Insane
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyen ngon tinh - Hợp đồng hôn nhân 100 ngày phần 18
Chương 262 : quyễn 6 : Chỉ vì anh quá sợ

Màn đêm buông xuống, Nam Cung Nghiêu đứng trên sân thượng, gọi liên tiếp mười cuộc điện thoại, nhưng đáp lại vẫn là câu: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….”
Thất vọng cúi đầu cười khổ.
Cô đang gọi điện thoại cho Ngũ Liên sao?
Không lẽ, cô thực sự đã quên hết quá khứ, chấp nhận cậu ta sao?
Điều này làm cho anh bất an, ghen tỵ, đau khổ.
Nhưng anh quyết không để cho chuyện như vậy xảy ra, cô chỉ có thể là của anh! Anh bây giờ, chính là đang bù đắp lại sai lầm của sáu năm trước. Anh tin trong tim cô vẫn còn có anh, chỉ cần anh có đủ lòng thành, cuối cùng cũng lay động được cô.
……….
Buổi tối thứ sáu, Uất Noãn Tâm nhận được điện thoại của Nam Cung Duyệt Đào, mời cô và tiểu Thiên ngày mai cùng đến công viên trò chơi. Cô tất nhiên biết là ai ‘giở trò ở phía sau’, dịu dàng nói lời cảm ơn và từ chối, nhưng tiểu Duyệt Đào thất vọng ngay lập tức, tỏ ý rất muốn mẹ con cô đi. Tình mẹ bao la của cô lại tràn ra, không có cách nào chịu được khi khiến cho trẻ con thất vọng, đành phải nhận lời.
Buổi sáng hôm sau, bốn người hẹn gặp mặt ở cửa công viên trò chơi. Uất Noãn Tâm chỉ lo vui chơi với hai bảo bối nhỏ, cố hết sức tránh ở một mình với Nam Cung Nghiêu. Cho dù gặp phải tình huống đó, cũng cố gắng không nói chuyện với anh. Cho đến gần trưa, chơi mệt rồi, mới vào một tiệm nhỏ ăn kem.
“Ma ma thật ngốc, ăn đến miệng dính đầy kem.” Uất Thiên Hạo cười “ha ha”, Nam Cung Duyệt Đào cũng vui vẻ cười theo.
“Hử? Ở đâu?” Uất Noãn Tâm lấy tay chùi đi, kết quả càng chùi càng nhiều, chỗ nào cũng dính.
Nam Cung Nghiêu cười, cầm lấy khăn giấy. “Anh lau giúp em.”
“Không cần….”
Cô từ chối, anh lại cố ý muốn ‘làm giúp việc này’. Cẩn thận giúp cô lau sạch, ánh mắt dịu dàng như nước, rất hấp dẫn. Uất Noãn Tâm đỏ bừng mặt, đễ chống lại ánh mắt tấn công của anh, vội quay mặt đi.
Uất Thiên Hạo cười trộm.
Thì ra ma ma cũng biết mắc cỡ nha!
Nam Cung Duyệt Đào ngây thơ cứ cho rằng daddy và dì là bạn tốt, giống như cô bé với Thiên Hạo.
Hoàng hôn buông xuống, còn lác đác vài người lưu luyến rời khỏi. Uất Thiên Hạo ngủ say, Uất Noãn Tâm cõng con trên lưng, đứng ở trước cửa công viên chờ xe taxi. Nhưng du khách quá nhiều, taxi lại ít, hơn nữa trên lưng cô còn có con nhỏ, không tiện đón xa, chơi rất lâu cũng không đón được.
Một chiếc xe màu đen, thon dài dừng ở trước mặt cô, chiếm hết một chỗ lớn trên đường, cô muốn chạy cũng chạy không thoát.
Kính trên cửa xe hạ xuống, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên trong nở nụ cười quý phái với cô. “Anh đưa em đi một đoạn?”
“Không cần!”
“Người rất đông, rất khó đón xe đó.”
“Dù sao cũng đón được.”
“Tiểu Hạo sắp trượt xuống rồi, em còn có thể kiên trì được bao lâu?”
“………” Uất Noãn Tâm quả thực đã cố hết sức, kiên trì rất lâu rồi, chỉ trách mình lười biếng, không chịu lái xe đến.
Chiếc xe phía sau nhấn kèn thúc giục, cô không kịp nghĩ ngợi, vội lên xe. Để Uất Thiên Hạo xuống, thoải mái thở nhẹ. Mệt thật…..
Đôi bảo bối Thiên Hạo và Duyệt Đào ngủ rất ngon, giống như một cặp thiên sứ vậy.
“Những lời hôm qua anh nói với em…..” Nam Cung Nghiêu vời mới mở miệng nói, đã bị Uất Noãn Tâm không chút khách sáo đánh trả lại. “Nếu như anh muốn nói về quan hệ giữ hai chúng ta, tôi không có hứng thú. Chẳng qua không bắt được xe, mới làm phiền đến anh, hy vọng anh hiểu rõ điều này. Chuyện khác, tôi không có gì để nói.”
Nam Cung Nghiêu bị câu nói của cô làm nghẹn rất lâu không biết phải mở miệng như thế nào. Thời gian sáu nnăm, biến cô từ một con cừu dịu dàng trở thành một con nhím toàn gai nhọn trên người, không biết đây là chuyện tốt hay xấu.
Cho đến dười lầu nhà cô, anh cũng không mở miệng. Quay đầu, phát hiện cô đã ngủ say.
Vài sợi tóc đen rớt xuống bên má, nhẹ nhàng tung bay, thời gian sáu năm không để lại một chút dấu vết nào trên mặt cô, chỉ làm tăng thêm dáng vẻ thùy mị của một người phụ nữ, đó là một vẻ đẹp chính chắn khác.
Đôi môi hồng phấn, khóe môi cong nhẹ lên, gợi cảm hấp dẫn. Bởi vì chạy cả một buổi chiều, hai má hơi ửng đỏ, cho dù đang ngủ, đôi môi hồng vẫn hơi mở ra, thở nhẹ.
Cả người Nam Cung Nghiêu cứng đờ, có chút khó khống chế được suy nghĩ, vươn ta muốn vuốt ve hai má mềm mại của cô.
Nhưng anh vừa nhúc nhích, Uất Noãn Tâm đã tỉnh dậy, từ từ mở ra mắt đang buồng ngủ ra, mờ mịt nhìn xung quanh, một hồi lâu mới tỉnh lại. Nhỏ giọng nói câu “cám ơn”, rồi ôm tiểu Thiên xuống xe.
Nam Cung Nghiệu vội đó. “Anh tiễn em lên.”
“Không cần, Đào Đào vẫn còn ngủ đó!”
“Có bác Trương ở đây, không sao đâu.”
“Thực sự không cần.”
Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, Nam Cung Nghiêu cũng không ép buộc nữa, gật đầu. “Đi lên cẩn thận.”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm cõng Uất Thiên Hạo, đi về hướng tiểu khu. Đi được vài bước, một đôi chân dài đập vào tầm mắt, hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Ngũ Liên dựa vào tường, trên tay cầm một điếu thuốc, nhả khỏi trắng. Xuyên qua làn khói nhìn cô, đôi mắt dài xinh đẹp hơi híp lại. Thản nhiên nói một câu. “Về rồi à!”
…………
Đặt Uất Thiên Hạo lên giường, cẩn thận đắp chăn, Uất Noãn Tâm mới đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Ngũ Liên ngồi trên ghế sofa, lông mày giản nhẹ, nở ra một nụ cười yếu ớt. “Em gặp lại anh ta lúc nào?”
“Mấy ngày trước.” Bỗng nhiên cô có chút căng thẳng, rót một ly nước cho mình, uống nhanh ly trà.
“Tại sao không nói anh biết?” Anh vẫn cười, nhưng có thể nhìn ra, anh có hơi thất vọng.
“Không cần thiết như vậy.”
“Cái gì mà không cần thiết?”
“Không có chuyện gì quan trọng.”
“Điều em nói không quan trọng, là với em mà nói không quan trọng, hay là với anh?” Anh lắc đầu cười khẽ. “Thôi đi, em trở về Đài Loan, anh đã đoán trước sẽ có ngày này. Sớm muộn chút hay muộn một chút, cũng có gì khác nhau chứ? Không có gì phải so đo cả. Em ngủ sớm đi, anh đi đây!”
“Ngũ Liên…….” Uất Noãn Tâm vội kéo tay anh lại, dường như cùng một giây đó, anh ôm cả người cô vào trong lòng mình. Bởi vì quá dùng sức, cả người đầu cứng nhắc, run sợ.
“Xin lỗi em…….” Anh nói bên tai cô. “Chỉ vì anh………. quá sợ……….”
Cảm giác sợ hãi này, những chuyện trong sáu năm trước vẫn như một cơn ác mộng không tan biến, đeo bám không buông, khiến cho anh đau khổ…..
Chương 263 : quyễn 6 : Anh muốn ở lại!

Nỗi lo lắng trong lòng anh, Uất Noãn Tâm đều hiểu rõ, chỉ có thể an ủi anh. “Những chuyện ở quá khứ đã là quá khứ rồi, anh không cần phải có chút lo lắng nào hết. Bây giờ anh ta với em mà nói, chỉ là người xa lạ thôi….”
“Nhưng hai người đã từng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, anh sợ….”
“Em đã từng nói, đó chỉ là quá khứ, cũng không có ý nghĩa gì về hiện tại cả. Em về Đài Loan, tất cả đều vì anh, không có liên quan gì đến anh ta. Chúng đã không phải đã nói rõ, phải cùng nhau cố gắng, chứng minh để ông anh đồng ý sao? Vấn đề giữa chúng ta chỉ có ông, không có bất kỳ người nào khác. Một khi ông đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn ngay, được không? Anh không cần phải lo lắng thái quá. Người em muốn đi cùng đến suốt cuộc đời, là anh, mà không phải anh ta!”
Lời hứa này, như một liều thuốc trợ tim đối với nỗi lo được lo mất, bất an không yên của Ngũ Liên, âm thầm cười nhạo chính mình từ bao giờ đã trở nên mất tự tin như vậy. Quá so đo với quá khứ, tỏ ra giống một đứa trẻ yếu đuối, chỉ biết đẩy cô càng lúc càng xa, anh không nên như vậy.
Đôi lông mày vì lo lắng mày nhíu chặt lại dần giãn ra, anh nở nụ cười thanh thản. “Em nói đúng, là anh quá ngốc, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Anh thề đó!”
Anh chấp ba ngón tay lại đưa thẳng lên, bị Uất Noãn Tâm nắm lấy. “Anh đúng là rất ngốc, chuyện này có gì phải thề thốt chứ.”
“Không phải anh sợ em nổi giận chứ?”
“Anh làm gì nhỏ mỏn đến vậy chứ.”
“Xế! Lúc nãy không biết ai ghen tuông vô cớ nữa.”
“Anh thích ghen vậy đó! Anh còn muốn ăn em!” Anh ầm ĩ cắn cổ cô.
“Này…. đừng như vậy…. anh là chó con à…. nhột quá…. dừng lại dừng lại….” Hai người vui vẻ ầm ĩ một trận, mới ngừng lại thở hì hà hì hụt.
Ngũ Liên nắm chặt tay của Uất Noãn Tâm. “Hôm nay anh ở nhờ nhà em, được không?”
“Không được!”
Cô không hề nghĩ ngợi gì, từ chối thẳng thần, làm anh không khỏi bị tổn thương, mếu máo. “Tại sao vậy?”
“Sẽ gây ảnh hưởng không tốt!”
“Ở Italia, không phải anh cũng thường xuyên ở lại nhà mẹ con em sao?”
“Nhưng đó là vì không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ, anh có thể về nhà mình rồi! Bị Thiên Hạo nhìn thấy, không hay đâu…..”
“Noãn Tâm…..” Ngũ Liên dựa vào, ôm lấy tay cô, cọ xát vào người cô như một chú chó nhỏ đáng thương. “Cho anh ở lại đi….. cho anh ở lại đi mà…….. được không? Người ta rất đáng thương đó………”
“Không được!”
“Một đêm thôi mà………. ngủ ở phòng khách cũng không được sao? Anh biết em tốt nhất mà………”
“Không thể!”
“Noãn Tâm…..”
Nửa tiếng sau.
Uất Noãn Tâm lấy chăn gối sạch sẽ từ trong phòng ra, đắp lên người Ngũ Liên. “Tối nay ngủ ở ghế sofa, không có tình huống đặc biệt, không được vào phòng em.” Lúc trước sao lại không biết, người đàn ông này lại dai dẳng như vậy, chỉ vì muốn ở lại một đêm, mà dây dưa với cô hơn nửa tiếng, cô sắp phát điên lên, chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng!”
Ngũ Liên nghĩ một lúc, trả lời trắng trợn. “Mộng du có tính là tình huống đặc biệt không?”
Cô dùng ánh mắt dao bén trừng lại anh, anh vội cười xòa. “Nói giỡn thôi mà, ngủ ngon!” Càng ngày càng hung dữ, sau này cưới cô về rồi, không phải trong nhà sẽ có một cô vợ dữ dằn sao? Số của anh thật lắm bi thẳm mà! Nhất định sẽ bị đối xữ rất tệ!
Nhưng mà………. anh cam tâm tình nguyện.
“Ngủ ngon!” Uất Noãn Tâm tắt đèn ở phòng khách, quay về phòng mình. Nằm ở trên giường, có hơi mất ngủ.
Đối mặt với nỗi lo lắng của Ngũ Liên, cô có thể rất chắc chắn mà phủ sạch quan hệ với Nam Cung Nghiêu. Nhưng khi một mình bình tĩnh lại, lại không thể chắc chắn được, chính mình thực sự có thể kiên trì được như vậy không nữa.
Nhưng không chắc thì không chắc, nhưng có thể khẳng định một điều, về mặt tình cảm bản thân quyết không có bất kỳ dính dáng gì tới Nam Cung Nghiêu nữa. Cô sẽ không nhân nhượng, mà trở thành người phụ nữ bên ngoài của anh ta, cũng không thể phá hư hạnh phúc gia đình của người khác.
Hơn nữa, cô cũng đã sớm hạ quyết tâm, tương lại của cô, muốn chắp tay cùng Ngũ Liên tạo nên.
Buổi sáng Uất Noãn Tâm vừa thức dậy, nhìn thấy chăn của Ngũ Liên rơi hết xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến đắp chăn giúp anh. Đang tỉ mĩ chỉnh lại bên góc, thì anh đột nhiên mở to mắt ra, cười xảo quyệt. Giống như một con báo nhanh nhẹn, hôn trộm một cái trên má của cô, rất hả hê. “Chào buổi sáng!”
Cô dở khóc dở cười, đánh một cái thật mạnh lên ngực anh. “Dê xồm!”
“Em thích anh như vậy không?”
“Mặc kệ anh! Anh ngủ một chút nữa đi, em đi làm bữa sáng.” Cô đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra, mới biết bên trong trống không.
Ngũ Liên đi theo sau, sờ bụng. “Ua, có hơi đói. Bữa sáng ăn gì đây?”
Uất Noãn Tâm đóng tủ lạnh lại. “Ăn không khí! Hết đồ ăn rồi, em đi mua!”
“Em ở lại chăm sóc tiểu Thiên đi, anh đi cho, còn gì muốn mua, anh mua hết về cho.”
Thường ngày Uất Noãn Tâm bận đi làm, dẫn theo con, không có nhiều thời gian đến siêu thị, tỉ mĩ suy nghĩ một hồi, nói một mạch hơn mười mấy món, ngay cả mình cũng bị làm cho rối tung. “Em viết a giấy, anh cứ theo đó mà mua.”
“Không cần, là những món này phải không?” Ngũ Liên bình tĩnh, lặp lại một lần ngay cả trình tự cũng không sai, Uất Noãn Tâm hết hồn, trợn mắt hả mồm. “Trí nhớ của anh tốt đến vậy sao?”
Hiếm khi được cô khen như vậy, vẻ mặt Ngũ Liên đắc ý. “Không có gì, thiên phú bẩm sinh thôi.”
Còn chưa hết, lúc quay người vẫn không quên chọc vào đầu cô, nói ta ba chữ kích động người khác. “Học điểm này!”
Uất Noãn Tâm nghĩ thầm: Em nhịn, chẳng qua trí nhớ chỉ tốt hơn có chút xíu, có cần kiêu ngạo đến vậy không?”
Thiếu hiểu biết! Nông cạn!
Khoe khoang!
Ngũ Liên ra ngoài chưa lâu, liền chạm mặt Nam Cung Nghiêu. Tình địch gặp mặt, tự nhiên sẽ vô cùng không vừa mắt đối phương.
Nhưng dù sao cũng đã là người hơn ba mươi mấy tuổi, cũng không lỗ mãng như sáu năm trước, vừa gặp nhau là đánh nhau, như vậy có vẻ không chính chắn. Ngược lại đều giả vờ nhã nhặn quý phái, trong bụng lại mắng chữi nhau bằng lời lẽ thô tục.
“Mới sáng sớm đã tự tìm rắc rối cho mình, muốn bị ngược đãi sao?” Ngũ Liên chủ động ra quân, không ngừng chế nhạo, còn lười biếng ngáp một cái, mỉa mai. “Nếu biết anh đến đây, tôi đã bảo anh mang bữa sáng đến rồi, để tôi khỏi mắc công phải chạy đi mua.”
Chương 264 : quyễn 6 : Ăn miếng trả miếng

