tượng “nữ hoàng đế” của cô rồi, có điều, nếu là hoàn cảnh mới, vẫn có cơ hội thay đổi.

Nửa năm này, cô thay đổi rất nhiều, dù vẫn mạnh mẽ tích cực như thế, có điều, lúc cần mềm mỏng, cô cũng sẽ điều chỉnh cho vừa phải.

“Cô rất cẩn thận, xử lý công việc lưu loát hiệu suất cũng rất cao, đúng là một nhân tài.”

Thật khó có dịp, ông chủ thật đang khen người sao? Không hiểu đây là có ý thế nào? “Tôi chỉ làm việc tôi nên làm.”

“Thật tốt! Nếu tôi có đứa con gái xuất sắc như cô thì đã không cần lo lắng rồi.”

Hoàng Thượng Dung vừa khiêm tốn vừa giỏi, kiên trì lại còn chăm chỉ, con trai ông được nghiêm túc bằng nó thì tốt quá…

Lên tổng công ty còn có một phần công việc là ngồi nghe các cụ than thở sao? Hoàng Thượng Dung tự nhận không phải là một người giỏi lắng nghe, chỉ khẽ cười với ông.

“…Nếu tổng giám đốc không có việc gì khác, vậy tôi xin đi trước, chiều nay còn có cuộc họp.”

“Chờ một chút, đừng đi vội!” Từ Ánh Chương cười híp mắt mời cô ngồi xuống, lấy từ trong ngăn kéo một hộp bọc nhung đỏ to cỡ tờ A4. “Con gái các cô hiểu biết mấy cái này hơn, tôi định tặng vài thứ nhân dịp cháu trai tôi mới đầy tháng, cô thấy thế nào?”

Vừa mở hộp ra, quả nhiên là vàng, một bộ bảng tên và đầy đủ nhẫn và vòng tay bằng vàng nhuệ khí bức người, giờ giá vàng không phải cao lắm sao? Chẳng lẽ người có tiền thì tiêu cũng không cần xem giá thị trường?

“Cháu tôi sinh năm ngoái, nhưng tôi và con trai tôi có chút hiểu lầm, vẫn chưa hòa giải, giờ nhân cơ hội, nhận hai bố con nó về, cô xem, thành ý thế này đã đủ chưa?”

“Đây…” Một trưởng bối lại bằng lòng nhân nhượng người dưới, tìm cấp dưới như cô thảo luận quà tặng cháu trai, đã là rất có lòng rồi, đổi lại là cô, cũng sẽ rất cảm động! “Tôi nghĩ, dù ngài tặng cái gì, tâm ý này lệnh công tử cũng sẽ cảm nhận được.”

Từ Ánh Chương như thế không nghe thấy ý kiến của cô, tự nhiên trò chuyện với cô, “Cô thích? Thích thì tốt. Cô xem, bên trên tôi còn mời người khắc một chữ “Từ” đây này, đẹp không? Đây là chữ giáp cốt đấy, người thợ này khéo tay quá, có phải rất hay không?”

Một chữ “Từ” vô cùng cứng, lại được sáng tạo mà làm méo lệch đi, nếu không phải tổng giám đốc bảo với cô đây là chữ từ, cô có xoay trái phải cũng không nhận ra.

“Rất đẹp.”

“Vậy hả!” Từ Ánh Chương nghe vậy, đắc ý nói: “Cháu trai của tôi, là đích tôn nhà họ Từ đấy, không phải hai vợ chồng tôi bảo thủ hay truyền thống đâu, nhưng… tuổi cũng từng đấy rồi, lúc nào cũng mong trước lúc mình ra đi, có thể ôm cháu nhà mình một cái! Con tôi và … À, nói thật cũng không ngại cô cười, con tôi còn chưa lấy vợ, nhưng đã có một con trai với người ta rồi, tôi mắng nó không biết xem xét, đã có con rồi, còn không mau làm xong chuyện hôn sự đi, nhưng nó tuyệt nhiên không sốt ruột, chẳng lẽ tôi lại không tìm cách giúp nó?”