Nam Cung Nghiêu không ngu, đương nhiên nghe hiểu cậu ta đang ám chỉ ai, nhưng anh cũng không tức giận. “Tôi tìm cô ấy, không liên quan gì đến cậu!”
“Nói cũng không thể nói như vậy, cô ấy bây giờ, được coi là người phụ nữ của tôi.”
“Thối tha! Cậu cho rằng cậu dắt cô ấy chạy trốn, lợi dụng thế lực quân đội để giấu mẹ con họ, thì cô ấy là của cậu sao? Đừng có nằm mơ! Lần này cô ấy quay trở về, tôi quyết không buông tay. Cậu cho rằng cậu có thể cướp cô ấy từ tôi thêm lần nữa sao?”
“Điều này cũng không chắc nha! Cùng một việc, bổn thiếu không ngại làm lại thêm lần nữa đâu. Nói không chừng lần chia tay này của hai người, sẽ không thể quay lại với nhau thêm lần nữa đó!”
“Mày đê tiện vô liêm sỉ.”
“Tôi đê tiện vô liêm sỉ sao?” Ngũ Liên dường như nghe được một câu chuyện cười tếu nhất thế gian, cảm thấy vô cùng hoang đường. “Đê tiện vô liêm sỉ, chỉ sợ là người nào khác thì có! Lúc trước anh giam giữ cô ấy, lúc anh làm nhục cô ấy, cũng nên nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay chứ! Bây giờ còn giả vờ đứng đắn, không cảm thấy buồn nôn sao?”
“Mày coi mình là người tốt gì chứ, dám nói những lời đó với tao!”
“Bổn thiếu tự biết mình không phải là người tốt, nhưng còn hơn anh, thực sự quá tốt rồi! Noãn Tâm lần này về Đài Loan, tất cả đều vì tôi, anh bớt nghĩ mình có giá đi!”
“Người nghĩ mình có giá là mày đó! Mày chẳng qua chỉ là tiểu nhân thừa lúc người khác yếu đuối, dối trên lừa dưới. Noãn Tâm chỉ tạm thời chấp nhận mày, chẳng qua chỉ xem mày là khúc gỗ di động dựa vào lúc suy sụp thôi. Chờ đến khi cô ấy nghĩ rõ ràng, thì sẽ biết trong lòng người cô ấy thực sự yêu chỉ có tao, tao không thể để cho cô ấy vì vậy mà hối hận!”
“Anh không phải cô ấy, làm sao anh biết cô ấy có hối hận hay không? Theo tôi thấy, từng ở cùng với anh, mới là chuyện cô ấy hối hận nhất đời này! Anh cảm thấy, cô ấy sẽ lựa chọn người đàn ông một lòng một dạ với cô ấy, ở bên cô ấy lúc cô ấy cần giúp đỡ, hay là một người đàn ông cầm thú từng làm cô ấy đau khổ, từng lăng nhục cô ấy hả?”
“Suốt sáu năm nay, tôi từng cùng cô ấy trải qua rất nhiều chuyện, anh vốn không thể tưởng tượng đến. Thời gian có thể thay đổi tất cả, bao gồm cả lòng người. Tôi, hiện tại mới thực sự là sự lựa chọn của cô ấy, còn anh chỉ là quá khứ. Có cần thiết phải mặt dày mày dặn mà dây dưa. Người quá tự tin, thường hay trở thành trò cười đó!”
“Nếu như cô ấy không yêu tao, sẽ không sinh ra tiểu Thiên. Chúng tao đã có con với nhau, còn mày cái gì cũng không có.”
“Quả thực anh là người cung cấp tinh trùng, nhưng người nuôi tiểu Thiên lớn, là tôi! Anh vốn không có tư cách tự xưng mình là ba thằng bé! Còn nữa, anh đừng quên, anh đã là người có gia đình, anh muốn sắp xếp cho Noãn Tâm như thế nào. Anh cho rằng, cô ấy sẽ đồng ý trở thành ‘người phụ nữ bên ngoài’ của anh sao?”
Lời của cậu ta, mỗi chữ đều mang sự uy hiếp với Nam Cung Nghiêu, anh một chữ cũng không nghe thấy, đẩy thẳng Ngũ Liên ra. Nhưng cậu ta vẫn đứng ở mặt anh, dáng vẻ kiêu ngạo không hề giảm xuống.
“Coi như tôi cầu xin anh đi, tạm thời đừng quấy rầy cô ấy. Anh thật lòng yêu cô ấy, vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng.”
Nam Cung Nghiêu cười nhạo. “Sao nào? Mày cũng sợ sao?”
“Tôi chỉ là…… học nhiều hơn cách suy nghĩ cho cô ấy, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà buồn rầu. Nếu như anh thật lòng, hãy cho cô ấy thêm thời gian, để cô ấy tự mình lựa chọn.”
Nam Cung Nghiêu dừng bước, nắm tay siết chặt lại, lời của Ngũ Liên, khiến anh phải cân nhắc. Có lẽ, anh thực sự không nên ép cô quá chặt, cho cô áp lực quá lớn. Điều anh muốn, là cô cam tâm tình nguyên ở cùng anh, mà không phải ép buộc.
………….
Buổi sáng đầu tuần, Uất Noãn Tâm đang vùi đầu vào trong hồ sơ vụ án, bận đến trời long đất lỡ. Mặc dù văn phòng thành lập chưa đến một tháng, nhưng đã nhận được hàng trăm vụ kiện, ngay cả thời gian để thở cũng không có, chỉ có thể xử lý từng vụ từng vụ một. Thỉnh thoảng còn phải giải thích trình tự vụ án với người ủy thác, điện thoại gọi không ngừng nghỉ.
Thư ký Angel gõ cửa đi vào. “Boss, cô có khách.”
Cô bận đến nỗi ngay cả thời gian ngẩng đầu lên cũng không có. “Ai vậy?”
“Tôi!”
Uất Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn, Nam Cung Vũ Nhi ăn mặc hợp thời đang đứng ở trước cửa, tâm trạng càng bứt rứt hơn. Nhưng vì lễ phép, vẫn phải mời cô ta ngồi, bảo Angel pha coffee.
Nam Cung Vũ Nhi nhã nhặn khuấy coffee, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc. “Vội vàng bảo thư ký ra ngoài, chẳng lẽ sợ tôi cãi lộn ầm ĩ, đồn thổi scandal của cô ra ngoài à.”
“Cô nghĩ quá nhiều rồi, Angel rất bận. Đương nhiên, tôi cũng rất bận, không có thời gian tán dốc với cô. Nếu như không có chuyện gì khác, mời cô hẹn sau giờ làm việc đi.”
“Hôm nay tôi đến, cũng muốn hỏi cô một vấn đề về pháp luật. Quyến rũ người đàn ông đã có vợ, nên chịu hình phạt gì hử.”
Uất Noãn Tâm đương nhiên biết cô ta đang mỉa mai mình, cũng không tức giận, thản nhiên đáp lại, trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. “Trên pháp luật, không có tội này.”
“Vậy tội thông dâm thì sao?”
Cô vẫn giữ bình tĩnh, nhấp một ngụm coffee, nói. “Phạm tội thông dâm, nhưng không phải tội. Trên <> hiện hành không có quy định, căn cứ vào nguyên tắc xử phạt, không chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng nếu là vợ chồng trên danh nghĩa, sẽ bị kết thành tội vi phạm luật một vợ một chồng. Xin hỏi điều ‘phạm tội thông dâm’ mà cô nói có nhằm vào vợ chồng trên danh nghĩa ở cùng nhau không?”
Nam Cung Vũ Nhi ‘chớzz’ một tiếng, chua ngoa châm chọc. “Không hổ là luật sư, hiểu rõ ràng kỹ càng những hình phạt vậy, khó trách dám quyến rũ chồng của người khác trắng trợn đến thế. Xem ra, tôi không kiện cô được rồi.”
“Thì ra người Nam Cung tiểu thư nói trong miệng ‘phạm tội thông dâm’ là tôi, nhưng mà, hình như tôi vô tội nha!”
“Vô tội? Ha, Uất Noãn Tâm, cô bớt giả vờ ngây thơ. Thứ bảy tuần trước, cô và Nghiêu, Đào Đào đi đâu hả? Cô đúng là không biết xấu hổ, ngay cả trẻ con cũng lợi dụng.”
“Nếu như cô điều cô gọi là ‘thông dâm’ chỉ hai đứa nhỏ của hai gia đình có quan hệ tốt với nhau, cùng nhau đi công vui trò chơi, không khỏi quá đem chuyện bé xé ra to rồi.”
“Chỉ đi công viên trò chơi thôi sao? Tôi thấy cô đang có ý định chia sẽ chúng tôi, cô là đồ tiện nhân không biết xấu hổ.” Nam Cung Vũ Nhi hất ly coffee vào người Uất Noãn Tâm.
Chương 265 : quyễn 6 : Bị thương

Cũng may Uất Noãn Tâm né kịp, nhưng âu phục vẫn bị dính một ít, tức giận ngay tức khắc……
Cô chẳng muốn cãi nhau với cô ta, càng nhường nhịn, cô ta càng lấn tới! Ah, tưởng cô dễ bị bắt nạt sao?
Những lời này cô vốn không muốn vạch trần, nhưng cô ta đã ép người như vậy, thì đừng trách cô.
“Nếu tôi nhớ không lầm, tôi và Nam Cung Nghiêu vẫn chưa làm thủ tục ly hôn, Trên pháp luật mà nói, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng, hôn nhân vẫn còn chịu sự bảo vệ của pháp luật. Tôi mới là vợ của anh ta, còn cô chẳng qua chỉ là vợ chồng phi danh nghĩa ‘vi phạm thông dâm’ ở chung với anh ta thôi. Tôi không tính sổ với cô đã là may lắm rồi, còn dám tới đây gây sự.”
“Dám chọc đến lông mao của tôi, tôi sẽ trực tiếp tố cáo cô thông dâm, phỉ báng, cộng thêm việc có ý định gây thương tổn, đủ để cô ngồi tù mấy năm.” Dám cãi nhau với luật sư, muốn chết mà?
“Uất Noãn Tâm, mày cái đồ tiện nhân!” Nam Cung Vũ Nhi tức đến nhảy dựng lên, cả người đều run rẩy.
Uất Noãn Tâm mặc kệ cô ta, ấn điện thoại nội tuyến cho thư ký. “Angel, vào đây một lát, tiễn khách!”
“Mày….”
Angel đây cửa vào. “Nam Cung tiểu thư, mời đi thong thả.”
Cô ta không muốn ở trước mặt người ngoài khóc lóc om sòm, đánh phải cố nhịn xuống, trừng mắt cảnh cáo Uất Noãn Tâm, quay đầu bỏ đi.
Uất Noãn Tâm ngồi xuống ghế da ngửa mặt lên, rối rắm không nguôi.
Cô đã cố gắng tránh xa những người này, chỉ muốn trải qua cuộc sống của mình. Nhưng bọn họ cứ như âm hồn không tan, dây dưa không dứt với cô, không cho cô một ngày nào yên ổn. Cuộc sống như thế này, khi nào mới chấm dứt đây.
……….
Không dễ dàng gì chịu đựng đến hết giờ làm, Uất Noãn Tâm vặn vẹo cái cổ đau nhức của mình đi đến bãi đổ xe, vừa định lên xe, đột nhiên có mấy tên đàn ông che mặt lao ra từ phía sau, bịt miệng cô lại kéo lên xe.
Cô ngẩng đầu lên đá trả, lại nhanh nhẹn thêm một cú đấm qua vai, nhắm thẳng vào ba người. Một thêm khỏe mạnh nhìn thấy tình hình như vậy, cầm lấy con dao xông lên.
Uất Noãn Tâm không né kịp, cánh tay trái bị chém một nhát.
Cô bắt lấy cánh tay của tên đó, cũng đâm một nhát vào tay của kẻ đó, tiếng kêu thảm thiết làm kinh động đến bảo vệ, vài tên nhanh chóng bỏ lên xa, chạy thụt mạng.
Bảo vệ đuổi không kịp, lại quay trở lại, vội hỏi: “Cô Susan, có cần gọi xe cứu thương không?”
“Không cầu đâu, tôi tự đến bệnh viện.”
Uất Noãn Tâm chặn một chiếc xe taxi, che miệng vết thương lại, gọi điện thoại cho Ngũ Liên. “Anh có thể giúp em đón tiểu Thiên không?”
“Đương nhiên là được! Em lại tăng ca sao?”
“Không phải! Em xảy ra chút chuyện, bị thương rồi, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện.”
“Sao lại bị thương hả? Anh sẽ đến ngay!”
“Không cần đâu, anh đi đón tiểu Thiên trước đi, nếu không thằng bé sẽ nghi ngờ đó.”
“Được rồi! Vậy anh đưa thằng bé về nhà trước, rồi sẽ đến ngay, bây giờ anh bảo Lâm Mạt đến bệnh viện chăm sóc em.”
“Vâng!” Uất Noãn Tâm đau đến nỗi môi trắng bệch, cả cánh tay đều là máu.
Không cần nghĩ cũng biết, kẻ đứng ở phía sau chuyện này nhất định là Nam Cung Vũ Nhi. Xem ra cô không hề đoán sai, sáu năm trước cô gặp nguy hiểm suýt bị người ta cưỡng bức ở ngọn hải đăng, cũng chính do cô ta tìm người làm. Không ngờ người đàn bà này lại độc ác đến vậy, nhất định phải đưa cô vào chỗ chết đây mà.
Xem ra, cô cần phải cẩn thận hơn nữa, nếu không học chút thuật phòng thân và võ sẽ rất khó bảo vệ chính mình!
………..
Lúc Uất Noãn Tâm đến bệnh viện, Lâm Mạt đã đứng ở trước cửa chờ, đưa cô thẳng vào trong phòng điều trị, mời bác sĩ giỏi nhất giúp cô xữ lý vết thương, băng bó lại. Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, nên cho cô truyền dịch luôn.
Lâm Mạt nhận một cuộc điện thoại quan trọng, nên đi ra ngoài.
Uất Noãn Tâm nằm ở trên giường bệnh, nằm yên truyền dịch. Mấy ngày này quá bận, không ngủ ngon giấc, bị thương cũng coi như nghỉ ngơi. Cô phải máu chóng khỏe lại, không thể để tiểu Thiên lo lắng.
Vừa nhắm mắt không được bao lâu, cửa đột nhiên bị mở ra, sức quá mạnh, cửa bị tông vang lên tiếng ‘bang bang’.
Vừa định dạy dỗ Ngũ Liên không nên bạo lực như vậy, bệnh viện là nơi công cộng, phá hư phải đền. Vừa mở mắt, mới biết người đến là Nam Cung Nghiêu.
Sao lại là anh ta?
Anh vọt đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô tỉ mĩ xem xét, lông mày nhíu lại, căng thẳng hỏi: “Sao lại bị tập kích? Vết thương sao rồi? Bác sĩ nói sao?”
“Không sao đâu, chỉ bị rách da thôi. Nhưng mà, bị anh dọa đến nỗi có chút đau đó.” Anh là kẻ cuồng bạo lực mà, chả bao giờ biết nặng nhẹ hết.
“Xin lỗi xem……” Anh mau chóng buông tay.
Cánh tay của cô bị rớt xuống giường bệnh, lại đau nhói. “Này, anh….” Anh không phải đến thăm cô, mà là đến chỉnh cô sao? Dù bị thương không nặng, cũng bị anh dằn vặt đến chết.
“Xin lỗi em…..” Tay chân của Nam Cung Nghiêu luống cuống.
“Sao anh lại đến đây? Sao biết tôi bị thương hả?”
“Anh định đến đón xem tan ca, vừa hay gặp bảo vệ, nghe xảy ra chuyện này, mới vội chạy đến đây.”
Uất Noãn Tâm nhìn ra mọi chuyện không trùng hợp giống như những gì anh nói, có lẽ anh đã phái vài tên ‘tai mắt’ ở bên cạnh cô, nhưng cô cũng chẳng muốn truy xét. Mặc dù hành động của anh có chút ‘bỉ ổi’, nhưng cũng không tổn hại đến cô.
“Em bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Không khỏe chỗ nào? Có cần gọi bác sĩ không?”
“Tôi không sao, chỉ muốn yên tĩnh truyền dịch thôi.”
“Ờ…” Nam Cung Ngiêu biết cô đang ám chỉ mình quá ồn ào, nhắc một chiếc ghế, im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn không di chuyển mà nhìn cô. Nhìn đến nỗi làm cho da đầu của Uất Noãn Tâm run lên, như thế nào cũng ngủ không được, nhịn không được nói. “Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Như vậy áp lực quá lớn……… tôi cũng sẽ không tự dưng biến mất.”
“Ai biết được! Sáu năm trước, anh chỉ đi có mười phút, thì đã chia lìa em tận sáu năm.”
“Lúc đó bởi vì……..” Đó là đoạn ký ức kinh khủng, Uất Noãn Tâm vừa nghĩ đến, thì không muốn nhắc đến. “Quên đi! Tóm lại tình huống hiện tại không giống nhau.”
“Anh không muốn mất em lần nữa, cảm giác đau khổ và nhớ nhung này……….. anh không thể chịu đựng thêm lần nữa……” Lời nói của anh mang theo sự nghẹn ngào, nói đến nỗi khiến lòng ủa Uất Noãn Tâm cũng rất đau đớn.
“Chuyện đã qua hãy cho qua đi, đừng nói nữa!”
“Em luôn khiến anh rất lo lắng! Anh hy vọng mỗi lần xảy ra chuyện, anh đều có thể ở bên cạnh bảo vệ cho em không để bất cứ ai làm tổn thương đến em!”
Chương 266 : quyễn 6 : Không quên được