“Chuyện như vậy bây giờ có rất nhiều.”

“Vốn tôi cũng không thích cô bé kia, nó lớn tuổi hơn con trai tôi một chút, nhưng sau này phát hiện ra nó rất thông minh, cẩn thận tỉ mỉ mà lại biết cố gắng, không hề thua kém con tôi chút nào! Tuy rằng Húc Hoa đồng ý hỗ trợ, nhưng nếu một mình thằng bé chống đỡ thì cũng không nổi, hai anh em nó đều có một cái bệnh chung của con nhà giàu – thông minh có thừa, kiên trì thì có hạn, nếu chơi bời được thì phải tích cực chơi, chuyện khó khăn giao cho người khác đi làm, cô xem, Từ Ánh Chương tôi nỗ lực hơn nửa đời người mới nên cái cơ đồ này, rồi lại mất hết trên tay hai đứa nó thôi!”

Càng nghe càng càm thấy cảm thông, tận mắt nhìn giang sơn mình vất vả làm nên, không chừng vào lúc rực rỡ nhất lại mất hết trong tay thằng con trai hấp tấp nhà mình, thật bi ai! Ai nói thế hệ thứ hai các tập đoàn đều là đàn ông xuất sắc có chí tiến thủ? Từ nhỏ không thiếu tiền dùng, được nuông chiều như vậy, muốn một người như thế chống đỡ một công ty lớn đang cần phát triển, nào có dễ? Cũng đâu phải tiểu thuyết.

Nhìn chằm chằm tổng giám đốc cảm xúc dạt dào… à không, đáng cảm thông, thành thật mà nói, cô còn định vỗ vai ông an ủi, có điều ngại thân phận, hơn nữa đó cũng là việc nhà của tổng giám đốc, cô không nên nhiều lời.

“Cô có biết các tập đoàn gia tộc hàng đầu Hàn Quốc làm thế nào không?”

Từ Ánh Chương đột nhiên hỏi câu này, làm Hoàng Thượng Dung sửng sốt, không hiểu được sao đột nhiên ông lại nói như vậy.

Nhưng ánh mắt ông đột nhiên hiện ra một chút gian xảo, khóe miệng nhếch lên vô cùng quỷ dị, khiến cô sững người, cô thề, chắc chắn cô đã gặp cái biểu cảm này ở đâu đó rồi!

“Ở Hàn Quốc, nếu một ông chủ lớn dưới gối không có con trai, chỉ có con gái, mà không hi vọng giang sơn mình tự tay dựng nên phải chắp tay nhường cho người khác, sẽ tìm một người con rể, rồi để con rể thừa kế gia nghiệp, tôi thấy cách này rất hay, cô thấy thế nào?”

“Cái này… Nghe không tệ.” Dù sao thì cũng vẫn là của mình.

“Nếu như tôi huấn luyện con dâu thành giỏi hơn cả con trai, vậy cũng không phải là không thể đúng không?”

“A?” Hoàng Thượng Dung không biết phải phản ứng thế nào, nhất là với kiểu cười trộm thấy gậy ông đã đập lưng ông của Từ Ánh Chương.

Tuy rằng trực giác mách bảo có điều bất thường, cô cũng không thể hiểu nổi bất thường chỗ nào? “Xét về lý thì cũng không phải là không được…”

“Được!” Mắt ông sáng lên. “Tôi rất đánh giá cao cô, giám đốc Hoàng, quý tiếp theo đơn đặt hàng của Khải Thạc giao cho cô phụ trách, công ty này là khách hàng cũ của chúng ta, tôi và chủ tịch bên họ là bạn bè lâu năm, cô đừng để tôi thất vọng.”

Giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho cô? Hoàng Thượng Dung vừa mừng vừa lo, thương lượng với Khải Thạc luôn là chính tổng giám đốc thực hiện, vì hai bên không chỉ là tri kỉ lâu năm, mà họ còn là khách hàng lớn công ty coi trọng, giờ ông lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho cô là có ý gì? Cô đã được chọn làm hạt giống cho hội đồng quản trị sao?

“Nếu cô cần bất cứ tài liệu gì, chỉ cẩn nói với trợ lý Kha, cậu ấy sẽ giúp cô hết sức có thể.”

“Vâng, cảm ơn tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ dốc hết sức.”

Ha ha, ông biết là cô sẽ mà.

“Dốc hết sức là tốt, nhưng cũng phải giao một ít việc cho Hách Quân làm, đừng để nó suốt ngày nhàn rỗi.”

“A?” Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn?

“Ý của tôi là,” Từ Ánh Chương suýt nữa thì lộ hết cả bài, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, “Giám đốc Từ đã làm việc cùng cô ở Cạnh Tường, bên đó thành tích không ngừng tăng, doanh thu gần áp đảo tổng công ty rồi, lần trước cậu ấy xin tôi được quay về tổng công ty, tôi thấy cậu ấy là một nhân tài, hai người hợp tác rất tốt, cho nên cùng nhau cố gắng nhé.”

“Ý của chủ tịch là…”

“Tháng sau, tôi sẽ đưa cậu ấy về tổng công ty, trước cậu ấy sẽ hỗ trợ bên phó tổng giám đốc, nếu cô có chỗ nào cần người giúp, có thể gọi cậu ấy hỗ trợ.”

Tuy rằng vẫn thấy kì quái thế nào đó, Hách Quân không tính là nhân viên quèn, có điều bị tổng giám đốc điểm danh trực tiếp như thế, không phải có nghĩa là Từ Hách Quân đã tạo được ấn tượng nào đó với ông già này sao?

“Chủ tịch biết Từ Hách Quân?”

“… Hai người đều là một trong số những nhân viên giỏi nhất, sao tôi lại không biết?”

(dipM : ông cụ đương nghĩ “nó là chính tôi đẻ ra tôi nuôi lớn, sao tôi lại không biết?”)

Mặc dù còn một bụng nghi vấn, nhưng cô cũng không phải loại người thích soi mói đời tư người khác, tổng giám đốc bằng lòng chia sẽ chuyện con trai mình với cô, cô đã thấy ăn không tiêu rồi, dù sao ông ấy cũng không giống kiểu người nhiều chuyện.

“Được rồi, không phải chiều cô phải họp sao? Đi làm việc đi!”

Đuổi người giờ à? Hoàng Thượng Dung cầu còn không được. “Vâng.”

Đi thang máy về tầng tám, dọc đường cửa vừa mở ra, vừa vặn gặp phó tổng giám đốc vào cùng thang máy, cô lịch sự gật đầu chào hắn,

Tương Húc Hoa thấy cô, cũng mỉm cười lại – một nụ cười rất kì quái.

Anh ta và tổng giám đốc sao đều có gì kì lạ vậy? Hoàng Thượng Dung buồn bực.

Thang máy đến tầng tám, cửa vừa mở, cô liền đi ra.

“Các cậu xem kìa, phó tổng giám đốc đấy.” Nữ đồng nghiệp A mắt sắc liếc đại nhân vật trong thang máy, vui vẻ hô khẽ.

“Các cậu có thấy phó tổng giám đốc rất đẹp trai không?” Nữ đồng nghiệp B hai mắt đầy trái tim nhìn chăm chăm, đến tận khi thang máy đóng cửa lại rồi mới quay ra nói chuyện.

“Đúng vậy, anh ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim số một công ty đấy!” Nữ đồng nghiệp C phụ họa.

“Có tiền lại còn đẹp trai, còn là cháu họ ngoại của tổng giám đốc, nghe nói đến giờ anh ấy còn chưa có bạn gái.”

“Tổng giám đốc không phải cũng có con trai sao?”

“Ai nha! Căn bản chưa ai gặp anh ấy bao giờ! Học ở Anh bao nhiêu năm, tốt nghiệp xong, nghe đâu đã làm cho bộ phận nước ngoài rồi, chỉ có mấy cán bộ cấp nguyên lão mới biết thôi.”