Lời nói của Nam Cung Nghiêu chứa rất nhiều chân thành, cũng cảm động được Uất Noãn Tâm… Đáng tiếc, anh nói muốn bảo vệ cô, nhưng mang đến cho cô nhiều tổn thương nhất, lại là anh!
Có lẽ cũng có thể hiểu là, bởi vì số mạng của hai người vốn tương khắc với nhau. Cho dù có thể ngọt ngào trong một khoản thời gian ngắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thức bằng việc tổn thương lẫn nhau, thực sự không thích hợp ở bên cạnh nhau.
“Đúng rồi, em biết việc này do ai làm hay không?” Trong ánh mắt của Nam Cung Nghiêu toát ra một sự tàn độc, giống như muốn phân thây kẻ đã làm cô bị thương ra mấy khúc.
Uất Noãn Tâm cười khổ, im lặng. Cô có thể nói với anh, người đứng phía sau làm ra những chuyện này là ‘em gái’ đáng yêu ngây thơ của anh sao? Xét tới cùng, liên lụy làm cô bị thương, vẫn là chính anh.
Cô nói không nên lời!
Chỉ có thể tả bâng quơ. “Không biết, có lẽ là bọn cướp bóc!”
Anh dường như có thể nhìn thấu cô đang giấu diếm gì đó, mắt như mũi dao nhọn. “Nhưng em cũng không bị thiệt hại về tài sản.”
“Anh đang nghi ngờ điều gì? Không lẽ tôi cố ý che giấu cho bọn cướp sao?”
Nam Cung Nghiêu không biết trả lời như thế nào.
“Ngũ Liên sắp đến rồi, nhìn thấy anh, anh ấy sẽ không vui, anh đi trước đi.”
“Chỉ vì sợ anh ta không vui, em mới đuổi anh đi sao?”
“Không phải đuổi, mà là xin, xin anh đi cho, được chứ?”
Mặt của anh xụ thật dài, không trả lời lại câu hỏi của cô, hỏi ngược lại: “Không lẽ cậu ta bây giờ còn quan trọng hơn anh sao?”
Anh chỉ giận cá chém thớt, nhưng không nghĩ đến Uất Noãn Tâm trả lời một câu dứt khoát. “Đó là điều đương nhiên.”
Anh tức đến nỗi muốn hộc máu tại chỗ!
Nếu như cô không bị thương, anh nhất định sẽ xốc cô lên mà lắc mạnh. Giúp cô tỉnh táo, nhìn xem ai mới là người quan trọng nhất!
“Sao anh không cảm thấy, tình cảm của hai người tốt đến vậy?”
“Tình cảm của chúng tôi đương nhiên tốt, tôi lần này về Đài Loan, là chuẩn bị gả cho anh ấy!”
Anh nổi giận. “Em nằm mơ!”
“Nếu như anh muốn nói những lời vô nghĩa như tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa, thì tôi khuyên anh nên tiết kiệm sức đi, những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi, tôi một chữ cũng không muốn nghe!”
“Chẳng lẽ quá khứ của chúng ta, với em mà nói cái cũng có không có sao?”
Cô nghiêng đầu. “Nghĩ kỹ lại, chúng ta ở chung với nhau không đến nửa năm, nhưng Ngũ Liên đã bên tôi và tiểu Thiên sáu năm. Nếu tính thời gian dài ngắn, tình cảm của chúng tôi hẳn sâu hơn so với anh.”
“Em nói láo!” Anh cố chấp tuyên bố. “Trong lòng em vẫn còn có anh, em vốn chưa từng quên quá khứ của chúng ta!”
“Nam Cung Nghiêu, anh không cảm thấy bản thân thật nực cười sao? Người dường như không quên được quá khứ, là anh! Anh dựa vào đâu cho rằng, anh không quên được, người khác cũng không quên được sao? Quá khứ thì cứ để nó cho qua đi, bây giờ chúng ta mỗi người đều có gia đình, hãy xem nhau như bạn bè bình thường không được sao?”
“Có lẽ em quên rồi, nhưng anh không quên được…..” Ánh mắt anh sáng như đuốc. “Sáu năm nay, em mỗi phút mỗi giây đều không hề biến mất trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến em, ở đây đều nhói đau…..” Anh chỉ vào trái tim của chính mình, vẻ mặt đau khổ, có chút móp méo.
Lòng Uất Noãn Tâm không nỡ, quay đầu không nhìn anh. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, nhuộm một mảng màu vàng nhạt, làm cho khuôn mặt của cô trở nên dịu dàng.
Trong giây phút đó, Nam Cung Nghiêu cứ ngỡ mình quay trở về quá khứ.
Nhưng bên tại lại truyền đến tiếng, như đánh anh vào bức tường băng của sự thật.
“Tất cả đã thay đổi rồi, chúng ta không thể quay trở về như xưa. Tình cảm cũng sẽ thay đổi, không phải lúc nào anh muốn quay trở lại, thì có thể quay trở lại. Giữa hai chúng ta, có quá nhiều vấn đề, từ lâu đã không còn là quá khứ của anh và tôi.”
Nếu không cũng sẽ không có câu ca thán cam chịu như vậy ‘đã từng trải qua một mối tình đẹp, thì khó có thể yêu thêm lần nữa’.
“Tiểu Thiên, là con của hai chúng ta……..”
“Đúng! Thằng bé là con anh!” Về điều này, cô có phủ nhận nữa cũng vô dụng. “Nhưng anh đừng quên, con của anh không chỉ một đứa. Nếu như anh đã từng yêu tôi, thì xin anh đừng quấy rầy tôi nữa, được không? Coi như tôi cầu xin anh, buông tay………”
Nam Cung Nghiêu có một giây dao động.
Dù sao trong lòng anh hiểu rõ, bọn họ thực sự có rất nhiều vấn đề, hơn nữa còn dính líu đến những người khác, bao gồm cả người vô tội nhất là Đào Đào.
Có lẽ buông tay, là sự lựa chọn tốt nhất………
Nhưng mà, mắt anh bỗng nhiên nhíu chặt lại, ép mình phải nhẫn tâm. “Xin lỗi em, anh không làm được! Anh sẽ cố gắng, cho đến khi em trở về bên cạnh anh.”
“Tình hình hiện nay của anh, không thích hợp nói những lời này, anh về nghỉ ngơi trước đi………”
Nói chuyện một lúc làm cho Uất Noãn Tâm mệt mỏi kiệt sức, không muốn mở miệng. Ngay cả khi anh cầm tay cô, cũng không còn sức đẩy ra.
Rất nhanh, cô cảm thấy một ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người mình, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, Ngũ Liên đang đứng ở trước cửa. Dường như ánh hoàng hôn ở mọi nơi đều tụ lại trên người anh, ánh sáng phản chiếu khắp nơi. Chỉ là, khuôn mặt tao nhã quyến rũ như vậy, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười lạnh lẽo không phù hợp, làm người khác cảm thấy rét run.
Ánh mắt di chuyển, dừng lại trên tay của hai người.
Sắc mặt của anh hơi âm u, Nam Cung Nghiêu nắm chặt hơn nữa, khiêu khích nhìn thẳng anh.
“………” Uất Noãn Tâm không để ý đến đau đớn, dùng sức rút ra.
Nam Cung Nghiêu sợ hãi buông ra,
Cô dám dùng sức như vậy? Sợ Ngũ Liên hiểu lầm đến vậy sao?
Xem ra, địa vị của cậu ta trong lòng cô, xa hơn so với những gì anh đã tưởng tượng.
Uất Noãn Tâm có chút hoảng hốt. “Anh đã đến rồi…….. chúng em….”
“Tiểu Thiên, anh đã đưa về nhà rồi, không cần lo lắng.” Vẻ mặt của Ngũ Liên bỗng dịu dàng, đi đến bên cô, cẩn thận ôm chặt cô. “Sao lại bị thương? Miệng vết thương có nặng không?”
Thấy anh không tức giận, ngược lại Uất Noãn Tâm cảm thấy càng nguy hiểm, vô thức nuốt nước bọt. “Em, em không sao!”
“Còn nói không sao, em xem em, tiều tụy đến vậy.” Anh thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve. “Anh rất đau lòng, cam nguyện làm người bị thương………….là anh………..”
Ngọn lửa trong mắt Nam Cung Nghiêu hừng hực cháy lên, cảnh cáo nói: “Buông tay ra!”
Nhưng Ngũ Liên dường như không nghe thấy lời anh nói, trong mắt chỉ có một mình Uất Noãn Tâm, ánh mắt uyển chuyển mập mờ. “Lần sau nhất định phải chú ý an toàn, biết không hử? Đừng để cho anh lo lắng.”
Cô đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, tim đập nhanh.
Nam Cung Nghiêu không thể nhịn được nữa, đánh tay anh ra, lạnh lùng thốt ra một chữ. “Cút!”
Chương 267 : quyễn 6 : Anh muốn giam cầm tôi sao?

Một trong hai người đã phá vỡ thế cân bằng, tuyên bố khai chiến. Vì thế, phòng bệnh vốn yên tĩnh trong phút chốc trở thành bãi chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng. Đứng bên tay trái Uất Noãn Tâm, là Ngũ Liên với vẻ bề ngoài đẹp đẽ trắng trẻo, xinh đẹp mĩ miều, còn đứng bên tay phải lại là Nam Cung Nghiêu với vẻ mặt lạnh lùng như được tạc khắc, sắc mặt dọa người.
Cả hai bên đều không phải người hiền lành, cục diện trở nên tương đối căng thẳng.
“Anh lấy tư cách gì kêu tôi cút hả?” Giọng điệu của Ngũ Liên lạnh lùng. Anh không muốn quấy rầy Noãn Tâm nghỉ ngơi, mới nén giận, nhưng không ngờ rằng anh ta được nước lấn tới, coi mình chỉ bằng cọng hành!
“Thế mày dựa vào cái gì chạm vào cô ấy hả?”
“Dựa vào việc tôi là bạn trai hiện tại của cô ấy!”
“Bớt dát vàng lên mặt mình đi, cô ấy là vợ tao, mày bám đuôi hết sáu năm, không cảm thấy mình vô liêm sỉ hả!”
“Người vô liêm sỉ là anh đó! Làm ra những chuyện bỉ ổ, tàn nhẫn, phụ bạc còn có mặt mũi ló mặt. Nếu như tôi là anh, sớm đã tự ngược mình rồi!”
Hai người nói chuyện không hề nể nang nhau, càng cãi càng kịch liệt, trước mắt gần như sắp đánh nhau, Uất Noãn Tâm vô cùng đau đầu.
“Hai người im miệng hết cho tôi! Để tôi yên tĩnh một mình được không? Ngũ Liên, anh quay về nhà chăm sóc tiểu Thiên trước đi, tối hôm nay em ở lại bệnh viện.”
“Nhưng em……”
“Nghe chưa? Cô ấy kêu mày cút đi.”
“Cút cái đầu anh, anh mới phải cút đó!”
“Nam Cung Nghiêu, anh đừng gây nữa, anh quay về đi, Đào Đào đang đợi anh đó!”
Nhìn thấy cô thực sự bị quấy nhiễu đến buồn phiền không chịu nổi, Ngũ Liên dù không thích, cũng đành phải lặng lẽ ngừng chiến trước. “Vậy anh về trước đây, anh bảo Lâm Mạt chăm sóc em.”
Nam Cung Nghiêu cũng không muốn ở trước mặt cậu ta mất đi phong độ, không nói lời nào, bước ra ngoài.
Ngũ Liên hỏi vài câu quan tâm, mới lưu luyến mà rời khỏi. Đi ra bệnh viện, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nghiêu.
Không đến năm phút, Lâm Mạt quay trở lại, ngồi ở bên giường Uất Noãn Tâm. Cô hỏi: “Lúc nãy bạn trai cô gọi điện thoại đến sao?”
“Ừ!”
“Hình như có chuyện gì quan trọng!”
“Ba của anh ấy đột nhiên bị xuất huyết não, phải nhập viện.”
Uất Noãn Tâm lúc này mới thấy mắt của cô ấy đỏ lên, cứ dùng tóc che lại. “Vậy cô mau chạy qua đó đi!”
“Nhưng tổng tài căn dặn…..”
“Tôi chỉ bị trầy da thôi mà, người già mới qua trọng nhất. Cô yên tâm, tôi có thể chăm sóc tốt cho mình.”
Cô khuyên ba lần bốn lượt, Lâm Mạt mới cầm lấy túi xách. “Vậy tôi đi qua đó nha, đợi khi bệnh của ông ấy ổn định, tôi lại đến tìm cô.”
“Ừ! Mau đi đi, bên tôi cô không cần lo lắng.”
Uất Noãn Tâm nhìn cô ấy rời khỏi, mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng yên tĩnh chưa đến hai phút, lại có người lén lút bước vào.
“Nam Cung Nghiêu, sao anh lại đến nữa hả?”
“Anh đâu có nói anh sẽ đi! Anh chỉ mua cháo giúp em thôi.”
“………..” Đây là chơi xỏ một cách trắng trợn sao? Nếu như Ngũ Liên biết, thế nào cũng lột da anh cho coi.
Vừa dứt lời, bụng “ùng ục” phản đối, làm Uất Noãn Tâm vô cùng ngượn ngùng trong chốc lát.
“Cái bụng em thành thật hơn so với em đó!” Anh từng muỗi một, thổi cho bớt nóng, đưa đến miệng cô.
“Không cần như vậy, thực sự không cần………. tự tôi làm được.”
“Tay em đang bị thương.”
“Không phải còn một cánh tay khác sao?”
“Bên đó không tiện………”
Thực ra tiện…..”
Trong lúc từ chối, điện thoại vang lên, Uất Noãn Tâm vừa nhìn thấy cuộc gọi của Uất Thiên Hạo, vội vàng làm động tác im lặng với Nam Cung Nghiêu.
“Ma ma, mẹ đang ở đâu? Sao vẫn chưa về nhà vậy?”
“Ma ma ở công ty, hôm nay có rất nhiều việc, không thể về nhà, chú Liên sẽ chăm sóc Thiên Hạo, tiểu Thiên phải ngoan đó!”
“Nhưng tiểu Thiên rất nhớ mẹ, ma ma lừa tiểu Thiên phải không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Trong lòng Uất Noãn Tâm căng thẳng, lưỡi có hơi líu lại. “Không có đâu…………ma ma rất tốt……..”
“Tiểu Thiên không tin, tiểu Thiên bây giờ sẽ qua đó tìm ma ma…….”
Trong tình huống khẩn cấp, Uất Noãn Tâm đành phải lấy Nam Cung Nghiêu ra làm bia đỡ đạn. “Ma ma bây giờ đang ở cùng với chú Nghiêu.”
“Thật chứ?”
“Ừ! Không tin à, ma ma để chú Nghiêu nói chuyện điện thoại với con.” Cô đem điẹn thoại quăng cho Nam Cung Nghiêu, che loa lại nhỏ giọng cảnh cáo. “Cấm anh nói lung tung.”
Vẻ mặt Nam Cung Nghiêu hào hứng. “Tiểu Thiên, ba đây!”
Lập tức nhận được một ánh mắt sắc như dao.
“Thì ra pa pa thực sự ở cùng với ma ma…………….cho nên sợ tiểu Thiên quấy rầy thế giới của hai người sao?”
“Ừ!” Không hổ là con anh, quá hiểu biết!
“Được rồi, tiểu Thiên hiểu rồi, pa pa chăm sóc cho ma ma thật tốt đó! Yên tâm, tiểu Thiên sẽ giữ bí mật giúp pa pa, không nói cho chú Liên biết. Cứ vậy đi, pa pa ma ma chơi vui vẻ một chút nha! Hôn chụt!”
Cúp điện thoại, Uất Noãn Tâm vội hỏi. “Tiểu Thiên nói gì vậy?”
“Con kêu em phải nghe lời anh, ngoan ngoãn ăn cháo.”
“Xía, xem tôi là con nít ba tuổi sao?”
“Em không ăn, anh sẽ gọi điện thoại cho tiểu Thiên, nói em bị thương.”
“Anh đang uy hiếp tôi sao?”
“Vậy em chấp nhận uy hiếp sao?”
Uất Noãn Tâm nghiếng răng nghiếng lợi, vẻ mặt Nam Cung Nghiêu ung dung, dáng vẻ nhàn nhã.
Cuối cùng, trong cuộc đối dùng ánh mắt giằng co qua lại, Uất Noãn Tâm thất bại, không thể không hé miệng.
Nam Cung Nghiêu bắt được nhược điểm của cô, rất đắc ý, vừa đút cho cô một muỗng rồi một muỗng, vừa nói. “Ăn xong cháo, chúng ta đổi địa điểm khác.”
“Ở đâu?”
“Nhà anh.”
“Anh muốn tôi và Nam Cung Vũ Nhi đánh nhau sao?”
“Anh vẫn còn một căn nhà khác.”
Giọng điệu của cô tràn đầy mỉa mai. “Anh lại muốn ‘giam cầm’ tôi lần nữa sao?”
Chương 268 : quyễn 6 : Người đàn ông này là thuốc độc