“Đó mới là độc thân hoàng kim chứ!”

“Không biết anh ấy có bạn gái chưa?” Ực – nuốt nước bọt.

“Quá xa mà! Không chừng người ta ở Anh đã có bạn gái người Tây rồi, còn đến lượt cậu à?”

“Tây già nhanh lắm, không chừng chẳng bao lâu anh ấy thay lòng đổi dạ về Đài Loan tìm bạn gái đấy!”

“Vậy cậu còn không cố gắng đi?”

“Không được đâu! Tớ đã hai lăm rồi, cậu không lẽ không biết người có tiền như họ, thích nhất các em trẻ cơ.”

“Hơn nữa còn càng trẻ càng tốt ý!”

“Anh ấy bao tuổi rồi?”

“Chưa đến ba mươi đâu!”

Trẻ quá! Cả phòng làm việc ồ lên, tổng giám đốc tuy đã năm sáu mươi tuổi, nhưng nhìn khí độ và tướng mạo toát ra từ ông, con trai hẳn là không kém, đấy là chưa nói phu nhân tổng giám đốc là hoa hậu châu Á một thời, cho dù chăm chút ra thế nào, cũng chắc chắn tướng mạo đường đường, hơn nữa gia thế kinh người như vậy…

Hoàng Thượng Dung vừa bước đến tầng tám, đã nghe các đồng nghiệp nữ đang bình phẩm từ đầu đến cuổi từ già đến trẻ cả nhà tổng giám đốc, cô không khỏi nhíu mày. Con cả nhà họ Từ? Ngậm thìa vàng mà sinh thì sao? Tuổi còn trẻ không làm việc đàng hoàng, để người lớn lo lắng, còn tùy tiện có con với con gái người ta – hơn nữa còn chưa kết hôn, nghĩ xem hắn có cái tiền đồ gì, khó lắm!

“Nếu có sức nói chuyện phiếm vậy nhanh chút làm cho xong báo cáo tháng trước đi, nửa tiếng nữa tôi sẽ cần.”

Cô xoay người vào phòng làm việc, giờ mới nghĩ đến, phó tổng giám đốc Tương Húc Hoa trong lời các nữ đồng nghiệp không phải còn chưa kết hôn mà cũng chưa có con nhỏ sao? Hộp vàng lóng lánh ánh kim của tổng giám đốc là tặng cho ai?

Con trai một nhà họ Từ? Có người đó sao? Sao cô chưa từng nghe nói?

Quên đi, dù sao cô cũng không có hứng thú gì với việc thăm dò chuyện linh tinh nhà người ta, cuộc nói chuyện với tổng giám đốc khi nãy, coi như ông ấy bực bội nên xả ra thôi!

Chương 14

(đoạn đầu này mình thề chỉ muốn phang tiếng nhật vào vì đây đúng là cặp câu mình thích nhất trong tiếng Nhật)

“Em về rồi.” Không biết từ bao giờ, cô đã tập thành một thói quen hết giờ làm trước hết phải đến nhà Từ Hách Quân báo danh, thường thì hắn sẽ tan việc sớm hơn cô, mà hắn bây giờ cũng mới học được làm vài món ăn đơn giản, còn cố gắng học quán xuyến việc nhà, nấu cơm, nếu có thời gian, hắn sẽ chuẩn bị hai ba món ăn.

Về điểm này ở hắn, Hoàng Thượng Dung thực sự không có gì để soi mói, tuy rằng cô không phải là người không biết làm việc nhà, những cô cũng chỉ biết quét dọn và nấu nướng đơn gian, lúc đầu cô còn tưởng Từ Hách Quân sẽ phải nhờ vào cô mãi – dù là công việc hay việc tư, nhưng quá bất ngờ, ở công ty hắn có vẻ rất thong dong, mà chết tiệt, còn xuất sắc muốn chết, ở nhà, hắn từ một người không biết gì về sinh hoạt hàng ngày chậm rãi học tập, tuy rằng không phải quá xuất sắc, có điều cũng xem nhưng tương xứng với cô.