“Không phải giam cầm, chỉ không muốn có bất cứ người nào quấy rầy em, đặc biệt là Ngũ Liên.”
“Anh dựa vào cái gì bắt tôi phải nghe anh chứ!”
“Chỉ dựa vào việc không muốn để tiểu Thiên biết em bị thương thôi.”
“Anh đê tiện thật.”
“Mục đích của anh chỉ muốn chăm sóc em, nếu như em đã nói như thế, đê tiện thì đê tiện vậy!”
Uất Noãn Tâm nghẹn lời. Đây chẳng lẽ như trong tục ngữ đã nói ‘cùi không sợ lở’ sao?
Cô ăn cháo mà trong lòng đầy oán hận, nghỉ ngơi thêm một lát, cứng rắn nói: “Muốn đi thì đi nhanh chút đi, để tôi còn nghỉ ngơi!”
Vừa nằm xuống giường, Nam Cung Nghiêu bế cô lên, ôm cô vào trong lòng mình.
Cô đánh bừa đá bậy. “Buông tôi xuống, làm như vậy rất khó coi! Tay của tôi bị thương, không phải chân, đồ khốn!”
“Anh biết! Anh chỉ muốn ôm em, không có gì hơn.” Trong nụ cười bá đạo của anh mang theo chút hạnh phúc, sáng chói như ngọc, làm Uất Noãn Tâm ngây người trong phút chốc.
Trong đầu không khá lên tí nào nghĩ đến một câu “cười một cái làm điên đảo cả thành, cười thêm cái nữa làm điên đảo cả quốc gia.”
Có ghét thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào làm lơ được sự thật về vẻ sắc sỏi, đẹp tuyệt trên khuôn mặt anh.
……….
Uất Noãn Tâm bị chở đến khu chung cư cao cấp của Nam Cung Nghiêu tại trung tâm thành phố, không khỏi nhớ đến một câu thành ngữ – lo trước tính sau.
Tên này không phải kẻ buôn bán nhà đất, sao đi đến chỗ cũng có ‘nhà’ thế? Không lẽ bởi vì muốn tiện bề nuôi tình nhân sao? Không ngờ anh ta lại là loại người này nha!
Trong lúc đoán già đoán non, cô đã theo anh về đến nhà, bước nhanh. “Căn phòng này là phòng cho khách phải không? Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon!”
Không ngờ anh cũng đi vào theo, vì thế rất cảnh giác mà nhìn anh. “Anh vào đây làm gì?”
“Đi ngủ!”
“Ngủ thì về phòng anh ngủ đi!”
Câu tiếp theo làm cho cô gần như sụp đổ.
“Anh sợ…..”
Ôi trời, đây là câu Nam Cung Nghiêu nên nói sao? Uất Noãn Tâm chẳng đồng cảm một chút nào, ngược lại, còn muốn cho anh một đá rớt từ lầu hai mươi xuống. Sợ cái đầu anh, giả vờ yếu đuối có ý gì đây?
Cũng phải có người tin mới được chứ!
Mặc kệ anh, chui vào trong chăn, giơ một cánh tay lên, lăn qua lăn lại, cuộn lại giống như một cái kén.
Nam Cung Nghiêu cũng cởi quần áo bò lên giường.
Cô lăn đến đầu giường, mở to mắt với vẻ mặt cảnh giác nhìn anh. “Anh muốn làm gì hả?”
“Lên giường….” Anh còn gian ác bổ sung thêm. “Đương nhiên là để ngủ rồi.”
Uất Noãn Tâm ở trong lòng thầm mắng anh mấy trăm ngàn lần, biết rõ anh là kẻ hay dây dưa không dứt, mình không phải là đối thủ của anh, đành phải chịu đựng ‘số phận tàn khốc’ này.
Nam Cung Nghiêu kéo cô vào trong lòng mình, đè cơ thể đang lộn xộn của cô. “Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.” Có cô nằm trong lòng làm anh cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm, cũng đã quá lâu rồi. Sáu năm nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình đập, không còn như cái xác không hồn nữa.
Anh chỉ….. có quỷ mới tin!
Uất Noãn Tâm nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng không bao lâu, ở phía dưới cơ thể bị một cây gậy mạnh khỏe chọc vào.
Bỗng nhiên trở nên lúng túng.
Không tiện vạch trần, đành phải lẳng lặng xê dịch ra phía sau.
Nhưng nơi nóng bỏng đó trong chớp mắt lại lớn hơn, chọc vào người cô lần nữa, quấy nhiễu làm cô rất khó chịu.
Hắng giọng. “Anh có thể ngủ xa chút không, anh………….cứng rồi…….”
Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu cũng không được tự nhiên. “Anh biết, đây chỉ là phản ứng theo bản năng của cơ thể, anh không khống chế được.” Anh cũng rất vô tội mà. “Anh chỉ muốn ôm em ngủ, thế thôi!”
Giả vời giả vịt gì chứ!
“Tôi cảnh cáo anh, đừng lộn xộn, tôi từng học taekwondo đó nhá!”
“Phải không? Vậy mà hôm nay còn bị thương.”
Cô cãi lại. “Do bên kia quá nhiều người! Đổi lại là anh, sớm đã bị đánh đến nằm bò ra đất rồi.”
Anh cười khan vài tiếng, ngã bò ra đấy không biết là ai nha!
“Này…….chỗ đó của anh không chịu an phận rồi, mau chóng quay về phòng ngủ đi.”
“Anh không đi!”
“Không đi cũng phải đi! Anh như vậy tôi không ngủ được.” Cô dùng chân đá anh, định đá anh xuống giường, Nam Cung Nghiêu lại gồng mình, ‘thà chết vinh còn hơn sống nhục’. Uất Noãn Tâm bóng vội đến mức dùng đến cả tay, để đẩy anh ra. “Cút cút cút……”
“Đừng như vậy mà? Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà……này……….”
Cô chỉ lo chống lại dữ dội, đợi đến khi phản ứng lại, mới biết miệng vết thương bị nứt ra, trên miếng vải băng vết máu loang lổ, nhịn không được kêu đau.
Nam Cung Nghiêu rất đau lòng, ngoài miệng lại trách mắng cô. “Em cái đầu đất này, kêu em đừng lộn xộn rồi…..” Nhưng lại vội mang lấy hộp y tế đến, cẩn thận giúp cô mở miếng vải băng, cầm máu, đau đớn tràn ngập đầy trong ánh mắt đều tan chảy thành nước, tỉ mĩ thổi lên miệng vết thương cho cô.
“Còn đau sao? Cố chịu đựng một chút, sẽ hết đau ngay…..anh thực sự không còn cách nào khác, ngay cả việc để anh ngủ bên cạnh em, cũng làm em chán ghét đến vậy sao?”
Uất Noãn Tâm không lên tiếng. Thực ra, cô chỉ lo sợ, lo sợ rõ ràng biết là hố bùn, nhưng vẫn khó kiềm chế mình mà nhảy vào.
Người đàn ông đối với cô là một liều thuốc độc, sáu năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế.
Vừa chán ghét, oan hận, lại không thể nào từ chối.
Cho nên, chỉ có thể cố gắng tránh xa anh ra, như vậy mới không chịu đau khổ.
Cánh tay của Nam Cung Nghiêu gần như cứng đờ, giống như đang cầm đồ sứ, nhẹ nhàng giúp Uất Noãn Tâm băng bó, sợ làm cô đau. Sau băng vết thương xong, chính mình cũng mệt đến nỗi trán đầy mồ hôi.
Uất Noãn Tâm lấy một tờ khăn giấy. “Lau đi!”
Anh bỗng dưng có chút vừa mừng vừa lo, nhếch môi cười. “Cám ơn em!”
Trong giây phút đó, Uất Noãn Tâm đột nhiên có chút đau lòng vì anh. Cô chỉ đối xữ tốt một chút, thậm chí còn không được là tốt, chỉ vì một tờ khăn giấy, cũng có thể làm anh vui vẻ đến vậy. Giống như, chính mình đối xữ với anh rất tàn nhẫn vậy.
“Em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng. Nếu tối nay tay bị đau, thì cứ lớn tiếng gọi anh, anh ở phòng kế bên, không đóng cửa.”
“Ừ!”
Anh giúp cô sắp gối ngay lại, đắp chăn ngay ngắn, ba lần bốn lượt chắc chắn tư thế ngủ của cô không đè lên miệng vết thương, mới an tâm ta ngoài. Trước khi đóng cửa, còn trộm nhìn cô một cái.
Cả phòng bao trùm một mảng đen tối, Uất Noãn Tâm rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được chút nào. Trong đáy lòng nảy lên một sự sợ hãi, chuyện chính mình đang lo lắng, dường sư đã xảy ra rồi. Cho dù cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể trách khỏi việc có dính líu đến Nam Cung Nghiêu.
Anh là mật ong ngọt đến tận xương tủy, cũng là sâu độc cắn nát tim gan, gần như chẳng có sức lực nào để chống lại.
Chương 269 : quyễn 6 : Cầm thú cũng biết mặc quần áo?

Tại một góc bừa bộn của chợ đêm Đài Bắc…
Nam Cung Vũ Nhi đang dữ tợn trừng mắt nhìn tên đàn ông ở trước mắt đãtừng ‘vỗ ngực hùng hồ’, mà giờ đây lại như nhếch nhác như một con chó.“Anh nói thêm lần nữa đi, không bắt được là ý gì hả? Mấy tên vô dụng các người, ăn phân lớn lên phải không? Ngay cả một người phụ nữ cũng không bắt được.”
“Cô, cô ta biết taekwondo, chúng tôi còn bị chém một nhát dao đó!Không bị bắt đã là may lắm rồi.” Tên cầm đầu trong đám lưu manh giảithích. “Đã có người bắt đầu điều tra chuyện này rồi, cô mau cho chúngtôi một số tiền để chạy trốn đi. Nếu không mọi chuyện bị phanh phui ra, cô cũng sẽ gặp thiệt thòi theo đó.”
Nam Cung Vũ Nhi tức giận vì không cam chịu dùng chút lý trí cuối cùngcòn sót lại suy nghĩ, nhanh như vậy đã có người ra tay rồi, Ngũ Liênhay là Nam Cung Nghiêu đây? Nhưng cho dù bên nào điều tra, cũng đều làkẻ cô không thể chọc vào. Cho dù không bằng lòng, cũng phải xòe ra mấytờ chi phiếu. “Cầm lấy số tiền này, mấy người cút càng xa càng tốt. Nếu để bắt được, tôi bị vạ lây, các người cũng tới số chết!”
“Vâng vâng, chúng tôi đi bây giờ…..”
Nam Cung Vũ Nhi tức giận uống một ngụm rượu.
Đáng ghét, Uất Noãn Tâm, không lẽ tao không trị được mày sao?
Chỗ này, là nơi năm năm trước cô ta bị cưỡng bức, hình ảnh dơ bẩn ghêtởm đến bây giờ vẫn hiện rõ trong mắt cô ta, giày vò cô ta, lòng hậnthù trong lòng cô ta xông tới, như một con rồng gian ác xấu xí đang kêu gào.
Cô ta phải trải qua những việc bi thảm và nhục nhã này, đều do lỗi của Uất Noãn Tâm. Cô ta không thể, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cho dù chết, cũng phải kéo con ả kia cùng xuống địa ngục!
………………
Có lẽ quá lâu rồi không có lý do để nghỉ ngơi, Uất Noãn Tâm ngủ mộtgiấc thật dài, khi tỉnh lại, đã hơn mười giờ. Đầu tóc rối tung đi rangoài, Nam Cung Nghiêu đang ở trong bếp, quay đầu nhìn cô cười. “Dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Nam Cung Nghiêu, nhà bếp?
Có chút bất ngờ khi thấy cảnh này!
“Anh không phải………..đang nấu cơm trưa chứ?”
“Vốn dĩ địn như vậy, nhưng nghĩ đến tay nghề không tốt, vẫn không nênlàm ảnh hưởng đến em! Không phải em thích ăn tôm hầm ớt cay ở nhà hàngLong Đằng sao? Anh đã mua về rồi nè.”
“Sao anh biết được vậy?” Nếu không nhớ lầm, cô chỉ nói qua một lần thì phải?
“Anh quan tâm em nhiều hơn so với những gì em tưởng tượng đó.”
Mặt cô đột nhiên đỏ lên, thì thào. “Nói dối không biết chớp mắt.”
“Em biết rõ anh không nói dối!” Anh bưng đồ ăn lên bàn, đẩy cô. “Mau đi rửa mặt đi, không đồ ăn nguội mất.”
“Biết rồi!” Uất Noãn Tâm đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chải đánh răngđã có sẵn kem đánh răng, trong cốc đã đổ đầy nước, không khỏi có chútngạc nhiên, anh từ lúc nào trở nên tỉ mĩ đến vậy chứ? Nhưng vẫn giả vờkhông có chuyện gì xảy ra.
Nam Cung Nghiêu bước vào dắt khăn mặt. “Đến đây, rửa mặt.”
“Tôi không phải là con nít, tự tôi làm được.”
“Em chỉ có một tay rất bất tiện, ngoan một chút.” Nam Cung Nghiêu giữ ót cô lại, cúi người xuống, lau nhẹ lên mặt cô.
Anh lau rất cẩn thận, khoảng cách của hai người không tránh khỏi trởnên rất gần, tim của Uất Noãn Tâm không khỏi đập nhanh, không thể không ca ngợi lần nữa người đàn ông này có một khuôn mặt đẹp trai đến vô cùng bi thảm, đặc biệt là đôi ngươi xanh thẩm, là lốc xoáy sao? Sao mà hấp dẫn đến vậy chứ.
Lông mày của tiểu Thiên cũng dài như vậy, nhất định là do gen di truyền của anh rồi.
Ơ….đang nghĩ cái gì vậy trời? Hai người không có dính líu gì đến nhau được chưa?
Anh tự tay chăm sóc, làm cho cô có cảm giác bị ‘giảm thọ’.
“Xong rồi!” Lau mặt cô sạch sẽ giống y như con thỏ trắng nhỏ, Nam Cung Nghiêu cười lộ hàm răng, Uất Noãn Tâm lại đắm chìm trong mê say.
……………
Ăn cơm trưa xong, Uất Noãn Tâm tự giác dọn dẹp chén đũa, không ngờ bịNam Cung Nghiêu giật lấy. Anh bận rộn trong bếp, sau đó đi ra đề nghị.“Thời tiết hôm nay không tệ, có muốn ra ngoài đi dạo không?”
“Vẫn không đi thì hơn.Tôi muốn đi ngủ.”
Thực ra bản chất cô vốn là một người phụ nữ thích ở nhà chăm lo chogia đình, ngoài trừ đi làm, hoặc tiểu Thiêu muốn ra ngoài đi chơi. Nếucó thể không ra khỏi cửa, cô quyết sẽ không bước nửa bước ra ngoài!
“Ngủ nữa sẽ thành heo đó! Đợi anh một lát, anh đi thay quần áo.”
Uất Noãn Tâm “xía” một tiếng. Lần nào cũng vậy, rõ ràng chính mình đã quyết định rồi, còn giả vờ hỏi người ta, có ích sao?
Nam Cung Nghiêu thay quần áo rất nhanh, quần jeans với áo sơ mi trắng, khoát thêm áo khoát, hiếm khi thấy anh ăn mặc giản dị như vậy. Kiểutóc cũng không gọn gàng chải thẳng ra phía sau như lúc đi làm, ngượclại thả mái tóc mềm mại ra phía trước trán. Phong cách khác nhau hoàntoàn, trong chớp mắt biến thành một người khác.
Điều không thay đổi đó chính là dàng người cao ngất, khuôn mặt đẹp đẽlạnh lùng, đôi môi mỏng cong lên một cách duyên dáng, su75 lạnh lùngđược giấu kỹ trong phong cách không đứng đắn, nhìn vào muốn lấy mạngngười khác mà.
Mặc dù trai đẹp cao cấp như Ngũ Liên thường ở bên cạnh, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn không thể không ca ngợi, Nam Cung Nghiêu bây giờ rất đẹp trainha!
Cái này phải nói như thế nào nhỉ?
Thời đại này, cầm thú cũng biết mặc quần áo sao?
Vừa nhìn vào, còn tưởng là người ngay thẳng đó nha!
“Sao nào? Không phải ngày đầu tiên em phát hiện ra anh rất quyến rũ chứ?”
Cô chết vẫn mạnh miệng. “Ai nói anh quyến rũ chứ? Một chút cảm giác cũng không có.”
“Vậy sao em còn nhìn đến mê mẫn hử?”
“Tôi đã nhìn anh sao?”
“Nhìn rồi!”
“Tôi cận thị được chưa?”
Hai người anh một câu tôi một câu không nhường nhịn nhau mà cãi qua cãi lại, đi xuống dưới lầu.
Cảnh vậy xung quanh chung cư rất đẹp, so với thành phố phồn hoa này,dường như cũng tồn tại một nơi độc lập với thế giới bên ngoài. Nhữnghàng dài cây to bên đường lớn, trên mặt đường còn có những viên đá cụi, hai bên còn có những chiếc ghế đá cho mọi người ngồi nghỉ ngơi.
Cuối thu, những chiếc lá vàng trên cây ngô đồng nhuộm một màu đỏ rực,rơi rụng lả tả xuống, trải một màu vàng óng. Dẫm lên trên, vang lêntiếng xào xạc.
Uất Noãn Tâm thích nhất mùa thu, bởi vì cô thích nhìn lá rơi. Màu vàng chói lọi giống với ánh ban mai của buổi bình minh, khi đặt mình vàotrong đó, trong lòng sẽ có một cảm giác ấm áp và thanh bình. Tiếng vang giòn ‘xào xạc’ dưới chân, nghe rất êm tai.
“Nhanh thật, mùa thu sắp đến rồi………”
Nhớ lúc cô mới quay về, vẫn còn là mùa hè…..
Chương 270 : quyễn 6 : Rất nhớ rất nhớ em