“Em đã về!” Hắn mặc tạp dề, chạy ra từ trong bếp tay bưng một bát to cà ri. “Hôm nay lại ăn cà ri nhé, anh sẽ rửa nhục, nhất định phải làm được món này.”

Hôm qua cũng ăn cà ri, cô không phải vô cùng thích ăn, có điều, có người nấu cho, cô cũng sẽ không khắt khe quá, có đôi khi cô bận, cơm sáng cơm trưa cô chuẩn bị cho Hách Quân cũng không nhiều đồ ăn ngon, hắn cũng không hề oán hận ăn hết toàn bộ. Khi nào muốn ăn món ngon thật sự, mà cả hai đều không làm ra được, vậy không cần, đi thẳng ra ngoài tìm hàng ăn.

Lúc ăn cơm, cô nhìn chằm chằm Từ Hách Quân, càng nhìn càng thấy hắn rất giống ông chủ, lúc cười to lên không giống, khóe miệng Hách Quân lộ ra ý xu nịnh, không, là gian xảo, mà tổng giám đốc vừa nhìn đã biết là một con cáo già lòng dạ khó lường rồi, muốn đọc được cái gì từ trong mắt ông là chuyện không thể.

Nhưng đường nét khuôn mặt của họ rất giống mà! Những lần trước họp, do áp lực, cộng thêm tổng giám đốc ngồi cách quá xa, không nhìn kĩ, hôm nay cùng với ông chủ nói chuyện những nửa tiếng đồng hồ, khi mặt đối mặt, cô mới phát hiện phần quen thuộc này lại đến từ Hách Quân!

Càng thêm kì quái là, hai người đều họ Từ…

Không, không thể nào, trên đời người họ Từ nhiều lắm, Hách Quân sao có thể trùng hợp là con trai Từ Ánh Chương được.

Hơn nữa, nếu như hắn thật là cậu chủ nhà họ Từ, sao không có việc gì chạy đến giả nghèo, đồ trong nhà cũng toàn đồ đã qua sử dụng, cũng không đổi cái mới, bát đũa trong bếp cũng là hàng mua trong cửa hàng đồng giá 10 đồng, còn có núm vú Hạo Hạo ngậm có giá 39 đồng mua trong cửa hàng bách hóa…

“Sao suy nghĩ lo lắng gì vậy? Nhìn thấy anh quá đẹp trai à?” Từ Hách Quân vừa cho con ăn đồ ăn dặm, thấy Hoàng Thượng Dung ánh mắt khác thường, thuận miệng hỏi.

“Anh có quen Từ Ánh Chương không?”

“Từ Ánh Chương?” Não hắn chuyển môt vòng. “Đương nhiên là biết.”

“Anh thực sự biết?”

“Ông ấy là ông chủ của chúng ta, là áo cơm cha mẹ của chúng ta mà! Sao lại không biết? Đâu phải là não thiếu nơ ron đâu!”

Cũng phải, hắn còn có thể nói được tiếp, hắn biết ông chủ Từ Ánh Chương, nhưng Từ Ánh Chương có biết hắn đâu!

Thực sự là, cô đang nghĩ gì thế này? Vậy mà có thể xâu hai người này vào với nhau được! Hoàng Thượng Dung lắc đầu, thôi suy nghĩ vơ vẩn, đặt bát đũa xuống, tiếp bát nhựa trong tay hắn.

“Anh ăn trước đi, em bón cho Hạo Hạo!”

Từ Hách Quân và mấy miếng cơm, như thể nghĩ đến cái gì, chộp lấy một gói giấy ở một bên, thần bí nhìn cô. “Em đoán xem hôm nay anh mua được cái gì?”

Hoàng Thượng Dung nháy nháy mắt. “Cái gì?”

“Ta đa!” Hắn lấy từ trong gói giấy ra một cái gối màu lam nhạt, vui vẻ hướng cô hiến vật quý. “Bình thường đều là em mua đồ cho Hạo Hạo, anh đây là bố nó cũng phải cổ gắng, gần đây tăng lương, mua chút quà nhỏ cho con cũng không xem là gì đúng không? Em xem cái gối này này, đúng vừa thích hợp cho trẻ con một tuổi đấy, cho Hạo Hạo ngủ là quá hợp!”

“…” Hắn không phát hiện con hắn bình thường đều gối bằng chăn gấp lại sao?

“Còn có cái này, bao đầu gối cho trẻ con bò, Hạo Hạo bây giờ thích bò trên đất lắm, sau này cho nó đeo cái này, đầu gối sẽ không bị thương.”

“…” Cái đó, người lớn còn không thích, trẻ con sẽ thích được sao?

“Còn nữa còn nữa, dụng cụ mớm thuốc, nhân viên cửa hàng đặc biệt khuyến khích mua, cô ấy nói dùng cái này cho cục cưng uống thuốc sẽ rất tiện, có thể dùng đến ba tuổi.”

“…” Lẽ nào hắn không biết, trong ba năm đầu tiêm thuốc là cách hiệu quả nhất! Hơn nữa đến phòng khám, hỏi xin người ta còn không cho hay sao?

“Hay nhất là cái này – ba lô cho mẹ!” Từ Hách Quân gần như là xun xoe. “Sau này chúng ta mang Hạo Hạo ra ngoài, không cần bọc lớn bọc nhỏ nữa, em xem, cái túi này nhiều ngăn không, chỗ này đủ để sữa bột, tã, khăn ướt…”

“Trời ạ!” Hoàng Thượng Dung buông bát, cầm lấy đống đồ trẻ con hắn mua về kêu to. Hắn vậy mà lại mua hết cả năm thứ đầu tiên trong danh sách “Đồ trẻ con tuyệt đối không nên mua” vè nhà… “Anh quá lãng phí đấy!”

Từ Hách Quân sửng sốt. “Sao lại thế?”

“Anh phải vất vả lắm mới để dành được ít tiền, sao lại phung phí thế này!”

“Đồ tốt cũng không phải là…”

“Không phải, anh mới bắt đầu có sự nghiệp, sau này còn có rất nhiều việc phải dùng đến tiền, đáng ra anh phải dùng ở những thứ thật cần thiết, ví dụ như – “ cô chỉ sô pha. “Anh nhìn, cái ghế này… ít nhất… phải được hai mươi năm rồi! Bông cũng lộ hết cả ra, đổi đi!”

Đồ cũ thì đồ cũ, cũng phải đổi!

“Nhưng mà, còn dùng được mà…”

“Hạo Hạo tập đi rồi, nếu lúc nào đấy mình không chú ý, nó cầm bông này nhét vào miệng thì sao… Rất nguy hiểm!”

Từ Hách Quân mở to mắt. “Đúng!”

“Còn bàn, cài bàn này bốn chân không dài bằng nhau, anh không thấy nó bị cập kênh sao? Cái này cũng phải thay. Còn nữa, anh cũng phải lắp bộ lọc nước đi, đừng có lấy nước ở ngoài bể nữa, anh không thấy nước lấy được đều có vị đắng sao…”

Thế là, Hoàng Thượng Dung nói một hồi, cái này phải mua mới, cái này phải đổi, Từ Hách Quân nghe mà ong cả đầu.

“Làm sao anh biết cái gì phải mua, cái gì phải đổi chứ?”

“Anh có thể hỏi em!”

“Vậy à…” Từ Hách Quân gãi gãi đầu, gần đây thăng chức, lương lên, tiết kiệm được thêm một ít tiền nhàn rỗi, có thế mua ít đồ tốt, ai ngờ lại có nhiều thứ đồ cần bỏ thế… Ầy! Thật đúng là đầu vào không bằng đầu ra! “Nhưng em còn mua nhiều đồ cho Hạo Hạo hơn anh mà! Em tốn nhiều tiền hơn anh!” Hắn không cam lòng phản bác.

Cô nói lại: “Em có kế hoạch.”

“Kế hoạch gì?”