“Ừ! Thời gian trôi qua nhanh thật. Cũng đã sáu năm rồi, với anh lại rất dài.” Nam Cung Nghiêu cười, lẩm bẩm than thở.
“Xin lỗi anh, ngoài việc rời khỏi anh ra, tôi không có sự lựa chọn nào khác.”
“Anh biết, anh không hề trách em, anh chỉ trách chính mình, lúc trước tại sao không biết quý trọng hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, tất cả không thể làm lại lần nữa.”
“Có lẽ đây chính là đời người, luôn có nhiều điều nuối tiếc và hối hận. Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ thôi.”
Nam Cung Nghiêu dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cô. “Nhưng anh không muốn bỏ lỡ nữa. Có lẽ anh đã từng sai rất nghiêm trọng, anh sẽ cố gắng bù đắp lại.”
“Có những chuyện, không phải anh nói bù đắp, là có thể bù đắp được.”
“Nếu như anh nói em biết, sáu năm trước anh bị người khác bỏ thuốc, mới xảy ra những chuyện như thế, em sẽ tha thứ cho anh chứ?” Vốn dĩ anh không muốn nhắc đến, nhưng thái độ của cô làm cho anh rất lo lắng, muốn bất chấp tất cả chỉ để giữ lấy cô.
Thực ra Uất Noãn Tâm cũng lờ mờ đoán được chút ít. Nếu không có Nam Cung Vũ Nhi mật báo, anh làm sao có thể biết cô bỏ đi nhanh như vậy. Với tính cách của cô ta, những chuyện đê tiện như vậy, cũng có thể làm được.
Cô lắc đầu cười gượng. “Cho dù tôi tin anh, vậy sau khi anh tỉnh táo lại, tại sao vẫn làm chuyện như thế chứ?”
“Anh…..chỉ là anh tức điên lên……..”
“Bởi vì tôi không phải xữ nữ sao?” Uất Noãn Tâm không biết nên khóc hay nên cười. Lúc trước cô cũng cảm thấy nó rất quan trọng, nhưng sau khi ra nước ngoài mới biết, những điều đó một chút giá trị cũng không có, chẳng qua tự mình tìm ấm ức cho mình thôi. Nếu như đã yêu một người, cần phải quan tâm đến quá khứ của cô ấy sao? Điều quan trọng nhất, nên là tương lai của hai người!
Nhưng một mình cô nghĩ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan niệm xữ nữ hoang đường kia, đã bám rễ ăn sâu vào trong tư tưởng của người Trung Hoa rồi.
Đặc biệt là những người đàn ông có lòng tự trong cao như anh! Sao có thể dễ dàng để cho người phụ nữ của mình có chút khuyết điểm nào.
“Anh không quan tâm.”
“Bây giờ anh không quan tâm đến, bởi vì anh vẫn chưa có được tôi. Trước khi có được, điều gì cũng không quan tâm. Nhưng sau khi có được rồi, thì điều gì cũng chấp nhặt. Anh biết không? Tôi thậm chí không dám tin câu nói này của anh. Nhưng tôi tin chắc, Ngũ Liên sẽ không quan tâm.”
“Cậu ta sẽ không yêu em bằng anh.”
“Tôi biết! Nhưng những thứ anh ấy có thể cho tôi, anh không thể cho được.”
Anh hứa hẹn. “Chỉ cần em nói, anh đều có thể cho được.”
“Tôi cần một người chồng, không dính dáng gì đến người phụ nữ khác, cũng không có một gia đình khác, anh có thể sao?”
“Anh….”
“Tôi thừa nhận, bây giờ tôi không quá yêu Ngũ Liên, nhưng tôi rất dựa dẫm vào anh ấy. Có một câu nói ngày trước tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi đã trải nghiệm rất rõ. Ở bên cạnh mình, không phải lúc nào cũng là người mình yêu nhất, nhưng lại là người hợp với mình nhất. Không có người nào bằng Ngũ Liên khiến tôi an tâm, cho nên, tôi đã quyết định ở bên anh ấy.”
Cô nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, bày tỏ quyết tâm mãnh liệt của mình. Giống như một khi đã quyết định rồi, thì không cách nào có thể sửa đổi, cho dù anh có cố gắng đi chăng nữa, cũng chỉ là phí công vô ích.
Nhưng, anh không định bỏ cuộc.
“Tạm thời không nói điều này nữa, được không? Tất cả cứ để thời gian chứng minh đi!” Nam Cung Nghiêu cởi áo khoát ngoài ra, khoát lên người cô, áp sát. “Nếu như tạm thời em không cách nào chấp nhận anh, anh cũng không ép em. Nhưng ít ra cũng phải cho anh một cơ hội, đừng chống cự lại. Chấp nhận anh một lần nữa, xem anh như bạn của em.”
Anh đã khẩn cầu chính mình đến như vậy, Uất Noãn Tâm còn gì để nói đây?
Có những thứ sáu năm trước cô không thể chống cự lại, bây giờ cũng chưa hẳn làm được.
Đơn giản không phiền phức, cứ như anh nói, tất cả cứ giao cho thời gian, thuận theo tự nhiên đi.
…………….
Ở nhà Nam Cung Nghiêu hai ngày, miệng vết thương của Uất Noãn Tâm đã khép lại. Biết cô rất nhớ béThiên, Nam Cung Nghiêu cũng không ép ở lại, ăn xong bữa sáng chở cô về nhà. Xe dừng ở dưới lầu. “Em đi lên đi, cẩn thận một chút.”
Anh dứt khoát như vậy, không có chút xíu dây dưa nào, cô ngược lại cảm thấy không quen. “Anh không tiễn tôi sao?”
“Em hy vọng anh tiễn em?”
“…………”
“Đùa em thôi! Ngũ Liên đang ở trên lầu, anh không muốn ở trước mặt bé Thiên cãi nhau với cậu ta.”
Hiếm khi thấy anh nghĩ đến cảm nhận của người khác, Uất Noãn Tâm có chút cảm động. “Tôi đi lên đây.”
Vừa mở cửa ra, Uất Thiên Hạo lập tức nhào đến, Uất Noãn Tâm ôm lấy con. “Bé Thiên, ma ma rất nhớ con!”
“Bé Thiên cũng rất nhớ ma ma!” Uất Thiên Hạo cho cô một cái hôn thật kêu, nhìn ra sau lưng cô. “Ủa, pa pa đâu?”
“Anh ta đi làm rồi.”
“Ồ….” Uất Thiên Hạo có chút thất vọng, pa pa không nhớ cậu chút nào, không thèm lên thăm cậu, nhưng cậu rất cố gắng rất cố gắng giúp pa pa mà! Không công bằng!
Nhưng mà, chú Liên ở đây, hình như cũng có chút bất tiện nha! Cậu hào phóng tha thứ cho pa pa một lần vậy!
“Chú Liên đâu con?”
“Chú đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng cho con!”
Uất Noãn Tâm đi vào nha bếp, thấy Ngũ Liên đang bận, trên người còn mang tạp dề hình Winnie Pooh của cô, nhìn giống như một người đàn ông đảm đang. Vì cô, anh đã bỏ ra quá nhiều rồi, cũng đã thay đổi rất nhiều, cô làm sao không bị dao động.
“Em về rồi à.” Anh quay đầu mỉm cười với cô, giống như vẫn luôn đợi cô, rất lâu rất lâu!
“Vâng! Em đi thay quần áo trước nha.”
Ngũ Liên gõ cửa đi vào. Bị dáng vẻ dịu dàng của cô trong ánh nắng ban mai hấp dẫn, nhịn không được bước đến, ôm cô từ phía sau.
Cô giãy nhẹ. “Bé Thiên ở bên ngoài…….”
“Anh biết, nhưng anh rất nhớ em, muốn ôm em như vậy.”
“Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, từng luồng tê dại, như bị điện giật, người đàn ông này, giống như thuốc phiện, quá nghiện.
“Mấy ngày nay, cám ơn anh đã chăm sóc bé Thiên…..”
“Em muốn nói những câu này với anh sao? Nhưng có điều anh muốn nghe hơn, đó là em có nhớ anh không?”
Cô không quen nói những lời tình tứ, có chút khó xử, không biết nên trả lời như thế nào…………..
Chương 271 : quyễn 6 : Lần đầu tiên tỏ tình

Đợi thật lâu không thấy trả lời, Ngũ Liên nở nụ cười thất vọng, tựgiễu mình. “Em và Nam Cung Nghiêu ở bên nhau, làm sao có thể nghĩ đếnanh.”
“Anh đừng hiểu lầm, giữa chúng em không có gì đâu…..”
“Anh biết rõ, nhưng anh vẫn ghen tỵ. Hai ngày này, mỗi giây anh đềumuốn gọi điện thoại cho em, nhưng sợ em cảm thấy anh phiền phức, chánghét anh.”
Giọng điệu của anh giống như một đứa trẻ đang bối rối, làm cho UấtNoãn Tâm lo lắng. “Anh không cần phải lo lắng như vậy, bất cứ lúc nàoanh gọi điện thoại cho em đều được. Em đã không còn dính líu gì đến Nam Cung Nghiêu rồi, người bây giờ em quan tâm, là anh, em chỉ lo lắng cảm nhận của anh thôi.”
“Nhưng em lại bỏ đi cùng với anh ta, biến mất hết hai ngày…..”
Anh thừa nhận, khi anh biết tin cô đã làm thủ tục xuất viện từ LâmMạt, lúc cô bị Nam Cung Nghiêu dẫn đi, ngay lúc đó liền nổi nóng với Lâm Mạt. Xông thẳng ra cửa, muốn ‘cướp’ cô về.
Nhưng khi anh ngồi vào trong xe, đột nhiên nhịn xuống. Bởi vì, anh sợcô nhìn thấy, chính mình vẫn là cái tên Ngũ Liên cứ lo được lo mất, dễdàng xúc động. Anh hy vọng cô biết, anh tin tưởng cô.
Nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn quá tra tấn người khác, cảm giác đau khổnày, ăn sâu vào trong xương tủy, mỗi phút mỗi giây chịu đủ loại giày vò.
“Anh nghe em giải thích………”
“Thôi quên đi, có lẽ anh quá hẹp hòi, cứ lo được lo mất.” Anh giả vờthoải mái, xoa nhẹ hai mái cô. “Em đã nói hai người không có gì, anh tin em! Miệng vết thương khép lại chưa? Còn đau không?”
“Đã khỏi rồi, anh không cần lo lắng đâu!”
“Ừ! Vậy anh yên tâm rồi. Công ty xảy ra chút chuyện, một mình Lâm Mạt giải quyết không xuể, anh phải về đây.”
“Ngũ Liên……..” Uất Noãn Tâm giữ anh lại, đỏ mặt có chút do dự, một hồi lâu mới có dũng cảm nói. “Em thích anh!”
Ngũ Liên đờ người, không kịp phản ứng lại.
Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với anh!
Mặc dù tạm thời chỉ là thích, nhưng anh tin, chỉ cần mình không từ bỏ, sẽ có một ngày, có thể kéo ‘thích’ trở thành ‘yêu’ thôi!
Bởi vì, anh rất yêu rất yêu cô!
“Đúng rồi, nói cho em biết một tin, ông anh đã thỏa hiệp một nửa rồi, đồng ý nói chuyện đàng hoàng với em.”
Hai mắt Uất Noãn Tâm sáng lên. “Thật sao?”
“Ừ! Người già giống y như một đứa trẻ, không thích sẽ giở tính giậndỗi, hò hét vài tiếng rồi cũng ổn. Hơn nữa, ông thương anh như vậy, anh thích mới là điều quan trọng nhất! Ông hẹn em ngày mai gặp mặt, đượckhông?”
“Đương nhiên được rồi! Chuyện quan trọng như vậy, có bận cỡ nào cũngphải nhích thời gian ra! Ngày mai em phải mặc gì mới đẹp nhỉ? Có cần mặc trang trọng một chút không? Hay là giản dị như vậy thôi, có cần phảimặc đồ công sở không?”
“Ông anh không phải là người nhà của em sao? Không phải căng thẳng như vậy, mặc như mọi ngày là được rồi.”
“Vâng! Em biết rồi! Em sẽ cư xữ thật tốt mà.” Không dễ dàng gì mới đợi được đến thời khắc này, Uất Noãn Tâm hiển nhiên rất vui. Cô hy vọnghôn lễ của cô và anh, có thể sớm được quyết định.
Một mặt, bởi vì cô rất muốn ở bên cạnh Ngũ Liên cả đời này. Nhưng vẫncòn một nguyên nhân khác cô có chút không muốn thừa nhận, là sợ tấmlòng thành của Nam Cung Nghiêu, sẽ làm cô dao động.
Vì thế, nếu như hôn lễ có thể sớm được quyết định, đương nhiên quá tốt rồi!
…………….
Cùng lúc đó.
Ở viện an dưỡng quân đội.
Người tư lệnh già Ngũ Chấn Quốc đang cùng với cấp dưới chú Đức đã đi theo mình nửa đời người tập thái cực quyền.
Phải kim cang đảo đối, xoay người khuỵ ngang, xoay người khụy phải,quét chân đẩy ngang, mỗi một chiêu thức, đều cực kỳ phiêu diêu như tiên.
Ông ngày trước thích vận động mạnh, nhưng mấy năm nay, cơ thể xươngcốt không còn được như trước, đã không thể làm những động tác mạnh. Chỉ có thể tập thái cực quyền, môn võ này giúp cho tinh thần của con người có thể an tĩnh nhất.
Gần đây tinh thần của ông cần nhất là bình tĩnh, bởi vì, cố gắng chấpnhận một người cháu dâu mà ông không thích với ông mà nói là chuyện khó khăn và vô cùng đau đầu. Nhưng ông bị ép đến đường cùng, miễn cưỡngchấp nhận, đương nhiên trong lòng không được vui vẻ.
Bên tai vang lên tiếng vỗ tay.
“Ngũ tư lệnh quả nhiên vẫn dẽo dai như năm nào!”
Ngũ Chấn Quốc không vui quay đầu lại. Không lẽ thanh niên bây giờ đầukhông lễ phép như vậy, không biết lúc ông đang tập luyện ghét nhấtngười khác làm phiền sao?
Chú Đức lập tức đi về phía trước. “Đây là quân đội, không được tự tiện vào, mời ra ngoài!”
“Tôi cố tình đến tìm Ngũ tư lệnh, nói về chuyện của Uất Noãn Tâm và đứa cháu trai ông yêu thương nhất đó.”
Ngũ Chấn Quốc dừng động tác lại, vẫy tay ra dấu với chú Đức. “Cô muốn nói gì?”
“Nghe nói Ngũ tư lệnh thương yêu nhất chính là đứa cháu trai Ngũ Liênnày, anh ta ở Đài Loan đi lầm đường, Ngũ tư lệnh cũng mở một mắt nhắmmột mắt, dễ dàng dung túng, cưng chiều. Cho nên theo tôi đoán, cho dùanh ta muốn cưới một phụ nữ đã từng kết hôn, cuối cùng ông cũng sẽ chấp nhận thôi!”
Ngũ Chấn Quốc giận dữ. Cô ta muốn làm ông tức chết sao?
Ông vốn đã rất không vui rồi, còn bị cô ta kích động như vậy, suýt chút nữa hộc máu mồm rồi!
“Điều tôi muốn nói đó là, nếu ông thực sự muốn tốt cho cháu trai ông,tốt nhất không nên đồng ý.” Nam Cung Vũ Nhi cười khẩy nói: “Nếu không,ông nhất định sẽ hối hận.”
“Cô là ai? Có tư cách gì ở trước mặt ta nói câu đó!”
“Tôi là ai? Nói ra có hơi phức tạp. Tôi vốn dĩ là người phụ nữ NamCung Nghiêu yêu nhất, nhưng Uất Noãn Tâm lại mưu ma chước quỷ quyến rũanh ấy, còn kết hôn với anh ấy. Người đàn bà này rất xảo quyệt, mặc dùđã chạy trốn, nhưng vẫn không chịu ly hôn với Nam Cung Nghiêu, cho đếngiờ, bọn họ vẫn còn là vợ chồng!”
“Sau khi cô ta về nước, tôi từng đi tìm cô ta, hy vọng cô ta niệm tình tôi và Nam Cung Nghiêu đã có con, đồng ý ly hôn, nhưng cô ta chết cũng không chịu, vẫn tiếp tục quyến rũ anh ấy, còn lợi dụng đứa con traicủa mình, và con gái của tôi!”
Nam Cung Vũ Nhi lấy một bức ảnh ra, là hình ảnh chụp lén bốn người ở công viên trò chơi.
Sắc mặt của Ngũ Chấn Quốc càng ngày càng khó coi.
“Như vậy cũng đành, nhưng còn ghê tởm hơn là, người đàn bà này vô liêm sỉ vừa độc chiếm Nghiêu, còn dây dưa với Ngũ Liên, muốn kết hôn vớianh ấy! Cô ta còn chưa ly hôn, vẫn dây dưa không dứt với Nghiêu, vốn dĩ không thể kết hôn với Ngũ Liên, cô ta chỉ đang lợi dụng anh ấy thôi.”
“Người đàn bà như vậy, ông vẫn yên tâm để cô ta bên cạnh Ngũ Liên sao? Chấp nhận cô ta làm cháu dâu của ông sao?”
“Đồ hèn hạ!” Vẻ mặt Ngũ Chấn Quốc giận dữ.
Nam Cung Vũ Nhi nhếch miệng lên nở nụ cười hả hê. Cô ta biết, mục đích của mình đã đạt được rồi!
So với tự mình ra tay, chiêu mượn đao giết người, càng an toàn hơn, mà còn ác độc, Ngũ Chấn Quốc quả nhiên là một công cụ rất tốt để cô talợi dụng.
Cô ta muốn tự tay hủy đi giấc mộng bắt cá hai tay của Uất Noãn Tâm, khiến cho ả ta thất bại thê thảm!
Chương 272 : quyễn 6 : Muốn gả cho anh đến vậy sao?

Để biểu hiện tốt một chút, Uất Noãn Tâm dành cả một đêm để chuẩn bị. Buổi sáng ngày hôm sau, gọi điện ngay cho Ngũ Liên, vừa nối máy liềnném bom oanh tạc, gọi anh dậy. Anh chạy đến dưới lần đón cô, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ.
Nhằm mục đích an toàn, Uất Noãn Tâm lái xe, anh làm ổ ngủ bù ở bên ghế phụ. Lười biếng ngáp dài. “Anh nói nè, có cần phải căng thẳng đến vậykhông? Chỉ là buổi gặp mặt thôi mà, lần trước ông cũng gặp em rồi đóthôi.”
“Lần trước em biết rằng không có hy vọng, nhưng lần này lại khác. Bởivì đã có một tia hy vọng, nên phải biểu hiện thật tốt, không thể cóchút sai sót nào cả.”
Anh mở một con mắt, chọc ghẹo. “Không ngờ, em muốn gả cho anh đến vậy nha!Nôn nóng muốn kết hồn rồi à…..”
“Tự kỷ! Đừng ngủ nữa, gặp ông xong rồi hẳn ngủ tiếp, lát nữa giúp em một chút, em không biết phải ăn nói như thế nào.”
“Không phải em là luật sư sao? Luật sư người nào chẳng có tài hùng biện.”
“Nhưng ông anh vẫn còn là tư lệnh nha, lỡ như em nói sai một câu, ông móc súng ra muốn bắn em thì phải làm sao?”
“Yên tâm đi! Anh nhất định sẽ đứng che cho em, ông sẽ không nỡ đâu.”
“Lỡ nổ súng thì sao? Vậy không phải anh sẽ trở thành người vô tội làm vật hy sinh sao?”
“Mới sáng banh mắt, em nói gì vậy? Làm gì có người nào tự trù ẻo chồng mình vậy chứ. Anh mà xảy ra chuyện, em phải làm quả phụ đó!”
“Không thèm cãi nhau với anh, ở phía trước có cái siêu thị, xuống xe mua vài thứ với em đi.”
Ngũ Liên cho dù không muốn, cũng đành phải lười biếng ngồi dậy. Trênthế giới này, người dám sai bảo anh như người hầu, chỉ có một mình UấtNoãn Tâm cô thôi. Nhưng anh vẫn khăng khăng muốn như vậy, hết cách rồi!
…………
Hai người đi đến viện an dưỡng quân đội.
Ngũ Chấn Quốc đang ngồi trên ghế sofa đợi hai người, sống lưng thẳngtắp, vẻ mặt uy nghiêm, đoán không ra tâm trạng của ông. Ngay tức khắclàm cho Uất Noãn Tâm có áp lực quá lớn, Ngũ Liên vỗ vai cô, để cô bớtcăng thẳng.
“Ông nội, đây là đồ ăn dinh dưỡng cháu mua cho ông.”
Món quà nhỏ, đương nhiên không đủ để tỏ rõ lòng kính trọng, nhưng cũng có thể bày tỏ được chút ít. Nhưng ông chẳng thèm liếc nhìn nhìn NgũLiên, nên làm cho Uất Noãn Tâm có hơi thất vọng.”
Chú Đức vội vàng gạt bỏ bầu không khí lúng túng, nhận lấy đồ.
“Ông nội, sức khỏe của ông gần đây….”
Ngũ Chấn Quốc làm động tác im lặng. “Tôi vẫn chưa đồng ý hôn nhân củahai người, trước hết đừng có tùy tiện gọi tiếng ông nội! Có thể gọi hay không, vẫn còn là một ẩn số, để tránh sau này tự rước lấy nhục!”
Ngũ Liên cười đùa. “Ông nội, không phải ông đã đồng ý rồi sao?”
“Ông chỉ nói suy nghĩ, không nói đồng ý.” Ngũ Chấn Quốc tức giận. Ôngvốn dĩ cân nhắc đồng ý, nhưng bị Nam Cung Vũ Nhi quậy một trận, mớibiết người phụ nữ này lắm mưu mô đến vậy, hoàn toàn không xứng là cháudâu của Ngũ gia, phải để cho cô ta biết Ngũ Chấn Quốc ông đây không phải dễ gạt đến vậy, biết khó mà rút lui sớm.
“Ông nội……”
“Cháu câm mệng!”
Uất Noãn Tâm đè tay Ngũ Liên lại, ý bảo anh đừng chọc ông giận nữa.
“Xin lỗi ông, Ngũ tư lệnh, tôi đã biết!”
“Cô muốn gả cho Ngũ Liên, là vì gia đình của nó, tiền của nó phải không?”
“Không phải ạ! Cháu bị tấm chân tình của anh ấy làm lay động! Cháu đãtừng kết hôn, còn có con với người khác, cháu không xứng với anh ấy,cho nên vẫn luôn từ chối. Nhưng sau năm nay, anh ấy đối xữ với cháu rất tốt, cháu cảm động, cho nên mới lấy hết can đảm chấp nhận anh ấy!”
Ngũ Chấn Quốc hừ. “Nói còn hay hơn hát!”
Người đàn bà dối trá! Dùng những lời mồm mép này lừa gạt Ngũ Liên sao?
Ông nhìn không ra, bông hoa bị vùi dập này có chỗ nào tốt! Đáng để Ngũ Liên vì cô ta quậy túi bụi, thậm chí mấy lần còn đòi cắt đứt quan hệvới Ngũ gia.
“Cô biết, Ngũ gia chúng tôi không thể dễ dàng chấp nhận một người phụnữ. Cô muốn kết hôn với Ngũ Liên, trước hết phải thông qua thử tháchcủa tôi!”
“Thử thách sao?”
“Bắt đầu từ nửa tháng sau, cô mỗi buổi sáng bảy giờ đến đây, cho đến tối mới được về, tôi tự có sắp xếp!”
Ngũ Liên nói giúp cô. “Nhưng Noãn Tâm còn đi làm………”
“Nếu như cô ta cho rằng công việc quan trọng hơn cháu, cuộc hôn nhân này, không có cũng được.”
“Ngũ tư lệnh nói đúng, ngày mai cháu sẽ đến đúng giờ.”
Ngũ Liên đành chịu. Anh biết công việc luật sư này có ý nghĩa gì vớicô, anh không muốn cô vì mình mà nhân nhượng phải làm theo một cáchcưỡng ép.
“Anh sẽ bảo Lâm Mạt đón tiểu Thiên giúp em.”
“Ông không nói cháu được giúp cô ta!” Thái độ của Ngũ Chấn Quốc kiênquyết. “Cô về trước đi, tôi còn có chuyện muốn bàn với Ngũ Liên.”
“Vâng!” Uất Noãn Tâm nở nụ cười với Ngũ Liên, đứng dậy rời khỏi. Anh muốn đuổi theo, bị Ngũ Chấn Quốc gọi lại.
“Ông nội, không phải ông đã đồng ý với cháu rồi sao? Sao đến lúc này lại đổi ý chứ?”
“Ngũ Chấn Quốc ông đây nói một là một, chưa hề đổi ý. Ông chẳng quachỉ muốn thử thách cô ta, không lẽ như vậy ông cũng không có quyền làmsao? Nếu như ông không hiểu rõ nhân cách của cô ta, làm sao yên tâm đểcô ta bước vào Ngũ gia.”
“Cháu đã biết cô ấy bảy năm rồi, cháu hiểu rất rõ cô ấy là người như thế nào!”
“Cháu hiểu rõ, cũng sẽ không bị ma ám, vì cô ta chống đối với ông!”
“Cho dù như thế nào, người cháu muốn, chỉ có mình cô ấy. Cho dù ôngđồng ý hay phản đối, cuộc hôn nhân này, cháu đã quyết định rồi.”
Bỏ lại câu đó, Ngũ Liên không thèm để ý đến những lời khuyên của NgũChấn Quốc, không quay đầu lại mà bỏ đi thằng, làm ông tức đến sôi máu,cây gậy đầu rồng dọng xuống vang lên tiếng “oang oang”.
“Tức chết tôi mà, tức chết tôi mà! Cái nghiệp chướng này!”
Chú Đức vội an ủi. “Tư lệnh, ông đừng tức giận, cậu chủ chỉ nhất thờinhìn không ra thôi…… sức khỏe quan trọng hơn.” Lần này, cậu chủ quảthật quá đáng. Có như thế nào, cũng không thể không để ý đến sức khỏecủa tư lệnh chứ!
Uất Noãn Tâm đang đón xe, phía sau vang lên tiếng gọi của Ngũ Liên. Có hơi bất ngờ. “Sao anh lại ra đây? Tư lệnh không phải có chuyện muốnnói với anh sao?”
Chương 273 : quyễn 6 : Một nhà ba người

Ngũ Liên nhún vai buông lỏng hai tay, dáng vẻ lông bông, vẻ mặt chẳng sao cả. “Nói tới nói lui cũng mấy câu kia, nghe đến nổi muốn chai hếthai lổ tai, rồi cũng ra ngoài. Vẫn là đi theo em có vẻ vui hơn.”
“Cử xử như vậy không hay đâu, tư lệnh đã không vui rồi, đừng chọc ông giận nữa, sức khỏe ông không được tốt đó.”
“Gọi tư lệnh nghe xa lạ quá, anh nghe thấy mà khó chịu, cứ gọi là ông nội đi.”
“Anh không nghe ông nói, không được gọi là ông nội sao? Em làm gì có cái tư cách đó.”
“Gì chứ? Giận à! Người già hay giở tính cáu kỉnh, đừng để ý! Anh nóiem có tư cách, thì em có tư cách. Người lấy em cũng không phải ông anh,mà là anh!”
Uất Noãn Tâm nở một nụ cười. Anh luôn có cách làm cho cô vui, mộtgiây trước cảm xúc rõ ràng rất chán nản. Nhưng chỉ vì một câu nói củaanh, tâm trạng không vui trong chốc lát cũng tan theo mây khói.
“Thời tiết hôm nay tốt đến như vậy, không tìm việc gì đó để làm thìthật lãng phí. Bằng không chúng ta đi rước bé Thiên, rồi một nhà bangười đến công viên chơi, bé Thiên vẫn cứ đòi đi xem gấu trúc hoài.”
Cô lườm anh. “Còn chưa kết hôn, ai một nhà ba người với anh, bớt lợi dung em với bé Thiên đi.”
“Đã gặp người lớn vẫn chưa được tính sao?”
“Người lớn không phải vẫn chưa đồng ý sao?”
“Đồng ý chỉ còn là chuyện sớm muộn, anh nói một nhà ba người, thìchính là một nhà ba người.” Ngũ Liên dùng một tay kéo cô vào trong lòng, hôn lên mặt cô một nụ hôn. “Ngoan! Đừng nổi loạn vô ích nữa.”
“Chưa từng thấy ai mặt dày như anh! Hôm nay bé Thiên đi học, không đi được, anh sẽ lấy lý do gì để đi đây.”
“Haiz! Vậy càng tốt, thế giới của hai chúng ta.” Anh nở một nụ cườigian tà như dê xồm. “Cô gái xinh đẹp, hôm nay em chạy không thoát đâu,theo ông đây đi thôi!”
Xắn tay lên hăm he bổ nhào về phía trước, Uất Noãn Tâm cười đùa né tránh. “Được rồi, đừng quậy nữa, ngứa quá…..”
Cảnh hai người cười đùa ầm ĩ trước như cây kim chọc nhói mắt Nam Cung Vũ Nhi. Bọn họ sao lại vui vẻ như vậy chứ? Không lẽ lão già Ngũ ChấnQuốc kia đã đồng ý rồi sao?
Không thể nào! Hôm qua rõ ràng ông ta tức giận đến vậy mà!
Cô ả nhất định phải bình tĩnh, chờ đợi. Nếu quả thực không được, sẽ nghĩ cách khác!
………….
Ngày hôm sau chưa đến sáu giờ, uất Noãn Tâm đã gọi Uất Thiên Hạo dậy, giúp con mặc quần áo.
Uất Thiên Hạo hắc hơi liên tục. “Ma ma, trời còn chưa sáng, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi thăm ông Ngũ.”
“Sớm vậy sao?”
“Ừ! Tập thể dục buổi sáng với ông! Nửa tháng sau có lẽ đều phải như vậy, cực khổ cho bé Thiên rồi.”
“Ông có phải không thích ma ma, cố ý gây khó dễ cho ma ma phải không?”
“Ông không gây khó dễ cho ma ma, chỉ muốn thử thách lòng quyết tâmcủa ma ma. Vừa gặp ông, không được nói bậy biết không? Còn nữa, gọi ônglà Ngũ tư lệnh.”
“Vâng!” Uất Thiên Hạo mếu máo. Pa pa và ma ma tiến triển quá chậmrồi, xem ra cậu không thể không để hai người ‘tự do yêu đương’, phảichâm dầu vào lửa mới được. Nếu không, người ma ma ngu ngốc này, lai bịNgũ tư lệnh ức hiếp rồi!
Đến viện an dưỡng vừa đúng sáu giờ năm mươi, Uất Noãn Tâm đang định gõ cửa, thì chú Đức đi ra.
“Tư lệnh bảo một mình cô vào, tôi dắt cậu bé đi ngủ.”
“Không cần đâu!” Uất Thiên Hạo nắm chặt lấy tay của Uất Noãn Tâm. Cậu không có ở đây, ma ma sẽ bị ức hiếp, cậu phải bảo vệ ma ma!
“Bé Thiên ngoan, theo chú đi ngủ đi. Đợi tí nữa ma ma sẽ đến đón bé Thiên, dắt bé Thiên đi công vui chơi.”
“Nhưng mà……..”
“Được rồi, ma ma phải đi vào rồi, bé Thiên ngoan, phải nghe lời chú đó!”
Bé Thiên lúc này không bằng lòng mà đi theo chú Đức, ánh mắt của UấtNoãn Tâm nhìn theo con đến chỗ rẽ. Hít một hơi thật sâu, mở cửa.
Trong phòng mờ tối, Ngũ Chấn Quốc đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn côchằm chằm. Cô có hơi rùng mình, sao cứ có cảm giác hãi như đi vào địangục nhỉ?
“Ngũ tư lệnh…….”
Ông lạnh lùng hừ. “Gấp chăn lại gọn gàng đi.”
Uất Noãn Tâm hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.
Nhưng một cây gậy ba-toong đột nhiên đánh vào tay cô, đau đến nổi cô nghiến răng.
“Ai cho cô gấp như vậy, gấp theo mẫu trong quân đội, giống cái bên cạnh đó.”
Lúc này cô mới chú ý đến bên kia giường còn để một cái chăn gấp vuông vức như một viên gạch.
Lúc trước vừa vào đại học trong buổi huấn luyện quân sự giáo viênhướng dẫn từng làm qua, nhưng các cô lúc đó qua quýt cho qua, hoàn toànkhông biết phải gấp như thế nào.
Không luyện tập một ngày nào hết, làm sao có thể gấp ngay ngắn nhưvậy chứ. Bé Thiên nói đúng, tự lệnh đang muốn chỉnh cô đây mà!
Nhưng hết cách rồi, rõ ràng biết như vậy, nhưng vẫn phải chấp nhận.Nhưng làm thế nào cũng không gắp được đến mức độ kia, trên tay nhận liên tiếp mấy đòn, các ngón tay đều sưng hết lên, đau đến nổi chỉ cần đụngmột cái là run rẩy, nước mắt sắp sửa chảy ra.
“Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng là không xong, tay chân vụng về! Não heo sao?”
“Xin lỗi ngài…….. cháu sẽ làm tiếp……”
“Hôm nay xếp đến đó thôi, theo tôi ra ngoài tập thể dục.”
Hai bàn tay của Uất Noãn Tâm sưng phù như chân heo, trong lòng đầytrách cứ đi theo Ngũ Chấn Quốc đến vườn hoa. Ông vừa làm một bài tháicực quyền, nhưng cô vẫn chưa kịp thưởng thức, đã nghe thấy mệnh lệnh mới của ông.
“Múa lại một lần nữa những động tác lúc nãy của tôi vừa múa.”
“Nhưng mà…………cháu vẫn chưa nhìn kỹ…….”
“Múa!”
Cô rụt cổ lại, đành phải múa theo những gì mình nhớ, và tất nhiên làmúa chả ra sao. Trên lưng, bị ăn liên tiếp hai đòn, đòn sau còn đánhmạnh hơn đòn trước, cô suýt chút nữa ngã bò xuống đất. Cô đành phải cốgắng chống đỡ, nhưng đột nhiên lại thêm một đòn giáng xuống lưng, cuốicùng ngã nhào xuống đất.
“Một chút nghị lực cũng không có!”
Uất Noãn Tâm rưng rưng nước mắt. Cô rất muốn nói, mình không phải làquân nhân, cũng không phải đàn ông, làm gì có thể lực như thế! Đành phải nuốt uất ức, cố hết sức đứng dậy.
“Đi, chạy mười vòng quanh sân.”
Một vòng ít nhất phải hơn hai trăm mét, vậy thì phải chạy mất hainghìn met, hơn nữa còn dưới tình trạng khắp người cô đều bị thương!
Ông còn có thể ác hơn nữa không?
Nhưng hết cách rồi, đấu không lại, đành phải chạy. Mới có hai vòng, mệt đến cả người rã rời, chống đầu gối thở hổn hển.
Ngũ Chấn Quốc vẫn luôn giám sát cô, vừa nhìn thấy cô dừng lại, liền giả bộ đi về phía trước sử dụng “ba-toong bạo lực”.
Uất Noãn Tâm bị đánh đến sợ, đành phải chạy một vòng rồi một vòng, mồ hôi đổ nhễ nhại, chảy đầm đìa. Con đường sao mà dài đến như vậy, nhìnkhông thấy đích đến.
Cô có linh cảm, sợ rằng hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này!
Chương 274 : quyễn 6 : Bị ngược đãi thê thảm

Uất Noãn Tâm chạy không ngừng, một vòng rồi lại một vòng, tầm mắt mơmàng, nhìn không rõ đường chạy ở phía trước, cơ thể đảo qua đảo lại, bên tai nghe thấy tiếng thở nặng nề. Tim đập như sấm, sắp không chịu đựngđược nữa rồi.
Lúc này thật khao khát đột nhiên có một trận mưa to, mượn cớ trời mưa để té xỉu.
Đáng tiếc, trời quang mây đãng, cũng khô ráo, nóng đến nỗi làm cô sắp bốc hơi.
Nhưng mà, vừa nhìn thấy Ngũ Chấn Quốc đứng từ xa giám sát cô, UấtNoãn Tâm cắn chặt răng lại, nói với chính mình nhất định phải kiên trì,quyết không thể để ông ấy xem thường. Nếu như ngay cả chút thử thách này cũng không chịu được, cô thực không xứng ở bên cạnh Ngũ Liên.
Bảy vòng…
Tám vòng…
Chín vòng…
Mười vòng…
Vào giây phút dừng chạy, Uất Noãn Tâm mệt đến nỗi nằm quỳ trước mặtNgũ Chấn Quốc, họng thở ra khói, miệng gần như sùi bọt mép, cả người run rẩy.
Nhìn thấy cô thở gấp đang muốn nói gì đó, Ngũ Chấn Quốc cho rằng côxin tha với mình, hoặc nói hối hận rồi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nóiđứt quãng của Uất Noãn Tâm.
“Làm phiền ông…. cho người…. đưa bé Thiên đến trường học….. cháukhông muốn…. thằng bé nhìn thấy…. bộ dạng như thế này…. của cháu bâygiờ…..”
Không ngờ rằng trong tình trạng này rồi, trong lòng cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là con trai.
Ngũ Chấn Quốc có hơi cảm động, nhưng chỉ duy trì trong một giây ngắnngủi, lòng lại trở nên vô cùng cứng rắn, có lẽ đây chỉ là thủ đoạn đểlàm ông cảm động của cô ta, ông nhất định không thể mắc mưu.
Nhưng ông cũng không phải là người mất nhân tính, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nhưng vẫn đồng ý.
“Đi ăn sáng đi!”
Uất Noãn Tâm gần như phải bò để đi theo, khi đến căn tin, trước mặtchỉ có một chén cháo trắng thanh đạm, dạ dày ợ hơi chua, chậm chạp không đụng đến đôi đũa.
“Sao nào? Ăn sơn hào hải vị với Ngũ Liên quen rồi, mấy món cháo thanh đạm này nuốt không trôi sao?”
“Không phải ạ, cháu chỉ đang nghĩ….” Lời vẫn chưa nói đến, trong lòng ngực xông lên một mùi vị chua chát, vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệsinh, khom người nôn như điên, gần như muốn nôn hết cả cái dạ dày rangoài.
Ngũ Chấn Quốc lắc đầu chịu thua. Thanh niên bây giờ, toàn được ănsung mặc sướng, chút xíu cực khổ cũng chịu không được, cơ thể cũng trởnên yếu ớt thành như vậy! Đổi lại ở thời đại của các ông, có nuôi cũngsống không nổi.
Sau khi nôn điên cuồng, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy thoải mái mộtchút, cố gắng ăn chút đồ ăn, theo Ngũ Chấn Quốc về phòng, đọc <> cho ông. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưngkhông được uống nước, không được ngừng nghỉ mà đọc suốt hai tiếng đồnghồ, cũng là một việc vô cùng dày vò người khác.
Không dễ dàng gì đợi đến khi ông lên tiếng, nói không cần đọc nữa. Cổ họng khô khan đến nỗi cô không kịp uống nước, Ngũ Chấn Quốc lại ra yêucầu mới, bảo cô đi đánh bóng bàn với ông.
Môn thể thao này, Uất Noãn Tâm chỉ chơi qua hai ba lần, chỉ biết đánh sơ sơ. Nhưng đối phương là một ông lão tám mươi sáu tuổi, vẫn tránhkhỏi lo lắng ông chơi quá nhiệt tình, sợ cơ thể chịu không nổi.
Kết quả của việc coi thường quân nhân là chính mình bị tiêu tùng, Ngũ Chấn Quốc dùng sức đánh bóng vào người cô, không biết là đang chơibóng, hay là đánh cô, động tác vừa nhanh vừa độc, trái một quả lại mộtquả, đều bị ông đánh đến sứng lên, một mảng tím một mảng xanh.
Đợi đến khi Ngũ Chấn Quốc tuyên bố bài tra tấn hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục, Uất Noãn Tâm đã bị thương đầy người. Vết thương ở trên cơ thể vẫn may còn có quần áo che đi, nhưng bàn tay sưng phồng như thế này muốn che cũng không thể che được.
Hết cách rồi, đành phải gọi điện thoại bảo Lâm Mạt giúp cô chăm sócbé Thiên vài ngày. Còn nhấn mạnh hai ba lần, đây là lời thỉnh cầu cánhân với tư cách bạn bè, nhất định không được để cho Ngũ Liên biết. LâmMạt bảo đảm rồi, lúc này cô mới yên tâm.
Vừa cúp điện thoại, Ngũ Liên gọi điện thoại đến. “Vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy? Sao lâu thế?”
Cô biết anh đang lo lắng là Nam Cung Nghiêu, để tâm lại ngại khôngnói ra. “Đồng nghiệp trong công ty, có một chút vấn đề cần trưng cầu ýkiến em.”
“Ồ…….rất có phong cách của một luật sư nha!”
“Vẫn ổn mà.” Cô cười, cả người ê ẩm, gần như giống trong tục ngữ nói ‘rút dây động rừng’. Đau đau đau!
“Vốn dĩ định tự mình dến đón em, nhưng công ty lại xảy ra chút chuyện, xem ra chưa đến mười hai giờ thì không thể về được.”
“Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
“Vẫn ổn, có anh ở đây, đương nhiên không có vấn đề rồi!”
“Vậy thì tốt rồi!”
“Em đón bé Thiên chưa vậy?”
Cô đành nói dối. “Đang trên đường đi.”
“Hôm nay ông thử thách em những gì vậy?”
“Không có gì cả, chỉ tập thể dục, ăn sáng với ông và đọc <> thôi.”
“Chỉ vậy thôi à?” Anh không tin lắm. “Ông anh thời còn ở quân đội nổi tiếng là người nghiêm khắc, huấn luyện ma quỷ, sẽ không nhân từ với emnhư vậy?”
“Đó là quân đội, hơn nữa, bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi, có lẽ do quá cô đơn, cần người ở bên cạnh chăm sóc lại ngại nói ra.”
Cô cố ý nói như vậy, Ngũ Liên mới tin một chút. “Cho dù như thế nào, phải chăm sóc mình cho tốt đó.”
“Em biết rồi! Nói đến đây thôi nhé! Bé Thiên sắp ra rồi.” Cô cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Nói dối, là một chuyện chẳng dễ chút nào, che giấu cảm xúc còn khó hơn.
Ngũ Chấn Quốc đứng ở bên cửa sổ, nhìn Uất Noãn Tâm đứng giữa cảnhtrời chiều vừa gọi điện thoại, vừa lê cơ thể đau đớn đi về phía trước,hừ lạnh. Ngay cả cửa viện an dưỡng còn chưa đi ra, thì đã vội vàng gọiđiện thoại kể khổ với Ngũ Liên sao? Lúc nãy ở trước mặt ông, sao mộttiếng rên cũng không có?
Ông suýt chút nữa đã tin, chí ít cô ta là một người phụ nữ kiên cường.
Thì ra chỉ là ngấm ngầm giở thủ đoạn bịp bợm.
Xem ra hôm nay ông quá khách sáo với cô ta rồi, ông phải tàn nhẫn thêm chút nữa!
………….
Uất Noãn Tâm đi ra khỏi viện an dưỡng, nhìn quanh trái phải, khôngbiết nên đi đâu. Ở Đài Loan này, cô không có người thân. Vô cùng bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu.
Anh ngạc nhiên lại vui mừng. “Em tìm anh sao?”
Nghe giọng nói, còn tưởng là gọi nhầm số, có cần vừa mừng vừa lo đến nỗi vậy không?
Nhưng nghĩ lại cũng phải, về Đài Loan lần này đây là lần đầu tiên côgọi cho anh. Lúc trước đều là anh chủ động tìm cô, hầu hết cô đều ngắtcuộc gọi. Cô nhỏ giọng “ừ” một tiếng, rất lâu mới ấp úng nói ra một câu. “Có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Chương 275 : quyễn 6 : Cởi quần áo ra

Lúc Nam Cung Nghiêu chạy đến dưới lầu khu chung cư, Uất Noãn Tâm đang ngồi ở cửa phòng bảo vệ, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, đợi ngườinhà đến đón, thật đáng thương.
Anh chào hỏi vài tiếng với bảo vệ, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. “Đợi bảo lâu rồi?”
“Hử?” Cô rối rắm, kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi, giống như không nghe thấy anh nói gì, vẻ mặt có hơi ngờ nghệch.
“Đợi lâu lắm sao? Tay có lạnh không?”
Anh muốn nắm lấy cô, lại bị cô né tránh, vội vàng giấu tay ra saulưng. Anh cảm giác được cô đang cố ý tránh né, cố ý kéo tay cô lại, mớithấy những ngón tay trên hai bàn tay cô sưng lên như y như củ cải, nhíuchặt lông mày lại.
……………
“Úi….. nhẹ một chút….đau…..” Vẻ mặt của Uất Noãn Tâm nhăn lại giống như khỉ ăn ớt.
Còn mặt của Nam Cung Nghiêu thì vẫn u ám, giống như mây đen giăngkhắp bầu trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. “Ai làm hử?” Giọng nói giống như từ dưới địa ngục chui lên, đầy âm u, khiến người khác khôngthể không rét run.
Cô giả ngu. “Ai, ai làm gì chứ?”
“Tay của em đó!”
“Buổi sáng sửa tivi….không cẩn thận bị điện giật…..”
Anh xem thường liếc một cái. “Điện giật đến nỗi sưng phù lên như vậy sao?”
“Đúng đó! Thật kỳ diệu nha! Có hơi kỳ quái.”
Anh nghiến răng một cách ghê sợ. “Uất Noãn Tâm, em đừng nói dối nữa.”
Cô khiếp sợ dựng tóc gáy, nuốt nước bọt trả lời. “Thì do bị điện giật thôi…..”
“Nếu như bé Thiên có gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nói với con, em bị thương rồi.”
Cô vội vàng đứng dậy thét. “Không cần!” Nếu như không phải vì để anhlàm bia đỡ đạn, tránh lộ ra sơ hở khi bé Thiên ‘kiểm tra đột xuất’, côsẽ không nhờ anh ta giúp đâu!
“Anh không được nói với bé Thiên….”
“Vậy thì thành thật trả lời anh. Cho dù em nói dối dù chỉ 1 câu, anh cũng sẽ biết!”
Dưới ánh mắt uy hiếp của anh, Uất Noãn Tâm nào dám nói dối, đành phải nói sự thật.
Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu càng ngày càng khó coi, cuối cùng, gần như gào thét với cô. “Lão già kia rõ ràng cố ý chỉnh em mà! Em cũng ngoanngoan dâng đến tận cửa để người ta tra tấn thành như vậy sao?”
“Thực ra thì…..cũng không phải chỉnh đâu mà…..chỉ muốn thử thách lòng kiên trì của em thôi……..”
“Cho nên ý của em là, em cam tâm tình nguyện sao? Em thích Ngũ Liênnhư vậy à, quyết tâm muốn gả cho cậu ta đến thế sao? Vì cậu ta, trở nênnhư vậy, có đáng không?” Nam Cung Nghiêu vừa ghen tỵ vừa đau lòng.
Anh không đành lòng nhìn cô bị tổn hại dù chỉ một chút, hơnnữa………….còn là vì người đàn ông khác! Điều này làm cho anh rất lo lắng,giống như trái tim của cô đã không còn thuộc về mình, cho dù anh cố gắng như thế nào, cũng không cách nào giành cô về được!
“Tất nhiên là đáng giá!” Uất Noãn Tâm mỉm cười. “So với những gì NgũLiên đã bỏ ra và hy sinh cho tôi, những điều này chẳng đáng là gì cả.Nếu như ngay cả một sự thử thách nho nhỏ này cũng không chịu được, tôihoàn toàn không có xứng để gả cho anh ấy!”
“Đủ rồi!” Nam Cung Nghiêu cầm bình thuốc nước đập thật mạnh xuống bàn trà, tức đến nỗi cả người run rẩy, tất cả gân xanh trên cánh tay đềuđập “thình thịch”. “Anh không muốn nghe em thật lòng với Ngũ Liên nhưthế nào, nếu như em muốn nói những thứ này, cút đi!”
Uất Noãn Tâm sững người.
Lúc này mới biết được, mình không nên ở trước mặt anh nói những lời không nên nói.
Do cô ích kỷ, thiếu suy nghĩ, sao lại không nghĩ đến cảm nhận của anh chứ? Cô không nên ở lại chỗ này.
Nhỏ giọng nói tiếng “cám ơn”, đứng dậy. “Có thể làm phiền anh một chuyện được không? Đừng nói cho bé Thiên biết, tôi bị thương.”
Cô cầm lấy túi xách, vừa đi đến cửa, đột nhiên bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, xoay cả người lại, đối mặt với ánh mắt đầy lửa giận của anh. “Đáng chết! Em nhất định phải lấy thái độ lạnh nhạt như vậy đối xữ anh sao?”
“Tôi không có lạnh nhạt, chỉ cảm thấy mình không nên cầu xin sự giúp đỡ của anh thôi.”
“Em……….” Nam Cung Nghiêu tức sôi máu. Cô chính là có bản lĩnh này,dùng thái độ bình thản này, cùng với những câu nói bâng quơ làm cho anhtức hộc máu, nhưng lại không thể làm gì cô. Đánh không được mắng khôngxong, sớm muộn gì cũng làm mình nghẹn chết, tức chết mà!”
“Xin lỗi anh……….”
“Bớt nói những lời vô nghĩa đó đi, cứ giữ lại trước đi. Đợi sau khivết thương em khỏi, anh sẽ tính sổ với em sau.” Vẻ mặt của Nam CungNghiêu lạnh như băng, tay lại dịu dàng bế cô lên theo kiểu công chúa,quay trở về ghế sofa. “Ngoài tay ra, còn chỗ nào bị thương không?”
“Không có!” Cô kéo cao cổ áo lại theo bản năng, nhưng động tác nhỏnày lại bị Nam Cung Nghiêu chộp được, kéo cổ áo ra, phía sau cổ có haiđường đỏ ngấn.
“Cái này gọi là không có sao? Trên người còn chỗ nào bị thương nữa hả?”
“Thật, thật không có mà.”
Biết cô chết vẫn còn cứng miệng, anh uy hiếp một cách dứt khoát. “Nếu em không nói, anh sẽ lột sạch người em.”
“Trên lưng hình như có vài vết……”
“Cởi hết quần áo ra, nằm ngay ngắn!”
“Hở? Cởi quần áo sao? Như vậy không hay đâu!”
“Xấu hổ gì chứ? Cũng không phải chưa từng nhìn qua.”
Uất Noãn Tâm vô cùng xấu hổ. Mặc dù nhìn cũng đã nhìn, nhưng dù saođó là chuyện của sáu năm trước rồi. Lần này trở về, cô không nghĩ sẽcùng anh ‘thẳng thắn đối mặt’. Cô nắm chặt quần áo, khó xữ.
“Nếu em không cởi, anh sẽ tự mình làm.”
Anh làm bộ muốn nhào quá đó, Uất Noãn Tâm vội vàng kêu lên. “Được rồi, tôi cởi, tôi cởi! Anh, anh quay người qua chỗ khác đi!”
“Phiền phức!” Vẻ mặt anh mất kiên nhẫn, nhưng vẫn làm theo.
Uất Noãn Tâm đợi mấy giây, chắc chắn anh không quay người lại, mới từ từ cởi quần áo. Với cô mà nói, chuyện này quả thực quá khó!
“Xong chưa hử?”
“Tôi đang cố gắng……….anh đợi thêm chút đi, đừng có quay người lại đó!”
“Em đừng nghĩ người khác xấu xa đến vậy có được không? Anh chỉ muốn bôi thuốc giúp em thôi, không có ý nghĩ nào khác đâu.”
Trong lòng Uất Noãn Tâm nói thầm. Anh vốn dĩ cũng không phải ngườitốt, ai biết được anh có nghĩ đến ý nghĩ nào khác chứ. Lỡ như đột nhiênbị sói đói chộp mồi, không phải cô thảm rồi sao?
“Nhanh lên.”
“Biết rồi, đừng hối!”
Chương 276 : quyễn 6 : Đánh vào mông cô!

Khó khăn lắm mới cởi được áo sơmi ra, để sang một bên, đang cố gắnglấy hết can đảm cởi bra ra. Nam Cung Nghiêu đột nhiên quay người lại, cô hoảng hốt lo sợ, chưa kịp phản kháng, thì đã bị anh nén lên ghế sofa.
Cô giãy dụa dữ dội. “Đồ khốn! Anh đang làm gì vậy hả?” Cảm giác mìnhgiống như cá nằm trên thớt quẩy đuôi thình thịch, rất vô vọng!!!
“Em quá chậm chạp.” Nam Cung Nghiêu ung dung cởi bỏ áo bra của cô.Hai bên rải rác mở bung ra, lộ ra đường cong bờ ngực, cô vô cùng ngượngngùng, vội lấy gối che đi. “Này, tự tôi làm được……”
“Đừng lộn xộn.”
Trên tấm lưng trần trụi vốn bằng phẳng đập vào mắt toàn là những vếtthương làm người khác giật mình, ẩn hiện trên đó là hoa văn đầu rồng của cây ba-toong, Nam Cung Nghiêu hết sức tức giận. Nếu người kia khôngphải là ông lão tám mươi mấy tuổi, anh đã gọi điện thoại kêu người làmthịt rồi.
Anh vừa lấy thuốc, vừa tức giận hỏi cô. “Em là đứa ngốc sao? Để cho ông ta đánh đến vậy? Không biết chống lại sao?”
Uất Noãn Tâm không lên tiếng. Anh mới là đứa ngốc đó! Ngay cả ngườigià cũng đụng vào, bề dưới mạo phạm người trên, người ta còn là tư lệnh, không phải muốn chết sao?
Anh đổ thuốc nước, cẩn thận giúp cô bôi lên lưng.
Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại, sợ anh la, không dám kêu đau nữa.
“Đau thì kêu lên, đừng cố nhịn.”
Môi cô trắng bệch, gượng gạo nhếch miệng cười. “Thực ra thì……vẫn tốt…..cũng không đau lắm.”
Nam Cung Nghiêu hết cách. Nhìn vết thương thì biết đánh rất mạnh tay, còn đánh trên lưng, làm sao có thể không đau.
Người tinh mắt nhìn vào là biết ngay lão già kia là mượn danh ‘thửthách’ để đánh nhằm tra tấn cô, vốn dĩ không cách nào đồng ý, chỉ có một mình cô ngu ngốc chịu đựng. Cái gì mà ‘có công mài sắc có ngày nênkim’, đều là thứ bỏ đi!
Chịu đựng không đến hai ngày, cô nhất định sẽ lấy mạng mình gộp vào!
“Nếu sau này ông ta còn ra tay nặng như vậy, thì em cứ quật ông ta ngã thẳng xuống, không phải em từng học teakwondo sao?
“Đùa hả? Tôi làm sao có thể ra tay với một người già. Hơn nữa, ông ấy cũng chỉ vì cháu mình thôi, tôi có thể hiểu được. Đổi ngược lại mà suynghĩ, nếu sau này bé Thiên muốn lấy một người phụ nữ đã từng kết hôn,còn có con, anh sẽ đồng ý sao? Tôi cũng không dám dễ dàng đồng ý! Hơnnữa, Ngũ gia là danh gia vọng tộc, thử thách một chút về tư cách cũng là điều bình thường.”
“Bình thường con khỉ! Em như vậy là gọi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đó.”
Chính mình ‘vui mừng’, lại để cho ông ta tra tấn. Nhìn lưng ô đầy vết thương, trái tim anh như tan vỡ. Cái gì gọi ‘đánh lên người cô, đau đớn trái tim anh’, anh coi như cũng đã hiểu rõ.
“Xía! Anh muốn cái gì có cái đó, ngồi tít trên cao, đương nhiên không biết…………vượt qua thử thách khó khăn, trải qua đau khổ mới gọi là tỉnhyêu chân thành.”
“Cho nên em thật lòng với Ngũ Liên sao?” Giọng điệu của Nam CungNghiêu nguy hiểm, sức trên cánh tay cũng không ý thức được, hơi mạnh một chút, Uất Noãn Tâm đau đến nghiến răng trợn mắt. “Không có đâu………”
Anh có cần nhạy cảm đến vậy không? Cô chẳng qua chỉ nói lý lẽ về mặt khách quan thôi. Đồ bạo lực! Đau chết cô!
Không nói về vấn đề này nữa, Nam Cung Nghiêu không cách nào đảm bảomình sẽ giết chết cô trong chốc lát, nhịn không nhắc đến nữa.
Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cười mỉa. “Bôi xong chưa? Cám ơn nha….”
Ý…..đúng rồi nha………hình như vừa mới quên mất một chuyện.
“Chuyện đó………người tôi rất hôi có phải không?”
“Ừ!”
“Nếu như tôi nói tôi quên tắm, muốn phiền anh đợi tôi tắm xong rồi giúp tôi bôi thuốc lại lần nữa, anh có đánh tôi không?”
“Miệng vết thương của em không thể dính nước. Anh lấy khăn lau người giúp em.”
“Hở?” Anh giúp cô lau người? Ngẫm nghĩ lại rất mập mờ nha! Uất NoãnTâm không ngớt lời từ chối. “Không cần, không cần đâu……hôi một chút cũng không sao!”
“Nhưng làm anh nghẹt thở.”
“Á…..” Cô đỏ mặt. Bộ mình hôi giống như cá chết sao? Sao lúc nãy sao không nói.
Nam Cung Nghiêu cảnh cáo hai ba lần không được lộn xộn, mới vào phòng tắm hứng một chậu nước, nhún khăn lại lau lưng cho cô.
Uất Noãn Tâm cảm thấy thật mất mặt, đầu chôn sâu vào gối, ngón taycủa anh tỉnh thoảng chệch ra khỏi khăn, đụng vào da cô, giống như điệngiật, vừa mềm vừa tê, cô còn có thể nghe thấy tiếng “xẹt xẹt” chạy quacủa dòng điện. Trêu chọc một chút lại một chút, vô cùng ngứa, tim thìđập rộn ràng.
Thật ấm ấp nha thật ấm áp……
Nửa người trên đã bức cô đến điên rồi, khi tay anh đụng đến mông cô,cô khóe léo đẩy một cái, suýt chút nữa là bật cong người lên rồi.
Nam Cung Nghiêu sớm đã đoán được từ sớm cô sẽ như vậy, đè cơ thể động đậy lại, hết lời để nói. “Cũng không phải anh cưỡng bức em, cần gì phải phản ứng mạnh đến vậy chứ?”
“Cũng không chắc, ai biết được anh đột nhiên có nổi tà tâm không………………a!”
Cô còn chưa nói hết, mông đã bị đánh một cái, đau đến nỗi cô suýt chút chảy nước mắt.
Biến thái mà! Dám đánh mông cô! Còn đánh mạnh đến vậy!
Lông mày anh giương lên, liếc nhìn cô. “Biết đau rồi sao?”
Nước mắt là bằng chứng rõ ràng nhất.
“Đừng động đậy, anh sẽ đánh đến mông em nở hoa đó.”
Quả nhiên được dạy dỗ một chút, Uất Noãn Tâm có nề nếp ngay, nhúccũng không dám nhúc, Nam Cung Nghiêu mới có thể im lặng giúp cô lauchân. Nhưng anh mau chóng nhận thấy, anh vốn không có nghĩ nào khác lạibắt đầu dần có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Với lại cơ thể nàykhiến cho anh ấp ủ nhớ thương quá lâu quá lâu rồi, làn da nõn nà, cảmxúc tuyệt vời này làm xao động trái tim anh.
Cổ họng nuốt nghẹn vài lần, trong lồng ngực có một loại khát vọng ngày càng mãnh liệt.
Cảm giác trống rỗng ở phía dưới cũng càng ngày dày đặc.
Đáng chết! Chẳng lẽ anh đúng như những gì cô nói, là kẻ thừa nước đục thả câu, biến thái chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ thôi sao?
Ngay cả động tác đơn giản là bôi thuốc cũng bôi ra ‘lửa dục vọng’.
Tuyệt đối không được!
Nam Cung Nghiêu nhắm chặt mắt lại, dường như muốn nghĩ một số chuyệnkhác về công việc, để mình phân tâm. Nhưng trong đầu đều toàn là hìnhảnh cơ thể trắng nõn của cô, quả thực không cách nào khống chế được. Cơthể càng ngày càng nóng, ngay cả ngón tay cũng trở nên nóng hổi, thiêuđốt người khác.
Uất Noãn Tâm cũng cảm nhận được, chôn đầu vào trong gối, rì rầm lẩm bẩm. “Tay anh………..nóng quá………..”
Nam Cung Nghiêu giống con mèo bị dẫm lên đuôi, phản ứng quá mãnh liệt. “Anh không có!”
Dọa Uất Noãn Tâm suýt chút nữa té xuống ghế sofa.
Đột nhiên kêu to như vậy, muốn dọa cô chết sao?
Cũng nắng mưa thất thường không nhẹ nha?
Sớm muộn gì cô cũng anh dọa đến mắc bệnh tim……

» Next trang 19

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.