“Em chia tiền lương thành nhiều phần, tiêu cho Hạo Hạo tối đa không quá một phần năm, thêm thu nhập của anh, nuôi một đứa bé là đủ. Một phần năm nữa em trả góp tiền nhà, hơn nữa ít nhất em để phân nửa tiền để tiết kiệm, chỗ còn lại, để một ít đầu tư.”

“Cái gì?” Một người đi làm, mà có thể chia được tiền lương làm năm phần, cô quá giỏi! Trước mắt hắn kiếm được chưa nhiều bằng cô, trừ chi tiêu hàng ngày và chi cho thằng bé, hắn thật sự không tưởng tượng được sao có thể chia tiền còn lại làm mấy phần còn đầu tư gì nữa… Nếu như cho hắn mấy triệu, hắn còn có thể đầu tư gì gì, nhưng mới có mấy vạn, trừ sinh hoạt còn có thể làm gì nữa?

Hóa ra, người bình thường không chỉ giống học sinh sinh viên nhịn ăn nhịn mặc, mà còn phải lên kế hoạch quản lý tài sản…

Nhìn Từ Hách Quân đã có vẻ não thiếu oxi, Hoàng Thượng Dung thương tình nói: “Trước đây anh sống kiểu gì vậy!”

Hắn xoa tay, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, nhảy dựng lên, mắt sáng lóe. “Không bằng, em làm đại thần tài vụ cho anh!”

“Cái gì đại thần tài vụ cho anh?” Hắn cho là hắn có bao nhiêu tiền chứ?

“Sau này tiền lương của anh giao hết cho em giữ, từng tuần em đưa tiền tiêu vặt lại cho anh, quy định anh chỉ được tiêu bao nhiêu là đủ. Ừm, tốt, cứ làm vậy đi.” Vậy hắn cũng khỏi cần hao tâm tổn trí, gì cần mua, gì không được mua.

Nói xong, chạy tóe khói vào phòng, cầm con dấu và sổ tiết kiệm cho cô.

Còn tưởng hắn đang nói đùa, không ngờ hắn lập tức mang dấu và sổ tiết kiệm nhét vào tay cô, Hoàng Thượng Dung đỡ lấy rồi đẩy lại cho hắn.

“Đó là công việc của vợ anh, không liên quan đến em.” Tiểu tử này, ngốc thật hay giả? Đây là cầu hôn biến tướng hả? Cô không thích tham dự mấy việc đoán già đoán non, chỉ đơn giản đẩy chúng lại, từ chối.

“Vậy em gả cho anh, không phải là thành vợ anh sao?”

“Anh điên à!”

“Sau này tiền của anh là tiền của em, tiền của em… vẫn là tiền của em, anh biết con gái trong người có tiền thì sẽ có cảm giác an toàn hơn, em giữ đi!”

Rõ là có được bao nhiêu tiền đâu, hắn còn không biết xấu hổ bày bộ dạng đại trượng phu, thực sự làm cô thấy có chút vừa bực vừa buồn cười.

Hoàng Thượng Dung nhìn sổ tiết kiệm và con dấu bị hắn đẩy trở về trong tay, một cảm giác mơ hồ dần dần đong đầy trong ngực. Cô luôn luôn độc lai độc vãng, đã quen tự mình giải quyết mọi chuyện, tuy Hách Quân cứ thấy nhân nhượng là lại lấn tới, bắt chắc cô, lại khiến cô phải giúp hắn giải quyết vài việc vặt, nhưng kì lạ, cô dường như không ghét chuyện như thế.

Cô có phải trời sinh số vất vả không vậy?

“Để số tiết kiệm cho em, nhỡ đâu đến lúc chúng ta chia tay, anh cũng đừng mong cầm lại được tiền.” Cô nói trước, cũng chẳng quan tâm nghe có hay ho hay không.

Từ Hách Quân tới gần cô, hai mắt nhìn thẳng và cô. “Em định chia tay với anh sao?”

“Không, không có!” Cô chỉ nghĩ đến kết cục xấu nhất thôi.


» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog